Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018



  
Điệp vụ Biển Đỏ hay Điệp vụ Bán Nước?

100% ngu dốt hay 100% đã bán linh hồn cho giặc 

Phạm Đình Trọng
28-3-2018

Tháng ba, năm 2018. Tròn 30 năm Tàu Cộng cướp được một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm tám bãi cát san hô, giết 64 người lính Hải quân Việt Nam trên bãi Gạc Ma.

Tháng ba, năm 2018. Người dân Việt Nam mang nỗi đau 30 năm mất một phần Trường Sa và kẻ hí hửng 30 năm cướp được một phần Trường Sa của Việt Nam đều có hoạt động tưởng niệm, ghi nhớ sự kiện lịch sử này, đương nhiên với hình thức khác nhau. 


Người dân Việt Nam mang nỗi đau Trường Sa đã nhắc nhau đúng ngày 30 năm trước 64 người lính giữ Gạc Ma bị Tàu Cộng thảm sát và cướp núm cát Gạc Ma, cùng nhau lặng lẽ mang nỗi đau Trường Sa, mang hương hoa đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội và tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Hương hoa tưởng nhớ những hồn thiêng Việt Nam ở lại mãi với Trường Sa. Còn nỗi đau nén lại trong lòng để thêm đinh ninh trong dạ món nợ Trường Sa.

Kẻ cướp được một phần Trường Sa của Việt Nam thì huênh hoang hướng sự kiện 30 năm Trường Sa ra thế giới bằng việc tung ra thế giới bộ phim xây dựng công phu, tốn kém Điệp Vụ Biển Đỏ. Đưa bộ phim ra thế giới nhưng nội dung Điệp Vụ Biển Đỏ như chỉ để dành cho Việt Nam, như chỉ để dằn mặt Việt Nam, răn đe Việt Nam. Mượn một sự việc xảy ra ở Biển Đỏ năm 2015 mà Hải quân Tàu Cộng có tham gia, Điệp Vụ Biển Đỏ nhằm tới hai mục đích:

Một. Trực tiếp phô trương sức mạnh ghê gớm của đội quân Tàu Cộng trên biển. Một đội quân tinh binh, làm chủ kĩ chiến thuật, với vũ khí tối tân, hiện đại, Hải quân Tàu Cộng đã thực hiện thắng lợi những điệp vụ gay cấn, khẩn cấp. 
 
 Hai. Gián tiếp khẳng định Nam Hải (biển Đông của Việt Nam) với những những nhóm đảo Tam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) là lãnh thổ Tàu Cộng, đang được lính Hải quân Tàu Cộng hùng mạnh cùng vũ khí hiện đại giữ gìn, bảo vệ nghiêm ngặt và hiệu quả.Khoe sức mạnh Hải quân Tàu Cộng để dẫn đến cái kết của phim: Hạm đội hải quân Tàu Cộng rẽ sóng trên vùng biển được xác định rõ bằng chữ trên màn hình là Nam Hải tức là Biển Đông của Việt Nam. Trên biển Đông của Việt Nam hạm đội Tàu Cộng bỗng phát hiện những chiếc tàu phía xa, tàu chiến Tàu Cộng liền phóng loa cảnh báo: “Chú ý! Đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc. Xin hãy rút đi ngay!”

Tiếng loa trong Điệp Vụ Biển Đỏ chính là tiếng loa từ tàu chiến Tàu Cộng vẫn thường phóng sang những con tàu Việt Nam hoạt động ở Trường Sa, Hoàng Sa. Chỉ khác ngôn ngữ trong phim Điệp Vụ Biển Đỏ nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự. Còn ngôn ngữ từ tàu chiến Tàu Cộng choang choang phóng sang tàu Việt Nam ở biển Đông là ngôn ngữ kẻ cướp có sức mạnh, đầy trịch thượng, bặm trợn và đe dọa: Đây là lãnh hải Trung Quốc. Kẻ xâm phạm lãnh hải Trung Quốc nếu không rút đi sẽ bị tiêu diệt! Rõ ràng tên phim Điệp Vụ Biển Đỏ nhưng nội dung phim chính là Điệp Vụ Biển Đông. Biển đỏ chỉ là màu đỏ của đông phương hồng, mặt trời lên, màu đỏ của lá cờ năm sao Tàu Cộng đang tràn ngập biển Đông.

Ba mươi năm Tổ quốc Việt Nam bị giặc Tàu Cộng cướp tám đảo trong quần đảo Trường Sa. Ba mươi năm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa bị giặc Tàu Cộng giết hại và cướp đảo. Người dân Hà Nội, Sài Gòn làm lễ tưởng niệm 30 năm nỗi đau Trường Sa, Gạc Ma thì nhà nước cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng lớn công an phá buổi lễ tưởng niệm của lòng yêu nước, rải công an chặn cửa không cho người dân ra khỏi nhà tham gia lễ tưởng niệm.

Ba mươi năm cướp được tám đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Tàu Cộng đầu tư gần trăm triệu đô la làm phim Điệp Vụ Biển Đỏ phô trương sức mạnh và cũng là một hình thức tuyên dương anh hùng lực lượng đã cướp một phần Trường Sa của Việt Nam, ngạo ngược công bố với thế giới rằng biển Đông là lãnh hải của chúng và Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của chúng. Với bộ phim Điệp Vụ Biển Đỏ, Tàu Cộng đã hợp thức hóa với thế giới sự chiếm hữu biển Đông của Việt Nam.

Và Điệp Vụ Biển Đỏ đã được 100 % thành viên trong hội đồng duyệt phim quốc gia thuộc bộ Lễ của nhà nước cộng sản Việt Nam cho phép chiếu rộng rãi trên toàn quốc Việt Nam đúng vào giữa tháng ba năm thứ ba mươi Tổ quốc Việt Nam mang nỗi đau Trường Sa, Gạc Ma.

Hội đồng duyệt phim quốc gia của nhà nước cộng sản Việt Nam gồm những gương mặt đường đường phương diện quốc gia: Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản cầm quyền, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam . . . 100% thành phần hội đồng quyền uy đó đã nhất trí biểu quyết cho phép Điệp Vụ Biển Đỏ, bộ phim phô trương sức mạnh kẻ đã cướp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và cướp tám đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam được công chiếu trên toàn cõi Việt Nam. Cho phép Điệp Vụ Biển Đỏ, bộ phim lớn tiếng nói với thế giới rằng biển Đông của Việt Nam đã là lãnh hải của Tàu Cộng được công chiếu trên toàn cõi Việt Nam.

100 % biểu quyết cho bộ phim Điệp Vụ Biển Đỏ được chiếu trên toàn cõi Việt Nam, hội đồng duyệt phim quốc gia của nhà nước cộng sản Việt Nam nếu không 100 % ngu dốt thì chắc chắn 100 % đã bán linh hồn cho giặc Tàu Cộng rồi!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những bông hồng không gai...


Ông Lộc Vàng, người bị tù 10 năm chỉ vì hát nhạc vàng.

Lưu Trọng Văn
27-3-2018



Tối qua, gã nghe Lộc Vàng hát, quán nhỏ bên hồ Tây. Trước khi hát, Lộc Vàng nói: ngày mai, 27.3 tròn đúng 50 năm tôi bị bắt giam. Đêm nay là canh hát tưởng nhớ tới cái ngày ấy. Tôi xin hát lại những bài hát mà chính vì nó mà tôi cùng Toán Xồm và một số chàng trai Hà Nội bị còng tay.

Lộc Vàng hát.

Khoan khoan hò ơi
Đường về dương thế xa vời
Khoan khoan hò ơi
Lạnh lùng em đã rời tôi.


Lộc Vàng hát.

Anh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.


Lộc Vàng hát và khóc:

Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói bay theo mây chiều.

Và cố nén tiếng nấc: Hà Nội ơi nào biết ra sao bây giờ...
Ngày ấy 27.3.1968 chàng trai vừa qua tuổi 20 tên là Nguyễn Văn Lộc vì mê và yêu những tình ca Hà Nội, một Hà Nội xưa được gọi là nhạc vàng nên gán thành tên Lộc Vàng. Và một cô gái xinh đẹp 16 tuổi tối tối lén chân cầu thang nghe chàng trai ấy hát những tình khúc buồn của chia ly ấy, của khói sương mơ màng ấy đã thầm yêu chàng. Rồi nàng đã chờ đúng 10 năm chàng biền biệt nơi rừng rú trở về để chạy tới ôm chặt chàng,khóc.

Lộc Vàng kể cho nàng nghe, 10 năm tù vì hát những tình khúc của Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Anh Bằng... khi ra tù, đến ga Lao Cai để lên tàu về Hà Nội, đã như chết đứng khi nghe từ các quán nước, quán cafe phát ầm ĩ chính những bài hát đó.

Đêm hát gọi là kỷ niệm 50 năm ngày bị tù chỉ vài người bạn. Hoa hồng vàng sáu lọ. Sao lại sáu? Lộc là sáu, hay sáu là sáu người bạn trong ban nhạc đàn hát cho nhau lén nghe giữa hai hồi còi báo động của chiến tranh những tình ca... vàng rồi cùng bị tống vào trại giam, rồi đến hôm nay, sáu người bạn ấy đã không còn nữa. Trong đó có chàng lãng tử Toán Xồm tài năng guitar hút hồn bao cô gái Hà Nội phố đài các và xinh đẹp đã trút hơi thở cuối cùng một đêm hè bên vỉa hè...

Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi theo dòng đời...

Lộc Vàng đã hát tiễn đưa Toán Xồm câu ca ấy.

Gã ngồi lặng nghe Lộc Vàng kể trong nước mắt về Mai, cô gái đã mê tiếng hát của Lộc Vàng để rồi 10 năm chờ đợi. Để rồi gánh bao cơ cực làm vợ một tên từng đi tù.

Mai là diễn viên chính, trẻ, tài năng của Đoàn Tuồng Bắc Trung ương, chỉ vì câu nói của vị trưởng đoàn: Em đang rất nhiều triển vọng, tại sao lại dính vào một tên tù phản động như thế? Mai đã nói: hát những bài tình ca sao lại là phản động?! Nói xong, Mai bỏ đoàn, bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhà nước để ra vỉa hè bán đậu phụ.

Lộc Vàng kể: Sân khấu ca nhạc của nghệ sĩ Khắc Huề mời tôi hát. Tôi bảo tôi chỉ biết hát dòng nhạc vàng. Khắc Huề bảo, thì ông cứ hát nhạc vàng. Tôi đi hát, Mai ôm con đi theo. Tôi bảo em theo làm gì? Mai bảo, em sợ, anh lại bị bắt, em còn biết chỗ mà tìm anh.

Lộc Vàng kể:

Thế mà Mai nỡ bỏ tôi mà đi. Mai bệnh, biết khó qua khỏi, đêm trước khi ra đi, Mai bảo tôi: Anh hát cho em nghe đi. Tôi muốn hát một bài thật vui, nhưng tôi chả biết hát bài nào vui cả. Mai bảo, anh hát “Niệm khúc cuối” của Ngô Thuỵ Miên đi!

Tôi hát:

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây bay, cho bão tố kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em...

Gã cầm một bông hồng vàng bước lên sân khấu tặng cho Lộc Vàng khi Lộc Vàng hát lại bài hát ấy, bài hát mà ông đã hát tiễn biệt người con gái Hà Nội ông yêu thương nhất...


Khi gã bước xuống, nói với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán, người chụp được những tấm hình Lộc Vàng đi tìm Toán Xồm để mời bạn điếu thuốc trước khi Toán Xồm chết trên hè phố Hà Nội : Hồng không có gai ông ạ.

Nguyễn Đình Toán bảo: Hồng do chính Lộc Vàng mua, đêm hát nào cũng vậy cắm vào sáu bình và trước khi cắm Lộc Vàng đã tỉ mẩn cắt từng chiếc gai ...
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

‘The Best We Could Do,’ tự truyện bằng tranh của nhà văn Bùi Thi


Trần Doãn Nho/Người Việt
Nữ tác giả Bùi Thi. (Hình: pen.org)
“The Sympathizer” của tác giả Nguyễn Thanh Việt, và “The Best We Could Do” một tự truyện bằng tranh của nữ tác giả Bùi Thi, là hai tác phẩm của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ vừa được ông Bill Gates, nhà sáng lập và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft, trên trang mạng của mình, chọn đọc trong số năm quyển vào năm 2017.
Bản tin này được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA tiếng Việt) phát đi đầu Tháng Mười Hai, 2017.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi “The Sympathizer” (Cảm Tình Viên) được chọn vì tác phẩm này đã đoạt giải Pulitzer năm 2016.
Nhưng “The Best We Could Do” (Điều Tốt Nhất Chúng Ta Có Thể Làm) là một điều bất ngờ, vì trong thế giới văn chương của người Việt hải ngoại, tên tuổi của tác giả vẫn còn xa lạ.
Thực ra, tác phẩm đã có tiếng vang trong giới độc giả Hoa Kỳ. Đó là tác phẩm đầu tay do nhà xuất bản Abrams ComicArts phát hành năm 2017. Nó đã từng được chọn là “Common Book” (sách hay trong năm) niên học 2017-2018 của trường đại học University of California, Los Angeles (UCLA) và nhiều lần được nằm trong danh sách những tác phẩm hay của năm 2017 trong thế giới sách báo Hoa Kỳ. Có lẽ vì thế, tác phẩm được tìm thấy dễ dàng tại các thư viện công cộng địa phương, chẳng hạn như “Auburn Public Library” (bang Massachusetts), một thư viện nhỏ gần nơi tôi cư ngụ.
“The Best We Could Do,” dạng bìa cứng, đẹp, trang nhã, khá dày, 330 trang với cả hàng ngàn tranh vẽ, chia làm 10 chương. Tranh vẽ đơn giản nhưng sống động, diễn tả đầy đủ và trong nhiều trường hợp, khá chi tiết, về sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội cũng như các sự kiện lịch sử nổi bật trong từng giai đoạn lịch sử. Khá bất ngờ khi thấy tác giả còn vẽ lại một số sự kiện lịch sử điển hình, chẳng hạn hình của Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn một du kích Việt Cộng trên đường phố Sài Gòn năm 1968.
Bìa cuốn “The Best We Could Do” của nữ tác giả Bùi Thi. (Hình: pen.org)
Câu chuyện bắt đầu với sự ra đời của đứa con đầu lòng của tác giả. Sau một ca sinh nở khó khăn, căng thẳng và nguy hiểm, tác giả vui mừng khi vừa được làm mẹ và làm con. Tình mẫu tử vừa chớm đó khiến tác giả thấu hiểu những khó khăn, gian khổ mà mẹ mình đã trải qua khi phải sinh đẻ đến sáu lần.
Đó cũng cũng là động lực đưa tác giả đi ngược thời gian, tìm lại hình ảnh, cuộc đời của cha, mẹ cũng như ông bà và các người bà con khác từ thời thơ ấu, trải dài qua bao biến chuyển của lịch sử trong một đất nước đói nghèo lạc hậu và chiến tranh, cho đến cuộc sống thiếu thốn, nghèo nàn khi mới đến định cư ở một đất nước xa lạ là Hoa Kỳ.
Độc giả có dịp nhìn thấy những cánh đồng ở miền Bắc Việt Nam thời Pháp thuộc, nơi người cha xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở một làng quê ở Hải Phòng, đầy dẫy những tranh chấp, thù hận mà ngay từ nhỏ đã nghe chuyện giết chóc.
Ðộc giả cũng được biết về gốc gác của người mẹ, vốn sinh ra ở Cam Bốt sau về định cư ở Nha Trang, xuất thân từ một gia đình giàu có, thuộc giai cấp thượng lưu. Truyện diễn tả theo thứ tự thời gian, thỉnh thoảng đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tập trung trên những câu chuyện trong gia đình, tuy bình thường và có tính cách cá nhân, nhưng đồng thời lại phản ảnh khá đầy đủ những biến chuyển trong xã hội.
Những tai ương, bi kịch xảy ra do những xung đột văn hóa, lịch sử và giai cấp đã tạo những ngăn cách và hiểu lầm giữa các thế hệ trong gia đình, đặc biệt, tạo nên sự xa cách giữa chính tác giả với cha và mẹ của mình. Nhưng cuối cùng, do kinh nghiệm mà tình mẫu tử đem lại, tác giả tìm thấy rằng trong mỗi một hoàn cảnh, mỗi người đã cố làm những gì tốt nhất họ có thể làm đề sống và tồn tại.
Trong ba trang cuối, tác giả đưa ra một cái nhìn đầy lạc quan về tương lai qua hình ảnh của đứa con trai mình: “Ít nhất, tôi không còn cảm thấy có nhu cầu giành lại một Quê Hương. Tôi hiểu biết đủ về lịch sử Việt Nam bây giờ để nhận ra rằng vùng đất dưới chân cha mẹ tôi luôn luôn thay đổi… vì thế mà khi tôi sinh ra, Việt Nam chẳng còn là quê hương của tôi nữa rồi. Tôi chỉ là một phần nhỏ của nó thôi. Cái làm tôi lo âu bây giờ từ khi có con là tôi có nên truyền lại một số gen về nỗi khổ đau hay vô tình chịu đựng thiệt hại mà tôi không bao giờ xóa bỏ đi được. Nhưng khi tôi nhìn vào đứa con bây giờ đã 10 tuổi của tôi, tôi không nhìn thấy chiến tranh và mất mát. Tôi nhìn thấy một cuộc đời mới, gắn liền với tôi hoàn toàn tình cờ và tôi nghĩ rằng có lẽ con tôi có thể sẽ được tự do.”
Là một tự truyện nên có rất nhiều chi tiết riêng tư trong gia đình tác giả (chẳng hạn quá khứ của người cha và tính tình nóng nẩy của ông) được phơi bày ra. Được hỏi làm sao để tạo sự cân bằng giữa câu chuyện riêng tư của gia đình và một tác phẩm dành cho quần chúng, trong một cuộc phỏng vấn do NBC News thực hiện, tác giả cho biết, “Tôi đã vẽ cha mẹ tôi như những con người, nghĩa là không trình bày họ như cái gì toàn hảo.”
Một trang tranh có hình của Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn một du kích Việt Cộng trên đường phố Sài Gòn năm 1968. (Hình: pen.org)
Theo tác giả, người mẹ có thể khó mà chấp nhận điều đó vì thường thì tốt khoe xấu che. Nhưng bà tin là cả cha mẹ bà đều có một cái nhìn rộng rãi hơn khi họ muốn những câu chuyện về Việt Nam cần được kể ra. Điều đó phải ưu tiên hơn cái tôi ích kỷ của mỗi người. Chính vì thế mà theo bà, cha mẹ bà cho phép “kể lại câu chuyện theo cách mà tôi cho rằng câu chuyện cần được kể.”
Được hỏi về quá trình thực hiện tác phẩm, tác giả cho biết, “Vào, lúc tôi theo học cao học, tôi thực sự quan tâm đến việc ghi lại những câu chuyện gia đình như một thứ lịch sử truyền khẩu. Tôi sưu tập chúng để làm luận án cao học và cố gắng trình bày chúng bằng cách thêm vào nhiều ảnh chụp và hình vẽ, nhưng như thế trông có vẻ hàn lâm quá. Tôi cảm thấy muốn thực hiện một tác phẩm dành cho độc giả phổ thông như một số truyện bằng tranh đã thực sự gây cảm hứng cho tôi như “Mass” của Art Spiegelman và “Persepolis” của Marjane Satrapi.
Điều đáng ngạc nhiên là, tác giả không hề theo học hội họa. Bà chưa bao giờ vẽ tranh trước đó. Tranh vẽ là hoàn toàn do tự học. Bà cho biết, “Tôi học làm truyện tranh bằng cách làm việc với tác phẩm này, và quả thật khủng khiếp khi phải học bất cứ một cái gì mới mẻ. Tôi đã vẽ rất nhiều trang chẳng ra gì trước khi có thể vẽ được một cái gì đó trông được.”
Được hỏi, bà có hy vọng gì cuốn sách này sẽ gây cảm hứng cho người khác khi hiện nay, vấn đề di dân đang là đề tài tranh cãi chính trị sôi nổi trong dư luận Mỹ, bà cho biết, “Tôi đã viết từ vị trí của một người thông cảm và cố gắng hiểu cha mẹ tôi như những con người hơn chỉ là cha mẹ. Tôi hy vọng điều này sẽ truyền lại cho độc giả. Hành ngôn chính trị chung quanh chuyện di dân bây giờ quá chia rẽ, và tôi hy vọng rằng câu chuyện này và từ đâu nó được thực hiện sẽ khiến cho mọi người thông cảm. Họ cũng là những con người như mọi người và tôi hy vọng điều đó sẽ nhắc mọi người rằng đây là những con người mà chúng ta đang nói về chứ không phải là những “ai khác xa lạ.”
Bà Bùi Thi sinh ra ở Việt Nam, cùng gia đình đến tị nạn tại Hoa Kỳ năm 1978 khi mới lên ba theo làn sóng thuyền nhân trốn thoát khỏi chế độ Cộng Sản. Sau khi tốt nghiệp đại học tại UCLA, bà dạy học tại một trường trung học ở New York. Sau khi sinh đứa con đầu tiên, bà trở về đoàn tụ với mẹ ở Berkeley, California, và hiện dạy học ở Museum of Fine Arts in Comics.
Cha bà, đã ly dị với mẹ bà năm bà 19 tuổi, sống cách nhà bà chỉ chừng vài dãy phố. Các anh chị em khác và gia đình họ cũng ở không xa. Cả ba thế hệ trong gia đình sống gần gũi và hiện diện hằng ngày trong đời sống của nhau như là một gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hiện Bùi Thi đang làm việc cho tác phẩm thứ hai. Đó là một tác phẩm phi hư cấu đề cập đến sự thay đổi khí hậu ở Việt Nam, sẽ do One World, một chi nhánh của nhà xuất bản Random House phát hành trong thời gian tới. (Trần Doãn Nho)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc đưa hàng chục tàu chiến xuống Biển Đông tập trận


Tuy bản tin Chinamil ngày 23 Tháng Ba 2018 nói sẽ tập trận nhưng lại đưa mấy tấm hình nói một nhóm tàu tập trận trên Biển Đông các ngày từ 20 đến 22/3/2018. (Hình: Chinamil)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đưa một đoàn hàng chục chiến hạm các loại xuống Biển Đông tập trận nhằm biểu diễn sức mạnh quân sự.
Lân đầu tiên, người ta thấy Trung Quốc đưa một đoàn chiến hạm đông đảo hiếm thấy xuống Biển Đông tập trận mà người ta có thể nhìn bằng mắt.
Hãng thông tấn Reuters trưng dẫn hình ảnh chụp từ vệ tinh của tổ chức Planet Labs Inc., xác nhận đoàn tàu chiến Trung Quốc ít nhất đếm thấy 40 chiếc gồm cả mẫu hạm Liêu Ninh di chuyển phía Nam đảo Hải Nam.
Ngày 23 Tháng Ba, 2018, tờ Quân Sự Trung Quốc ấn bản điện tử Anh ngữ nói hải quân nước này sẽ tập trận trên Biển Đông. Nhưng trong phần tin hình ảnh cũng ngày này đưa một số hình và nói một số chiến hạm đã tập trận bắn đạn thật, có vẻ gồm cả đổ bộ chiếm đảo trên Biển Đông với các tàu đổ quân vào 3 ngày từ 20 đến 22 Tháng Ba, 2018.
Di chuyển hai hàng dọc với số tàu nhiều như thế thích hợp cho tuyên truyền bằng mắt hơn là di chuyển trong chiến thuật hành quân, theo Reuters phân tích. Đoàn tàu có vẻ dẫn đầu bởi một số tàu ngầm và máy bay bay trên cao.
“Hình ảnh thật ấn tượng.” Ông Jeffrey Lewis, một phân tích gia an ninh quân sự tại viện nghiên cứu Middlebury Institute of Strategic Studies ở tiểu bang California nói với thông tấn Reuters, “Đây là tin lớn đối với tôi. Xác định điều đó, có cả mẫu hạm tham dự tập trận.”
Mẫu hạm Liêu Ninh trước đây từng tới Biển Đông tập trận ở những vùng biển không có tranh chấp phía Nam đảo Hải Nam. Lần này, các nhà quan sát quốc tế theo dõi sát để xem đoàn chiến hạm đông đảo biểu dương sức mạnh Hải Quân Trung Quốc làm những gì và ở khu vực nào trên Biển Đông.
“Nhận xét qua hình ảnh, họ có vẻ muốn chứng tỏ các bộ phận của hạm đội Nam Hải có thể thường xuyên phối hợp với nhóm tàu đặc nhiệm của mẫu hạm Liêu Ninh từ cảng Đại Liên trên phía Bắc xuống.”
Ông Collin Koh, một chuyên viên tại viện nghiên cứu Rajaratnam School of International Studies của Singapore, mô tả sự điều động lực lượng hải quân tầm vóc bất thường của Trung Quốc trên biển Đông, “Họ muốn chứng tỏ khả năng phối hợp hoạt động giữa các hạm đội mà họ từng lặng lẽ tập luyện lâu nay.”
Hải quân và lực lượng cảnh sát biển của họ phát triển nhanh chóng cả về số lượng cũng như về phẩm chất những năm gần đây rồi được đưa tới tuần tiễu vùng biển rộng lớn hàng triệu cây số vuông của Biển Đông. Từng được mô tả số lượng chiến hạm của họ xuất xưởng hàng tháng nhanh như gà đẻ.
Cuộc tập trận quy mô của Hải Quân Trung Quốc diễn ra khi lực lượng không quân của họ cũng vừa có màn biểu diễn sức mạnh trên cả hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông với các loại máy bay gồm máy bay ném bom và H-6K, khu trục SU-30 và SU-35.
Thứ Sáu tuần trước, một khu trục hạm của Hoa Kỳ đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo Vành Khăn. Bắc Kinh la lối Mỹ vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trong khi họ mới cướp khu vực này của Việt Nam từ năm 1988.
Các cuộc tập trận không quân, hải quân của Trung Quốc diễn ra khi mới có tin Việt Nam đã phải hủy bỏ cuộc tìm kiếm dầu khí đã ký kết với công ty Rapsol của Tây Ban Nha tại lô 7-3 có tên là Cá Rồng Đỏ, thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, Ðông Nam Vũng Tàu khoảng 440km, vì áp lực của Bắc Kinh.
Năm ngoái, Hà Nội cũng đã phải hủy bỏ cuộc dò tìm dầu khí tại lô 136-3 cũng vì bị Bắc Kinh đe dọa.
Lô 7-3 nằm sát và ở mé Tây Bắc của lô 136-3. Tuy hoàn toàn nằm trong phạm vi đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng các lô này lại vướng cái vạch chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh. Tin tức quốc tế nói rằng cả hai vụ này làm phía Việt Nam thiệt hại hàng trăm triệu đô la số tiền đã đầu tư vào các dự án. (TN)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân tộc học số: Một không gian vô hạn cho dữ liệu dân tộc học


Một ví dụ cụ thể thì đã nói đơn giản ở đây (tháng 3 năm 2016).






Bài trên Tia Sáng của Thu Quỳnh.




---




14/01/2018 10:31 - Thu Quỳnh
Dân tộc học số (còn gọi là Nhân học số) là một nhánh của ngành Dân tộc học - nhân học, mới được phát triển trong những năm gần đây. Khác với dân tộc học truyền thống – người nghiên cứu là nhà sản xuất tri thức duy nhất, người dân chỉ là người sử dụng thì dân tộc học số đã xoá đi ranh giới giữa người nghiên cứu và người dân trong việc sản xuất thông tin; đồng thời tạo ra một nguồn dữ liệu mở về dân tộc học vô cùng phong phú mà không nhà nghiên cứu nào có thể thực hiện được.

Một người phụ nữ Dao đứng cạnh bức ảnh giới thiệu kết quả nghiên cứu do một nhóm những người phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện trong dự án đồng nghiên cứu của viện ISEE. Nguồn ảnh: ISEE.

Người dân trở thành đồng tác giả nghiên cứu

Ít có ai ở tuổi 80 lại tham gia vào “đời sống số” bằng cách dùng facebook, đọc ebook thường xuyên như bà Miwa Roi, một người Kachin (tộc người thiểu số ở Myanmar) di cư từ Myanmar tới Singapore. Từ năm 2012, bà cũng thường xuyên ghi âm kể chuyện đời, chụp ảnh để con gái chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống của bà. Và những chia sẻ đó đã được in thành sách, trở thành niềm cảm hứng kêu gọi những người Kachin khác tham gia vào một dự án dân tộc học số nhằm xây dựng và chia sẻ dữ liệu về cộng đồng người Kachin. Khác với những chủ thể văn hóa khác được/ bị nghiên cứu bởi các nhà dân tộc học đến từ những nền văn hóa khác, bà Miwa Roi và những người Kachin khác đang trở thành đồng tác giả trong nghiên cứu về người Kachin và đang mở ra một chương mới trong nghiên cứu về người Kachin và nghiên cứu dân tộc học nói chung.

Trong ngành dân tộc học, câu chuyện cuộc đời gần như là thứ duy nhất mà các nhà nghiên cứu tìm kiếm khi thiết kế các chương trình điền dã, từ đó, họ xây dựng các bài viết, báo cáo phân tích về nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống của cộng đồng tộc người. Toàn bộ quá trình thiết kế nghiên cứu và phân tích đó (dưới các khía cạnh lý thuyết, khung quy chiếu nào đó) là “độc quyền” của nhà nghiên cứu, hay nói cách khác, mặc dù người dân là người “kể chuyện” - đóng góp nguyên liệu để xây dựng các báo cáo về chính mình, nhưng lại hầu như không biết chính xác hình ảnh của mình trong các báo cáo dân tộc học.

Cho đến gần đây, dân tộc học số ra đời và về cơ bản đã xoá đi ranh giới giữa người nghiên cứu và người dân trong việc sản xuất thông tin. Nếu trước đây, người nghiên cứu là nhà sản xuất tri thức duy nhất – producer, người dân chỉ là người sử dụng – user, thì nay có một khái niệm mới mà các nhà dân tộc học đưa ra là produser (vừa sản xuất, vừa sử dụng thông tin), theo TS. Stan BH Tan - Tangbau, ĐH Quốc gia Singapore*, chủ nhiệm dự án dân tộc học số “Các câu chuyện cuộc đời như là một sự tăng quyền: Câu chuyện cuộc đời của người Kachin” (Số 24682009 do quỹ Japan Society for Promotion of Science KAKENHI tài trợ từ năm 2009). “Phương pháp này đã ‘trao quyền’ cho người dân kể chuyện về những trải nghiệm hoàn toàn có tính cá nhân một cách rất sâu sắc (bạn nên hiểu rằng, khi người dân đã lựa chọn để kể ra chuyện gì thì đó là những vấn đề của đời sống, họ đã bị ám ảnh bởi điều đó). Theo lý thuyết hậu hiện đại trong nghiên cứu KHXH, thì chính các câu chuyện đó tự nó nói lên vấn đề chứ không cần ai phải phân tích, bởi vì anh có thể giải thích theo quan điểm của anh, cái nhìn của anh chứ không phải của người trong cuộc”, PGS.TS Nguyễn Văn Chính, ĐH KHXH&NV Hà Nội, người không tham gia nghiên cứu trên đánh giá về phương pháp nghiên cứu mới mẻ này.

Dự án nghiên cứu dự án dân tộc học số đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á trên do TS Stan thực hiện là một minh họa rất rõ cho việc dân tộc học số đã thay đổi ngành học này như thế nào. Cụ thể, dự án này đã tạo ra một cơ sở dữ liệu dân tộc học số về người Kachin được phát triển bởi chính người Kachin, là một “cánh cổng” cho phép người Kachin xây dựng các tài liệu về đời sống của cộng đồng tộc người dưới dạng văn bản và siêu văn bản, sau đó chia sẻ trên các hệ thống mạng xã hội chính (SNS) và các nền tảng điện tử (eBooks) với Hashtag #kachinlifestories. Cho đến nay, có hàng nghìn người Kachin giống như bà Miwa Roi ở khắp Myanmar và khu vực Đông Nam Á đã tiếp cận và tham gia vào dự án này: ghi chép, quay video, chụp ảnh … kể chuyện về đời sống của mình.

Kết quả là, sau 7 năm thực hiện dự án, cho đến hiện nay, có khoảng 30.000 câu chuyện cuộc đời qua ảnh video, ghi âm và văn bản đã được chính người Kachin xây dựng, đăng tải và đây trở thành nguồn tư liệu phong phú nhất từ trước đến nay về văn hoá, lối sống của người Kachin. Và điều quan trọng hơn cả là những tri thức về tộc người Kachin được sản xuất ra là “trực tiếp”, không có lăng kính phân tích của nhà khoa học đằng sau những câu chuyện đó (còn sau đó, nhà nghiên cứu phân tích những câu chuyện đó như thế nào là… việc của nhà nghiên cứu, và phương pháp này cũng không phủ nhận việc nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục đến thực địa ở cùng người dân theo cách thức truyền thống).

Dữ liệu “mở” và “sống”

Toàn bộ nguồn tư liệu do cộng đồng người Kachin tạo ra này không thuộc sở hữu của duy nhất nhà nghiên cứu, mà thuộc sở hữu của cộng đồng tộc người tham gia dự án và của chính người Kachin ở bất kỳ nơi đâu - khi họ cũng muốn tìm hiểu về truyền thống dân tộc và thậm chí muốn đóng góp nguồn tư liệu của chính mình vào nguồn tài nguyên chung về truyền thống dân tộc Kachin. Điều quan trọng hơn cả, là dự án đã tạo ra một nguồn dữ liệu mở, được cập nhật liên tục bởi người Kachin. Bằng phương pháp tiếp cận mới này, dân tộc học số chính là dân tộc học sống - tiếp tục diễn ra, xoay quanh, vận động, cập nhật với sự biến đổi xã hội, biến động của người dân. Ví dụ, khi bà Miwa Roi chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, từ những ngày thơ bé ở Myanmar, cho đến cuộc sống hiện tại hay hàng loạt các tri thức bản địa trong chăm sóc bà mẹ trẻ em của người Kachin, đã được rất nhiều người Kachin khác chia sẻ, thảo luận và tiếp tục đóng góp thêm thông tin.

Nhìn chung, phương pháp này đã hướng đến các khả năng to lớn khi chúng ta tích hợp các công cụ và phương pháp luận kĩ thuật số nhằm tạo ra các dự án cộng đồng có tính toàn diện, tăng tính tham gia và tăng quyền hơn. “Tôi còn nhớ mãi, một người Kachin đã nói với tôi rằng: ‘Khi anh giới thiệu về dự án này, thì dường như anh đã giao cho tôi một cái bút mới và tờ giấy trắng vô hạn, tức là mỗi người Kachin đã có một cái bút mới, cứ viết, cứ vẽ riêng câu chuyện của mình, cuối cùng hình thành bức tranh vô hạn về dân tộc Kachin” TS. Stan nói.

Vậy trong dân tộc học số, vai trò của nhà dân tộc học là gì? Về cơ bản, nhiệm vụ của nhà khoa học lúc này là phải giúp “khoa học hóa” cách người dân xây dựng dữ liệu. Cụ thể là hướng dẫn người dân cách lựa chọn chủ đề để xây dựng thành tư liệu dân tộc học, cách thức viết tư liệu, cách quay phim, chụp ảnh, sử dụng các thiết bị kỹ thuật số để đăng tải các tư liệu đó lên mạng xã hội, theo TS. Stan. “Những điều tưởng chừng đơn giản nhất lại khó khăn nhất, như chọn chủ đề nào để làm tư liệu? Đa phần người Kachin và nhiều tộc người khác đều nghĩ phải có lễ hội mới ghi chép lại hoặc quay phim để làm tư liệu về tộc người mình, nhưng trên thực tế, cuộc sống thường ngày là những điều vô cùng quan trọng. Ví dụ người ta nghĩ những chuyến di cư từ nơi này sang nơi khác của họ không quan trọng, nhưng đối với chúng tôi, đó lại là chìa khóa để hiểu được tính di động, ảnh hưởng, giao lưu văn hóa giữa người Kachin với những tộc người khác, vùng đất khác”, TS. Stan nói.

Tiềm năng ứng dụng ở Việt Nam

Dân tộc học số đã xuất hiện ở Việt Nam dưới những hình thức căn bản nhất, khởi đầu với một số dự án nghiên cứu sử dụng phương pháp Photovoice của UNESCO kết hợp với Bảo tàng dân tộc học và một số cơ quan nghiên cứu văn hóa khác ở Việt Nam từ năm 2007. Photovoice là phương pháp trao máy ảnh cho người dân, đồng thời trao quyền cho chính các chủ thể văn hóa, tạo cho họ cơ hội để kể những câu chuyện của mình và có tiếng nói của mình. Sản phẩm của những dự án này sẽ là hàng nghìn bức ảnh, thước phim do chính người dân thực hiện dưới sự hướng dẫn của các nhà nghiên cứu dân tộc học. Kết quả nghiên cứu không chỉ được thể hiện trong các báo cáo khoa học của các nhà khoa học, mà thường được tổ chức thành các triển lãm nhằm đưa thông tin kết quả nghiên cứu đến công chúng và quay trở lại phục vụ chính cộng đồng nơi đã sản xuất ra các tư liệu photovoice đó. Gần đây, Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường (ISEE), không chỉ áp dụng phương pháp photovoice mà còn áp dụng hình thức “đồng nghiên cứu” (co-researcher) để người dân cùng tham gia vào các nghiên cứu với tư cách là người tổ chức, thiết kế nghiên cứu về các chủ đề liên quan tới đời sống tộc người.

Đánh giá về tiềm năng áp dụng dân tộc học số cũng như khả năng sử dụng phương pháp này ở Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Chính cho biết: “Người Việt Nam thường không nhìn nhận ra vai trò của phương pháp này, nhưng phương pháp này mang lại là một thứ tiếng nói (voice) của chủ thể văn hóa, chứ không phải thông qua sự phân tích của một người khác, bằng cái đầu của người khác, từ một nền văn hóa khác. Khi áp dụng, phương pháp này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong dân tộc học (chứ không phải chỉ là cách mạng trong tạo ra và lưu trữ một nguồn tư liệu khổng lồ về dân tộc học) về việc làm thay đổi hẳn khái niệm người sử dụng và người sản xuất tri thức dân tộc học. Và bản thân người dân - người viết ra thông tin đó cũng không viết ra cho nhà nghiên cứu đọc, mà viết ra để họ hiểu về chính văn hóa của họ, để nhằm hiểu về chính họ. Mặt khác, phương pháp này cũng tạo điều kiện cho những nghiên cứu ở những khu vực mà nhà khoa học không hoặc rất khó tiếp cận được. Như đối với vùng sâu vùng xa hoặc những nhóm người bị phân biệt đối xử, thì nhà khoa học vẫn có mối tương tác với người được nghiên cứu, để người được nghiên cứu nói lên câu chuyện của mình, vấn đề của mình. Đó là những thông tin không có biên giới, không ai có thể kiểm soát được, bằng bất kỳ ảnh hưởng vũ lực hoặc chính trị nào”.
  ---------
* Hiện nay, TS. Stan là Điều phối viên tại Hà Nội của ĐH RMIT Việt Nam.
http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/Dan-toc-hoc-so-Mot-khong-gian-vo-han-cho-du-lieu-dan-toc-hoc--11142

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Họ đã không còn biết hổ thẹn với trời đất, với tiền nhân, và với chính bản thân mình


Hội đồng duyệt phim. Ảnh: Internet

Bạch Hoàn
26 - 3 - 2018
Không những không biết cúi đầu trước hương hồn của những người lính Việt đã đổ máu xuống biển Đông vì chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, không những không ý thức được sự nhạy cảm của vấn đề chủ quyền biển đảo liên quan đến Trung Quốc ở thời điểm này, những người duyệt cấp phép cho bộ phim Điệp vụ biển đỏ của Trung Quốc tiếp tục lì lợm bao biện rằng họ đã duyệt phim "đúng quy trình". 

Thông cáo báo chí mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát đi hôm qua khẳng định, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đều bỏ phiếu tán thành cho phát hành phim Điệp vụ biển đỏ.

Cần thiết phải nhắc lại, những cảnh cuối phim không liên quan đến nội dung của phim, trong đó là hình ảnh tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông, với tuyên bố: "Chú ý, đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay”.

Họ khẳng định đoạn cuối của phim không có bất cứ điều gì cho thấy liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo.

Vậy xin các anh chị duyệt phim hãy trả lời giúp tôi mấy câu hỏi sau:

1. Trong bối cảnh hai quốc gia đang tranh chấp chủ quyền biển đảo, phát hành một bộ phim ca ngợi hải quân Trung Quốc để đạt được thông điệp gì? Các anh chị có nhận thức được rằng, xâm lược bằng văn hoá nghệ thuật sẽ có sức công phá tới mức nào sao? Nếu các anh chị không ý thức được điều đó thì ngồi ở cái ghế thẩm định phim ảnh làm gì cho tốn cơm của nhân dân.

2. Các anh chị khẳng định đoạn cuối của phim là tàu chiến Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông - vùng lãnh hải của Trung Quốc. Vậy cơ sở nào để khẳng định đó là lãnh hải Trung Quốc, đặc biệt khi đang có tranh chấp chủ quyền? Hay là người Trung Quốc bảo sao thì nói lại như vậy?

3. Nếu hội đồng thẩm định cho rằng đó là vùng lãnh hải Trung Quốc, đề nghị hội đồng thẩm định công khai trước báo chí và toàn dân, nơi tàu chiến Trung Quốc phát đi thông báo ấy thuộc vùng nào, toạ độ bao nhiêu?

4. Năm 1988, vào 14-3 xảy ra vụ Gạc Ma. Năm 2018, tức 30 năm sau, vào ngày 16-3, các anh chị cho chiếu phim có cảnh nói về hải quân Trung Quốc, tàu chiến và lời khẳng định về lãnh hải của Trung Quốc. Các anh chị không thấy có vấn đề gì hay sao?

Hôm trước, khi nói về phim này, tôi có nhấn mạnh các anh chị đừng quên rằng chảy trong mình vẫn là dòng máu Việt. Hôm qua, sau khi đọc thông cáo báo chí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi nhận ra mình đã nói những điều thừa thãi.

Họ đã không còn biết hổ thẹn với trời đất, với tiền nhân, và với chính bản thân mình.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung bùng phát có thể làm sụp đổ chế độ hiện tại của Trung Quốc


Tổng thống Mỹ Trump đã ký một biên bản ghi nhớ với dự kiến áp đặt tăng thuế nhằm chống lại Trung Quốc, thông tin khiến thế giới chú ý và nhiều dự đoán về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ theo đó được đưa ra. Có bình luận cho rằng trong cuộc chiến này Trung Quốc không có cơ hội chiến thắng, và rằng Trump có khả năng làm sụp đổ chế độ cộng sản Trung Quốc.
chiến tranh thương mại
Để đối phó với tình trạng Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, chiều ngày 22/3 Tổng thống Mỹ Trump đã ký một biên bản ghi nhớ tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc, có thể lên tới 60 tỷ USD (Ảnh: AP)
Chiều 22/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đã ký một biên bản ghi nhớ với kế hoạch tăng thuế trên một số hàng hóa Trung Quốc, qua đó số hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị ảnh hưởng lên đến 60 tỷ Đô la Mỹ (USD). Ông Trump nhấn mạnh lại các khoản thuế đối ứng, ông nói: “Các nước khác áp dụng bao nhiêu loại thuế đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng làm như vậy đối với họ”.

Trung Quốc cứng rắn đáp trả

Thông tin này đã tác động mạnh trong cộng đồng quốc tế. Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng lên tiếng đáp trả rằng Trung Quốc không sợ một cuộc chiến thương mại, ngay lập tức Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ áp đặt tăng khoảng 3 tỷ USD thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.
Liên quan đến đáp trả của Trung Quốc, giáo sư William, chuyên gia kinh tế của Viện Quản lý Anderson UCLA (UCLA Anderson School of Management) cho rằng đây là thủ đoạn thường thấy của nhà cầm quyền Trung Quốc: gây sức ép, đe dọa, buộc Chính phủ Mỹ rút lui. Tuy nhiên ông Trump sẽ càng mạnh tay hơn, hiện nay những người xung quanh Trump đa số thuộc phái diều hâu và cứng rắn, họ không sợ. Trong khi đối với vấn đề này cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều ủng hộ Trump.
Giáo sư William cho biết, trước hành động trả đũa của nhà cầm quyền Trung Quốc, không biết liệu ông Trump có bắt đầu đợt chế tài thương mại lần thứ hai với Trung Quốc hay không. “Hệ quả cuối cùng của vấn đề này là thương mại của Trung Quốc phải chịu tổn thất to lớn, trong khi tác động đối với Mỹ là rất nhỏ, Trung Quốc sẽ bị thương nặng nề. Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước cuộc khủng hoảng nợ nần, sẽ đối diện nguy cơ sụp đổ”.
Một số người sử dụng internet Trung Quốc đại lục đã lên tiếng về hành động trả đũa của nhà cầm quyền Trung Quốc: “Các biện pháp trừng phạt của Mỹ là về sản phẩm công nghệ điện tử, còn trả đũa của nhà cầm quyền Trung Quốc lại tập trung vào sản phẩm nông nghiệp, lại đánh vào cổ người nông dân, ai phải chịu đã quá rõ, hành động thật quá độc địa.”

Cuộc chiến sẽ làm sụp đổ đế chế cộng sản Trung Quốc?

Ngày 23/3, Thượng Báo (Up Media) của Đài Loan cũng đăng bài nhận định rằng, hành động của ông Trump lần này có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Hơn nữa, lần này Trung Quốc chỉ có thể chịu trận, vì không thể phản công trong khi đang nắm giữ trong tay hàng nghìn tỷ trái phiếu Mỹ.
Một khi nhà cầm quyền Trung Quốc cho bán trái phiếu Chính phủ Mỹ, các tổ chức cần nhiều trái phiếu không rủi ro để phòng ngừa như quỹ lương hưu và các công ty bảo hiểm sẽ lập tức mua lại trái phiếu. Vì vậy, cho dù từ năm 2013 nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho bán dần trái phiếu của Mỹ, nhưng tổng khối lượng trái phiếu của Mỹ không sụt giảm vì hành động bán ra của nhà cầm quyền Trung Quốc, ngược lại còn không ngừng tăng lên. Trái phiếu Mỹ do Trung Quốc bán ra lại vào tay nước khác cũng như khu vực tư nhân trong và ngoài nước Mỹ, nhìn chung Mỹ không phải lo lắng việc trái phiếu kho bạc Mỹ không có thị trường tiêu thụ.
Ngoài ra, điều quan trọng là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào xuất siêu. Cho dù nhà cầm quyền Trung Quốc cứng giọng thế nào cũng không thể phủ nhận được thực tế này.
Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng muốn phát triển kinh tế Trung Quốc bằng con đường tăng tiêu dùng cá nhân và đầu tư, bao gồm đường sắt cao tốc, sân bay, xây dựng đô thị, nới lỏng kinh tế internet, những động thái này vì muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Nhưng kiểu cách “buông lỏng thì loạn, kìm chặt thì chết” của mô hình tập quyền trung ương không giải quyết được vấn đề thặng dư thương mại của Trung Quốc, nhìn vào tình trạng dự trữ ngoại hối ngày càng tăng của Trung Quốc là hiểu rõ, dù nhà cầm quyền Trung Quốc chấn hưng tiêu thụ trong nước và đầu tư cũng không có kết quả. Nếu có thì cũng chỉ đóng vai trò rất nhỏ, không thể thay đổi được tình trạng phụ thuộc vào xuất khẩu.
Bài viết cho rằng, việc ông Trump đang áp đặt thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc có thể làm hỏng cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc, có thể dẫn đến việc sụp đổ cơ nghiệp của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bài viết chỉ ra, quan trọng nhất là hiện nay thế giới không tin tưởng nhà cầm quyền Trung Quốc, trong một quốc gia mà mọi người dân không tin Chính phủ, mọi quyết sách đều mờ ám, vậy thì thế giới sao có thể tin được trách nhiệm của Chính phủ này đối với thế giới. Vì người dân Trung Quốc không tin vào nhà cầm quyền nên mới xảy ra tình trạng có khoản tiết kiệm lớn như vậy. Nếu người dân Trung Quốc tin tưởng vào tương lai của họ giống như người Mỹ thì họ không cần phải tiết kiệm như thế. Thay vào đó, họ có thể hưởng thâm hụt thương mại và đầu tư nước ngoài rất lớn giống như người Mỹ.
Tuyết Mai / trithuucvn

Phần nhận xét hiển thị trên trang