Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

NỖI BUỒN VĂN CHƯƠNG!

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến: BUỔI TRAO GIẢI VĂN VIỆT LẦN 3 GẶP RẮC RỐI

Vu Ngoc Tien và các anh: Hoàng Vũ Thuật từ Quảng Bình vào, 
Tiêu Dao Bảo Cự từ Đà Lạt xuống

Vũ Ngọc Tiến 
Hôm nay CN 25/3/2018, ngày cuối cùng ở lại SG ngỡ được dự buổi trao giải Văn Việt lần thứ 3 vậy mà rắc rối quá thể! Mình và nhà thơ Hoàng Vũ Thuật (Quảng Bình vào), nhà nghiên cứu Tiêu Dao Bảo Cự (Đà Lạt xuông), cùng đến nhà hàng Hương Xưa số 2 Nguyễn Công Trứ Q1 thấy vắng hoe mới biết địa điểm này bị "dẹp tiệm". Mình gọi cho chị Ý Nhi biết thêm nhà riêng của chị cũng bị CA "canh gác" từ sáng sớm không thể hội họp được. Dạ Ngân và Ngô Thị Kim Cúc cũng bị canh chừng phải ngồi nhà. May lúc đó anh Cự gọi cho Hoàng Hưng thì được báo bạn bè kéo nhau chuyển đến nhà hàng Đoàn Viên số 6 Huyền Trân Công Chúa. HH nói thêm: "Sẽ không có lễ trao giải đâu. Bạn bè tới họp mặt chia vui với người được giải như một bữa nhậu mừng tân niên thôi". Ấy vậy mà khi mình tới nơi ngồi chưa nóng chỗ thì điện bị cắt, phòng ăn số 1 nóng như lò đất nung nhưng gần 30 con người đủ mặt anh tài trong Nam ngoài Bắc vẫn hồn nhiên trò chuyện, ngâm thơ vui phết. Tiếc vì 2 trong số 3 tác giả được giải bị ngăn cản đành kê 2 chiếc ghế trống tượng trưng. Chuyện vãn mọi người kéo nhau ra dãy bàn ngoài sân chờ vêu mồm vẫn chưa có mồi nhậu. Mình đành uống tạm chai bia rồi về trước chuẩn bị hành lý mai ra TSN bay chuyến 7h00 sáng. Năm nay cánh trí thức- văn nghệ sĩ ngoài HN vào dự đông phết. Ngoài VNT còn có Nguyễn Quang A, Huệ Chi, Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Giáng Vân, Hoàng Minh Tường, Kim Chi, Hà Thủy Nguyên, Đào Tiến Thi... 


Giải thơ Văn Việt năm nay mình đặc biệt ấn tượng với tác giả tập thơ "GIỌT" là Phapxa Chan- chàng trai 23 tuổi có căn số đi tu từ năm 12 tuổi lại rất đẹp trai với bộ râu như hoàng tử A Rập. Nói không ngoa: Nghe Phapxa Chan đọc 3 bài thơ và trên đường về ngồi Taxi mình hào hứng đọc thêm dăm bài nữa thấy như sống lại cảm xúc tuyệt vời 54 năm trước lần đầu đọc thơ của Tagore- thi hào Ấn Độ vậy. Thơ anh hút hồn người đọc bởi phong cách thơ hiện đại mà vẫn mềm mại thuần Việt, nghệ thuật lạ hóa ngôn từ, cao hơn hết thảy là hàm lượng triết- mỹ trong mỗi hình tượng thơ.

Cám ơn BGK lần này đã phát hiện và tôn vinh một tài thơ tương lai anh sẽ là niềm tự hào của thi ca nước Việt!...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giới hạn của riêng tư (The Limits of Privacy)

 Nguyễn Ngọc Tư 

Chuyện chú nhạc sỹ già vừa qua thì anh nhạc sỹ chớm già cũng trờ tới, khoan bàn tới chuyện mấy ảnh nói đúng hay sai, nhưng cái không gian nói thấy hình như không hợp. Tôi nghĩ vậy. Giống như trong bữa nhậu cùng nhau lèo nhèo nói về người vắng mặt, con kia xấu thấy ghê mà lấy chồng đẹp, con kia vừa nâng ngực giá ba ngàn, thằng kia bị vợ cắm sừng. Sáng sau nội dung cuộc ấy lên báo. Mà màng lọc thông tin của báo giờ rách đáy, gì cũng lên báo được. Những ưu tư về nghề nói trong hội thảo chuyên đề, hay trên một diễn đàn nâng cao chất lượng nhạc Việt chẳng hạn, thì hay hơn nhiều, người nói và người phản biện đều đường đường chính chính. Tranh luận có nóng bỏng đến đâu thì cũng không bị quy là ném đá sau lưng. Hoặc, bức xúc quá thì tự viết bài gởi báo đăng. Cái không khí hai người rúc trong góc quán nói về ai ai đó, gì thì cũng thấy nhập nhoạng.

The story of the senior composer, the budding senior composer who lightly discussed the story of those guys being right or wrong, but the speaking ambience didn't feel quite right.  That's what I think.  Like at a drinking party where they feebly speak together of someone absent, that kid's so ugly how can she marry a handsome husband, that kid just had her breasts lifted for 3,000, that dude was just cuckolded by his wife.  The next morning the contents of that meeting made it into the newspaper.  But the news filter for the papers these days has been torn to pieces, anything can get into the papers.  Professional grievances get spoken of during the professional seminars, or in some forum about raising the quality of Vietnamese music, for example, it's much better if the speakers and the respondents both play it straight.  If the discussion gets heated at all then one gets accused of casting stones behind someone else's back.  Or, if it's overly pressing, then someone pens a letter to send to the paper.  The atmosphere of a couple of people dragging each other through the mud in the corner of some joint talking about somebody or other, anything would seem scintillating.

Trước có ông nhà văn già viết chân dung một ông nhà văn già khác, có nói đến tình bạn vong niên của tôi với cụ kia. Chẳng hiểu diễn dịch làm sao mà ông già tám mươi chín tuổi với tôi lâm ly hệt bồ bịch. Dù chẳng vì chuyện đó mà trở nên xa cách, nhưng hai thằng tôi ngượng, ủa tụi mình thăm nhau có gì thấy ghê đâu mà lên báo. 

Before there was an old author who wrote a portrait of another old author that spoke of the my youthful friendship with that old man.   I'll never understand how to deduce that an old man of 80 or 90 with me is heart-rending like an old girlfriend.  Though not for that reason, we became distant, but those two geezers embarrassed me, jeepers, we got together there's nothing so awful as to put in the papers.

Trong những bài phỏng vấn, tôi tránh không bàn đến người thứ ba. Nhưng tôi là người thứ ba trong cuộc trò chuyện của người khác (nhất là đàn bà) là không tránh khỏi, kiểu như "tôi thấy Tư đang loay hoay thoát ra...", blabla.. Haizzz

In interviews, I avoid discussing third parties.  But that I am the third party in other people's conversations (especially of women) I can't avoid, things like "I saw Tư fuss about and leave..." blah, blah. Sigh.

Đôi lúc, một câu chuyện phù phiếm trà dư tửu hậu với bạn bè bỗng dưng phơi bày trên mặt báo, tôi gọi đó là tai nạn. Hiểu rằng bạn bè không phải lúc nào cũng đủ lý trí kiểm soát chừng mực của sự riêng tư, nhưng tôi tự nhủ thôi lần sau ít nói lại một chút. Sẽ rúc vào sâu hơn, né kỹ hơn, lầm lì hơn... những thứ đó, biểu hiện ra bên ngoài sẽ có tên gọi là kiêu ngạo.

Occasionally, a frivolous story from too much tea or imbibing with friends suddenly is displayed on the pages of the paper, now that I call a disaster.  Understanding that friend don't always have enough sense to control and moderate their privacy, then I remind myself next time to say a little less. It will nose in deeper, dodge more carefully, more taciturn... those things, manifested on the outside is called arrogance.

Chọn cách đó, bởi vì chẳng còn đường nào khác.  

I
choose that style, because there's no other way.

P/s : viết nhân ngày xui tháng rủi năm tuổi đen thui :(

P.S.: written on an unlucky day of a hapless month at an age singed black


http://www.nguyenngoctu.net/2013/09/gioi-han-cua-rieng-tu.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Niềm tin vô vọng


>> Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 470 triệu USD


Phạm Trung Tuyến
VNExp - Năm ngoái, sau một loạt vụ cháy chung cư ở Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết có tới 121 toà nhà chung cư cao tầng ở thành phố này chưa được nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng đã được đưa vào sử dụng.

Sống trong những căn hộ tiền tỷ mà tính mạng con người phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi khi những điều kiện an toàn căn bản chưa được đảm bảo có phải quá mạo hiểm? Tôi chắc đa số những người dân sống ở chung cư cao cấp không hề quan tâm ngôi nhà mình ở đã nghiệm thu an toàn hay chưa. Ba lần đổi nhà chung cư, từ dự án của chủ đầu tư nước ngoài đến trong nước, từ Hà Nội đến Đà Nẵng, với nhiều mức giá khác nhau, tôi chưa khi nào tự kiểm tra quy chuẩn PCCC của dự án mình mua.

Bởi tôi, cũng như hầu hết người mua nhà, tin rằng ai đó, cơ quan nào đó đã phải nghiệm thu thì chủ đầu tư mới được phép bàn giao nhà. Niềm tin đó, về lý thuyết không có gì sai. Đằng nào tôi cũng không có trình độ trong lĩnh vực chuyên môn hẹp ấy để tự kiểm tra. Nhưng nó tạo ra một thực tế: những ngôi nhà đưa vào sử dụng mà sự an toàn bị quên lãng.

Hệ thống phun nước tự động chữa cháy được Leonardo da Vinci nghĩ đến từ thế kỷ 15, được hoàn thiện ở thế kỷ 19 và được coi là trang bị bắt buộc của các toà nhà chung cư cao trên 10 tầng tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Tại một số quốc gia phát triển, nó là quy chuẩn của mọi căn nhà bất kể chiều cao. Nhưng ở thế kỷ 21, hệ thống đó không hoạt động tại tòa nhà Carina Plaza đêm qua. Nếu như thiết bị phun nước tự động có hoạt động ở địa điểm phát sinh cháy từ đầu, hậu quả có thể sẽ không khủng khiếp đến vậy.

Những bộ tiêu chuẩn và quy chuẩn thực tế quy định rất ngặt nghèo về phòng cháy chữa cháy tại nhà cao tầng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình dành 2 trang để quy định một khái niệm có lẽ sẽ khiến nhiều người giật mình: “phòng trực điều khiển chống cháy”. Nó là một phòng kỹ thuật riêng biệt có “nhân viên có chuyên môn” về PCCC trực thường xuyên, có lắp đặt “thiết bị thông tin” và “bảng theo dõi các thiết bị chữa cháy”. Và nó là một đòi hỏi bắt buộc với các công trình cao tầng.

Nếu bạn là một cư dân chung cư, hãy tự hỏi mình cái “phòng trực điều khiển chống cháy” đầy khoa học này nằm đâu trong tòa nhà mình đang sống? Hay đây là lần đầu tiên bạn biết nó có tồn tại (trên giấy tờ)?

13 con người đã chết trong vụ cháy đêm qua khiến người ta giật mình nhìn lại còn bao nhiêu nạn nhân dự bị ngay từ khi chuyển đến những tòa nhà chung cư, khi họ hào hứng và đầy tin tưởng vào những quảng cáo của chủ đầu tư về sự hiện đại của toà nhà, tin tưởng vào quy định an toàn của nhà nước, vào trách nhiệm của các cơ quan thẩm định, nghiệm thu.

Nếu như không thể tin vào sự tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư, nếu như không thể tin vào trách nhiệm của những cơ quan thẩm định, chúng ta chỉ có thể ở trong những toà nhà chung cư cao cấp khi bản thân mỗi người là một chuyên gia thẩm định an toàn. Đó là điều bất khả. Vậy thì sao? Vậy thì chúng ta chỉ có thể sống, và chết cùng với những niềm tin vô vọng của mình.

Những toà nhà chung cư cao cấp, những con đường cao tốc, những biểu tượng của cuộc sống văn minh, hiện đại mà chúng ta thụ hưởng với một sự tự tin, thậm chí là tự hào, thiếu đi thiết bị, thiếu các quy chuẩn và thiếu khả năng để làm chủ chúng. Giống như nhà thơ Tố Hữu đã từng tự hào viết về anh hùng Phạm Tuân: “Chân dép lốp bay vào vũ trụ”. Chỉ có điều, 50 năm trước, nhà thơ Tố Hữu tin tưởng vào công nghệ của người anh em Liên Xô. Còn bây giờ, chúng ta tin vào trách nhiệm của các cơ quan thẩm định.

Đây không phải vụ cháy chung cư đầu tiên mà người dân khẳng định rằng hệ thống báo cháy không hoạt động. Những công nghệ chống cháy được phát triển tại phương Tây từ thế kỷ 19, nhưng không hoạt động ở Việt Nam vào thế kỷ 21. Chúng ta đường hoàng làm chủ rất nhiều công trình, công nghệ mà vẫn chỉ đang… đi dép lốp.

Cùng là niềm tin, có niềm tin khiến Phạm Tuân trở thành anh hùng, có niềm tin khiến chúng ta chết cháy.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tháng giêng ở miền cao


tháng giêng
mùa chạm khắc tình nhân lên cầu thang gỗ
hơi thở em dài như ngôi nhà
bầu vú thơm rỉ nhựa
 
tháng giêng trên cánh đồng đất vỡ
những con chim ca hát lúc ban mai
bài hát câm đến khi mặt trời mọc
 
tháng giêng giọng nói bên trong vỏ hạt nứt
đàn kiến thợ đi qua rừng tìm thấy cành lá làm tổ
các nấm mối, bụi rậm, các hòn đá dường như đã hồi sinh
 
tháng giêng màu xanh mới lên tuổi
thị trấn có một trăm năm mươi ngày mưa và một chiếc còi hụ báo giờ
ngày lạnh nhất những cây thông trên đỉnh đồi nghiêng mình gần nhau
 
tháng giêng chạm vào ly còn ấm
em cũng vậy nhảy nhót như chuông gióng sớm ở thánh đường
tấm điện tín mùi mùa đông
 
tháng giêng nheo mắt dưới bóng cây
tiếng gầm gừ của rắn
bầy se sẻ đang đổ bộ lên thềm
và thảm lá non xoá tôi biến mất
 
 
 
-----------------------

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một bài thơ hậu hiện đại, viết lại từ nguyên bản

đám cỏ xanh tươi hoan hỉ chào hỏi từng ngụm khói thuốc đầu ngày
thời gian tợ bóng câu
thành phố lớn lên từ khu rừng
trí nhớ già nua theo từng vạt nắng sớm
từ bên kia mặt tối của địa cầu
 
họ đến đây từ thế kỷ trước
nhân gian gọi là di dân
nhưng họ chỉ mang theo
những chi tiết chỉ có trong huyền thoại và cổ tích
nên dân bản địa cho rằng sự hiện diện của họ
giống như một lễ ma
của thế kỷ
 
khi màn đêm tràn ngập
mọi thứ đều mất ánh sáng từ mặt trời
ngoại trừ âm binh
họ đốt đèn trên lưng
bay lung tung tìm tổ quốc
tôi biết
nhưng không cách nào làm cho họ tin
bởi họ chưa hề nhìn thấy tổ quốc ra sao
trước khi hoá kiếp
 
đành để cho họ bay vào bụi cỏ
lùm cây
nơi mà họ cho rằng có một di tích còn nguyên trạng chưa bị mục ruỗng
một nguồn gốc lập quốc
được bảo vệ cẩn mật
bởi rừng rú, và sự lật lọng
của đô thị mới
 
gốc nguồn bấy giờ
tựa như cái thẻ hội viên
mà sự tín dụng là cái tên
nhà xuất bản hiện thực
xã hội chủ nghĩa
 
như thế
tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì
khi lắm lúc dăm con đóm có sà vào người
thì chúng cũng thể nào tìm ra được
nguồn gốc
tổ quốc: một bài thơ hậu hiện đại, viết lại
từ nguyên bản
ở thế kỷ trước
 
họ đến đây
bằng cách bám vào chân vịt
của con tàu noah
[cũng hậu hiện đại không kém!]
và chỉ biết thắp đèn trên lưng.
 
 
 
------------------

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung chính thức bắt đầu



Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung chính thức bắt đầu
Chính quyền 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới đang có những bước đi có thể đưa họ đến gần hơn nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại
Cái lý của Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.3 đã tuyên bố gói thuế quan trị giá tới 60 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, động thái được xem là cứng rắn nhất cho đến thời điểm hiện nay.
Đổi lại, Trung Quốc cùng ngày cũng khẳng định sẽ áp đặt các mức thuế mới đối với hàng hóa Mỹ, động thái được giới chuyên gia xem là lời tuyên chiến đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Trump ký quyết định áp gói thuế trị giá tới 60 tỷ đô la Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc với lý do nhằm chống lại các hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, đồng thời hạn chế các hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào nước này.
Đây được xem là động thái khơi mào cho một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước, vốn đã được dự báo từ trước. Phát biểu sau khi ký quyết định, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ phải giải quyết vấn đề này khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc được xem là lớn nhất trong lịch sử.
Chúng tôi có thâm hụt thương mại, tùy theo cách tính thế nào, có thể là 504 tỷ USD. Hiện nay một số người tính thực sự là 375 tỷ USD. Có rất nhiều cách tính, nhưng dù tính thế nào thì đây vẫn là thâm hụt thương mại lớn nhất trong lịch sử, vượt ngoài tầm kiểm soát", ông Trump nêu rõ.
Theo quyết định áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ sẽ có thời gian 2 tuần để công bố danh sách các sản phẩm Trung Quốc có thể nằm trong diện áp thuế mới, trong đó mức thuế cao nhất lên đến 25%.
Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ. Theo đó, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động thương mại không công bằng như áp đặt các hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài buộc các công ty phải chuyển giao công nghệ.
Ngoài ra, cũng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc áp đặt các điều khoản không công bằng với công ty Mỹ, thậm chí là đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ.
Ngay sau khi chính quyền Trump thông qua các biện pháp trừng phạt, Trung Quốc lập tức công bố danh sách các mức thuế mới áp dụng đối với 128 mặt hàng từ thịt lợn, hoa quả đến đồ uống có cồn nhập khẩu từ Mỹ, ở mức từ 15% cho đến 25%.
Ai sẽ chịu thiệt trong cuộc chiến này?
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi chính quyền Trump tránh đẩy quan hệ thương mại song phương hai nước vào tình thế nguy hiểm, đồng thời kiên quyết phản đối chế độ bảo hộ thương mại và chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.
Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều đã được các chuyên gia dự đoán từ trước khi chính quyền Trump được cho là kiên quyết theo đuổi chính sách bảo hộ mậu dịch trong nước.
Tuy nhiên, chính sách này mang lại lợi ích cho Mỹ hay không thì vẫn còn phải chờ đợi vì không ít chuyên gia cho rằng chính người tiêu dùng Mỹ mới là người phải gánh chịu hậu quả nhiều hơn từ cuộc chiến này.
Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung chính thức bắt đầu - Ảnh 2.
Theo Reuters, Trung Quốc đã xác định nông nghiệp là điểm yếu tiềm tàng của Washington để trả đũa, nhất là đậu nành nhập khẩu từ Mỹ. Các bang nông nghiệp của Mỹ từng hậu thuẫn mạnh mẽ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ngoài nông nghiệp, những mục tiêu tiềm tàng khác, theo Bloomberg, là công nghệ, hàng tiêu dùng, máy bay, dịch vụ, giáo dục và ngoại hối.
Bản thân ông Lighthizer cũng thừa nhận Trung Quốc có thể nhằm vào nông sản nhập khẩu của Mỹ, nhất là đậu nành và tuyên bố nếu chuyện này xảy ra, Washington sẽ có biện pháp trả đũa. Dù vậy, ông cho rằng không ai giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại - một lập trường đi ngược với ông Trump, người cho rằng chiến tranh thương mại là "điều tốt và dễ dàng giành chiến thắng".
Đi xa hơn, các nhà hoạch định chính sách, như Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde, cảnh báo xung đột thương mại toàn cầu có thể cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Theo phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, chiến tranh thương mại toàn cầu sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, trong đó các đồng tiền và thị trường chứng khoán khó tránh tác động tiêu cực.
Việc áp thuế của Mỹ được xem là phép thử đối với chính phủ Trung Quốc giữa lúc ông Trump không ngừng phàn nàn về mức thâm hụt thương mại lên đến 375 tỉ USD với Bắc Kinh và muốn giảm bớt.
Trong động thái xoa dịu chỉ trích, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 20-3 cam kết sẽ mở cửa hơn nữa nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực sản xuất và cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu. Song song đó, theo ông Lý, Bắc Kinh sẽ không buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các công ty trong nước và sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
theo Nhịp cầu đầu tư

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điệp viên Phạm Xuân Ẩn: Ông là ai?

Phạm Xuân Ẩn
Điệp viên Phạm Xuân Ẩn có vỏ bọc là nhà báo cho Time
Hơn 40 năm sau Cuộc chiến Việt Nam, các góc độ về cuộc đời ông Phạm Xuân Ẩn (1927-2006), điệp viên cộng sản nổi tiếng thời chiến, vẫn thu hút nhiều chú ý.
Điều này có thể thấy qua chuyện vừa có thêm cuốn 'The Punji Trap: Pham Xuan An - The Spy Who Didn't Love Us' của tác giả Luke Hunt, mới được Talisman Publishing xuất bản đầu tháng 2 năm 2018.
"Chúng ta có thể có thêm một trăm cuốn sách nữa về nhân vật này, và vẫn còn rất nhiều điều chưa ai biết về cuộc đời của ông ta...,'' Luke Hunt nói với BBC Tiếng Việt.
Sử gia Larry Berman thì trong lúc trả lời phỏng vấn của BBC, đang có kế hoạch về Việt Nam để nói chuyện về nhân vật mà giới nghiên cứu chiến tranh Việt Nam coi là 'kỳ bí', ông Phạm Xuân Ẩn.
Phạm Xuân Ẩn làm việc với những ai?
Cuộc đời ông Phạm Xuân Ẩn đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Trong khi Thomas Bass gọi Phạm Xuân Ẩn là một gián điệp tứ trùng (quadruple agent) thì Luke Hunt và Larry Berman quả quyết ông Ẩn chỉ trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Về quan hệ của Phạm Xuân Ẩn với CIA, Thomas Bass nói:
''Ông Ẩn làm việc trong lãnh vực tâm lý chiến với Edward Lansdale và CIA của Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn. Ông Lansdale chính là người giúp Phạm Xuân Ẩn đến Hoa Kỳ để theo học ngành báo chí. Trở về Việt Nam sau khi được đào tạo như một nhà báo, ông Ẩn làm việc cho tình báo của Nam Việt Nam, và dĩ nhiên, ông là một điệp viên tầm cỡ của Bắc Việt trong cuộc chiến Việt Nam.'
''Chúng ta phải hiểu rằng, khi là một gián điệp tứ trùng thì bạn nhận được tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời cũng cung cấp tin tức cho những nguồn này, đấy là một quá trình hết sức phức tạp. Đó là lý do tại sao Phạm Xuân Ẩn chắc chắn phải là một trong những điệp viên vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20, người có thể tung hứng công việc của một gián điệp tứ trùng thì phải là một người xuất sắc.''
Larry Berman bác bỏ quan điểm của Thomas Bass. Ông nói với BBC:
''Thomas Bass làm gì có bằng chứng nào về việc đó. Tôi đã thảo luận về điều này trong cuốn sách của tôi. Thực ra Phạm Xuân Ẩn đã được CIA và vài cơ quan khác tuyển dụng, nhưng đó chỉ là vì họ thấy ông ta là một nhà báo người Việt Nam làm việc cho tạp chí Time. Ẩn nói với tôi rằng anh ta đã hỏi ý cấp trên xem có nên nhận việc của CIA không. Nhưng vai trò của ông Ẩn rất quan trọng cho sự thành công chiến lược của cộng sản, và làm việc với CIA quả là điều quá nguy hiểm.
Phạm Xuân Ẩn
Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho những ai? Các tác giả Phương Tây cho đến nay vẫn không thống nhất quan điểm về điều này
''Với Thomas Bass, hoặc bất cứ ai tuyên bố rằng Phạm Xuân Ẩn là một gián điệp tứ trùng hoặc thậm chí nhị trùng, tôi sẽ hỏi họ là bằng chứng của bạn đâu? Là một học giả, tôi thấy không có bằng chứng gì cho thấy Ẩn làm việc cho bất kỳ cơ quan tình báo nào khác.''
Phạm Xuân Ẩn và những người bạn
Với quan hệ thường được nhắc đến giữa Phạm Xuân Ẩn với các ông Phạm Ngọc Thảo và bác sĩ Trần Kim Tuyến, ba vị tác giả đều thú nhận không có nhiều tin tức về ông Phạm Ngọc Thảo, một điệp viên cộng sản sau khi bị lộ diện đã bị VNCH tra tấn và giết chết, rồi sau này được Bắc Việt phong tướng.
Tác giả Thomas Bass nói với BBC:
"Tôi không biết về việc Phạm Xuân Ẩn làm việc với Đại tá Phạm Ngọc Thảo, và liệu ông Ẩn có biết Phạm Ngọc Thảo cũng là một điệp viên cộng sản không. Bạn biết rằng gián điệp hoạt động trong từng chi bộ tách biệt, bởi vì nếu không thế thì toàn bộ mạng lưới có thể bị phá hủy nếu một chi bộ bị lộ.''
Luke Hunt cho rằng: ''Tình bạn của họ với nhau rất chân thực. Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng họ không biết là Phạm Ngọc Thảo là gián điệp.''
Nếu Đại tá Phạm Ngọc Thảo là nhân vật ít được biết đến, thì cả ba tác giả đều hiểu khá rõ về quan hệ giữa Phạm Xuân Ẩn và bác sỹ Trần Kim Tuyến, người chỉ huy hệ thống an ninh mật vụ của nền Đệ Nhất Cộng Hoà.
''Sau khi học xong báo chí ở Hoa Kỳ, ông Phạm Xuân Ẩn trở về Việt Nam năm 1961, trong một giai đoạn hết sức khó khăn, lúc chính quyền Ngô Đình Diệm đang bắt giam rất nhiều Việt Cộng. Phạm Xuân Ẩn nương náu tại nhà ông Tuyến khoảng 30, 35 ngày, vì sợ bị mật vụ của ông Diệm bắt nhốt. Bác sĩ Trần Kim Tuyến là người đã giúp ông Ẩn tìm được việc làm đầu tiên trong làng báo Việt Nam, rồi từ đó họ trở thành bạn.''
''Dĩ nhiên sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn là người đã cứu mạng Bác sĩ Trần Kim Tuyến bằng cách giúp ông ta trốn khỏi Việt Nam. Ẩn luôn luôn nói rằng ông làm thế vì tình bạn. Tôi thì tôi ngờ rằng ông ấy làm điều đó vì họ là bạn cũng có, và cũng bởi vì, và đây là điều rất quan trọng, cả hai đều biết nhiều bí mật về nhau."
Tác giả Thomas Bass đặt vấn đề:
''Giữa cuộc chiến, khi bạn cố dò tìm tin tức để giết quân địch và chiếm ưu thế quân sự, thì tình bạn là cái gì? Tình bạn ấy có thực sự, có chân thành không, hay là thứ tình bạn giúp người ta có thông tin quan trọng tới mức chết người? Phạm Xuân Ẩn và bác sĩ Trần Kim Tuyến quen biết nhau trong một thời gian rất dài, và bác sĩ Tuyến giúp nhiều cho sự nghiệp của Phạm Xuân Ẩn, nhưng đây cũng có thể là thứ tình bạn mang lại lợi ích song phương.''
Thất vọng và uẩn ức sau năm 1975
Dù sau này được phong thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Phạm Xuân Ẩn đã bị buộc phải cải tạo tư tưởng và bị cấm tiếp xúc với báo chí, nhất là các nhà báo nước ngoài, trong nhiều năm sau 1975.
Larry Berman giải thích:
''Tất nhiên Phạm Xuân Ẩn không phải vào những trại tù cải tạo lao động như người miền Nam, nhưng họ cố gắng cải tạo lại suy nghĩ của ông ấy. Ông ta không còn tư duy của một người cộng sản nữa, vì đã tiếp xúc với cách suy nghĩ và giáo dục về báo chí của người Mỹ. Ông tin vào một nền báo chí tự do, thế mới chết! Và với những người cộng sản, đó là những ý tưởng phải được xóa sạch ngay ra khỏi tâm trí.''
Phạm Xuân Ẩn
Dù được phong thiếu tướng, ông Phạm Xuân Ẩn cũng không được tiếp xúc với báo chí nước ngoài, trong nhiều năm sau 1975
Đặt nghi vấn có thể vì không muốn để bác sĩ Trần Kim Tuyến bị chính quyền mới bắt mà ông Ẩn đã giúp để ông Tuyến trốn đi khi Sài Gòn sụp đổ, ông Larry Berman nói với BBC Tiếng Việt:
''Giả thuyết của tôi là, Ẩn sợ nếu bác sĩ Tuyến bị bắt, ông ta sẽ bị tra tấn và sẽ tiết lộ những điều về Ẩn mà Ẩn không muốn lộ ra, như việc ông đã cứu mạng sống của nhiều người Mỹ trong chiến tranh, bảo vệ bạn bè người Mỹ. Cộng sản rất tức giận về việc Ẩn giúp bác sĩ Tuyến trốn thoát, đó là một trong những lý do khiến ông Ẩn bị bắt phải cải tạo.''
Nhà báo Úc Luke Hunt, người đã gặp và phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn ở TPHCM đầu thập niên 1990, nói về nỗi thất vọng của Phạm Xuân Ẩn về chính quyền mới:
''Vâng, ông ấy đã rất thất vọng. Tôi nghĩ rằng có những kỳ vọng về những gì sẽ xảy ra khi chiến tranh kết thúc, và khi những kỳ vọng này không được đáp ứng, mọi người bắt đầu tự hỏi họ đã đấu tranh cho cái gì. Có phải đó là một cuộc chiến giành độc lập hay là một cuộc chiến cho chủ nghĩa cộng sản? Và tôi nghĩ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó.''
Thomas Bass chia sẻ những gì Phạm Xuân Ẩn nói với ông về tình hình Việt Nam sau 1975 và sự chỉ trích với các nhà lãnh đạo khi đó, mà ông nói là "rất nhiều".
''Vâng, có quá nhiều chỉ trích nên rất khó xác định. Sau năm 1975 [chính quyền] Việt Nam đã mắc nhiều sai lầm dốt nát. Một là toàn bộ mạng lưới các trại cải tạo cưỡng bách lao động, hay nhà tù, trong đó họ giam giữ những người miền Nam đến mười bảy năm hay không biết là bao lâu. Hành xử kiểu này sau khi chiến tranh chấm dứt đã làm Phạm Xuân Ẩn kinh ngạc."
"Nỗ lực loại bỏ người Hoa khỏi việc kiểm soát thị trường gạo đã gây ra cuộc khủng hoảng cho thuyền nhân và làm cho nền kinh tế bị kiệt quệ, tạo ra nạn đói ở Nam Việt Nam. Việc điều hành nền kinh tế là một tai họa sau năm 1975, Phạm Xuân Ẩn chắc chắn phê bình về điều đó, quan hệ với Trung Quốc là một điều khác... cả một danh sách dài..."
Phạm Xuân Ẩn thất vọng đến mức nào?
Còn Larry Berman cho rằng, dù không đồng ý với một số việc làm của chính quyền mới, Phạm Xuân Ẩn vẫn dành nhiều nỗ lực hoà giải giữa Hoa Kỳ và Việt Nam:
"Phạm Xuân Ẩn có một sứ mệnh, sứ mệnh ấy là đẩy quân đội nước ngoài ra khỏi Việt Nam, và trong trường hợp này là quân đội Mỹ. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình và dành nỗ lực vào việc hòa giải. Khoảng 50 trang sách của tôi đã được dành cho đề tài này, vai trò của Phạm Xuân Ẩn trong quá trình hòa giải, mà hầu như không ai nói đến."
Với tác giả Luke Hunt, nỗi thất vọng của Phạm Xuân Ẩn trầm trọng hơn nhiều, đến nỗi ông đã 'nhiều lần tìm cách trốn khỏi Việt Nam'.
Tác giả người Úc nói với BBC:
''Bác sĩ Trần Kim Tuyến và ông Phạm Ngọc Đình, một nhân viên của Reuters tại Sài Gòn, cho tôi biết rằng Phạm Xuân Ẩn đã ba lần tìm cách trốn khỏi Việt Nam, giống như ông Bùi Tín, người đã trốn qua Paris năm 1992. Phạm Xuân Ẩn muốn theo bước chân ông ấy.''
Nhưng Thomas Bass hoàn toàn bác bỏ điều này.
Dù có những nhận định khác nhau, tựu trung các tác giả nước ngoài đều cảm phục lý tưởng cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn.
Nhà báo Luke Hunt khẳng định rằng dù đã làm gì, ông Ẩn vẫn là một 'nhà báo vĩ đại', và không phải điệp viên cho nhiều bên:
''Không, tôi không tin ông ấy làm việc cho ai khác. Chắc chắn là một nhà báo, ông ấy sẽ chia sẻ và cung cấp thông tin cho mọi phía, nhưng ưu tiên hàng đầu của ông ấy là Hà Nội. Phạm Xuân Ẩn không phải là người phản bội hay có thể bị mua chuộc. Ông không bao giờ có nhiều tiền, bởi vì ông không phải là một người tham lam. Ông tin vào Hồ Chí Minh và tận tụy với niềm tin của mình. Tôi có bằng chứng cụ thể rằng ông là một nhà báo vĩ đại.''
Họ còn đồng ý ở một điểm nữa là cuộc đời Phạm Xuân Ẩn vẫn còn nhiều bí ẩn.
''Cho đến khi chính phủ Việt Nam chính thức giải mật hồ sơ Phạm Xuân Ẩn hiện được niêm phong tại Hà Nội, không ai trong chúng ta sẽ biết sự thật, vì vậy chúng ta chỉ có thể suy đoán. Sự suy đoán của tôi khác hẳn với hai tác giả khác đã viết về Phạm Xuân Ẩn, " ông Larry Berman nói.
Về ba tác giả:
Larry Berman là tác giả cuốn 'Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist Agent' (2008). Bản tiếng Việt của sách đã bị kiểm duyệt nhiều đoạn ở Việt Nam.
Thomas A. Bass ra cuốn 'The Spy Who Loved Us: The Vietnam War and Pham Xuan An's Dangerous Game' năm 2009 và sẽ bổ sung thêm nhiều chi tiết cho lần tái bản cuối năm 2018.
Luke Hunt ra cuốn 'The Punji Trap: Pham Xuan An - The Spy Who Didn't Love Us', đầu tháng 2/2018, gọi Phạm Xuân Ẩn là 'Điệp viên không hề yêu quý chúng ta', như để bác bỏ cách nhìn của Thomas Bass.
BBC Tiếng Việt sẽ lần lượt đăng tải toàn bộ ba cuộc phỏng vấn với ba tác giả này do Tina Hà Giang thực hiện trong tháng 2/2018.

Phần nhận xét hiển thị trên trang