Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Trí khôn người Việt


https://baomai.blogspot.com/

Một con cọp rất thắc mắc về trí khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:

https://baomai.blogspot.com/

1_ Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi "trí khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy!" Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. "Trí khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!"

https://baomai.blogspot.com/

2_ Con cọp cả sợ, đi gặp một người Nhật Bản, cũng hỏi "trí khôn ông là gì?" Người Nhật tuốt một thanh kiếm bén ngót chém cái phựt đứt đôi 5 cây chuối kế bên: "trí khôn tao là làm rèn ra loại vũ khí này có thể chặt đứt đầu mày ngay!"

https://baomai.blogspot.com/

3_ Con cọp lại đi gặp một người Ấn Độ, người  này lại lấy ra một miếng thịt cho con cọp ăn và nói chuyện với nó về đạo pháp, "trí khôn của tao là sẽ biến mày thành một người bạn thay vì kẻ thù!"

https://baomai.blogspot.com/

4_ Con cọp mãn nguyện lắm, trên đường về rừng bỗng gặp một nông dân Việt Nam vốn nổi tiếng toàn cầu về thông minh, con rồng cháu tiên, đánh ăn Mỹ Pháp Nhật..., con cọp mừng lắm cũng đến hỏi, "trí khôn ông là gì?"

Người đáp "trí khôn tao để ở nhà, tao về lấy cho mày coi nha, nhưng mày phải để tao trói mày lại, không thôi mày ăn con trâu tao!" Cọp cả tin bèn đồng ý. Sau khi trói xong, người châm lửa đốt cháy cọp và miệng nói, "trí khôn của ta đây!"

Dây trói cháy, cọp chạy đi, và mãi đến giờ lông vẫn còn vằn vện do cháy xém, và nó đã hiểu TRÍ KHÔN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ SỰ LỪA LỌC GIAN TRÁ !

https://baomai.blogspot.com/ 

Và họ mãi xài cái trí khôn đó đến giờ nên chả làm ra được cây kim đừng nói đến kiếm hay súng! Và hơn nữa, họ cứ lừa nhau mà sống nên chả ai tin ai, cứ phải đi tin Mỹ Nhật này kia thôi, nên sẽ còn nghèo hèn mãi vì cái Trí Khôn quái đản của mình! Thứ khôn lỏi.

https://baomai.blogspot.com/

Và với cái thói lừa lọc gian trá đó chả ai muốn làm bạn bè với họ cả, và họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi và khinh miệt, nhưng khổ nỗi không mấy ai trong họ nhìn ra được điều đó!

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện chiếc ô của vị phú thương và bài học thành công đến từ sự bình tĩnh




















Bình tĩnh là trí khôn, là sự dẻo dai, linh hoạt, là “viên linh đan” cho tinh thần, là chìa khóa thành công trong cuộc sống.

Sự bình tĩnh sẽ giúp bạn rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng. Ngay cả khi sóng gió ập tới trước mặt, thậm chí gặp phải chuyện tưởng như không thể cứu vãn được, sự bình tĩnh vẫn sẽ mang đến cho bạn cách giải quyết tốt nhất.

Chuyện phú thương giấu tiền trong ô

Chuyện kể rằng, khi xưa có một phú thương vì thời thế loạn lạc nên muốn về quê sinh sống. Bấy giờ, ông đem tất cả gia sản đổi thành chi phiếu, sau đó cất công đặc chế một chiếc ô (dù) có cán rỗng để nhét tất cả ngân lượng vào ngăn bí mật trong đó.

Sau khi chuẩn bị hành lý, phú thương thay đổi y phục giống dân thường, mang theo chiếc ô có chứa tất cả tài sản và lên đường hồi hương. Không ngờ rằng, con đường về quê của ông lại đột nhiên xảy đến một biến cố bất ngờ.

Khi đó, phú thương vì mệt mỏi nên dừng chân tại một ngôi đình và ngủ một giấc. Nào ngờ sau khi tỉnh dậy, chiếc ô chứa cả gia tài của ông đã "không cánh mà bay".

Nhưng phú thương dẫu sao cũng từng là một kẻ lão làng trên thương trường, nên khi biến cố đột nhiên xảy đến, ông dù hốt hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Sao phải lo lắng về những thứ bạn không thể thay đổi? Hãy buông bỏ và tiếp tục tiến lên vì cuộc sống không chờ đợi ai". Vị phú thương nhận thức được rằng của cải đã mất đi là có thật, công việc tiếp theo của ông không phải là hốt hoảng, than thân, mà tìm cách lấy lại được những gì đã mất.

Vị phú thương cẩn thận quan sát xung quanh. Thấy bọc tay nải mình mang theo vẫn không thiếu thứ gì, ông kết luận rằng có người lấy cây dù kia để che mưa chứ không nhằm mục đích trộm của cải.

Tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, ông lại khẳng định người lấy ô có tới tám, chín phần sống ở khu vực lân cận. Người này hẳn là trên đường đi về nhà gặp phải cơn mưa và trú dưới mái đình, khi thấy chiếc ô của ông thì tiện tay mang đi.

Vì vậy, vị phú thương ấy quyết định tạm hoãn chuyến hồi hương của mình, mua một ít đồ nghề, ở lại đó mở một sạp chuyên sửa chữa ô dù.

Xuân đi, hè đến, thu về, đông qua, thoáng một cái đã hai năm kể từ ngày chiếc ô biến mất không tung tích. Vị phú thương vẫn kiên trì chờ đợi ở ngôi đình, nhưng chưa hề gặp lại chiếc ô năm ấy.

Trong lòng chất chứa nhiều thất vọng, nhưng ông vẫn không nản chí. Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút, ông nhận ra rằng, khi ô đã cũ, có nhiều người sẽ mua một chiếc mới thay vì mang chúng đi sửa.

Nghĩ vậy, ông quyết định mở một sạp bán ô, lại viết thêm một tấm bảng hiệu có ghi: "Đổi ô cũ lấy ô mới, không phải bù thêm tiền".

Quả nhiên số người tới đổi ô đông không đếm xuể. Không lâu sau đó, có một người đàn ông trung niên cầm theo một chiếc ô làm từ giấy dầu đã cũ tìm đến vị phú thương ấy.

Chỉ vừa nhìn thoáng qua một cái, ông đã biết chiếc ô cũ nát trên tay người kia chính là thứ chứa gia tài tích cóp cả đời của mình. Chiếc ô không còn mới, nhưng phần cán ô chẳng hề có lấy một chút suy chuyển nào.

Phú thương trong lòng dù mừng vui khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, từ tốn đổi cho người đàn ông nọ một chiếc ô mới rồi nhận lại ô cũ.

Người kia vừa rời đi, phú thương liền thu dọn sạp hàng, hồi hương sống một cuộc đời giàu sang, phú quý.

Bài học thành công chỉ gói gọn trong chữ "tĩnh".

Vậy mới thấy, sự bình tĩnh chính là nguồn cội đích thực của trí khôn, là cái gốc sâu bền của thành công.

Giống như vị phú thương trong câu chuyện, cẩn thận suy nghĩ, lẳng lặng chờ đợi, sau cùng cũng thu về kết quả như bản thân mong muốn. Khi biến cố xảy đến, ông đã bình tĩnh đối mặt, tỉnh táo suy tính để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Bình tĩnh sẽ giúp chúng ta rèn luyện bản lĩnh vững vàng. Ngay cả khi trước mặt ta ập tới sóng gió kinh hoàng hay suy nghĩ ngập tràn lo âu, khổ não, thậm chí gặp phải chuyện tưởng như không thể cứu vãn được.

Trong cuộc sống, điều cần nhất vẫn là bình tĩnh. Có một câu danh ngôn đại ý rằng, nếu một việc có thể giải quyết được, thì chắc chắn có hướng giải quyết, còn nếu một việc không thể giải quyết được, thì có lo nghĩ cũng không thể xử lý nó.

Bởi vậy, muốn làm được việc lớn nhất định bạn phải rèn được sự bình tĩnh. Hãy luôn giữ một tâm thái an hòa, cố gắng tĩnh tại từ trong nội tâm khi suy xét thực hiện một vấn đề. Người bình tĩnh có sự bình thản, hoà ái trong tâm sẽ có thể nhìn xa, trông rộng mà không bị những sự việc nhỏ nhen, những thứ lợi ích tầm thường che khuất mắt.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có ai biết Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông là gì không?



TRẦN PHƯƠNG
(GDVN) - Thật ngạc nhiên, một quỹ có tên và mục đích rất to lớn, nhưng người đứng đầu quỹ này nói đây là Quỹ... từ thiện.

Tiêu tiền tỉ trong âm thầm lặng lẽ

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 19/3, tại Hà Nội, quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông đã trao giải Lễ trao giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017.

Đánh giá tại cuộc trao giải nghiên cứu về biển Đông tại lễ trao giải nêu trên, thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), thành viên ban giám khảo đã thẳng thắn chỉ ra rằng bên cạnh những thành công, giải nghiên cứu về biển Đông vẫn còn có những tồn tại nhất định trong đó có sự thiếu lan tỏa các hoạt động của quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông.

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết, số lượng sinh viên các trường tham gia như năm 2017 là hạn chế. Theo đó chỉ có 6/325 trường đại học có sinh viên tham dự.

Cuộc thi chưa thu hút được nhiều học giả, các thành phần xã hội tham gia.

Theo giới thiệu, quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông được thành lập năm 2013 với mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Số vốn ban đầu của quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông là trên 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau 5 năm thành lập, hiệu quả hoạt động của quỹ này đang bị đặt ra câu hỏi lớn khi các hoạt động còn nghèo nàn, không đa dạng và chưa được phổ biến rộng rãi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lượng thông tin được đăng tải trên website chính thức của quỹ rất ít, hầu hết là những thông tin cũ có từ nhiều năm trước.

Nếu không có hoạt động trao giải ngày 19/3, rất có thể nhiều người nghĩ rằng Quỹ này không còn hoạt động vì sự nghèo nàn thông tin cập nhập.

Đáng chú ý, theo giới thiệu cơ cấu tổ chức quỹ được đăng tải trên website của quỹ, có đầy đủ các ban, cụ thể như ban truyền thông và gây quỹ hay ban hợp tác và phát triển.

Thế nhưng, đến nay, sức lan tỏa của các hoạt động của quỹ không lớn chứng tỏ hiệu quả làm việc của các ban của quỹ rất thấp.

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đánh giá hoạt động của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông đang thiếu sự lan tỏa cần thiết.

Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng cho biết thêm: “Trung Quốc mỗi năm họ có đến 50 cuộc hội thảo lớn nhỏ khác nhau.  Các kiến thức về biển đảo được họ đưa vào chương trình phổ thông ngay từ lớp 6. Còn ở ta, mỗi năm chỉ tổ chức được 5 cuộc hội thảo, lại rất “lèo tèo”. Kiến thức về biển đảo chưa được phổ biến rộng rãi.”

Đánh giá việc hoạt động của quỹ, thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng đó vẫn là bài toán thiếu kinh phí. Theo thông tin từ thiếu tướng Lê Văn Cương, năm 2018, kinh phí quỹ này còn tiếp tục cắt giảm.

Bên cạnh đó, việc các công trình nghiên cứu đạt giải của các tác giả thiếu sự phổ biến và ứng dụng trong thực tế cũng đang góp phần khiến hoạt động của Quỹ thiếu hiệu quả.

Cũng tại buổi tại buổi lễ trao giải ngày 19/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý, Chủ tịch quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông cho rằng: “các công trình nghiên cứu cần được tuyên truyền rộng rãi, đưa vào giảng dạy, đồng thời trở thành những nguồn tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách nhằm triển khai trong thực tế”.

Truyền thông kém vì là quỹ... từ thiện?

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông  Trần Trường Thủy Giám đốc quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về Biển Đông cho biết, hiện tại, việc truyền thông của quỹ vẫn thực hiện chủ yếu qua kênh chính là website chính thức của Quỹ. Các hoạt động cụ thể của quỹ sẽ được đăng lên website của quỹ sau đó gửi cho các cơ quan báo chí như Hội nhà báo, Bộ Ngoại giao.

Trước câu hỏi của phóng viên vì sao trong năm 2017, chỉ có 1,7% (6/325) trường đại học trong cả nước có tác phẩm nghiên cứu tham gia cuộc thi, ông Thủy cho biết ông cũng  “không hiểu vì sao nay lại tham gia ít vậy”.

Các tài liệu tuyên truyền, phát động trước cuộc thi cũng đã đực thực thiện đầy đủ, ông Thủy cũng cho biết thêm, những năm trước, cuộc thi cũng đã thu hút khoảng 2 – 3 chục trường tham gia.

Nói về kế hoạch năm 2018, ông Trần Trường Thủy cho biết mục đích chính của quỹ vẫn là muốn truyền thông đến với mọi người về giải thưởng nghiên cứu biển Đông, tuy nhiên, ông Thủy thừa nhận công tác truyền thông còn kém.

Theo ông Thủy, đến nay vẫn chỉ có 2 kênh chính để tuyên truyền cho cuộc thi và quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông là thông qua website chính của quỹ và gửi cho các trường đại học, viện nghiên cứu để tham gia nghiên cứu và qua báo chí để viết bài dự thi thể loại báo chí.


Nói về vấn đề kinh phí của Quỹ, ông Thủy cho biết, “kinh phí từ nhiều nguồn, từ các cơ quan, tổ chức tài trợ, từ nguồn cung cấp dịp vụ. Tuy nhiên, chủ yếu kinh phí từ nguồn tổ chức tài trợ”.

Nói về tính chất của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông, ông Thủy khẳng định đây dạng một loại quỹ từ thiện chứ không phải loại quỹ nhà nước.

Mặc dù thừa nhận công tác truyền thông còn kém thế nhưng, ông Thủy lại cho rằng về mức độ lan tỏa của cuộc thi đã tương đối rộng (!?).

Không rõ ông Thủy đánh giá mức lan tỏa đến đâu nhưng theo các thông tin được đăng tải lên website của quỹ từ lúc thành lập năm 2013 đến nay, các hoạt động rất hạn chế. Thông tin chủ yếu được cập nhật từ giai đoạn 2014 – 2016.

Từ năm 2017 đến nay, các hoạt động hầu hết không được cập nhật. Mục hoạt động sắp tới luôn để trắng.

Việc báo cáo các hoạt động thường niên của Quỹ cũng chỉ được đăng tải những thông tin từ năm 2014.

Thông tin về các hoạt động hội thảo của Quỹ cũng chỉ được cập nhật đến lần thứ 7.

Việc quản lý tài chính của quỹ, ông Trần Trường Thủy cho rằng tổ chức quản lý quỹ vẫn được công bố thường niên từ năm 2014 đến nay trên website của quỹ, đồng thời cũng được báo cáo Bộ Tài chính.

Thế nhưng, khi khảo sát website chính thức của quỹ này các báo cáo tài chính được đưa lên cách đây đã 3 năm và không có cập nhật mới.

Theo các báo cáo đã đăng, năm 2014, tổng số vốn của quỹ là 5.064.446.383VNĐ (năm tỷ không trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm tám mươi ba đồng).

Đến năm 2015, nguồn thu của quỹ là 6,376,004,047 VNĐ (sáu tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng)

Nhìn vào các con số, có thể thấy quỹ đã có sự phát triển. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính từ năm 2016 đến nay đã không được quỹ cập nhật đầy đủ.

Điều này, khi trao đổi với phóng viên, với tư cách là Giám đốc của quỹ, chính ông Trần Trường Thủy cũng cảm thấy bất ngờ khi các thông tin về tài chính của quỹ thiếu bị thiếu cập nhật.

Ông Thủy cũng thông báo với phóng viên rằng sẽ cho xem lại.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CUỘC CHẠY TRỐN CUỐI ĐỜI CỦA NHÀ ĐỘC TÀI


Muammar Gaddafi, lãnh đạo Libya năm 1969-2011. Ảnh: Reuters.

Cuộc trốn chạy cuối đời của Gaddafi 

VNE
Thứ sáu, 23/3/2018 | 19:00 GMT+7
Bị bao vây trong cảnh thiếu điện, nước, Gaddafi tìm cách thoát thân qua đường cống ngầm nhưng cuối cùng bị quân nổi dậy bắt và sát hại. Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi bị điều tra với cáo buộc nhận tiền phi pháp từ cố tổng thống Libya Muammar Gaddafi để phục vụ chiến dịch tranh cử năm 2007.

Cuộc điều tra cũng khiến nhiều người chú ý đến mối quan hệ từng được cho là gắn bó giữa Sarkozy và Gaddafi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo lâu năm của Libya sau đó trở thành mục tiêu của chiến dịch quân sự quốc tế được tổng thống Pháp Sarkozy ủng hộ, sống trong cảnh chạy trốn và kết thúc cuộc đời ở cạnh một ống cống, theo Independent.

Chiến dịch quân sự can thiệp vào Libya để lật đổ Gaddafi được NATO phát động vào năm 2011 với lý do "bảo vệ dân thường" trước các cuộc "tàn sát" của ông này. Cơ sở pháp lý cho hành động quân sự này là nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua theo đề xuất của Pháp lên án các hành động chống lại dân thường của Gaddafi.

Nhờ sự hậu thuẫn của NATO, phe nổi dậy Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) chống Gaddafi đến tháng 8/2011 đã kiểm soát được nhiều khu vực trọng yếu ở Libya.

Trước sức tấn công của quân nổi dậy, ngày 28/8/2011, Gaddafi và một đoàn tùy tùng nhỏ chạy trốn khỏi thủ đô Tripoli để đến Sirte, quê nhà của nhà lãnh đạo này ở cách đó khoảng 450 km về phía đông, theo báo cáo của Nhóm Quan sát Nhân quyền (HRW).

Thành phố Sirte với khoảng 70.000 dân bị bao vây trong gần hai tháng. Mutassim, con trai thứ tư của Gaddafi phụ trách bảo vệ nơi này. Khi quân NTC ngày càng áp sát, Gaddafi và các phụ tá phải thay đổi nơi ở thường xuyên và sau đó trú tại Quận 2 ở vùng ngoại ô phía đông.

"Ban đầu chúng tôi ở trong trung tâm thành phố", Mansour Dhao, từng là người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Nhân dân của chính quyền Gaddafi, nói. "Nhưng kẻ địch nã cối vào khu vực đó nên cuối cùng chúng tôi chuyển đến Quận 2. Chúng tôi không có nguồn cung cấp lương thực ổn định, không có thuốc men và còn gặp khó khăn trong việc lấy nước. Các thùng chứa nước bị bắn hoặc bị phá huỷ do đạn lạc. Cứ vài ngày chúng tôi lại phải thay đổi địa điểm một lần".

"Gaddafi dành phần lớn thời gian để đọc kinh Koran và cầu nguyện", Dhao nói. "Ông ấy bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không có truyền hình, không có gì cả. Chúng tôi không có nhiệm vụ, chẳng có gì để làm. Gaddafi ngày càng trở nên giận dữ".

Đêm 19 rạng sáng 20/10, lực lượng bảo vệ Gaddafi ở Quận 2 liên tục bị bắn phá. Mutassim tổ chức một cuộc phá vây, đưa bố mình, dân thường và những người bị thương lên một đoàn xe bán tải được nạp đầy vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, khác với thời gian khởi hành dự kiến ​​là 3h30 hoặc 4h sáng, đoàn xe đến 8h mới xuất phát và vào thời điểm đó, quân nổi dậy đã chờ sẵn để đối phó với họ.

Đoàn xe đến được một con đường để ra khỏi thành phố nhưng một tên lửa phóng từ máy bay không người lái đã phát nổ cạnh chiếc xe chở Gaddafi. "Nó gây ra một vụ nổ lớn, khiến túi khí trong xe bật ra và mảnh vỡ găm vào người tôi", Dhao kể lại.

Gaddafi bị chặn đường thoát thân ở mọi hướng, máy bay không người lái và máy bay quân sự vần vũ trên không. Con đường phía trước đoàn xe đã bị quân nổi dậy chặn. Lực lượng cận vệ của Gaddafi bắn trả bằng súng phóng lựu nhưng bị chế áp bởi hỏa lực súng máy phòng không.

Chiến đấu cơ NATO thả hai quả bom xuống đoàn xe của Gaddafi, phá hủy 14 chiếc xe, giết 53 người, khiến Gaddafi và các thân tín phải xuống xe và bỏ chạy vào một khu nhà gần đó, trong khi quân nổi dậy tiếp tục tấn công. Một người sống sót kể rằng Gaddafi khi đó đội mũ bảo hộ, mặc áo chống đạn và mang súng trường, một khẩu súng ngắn được giắt trong túi.

Dhao thuyết phục Gaddafi rằng họ nên chui xuống đường cống thoát nước dưới lòng đất với hy vọng trốn đến một trang trại an toàn. Nhưng ngay khi họ chui lên khỏi mặt đất, các tay súng quân nổi dậy đã mai phục sẵn. Một cận vệ của Gaddafi ném lựu đạn để chống trả nhưng quả lựu đạn thứ ba bật ngược trở lại khiến người này chết và Gaddafi bị thương ở đầu. Quân nổi dậy tràn xuống cống để bắt sống Gaddafi.

"Tình hình khi đó như một mớ hỗn độn", chỉ huy quân nổi dậy Khalid Ahmed Raid kể lại. "Cảnh tượng rất bạo lực, các tay súng đặt Gaddafi lên nắp ca-pô xe bán tải, ông ta ngã xuống đường khi chiếc xe chạy. Họ xúm vào kéo tóc và đánh Gaddafi. Chúng tôi hiểu rằng cần phải đưa ông ta đi xét xử nhưng chúng tôi không thể kiểm soát mọi người".
Ống cống nơi Gaddafi bị quân nổi dậy phát hiện. Ảnh: Reuters.

"Khi Gaddafi cuối cùng được đưa vào xe cứu thương, ông ta gần như không còn mảnh vải che thân và đã hấp hối", HRW viết trong báo cáo. Đến thời điểm Gaddafi được đưa đến Misrata để cấp cứu hai giờ sau, ông ấy "gần như chắc chắn đã chết".

Tuyên bố chính thức của NTC nói rằng Gaddafi bị trúng đạn trong một vụ đấu súng, nhưng các nhân chứng nói rằng quân nổi dậy đã bắn chết Gaddafi bằng phát đạn vào bụng. Con trai của Gaddafi, Mutassim, cũng bị bắt và chết vài giờ sau đó.

Nhà nghiên cứu bệnh học pháp lý của Libya, Othman al-Zintani, đã khám nghiệm tử thi của Gaddafi và con trai ông ta. Mặc dù al-Zintani ban đầu nói với báo chí rằng Gaddafi chết vì phát đạn bắn vào đầu, báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng không được công khai.
Phương Vũ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ý kiến của các nhân sĩ trí thức, nhà văn, học giả:



Nhà văn Nguyễn Quang Lập 

BA CÂU HỎI GỬI BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Ngày 13/3/2018- ban Tuyên giáo trung ương đã gửi công văn yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ giáo dục cho rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Văn đoàn độc lập ra khỏi Sách giáo khoa.

Xin phép được hỏi:

1. Đã có công bố chính thức của Đảng và Nhà nước về Văn đoàn độc lập là tổ chức phản động hay không?

2. Đã có văn bản của Nhà nước cấm Văn đoàn độc lập hoạt động không?

3. Một tổ chức không bị cấm hoạt động cũng không bị đảng nhà nước công bố đó là tổ chức phản động thì các thành viên tham gia tổ chức đó có phản động không, có phạm pháp không?

Tôi không phải là thành viên của Văn đoàn độc lập, cũng không có tác phẩm trong sách giáo khoa. Chẳng qua thấy chuyện nực cười và phi lý mà lên tiếng.

Kính gửi
Nhà văn Nguyễn Quang Lập



Ý kiến của các nhân sĩ trí thức, nhà văn, học giả:

Canh Tranthanh Văn đoàn độc lập còn bị xử thế này thì nói gì đến các nhà văn thời Sài Gòn? Thế này thì kêu gọi hòa hợp cái gì???

Nguyễn Công Bình Sao ấu trĩ chính trị thế? Văn đoàn đôc lâp có làm hại đât nước không, có chống Tổ quốc VN không? Sao lai có cách nhìn thời những năm 50 mươi của thế kỉ trước vậy hỡi cac bac tuyên giáo hè?

Phan Thành Khương Làm sao rút ra khỏi con tim & khối óc của những người đọc thông minh?

Quy Vu Các bác Tuyên giáo TW xem lại xem thế nào chứ, ngộ có một hoạ sỹ điêu khắc- nhà văn vào liên đoàn độc lập thì những tượng lãnh tụ- tác phẩm của anh ta cũng bỏ hết đi à!

Nguyễn Xuân Diện Ban Tuyên giáo bị mắc lỡm các nhà văn mà không biết. Làm gì có cái gọi là Văn Đoàn Độc Lập. Chỉ có Ban Vận động Văn Đoàn Độc lập thôi. Mà vận động thì chả có gì mà phải xoắn.

Vu Ngoc Tien Mới chỉ là Ban Vận Động thành lập thôi chứ đã thânh cái đếch gì đâu mà các vị đã sợ thế hè!?...

Chu Văn Sơn Đã có Văn đoàn Việt Nam độc lập đâu. Mới chỉ có Ban vận động thành lập VĐVNĐL thôi. Vậy, điểm một trong công văn này là không có cơ sở. Vả lại, cách làm này thấp tay, bởi: nó chỉ lo chuyện cục bộ là trả đũa một nhóm nhỏ và răn đe vu vơ mà không tính đến đại cục là quy tụ mọi giá trị ưu tú của văn học Việt xung quanh ngọn cờ của ĐCS. Cách làm này phá hoại uy tín và vai trò lãnh đạo của ĐCS. Nếu Đảng sáng suốt thì nên cách chức kẻ phá hoại đó.

Nguyễn Huy Toàn Văn đoàn Độc lập không phản động, không làm gì sai, nhưng không biết phương pháp hoạt động Bọ à. Ít ra thì cũng phải biết xin kinh phí Nhà nước, xin ô tô, xin văn phòng làm việc, làm vài dự án văn chương mới có chỗ đứng chứ.

Chu Văn Sơn Cách đây chừng mươi năm, ở Trung Quốc, có một giáo sư viết bài “Thảo phạt ban Văn hoá Tư tưởng” đã chỉ ra rằng Ban VHTT là cái “thắt cổ chai” của lộ trình tiến bộ TQ. Té ra, nó không phải của riêng TQ và không phải là quá khứ !

Dongngan Doduc Khi người cầm quyền không phải của nhân dân thì họ khư khư vì quyền lợi của họ nên có thể làm đủ trò ngăn trở. Thảm hại cho một nền tuyên giáo kém cỏi run rẩy trước cuộc sống. Chỉ cái tên nhà văn thôi cũng làm họ phải trốn chạy.Văn học nó sống ngoài đời chứ đâu chỉ sách giáo khoa. càng cấm họ càng tuyên truyền cho sách họ cấm, ngu vãi lúa!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO




Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đêm và cận cảnh
RƯỢU CẦN
cũng liều uống rượu cùng em
bởi chưng người đẹp lại thêm rượu cần
cái ghè rượu hóa chứng nhân
chúng mình mỗi đứa một cần vít cong
một can(*) cho má em hồng
hai can anh đã vội trồng cây si
ba can đừng bỏ anh đi
anh buồn. Ghè rượu có khi lây buồn
bốn can anh muốn chết luôn
năm can... em đã thúc dồn sáu can
đã liều chết cũng chẳng oan
bảy can anh uống. Em van anh rồi
thôi thì một can hai người
hai đôi môi khát một thời tìm nhau...
chín can...
rượu chẳng còn đâu
còn em hóa rượu. Cúi đầu, anh say...
1994
______
(*) Can: đơn vị đo bằng que
*
LÀM ĐỀN
ngọt ngào cái thuở chín, mười
em đi mua "rượu", còn tôi xây nhà
tôi xây lầu tháp nguy nga
một mình em ở đến ba bốn phòng
cớ sao em chẳng bằng lòng
để tôi nét thẳng, nét cong nghĩ hoài...
cho em phượng múa, rồng bay
tôi cầm chai "rượu" uống "say" bao giờ...
tỉnh ra, tóc đã bạc phơ
ngôi nhà em ở bây giờ... tranh thưa!
vẫn còn chếnh choáng chai mưa
tôi tin là "rượu" em mua của trời.

*
AN ỦI
tỉnh rồi mới biết mình say
ngỡ là tại rượu, đâu hay... tại mình
còn gì ngày trước cho anh
dáng cây khuất khuất trăng cành bóng sương
thẳm xa chót biển cuối nguồn
núi non kết dụng nỗi buồn không tan...
chặt cây mà bắc cầu sang
không em, anh sống lang thang hai lần
ước chi em giận một lần
em xa vài tháng, em gần... cả năm
mưa chiều nắng sớm mong manh
đời không khôn dại, sao thành tình yêu?

*
CÂY HOA PHƯỢNG TÌNH CỜ
tình cờ hay chẳng tình cờ
cây hoa phượng nở bất ngờ chiều nay
để tôi đứng lặng nhìn cây
quên sông Hương gió vơi đầy sau vai
tháng ba thì hãy còn dài
một mình cây đứng đợi ai bên đường
cái màu hoa đỏ lạ thường
ngỡ như thời trẻ chưa từng nở hoa
cái màu hoa đỏ như là
thời gian nén lại nở òa khát khao
màu hoa đỏ tự trời cao
cháy lên như chẳng lúc nào nguôi ngoai
sao lòng tôi cứ hỏi ai
tháng ba thì hãy còn dài Huế ơi
cây hoa nở sớm đón người
hay mùa hè trước đợi tôi đến giờ?

*
LỜI RU CỦA NGƯỜI ĐỨNG TUỔI

Tuổi xuân cha gửi lại rồi
Với dấu chân vượt Cổng Trời lách nghiêng
Với đêm rừng võng chung chiêng
Với vì sao lửa bay xuyên đồn thù
Với ngày hai thỏi lương khô
Với cơn sốt rét mùa mưa tái rừng
Cõng ba lô cóc trên lưng
Thèm nghe tiếng trẻ giữa chừng đạn bom
Bông hoa là mặt trời tròn
Cha đi đánh giặc trèo non lội sình
Hai mươi năm nhớ mái đình
Nhớ cây đa… nhớ tiếng mình xa xôi…
Bây giờ tuổi ngả bốn mươi
Lời ru chen những khoảng trời khác nhau
Câu hò mái đẩy thì cao
Điệu ru Đồng Tháp thì vào mênh mông
Hát câu quan họ bềnh bồng
Ví đò đưa lại nhớ sông nhớ thuyền
(Những gì cha ngỡ lãng quên
Nhớ về gian khổ lại tìm được ngay)
Quả cau ngọt lá trầu cay
Mẹ đợi cha mấy tháng ngày hỡi con
Ngủ cho ngoan ngủ cho ngon
Lời cha đứng tuổi ru con vụng về…
Ru mà lại sợ con nghe
Mẹ con về nép bờ tre mỉm cười…
(Viết năm 1977, in báo Văn Nghệ 1981)

Ảnh: Nguyễn Trọng Tạo, 1988


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một bài viết rất đáng suy nghĩ:


Đỗ Ngà
CÁI CHẾT CỦA NÔNG SẢN VIỆT VÀ VẤN ĐỀ ẨN GIẤU
Gần 100 triệu dân, sức ăn lớn khủng khiếp. Lương thực trồng ra không thể thừa được. Nhưng từ tết đến nay nông dân đã phải đem rau đi đổ. Giá rau thấp đến độ không đủ chi phí thu hoạch nên nhổ bỏ. Với cái giá nông sản của Trung Quốc buộc nông dân Việt Nam phải đem đổ bỏ sản phẩm mình trồng ra thì nông sản Trung Cộng sao có lời?
Hạch toán kỹ, gồm chi phí giống, thuốc, phân, công chăm sóc và thu hoạch, chi phí vận chuyển hàng ngàn dặm qua đến Việt Nam mà vẫn còn rẻ đến mức buộc nông sản Việt Nam phải đổ bỏ, thì đó là một câu hỏi to tướng. Có vấn đề mờ ám trong điều hành kinh tế vĩ mô ở đây. Chắc chắn phải có 2 điều kiện, kẻ dã tâm và kẻ tiếp tay. Hãy xét thử xem? GDP của Trung Cộng năm 2017 là 12.400 tỷ USD, GDP của Việt Nam là 215 tỷ USD. Tính ra quy mô kinh tế Trung Cộng gấp 58 lần Việt Nam. Điều đó nói lên đặc điểm gì? Nghĩa là Trung Cộng chỉ cần bỏ ra một lượng tiền nho nhỏ trong ngân sách để thực hiện 1 chương trình tài trợ giá cho nông nghiệp, để làm cho giá nông sản của họ có thể bán 0 đồng thì cũng chẳng thiệt hại cho ngân sách là bao, vì kích thước nền kinh tế họ quá lớn so với Việt Nam. Tài trợ giá nông sản để đánh chết một nền nông nghiệp mà họ cần phải tiêu diệt, thì họ tiếc chi?
Để giải thích cho vấn đề này tôi xin đưa ra một nghi ngờ thế này. Nông sản do nông dân Trung Cộng làm ra, chính quyền Trung Cộng thông qua các đại lý của mình bao tiêu toàn bộ sản phẩm, nông dân Trung Cộng không chịu thiệt về giá. Số này sẽ được bơm thuốc bảo quản để giữ tươi hoặc để đầu độc người tiêu dùng, sau đó cho vận chuyển ngàn dặm sang Việt Nam bán với giá rẻ bèo, rẻ đến mức thấp hơn cả công thu hoạch nông sản Việt Nam. Thực ra hàng hóa này là loại chứa đầy độc tố như táo phù thủy trong truyện Bạch Tuyết mà thôi, mục đích không phải kiếm lời. Hàng nông sản này qua đến Việt Nam như là hàng cho không. Vì chính quyền Trung Cộng không muốn kiếm lời trên việc này, mà họ vì mục đích hoàn toàn khác. Đó là đánh chết nông nghiệp Việt Nam và đầu độc dân Việt Nam. Cho nên hàng này bán giá thấp bao nhiêu cũng bán, miễn sao đưa cho được thứ nông sản này vào miệng dân Việt.
Đó là hành động dã tâm. Tiếp theo phải có hành động tiếp tay mới trót lọt. Nếu hàng Trung Cộng bên kia biên giới có giá 0 đồng thì qua Việt Nam cũng không thể rẻ được nếu nhà nước dựng hàng rào thế quan để chặn nó lại. Nếu đánh thuế nông sản Tàu thì khi qua Việt Nam, nông sản này chịu 2 tầng giá, đó là giá đánh thuế và giá vận chuyển trên đất nước Việt Nam. Với 2 tầng giá này, thì tôi tin nông sản Tàu không thể đánh chết nông sản Việt được. Nhưng nhà nước Việt Nam xóa thuế nhập khẩu cho nông sản Tàu để tiếp tay cho chiến lược đánh chết nông sản Việt.
Chiêu móc tiền túi trợ giá nông sản sang Việt Nam còn có thể dùng nông sản Việt đánh nông sản Việt. Nghĩa là nông sản Việt Nam bán qua Tàu, chính phủ trợ giá cho doanh nghiệp thu mua để họ lấy nông sản Việt ướp hoá chất bán sang Việt Nam giá 0 đồng cũng được, không nhất thiết dùng hàng nông sản Tàu. Chiêu này cũng đủ đánh chết nông sản Việt.
Nhìn lại chính sách thuế của chính quyền Việt Nam rất mờ ám. Tại sao thuế xăng dầu, thuế ô tô cực cao, nhưng thuế nhập khẩu nông sản Tàu là 0%? Trong tình hình thậm hụt ngân sách liên tục thì giảm thuế nông sản Tàu về zero là một sự mờ ám. Đây rõ ràng là một hành động làm theo mệnh lệnh, nếu không có lệnh không ai chịu thất thu một cách vô lý đến vậy.
Lần xa hơn nữa, những chuyến thăm của tổng bí thư ĐCS VN sang Tàu sau mỗi lần đắc cử và kí hàng loạt văn kiện bí mật dân không biết nội dung. Xâu chuỗi lại, chúng ta nhìn thấy cái chết nông sản Việt là nằm trong một mưu mô của kẻ bên kia biên giới và sự chấp nhận làm theo chỉ thị của chính quyền bên này biên giới. Cả 2 phối hợp cực kỳ nhịp nhàng và mưu mô đã diễn ra vô cùng suông sẻ.
Đất nước này không làm nổi con ốc cho Samsung và 80% dân sống nhờ nông nghiệp. Đánh vào nông nghiệp là một cú đánh rất hiểm mà chính dân chúng ta không thể đỡ nổi. Nếu đứng trên quyền lợi dân tộc để xét chính sách thuế nhập khẩu nông sản áp cho Tàu 0% là không thể hiểu nổi. Hiểu sao được khi nó là một âm mưu bí mật? Đất nước chết chắc, nếu không chịu nhìn ra vấn đề nguy cấp này. Im lặng đi! Im lặng để mà chết!

Phần nhận xét hiển thị trên trang