Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

«Con đường tơ lụa mới» : Toàn cầu hóa theo kiểu Trung Quốc


Con đường tơ lụa trên bộ và trên biển.

Les Echos hôm nay 07/02/2018 có bài phân tích mang tựa đề « Con đường tơ lụa mới : Kế hoạch thực sự của Tập Cận Bình ». Theo tác giả Michel De Grandi, không nên bị choáng ngợp trước kế hoạch đại quy mô này mà quên đi những nguy cơ đang đe dọa, vì ẩn giấu phía sau là tham vọng của Bắc Kinh : nhào nặn một quá trình toàn cầu hóa theo kiểu Trung Hoa.
Kế hoạch thật là vĩ đại với ngân sách khoảng 1.000 tỉ đô la, các dự án trải rộng trên tất cả các châu lục, từ vận chuyển trên bộ lẫn trên biển. Về mặt tài chính, có sự tham gia của nhiều quỹ, một ngân hàng phát triển tập hợp khoảng 60 nước : Con đường tơ lụa mới có những con số gây chóng mặt. 

Dự án được Bắc Kinh lăng-xê năm 2013 không được Paris hưởng ứng mấy. Tuy nhiên từ khi chuyến tàu nối liền Vũ Hán với Lyon đến nơi, và khi tổng thống Pháp thăm Trung Quốc, chủ đề này được chính thức nêu ra và bắt đầu được chú ý hơn. Liên tục diễn ra các hội nghị để thông tin, các diễn giả cố thuyết phục các doanh nghiệp tham gia « kế hoạch Marshall tuyệt vời » này. Tuy nhiên theo Le Figaro, dự án này có nhiều mối nguy tiềm ẩn, nhất là với sự mù quáng của phương Tây, cách suy nghĩ đơn giản với mối lợi trước mắt.

Kế hoạch đầy tham vọng bao trùm toàn cầu

Ba năm sau khi giới thiệu, « Con đường tơ lụa mới » không ngừng mở rộng về mặt địa lý : từ 60 nước ban đầu, nay đã lên đến khoảng 100. Chẳng hạn châu Phi hầu như tham gia toàn bộ, Bắc Cực có « Con đường tơ lụa mới » riêng, hoặc Nam Mỹ, nơi Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện. 

Danh sách các lãnh vực cũng được nối dài. Từ các cơ sở hạ tầng giao thông đơn thuần, nay gồm cả hợp tác văn hóa, du lịch. Tên của kế hoạch cũng được đổi từ  « Con đường tơ lụa mới » sang « Một vành đai, một con đường » (One Belt, One Road hay Nhất Đới, Nhất Lộ). Trong nước cũng như ngoài nước, Trung Quốc tổ chức các cuộc hội thảo để làm phong phú nội dung cho bộ khung kế hoạch.

Theo Les Echos, rõ ràng là sau lớp vỏ dự án kinh tế, « Con đường tơ lụa mới » mang nhiều tham vọng, mà trước hết là kế hoạch tuyên truyền hoàn hảo. Để khuyến dụ, chính quyền Bắc Kinh sử dụng giọng lưỡi khác nhau cho từng đối tượng. Các lý lẽ đưa ra trước các nhà nghiên cứu khác hẳn so với trước các nhà báo, còn đối với giới kinh doanh thì được nhấn mạnh về các mặt khác. Tất cả những hoạt động quảng bá này chuyển đổi « Con đường tơ lụa mới » từ một khái niệm sơ khai ban đầu trở thành một việc đương nhiên.

Chuyến tàu đầu tiên từ Vũ Hán đến châu Âu.
Xuất khẩu quyền lực mềm và mô hình Nhà nước tập quyền

« Con đường tơ lụa mới » mang lại tầm vóc cho ngoại giao kinh tế, giúp Bắc Kinh và các công ty Trung Quốc tìm kiếm tăng trưởng bên ngoài Hoa lục. Nhưng không chỉ có thế. Dự án này còn xuất khẩu quyền lực mềm của Trung Quốc và quyết tâm nhào nặn lại thế giới. Tập Cận Bình và Trung Quốc muốn lãnh đạo việc tái tổ chức các định chế toàn cầu. 

Cái nhãn « Con đường tơ lụa mới » trở nên lý tưởng để quy tụ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, từ các quan chức cao cấp Nhà nước đến doanh nhân. Có thể gọi đây là « ngoại giao diễn đàn », một lãnh vực mà Bắc Kinh rất tích cực hoạt động. Không chỉ tham gia vào việc hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, mà còn phổ biến một thông điệp mới mang tính ý thức hệ. 

Chủ tịch Trung Quốc muốn rao giảng về phương thức phát triển thay thế cho mô hình dân chủ phương Tây đang gặp nhiều khó khăn. Ông Tập khoe khoang một Nhà nước vững mạnh, tập quyền, có khả năng nhanh chóng ra quyết định và áp đặt thực hiện trong thời gian ngắn. Và cuối cùng, đừng quên phương diện địa chính trị của dự án này.

Trung Quốc mong muốn trở thành đại cường hàng đầu thế giới vào năm 2050, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949) ; tìm lại thời vàng son đã đánh mất vào thế kỷ 19.

Con đường tơ lụa không trải thảm đỏ

Bên cạnh những kế hoạch trên bộ là các dự án trên biển. Từ những tuyến cáp xuyên đại dương cho đến đầu tư vào các cảng biển, với tầm vóc quy mô, mà giai đoạn cuối cùng là lưu chuyển các dữ liệu tin học từ vùng này đến vùng khác thông qua mạng cáp quang. Chỉ riêng vùng Địa Trung Hải, đã có hơn một chục hải cảng được dự kiến đầu tư.

Tác giả cảnh báo, không nên chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt của kế hoạch đại quy mô này. Tuyến đường xe lửa nối liền Trung Quốc với châu Âu là một ví dụ. Những chuyến tàu đến châu Âu chất đầy hàng hóa made in China, nhưng chiều ngược lại thì ít hẳn. Từ đó có thể đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có việc thâm nhập thị trường Hoa lục, hiện hết sức bất bình đẳng đối với phương Tây.

Cũng không có gì cho thấy người nước ngoài có thể dễ dàng tham gia những kế hoạch được Trung Quốc đưa ra. Hành lang kinh tế mà Bắc Kinh xây dựng tại Pakistan với 50 tỉ đô la, đã trở thành một khu vực dành riêng cho doanh nghiệp Trung Quốc, không có bất kỳ một công ty Pakistan nào được phép bổ một nhát cuốc. Thế nên không nên mơ tưởng rằng thảm đỏ được Bắc Kinh trải ra trước « Con đường tơ lụa mới ».

Đức Hồng y Claudio Maria Celli, chuyên gia về Trung Quốc đã thăm Bắc Kinh cuối năm 2017.
Vatican xích gần lại Bắc Kinh

Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro cho biết « Vatican xích gần lại Bắc Kinh ». Một thỏa thuận sắp được ký kết, giúp nối lại mối quan hệ đã bị cắt đứt từ năm 1949 sau khi quân cộng sản chiến thắng.

Cuộc họp lần thứ 13 của nhóm công tác sẽ diễn ra tại Vatican trước cuối tháng 2 mang tính quyết định. Một thỏa thuận khung sẽ được hai phái đoàn của Bắc Kinh và Tòa Thánh ký kết, sẽ giải tỏa tình trạng bế tắc trong mối quan hệ từ 70 năm qua. Theo đó, nếu Roma chấp nhận việc chọn lựa các tân giám mục thông qua Hội Công Giáo « yêu nước » do chính quyền kiểm soát, thì Bắc Kinh sẽ công nhận quyền quyết định phong chức của Đức giáo hoàng.

Cựu tổng giám mục Hồng Kông Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen) kịch liệt phản đối, coi đây là sự « phản bội »những người công giáo Trung Quốc bị đàn áp và luôn từ chối tuân phục chế độ cộng sản. Nhưng xem chừng Vatican không thay đổi quan điểm.

Thế vận hội Pyeongchang trước nguy cơ tin tặc Bắc Triều Tiên 

Cũng tại châu Á, đặc phái viên Les Echos tại Pyeongchang mô tả « Thế vận hội trước mối đe dọa của tin tặc Bắc Triều Tiên ». Tấn công tin tặc giúp Bình Nhưỡng kiếm tiền mà không mấy tốn kém, và không có nguy cơ bị trả đũa – một hiện tượng đang gia tăng nhanh chóng.

Khoảng mấy chục sàn giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc đã bị rơi vào bẫy tin tặc, bị nhiễm virus Peachpit. Sàn Youbit phải tuyên bố phá sản, sàn Bithumb bị cướp mất 7 triệu đô la. Còn tại Nhật Bản, sáng sớm hôm thứ Hai 26/1 chỉ trong vài phút ngắn ngủi, 534 triệu đô la của sàn giao dịch Coincheck đã bị bốc hơi. Trong các vụ cướp tiền ảo này, dấu ấn của Bình Nhưỡng đều được tìm thấy trong các mã độc giấu sau các đường dẫn, file đính kèm hoặc thông báo tuyển dụng.

Trong nhiều thập niên qua, Bắc Triều Tiên bị cô lập trên trường quốc tế, có thể trông cậy vào Binh đoàn 39 bí ẩn để thu tiền cho ngân sách. Đơn vị này dường như đặt tại trụ sở đảng Lao Động ở Bình Nhưỡng, thông qua các công ty chính thức hoặc bình phong, chuyên buôn lậu vàng, ma túy, thiết bị quân sự, sản xuất tiền giả… đặc biệt là những đồng 50 và 100 đô la trong thập niên 70. 

Tuy nhiên nguồn thu nhập này ít dần do bị tăng cường kiểm soát và trừng phạt. Hoạt động tin tặc hiện có vẻ « ngon ăn » hơn. Công ty an ninh mạng Kaspersky ghi nhận trong các vụ tấn công vào Sony và Ngân hàng Bangladesh, có cả những địa chỉ từ Ấn Độ, Mozambique, Kenya… có thể là những lính đánh thuê cho tin tặc. Bóng đen hacker như vậy đang đe dọa Olympic Pyeongchang, dù hai miền Triều Tiên đang tạm thời hòa dịu.

Clint Eastwood (thứ 2 từ phải) và ê-kíp làm phim "The 15:17 to Paris" tại California, 05/02/2018.
Bộ phim của Clint Eastwood về chuyến tàu Thalys với người thật, việc thật

Bước sang lãnh vực điện ảnh, Le Figaro viết về bộ phim « The 15 :17 to Paris » với Clint Eastwood và những người hùng bình dị trên chuyến tàu Thalys.

Đạo diễn nổi tiếng Mỹ đã dựa vào vụ khủng bố hụt trên chuyến tàu cao tốc Amsterdam-Paris hôm 21/08/2015 để dựng thành phim. Trong vụ này, ba thanh niên từ California đi nghỉ hè đã khống chế được kẻ khủng bố, và nay những người hùng bất đắc dĩ của đời thường này lại thủ diễn chính vai của mình trong phim. Một bộ phim hội tụ được ba thế giới khác hẳn nhau : điện ảnh Hollywood, người tỉnh lẻ Pháp và tư pháp, trong khi cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất.

Không có gì ngạc nhiên khi Clint Eastwood nắm lấy sự kiện này : ông luôn bị mê hoặc bởi những người hùng, đặc biệt là những con người bình thường có những hành động nghĩa hiệp trong những hoàn cảnh đặc biệt. Spencer Stone, cựu quân nhân Không quân Mỹ, một trong ba người hùng của chuyến tàu Thalys cho biết, anh khó tưởng tượng ra việc được diễn lại những hành động hôm ấy, trong một bộ phim của Clint Eastwood. 

Một hành khách người Anh đã can thiệp, lính cứu hỏa, nhân viên y tế cấp cứu, cảnh sát… cũng được mời đóng lại vai của mình. Còn 500 hành khách trên chuyến tàu ngày nọ có đi xem phim hay không ? Ít nhất là 500 trừ đi 1, vì diễn viên Anh Jean-Hugues Anglade, có mặt trên tàu Thalys cùng với gia đình cho rằng « không bao giờ có thể lột tả được nỗi sợ những người thân của mình sẽ biến mất, cảm nhận tử thần đang đến gần ».

Tựa chính báo Pháp

Les Echos hôm naychạy tựa « Thị trường chứng khoán : Những lý do của sự đảo chiều đột ngột », còn Le Figaro đặt câu hỏi « Có nên lo sợ một cuộc khủng hoảng tài chính mới ? ». Về mặt xã hội, Libération dành tựa chính cho « Huyền thoại về các bậc phụ huynh hoàn hảo », biết lắng nghe và bàn bạc với con cái. Về tình hình quốc tế, Le Monde nhấn mạnh « Nguyên tử : Thách thức của Donald Trump với Trung Quốc và Nga », còn nhật báo công giáo La Croix nói về « Afghanistan : Chiến tranh thường nhật ». 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

về bài thơ mong mỏi của nguyễn đạt

Vũ Thành Sơn


Tôi nghe Nguyễn Đạt đọc bài thơ Mong Mỏi vào một buổi chiều họp mặt cuối năm 2017 với các bạn văn nghệ.
Làm sao cho tôi chưa ra đờ
Làm sao cho tôi như phôi thai 
Tri quá xanh tri quá xanh mâ
Tri quá cao ai níu giùm tô
Quá mng manh linh hn tôi vỡ 
Đốt xương tôđau thp khp r
Làm sao cho tôi thành rt nhỏ 
Nhỏ hơn gì động đậy trong phô
Trđẹp ghê rn vc không đá
Tôi khuu chân té ở đâu r
Xanh xây ngôi mộ dng núđồ
Trong nàng thai nhi va ca quy

Đây là một bài thơ trích từ tập thơ Nơi Giá Băng của ông do Hội Nhà Văn Việt Nam xuất bản năm 1991. Tập thơ mỏng không đến ba mươi bài, mà không ít bài trong số đó, tôi nghĩ, sẽ có giá trị lâu bền với thời gian. Bài thơ Mong Mỏi đã đem đến cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ không chỉ bởi giọng đọc truyền cảm của tác giả trong không khí đặc biệt ấm cúng tình bằng hữu của những ngày Sài Gòn cuối năm, mà có lẽ còn bởi vẻ đẹp của chính bài thơ.
Nguyễn Đạt không chỉ sáng tác mà còn thuộc nhiều thơ và thích đọc thơ, thơ của mình và thơ của người, mỗi lần cùng bạn bè tụ tập. Giọng của ông khàn, nhừa nhựa, rõ từng chữ; những chữ cuối câu thường được cố ý kéo dài và nhất là, những âm “r” luôn được phát âm rung lên một cách đặc biệt. Cách phát âm đó, lần đầu mới nghe, tôi thấy có gì đó chõi với lối diễn đạt du dương, nhấn nhá của chính ông. Khi ấy tôi thoáng nghĩ có lẽ ông sinh trưởng ở Thái Bình nhưng sự thực quê ông ở Vĩnh Phúc.
Không chỉ trong ngôn ngữ, tôi có cảm tưởng quê hương Vĩnh Phúc hầu như cũng không để lại dấu ấn gì đặc biệt trong con người, hành trạng cũng như trong toàn bộ sáng tác văn thơ của Nguyễn Đạt. Ông ít khi nhắc về những ký ức thuở ấu thơ. Có phải những biến động lịch sử đã buộc ông phải xa lìa quê hương của mình quá sớm vào cái tuổi chưa đủ hiểu biết để có những kỷ niệm? Hay có phải vì tâm hồn của thi sĩ đã bị buộc chặt ở một miền đất dữ khác?
Quê hương, đối với nhiều người Việt Nam trong thế kỷ hai mươi và hiện thời, bất hạnh thay, bao giờ cũng đi kèm với một thái độ lựa chọn chính trị, một thế đứng; sự lựa chọn đó bao giờ cũng đau đớn, quyết liệt. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hoàng hôn của những huyền thoại, những tự sự viết lại và vì vậy sự thỏa hiệp trong trường hợp này, dù được khoác dưới hình thức nào, đều là một thái độ trốn tránh trá hình, ảo tưởng và thất bại. Chọn lựa thân phận sống lưu vong ngay trên chính quê hương của mình, từ lâu, đã không còn là một hành động cá biệt.
“Con chồn có hang. Chim trời có tổ. Con người không có chỗ gối đầu.”
Sự lựa chọn của thi sĩ không hẳn bao giờ cũng là kết quả từ một hành vi sáng suốt của ý thức, mà đúng hơn, là một sự mở lòng đón nhận thực tại từ một niềm đam mê, ngây ngất trước tiếng gọi ẩn mật của chân trời Tuyệt Đối dành cho những con người dấn thân vào cuộc tìm kiếm những đường bay khác thường. Hơn một nơi chốn, quê hương với thi sĩ, thực sự là một cuộc hôn phối mặn nồng, đau thương với trần gian; là một thái độ phản kháng trò chơi của định mệnh.
Tôi khuu chân té ở đâu ri
Đó quả thực là một sự sa ngã không thể gượng dậy trước tiếng gọi mãnh liệt của tình yêu hơn là một quyết định lựa chọn.
“Đam mê là con đường đã được lý trí vạch sẵn để hướng đến sự hòa hợp hoàn hảo với chính mình và, khởi đi từ một sự điên loạn, những tín hiệu bí nhiệm nhưng giải mã được của một sức mạnh siêu việt vốn vẫn im lặng sẽ cất lên tiếng nói.” (Georg Lukacs)
Nhưng ngay cả khi chúng ta vẫn coi đó cũng là một sự lựa chọn thì đó là lựa chọn cách thế hiện hữu độc nhất của thi sĩ trong một thời đại mà sự hợp nhất đã bị sụp đổ và hố thẳm không thể vượt qua đã xuất hiện trong tương quan đối kháng giữa cá nhân với xã hội, giữa cái tôi với thế giới và ngay chính trong lòng hiện hữu của mình làm cho con người bỗng nhiên trở nên đơn độc giữa một quê nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quá mng manh linh hn tôi vỡ 
Đốt xương tôđau thp khp r
Làm sao cho tôi thành rt nhỏ 
Nhỏ hơn gì động đậy trong phôi
Ý thức về tình cảnh bơ vơ của con người trong một thế giới đã mất hết ý nghĩa, về sự bất khoan dung giữa thế giới nội tâm và ngoại cảnh, giữa hành động và những giá trị tuyệt đối là một ý thức bi đát. Trước sự sụp đổ của những giá trị siêu việt đã từng là biểu tượng của một thời, con người bi đát không còn có thể nương tựa vào bất cứ thế lực nào, ngoài chính bản thân mình, trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và chân lý của đời sống hữu hạn này. Bầu trời thăm thẳm trên cao kia không còn là một tấm bản đồ chỉ đường mà con người có thể đọc thấy lối đi của mình giữa những quỹ đạo của các vì tinh tú nữa. Đó thực sự là một hành trình hoàn toàn cô độc. Nó làm chúng ta liên tưởng đến tác phẩm Người Bộ Hành của Giacometti, “một cái dáng cao gầy không rõ hình thù bước đi về phía chân trời” (Jean-Paul Sartre).
Trđẹp ghê rn vc không đáy
Tri quá xanh tri quá xanh mâ
Tri quá cao ai níu giùm tôi
Mong Mỏi có lẽ là một trong số rất ít những bài thơ với tư tưởng siêu hình được coi là thành công từ trước đến nay. Tính chất triết lý khô khan không dễ diễn đạt của đề tài luôn là một thách thức đối với người làm thơ khiến cho nhiều người e ngại đụng chạm đến nó. Nhưng với Mong Mỏi, thông điệp trừu tượng đó đã được Nguyễn Đạt chuyển tải bằng những tiết điệu, ngôn ngữ và hình ảnh tuyệt đẹp, mang nhiều cung bậc cảm xúc.
Tri quá xanh tri quá xanh mâ
Tri quá cao ai níu giùm tôi
Cách sử dụng điệp từ trong hai câu liền nhau với thanh bằng là chủ đạo đã tạo ra hiệu ứng của một tiếng kêu thảng thốt, tuyệt vọng của một kẻ ở vào tình thế tuyệt lộ.
Trái lại, với những âm trắc chủ đạo trong câu đầu của khổ thơ cuối, Trđẹp ghê rn vc không đáy, người nghe như bị xô đẩy vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, đầy những hiểm họa khôn lường.
Bài thơ Mong Mỏi thành công một phần nhờ những điệp từ. Nó làm cho bài thơ mang một giọng điệu khắc khoải ám ảnh.
Làm sao cho tôi chưa ra đờ
Làm sao cho tôi như phôi thai
hay
Làm sao cho tôi thành rt nhỏ 
Nhỏ hơn gì động đậy trong phôi
Chúng ta dễ dàng nhận ra ảnh hưởng của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền trong bài thơ này cũng như ở nhiều bài thơ khác của Nguyễn Đạt qua cách sử dụng điệp từ, bởi đó vốn là một thủ pháp quen thuộc của tác giả Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy:
Hi Liên nhng Liên và Liên (Nói Về Dĩ Vãng)
Kẻ kia cười mi rợ kẻ kia cười
Tôi khóc mc tôi khóc
Tôi khóc hoài tôi khó(Đêm) 

M
t người da đen mt khúc háđen (Đen)
Tôi còn mun sng còn mun sng (Đừng bắt tôi từ biệt)
Chúng ta còn bắt gặp nơi Nguyễn Đạt ảnh hưởng của Thanh Tâm Tuyền rải rác trong tập thơ Nơi giá Băng qua nhiều hình ảnh ông sử dụng.
Ngoài Nơi Giá Băng, hai tập thơ khác của Nguyễn Đạt là Dran (2015) và Trạm Đến & Trở Lại (2017) cũng đều là những khúc tụng ca say sưa bất tận về chốn quê nhà.
đắp mộ y trêđồĐơn Dương
(Gió Than Uyên)
Mộ phn ca y ở Đơn Dương
(Mưa đường đèo)
Linh hn tôi mãi mãở Đơn Dương
(Đoá Dã Quỳ)
Chúng ta hiểu vì sao Nguyễn Đạt đã dẫn câu nói của nhà văn tư tưởng Alain làm đề từ cho tập thơ Nơi Giá Băng của mình:
Nơi chn treo trên cổ con người như hình pht.
VTS

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vĩ nhân thắng cả thế giới, nhưng phải chết vì bệnh, bạn nên suy nghĩ về cách sống của mình


Vĩ nhân thắng cả thế giới, nhưng phải chết vì bệnh, bạn nên suy nghĩ về cách sống của mình
Bài phát biểu với 10 lời vàng sau đây của GS nổi tiếng TQ đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Mỗi lời khuyên của ông đều vô cùng đáng giá cho những ai muốn sống khỏe mạnh.
Bài viết tuyệt vời này của Giáo sư Lưu Huyền Trọng, Chuyên gia Sức khỏe Bộ y tế Trung Quốc, nguyên Trưởng khoa Tim nội khoa, Bệnh viện Thiên Đàn, Bắc Kinh (TQ).
Ông từng gặp rất nhiều ca bệnh, đã đưa ra những phương án điều trị riêng biệt, chân thành, chuyên nghiệp. Từ đó, ông cũng đã chiêm nghiệm và đúc kết lại những kiến thức không có trong sách vở, ông hy vọng mọi người sẽ đọc và áp dụng cho chính mình. Bài phát biểu này đã được ông trình bày ở các hội thảo chuyên đề, sau đó được đăng báo để có cơ hội đến với nhiều người đọc hơn.
Theo giáo sư Trọng, mỗi một con người, sinh mệnh cuộc đời do cha mẹ sinh ra, nhưng con người ấy, muốn sống thọ sống khỏe được bao lâu, phần lớn do mình quyết định. Vì thế, đây đều là những kinh nghiệm về sức khỏe rất có giá trị.
Giáo sư Trọng vốn là một chuyên gia tim mạch nổi tiếng, có kiến thức sâu rộng về bệnh tim mạch sau hàng chục năm tiếp cận với bệnh nhân, vì thế ông lo lắng nhất cho tình hình bệnh tim phát triển hiện nay. Bài viết hơi dài, nhưng rất thiết thực, bạn hãy dành chút thời gian để đọc hết hoặc lưu lại tham khảo.
1. Sinh mệnh do cha và mẹ cho, tuổi thọ là do bản thân tích lũy, người trẻ tuổi không nên vội vàng dốc sức, sống liều mạng
Bạn ăn một bữa không khoa học, một vài ngày không vận động hoặc vận động không đủ, điều đó không có vấn đề gì lớn. Nhưng cứ như thế kéo dài thì sao?
Có những người được xem là tầng lớp tinh anh xuất chúng, vì công việc mà phải đành lòng dốc sức, chăm chỉ nỗ lực hết mình, làm thêm giờ bạt mạng. Điều đó vô hình chung cũng là cách "trồng mầm bệnh trong cơ thể và nuôi dưỡng nó mọc thành cây". Sau một thời gian thì bệnh mới "bùng nổ".
Một ví dụ khác là thói quen hút thuốc, uống rượu. Nhiều khi bản thân không muốn làm việc đó, nhưng lại nghĩ rằng mình phải làm quen với những điều đó rồi thể hiện bản lĩnh trước đám đông để khoa trương giá trị của mình?
Giáo sư Trọng cho rằng, hãy bước chân chậm lại mà sống, suy nghĩ về cách sống của mình. Những hành động bột phát nông nổi thời trẻ, đều để lại những hậu quả đáng tiếc khi có tuổi, rồi phải trả giá rất đắt khi về già.
Vì thế, khi còn đang trẻ tuổi, bạn đừng liều mạng bán sống bán chết làm những việc ảnh hưởng đến sức khỏe, lấy lý do "bận rộn" để ràng buộc chúng vào bản thân, bắt cơ thể phải sống cùng và chịu đựng.
Trong tiếng Trung, chữ "mù" được ghép lại từ 2 chữ "hại mắt" và chữ "bận" được ghép từ 2 chữ "tim vong" (chết) điều này thật vô cùng đáng sợ, xấu xí.
2. Các cơ quan nội tạng và xương sống vốn dĩ nên phải được đi đây đi đó, chạy ngược chạy xuôi, nhưng giờ lại phải ngồi yên 8 tiếng
Con người sinh ra, từ lục phủ ngũ tạng cho đến xương sống, vốn dĩ giống như các thổ dân Châu Phi chuyên săn bắn hái lượm, đi khắp mọi nơi, thường xuyên vận động, không phù hợp với việc ngồi mỗi ngày 8 tiếng bất động trong văn phòng.
Nhưng bạn thử để ý xem, khi xã hội phát triển, bỗng chốc một lực lượng lớn những lao động sản xuất bằng chân tay không còn nữa. Chỉ trong vòng mấy chục năm, trên đường phố vốn dĩ toàn xe đạp thì nay đã ngập tràn xe cơ giới.
Nhà chỉ 3 tầng thôi đã không muốn đi thang bộ, đôi chân gần như được "giải phóng", nhưng cơ thể bạn sẽ không quen với việc này. Kết quả cuối cùng là cơ thể không thích ứng được và sinh ra bệnh tật.
3. Ăn chậm nhai kỹ chính là "tuyến phòng ngự" quan trọng cuối cùng trong chuỗi an toàn thực phẩm
Vì sao nói ranh giới phòng ngự cuối cùng cho vấn đề an toàn thực phẩm chính là cách ăn chậm nhai kỹ? Đó là do trong nước bọt có thành phần có tên là catalase, peroxidase, chỉ cần khi ăn giữ việc "ngậm" thức ăn trong miệng chậm thêm mười mấy giây, thì sẽ có tới 90% các tác nhân gây ung thư, các chất phụ gia hóa học sẽ bị tiêu diệt hoặc loại bỏ bớt.
Đây chính là một cách đặc biệt để giúp nhân loại tự bảo vệ chính mình mà tồn tại.
Nếu chúng ta hễ gặp thức ăn là ăn lấy ăn để, một chốc một lát đã nuốt trôi vào bụng, thì chẳng khác nào biến mình thành thùng nước gạo, 5 phút đã ăn xong một bữa thì rồi một ngày tai họa sẽ đến.
Vì vậy, hãy thư giãn tâm trạng, ăn uống chậm rãi, tốc độ giãn ra, bình tĩnh ăn uống. Ăn càng nhanh thì nguy cơ càng lớn, ăn càng chậm thì độ an toàn càng cao.
4. Tâm trạng bình yên thì không dễ sinh bệnh, trái tim biến động thì lục phủ ngũ tạng rung chuyển
Con người hiện đại bị rơi vào cảnh bận rộn cả ngày, họ không thể sống chậm lại vì lý do tâm lý. Chỉ có giữ sự ổn định tâm lý, làm cho trái tim được bình yên thì lục phủ ngũ tạng mới không dễ sinh ra bệnh, nếu chẳng may mắc bệnh thì cũng dễ dàng hồi phục.
Nếu bạn cả ngày đầu bù tóc rối, mục tiêu sống mơ hồ thì tâm thần sẽ bất an, làm việc vô độ sẽ dẫn đến kiệt sức. Hãy lựa chọn những công việc có ích, có ý nghĩa và có cảm hứng để làm, khi bận rộn sẽ quên đi bản thân mình, đó là những công việc mà dù bận đến đâu cũng có thể làm mà không thấy mệt.
Sự dao động về tâm trạng trong phạm vi bình thường, có thể là điều tốt cho sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ như khi có những cảm xúc tiêu cực, một chút buồn chán, sự đau khổ nhẹ nhàng, sự tức giận bình thường, sự sợ hãi hợp lý, miễn là trong phạm vi chịu đựng được, thì đều tốt cho sức khoẻ thể chất và tinh thần.
5. Muốn sống lâu hơn, thì hãy làm sao để tăng hạn sử dụng của mạch máu lên
"Con người và mạch máu có cùng tuổi thọ" có nghĩa là, cùng với sự gia tăng tuổi tác, động mạch trong cơ thể không ngừng xơ cứng đi, làm tắc nghẽn mạch. Cho đến khi cơ quan quan trọng nhất của cơ thể (tim và não) bị nhồi máu, hư hỏng, cũng đồng nghĩa với thời điểm cuộc đời của một con người đứng trước dấu chấm hết.
Tuổi thọ trung bình của hệ thống mạch máu người Trung Quốc hiện nay chỉ đạt ở mức dưới 75 năm, điều này đồng nghĩa với việc tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc chỉ đạt mức dưới 75 tuổi.
Trong nhóm bệnh tim mạch và mạch não thì chứng xơ vữa động mạch gây tổn hại nhiều nhất, chúng ta muốn có được sức khoẻ và tuổi thọ, thì nhiệm vụ chính là phải làm cho thời gian sử dụng các mạch máu, động mạch tăng thêm hạn sử dụng ít năm nữa.
Xơ vữa động mạch từ đâu mà ra, giáo sư Trọng đã tổng kết lại những nguy cơ cao nhất sau đây:
Người cao tuổi, nam giới, phụ nữ mãn kinh, bệnh "tứ cao" gồm huyết áp cao , đường trong máu cao, cholesterol cao , trọng lượng cơ thể cao. Năm khẩu phần ăn cao gồm năng lượng cao (calorie), chất béo cao, đường cao, cholesterol cao, muối cao. Ít hoạt động, hút thuốc, tính cách, chất lượng nước, kết hợp các yếu tố di truyền… đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Người có những đặc điểm trùng với các yếu tố kể trên càng nhiều bao nhiêu, thì nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch, nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao hơn.
6. Bạn không thể cai nổi thuốc lá? Vĩ nhân từng chiến thắng cả thế giới, nhưng lại "bó tay" với sức khỏe.
Một số người biện minh rằng, chẳng phải có người hút thuốc lá nhiều năm mà vẫn sống đến 90 tuổi đó thôi, hút thuốc hay không thì có quan trọng gì.
Giáo sư Trọng cảnh báo: Bạn không cai được thuốc lá, đừng lấy vĩ nhân đó ra làm gương, mà hãy nhìn thẳng vào những người đang nghiện thuốc lá bị thuốc lá cướp đi mạng sống, những người đã mắc bệnh do hút thuốc ấy.
Ví dụ, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lỗ Tấn, hút thuốc và chết vì bệnh phổi năm 55 tuổi. Cựu thủ tướng Anh Churchill thường xuyên hút xì gà, uống rượu whisky và đã hút qua hàng vạn điếu, nhưng cuối cùng chết vì đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
Nhà lãnh đạo tối cao Liên Xô cũ Stalin chết vì xuất huyết não, ông hút thuốc lá. Cựu Tổng thống Mỹ Roosevelt hút thuốc lá, chết vì xuất huyết não trước khi kết thúc Thế chiến II. Đây là những người có thể xem là đã chiến thắng cả thế giới, nhưng lại phải chịu thua và mất đi sức khoẻ.
7. Hãy dùng thực phẩm làm thuốc, đừng dùng thuốc làm thực phẩm
Những loại thức ăn "thần thánh" không phải là thuốc bổ, mà là thức ăn có nguồn gốc từ tự nhiên. Hãy ăn những thức ăn có nhiều màu sắc, được gọi chung là "7 sắc cầu vồng" đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ở mức độ càng tự nhiên nhất càng tốt.
Thực phẩm càng "tinh" bao nhiêu, thì có thể khẳng định nó không còn là thực phẩm "tốt". Ví dụ như mì chính, nếu chế biến ở nhiệt độ từ 150 ~ 200 ℃ sẽ có thể gây ra ung thư. Hay bột nêm từ thịt, chẳng có sự liên quan đến thịt, đôi khi chỉ là mì chính rồi cho thêm gia vị, muối.
Có 3 thứ chui qua đường miệng, mà chỉ cần mở miệng, chúng chui vào và tích tụ lại sẽ trở thành ung thư. Thứ nhất đó là không khí ô nhiễm, thứ hai là nguồn nước không sạch sẽ, thứ ba là thực phẩm bẩn. Khi 3 thứ này tích tụ lại nhiều, đó chính là lúc cơ thể xuất hiện ung thư.
Có người hễ thích ăn gì là ăn, ăn no rồi vẫn tiếp tục ăn thêm ít miếng nữa. Thích uống thì sẽ uống thêm một chút, kiểm tra sức khỏe thì cho là phức tạp, nên hễ đến lịch khám là trốn. Bệnh ung thư luôn "nhè" những lúc bạn chủ quan nhất là sẽ bám theo, tấn công bạn vào những lúc khó ngờ nhất.
Hơn một nửa số bệnh mãn tính liên quan đến ăn uống. Đặc biệt, chế độ ăn có năng lượng cao, chất béo cao, cholesterol cao, đường cao, muối cao, sẽ gây tổn hại lớn đến tim mạch và mạch máu não. Nếu chế độ ăn uống không được kiểm soát đúng cách, sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho cơ thể. Bạn hãy thử nhìn vào những người sống thọ, đa số họ đều ăn uống từ tốn thanh đạm, ăn chậm nhai kỹ.
Ăn uống chính là cách tiết kiệm thì giờ nhất. Sống thọ hay không trước hết đều dựa vào cái miệng. Có những người ăn một bát mì đầy chỉ trong ít phút là đã chén sạch trơn, giống hệt như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy. Còn chưa hề cảm nhận được mùi vị của thức ăn như thế nào.
Khi thức ăn vào bụng, dù bụng đã căng phình lên rồi vẫn cảm thấy chưa đủ no, lại tiếp tục muốn ăn nữa. Như vậy thì rất dễ bị tăng cân béo phì.
Giáo sư Trọng buồn cười nói rằng, trung tâm cảm giác no của đại não chúng ta mất tới 20 phút mới "cảm nhận" được là bạn đã ăn no, vì thế bạn nên ăn chậm nhai kỹ, chuyển từ thói quen ăn nhanh sang ăn chậm, thì tự nhiên sẽ không cần nhịn đói để giảm cân. Ăn chậm cũng là cách giảm cân tự nhiên.
8. Bất kỳ ai trong chúng ta đều cũng có thể trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát
Quan, tức là quan sát, chú ý đến học tập và tích lũy kiến thức.
Thế, tức là hiểu về thế giới, đối xử với những người khác bằng tất cả tấm chân tình.
Âm, tức là biết lọc tiếng ồn, gạn đục khơi trong, biết lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính bản thân mình.
Giống như Bồ tát, nếu như dành hết tất cả tình yêu thương cho chúng sinh, thì tất cả chúng ta đều có thể làm Bồ Tát của chính mình.
9. Đừng theo đuổi "hạnh phúc hoàn hảo", bất kỳ việc gì cũng không thể đạt được ngưỡng mười phân vẹn mười
Giáo sư Lưu Huyền Trọng.
Giáo sư Lưu Huyền Trọng.
Tâm trạng hạnh phúc vui vẻ chỉ cần đạt được 8 điểm (tức khoảng 80%) là đủ, hãy trừ lại 20% để dành cho các cảm giác tức giận, bực bội, lo lắng, buồn chán, đau khổ…
Trên bàn tay mỗi người, các ngón tay có những ý nghĩa khác nhau. Ngón cái thường hướng ra ngoài, để mang lại cảm giác động viên, khích lệ. Ngón trỏ hạn chế chỉ thẳng ra phía trước, vì nó có nghĩa dạy dỗ người khác.
Ngón giữa thường cong vào tự nhiên, để đối xử lịch sự với người. Ngón áp út đeo thêm chiếc nhẫn, là để nhắc bạn chăm sóc tốt người mình yêu. Ngón út thi thoảng cũng cần dùng đến, để ngoáy cho cái tai được thư giãn.
10. Nếu có mắc bệnh mãn tính, hãy học cách nói chuyện "phải trái" với bệnh
Những người cao tuổi mắc bệnh mãn tính, nên học cách trò chuyện với bệnh, tức là hiểu bệnh và làm bạn với bệnh.
Ví dụ nếu mắc bệnh cao huyết áp, thì bạn nên "nói" với bệnh rằng, "tôi không thể đánh bạn, vì vậy bạn cũng đừng làm phiền tôi, chúng ta cùng sống trong hòa bình nhé. Tôi năm nay 70 tuổi, chúng ta cứ sống hòa bình thân thiện với nhau, 30 năm nữa tôi ra đi, thì bạn cũng chẳng còn".
Cuộc sống có muôn vàn căn bệnh, có những bệnh có thể chữa được, có những bệnh chữa không nổi. Nếu gặp bệnh có thể chữa, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ, càng do dự chần chừ, thì càng tử vong sớm.
Cuộc đời dài hay ngắn, cũng nhanh chóng trôi qua. Khi không còn thuốc nào để chữa, cũng đừng buồn chán đau khổ. Chỉ cần bạn tiếp xúc với ánh sáng và không khí, tăng cường vận động và duy trì trạng thái tinh thần thật tốt.
*Theo Thời báo sức khỏe (TQ)
Theo Vân Hồng / Trí thức trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Democracy Index 2017’: Na Uy dân chủ nhất thế giới..


Tạp chí The Economist (Mỹ) mới đây đã phát hành báo cáo 82 trang về Chỉ số Dân chủ Thế giới 2017, vẽ lên bức tranh thực hành dân chủ của 167 nước trên toàn cầu. Theo đó, Na Uy tiếp tục duy trì vị thế nền dân chủ số 1 thế giới mà họ đã đạt được từ năm 2010, Hoa Kỳ nằm trong nhóm nước “Dân chủ chưa đầy đủ”, trong khi Việt Nam, Trung Quốc thuộc nhóm độc tài và cùng nhau chia sẻ những vị trí phía cuối bảng xếp hạng.
Bản đồ Thế giới về Chỉ số Dân chủ 2017. (Nguồn: The Economist).
Được biết, đây là năm thứ 10 liên tiếp Economist Intelligence Unit của Tạp chí The Economist tiến hành nghiên cứu và công bố báo cáo về “Chỉ số Dân chủ Thế giới”.
Chỉ số này bao gồm 60 tiêu chí xếp theo 5 lĩnh vực: Tiến trình bầu cử và đa nguyên đảng phái; Chức năng của chính phủ; Tham gia chính trị; Văn hóa chính trị; và Tự do dân sự. Điểm số được xếp từ 0 đến 10 điểm cho mỗi chỉ số và điểm tổng là trung bình của cả 5 chỉ số nêu trên. 167 nước sẽ được phân thành 4 nhóm gồm: Chế độ độc tài (0 đến dưới 4 điểm); Chế độ hỗn hợp (4 đến dưới 6 điểm); Dân chủ chưa đầy đủ (6 đến dưới 8 điểm); và Dân chủ đầy đủ (8 đến 10 điểm).
Chỉ số Dân chủ Thế giới 2017” nhìn chung cho thấy chỉ có ít hơn 5% dân số toàn thế giới đang được sống trong nền “Dân chủ đầy đủ”. Trong khi đó, có tới 1/3 người dân toàn cầu phải sống trong chế độ độc tài toàn trị với phần lớn trong đó là người dân Trung Quốc. Đáng lưu ý là 89 trong tổng số 167 nước có tên trong báo cáo có chỉ số dân chủ thấp hơn so với chính họ một năm trước.
19 quốc gia được xếp “Dân chủ đầy đủ”. (Nguồn: The Economist)
Na Uy vẫn duy trì là nước dân chủ nhất thế giới với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mà họ đạt được từ năm 2010. Phương Tây cũng là những nước chiếm phần đa trong số các nước có nền “Dân chủ đầy đủ” (chiếm 14/19 nước). Tuy nhiên, điểm trung bình của khu vực này trong năm 2017 đã giảm nhẹ so với 2016, trung bình đạt 8,38 điểm trên thang điểm 10 điểm.
Các quốc gia đáng chú ý không có trong danh sách các nền “Dân chủ đầy đủ” bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Nhật, Bồ Đào Nha và Ý. Các quốc gia này đều được phân loại là các nền “Dân chủ chưa đầy đủ” và tất cả đều có điểm số thấp về các chỉ số chức năng của chính phủ, sự tham gia chính trị và văn hoá chính trị.
Khủng hoảng chính trị tại xứ Catalonia trong năm qua đã khiến Tây Ban Nha bị giảm 0,22 điểm so với năm 2016 và chỉ còn hơn nhóm “Dân chủ chưa đầy đủ” đúng 0,08 điểm.
Tại Malta, vụ ám sát Daphne Caruana Galizia, một blogger chống tham nhũng chưa được giải quyết, đã đặt ra các nghi vấn về đặc tính pháp trị và sự sẵn sàng của chính quyền để điều tra các tội phạm nhạy cảm, dẫn đến nước này bị giảm 0,24 điểm.
Chỉ số tự do dân sự của Pháp trong năm qua bị giảm điểm do cơ quan lập pháp nước này đã thông qua đạo luật mở rộng quyền hạn khẩn cấp của chính phủ.
Venezuela từ nước “Chế độ hỗn hợp” đã rớt xuống nhóm “Chế độ độc tài” khi giảm từ 4,68 điểm năm 2016 xuống còn 3,87 điểm. Điều này cũng kéo theo điểm số trung bình của khu vực Mỹ La-tinh giảm từ 6,33 điểm xuống còn 6,26 điểm.
Các nền dân chủ Châu Á & Châu Đại Dương đã có một năm 2017 khá phức tạp. Từ một khu vực đã có tiến bộ nhanh chóng trong bảng xếp hạng những năm gần đây, nhưng năm 2017 nơi đây đã chứng kiến sự suy giảm chỉ số dân chủ lớn nhất ở hầu hết các nước. Điểm trung bình của khu vực này chỉ đạt 5,63 điểm, xếp dưới Bắc Mỹ (8,56 điểm), Tây Âu (8,38 điểm) và Mỹ La-tinh (6,26 điểm). Khu vực này cũng cho thấy mức độ chênh lệnh điểm số lớn giữa các quốc gia. New Zealand (9,26) điểm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng chung, trong khi Bắc Hàn chỉ được 1,08 điểm, đứng cuối cùng. Trong khi hai nền dân chủ có dân số đông nhất Châu Á là Ấn Độ và Indonesia đều giảm điểm. Đặc biệt Indonesia là nước giảm thứ hạng nhanh nhất từ vị trí 48 xuống 68.
Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ lần lượt vị trí 139 và 140 (Nguồn: The Economist)
Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có cùng thể chế chính trị, chia sẻ các vị trí 139 và 140 trên bảng xếp hạng “Chỉ số Dân chủ 2017”. Tính riêng ở khu vực Châu Á, Trung Quốc và Việt Nam cũng đứng gần cuối cùng và là 2 trong 7 nước ở Châu Á được xếp vào nhóm “Chế độ độc tài” cùng với Myanmar, Campuchia, Afghanistan, Lào và Bắc Hàn.
Chỉ số Dân chủ của Việt Nam năm 2017 là 3,08 điểm, thấp hơn so với năm 2016 (3,38 điểm) và năm 2015 (3,53 điểm).
Trong 5 chỉ số, Việt Nam đặt 0 điểm ở tiêu chí “Tiến trình bầu cử và đa nguyên đảng phái”. Chỉ số “Tự do dân sự”, Việt Nam cũng chỉ có 2,65 điểm. Điểm số cao nhất của Việt Nam là ở chỉ số “Văn hóa chính trị” (5,63 điểm).
Nga là một nước đa đảng, nhưng chỉ số Dân chủ cũng rất thấp (3,17 điểm, xếp vị trí 135), gần tương đương với Việt Nam và Trung Quốc.
Trong báo cáo “Chỉ số Dân chủ Thế giới 2017”, Tạp chí The Economist cũng có thêm báo cáo và xếp hạng về tự do truyền thông. Việt Nam chỉ được 1 điểm trong thang điểm 10 ở chỉ số này và xếp vào nhóm nước không có tự do truyền thông.
Việt Nam là 1 trong 47 nước thuộc nhóm “Không có tự do truyền thông”. (Nguồn: The Economist)
Ở phía trên bảng xếp hạng tự do truyền thông với điểm tối đa 10 và là các nước “tự do truyền thông hoàn toàn”, gồm Úc, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển và Hoa Kỳ. Ở chiều ngược lại, các nước Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan số điểm là 0.
Tân Bình (T/h)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sao không chỉ thị hay ra lệnh?


Nguyễn Văn Mỹ



















MTG - Vừa qua, các báo đài đồng loạt đưa tin “Thủ tướng yêu cầu không dùng xe công đi lễ hội”. Chuyện xưa như trái đất. Năm nào cũng vậy. Hết “Yêu cầu” với vấn nạn này đến “Đề nghị” với tệ nạn khác, mà chẳng ai thực hiện, cứ “Vũ như cẩn” từ năm này sang năm khác. Lạ là chưa ai bị kỷ luật. Cùng lắm thì được nhắc nhở hoặc rút kinh nghiệm.

Đem chuyện trao đổi với mấy anh bạn luật sư, họ phá lên cười vì sự ngô nghê của tôi. Bạn bảo, kỷ luật thế nào được vì lãnh đạo chỉ “Yêu cầu” hoặc “Đề nghị”. Theo từ điển tiếng Việt, cả hai từ đều hàm ý vận động, thuyết phục nên nghe và làm hay không là tùy cấp dưới. Có người còn chứng minh là từ nào tới giờ, lãnh đạo Việt Nam mềm mỏng và cưng chiều cấp dưới nhất thế giới. Cái gì cũng phải năn nỉ vận động hoặc tha thiết đề nghị. Cũng như con cái được cưng chiều nên bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của ông bà, cha mẹ; cứ làm theo ý mình.

Lãnh đạo các nước không có chuyện đó. Mọi thứ đều trên dưới rạch ròi. Cũng như người tướng chỉ huy khi ra trận. Cái gì luật pháp và cả nội qui đã có sẵn thì hà cớ gì phải yêu cầu hay đề nghị cho thuộc cấp lờn mặt. Tất cả phải “Ra lệnh” hoặc “Chỉ thị” xem có ai dám “Tam vô” (3 không : không nghe, không thấy , không làm)? Trừ khi “Thượng bất chính” thì mới có “Hạ tắc loạn”. Ra trận, trái lệnh có thể bị xử bắn. Trong điều kiện bình thường, chống lệnh là tội nặng nhất, có thể bị cách chức và buộc thôi việc tức thì. Khổ nỗi, lãnh đạo Việt Nam chưa ai dám làm như vậy. Phải chăng đó là thói quen, “văn hóa lãnh đạo” của người Việt. Lâu nay vậy nên không ai dám làm khác?

Lãnh đạo không dám “ra lệnh” hay “chỉ thị”, một phần vì thói quen, một phần vì sợ trách nhiệm cá nhân, có gì chịu mình ên, không biết đổ cho ai. Ở xứ mà làm gì cũng “tập thể”, không qui định trách nhiệm cá nhân cụ thể, lại thiếu cơ quan giám sát độc lập nên mọi việc trong xã hội cứ rối mù như mớ bòng bong. Mọi lỗi lầm cứ đổ cho tập thể chung chung, không ai rõ hình dáng.

Quản trị ở các nước, chỉ có chế độ thủ trưởng. Người đứng đầu quyết định mọi thứ và chịu trách nhiệm trước cộng đồng và pháp luật. Họ đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân của thủ lĩnh. Dĩ nhiên là phải biết lắng nghe và tham khảo ý kiến các cộng sự cũng như người dân. Nếu không sẽ dẫn đến độc tài, độc đoán.

Việt Nam thì tồn tại thêm “chế độ chấp hành” của các đoàn thể chính trị, các hiệp hội nghề nghiệp. Ở đó quyền lãnh đạo thuộc về Ban chấp hành, mà đại diện là Ban Thường vụ và cao nhất là bí thư hoặc chủ tịch. Cốt lõi của chế độ chấp hành là nguyên tắc “Thiểu số phục tùng đa số”. Trong các văn bản của chế độ chấp hành, trên chữ ký ban hành luôn có chữ “TM. Ban Chấp hành”, “TM. Ban Thường Vụ”... Không ai được ký trống không.

Ngược lại, trong chế độ thủ trưởng, người đứng đầu ký tên trực tiếp, không có chữ “thay mặt” vì thực tế pháp luật đã xác lập chuyện đó. Trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, cả hành chánh, dịch vụ lẫn kinh doanh; các công ty, các trường học, bệnh viện… đều thực hiện chế độ thủ trưởng. Không có cái gọi là “Ban giám đốc” hay “Ban giám hiệu”. Các cấp phó là người giúp việc cho cấp trưởng chứ không phải là cấp lãnh đạo. Khi ký tên văn bản, cấp phó phải được cấp trưởng ủy quyền bằng văn bản và phải có chữ “KT” – ký thay giám đốc, hiệu trưởng hay thủ trưởng đơn vị. Nếu không, các chữ ký của cấp phó không có giá trị pháp lý.

Việc rạch ròi và đơn giản như vậy nhưng không ít cán bộ, kể cả lãnh đạo chưa phân biệt được. Không ít văn bản, cấp phó vẫn ngang nhiên thay mặt tập thể, thay vì ký thay cấp trưởng. Không ít văn bản và đơn từ vẫn dùng danh xưng “Ban giám đốc”, “Ban giám hiệu”… Luật Việt Nam qui định, một số văn bản, cấp phó chính quyền được thay mặt cấp trưởng ký. Sao lại rối rắm như thế mà không thống nhất và giản đơn như các nước?

Nhiều lúc đọc văn bản mà tức anh ách. Có chuyện “nước sôi, lửa bỏng” mà cứ đủng đỉnh yêu cầu, nhẩn nha đề nghị. Bão đang đổ bộ vào đất liền, gió giật cấp 11, 12 nhưng công điện người đứng đầu vẫn cứ “Đề nghị các tỉnh thành…”, “Yêu cầu các bộ, ban ngành”… Đánh giặc mà như thế thì không thể chiến thắng. Đừng than vãn thực trạng “Trên bảo, dưới không nghe” hoặc “Phép vua thua lệ làng”. Có lệnh đâu mà nghe, chỉ yêu cầu và đề nghị nhẹ nhàng thôi mà. Đã ra lệnh là cấp dưới phải thực hiện. Nếu thấy sai, được quyền có ý kiến và bảo lưu chứ không thể chống lệnh. Cấp dưới làm sai thì cấp trên phải chịu trách nhiệm vì cấp dưới chỉ là người thực hiện chứ không đổ cho cấp dưới, “tại” và “bị” đủ thứ, ngoài cá nhân mình.

Việc sử dụng xe công vào việc riêng, nhất là dịp lễ hội là vi phạm pháp luật. Đảng, đoàn, hội có thể vận động, thuyết phục nếu chưa có qui định nghiêm cấm thành viên làm việc đó. Nếu có, thì cứ chế tài theo điều lệ. Còn Nhà nước thì phải ra lệnh CẤM DÙNG XE CÔNG VÀO VIỆC RIÊNG, không chỉ dịp lễ hội. Khi thủ tướng, người đứng đầu chính phủ ra lệnh, chắc chắn không ai dám trù trừ hoặc chống lệnh. Làm vậy chẳng khác nào tự kỷ luật và tự cách chức. Chống lệnh là xử lý ngay. Lãnh đạo càng cao, càng phải nêu gương, càng phải nghiêm minh với chính mình.

Năm mới, mọi thứ cần phải mới thật sự, từ tư duy đến hành động. Hy vọng từ năm 2018, những công điện kiểu này sẽ không còn nữa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN HAI HỒN MA CAO CẤP



Luân Lê



Hai oan hồn sau khi chết được chôn vào nghĩa trang dành cho cán bộ cấp cao vô cùng lộng lẫy, khi đang lang thang trong khuôn viên đã tình cờ gặp nhau với vẻ thiểu não và oán giận hiện rõ trên khuôn mặt.

CB1: Sao chúng ta cứ mãi loanh quanh ở đây mà không đi đâu được như những hồn khác nhỉ, họ tự do đi đây đi đó, kể cả lên miền cực lạc? Đúng là giàu có nhất nghĩa địa ngang với cầm tù ông ạ. Với lại cái mả to quá đè nặng lên xương cốt làm tôi đau quá trời đất. Mà ông trước làm ở ban bệ nào thế, sao tôi chưa gặp bao giờ?

CB2: Tôi à, làm lái xe cho vợ tôi. Nhưng mà vợ tôi làm to lắm. Thế nên tôi mới được vào đây. Mà ông sao lại chết? Cả đời làm cán bộ lo cho dân, cho nước, không được đi đâu rồi, nay chết cũng lại bị trói chân một chỗ thế này. Đúng là khổ quá mà.

CB1: Chả hiểu sao ngày xưa tôi lại đặt bút ký thông qua cái dự án này mới lạ lùng làm sao. Biết chết rồi mà khổ thế này thì tôi phản đối ngay. Nhưng mà ngày đó sống chỉ lo chết sẽ được yên, với lại thấy chúng nó cứ đến nhà quà cáp, tôi nghĩ, đã cống hiến cả đời cho dân rồi, giờ phải có cái gì để lại cho đời chứ. Thế nên tôi mạnh tay quyết luôn. À, tôi chết là vì dạo này chúng nó muốn cắt hết chức vụ cũ của tôi, nên tôi phải chết trước để được hưởng chút vinh quang do mình tạo ra. Mà này, làm sao ông vào đây sớm thế, vì tôi thấy ông còn trẻ?

CB2: Tiên sư nhà chúng nó. Vì cái nghĩa trang này mà vợ chồng tôi cãi nhau to. Rồi xô xát thế nào, nó chửi tôi là nhờ tôi mà ông chết cũng được hưởng vinh hoa phú quý. Tôi tức quá, muốn tìm đứa nào dám đề xuất cái dự án này để đập nó một trận cho hả dạ và bảo nó phải làm cách nào xoá được nó đi. Nhưng đấy là dự tính thế vì bực dọc thôi, chứ đời nào tôi muốn vào đây làm gì. Lạc lõng lắm. Nếu có dùng bữa hay hội hè thì các quan lớn ngồi một chỗ, mình sao dám mon men tới gần họ. Họ thuộc tầng lớp người cao cấp, đức cao vọng trọng, vô đây là như cung đình vậy, nên tôi không khoái chốn triều đình và giao du với giới hoàng thân quốc thích lắm. Mà sao ông vào đây còn dắt chó theo được là thế nào?

CB1: Thế thì ông phải làm đơn xin ra khỏi tổ chức đi. Cũng phải xin ly hôn với vợ nữa, đừng đòi chia tài sản gì cả, cứ cắt đứt các mối quan hệ đó đã. Ắt sẽ được ra khỏi đây. Ông đi làm ngay may ra còn kịp. Còn tôi thì ngồi đây chờ các đại quan nhất phẩm nhiệm kỳ mới để xin dự án cho kiếp sau nữa. Chứ ở đây mãi không ổn. Tôi mang chó theo vì lót tay cho quan canh cổng cũng kha khá đấy. Tôi chỉ có mỗi nó làm bạn và cũng chỉ có nó mới khiến tôi không phải lo lắng cũng như sống thật với con người mình nhất. Chứ với mấy đại quan thì...ông biết đấy, thành tự diễn biến, tự chuyển hoá, bị kỷ luật, rồi làm sao mà lên chức đây. Thôi, tôi đi có việc rồi, xem ai làm lãnh đạo ở đây nhiệm kỳ tiếp theo tôi còn đánh tiếng cho vợ, con tôi sau này vào đây còn có chỗ mà làm ăn chứ.

Hai hồn ma chào nhau rồi đi. Dù là hàng xóm với nhau cả, nhưng không ai biết ai. Mỗi hồn ma một vị trí và một mưu tính riêng cho mình.

Trích: Kho tàng truyện cổ nước Navi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang