Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018
Chương 03
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Chương 02
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Chương 01
Phần nhận xét hiển thị trên trang
TRẦN ĐỨC THẢO VÀ NHỮNG VA ĐẬP HIỆN THỰC NGHIỆT NGÃ
(Đọc: Trần Đức Thảo – những lời trăng trối)
Trần Đức Thảo là triết gia Việt Nam duy nhất được Phương Tây thừa nhận có tầm vóc quốc tế và được đánh giá là một trong những triết gia hàng đầu thế kỷ. Năm 1951, từ bỏ kinh thành Paris hoa lệ, để lại đằng sau vinh quang và tương lai huy hoàng, Trần Đức Thảo quyết định trở về nơi chiến tranh và cách mạng đang diễn ra cuồng nhiệt, nóng bỏng đến độ trần trụi, hy vọng tìm thấy một con đường cho triết học và thực tại. Có điều, hiện thực không giàu chất thơ và sự dã man của chính trị là khôn cùng…
1- “TAI BAY VẠ GIÓ” VÌ KHÁT VỌNG
Khi Trần Đức Thảo trở về Việt Nam qua ngả Trung Quốc, một cán bộ giỏi cả tiếng Quảng Đông và Quan thoại là Trần Lâm được cử đi đón ông. Dọc đường, hai người thường xuyên tâm sự và trở nên thân thiết như anh em. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và “bàn giao” Trần Đức Thảo cho “cấp trên”, Trần Lâm nhận được yêu cầu phải báo cáo tỉ mỉ, chính xác, không thiếu dù chỉ một chi tiết nhỏ toàn bộ những gì hai người đã trao đổi lúc đi đường. Hy vọng có thể làm cho cách mạng chú ý tới tài năng và trọng dụng Trần Đức Thảo, Trần Lâm thành thật nhận xét Trần Đức Thảo “là người có học thức, có trình độ suy nghĩ cao, rất có tinh thần yêu nước, có lý tưởng trong sáng, rất mong được phục vụ cách mạng”(1). Đánh giá cao Trần Đức Thảo, Trần Lâm khẳng định đây là người luôn “ao ước được góp tim, óc để xây dựng một cuộc cách mạng huy hoàng ở quê hương, để có thể làm một mẫu mực cho các nước đang tranh đấu giành độc lập cho Tổ quốc và dân tộc của các nước bị trị”(2) .
Bản báo cáo ấy được mang đọc cho cố vấn Trung Quốc, “các đồng chí cố vấn” ghi vào đó cảm nghĩ rồi hỏa tốc gửi về Trung ương. “Trung ương” không chỉ lập tức không hài lòng vì “một kẻ chưa hề sống với cách mạng một ngày mà dám mưu tính về dạy người của cách mạng làm cách mạng”(3), mà còn nêu nghi vấn Trần Đức Thảo có thể “là người do thực dân gián tiếp đưa về, là một thứ siêu gián điệp trí thức mà thực dân mưu toan cài vào hàng ngũ cách mạng”(4).
Kết quả là khát khao xây dựng “một mô hình cách mạng hoàn chỉnh, trong sáng và nhân đạo mà cả loài người chờ đợi” của Trần Đức Thảo bị quy là “ý đồ chính trị độc hại!”(5). Thay vì đưa Trần Đức Thảo về trường Đại học ở Khu Tư, người ta lệnh đưa ông về An toàn khu ở gần Trung ương để dễ bề kiểm soát.
Một ước mơ nhân bản có phần mộng mị được rưới thêm một chút nước sốt ca ngợi đầy thành ý của Trần Lâm thoắt cái đã biến thành sợi dây oan nghiệt, thít chặt một cách không thương tiếc cuộc đời và số phận triết gia tài danh. Trần Đức Thảo chua chát kết luận: “Sự nghi ngờ của lãnh đạo khi đi xuống tới cấp thừa hành thì nó đã trở thành một xác định”(6). Ông chỉ còn được phân làm mấy việc vớ vẩn như dịch những tài liệu cũ kỹ vô tác dụng, hoặc được cử theo chân một vài phái đoàn thanh tra Trung ương như một vật trang trí. Trần Đức Thảo biết rằng mình đã bị biến thành thứ tô điểm, trang hoàng, quảng bá để bên ngoài nhìn vào tưởng là chế độ "có nền tảng đoàn kết quốc gia và dân chủ rộng rãi”(7). Ông buộc phải đi tiếp con đường đã chọn nhưng với hình hài “bù nhìn đứng giữa ruộng dưa”.
Bằng một cú hích tàn nhẫn, hiện thực đã kéo triết gia đang lơ lửng trong những khát vọng đem “hiểu biết đúng” của mình, đem ánh sáng tinh thần lành mạnh, sâu sắc nhen góp cho sự tiến bộ của đất nước, buộc phải đặt chân xuống mảnh đất bỏng rẫy than hồng, lởm chởm gai góc và đá tai mèo sắc nhọn. Từ đây, trên mảnh đất ấy, dù không là kẻ tuẫn nạn, song mỗi bước chân ông đi đều rớm máu. Ông bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng, nhân tài không thể và không bao giờ có chỗ đứng trong vương quốc tôn thờ chủ nghĩa độc quyền chân lý.
Ghi chú: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) trích từ cuốn: “Trần Đức Thảo – những lời trăn trối” của tác giả Tri Vũ – Phan Ngọc Khuê, Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2014.
(Còn tiếp)
Từ Pb Đoàn Nguyên
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Nữ tham quan Trung Quốc loạn dâm không kém cánh mày râu
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Cuộc đời “Một chút lan man”
Ngẫm lại sự đời, tôi thấy hình như hầu hết chúng ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống.
Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Hừm! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quí những giây phút hiện tại.
Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75! Vậy tại sao ta không nghĩ ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải... nguyền rủa, bất mãn với nó. Có phải tội nghiệp nó không? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!
Còn đối với các vị phụ nữ cũng có khi gạt gẫm mình chút đỉnh như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn. Xóa chỗ này, bơm chỗ nọ, lóc chỗ kia. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ nhức mỏi, loãng xương vẫn cứ loãng xương, tim mạch vẫn cứ tim mạch... Thân thể ta cứ tiến triển theo một "lộ trình" đã được vạch sẵn của nó, không cần hỏi han ta, không cần biết ta có “chịu” không! Mà hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó, nó càng làm dữ.
Trái lại, nếu biết thương yêu nó, chìu chuộng nó một chút, biết cách cho nó ăn, cho nó nghỉ, biết cách làm cho xương nó cứng cáp, làm cho mạch máu nó thông thoáng, làm cho các khớp nó trơn tru thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn. Từ ngày "thế giới phẳng" thông qua internet, ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với người nhà nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện với mọi người bên cạnh thì nhiều khi đã lỡ nhịp!
Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quí thời gian hơn, quí phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa! Hiện tại với tôi thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên, không phải trốn chạy già mà là hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết "enjoy" nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá.
Từ ngày biết thương "thân thể" của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi... cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho thân thể của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá!
Một người bạn tôi mắc bệnh "ăn không được", "ăn không biết ngon" vậy mà vẫn béo phì, đi không nổi, là bởi vì các con thương ông quá, mua toàn sữa Mỹ mắc tiền cho uống! Sữa giàu năng lượng, nhiều chất béo bổ quá, làm sao còn có thể ăn ngon, làm sao không béo phì cho được?
Giá ông nghèo một chút còn hay hơn! Cá kho quẹt, rau muống mà tốt, miễn ông ăn thấy ngon, thấy sướng! Tôi cũng biết cho thân thể của mình ngủ hơn. Ngủ đầy giấc, đủ giấc. Ngủ đủ giấc là cơ hội tốt nhất cho các tế bào não phục hồi, như sạc pin vậy. Sạc không đủ mà đòi pin ngon lành sao được!
Bảy trăm năm trước, Trần Nhân Tông viết: Cơ tắc xan hề khốn tắc miên! (Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền!) trong bài Cư Trần Lạc Đạo, (ở đời mà vui đạo)! Ông là vị vua nhà Trần sớm nhường ngôi cho con, lên tu ở núi Yên Tử, Tổ Sư thiền phái Trúc Lâm. Tu hành như vậy mà khi quân Nguyên xâm lấn nước ta, ông liền xuống núi, ra tay dẹp giặc, xong, phủi tay lên núi tu tiếp!
Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình, không ai giống ai, như vân tay vậy, cho nên không cần bắt chước, chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc quá thì phải cảnh giác!
Nên nhớ rằng tới tuổi nào đó, tai ta sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt bắt đầu kém tinh, đấu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai. Mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài ai chịu cho nổi! Tuy vậy, tai kém mà muốn nghe gì thì nghe được, không thì đóng lại; mắt kém mà muốn thấy gì thì thấy được, không thì khép lại. Thế là "căn" hết tiếp xúc được với "trần". Tự dưng không tu hành gì cả mà cũng như tu, cũng thực tập ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!
Rồi một hôm đẹp trời nào đó ta còn có thể “phát hiện” mắt mình chẳng những nhìn kém mà còn thấy những ngôi sao lấm chấm, những lốm đốm hoa trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Nếu không phải do một thứ bệnh mắt nào đó thì đây hẳn là hiện tượng thoái hóa của tuổi già, nói nôm na là mắt xài lâu quá, hết thời hạn “bảo hành”.
Cái mà người xưa gọi là "hoa đốm hư không" chính là nó. Tưởng hoa đốm của trời, ai dè trong mắt mình! Chính cái "tưởng" của ta nhiều khi làm hại ta. Biết vậy ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Dĩ nhiên có những chuyện phải ra ngô ra khoai, nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trọng ý kiến người khác, biết chấp nhận và nhìn lại mình.
Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Có lẽ như vậy hay hơn cho mình.
Đỗ Hồng Ngọc
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Miss Blossom: 6 điều kỳ cục ở Việt Nam
Cô gái ngoại quốc có tên Blossom và bài viết trên blog cá nhân về Việt Nam đang khiến nhiều người khá thích thú. Liệu rằng cô gái này đã thấy được những gì ở Việt Nam?
Việt Nam là đất nước của sự tuỳ tiện. Từ bà bán hàng ăn sống trước cửa căn hộ của bạn, sáng nào cũng băm chặt từ 5h sáng khiến bạn tỉnh giấc, từ ông chở gà bạn gặp trên phố, trên xe chằng phải đến cả trăm con, cho tới người phụ nữ ngồi trước quán Bia Hơi, vừa nhiếc móc bạn vừa ngoáy mũi
Dù trải nghiệm của bạn có tốt hay xấu ở đây thì tôi tin bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán. Và đây là sáu điều kỳ cục tôi đã cảm nhận được ở Việt Nam.
Bấm còi liên tục
Xe cộ ở Việt Nam rất đông đúc và việc bấm còi dường như chẳng có tác dụng. Nhưng họ thì vẫn dùng như một phép thuật nào đó vậy.
Bấm còi ở Việt Nam thực sự có nghĩa là: “Xin chào! Tôi tới đây!”. Nó trái ngược hẳn với phương Tây, nơi ta thường chỉ làm điều này khi không thể chịu nổi tay tài xế nào đó, hoặc chửi rủa để họ tránh đường.
Em bé trên một chiếc xe máy! Thông thường cả gia đình, có em bé cũng đều ngồi trên một chiếc xe.
Ở Việt Nam, người ta bấm còi chỉ để báo với bạn rằng họ đang lái xe sau bạn. Và việc ấy thường đi kèm với một cái gật đầu và nụ cười. Chỉ là thay lời nói: “Này! Tôi đây, báo cho anh biết thế thôi”, chứ chẳng phải ý rằng “Thằng kia, biến ra!”.
Ở Việt Nam, việc lao ra giữa dòng xe cộ đang đi tới là hoàn toàn bình thường, bởi tài xế dù thế nào cũng sẽ né bạn ra. Mà thực tế thì ngoài cách đó ra, chẳng còn cách nào khác để sang đường cả.
Xe máy không bao giờ dừng để nhường đường, họ chỉ việc đi xung quanh bạn.
Bằng chứng là, có lần, anh xe ôm chở tôi dừng ngay giữa đường phố xe cộ qua lại. Chính xác là anh ta đã tắt máy chỉ để gõ một dòng vào Google translate dịch sang tiếng Anh, hòng nói với tôi “Em rất đẹp”, trong khi những chiếc xe bán tải to tướng từ đằng sau lao tới, lượn qua tránh chúng tôi.
Khi bạn sang đường ở Việt Nam trông sẽ như thế này.
Tôi thực sự đã phát khiếp và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị đâm. Thế nhưng, kỳ diệu thay, mọi người cứ vẫn né được chúng tôi như bình thường. Chắc chắn điều tương tự chẳng bao giờ xảy ra ở một quốc gia phát triển tại châu Âu. Ở những nước như Mỹ mà như vậy thì bạn đã chết trên đường rồi.
Không có khái niệm về thời gian chính xác
Dường như người Việt không có khái niệm chính xác về thời gian. Cứ khi nào tôi hỏi ai đó rằng việc nọ việc kia bao giờ kết thúc, hoặc bất cứ câu hỏi nào liên quan tới thời gian, thì có vẻ chẳng có ai đưa ra được câu trả lời chắc chắn.
Cứ như thể thời gian ở đây mang một ý nghĩa nào đó hoàn toàn khác, còn họ cứ đinh ninh điều gì tới sẽ tới. Thế nên, với người phương Tây chúng ta thì quan trọng là cần buông bỏ khái niệm thời gian rất khắt khe, thả trôi mình theo nhịp sống như bao người khác xung quanh.
Điều này cũng tốt thôi, bởi ở đây các quy tắc về thời gian hoàn toàn linh hoạt và thoải mái hơn, nhưng cũng sẽ khó chịu chẳng kém nếu bạn phải bắt tàu, và khi hỏi giờ tàu chạy thì lại nhận được một câu trả lời đại khái là “Sắp rồi” hoặc “Đừng có lo”.
Một ví dụ khác là khi tôi làm việc ở một trung tâm Anh ngữ, tôi sẽ có lịch làm việc theo tuần, nhưng rồi thực sự chẳng để làm gì.
Có những ngày tôi có mặt đúng 7 giờ sáng, sẵn sàng đứng lớp. Tôi đi vào, giới thiệu bản thân và bắt đầu viết lên bảng, rồi thì có một nhân viên người Việt của công ty đi vào, kéo tôi ra, bảo tôi là lớp này đã bị hủy và tôi sẽ phải đi loanh quanh chờ khoảng hơn 1 tiếng nữa để dạy lớp kế sau.
Tôi luôn được thông báo những chuyện quan trọng vào phút cuối hoặc khi đã quá muộn, còn phản ứng tức thì của người kia sẽ là “Đừng lo, mọi chuyện ổn, bạn chỉ cần chờ ở đây thôi!”. Rồi thì tất cả mọi người hành động như thể chẳng có chuyện gì, còn tôi chỉ nên kiên nhẫn và chấp nhận.
Hầu như lần nào tôi cũng đều nhận thấy họ chẳng có chút nào tôn trọng thời gian của các giáo viên nước ngoài.
Nhân viên người Việt cứ làm khó chúng tôi, yêu cầu chúng tôi bất cứ điều gì thuận tiện cho họ, mặc kệ việc chúng tôi đã lãng phí thời gian như thế nào. Ấy vậy nhưng, bản thân họ lại không muốn giáo viên nước ngoài chúng tôi thay đổi hay yêu cầu gì vào phút chót.
Thực phẩm kỳ lạ
Ấu trùng dừa (đuông dừa) được ăn khi sống và nó cứ quằn quại trong miệng.
Đúng như tôi nói đấy. Người Việt nổi tiếng với những món ăn lạ lùng, thường gây tranh cãi như thịt chó, thịt mèo, trứng vịt lộn, rùa, chuột, thậm chí, tôi xin được nói, là cả nhím nữa.
Với khẩu vị của người phương Tây, những món ăn này đôi khi vô cùng gớm ghiếc, nhưng với người Việt lại hoàn toàn bình thường. Bạn cứ tới Việt Nam và khám phá một vài khu chợ bán đồ ăn đường phố mà xem, khả năng là các giác quan của một người phương Tây sẽ bị offended.
Rồi bạn sẽ thấy mọi thứ, từ những con sâu vẫn còn ngọ nguậy tới đầu chó treo lủng lẳng tới những loại côn trùng trườn bò trông sởn da gà.
Mọi thứ, từ café phân chồn, chứng kiến những con rắn còn sống bị rạch giữa phố để lấy máu, trái tim hẵng còn đập bị người ta thả vào cốc bia rồi nốc cạn một hơi, tới những loài côn trùng, như dế và gián được chiên lên làm đồ nhắm với bia, cùng với sâu hoặc nhộng.
Không có gì ngạc nhiên khi nhím luôn nằm trong “top” đầu danh sách những món ăn kỳ lạ, dù bề ngoài của chúng trông thật gớm. Khi gai bị nhổ ra, chúng trông đỡ gớm hơn, da trông có vẻ sần sùi, còn thịt như vị như thịt vịt.
Không có khái niệm về không gian riêng tư
Không – hề – có. Không gian của tôi cũng là của bạn, và của bạn cũng là của tôi, và… thế đấy, tôi quên mất mình định nói gì tiếp rồi!
Nhưng dù sao, khả năng là bạn sẽ thấy ai đó thò đầu vào nói chuyện với mình khi bạn đang đi vệ sinh. Hay bất cứ khi nào bạn lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn hoặc xem thông tin cá nhân, đừng ngạc nhiên khi những người bạn Việt Nam túm tụm lại quanh cái điện thoại của bạn và nhìn chằm chằm vào màn hình khi bạn ấn phím.
Và cũng đừng lấy làm ngạc nhiên khi một người Việt Nam nào đó cố gắng khen bạn bằng một câu đại ý là: “Trông bạn béo khoẻ ra ấy nhỉ?”. Đó đích thị là một lời khen đấy.
Thuốc lào
Thuốc lào – được sử dụng trong một ống tre lớn và loại thuốc lá cực mạnh khiến bạn nhanh chóng “phê”.
Ở miền Bắc Việt Nam, cảnh tượng người ta chuyền tay nhau một ống tre rất lớn chứa thuốc (Thuốc lào) hay điếu cày sau bữa ăn rất phổ biến.
Hút thử thuốc lào.
Người ta tin rằng khói thuốc sẽ giúp ích cho tiêu hóa. Hầu hết các nhà hàng thường đặt điều cày ở nhiều khu vực khác nhau và nhiều người cùng dùng chung một cái. Bên trong điếu cày là một loại thuốc lá có hàm lượng nicotine mạnh tới mức đủ khiến bạn ho hoặc run tay suốt cả ngày.
Những cái nhìn chằm chằm
Người Việt rất thích dùng xe máy giống như người nước ngoài dùng xe oto vậy. Họ rất lười di chuyển bằng xe đạp khi mua đồ ở chợ. Một gánh hàng rong bán hoa.
Mỗi lần tôi đi bộ trên phố ở Việt Nam, ngay cả tại những thành phố lớn hơn như Hà Nội, tôi đều thường xuyên nhận bị những người dân địa phương nhìn chằm chằm.
Đấy là điều mà tôi vốn đã không hề thích thú bởi nó thực sự được coi là rất phổ biến ở những quốc gia như Ấn Độ, nơi chẳng có nhiều du khách phương Tây, chứ không phải là nơi vùng đất châu Á này.
Ở phương Tây, việc nhìn chằm chằm không dứt vào một ai đó là thô lỗ, nhưng ở người Việt Nam thì chẳng phải vậy, họ chỉ coi đó hoàn toàn là do tò mò.
Bạn có thể chở bao nhiêu thứ đồ trên chiếc xe đạp này.
Tôi thường nhận được những cái nhìn soi xét không chỉ từ đàn ông mà còn cả từ những người phụ nữ – đôi khi chúng rất đáng sợ, khi tôi chỉ đang chạy bộ buổi sáng quanh khu dân cư.
Đôi khi chỉ là tò mò, nhưng đôi khi lại rất soi mói khiến tôi cảm thấy mình không được hoan nghênh lắm. Đôi khi những người đàn ông đi xe máy ngang qua tôi trên đường cũng tấp vào lề để có thể ngoái lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Đó là những lúc tôi cảm thấy mình như một loài động vậ trong sở thú, cảm giác khá khó chịu và đôi khi tôi thậm chí chẳng muốn ra ngoài chỉ vì như vậy.
Ăn bún đậu phụ trên đường phố. Người phụ nữ vẫn cố rắc chút thịt lên bát bún của tôi dù tôi đã nói mình muốn ăn chay.
Bài viết 6 điều kỳ lạ mà bạn sẽ thấy ở Việt Nam được đăng tải trên trang cá nhân của cô gái Blossom và hiện nó đang thu hút nhiều sự quan tâm, tò mò của người đọc, không chỉ Việt Nam mà còn rất nhiều bạn bè trên thế giới.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)



