Một vụ xả súng xảy ra vào sáng ngày 4 tháng giêng tại Trung tâm Triển Lãm thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Tin từ Tân Hoa Xã nói rõ người xả súng là ông Trần Trung Thứ, Cục Trưởng Tài Nguyên- Đất Đai thành phố Phàn Chi Hoa. Ông này xông vào phòng họp bắn bí thư và thị trưởng thành phố là hai ông Trương Diệm và Lý Kiến Cần khiến cả hai bị thương. Sau đó, ông Trần Trung Thứ được phát hiện tự tử tại tầng hai của Trung Tâm Triển Lãm thành phố Phàn Chi Hoa.
Bản tin của Tân Hoa Xã không cho biết động cơ của vụ nổ súng và tự tử như vừa nêu là gì.
Bản thân hung thủ Trần Trung Thứ, 55 tuổi, từng đảm nhiệm chức Cục Trưởng Cục Quản lý Thành phố Phàn Chi Hoa. Kể từ tháng 5 năm 2013, ông trở thành cục trưởng Cục Tài Nguyên- Đất Đai tại thành phố này.
Việc thủ đắc súng tại Trung Quốc khá khó khăn nên tình trạng bạo lực bằng súng hiếm khi xảy ra ở Hoa Lục. Trong khi đó thì nhiều vụ hung thủ sử dụng dao để gây án từng xảy ra nhiều nơi tại Trung Quốc.
Sinh năm Ất mão, cầm tinh con mèo tại Đà thành trong một gia đinh có tới 9 anh chị em. Vũ áp út.
Cha vốn hành nghề thầu khoán trước 1975 thời Việt Nam cộng hòa, đâm ra nhà cũng có của ăn của để. Thế sự đổi thay nên bỗng chốc gia cảnh thành máng lợn. Vũ tội tình ôm luôn cái tiếng " em trót mang thân con cái nhà nghèo ".
Cha mất sớm, chả để lại gì ngoài 9 đứa con với hình hài cao lớn khỏe mạnh và thiên tư sáng suốt. Vũ nổi trội trong số ấy và bôn tẩu vào đời rất sớm đặng giúp má. Và nuôi thân.
Khởi sự, Vũ đi làm thuê cho một hãng nhôm kính xây dựng. Sau khi tích lũy được chút quan hệ - tiền tệ và kinh nghiệm, Vũ tách ra làm riêng. Cái tên Vũ nhôm được khai sinh từ đó.
Tháo vát và tín nhiệm, trí tuệ lẫn hào hoa nên chẳng mấy chốc cơ sở của Vũ thống lãnh Đà thành và một dải miền trung nghèo khó. Tuổi trẻ tài cao nên cũng có nhiều anh hào đảo mắt.
Và như là định mệnh, vào một ngày giời không xấu cũng không xinh, Vũ gặp Thanh Bá Bá, tổng đốc Đà thành. Anh hùng gặp Cái thế, sự thể ấy thật hoan hỉ lắm thay.
Đà thành thủa đó chả có chó gì ngoài cát trắng và bánh tráng cuốn thịt heo, bèo nhèo mọi nhẽ. Thanh Bá Bá ngày ngày bú diệu Hồng Đào, đêm đêm ngân câu tuồng Quảng thì cũng nghĩ ra kế đưa Đà thành cất cánh bay lên. Âu cũng là cái cốt cách đáng trọng của bậc dân chi phụ mẫu vậy.
Kế sách ấy giản dị như cách người ta thổ ra trung tiện thôi, ấy là ĐỔI ĐẤT LẤY HẠ TẦNG. Nôm na thì là bán sạch bách đất đai nhà cửa ( là công sản quốc gia ) để lấy tiền làm cầu cống đường xá và quy hoạch lại thành quách thật phong quang.
Đà thành " dậy thì " thành công. Từ một khuôn mặt rỗ - rô cùng những vô vàn mụn cám sẹo lồi bỗng chốc nhẵn nhụi hồng hào thanh tao tươi thắm, trở thành đô hội đáng sống nhất nhì nước Nam. Uy danh Thanh Bá Bá như buồm no gió, phăm phăm đạp sóng đôi bờ Hàn giang.
Vũ, tất nhiên, với thiên tư sáng suốt, thì chả tội tình đéo gì đứng trong bóng tối mà nguyền rủa đứa bật diêm. Cơ nghiệp từ nhôm kính dịch dần sang nhà cửa đất đai và những dự án kinh tài nhuốm màu thời đại.
Có tiền, lại sẵn nết nghĩa hiệp hào hoa, danh tiếng Vũ vượt khỏi Đà thành, vang đến tận kinh kỳ. Vũ ra vào cung vua - phủ chúa hệt cái lối của đứa con ngoan xa nhà trở về với mẹ cha. Từng có một giai thoại chép rằng, một quan viên hàm tòng nhị phẩm phủ phục cả tuần giời trước sân rồng để xin vào yết kiến bề trên mà vưỡn chưa tới lượt, ấy thế mà Vũ ra xách vào chả khác gì cách người ta dắt một con chó đi dạo đào viên. Thần tình lắm.
Và tai họa bắt đầu mọc mầm từ đây...!!!
Sau cú dậy thì thành công, Đà thành nhộn nhịp quan lại và anh tài tứ chiếng đổ tiền vào mua lấy sự rực rỡ tinh tươm. Thớt bắt đầu tanh tao và gang lăn tăn mật mỡ thì việc nhuồi nhặng bu vào tranh cướp thời cũng thói thường. Vũ hiểu điều đó nên o bế miếng ăn cẩn mật theo cái cách nồi của mình nhưng lại đậy bằng vung thằng khác. Thật là:
Nồi to lại úp vung dày Sợ gì gạo chẳng có ngày thành cơm.
Nói không ngoa, nếu Thạch Sanh còn sống thì nồi cơm của Vũ dư sức để nuôi. Tiếc là ngài chỉ là huyền thoại nên nồi cơm kia Vũ phải san sẻ dâng cúng cho bề trên để đổi lấy sự an yên bởi Vũ biết trên bờ Vũ là thổ công nhưng dưới sông cũng đầy hà bá. Và để cầu mong một chút nhàn tâm, Vũ âm thầm chẩn phát dăm bát cháo lao cho đồng bào - bá tánh.
Mùa thu Đinh Dậu, Lù Chóng nguyên niên, tiểu tinh Xuân Anh - tổng đốc Đà thành - bị bãi chức. Cơn cớ được cho là có nhận chiến mã và gia trang từ Vũ. Với bản năng của kẻ săn mồi, Vũ ngửi thấy mùi chết chóc ngang dọc một cõi Hàn giang thổi từ phía sông Hồng.
Tẩu tá tài sản, bán hết cổ phần, Vũ quăng nồi nhưng ranh mãnh ôm vung, nhanh chân bôn tẩu.
Cuối đông Đinh Dậu, Vũ bị tầm nã khắp nơi với tội danh " lật vung ăn cơm trước kẻng ", nói theo lối của bộ Hình là " làm lộ bí mật quốc gia ". Đậu má nó, đại phú hào như Vũ thì liên quan chó gì đến cái gọi là bí mật quốc gia? Hầy dà, chuyện này biên hầu dịp khác.
Sau 14 ngày bôn tẩu, Vũ lạc trôi tít tận Tân Gia Ba và bị tóm sống khi đang tìm đường sang Mã Lai Á. Than ôi:
Nước non ngàn dặm ra đi Bởi chưng quá nhọ không thì...đã đen.
Gia đình là một điều gì đó thật thiêng liêng rất cần được trân quý, vậy bạn đã thực sự trân trọng những mối quan hệ trong gia đình mình? Con người sinh ra, lớn lên đều gắn bó với ngôi nhà và những người thân yêu trong gia đình mình. Gia đình là bến đỗ bình yên, là nơi che chắn sóng gió trong cuộc đời. Những người thân luôn sẵn sàng ở bên khi chúng ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi giữa dòng đời náo nhiệt hay gặp cảnh tai ương. Nhưng kỳ lạ là, lẽ ra cần trân trọng hơn mái ấm đó, cảm ơn những người thân yêu của mình thì không ít người lại thường vô tình hay cố ý làm tổn thương họ nhiều nhất. Quý ông “thóc đãi gà rừng”, người dưng thì quý, người nhà thì ky Nhà Vũ ở cạnh nhà tôi, thi thoảng tôi lại nghe thấy hai vợ chồng cậu tiếng bấc tiếng chì eo xèo trong căn nhà nhỏ. Trong giới bạn bè Vũ được coi là một người hào phóng, hết lòng vì bạn bè. Vũ cũng vô cùng tự hào với cái mác “sống thoáng” mà bạn bè dành tặng cho mình. Hễ có tiền là Vũ “dựng lều ở trọ” ngay ở quán bia trước cổng làng. Gặp ai Vũ cũng xởi lởi mời vào làm cốc bia, hút điếu thuốc, và nhất quyết giành trả tiền. Vũ cảm thấy đó là cách thể hiện “bản lĩnh đàn ông của mình”. Những ông bạn “thân tình” của Vũ cũng thường vây quanh phỉnh nịnh Vũ. Vũ lại càng phổng mũi và hễ có tiền trong túi là Vũ lại a lô cho đám bạn của mình ra ngoài nhậu nhẹt. Vũ có tiếng là “thảo” với bạn bè bao nhiêu, thì ở nhà lại “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” với vợ con bấy nhiêu. Nói chuyện với bạn bè thì Vũ hỉ hả ra mặt. Nhưng đặt chân về đến nhà là Vũ sầm mặt lại, cả ngày cạy răng cũng chẳng nói lấy vài lời. Vợ con Vũ sợ Vũ một phép. Ba mẹ con đang đùa ríu rít trong nhà mà nghe thấy tiếng bước chân Vũ bước vào là ai nấy đều lặng thinh, nín thở. Chỉ e chẳng may lỡ lời nói điều gì phật ý Vũ thì cả ngày hôm ấy “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Gia đình là một điều gì đó thật thiêng liêng rất cần được trân quý, vậy bạn đã thực sự trân trọng những mối quan hệ trong gia đình mình? (Ảnh minh họa: shutterstock.com) Vợ Vũ là một cô thôn nữ thật thà, chất phác, hay lam hay làm. Nhiều lần không chịu nổi cảnh chồng khi thì ghẻ lạnh, lúc lại nổi cơn thịnh nộ mắng mỏ, oán trách, so bì vợ người vợ ta, cô đã vài lần đưa đơn ly hôn. Đứng trước lá đơn xin ly hôn Vũ thoáng sợ hãi, không có vợ ai là người ngày 2 bữa cơm canh, lo liệu việc nhà. Vũ lại thề thốt, hứa hẹn, van nài vợ mình thương hai con mà nghĩ lại. Nhưng chẳng bao lâu thì đâu lại vào đó, Vũ lại trở về với con người lười nhác, cộc cằn, lạnh lùng ngày xưa. Nhiều khi nghĩ đến số phận mình cô tự thấy cám cảnh thương thân. Nhưng nhìn hai đứa con thơ còn nhỏ dại, cô lại nén lòng, từ bỏ ý định ly hôn, chỉ mong hai đứa trẻ có thể trưởng thành một cách bình yên dưới mái nhà này. Cô thầm nghĩ âu cũng là cái số, chắc kiếp trước mình bạc đãi người ta, nên đời này thành vợ thành chồng mà trả nợ cho Vũ. Cô đồng nghiệp dịu dàng ở công ty lại thường cáu bẳn với mẹ Trong mắt mọi người Trang là một cô gái khá xinh xắn và nhã nhặn. Cô bạn đồng nghiệp làm cùng với cô suốt mấy năm trời, nhưng chưa một lần thấy Trang nhíu mày khó chịu với ai. Ngay cả khi bị người khác xét nét, chê trách Trang cũng chỉ lặng thinh và tự nhận lỗi về mình. Thế nhưng khi ở nhà Trang như một người hoàn toàn khác. Cô rất dễ nổi nóng với mẹ mình. Mỗi lần Tết đến xuân về Trang lại về quê giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị sắm Tết. Hai mẹ con chỉ có thể trò chuyện vui vẻ dăm ba câu. Vì bất đồng quan điểm, Trang thường không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận mà cãi lại mẹ vài câu. Đôi khi tình hình căng thẳng Trang hờn dỗi, cả ngày không buồn nói năng gì với mẹ. Còn nhớ, hồi Trang học lớp 8 không biết Trang làm gì trái ý mẹ mà bị mẹ mắng té tát ngay trước mặt mọi người. Trang tự ái, không nói năng gì với mẹ suốt mấy ngày trời. Cuối tuần anh trai đi học xa, về nhà thấy cảnh cửa nhà lạnh ngắt cũng phải rơi nước mắt. Anh nghẹn ngào nói với Trang rằng:“Anh đi học ở xa nhưng trong lòng anh luôn nhớ về những người trong gia đình mình. Anh chẳng mong gì hơn là gia đình hòa thuận êm ấm. Em là con gái, sao em lại không chịu nhịn mẹ vài câu? Để nuôi hai anh em mình mẹ cũng phải vất vả lắm rồi, nên đôi khi nóng giận không kiềm chế được mà mắng mỏ em trước mặt người khác thì em hãy thông cảm cho mẹ”. Trang yên lặng nhìn anh không nói câu nào. Trang cũng rất thương mẹ sớm khuya vất vả, nửa đêm nửa hôm, không quản trời nắng hay mưa cũng cặm cụi làm đồng làm bãi, đi chợ bán rau dưa củ quả nuôi hai anh em ăn học. Nhưng không hiểu sao khi lòng tự tôn của Trang bị động tới, Trang lại không kịp nhớ đến những vất vả, lo toan của mẹ, mà cứ làm theo phản xạ tự nhiên là hờn dỗi. Vậy nên mặc dù hai mẹ con vô cùng yêu thương nhau nhưng tình hình vẫn không cải thiện được là bao.
Mặc dù hai mẹ con vô cùng yêu thương nhau nhưng tình hình vẫn không cải thiện được là bao. (Ảnh minh họa: youtube.com) Mâu thuẫn với người nhà không thể giải quyết được sao? Thông thường chúng ta không dám yêu cầu người ngoài làm gì cho mình. Bởi lẽ họ không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Nhưng chúng ta lại thường đòi hỏi sự quan tâm, thấu hiểu từ người nhà. Khi chán nản thất vọng, chúng ta lại sẵn sàng làm tổn thương chính mình hay người nhà để trừng phạt họ. Vậy nên khi mâu thuẫn xảy ra trong tâm chúng ta thầm nghĩ:“Người nhà chẳng bao giờ hiểu mình cả”.Chúng ta có thể nhẫn nhịn trước người ngoài nhưng lại mất khả năng kiểm soát cảm xúc trước những người thân. Dẫu người gây ra sai lầm là mình, chúng ta vẫn khó có thể vượt qua tự ngã quá lớn của bản thân để hạ mình nói lời xin lỗi. Dường như nói lời xin lỗi là điều gì đó thật mất mặt:“Mình phải xin lỗi ư? Thôi vậy, dẫu sao thì ngày tháng còn dài, sau này mình chú ý một chút là được”. Kỳ thực,“Vạn sự tại tâm”,chìa khóa cho mọi vấn đề vẫn là sự tu dưỡng tâm tính của mỗi cá nhân. Hãy tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính. Bạn sẽ phát hiện ra tâm mình đang hướng thiện, biết yêu mến và trân trọng hơn hết thảy con người và vạn vật xung quanh. Trước mặt người nhà là cái tôi chân thực của bạn
Những người hiếu thuận với mẹ cha, yêu thương, đùm bọc anh em, biết trân quý mối nhân duyên vợ chồng, con cái ắt là người biết giúp đỡ, chia sẻ, chở che và khích lệ người khác. (Ảnh minh họa: giadinh.net) Người nhà cùng chung sống với nhau suốt thời gian dài. Vậy nên hết thảy những ưu khuyết điểm của chúng ta chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của người thân. Nhiều người vì vậy mà thỏa sức bộc lộ bản tính của mình không buồn ước chế. Một người thường tức giận trước mặt người nhà, nhất định sẽ khó có thể kiềm chế cơn nóng giận với người khác. Một người thờ ơ, lạnh nhạt với người nhà cũng khó lòng quan tâm, săn sóc tới người khác. Những người đối diện với sự quan tâm của người khác mà coi là điều đương nhiên thì trong cuộc sống chắc chắn họ là một kẻ vô ơn. Ngược lại, những người hiếu thuận với mẹ cha, yêu thương, đùm bọc anh em, biết trân quý mối nhân duyên vợ chồng, con cái ắt là người biết giúp đỡ, chia sẻ, chở che và khích lệ người khác. Người thân vĩnh viễn là bến đỗ bình yên, chẳng thể cách xa! “Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn dang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai”. Người thân cuối cùng vẫn là những người thân thiết nhất. Dẫu là anh hùng kiệt xuất, danh tiếng lẫy lừng hay kẻ thường dân áo vải vô danh thì đến thời khắc cuối cùng họ vẫn sẽ quay trở về bên cạnh người thân. Khi đối diện với sóng gió cuộc đời, khi mọi người đều quay lưng lại với bạn thì người cuối cùng đứng bên cạnh an ủi bạn vẫn là người thân. Người thân là một nửa cuộc đời của bạn, xin hãy trân quý!
Người thân là một nửa cuộc đời của bạn, xin hãy trân quý!. (Ảnh minh họa: 2sao.vn) “Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng!”. Kiếp này được sống chung một nhà ắt hẳn duyên này đã gieo từ kiếp trước. Người thân có thể là thiện duyện đến báo đáp ân tình xưa kia, cũng có thể là ác duyên đến đòi lại món nợ từ kiếp trước. Nếu là thiện duyên thì hãy tận hưởng niềm vui cuộc sống quây quần bên gia đình. Nếu là ác duyên thì hãy dũng cảm gánh vác và nhẫn nhịn để ân oán sớm được thiện giải và tương lai hạnh phúc hơn. Trong mỗi người đều luôn tồn tại cả mặt tốt và mặt xấu. Muốn làm được điều này mỗi người cần tu tâm dưỡng tính, khiến ưu điểm ngày càng nhiều hơn, nhược điểm ngày càng ít hơn. Chẳng ai biết kiếp sau liệu còn có duyên sống chung một nhà hay không? Người thân đời này đến để giúp chúng ta nhận ra thiếu sót từ đó hoàn thiện mình. Cớ chi không cảm ơn họ mà trân trọng hơn mối nhân duyên này. Hiểu Mai
Năm 2017 còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tập đoàn này khi chính thức công bố và thực hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu ô tô Việt ra toàn cầu.
Nhân dịp đầu năm, Báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
Cơ hội từ cuộc cách mạng xe điện
Ông Phạm Nhật Vượng
* Trả lời báo nước ngoài cách đây 4 năm ông nói, mục tiêu của ông là làm đẹp cho đời. Tôi hiểu “làm đẹp” ở đây là xây dựng các dự án bất động sản đẹp, chất lượng, góp phần thay đổi bộ mặt đất nước. Nhưng khoảng 2 năm trước, VinGroup tuyên bố bán lẻ sẽ chiếm 50% doanh thu trong hệ thống còn bây giờ thì có vẻ toàn tâm, toàn lực của tập đoàn đang dồn cho VinFast, mục tiêu của ông đã thay đổi?
- Ông Phạm Nhật Vượng: Mục tiêu của tôi không có gì thay đổi, về bản chất vẫn là làm đẹp cho đời. Nhà đẹp, các công trình đẹp là vật thể, còn các giá trị về tinh thần, sức khỏe là phi vật thể. Làm được một thương hiệu VN nổi tiếng, được tôn trọng, được đánh giá cao trên thế giới thì đó là giá trị tinh thần cho cả dân tộc chúng ta chứ không phải riêng VinGroup.
* Tại sao lại là xe hơi mà không phải những cái khác, thưa ông?
-Tôi là người xuất thân từ sản xuất nên lúc nào tôi cũng muốn tìm một cái gì đó để sản xuất. Đầu tiên tôi định đầu tư vào bánh kẹo, thực phẩm, bia rượu nước ngọt nhưng nếu làm những sản phẩm này thì không có "cửa" để xây dựng một thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Ví dụ như bia, còn lâu mới bằng Heineken, Carlsberg...; bánh kẹo còn xa nữa. Cứ thế “lọc dần” và ô tô được chọn.
* Nhưng với xe hơi thì VinGroup cũng vẫn là người đi sau, khi mà thế giới đã có quá nhiều thương hiệu nổi tiếng?
- Đi sau nhưng hoàn toàn có thể về trước vì đi trước cũng có vấn đề của nó. Ví dụ như các hãng xe hơi lớn đều có tình trạng là chi phí quá lớn, bộ máy quá cồng kềnh, nhiều nhà xưởng đã cũ và đầu tư tập trung chủ yếu vào xe xăng. Bản thân các hãng này đang phải thay đổi khi Tesla làm thành công xe điện.
Năm 2008 khi Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, công bố làm xe điện thì cả thế giới cho rằng “điên”. Đến năm 2014 họ ra được mẫu xe, chúng ta thấy “bớt điên” một chút nhưng hiện nay, họ đã trở thành số 1 thế giới về xe điện. Còn bây giờ thì “cả làng” đầu tư vào xe điện. Volkswagen tuyên bố đầu tư hơn 80 tỉ USD để làm hơn 80 mẫu xe trong 5 năm tới hay tập đoàn ô tô Bắc Kinh cũng vừa tuyên bố năm 2025 sẽ dừng bán xe xăng, chỉ bán xe điện... Cuộc cách mạng xe điện mới diễn ra 9 năm nhưng nó thực sự sẽ bùng nổ. Nó “vẽ” lại bản đồ ngành công nghiệp xe hơi. Mà “vẽ lại” thì mình khác gì các hãng kia đâu?
- Xe điện tăng tốc nhanh chóng nhưng tôi cho rằng đến năm 2025 - 2030 xe xăng vẫn thịnh hành, và sẽ giảm từ từ. Vì thế, chúng tôi sẽ “đi cả 2 chân”. Tuy nhiên, xe xăng chỉ nghiên cứu đủ, mục tiêu là làm ra loại xe tốt, sang trọng so với các xe cùng phân khúc nhưng không nhắm đến câu chuyện đột phá. Chúng tôi ưu tiên nghiên cứu, phát triển và đột phá ở xe điện.
* Ông định vị VinFast ở phân khúc nào?
- Dòng xe trung cao. Nhưng cũng giống tất cả các hãng xe lớn đều có nhiều dòng xe, Toyota có dòng Vios thì chúng tôi cũng vậy. Sản phẩm đầu tiên sẽ là cao cấp, tuy nhiên chúng tôi cũng đang nghiên cứu một mẫu xe động cơ dung tích nhỏ như Chevolet, Kia Morning... Nhưng nếu xe xăng đi từ phân khúc cao xuống thì xe điện chúng tôi sẽ đi từ thấp lên. Người dân chưa quen với xe điện, họ sẽ muốn đi thử. Mà đi thử thì xe tốt và rẻ một chút là phù hợp.
Cứ cái gì tốt cho xã hội thì làm thôi
* Đến bây giờ VinGroup đã có gần chục thương hiệu ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại... Tập đoàn có định mở rộng sang lĩnh vực nào mới không, thưa ông?
- Cứ cái gì tốt cho xã hội, tốt cho nhiều người và chúng tôi thấy mình có đủ năng lực thì chúng tôi sẽ làm.
* Cũng chính vì điều đó, mọi người hay đặt câu hỏi về vấn đề vốn, chất lượng, quản trị, nhân lực của VinGroup?
- Vốn thì phải đi vay thôi. Làm kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro và phải đi vay vốn. Thời đầu tiên thì vay anh em, bạn bè, thậm chí vay với lãi suất cao. Nhưng bây giờ thì đã thuận lợi hơn. VinGroup có thể huy động vốn cả trong và ngoài nước. Thậm chí nhiều hợp đồng vay vốn của các ngân hàng quốc tế lớn chúng tôi được vay tín chấp (không cần tài sản đảm bảo). Còn quản trị, nhân sự... đương nhiên là vấn đề, lúc nào cũng vậy. Vì thế chúng tôi đang quyết liệt thực hiện "5 hóa" hơn 1 năm nay để khắc phục những vấn đề này.
* Cụ thể “5 hóa” là sao, thưa ông?
- Thứ nhất là hạt nhân hóa. Mỗi lãnh đạo phải là hạt nhân, là người dẫn đầu, là thủ lĩnh. Thứ hai là chuẩn hóa. Mọi thứ phải có tiêu chuẩn và đạt chuẩn. Không nơi này làm một kiểu, nơi kia làm một kiểu... Thậm chí chúng tôi chuẩn hóa đến từng mã hàng cho trung tâm mua sắm tập trung của VinGroup. Ví dụ trước đây miền Bắc mua lợn còn miền Nam mua heo nhưng bây giờ heo cũng được, lợn cũng được nhưng chỉ một tên thôi. Thứ ba là đơn giản hóa: Lược hết các chức danh, các quy trình, quy định rườm rà cho bộ máy gọn nhẹ. Thứ tư là tự động hóa. Đó là đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật và công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành, và theo quan điểm của tôi một khi hệ thống đã chuẩn, đã đơn giản thì nhiều phần đã tự động vận hành được. Cuối cùng là chia sẻ hóa. Trong nội bộ tập đoàn các công ty chia sẻ nguồn lực, việc gì làm chung được, làm tập trung được thì sẽ làm. Việc này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tăng cường chất lượng quản trị và hiệu quả công việc.
* Mô hình của VinGroup cũng na ná như các tập đoàn của Hàn Quốc, Nhật Bản...?
- Mô hình của chúng tôi là mô hình tập đoàn với các công ty con hạch toán độc lập. Mỗi công ty có một tổng giám đốc (TGĐ), một bộ máy riêng và TGĐ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tập đoàn. Nếu TGĐ không làm được thì tôi “nhảy” xuống làm.
* Thế ông đã phải "nhảy" xuống làm trực tiếp bao nhiêu lần rồi?
- Cũng kha khá rồi đấy. Hiện tôi vẫn làm TGĐ của VinService, Vincom xây dựng. Tôi vừa “bán” được chân TGĐ Vinpearl và TGĐ Vinmec. Cứ đào tạo rồi đẩy dần lên được thì tôi rút. Ví dụ VinService thì khoảng 6 tháng nữa sẽ bổ nhiệm được TGĐ, còn Vincom xây dựng chắc lâu hơn một chút.
* Được biết VinGroup có chương trình đào tạo, từ cấp thấp nhất đến cao nhất. Bản thân ông cũng trực tiếp tham gia đào tạo. Sao ông không sử dụng chiến lược “săn đầu người”, vừa hiệu quả, vừa đỡ mất công?
- Tất cả những ngành VinGroup đang làm hiện nay, người Việt ít được đào tạo vào các vị trí trung cao cấp quản lý. Ví dụ ngành khách sạn hay trung tâm thương mại... trước đây từ tổng quản lý trở lên hầu hết là người nước ngoài, nhưng giờ chúng tôi đều bổ nhiệm người Việt. Nếu không đào tạo thì không có được nhân tài, nhân lực để duy trì hoạt động chứ chưa nói đến sự phát triển hệ thống.
Quan trọng là mang lại cái gì cho đời
* Cảm xúc của ông khi lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới?
- Tôi không quan tâm đến chuyện đó.
* Xét ở một khía cạnh nào đó, đấy cũng là thương hiệu ra thế giới mà?
- Thương hiệu là của một sản phẩm cụ thể, là cái gì đó có thể dùng được, còn tôi thì không muốn cho ai dùng (cười lớn) nên tôi thực sự không quan tâm.
* Vậy ông quan tâm đến điều gì?
- Quan tâm của tôi là làm được cái gì cho đời, mang lại cái gì cho xã hội, cho khách hàng hoặc nói rộng ra là cho dân mình.
* Nếu tự thưởng cho mình món quà, ông nghĩ đến gì?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi không có nhu cầu gì nhiều. Cơm ăn áo mặc, nhà cửa, xe cộ... có rồi.
* Mua máy bay riêng chẳng hạn, rất nhiều “đại gia” cũng đã sắm máy bay riêng?
- Người ta bay suốt ngày thì mới mua chứ tôi không đi đâu mấy, mua máy bay tính ra sẽ lỗ thì mua làm gì.
* Là tỉ phú đô la, sao ông lại tính toán đến vậy?
- Sao lại không tính toán? Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư, nhưng không đáng thì một đồng cũng không tiêu. Giả sử mua máy bay thì tôi sẽ mua máy bay để cho thuê, lâu lâu đi một chuyến. Nó phải trở thành dịch vụ chứ mình không thể lãng phí mua rồi bỏ đó.
Nếu làm chỉ để tiêu, chỉ để có cái nọ, cái kia thì tôi phải dừng lâu rồi. Lỡ làm người rồi, không thể sống một cuộc đời phí hoài được.
* Nếu nói ngắn gọn về định hướng và mục tiêu phát triển của VinGroup, ông sẽ nói gì?
- Tiếp tục phát triển, tiếp tục đi lên, nỗ lực hết mình để làm đẹp cho đời.
Câu chuyện khởi nghiệp “huyền thoại”
Ông Phạm Nhật Vượng có 7 năm giữ ngôi vị người giàu nhất trên sàn chứng khoán VN. Là người đầu tiên được Forbes công nhận là tỉ phú USD của VN và người duy nhất lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới cho đến thời điểm này.
Câu chuyện từ mì gói đến người giàu thứ 490 thế giới của ông Phạm Nhật Vượng được nhiều người gọi là “huyền thoại khởi nghiệp”. Nhưng do nhân vật chính không xuất hiện nên cũng có không ít hoài nghi.
Đầu tháng 2.2017, ông Michael Pilipchuk, Thị trưởng Kharkov (Ukraine), với niềm tự hào về vùng đất sản sinh ra nhiều nhân vật nổi tiếng đã kể lại câu chuyện khởi nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng cũng như quá trình phát triển của Tập đoàn Technocom, tiền thân của Tập đoàn VinGroup hiện nay trên tờ Kharkov News. Theo ông Pilipchuk, vào đầu những năm 1990, ông Vượng đến vùng này với vài nghìn USD mượn từ bạn bè. Ông và vợ mở một nhà hàng, nơi có đồ ăn rất ngon và giá cả vừa phải. Do khủng hoảng kinh tế tài chính, những kệ hàng trong siêu thị trống không, người ta phải mua nhiều loại sản phẩm bằng tem phiếu. Ông Vượng đã cho ra mắt một loại sản phẩm mì ăn nhanh gọi là Mivina với 30 nhân công. Loại mì này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường thực phẩm Kharkov, rồi sau đó lan ra toàn Ukraine.
Tài sản và vị trí của ông Phạm Nhật Vượng theo ForbesĐỒ HỌA: HỒNG SƠN
Với đặc điểm giá rẻ, chất lượng tốt, mì Mivina được xuất khẩu đi hơn 30 quốc gia như Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ba Lan, Đức, Israel... Rồi công ty dần mở rộng, nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm mới là mì khoai tây ăn liền, thành lập nhà máy chuyên sản xuất gia vị, nhà máy chuyên đóng gói, tất cả đều là công ty con của Tập đoàn Technocom.
“Tập đoàn Technocom cung cấp việc làm cho 3.000 người với mức lương ổn định, quan tâm đến đời sống giải trí của họ với một trung tâm thể dục, một khu nghỉ dưỡng. Tập đoàn trả thuế đầy đủ, tài trợ cho nhiều hoạt động của thành phố về chăm sóc sức khỏe, môi trường, văn hóa...”, ông Michael Pilipchuk nhớ lại. Năm 2001, ông Vượng quyết định đầu tư về VN. Trải qua hơn 20 năm, Tập đoàn VinGroup do ông Vượng đầu tư và sáng lập đã trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN, hoạt động đa ngành.
Nhưng khởi nghiệp dù “huyền thoại” cũng không chỉ màu hồng. Ông Vượng cho biết ông đã trải qua “vô biên thất bại”. Điển hình là việc đầu tư sang thị trường Ba Lan với số vốn mấy chục triệu USD, số vốn rất lớn với ngành mì ở thời điểm đó. “Ở Ba Lan khi ấy có nhiều doanh nghiệp đã làm lâu rồi, quân tướng mình chưa thực sự giỏi mà mình không chuyên tâm cho nó. Sau 2 - 3 năm tôi phải bán lại rồi rút lui”, ông Vượng kể.
Gần 25 năm kể từ ngày sản xuất những thùng mì gói đầu tiên cho đến lúc trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán và giờ sở hữu tài sản trị giá hơn 4,3 tỉ USD, đứng thứ 490 người giàu nhất thế giới, ông Phạm Nhật Vượng vẫn thích đá bóng, giải trí bằng xem phim, làm việc như điên để thực hiện khát vọng, đưa thương hiệu Việt ra thế giới.
fb Luân Lê - Thử nhìn xem những hình ảnh này chúng ta có thực sự thấy lo lắng và sợ hãi cho những đứa trẻ lớn lên trên đất nước không? Hai đứa trẻ vô tội đã chết và gần 10 người khác bị thương tích nặng sau vụ nổ đêm qua ở Bắc Ninh. Điều khiến con người ta bàng hoàng và kinh khiếp trước sự huỷ hoại của nó, cũng như hoàn toàn bất ngờ bởi sự tồn tại của khối “thuốc nổ” lớn đến như vậy giữa lòng thành phố.
Có ba sự không hiểu biết ở đây, hoặc bao gồm cả những sự bất nhân vì lòng tham khốn nạn của những kẻ có vị thế, ấy là: (i) những người lớn ngu dốt không có kiến thức cơ bản về chất liệu dễ cháy, nổ và là những vũ khí, vật tư quân dụng bị cấm thu mua, tàng trữ theo luật định;
(ii) những đứa trẻ ngây thơ và một số người lớn khác cũng vì tham lam và thiếu hiểu biết đã lượm lặt những đầu đạn để rồi một vài người bị thương tích tiếp sau đó;
(iii) và sự bỏ mặc (hoặc vô trách nhiệm) trong việc quản lý an ninh trật tự, trong đó phải có những nguồn được phép mới có thể có những thứ vũ khí này (dù đã hết hạn) để bán ra ngoài như một món hàng kiếm chút lợi ích từ những kẻ ngu dốt và bất nhân (mặc sự an nguy tính mạng của những con người mua bán và tàng trữ nó).
Những đứa trẻ hồn nhiên đến mức đáng sợ bởi sự thiếu giáo dục chuẩn mực, và nó là hệ quả từ những người lớn (thế hệ trước) cũng thiếu những hiểu biết tối thiểu nhất cho sự sinh tồn của một con người, nó cũng là hệ quả của sự tham lam đến mức trở nên bất chấp hậu quả có thể xảy ra với không chỉ an nguy của chính bản thân mà còn của nhiều những người khác.
Chúng ta định sống hoang dã như những con vật và mặc cho việc giáo dục ngày càng nặng nề về sự nhồi nhét nhưng những cái cơ bản để sống an toàn và lành mạnh thì ngày càng trở nên thiếu hụt?
Nếu chúng ta không được giáo dục về việc mỗi người cần phải sống và làm việc trong sự đề cao việc bảo đảm an toàn đối với người (đồng loại) khác, thì đó là cách nhanh nhất để bất cứ ai cũng luôn sẵn sàng đè nát tất cả chỉ để đạt cho bằng được mục đích lợi ích của bản thân mình!
Người Đô Thị - Cái lò của công cuộc chống tham nhũng không chỉ trừng trị mối quan hệ “không trong sáng” của lãnh đạo cao cấp xứ Thanh với một hot-girl của tỉnh này, nó còn tỏa nhiệt làm cháy các “thanh củi cộm cán” có tiền sử trộm cắp công sản, làm rụng các “trái non ép chín vội” - là con quan được bố mẹ quyền cao chức trọng nâng lên, bất chấp năng lực hạn chế của các “thái tử” và sự nghiêm ngặt của quy trình nhân sự. Nói như vậy, để thấy công cuộc chống tham nhũng hiện tại cực kỳ có ý nghĩa sống còn đối với đất nước.
Dăm năm trước, vào một ngày đầu thu, tôi và B. - một người bạn là chuyên gia luật rủ nhau dã ngoại ở mạn gần bãi giữa sông Hồng. Chúng tôi làm BBQ và uống vài chai vodka, nhâm nhi đôi câu chuyện thế sự để quên đi cái lạnh đầu thu. Là chuyên gia luật, anh thấu hiểu việc khách hàng của mình - là các doanh nghiệp nước ngoài - kêu trời về rừng giấy phép con khiến họ rất khó làm ăn ở Việt Nam. Tôi - một nhà báo chuyên quan sát các cuộc khủng hoảng, anh - một luật sư, đều cảm nhận được sự ta thán lúc đó về tình trạng khó làm ăn bởi tệ trạng “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư mới đến trí tuệ” (như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói) đang hoành hành trên đất nước này.
Thẳng thắn mà nói, với những gì đang diễn ra, ta có thể đọc được một hàm dụ mới về khái niệm “phòng chống tham nhũng” đang diễn ra hiện tại: Đó thực chất là công cuộc chống lại cái xấu ở cả 3 mặt trận: (1) sự nhũng lạm công sản, (2) ăn cắp chức vụ, và (3) hối lộ tình dục trong chốn quan trường.
Ăn cắp công sản
Chiếc dao mổ của cuộc đại phẫu thuật (cần thiết để) chống tham nhũng đang phanh phui ra một đại trạng bệnh tật trên thân hình đất nước.
Trước hết, nó vạch trần một sự thật đau đớn về quy mô của “khối u”, những vụ đại án tham nhũng không chỉ dừng lại ở việc dính líu đến vài quan chức địa phương, mà còn liên quan đến nhiều vị quan chức “tai to mặt lớn” như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và bè lũ thân hữu mà cơ quan điều tra đang làm việc. Nó là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy những kẻ phạm pháp bằng cách nào đó đã “leo cao, bò sâu” tới những vị trí quyền lực cao nhất của đất nước (như nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng). Đây thực chất cho thấy, sức nóng của lò đã làm lộ diện những tên siêu trộm cấp quốc gia.
Thứ hai, nó cho thấy có sự cấu kết giữa giới chính trị gia cao nhất của địa phương với giới tài phiệt, mafia - những kẻ được cử tri địa phương “chỉ mặt, đặt tên”. Trường hợp nguyên Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và ông trùm Vũ “nhôm” là một ví dụ cộm cán như vậy. Giới mafia tặng xe, nhà cho quan chức đầu tỉnh, rồi những quan chức này đáp lại bằng các ưu đãi, thông qua lạm dụng quyền lực công được giao. Nếu Hiến pháp nói rằng, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, thì trong trường hợp này nhân dân đang bị phản bội bởi những quan chức hư hỏng và tham lam, nhũng lạm.
Thứ ba, cuộc đại phẫu thuật cho thấy, việc “Ăn của dân không từ một cái gì” đang ở mức cấp tính. Trước đây tham nhũng chỉ là “vặt” và ở quy mô vài trăm triệu là đã “kinh hãi”, nay các đại dự án gây thiệt hại và thất thoát hàng nghìn thậm chí hàng trăm nghìn tỷ, đủ để thấy sự tàn phá của lũ giặc nội xâm này nguy hại đến thế nào.
Nạn “Thái tử đỏ” ăn cắp chức vụ
Cách đây vài năm, người ta thấy con các quan lớn dù mới ra trường, chưa lập được công trạng gì cho đất nước, nhưng bằng cách nào đó đã được “đôn” lên nắm các vị trí chủ chốt ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Có những cậu ấm trượt ở địa phương, nhưng bằng cách nào đó lại trúng ở... cấp cao hơn. Tình trạng này mọc lên như nấm sau mưa trước sự lắc đầu ngao ngán bất lực của những người lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Thiên hạ gọi những cậu ấm này là “Thái tử đỏ”.
Nạn “Thái tử đỏ” hoành hành ở những quan chức tầm trung ương đến địa phương. Khi những kẻ tài cán chưa biết ra sao nắm giữ các chức vụ công một cách không minh bạch, điều đó có nghĩa là những hiền tài thực sự của đất nước vẫn bị gạt ra ngoài lề. Dù rằng, chưa biết việc “đặt con lên ghế” này có mang lại lợi ích bền vững, hay chỉ hại các “quý tử” bất tài, nhưng thiệt hại về lâu dài vẫn là nhân dân và đất nước, còn kẻ thủ lợi vừa ăn cắp các chức vụ công một cách nghiễm nhiên, vừa nhại theo giọng của thánh hiền rao giảng đạo đức cho đời. Nguyễn Xuân Anh chỉ là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ điển hình về “Thái tử đỏ” kiểu này.
Việc “đưa trở về đúng vị trí năng lực xuất phát” đối với con trai của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, con trai của nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, và nhiều nhân vật khác đã, đang và sẽ bị gọi tên... là tín hiệu tích cực, nhằm ngăn chặn nạn ăn cắp chức vụ trong lĩnh vực công. Từ đó, các nhân tài thực sự có cơ hội để cống hiến cho đất nước. Nếu làm được triệt để vấn đề này, Đảng sẽ tạo ra một bước ngoặt nói không với chủ nghĩa thân hữu và lối trao quyền “cha truyền, con nối” nhức nhối bấy lâu nay trong xã hội ta.
Hiện tượng “hối lộ tình dục”
Dư luận hồ hởi với kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa có sự “nâng đỡ không trong sáng” với một kiều nữ xứ Thanh. Dù rằng, dư luận vẫn đặt ra câu hỏi liệu lịch sử có lặp lại một kịch bản kiểu “Lê Lai cứu chúa” ở tỉnh này hay không, câu trả lời về bản chất của sự việc vẫn phụ thuộc vào nỗ lực của các cơ quan chức năng, nhưng kết luận trên đã hé lộ ra một thực trạng tối về những mối quan hệ “không trong sáng”, mà chắc hẳn không chỉ có riêng ở Thanh Hóa. Nhiều người gọi thẳng tên của hiện tượng này khi đặt ra nghi vấn, liệu có sự hối lộ tình dục để được dành các vị trí quan trọng cho các kiều nữ trong chốn quan trường? Tới đây, khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, khi việc nhận hối lộ bằng tình dục, tình cảm hay một suất du học cho con... được xem là yếu tố cấu thành của tội nhận hối lộ thì nghi vấn nói trên sẽ được tường minh.
Chiến thuật “bóc bắp cải” đã làm lộ rõ những con sâu ở ruột: Cái biển số xe công làm lộ rõ những con sâu lớn ở Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (và có khi còn hơn thế). Chiếc xe siêu sang ở Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng lộ ra sự cấu kết ngầm của quan chức đầu tỉnh với giới mafia, v.v.. Dưới con mắt của một nhà quan sát, tôi cho rằng việc “củi lửa” của cái lò chống tham nhũng được chuẩn bị hết sức bài bản, có chiến lược và tầm nhìn xa. Sự điều tốc hợp lý và điều phối nhịp nhàng của “nhạc trưởng” của công cuộc này sẽ được lịch sử ghi lại. Những kẻ lạm dụng công quyền để tư hữu công sản, ăn cắp quyền lực, v.v.. đã, đang và sẽ phải trả giá.
Lại nhớ bữa BBQ đượm mùi thơm rượu nồng ở bãi sông Hồng dạo nọ, lúc chia tay nhau, B. hỏi tôi về chuyện gì sẽ xảy ra nếu “con quan rồi lại làm quan”? Tôi trấn an bạn bằng việc nhắc lại câu thành ngữ của người Đức: “Die Schweine von heute sind die Schinken/Speck von morgen” (“Lợn hôm nay là dăm bông/mỡ của ngày mai”), rồi chỉ vào đám lửa rực cháy và bảo: “Anh thấy đó, những miếng thịt to luôn bị kẹp chặt nhất bởi vỉ nướng đó thôi!”.
Hẳn giờ đây, B. thấy điều đó không chỉ đúng về mặt lý thuyết.
Ngày 4/1, sau một ngày cơ quan công an phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tại ngôi nhà 5 tầng ở đầu ngõ 279 phố Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), một số người hàng xóm cho hay, nhà mới xây dựng hoàn thiện được vài tháng. Người đàn ông tên Long cho hay chủ đất xây hai căn nhà với kiến trúc gần giống nhau và gia đình anh mua một căn, giá hơn 4 tỷ đồng. Chiếc còn lại là ngôi nhà phát hiện xác ông Lâm. "Rất ít khi tôi thấy nhà này có người, cửa luôn đóng. Gần 10 ngày qua, đèn hiên lại bật sáng".
Theo anh Long, tối một tuần trước vợ anh bảo "có nghe thấy tiếng kêu rên" phát ra từ đây. Nhưng gia đình anh nghĩ chắc gia chủ có bố mẹ già đau yếu nên không để ý. "Đến 14h ngày 3/1, công an khu vực gọi điện thoại nhờ mở cửa để đi sang phá kính nhà bên cạnh, tôi mới biết ở đó có người chết đã nhiều ngày", anh nói.
Chứng kiến việc công an khám nhà, ông Nguyễn Đình Hoàn (Tổ trưởng tổ 43, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) cho biết trưa 3/1 nhận được điện thoại của công an phường cho hay có khả năng Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai bị mất tích đang ở trong ngôi nhà này. Theo ông Hoàn, ngôi nhà khóa trong với hai lớp cửa gỗ và cửa cuốn. "Không bậy cửa được bằng xà beng, lực lượng chức năng phải đi nhờ qua ban công tầng bốn của căn nhà kế bên", ông nói và khi đi vào thấy thi thể bốc mùi nồng nặc.
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội), ông Lâm chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù, có thể đã từ nhiều ngày. Chính quyền địa phương cho hay ông Lâm chưa đăng ký tạm trú tại căn nhà này. Chủ đất xác nhận ông Lâm là người giao dịch mua bán, song người đứng tên trên hợp đồng là con của ông này.
Ông Lâm không đến công sở từ ngày 26/12/2017, điện thoại liên tục tắt. Một ngày sau đó, gia đình báo cáo lên huyện về việc ông mất tích. Tra cứu dữ liệu camera, cơ quan công an xác định, chiều 25/12/2017, ông Lâm lái ôtô riêng rời trụ sở UBND huyện Quốc Oai và khoảng 21h36 cùng ngày gửi xe tại đường Trần Duy Hưng, đi bộ ra...
Đến khoảng 21h53’, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội rồi mất dấu... Trong cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho con trai, ông nói “đang gặp rắc rối”. '