Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Mỹ không cần đánh

 Bắc Hàn phóng hỏa tiễn, Mỹ hưởng lợi

https://baomai.blogspot.com/

Bắc Hàn bán lậu tài nguyên đất nước, vét tiền thuế của nhân dân, bán rẻ sức lao động của cả mấy trăm ngàn dân lao động xuất khẩu, bắt toàn quân, toàn dân già trẻ bé lớn nhịn ăn, nhịn mặc, thiếu thầy, thiếu thuốc để có tiền làm hoả tiễn, đầu đạn nguyên tử để thách thức Mỹ, để mong thành quốc gia nguyên tử.

Nhưng phân tích cùng kỳ lý cho thấy, CS Bắc Hàn trở thành quốc gia nguyên tử chưa thấy, mà có được cũng không ích nước lợi dân gì so với sự tốn kém nhân tài vật lực của  đất nước nhân dân Bắc Hàn.

https://baomai.blogspot.com/

Trái lại CS Bắc Hàn đã làm tàn mạt đất nước nhân dân mình cho Mỹ hưởng lợi, cả ba mối lợi chính.

Một, Mỹ hốt bạc bán vũ khí cho hai nước Nhật và Hàn quốc. 

Mỹ thừa biết CS Bắc Hàn không dám tấn công Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/

TC âm thầm hay công khai vạch lằn ranh đỏ này. Vì TC biết CS Bắc Hàn tấn công Mỹ, thì Mỹ sẽ phản công, CS Bắc Hàn bị xoá tên trên bản đồ thế giới. Lúc đó chế độ tự do, dân chủ là quyền lực mềm của Hàn Quốc và Mỹ sẽ áp sát TC, có thể ‘chuyển biến hoà bình’ chánh trị độc tài đảng trị của TC. Và quân lực Mỹ cũng áp sát tuyến lửa vào TC. Nên có lần Bắc Kinh đã rào đón, cảnh cáo CS Bắc Hàn, TQ sẽ không can thiệp nếu CS Bắc Hàn tấn công Mỹ trước.

CS Bắc Hàn càng kéo dài khủng hoảng, thỉnh thoảng phóng hoả tiễn rớt ở biển Nam Hàn hay Nhật là cơ hội bằng vàng cho Mỹ bán vũ khí và yêu cầu hai đồng minh này chia sẻ quân phí thêm cho Mỹ.
https://baomai.blogspot.com/

Quân đội Mỹ là quân đội của đệ nhất siêu cường, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quyền lợi Mỹ và đồng minh, không ở Á châu Thái bình dương, cũng ở Đại Tây dương hoặc Trung Đông là ba điểm nóng trên thế giới.

Mới đây, trong chuyến công du châu Á, TT Trump đều gợi ý Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nên mua các loại vũ khí mới của Mỹ để bắn hạ các hoả tiễn của Bắc Triều Tiên.

Hàn Quốc và Nhật Bản trước những nguy cơ tiềm ẩn từ Bắc Triều Tiên, coi việc mua vũ khí để phòng chống CS Bắc Hàn là nhu cầu thiết yếu của Quốc gia dân tộc mình.

Tổng thống Donald Trump là một doanh nhân kinh nghiệm quá biết nhu cầu này.

Nhật, Nam Hàn từ lâu dùng vũ khi Mỹ, vậy Mỹ là chủ hàng hai nước này tin cậy. 

Số vũ khí mà Mỹ bán cho hai đồng minh Nhật và Hàn Quốc, đối tác Đài loan đơn vị tính bằng tỷ Mỹ kim, và tổng số hàng trăm tỷ nổi chìm chớ không ít. Nga, TC đừng mong xen vào.

https://baomai.blogspot.com/

Hàn quốc ngày càng ủng hộ tăng cường sức mạnh quân sự, bằng việc khai triển hệ thống phòng thủ hoả tiễn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), mua sắm các loại vũ khí hiện đại, thậm chí còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phó với Triều Tiên. 

Tổng thống Moon Jae-in mới đây đã quyết định tăng chi ngân sách cho quốc phòng, với mức dự trù lên tới 38 tỷ USD trong năm 2018, cao hơn 3 tỷ USD so với năm 2017.

Trong khi Nhật Bản đang cân nhắc khai triển hệ thống lá chắn hỏa tiễn Aegis trên đất liền (Aegis Ashore) và hệ thống phòng không Patriot PAC-3 cải tiến, để bắn hạ các hỏa tiễn của CS Bắc Hàn nếu xâm phạm không phận và lãnh thổ nước này.

 https://baomai.blogspot.com/

Đơn giá lên tới 18,5 triệu USD cho mỗi hoả tiễn đánh chặn, một con số quá đắt đỏ, nhưng với tình thế hiện tại, xem ra Nhật Bản không ngại giá cả, dễ móc hầu bao.

Việc tăng cường tiềm lực quốc phòng của Hàn quốc và Nhật có thể sẽ dẫn đến một cuộc đua vũ trang trong khu vực như: Đài loan, Phi luật tân, Mã lai, Singapore và Nam dương.

Hai, Mỹ thêm 
chính nghĩa tăng cường quân lực ở Á châu Thái bình dương. 

Mỹ còn có cái lợi thứ hai là tăng cường quân Mỹ, củng cố sự hiện diện ở hai nước Nhật và Hàn, điều mà lâu nay dân chúng hai nước thường biểu tình chống đối.

https://baomai.blogspot.com/

Cuộc khủng hoảng do CS Bắc Hàn gây ra làm cho Hàn Quốc, Nhật  đều phải thừa nhận rằng, họ cần phải có quân đội Mỹ bên cạnh để bảo đảm an toàn cho họ.

Theo thỏa thuận đã ký giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc hồi năm 2014, sẽ hết hiệu lực vào tháng 12/2018, thì Hàn Quốc phải chi 1.000 tỷ won (900 triệu USD) mỗi năm để duy trì lực lượng quân sự của Mỹ đồn trú tại nước này.

https://baomai.blogspot.com/

Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, có chi phí khoảng 1 tỷ USD, Hoa Kỳ cũng đang hối thúc Hàn Quốc phải thanh toán cho khoản chi này.

https://baomai.blogspot.com/

Tại Nhật Bản, lực lượng quân sự Mỹ đồn trú lên tới 47.000 quân, tại 124 căn cứ lớn nhỏ trên toàn lãnh thổ Nhật Bản, trong đó có hơn một nửa đóng tại căn cứ Okinawa.

Theo thỏa thuận trước đây giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, Tokyo sẽ phải chi trả một khoản kinh phí hàng năm là 200 tỷ yên (1,9 tỉ USD), tương đương khoảng 75% chi phí cho các hoạt động của lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại nước này. Theo đó, các cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiếp tục được tiến hành trong tương lai.

Với tình hình Nhật Hàn cần được Mỹ bảo vệ trước đe doạ CS Bắc Hàn, thế nào Mỹ cũng yêu cầu Hàn Quốc và Nhật Bản phải tăng thêm chi phí cho lực lượng quân sự của Mỹ đồn trú tại nước họ.

Ba, và sau cùng, trừ ra có những trường hơp bất trắc, ngoài ý muốn mới có chiến tranh Mỹ và CS Bắc Hàn. Chớ hiện tình cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên sẽ khó có thể được giải quyết một cách triệt để và chiến tranh cũng khó có thể nổ ra.

CS Bắc Hàn có thể thử hoả tiễn thêm.

https://baomai.blogspot.com/

Hai bên Mỹ, CS Bắc Hàn có lời dao to búa lớn với nhau nhưng cũng không có chiến tranh sắp tới, mà chỉ có hoà bình võ trang (paix armeé) thôi. 

Các nước trong vùng càng chạy đua võ trang, Mỹ càng hốt bạc. Trong dài hạn, Mỹ không cần đánh, CS Bắc Hàn cũng liệt bại về kinh tế, tài chánh.




Vi Anh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MÙA SAY




Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà


Mùa uống rượu thơ với người say khướt
Xe cũng ngoan, lên bổng xuống trầm
dù lạ dù quen ai cũng thành thân thuộc
ghen ghét cúi đầu,
bộc bạch ngày cuối năm..

tin xấu tốt lúc này em để bụng
ai nỡ nói ra trong cuộc tưng bừng
dù buồn vui cứ coi như định mệnh
nhem nhuốc thế nào
đời vẫn rất dễ thương..
Bạn cũ nhiều năm vui gặp lại
thương người xa vắng, bệnh chưa xong
nâng một chén này nhớ tới người xa khuất!
cười mà rưng rưng
đau, sáng ở trong lòng!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Chủ tịch của mọi thứ: Vì sao chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thay đổi lịch sử



Người dịch: Huỳnh Hoa
Graham Allison (*)
Image result for tập cận binh tại dại hội đảng 19 images
Tại đại hội đảng Cộng sản ở Bắc Kinh hồi tháng 10, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) không chỉ “được bầu” cho một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai làm chủ tịch Trung Quốc mà còn “đăng quang” như là phiên bản thế kỷ 21 của các hoàng đế đã cai trị đất nước này hàng ngàn năm qua. “Tư tưởng” của ông được khắc ghi bên cạnh tư tưởng của Mao Trạch Đông (Mao Zedong), vào kinh thánh của Trung Quốc, tức là cương lĩnh chính trị của đảng mà cả xã hội phải học tập và lấy làm kim chỉ nam. Hàng ngũ ủy viên của các thiết chế quyền lực chủ yếu khác - ủy ban thường vụ 7 thành viên, bộ chính trị 25 thành viên và quân ủy trung ương 7 thành viên – đều được xáo trộn lại để bảo đảm tất cả các thành viên đều là người trung thành với ông Tập. Đáng chú ý hơn cả, cái cung cách tiếp nối quyền lực đã được định hình theo đó một người kế vị sẽ được xác định vào lúc bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của nhà lãnh đạo, đã bị bãi bỏ. Cũng dễ thấy như vậy, trong ủy ban thường vụ không có ai là người kế vị hợp lý cho vị trí của ông Tập, dấu hiệu cho 1,4 tỉ dân Trung Quốc biết ông Tập rất có thể sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo của họ lâu tới chừng nào ông ấy muốn.
Chức sắc ngoại giao nước ngoài đầu tiên đến Bắc Kinh để bày tỏ sự tôn kính với ông Tập mới được trao thêm quyền hành là tổng thống Hoa Kỳ. Người Trung Quốc đã phát triển một nghệ thuật tinh tế về nghi lễ trong suốt 4.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã thể hiện cho ông bầu sô người Mỹ thấy rằng họ rất biết cách phô trương và gây ấn tượng. Như tờ The New York Times giải thích trước chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Trump: “Sự phô trương… sẽ là dịp để ông Tập trình diễn ‘giấc mộng Trung Hoa’ của ông ấy – một tầm nhìn về đất nước của ông ấy đang tham gia, hoặc có lẽ đang hất cẳng Hoa Kỳ như là một siêu cường đang dẫn dắt thế giới”.
Trước khi lên đường công du, ông Trump đã gửi cho ông Tập một bức điện chúc mừng ông này vừa đạt được “sự thăng tiến phi thường”. Với các nhà báo, ông Trump gọi ông Tập là “hoàng đế”. Khi đến nơi, ông chào mừng ông Tập với lời chào có phần tôn kính; ông tuyên bố, “Ngài là một người rất đặc biệt”, và “Ngài là một người mạnh mẽ”, và khen ngợi ông ta đã dẫn dắt đất nước [Trung Quốc] tiến lên, trong khi đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tiền nhiệm đã để cho nước Mỹ “bị tụt hậu quá xa”.
Báo The New York Times tóm tắt chuyến viếng thăm: “Tổng thống Trump bày tỏ một thái độ ngưỡng mộ Trung Quốc chưa từng thấy ở một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến thăm viếng nước này”. Thật vậy, tờ báo tiếp tục: “Cách hành xử của ông Trump [báo hiệu] một điểm chuyển hóa trong chính trị cường quốc”.
Giờ đây ông Tập không chỉ là lãnh tụ Trung Quốc quyền lực nhất kể từ thời ông Mao mà còn là nhà lãnh đạo nhiều tham vọng nhất so với lãnh đạo của bất cứ nhà nước nào hôm nay. Trong vòng năm năm qua, ông ta đã tự chứng tỏ là người hiệu quả nhất trong việc nâng cao vị thế của đất nước ông trên đấu trường thế giới. Và trong tất cả những đối thủ cạnh tranh trên sân khấu quốc tế, ông ta là người có nhiều khả năng nhất trong việc để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử.
Để trả lời câu hỏi “Tập Cận Bình là ai?” thì cần phải xem xét ba chữ “S”: Survival (Sống sót), Strategy (Chiến lược) và Statecraft (Tài lãnh đạo).
TẬP – NGƯỜI SỐNG SÓT
Cho tới khi qua đời vào năm 2015, ông Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), người sáng lập và thủ tướng Singapore, là nhà quan sát Trung Quốc hàng đầu của thế giới. Ông cũng là người dẫn dắt (mentor) cho Tập Cận Bình. Khi ông Tập vươn tới quyền lực năm 2012, ông Lý là nhà quan sát nước ngoài đầu tiên lên tiếng về nhân vật kỹ trị gần như chưa ai biết tới này, “Hãy coi chừng con người này”. Lần duy nhất trong nửa thế kỷ đánh giá các nhà lãnh đạo nước ngoài, ông Lý đã so sánh vị chủ tịch mới của Trung Quốc với chính bản thân ông. Cả hai người này đều được định hình từ những cuộc thử thách gian nan từng để lại vết hằn sâu trong tâm hồn. Với ông Lý, “cả thế giới” dường như sụp đổ khi Nhật Bản xâm chiếm Singapore năm 1942. Tương tự như vậy, ông Tập được rèn luyện trong cuộc đấu tranh để sống sót qua những cơn điên loạn thời Cách mạng Văn hóa của Mao. Từ cuộc biến động lớn, ông ta đã nổi lên với cái mà ông Lý gọi là “chất thép trong tâm hồn”.
Tập được sinh ra là một ông hoàng con của cách mạng, con trai của phó thủ tướng Tập Trọng Huân (Xi Zhongxun), một đồng chí tin cậy của Mao, người đã chiến đấu bên cạnh chủ tịch Mao trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng ở Trung Quốc, kéo dài từ năm 1927 đến tận năm 1950. Được số phận an bài để lớn lên trong “cái nôi của các nhà lãnh đạo” ở Bắc Kinh, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lần sinh nhật thứ 9 năm 1962, ông Tập thức dậy và nhận ra chủ tịch Mao đầy hoang tưởng đã bắt giam cha của ông. Trong những tháng ngày tiếp sau đó, cha ông bị lăng nhục và cuối cùng bị bỏ tù suốt thời Cách mạng Văn hóa, chỉ chấm dứt vào năm 1976.
Trong cái mà ông Tập miêu tả như là cơn ác mộng “địa ngục trần gian”, Hồng vệ binh Trung Quốc đã liên tục cưỡng ép ông phải lên án cha mình. Khi các trường học đóng cửa, Tập đã trải qua những tháng ngày tự bảo vệ mình trong những vụ đánh nhau trên đường phố và ăn cắp sách báo ở các thư viện bị tàn phá để tự học. Bị ông Mao gửi về nông thôn để “cải tạo”, Tập đã sống trong hang đá ở một làng quê tại Diên An ở miền trung Trung Quốc, xúc phân bò và làm việc theo mệnh lệnh của cán bộ cai quản là nông dân. Phẫn uất vì cực khổ và bị lạm dụng, người chị cùng cha khác mẹ của ông là Tập Hòa Bình (Xi Heping), đã treo cổ tự tử.
Thay vì tự sát như chị, ông Tập chấp nhận thực tế và, theo từ ngữ khéo léo của ông, ông đã được “tái sinh”. Như lời một người bạn lâu năm của ông kể cho một nhà ngoại giao Mỹ, ông ấy “chọn sống sót bằng cách tỏ ra đỏ hơn cả đỏ” – làm tất cả những gì cần thiết để trèo lên đỉnh trở lại.
TẬP – NHÀ CHIẾN LƯỢC
Nhờ sự trợ giúp của những người bạn cũ của cha ông, Tập thu xếp quay trở lại Bắc Kinh và ghi tên vào trường đại học Thanh Hoa uy tín, nơi ông theo học ngành công nghệ hóa học. Sau khi tốt nghiệp năm 1979, ông giữ chân nhân viên cấp thấp ở quân ủy trung ương để bắt đầu xây dựng quan hệ với quân đội.
Để có vốn chính trị, sau đó ông Tập đã quay về nông thôn theo đuổi cái mà Kerry Brown, người viết tiểu sử ông Tập, mô tả là “cuộc huấn luyện chính trị khắc nghiệt và thầm lặng” của một cán bộ cấp tỉnh. Nhưng ở đó, ông leo dần lên các bậc thang tôn ti trật tự và đến năm 1997, ông may mắn giành được một ghế trong ủy ban trung ương đảng (khi kiểm tra phiếu bầu 150 ủy viên trung ương, ông Tập xếp vị trí thứ 151; nhưng được trúng cử nhờ tổng bí thư khi ấy, ông Giang Trạch Dân (Jiang Zemin), quyết định thực hiện một ngoại lệ và đưa số ủy viên trung ương lên 151 người).
Khi được phân công làm bí thư tỉnh ủy tỉnh duyên hải Chiết Giang năm 2002, ông Tập đã chứng kiến một sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục: xuất khẩu tăng 33% mỗi năm trong bốn năm cầm quyền của ông. Ông cũng tỏ ra rất khéo léo trong công cuộc xác định và hỗ trợ những doanh nhân địa phương có triển vọng, gồm cả ông Mã Vân (Jack Ma) mà sau này là chủ của tập đoàn bán lẻ trực tuyến khổng lồ Alibaba đang cạnh tranh với Amazon.
Trong khi ông Tập chứng tỏ tài năng điều hành của mình, ông vẫn giữ một tư thế thầm lặng, tránh phô trương tài sản vốn thường thấy ở nhiều đồng chí của ông. Khi tên tuổi của các nhà lãnh đạo tương lai của đảng được truyền tụng vào năm 2005, tên ông không hề có trong danh sách.
Nhưng rồi vào đầu năm 2007, một vụ tai tiếng tham nhũng cấp cao làm rúng động Thượng Hải. Chủ tịch Trung Quốc khi ấy là ông Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) và các đồng chí của ông trong ủy ban thường vụ bộ chính trị cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hành động nhanh và quyết đoán. Được biết danh tiếng của ông Tập như là người đứng đắn và có tinh thần kỷ luật, họ chọn ông làm người chữa cháy. Ông đã làm việc đó với sự kết hợp giữa tính cương quyết và khéo léo đến mức tất cả những người đồng cấp của ông phải thán phục. Vào mùa hè năm 2007, tên ông được xếp hàng đầu trong danh sách nội bộ của đảng về những cán bộ có nhiều khả năng nhất, có thể tìm được chỗ đứng trong thế hệ các nhà lãnh đạo kế tiếp.
Tập được tưởng thưởng lớn khi 400 nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng, tức ủy ban trung ương đảng (và các ủy viên dự khuyết) mở hội nghị tháng 10/2007 để chọn ra ủy ban thường vụ bộ chính trị 9 người sẽ dẫn dắt đất nước trong 5 năm kế tiếp. Ông nổi lên không chỉ như là một ủy viên thường vụ mà còn là người kế tục tất nhiên của chủ tịch Hồ. Vừa khiêm tốn nhưng cũng vừa đầy tham vọng, Tập đã cần mẫn cúi đầu xuống thấp khi leo lên các bậc thang của đảng, đánh bại trong gang tấc một ứng viên được ưa chuộng khác, ông Lý Khắc Cường (Li Keqiang), để trở thành người kế tiếp bước lên vị trí cao nhất. Khi lần đầu tiên báo chí Trung Quốc công bố tin ông Tập sẽ là người kế vị ông Hồ, hầu như không ai biết tới ông ngoài hàng ngũ quan chức của đảng, đến mức có một câu chuyện tiếu lâm được lan truyền rộng rãi: “Tập Cận Bình là ai?” “Đó là chồng của Bành Lệ Viên(Peng Liyuan)” – một nữ ca sĩ dân ca nổi tiếng mà ông Tập lấy làm vợ.
Sau những cơn điên loạn của thời Mao, đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành một nỗ lực có tính quyết định để bảo vệ đất nước (và bảo vệ đảng) chống lại sự tàn bạo của một lãnh tụ chuyên chế bằng cách thiết lập một hệ thống lãnh đạo tập thể. Chín thành viên của ủy ban thường vụ bộ chính trị, về thực chất, là có quyền hành ngang nhau, tổng bí thư giữ vai trò là người phát ngôn công khai của tập thể lãnh đạo. Các vị bô lão của đảng đề bạt ông Tập vào năm 2012 kỳ vọng, ông cũng sẽ giống như người tiền nhiệm của ông – một phát ngôn viên được thừa nhận của cơ chế lãnh đạo tập thể. Họ đã lầm!
Trước khi kết thúc năm đầu tiên cầm quyền, ông Tập đã bắt đầu sắp xếp có hiệu quả một cuộc thay đổi cơ chế êm ái. Vào cuối nhiệm kỳ tổng bí thư đầu tiên của ông, ông đã tập trung quyền lực vào tay mình một cách toàn diện tới mức giờ đây ông thường được nói tới không phải như một CEO [tổng giám đốc điều hành] của Trung Quốc, mà như một COE [chủ tịch của mọi thứ - “chairman of everything”]. Triển khai một chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ, có tác động mạnh mẽ, ông Tập đã triệt hạ các đối thủ hùng mạnh mà trước kia vẫn được coi là bất khả xâm phạm, kể cả người đứng đầu bộ máy an ninh nội bộ Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang). Chu là ủy viên thường vụ bộ chính trị đầu tiên từ trước tới nay bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Trong công cuộc củng cố quyền lực, Tập đã thâu tóm vào chính mình hơn một tá chức vụ, từ chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia mới thành lập, cho tới tổng tư lệnh quân đội – một chức vụ mà ngay đến ông Mao cũng chưa bao giờ đảm nhiệm được. Và chính ông cũng đã tự phong cho mình danh hiệu “nhà lãnh đạo cốt lõi”, hay “nhà lãnh đạo hạt nhân” của Trung Quốc – một danh hiệu tượng trưng cho vị thế trung tâm của ông trong cái nhà nước mà ông Hồ đã làm cho suy yếu đi.
Hơn thế nữa, ông Tập được đưa lên ngang hàng với ông Mao khi đại hội đảng gần đây đã khắc ghi “tư tưởng Tập Cận Bình” vào cương lĩnh của đảng. Như nhà quan sát Trung Quốc rất sắc sảo Bill Bishop nói với báo The Guardian: “Điều đó có nghĩa là Tập thực sự trở thành bất khả hoài nghi… Thách thức Tập sẽ là thách thức đảng [Cộng sản Trung Quốc] – và không ai muốn chống lại đảng cả”.
TÀI LÃNH ĐẠO CỦA TẬP
Ông Tập đang sử dụng quyền lực để theo đuổi một công cuộc cải hóa sâu rộng nhất hệ thống chính trị, kinh tế và quân sự Trung Quốc kể từ thời ông Mao. Về đối ngoại, ông đã cho về hưu chiến lược “thao quang dưỡng hối” (náu mình chờ thời) của những người tiền nhiệm, thay vào đó ông chọn việc khẳng định sức mạnh của Trung Quốc không chỉ trên các vùng biển quanh nước này mà cả trên các đại dương khắp thế giới. Tại đại hội đảng mới đây, ông hãnh diện nói rằng Trung Quốc sẽ đứng lên “cao và mạnh ở phương Đông”.
Hồi tháng 1 năm nay tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos – nơi tụ họp các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp khắp thế giới – khi Hoa Kỳ rút chân ra khỏi các hiệp định thương mại quan trọng với châu Á và châu Âu, ông Tập đã nắm lấy vai trò nhà quán quân bảo vệ toàn cầu hóa và thương mại tự do. Tại hội nghị 21 nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Việt Nam hồi tháng 11, sau khi ông Trump nói thẳng về chính sách đặt “nước Mỹ trên hết”, ông Tập đã thúc giục những người dự họp “giữ vững chế độ đa phương, theo đuổi sự tăng trưởng chung thông qua tư vấn và hợp tác [và] trui rèn quan hệ đối tác gần gũi hơn”.
Từ rất lâu trước khi ông Trump tham gia đấu trường chính trị, ông Tập đã công bố khát vọng của ông “làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại”. Nói theo ngôn ngữ của ông, ông kêu gọi “sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc vĩ đại”. Đối với ông, điều đó có nghĩa là đưa Trung Quốc quay về với vị thế thống trị châu Á mà đất nước này từng được hưởng trước khi phương Tây xâm nhập; thiết lập quyền kiểm soát trên toàn bộ các lãnh thổ của “Đại Trung Hoa”, không chỉ bao gồm Tây Tạng và Tân Cương ở Trung Quốc lục địa mà cả Hong Kong và Đài Loan; khôi phục không gian ảnh hưởng trong lịch sử của Trung Quốc dọc theo các đường biên giới và các vùng biển kề cận; từ đó buộc các nước khác phải dành cho Trung Quốc sự tôn kính mà các nước lớn luôn đòi hỏi. Và điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc yêu cầu sự kính trọng của các cường quốc khác trong các hội đồng của thế giới.
Kết hợp lại, Tập gọi các mục tiêu quốc gia này là “giấc mộng Trung Hoa”. Sau khi vẽ ra một tầm nhìn táo bạo cho giấc mộng Trung Hoa, Tập đang rất hăng hái huy động lực lượng để thực thi một chương trình vô cùng tham vọng nhằm tiến lên ở bốn mặt trận: đem lại sức sống mới cho đảng Cộng sản Trung Quốc; hồi sinh chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa, tái tạo một cuộc cách mạng kinh tế mới; và tái tổ chức, tái xây dựng quân đội Trung Quốc để có thể, như Tập nói, “chiến đấu và chiến thắng”. Bất cứ mặt trận nào trong bốn sáng kiến này cũng đều vượt quá nỗ lực trong suốt một thập niên của phần lớn các vị đứng đầu nhà nước. Thể hiện cái mà học giả về Trung Quốc Andrew Nathan mô tả là “sự tự tin tầm cỡ Napoleon”, ông Tập đã chọn cách xử lý cùng một lúc cả bốn chương trình.
Để thuyết phục các đồng chí trong giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc rằng, giấc mộng Trung Hoa của ông không phải là lời nói suông, Tập đã bỏ qua một quy luật chủ yếu của sự sinh tồn chính trị: đừng bao giờ nói ra một mục đích rõ ràng và một thời điểm cụ thể trong cùng một câu nói. Chỉ trong vòng một tháng sau khi trở thành lãnh tụ Trung Quốc, Tập đã công bố, Trung Quốc sẽ xây dựng một “xã hội thịnh vượng cỡ trung” vào năm 2021 khi kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Lời tuyên bố đó có nghĩa là Trung Quốc phải tăng gấp đôi mức tổng sản lượng kinh tế (GDP) bình quân đầu người năm 2010, lên mức 10.000 USD/người/năm. Theo xu hướng hiện thời, tới thời điểm đó, nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn hơn kinh tế Hoa Kỳ khoảng 40% (tính theo sức mua tương đương của đồng tiền), theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Tại đại hội đảng mới đây, ông Tập còn nhìn xa hơn khi tuyên bố rằng, vào dịp kỷ niệm 100 năm nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành “một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, vĩ đại và phồn vinh”. Và “một quốc gia lãnh đạo toàn cầu về phương diện sức mạnh tổng hợp”. Nếu vào giữa thế kỷ này, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc bắt kịp Hoa Kỳ thì Trung Quốc phải có nền kinh tế lớn gấp bốn lần kinh tế Hoa Kỳ bởi vì dân số Trung Quốc đông gấp bốn lần dân số Mỹ.
Hơn thế nữa, trong kế hoạch của Tập, uy thế kinh tế chỉ mới là nền móng của giấc mộng Trung Hoa. Doanh nhân Hoa Kỳ Robert Lawrence Kuhn là một trong số ít người phương Tây được tiếp cận thường xuyên với những người thân cận của ông Tập. Kuhn lưu ý rằng, khi họ nói chuyện với nhau, đội của ông Tập nhấn mạnh rằng, trở thành số một có nghĩa là dẫn đầu không chỉ về lĩnh vực kinh tế mà cả quốc phòng, khoa học, công nghệ và văn hóa. Chủ trương “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” (Made in China 2025) của ông Tập kêu gọi Trung Quốc phải là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các ngành công nghệ chủ chốt bao gồm điện toán (computing), người máy (robotics), trí tuệ nhân tạo và xe hơi tự lái. Như vậy, làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại không chỉ là chuyện làm cho đất nước giàu lên mà ông Tập còn muốn làm cho Trung Quốc mạnh lên, tự hào lên và làm cho đảng Cộng sản, với tư cách người dẫn dắt toàn bộ tiến trình này, một lần nữa trở thành đội tiền phong xứng đáng của nhân dân.
Trong cuộc theo đuổi giấc mơ này, Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Và Tập cùng đội của ông ta đã chứng tỏ họ có đầu óc thực tế đến tàn nhẫn trong việc nhận thức những thách thức này và xử lý chúng. Trong quan điểm của Tập, một Hoa Kỳ cứng đầu cứng cổ là trở ngại chính trên con đường hiện thực hóa các tham vọng quốc tế của Trung Quốc. Năm 2014, cựu thủ tướng Australia Kevin Rudd và cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Brent Scowcroft đã có những cuộc tiếp xúc riêng rẽ và rộng rãi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc; khi trở về, họ có quan điểm giống nhau về những gì mà họ cho là “sự đồng thuận” đáng kinh ngạc trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Theo cả hai chính trị gia này, lãnh đạo Trung Quốc tin rằng đại chiến lược của Hoa Kỳ trong giao tiếp với Trung Quốc là nhắm tới 5 mục đích: cô lập Trung Quốc, kiềm chế Trung Quốc, làm suy yếu Trung Quốc, chia rẽ nội bộ Trung Quốc và phá hoại giới lãnh đạo Trung Quốc.
Như ông Rudd giải thích, những niềm tin này “thoát thai từ kết luận của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ không và sẽ không bao giờ chấp nhận tính chính danh chính trị nền tảng của chính phủ Trung Quốc bởi vì đây không phải là một nền dân chủ tự do”. Hơn thế nữa, theo ông Rudd, điều này đặt căn cứ trên “một kết luận đã ăn sâu, rất ‘thực tế’ của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tự nguyện nhường lại cái vị thế của mình như là một cường quốc toàn cầu và khu vực nổi trội nhất, và sẽ làm tất cả mọi chuyện trong phạm vi quyền lực của mình để duy trì vị thế đó”. Hoặc là, như ông Henry Kissinger đã nói thẳng, mỗi nhà lãnh đạo Trung Quốc mà ông gặp đều tin rằng, chiến lược của Hoa Kỳ là “kiềm chế” Trung Quốc.
Là những người nghiên cứu lịch sử, các nhà lãnh đạo Trung Quốc công nhận rằng cái vai trò mà Hoa Kỳ đảm nhiệm từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai như là kiến trúc sư và người bảo đảm cho sự ổn định và an ninh của khu vực đã giúp cho các quốc gia châu Á trỗi dậy, trong đó không quốc gia nào thành công hơn Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây họ tin rằng khi dòng thủy triều đưa Hoa Kỳ đến châu Á đã rút xuống, Hoa Kỳ cần phải rời khỏi khu vực này. Giống như vai trò của Vương quốc Anh ở Tây bán cầu bị phai mờ vào đầu thế kỷ 20, vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á cũng phải phai mờ một khi siêu cường mang tính lịch sử của khu vực này khôi phục lại vị trí của mình. Như ông Tập đã từng nói tại một hội nghị các nhà lãnh đạo Âu-Á năm 2014: “Trong phân tích cuối cùng, chính người châu Á phải điều hành công việc của châu Á, giải quyết những bài toán của châu Á và duy trì an ninh châu Á”.
Thật khó phủ nhận những dữ kiện tàn nhẫn về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Như tôi đã trình bày trong cuốn sách “Hướng tới chiến tranh: Liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thoát được bẫy Thucydide?”, khi có một sự thay đổi căn bản như vậy trong cán cân tiềm ẩn của quyền lực thì chuông báo động sẽ vang lên: phía trước cực kỳ nguy hiểm. Lý do là “Bẫy Thucydides”: cái động thái nguy hiểm sẽ xảy ra khi một cường quốc đang nổi lên đe dọa thay thế vị trí của một cường quốc đang thống trị. Trong những điều kiện như vậy, những biến cố bên ngoài, hoặc hành động của các bên thứ ba – vốn chỉ là những sự việc vụn vặt và có thể xử lý dễ dàng – lại có thể kích hoạt những hành động và phản ứng của các vai chính và dẫn tới cuộc chiến tranh mà không ai mong muốn. Hiện tượng này được miêu tả lần đầu tiên bởi sử gia vĩ đại người Hy Lạp Thucydides trong tác phẩm của ông về cuộc chiến tranh Peloponnesia tàn phá đất nước Hy Lạp cổ đại. Như Thucydides giải thích: “Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi lo sợ mà sự trỗi dậy ấy gây nên ở Sparta đã làm cho chiến tranh là không thể tránh được”.
Dự án lịch sử ứng dụng mà tôi hướng dẫn ở đại học Harvard đã tìm thấy trong 500 năm qua có 16 trường hợp mà sự trỗi dậy của một quốc gia quan trọng đã làm gián đoạn vị thế của một nhà nước thống trị. Mười hai trường hợp đó đã dẫn tới chiến tranh. Hãy nhớ lại năm 1914, khi vụ ám sát một đại công tước làm bùng lên ngọn lửa cuối cùng đã thiêu rụi toàn bộ những đền đài của tất cả các nhà nước vĩ đại nhất châu Âu.
Trong động thái này, mối hiểm nguy là có thật – nhưng chiến tranh không phải là không thể tránh được. Trong 16 trường hợp nói trên, có bốn trường hợp đã tránh khỏi chiến tranh, chứng tỏ rằng kết quả không phải đã được định trước theo một quy luật thép nào đó của lịch sử. Điểm chủ yếu trong việc viện dẫn Bẫy Thucydide không phải là thuyết định mệnh hoặc chủ nghĩa bi quan yếm thế. Thay vì vậy, nó sẽ đánh thức chúng ta, buộc chúng ta phải thừa nhận những rủi ro vô cùng nghiêm trọng được tạo ra bởi các điều kiện hiện thời giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nếu như cả hai bên đều theo đuổi việc kinh doanh như bình thường, chúng ta nên kỳ vọng lịch sử diễn tiến như bình thường. Nhưng như George Santayana đã dạy chúng ta, chỉ có những người từ chối nghiên cứu lịch sử mới bị buộc phải lặp lại lịch sử.
Liệu tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình có đi theo những bước đi bi thảm của các nhà lãnh đạo xứ Athens và Sparta cổ đại, của Anh quốc và Đức quốc hồi đầu của thế kỷ vừa qua hay không? Hoặc họ sẽ tìm một phương cách tránh né chiến tranh một cách hiệu quả như Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết đã từng làm vào cuối thế kỷ 20? Không ai biết được. Nhưng chúng ta có thể tin chắc, cái động lực mà Thucydide đã xác định sẽ càng thêm mạnh trong những năm tháng sắp tới.
Ông Tập sẽ từ đây mà đi đến đâu?
Tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây, bài diễn văn dài ba tiếng rưỡi đồng hồ của ông Tập đã trình bày một cách chi tiết đáng kể “kế hoạch hành động” trong năm năm sắp tới và xa hơn nữa. Trong lúc diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ mà đôi khi người phương Tây khó mà diễn dịch được, nó cũng chỉ ra những cột mốc rõ ràng trên con đường mà Trung Quốc sẽ đi về phía trước.
Đối nội, hãy kỳ vọng rằng đảng Cộng sản sẽ ngày càng trở nên nổi bật; và không cần tiếp tục những lời nói đãi bôi về dân chủ - hoặc chính quyền do người dân bầu lên; tăng trưởng GDP sẽ chậm lại một chút để nhấn mạnh vào chất lượng cuộc sống, đặc biệt là bầu không khí có thể hít thở được ở các thành phố lớn như Bắc Kinh; và bàn tay dẫn dắt của ông Tập cùng các cán bộ đảng làm công việc của các ông quan kiểu Leninist sẽ nối dài tầm với của ông ta tới việc đảm nhận một vai trò còn lớn hơn nữa trong công cuộc điều hành đất nước.
Ở nước ngoài, Trung Quốc sẽ trở nên quyết đoán hơn nữa trong thế đứng “cao và mạnh ở phương Đông”, bồi đắp các hòn đảo nhân tạo và mở rộng đòi hỏi chủ quyền ở các vùng biển chung quanh chúng, và “di chuyển tới sân khấu trung tâm” trong các công việc toàn cầu. Khi đưa ra những điều kiện để tạo thuận lợi cho lợi ích của Trung Quốc mà ông hy vọng có thể thuyết phục ông Trump chấp nhận, ông Tập lưu ý: “Thái Bình Dương đủ rộng cho cả hai quốc gia”. Sau khi đã đẩy được các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất, trải dài từ Nhật Bản tới Philippines, bằng chương trình hỏa tiễn chống hạm, giờ đây Trung Quốc đang nỗ lực kéo dài tầm bắn của các hỏa tiễn đó nhằm đẩy các hàng không mẫu hạm này ra ngoài chuỗi đảo thứ hai. Nhiều người cho rằng, ông Tập nhìn thấy quần đảo Hawaii như là một trung điểm thích hợp để phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Động lực Thucydides giữa một Trung Quốc đang vươn lên và một Hoa Kỳ đang thống trị giờ đây sẽ trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là theo những gì Trung Quốc coi là “của mình” - những đất nước láng giềng, những vùng biển sóng vỗ vào bờ biển Trung Quốc. Trên con đường hiện thời, sẽ không còn lâu nữa các nhà phân tích sẽ nhận ra sự tương đồng giữa một ông Tập tự tin và sung mãn với cố tổng thống Theodore Roosevelt – người đã dẫn dắt Hoa Kỳ cạnh tranh và vượt qua Anh quốc để đòi hỏi một “thế kỷ Mỹ”. Như ông Tập nói trong đại hội đảng mới đây: “Lịch sử sẽ thân thiện với những ai có quyết tâm, có động lực và tham vọng, cùng với nhiều lòng can đảm. Lịch sử cũng sẽ không chờ đôi những kẻ lưỡng lự, thờ ơ hoặc ngại thách thức”.
(*) Graham Allison là giáo sư về chính quyền, trường hành chính Kennedy thuộc đại học Harvard. Ông cũng là tác giả cuốn sách mới xuất bản:“Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” (Hướng tới chiến tranh: Liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thoát được bẫy Thucydide?) (NXB Houghton Mifflin, 2017)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Năng lực lừa, phẩm chất cừu ?!


Tôi xin lỗi các ACE về việc dùng hai chữ lừa và cừu để nói về danh sách cách “năng lực và phẩm chất cốt lõi” trong chương trình giáo dục phổ thông VN 2017 vừa mới thông qua. Nhưng quả thực đó là ý đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi nhìn cái danh sách 5 phẩm chất, 10 năng lực đó, mà theo tôi là khá lệch lạc thiếu hụt, chưa kể tới sự tuỳ tiện và thiếu logic.
Danh sách đó như sau:
  • 5 phẩm chất cốt lõi: yên tổ quốc, yêu con người, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
  • 10 năng lực cốt lõi, bao gồm 3 năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo) và 7 năng lực ứng với các môn học (ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, công nghê, tin học, thẩm mỹ, thể chất)
Trước khi có danh sách chính thức này, cách đây mấy tháng GS Nguyễn Minh Thuyết có đưa ra một danh sách sơ bộ khác, trong đó có 8 năng lực và 8 phẩm chất (nhân ái – khoan dung, chuyên cần – tiết kiệm, trách nhiệm – kỷ luật, trung thực – dũng cảm). Như vậy, so với danh sách cũ, thì một số phẩm chất không còn được coi là cốt lõi nữa, trong khi đó có phẩm chất mới được đưa vào danh sách cốt lõi. Thế là thế nào, tại sao lại có sự “phân biệt” như vậy? Thực ra thì cái gì mới là cốt lõi?!
Đơn cử phẩm chất dũng cảm, mà cả trong “5 điều Bác dạy” lẫn trong danh sách của GS Thuyết đều có, nhưng bị gạt khỏi danh sách chính thức. Xã hội càng đang lộn xộn thì đòi hỏi con người ta càng cần dũng cảm, bởi nếu không sẽ nhất loạt thành “con cừu” để kẻ khác điều khiển, bóc lột.
Nói về năng lực, thì đập vào mắt cũng là sự thiếu vắng một năng lực vô cùng quan trọng để có thể làm “người tự do”, là năng lực suy luận phê phán và logic (critical and logical thinking). Chú ý rằng năng lực này không thể gộp vào làm một chung với “năng lực tính toán” hay các năng lực khác trong danh sách phía trên. Nếu chỉ biết làm tính như cái máy thôi, thì vẫn không biết phân biệt phải trái, vẫn có thể tin vào những điều hoang tưởng, nói tóm lại là vẫn có thể làm “con lừa”.
Hy vọng rằng, danh sách năng lực/phẩm chất cốt lõi của Bộ GD&ĐT không có chủ ý biến công dân tương lại của Việt Nam thành “cừu lừa”, mà chẳng qua là danh sách trên được “nặn ra” một cách hình thức, với các con số 5, 10 và nội dung trong đó được chọn cho “đẹp mắt, sướng tai” thôi chứ những người soạn thảo nó thực ra cũng không chắc chắn gì về nó, và cũng chẳng hiểu rõ tại sao lại phải coi nhẹ kiến thức đi, đề cao năng lực / phẩm chất lên. Nói tóm lại chỉ là một trò chơi chữ hình thức hoa mỹ?!
Nói về sự thiếu hụt trong danh sách các phẩm chất cốt lõi, thì không chỉ có sự dũng cảm, mà còn có nhiều thứ thiếu hụt khác, ví dụ như:
  • Respect. Sự tôn trọng với những thứ khác (tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng người khác chủng tộc, tôn trọng sự khác biệt, v.v.). Bởi nếu chỉ biết yêu người mà không biết yêu thiên nhiên thì ắt cũng sẽ tiêu diệt các loài khác và biến thế giới thành bãi rác.
  • Positive attitude. Đây cũng là một phẩm chất rất quan trọng, để cho bản thân được hạnh phúc và làm cho những người xung quanh hạnh phúc lây theo.
  • v.v.
Trước kia người ta vẫn nói cần phát triển toàn diện. Muốn toàn diện thì phải có nhiều phẩm chất, chứ chỉ có mỗi 5 phẩm chất như trong danh sách được đề cao thì làm sao mà toàn diện được?!
Nói về danh sách các năng lực, tôi thấy có ít ra một năng lực nghe khá mơ hồ, là “tự chủ và tự học” (và tại sao hai cái đó lại gộp chung thành một, ngoài chuyện cho có số đẹp?). Nếu hiểu “tự chủ” là thái độ bình tĩnh làm chủ bản thân, thì nó phải được liệt kê vào “phẩm chất” có lẽ hợp hơn. Còn nếu hiểu là chủ động tự phục vụ bản thân, tự tìm tòi, v.v. thì nó mới gần với “tự học” hơn, và khi đó có thể coi là năng lực “tự thân vận động” (?) Cái gọi là “năng lực tự học” tôi rất nghi ngờ (như là một năng lực riêng). Theo thiển ý của tôi đó là năng lực chủ động tự phục vụ mình nói chung, trong lĩnh vực học thì nó thành tự học. Nếu học sinh có tính chủ động mà vẫn không tự học nổi, thì ắt không phải do học sinh không có khả năng tự học, mà là do không có điều kiện đúng đắn cho việc tự học (sách vở quá tồi, thông tin sai lệch, v.v.)
Nhân tiện nói thêm về công nghệ và tin học được chia thành hai năng lực khác nhau. Không hiểu trên thế giới có còn nơi nào khác tách tin học ra khỏi toán và công nghệ không, nhưng ngày nay công nghệ quan trọng nhất chính là công nghệ thông tin, thay đổi cách tiếp cận của con người đến tất cả mọi ngành. Và trong cái từ STEM mà Bộ đang thích có chữ tin học (I) nào riêng không ?!
Tạm hết.
ZETAMU

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giới thiệu sách mới: KẺ KHÔNG CHIẾN TUYẾN Truyện ngắn và Bút ký của HOÀNG NGA


Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017


Chiến tranh Việt Nam đã qua đi rất lâu. Nhiều người thuộc thế hệ tham chiến đã không còn. Nhiều thế hệ không biết chiến tranh là gì đã lớn lên. Cả hai thế hệ này đều biết rõ ràng mình thuộc về đâu, có những ranh giới nào trong đời mình.

Tuy nhiên cũng có một thế hệ khác, sinh vào cuối thập niên 50 - giữa thập niên 60, từng biết thế nào là chiến tranh, từng chứng kiến những điêu tàn của chiến tranh, cũng như hứng chịu rất nhiều hậu quả sau chiến tranh. Họ là những người đang sống lưu vong ở hải ngoại, hay vẫn còn ở lại quê nhà, như một miếng bánh mì kẹp thịt, như nhà văn Tưởng Năng Tiến nhận xét là “một thế hệ lọt khe”, đã bị đẩy qua đẩy về giữa hai lằn ranh.

Họ đã không đủ tuổi để tham chiến, không có kinh nghiệm chiến đấu để có một chỗ đứng khi nói về chiến tranh, nên đối với thế hệ đàn anh miền Nam, họ vẫn còn là trẻ con; và đối với người miền Bắc, họ không hề được tin cậy để có thể bước chân vào đại học, để được sống và làm việc mà không bị nghi kỵ vì họ đã được giáo dục dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

“Kẻ Không Chiến Tuyến” gồm 18 truyện ngắn và bút ký của Hoàng Nga ghi lại tâm tình của những người đã lớn lên như vậy, được đăng tải trên các báo Văn Học, Làng Văn, Diễn Đàn Thế Kỷ, và Việt Báo.

Sách được Nhân Ảnh xuất bản và phát hành vào tháng 11 năm 2017.

Xin liên lạc nhà xuất bản Nhân Ảnh để mua sách qua email:
Điện thoại số: (408) 844 3507

Hoặc mua trực tiếp online qua Amazon.com, quí vị ở Âu châu có thể trả bằng Euro qua Amazon.de


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Họ đã không còn chia nhau chỉ vài triệu đô la


Mạnh Quân 
(Dân trí) - Cùng với việc chấn chỉnh lại cơ chế, chính sách giám sát, quản lý, công khai, minh bạch hóa hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn, nhất là những tập đoàn quá lớn như PVN mới có thể khiến tập đoàn này ổn định, lành mạnh trở lại để tiếp tục có những đóng góp lớn, bền vững hơn cho nền kinh tế.

Cách đây 13 năm, chính xác là năm 2004, khi xảy ra một vụ tham nhũng trong ngành dầu khí, ông Phạm Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam khi đó (tiền thân Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hiện nay) trả lời phỏng vấn (bài “Họ đã chia chác nhau một khoản tiền đáng kể-Người lao động") đã nói về nhóm cán bộ bị truy tố rằng:

"Họ đã chia nhau hàng triệu đô la (USD)". Với những vụ việc mới được khởi tố vừa qua, có lẽ, con số "chia chác" trong ngành dầu khí đã không dừng ở con số hàng triệu USD.

Câu nói trên của ông Phạm Quang Dự khi đó là trả lời các phóng viên trong giờ giải lao của Quốc hội và hầu như được kéo thành tít bài trên trang nhất của các báo hồi đó và nó thực sự gây chấn động trong dư luận.

Nhưng kể từ đó đến nay, hơn 10 năm, ngành dầu khí đã luôn không yên ổn, với hàng loạt vụ án lớn, với mức độ thiệt hại của mỗi vụ việc lên đến từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng. Như vụ PVN góp 800 tỷ đồng vào ngân hàng Ocean Bank trái quy định dẫn tới mất trắng toàn bộ số tiền này (đây là 1 trong 2 vụ việc khiến ông Đinh La Thăng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam); vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC) được cho là có nhiều sai phạm dẫn tới PVC thua lỗ trên 3000 tỷ đồng...

Và hàng loạt vụ việc khác: Một loạt dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học do PVN làm chủ đầu tư thua lỗ, không hoạt động được, có nguy cơ phá sản; vụ việc có dấu hiệu tham nhũng ở dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II; dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, vụ PVC ME... với số người liên đới trách nhiệm, bị khởi tố chờ ngày xét xử lên đến hàng chục người, trong đó có nhiều người có chức vụ cao khiến ngành dầu khí trở thành điểm nóng nhất trong sự quan tâm của dư luận nhân dân, dõi theo cuộc chiến chống tham nhũng mà lãnh đạo cao nhất của Đảng đang tập trung chỉ đạo.

Ai cũng công nhận rằng, dầu khí vẫn luôn là ngành có những đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế với doanh thu, số nộp ngân hàng năm là hàng trăm ngàn tỷ đồng. Không chỉ là dầu khí, các sản lượng về điện năng của các nhà máy điện; phân đạm từ các nhà máy phân bón... do PVN và các đơn vị thuộc tập đoàn này làm chủ đầu tư cũng đã có vai trò rất lớn trong việc phát huy nội lực sản xuất trong nền kinh tế.

Nhưng cũng chính vì những khoản lợi nhuận, nguồn thu to lớn ở tập đoàn này, đã có những cá nhân, bằng những cách khác nhau, chui sâu vào các vị trí lãnh đạo lạm dụng chức vụ, kéo bè, kết cánh để tranh quyền, đoạt lợi, lũng đoạn bộ máy tổ chức của ngành dầu khí để tham nhũng, cấu kết tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của nhà nước để vụ lợi cá nhân.

Chỉ trong một thời gian ngắn: 2-3 năm qua, đã liên tục có 2 Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN: Ông Nguyễn Xuân Sơn, ông Nguyễn Quốc Khánh đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp (thành viên) trước khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế số 1 ở tập đoàn này. Những cuộc ra đi nhanh chóng này nói lên điều gì: Ít nhất cũng cho thấy quy trình xem xét, bổ nhiệm cán bộ ở một tập đoàn thuộc loại mạnh nhất của Nhà nước có nhiều sơ hở nên có những người có dấu hiệu sai phạm từ trước ở cấp đơn vị, vẫn được phê chuẩn lên làm lãnh đạo tập đoàn.

Điều đó làm mất lòng tin rất lớn với cả đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, có tâm huyết của ngành dầu khí: Làm sao có thể phấn đấu, khi cả những người có sai phạm cũng được bổ nhiệm? Ở cấp lãnh đạo tập đoàn như thế, tránh sao ở nhiều đơn vị thành viên, bê bối, tiêu cực cũng liên tục xảy ra, hết vụ này đến vụ khác?

Cho nên, với hàng loạt vụ việc đã và đang xảy ra trong ngành dầu khí, những vụ khởi tố, bắt giữ những nhân vật từng là lãnh đạo cấp cao nhất của tập đoàn này, vẫn đang gây choáng váng ngay trong đội ngũ cán bộ, nhân viên của PVN có lẽ, cần có một cuộc "đại phẫu" mạnh mẽ để sàng lọc nốt những kẻ cơ hội, tranh thủ lợi dụng những lỏng lẻo trong cơ chế kiểm soát, quản lý để chui sâu, leo cao vào các vị trí lãnh đạo, cấu kết với nhau để làm trái, tham nhũng...

Cùng với việc chấn chỉnh lại cơ chế, chính sách giám sát, quản lý, công khai, minh bạch hóa hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn, nhất là những tập đoàn quá lớn như PVN mới có thể khiến tập đoàn này ổn định, lành mạnh trở lại để tiếp tục có những đóng góp lớn, bền vững hơn cho nền kinh tế.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Học để làm chủ chứ không phải làm thuê"


Văn hóa, ngôn ngữ của ông Bộ trưởng Tân có vấn đề. Bất cứ ở đâu và bất cứ ở thời nào, chúng ta đều phải trân trọng người lao động. Làm chủ hay làm thuê, làm giáo sư hay người lao động chân tay, đều là cống hiến cho đất nước, đều đáp ứng nhu cầu của xã hội, do đó không được phép so sánh, miệt thị người làm thuê. GS Trần Hữu Dũng bình luận: Nên khai trừ ông Bộ trưởng này ra khỏi Đảng. Không người cộng sản chân chính nào lại có ý khinh miệt thành phần công nhân lao động, cho rằng họ phải làm thuê làm mướn chỉ vì họ quá dốt nát! Nhất định ông này không thể là "cháu ngoan bác Hồ"!
Bộ trưởng Nội vụ: Học để làm chủ chứ không phải làm thuê
10/12/2017 - Chia sẻ với các thanh niên, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, chúng ta cần học để khởi nghiệp, để làm chủ chứ không phải học để làm thuê. Diễn đàn “Đối thoại chính sách phát triển thanh niên” được TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức chiều nay.
Đại biểu Nghiêm Xuân Toàn
Theo đại biểu Nghiêm Xuân Toàn - khối doanh nghiệp TƯ, thời gian qua các cơ quan, đơn vị đều có quy định về việc thu hút nhân tài vào bộ máy. Tuy nhiên, trên thực tế các quy định này chưa phát huy được hiệu quả, thiếu thực tế nên chưa thực sự thu hút người tài.

Ngoài ra, luật về cán bộ công chức cũng chỉ mới đề cập đến khâu tuyển dụng, chưa có chính sách về tiền lương cũng như môi trường minh bạch để người tài cống hiến, làm việc, phát huy tài năng.

“Liệu các cơ quan có sẵn sàng trả mức lương cao để người tài, người có năng lực đủ nuôi sống gia đình không? Có sẵn sàng trả cho người tài lương cao hơn cả những người đã làm việc có thâm niên 20 năm không”, đại biểu Toàn đặt câu hỏi.

Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho hay, các chính sách cho thanh niên ở TƯ thời gian qua được triển khai ở cấp TƯ rất tốt, hiệu quả. Nhưng ở cấp cơ sở thì việc thực hiện còn có rất nhiều vấn đề.


Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt

“Cán bộ đoàn là công việc rất đặc thù, cung cấp nhân sự cho Đảng, các cấp chính quyền nhưng không thể làm mãi đến khi về hưu. Do đó cần phối hợp có chỉ tiêu về công chức cấp xã cho cán bộ đoàn, như vậy họ mới an tâm công tác”, ông Việt nói.

Có trình độ chắc chắn có cơ hội

Chia sẻ ý kiến của các đại biểu thanh niên, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, chủ trương của Chính phủ là đẩy mạnh khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ chính sách cho thanh niên khởi nghiệp là hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chia sẻ, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên, sau khi tốt nghiệp ra trường chỉ muốn vào làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước. Nhưng với chủ trương tinh giản biên chế như hiện nay thì việc này chắc chắn là ngày càng ít đi.

“Chúng ta cần học để khởi nghiệp, học xong để làm chủ chứ không phải học để làm thuê và chỉ để vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Dù vậy, ông cho hay, Đảng, Nhà nước cũng đã có quy định về tuyển dụng người tài, người giỏi vào bộ máy. Đồng thời, các cơ quan đơn vị cũng đang đẩy mạnh thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển.


Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Điều này nhằm tạo ra môi trường công khai, minh bạch để tuyển dụng người trẻ, người có năng lực vào các cơ quan, đơn vị.

“Những người có đủ điều kiện thì có cơ hội như nhau chứ không phải qua “thân quen”, “quan hệ”. Chúng ta hãy tin tưởng, tự tin, nếu có trình độ chắc chắn sẽ có cơ hội”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, phát triển lực lượng trong thanh niên là để chuẩn bị, cung cấp đội ngũ nhân sự cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu phát triển thanh niên trong thời đại mới là để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Bộ sẽ tiếp tục tham mưu, ban hành các thể chế chính sách pháp luật cho thanh niên...

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-truong-noi-vu-hoc-de-lam-chu-chu-khong-phai-lam-thue-415944.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang