Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Chiến lược "Tu hú mượn tổ"!

Phát hiện hơn 4.000 trẻ lai Tàu tại Tây Nguyên sinh ra từ những dự án thuê công nhân Trung Quốc

unnamed-24
Theo điều tra riêng, hiện nay tại tại xã Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nhân Cơ ở Đắc Nông có khoảng hơn 4.000 trẻ em có cha là công nhân Trung Quốc.
Từ 2007, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đang đầu tư 2 dự án khai thác bauxite (bô-xít) là dự án bauxite Nhân Cơ tại Đắk Nông và dự án bauxite Tân Rai tại Lâm Đồng.
Tổng vốn đầu tư đến tháng 4/2013 của dự án bauxite Tân Rai là 11.612 tỷ, dự án bauxite Nhân Cơ là 6.836 tỷ đồng.
Tổng số Công Nhân Trung Quốc được thuê sang khai thác bauxite theo nhiều đợt lên tới 10.000 người.
Nhất là tại xã Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều khu vực dành công nhân Trung Quốc cư ngụ.
Công nhân Trung Quốc thuê phụ nữ Việt nấu ăn và làm Osin. Đa số công nhân Trung Quốc muốn có tấm vé ở lại Việt Nam nên tìm quen phụ nữ Việt để sinh con và lập giá thú.
Trong 10 năm qua, sự kiện này lên tới tột đỉnh là con số trẻ em có cha Trung Quốc mẹ Việt Nam đã lên tới con số hơn 3.000 trẻ em.
Hiện nay công Nhân Trung Quốc yêu cầu nhà nước Việt Nam phải cung cấp cho họ chương trình dạy tiếng Trung Quốc cho các trẻ em này.
Nguồn : http://canhbaovn.com/nong-phat-hien-hon-4-000-tre-lai-tau-tai-tay-nguyen-sinh-ra-tu-nhung-du-an-thue-cong-nhan-trung-quoc.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

23.11, nhớ ông Kiệt


Nguyễn Công Khế 

MTG - Tôi đã có nhiều dịp về thăm quê ông, ăn giỗ cùng gia đình ông. Quê hương ông ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tôi từng chứng kiến những người anh em ruột rà của ông vẫn đi đập lúa, gieo mạ trên những cánh đồng, bên cạnh những dòng kênh rạch và những rừng dừa nước quê ông, dù lúc đó ông đã là Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng của nước Việt Nam.

Tháng 8.2007, Xuân Hồng của BBC tiếng Việt phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trước đó, anh Xuân Hồng có trao đổi với tôi về việc BBC muốn có một cuộc trao đổi thực sự cởi mở và thẳng thắn với người lãnh đạo đổi mới và có một tầm nhìn xa của Việt Nam là ông Võ Văn Kiệt.

Tôi về trao đổi lại với chú Sáu. Tôi nói với chú rằng, có lẽ những người lãnh đạo Việt Nam nên có các cuộc trao đổi cởi mở và trực tiếp với truyền thông quốc tế thì bên ngoài, bạn bè và kiều bào mới hiểu được tình hình thực chất ở Việt nam. Tôi đặt vấn đề luôn, là bên Đài BBC muốn tôi báo lại với chú cho phép họ được trực tiếp gặp chú để phỏng vấn. Và theo tôi, BBC quốc tế thì có đông khán giả nước ngoài, BBC tiếng Việt thì người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại theo dõi nhiều nên tôi đề nghị chú Sáu đồng ý trả lời đài này. 

Một vài tháng sau, BBC cử anh Xuân Hồng sang Việt Nam phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Khi Xuân Hồng sang Việt nam, thì có trục trặc sao đó. Anh Xuân Hồng báo cho anh Hoàng Hải Vân, Tổng thư ký toà soạn báo Thanh Niên. Lúc đó tôi đang công tác ở Mỹ, anh Vân gọi điện sang, nhờ tôi điện về nhắc chú Sáu lời hứa hôm trước với Đài BBC. Trong điện thoại, chú hỏi tôi theo kiểu rất là Nam bộ: Tao nên trả lời như thế nào mậy? Tôi nói: Chú nói hay nhất là lúc chú nói chuyện tự nhiên như chú thường hay nói với tụi cháu ở nhà vậy. Chú cười và bỏ máy xuống, như chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Mấy hôm sau tôi mở trang web của BBC ra nghe giọng chú Sáu trầm ấm, nói chuyện với Xuân Hồng tự nhiên như nói chuyện với người trong nhà, chứ không phải trả lời một cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn này , chú Sáu Dân nói những câu để đời, như: ”Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”...

“Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung Quốc đánh biên giới phía Bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại cứ đố kỵ lẫn nhau”... “Chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng”.

Trước đó, ngày 30.3.2005, trả lời báo Quốc tế ở trong nước, ông cũng đã nhắc về sự kiện 30.4.1975, ông nói: “Một sự kiện có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”.

Tôi đã có nhiều dịp về thăm quê ông, ăn giỗ cùng gia đình ông. Quê hương ông ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tôi từng chứng kiến những người anh em ruột rà của ông vẫn đi đập lúa, gieo mạ trên những cánh đồng, bên cạnh những dòng kênh rạch và những rừng dừa nước quê ông, dù lúc đó ông đã là Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng của nước Việt Nam. Hôm nay là sinh nhật của ông, ông cũng từng cho tôi biết: ông sinh năm 1922, nhưng không nhớ được ngày, tháng sinh ra mình, vì cha mẹ nghèo sinh đông con không thể nhớ hết ngày sinh tháng đẻ, nên ông đã lấy ngày Nam kỳ khởi nghĩa 23.11 để kỷ niệm ngày sinh của mình.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những kẻ vô ơn


Đoàn Nguyên

Sáu mươi năm tao mới rõ mặt mày
Thời mạt vận lộ nguyên hình ác thú
Mẹ tao mày đã biến thành bà vú
Vắt sữa nuôi mày 
những kẻ vô ơn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

'Rút kinh nghiệm'... tiếp tục đến bao giờ



Trần Trung Dân


















MTG - Còn rút kinh nghiệm thì còn sai, còn nhầm. Coi như “Trời kêu ai nấy dạ” và đổ cho số phận vậy. Cái gì cũng đổ cho văn thư, đánh máy, nhập dữ liệu. Văn thư, đánh máy sai một vài chữ cái hay lỗi chính tả thông thường chứ “Mặt trời mà nói mặt trăng” thì hoặc là dốt nát hoặc là cẩu thả. Kiểu nào cũng không thể chấp nhận.

Tháng trước, cộng đồng mạng đang xôn xao việc nam thanh niên bị rách tay nhưng được bác sĩ chỉ định khâu âm hộ, âm đạo. May nhờ có vụ khác lấn át, nếu không, chắc to chuyện. Theo thông tin báo chí, anh Đào Xuân L. 34 tuổi ở Hà Nội bị rách tay. Sáng 28.10, anh đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất điều trị. Chuyện bé như con kiến bỗng biến thành khủng long vì kiểm tra vết thương xong, bác sĩ liền chỉ định “Khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm”; nơi thực hiện là Phòng thủ thuật của khoa sản”.

Còn hơn "chuyện như đùa" của Azit Nezin. Có người bảo đó là chuyện giả tưởng của ngành y. Ở các nước phát triển, nạn nhân sẽ khởi kiện vì sự tắc trách, dù chỉ mới trong chẩn đoán và chỉ định điều trị hay phẫu thuật chứ chưa thực hiện. Bệnh viện coi như sập tiệm là cái chắc.

Rất may, phiếu chỉ định sau khi in ra thì được bác sĩ phát hiện và điều chỉnh ngay. Anh L. đã được điều trị vết thương ở tay. Phiếu chỉ định sai sót đã bị hủy bỏ. Anh hú hồn và viết trên facebook "Em bái phục bác sĩ... Bệnh viện đa khoa Thạch Thất quê em. Em giới tính nam chuẩn luôn, bị rách tay mà bác sĩ chỉ định dịch vụ này thì nó lấy đâu ra mà khâu ạ!". Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu bác sĩ không phát hiện kịp. Nếu nạn nhân bất tỉnh, không thể thanh minh. Nếu nạn nhân là nữ, chưa chắc bác sĩ đã phát hiện ra sự phí lý… Đọc xong thông tin là muốn “tẩu hỏa nhập ma”. Dặn lòng rằng, từ nay về sau, vào bệnh viện phải cẩn trọng, tự kiểm tra chỉ định phẫu thuật, phác đồ điều trị và không được bất tỉnh trước đó. Chuyện bác sĩ ở Việt Nam nhầm lẫn tương tự, dù chưa phổ biến nhưng không còn hiếm hoi.

Thủ đô mà còn vậy thì các tỉnh vùng sâu vùng xa thế nào. Có trời mới biết.

Điều ngạc nhiên đến sững sờ là quan điểm của lãnh đạo ngành y tế Hà Nội về sự nhầm lẫn kinh ngạc này. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết “Sự việc này cần được khắc phục, ngay cả sai sót về hành chính (do đánh máy, nhập dữ liệu...) thì cũng phải tránh, vì sự việc cụ thể trên người bệnh có thể tự phát hiện, nhưng nếu trong tình huống khác thì có thể từ sai sót hành chính dẫn đến sai sót về chuyên môn. Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cần rút kinh nghiệm nghiêm túc với các cán bộ y tế, cả về chuyên môn và khâu làm thủ tục, nhập dữ liệu, để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh”. Nhưng, đã là lãnh đạo ngành thì không thể nghĩ như vậy.

Sai sót nào chẳng phải khắc phục. Vấn đề nghiêm trọng như vậy mà chỉ cần rút kinh nghiệm thì rút đến bao giờ? Chờ chết người vẫn tiếp tục rút là sao. Đã có chuyện cắt nhầm thận, cưa nhầm chân… Còn rút kinh nghiệm thì còn sai, còn nhầm. Coi như “Trời kêu ai nấy dạ” và đổ cho số phận vậy. Cái gì cũng đổ cho văn thư, đánh máy, nhập dữ liệu. Văn thư, đánh máy sai một vài chữ cái hay lỗi chính tả thông thường chứ “Mặt trời mà nói mặt trăng” thì hoặc là dốt nát hoặc là cẩu thả. Kiểu nào cũng không thể chấp nhận. Đặc biệt là trong giáo dục và y tế. Những ngành liên quan trực tiếp đến sinh mạng, và nhân cách của con người mà cha ông mình đã trân trọng gọi là Thầy.

Trong ngành y, có những sai sót để lại di chứng sang chấn và hậu quả không thể khắc phục. Xin các vị đừng rút kinh nghiệm nữa. Chỉ có thể hạn chế sai sót tối đa bằng sự cẩn trọng, kiểm tra nghiêm nhặt và xử lý kiên quyết sự cố để răn đe. Người dân không thể phó mặc tính mạng mình cho những người vô trách nhiệm, dốt nát hoặc cẩu thả.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÓ MẠNG SỢ LỘ CÁI... NGU!

Ảnh của tôi

Ngày 24.3. 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sớm triển khai xây dựng mạng xã hội Thanh niên.
Lúc đó tôi có đọc đâu đó, nghe nói dự án lên đến 5 tỷ Obama, có tên Go.vn. Có người tự tin rằng, mạng này sẽ bóp chết Facebook 
(Giờ tìm lại nhưng chưa thấy vì chưa có thời gian tìm kỹ để dẫn link).
*
4 năm sau, tháng 11. 2017, Việt Nam định thông qua quy định, tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber... buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.
Điều kiện này không phù hợp thông lệ quốc tế và các văn bản VN đã ký kết, giả sử, họ chấp nhận bỏ miếng mồi béo bở khi kinh doanh ở VN và rút quân, chúng ta sẽ chuyển sang dùng mạng Thanh niên.
Có điều mạng Thanh niên vẫn chưa ra đời   
*
Mấy hôm nay bà còn bà tán xôn xao, chuyện đã nói mình không nói lại, chỉ nghĩ thế này:
Lý do vì an ninh mạng, vì bảo mật quốc gia này nọ, mình thấy không thuyết phục.
Chuyện này Việt Nam cũng đã làm lâu lắm rồi, ví dụ, để bảo mật email, nhiều cơ quan nằm trong hệ thống yêu cầu người của mình dùng email nội bộ cho... an toàn.
Trời đất, mấy cái email cứt gà đó mà an toàn cái gì? Google là tay tổ về bảo mật chứ mấy cái mạng meo nội bộ đó mà kể dzô. Quá ảo tưởng, ảo tưởng vô lối.
Chưa nói là mấy cái email đó gửi mấy tấm ảnh cũng phải gửi nhiều lần, dung lương cao nó báo lỗi. Thế thì làm gì?
Sử dụng mạng nội bộ là để họ giám sát nội bộ mà thôi!
Vấn đề nằm ở người sử dụng. Người sử dụng phải tự bảo vệ mình.
Vấn đề tiếp theo, không phải đặt máy chủ ở đâu mà cần buộc họ có cơ quan đại diện thay mặt trụ sở chính chứ không phải đại diện chỉ về phát triển kinh doanh.
*
Bây giờ cho hỏi: Ở VN ai sợ mạng xã hội?
Có thể chỉ ra hẳn một tầng lớp, có thể lấy ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông làm ví dụ, ông không dùng mạng xã hội Facebook hay Zalo, Viber... “vì bởi tham gia vào mạng xã hội sẽ mất thời gian, đau đầu về những chuyện phải theo dõi xem ai có chọc ngoáy, nói xấu, bình phẩm mình trên mạng không rồi việc các comment của người này, người khác...”.
Hehe. Ông này làm nghề tư vấn về an toàn tình dục nhưng biện pháp duy nhất ông khuyên mọi người là nên... tự sướng như ông. Tự sướng thì sẽ an toàn!
Và vì sao ông ta sợ "chọc ngoáy, nói xấu, bình phẩm mình"? Cái này mới là vấn đề.
Tầng lớp mà mình nói đến họ không sợ đếch gì hết, họ có sử dụng mạng, email thì đã có nội bộ sao mà sợ lộ bí mật quốc gia?
Vậy thì sợ là sợ cái gì?
Sợ dùng mạng xã hội làm... cách mạng chăng?
Còn lâu.
Làm cách mạng cần hội đủ 3 yếu tố: Một là, phải có tư tưởng (cương lĩnh) thuyết phục. Hai là, phải có lực lượng: Ba là, phải có tiềm lực kinh tế. Cả ba thứ đó thì cái bọn ngồi trong phòng, nhìn lên tường, chém bằng bàn phím không có lấy một xu đi đò thì cách với mệnh cái gì?
Vả lại, thời buổi này, người ta nhận ra và loại trừ hết. Cứ nhìn cái bọn ở nước ngoài chống cộng lãi nhãi đi lại mấy quan điểm cũ rích bây giờ đâu còn đất sống? Ha.
Nói thật, họ chỉ sợ mỗi một điều thôi.
Đó là mạng xã hội là nơi giám sát họ. Mọi lời nói, mọi hành động, mọi việc làm... đều bị người dùng mạng xã hội phơi bày ra.
Họ sợ lộ biệt phủ, lâu đài, sợ lộ tài khoản ở Thụy Sỹ, lộ nhà ở Mỹ, Canada... sợ lộ bồ nhí, con riêng...
Đặc biệt sợ lộ cái... ngu.
Thế thôi.
Vì thế, người không ngu đừng sợ và cũng đừng mắc bẫy bọn ngu.
NTT

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tạ Đình Đề, những góc khuất của cuộc đời- Nghĩ về đối xử Người với Người


  Hoàng Xuân Lương
Trưa ngày 26 tháng 6, Chúng tôi đến dự 49 ngày của bác gái, phu nhân Trung tướng Nguyễn Quốc Thước;  tại đây, anh Dương Thanh Biểu, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng Tôi cuốn sách anh vừa hoàn thành : Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời.
 Cuốn sách có sức lôi cuốn kỳ lạ. Tôi đọc cả khi đang họp, đang lái xe, mê đến mức suýt nữa va quyệt vào phân cách ở Đường Nguyễn Chí Thanh; đọc cả khi ăn cơm, đọc đến 2 giờ sáng để chờ xem bóng đá URO. Gấp sách lại hình ảnh hiện lên đầu tiên trong óc Tôi không phải là nhân vật chính Tạ Đình Đề, mà là tác giả cuốn sách – Anh Dương Thanh Biểu.  Là một người nắm giữ quyền sinh, quyền sát như anh , mà đã giành hàng chục năm trời khi đang đương chức để lục tung toàn bộ hồ sơ sự thật về một con người  bị oan trái.  Đây là phẩm chất tuyệt vời của một cán bộ cầm giữ cán cân pháp luật.
Cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, trong lòng nhân dân ,Tạ Đình Đề là một anh hùng. Là người chỉ huy Biệt động Thành Hà Nội thông minh, quả cảm trong suốt những năm chống Pháp, những chiến công của ông và đồng đội đã trở thành huyền thoại trong dân gian. Một Tạ Đình Đề là Trưởng ban Thể Dục Thể thao, văn hóa văn nghệ của ngành Đường sắt, với một nghĩa khí hào hiệp và lòng nhân ái sâu sắc ông đã quy tụ được nhiều tài năng như các cầu thủ bóng đá gốc Phi, như Phan Lạc Hoa, Lưu Quang Vũ… để sản sinh ra một đội Bóng đá Đường sắt vang bóng một thời; để bài hát “Tàu anh qua núi “ trở thành bài ca bất hủ, để vở kịch “ Tôi và chúng ta” mở ra một tư duy của sự nghiệp đổi mới.  Một Tạ Đình Đề phụ trách xưởng dụng cụ cao su Đường sắt, một tư duy dũng cảm, đột phá về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế . Chính Tạ Đình Đề người cùng thời với bác Kim Ngọc, Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, con người đột phá về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, thì Tạ Đình Đề là người khởi  xướng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong công nghiệp.  Không chỉ nhờ lòng dũng cảm và trí thông minh, táo bạo để phá bỏ cơ chế lỗi thời,  mà Tạ Đình Đề phát hiện ra vấn đề lớn lao đó còn vì hàng ngày ông quặn lòng khi nhìn thấy bữa cơm độn sắn, khoai chấm với nước muối và rau luộc của người công nhân, hình ảnh khốn khổ của người lao động day dứt con tim ông, đó mới chính là động lực giúp Tạ Đình Đề nhìn ra ánh sáng.
 Đau đớn thay , một tài năng xuất chúng như thế lại vướng vào vòng lao lý với các trọng tội : Tham ô, hối lộ, cố ý làm trái. Sau hai năm bị giam cầm, được tuyên án vô tội, nhưng lại bị kháng nghị chờ xét xử, rồi lại bị bắt giam hai năm tiếp. Bốn năm tù tội oan sai, liệu tấm huân chương Độc lập trao cho ông có xoa dịu được nỗi đau Tạ Đình Đề và con cháu phải gánh chịu không?
 Tại sao những con người có nhiều công lao cống hiến cho Đất nước như Tạ Đình Đề lại hay gặp oan sai ? Anh Dương Thanh Biểu cho rằng, nếu tạm gác những nguyên nhân thuộc về cá nhân như đố kỵ, tư thù… thì nguyên nhân sâu xa là các quy định của pháp luật và đội ngũ cán bộ , trong đó có cả cán bộ Tư pháp không theo kịp với thực tiễn đổi mới, sử dụng luật lệ cũ với một tư duy xơ cứng, dẫn đến hậu quả tai hại là đã bóp chết các nhân tố mới. Tôi muốn xin phép anh Dương Thanh Biểu phân tích thêm điều anh đang “ tạm gác lại ” Đó là con người.  Cơ chế, luật pháp và thi hành luật pháp cũng đều do con người. Vì vậy những trường hợp như Tạ Đình Đề, Kim Ngọc đều do người lãnh đạo nhỏ nhen, kèn cựa, hiềm thù.  Điều nguy hiểm là họ khoác cái vỏ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ để quy chụp, hãm hại người khác; còn có một số người  cơ hội, nịnh bợ, luồn lách, nhân cơ hội đó để chứng minh lòng “ Trung thành”  với cấp trên, nên đã không từ bất cứ thủ đoạn đê hèn nào. Đó chính là nguyên nhân căn bản nhất  xét dưới góc độ con người, dẫn đến những đối xử tàn tệ với đồng chí, đồng loại của mình như thế.
 Đã đến lúc phải dũng cảm nhìn  vào quá khứ để khôi phục danh dự cho những người con ưu tú của dân tộc bị oan sai. Làm điều này không chỉ tạ ơn và làm dịu nỗi đau người dưới suối vàng, mà quan trọng hơn là kết nối lòng người đang hướng về tương lai tươi sáng của Đất nước.
        Viết tại Trung tâm Văn hóa Quận Tây Hồ đêm 1/7/2016.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÀ VĂN CHU LAI NÓI VỀ TIẺU THUYẾT MIỀN SÁNG TỐI




Nhà văn Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viểm Kiểm sát nhân dân tối cao. Ông đã viết 2 tiểu thuyết: Tạ Đình Đề và Miền Sang tối. Tại buổi ra mắt sách nhiều ý kiến khen ngợi. Trang nhà xin giới thiệu ý kiến của Chu Lai qua clip quay tại chỗ.
"Nhà văn Chu Lai bày tỏ sự khâm phục của mình với cốt cách cầm bút của Nhà văn Dương Thanh Biểu: “Tác giả đã dũng cảm không cho phép mình đứng giữa dòng nước lợ để miêu tả nửa vời, để cho ra những câu văn nhợt nhạt mà các tình huống, các nhân vật ở đây đều được đẩy đến tận cùng xấu tốt, không sợ phạm húy, không có vùng cấm, không đuỗn dệt một chiều, xấu là xấu, tốt là tốt mãi mà luôn biến động, ẩn chìm, nhá nhem. Đó là cách nhìn can đảm và cũng là cách nhìn biện chứng của người cộng sản, một người lính một khi đã dám ngẩng cao đầu với cây bút trên tay”. Nhà văn quân đội này cũng tự hào cho rằng Nhà văn Dương Thanh Biểu thành công với Miền sáng tối là vì có “chất lính” trong mình."


Phần nhận xét hiển thị trên trang