Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

PAKISTAN: HỦY DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 14 TỶ USD VỚI TRUNG QUỐC



 TBT Hôm qua, 16/11, Express Tribune (Pakistan) dẫn lời Chủ tịch Cơ quan Phát triển Điện Nước Pakistan Muzammil Hussain cho biết Pakistan quyết định loại bỏ dự án đập Diamer-Bhasha khỏi Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), một mắt xích quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

trung-quoc-1510894568468


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Số phận Đà Nẵng dưới “bàn tay” của tân Bí thư Trương Quang Nghĩa


Khi còn là Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, ông Trương Quang Nghĩa đã tỏ ra nhiệt tình một cách thái quá để thông qua dự án vay vốn Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á AIIB (Trung Quốc), cho những công trình làm đường cao tốc ở khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam. Nay, sau một tháng về làm bí thư Đà Nẵng, ông lại tiếp tục bắt tay với AIIB thực hiện dự án cơ sở hạ tầng tại thành phố đáng sống này.

Tân Bí thư Trương Quang Nghĩa (đứng giữa) và quan chức Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á AIIB (Trung Quốc)

Có lẽ bài học về chất lượng từ những công trình do Trung Quốc tài trợ và thầu xây dựng chưa làm ông từ bỏ quyết định này. Rồi đây, số phận Đà Nẵng sẽ ra sao?

Trong cuộc hội ngộ với ông Linqun Jin – Chủ tịch Ngân hàng AIIB, Bí thư Nghĩa đã “bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có những cơ hội hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực”, và “đề nghị AIIB tạo điều kiện để cho Đà Nẵng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của AIIB và tiếp tục ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng qua việc thúc đẩy cho vay tư nhân đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng”.


Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 5 từ trái sang) tái hội ngộ với ông Linqun Jin – Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á AIIB – vào ngày 8/11/2017. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Đáp lại, Chủ tịch Ngân hàng AIIB Linqun Jin cho biết “Ngân hàng AIIB sẽ là nhà đầu tư có thể hỗ trợ, đáp ứng tất cả các dự án từ phía TP Đà Nẵng giới thiệu. Vấn đề trước mắt là Đà Nẵng cần chỉ định một đầu mối để hai bên thiết lập kênh thông tin chi tiết nhằm trao đổi cụ thể đối với từng dự án để trên cơ sở đó AIIB triển khai một cách khả thi và hiệu quả nhất”.

Những dự án ưu tiên được Đà Nẵng giới thiệu với AIIB là Dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu, Dự án di dời ga đường sắt, Dự án xây dựng Hành lang kinh tế Đông-Tây 2.

Có nhiều dự án đường cao tốc dính dáng đến nhà thầu TQ, dưới thời Bộ trưởng Nghĩa

Còn nhớ vào cuối năm 2016, AIIB gạ gẫm cho tỉnh Quảng Ninh vay 300 triệu USD để làm cao tốc Vân Đồn – Móng Cái nhưng rốt cuộc đã bị tỉnh này từ chối sau khi bị dư luận phản ứng mạnh mẽ, cho dù trước đó Bộ Giao thông vẫn tải của ông Trương Quang Nghĩa đã cố gắng thuyết phục Quảng Ninh.

Đến tháng 5/2017, AIIB lại dụ dỗ một địa phương khác biên giới phía Bắc là chính quyền tỉnh Cao Bằng, cũng với món vay 300 triệu USD để làm đường cao tốc từ Đồng Đăng, Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Không hề rút được bài học kinh nghiệm nào từ Quảng Ninh, chính quyền Cao Bằng vội vã đề xuất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ tham mưu vay 300 triệu USD từ Trung Quốc. Cao Bằng còn “khôn lanh” đến mức “chỉ điểm” cho Thủ tướng rằng Bộ Giao thông Vận tải là địa chỉ cần đứng ra vay Trung Quốc.


Vay 300 triệu USD của Trung Quốc làm đường cao tốc

Vậy thực chất của những món tiền cho vay mà Trung Quốc nhiệt tình gợi ý là gì?

Chuyên gia kinh tế – ông Lê Đăng Doanh đã lôi toạc thực chất nguồn gốc rất đặc biệt của số vay 300 triệu USD trên: số tiền này được lấy ra từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc, chứ không phải là hỗ trợ xuất nhập khẩu. Nghĩa là điều kiện đi kèm của khoản vay này là Việt Nam phải nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc.

Ông Lê Đăng Doanh giải thích: “Trung Quốc hiện nay đang thừa quá nhiều thép và xi măng. Năng suất hằng năm của Trung Quốc đối với mặt hàng thép là 1.200 triệu tấn, Trung Quốc chỉ dùng 600 triệu tấn, số dư còn lại đang tìm cách đẩy sang liên minh châu Âu, sang Mỹ cũng như các nước khác… và đang bị các nước chống đối kịch liệt. Cho nên, bây giờ Trung Quốc dùng miếng “mồi” 300 triệu USD này. Nếu Việt Nam nhận lời vay vốn thì Việt Nam phải nhập toàn bộ thép, xi măng, thiết kế thi công, công nhân lẫn giám sát của Trung Quốc”.

Lại có thêm một dấu hiệu khác rất đáng nghi ngờ: Tháng 3/2017, Jin LiQun – Chủ tịch AIIB – đã cùng đoàn công tác của AIIB đến làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam với một hứa hẹn rất hấp dẫn: AIIB sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động đầu tư cho khu vực tư nhân cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng mà không cần bảo lãnh Chính phủ nhằm giảm áp lực nợ công.

Trong thực tế, “đòn bẩy” của Trung Quốc là ở chỗ ban đầu doanh nghiệp nước này đưa ra thiết kế rất thấp tuy nhiên, sau khi thực hiện thì giá cứ bị “đẩy lên”, dần dần giá chào rẻ ban đầu sẽ trở nên “rất đắt”. Dự án đường cao tốc trên cao Cát Linh – Hà Đông là bài học nhãn tiền, khiến đội vốn lên 100%, kéo dài thời gian từ năm này qua năm khác.


Đường sắt trên cao, Cát Linh – Hà Đông, rỉ sét, khi chưa đưa vào sử dụng.

Một trong những mánh khóe rất phổ biến của nhà thầu Trung Quốc là bỏ thầu với giá khá thấp, nhưng sau đó tống công nghệ lạc hậu vào dự án, đồng thời đòi tăng chi phí bổ sung trong quá trình thực hiện dự án… để bù đắp “thiệt hại”.

Những mưu toan mới còn dỡ dang

Mới đây, đại gia Vũ Văn Tiền (biệt danh Tiền Còi) đã từng đề nghị thuê tư vấn Trung Quốc để quy hoạch các cụm công trình và dân cư ven sông Hồng. Đề nghị này đã được Bộ Giao thông vận tải ủng hộ nhiệt tình.

Khi dự án sân bay Long Thành quá đói vốn, chính Tiền Còi lại đề xuất cho Trung Quốc đầu tư vào dự án này. Đây cũng là khoảng thời gian mà Bộ trưởng giao thông Trương Quang Nghĩa vừa ra mặt ủng hộ đề xuất của Tiền Còi, vừa phản bác việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc, tức về hướng sân golf Tân Sơn Nhất mà đã bị Tập đoàn Him Lam của Dương Công Minh chiếm dụng đến 157 ha từ nhiều năm qua.

Còn giờ đây, số phận Đà Nẵng sẽ ra sao dưới thời bí thư Trương Quang Nghĩa?

(Redvn)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai phải chịu trách nhiệm trong việc "đốt" hàng chục ngàn tỷ tại Venezuela?


Phương Trạch - Trong mấy chục năm cầm quyền của ĐCSVN, có lẽ chưa có cặp đôi nào có thành tích xuất sắc trong việc “làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân” (chữ của nữ NS Kim Chi) như cặp đôi Nguyễn Tấn Dũng- Đinh La Thăng. Với Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng, phải xử như thế nào để chứng tỏ nền Tư pháp XHCN là tiên tiến, văn minh và công bằng?

Lễ khởi công Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2
Thời gian qua, khi những thông tin về việc đất nước đang tiến lên “Thiên đường XHCN” Venezuela đang có nguy cơ vỡ nợ, khiến cho giới lãnh đạo ĐCSVN như ngồi trên đống lửa. Bởi vì họ đã ôm “giấc mộng vàng”, khi liều mạng đầu tư vào đất nước này một số tiền lớn theo lời dụ ngọt của Tổng thống Venezuela - Hugo Chávez với hy vọng cùng người em vĩ cuồng này cùng dắt tay nhau đưa hai đất nước tiến lên XHCN. Và hôm nay, việc Venezuela vỡ nợ đã trở thành hiện thực chứ không còn là nguy cơ nữa, thì giới chóp bu CSVN im re, không dám hé răng.

Trước hết nói về đất nước Venezuela

Là một đất nước giàu có và thanh bình bậc nhất Nam Mỹ, Venezuela được đánh giá là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ước tính trữ lượng dầu của đất nước này là 297.570 triệu thùng, hơn cả Vương quốc dầu mỏ Trung Đông là Ả Rap Saudi (ước tính 267.910 triệu thùng).

Nhưng kể từ năm 1999, khi Hugo Chávez của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) lên làm tổng thống, đưa đất nước Venezuela đi theo ý thức hệ chính trị chủ nghĩa Bolivar và "chủ nghĩa Xã hội thế kỷ 21". Và từ năm 2013, khi Nicolas Maduro lên thay Hugo Chávez, do quản lý kinh tế yếu kém và tham nhũng tràn lan, đã đưa đất nước này chìm vào cơn khủng hoảng triền miên.

Từ một đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới giờ đây đã phải đi nhập khẩu dầu mỏ, không cung cấp đủ điện sinh hoạt cho người dân, không nhập được nguyên liệu để nhà máy hoạt động, không mua nổi lương thực hay thuốc men, và thậm chí không có đủ việc làm để cho mỗi công chức có thể đi làm nhiều hơn 2 ngày một tuần, lạm phát đạt hơn 1.500% trong năm nay. Những hàng tiêu dùng cơ bản nhất, từ bánh mì đến giấy vệ sinh, đều thiếu thốn trầm trọng. Đến nỗi họ không còn tiền để in tiền.

Nhưng kinh tế chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là đây là một quốc gia thất bại, một nhà nước trên bờ vực sụp đổ. Trật tự xã hội Venezuela mong manh như một tờ giấy, hiện nước này có tỷ lệ giết người cao thứ hai thế giới, tình trạng cướp phá tràn lan không thể khống chế được(1).

Mô hình xây dựng XHCN của Hugo Chávez đúng là đã đưa đất nước Venezuela “Xuống Hố Cả Nút”. Đúng như mong muốn của ông ta.

Tai họa từ Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng

Từ dự án “khủng” trên giấy.

Năm 2007, khi Hugo Chávez đang còn trong thời kỳ oanh liệt, ông Đinh La Thăng còn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) xin phép Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, xin được đàm phán với Công ty dầu khí quốc gia Venezuela về việc thành lập một liên doanh khai thác dầu giữa hai nước.

Tháng 6/2010, “Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2” được chính thức ra mắt. Tổng mức đầu tư được loan báo lên tới 12,4 tỉ USD.

Ngoài tính chất “siêu dự án” về mặt quy mô vốn đầu tư, lô Junin 2, được PVN báo cáo Chính phủ nằm ở khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, cho phép khai thác công suất 1.400 tỉ thùng. Theo tỷ lệ vốn góp 40%, PVN có thể thu về 4 triệu tấn dầu/năm, dự kiến hoàn vốn sau 7 năm. Con số này tương đương 70% sản lượng dầu của Vietsovpetro, liên doanh dầu khí đầu tiên và lớn nhất tại VN.

Phần vốn mà VN phải đóng góp tương ứng với tỷ lệ tham gia 40% trong hợp đồng là 1,241 tỉ USD. Nếu tính cả “phí tham gia hợp đồng” (bonus) 584 triệu USD thì tổng nhu cầu vốn của phía VN là 1,825 tỉ USD.

Chưa kể các chi phí đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD, chỉ riêng tiền mặt mà PVN trực tiếp trao cho Venezuela, một đi không trở lại, đã lên đến 532 triệu USD: 442 triệu tiền “bonus” (phí tham gia), 90 triệu tiền góp vốn ban đầu.

Tháng 4/2013, ban lãnh đạo mới của PVN đã quyết định bỏ dự án này để “cứu” khoản tiền phải nộp lên đến 142 triệu USD, chấp nhận bỏ hơn 500 triệu USD, cho dù chưa thu được giọt dầu nào.

Lừa ma dối quỷ và qua mặt các bộ, ngành


Để thuyết phục sự chấp thuận của các bộ, ngành, PVN đã báo cáo rằng sản lượng của Junin 2 lên đến “200.000 thùng/ngày, tương đương 10 triệu tấn/năm”.

Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc đã phân tích các rủi ro tại thị trường Venezuela, đặc biệt là về tài chính, và đã yêu cầu “phải được cân nhắc hết sức thận trọng, đặc biệt khi nó được đầu tư bằng vốn nhà nước và vốn vay của DNNN”.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng bày tỏ lo ngại khi dự án chưa làm rõ được rủi ro tại quốc gia đầu tư, khả năng huy động vốn, trong đó làm rõ về thời gian ân hạn khoản vay.

Bộ Tài chính cũng cảnh báo về một loạt các yếu tố rủi ro về khoản góp vốn của VN khi chưa có đánh giá cụ thể, chưa cập nhật các chi phí, tỷ suất thu hồi vốn…

Không xin chủ trương của Quốc hội

Ngày 5/8/2010, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã có văn bản gửi PVN, yêu cầu phải khẩn trương hoàn tất hồ sơ dự án để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Ngày 10.8.2010, Bộ Tài Chính cũng có công văn khẳng định rằng, theo Nghị quyết 49/2010/QH12 thì PVN phải lập hồ sơ trình xin chủ trương Quốc hội. Nhưng tất cả những ý kiến trên đều bị Đinh La Thăng bỏ ngoài tai, và quyết đầu tư cho bằng được dự án này.

Mất hàng trăm triệu USD phi lý


PVN đã ký hợp đồng lập liên doanh với Venezuela vào ngày 29/6/2010, trước khi các cấp có thẩm quyền chính thức cho phép. Nhưng điều đáng nói là như công văn của Bộ Tài chính chỉ ra, trong hợp đồng này, PVN đã chấp nhận một điều khoản cực kỳ phi lý: Phía VN phải trả “phí tham gia” (bonus) cho Venezuela với mức 1 USD/thùng dầu. Trong vòng 30 tháng, bất kể có dầu hay không, PVN vẫn phải nộp đủ phí này là 584 triệu USD bằng tiền mặt.

Trong khi “kết quả khoan và khai thác siêu sớm không đạt được như kỳ vọng nên bức tranh sản lượng toàn mỏ có khả năng không được như dự kiến”, ngày 12/5/2013, PVN vẫn phải nộp cho Venezuela 142 triệu USD (đợt 3).

15 ngày sau thời hạn này, nếu không nộp đủ tiền, “toàn bộ cổ phần” của PVN trong liên doanh sẽ “tự động bị chuyển” cho đối tác Venezuela; phía PVN/PVEF cũng sẽ “không được quyền thanh toán hoặc đền bù bất cứ đồng nào từ các khoản đã đóng góp, vay vốn hay đầu tư” ở Junin 2.

Năm 2013, ban lãnh đạo mới của PVN đã phải quyết định đơn phương không thực hiện bản cam kết này vì nếu có góp thêm 142 triệu USD cũng chưa chắc thu được thùng dầu nào, chấp nhận mất 442 triệu USD tiền “phí tham gia”, 90 triệu USD tiền góp vốn và các chi phí lớn khác mà đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả (2).

Toàn bộ những sai phạm trên đây, từ năm 2007 đến 2013 là thời kỳ ông Đinh La Thăng, và sau đó là ông Phùng Đình Thực làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN. Xuyên suốt trong thời kỳ này là chính phủ của TT Nguyễn Tấn Dũng.

Với một dự án lớn và được hứa hẹn một tương lai sáng ngời như vậy, dứt khoát ông Nguyễn Tấn Dũng phải thông qua Bộ Chính trị, mà người đứng đầu là TBT là Nông Đức Mạnh.

Ngoài việc nướng hàng chục ngàn tỷ vào dự án khai thác dầu tại Venezuela mà kết quả chẳng thu về được giọt dầu nào, theo Kết luận của UBKTTƯ, ông Đinh La Thăng còn làm thất thoát hàng mấy ngàn tỷ tại các dự án đắp chiếu thời ông làm Chủ tịch Tập đoàn

Đến thời ông làm Bộ trưởng GTVT, thì hàng trăm dự án BOT mọc lên nhan nhản khắp cả nước không qua đấu thầu, làm trên những con đường cũ, chỉ “tráng men” cho có rồi lập trạm thu tiền, như kiểu đơm đó. Làm cho người dân từ Nam chí Bắc phản ứng dữ dội vì những trạm BOT hút máu dân một cách trắng trợn và phi lý này.
Trong mấy chục năm cầm quyền của ĐCSVN, có lẽ chưa có cặp đôi nào có thành tích xuất sắc trong việc “làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân” (chữ của nữ NS Kim Chi) như cặp đôi Nguyễn Tấn Dũng- Đinh La Thăng.

Nếu như hai trẻ em chưa đến tuổi thành niên Nguyễn Hoàng và Ôn Thành Tân đã bị TAND quận Thủ Đức xử 10 tháng tù và hơn 8 tháng tù vì đói mà cướp 2 ổ bánh mì ngọt và 3 bịch me, trị giá 45 ngàn đồng. Thì với Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng, phải xử như thế nào để chứng tỏ nền Tư pháp XHCN là tiên tiến, văn minh và công bằng?

16/11/2017
Phương Trạch

nguồn: Bạn đọc gửi tới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

(FB. Trương Nhân Tuấn) lại sai nữa:

Trương Nhân Tuấn – Theo Tàu hay theo Mỹ?

"Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ý ngó còn vương tơ lòng…"
Hai câu Kiều này khá “thông dụng” ở VN, dùng mô tả hoàn cảnh hai bên (bồ bịch) đã chia tay từ lâu nhưng “đôi lòng” vẫn còn “bịn rịn”. Câu hai là câu “điển hình”, cái cảnh đóa hoa sen đã ngắt đi rồi nhưng “hoa sen” và “ngó sen” như không muốn lìa hẵn (mà “bịn rịn” ráng nối lại với nhau bằng những sợi tơ mỏng manh). Thật là tâm trạng (ý niệm) não nùng “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Tâm trạng này có thể xem gần như là “con mắt có đuôi” của Phan Khôi trong bài thơ “Tình già – bước đi rồi con mắt có đuôi”.
Hình minh họa
Ông tổng thống Mỹ kỳ này qua VN, nhân tham dự Hội nghị tượng đỉnh APEC, không còn “lẩy Kiều” (để mô tả mối quan hệ “nóng lạnh” giữa VN và Mỹ như những ông tổng thống tiền nhiệm). Diễn văn ông Trump có đoạn nói về khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Thông điệp của ông Trump rõ ràng là muốn “dạy” VN bài học về “độc lập”. Thông điệp như vậy rõ ràng là kỳ cục!
Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Theo tôi, bài diễn văn của ông Trump tại Đà Nẵng là bài diễn văn “hay nhứt nước Mỹ”, từ sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, đánh dấu chấm dứt chủ nghĩa quốc tế cộng sản.
Thế giới cộng sản sụp đổ, đồng nghĩa với sự chấm dứt của “chiến tranh lạnh”, tức “chiến tranh ý thức hệ”. Vấn đề là tâm lý “địa chính trị” thời chiến tranh lạnh vẫn không chỉ nằm nguyên trong đầu óc những nhà lãnh đạo nước Mỹ, lãnh đạo CSVN, đến nay là đã 3 thập niên, mà còn “lởn vỡn” trong đầu những nhà tranh đấu dân chủ của VN (theo kiểu ngó đã lặt lìa nhưng ý còn vương vấn).
Ông Trump đã gióng tiếng chuông (cho mọi người VN biết rằng) quan điểm “địa chính trị” của Mỹ đã thay đổi. Khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết” của Trump (khi ra ứng cử tổng thống) thực ra là “cách nói khác”, cho mọi người biết sự chấm dứt các hoạt động của nước Mỹ liên quan đến “chiến tranh ý thức hệ”.
Quan điểm “địa chính trị” của Mỹ, qua cái cách diễn đạt của ông Trump trong bài diễn văn thật là đơn giản. Nhưng cụ thể và mạnh mẽ.
Từ lâu tôi có bài viết cảnh báo rằng “từ nay phe tranh đấu ‘cho một VN tốt đẹp hơn’ sẽ phải tranh đấu ‘một mình’.” Tôi không gọi “phe tranh đấu cho dân chủ” (mà gọi chung là phe “tranh đấu cho một VN tốt đẹp hơn”) vì trên thế giới này chẳng còn nước nào muốn giúp VN chuyển hóa sang dân chủ cả. Ngay cả “nhân quyền” cũng vậy.
Ta sẽ không tìm thấy lý do nào để thuyết phục người Mỹ (hay quốc gia nào đó) cần tiếp tục “chống lưng” cho các “đồng minh”, cũng như tiếp tục giúp đỡ cho “những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền”.
Thời chiến tranh ý thức hệ, phe “tự do” mà Mỹ cầm đầu luôn ủng hộ và khuyến khích các nước “đồng minh” nên xây dựng “chế độ dân chủ”, tôn trọng các quyền tự do cá nhân (tức chia sẻ các giá trị nền tảng) tương đồng với Mỹ. Mỹ cũng hết lòng giúp đỡ các tổ chức, những “nhà dân chủ” trong các chế độ độc tài. Vì Mỹ muốn chứng tỏ rằng chế độ “dân chủ tự do, kinh tế thị trường” là “ưu việt” so với chế độ độc tài cộng sản.
Nhưng nay các việc này đã ngã ngũ. Không có lý do nào để Mỹ (kể cả các nước Châu Âu) tiếp tục các việc này nữa.
Theo tôi, điều (mà mọi người VN cần ghi nhớ) là chiến tranh (lạnh) đã chấm dứt rồi. “Kẻ thù” không còn thì quan hệ “đồng minh” không còn lý do để hiện hữu.
Quan điểm “địa chính trị” vùng “Châu Á – Thái Bình Dương” của Mỹ trong diễn văn của ông Trump, theo tôi, không phải “bỏ” khu vực này cho TQ. Những ý chính, cốt lõi của bài diễn văn là chỉa mũi dùi vào TQ. Mỹ sẽ “đối phó” với TQ bằng “kinh tế”, “đồ thật” chống với “đồ giả”, công bằng chống với gian dối lương lẹo. Mỹ đã “dằn mặt” TQ, nâng tầm quan trọng của “kinh tế” lên hàng tối thượng: “an ninh kinh tế là an ninh quốc gia”. (Muốn hiểu quan điểm địa chính trị “mới” của Mỹ thế nào ta phải hiểu “mô hình” phục hưng Trung Quốc – Trung hoa mộng – của Tập Cận Bình. Việc này sẽ không nói ở đây).
Thông điệp của Mỹ cho VN (đơn giản) là sự “lựa chọn: “giàu có và tự do” hay là “đói nghèo và tôi tớ”? Thật là “phũ phàng”, như gáo nước lạnh tạt vô mặt. Nhưng chưa chắc có bao nhiêu người (lãnh đạo CSVN) ý thức điều này.
Người Mỹ không thể không biết, trước khi tổ chức APEC thì lãnh đạo VN đã long trọng tổ chức 100 năm “Cách mạng tháng mười” của Nga. (Sau đó là tiếp đón Jack Ma, tiêu biểu cho kinh tế TQ).
Đúng là tâm trạng (của ông Trọng) “dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương tơ”. Ngay ở Nga, nơi khai sinh ra cuộc cách mạng, cuộc lễ diễn ra ảm đạm không kèn không trống.
Ông Trọng là giàn lãnh đạo CSVN vẫn còn tư tưởng “quay đầu về núi”. Lựa chọn đã rõ ràng. Không biết gáo nước lạnh của ông Trump có làm mấy ông này thức tỉnh hay chưa?
Ông Trump đến VN, cũng như ông Tập, ông Putin, ông Abe…, không có nghĩa là VN tổ chức “thành công” APEC.
“Thế giới” đã “dị ứng” với các món ăn “truyền thống” của TQ và VN như “súp vi cá”, “bào ngư”, “tổ yến” v.v… Buổi tiệc ông Tập đãi vợ chồng ông Trump không có mấy món “quốc hồn quốc túy” này nữa.
VN mở đầu “buổi tiệc” APEC với món “súp tổ yến” với giàn “chiêu đãi viên mặc yếm hồng”. Ông “chủ nhà”, tức ông công an kiêm chủ tịch nước Trần Đại Quang, bộ dạng ốm o hãm tài, lúc thì chơi bộ vét thùng thình (như bận đồ khín), lúc thì chơi cái áo sơ mi “quốc phục” màu xanh không giống ai… Tất cả thể hiện “tầm vóc” của VN trước trường quốc tế.
Đúng như diễn văn của ông Trump. Ông này “khen đểu” VN nhưng mọi người vỗ tay rầm rầm. Khen đểu là vì khen VN nhưng cũng khen tất cả các nước chung quanh Mã Lai, Indonesia, Nam Hàn, Nhật… Tất cả các nước này đều phát triển hơn VN vài năm ánh sáng.
Lịch sử đã sang trang nhưng người VN vẫn sống trong quá khứ. TQ sẽ tiếp tục “bỏ bùa” để VN “đê mê” sống như vầy. Jack Ma qua VN hô hào tuổi trẻ trở thành “doanh nhân” (bán hàng trên mạng). Nhưng VN có hàng hóa gì mà bán? Không lẽ bán sức lao động? Không lẽ rao bán trái thanh long, trái vú sữa, cá mắm?
VN sẽ là nơi “buôn hàng dỏm” của TQ mà lời cảnh cáo của ông Trump, bán hàng giả là vi phạm “sở hữu trí tuệ”. Nghe báo chí dẫn lời Jack Ma “hàng giả của TQ rẻ nhưng có chất không kém kém hàng thật”. Câu nói này có thể khiến Jack Ma vô tù, nếu ông này diễn thuyết ở Mỹ hay các nước Châu Âu.
Trước “tình thế thay đổi”, VN có chịu thay đổi hay không? Theo Tàu thì suốt đời làm “nô lệ”, bán hàng giả cho Tàu. Còn “theo Mỹ”, thì theo cái gì?
VN đã bỏ phí 30 năm.
VN phải “sáng chế” mô hình phát triển cho riêng mình. Các hiệp định kinh tế song phương, hay đa phương, sẽ không giúp cho VN bao nhiêu. VN chạy đua điền kinh “công bằng” với các nước khác mà thể lực không có.
Theo tôi, tổ chức các “đặc khu kinh tế” (như Phú Quốc) là mót lại mô hình của TQ từ trên 30 năm trước. Khung cảnh “địa chính trị” đã thay đổi thì không thể áp dụng mô hình này. Tiếp tục vậy là tiếp tục thua.
VN phải tự “cạnh tranh” với mình để tiến bộ, để tạo dựng “mặt hàng”, thương hiệu, sau đó mới “góp mặt với đời”. Cách tốt nhứt là lập quốc gia liên bang. Hai miền hai chế độ, cạnh tranh với nhau để tiến bộ. Điều này tôi đã nói qua.
Trương Nhân Tuấn
(FB. Trương Nhân Tuấn)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân Việt vốn hiền hòa, hiếu khách là chính các pác ợ!

GS Trần Hữu Dũng bình luận: "Đạt được thương hiệu "chất lượng cao" như thế, có lẽ nên "xuất khẩu" công an Việt Nam sang các nước APEC?". Những trò “đốt rơm” lạc lõng giữa ngày hội APEC (QĐND 13-11-17) Đảng ta "khoái chí" vì Trump không nều vấn đề nhân quyền ở Việt Nam!
APEC cho thấy lực lượng công an Việt Nam tuyệt vời
(Tổ Quốc) -Thủ tướng Canada chạy thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc hay trà đá vỉa hè tại TP HCM, Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản, các phu nhân, phu quân dạo chơi thăm thú, chuyện trò thoải mái trên phố đi bộ Hội An; Thủ tướng Úc thoải mái ăn bánh mỳ vỉa hè hay người dân trật tự trên vỉa hè Hà Nội đón Tổng thống Mỹ Donald Trump… đã cho thấy được một Việt Nam hiền hòa, nồng hậu, mến khách và an toàn.
Lãnh đạo APEC vui vẻ chụp hình 'selfie'
Thủ tướng Canada ngồi cà phê, trà đá vỉa hè 
tại TP HCM. Ảnh: Facebook Justin Trudeau.
Các nguyên thủ 'selfie', dạo phố đầy thư thái

Tối 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có buổi tham quan phố cổ Hội An. Đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu về văn hoá, cảnh vật con người Hội An trong khi dạo phố cổ cho người đồng cấp Nhật.

Sáng 10/11, trước khi bắt đầu ngày làm việc bận rộn với các cuộc họp của Tuần lễ cấp cao APEC, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyễn điểm tâm sáng với món bánh mỳ tại một quán ăn vỉa hè ở Đà Nẵng.

Trước đó, 9/10, hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau chạy bộ, uống cà phê, trà đá vỉa hè, xuất hiện trong vòng vây sinh viên tại TP HCM… đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về một vị Thủ tướng thân thiện và một Việt Nam yên bình, nồng hậu.


Mới đây nhất, tối 11/11, trên đường trở về khách sạn,Tổng thống Mỹ D.Trump đã giơ tay chào người dân trên vỉa hè đang háo hức đón chờ vị Tổng thống quyền lực của thế giới trong không khí trật tự, vui vẻ...

Sự xuất hiện một cách thoải mái của các chính khách trên đường phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An hay TP HCM đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Rất nhiều bình luận cho hay, "Việt Nam là một đất nước yên bình, an ninh được đảm bảo", "các nguyên thủ quốc gia đến dự Hội nghị APEC đã rất tin tưởng công tác bảo đảm an ninh của Việt Nam"...

Để có được những giây phút yên bình, thư giãn như vậy, đã từ nhiều tháng trước, công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam đã được lên phương án cụ thể cho từng địa bàn. Các lực lượng trực chiến 100% quân số, các lực lượng công an đã xử lý tại cơ sở những vấn đề phát sinh nhỏ nhất để mang đến một APEC bình yên. Trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này.

Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Việt Nam cùng dạo phố cổ Hội An. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Úc tươi cười chụp ảnh với người dân Việt Nam đang ăn phở, theo SBS. Ảnh: Đại sứ quán Úc

"Mắt thần" APEC hoạt động 24/24h

Sau hơn 2 tháng khẩn trương hoàn thiện công tác lắp đặt các thiết bị, từ ngày 2/11, Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng được mệnh danh là Mắt thần APEC đã chính thức vận hành và cập nhật hình ảnh tại các điểm diễn ra sự kiện APEC, khách sạn, sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhà ga... thông qua 5.000 camera đã được phủ sóng.
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy trước khi diễn ra APEC

Cũng từ đây, tất cả các mục tiêu quan trọng trên địa bàn thành phố được thu gọn vào những màn hình lớn với rất nhiều điểm quan sát. Hệ thống thiết bị hiện đại, được vận hành bởi lực lượng nghiệp vụ có trình độ chuyên môn cao, tất cả mọi diễn biến từ thực địa sẽ được cập nhật 24/24 thông qua hệ thống camera phủ sóng rộng khắp để thuận lợi cho công tác chỉ huy, ra mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP vì một Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tuyệt đối an toàn.

Riêng trong Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, không khí làm việc tại Trung tâm chỉ huy an ninh APEC tại thành phố Đà Nẵng luôn sáng đèn. Các nhân viên an ninh làm việc 24h/24h để phục vụ công tác đảm bảo an ninh thông suốt trong hệ thống liên lạc chỉ huy cũng như các vấn đề liên quan. 

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ D. Trump tại Hà Nội tối 11/11. Ảnh: Minh Khánh

Từ đó lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Bộ Công an có thể trực tiếp ra lệnh chỉ huy lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường một cách nhanh chóng với thời gian được tính bằng giây.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trung tâm thông tin đã hoạt động liên tục trong thời gian qua để kết nối hoàn thiện các lớp thông tin, rút ngắn thời gian ra mệnh lệnh, tối ưu hóa việc tương tác trực tiếp giữa chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, trở thành kênh liên lạc hoạt động song song, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an.

Góp phần cho công tác đảm bảo an ninh này, nhiều ngày qua, gần 2.000 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Hà Nội được điều vào hỗ trợ các lực lượng thuộc khu vực miền Trung đảm bảo cho APEC. Trung đoàn Thủ đô là đơn vị thường xuyên phối hợp với Công an TP Hà Nội bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, với nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ các nguyên thủ, đại biểu cao cấp và các địa điểm diễn ra sự kiện APEC lần này nên đơn vị đã tăng cường tổ chức các buổi diễn tập, tập luyện các phương án, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Tại Hà Nội, tuy không phải là địa bàn tổ chức APEC 2017 nhưng là điểm đến trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của nguyên thủ các quốc gia. Lãnh đạo Công an TP cũng liên tục kiểm tra thực địa các tuyến đường, các khách sạn nơi lãnh đạo cấp cao của Mỹ, Trung Quốc, Canada đến Thủ đô. Những phương án, kế hoạch trên được đưa ra thảo luận chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác đón, dẫn, bảo vệ các đoàn nguyên thủ thăm Hà Nội.

Trên các trang báo trong nước và quốc tế, các tài khoản mạng xã hội: Twitter, Facebook bên cạnh những hình ảnh, thông tin về chương trình làm việc khẩn trương tích cực của APEC 2017 thì những hình ảnh lãnh đạo các nền kinh tế vừa dạo bộ vừa trò chuyện cởi mở, thân mật hay các vị phu nhân, phu quân thoải mái dạo chơi các tour du lịch đã không còn là hình ảnh hiếm gặp ở Việt Nam những ngày qua.

Bằng sự mưu trí, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hiền hòa và thầm lặng, lực lượng công an Việt Nam đã góp một phần rất lớn vào thành công chung của APEC Việt Nam 2017. Và đặc biệt, một Việt Nam hiền hòa, thân thiện, mến khách, an toàn đã được lan tỏa rộng rãi tới bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá ấn tượng cho du lịch Việt Nam./.

Thái Linh
http://toquoc.vn/Thoi_su/apec-cho-thay-luc-luong-cong-an-viet-nam-tuyet-voi-263075.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ nghĩa xã hội đã phá nát Venezuela ra sao?


Trước đây đã có một quốc gia Nam Mỹ với một tương lai đầy hứa hẹn. Nó có một nền dân chủ đang hoạt động tốt, một nền kinh tế phát triển mạnh, và một tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều. Tất cả những dấu hiệu, bao gồm giáo dục, y tế, và đầu tư nước ngoài, đều chỉ đến đường lối đúng đắn. Nó không hoàn hảo, nhưng người dân đầy hy vọng – và với lý do chính đáng.

Nhưng tất cả sự hứa hẹn đó đã biến mất. Đất nước đó bây giờ là một quốc gia thất bại, một cái bóng của nó trước đây. Những dịch vụ như điện và nước rất lẻ tẻ. Những hàng tiêu dùng cơ bản nhất, từ bánh mì đến giấy vệ sinh, đều đang thiếu thốn trầm trọng. Tội phạm đã tăng vọt. Tự do báo chí cũng gần như không tồn tại. Nền dân chủ đã được thay thế bởi một chế độ gần như là độc tài.

Đất nước ấy tất nhiên là Venezuela. Chỉ có 1 từ diễn tả chuyện gì đã xảy ra với nó : Chủ nghĩa Xã hội (CNXH). Vào năm 1999, khi là ứng cử viên tổng thống, Hugo Chavez đã hứa hẹn là sẽ dẫn dắt người dân Venezuela đến một thiên đường chủ nghĩa xã hội.

Khẩu hiệu của ông ta là “Esperanza y Cambio” – Hy vọng và Thay Đổi. “Venezuela là một quốc gia giàu có,” Chavez đã nói, “nhưng nó đang bị đánh cắp từ người dân của nó bởi những nhà tư bản ác độc và các tập đoàn ma quái.” Sự sai trái này sẽ được làm đúng lại, ông ta đảm bảo các cử tri như vậy, nếu họ bầu chọn ông ta. Và họ đã làm như vậy. Và họ đã vô cùng hối hận.

Nicolas Maduro

Chavez lấy cảm hứng của mình từ nhà tư vấn của ông ta, Fidel Castro. Như người tư vấn của mình, ông ta thích thực hiện các bài diễn văn – vài cái kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ.

Ông ta thậm chí tự tạo cho bản thân một chương trình truyền hình, nơi ông ta sẽ nói như hát nhạc liên tục. Dưới thời Chavez, chính phủ Venezuela đã cưỡng chế lĩnh vực này đến lĩnh vực khác.

Chính phủ, ông ta trấn an mọi người, là sẽ điều hành những doanh nghiệp đó tốt hơn doanh nghiệp tư nhân, và lợi nhuận sẽ được chia đều cho người dân.

Với sự phô trường đó, ông ta đã xé bỏ những hợp đồng với các công ty dầu khí và xăng, và yêu cầu họ trả hoa hồng cao hơn rất nhiều. Khi họ từ chối, ông ta kêu họ hãy rời khỏi nước. Họ đã làm điều đó.

Hình ảnh của ông ta được đánh bóng bởi những diễn viên Hollywood nổi tiếng, những người ùa đến để xem nỗ lực tuyệt vời mà ông ta đang làm – lấy tiền từ người giàu và đưa cho người nghèo. Các chính trị gia cánh tả ở Mỹ và Châu Âu cũng ca ngợi ông rất nhiều.

Chủ nghĩa xã hội luôn hoạt động tốt trong giai đoạn đầu, cho nên người ta bị lừa bởi ban đầu. Rất dễ để các chính phủ tịch thu tiền, nhưng cuối cùng thì sẽ không còn tiền để tịch thu nữa.

Trong trường hợp của Venezuela, thật lòng mà nói: những ai có thể đem tiền ra khỏi đất nước, đã làm như vậy. Nhiều người đã rời bỏ đất nước luôn – gần 2 triệu người, dựa theo nhà xã hội học người Venezuela, Tomas Paez.

Những người tạo ra của cải tiếp tục tạo ra của cải, nhưng họ đã tạo nó ở chỗ khác – như Miami hay Madrid và những nơi khác trên thế giới.


Người nghèo ở Venezuela

Khi Chavez tranh cử chức tổng thống lần đầu tiên vào năm 1999, ông ta nói là ông ta sẽ từ chức trong 2 năm nếu người dân không hài lòng với ông ta.

Nhưng cũng như Castro, Chavez chưa bao giờ có ý định từ bỏ quyền lực. Ông ta đã chết khi còn cầm quyền vào năm 2013, được thay thế bởi phó tổng thống của ông, Nicolas Maduro.

Maduro giống Chavez nhưng không có sự quyến rũ hoặc giọng nói hay. Đất nước bây giờ đang lâm nguy, bị xa lánh bởi thế giới và cô lập. Nó tệ đến mức nhiều hãng hàng không quốc tế từ chối bay đến đó. Người dân xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ để mua đồ ăn. Đôi lúc họ đi về trắng tay.

Một khảo sát gần đây cho thấy rằng 75 phần trăm người lớn ở Venezuela đã giảm cân vào năm 2016 – trung bình là 8.6 kg. Chương trình giảm cân toàn quốc này được gọi là “chương trình giảm cân Maduro”. Tuy nhiên, Maduro vẫn cầm quyền.

Các nhà lãnh đạo và phóng viên đối lập mà nói lên sự thật thì bị bỏ tù. Venezuela là một câu chuyện để cảnh báo cho người khác.

Một khi đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, thì không thể dễ dàng quay lại. Và đất nước càng theo CNXH càng lâu, thì càng khó để cải cách nó. Venezuela đã là một đất nước CNXH gần hai thập niên nay.

Nếu bạn không nghĩ nó có thể xảy ra ở đây, cho dù đó là Mỹ hay Châu Âu hay Việt Nam,… bất cứ nơi nào khác, thì bạn đang tự dối lòng mình.

Khi người dân quen với việc lệ thuộc vào chính phủ – cho dù họ nghèo đến mức nào đi nữa, thì sự lệ thuộc đó rất khó phá vỡ.

Đó là tại sao bạn đừng bao giờ tin sự giả dối của CNXH. CNXH chính là ma túy. Và như ma túy, nó cảm thấy rất tuyệt vời lúc ban đầu. Nhưng cuối cùng thì nó sẽ phá nát đất nước của bạn. Cũng như nó đã phá nát Venezuela.

(VietFact)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Rộ trào lưu chế nhạc: Rằng vui thì thật là vui...



Phần nhận xét hiển thị trên trang