Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Hơn hẳn tiền nhiệm Obama

Hơn hẳn tiền nhiệm Obama, ông Đồ Nam nói tới Hai Bà Trưng

Bây giờ thì đã rõ. Đúng ông Đồ Nam.

Tiền nhiệm của ông, là đồng chí Obama, thì mới chỉ nhắc đến Truyện Kiều của Nguyễn Du mà thôi. Xem lại ở đây (tháng 5/2016). Một cốt truyện vay mượn của Trung Quốc, nói quá lên thì chỉ là một bản dịch tiếng Việt. Và thân phận của một người phụ nữ tài sắc nhưng bạc mệnh.

Còn với ông Đồ Nam, thì phải là Hai Bà Trưng hiên ngang cưỡi voi ra trận. Một phụ nữ dòng dõi từ Mê Linh, đánh đuổi ngoại xâm đến từ Trung Quốc. Mình lại đang đi một văn mạch Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Mẫu Liễu Hạnh trên blog này (xem ở đây hay ở đây).

Như Đồ Nam thế, nhưng có khi anh Trần Đăng Khoa vẫn điệp khúc bài "ngu ngốc nhất nhì là tổng thống Mĩ" cho mà xem.

Không khen Obama hay Đồ Nam, mà khen cho đội ngũ cố vấn của các ông (những người chấp bút thực sự).

Dưới là tin từ các nơi.

---


.

Tổng thống Trump nói về Hai Bà Trưng và tinh thần độc lập

 - Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC.
Trước đó, chiếc Không lực Một đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Đà Nẵng trưa nay, tham dự hội nghị Cấp cao APEC 2017.
XEM CLIP:




Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, ông Trump đã đăng lịch trình làm việc ở Đà Nẵng trong ngày hôm nay.
"Đến Đà Nẵng, Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, dự lễ đón chính thức các lãnh đạo APEC và phu nhân, phu quân, dự tiệc tối và buổi trình diễn nghệ thuật" - Tổng thống Mỹ viết.
Ngày mai, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
13h30
Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC.
{keywords}
Tổng thống Mỹ nêu lại các điểm dừng chân đã qua trong chuyến công du châu Á trước khi đến Việt Nam, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
"Tôi muốn đề cập đến những người bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tiếp theo. Trái tim chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng khiếp này", ông Trump nói:

Tổng thống Mỹ cho hay: Những luồng gió lạc quan mới đã tràn qua nước Mỹ. Tăng trưởng kinh tế đã đạt 3,2% và sẽ còn tăng. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm qua, thị trường chứng khoán đạt mức cao và cả thế giới được nâng lên bởi sự đổi mới của nước Mỹ. Chúng ta đã là bạn bè đối tác liên minh trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong một thời gian dài và Mỹ sẽ tiếp tục là bạn bè và đối tác lâu dài hơn nữa trong khu vực này.
Vào những năm 1990, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, hiện nay, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Sinh viên Việt Nam đứng trong hàng ngũ những sinh viên xuất sắc nhất trên thế giới. 
"Tôi rất vui được chứng kiến những thành tựu mà các bạn đã đạt được trong thập kỷ vừa qua. Việc các bạn ở đây, cùng chung tay xây dựng khu vực này là điều không thể tuyệt vời hơn...
Đây chính là những điều mà các bạn làm được khi người dân thực sự làm chủ tương lai của mình...
Chúng ta ở Đà Nẵng để làm sâu sắc quan hệ, chia sẻ và vinh danh những thành tựu của chúng ta. Đà Nẵng trước đây từng là căn cứ quân sự của Mỹ, nơi chứng kiến nhiều người cả hai bên hy sinh trong chiến tranh. Ngày hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa, TP này đã đạt rất nhiều thành tựu...
Tôi vừa đi qua cầu Rồng, nơi này đã đón rất nhiều bạn bè quốc tế. Đầu những năm 1990, nửa dân số Việt Nam chỉ sống với mức vài USD một ngày. Ngày hôm nay, với một nền kinh tế cởi mở, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới...
Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ với các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng tôi phải tìm kiếm các quan hệ thương mại dựa trên nguyên tắc công bằng và có đi có lại, mong đợi các nước đối tác tuân thủ các nguyên tắc. Tôi kỳ vọng các thị trường mở cửa từ cả hai phía.
Chúng tôi tự hào là thành viên của cộng đồng kinh tế dưới mái nhà chung Thái Bình Dương. Chúng ta là những người bạn bè, đối tác, đồng minh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương suốt một thời gian rất dài. Câu chuyện về khu vực này trong những thập niên gần đây là câu chuyện về những gì có thể trở thành hiện thực khi chúng ta làm chủ chính tương lai của mình.
Khi toàn khu vực như bầu trời sao, mỗi nước sẽ là một ngôi sao sáng, mỗi người, mỗi nền văn hóa, mỗi lối sống, mỗi ngôi nhà. Các bạn, những người đi qua sự chuyển mình này hiểu được giá trị của những gì bạn đạt được...
Chúng tôi sẽ không chịu những sự lạm dụng thương mại và không công bằng như thế này nữa, rất nhiều nước đã hứa hẹn với nước Mỹ về cách thương mại cân bằng nhưng chúng tôi đã chờ đợi lời hứa này rất lâu và ngày đó chưa bao giờ đến. Ngày hôm nay đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây.
Bắt đầu từ hôm nay nước Mỹ sẽ cạnh tranh trên cơ sở công bằng, bình đẳng, nước Mỹ sẽ không để bị lợi dụng. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết. Tôi cũng mong đợi các bạn trong khán phòng này đặt lợi ích của quốc gia bạn lên trên hết. Đó là thông điệp tôi mong muốn truyền tải với các bạn.
Nước chủ nhà Việt Nam đã hiểu rõ điều này không chỉ là 200 năm, mà là 2.000 năm rồi, trong khoảng năm thứ 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt Nam là Hai Bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần độc lập. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử mà người dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập cũng như niềm tự hào của mình. Với sức mạnh của mình, chúng ta hoàn toàn biết mình là ai và phải làm gì cùng nhau. Chúng ta có đủ niềm tin và sức mạnh để cùng nhau đi đến những tầm cao mới. Hãy cùng nhau hướng đến tự do, thịnh vượng và tương lai rộng mở.
Điểm cuối cùng tôi muốn nói: Trên thế giới có nhiều nơi có ước mơ và con đường nhưng không có nơi nào tốt như là ở nhà mình cả, vì thế hãy vì gia đình của chúng ta, hãy vì đất nước của chúng ta, vì sự tự do, hãy vì lịch sử, hãy bảo vệ đất nước của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta và tình yêu của chính ta.
Xin cảm ơn các bạn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc bài phát biểu, ông gửi lời chúc tới các đại biểu, người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nước Mỹ và người dân Mỹ.
12h45
Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng dòng tweet thông báo đã hạ cánh ở Đà Nẵng để phát biểu tại APEC 2017.
12h35
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump lăn bánh khỏi sân bay quốc tế Đà Nẵng.
XEM CLIP: 




Đoàn xe chở Tổng thống Trump trên phố Đà Nẵng:




12h25
Bước ra khỏi máy bay, Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào:
12h15
Chiếc Không lực Một đã hạ cạnh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.
12h05
Mật vụ Mỹ kiểm tra an ninh tại sân bay trước khi chiếc Không lực Một chở Tổng thống Trump đáp xuống sân bay Đà Nẵng.
12h00
Người dân Đà Nẵng tập trung khá đông đầu cầu Rồng chờ đón đoàn xe Tổng thống Mỹ.
Phạm Hải - Xuân Quý - Anh Dũng - Thái An - Cao Thái - Hồng Hải
Từ Giao blg



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đã phát hiện việc hầu hết người Việt Nam có thể làm, còn hầu hết người Mỹ thì không


du lich viet ) Hầu hết người Việt Nam không phân biệt giới tính hay độ tuổi đều có thể làm điều mà hầu hết người phương Tây không làm được, đó là...
Người phương Tây có một từ để chỉ một việc mà hầu hết người Việt Nam và người châu Á nói chung, đều làm được, là “Asian squat”, đơn giản chỉ là… ngồi xổm.
Với trọng lượng dồn xuống gót chân thay vì phần đầu bàn chân và đầu gối, mông chạm mắt cá, đầu gối hướng ra... tư thế ngồi này có thể tạo cảm giác vững vàng hơn, thoải mái hơn. Tuy nhiên điều ấy chỉ đúng với những người làm được! Nhiều nguồn cho biết chỉ 13,5% người Bắc Mỹ có thể làm việc này (trong số đó, 9% gốc Á). Con số này chưa được những chuyên gia uy tín khẳng định nhưng từ quan sát thực tế và chia sẻ trên Internet, có thể thấy nhiều người phương Tây chỉ có thể làm được như Tổng thống Obama, với gót chân nhón lên; nhiều người khác còn không thể ngồi quá 5 giây mà không ngã ngửa, đau và khó chịu; những người làm được thì nhìn nhận đây không khác nào một tư thế yoga, thậm chí có những người còn quyết tâm tập squat chỉ để có thể ngồi xổm được thành thạo một lần trong đời.
ngoi-xom
Trong khi nam phụ lão ấu châu Á đều có thể ngồi xổm dễ dàng như thế này...
ngoi-xom (1)
thì đường đường người đứng đầu Nhà Trắng chỉ có thể ngồi nhón gót một cách chênh vênh. (Ảnh: Internet)

Nhiều người đã phân tích tỉ mỉ tư thế ngồi xổm: phần thắt lưng khỏe, trọng lượng dồn trên gót chân, chân mở bằng vai, đầu gối trên mũi chân, thân người thẳng… và đưa ra những giả thiết vì sao lại có sự khác biệt giữa người phương Tây và người châu Á, như:

- Người châu Á thấp hơn, chân ngắn hơn nên điểm thăng bằng cũng khác với nhiều người phương Tây, nhưng cơ sở của điều này không vững chắc, vì đến cầu thủ bóng rổ cao kều Yao Ming cũng có thể ngồi một cách dễ dàng.
- Người châu Á từng có thời gian dài sử dụng “xí xổm”;
- Một số người lại cho rằng người châu Á có phần gót chân và bắp chân linh hoạt hơn hẳn những người phương Tây.
Và từ chỗ phân tích về cách thức ngồi xổm, người ta cũng nghiên cứu về lợi hại của việc này. Tuy một số chuyên gia nghi ngờ ngồi xổm có thể gây vấn đề xương khớp gối nhưng khá nhiều người khác cho rằng ngồi xổm rất tốt cho việc cải thiện sức khỏe và vóc dáng, cải thiện lưu thông máu trong cơ thể do khi ngồi xổm, các cơ bắp vùng bụng, đùi, mông ép lại và nhanh chóng đẩy máu về tim, tăng lượng khí vào phổi. Không chỉ thế, nhiều chuyên gia gần đây còn khẳng định tác dụng thúc đẩy việc bài tiết nhanh, thải độc dễ dàng và hiệu quả hơn. Nghiên cứu của Nhật cũng cho rằng ngồi xổm khiến bắp thịt ở vùng bụng và đùi ép lại, không tạo điều kiện cho mỡ thừa phát triển.
Nhiều chuyên gia Trung y tin rằng ngồi xổm 5 phút sau ăn là việc làm sẽ rất lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe nói chung, với cách thực hiện khá đơn giản:
- Sau khi ăn, bạn tìm không gian yên tĩnh, có tường phẳng và tốt hơn nữa là nên chuẩn bị thêm đệm mềm để tựa lưng;
- Đứng áp lưng vào tường/đệm rồi từ từ hạ mông thấp xuống sàn, vẫn giữ lưng sát, nếu là nữ thì hai chân cũng vẫn giữa sát nhau, nam thì hơi mở rộng chân và đầu gối;
- Khi bạn đã hạ thấp người hết mức (mà không ngồi bệt) thì hai tay nắm lại, đặt nhẹ lên đầu gối, mắt nhìn trước, đùi ép sát vào bụng, tập trung tinh thần, giữ nguyên như vậy trong 5 phút. Việc "xì hơi" khi này sẽ là dấu hiệu tốt cho thấy khí bẩn trong dạ dày đã được đẩy ra ngoài.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIẾT AI? AI GIẾT?



Tôi thi thoảng đọc tạp chí Hồn Việt, vài năm nay bỏ hẳn. Nguyên do là khi cụ Mai Thúc Lân mất, nó dùng đến nửa số trang in thơ MTL, những bài viết về MTL trong đó có đến 3 bài của Tổng biên tập, em ruột của người quá cố - ông Mai Quốc Liên.
Trưa qua nhân chờ tiệc tàn (tôi vốn không rượu), tiện tay mở thử. Số này Hồn Việt có hai bài quan trọng, bài đinh, nên đọc. Liền thấy hiện ra những nhân cách cần bàn.
- Bài thứ nhất: “Viết sử như thế là giết sử.” Viết về TS Nguyễn Tiến Hưng, GS Đại học Harvard Nguyễn Tiến Hưng với hai cuốn Khi đồng minh tháo chạy và Khi đồng minh nhảy vào. Là thần tượng của tôi, TS Nguyễn Tiến Hưng người Thanh Hóa; năm 1954, với 2 cây vàng, ông đã đóng bè luồng ra khơi mà vào Nam. Ông làm luận văn TS tại Harvard rồi dạy tại đó. Năm 1973, ông Thiệu mời ông Hưng về làm Bộ trưởng Bộ Tái thiết Quốc gia. Sau 1975, ông viết “Từ tòa Bạch ốc đến dinh Độc lập” rồi lần lượt là hai cuốn kia. Với tôi, nhờ duy nhất có một người là ông, mà thể chế Việt Nam cộng hòa và mối quan hệ Việt Mỹ 1954 – đến 1975 mới hiện ra sống động, chân thực đến thế. Nhân thể nói thêm, nhờ Tạ Chí Đại Trường, người Việt hôm nay mới có thể hình dung ra đời sống, kinh tế, chính trị, chiến tranh và văn hóa, nhất là ngôn ngữ Việt hai thế kỷ XVII đến XIX mới còn lại chân thực. Còn, nhờ TS Nguyễn Tiến Hưng nửa thế kỷ miền Nam (1945 – 1985) mới hiển lộ trung thực với người cả nước như thế. Nói trung thực, bởi các ghi chép khác, đều bị ý hệ bẻ ghi theo chủ quan các tác giả làm sai lệch sự thật.
Trong hai cuốn sách sau của TS Hưng có vài chi tiết sai. Chi tiết thứ nhất, là ông nói sau khi Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp định 4 – 6 – 1954 về việc Pháp trao trả độc lập toàn diện cho Việt Nam Quốc gia (Thủ tướng Bửu Lộc đại diện ký), ông Ngô Đình Diệm mới nhận lời mời của Bảo Đại làm Thủ tướng (sau ba lần dứt khoát chối từ, với lý do còn dính líu đến Pháp.) Thực ra thì Quốc hội Pháp rất ít vai trò, còn QH Việt Nam, chẳng nói mọi người đều biết. Ông Hưng là công dân Mỹ, quen nghĩ Hiệp định ký với nước ngoài, chỉ khi QH phê chuẩn mới có giá trị, nên viết thế. Mà viết thế, ông đã bị tác giả bài viết bảo là “giết sử”. Hỡi ôi, không có giết sử mà là chuyện giết – vấy bẩn uy tín KH của đồng bào…
Vài chi tiết sai sau tôi không dẫn / bàn được. Vì tôi không đọc nữa!
- Bài thứ hai: “Cao Xuân Huy – Cao Xuân Hạo.”
Phụ tử trên cũng là thần tượng của tôi. Cụ Cao Xuân Huy là người nắm then chốt văn hóa Việt Nam. Nếu chỉ đọc Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Huyên và Từ Chi mà đã yên tâm về Văn hóa Việt thì thật thiếu sót. GS Cao Xuân Huy chỉ ra cái bản sắc, cái hồn của Đại Việt: “Văn hóa VN như nước, nó có thể lặng lẽ thấm đến rất sâu (đến mức như không có. VC), có thể giận dữ mà dâng trào lên rất cao, nó nhận vào mình tất cả những thứ người ta ném xuống rồi làm tất cả Mới hơn.”
Ngoài ra, cụ đưa vào ngữ vựng triết học nhân loại một thuật ngữ mới: Tư duy phương Đông CHỦ TOÀN, tương ứng với phương Tây CHỦ BIỆT. Nửa đầu thế kỷ XX, cụ đã mang hiến Nhà nước gần hết kho sách vĩ đại là Long Cương tùng thứ, phải chở bằng 4 xe cam nhông từ Nghệ An ra Việt Bắc.
Là người kiệt xuất như thế, nhưng cụ không viết sách. Mà chỉ viết giáo án để dạy Đại học Hán Nôm, (Mai Quốc Liên có học lớp này.) Mười năm sau cụ mất, học trò của cụ là GS Nguyễn Huệ Chi mới soạn sách cho thầy. Ông Chi căn cứ vào các giáo án của thầy, vào vở ghi của mình mà làm thành sách “Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu”, rồi xuất bản năm 1995.
Một bài viết về một người, cái việc quan trọng bậc nhất của người ấy, lại quên một sự thật cũng quan trọng bậc nhất đối với người ấy? (nếu không có cuốn sách do ông Chi soạn hộ thầy, lấy gì để trao Giải thưởng HCM cho cụ?) Sao có thể quên?
Một việc như thế thì không thể quên. Chỉ có thể nói là giết vậy!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Justin, TPP và những điều đọng lại



FB Nguyễn Tiến Tường

























Thả tim cho Trump và phẫn nộ cho Tập. Đó là điều cả dân tộc này vẫn làm. Cả một APEC rộng lớn và đa phương, với người Việt, chỉ trông chờ hai bài phát biểu này. Một dân tộc đã mất tự quyết rồi, chỉ chờ sự quyết định của một trong hai: Mỹ - Trung. Thân em như dải lụa đào!

Justin, một chàng trai thủ tướng gây nên cơn sốt vài ngày qua. Chỉ đơn thuần là cà phê, chạy bộ và rất đời thường. Người Việt ngưỡng vọng một chính khách qua vẻ ngoài đẹp trai.

Canada rút khỏi TPP. Vài người bắt đầu thất vọng vì Justin. Vài nhà dân chủ giả cầy lại luận vào quyền con người để oán trách.

TPP giản đơn là một chính sách lưu thông hàng hoá trên cơ sở thỏa thuận về mặt kinh tế. Mỹ đã không tham gia từ lâu, Canada thì chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Vì nếu gia nhập, họ mất nhiều hơn được.

Quyền con người, sẽ dễ áp đặt hơn ở các nguyên tắc song phương. Đối với Mỹ và Canada, một khi chưa để người Việt tự do về mặt chính kiến, quan điểm chính trị. Rất khó có những công nhận từ họ. Kể cả là kinh tế, nếu không vì con người và bảo vệ tương lai cho con người, họ sẽ cũng nói không!

Ông anh tôi làm gỗ xuất khẩu Châu Âu. Một ngày đẹp trời, họ bị từ chối đơn hàng dù vẫn đạt quy chuẩn. Sau đó mới biết, đối tác từ chối nhận hàng vì phát hiện doanh nghiệp ông để cho công nhân nữ ngủ trưa trong xưởng và nhà vệ sinh bốc mùi.

Quyền con người và bình đẳng. Nếu Justin yêu thương các bạn. Anh ta sẽ hỏi vì sao những tuyến đường bị chặn lại trong tiếng còi hụ để anh ta chạy thể dục. Tôi không tin rằng ở đất nước anh ta sống, sẽ có điều tương tự. Justin đến không vì các bạn, đừng trách anh ta.

Kể sơ để thấy, chúng ta hiểu biết quá ít. Vì hiểu biết ít nên phải tuân theo cảm xúc. Yêu Trump, ghét Tập hay mến mộ Justin. Đều là cảm xúc cả.

Họ đại diện cho quốc gia của mình, đến đây để tìm lợi ích quốc gia. Còn chúng ta, trước một sự kiện lớn, cái chúng ta nhận được chỉ là vài icon cảm xúc! Những cái icon ngờ nghệch và chia rẽ...

Đau không hỡi những tiên rồng?


Phần nhận xét hiển thị trên trang