Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Ông này sắp rồ rồi:

Sưu tầm bài hát dân gian

Hồi còn học, bọn sinh viên K17 mình được các thầy Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Lê Chí Quế... (Khoa Văn, Tổng hợp Hà Nội) dạy rằng văn học dân gian (foklore) có tính vận động, luôn thay đổi, nhiều dị bản. Thầy Khánh khi giảng chuyên đề Tấm Cám (một trong những công trình nghiên cứu văn học dân gian, theo cá nhân mình là xuất sắc nhất) bảo truyện này có hàng trăm dị bản, tiêu biểu là chuyện về cô Lọ lem. Thầy Diên (một trong những thầy đẹp trai đỉnh khoa, từng chủ nhiệm lớp mình) thì thuộc hàng chục dị bản của mỗi tác phẩm. Công nhận các thầy hồi đó thầy ra thầy, còn trò có ra trò không thì đến giờ vẫn chưa xác định được.

Mình còn nhớ thầy Khánh, thầy Diên, thầy Quế luôn nhắc rằng văn học dân gian là trí tuệ, tình cảm của nhân dân, nó vừa mộc mạc, vừa bác học, đặc biệt là rất hài hước. Nhiều tác phẩm lấy cái tục để vui vẻ. Đã dân gian thì phải tục, thế mới là dân, chứ chả nhẽ lại giống văn chương bác học đạo mạo của ông Hữu Thỉnh thì còn nói làm quái gì.

Nghĩ đến công ơn các thầy, mình chợt nhớ hồi nhỏ thường nghe người nhớn hát những bài hát đương thời, hát chán bài gốc thì họ chuyển sang hát bài dị bản, bài phăng tơ ri. Đến giờ đầu óc cũng lẫn nhiều rồi, nhớ nhớ quên quên nhưng mình cũng còn thuộc vài câu vài bài. Biên lại đây cho cả nhà vui.

Nhạc sĩ Trọng Bằng có bài hát “Bão nổi lên rồi” ca ngợi cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, mở đầu bằng câu “Bão nổi lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu…”, được mấy ông thanh niên làng mình hát thành “Vú nổi lên rồi, thày bu may xu chiêng cho con. Tiền đâu may xu chiêng cho con, con lấy yếm này về mà dùng dần…” (đến đây thì tôi quên béng).

Nhạc sĩ Huy Thục rất nổi tiếng với bài “Tiếng đàn ta lư” cùng thời gian này, giai điệu rộn rã vui tươi, mở đầu là “Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu, đàn ta lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng, mừng thắng trận quê em…”, bọn trẻ trâu chúng tôi hồi ấy “dịch” thành: “Đi chăn bò cầm roi mây nặng trĩu, bò không đi, em quất roi mây vào b. con bò, bò đứng dậy đi ngay… Tính tính, tính tính tính, tính tang tang tình. Bộ đội giải phóng ơi, chúng em quất hay hung, ha ha. Bò em không đi, quất là đi ngay. Bò em đi ngay, quất b. nên đi”.

Đám ở khu 4 chả mấy ai không biết bài “Trên biển quê hương” của nhạc sĩ Đức Minh. Bác nhạc sĩ này có bài khác rất hay là bài “Em là hoa pơ lang”. Mở đầu bài trên biển bằng giai điệu nhẹ nhàng “Quảng Bình quê ta, biển khơi vang hát câu ca hát rằng, ai đã về đây chớ quên những cồn cát trắng, trong nắng ban mai, bao người đan lưới hát vui. Súng để cạnh người, giữ trời với biển khơi”. Đám choai choai làng tôi chuyển thể thật vui: “Cởi truồng ra khơi, bị con cá đuối nó xơi mất b. Mang dái về đây, hát lên câu hò đau đớn. Hai dái hai bên, bây giờ còn mỗn dái thôi. Dái ở cạnh b., đó là trái tim của tôi”. Ối giời, dái mà là trái tim của tôi, chết cười.

Cũng bài trên còn có dị bản “Hải Phòng quê ta, biển khơi vang hát câu ca hát rằng, ai đã về đây, nhớ mua thuốc lào Tiên Lãng. Hai điếu hai bên, bây giờ còn mỗi điếu thôi. Điếu ở cạnh người, đó là cố nhân của tôi”.

Một bài hát khá hay của nhạc sĩ Phạm Tuyên, “Bám biển quê hương”, với những câu mở đầu “Gió lên đi cho thuyền ta ra khơi, thênh thang trên biển rộng, lòng ta như biển trời. Buồm thẳng ra khơi, quăng chài tay tung kéo lưới, vượt sóng trở về thuyền ta khoang cá đầy…”, được các nhà sáng chế thời ấy chế lại rằng: “Gió lên đi cho thày tôi đi câu. Bu tôi đi xách giỏ còn tôi đi vụt mồi. Mồi quẳng ra xa con gì to nó đớp mất. Thày nghiến răng vào, giật ngay con mại cờ. Bu tôi đứng trên bờ chửi mắng om sòm, từ sáng đến giờ được mỗi con mại cờ”. Đi câu như thế, ăn chửi là phải.

Còn bài "Bước chân trên dải Trường Sơn" của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, đoạn mở đầu "Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi dép không mòn. Ta đi nhằm phương xa, gió ngàn đưa chân ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng triều lên" bị đổi thành "Ta lại đi và nấu cơm nồi nhôm, rế mòn mà cái đít nó không mòn. Ta bắc nồi cơm lên, sắn nhiều hơn ngô, ngô nhiều hơn khoai, khoai nhiều hơn cơm, trông nồi cơm đó thấy sao mà ngán".... Đúng là thời ăn độn.

Hồi mình bé tí, bu mình đi học bình dân học vụ, lớp tổ chức ở trụ sở ủy ban vào buổi tối, mình giúp bu cầm cái cái đèn dầu lon ton đi theo. Tối nào cũng nghe các học viên, tinh những ông già bà cả, hát bài về học bình dân theo giai điệu bài Hò kéo pháo "hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo...", các cụ chuyển lời thành "Tờ i ti này, đến lớp ta học đi nào. Tờ i ti này, đến lớp ta học ta viết. Mắt kém, tay run, nhưng lời Bác khuyên thì ta cương quyết. Nhà neo, con mọn, học là xây dựng nước non nhà". Bé tí chưa biết chữ, nhưng cứ nghe hát mãi, nên thuộc tới bây giờ.

Hồi những năm đầu thập niên 60, trên đài hay phát bài "Mời anh đến thăm quê tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Ông Quốc Hương ca bài này thì tuyệt vời. Hầu như bọn trẻ lẫn người nhớn ai cũng thuộc. Làng tôi có mấy anh lớn hơn đám chúng tôi vài ba tuổi, nghịch ngợm lắm. Chiều chiều mấy lão ấy đi dạo trên đường làng, hát “Mời anh đến thăm quê tôi, mà xem mấy chú cao bồi, chiều cởi truồng đi tán gái, sờ vào l. nó đái ra tay”, ai nghe cũng phát khiếp. Mấy “tay chơi” đó lần lượt ra trận, hầu hết không trở về.

Còn nhiều lắm, tôi mỏi tay chả gõ ra hết được, hẹn dịp khác cùng hát với nhau “vỗ đùi ha hả thơ mày nhạc tao”, hì hì.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao, tại sao lại viết vầy?

Nước mắt không tăng được lương hưu
Nguyễn Anh Tuấn - “Nhận quyết định, cô Lan khóc không thành tiếng làm cho tập thể giáo viên nhà trường khóc theo. Cả cuộc đời cô đã cống hiến cho nghề giáo, nhưng nghỉ hưu với nhận mức lương như vậy thử hỏi sống sao đây” (trích Zing News)
Trong tư cách một thành viên của cộng đồng quốc gia, chúng ta có thấy điều gì đó sai sai ở đây không khi một cô giáo mầm non sau khi bỏ tới 37 năm dạy dỗ những đứa trẻ của đất nước về hưu với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng?


Cô giáo Trương Thị Lan. Ảnh: Báo Người Đưa Tin
Vì sao ra cớ sự thế này?
Vì ngân sách trả lương quá thấp cho giáo viên trường công. Nhưng vì sao lại thế?
Vì ngân sách ở ta ngoài việc dùng để trả lương cho bộ máy công chức, viên chức – những người như cô giáo Lan – thì còn phải gánh gồng thêm bộ máy đảng và hệ thống các đoàn thể xã hội. Nghĩa là nếu Đảng Cộng sản và các đoàn thể của họ thôi sống bám vào ngân sách nhà nước, như ở các quốc gia khác, chúng ta thừa sức tăng lương gấp đôi cho công chức, viên chức – những người thực sự bỏ công sức đóng góp giá trị cho xã hội.

Vì ngân sách bị đục khoét trên diện rộng. Các cán bộ cấp cao – tức đảng viên cao cấp – trở nên siêu giàu có, biệt phủ nhan nhản trong nam ngoài bắc, con cái du học bốn bể năm châu, bằng tiền ở đâu nếu không phải là đục khoét từ ngân sách. Phần ngân sách còn lại chia ra trả lương cho công chức, viên chức như cô Lan được bao nhiêu đâu nên lương mỗi người cực thấp cũng là điều dễ hiểu. Ở thành phố thì còn cách này cách khác xoay sở kiếm thêm được chứ ở nông thôn như cô Lan thì thật khó.

Vì nguồn lực quốc gia thời gian dài được tập trung vào tay các công ty nhà nước và rồi bị lãng phí trong vô số các dự án hao tiền tốn của cốt cũng chỉ là để lãnh đạo của các công ty này – lại là các đảng viên cấp cao và gia đình của họ – kiếm chác; trong khi các doanh nghiệp tư nhân thì luôn bị kiềm kẹp, từ tín dụng, đất đai đến chính sách. Khác nào trong một gia đình, vốn liếng giao hết cho đứa phá gia chi tử, còn đứa chí thú làm ăn thì bị trói tay buộc chân. Cứ mãi thế thì đất nước sao có thể ăn nên làm ra, ngân sách sao có thể dồi dào đủ sức trả mức lương tương xứng cho công chức, viên chức để có thể nuôi sống gia đình của họ?

Tóm lại, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, trong tư cách một đảng cầm quyền, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này, chính vì họ đang duy trì một mô hình tổ chức xã hội lạc hậu về mọi mặt, trì hoãn những cải cách chính trị và kinh tế quan trọng, khiến tiềm năng và nguồn lực quốc gia bị lãng phí từng ngày từng giờ.

Riêng với hàng triệu người khác như cô giáo Lan, cũng đang lo lắng về tương lai hưu trí của mình, nếu muốn bớt thiệt thòi thì chỉ còn cách duy nhất là phải quan tâm hơn đến chính trị, dứt khoát ủng hộ những cải cách chính trị và kinh tế nhằm ngăn chặn việc ăn bám và đục khoét ngân sách một cách có hệ thống như hiện nay. Bằng không, sẽ thật khó cho chúng ta tránh được viễn cảnh phải sống phần đời còn lại trong cảnh bấp bênh, thiếu thốn, và nhìn cán bộ cấp cao cùng gia đình họ sống giàu sang ở những phương trời Âu Mỹ nhờ vào tài sản đục khoét từ ngân sách quốc gia.

Lựa chọn trong tay chúng ta, và vận mệnh trong tay chúng ta, đừng than thân trách phận.

Nguyễn Anh Tuấn
FB Nguyễn Anh Tuấn


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phủ Quan – Phận Dân


Nguyễn Tiến Tường - Mấy hôm nay lại nóng biệt phủ quan chức. Chưa hết công sở hoành tráng lại đến biệt phủ của quan. Quan nhân từ phủ tới dinh, một đường nhung gấm. Dân từ nhà ra ngõ, lầm lũi một nỗi nhọc nhằn. Công sở hoành tráng là một căn bệnh phô trương nhức nhối. Công sở ngày càng to trong khi bát cơm của người nghèo không thêm được hạt cơm nào. Dân nhiều nơi vẫn mơ miếng thịt.

Ngôi biệt thự của cựu Bí thư Quảng Bình. Ảnh: VietBF
Công sở như ở Quảng Bình quê tôi, 4 nghìn mét vuông cho 100 cán bộ, mỗi người bình quân 40 mét vuông. Nhiều cán bộ tỉnh, mỗi người một biệt thự hoành tráng ở biệt khu nhà giàu bên biển. Chạnh nhớ tỉnh tôi, bao năm trời đi xin ngân sách trung ương. Tỉnh nghèo, sao cán bộ giàu khủng khiếp vậy?

Vừa rồi, bão lũ tang tóc giết bao nhiêu mạng người. Nhìn những biệt thự ngập gỗ quý. Tôi cay đắng nghĩ, rừng sinh ra để làm đẹp nhà cán bộ. Dân trơ trọi với con nước thì kệ dân. Cũng không khác mấy mệnh sống thời phong kiến. Dân chết cho thú vui của quan là lẽ thường.

Bạn tôi bảo, ở thời này cán bộ chỉ cần làm đúng, người ta tri ân thôi đã đủ giàu. Nhưng họ chẳng muốn vậy đâu. Họ muốn bẻ cong tất cả để kiếm nhiều hơn. Vơ vét càng nhiều càng tốt.

Anh tôi, người làm trong một tập đoàn nhà nước kể rằng rất ngạc nhiên khi gói thầu tương đương nhau nhưng tốn 10 đồng lãnh đạo k duyệt. Chấp nhận duyệt tốn 30 đồng để nhận 1 đồng lót tay. Một đồng tư túi, đất nước hy sinh 19 đồng. 19 đồng ấy là mồ hôi nước mắt của bao người.

Tôi cũng nhớ một thời, cán bộ rất dè dặt khi phô trương tài sản. Nhiều vị về hưu vài năm mới dám tậu chiếc xe rim. Giờ khác rồi, họ phô trương, trâng tráo và ngạo mạn. Như một trào lưu, để chứng minh khoảng cách quan dân, giữa thân phận quan quyền và hạng cùng đinh.

Vì sao lại thế? Vì rằng quyền lực hệ thống đã tạo một tấm khiên vững chắc bảo vệ họ trong thành luỹ lợi ích. Và cũng vì rằng, từ lâu rồi, ta thán và chịu đựng đã trở thành bản năng của mỗi người dân.

Cũng tin rằng quan nhất thời dân vạn đại. Nhưng vạn đại lầm than vậy. Đau xót nhường bao!

Ghi chú ảnh: “Nhà” nguyên bí thư Quảng Bình. Chụp tấm ảnh này nghe bảo nhà báo bị phiền. Nhà báo còn vậy, thì dân có đường rọ mõm!

FB Nguyễn Tiến Tường


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?


29/10/2017 (NLĐO) - Chính phủ cho biết nợ công tính đến cuối năm 2017 là hơn 3,1 triệu tỉ đồng, tính trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công
Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả? - Ảnh 1.


http://nld.com.vn/thoi-su/moi-nguoi-ganh-no-cong-33-trieu-dong-tien-dau-tra-20171029072632551.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xe đâu mà sửa, tóc đâu mà uốn? ​


Dạy nghề tái định cư sân bay Long Thành: Xe đâu mà sửa, tóc đâu mà uốn? ​
29/10/2017 Ngô Huyền - Nguyễn Tuân - “Nếu cứ đào tạo nghề theo kiểu nữ thì nhà nhà đi học nghề uốn tóc, nam thì nhà nhà đi học sửa xe máy thì chả xe máy đâu hỏng nhiều thế mà sửa, chả tóc đâu nhiều thế mà uốn. Cần phải thiết kế lại hướng để bên cạnh đào tạo lại nghề..."
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, phải thu hồi trên 5.000 ha đất, ảnh hưởng lớn đến nhiều người. Do đó, công tác tái định cư, đào tạo nghề cho người dân là vô cùng quan trọng.

Cần làm tốt công tác dân sinh

Thảo luận ở tổ quần qua về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng cần nghiên cứu đa dạng hóa việc làm cho người dân trong khu tái định cư, tránh việc đào tạo nghề một cách đơn điệu, phổ thông như sửa xe máy, uốn tóc.

Trong tổng mức đầu tư khoảng 23.049 tỷ đồng của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự kiến có 388,1 tỷ đồng được chi cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói: “Nếu cứ đào tạo nghề theo kiểu nữ thì nhà nhà đi học nghề uốn tóc, nam thì nhà nhà đi học sửa xe máy thì chả xe máy đâu hỏng nhiều thế mà sửa, chả tóc đâu nhiều thế mà uốn. Cần phải thiết kế lại hướng để bên cạnh đào tạo lại nghề, cũng có chỗ để bà con có thể phát triển thương mại dịch vụ.”.

Đại biểu Hồ Văn Năm (đoàn Đồng Nai) cho rằng cần đặc biệt lưu ý công tác đào tạo tay nghề sao cho thực chất, quản lý thật chặt 388,1 tỷ đồng chi cho đào tạo nghề, tránh bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực.

Trong khi đó, Đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn Đồng Nai) lại quan tâm đến vấn đề môi trường xã hội.

“Chưa bàn tới hạ tầng dân sinh như bệnh viện, trường học, chợ búa… vùng đất giải tỏa phần lớn vẫn là nông thôn, tuy có một số yếu tố đô thị nhưng quy hoạch lại thành đô thị. Không thể tuyệt đối hóa mà tạo dần sự thay đổi, đáp ứng yêu cầu. Việc chúng ta di dời dân đúng là để tạo mặt bằng xây dựng công trình nhưng phải xây dựng không gian văn hóa, đô thị mới. Không chuẩn bị trước sau sẽ lổn nhổn, khu sân bay Long Thành cần khu đô thị rất chuẩn mực,” Đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Đối với vấn đề đền bù đất giải phóng mặt bằng, Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng cần phải tạo sự công bằng, chuyển dịch tài sản, có nhiều phải được hưởng nhiều chứ không phải hợp lý hóa tất cả. Chắc chắn sắp tới dịch chuyển nhiều, người dân hướng tới quyền lợi của mình là chính đáng nhưng dẫn tới những phức tạp phải lường trước từ đầu.



ĐBQH Dương Trung Quốc, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Khu tái định cư của tỉnh Đồng Nai thực hiện sẽ vượt quy mô di dân của sân bay Long Thành, nhưng lại nằm trong quy hoạch các khu đô thị đã được Quốc hội phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 2016-2020. Tỉnh Đồng Nai muốn xây dựng một hạ tầng đô thị hoàn chỉnh để tạo điều kiện ổn định cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng Đồng Nai cần tránh lặp lại những vấn đề của Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La. Cho đến nay Thủy điện Hòa Bình làm xong từ năm 1985 nhưng công tác tái định cư vẫn chưa xong, công tác xử lý tái định cư cho thủy điện Sơn La cũng vô cùng phức tạp. Do đó, ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng kế hoạch thực hiện dự án trong vòng 1 năm là không khả thi.

Không nhanh, giá đất lại tăng

Ông Nguyễn Đức Kiên cũng đánh giá hồ sơ GPMB các công trình thuộc dự án tương đối chi tiết, đầy đủ. Chính vì vậy, các Đại biểu Quốc hội cần ủng hộ Chính phủ sớm sớm phê duyệt dự án, vì càng để lâu thì giá lại lên, và sẽ lại phải ngồi thảo luận lại.

Về vấn đề này, Đại biểu Hồ Văn Năm cho rằng giá bồi thường trung bình áp giá theo giá Nhà nước, nhưng thực tế tham khảo áp giá so với giá thị trường chênh lệch quá lớn (giá theo quy định nhà nước đất nông nghiệp 200- 300.000 đồng/m2, trong khi giá thị trường là 2- 3 triệu đồng/m2). Do đó, cần phải làm công tác dân vận, dân có thông mới thu hồi đất được.

“Nếu không làm chắc chắn thì dễ xảy ra hiểu lầm, dễ bị lợi dụng kích động”, Đại biểu Năm nhấn mạnh. Đối với khu tái định cư, ĐB Năm lưu ý, làm sao khi thành lập khu tái định cư thì người dân bị thu hồi đất có đủ tiền để mua. Bởi nhiều khi dân không đủ tiền mua, Nhà nước hỗ trợ nhưng họ vẫn không đủ. Chưa kể, theo dự án, dự kiến lập khu đô thị thì phải có thời gian.

“Dân đang có thói quen chăn nuôi trồng trọt mà đưa về khu tái định cư không có nhà vườn thì không phù hợp. Nhất là những người già. Vì thế, tôi kiến nghị mở rộng thêm diện tích tái định cư, để người dân có thêm đất để chăn nuôi trồng trọt, có việc làm cho người lớn tuổi ở nhà bởi số người quá tuổi lao động cao”- ĐB Năm nói.


ĐBQH Hồ Văn Năm, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) cho rằng cần phải minh bạch nguồn tiền, không thể lấy tiền của dự án Long Thành để làm hai khu tái định cư cho các mục đích khác của địa phương.

“Đồng ý về mặt quy hoạch, nhưng tiền phải minh bạch. Phần tiền đành cho dự án này sẽ chỉ dành cho xây dựng nhà tái định cư cho hơn 5.000 hộ dân phải di dời phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phần đầu tư phục vụ các mục đích khác, thì tỉnh phải tự bỏ tiền ra,” Đại biểu Hoàng Thanh Tùng nói.

Hồ sơ dự án xác định trong khu tái định cư có nhà có diện tích 200 – 300 m2, tức là nhà biệt thự. Trong khi theo báo cáo của tỉnh, thì 99% hộ dân đang ở nhà cấp 4, điều kiện không khá giả gì. Không phải tất cả các lô đất trong khu tái định cư đều có diện tích lớn như vậy, nhưng cũng có khá nhiều lô có diện tích lớn được quy hoạch. Đại biểu Hoàng Thanh Tùng đặt câu hỏi: Những nhà này có phục vụ nhu cầu của hộ tái định cư không hay để phục vụ nhu cầu khác của tỉnh? Chính phủ phải đưa ra giải trình thỏa đáng đâu là phục vụ nhu cầu tái định cư, đâu là lô đất phục vụ nhu cầu phát triển đô thị.

http://infonet.vn/day-nghe-tai-dinh-cu-san-bay-long-thanh-xe-dau-ma-sua-toc-dau-ma-uon-post242132.info


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vượt mặt Trung Quốc, Hà Nội chính thức trở thành "thủ phủ ô nhiễm" của Thế Giới


27-10-2017 - Mới đây trên trang thông tin dự báo ô nhiễm không khí đưa ra bảng xếp hạng và giật mình khi Việt Nam ta đứng nhất bảng. Tuy chỉ là bảng xếp hạng "khập khiễng" nhưng cũng đủ để thấy được mức độ ô nhiễm của Hà Nội đã chạm mốc đỉnh điểm.

Bỏ qua
Việc Hà Nội được xếp vào danh sách thành phố ô nhiễm không có gì là bất ngờ nhưng đứng vị trí "quán quân" thì sốc toàn tập. AQI là chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày hoặc hàng giờ. Theo chuẩn của Mỹ, AQI trong khoảng 201 - 300 là mức "rất có hại cho sức khỏe". 


Số liệu trên không thể phản ánh chính xác tình trạng không khí của cả một thành phố rộng lớn. Vì vậy, số liệu đo được chỉ phản ánh chính xác nhất khu vực xung quanh

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm: CO, NO2, SO2, O3 và bụi, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí khu vực ven đường hoặc dân cư trong Thành phố, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Bụi PM2.5 là loại bụi siêu nhỏ trong khí quyển,với đường kính động học ≤2,5µm, và có khả năng đi sâu vào phế nang phổi có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong của những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim.

Tiêu Bích Phương

http://diendan.baoduhoc.vn/bai-viet/114869/vuot-mat-trung-quoc-ha-noi-chinh-thuc-tro-thanh-thu-phu-o-nhiem-cua-the-gioi.html

Trương Quang Thi - Cuối cùng, sau hơn nữa thế kỷ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường chủ nghĩa xã hội. Đến nay Việt Nam ta đã chính thức vượt qua Tàu để chiếm ngôi vô địch thế giới về ô nhiễm.

Có thể bạn cho rằng mình không cần quan tâm tới chính trị làm gì. Có thể bạn nghĩ mọi chuyện đã có đảng và nước lo, bạn chỉ cần cày như con bò và đóng thuế thôi là đủ. Có thể bạn không có nhu cầu thể hiện chính kiến vì bạn cho rằng mình có chính kiến đâu mà thể hiện. Có thể bạn không cần tự do ngôn luận bởi mồm bạn đang bận nhai rồi, rảnh đâu mà nói.

Tuy nhiên chất lượng không khí không hề quên bạn. Nó sẽ chạy thẳng vào phổi bạn hàng ngày, hàng giờ, và rồi nó sẽ đưa bạn tới thiên đường. Sớm thôi !!!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BẾN XƯA


Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh sông buồn?

Con đò giờ không bến
cây cầu bắc ngang dòng sông
chỉ là thói quen 
thủa nao hò hẹn
nhân tình thầm thĩ, bàn suông?

Sông chẳng như xưa
lặng lờ nước cạn
tôm cá cũng di cư rồi, dân chài đâu mong!
xú vẹt thân gầy héo úa
để ta bối rối cay lòng
Thương con sông tuổi thơ dạt dào sóng vỗ
tiếng cười loang loáng mùa trăng
bến cũ một thời thơm lừng rơm rạ
ta cùng em khỏa nước,
thỏa lòng..
Trăng vẫn vậy
sông bây giờ đã chết
lở lói đôi bờ xác xơ vào đông
Ai ngăn đập, ai nạo sông lấy cát?
có biết sông đau, sông nhức quặn lòng!
Sông vẫn chảy lặng lờ nhân thế
lời oán than ai gửi theo dòng
Ta vẫn về dù không còn bến cũ
câu thơ buồn đâu rồi đục,
trong?

Phần nhận xét hiển thị trên trang