Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Đông Nam Á: 11 quốc gia, 5 chế độ

Các nước Đông Nam Á có rất ít điểm chung, mà chế độ chính trị cũng không nằm trong số đó.
Ảnh: techcrunch.com.
Đông Nam Á là khu vực khá đa dạng về chính trị, với nhiều kiểu thể chế khác nhau cùng tồn tại như quân chủ, dân chủ, và độc tài. Bài viết này đưa ra một bức tranh tổng thể về các kiểu thể chế chính trị của 11 nước trong khu vực, thông qua việc phân loại các chế độ dựa trên hai tiêu chí là tự do và bầu cử.
Tiêu chí tự do căn cứ vào mức độ tự do chính trị và tự do dân sự của các quốc gia. Theo đánh giá của Freedom House, mức độ tự do được chia thang từ 1 tới 7, với 1 là tự do nhất và dần về 7 là kém tự do nhất. Trên cơ sở đó, Freedom House xếp các kiểu thể chế thành ba dạng chính: tự do, tự do một phần, và không tự do.
Tiêu chí bầu cử được căn cứ vào mức độ đa đảng, cạnh tranh, tự do và công bằng của các cuộc bầu cử. Kết hợp với tiêu chí tự do, có thể chia ra thành năm dạng chế độ dưới đây.
Độc tài đóng – closed authoritarian regime
Độc tài đóng là kiểu chế độ không tổ chức bầu cử đa đảng. Đông Nam Á có bốn nước được liệt kê vào dạng này là Brunei, Thái Lan, Việt Nam, và Lào.
Brunei thuộc kiểu chế độ quân chủ chuyên chế cha truyền con nối, trong đó vua đứng đầu nhà nước và chính phủ. Quốc hội gồm các thành viên do vua chỉ định chứ không thông qua bầu cử, và chỉ là một cơ quan tư vấn cho Hoàng gia. Chính quyền của quốc vương Bolkiah được cho là đã giam cầm tùy tiện, giới hạn nhiều quyền tự do và hạn chế quyền lao động của người dân. Theo báo cáo của Freedom House năm 2017, Brunei được xếp vào dạng không tự do.
Thái Lan từng là một nền dân chủ bầu cử, song hiện bị quân đội cai trị một cách độc đoán sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân sự năm 2014. Người ta gọi đây làđộc tài quân sự. Quân đội nước này áp đặt rất nhiều giới hạn đối với các quyền tự do chính trị và dân sự, và liên tục đàn áp những người bất đồng chính kiến. Vì lẽ đó, Thái Lan cũng nằm trong danh mục các nước không tự do.
Binh lính Thái Lan đang đứng canh gác trong cuộc đảo chính ở thủ đô Bangkok vào ngày 22 tháng 5 năm 2014. Ảnh: Business Insider
Việt Nam và Lào đều chịu kiểu cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Dù không còn theo đuổi ý thức hệ cộng sản (chủ nghĩa tập thể, kế hoạch hóa kinh tế,…) cũng như có một số cải cách tự do hóa xã hội, song nhìn chung không có nhiều tiến bộ về chính trị. Chính vì vậy, cả hai nước cùng nằm trong nhóm chế độ độc tài độc đảng. Thậm chí, gần đây, chính phủ hai nước còn gia tăng kiểm soát xã hội, bắt giữ những người bất đồng chính kiến.
Việt Nam và Lào cũng nằm trong danh sách không tự do của Freedom House suốt nhiều năm nay.
Chế độ độc tài bầu cử đảng thống lĩnh – hegemonic electoral authoritarian regime
Đây là kiểu chế độ tổ chức các cuộc bầu cử đa đảng song không đảm bảo sự cạnh tranh, tự do và công bằng giữa các đảng. Trong đó, nền chính trị bị một đảng chi phối áp đảo trong thời gian dài (thường chiếm trên 70% số phiếu trong các kỳ bầu cử), và đảng này thường tìm cách làm suy yếu các đảng đối lập, khiến chúng hầu như không thể gây ra ảnh hưởng gì trong các cuộc bầu cử.
Lee Kuan Yew, nhà lãnh đạo độc tài của Singapore. Ảnh: The Independent.
Về mặt hình thức, Singapore theo nền dân chủ đại nghị, song trên thực tế thì quyền lực lại tập trung vào tay đảng Hành động Nhân dân (PAP) và gia tộc họ Lý. Đảng này chi phối nền chính trị Singapore kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1959, thông qua việc sử dụng địa vị cầm quyền của mình để kiểm soát các nguồn lực, truyền thông, tư pháp và ngăn các đảng đối lập mạnh lên.
Tại các cuộc bầu cử kể từ 1968 tới nay, PAP luôn chiến thắng với tỷ lệ áp đảo, chưa bao giờ xuống dưới 90% số ghế trong quốc hội. Đồng thời, các quyền tự do ngôn luận, lập hội, và biểu tình ở Singapore bị giới hạn. Vì vậy, nó được gọi là độc tài bầu cử đảng thống lĩnh.
Freedom House năm 2017 xếp Singapore vào dạng tự do một phần.
Chế độ độc tài cạnh tranh – competitive authoritarian regime
Trong kiểu chế độ này, các cuộc bầu cử thường tương đối cạnh tranh giữa nhiều đảng phái, song lại không đảm bảo sự tự do và công bằng. Ấy là do tồn tại một số đảng đối lập tương đối mạnh, giành được số phiếu đáng kể trong các cuộc bầu cử, đảm bảo mức độ cạnh tranh bầu cử nhất định, song những đảng này lại khó giành chiến thắng vì đảng cầm quyền luôn sử dụng các phương tiện sẵn có để thao túng bầu cử nhằm duy trì quyền lực.
Thoạt nhìn Cambodia có vẻ tương tự như Singapore, khi Thủ tướng Hun Sen và đảng Nhân dân Cambodia (CPP) chi phối nền chính trị nước này trong hơn ba thập kỷ (dù ở mức độ thấp hơn nhà họ Lý và PAP). Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử, mức độ cạnh tranh ở Cambodia tương đối cao khi đảng đối lập giành được nhiều phiếu bầu. Chẳng hạn cuộc bầu cử Quốc hội năm 2013, đảng Cứu quốc Cambodia (CNRP, đảng đối lập chính) giành được tới hơn 40% số ghế. Để duy trì quyền lực của mình, Hun Sen thực hiện nhiều biện pháp lạm quyền như bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập, đóng cửa các cơ quan truyền thông độc lập, hoặc truy tố những người chỉ trích chính quyền. Vì vậy, Cambodia bị Freedom House xếp vào dạng không tự do.
Tờ báo độc lập The Cambodia Daily đã bị chính quyền Hun Sen ép buộc đóng cửa. Ảnh: NBC News
Cũng tương tự như vậy, ở Malaysia, liên minh cầm quyền Mặt trận Quốc gia (BN) đã nắm quyền cai trị từ khi độc lập vào năm 1957. Nền chính trị Malaysia có mức độ cạnh tranh tương đối cao, khi đảng đối lập luôn giành được số phiếu bầu trên 45% số phiếu cử tri và giành được quyền kiểm soát ở một số bang.
Malaysia tổ chức các cuộc bầu cử thường xuyên, song không thoả mãn các tiêu chuẩn tự do và công bằng. Hệ thống bầu cử được thiết kế có lợi cho đảng cai trị thông qua các biện pháp như các khu vực bầu cử được chia sao cho đảng cầm quyền có thể giành chiến thắng, không cho các ứng viên phía đối lập tiếp cận bình đẳng với truyền thông, thậm chí còn bị cho là gian lận phiếu bầu.
Bên cạnh đó, các nhân vật đối lập liên tục bị chính quyền kết tội liên quan đến việc phê phán chính quyền hay tổ chức biểu tình. BN cũng liên tục đàn áp những người chỉ trích thông qua việc ban hành luật về giới hạn tự do ngôn luận, hay truy tố các lãnh đạo đối lập của Liên minh Nhân dân (PR) nhằm làm suy yếu nó. Chẳng hạn, vào năm 2016, dưới sự chi phối của BN, tòa án đã kết tội chính trị gia đối lập Rafizi Ramli vì phanh phui vụ tham nhũng của công ty 1MDB do chính phủ điều hành.
Theo Freedom House, Malaysia là quốc gia tự do một phần.
Dân chủ bầu cử – elecrotal democracy
Đây là kiểu chế độ có các cuộc bầu cử đa đảng cạnh tranh, tự do, công bằng, định kỳ; và quyền lực được chuyển giao hòa bình giữa các đảng khác nhau. Tuy nhiên, trong một số chế độ các quyền tự do chính trị và dân sự không hoàn toàn được đảm bảo, chỉ ở mức tự do một phần (3 điểm tới 5 điểm trên thang 7), nên chúng chỉ được gọi là các nền dân chủ bầu cử.
Bốn nước mà chúng ta chưa kể tới ở Đông Nam Á là Indonesia, Philippines, Myanmar, và Đông Timor đều thuộc dạng chế độ này.
Indonesia là nền dân chủ tương đối mới, được thiết lập từ năm 1998 sau khi chế độ độc tài của Suharto sụp đổ. Tuy nhiên, có thể nói rằng hiện Indonesia có nền dân chủ tốt nhất Đông Nam Á, khi mức độ tự do chính trị tương đối cao (2/7), quyền lực được chuyển giao hòa bình giữa các đảng phái thông qua bầu cử đa đảng, tự do và công bằng. Tuy nhiên, Indonesia vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề như bạo lực chống lại các nhóm thiểu số, các bộ luật hạn chế tự do như luật về phỉ báng. Indonesia được xếp vào dạng tự do một phần trong báo cáo của Freedom House.
Philippines là một trong những nền dân chủ lâu đời nhất châu Á (1948), vận hành tương đối tốt với các cuộc bầu cử đa đảng, tự do và công bằng, và cũng chuyển giao quyền lực hòa bình. Nó được coi là tự do một phần, và các chỉ số tự do dân sự và chính trị tương đối cao (cùng là 3 điểm trên thang 7). Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong nền chính trị của Philippines chính là sự chi phối của các gia tộc giàu có, điều này tạo ra một xã hội bất bình đẳng đi kèm với các vấn nạn xã hội. Điều này khiến cho nền dân chủ của nó không thể củng cố để trở thành một nền dân chủ tự do, dù đã dân chủ hóa từ rất lâu.
Myanmar mới chuyển đổi sang nền dân chủ gần đây tính từ cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2015, khi Liên Minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, Myanmar vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp, và quân đội vẫn nắm giữ nhiều quyền lực khiến cho chính quyền mới gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành. Mặc dù các chỉ số tự do của Myanmar đã được cải thiện so với thời kỳ quân đội nắm quyền (mức tự do chính trị và tự do dân sự của Myanmar hồi năm 2010 đều là 7 điểm, nay đã cải thiện thành 5 điểm), song mức độ tự do và việc bảo vệ quyền con người ở nước này vẫn chưa thể coi là ổn, nhất là trong những vụ việc như thanh lọc người Rohingya. Bởi vậy, Myanmar vẫn bị xếp vào dạng không tự do.
Một nhóm ngưởi Islam biểu tình trước cửa đại sứ quán Myanmar tại Jakarta nhằm phản đối việc đàn áp người Rohingya. Ảnh: Business Insider
Cuối cùng, Đông Timor dù là một nước khá non trẻ kể từ hồi giành được độc lập khỏi Indonesia vào năm 2002, song tới nay đã trở thành một nền dân chủ vận hành tương đối tốt. Nó có một hệ thống chính trị đa đảng, với các cuộc bầu cử cạnh tranh cũng như chuyển giao quyền lực hòa bình. Tuy nhiên, các thiết chế dân chủ của nó chưa bền vững, nền tư pháp còn yếu và vẫn chưa độc lập hẳn khỏi các ảnh hưởng chính trị bên ngoài. Nền báo chí của Đông Timor chưa hoàn toàn tự do khi mà thông tin về các chủ đề như tham nhũng bị kiểm duyệt. Đông Timor được xếp vào dạng tự do một phần.
Dân chủ tự do – liberal democracy
Cũng như dân chủ bầu cử, chế độ dân chủ tự do sở hữu các cuộc bầu cử đa đảng cạnh tranh, tự do, công bằng, định kỳ; và quyền lực được chuyển giao hòa bình giữa các đảng khác nhau. Điểm khác biệt quan trọng là, ở những nước dân chủ tự do, các quyền tự do dân sự và chính trị của người dân được đảm bảo ở mức cao dựa theo thang điểm của Freedom House.
Đông Nam Á không có quốc gia nào được xếp vào nhóm dân chủ tự do, bởi cả 11 nước đều có các chỉ số tự do nằm ngoài thang điểm từ 1 tới 2,5.
Như vậy, căn cứ theo các tiêu chí phân loại ở trên, ta có thể xếp các chế độ chính trị trong khu vực Đông Nam Á vào các nhóm như sau: độc tài đóng (Lào, Thái Lan, Brunei, và Việt Nam); độc tài bầu cử đảng thống lĩnh (Singapore); độc tài cạnh tranh (Malaysia, Cambodia); và dân chủ bầu cử (Indonesia, Philippines, Myanmar, và Đông Timor).
Các số liệu về chỉ số tự do trong bài viết này được lấy từ báo cáo Freedom in the World 2017 của Freedom House.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà văn còn không đọc thì ai đọc đây?

BÁO "VĂN NGHỆ" VÀ NHÀ VĂN...



Đặng Văn Sinh



          Đã 10 năm nay tôi không dám đọc báo này cho dù mỗi tuần đều được phát không một tờ trừ thời gian bị cắt do Hội hết tiền. Báo, tạp chí do nhân viên bưu điện mang đến tận nhà, tôi thường xếp vào một chiếc hộp carton để chái bếp, đến khi chiếc hộp đầy không thể nhét được nữa, thì chuyển cho các bà đồng nát với giá rẻ mạt hoặc tặng lại bạn bè trong khi các ấn phẩm vẫn còn "nguyên đai nguyên kiện".
Các bạn nên nhớ rằng, giá báo "Văn nghệ" chỉ 9.800 VND một tờ 24 trang, nghĩa là chưa bằng một nửa bát phở bình dân, vậy mà ế đến mức hầu hết các đại lý đều lảng xa theo tinh thần "kính nhi viễn chi" của Khổng Tử đối với các loại quỷ thần.


          Có một chuyện khá hài hước là, cách đây ít lâu, dù bị nói móc nhưng tôi lại không dám phản ứng với một chủ quầy báo lớn nằm kế ngay trung tâm thương mại thành phố. Chuyện là thế này. Trên các trang mạng xã hội (nhất là facebook) đồng loạt đưa tin tờ "Văn nghệ" đang chết lâm sàng, phóng viên 4 tháng liền không có lương, còn nhuận bút thì bà phó tổng biên tập phải lấy tiến nhà ra tạm ứng. Đúng vào lúc ấy, trang "Văn nghệ trẻ" điện tử đăng bài "Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả" liên quan đến cậu ấm Nguyễn Xuân Anh, mà theo các cơ quan chức năng, là "có hành vi bôi nhọ cán bộ lãnh đạo". Thế là bị phạt vạ. Số tiến không lớn, chỉ 30 triệu VND, nhưng trên thực tế đó là một cú đòn dằn mặt đối với tổng biên tập vì dám "mó dái ngựa". Chuyện đúng sai ở đây đã rõ, vì đến thời điểm này, gã "thái tử đỏ" đã ngã ngựa, xin miễn bàn.
          Muốn xem "Văn nghệ già" có chút thông tin nào về vụ scandal này không, tôi đạp xe đến ki ốt báo. Sạp báo trùng trùng những ấn phẩm với đủ loại, từ bói toán, tử vi đẩu số, xem tướng, cúng bái đến chọn ngày giờ tốt làm nhà, cưới hỏi làm hoa cả mắt. Tôi hỏi bà chủ quán tuy đã luống tuổi nhưng gương mặt vẫn còn lưu giữ những nét mặn mà của một thời xuân sắc:
- Chị cho mua tờ "Văn nghệ"...
Bà chủ sạp đánh mắt nhìn tôi rất lâu như là nhìn một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt:
          - Bác chỉ hay đùa...
          - Tôi nói nghiêm túc đấy!
Chị ta bỗng đổi giọng:
          - Vậy mời bác ra Hà Nội. Ở thành phố này, nhiều năm nay chúng em không nhập. Cả tuần chưa chắc bán được một tờ. Ế lắm. Nói thật với bác, thời buổi này chỉ có những ông dỗ hơi mới đọc thứ ấy...
          Bà chủ sạp nói không sai. Hôm ấy, tôi tìm khắp các quầy sách báo trong thành phố nhưng không thẻ kiếm ra "Văn nghệ".
          Thế đấy! Công chúng bạn đọc chính là người kiểm định chất lượng tờ báo. Một khi tôn chỉ mục đích của "Văn nghệ" được mặc định là phục vụ chính trị như nhà thơ Đỗ Trọng Khơi mới viết gần đây, thì chuyện báo chết "lâm sàng" không có gì là lạ. Tôi sợ rằng tình hình sẽ còn bi đát hơn cho dù trước mắt người ta đang tìm mọi cách kể cả dùng tiền thuế của dân đê "giải cứu". Nhưng liệu có "giải cứu" được tình trạng độc giả quay lưng lại với tờ báo?

Đ.V.S.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Daniel Kritenbrink: tân Đại sứ tại Việt Nam



https://baomai.blogspot.com/
Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink là người có kinh nghiệm và hiểu biết về Trung Cộng, Nhật Bản và châu Á.

Một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm về châu Á vừa chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn trở thành tân Đại sứ của nước này tại Việt Nam.

Tin cho hay, hôm 26/10/2017, ông Daniel Kritenbrink, cựu giám đốc châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn cho vị trí ngoại giao này và ông sẽ thay thế ông Ted Osius, người kết thúc nhiệm kỳ nhưng được cho là sẽ ở lại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

https://baomai.blogspot.com/

Việc phê chuẩn này diễn ra không lâu trước chuyến đi của Tổng thống Donald Trump có chuyến công du châu Á, trong đó ông tới Việt Nam dự Apec và thăm chính thức nước này vào tháng Mười Một.

Đại sứ sắp rời nhiệm sở Ted Osius đã gửi lời chúc mừng người kế nhiệm trên Facebook của ông, nhưng cho hay ông chưa biết về thời điểm nào ông Kritenbrink sẽ tới Việt Nam, song 'sẵn sàng' ban giao công việc.

https://baomai.blogspot.com/

Ông Kritenbrink là cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ về chính sách với Bắc Hàn.

Ông là viên chức chuyên nghiệp cấp cao hàng đầu của ngoại giao Mỹ, với hàm tham tán công sứ.

Tân Đại sứ Kritenbrink bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 1994 với hai thập niên kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và tại Mỹ, chuyên về các vấn đề châu Á.

Ông được cho là nhà hoạch định chính sách, phân tích gia chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Nhà ngoại giao với 33 năm kinh nghiệm từng công cán và đảm đương các trách vụ ngoại giao tại Nhật Bản, Trung Cộng, Kuwait...và có khả năng sử dụng thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật.

https://baomai.blogspot.com/
Ông Daniel Krintenbrink (ngoài cùng, trái) tháp tùng Đại sứ Hoa Kỳ Barack Obama trên chuyên cơ Air Force One trên đường tới Hà Nội, năm 2016.

Từng là Phó Đại sứ tại Bắc Kinh, ông cũng có thời gian là quyền phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Năm 2016, ông từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong một bình luận từ trước với Tiến  Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas - Singapore), cho rằng ông Kritenbrink là một nhà ngoại giao có nhiều 'tri thức' và 'kinh nghiệm', có 'hiểu biết sâu sắc' về châu Á và khu vực và là người rất 'thích hợp' cho vị trí Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tiếp nối tích cực

https://baomai.blogspot.com/

Hôm 27/10, trên Facebook của mình, Đại sứ Ted Osius đã có thông điệp chúc mừng gửi tới người kế nhiệm, ông viết:

"Xin chúc mừng Đại sứ chỉ định Kritenbrink đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn! Mặc dù chúng tôi chưa có thời điểm chính xác ông sẽ đến Việt Nam, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mong muốn được chào đón ông trong thời gian rất gần và giới thiệu ông tới những người dân tuyệt vời của Việt Nam.

"Tôi sẽ rất vinh dự được chuyển giao công việc cho ông và phấn khởi khi bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp của tôi ở Việt Nam với tư cách là một công dân vào đầu năm tới. 

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin tới các bạn trong những ngày tới!

Trong một chia sẻ từ trước đó cũng trên FB, ông Osius cho rằng người kế nhiệm của ông sẽ 'tiếp nối các động lực tích cực' cho quan hệ Mỹ - Việt hiện nay, ông viết:

https://baomai.blogspot.com/

"Tôi và ông Kritenbrink, người sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Việt Nam, biết nhau đã lâu.

"Tôi nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kritenbrink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Việt Nam."

Nhà Trắng trong một thông báo cách đây ba tháng, hôm 26/7 cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Daniel Kritenbrink làm 'đại sứ Mỹ sắp tới' tại Việt Nam.

Thông báo khi đó cho hay ông Kritenbrink 'là cố vấn cao cấp' về Chính sách Bắc Hàn tại Bộ Ngoại giao. Thông báo cũng nói trước đó, ông Kritenbrink từng là Phó Đại sứ Mỹ tại Trung Cộng, cũng như từng nắm vị trí là một giám đốc cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia.

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Nơi phụ nữ to béo mới là chuẩn mực cái đẹp và dễ lấy chồng


(Dân trí) - Nếu như ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ có dáng người thon gọn là chuẩn mực của cái đẹp, thì tại Mauritania, các cô gái có số đo quá khổ mới được coi là đẹp và dễ dàng lấy chồng.

Trong khi ở nhiều quốc gia, thân hình to béo phì nộn bị coi là nỗi ám ảnh, thì các thiếu nữ người Mauritania lại cố ăn thật nhiều để sở hữu cơ thể mập mạp mới mong có tấm chồng tốt. Đàn ông tại đây quan niệm rằng, phụ nữ to béo mới đẹp. Họ thích những cô gái có cả 3 vòng đầy đặn, bụng ngấn mỡ, bắp đùi to và gương mặt lớn.
Tại Mauritania, phụ nữ to béo mới đẹp
Tại Mauritania, phụ nữ to béo mới đẹp
Mauritania là quốc gia nằm giữa tây Sahara và Senegal, thuộc Tây Phi. Đất nước này từng trải qua nhiều biến cố về thiếu hụt lương thực trong lịch sử nên béo phì trở thành biểu tượng của vẻ đẹp. Một cơ thể mập mạp to lớn thể hiện sự giàu có và có thanh thế.
Các bé gái bị ép ăn, nếu không sẽ chịu hình phạt
Các bé gái bị ép ăn, nếu không sẽ chịu hình phạt
Chính từ quan niệm này, những thiếu nữ có thân hình gày gò ốm yếu thậm chí khó lấy chồng. Để tìm được người chồng ưng ý, các cô gái Mauritania sớm phải trải qua quá trình “vỗ béo” ngay từ nhỏ. Đây cũng là tục lệ “độc nhất vô nhị” trên thế giới.
Một thiếu nữ trong trại vỗ béo
Một thiếu nữ trong "trại vỗ béo"
“Trại vỗ béo” là nơi tập hợp các em bé gái. Tại đây, các bé phải tiêu thụ hàng ngày lượng thức ăn khổng lồ. Một ngày ăn điển hình có thể kể tới 2 kg kê trộn bơ và cả chục lít sữa dê. Như vậy, có thể nói, trung bình mỗi ngày các bé bị “nhồi” khoảng 16,000 calorie, trong khi đó con số nên hấp thụ chỉ khoảng 2000 calorie.
Tại “trại vỗ béo” luôn có những người phụ nữ được gọi là fattener (người vỗ béo) chuyên trông nom mọi việc, đảm bảo lượng thức ăn các bé gái nạp vào người đầy đủ mỗi ngày. Nếu biếng ăn hoặc nôn mửa, thậm chí các bé phải chịu hình phạt “zayar” (kẹp ngón ngân vào que) rất đau đớn. Và trong suốt quá trình tham gia trại, các cô bé không phải hoạt động gì trừ ăn và ngủ. Từ trại trở về, một bé gái 12 tuổi có thể đạt cân nặng tới 80kg.
Tục lệ “vỗ béo” có tên gọi “Leblouh”, là một truyền thống lâu đời của người Mauritania. Trước kia, nếu được gả vào gia đình giàu có, các cô gái chỉ việc ăn uống và nghỉ ngơi, không phải động tay vào việc nhà. Do vậy họ trở nên béo tốt. Từ đó, người Mauritania quan niệm, kích thước của những cô gái càng đẫy đà, càng thể hiện sự giàu có, quyền quý. Đồng thời vòng mỡ quanh eo các cô gái cũng trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và niềm tự hào.
Ngày nay, dường như phong tục này đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Con số thống kê trong năm 2016 cho thấy, số phụ nữ trẻ ở Mauritania bị đưa vào các trại ép ăn đang giảm đáng kể, chỉ còn 11%. Thay vào đó, họ hướng tới phương pháp tăng cân tự nhiên. Nhiều người đã nhận thức được sự nguy hiểm do béo phì dễ dẫn tới các bệnh tim mạch, tiểu đường.
Hoàng Hà
Theo Vice/ marieclaire

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phát hiện nhiều sai phạm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam


Dân trí Ngoài việc để xảy ra chuyện 21 cảng hàng không trên cả nước thu phí ô tô vào đường dẫn nhà ga không đúng quy định pháp luật với số tiền trên 550 tỷ đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) còn có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nghĩa vụ tài chính, cổ phần hoá…
 >> 21 cảng hàng không thu phí ô tô sai quy định trên 550 tỷ đồng

Như Dân trí đã thông tin, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đã nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại tổng công ty này. ACV sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 12 tới.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 21 cảng hàng không trên cả nước đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không sai quy định.
Thanh tra Chính phủ phát hiện 21 cảng hàng không trên cả nước đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không sai quy định.
Quản lý “đất vàng” lỏng lẻo
Kết luận thanh tra cho biết, đến thời điểm năm 2016, ACV và 22 chi nhánh cảng hàng không, sân bay trên cả nước đang quản lý và sử dụng hơn 3.100 ha đất. Trong đó, trong khu vực cảng và sân bay là gần 3.100 ha (gồm đất giao không thu tiền sử dụng 2.888 ha; đất thuê trả tiền hằng năm hơn 197 ha) và đất ngoài khu vực cảng và sân bay là 14,64 ha. Trong đó, nhiều khu “đất vàng” nhưng việc quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất không đúng quy định.
Thanh tra Chính phủ phát hiện tại lô đất có diện tích gần 6.100m2 tại số 1A Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) và 10 Trung tâm giao dịch hàng không (23.126m2) thuộc trường hợp nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng được ACV và các chi nhánh Cảng hàng không cho thuê tài sản trên đất, cho thuê lại đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các mục đích như: showroom ô tô, chi nhánh giao dịch ngân hàng, trung tâm dạy ngoại ngữ, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán quần áo,…
“Những việc làm trên là sử dụng đất không đúng mục đích khi nhà nước cho thuê, vi phạm Điều 175 Luật Đất đai năm 2013”- kết luận chỉ rõ.
Tại lô đất số 1A Hồng Hà, Sở Xây dựng TPHCM cấp phép xây dựng cho Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam xây dựng công trình văn phòng kết hợp nhà trưng bày ô tô trên diện tích gần 6.100m2 trước khi UBND TPHCM có quyết định cho thuê đất. Đáng chú ý, TPHCM chỉ cho ACV thuê đất để sử dụng làm “văn phòng làm việc”, không được sử dụng vào mục đích khác. “Như vậy Sở Xây dựng TPHCM vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, dẫn đến ACV sử dụng đất không đúng mục đích được nhà nước cho thuê”- kết luận nêu rõ.
Cục Thuế TPHCM cũng chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất sau kỳ ổn định 5 năm đối với lô đất số 1A Hồng Hà, vi phạm Nghị định 46/2014 của Chính phủ, dẫn đến việc ACV chưa nộp đúng, nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM chưa ký hợp đồng cho ACV thuê trên 4.500m2 đất tại số 58 Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình). Giám đốc Sở Tài chính chưa xác định đơn giá thuê đất, dẫn đến ACV chưa nộp đúng, nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách.
Qua thanh tra còn phát hiện Cảng vụ hàng không chưa xác định chi tiết toàn bộ diện tích đất công không có mục đích kinh doanh và diện tích đất có mục đích kinh doanh tại các cảng hàng không, sân bay; chưa chủ động phối hợp với địa phương xác định ranh giới, mốc giới,…để được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 7.225 ha tại 11 cảng hàng không, sân bay. Chưa có quyết định giao lại trên 2.888ha đất đối với đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng, chưa ký hợp đồng thuê trên 197ha đất đối với đất được nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm; chưa thu tiền thuê đất đối với ACV tại các cảng hàng không, sân bay vi phạm quy định.
Thanh tra Chính phủ khẳng định, ACV chưa làm thủ tục thuê đất với nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa ban hành đơn giá thuê đất, đôn đốc thu tiền thuê đất. Điều này dẫn đến, ACV chưa nộp tiền thuê đất trên 344 tỷ đồng (tính từ ngày 1/7/2007 đến 31/12/2015). Cụ thể, đất tại cảng hàng không, sân bay gần 313 tỷ đồng; đất ngoài cảng hàng không, sân bay trên 31 tỷ đồng, trong đó có trên 17,9 tỷ đồng là số tiền Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải nộp bổ sung do kê khai sai 64.224m2.
Nhiều sai phạm về tài chính
Kết luận thanh tra cho thấy, từ năm 2007 đến hết năm 2014, ACV đã trích trước tiền thuê đất vào chi phí sản xuất kinh doanh trên 767 tỷ đồng nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước trên 326 tỷ đồng và không hoà nhập vào kết quả kinh doanh chênh lệch giữa số tiền đã trích với số tiền thuê đất thực tế phải nộp làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận sau thuế, dẫn đến giảm số tiền nộp ngân sách trên 309 tỷ đồng và giảm trích lập Quỹ đầu tư phát triển để lại ACV số tiền 132 tỷ đồng.
Đến thời điểm thanh tra, ACV chưa hoàn thành việc quyết toán với cơ quan thuế, đồng thời chưa làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính các địa phương để xác định việc nộp tiền thuê đất tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 30/6/2014 và từ thời điểm 1/7/2014 đến 31/3/2016 để xử lý dứt điểm tiền thuê đất trước khi ACV chuyển sang công ty cổ phần vào ngày 1/4/2016. Việc này chưa thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý tài chính khi cổ phần hoá Công ty mẹ ACV, dẫn đến chưa hoàn thành quyết toán cổ phần hoá.
Theo báo cáo, ACV có 22 cảng hàng không là các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, trong đó có 16-18 chi nhánh thu không đủ bù chi từ năm 2012 đến năm 2015, số tiền ACV đang phải bù đắp chi phí cho các chi nhánh lên tới trên 5.564 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do sản lượng hành khách ít, hạ tầng cảng hàng không, sân bay chưa được đầu tư nâng cấp, giá hạ, cất cánh quốc nội thấp,… Vì vậy, ACV phải thực hiện điều tiết doanh thu toàn tổng công ty để đảm bảo tiền lương và chi phí cho các cảng hàng không có thu không đủ bù chi.
Nhà ga T2 Nội Bài.
Nhà ga T2 Nội Bài.
Kết luận chỉ rõ, công tác quyết toán cổ phần hoá tại ACV chậm, chưa hoàn thành quyết toán cổ phần hoá nên nhiều tồn tại về tài chính chưa được xử lý kịp thời. Việc đàm phán với cổ đông chiến lược đến thời điểm thanh tra chưa thành công, vì vậy mục tiêu nhà nước thoái vốn chưa đạt được.
Theo kết luận thanh tra, việc thống nhất bàn giao 7,63ha đất quốc phòng để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng sân đỗ máy bay và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không có sự tham gia của UBND TPHCM là vi phạm quy định của Luật Đất đai về thẩm quyền thu hồi và giao đất.
Việc thống nhất phê duyệt giá trị đền bù, hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng, trong đó trên 61,6 tỷ đồng là tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo giá trị xây mới 100% nhà, công trình trên đất theo suất đầu năm 2014 là vi phạm Nghị định 47/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Việc này dẫn tới làm tăng sai chi phí của dự án, mất vốn đầu tư của Nhà nước số tiền 61,6 tỷ đồng (các tài sản thuộc dự án mở rộng sân đỗ được phép loại ra, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá ACV, nên thuộc tài sản của nhà nước). Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ làm tăng chi phí khấu hao, tăng giá thành cho thuê tài sản, tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp khi thuê sân đỗ tàu bay.
Tại gói thầu số 10A và gói thầu số 10B thuộc dự án xây dựng nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản), Tổng công ty cảng hàng không miền Bắc (chủ đầu tư) đã thực hiện đấu thầu rộng rãi, xử lý tình huống trong đấu thầu do chỉ có một nhà thầu tham dự, khi giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu đã phê duyệt, giá gói thầu bằng giá bỏ thầu của nhà thầu làm cơ sở xét thầu mà không thực hiện đấu thầu lại hoặc làm rõ với nhà thầu về nguyên nhân chênh lệch giá cao hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải chưa tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định cụ thể việc xử lý tình huống đấu thầu chỉ có 1 nhà thầu tham gia thì cho phép mở thầu ngay hay đấu thấu lại và hướng dẫn phương pháp lập dự toán đối với dự án sử dụng vốn ODA cho phù hợp với hiệp định vay vốn.
Điều này dẫn tới gói thầu 10A, 10B thực hiện đấu thầu nhưng không có tính cạnh tranh về kỹ thuật, năng lực và giá gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu cao hơn giá dự toán 2 gói thầu là trên 1.450 tỷ đồng. Trách nhiệm thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và ACV.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan xử lý các tồn tại, vi phạm đã được chỉ ra sau thanh tra. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản để quyết toán việc cổ phần hoá của ACV; sớm xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng và phê duyệt phương án cho thuê các tài sản khu bay đã được loại khỏi giá trị của doanh nghiệp của ACV khi cổ phần hoá.
Bộ Giao thông vận tải và ACV chỉ đạo, thực hiện xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hoá, đầu tư xây dựng theo kết luận thanh tra.
Thế Kha


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế giới mại dâm ngầm trong các câu lạc bộ đêm ở Trung Quốc


(Dân trí) - Những hình ảnh của nhiếp ảnh gia người Ukraina đã hé lộ cuộc sống của các câu lạc bộ đêm ở Trung Quốc với nhiều bí mật phía sau.

Sergey Melnitchenko, nhiếp ảnh gia 24 tuổi đến từ thành phố Mykolayiv, Ukraina, nhưng hiện sống và làm việc tại Thành Đô, Trung Quốc. Tại đây, anh từng làm người mẫu và vũ công nên có dịp làm việc trong các hộp đêm tại thành phố. Trong suốt 4 tháng, Melnitchenko ghi lại nhiều khoảnh khắc bí mật bên trong các hộp đêm.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc đang nghiêm cấm mọi hoạt động của câu lạc bộ thoát y hay mại dâm, nhưng không ít hộp đêm vẫn tìm cách lách luật để hút khách. Nhiếp ảnh gia 24 tuổi chia sẻ, dù nhân viên của câu lạc bộ chỉ được khiêu vũ và trò chuyện với khách, nhưng mại dâm vẫn là hoạt động trá hình phổ biến tại đây.
“Các vũ công ngâm mình trong bồn tắm đầy bia trong khi du khách đều say xỉn. Điều này xảy ra như cơm bữa tại câu lạc bộ tôi từng làm việc”, nhiếp ảnh gia nói.
Các nữ vũ công sửa soạn trang phục trước khi lên biểu diễn
Các nữ vũ công sửa soạn trang phục trước khi lên biểu diễn
Một vũ công nữ đang có màn múa gợi dục trước mặt khách
Một vũ công nữ đang có màn múa gợi dục trước mặt khách
Một nữ nhân viên mệt mỏi ngồi ghế nghỉ ngơi, trên lưng vẫn hằn nốt giác hơi của lần trị liệu trước đó
Một nữ nhân viên mệt mỏi ngồi ghế nghỉ ngơi, trên lưng vẫn hằn nốt giác hơi của lần trị liệu trước đó
Trêu đùa nhau phía sau cánh gà
Trêu đùa nhau phía sau cánh gà
Một nữ nhân viên mệt mỏi nghỉ ngơi, trên tay phì phèo điếu thuốc giải khuây
Một nữ nhân viên mệt mỏi nghỉ ngơi, trên tay phì phèo điếu thuốc giải khuây
Màn biểu diễn của hai nữ vũ công trên sân khấu
Màn biểu diễn của hai nữ vũ công trên sân khấu
Một nữ vũ công trả lời điện thoại trong giờ nghỉ
Một nữ vũ công trả lời điện thoại trong giờ nghỉ
Đôi khi phát hiện ra đang bị chụp hình, các nữ vũ công sẽ tỏ ra không hợp tác
Đôi khi phát hiện ra đang bị chụp hình, các nữ vũ công sẽ tỏ ra không hợp tác
Các cô gái trang điểm trước giờ biểu diễn
Các cô gái trang điểm trước giờ biểu diễn
Hoàng Hà
Theo birdinflight/DM

Phần nhận xét hiển thị trên trang