Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Đại sứ Mỹ thắp hương tại Nghĩa trang Biên Hòa


https://baomai.blogspot.com/
Đại sứ Mỹ Ted Osius và Tổng Lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka thắp hương tại Nghĩa trang Biên Hòa, ngày 24/10/2017.

Đại sứ Mỹ Ted Osius dẫn đầu đoàn các nhà ngoại giao Hoa Kỳ hôm 24/10 đã đến thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa trang Biên Hòa, còn gọi là Nghĩa trang Bình An, ở tỉnh Bình Dương.

https://baomai.blogspot.com/

Bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Mỹ tại thành phố HCM, người tháp tùng đại sứ Osius trong chuyến thăm nghĩa trang, hôm 27/10 viết trên Facebook:

“Đại sứ Ted Osius và tôi đã thắp hương tại Đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh tại Nghĩa trang Bình An và thăm Căn cứ Không quân Biên Hoà trong tuần này. Thông qua cam kết chung nhằm giải quyết quá khứ một cách cởi mở và trung thực cũng như nỗ lực chung trong việc hoà giải.

https://baomai.blogspot.com/

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ viết tiếp: “Hoa Kỳ và Việt Nam có thể hướng đến tương lai từ quá khứ, tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”

https://baomai.blogspot.com/

Ngoài ra, tháp tùng đại sứ Mỹ còn có ông Nguyễn Đạc Thành và ông Nguyễn Huy Khê, đại diện Sáng hội Việt Mỹ, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ giúp trùng tu nghĩa trang.

https://baomai.blogspot.com/

Trong một thông cáo báo chí hôm 24/10, Sáng hội Việt Mỹ nói dịp này đoàn có cuộc khảo sát tình trạng thực tế của các khu mộ trong nghĩa trang.

https://baomai.blogspot.com/

Cũng theo thông cáo của Sáng hội Việt Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp nhận nguyện vọng và đề nghị của hội trong việc trùng tu nghĩa trang, đồng ý đưa vấn đề này vào nội dung thảo luận chính thức giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam.

https://baomai.blogspot.com/

Nghĩa trang Biên Hòa 38 năm sau.


Đêm canh thức 1974

Ngày 1 tháng 11 năm 1974 tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn chính phủ, các tướng lãnh lên làm lễ tưởng niệm tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Hiệp định Paris đã ký kết. Mỹ đã rút quân về. Quân Bắc Việt vẫn nằm lại miền Nam. Trận chiến dành dân lấn đất vẫn đổ máu. Nền hòa bình giả tạo đang che đậy những ngày bão nổi sắp đến.



***

Từ 'Việt Nam Cộng hòa' đến hòa giải dân tộc

image
Những ngày qua có thông tin Viện Sử học Việt Nam vừa cho phát hành bộ sử Việt gồm 15 tập, do Giáo sư Phan Huy Lê làm chủ biên, trong đó khi nói đến miền Nam từ năm 1956 đến 1975, những nhà viết sử đã dùng danh xưng đúng của mảnh đất này là "Việt Nam Cộng Hòa" chứ không còn gọi là "ngụy quyền Sài-Gòn".


***



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin vắn 28.10.2017



Làn sóng người Venezuela đổ sang Colombia mưu sinh.

(AFP) – Trốn khủng hoảng, 470.000 người Venezuela chạy sang Colombia
 
Có gần 470.000 người Venezuela đã sang Colombia để trốn cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại nước mình, trong đó 267.000 người là di dân bất hợp pháp. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hôm 27/10/2017 đã nêu ra con số trên, tố cáo chính phủ của ông Nicolas Maduro đã « phá hủy nền dân chủ ».


Những nghi can người Hoa (áo cam) bị Cam Bốt trục xuất sang Trung Quốc.
(Reuters) – Cam Bốt trục xuất 61 nghi can sang Trung Quốc

Cảnh sát Cam Bốt hôm nay 28/10/2017 đã trục xuất sang Trung Quốc 61 người Hoa bị Bắc Kinh truy nã vì nghi ngờ lừa đảo qua internet và điện thoại. Tuy nhiên Đài Loan lên tiếng phản đối, nói rằng 19 người trong số này là công dân của mình, tố cáo Phnom Penh hành động theo chỉ thị của Bắc Kinh.

Blogger Mẹ Nấm
(AFP) – Con gái một blogger Việt Nam kêu gọi Melania Trump can thiệp

Em Nguyễn Bảo Nguyên, 10 tuổi, con gái của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm đang bị tù, trong lá thư viết tay đăng trên Facebook của bà ngoại hôm qua 27/10/2017 kêu gọi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania Trump can thiệp. Đây là lá thư thứ tư được gởi đến là Melania, người đã trao giải phụ nữ can đảm cho blogger này, trước chuyến công du Việt Nam của tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới. 

(AFP) – Cảnh sát và quân đội Brazil đột kích vùng ngoại ô bạo động

Khoảng 300 cảnh sát Brazil với sự yểm trợ của quân đội, xe bọc thép và trực thăng, từ sáng hôm qua 27/10/2017 đã bất ngờ tràn vào nhiều vùng ngoại ô nghèo khó của Rio de Janeiro, nơi bạo lực đang trỗi dậy và một sĩ quan cảnh sát đã bị bắn chết vào tuần trước.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Truyền thống sắc màu cứu người bán hàng rong


https://baomai.blogspot.com/
Thức ăn đường phố là một phần quan trọng trong thực đơn hàng ngày của người dân Bangkok.

Khi chính phủ Thái Lan dọa cấm các quầy hàng trên đường phố, các người bán quà rong ở khu vực Ari của Bangkok đã áp dụng một thông lệ cổ về phối hợp màu sắc.

https://baomai.blogspot.com/

Khi Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan băng hà vào tháng 10/2016, các thần dân mặc đồ tang màu đen trong nhiều tháng để thể hiện lòng tôn trọng. Bây giờ, nhiều người Thái Lan có tủ áo với quần áo nhiều màu, nhưng với những người bán hàng rong ở khu phố Ari phía bắc Bangkok, thì sự lựa chọn thời trang mang tính biểu tượng nhiều hơn là sở thích ăn mặc đa dạng.

Kể từ năm 2014, chính phủ quân sự Thái Lan đã lấy việc làm sạch Bangkok là một phần quan trọng trong nền tảng chính trị, nhằm vào các quầy hàng rong để giảm bớt rác thải và dành chỗ cho người đi bộ. Sáng kiến này đã nhận được phản ứng hỗn hợp từ người dân địa phương, họ đồng ý rằng tiêu chuẩn vệ sinh là cần thiết nhưng không thể đồng ý về cách thức thực hiện.

https://baomai.blogspot.com/
Chủ nhật: Màu đỏ, tương ứng với mặt trời và thần Surya của đạo Hindu.

Vào tháng 12/2016, các quan chức chính phủ đã lệnh các quầy hàng ở Ari, một khu hàng ăn nổi tiếng, phải được dẹp bỏ trước 8/3/2017. Nhưng chỉ vài ngày trước hạn chót này, các quan chức đã thay đổi ý định, ra thông báo rằng các quầy hàng lúc này được phép ở lại.

https://baomai.blogspot.com/

Thực phẩm đường phố là một phần quan trọng trong thực đơn hàng ngày của người dân ở đây, với các quầy cung cấp các bữa ăn giá rẻ chỉ bằng một phần giá ở các nhà hàng. Vào giờ ăn trưa và vào cuối ngày làm việc, các vỉa hè của Ari đông nghịt người háu đói ngồi chờ các món ăn vừa gọi. Một quầy hàng kiểu cafeteria ở góc phố Phahon Yothin 7 đặc biệt nổi tiếng với món gub kao (nghĩa đen là 'cơm'), một loại món ăn thập cẩm thịt và rau được bày trong các chảo rộng bằng kim loại.

Lo sợ khả năng mất sinh kế, cộng đồng những người bán hàng rong ở Ari tập hợp nhau lại, tổ chức các cuộc họp thường xuyên để bàn cách cải thiện khu phố và duy trì được công ăn việc làm của họ. Ở một trong những cuộc họp này, họ đã quyết định áp dụng một truyền thống cổ xưa về phối hợp màu áo để mang lại vẻ đẹp cho vỉa hè, và cho thấy giá trị mà họ mang lại cho đường phố Bangkok.

https://baomai.blogspot.com/
Thứ hai: Màu vàng, tương ứng với mặt trăng và thần Chandra của đạo Hindu

Ở Thái Lan, mỗi ngày trong tuần đều gắn với một màu cụ thể liên quan đến một thiên thể. Truyền thống này xuất phát từ Ấn Độ giáo, mà nó đã ảnh hưởng đến nền văn hoá Thái Lan kể từ khi Đế Chế Hindu Angkor cai trị vùng này từ thế kỉ 9 đến thế kỷ 15. Các hành tinh được tương ứng với các thần Hindu mà tính cách của họ được thể hiện đúng nhất - ví dụ như thần Surya, được cho là có tính cách khắc nghiệt, là đại diện cho Mặt trời. Ở Thái Lan, mỗi vị thần được ấn định màu sắc dựa trên hình ảnh của của hành tinh mà vị thần đó được gắn kết. Ví dụ, thứ ba liên kết đến màu hồng dựa trên màu sắc của sao Hỏa mà nó gắn kết với thần Mangala là thần chiến tranh Hindu (mặc dù thần Mangala được thể hiện là màu đỏ trong thần thoại học Hindu chính thống).

https://baomai.blogspot.com/

Vào thứ tư các người bán hàng rong mặc màu xanh lá cây, tương ứng với sao Thủy và thần Budha (không phải Đức Phật). Vào thứ năm, họ mặc màu da cam, tượng trưng cho sao Mộc và thần Brihaspati. Vào thứ sáu, màu xanh lục nhạt đại diện cho sao Kim và thần Shukra. Vào thứ bảy, màu tím tương ứng với sao Thổ và thần Shani. 

Và vào chủ nhật, màu đỏ tượng trưng cho mặt trời và thần Surya. Màu của thứ hai là vàng để tôn vinh mặt trăng và thần Chandra. Đây cũng là màu của lá cờ hoàng gia, vì cả nhà vua đã mất lẫn nhà vua hiện tại đều được sinh ra vào ngày thứ hai, và những hình ảnh trưng bày công khai của họ thường có màu vàng.

https://baomai.blogspot.com/
Thứ Ba Màu hồng, tương ứng với sao Hỏa và thần Mangala của đạo Hindu

Mặc dù mỗi màu sắc có liên quan đến một vị thần, thói quen mặc theo màu đã rất lâu đời nên hầu hết mọi người không coi đó là tôn giáo. Người Thái học về truyền thống từ khi là trẻ em học sinh, và ngày nay các màu sắc theo ngày liên quan nhiều hơn đến bản sắc Thái Lan hơn là tuân theo tôn giáo. "Bạn học về màu cùng lúc với khi bạn học bảng chữ cái," Lek, một người bán trái cây lâu năm ở Ari, nói.

https://baomai.blogspot.com/

Qua nhiều thế kỷ, màu sắc khác nhau đã được coi là may mắn hơn tại các thời điểm khác nhau trong tuần, mặc dù màu xanh lục nhạt được coi là may mắn vào thứ sáu, nhưng một chút màu xanh lục vào chủ nhật có thể được hiểu là mang theo thảm họa. Người mê tín vẫn thực hiện nghiêm túc truyền thống này, họ tin rằng không dùng đúng màu sắc có thể có hậu quả trong cuộc sống, từ ốm đau đến không may nói chung. Vì cô sinh ra vào thứ ba, Darra Christensen, người Mỹ gốc Thái Lan, nói rằng gia đình cô luôn lo lắng vì cô không dùng ví tiền màu hồng mà họ tin rằng nó sẽ giúp cải thiện tài chính của cô.

https://baomai.blogspot.com/
Thứ Năm Màu cam, tương ứng với sao Mộc và thần Brihaspati của đạo Hindu

"Lúc đầu tôi bối rối vô cùng, nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra rằng mọi người đều biết những màu 'may mắn' và 'không may mắn' tùy thuộc vào họ được sinh ra vào ngày thứ mấy trong tuần.

https://baomai.blogspot.com/

Mặc dù rất khó để biết chính xác mức độ hiệu quả của sự phối hợp màu sắc của các người bán hàng rong ở Ari, nhưng nhiều người trong số họ cho rằng sự thống nhất dùng màu đã giúp họ chứng minh cho chính quyền địa phương rằng họ có thể tự điều chỉnh.

https://baomai.blogspot.com/
Thứ Bảy Màu tím, tương ứng với sao Thổ và thần Shani của đạo Hindu

Màu sắc cũng giúp cộng đồng chống sự tụ tập quá đông; nếu người dân phàn nàn về việc tăng rác rưởi và tắc nghẽn vỉa hè, thì chính quyền địa phương dễ có cớ để dẹp bỏ khu này.

https://baomai.blogspot.com/

Các người bán hàng rong ở Ari có thể dễ dàng phát hiện những người từ bên ngoài đang cố vào bán hàng tại đây đơn giản bằng cách nhìn vào màu áo của họ. Micaela Marini Higgs

https://baomai.blogspot.com/

Theo Chaiwat Kanom Pansip, người bán bánh nướng cà ri cá đồng xu, thì việc tất cả mọi người mặc cùng màu cũng làm tăng ý thức cộng đồng, những người bán hàng có cảm giác mình là một phần của cùng một đội ngũ chứ không phải những người cạnh tranh nhau. "Nó làm chúng tôi cảm giác gần gũi, và giúp chúng tôi thể hiện điều đó," ông nói.




Micaela Marini Higgs

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cái Tôi của người Việt



https://baomai.blogspot.com/

Tại sao cái tôi, cái ‘’ égo ‘’ của người Việt lớn thế? Tôi gặp không biết bao nhiêu người vỗ ngực, tự cho mình là vĩ nhân. Không phải chỉ vỗ ngực, còn trèo lên nóc nhà gào khản cổ : tôi giỏi quá, tôi phục tôi quá, tại sao tôi tài ba đến thế?

Một lần ngồi nhậu với 5 ông , có cảm tưởng ngồi với 5 giải Nobel văn chương. Những ông như vậy, nhan nhản. 

Nói ‘’ ông ‘’, vì hầu như đó là một cái bệnh độc quyền của đàn ông. Như ung thư vú là bệnh của đàn bà. 

In một hai cuốn sách tào lao tặng bố vợ, nghĩ mình ngồi chung một chiếu với Marcel Proust, Victor Hugo. Làm vài bài thơ, câu trên vần ( hay không ) với câu dưới, nghĩ mình là Beaudelaire, Nguyễn Du tái sinh. Lập một cái đảng có ba đảng viên, kể cả em gái và mẹ vợ, nghĩ mình là lãnh tụ , ăn nói như lãnh tụ, đi đứng , tắm rửa như lãnh tụ. Viết vài bài lăng nhăng, vá víu, đầu Ngô mình Sở, nghĩ mình là triết gia, trí thức, tư tưởng gia lớn, sẵn sàng dẫn dân tộc đi lên ( hay đi xuống ). Học gạo được cái bằng, nghĩ mình đã chế ra điện và nước nóng.

https://baomai.blogspot.com/

Ở đâu cũng có những cái tôi tổ bố, nhưng ở người Việt, nó là một hiện tượng phổ thông. 

Cũng lạ, cái TÔI tổ bố ở một nơi như VN. VN, xứ của văn hoá Phật Giáo, một tôn giáo coi cái ngã là hư cấu, cái tôi không có. Nơi chịu ảnh hưởng Lão giáo, những người đã ra suối rửa tai, vì nghe thiên hạ nhắc tới tên mình. 

Nơi người Công giáo rất nhiệt thành, và Công giáo coi chuyện vị tha, nghĩ tới người khác là đức tính hàng đầu. Không lẽ người Việt ta hiểu lầm tôn giáo mình đang theo ?

Phải chăng đó là nét đặc thù của một dân tộc đầy tự ti mặc cảm ? 

https://baomai.blogspot.com/

Trong y học, égocentrisme là một cái bệnh ( pathologie ). Và trong 9 trên 10 trường hợp, những người có mặc cảm tự cao, tự đại ( complexe de supériorité ) là để che đậy tự ti mặc cảm ( complexe d’infériorité ). Tư cao, tự đại là một cách tự vệ của người yếu.

Những người có thực tài rất khiêm nhượng, vì họ không so sánh với người khác. Họ so sánh mình với mình, so sánh mình hôm nay với mình hôm qua, so sánh tác phẩm mới với tác phẩm cũ của chính mình. Và thường thường thất vọng. Khi một nghệ sĩ thoả mãn với tác phẩm của mình, anh ta hết là nghệ sĩ. Anh ta không tìm tòi nữa, anh ta về hưu. Như một bà bán hột vịt lộn, một tài xế xe đò về hưu.

Người Việt ta có cái tự mãn dễ dàng, kiêu hãnh lặt vặt, nên cái gì của ta nó cũng nho nhỏ. Thành quả không thể lớn hơn tham vọng.

https://baomai.blogspot.com/

Nếu Picasso thoả mãn với ” péiriode bleue ” ( thời kỳ Xanh ), sẽ không có ” période rose” ( thời kỳ Hồng ) , nếu hài lòng với période rose sẽ không có tranh lập thể, đưa hội họa đi xa ngàn dặm.

Mỗi lần nghe, hay coi Jean Marie Le Clézio, Patrick Modiano trong những chương trình văn chương trên France Culture hay France 5, khó tưởng tượng họ đã chiếm giải Nobel Văn chương, Le Clézio Nobel 2008, Modiano, 2014. Họ khiêm nhượng, ngập ngừng, do dự, gần như cáo lỗi sắp sửa nói những điều tào lao. Modiano tìm chữ một cách khó khăn, ít khi chấm dứt một câu , như muốn nói : thôi, bỏ qua đi, những điều tôi nói chẳng có gì đáng để ý. Họ lắng nghe người khác, dù người trước mặt chỉ là một nhà văn chân ướt chân ráo, vừa in cuốn sách đầu tay. 

Thảo luận, nghĩa là nghe quan điểm của người khác, là điều chúng ta không làm được. Cái tôi của ta nó lớn quá. 

Tôi nắm sự thực trong tay. Ai nghĩ khác tôi là xúc phạm Tôi, nghĩa là xúc phạm Sự Thực. Phải căm thù, phải triệt hạ, phải chụp cho một cái nón cối.

VN là nước nghèo nhất, chậm tiến nhất, đáng lẽ mình phải khiêm nhượng, nhưng không, tỷ số những người kiêu ngạo của ta nó lớn gấp bội thiên hạ. Bạn đã gặp một người Nhật nào vỗ ngực : tôi, tôi, tôi ?

https://baomai.blogspot.com/

Trước đây, khá lâu, tôi cư ngụ Rue Marcadet, Paris. Bên cạnh là một cặp vợ chồng già, hiền lành, bình dị như một cặp thư ký hay công nhân về hưu. Mỗi lần gặp ở thang máy, bà vồn vã chào, hỏi thăm đủ chuyện. Thỉnh thoảng ông mời vào nhà, uống trà, hỏi chuyện về Phật giáo mà ông nói đọc nhiều, nhưng có điều không hiểu. Thí dụ ông muốn so sánh ý niệm niết bàn của Phật Giáo với thiên đàng của Thiên chúa giáo. Bà hỏi cách làm gỏi cuốn

Ông bà là công giáo thuần thành, nhưng muốn tìm hiểu về những tôn giáo khác. Tuyệt nhiên không bao giờ ông bà nói về mình. Nếu không coi TV , chắc không bao giờ tôi biết bà là Yvonne Loriot, một danh cầm piano, chiếm 7 giải nhất khi còn học ở Conservatoire de Paris, trước khi trở thành giáo sư âm nhạc có uy tín lớn, ông là Olivier Messaien, một trong những nhạc sư, tác giả nhạc cổ điển lớn nhất của hậu bán thế kỷ 20. 

https://baomai.blogspot.com/

Rất nhiều nhạc sư, nhạc trưởng nổi tiếng ở Âu Châu , như Pierre Boulez, Iannis Xenakis hãnh diện là đệ tử của ông. Tác phẩm opéra ‘’ Saint-Francois d’Assise ‘’ của ông được trình diễn trên khắp thê giới, như những tác phẩm của Mozart, Beethoven. 

Nhìn hai ông bà già hiền lành, gần như vụng về, xếp hàng mua ổ bánh mì, ít người nghĩ đó là hai nhân vật chiếm chỗ lớn trong bất cứ một tài liệu nào nói về âm nhạc cổ điển cận đại. Và mới tuần trước, họ là thượng khách của hoàng gia Thụy Điển.

Ông bà ( ngày nay đã qua đời ) sống trong một căn nhà bình dân, ăn uống đơn giản như một cặp vợ chồng nghèo.. Tiền bản quyền nhạc tặng các hội từ thiện, hay giúp trùng tu nhà thờ Notre Dame de Lorette gần nhà. Những lúc rảnh rỗi, bà theo ông vào rừng, thu thanh để nghiên cứu tiếng chim hót.

https://baomai.blogspot.com/

Khi nào có những người như Messaien, Le Clozio, Modiano, chưa nói tới tài năng, chỉ nói tới thái độ khiêm nhượng, VN sẽ là một nước trưởng thành. Trong khi chờ đợi, phe ta thi nhau trèo lên nóc nhà, gào : Khổ quá, tại sao tôi tài giỏi đến thế ! Khi gào mỏi cổ, đóng áo thụng vái nhau..

Đó cũng là một trò vui, nếu nó không có hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta đều biết đất nước nằm bên bờ vực thẳm, không thể nhẫn tâm khoanh tay nhìn, trước khi quá muôn. Nhưng chúng ta không thể ngồi với nhau. Cái TÔI của chúng ta nó lớn quá. Lớn hơn cả vận mệnh dân tộc.




Từ Thức


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thăm đồng bào người Việt tại Campuchia

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con đường trở thành đại gia của Khải Silk



CHU HOẠCH qua ký ức bạn bè cùng thời


Có những câu thơ, bài thơ, Chu Hoạch làm rồi quên, cho đến khi bạn bè đọc lại. Nhưng có những thứ "tình" mà khi nằm xuống, người ta không thể nào không nhớ. Quen thân với Chu Hoạch, có những cái tên nhắc đến nhiều người biết như nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, đạo diễn Phó Bá Nam…, và cả những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ tên tuổi mà nay đã không còn. Hà Nội một thời, có những con người yêu nghệ thuật mà chịu đau đớn, nhưng cũng nhờ nghệ thuật mà được cứu rỗi. Sự cứu rỗi không chỉ bởi bản thân nghệ thuật mà bởi tình người, tình nghệ sĩ họ dành cho nhau.


CỐ NHÀ THƠ CHU HOẠCH QUA KÝ ỨC BẠN BÈ CÙNG THỜI

HẢI AN

Nhân 10 năm ngày mất của nhà thơ Chu Hoạch (1941-2007), ngày 13/10 vừa qua, bạn bè thân hữu đã về thăm lại phần mộ của ông ở Mỹ Đức, Hà Nội, nhắc nhớ những kỷ niệm Hà Nội một thời có những con người đã sống. Như rất nhiều bài thơ và bức tranh ông vẽ nay đã lưu lạc, Chu Hoạch hiện lên bằng nhiều mảnh ghép - mà ngay cả những người tưởng chừng thân hiểu ông nhất cũng không khỏi bất ngờ.

1.
.Được biết đến nhiều vào những năm 1990 qua những bài thơ đăng báo nhưng Chu Hoạch là một cái tên không xa lạ trong giới văn nghệ từ trước đó gần 30 năm. Năm 1963 ông đã viết bài thơ "Quê" được bạn bè truyền tụng.
Sau này, khi vào làm công nhân móc cống, Chu Hoạch đã viết nhiều câu thơ ám ảnh. Gia tài thơ Chu Hoạch, theo họa sĩ Đặng Huy Quyển - một người gắn bó thân thiết với Chu Hoạch gần 20 năm - ông sáng tác khoảng 500 bài, còn vẽ thì khoảng 200 bức tranh sơn dầu lẫn ký họa chì than. Nhiều bức tranh ông vẽ thất lạc, vì ông sống nay đây mai đó, chuyển từ nhà trọ này đến nhà trọ kia. Nhiều bài thơ ông viết đã mất, vì chính ông có lần đã tự tay đốt đi bản thảo.
Có những câu thơ, bài thơ, Chu Hoạch làm rồi quên, cho đến khi bạn bè đọc lại. Nhưng có những thứ "tình" mà khi nằm xuống, người ta không thể nào không nhớ. Quen thân với Chu Hoạch, có những cái tên nhắc đến nhiều người biết như nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, đạo diễn Phó Bá Nam…, và cả những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ tên tuổi mà nay đã không còn. Hà Nội một thời, có những con người yêu nghệ thuật mà chịu đau đớn, nhưng cũng nhờ nghệ thuật mà được cứu rỗi. Sự cứu rỗi không chỉ bởi bản thân nghệ thuật mà bởi tình người, tình nghệ sĩ họ dành cho nhau.
Thế hệ những người lớn lên và trưởng thành vào những năm 1960-1980, có một số người gặp ít nhiều khó khăn khi đến với nghệ thuật. Cái thời mà nói như nhà thơ Trúc Cương: "Tôi khốn khổ, tôi méo mó vì hai bữa ăn hàng ngày/ Cơm là điều tôi thích nhất/ mà em thì chỉ có lời ca".
Hoặc nói như họa sĩ Đặng Huy Quyển, "Ngày đó, những người không làm cố định ở đâu, không có tem phiếu, không dám về nhà. Vì về nhà ăn thì coi như ăn vào tiêu chuẩn của người khác. Và đi vẽ thì phải trốn gia đình". Chu Hoạch từng viết: "Tôi trốn con trai mình/ Anh bạn tôi rình trốn bố/ Hai đứa hẹn nhau trên phố/ Đi vẽ chân dung mùa thu".
Họ sống chủ yếu không lương mà họa phẩm lại đắt đỏ. Một tuýp sơn dầu bằng ngón trỏ trị giá 1/6 tháng lương, chỉ vẽ được 1-2 bức tranh. Giá tiền một cây bút chì than có thể ăn được hai bát phở, mà phở thì có khi nhịn đến mấy năm mới ăn. Toan vẽ không có, thường là vẽ trên vải bạt, bao tải, thậm chí "xin được cái quần kaki rách cũng xé ra được một mảnh để vẽ". Và "tranh vẽ ra không phải để bán, tặng người ta không lấy".
Nhưng một tháng không chỉ vẽ bằng 1 tuýp sơn dầu, vẽ từ năm này qua năm khác. Họ sống thế nào và lấy tiền mua họa phẩm ở đâu? Họa sĩ Đặng Huy Quyển kể lại rằng, khi ấy họ lang thang khắp nơi, sống nhờ bạn bè. Ngày thì ăn ở nhà thơ Trúc Cương, hôm thì ăn ở nhà nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Có cặp lồng cơm mẹ nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chuẩn bị cho anh mang đi ăn trưa thì thêm cả Chu Hoạch và Đặng Huy Quyển "ăn boóng vào". Đến nỗi khi bạn bè đến nhà, mẹ nhạc sĩ không biết, bảo "Nó gầy mà thầy cơm". Bà không biết là mấy năm liền như vậy.
Còn họa phẩm, tất cả những gì có thể bán được họ đều bán để lấy tiền mua. Một lần em trai của Chu Hoạch đi nước ngoài về mua tặng anh một cái áo màu mận chín rất đẹp. Chu Hoạch mặc vào, hỏi Đặng Huy Quyển là "ngắm có đẹp không". Xong một lời khen thì động tác tiếp theo ông liền ra phố Gia Ngư, cởi chiếc áo để Huy Quyển vắt lên vai, bán. Xong rồi ông ngồi khóc. Lần khác, khi người cha dượng vào Nam để lại cho ông chiếc xe đạp, thì "Hôm ông bán phanh trái, hôm bán phanh phải. Hôm khác đổi cái xích tồi hơn để lấy tiền chênh lệch"…
Những người như Hoàng Nhuận Cầm, Trúc Cương, Nguyễn Cường, Đặng Hữu Phúc, Lợi "què"… đã "gánh đến gù lưng" nuôi ăn từng bữa, từng ngày Chu Hoạch và Đặng Huy Quyển. Nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi "cái đói triền miên", chuyện họ đứt bữa là thường, thậm chí nhịn 3-4 ngày cũng bình thường.
Những bài thơ, những bức tranh vẽ ở giai đoạn này "trả giá bằng máu và nước mắt", "lấy cả tuổi thanh xuân để đánh đổi một cái không có gì". Để cuối cùng có được những bức tranh, mà "mang tiếng xấu với xã hội dù chẳng trộm cướp gì, cả gia đình khinh ghét"...
2.
Đặng Huy Quyển quen biết nhà thơ Chu Hoạch từ năm 1969 qua một người bạn. Hai người nhanh chóng thân thiết, gắn bó, đi vẽ hàng ngày với nhau đến năm 1986. Chu Hoạch tự học vẽ và nhận họa sĩ Bùi Xuân Phái là thầy, nhưng chủ yếu qua trao đổi, đàm đạo. Đặng Huy Quyển có lợi thế hơn một chút về hội họa cơ bản vì từng học ở Trường Mỹ thuật Công nghiệp. Những lần đi vẽ chung, ngoài chung sở thích, đó có lẽ còn là chỗ dựa tinh thần cho cả hai. Họ mến nhau về tài và thương nhau hơn anh em ruột thịt.
Nhớ lại mùa đông năm nào, khi Đặng Huy Quyển "chán mình" húi trọc, thì Chu Hoạch đạp xe khắp Hà Nội đi tìm, chỉ để đưa một cái mũ biên phòng bảo "Thôi mày đội cái này cho đỡ rét". Cũng con người đó - một người có sức ảnh hưởng lớn, không muốn đàn em chịu ảnh hưởng của mình, thì "gây ra một chuyện, thôi mày một đường, tao một đường, anh em đừng gặp nhau nữa, mày phải là mày".
Đặng Huy Quyển nói với bạn bè anh em, rằng không có Chu Hoạch, không có ông ngày hôm nay. Chu Hoạch gần như một người anh đỡ đầu trong quãng đường đời tuyệt vọng nhất vì tốt nghiệp vào năm giảm biên chế, ra trường làm hậu đài, kéo màn ở đoàn ca múa Hà Nội. Được biết Chu Hoạch và qua Chu Hoạch biết nhiều văn nghệ sĩ khác, ông "vẽ đẹp lên, viết hay hơn, trở thành một người làm được nhiều việc". Và từ khi tách ra năm 1986, ông đã "trở thành chính mình".
Năm 2007 thì họ tách nhau hẳn, khi nhà thơ Chu Hoạch uống rượu về bị ngã, nằm viện 9 ngày, rồi mất. Nhưng những câu chuyện, những ẩn giấu về nhà thơ thì không phải ai cũng biết. "Mọi người cứ bảo cái thằng cha này nó lạ tính, nó đang thế, tự nhiên chơi mình một vố, vớ vẩn thôi để ghét ông ấy và xa cách đi". Nhưng "không phải thế đâu, trong bụng nghĩ khác hẳn". Cắt nghĩa điều này, họa sĩ Đặng Huy Quyển chia sẻ: "Chu Hoạch là người sợ lòng tốt mà suốt đời chỉ tốt với mọi người". Vì đến một lúc, thấy người ta tốt quá với mình, mà cứ nương nhờ lòng tốt đó thì chính mình cũng thấy ngại nên tìm cách xa lánh đi. "Nhưng, thế là một người rất tự trọng".
Trên cùng một chuyến xe, kể lại những chuyện về một con người, nhưng câu chuyện lại chạm đến đời sống của cả một thế hệ những người vô tư, tận hiến cho nghệ thuật. Cái thời đói khổ, nhiều định kiến nhưng vẫn cho người ta niềm tin về một điều cao cả, đẹp đẽ là tình bạn bè đùm bọc, chân thành và khát vọng nghệ thuật để sống và dâng hiến. Có lẽ vậy cho nên họ mới "yêu nghề, giữ nghề và quý trọng nghề đến thế".



Phần nhận xét hiển thị trên trang