Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Việt-Nam-thế-kỷ-18-19:


Cầu Thê Húc, hồ Gươm, Hà Nội (ảnh chụp năm 1896)


Hồ Gươm - Hà Nội (ảnh chụp năm 1896)


Hà Nội khoảng năm 1910 (ảnh chụp từ một chiếc máy bay)


Chợ Đồng Xuân ngày Tết (ảnh chụp năm 1896)


Những cô bé ở Hà Nội gánh lục bình đi bán (ảnh chụp vào cuối thế kỷ 19)


Một xưởng mộc tại Hà Nội (ảnh chụp năm 1890)


Nấu nước chè xanh để bán ở Hà Nội (ảnh chụp năm 1890)


Hai nghệ nhân khảm trai mỹ nghệ ở Hà Nội (ảnh chụp cuối thế kỷ 19)


Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo ở Hà Nội (ảnh chụp cuối thế kỷ 19)


Những người ăn xin trước một quán ăn ở Hà Nội (ảnh chụp cuối thế kỷ 19)


Những người chở thuê đang chờ người tới mướn ở trên phố Hà Nội (ảnh chụp cuối thế kỷ 19)


Một gánh bán hàng rong trên phố Hà Nội (ảnh chụp 1890)


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báo động tình trạng “thất nghiệp tự nguyện”


18/09/2017 Mới đây, Bản tin cập nhật thị trường lao động quý II/2017 (Bộ LĐTBXH) công bố cả nước có 1.081.600 lao động trong độ tuổi thất nghiệp. Trong đó số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24,5% tổng số người thất nghiệp. Đáng lưu ý là tình trạng thất nghiệp tự nguyện đang tăng cao. Đây là những người tự nguyện nghỉ việc vì bị doanh nghiệp xếp vào những vị trí không phù hợp.

Thông tin việc làm được các bạn trẻ quan tâm.Ảnh: T.L
Lao động “ế việc”
Theo khảo sát của Bản tin cập nhật thị trường lao động quý II/2017, có 1.081.600 người lao động trong độ tuổi thất nghiệp, các chuyên gia còn lưu ý có tới 24,5% thất nghiệp dài hạn, tương đương hơn 260.000 người.

Lao động thất nghiệp dài hạn tạm hiểu là thất nghiệp trong thời gian trên 12 tháng. Theo bà Chử Thị Lân (Ban Biên tập Bản tin cập nhật thị trường lao động quý II/2017) dự đoán, nếu tình trạng thất nghiệp dài hạn tiếp diễn, việc trở lại thị trường lao động một cách bền vững của nhóm lao động này sẽ khó khăn vì ít cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật trong khảo sát của Bản tin thị trường lao động quý II/2017 là con số thất nghiệp của nhóm trình độ “đại học trở lên” và nhóm thanh niên đều tăng mạnh so với quý I/2017. Cụ thể, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 183.100 người, tăng 44.200 người so với quý I/2017. Đồng thời, số thanh niên thất nghiệp tăng 26.600 người, lên 575.100 người.

Theo ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội - điều này được lý giải một phần bởi trong quý II/2017, thị trường lao động đã tiếp nhận một số lượng lớn lao động qua đào tạo từ các trường CĐ, ĐH. Trong khi đó, mức thu hút lao động của thị trường lao động trong quý II lại không còn nóng như quý I (liên quan tới các hoạt động và dịch vụ cho dịp Tết Nguyên đán), dù tính chất công việc cần nhiều về lĩnh vực dịch vụ và
thương mại.

Ngoài ra, nhóm lao động “người lớn” (lao động trên 25 tuổi) thất nghiệp 506.600 người, chiếm tỉ lệ cao so với tổng số người thất nghiệp. Tuy nhiên, nhóm lao động này có xu hướng giảm, giảm 47.000 lao động thất nghiệp so với quý I/2017.

Thất nghiệp tự nguyện

Nói về tình trạng thất nghiệp tự nguyện, ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội - nhận định: “Hiện nay, nhiều lao động đang rơi vào tình trạng thất nghiệp tự nguyện. Ở đây, họ có năng lực làm việc nhất định nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp với trình độ, mức lương mong muốn. Họ vẫn cố gắng tìm những công việc phù hợp với mình hơn...”.

Thực tế này đòi hỏi các đơn vị làm công tác giới thiệu việc làm cần phải có những điều chỉnh và hoạt động hiệu quả hơn để tiếp cận và hỗ trợ nhóm đối tượng này tìm đúng ngành nghề mong muốn, ông Vinh cho biết thêm.

Chỉ rõ về thực trạng thất nghiệp tự nguyện đang diễn ra trong nhóm đối tượng lao động nào, bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm HN - cho biết, qua các hoạt động tìm hiểu, điều tra về nhu cầu việc làm, có nhiều lao động tự nguyện thất nghiệp là có thật. Tại các doanh nghiệp (DN), nhiều lao động ngoài 35 tuổi đang làm việc sẽ không được “trọng dụng”, vì vậy, DN sẽ sắp xếp vào những công việc không phù hợp. Như vậy họ “tình nguyện” nghỉ việc. Bên cạnh đó, một số cử nhân sau khi tốt nghiệp kiên quyết không làm trái ngành, trái nghề hoặc “làm tạm” công việc nào đó sau thời gian không ưa thích công việc và cũng nghỉ việc.

Bị DN “đuổi khéo”, một số lao động ngoài 35 tuổi buộc phải tự nguyện thất nghiệp và tìm kiếm công việc khác. Nhận định về vấn đề này, ông Đào Quang Vinh cho biết, tại các DN cũng có hiện tượng trên. Đặc biệt các ngành có dây chuyền sản xuất, đòi hỏi lao động nhanh tay nhanh mắt, sức khỏe mà không cần có tay nghề, kỹ năng. Ở đây, họ thường tìm cách tuyển lao động trẻ để đảm bảo sức ép công việc như chất lượng công việc, làm thêm giờ hoặc tiền lương trả cho đối tượng này thấp hơn, chi phí lao động của DN giảm đi.

Trong kinh tế thị trường, việc tuyển dụng do doanh nghiệp thực hiện, tìm kiếm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và người lao động cũng đáp ứng yêu cầu trên. Tuy nhiên, bản thân người lao động luôn đứng trước sức ép cạnh tranh việc làm và hoàn thiện kỹ năng tay nghề đáp ứng yêu cầu DN. Phía cơ quan quản lý nhà nước, việc bảo vệ người lao động là cần thiết và yêu cầu chủ sử dụng lao động tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định luật pháp về lao động, đặc biệt luật pháp về lao động, tuyển dụng, trách nhiệm với người lao động.


LÊ HOA - LÊ PHƯƠNG
https://laodong.vn/xa-hoi/bao-dong-tinh-trang-that-nghiep-tu-nguyen-565166.ldo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà báo Quốc Phong TIẾT LỘ MỘT CHUYỆN CỦA NGUYỄN XUÂN ANH



Nhà báo Quốc Phong Chuyện bây giờ mới kể 

TIẾC CHO NGUYỄN XUÂN ANH, 
NGƯỜI TỪNG LÀ ĐỒNG NGHIỆP VỚI TÔI

Việc anh Nguyễn Xuân Anh, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng vi phạm một loạt khuyết điểm và sẽ bị kỷ luật nặng đã khiến tôi vừa thất vọng và vừa buồn. Buồn vì dù sao anh ấy cũng từng là đồng nghiệp cùng với tôi tại báo Thanh niên ngày nào. Tôi tiếc là chính tôi cũng duy nhất một lần có nhắc vài dòng khen anh trong một bài viết về" Thái tử Đảng" nói chung . Bài này viết về nhiều người và chê là chính về một hiện tượng đáng quan ngại là con ông cháu cha được bồi dưỡng phát triển hơi quá, "nhảy cóc" không đúng mực khiến dân nhìn vào không hay cho Đảng ...(bạn có thể đọc bài này trên báo Motthegio.vn mà tôi sẽ dẫn ở cuối cái stt này ).

Câu chuyện mà tôi muốn kể lại sau đây cũng không nhớ chính xác là năm nào .nhưng nhiều khả năng là năm 2004 gì đó. Trong một kỳ họp Quốc hội, anh Mạnh Quân, phóng viên báo Thanh niên có ra hành lang toà nhà Quốc hội chào ông Nguyễn Văn Chi, khi đó là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và xin ông trả lời phỏng vấn một việc gì đó. 

Ông Chi lắc đầu nói với Mạnh Quân, nói rằng cháu thông cảm và "tha" cho chú, chú đang muốn tranh thủ giờ giải lao tập thể dục một chút cho đỡ căng ( lúc đó ông Chi đang đứng tập kiểu như vung tay mà người ta bây giờ hay tập , gọi là "dịch chân kinh " ) . Mà chú cũng có thằng con chạc tuổi cháu đang làm ở báo Thanh niên đó, cháu biết chứ ?

PV Mạnh Quân chắc cũng không để ý nên hỏi thêm thì ông bảo : Nó là Nguyễn Xuân Anh, Trưởng ban Quốc tế của báo đó. ..

Mạnh Quân hơi ngạc nhiên rồi bảo ông là thực sự hôm nay mới biết vì mình là phóng viên ở toà soạn Hà Nội, còn Xuân Anh thì ở trong Sài gòn nên chưa gặp nhau bao giờ.

Ông Chi vừa tập nhẹ vừa tâm sự với Mạnh Quân rằng, Xuân Anh đã về báo nhiều năm nay, lên đến chức Trưởng ban rồi mà không hiểu sao chú Nguyễn Công Khế (TBT) vẫn chưa kết nạp Đảng cho nó. Sao các chú ở báo Thanh niên khắt khe với nó vậy ?

Mạnh Quân chú thích: 
Viết nhầm 1 chút, thời điểm đó Xuân Anh mới chỉ là phóng viên, chưa là Trưởng ban. Chứ trưởng ban phải biết chứ. Sau khi vào Đảng thì mới lên phó ban, ròi trưởng ban...rồi rất nhanh, chuyển đi Đà Nẵng, bắt đầu chuỗi leo trèo qua đủ thứ chức vụ khác.

Khi về toà soạn, Mạnh Quân báo cáo tôi toàn bộ câu chuyện khiến này với tôi (lúc đó là Phó Tổng biên tập). Tôi cũng hơi bất ngờ vì dù sao đây cũng là chuyện tế nhị mà sao ông Chi lại không gọi điện thẳng cho anh Công Khế trao đổi mà lại thông qua một phóng viên không quen để bắn tin vòng vo ? 

Tôi vội báo cáo ngay toàn bộ sự việc với anh Công Khế . Anh ấy cười rồi phàn nàn có vẻ không bằng lòng rằng" kể cũng kỳ, sao ổng không hỏi thẳng tôi mà lại đi bắn tin qua người lạ là sao ? "

Thế rồi cũng khoảng 1 năm hoặc hơn chút gì đó, Xuân Anh được chi bộ toà soạn trong Sài gòn của báo chúng tôi kết nạp.

Tôi nghe nói, khi Xuân Anh chuẩn bị rời khỏi báo Thanh niên để về Đà Nẫng làm chính trị mà gia đình anh rất kỳ vọng , anh Công Khế đã khuyên chân tình ông Nguyễn Văn Chi nên cân nhắc, vì tính của Xuân Anh nếu cho làm báo và phát triển lên thì hợp hơn bởi cậu ấy sắc sảo tuy cũng chưa thật chín, lại nhanh nhẹn, thông minh và giỏi tiếng Anh. Hy vọng sẽ phát triển tốt. Làm chính trị làm gì cho mệt nó . Ông mà cho nó làm chính trị e không hợp với tính cách của nó ...- anh Khế tâm sự thật lòng vói cha của Xuân Anh .

Thật tiếc cho sự nghiệp chính trị ngỡ như được trải nhung của Xuân Anh trên cả chặng đường phía trước mà sao để ra nỗi này ! Âu cũng là một bài học cho các bậc cha mẹ về việc " hổ phụ" bồi dưỡng " hổ tử " ....

Sau đây là bài duy nhất tôi có nhắc, khen nhẹ đôi chút đến Xuân Anh. Đành rằng đây cũng không phải là bài khen về những người như anh ấy mà là cảnh báo cho Đảng ta về công tác cán bộ hiện nay nhưng xét cho nghiêm túc thì cũng thấy mình có lỗi với bạn đọc. Mong được lượng thứ ! 

Mời mọi người ghé đọc .

Người dân đang nghĩ gì về những 'Thái tử Đảng'
 
Đăng lúc: 17/06/2016 12:07 
trên Motthegioi.vn

Thuật ngữ "Thái tử Đảng" đã xuất hiện ở Trung Quốc từ đầu thế kỷ 20 nhưng được dùng nhiều hơn trong vài chục năm gần đây. Đó là những từ ám chỉ các trường hợp "con ông cháu cha" được nâng đỡ, bồi dưỡng và thăng chức nhanh đến chóng mặt vào bộ máy lãnh đạo các cơ quan công quyền hoặc những doanh nghiệp "khủng", "béo bở", "ngon ăn" của đất nước họ.

Còn ở Việt Nam, cho đến lúc này, hiện tượng trên cũng đã xuất hiện. Thực tế đã cho thấy cái hay thì cũng có nhưng rất ít, cái dở thì nhiều và để lại điều tiếng không hay cho chính cha, anh, người thân của họ, cho công tác tổ chức, nhân sự của bộ máy Đảng, chính quyền các cấp.

Trước hết, cũng phải nói rõ quan niệm của người viết bài về câu chuyện "Thái tử Đảng" ở Việt Nam: tôi không hề quá khắt khe trong cách nhìn về chuyện đào tạo, bồi dưỡng con em lãnh đạo kế thừa sự nghiệp của cha, anh mình. Để duy trì và bảo vệ chế độ, điều đó theo tôi không có gì bằng. Có điều, một khi cái gì quá mức, bất bình thường và có tính "gia đình chủ nghĩa" nặng thì có lẽ cũng nên xem lại mình và nên tự điều chỉnh. Như vậy sẽ tránh được điều tiếng không tốt trong dư luận về bộ máy Đảng và chính quyền hiện hành ở nước ta.

Trước đây, khi thông tin mạng chưa phát triển, chúng ta có thể dễ dàng ngăn chặn việc phản ánh chuyện này trên mặt báo chính thống. Khi ấy, người dân đâu có biết những chuyện "thâm cung bí sử" chốn hậu trường chính trị? Nay, mạng xã hội lan nhanh khủng khiếp, giấu sao nổi!

Một "công chúa" nọ mới ngoài đôi mươi, vừa ra trường và là con của một vị lãnh đạo Đảng. Cô vốn thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp do chuyên môn đào tạo hoàn toàn xa lạ với công việc. Nhưng cô lại được bổ nhiệm phó giám đốc một doanh nghiệp không hề nhỏ. Cô đã bị những người không ưa tại ngay nhiệm sở đưa hình lên mạng rồi bình phẩm. Chỉ sau vài giờ, nó đã trở thành tin "hot" chóng mặt với những hình ảnh phản cảm của cô "công chúa" nọ khi ra công trường mà đi guốc cao gót, mặc jupe, không hề mặc đồ bảo hộ lao động...

Tôi biết, chỉ vài bữa sau "sự kiện" tai hại từ bức hình đó, chính nhân vật này và cha cô đã chủ động xin rút lui khỏi vị trí mà cô vừa được bổ nhiệm trong sự đàm tiếu của xã hội. Song, tôi thấy vẫn còn mừng là ở chỗ dù sao thì người thân của cô gái rất xinh đẹp nọ cũng đã nhận ngay ra sai lầm và sửa chữa kịp thời. Nếu không thì không biết sẽ ra sao?

Cũng có trường hợp "Thái tử Đảng" khác mà tôi biết, năng lực thì cũng thường thường bậc trung nhưng được cái khiêm tốn, giản dị và mọi người quý mến. Anh được cất nhắc vào Trung ương. Nhưng rất tiếc, "chiếc áo" anh mặc nó quá rộng so với năng lực của mình. Anh đã nhạt nhoà trong cái cương vị quá cao ấy và chính môi trường công tác đã khiến anh không hoàn thành xuất sắc công việc được trao. Khi cha anh rời khỏi chính trường một nhiệm kỳ thì anh cũng không trụ được khoá tiếp theo nữa. Kể ra thì cũng khó trách ai được nếu không tự trách ta.

Chuyện mới đây về con trai của cựu Bộ trưởng Công thương cũng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi người ta được biết anh này khi mới có 25 tuổi đã làm tới chức Tổng giám đốc PVFI, chỉ sau 1 năm trúng tuyển công chức. Rồi mới 28 tuổi, sau mấy năm làm ăn bết bát, anh được phiên ngang "hàm vụ phó" để được cử tham gia HĐQT và bầu làm Phó tổng giám đốc TCT Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo một “quy trình” rất hoàn hảo. Một vị trí mà biết bao người tài năng, giỏi giang, có nhiều cống hiến trong bộ cũng không dám mơ đến ngay cả trong giấc ngủ.

Những ví dụ này rất nên xem là bài học sống động cần lưu ý, rút kinh nghiệm xương máu cho công tác cán bộ và cho chính các “thái tử" khác và gia đình họ hầu tránh tiếng để đời.

Song, cũng có những trường hợp Đảng chọn được cán bộ trẻ khá ổn. Tuy cũng thuộc diện "con ông cháu cha" và đương nhiên cũng có phần ưu ái nào đó nhưng thực tế đã cho thấy việc chọn lựa không sai. 

Tôi biết một người trẻ, vốn là Trưởng ban Quốc tế của một tờ báo (khi tôi còn làm Phó tổng biên tập tờ báo này), một nhà báo trẻ, có năng lực chuyên môn, được đào tạo bài bản. Thế rồi anh chuyển hướng, chọn con đường chính trị và lên dần từng nấc một. Có lúc tôi cũng hồi hộp dõi theo từng bước đi của một đồng nghiệp vốn cùng nhau sát cánh vì tờ báo mình yêu mến. Một người bạn ở thành phố ấy cho tôi biết, khi anh ấy về làm chủ tịch quận, cũng có nhiều ý kiến lắm và nghĩ cậu ta sẽ khó có thể làm tốt, nhất là thế hệ lãnh đạo cũ cùng chiến đấu với người cha của anh thời kháng chiến thì còn hoài nghi. Nhưng thực tế, anh đã làm tốt phần việc theo cái cách làm mới của lớp cán bộ trẻ được đào tạo căn cơ. 

Nay, anh lại ở cương vị đứng đầu một thành phố lớn, chắc sẽ khó khăn bội phần, nhất là ở nơi từng có cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm được nhân dân ghi nhận. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng ở anh, một người trẻ có kiến thức và quan trọng là có khát vọng cống hiến. Và, nếu lớp trẻ ấy được tập thể lãnh đạo địa phương ủng hộ, sẻ chia, tôi nghĩ anh sẽ làm được...

Từ những suy nghĩ này, tôi cho rằng, bên cạnh việc tổ chức thi tuyển nghiêm túc, việc minh bạch trong tuyển dụng để có thể thu hút mọi người tài thì việc Đảng lựa chọn cán bộ nguồn từ lớp con em các nhà lãnh đạo cũng vẫn nên làm nếu như họ có thực tài, có khát vọng và nhiệt huyết. Họ chính là lớp người mới, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ thành quả mà cha ông họ đã bao năm gầy dựng từ xương máu mà nên sự nghiệp. Họ chính là lớp người mà Đảng có thể yên tâm giao phó. Tuy nhiên, nếu lớp con cháu này của các nhà lãnh đạo không giỏi thì không nên "nhồi... chức" cho họ nhanh như thế! Cha anh họ mà "dàn xếp" đặt chỗ, chỉ việc kiểu như thế thì khác gì làm hại họ cả đời bởi thế hệ cha anh họ đâu có thể lãnh đạo mãi mãi? Và đó là điều mà tôi muốn nêu trong bài viết này để cùng nhau thảo luận cho sáng tỏ.

Quốc Phong

Góc Nhìn Khác: THỦY HỬ - BỘ TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN



Nguyễn Hữu Khánh Hưng

THỦY HỬ: BỘ TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN

1. Con người và xã hội sống không có mục tiêu.
2. Người ta giết nhau một cách vô cớ không thương xót.
3. Tuyên truyền bạo lực và nghĩa khí huynh đệ lưu manh.
4. Chính quyền ca ngợi Thủy Hử như khởi nghĩa của nông dân.

Tiểu thuyết Thủy Hử
trong mắt một học giả phương Tây


Tác giả: Bill Jenner (Australia) *Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành
Nguồn: Nghiên cứu quốc tế 


Cách đây ít lâu tiểu thuyết Thủy Hử được dựng thành phim truyền hình nhiều tập. Sau khi công chiếu, các nhân vật trong truyện đã trở thành đề tài ưa thích được dân chúng khắp Trung Quốc (TQ) sôi nổi bàn tán. Nhân dịp này, giáo sư Bill Jenner ở Đại học Quốc gia Australia, một người đã nhiều năm nghiên cứu văn học cổ điển TQ và từng dịch tác phẩm cổ điển TQ nổi tiếng Tây Du Ký ra tiếng Anh, đã trả lời phỏng vấn, nói lên quan điểm của ông đối với tiểu thuyết Thủy Hử. Qua đây có thể thấy người phương Tây và người Trung Quốc có quan điểm giá trị rất khác nhau.


Hỏi: Nên nhìn nhận như thế nào về tác phẩm Thủy Hử?

Bill Jenner (BJ): Tôi thấy đây là một vấn đề rất thú vị, vì nó liên quan tới nền văn hóa và trạng thái tâm lý của xã hội TQ từ triều Minh cho đến ngày nay. Tình trạng chém giết lẫn nhau trong Thủy Hử rất nhộn nhạo; mặt khác, người ta không thể không hỏi rốt cuộc vì mục đích gì mà những người ấy vung tay chém giết như vậy? Cái gọi là các anh hùng hảo hán trong sách ra tay choảng nhau thường gây ra tổn thương cho bản thân và người nhà, chỉ vì để chứng tỏ võ công của mình mà họ sử dụng bạo lực, làm hại kẻ khác. Xét về ý nghĩa ấy thì Thủy Hử là một bộ tiểu thuyết bệnh hoạn. Trong đó việc tuyên truyền ca ngợi quan niệm bạo lực và nghĩa khí anh em[1] kiểu lưu manh thì không có chút ý nghĩa xây dựng nào cả.

Hỏi: Thế thì tại sao Thủy Hử lại được dân thường TQ hiện nay hoan nghênh đến thế? Phải chăng điều đó nói lên một số vấn đề nào đó trong hiện thực?

BJ: Tôi cảm thấy các nhân vật trong Thủy Hử không phải là sự miêu tả cuộc sống chân thực; cuộc sống hiện thực không như thế giới hảo hán trong Thủy Hử. Nghĩa khí giang hồ trong Thủy Hử là sự tô đẹp hành vi lưu manh – loại giá trị quan này rất có tính phá hoại. Sở dĩ cuốn tiểu thuyết này cùng với bộ phim truyền hình nhiều tập được cải biên dựa vào tiểu thuyết đó được phổ biến rộng rãi là do thế giới trong sách tồn tại một sự tương phản với cuộc sống hiện thực. Các hảo hán trong sách ra tay choảng nhau không xét tới hậu quả. Trong đời sống hiện thực có nhiều người ưa thích cuốn sách này, đó là do họ phải chịu sự trói buộc của các thế lực quyền thế trong xã hội, chỉ có từ các anh hùng hảo hán phóng đãng bạt mạng trong sách họ mới tìm kiếm được sự giải thoát và trút bỏ nỗi phẫn nộ trong lòng. Đây là hiện tượng làm mọi người rất lo ngại.

Hỏi: Ông cho rằng nhân vật nào trong Thủy Hử thể hiện rõ nhất các hành vi và tính cách anh hùng hảo hán nói trên?

BJ: Tôi thấy nhân vật Lý Quỳ rất có thể nói lên vấn đề. Tay này hữu dũng vô mưu, trung thành hết mực với bạn; anh ta còn là một người con rất hiếu thảo, chẳng sợ gian nan đi đón mẹ về, dù bà mẹ đã bị hổ vồ ăn mất rồi, anh ta vẫn gắng hết sức mình. Nhưng mặt khác, khi Lý Quỳ đã tức giận thì anh ta sẽ mất khả năng tự kiềm chế, không những chỉ giết kẻ thù mà còn giết tất cả mọi người không phân biệt ai, kể cả những người bàng quan vô tội cũng bị anh ra dùng rìu chém chết tuốt. Điều đó nói lên, vì để trút giận mà Lý Quỳ chẳng tiếc tay sử dụng bạo lực cực đoan không chút ý nghĩa gì hết. Xem xét từ tầng nấc này, việc Thủy Hử hiện nay vẫn còn rất được hoan nghênh và được nhà nước [TQ] cho phép, quả thực làm mọi người luẩn quẩn trong vòng mê hoặc. Nhà nước từng coi Thủy Hử là cuốn tiểu thuyết ca ngợi cuộc khởi nghĩa của nông dân, qua đó tuyên truyền cho cuốn tiểu thuyết này. Thực ra, trừ Lý Quỳ ra, 108 tướng trong Thủy Hử đều không phải là nông dân. Phần lớn họ là người thuộc tầng lớp quan lại, có cả những chủ đất, ngay anh em họ Nguyễn cũng là các nhà tư bản thuê mướn sức lao động. Nếu nói Thủy Hử thể hiện mâu thuẫn giai cấp gì đó thì tôi cho rằng nó chủ yếu thể hiện mâu thuẫn nội bộ tầng lớp dưới của giai cấp thống trị.

Hỏi: Ông nói Thủy Hử là một bộ tiểu thuyết bệnh hoạn, phải chăng chủ yếu vì nó tuyên truyền bạo lực và nghĩa khí huynh đệ? Chẳng lẽ đây là hiện tượng đặc biệt của xã hội TQ ư?

BJ: Sở dĩ nói Thủy Hử là một bộ tiểu thuyết bệnh hoạn, đó là do nó ca tụng bạo lực như trong một vở hài kịch, mà không vạch ra hậu quả nghiêm trọng của điều đó. Con người bị giết một cách vô cớ mà không có sự thương xót của ai cả – điều này rất dễ gây ra sự dẫn dắt sai lầm cho thanh thiếu niên. Dĩ nhiên vấn đề bạo lực thanh thiếu niên không phải là thứ riêng TQ mới có mà các nước khác cũng có. Chẳng hạn xã hội Mỹ hiện nay cũng có sự thể hiện giá trị quan của Thủy Hử: thiếu niên mang súng vô cớ bắn giết người khác chỉ vì để trổ tài, giống hệt như biểu hiện của các hảo hán trong Thủy Hử.

Hỏi: Đúng thế, trong xã hội Mỹ và trong các tác phẩm văn học Mỹ hiện nay chẳng thiếu gì các hiện tượng bạo lực. Điều đó khiến tôi liên tưởng tới việc trong văn học Anh cũng có sự miêu tả hảo hán lục lâm kiểu như Robin Hood.

BJ: Tôi thấy huyền thoại Robin Hood có chỗ khác với Thủy Hử. Người anh hùng kiểu Robin Hood có tình cảm chính nghĩa giết kẻ giàu cứu người nghèo, còn nghĩa khí giang hồ của các hảo hán trong Thủy Hử thì không có tình cảm chính nghĩa xã hội ấy.

Hỏi: Cách nói này của ông hầu như khác với ấn tượng nói chung của mọi người. Nhìn chung khi nhắc tới các anh hùng Thủy Hử người ta đều nghĩ đến các hiệp sĩ “giữa đường thấy sự bất bình chẳng ngơ”.

BJ: Thoạt xem là thế, nhưng khi phân tích kỹ thì sẽ phát hiện thấy Thủy Hử thiếu tình cảm chính nghĩa. Các anh hùng hảo hán trong sách chỉ lo báo thù riêng tư; họ quan tâm nhiều hơn đến sự thừa nhận họ là hảo hán và họ coi trọng nghĩa khí của hảo hán. Song loại nghĩa khí ấy không chú trọng cái nghĩa của chuẩn tắc đạo đức, không phải là chính nghĩa. Hãy xem Võ Tòng. Anh ta bị tù vì giết chị dâu Phan Kim Hoa. Người gác ngục đối xử tốt với Võ Tòng, muốn anh ta giúp đối phó với Tưởng Môn Thần. Võ Tòng biết rõ hai bên đối lập ấy đều chẳng phải người tốt, song điều đó không ngăn cản Võ Tòng say rượu đánh Tưởng Môn Thần. Việc Võ Tòng đã làm trên thực tế là phục vụ cho bọn xã hội đen, chứ không liên quan gì tới lợi ích của dân chúng. Ngay cả Thủy Bạc Lương Sơn bản thân cũng là sự thể hiện một xã hội có giai cấp. Khi chia của ăn cướp được, Thủy Bạc Lương Sơn chia chiến lợi phẩm ra làm hai phần: một phần để cho các anh hùng hảo hán hưởng thụ, một phần khác chia đều cho các tiểu lâu la đông người hơn, song chưa bao giờ họ chia lương thực cho những người nghèo đói. Tuy họ cũng đánh úp bọn quan lại ác bá, song lý do đánh thường thường là vì các thành viên trong số hảo hán ấy bị bọn quan lại ác bá đối xử không công bằng – nghĩa là có nhiều yếu tố cá nhân hơn, khác với câu chuyện của Robin Hood. Chính vì thế mà người TQ mới có câu “Già chẳng đọc Tam Quốc, trẻ không xem Thủy Hử”.

Hỏi: Vừa rồi ông nói việc cuốn tiểu thuyết bệnh hoạn Thủy Hử vẫn được phổ biến làm mọi người lo ngại, nhưng các danh tác cổ điển khác của TQ cũng vẫn rất được phổ biến, mà các cuốn sách ấy đâu có tuyên truyền bạo lực và nghĩa khí giang hồ như Thủy Hử.

BJ: Dĩ nhiên là như vậy rồi. Việc Thủy Hử được lưu hành rộng rãi chỉ phản ánh một mặt của trạng thái tâm lý xã hội TQ đương đại chứ không đại diện cho tình hình toàn bộ xã hội TQ. Song điều làm người ta lo ngại là rất ít người đặt vấn đề nghi ngờ những giá trị tinh thần được Thủy Hửtuyên truyền ca ngợi. □

Nguồn tiếng Trung: 西方学者看《– 月刊 科学与文化 

—————-

[1] Tên phim truyền hình Thủy Hử được dịch ra tiếng Anh là All Men Are Brothers (Tất cả mọi người đều là anh em; Tứ hải chi nội giai huynh đệ). Tên truyện được dịch là The Water Margin.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHẮC CÒN VƯỚNG CÁI CHI ĐÂY?




SAO KHÔNG SỜ ĐẾN YÊN BÁI, THANH HÓA NHỈ ?
Vụ lãnh đạo TP Đà Nẵng bị kỷ luật làm mình buồn quá.. ..
Nhiều người cho rằng, Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Thời ông Nguyễn Bá Thanh làm lãnh đạo, dân tình phấn khởi, tin yêu, ca ngợi ông ấy lắm. Khi ông ấy mất, không ít người đến viếng và khóc như cha mình chết. Vậy mà lớp cán bộ này trẻ khỏe hơn, được đào tạo, dạy bảo kỹ hơn lại sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; thiếu gương mẫu trong cách sống, tham lam vơ vét, nhận, sử dụng ôtô và 2 nhà do doanh nghiệp biếu làm mất lòng tin của dân...
Tuy nhiên, mình thấy vụ Yên Bái, Thanh Hóa còn tệ hơn, dậy sóng cả nước hơn và lại thanh tra rồi. Vậy sao cứ lần nữa mãi không công bố và không thấy ai sờ đến nhỉ ?


Trong hình ảnh có thể có: nhà, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tổng công ty Sông Đà nợ nhiều, Bộ Tài chính ra cảnh báo


Lương Bằng






















VNN - Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa thực sự khởi sắc. Vì thế, Bộ Tài chính vừa có văn bản cảnh báo vừa tiến hành thanh tra hoạt động của đơn vị này.

Thanh tra hoạt động của Sông Đà

Nguồn tin của PV.VietNamNet cho biết, mới đây Chánh thanh tra Bộ Tài chính đã có quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Sông Đà và các DN có vốn đầu tư từ Sông Đà.

Cụ thể, các nội dung thanh tra là việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại DN; việc quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách...

Theo đó, 10 đơn vị được thanh tra là Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà; các công ty CP Sông Đà 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; Công ty CP thủy điện Việt Lào; Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà. 

Thời kỳ thanh tra là năm 2016 và tình hình, số liệu liên quan đến thời kỳ thanh tra.

Cùng với đó, Chánh thanh tra Bộ Tài chính cũng ban hành một quyết định giám sát hoạt động của đoàn thanh tra tại Sông Đà.

Không phải ngẫu nhiên Bộ Tài chính lại để mắt đến hoạt động của Sông Đà.

Cách đây ít lâu, Bộ Tài chính cũng đã ban hành một văn bản nhắc nhở về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Sông Đà.

Theo báo cáo, tổng doanh thu năm 2016 của Sông Đà là 10.388 tỷ đồng, chỉ bằng 59% so với năm 2015 do trong năm doanh thu sản xuất công nghiệp và doanh thu hoạt động xây dựng sụt giảm.

“Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh đối với 2 lĩnh vực này của các đơn vị thuộc Tổng công ty còn hạn chế và tiềm ẩn những khó khăn trong giai đoạn tới”, Bộ Tài chính lo ngại.

Lợi nhuận thực hiện năm 2016 của Tổng công ty đạt 675 tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2015), trong đó công ty mẹ và 13/16 công ty con có lãi, một số công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ khá cao như Công ty CP Thủy điện Cần Đơn, thủy điện Sê San 3A, Sông Đà 10.

Tuy nhiên, một số đơn vị có số lỗ phát sinh, mất vốn như Công ty CP Sông Đà 12, Công ty thủy điện Nậm Chiến, Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà.

Đặc biệt Bộ Tài chính cảnh báo Công ty CP Điện Việt Lào - một đơn vị trong diện thanh tra - tiềm ẩn rủi ro mất vốn do dự án thủy điện Xekaman 3 dừng hoạt động dài hạn để xử lý sự cố.

Theo tìm hiểu, tại thời điểm hết năm 2016, tổng nguồn vốn của Sông Đà là gần 32 nghìn tỷ đồng, nhưng cơ cấu nợ phải trả đã chiếm tới 75% tổng nguồn vốn (hơn 24.072 tỷ đồng).

Một loạt các công ty con của Sông Đà có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao vượt quá 3 lần như Sông Đà 3 (4,42 lần), Sông Đà 4 (6,07 lần), Cơ khí lắp máy Sông Đà (6,67 lần),...

Đặc biệt Công ty CP Sông Đà 12 có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá tới 104,85 lần.

“Như vậy, các công ty này hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay tiềm ẩn rủi ro về tài chính. Đặc biệt Công ty CP Sông Đà 12 lỗ gần mất hết vốn, Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà lỗ và phát sinh nợ quá hạn là hơn 50 tỷ đồng”, Bộ Tài chính quan ngại.

Khi thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà, Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà đã lưu ý: Hiệu quả sử dụng vốn của Sông Đà chưa cao. Tình hình tài chính của Tổng công ty cũng còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công tác thu hồi vốn tại các công trình do Tổng công ty làm tổng thầu như các công trình thủy điện của Công ty CP Điện Việt Lào, thủy điện Nậm Chiến,... còn chậm.

Các khoản cho vay lại với xi măng Hạ Long, điện Việt Lào cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi, công tác thoái vốn chưa đạt kế hoạch nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng công ty con và các công ty con của Tổng công ty.

Nợ nhiều chỉ là trên sổ sách?

Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà giải thích rằng số nợ phải trả của Tổng công ty lớn một phần là do phần vốn vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện dự án Xi măng Hạ Long.

Sau một thời gian thua lỗ, nay dự án đó đã được chuyển giao cho Tổng công ty xi măng Việt Nam, nhưng vì Sông Đà là người đứng tên vay nợ cho nên vẫn là chủ thể trả nợ. Còn thực tế 3 bên là Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xi măng, Bộ Tài chính đã ký với nhau văn bản thể hiện Tổng công ty xi măng Việt Nam là đơn vị thu xếp tiền trả nợ, còn Sông Đà sẽ lấy tiền đó trả nợ cho đối tác nước ngoài.

“Do các chủ nợ không đồng ý chuyển giao chủ thể nợ nên về mặt sổ sách kế toán Tổng công ty Sông Đà vẫn phải gánh các khoản nợ đó. Còn thực tế thì Tổng công ty Xi măng Việt Nam là đơn vị phải thu xếp tiền trả nợ”, đại diện Sông Đà giải thích.

Trước hoạt động chưa thực sự khởi sắc của Sông Đà, Bộ Tài chính một mặt đề nghị Sông Đà nâng cao hiệu quả đầu tư, mặt khác Bộ Tài chính đề nghị Sông Đà đẩy nhanh thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết, vốn góp tại các đơn vị khác không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ và không hiệu quả như cao su Phú Riềng - Kratie, Cao su COECCO, khai thác và chế biến khoáng sản Sông Đà,...

“Nghiên cứu báo cáo Bộ Xây dựng về việc thoái vốn để giảm tỷ lệ nắm giữ vốn tại một số công ty con xuống 51% hoặc dưới 51% để có dòng tiền giúp giảm áp lực về tài chính cũng như trả nợ vay... ”, Bộ Tài chính khuyến nghị.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài tư liệu:

TRUNG QUỐC SẼ LÀ ĐỨC QUỐC XÃ THỨ 2


       Mới đây ( ngày 11/9/2017)báo điện tử Tuổi trẻ đưa lên một cái titre lớn :" TRUNG QUỐC SẼ LÀ MỘT ĐỨC QUỐC XÃ THỨ HAI " Bài báo nêu lên nhận định của Steve Bannon -cựu chiến lược gia trưởng nhà trắng -rằng :" Nếu Mỹ không kiềm chế nổi sự trổi dậy của TQ , nước nầy sẽ có thể đi theo " con đường đen tối " của Đức hồi thập niên 1930 ". Người đọc ắt sẽ hình dung bước tiếp theo là cánh cửa thế chiến thứ ba sẽ có nguy cơ mở ra . Và rồi VN hiện tại vừa là anh em , vừa là đồng chí , đồng minh của bạn vàng TQ sẽ hành xử ra sao nếu chiến tranh nổ ra ? Giống nòi nước Việt sẽ ra sao nếu cứ mãi mê ôm ấp 4 tốt và 16 chữ vàng ?
Hành trạng của Tập Cận Bình trong mấy năm gần đây chứng tỏ ông ta đang dẫn dắt dân tộc Trung Hoa đi theo con đường đen tối của của Hitler hồi thập niên 30 . Đó là con đường kích động tinh thần dân tộc cực đoan để thực hiện giấc mộng bá quyền , thực hiện tham vọng lập lại trật tự thế giới , chia lại thị trường , soán đoạt ngôi vị lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ . Trong tiến trình đầy tham vọng đó , biển Đông là xuất phát điểm của một chuỗi hành động đầy mưu mô toan tính . Khả năng TQ là ĐQX thứ hai là thật hay không thật ? Lịch sử luôn luôn có những nếp gấp , lặp lại , cho nên nguy cơ và khả năng trên là có thật và không hề nhỏ . Lý do là có rất nhiều điểm tương đồng giữa chủ nghĩa ĐQX và chủ nghĩa CS .Mẫu số chung của hai chủ nghĩa nầy là thế chế toàn trị ( duy nhất chỉ có một đảng cầm quyền ) . Ở Đức vào những năm 1930 , đệ tam đế chế đặt dưới một chế độ độc tài , chịu sự kiểm soát của Hitler thì ở Nga đệ tam quốc tế của Lénin rồi Stalin đi theo chủ nghĩa toàn trị . Đảng Công nhân quốc gia Xã hội chủ nghĩa (1) của Đức và đảng Công nhân quốc tế Xã hội chủ nghĩa của Nga chỉ khác nhau hai từ quốc gia và quốc tế . Con đường của nhà độc tài là con đường nhất thể hóa : Hitler sau khi được tổng thống Đức Paul Von Dinderburg bổ nhiệm chức thủ tướng , hắn ta bắt đầu loại trừ các đối thủ chính trị , củng cố và thâu tóm quyền lực , sáp nhập quyền hạn của tổng thống và thủ tướng làm một (2) . Còn Tập Cận Bình sau khi giữ chức Tổng bí thư cũng đã sáp nhập làm một chức tổng bí thư với chức chủ tịch nước . Lời nói và hành động của nhà độc tài nào cũng xếp trên luật lệ , ngồi trên luật pháp . Ít có người biết chủ nghĩa quốc xã thoát thai từ chủ nghĩa Marx , dựa và tư tưởng của Marx. Chính Hitler cũng từng thú nhận rằng ông đã học được nhiều điều , khi đọc chủ nghĩa Marx và thừa nhận rằng chủ nghĩa xã hội quốc gia hoàn toàn dựa trên lý thuyết của chủ nghĩa Marx . . Chính Goebbels - bộ trưởng tuyên truyền của ĐQX cũng công nhận :" Có rất ít khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản với các tuyên bố của Hitler ". Nói như cách nói của Shumacher -lãnh tụ dân chủ Xã hội Đức - rằng : " Người CS là ĐQX sơn đỏ và cả hai phong trào làm cho nhau tồn tại ".Sẽ có người thắc mắc vì sao có những điểm tương đồng như trên mà trong chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô lại đứng về phe đồng minh chống ĐQX ? Ấy là vì sau nầy giới cử tri Đức đa phần không thích CS nên chủ nghĩa phát xít không còn nhấn mạnh đến sự tương đồng đó nữa , nhất là giữa hai quốc gia có sự bất đồng về quyền lợi kinh tế .
Ngoài những tương đồng về mặt tư tưởng , thể chế toàn trị ĐQX và Liên Bang Xô Viết rất giống nhau về bạo lực tập thể , bạo lực cách mạng để trấn áp những thành phần mà đảng cho là xấu xa , nguy hiểm . Phương tiện trấn áp cũng rất giống nhau : tổ chức các trại tập trung hủy diệt , thủ tiêu triệt để những tàn tích của xã hội cũ , đồng thời tạo ra " con người mới " với ý thức hệ mới . Trong cưỡng chế giáo dục , đối tượng mà cũng là nạn nhân chính là giới trẻ . Những tư tưởng tự do , dân chủ bị liệt vào loại " văn hóa đồi trụy " lạc hậu , phản động và thù địch . Có điểm khác biệt nhỏ là mục đích diệt chủng của ĐQX là để thanh lọc nòi giống ở châu Âu , nhưng của cộng sản là nhằm mục đích tiêu diệt tư sản , giải phóng giai cấp vô sản . Tuy tiểu dị mà đa đồng . Cả phát xít và cộng sản đều coi diệt chủng là phương tiện đe dọa , trấn áp hữu hiệu .
Goerge Matson cho rằng : " Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị ". Hitler diệt chủng giống dân Do Thái . Lenin - người sáng lập đảng CS Liên Xô thực thi ý hệ Marxism thành Leninism đã là một sát thủ trong đấu tranh giai cấp .Lenin ra lệnh :"Treo cổ ít nhất 100 tên Cu -Lắc ( phú nông ). Bắn bỏ hết bọn con tin . Hãy để cho những người đứng cách xa hàng trăm dặm đều thấy rõ và run sợ " . Đến thời Stalin thành lập chủ nghĩa Stalin ( Stalinism) chủ trương bạo lực tập thể . Trại tập trung thực chất là trại giam tập thể được điều hành bởi cảnh sát mật . Stalin có thành tích giết hại hàng triệu người . Dân chúng Liên Xô rất vui mừng khi ông chết (3). Hitler , Lenin, Stalin, Mao trạch Đông ,...đều là môn đồ của Engels và Marx . Hai vị nầy đã cổ xúy cho cương lĩnh diệt chủng . Engels khẳng định :" Ba Lan không có lý do để tồn tại . Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang tụt hậu quá xa nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được ". Còn Karl Marx lý giải lý do diệt chủng :" Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích nghi với điều kiện sống mới nên họ phải nhường bước ..., họ phải bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng " .
Thế nhưng , có một điều khó hiểu và gây nhiều ngạc nhiên , thắc mắc là vì sao trước đại họa diệt chủng người dân vẫn giữ thái độ dững dưng thờ ơ , vô cảm trước các cuộc bạo hành tập thể , những trại tập trung hủy diệt ?Vì sao trong quan hệ giữa con người và con người như xóm giềng thân thiêt, bạn bè thâm tình , máu mủ ruột rà ,..lại có thể trở mặt với nhau dễ dàng như vậy ?Vì sao cả một dân tộc nhẫn nhục chấp nhận sự tàn độc , sự mất tự do , sự mất quyền con người ; luôn bị đàn áp , bị kiểm soát , bị khủng bố ,...? Đấy là vấn nạn thảm khốc nhất !Phải chăng vì trước tội lỗi của kẻ thủ ác đã không có một ai dám lên tiếng ! Albert Einstein cho rằng :" thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ làm điều ác mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả " .ĐQX nói riêng và chủ nghĩa toàn trị nói chung sở dĩ tồn tại là nhờ sức mạnh . Ở đây là sức mạnh cao trào của làn sóng thứ ba . Trong cơn sóng dồi , làn sóng thứ nhất còn yếu , làn sóng thứ hai mạnh vừa , làn sóng thứ ba mới là cực mạnh . Chẳng phải ngẫu nhiên mà ĐQX gọi tên đế chế của mình là "đệ tam đế chế "; còn CS LX thì dựa vào "đệ tam quốc tế " . Có 4 yếu tố về sức mạnh sau đây giúp phát - xít và Mac-xit tồn tại ;
_ Sức mạnh từ kỷ luật sắt
_ Sức mạnh từ cộng đồng ( đồng chí đồng hành gắn kết ...)
_Sức mạnh từ chủ nghĩa hành động
_ Sức mạnh từ lòng kiêu hãnh
Vũ khí sắc bén nhất là tuyên truyền và dối trá . Nói dối phải đúng kỹ thuật . Bộ trưởng tuyên truyền Goebbels cho rằng nói láo phải đúng thời điểm ( vào buổi tối ) và phải lập đi lập lại . Phải nói láo chuyện tày trời . Nói láo có kỹ thuật là những viên đạn thần thông của kỹ thuật tuyên truyền . Về kỹ thuật nầy TQ tỏ ra thâm độc và tinh xảo hơn LX. Về lòng kiêu hãnh và tự tôn dân tộc TQ cũng nổi trội hơn bất kỳ quốc gia nào . Ngay tên nước Trung Hoa cũng đã nói lên tính tự cao tự đại của dân tộc ( trung tâm tinh hoa thế giới ) . Mao Trạch Đông mượn chủ nghĩa quốc tế vô sản như một phương tiện để làm cuộc cách mạng vô sản lật đổ chế độ tư sản Tưởng Giới Thạch .Quốc tế vô sản chỉ là nhãn hiệu cầu chứng , bản chất vẫn là chủ nghĩa bành trướng , mở rộng đế chế Trung Hoa , biến các nước lân bang thành chư hầu . Từ ngàn năm trước , dân tộc VN đã từng là nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng của họ . Những người kế vị Mao đều đi theo con đường vạch sẵn của Mao , con đường dân tộc cực đoan , kiêu hãnh về chủ nghĩa Đại Hán . Mấy năm gần đây TQ trổi dậy , hung hăng và ngang ngược tung hoành trên biển Đông bất chấp quốc tế công pháp . TQ muốn mặc nhiên cướp đoạt quyền hải hành , hải lộ của nhiều quốc gia . Steve Bannon có lý khi cảnh báo rằng " nếu Mỹ không kiềm chế sự trổi dậy của TQ , nước nầy sẽ đi theo con đường đen tối của Đ QX ". Và do đó chiến tranh thế giới có nguy cơ bùng nồ . Máu Đại Hán là máu xâm lăng và trộm cướp ! Hệ thống truyền thông của nhà cầm quyền TQ luôn tuyên truyền kích động lòng kiêu hãnh , máu tự tôn dân tộc trong dân chúng . Chiến tranh thế giới thứ 2 xuất phát từ lòng kiêu hãnh siêu nhân - chủng tộc siêu đẳng Aryan , dân tộc German . Biết đâu lòng kiêu hãnh tự tôn của Đại Hán có thể sẽ là ngòi nổ của đệ tam thế chiến .
       Tóm lại , TQ sẽ là ĐQX thứ 2 là khả năng thực hữu .Và nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3 là nguy cơ có thật . Nếu vậy thì thân phận đất nước VN , dân tộc VN sẽ ra sao . Đó cũng là câu hỏi vô cùng nghiêm khốc mà bất cứ người Việt nào còn lương tri , lương năng cũng phải dằn vặt , ray rứt .
Lịch sử đấu tranh với giặc phương Bắc một ngàn năm trước , cuối cùng ông cha ta luôn giành phần thắng . Nhưng một ngàn năm Bắc thuộc có vẻ như không nguy hiểm bằng 60 năm thuộc Hán . Đó phải chăng vì mối quan hệ nghiệt ngã vừa là anh em , vừa là đồng chí , vừa là đồng tôn đồng tộc ,...
Nhưng nhờ vào HỒN THIÊNG SÔNG NÚI , nhờ vào CHÍ KHÍ QUẬT CƯỜNG chúng ta có quyền hy vọng dân tộc ta , nòi giống ta sẽ TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT !
Chú thích :
1)Viết tắt là Quốc xã
2) tổ chức trưng cầu dân ý trên toàn quốc ( 19/8/1934) xác nhận Hitler là lãnh tụ duy nhất của Đức , tất cả quyền hành đều ở trong tay Hitler
3) Thế mà ở VN , Tố Hữu khóc Stalin:
...Ông mất đất trời biết không ?
...
Thương cha ,thương mẹ ,thương chồng
Thương thân thương một ,thương ông thương mười !


       Mới đây ( ngày 11/9/2017)báo điện tử Tuổi trẻ đưa lên một cái titre lớn :" TRUNG QUỐC SẼ LÀ MỘT ĐỨC QUỐC XÃ THỨ HAI " Bài báo nêu lên nhận định của Steve Bannon -cựu chiến lược gia trưởng nhà trắng -rằng :" Nếu Mỹ không kiềm chế nổi sự trổi dậy của TQ , nước nầy sẽ có thể đi theo " con đường đen tối " của Đức hồi thập niên 1930 ". Người đọc ắt sẽ hình dung bước tiếp theo là cánh cửa thế chiến thứ ba sẽ có nguy cơ mở ra . Và rồi VN hiện tại vừa là anh em , vừa là đồng chí , đồng minh của bạn vàng TQ sẽ hành xử ra sao nếu chiến tranh nổ ra ? Giống nòi nước Việt sẽ ra sao nếu cứ mãi mê ôm ấp 4 tốt và 16 chữ vàng ?
Hành trạng của Tập Cận Bình trong mấy năm gần đây chứng tỏ ông ta đang dẫn dắt dân tộc Trung Hoa đi theo con đường đen tối của của Hitler hồi thập niên 30 . Đó là con đường kích động tinh thần dân tộc cực đoan để thực hiện giấc mộng bá quyền , thực hiện tham vọng lập lại trật tự thế giới , chia lại thị trường , soán đoạt ngôi vị lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ . Trong tiến trình đầy tham vọng đó , biển Đông là xuất phát điểm của một chuỗi hành động đầy mưu mô toan tính . Khả năng TQ là ĐQX thứ hai là thật hay không thật ? Lịch sử luôn luôn có những nếp gấp , lặp lại , cho nên nguy cơ và khả năng trên là có thật và không hề nhỏ . Lý do là có rất nhiều điểm tương đồng giữa chủ nghĩa ĐQX và chủ nghĩa CS .Mẫu số chung của hai chủ nghĩa nầy là thế chế toàn trị ( duy nhất chỉ có một đảng cầm quyền ) . Ở Đức vào những năm 1930 , đệ tam đế chế đặt dưới một chế độ độc tài , chịu sự kiểm soát của Hitler thì ở Nga đệ tam quốc tế của Lénin rồi Stalin đi theo chủ nghĩa toàn trị . Đảng Công nhân quốc gia Xã hội chủ nghĩa (1) của Đức và đảng Công nhân quốc tế Xã hội chủ nghĩa của Nga chỉ khác nhau hai từ quốc gia và quốc tế . Con đường của nhà độc tài là con đường nhất thể hóa : Hitler sau khi được tổng thống Đức Paul Von Dinderburg bổ nhiệm chức thủ tướng , hắn ta bắt đầu loại trừ các đối thủ chính trị , củng cố và thâu tóm quyền lực , sáp nhập quyền hạn của tổng thống và thủ tướng làm một (2) . Còn Tập Cận Bình sau khi giữ chức Tổng bí thư cũng đã sáp nhập làm một chức tổng bí thư với chức chủ tịch nước . Lời nói và hành động của nhà độc tài nào cũng xếp trên luật lệ , ngồi trên luật pháp . Ít có người biết chủ nghĩa quốc xã thoát thai từ chủ nghĩa Marx , dựa và tư tưởng của Marx. Chính Hitler cũng từng thú nhận rằng ông đã học được nhiều điều , khi đọc chủ nghĩa Marx và thừa nhận rằng chủ nghĩa xã hội quốc gia hoàn toàn dựa trên lý thuyết của chủ nghĩa Marx . . Chính Goebbels - bộ trưởng tuyên truyền của ĐQX cũng công nhận :" Có rất ít khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản với các tuyên bố của Hitler ". Nói như cách nói của Shumacher -lãnh tụ dân chủ Xã hội Đức - rằng : " Người CS là ĐQX sơn đỏ và cả hai phong trào làm cho nhau tồn tại ".Sẽ có người thắc mắc vì sao có những điểm tương đồng như trên mà trong chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô lại đứng về phe đồng minh chống ĐQX ? Ấy là vì sau nầy giới cử tri Đức đa phần không thích CS nên chủ nghĩa phát xít không còn nhấn mạnh đến sự tương đồng đó nữa , nhất là giữa hai quốc gia có sự bất đồng về quyền lợi kinh tế .
Ngoài những tương đồng về mặt tư tưởng , thể chế toàn trị ĐQX và Liên Bang Xô Viết rất giống nhau về bạo lực tập thể , bạo lực cách mạng để trấn áp những thành phần mà đảng cho là xấu xa , nguy hiểm . Phương tiện trấn áp cũng rất giống nhau : tổ chức các trại tập trung hủy diệt , thủ tiêu triệt để những tàn tích của xã hội cũ , đồng thời tạo ra " con người mới " với ý thức hệ mới . Trong cưỡng chế giáo dục , đối tượng mà cũng là nạn nhân chính là giới trẻ . Những tư tưởng tự do , dân chủ bị liệt vào loại " văn hóa đồi trụy " lạc hậu , phản động và thù địch . Có điểm khác biệt nhỏ là mục đích diệt chủng của ĐQX là để thanh lọc nòi giống ở châu Âu , nhưng của cộng sản là nhằm mục đích tiêu diệt tư sản , giải phóng giai cấp vô sản . Tuy tiểu dị mà đa đồng . Cả phát xít và cộng sản đều coi diệt chủng là phương tiện đe dọa , trấn áp hữu hiệu .
Goerge Matson cho rằng : " Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị ". Hitler diệt chủng giống dân Do Thái . Lenin - người sáng lập đảng CS Liên Xô thực thi ý hệ Marxism thành Leninism đã là một sát thủ trong đấu tranh giai cấp .Lenin ra lệnh :"Treo cổ ít nhất 100 tên Cu -Lắc ( phú nông ). Bắn bỏ hết bọn con tin . Hãy để cho những người đứng cách xa hàng trăm dặm đều thấy rõ và run sợ " . Đến thời Stalin thành lập chủ nghĩa Stalin ( Stalinism) chủ trương bạo lực tập thể . Trại tập trung thực chất là trại giam tập thể được điều hành bởi cảnh sát mật . Stalin có thành tích giết hại hàng triệu người . Dân chúng Liên Xô rất vui mừng khi ông chết (3). Hitler , Lenin, Stalin, Mao trạch Đông ,...đều là môn đồ của Engels và Marx . Hai vị nầy đã cổ xúy cho cương lĩnh diệt chủng . Engels khẳng định :" Ba Lan không có lý do để tồn tại . Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang tụt hậu quá xa nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được ". Còn Karl Marx lý giải lý do diệt chủng :" Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích nghi với điều kiện sống mới nên họ phải nhường bước ..., họ phải bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng " .
Thế nhưng , có một điều khó hiểu và gây nhiều ngạc nhiên , thắc mắc là vì sao trước đại họa diệt chủng người dân vẫn giữ thái độ dững dưng thờ ơ , vô cảm trước các cuộc bạo hành tập thể , những trại tập trung hủy diệt ?Vì sao trong quan hệ giữa con người và con người như xóm giềng thân thiêt, bạn bè thâm tình , máu mủ ruột rà ,..lại có thể trở mặt với nhau dễ dàng như vậy ?Vì sao cả một dân tộc nhẫn nhục chấp nhận sự tàn độc , sự mất tự do , sự mất quyền con người ; luôn bị đàn áp , bị kiểm soát , bị khủng bố ,...? Đấy là vấn nạn thảm khốc nhất !Phải chăng vì trước tội lỗi của kẻ thủ ác đã không có một ai dám lên tiếng ! Albert Einstein cho rằng :" thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ làm điều ác mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả " .ĐQX nói riêng và chủ nghĩa toàn trị nói chung sở dĩ tồn tại là nhờ sức mạnh . Ở đây là sức mạnh cao trào của làn sóng thứ ba . Trong cơn sóng dồi , làn sóng thứ nhất còn yếu , làn sóng thứ hai mạnh vừa , làn sóng thứ ba mới là cực mạnh . Chẳng phải ngẫu nhiên mà ĐQX gọi tên đế chế của mình là "đệ tam đế chế "; còn CS LX thì dựa vào "đệ tam quốc tế " . Có 4 yếu tố về sức mạnh sau đây giúp phát - xít và Mac-xit tồn tại ;
_ Sức mạnh từ kỷ luật sắt
_ Sức mạnh từ cộng đồng ( đồng chí đồng hành gắn kết ...)
_Sức mạnh từ chủ nghĩa hành động
_ Sức mạnh từ lòng kiêu hãnh
Vũ khí sắc bén nhất là tuyên truyền và dối trá . Nói dối phải đúng kỹ thuật . Bộ trưởng tuyên truyền Goebbels cho rằng nói láo phải đúng thời điểm ( vào buổi tối ) và phải lập đi lập lại . Phải nói láo chuyện tày trời . Nói láo có kỹ thuật là những viên đạn thần thông của kỹ thuật tuyên truyền . Về kỹ thuật nầy TQ tỏ ra thâm độc và tinh xảo hơn LX. Về lòng kiêu hãnh và tự tôn dân tộc TQ cũng nổi trội hơn bất kỳ quốc gia nào . Ngay tên nước Trung Hoa cũng đã nói lên tính tự cao tự đại của dân tộc ( trung tâm tinh hoa thế giới ) . Mao Trạch Đông mượn chủ nghĩa quốc tế vô sản như một phương tiện để làm cuộc cách mạng vô sản lật đổ chế độ tư sản Tưởng Giới Thạch .Quốc tế vô sản chỉ là nhãn hiệu cầu chứng , bản chất vẫn là chủ nghĩa bành trướng , mở rộng đế chế Trung Hoa , biến các nước lân bang thành chư hầu . Từ ngàn năm trước , dân tộc VN đã từng là nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng của họ . Những người kế vị Mao đều đi theo con đường vạch sẵn của Mao , con đường dân tộc cực đoan , kiêu hãnh về chủ nghĩa Đại Hán . Mấy năm gần đây TQ trổi dậy , hung hăng và ngang ngược tung hoành trên biển Đông bất chấp quốc tế công pháp . TQ muốn mặc nhiên cướp đoạt quyền hải hành , hải lộ của nhiều quốc gia . Steve Bannon có lý khi cảnh báo rằng " nếu Mỹ không kiềm chế sự trổi dậy của TQ , nước nầy sẽ đi theo con đường đen tối của Đ QX ". Và do đó chiến tranh thế giới có nguy cơ bùng nồ . Máu Đại Hán là máu xâm lăng và trộm cướp ! Hệ thống truyền thông của nhà cầm quyền TQ luôn tuyên truyền kích động lòng kiêu hãnh , máu tự tôn dân tộc trong dân chúng . Chiến tranh thế giới thứ 2 xuất phát từ lòng kiêu hãnh siêu nhân - chủng tộc siêu đẳng Aryan , dân tộc German . Biết đâu lòng kiêu hãnh tự tôn của Đại Hán có thể sẽ là ngòi nổ của đệ tam thế chiến .
       Tóm lại , TQ sẽ là ĐQX thứ 2 là khả năng thực hữu .Và nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3 là nguy cơ có thật . Nếu vậy thì thân phận đất nước VN , dân tộc VN sẽ ra sao . Đó cũng là câu hỏi vô cùng nghiêm khốc mà bất cứ người Việt nào còn lương tri , lương năng cũng phải dằn vặt , ray rứt .
Lịch sử đấu tranh với giặc phương Bắc một ngàn năm trước , cuối cùng ông cha ta luôn giành phần thắng . Nhưng một ngàn năm Bắc thuộc có vẻ như không nguy hiểm bằng 60 năm thuộc Hán . Đó phải chăng vì mối quan hệ nghiệt ngã vừa là anh em , vừa là đồng chí , vừa là đồng tôn đồng tộc ,...
Nhưng nhờ vào HỒN THIÊNG SÔNG NÚI , nhờ vào CHÍ KHÍ QUẬT CƯỜNG chúng ta có quyền hy vọng dân tộc ta , nòi giống ta sẽ TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT !
Chú thích :
1)Viết tắt là Quốc xã
2) tổ chức trưng cầu dân ý trên toàn quốc ( 19/8/1934) xác nhận Hitler là lãnh tụ duy nhất của Đức , tất cả quyền hành đều ở trong tay Hitler
3) Thế mà ở VN , Tố Hữu khóc Stalin:
...Ông mất đất trời biết không ?
...
Thương cha ,thương mẹ ,thương chồng
Thương thân thương một ,thương ông thương mười !

Phần nhận xét hiển thị trên trang