Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Nhóm thái tử, qua thông tin chính thống : trường hợp Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng


"Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh đã sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô và 2 nhà do doanh nghiệp biếu." (trích nguyên văn)

Cụm từ "đảng thái tử", tức "các thái tử của đảng" ở bên Trung Quốc (tiêu biểu là chỉ Bạc Hy Lai,Tập Cận Bình,...), cũng được mượn dùng ở Việt Nam, chỉ nhóm con cháu các cụ trong tiếng Việt, dân gian lâu nay viết tắt là CCCC hay CCCCC.

Trường hợp Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng, theo thông tin chính thống, thì bắt đầu ở đây (đầu năm 2017).

Dưới là cập nhật các thông tin từ tháng 9 năm 2017.




---

.


2.
Thứ Hai, 18/09/2017 - 16:09

Công bố vi phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng

Dân trí UB Kiểm tra Trung ương xác định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.


Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, chủ trì phiên họp thứ 17 của Ủy ban
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, chủ trì phiên họp thứ 17 của Ủy ban
UB Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo chính thức về kết quả phiên họp thứ 17 của cơ quan này, (từ ngày 13 đến 16-9-2017, tại Hà Nội). Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, chủ trì kỳ họp.
UB Kiểm tra Trung ương xác định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm.
Trước hết là chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.
Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…
Thành ủy Đà Nẵng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.
UB Kiểm tra Trung ương cũng chỉ rõ, quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu.
Ban Thành vụ Thành ủy thành phố cũng có khuyết điểm khi đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

Vi phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được xác định đến mức phải thi hành kỷ luật.
Vi phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được xác định đến mức phải thi hành kỷ luật.
Về trách nhiệm của các lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, trước hết là phần Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, UB Kiểm tra Trung ương xác định các vi phạm, khuyết điểm cụ thể.
Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Xuân Anh phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng được cho là đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.
UB Kiểm tra Trung ương cũng xác định ông Nguyễn Xuân Anh đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh còn thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.
Đối với Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, UB Kiểm tra Trung ương xác định, phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.
Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.
Khuyết điểm của ông Thơ là chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.
UB Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.
P.Thảo

http://dantri.com.vn/chinh-tri/cong-bo-vi-pham-cua-bi-thu-chu-tich-da-nang-201709181616263.htm




1.

Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

18/09/2017 16:06 GMT+7

TTO - Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh đã sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô và 2 nhà do doanh nghiệp biếu.

Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Xuân Anh trong một lần tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng - Ảnh: Hữu Khá
Từ ngày 13 đến 16-9-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 17. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Theo kết luận, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau:
- Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. 
Những việc làm ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.
- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.
- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Ông Nguyễn Xuân Anh dùng bằng không hợp pháp
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ tháng 2-1995 đến 9-1998, ông Nguyễn Xuân Anh học cử nhân Quản trị kinh doanh trường Humber College, Canada. 
Từ tháng 3-2001 đến 9-2002, ông Xuân Anh học thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường California Southern University (Mỹ). Cũng từ trường California Southern University, từ tháng 3-2005 đến 12-2006 ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh. 
Trường Southern California University for Professional Studies (SCUPS) sau tháng 10-2007 đổi tên thành California Southern University là trường chưa được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận bằng. 
Như vậy, bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh là không hợp pháp.
Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 2.
Thiếu gương mẫu trong sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu
Đầu năm 2016, ôtô hiệu Toyota Avalon đời 2016 được Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận do một doanh nghiệp tặng với mục đích sử dụng cho việc chung. Văn phòng bố trí để đưa đón Bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh. 
Xe mang biển kiểm soát 43A-299.99, đăng ký ngày 2-2-2016 tại Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng. Hóa đơn giá trị gia tăng do Thành ủy Đà Nẵng cung cấp cho thấy, xe có tổng trị giá 1.300.734.844 đồng (giá trước bạ là 1.182.486.222 đồng). 
Doanh nghiệp có tên trên hóa đơn tặng xe Toyota Avalon (có giá theo thị trường hơn 2 tỉ đồng) cho Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng là Công ty TNHH Minh Hưng Phát. 
Sau khi báo chí lên tiếng về chuyện chiếc xe nói trên và thực hiện ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tháng 3-2017 thường trực thành ủy Đà Nẵng thống nhất chỉ đạo Văn phòng Thành ủy trả lại chiếc xe cho doanh nghiệp Minh Hưng Phát.
Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 3.
Sai phạm nghiêm trọng, phải thi hành kỷ luật
Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng kết luận Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:
- Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.
- Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.
- Không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…
- Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.
- Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu.
- Đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng được kết luận có các vi phạm, khuyết điểm sau:
- Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.
- Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.
- Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.
Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.
http://tuoitre.vn/ong-nguyen-xuan-anh-xai-bang-khong-hop-phap-20170918152501078.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hãng phim truyện Việt Nam: 'Cổ đông chỉ là đối tượng buôn đất'?


NGỌC DIỆP 

TTO - Những nghệ sĩ đã và đang làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam khẳng định cổ đông chiến lược hiện chỉ quan tâm tới đất chứ không phải làm phim.

Hôm 16-9-2017, các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam lại có buổi gặp gỡ báo chí. Trong cuộc gặp gỡ có đại diện của Hội Điện ảnh Việt Nam, các nghệ sĩ đã và đang làm việc tại hãng.

Các nghệ sĩ cho biết họ ủng hộ chủ trương cổ phần hóa. Nhưng họ bất bình vì quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Họ đã im lặng một thời gian để nghe ngóng tình hình, quan sát quá trình cổ phần hóa. Nhưng sau 2 tháng cổ phần, họ khẳng định cổ đông chiến lược là Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso không hề có ý định làm điện ảnh, mà chỉ quan tâm tới giá trị đất đai của hãng.

Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn phản ảnh: "Lộ trình công ty cổ phần đặt ra một năm sản xuất một phim truyện và một phim truyền hình là bất thường. Vì chi nhánh của hãng ở trong Nam một năm đã làm 10 phim truyền hình. Tôi không hiểu vì sao lại duyệt kế hoạch như thế?".

Các nghệ sĩ cho biết bộ phim Người yêu ơi mà hãng đang sản xuất là dự án nhà nước cấp trước khi cổ phần hóa. Công ty cổ phần không thể tính là "đã thực hiện một  phim điện ảnh trong năm" như họ đã cam kết.

Đạo diễn Thanh Vân cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất lập một Hội đồng thẩm định kịch bản nhằm tư vấn cho lãnh đạo công ty cổ phần. Ban đầu họ đồng ý, nhưng khi chúng tôi đưa dự án thì họ gạt đi, chứng tỏ họ không hề muốn sản xuất phim".

Các nghệ sĩ cho rằng ban lãnh đạo công ty cổ phần không hiểu và không muốn tìm hiểu về đặc thù công việc của hãng phim.

Rất nhiều nghệ sĩ bức xúc khi lãnh đạo hãng nói các nghệ sĩ "không chịu làm việc", "hãy tự đi kiếm việc, tự nuôi nhau, nếu không có việc hãng sẽ tạo điều kiện cho mượn địa điểm để "bán bún, bán phở".

Hầu hết các nghệ sĩ khẳng định lãnh đạo công ty cổ phần chỉ quan tâm đến giá trị đất của hãng và đang tìm cách khai thác đất đai, chứ không hề quan tâm đến sản xuất phim.

Các nghệ sĩ phản ảnh việc sửa chữa lại cơ sở vật chất hãng phim hiện nay không phục vụ cho việc sản xuất phim. Họ cho biết một số địa điểm đã được cho thuê bán phở và chân gà nướng.

Rất nhiều nghệ sĩ cho rằng việc "xóa sổ" Hãng phim truyện Việt Nam bằng cách thức cổ phần hóa sai sẽ để lại hệ lụy rất lớn về mặt văn hóa.

Đạo diễn Nguyễn Quốc Tuấn: "Việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam nếu không sáng tỏ thì sẽ để lại nhiều hệ lụy. Còn nhiều đơn vị nhà hát khác đang nằm ở khu đất vàng, biết đâu sẽ có ngày bị như Hãng phim truyện Việt Nam.

Trong khi Hàn Quốc lấy văn hóa làm động lực thúc đẩy kinh tế thì ta phú quý giật lùi. Bao nhiêu năm chỉ chú trọng kinh tế thôi, chà đạp lên nhau để kiếm được USD thì thế hệ sau sẽ phải trả giá rất đắt.

Bằng cách để mặc chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải tự kiếm sống nuôi nhau, lãnh đạo công ty cổ phần những tưởng chúng tôi sẽ chán nản mà bỏ đi.

Họ nhầm, chúng tôi từ lâu không sống bằng tiền lương ở đây, chúng tôi ở lại đây vì còn yêu hãng. Chúng tôi vẫn sẽ trụ lại".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TẬP CẬN BÌNH": TRÊN ĐẦU BA THƯỚC CÓ THẦN MINH "


  Đó cũng có thể là lí do

Vì sao người Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho một tổng thống vô thần?

Tượng điêu khắc các tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, biểu trưng cho lịch sử 130 năm đầu tiên của Hoa Kỳ. (Ảnh: Tetra Images/ Getty Images)
Nghiên cứu mới đây cho thấy trong con mắt cử tri Mỹ, người vô thần xếp sau cả người Hồi giáo và người đồng tính.
Vào cuối năm ngoái, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cùng các thành viên gia đình đăng lời chúc “Giáng sinh Vui vẻ và Hanukkah Hạnh phúc” trên mạng xã hội. Đây là hoạt động thông thường của các CEO, nhưng có một cư dân mạng đặt câu hỏi rằng Mark Zuckerberg có phải là người vô thần không?
Câu trả lời của Mark là: “Không. Trước đây tôi được nuôi dạy trong Do Thái giáo. Sau đó tôi qua một giai đoạn mà tôi đặt lại các vấn đề. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôn giáo là một chuyện rất quan trọng”.
Nhiều người cho rằng, Mark Zuckerberg có mục tiêu tranh cử tổng thống Mỹ trong tương lai. Điều này hoàn toàn có thể, vì có một nguyên tắc vàng trong chính trị Hoa Kỳ: người Mỹ không bỏ phiếu cho một tổng thống vô thần.
Nguyên tắc này được củng cố thêm bởi một nghiên cứu mới đây, cho thấy người dân trên khắp thế giới nghĩ rằng những người vô thần có thể làm những điều tồi tệ nhất. Họ tin rằng những người không có Đức tin thường dễ có hành vi phi đạo đức hơn những người có Đức tin.
Will Gervais, từ Đại học Kentucky, nói với báo The Times rằng ông tiến hành một nghiên cứu và kết quả cho thấy người Mỹ không muốn bỏ phiếu cho những người vô thần nhất. Thậm chí trong con mắt cử tri Mỹ, người vô thần còn xếp sau cả người Hồi giáo và người đồng tính.
Nghiên cứu này không chỉ thực hiện ở Mỹ mà đã khảo sát hơn 3.000 người từ 13 quốc gia. Ông Will Gervais nói: “Mọi người dường như cho rằng tôn giáo là yếu tố tất yếu của đạo đức. Và không có tôn giáo, mọi người sẽ hành xử hoang dã vì không có ai yêu cầu họ phải trung thực. Tại sao họ không nên nói dối, ăn cắp và hãm hiếp?”, theo The Times.
Trong tiểu thuyết “Anh em nhà Karamazov”, nhà văn Dostoevsky có viết, vì không có đức tin nên những người vô thần coi “mọi điều đều hợp pháp”. Vì vậy những người vô thần có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ hãi, kể cả tội ác.
Trong chính trị Mỹ, chưa từng có ứng viên tổng thống của các đảng lớn là người vô thần. Tổng thống Trump từng nhắc lại nhiều lần: “Người Mỹ không tôn kính chính phủ, mà họ tôn kính Chúa”.
Tổng thống Trump đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Getty)
Trên thực tế, hầu hết người Mỹ đều có một đức tin mạnh mẽ, sâu sắc vào Sáng Thế Chủ. Ngay trên đồng tiền của quốc gia mình, họ in hàng chữ: “In God We Trust” (Chúng ta tin ở Chúa).
Washington và Lincoln là hai vị tổng thống vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Và trong diễn văn nhậm chức của tổng thống Washington, ông phát biểu: “Sáng Thế Chủ thiêng liêng đã soi sáng tương lai của chúng ta. Người đã ban cho chúng ta sự phán đoán đầy trí tuệ. Đây chính là chỗ dựa trong sự thành công của chính phủ này”.
                                                                                                                         Dương Minh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Chân lý là cụ thể (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 13)


Tương Lai
Đặt tay trên bàn phím nhằm cân nhắc để viết bài mênh mông thế sự sau bài Thế sự du du, thì cũng chỉ là để gió cuốn đi thôi, ấy vậy mà chen vào những vấn đề định viết bỗng thức dậy mênh mang những hoài niệm. Hay là dừng lại một kỷ niệm, mượn nỗi u hoài thấm đẫm trong ấy mà nói về vấn đề định viết vậy? Cũng là thay chút khẩu vị chứ cũng chẳng có gì mới.
Xin nói đôi điều về kỷ niệm giữa tôi và Cao Xuân Hạo, bạn tôi.
Chén trà bốc khói Hạo pha đặt trước mặt đã nguội dần mà cả chủ lẫn khách đều mãi thả hồn trong câu chuyện, không buồn nhấp môi. “Mình kể cho ông nghe, vì ông là một đảng viên mà tôi nghĩ có thể kể chuyện này vì tin rằng ông có thể hiểu được, đúng hơn, có thể suy ngẫm”. Cao Xuân Hạo trầm giọng. Cố kìm xúc động, tôi khẽ cười: “Chuyện chi mà nghiêm trọng thế ông?”“Cũng chẳng có chi”, Hạo nhỏ nhẹ, “nhưng nó để lại trong tôi một ấn tượng rất đậm về một nhân cách, mà vấn đề nhân cách lại gắn liền tới câu chuyện chính trị mà mình muốn lảng tránh. Đúng hơn là vấn đề ý thức hệ mà người chỉ dồn hết năng lượng trí tuệ cho chuyên môn thôi, cái mà có thể ông cũng gọi là “chuyên môn thuần túy” ấy, không muốn động tới!”
Rồi Hạo kể: “Một buổi chiều buồn, bụng đói meo nằm dài bên mép nước sông Ô Lâu trong vắt nơi vùng đất Quảng Trị hay Thừa Thiên cũng chẳng nhớ nữa, mình và anh BT nhấm nháp củ sắn lùi được lôi ra từ đống tro nóng của mấy cành củi đã cháy rụi. Vừa nhóp nhép nhai sắn vừa cười, anh BT hỏi: “Sao đã thấm mệt và ngán thói giang hồ vặt chưa? Thử ngồi dậy, chơi một bài ghi ta vui vui chút coi”.
Tôi vẫn nằm nhai sắn vừa thủng thẳng trả lời: “Ngán thì chưa, nhưng ngẫm suy thì có. Sao đang yên lành sống ở khu IV “vùng tự do” anh lại quyết vào đây và rủ tôi đi cùng? Mà là chuyện nghiêm túc chứ đâu phải chỉ là nổi máu nghệ sĩ để đi “giang hồ vặt”. Tôi biết anh có một nỗi day dứt sâu thẳm, và tôi thì cũng mang máng hiểu ra một phần trong suy tư của anh mà tôi coi là người bạn lớn của tôi, đi với anh vào “Bình Trị Thiên khói lửa” cũng là một cách tự giải tỏa những mắc míu trong đầu óc tôi”. Ngừng lại nhấp chén trà đã nguội, Hạo rót thêm nước sôi vào ấm, pha thêm vào chén, trầm ngâm.
Để làm loãng bớt đi không khí có phần nặng nề, tôi đế vào mấy câu: “Chắc không là “giang hồ mê chơi quên quê hương” của Tản Đà, mà cũng chẳng phải “giày cỏ gươm cùn ta đi đây. Ta đi nhưng biết về đâu chứ. Đã dấy phong yên lặng bốn trời” như lời tự chế của Nguyễn Bính chứ?”. Hạo khẽ cười, lắc đầu: “Không câu chuyện rất nghiêm túc. Hôm ấy anh BT rành rẽ từng câu với tôi: “Mình biết cậu cũng ngán cái cảnh sống nhạt nhòa nơi “an toàn” Khu IV. Chúng mình muốn thật sự dấn thân vào cuộc kháng chiến chống Tây, giành độc lập và tự do. Vì vậy phải vào nơi súng nổ bom rơi này để thật sự cảm nhận cuộc chiến đấu, thật sự trực tiếp đánh Tây, và rồi có thể được thì viết được một cái gì đó nếu còn sống. Nhưng viết được không dễ đâu, càng không dễ được chấp nhận đâu! Không dễ vì tài năng chưa đủ, nhưng không dễ chính vì cái đầu này này”. Anh ấy lấy tay chỉ vào đầu tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa ngái.
Rồi trầm giọng, anh nói tiếp: “Sau ngày kháng chiến thành công, trong ánh hào quang thắng lợi, cậu và mình rồi sẽ là những ánh sao lạc lõng, cô đơn. Hệ thống chuyên chính vô sản không dung nạp được mình đâu và có thể cả cậu nữa!”.
Tôi vặn lại: “Thế sao anh vẫn tự nguyện dấn thân vào cuộc kháng chiến này, chẳng những thế, lại dấn thân hết mình. “Vì để cứu nước, để đánh Tây giành độc lập”. Anh BT dằn giọng trả lời: “Chỉ có Đảng Cộng sản mới làm được chuyện này. Những bọn khác chỉ là những “chính khách salon”, tụi này thì núp bóng Pháp, tụi kia thì bám gót Nhật, tụi khác thì xách “bàn đèn” theo chân bọn “Tàu phù” tràn vào kiếm chác trong buổi hỗn quân hỗn quan, lợi dụng sự rối ren của thời cuộc để mong tậu được chút vốn liếng chính trị dắt lưng. Mình quá hiểu vì thế mà khinh bọn này. Càng khinh bọn này càng phục mấy ông lãnh tụ cộng sản, càng thấy muốn đánh Tây, cứu nước, giành độc lập thì phải đi với Đảng Cộng sản. Thì cứ đi xem sao, đánh Tây xong rồi sẽ liệu, nhưng chắc là khó đấy, cứ nghĩ dần đi…”.
Cả hai chúng tôi ngồi trầm ngâm bên chén trà. Tôi nói với Hạo, quãng cưối năm 60 của thế kỷ trước, tôi có được xem một vở kịch của anh BT về thân phận của một nhà trí thức vượt qua những trở ngại để thực hiện hoài bão của mình. Vở kịch được công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cao Xuân Hạo hoạt bát trở lại: “Đó là một trong số hơn một trăm vở anh BT đã viết. Để được công diễn ở Nhà hát Lớn, vở kịch này của anh ấy cũng phải trải qua nhiều gian truân vì những “nỗi niềm” của anh đã dồn vào nhân vật “giáo sư” ấy, tuy cũng chỉ nói được phần nào. Hơn trăm vở kịch anh ấy viết từ những ngày tôi vừa kể, cho đến khi anh ấy mất lúc 74 tuổi ở Hà Nội, quãng năm 91, 92 gì đó tôi không nhớ rõ, chỉ xuất bản, được nhiều người đọc và được công diễn đâu chỉ hơn mười vở”. Thế cũng là nhiều rồi, cứ tưởng là không được như vậy”. Hạo với tay lấy phích nước, đổ thêm vào ấm, lại trầm ngâm.
Tôi đoán anh đang nghĩ về thân phận của chính anh, một tài năng xuất chúng bẩm sinh. Thật ra, nói bẩm sinh cũng chỉ là một cách nói. Anh thừa hưởng và phát huy mạnh mẽ được cái “gien” của một gia đình khoa bảng lừng danh, đặc biệt của cụ thân sinh Cao Xuân Huy, một nhà đạo học, người am hiểu cao sâu học thuyết Lão Trang, thông tỏ triết học phương Đông của Việt Nam và thế giới. Là một nhà ngôn ngữ học hàng đầu của Việt Nam, Cao Xuân Hạo đã chỉ ra được “cái hướng mà ta phải theo để tìm đến một cuộc cách mạng Copernic thực sự của ngữ học hiện đại” như một nhà nghiên cứu người Pháp đã viết.
Năm 1985 Cao Xuân Hạo công bố tại Paris toàn bộ lí thuyết ngữ âm của mình trong Phonologie et linéarité (Âm vị học và tuyến tính) gây tiếng vang rất lớn, mà thực ra bản thảo cuốn sách này đã được anh viết xong năm 1979. Anh cũng là nhà dịch thuật hàng đầu của Việt Nam do không chỉ sự am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ và văn hóa của tác phẩm được dịch mà còn chủ yếu là do am hiểu sâu sắc ngôn ngữ và văn hóa Việt để chuyển tải một cách tài hoa, không chỉ chuẩn xác cái nghĩa mà còn là cái hồn của tác phẩm để truyền sức sống nội dung tác phẩm vào tâm hồn người đọc Việt. Những cuốn sách Cao Xuân Hạo tặng tôi như “Chiến tranh và Hòa bình”, “Núi đồi và Thảo nguyên”, “Truyện ngắn Puskin”, “Macxim Goorki”, “Papillon, Người tù khổ sai”… rồi “Tiếng Việt, mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa”, “Tiếng Việt, Văn Việt, Người Việt”… tôi trân trọng đặt trên giá sách như những báu vật. Ấy mà trong một thời gian dài, bạn tôi bị “treo bút” vì tội “tán thành Nhân văn-Giai phẩm”. Gợi lên dài dòng câu chuyện trên trong những ngày trĩu nặng suy tư này cũng chỉ nhằm vơi bớt đi nỗi buồn thế sự đang giằng xé tâm hồn không còn mấy trẻ trung nữa ở tuổi ngoài 80 của tôi. Bỗng da diết nhớ bạn tôi, Cao Xuân Hạo.
Một hôm ngồi bên giường bệnh trong bệnh viện Thống Nhất tâm sự cùng anh vào những ngày cuối cùng của bạn tôi, Hạo khẽ hỏi tôi: “Ông có kể chuyện tôi nói về anh BT khi bọn mình nằm dài bên mép sông Ô Lâu với ông Sáu Dân đấy à? Cũng hay! Là để ông ấy hiểu hơn về những người như bọn mình, hiểu hơn về nhân cách và bản lĩnh của người trí thức, người nghệ sĩ như anh BT”. Tôi gật đầu trả lời: “Chính vì chuyện ấy đấy, là tôi đoán thế. Buổi sáng, nhân trao đổi với ông ấy về việc chỗ ở chật chội của giáo sư Hoàng Như Mai và một số trí thức Hà Nội đang sống ở Sài Gòn, vui chuyện, tôi đã kể cho ông Sáu những điều anh đã kể với tôi hôm ở nhà anh. Tôi thấy ông có vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi khẽ khàng nói với tôi, giọng ông ấy trùng xuống: “Có quá nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra, chúng ta đã mắc quá nhiều sai lầm trong đường lối, trong ứng xử với trí thức, những gì đã qua thì đành vậy, nhưng sắp tới đây thì phải sửa, quyết liệt sửa, nếu không, tan nát hết”.
Thế rồi ngay chiều hôm đó, ông ấy đến thăm anh. Tôi nhớ là quãng sau 1 giờ, tôi đang lơ mơ trong giấc ngủ trưa thì cậu Trang cảnh vệ gọi điện thoại: “Chú chỉ cụ thể cho con cách vào nhà ông giáo sư Hạo, ở đây cháu hỏi mãi không ai biết nhà ông giáo sư cả. Chú Sáu Dân đang đợi trong xe”. Tôi không nghĩ là ông ấy vội đến thế cũng như nhiều chuyện “vội” khác mà kể ra thì quá dài. Sau đó thì chắc anh nhớ, ông ấy yêu cầu tôi mời các anh trong nhóm ngôn ngữ học đến 33 Tú Xương mà nội dung thì vẫn còn dở dang thì anh lại nằm đây!
Để rồi hôm đám tang Cao Xuân Hạo, ông Sáu Dân đến rất sớm, đúng 6g ông xuống xe ngay trước thềm nhà lễ tang ở phố Phạm Ngũ Lão. Sau khi thắp hương, chia buồn với gia quyến ông ngồi ghi vào sổ tang người đã khuất. Tiễn ông ra xe, ông khẽ hỏi tôi: “Liệu anh có phải ở đây tiếp tục lo tang lễ giáo sư Cao Xuân Hạo không? Nếu không, anh đi với tôi bàn chút việc”. Thì ra ông muốn tôi đi mời giáo sư Hoàng Như Mai đến dùng bữa cơm thân mật với ông.
Ông muốn nghe một cách tường tận cảm nghĩ và nhận xét của một trí thức ngoài đảng đã đi trọn con đường gian truân cùng với Đảng Cộng sản qua Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, từng trải qua Cải cách ruộng đất, Nhân văn-Giai phẩm.
Xin gợi lại câu chuyện cảm động trong bữa cơm ông Sáu Dân mời giáo sư Hoàng Như Mai, thầy học cũ của tôi những năm 50 cũng tại 33 Tú Xương.
Hôm ấy chỉ có ông Sáu, hai thầy trò chúng tôi. Vẫn giọng nói khúc chiết, trầm ấm như ngày nào thầy giảng bài cho chúng tôi, giáo sư Hoàng Như Mai đã từ tốn, mạch lạc nói những điều gan ruột mà tôi đoán là có lẽ trước đây ông chưa nói kỹ với ai như vậy. Ông Sáu ngồi im lặng nghe không bỏ sót một câu. Có lẽ câu ngắt lời duy nhất là: “Thôi, ta chuyển sang ngồi bên kia uống nước để anh ngồi ngả lưng cho đỡ mỏi rồi vừa uống trà, vừa trao đổi tiếp”. Nói là trao đổi, nhưng ông Sáu chỉ nghe để rồi cuối cùng nói lời cám ơn: “Anh đã cho tôi những cảm nhận cụ thể và trực tiếp về những điều tôi cũng đã hiểu được phần nào và cũng cố gắng góp phần khắc phục những sai lầm, và còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa”. Giáo sư Hoàng Như Mai chớp chớp mắt, xúc động. Tiễn ông ra về, ngồi bên ông trên xe, thầy Mai im lặng nắm chặt tay tôi, không một lời cho đến khi xuống xe. Và rồi thầy cũng đã là người thiên cổ như ông Sáu! Bụi thời gian rồi cũng sẽ phủ kín lên những mẩu chuyện vụn vặt tôi vừa gợi lại. Thời gian đã tích tụ những mảnh vụn đáng nhớ, ghép nối thành những mảng sống động để góp lại thành lịch sử. Đó là những mảnh vụn của ký ức về niềm tin, về ý chí của con người trong những thời điểm lịch sử-cụ thể.
Chính thời gian làm nảy sinh những niềm tin, làm cho nó lớn lên rồi tàn lụi đi. Nhưng cũng tựa vào thời gian mà những niềm tin đạt được sức mạnh kỳ lạ của nó, rồi cũng bằng vào thời gian, những niềm tin mất đi sức mạnh của chính nó. Chỉ có thể nhận ra điều ấy khi nhìn nhận các sự kiện đã từng diễn ra trong tính lịch sử-cụ thể của nó. Tách rời tính lịch sử-cụ thể của sự kiện xảy ra trong môt không gian và thời gian cụ thể, chỉ bằng vào cảm tính yêu ghét chủ quan của mỗi cá nhân thì không sao tránh khỏi những ngộ nhận, những võ đoán tùy tiện. Vì chân lý là cụ thể. Sự thật có thể có nhiều, nhưng chân lý thì chỉ có một, hình như nhà tư tưởng Ấn Độ Rabindranath Tagore có nói vậy. Nhưng dù đó không là lời của nhà tư tưởng lớn thì dù chỉ là lời của một người nào đó, một số ít người nói đi chăng nữa, thì chân lý vẫn là chân lý. Khi đã không tin chính mình thì còn biết tin vào chân lý nào được? Cho nên, xin lấy câu thơ của Cao Xuân Hạo, bạn tôi, dịch thơ Nazim Hikmet, làm định hướng sống cho mình:
Nếu tôi không cháy lên,
Nếu anh không cháy lên,
Nếu chúng ta không cháy lên,
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?
Ngày 17.9.2017
T. L.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quan hệ Việt - Trung ‘sóng gió’ tới mức nào?



Viễn Đông
VOA - Giới quan sát cho rằng mối quan hệ từng được coi là “môi hở, răng lạnh” giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang ở trong “giai đoạn sóng gió nhất” trong nhiều năm.

Mối bang giao Việt – Trung, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, “đang ở mức thấp nhất kể từ giai đoạn tháng Năm tới tháng Bảy năm 2014”, khi hai quốc gia ở thế đối đầu quanh giàn khoan dầu HD 981 mà Hà Nội nói là Bắc Kinh đưa vào Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình.

“Trung Quốc không chỉ hủy các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng trên biên giới mà tin cho hay, còn đe dọa sử dụng vũ lực nếu Việt Nam tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính [ở Trường Sa]. Việt Nam đã phải ngưng hoạt động của công ty Repsol của Tây Ban Nha tại đó”, ông Thayer cho biết.

“Một cuộc gặp giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước bên lề cuộc họp bộ trưởng thường niên của ASEAN ở Manila hôm 7/8 đã bị hủy. Hồi cuối tháng Tám, tin tức xuất hiện về chuyện các chuyên gia mạng cùng các hacker của Trung Quốc đã tấn công vào các hệ thống của doanh nghiệp và chính phủ của Việt Nam”.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS), các quan chức tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Manila đầu tháng trước suýt nữa không thể ra được một thông cáo chung vì những bất đồng liên quan tới việc đề cập tranh chấp Biển Đông do vấp phải sự phản đối từ Campuchia và nước chủ nhà Philippines, trong khi Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng ngôn từ mạnh hơn.

Cơ quan Sáng kiến Hàng hải của CSIS viết tiếp trong một bài phân tích rằng Trung Quốc đã phản đối tuyên bố mạnh hơn và cáo buộc Việt Nam “là nước duy nhất lấn biển ở Biển Đông”.

Trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh không còn “kiêng dè” Hà Nội, CSIS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng “tại thời điểm này, nếu hỏi ai thực hiện việc lấn biển, thì dứt khoát không phải Trung Quốc. Có lẽ nước nêu lên việc này làm chuyện đó”.

Theo ông Thayer, cho dù quan hệ hai nước có chiều hướng đi xuống, Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với Trung Quốc.

Giáo sư nghiên cứu về chính trường Việt Nam đề cập tới chuyện hồi tháng Tám, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Washington để gặp người đồng nhiệm James Mattis và củng cố hợp tác quốc phòng, mà đáng chú ý nhất là thông báo rằng Việt Nam sẽ đón một hàng không mẫu hạm tới cập cảng quốc tế Cam Ranh vào năm tới.

Ông cũng nói tới chuyện cuối tháng trước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Indonesia và Miến Điện. Trong khi ở Jakarta, ông Trọng đã cụ thể kêu gọi đoàn kết ở khu vực về vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Ngày 31/8, phản ứng trước cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã “hết sức quan ngại”, và kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông”, và “đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, để nêu rõ lập trường của Việt Nam”.

Ít ngày sau đó, hôm 6/9, Việt Nam một lần nữa lại phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa.

Theo Giáo sư Carl Thayer, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn như “mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông”.

Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích của Việt Nam, nói “không làm gì sai” và đồng thời kêu gọi “bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý”.

Trong khi đó, trong cùng thời gian, theo Giáo sư Thayer, số du khách Trung Quốc tới Việt Nam “tăng mạnh, đầu tư tăng và thương mại hai chiều đạt 25,5 tỷ đôla trong quý đầu tiên”.

“Nhiều khả năng hiện trạng này sẽ tiếp diễn cho tới khi Trung Quốc tổ chức đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 18/10”, nhà nghiên cứu nói với VOA tiếng Việt từ Australia.

Tờ Hoàn cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc từng đăng một bài xã luận trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu.

Bài báo có đoạn: “Các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực”.

Hoàn cầu Thời báo viết tiếp rằng “đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình”.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

The Vietnam War: 'Cuộc chiến day dứt tất cả chúng tôi'


image
Buổi ra mắt phim tại Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM hôm 25/8, nhiều khán giả đã được gặp và trao đổi với đạo diễn Lynn Novick và nhà văn Nguyên Ngọc - trong quá trình ông hỗ trợ thông tin cho đoàn phim.

Cô gái rất trẻ giơ tay hỏi nữ đạo diễn Lynn Novick: “Tại sao trong những trích đoạn được xem, tôi chỉ thấy những nhân vật được phỏng vấn từ miền Bắc Việt Nam? - Vậy trong bộ phim tài liệu sắp chiếu có những người từ miền Nam được trả lời phỏng vấn không?”

Khán phòng im lặng chờ đợi.

Nhưng đó không phải người đầu tiên đặt câu hỏi đó trong buổi chiếu giới thiệu phim “The Vietnam War” - bộ phim tài liệu 10 tập do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện trong 10 năm về cuộc chiến tranh Việt Nam - sắp được công chiếu.

image

Câu hỏi đại diện cho rất nhiều vết nứt hồ nghi và đầy ngờ vực của những khán giả trẻ đã có mặt tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn ngày hôm ấy, muốn tìm kiếm một diện mạo khác của cuộc chiến đã đóng vẩy trên thân thể mình suốt hàng chục năm dài.

Một cuộc chiến luôn được viết và giới thiệu bằng cái nhìn hằn học và rạn vỡ từ cả hai phe, nơi chúng tôi học trong sách giáo khoa về một miền Nam “bù nhìn”, dơ dáy, bẩn thỉu, đàng điếm; hoặc đọc trên mạng về một miền Bắc đói kém, sĩ diện, ngu xuẩn và tàn bạo.

image

Phần trích được chiếu trong Tổng Lãnh sự Mỹ mở đầu bằng mái đầu bạc của Bảo Ninh với một câu nhận định hùng hồn: “Chiến tranh không ai thắng hay thua hết. Những ông không bao giờ đánh nhau mới bàn luận ai thắng thua.”… Và tiếp sau đó, là những câu chuyện mở ra từ những cánh cửa tinh thần đóng chặt lại sau hàng chục năm dài tham chiến. Bảo Ninh thú nhận khi ông trở về nhà sau trận mạc, mẹ ông im lặng không dám vui mừng vì chợt nhớ ra người hàng xóm cũng có đứa con trai đi bộ đội - và bên ấy chưa có người về.

image

Một đoạn phỏng vấn mà một cựu binh Mỹ tên Bill Erhart nhớ lại khi ở Huế 1968. “Mỗi ngôi nhà là một chiến trường. Đó là một trận đánh xấu xí. Chúng tôi phải cho nổ từng bức tường, từng nhà…”….”thật là một nỗi xấu hổ khi phá hủy một thành phố đẹp như thế…”

image
Cảnh tại Huế ngày 15/3/1968

Đoạn trả lời khác của người lính Mỹ, thú nhận về một điều tàn bạo đã xảy ra: “… nhưng tôi 19 tuổi, tôi đã chứng minh được mình can đảm như thế nào…. Nhưng lẽ ra tôi phải nói mình không được làm như thế. Tôi nghĩ về nó như một sự hổ thẹn. Mẹ tôi là một phụ nữ. Vợ tôi, con gái tôi cũng là phụ nữ. Tôi có mọi cơ hội để nói không.”

Một người lính Việt Nam nói: “Thế hệ của họ hi sinh cho cái gì chứ? - Trong nhà tôi có sáu ông đàn ông đi lính, chỉ có mình tôi về thôi.”

image

Nhiều đoạn phim rời rạc cùng câu chuyện của bộ đội Việt Nam, Hoa Kỳ trôi qua suốt hai giờ chiếu trích dẫn. Trong đó, hiếm hoi xuất hiện hình ảnh người lính nào của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Câu hỏi đó của cô gái trẻ bật lên, như biểu tượng chất vấn cho sự công bằng của một lịch sử thoi thóp đã nằm im hơn nửa thế kỷ. Lynn Novick mỉm cười nói: “Có, chúng tôi có phỏng vấn những người từ miền Nam. Nội dung đó sẽ có đầy đủ khi bạn xem bộ phim được công chiếu trên trang web của PBS.”

image

Câu trả lời của Lynn đào thêm một ngờ vực khó chịu khác: Có nghĩa là đoạn phim được chiếu giới thiệu ngày hôm đó đã đi qua bàn tay kiểm duyệt thô bạo và thiếu độ lượng - trước khi nó xuất hiện được dưới những ánh mắt trẻ măng đã rất thành tâm muốn hiểu cuộc chiến tranh Việt Nam theo nhiều hơn một nghĩa của cờ đỏ hay cờ vàng. Như mọi khi, có những kẻ vẫn tìm cách che mắt lịch sử, dù dưới nhân danh hay ngọn cờ nào. Lịch sử không dễ chịu, chúng tàn bạo khi ta cố nhìn vào đáy mắt người từng trải - hỏi về điều xảy ra- và bắt gặp một tia bối rối - bởi họ không đủ can đảm cúi đầu trước những người đã gục đổ thây mình vì một lý tưởng hùng hồn ngu ngốc nào đó.

Một người đàn ông khác giơ tay hỏi trong buổi chiếu: “Tôi nghĩ bộ phim phải tên là American War mới đúng, chứ sao lại là Vietnam War?” - Tôi không còn nhớ câu trả lời của ekip làm phim về câu hỏi hằn học đó. Nhưng gần cuối buổi trả lời khán giả, nữ đạo diễn Lynn Novick nói - có lẽ phù hợp để trả lời cho câu hỏi đó:

image
Khán giả đã được gặp và trao đổi với đạo diễn Lynn Novick.

“Trước khi làm bộ phim, tôi đã xem và thấy những khó khăn, nhưng chúng tôi muốn biết CÁI GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ĐÂY. Chúng tôi phải tìm ra câu trả lời trước khi bắt đầu làm phim, với những tiêu chí: mô tả hiện thực chiến tranh, chiến trường, sự chết chóc, sự hi sinh. Chúng tôi không bọc đường cuộc chiến. Chúng tôi cố gắng không phán xét. Chúng tôi nói về những trải nghiệm tối tăm nhất trong cuộc đời của nhân vật. Chúng tôi cố gắng trung thực với những bi kịch, kể câu chuyện từ nhiều phía, và tìm cách thể hiện rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến.”

image

Và những hình ảnh trong phần chiếu trích dẫn tôi coi, đó không phải là một cuộc chiến với tên gọi đầy biểu tượng là “Vietnam War” hay “American War”, đó là những khung hình im lặng, nơi tiếng nói của những người Việt Nam thật, những người Mỹ thật, những ai ở đâu đó đã mất từng mảnh thân thể, tinh thần và trái tim sau nhiều chục năm dài gục ngã và đứng dậy trong cuộc chiến tàn bạo đó.

image
Một cảnh trong bộ phim

Những nhân vật con người đó không cố gắng gồng mình để thể hiện biểu tượng thời đại hay chính trị nào, đã gần nửa thế kỷ kết thúc, giờ là lúc họ bình tĩnh kể lại trong sự nghẹn ngào, cay đắng, trong lòng hàm ơn, trong nước mắt về cách mình đã chiến đấu cho một phe nào đó.

Lynn Novick nói về lòng biết ơn những nhân vật đã chịu trả lời phỏng vấn bà: “Họ nói họ sẽ kể lại câu chuyện của mình. Nếu chuyện của họ không được kể lại, nó sẽ không được truyền cho thế hệ kế tiếp. Họ muốn câu chuyện của họ được kể cho thế hệ kế tiếp.”

image

Khi kết thúc buổi chuyện trò, tôi hỏi Lynn về nhân vật hai vợ chồng lái xe tải trên đường Trường Sơn, vì sao bà tìm được họ. Lynn nói: “Chúng tôi mời những người trong cùng hội cựu chiến binh đó gặp mặt. Chúng tôi đã nói rất nhiều, nhưng tôi nhận ra hai vợ chồng họ thật đáng yêu và quấn quýt với nhau. Và họ thành thật sẵn sàng chia sẻ chuyện tình yêu của họ ở đó. Họ cởi mở. Họ sẵn sàng kể lại.”

image

Sự hấp dẫn của phần trích trong “Vietnam War” đến từ những câu chuyện có thật nhưng lại diễn biến kịch tính, tàn bạo và đầy tình tiết như bất cứ một bộ phim điện ảnh nào ta có thể tìm thấy, bởi hàng trăm câu chuyện được chọn lựa kỹ càng, những trải nghiệm vô giá, độc đáo, khó chịu và vượt xa tưởng tượng của bất cứ ai chưa từng trải qua thời gian khốn khó tàn bạo đó.

Đó là cách “The Vietnam War” được làm, dù biết gương mặt cuộc chiến sẽ khác đi sau 25 năm, sau 50 năm, sau khi tư liệu mới được tiết lộ, giải mật, sau khi những “trận địa” chính trị quốc tế thay đổi, sau khi con người đã già đi và hấp hối… thứ họ ước muốn để lại: là một thế hệ nhỏ đầy chất vấn và hồ nghi cha mẹ mình, sẽ nhìn cuộc anh em tương tàn và nước Mỹ can dự đó theo một cách trưởng thành và bình tĩnh hơn.

image

Lịch sử không cố định. Nhưng máu và lửa không bao giờ nên được nhen lại…




Khải Đơn

***

Nhìn lại Chiến tranh Việt Nam qua phim "The Vietnam War"

image
Trong bức ảnh chụp ngày 28/4/1965, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tiến vào một ngôi làng tình nghi do Việt Cộng kiểm soát gần tp Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam. Phim tài liệu 10 tập của đạo diễn Ken Burns về cuộc chiến sẽ bắt đầu được công chiếu ngày 17/9/2017 trên đài PBS.



image

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Đành gieo chữ nghĩa tù mù Văn chương chỉ cốt không tù là may"


NÓI NGHIÊM TÚC VỀ "MỐI CHÚA"
Mối Chúa của Tạ Duy Anh lẽ ra nên tách làm 2 truyện.
Truyện 1 từ trang đầu đến trang 235 đọc như văn Kafka, với nhân vật Mr. Đại như một thứ... Lâu Đài.
Từ trang 235 đến trang cuối cùng mới thấy Mối Chúa, (mà lẽ ra không nên thấy thì hơn). Phần này TDA viết như Mario Puzzo (trong truyện Bố Già). Có hiện lên 1 nhân vật rất "người tốt việc tốt" là cô sinh viên trường Luật.
Ghép 2 phần thành 1 tiểu thuyết, cho nên nó phi logic, cho nên nó khiên cưỡng, cho nên nó... rất gượng.
Sở dĩ mình đã từng so sánh với Mạc Ngôn bởi cách gọi nhân vật có chức, có quyền trong truyện là "huyện trưởng"; "xã trưởng".
Lại so sánh với Cao Hành Kiện bởi cái truyện chưa xứng với cái tên.
Con Mối Chúa được mô tả quá kinh. Trong khi cái "tổ" của nó lại quá bé.
Truyện này mới chỉ tới cấp... huyện.
Nhân vật "chính diện" là tay xã trưởng thì "ngôn" như 1 kẻ đạo đức giả, lại dẻo mồm như 1... facbooker.
Nhân vật "phản diện" là thằng huyện trưởng thì đểu cáng, lưu manh 1 cách trắng phớ, thật thà như đếm.
Chỗ này TDA nhầm to. Bọn quan chức bây giờ dối trá và lẻo mép, mị dân... chứ không đểu cả ra đằng mõm như thằng huyện trưởng ấy đâu.
Lạ một điều là những người "tốt" trong truyện đều là... cựu binh. Chả hiểu sao lại cứ phải như thế?
TDA (như được bác Paul Nguyễn Hoàng Đức mô tả) là người có "nguyên tắc" sống khép kín, ngại đám đông.
Có lẽ đây là lý do, khiến ông thiếu kiến thức thực tế chăng? Ví dụ bữa tiệc của 1 "ông lớn" mà TDA tả cứ hao hao bữa tiệc của Bùi Tiến Dũng đọc được trên mạng. Mấy cuộc "cưỡng chế" cứ lặp đi lặp lại "trận đánh đẹp" của Đỗ Hữu Ca...
Nghe nói TDA vì phải "bóp mồm bóp miệng" nên mới viết như thế.
Thật là:
"Đành gieo chữ nghĩa tù mù
Văn chương chỉ cốt không tù là may"
Thương thay...


Phần nhận xét hiển thị trên trang