Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Từ Kim Woo Choong, Nguyễn Hữu Chánh đến Trịnh Xuân Thanh và cách hành xử giữa các quốc gia


Thứ Bảy, 9 tháng 9, 20170 nhận xét

Truy nã tội phạm bỏ trốn, các quốc gia hành xử như thế nào và phía Việt Nam đã từng hành xử ra sao? Kim Woo Choong Chủ tịch tập đoàn Daewoo danh tiếng, đến Nguyễn Hữu Chánh nhân vật bị phía Việt Nam liệt vào hạng khủng bố, và tên tội phạm Tham Nhũng Trịnh Xuân Thanh có những điểm chung gì?
Liên quan tới họ các quốc gia sẽ ứng xử ra sao?
Kỳ 1. Kim Woo Choong
Kim Woo Choong Cựu chủ tịch Tập đoàn Daewoo danh tiếng, một trong những người làm nên thời đại Anh Hùng tạo nên kỳ tích Hàn Quốc. Sự đời run rủi, năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính Á châu bùng phát, Chaebol Daewoon  phá sản.


Ô tô Deawood, tivi, tủ lạnh của hãng này không thể cạnh tranh với các đối thủ đến từ Nhật Bản thậm chí là các sản phẩm của các Chaebol Hàn Quốc. Người anh hùng Kim Woo Choong - tác giả của cuốn sách trứ danh: Thế giới quả là rộng lớn và có quá nhiều việc phải làm - bị truy tố vì gian lận tài chính và trốn thuế.
Ông quyết định rời bỏ đất tổ, sống một đời lưu vong.
Trước đó Daewoon đã đầu tư vào Việt Nam và là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu tại nước ta. Ngài Kim quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến.
Phía Hàn Quốc nhanh chóng gửi tới cơ quan An ninh Việt Nam cáo bạch tội trạng của Kim, yêu cầu an ninh Việt Nam bắt giữ nhân vật này.
Trong một gian phòng nhỏ, vị đại tá, đốt thuốc liên tục. Trên mặt bàn làm việc của ông là bản đề xuất việc bắt giữ Kim Woo Choong. Chưa đầy một tiếng nữa, bản đề xuất này sẽ phải trình lên Thứ trưởng về việc có thực thi lệnh bắt giữ Kim hay không.
Khói thuốc lá mờ mịt.
Thời gian cận kề! Vị đại tá ra quyết định, một quyết định có thể liên đới tới không chỉ sự nghiệp của ông mà còn cả miếng cơm manh áo của hàng chục ngàn con người, là quan hệ bang giao giữa Việt Nam với Hàn Quốc.
Dưới bản đề xuất, ông viết chỉ bốn dòng.
Dòng thứ nhất: không bắt Kim Woo Choong; phía dưới đó là ba nguyên nhân
Nếu bắt hàng chục ngàn công nhân Việt Nam đang làm việc cho Daewoo sẽ thất nghiệp.
Kim chưa từng phạm tội tại Việt Nam, ông ấy đang đóng góp cho nền kinh tế trong nước
Việt Nam Hàn Quốc chưa có hiệp định hỗ trợ pháp lý và dẫn độ tội phạm.
Thứ trưởng công an, đã chấp nhận đề xuất này. Cơ quan An ninh Việt Nam đến nói với ngài Kim về những điều mà vị Đại tá đã đề xuất lên Thứ trưởng.
Kim sống tại Việt Nam bẩy năm an toàn, yên ổn; sau khi cố gắng tìm đường sang Pháp để gây dựng lại sự nghiệp nhưng bất thành, chán nản, Kim quyết định về lại Hàn Quốc đầu thú. Ra tù, bệnh nặng và khi xuất Viện ông nói với con trai mình rằng: Hãy đưa ta đến Việt Nam. 
Kim và cả con trai ông ta coi Việt Nam là quê hướng thứ hai của mình, đó là bởi ân tình sâu nặng khi Việt Nam đã bao dung ông trong những ngày lưu vong, trốn lệnh truy nã của Chính phủ Hàn Quốc. 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến

Các nhà hoạt động có hai lựa chọn: Biến mất hay thú nhận. 

Cholpon Orozobekova

Phạm Nguyên Trường dịch

Trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng 8, do ISHR (International Service for Human Rights) -một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu ở Geneva - tổ chức, một nhóm những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã nói lên quan ngại sâu sắc về tương lai của các đồng nghiệp đang bị giam giữ và đã biến mất của mình.
Chiếc ghế trống trong lễ trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba 

Phil Lynch, giám đốc ISHR, nói trong bài phát biểu khai mạc rằng ISHR quan tâm sâu sắc đến cuộc đàn áp trên diện rộng những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. “Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã hết sức cố gắng nhằm giúp đỡ những người hoạt động nhân quyền Trung Quốc để họ có thể cất cao tiếng nói của mình, thông qua các cơ cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền, nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc để họ thay đổi và kêu gọi họ có trách nhiệm giải trình”.


Lynch đã thảo luận về trường hợp của Gui Minhai, biến mất từ năm 2015. “Ông đã không đến dự buổi lễ tốt nghiệp và được nhận vào học chương trình tiến sĩ của cô con gái. Cô ấy tiếp tục chiến đấu để bố mình được tự do”, Lynch nói.

Sau đó Lynch nhường lời cho ba nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Yaxue Cao, người sáng lập và là biên tập viên trang ChinaChange.org, nói rằng việc bắt giam người ở Trung Quốc đang ngày càng tùy tiện hơn. “Những lời buộc tội gần đây nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền và các luật sư nhân quyền ngày càng vô lý hơn, và việc sử dụng những phương pháp giam giữ bất hợp pháp ngày càng phổ biến hơn. Do đó, phải báo động với cộng đồng quốc tế và các cơ chế của Liên Hiệp Quốc và họ có phản ứng một cách phù hợp”, Yaxue Cao nói.

Cao cũng nêu ra câu hỏi về tình hình an ninh của những người hoạt động nhân quyền hợp tác với các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. “Chỉ đi đến Geneva đã quá nguy hiểm rồi. Những người hoạt động nhân quyền đang bị trả thù vì họ đã hợp tác với các tổ chức quốc tế ở Geneva. Đó là điều không thể chấp nhận được và chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc tích cực hơn nữa nhằm đảm bảo an ninh cho chúng tôi”, Yaxue Cao nói.

Sarah Brooks, giám đốc chương trình châu Á của ISHR, rói rằng trong hai năm vừa qua, đã có hơn 300 nhà hoạt động đã bị sách nhiễu, đe doạ, bị bắt giam và biến mất. “Cuộc đàn áp này nổi bật vì những vụ bắt bớ tùy tiện, cấm cố, tra tấn, ngược đãi và đây là một phần của chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm chặn đứng không gian của xã hội dân sự. Lưu Hiểu Ba, Nobel hòa bình chết và vợ ông, bà Liu Xia, biến mất cho thấy giá mà những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc phải trả và nhắc nhở chúng ta rằng bạn bè và gia đình họ cũng phải trả giá. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền áp lực Trung Quốc để họ thực thi công lý và trách nhiệm giải trình về tất cả những người đang chịu rủi ro vì hoạt động và thúc đẩy nhân quyền”, Brooks nói.

Trong cuộc họp báo Zhang Qing, vợ của Guo Feixiong, đã tham gia thảo luận từ xa để nói về tình trạng sức khoẻ của chồng bà. Guo Feixiong đã bị giam hơn mười năm vì hoạt động nhân quyền. Bà nói tới những điều kiện tồi tệ mà chồng bà đang gặp: “Họ nhốt chồng tôi hơn hai năm trong một phòng rất nhỏ, anh ấy không thể đi lại được. Anh ấy không được ra ngoài tập thể dục hay nhìn ánh sáng mặt trời và rất có hại đối với sức khỏe. Cố ý làm hại và là một kiểu tra tấn từ từ”.

Zhang Qing nói với các chính phủ thành viên của Hội đồng Nhân quyền rằng họ không thể bỏ qua hành động ngược đãi có chủ ý những nhà hoạt động bị giam giữ ở Trung Quốc. “Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhóm quốc tế và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã nêu ra trường hợp của chồng tôi ở Liên Hiệp Quốc. Sau khi có áp lực quốc tế, ông được chuyển đến một nhà tù khác, ông đã hồi phục và sức khoẻ hiện nay đã khá hơn. Gần đây người ta đã cho em gái của ông tới nhà tù thăm ông”, bà nói.

Yibee Huang, Tổng giám đốc của Covenant Watch, nói về việc trả thù các nhà hoạt động ở Đài Loan. Bà đã thảo luận về trường hợp của Li Ming-che, quản lý tại trường Đại học Cộng đồng Wenshan của Đài Bắc và là một nhà hoạt động dân chủ lâu năm, bị bắt tháng 3 năm 2017 và đã bị cấm cố từ đó đến nay. “Chúng tôi rất quan tâm tới điều kiện sức khoẻ của ông. Chính phủ Trung Quốc đã cắt đứt tất cả các phương tiện liên lạc và chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về ông”, bà nói.

Các nhà hoạt động cũng nói về luật sư Trung Quốc, Jiang Tianyong. Ông này đã biến mất ngày 21 tháng 11 năm 2016. Suốt mấy tháng liền không ai biết ông ở đâu, mãi đến cuối năm 2016, chính quyền Trung Quốc mới công nhận rằng Giang đã bị “quản thúc tại gia, tại một nơi được qui định từ trước. Kit Chan, chủ tịch Nhóm luật sư nhân quyền Trung Quốc, nói với đại diện The Diplomat về phiên tòa xử ông vừa diễn ra trong thời gian qua.

“Sau khi bị biệt giam 274 ngày, vụ xử Jiang diễn ra ngày 22 tháng 8 tại Toà án Nhân dân Trường Sa. Vụ xử không công bằng; công chúng đã bị ngăn cản, không được tham dự; và các khu vực quanh toà án đã bị cảnh sát ngăn chặn. Chúng tôi yêu cầu tòa án tuyên Jiang vô tội và thả ngay lập tức. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng để bị lừa bằng những ví dụ và những lời hùng biện việc chính quyền hành xử theo luật pháp, mà hãy theo dõi sát sao và lên tiếng về trường hợp Jiang Tianyong và luật sư Wang Quanzhang”, Chan nói.

Các vụ biệt giam đã trở thành lệ thường và các gia đình đang phải đấu tranh để tìm bất kỳ tin tức nào về các nhà hoạt động mất tích. Wang Quanzhang, người mà Chan vừa nhắc tới bên trên, đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tháng 8 năm 2015. Vợ ông, Li Wenzu, nói với BBC rằng bà không biết tin tức gì và không biết ông còn sống hay không. “Tôi chẳng có thông tin gì cả. Anh ấy chỉ đơn giản biến mất khỏi mặt đất”.

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc khét tiếng vì những biện pháp tra tấn những người bảo vệ nhân quyền và các nhà bất đồng chính kiến. Dường như những người tù bị biệt giam chỉ có hai lựa chọn: Những lời thú tội mà sau đó được đưa lên TV hoặc từ chối và biến mất.
Li Wenzu, vợ của luật sư Wang Quanzhang, bị bắt trong chiến dịch đàn áp mang tên “709”, tham gia biều tình trước Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Bắc Kinh, ngày 7 tháng 7 năm 2017.

Li Wenzu nói với BBC rằng có thể Wang Quanzhang tiếp tục bị giam giữ vì anh rất kiên quyết. “Tôi nghĩ có thể như thế vì chồng tôi không bao giờ thỏa hiệp. Đó là lý do vì sao trường hợp của ông vẫn chưa được giải quyết”.

Khi họ thú nhận, các luật sư công nhận tội lỗi và nói rằng họ bị các phương tiện truyền thông và các nhà hoạt động xã hội phương Tây tẩy não. Ví dụ, tháng 5 vừa rồi, luật sư Xie Yang đã thú nhận trên TV như thế. Ông bị buộc tội “kích động nhằm lật đổ chính quyền nhà nước và làm rối loạn trật tự của tòa án”.

“Hành động của tôi trái ngược với vai trò của tôi trong tư cách là một luật sư. Chúng ta không nên tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nước ngoài và phương tiện truyền thông độc lập nhằm thổi phồng những tin tức nhạy cảm, tấn công các cơ quan tư pháp và bôi nhọ hình ảnh của các cơ quan của đảng trong khi giải quyết các vụ việc”, ông nói trong đoạn băng video ở Toà án Nhân dân Trường Sa.

Lưu Hiểu Ba, biểu tượng của các phong trào ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc, năm 2010 được trao giải Nobel hòa bình vì “cuộc đấu tranh lâu dài và bất bạo động của ông vì nhân quyền ở Trung Quốc”. Ông không thể tham dự buổi lễ ở Stockholm và được đại diện bởi một chiếc ghế trống vì ông lúc đó ông đang bị giam giữ. Tháng 7 vừa qua Lưu Hiểu Ba chết vì ung thư gan, bệnh viện mà ông nằm sau khi được tha trước đó một tháng bị công an canh gác – ông bị ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa được.

Cộng đồng quốc tế đã và đang rất lo lắng về số phận của Liu Xia, vợ ông, hiện không ai biết bà đang ở đâu. Bà đã và đang bị cảnh sát theo dõi suốt ngày đêm và các tổ chức quốc tế kêu gọi Bắc Kinh để cho bà đi khỏi Trung Quốc nếu bà muốn.

Lo lắng chủ yếu của những người tập trung ở Geneva vào tuần trước là ngày càng có nhiều nhà hoạt động bị giam giữ và biến mất mà không có bất kì lí do nào và những người bảo vệ nhân quyền cộng tác với các cơ chế của Liên Hiệp Quốc và tổ chức quốc tế đang bị rơi vào tình thế ngày càng nguy hiểm hơn.

Cholpon Orozobekova là nghiên cứu viên tại the Bulan Institute for Peace Innovations.

Nguồn: http://thediplomat.com/2017/08/chinas-war-on-dissent/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Cùng khai thác.." Chả khác nào "Chung voi với đức ông", một trò bịp không mới của TQ:

Bài báo đã bị gỡ: Việt Nam – Trung Quốc: “Gác lại tranh chấp trên biển là thượng sách”

Tiếng Dân: Bài báo này của tác giả Châu Như Quỳnh, được báo Dân Trí đăng lúc 14h49, ngày 6-9-2017, nhưng chỉ vài giờ sau thì nó bị gỡ bỏ. Tiếng Dân xin được đăng lại để phục vụ quý độc giả.
_____
VIỆT NAM – TRUNG QUỐC: “GÁC LẠI TRANH CHẤP TRÊN BIỂN LÀ THƯỢNG SÁCH”

clip_image002
Học giả Trung Quốc: Lăng Đức Quyền. Ảnh: TTXVN
Ông Lăng Đức Quyền đến từ Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa Xã – cho biết: “Tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc là tài sản âm, gây tổn thương tình cảm của hai nước, nhiều thế lực thù địch coi đây là “tử huyệt” của quan hệ Việt – Trung”.
Vấn đề nói trên được ông Lăng Đức Quyền đề cập tới trong cuộc tọa đàm “Sáng kiến Vành đai và con đường: Cơ hội hợp tác Việt – Trung” diễn ra mới đây tại Hà Nội.
Theo ông Quyền, vấn đề trên biển rõ ràng là một yếu tố trái chiều mà chúng ta phải thừa nhận nhưng việc này có phải là yếu tố cản trở quan hệ hai bên hay không? Trước tiên, phải thừa nhận hai bên có bất đồng, tranh chấp. Thứ hai là việc phải quản lý bất đồng.
“Tôi tin chắc rằng hai bên có khả năng, có năng lực để thực hiện điều này. Về tranh chấp trên biển, tôi cũng trao đổi với nhiều học giả Việt Nam, thượng sách là gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác. Theo tôi nghĩ chúng ta phải gác lại khai thác đơn phương một số vùng có tranh chấp. Tạo điều kiện dần dần đi đến cùng nhau khai thác” – ông Quyền nói.
Học giả của Tân Hoa Xã cho biết tán thành ý kiến của ngài Nguyễn Vũ Tùng (Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam) từng chia sẻ với báo chí Trung Quốc rằng: Hợp tác có thể mang đến niềm tin, niềm tin có thể mang tới nhiều hợp tác hơn.
“Việt Nam – Trung Quốc không chỉ gói gọn ở tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bởi nó đã tồn tại rất lâu rồi và phải có sự nỗ lực rất lâu dài mới giải quyết được. Trong khi hợp tác thương mại thành công là ví dụ rất tốt để đánh dấu việc hai nước có thể khắc phục khó khăn do tranh chấp lãnh thổ gây ra.
Thực tiễn chứng minh rằng, hợp tác trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ là điểm sáng mô hình trong quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước, là ví dụ thành công của 2 nước trong cùng nhau giải quyết tranh chấp trong lịch sử” – ông Lăng Đức Quyền cho hay.
Cũng theo học giả này, tranh chấp trên biển giữa Việt – Trung là tài sản âm, gây tổn thương tình cảm của hai nước, nhiều thế lực thù địch coi đây là “tử huyệt” của quan hệ Việt – Trung.
Ông Lăng Đức Quyền thừa nhận sáng kiến “một vành đai một con đường” là có lợi cho Trung Quốc với vai trò hạt nhân.
“Theo tôi được biết, Chính phủ Trung Quốc coi trọng vai trò của Việt Nam trong Vành đai và Con đường. Rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt thực lực ở Trung Quốc có ưu thế về vốn mong muốn đầu tư vào Việt Nam” – ông Quyền nói.
Ngoài hợp tác về cơ sở hạ tầng, học giả Lăng Đức Quyền kiến nghị Việt Nam – Trung Quốc hợp tác về năng lượng, đặc biệt là trong thúc đẩy hợp tác năng lượng, mặt trời, năng lượng gió, năng lượng mới, năng lượng sử dụng khoa học công nghệ cao… tìm hiểu tính khả thi của hợp tác trong lĩnh vực này.
Tháng 11/2017, Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng của Việt Nam, trong dịp này, Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị và thăm Việt Nam.
Châu Như Quỳnh
(Dân Trí)
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.tintuchangngayonline.com/2017/09/bai-bao-bi-go-viet-nam-trung-quoc-gac.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quá bùn!:

Dân đừng lo nhé, cứ ăn chơi nhảy múa thả phanh đi

Người dân đừng lo nhé
Ngẫm Cafe
Trung quốc tập trận ngay sát sườn Đà Nẵng mà dân tình xứ Việt vẫn cứ bàn chuyện lễ này đi đâu chơi, nhậu gì?
Chủ tịch nước biến mất cả tháng trời mà dân xứ Việt chẳng được biết ông ấy đi đâu, làm gì, sống chết ra sao?

Công ty em chồng bộ trưởng y tế bán thuốc giả mà bộ trưởng y tế vẫn bình chân như vại như thể không liên quan.
Một doanh nghiệp phải chi gần 300 tỉ đồng tiền chăm sóc từ thằng nhân viên cho đến hàng bộ trưởng nhưng giờ hỏi ra chẳng ai tự thú là mình đã nhận tiền.

Xứ nghèo kiết xác cả nước làm cả năm không biết có dư được một tỉ đô không mà khi không giở trò ăn cướp chi cho giờ phải đền cả tỉ bạc mà báo chí nhà nước nín như nín ... ịt.

Hiệp hội luật sư không lo bảo vệ luật sư mà lại quay ra phụ với công an trù dập đồng nghiệp mình.

Công đoàn không bảo vệ công nhân nhưng quay ra hùa với chủ đàn áp công nhân.

Toà án nhân dân mà không có một nhân dân nào được quyền quyết định ai phạm tội, ai không.

Công an nhân dân thì hợp tác với côn đồ nện dân nhừ xương.

Quân đội nhân dân thì toàn đi cướp đất dân trong khi giặc ngay ngoài ngõ lại chẳng thấy quân đội đâu.

Cục chống tham nhũng thì bao che tham nhũng, chẳng bao giờ thấy chúng phát hiện được một vụ tham nhũng nào.

Sơ sơ vậy để thấy mọi thứ xứ mình đều loạn lên hết cả, loạn giống như việc cô giáo thì được điều đi tiếp khách nhậu và côn đồ thì ra đứng đường chung với CSGT vậy, sơ sơ để thấy chẳng có cái gì là chính danh cả, sơ sơ để thấy đồng tiền dân mình đổ ra để nuôi những thứ "nhân dân" này là những đồng tiền vô cùng uổng phí.

Vì đâu mà ra nông nổi?...

Nói ra thì hô phản động chứ để nên cơ sự thế này thì đều là lỗi ở thằng đánh máy mà ra không đó, giờ này còn ở đó mà nâng bi nụ cười hiền với từ.

Nguồn: fb Thuc Tran

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VÔ SỚM ĐỠ ĐAU TIM, ANH THĂNG


Truong Huy San - "Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài" nhưng một ngày thấp thỏm nằm chờ lại cũng bằng nghìn thu ở tù. Sau buổi làm việc hôm nay của C46, hàng chục quan chức Dầu khí chắc sẽ cân não lắm. Nếu cứ luật mà làm, lại có tầm 3 chục anh em đi theo Ninh Văn Quỳnh ngay trong tháng 9 này. Anh em, chắc biết, một năm anh Quỳnh chống đỡ bên ngoài là năm anh ấy vừa phải sống trong sợ hãi, vừa vô cùng tốn kém.
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: internet
Coi kỹ hồ sơ, từ vụ 800 tỷ tới vụ Junin II, công nhận anh Thăng quả là rất gian manh. Từ gần chục năm trước mà anh đã toan tính, cài thế, đẩy tội cho đàn em.Nếu C46 làm tới nơi thì đối tượng bị khởi tố phải lên đến hàng trăm. C46 chắc chắn cũng dành phần cho Thăng; nếu bắt đầu khởi tố từ đây, 5 năm tới, anh ấy sẽ bận bịu hầu hết phiên tòa này đến phiên tòa khác. Ocean Bank cũng anh, PVcom Bank cũng anh, Sợi Đình Vũ cũng anh, Thái Bình II cũng anh...

Chính sách một lựa chọn của anh, "tiền hoặc là một tờ A4", đã tha hóa nhiều thế hệ cán bộ. Không chỉ ném hàng chục tỷ USD xuống biển, anh còn hủy hoại nền tảng văn hóa của một nơi từng có thời tập trung tinh hoa.

Có thể anh biết rõ, sắp sửa có những "tờ A4" xướng tên anh. Đừng loay hoay ở ngoài để rồi nghe một tiếng còi xe cũng giật thót mình. Hãy nộp lại tiền và nhận tội để tìm một giấc ngủ không cần Macallan30, cho dù là trên sàn bê tông lạnh. 


Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài” nhưng một ngày thấp thỏm nằm chờ lại cũng bằng nghìn thu ở tù.

FB Huy Đức
Mời đọc lại bài báo trên trang Nhà Quản Lý, của tác giả Hoài Nam, ngày 1-9-2017, để thấy rằng, liệu ông Đinh La Thăng có bị khởi tố trong việc PVN góp vốn vào oceanbank, làm mất 800 tỷ của nhà nước?

Ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm gì trong việc PVN mất 800 tỷ góp vốn vào Oceanbank?

Ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại 800 tỷ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Như Nhaquanly.vn đã đưa tin, ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Các bị can bị khởi tố ngày 1/9 (Ảnh:Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an).

Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam – PVN, đang hầu toà trong đại án xảy ra tại OceanBank), Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) cùng Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 5 bị can nói trên đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank. Việc khởi tố này nhằm phục vụ công tác điều tra giai đoạn II vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – OceanBank.

Về trách nhiệm của ông  Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, qua công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), ông Đinh La Thăng và một số cá nhân có liên quan,  Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã kết luận những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVN và các cá nhân liên quan là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan.

UBKTTW kết luận ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.

Cụ thể ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;

Vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi HĐTV Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên.

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN. Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ông Đinh La Thăng chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra TW, ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ ông Thăng làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).

Theo thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 5/2017, ông Đinh La Thăng có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và những cơ quan, đơn vị mà ông giữ cương vị lãnh đạo. Nhưng trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn 2009-2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Đó là các vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân ông Thăng, “gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng”.

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết trên 90%”, thông cáo ngày làm việc thứ ba hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu.

Ngày 9/5/2017, Bộ Chính trị đã có quyết định ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 – 2020), điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh La Thăng sinh ngày 10-9-1960, quê quán Nam Định. Ông có học vị tiến sĩ, là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.
Hành trình “đốt” 800 tỷ đồng của PVN

OceanBank có tiền thân là ngân hàng Nông thôn Hải Hưng. Năm 2007, ngân hàng này chuyển đổi sang mô hình ngân hàng đô thị và lấy tên Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Chỉ 1 năm sau khi “thay tên đổi họ”, OceanBank đã “bén duyên” PVN. Năm 2008, khi Oceanbank tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, PVN góp 20% tương ứng số tiền 400 tỷ đồng.

Sang năm 2009, PVN đánh dấu lần thứ 2 rót vốn vào OceanBank. Để giữ được 20% vốn điều lệ, PVN góp thêm 300 tỷ đồng. Lần thứ 3, năm 2011, PVN góp thêm 100 tỷ đồng, đảm bảo tương ứng 20% vốn điều lệ. Như vậy, sau 3 lần góp vốn, PVN đã rót 800 tỷ đồng để nắm giữ 20% vốn OceanBank.

Song song với việc góp vốn, PVN cử đại diện của Tập đoàn vào OceanBank. Ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) được PVN giới thiệu cử làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của OceanBank từ ngày 1/12/2008 đến 27/12/2010, làm Uỷ viên HĐQT ngân hàng từ ngày 28/4/2009 đến 18/4/2011 và đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng từ 6/12/2010 đến 10/5/2011.

Chỉ sau gần 7 năm chuyển đổi mô hình, OceanBank đã tăng trưởng rất “nóng”. Vốn điều lệ tăng hơn 4 lần, lên tới 4.000 tỷ đồng. Tổng tài sản OceanBank tăng gần 5 lần, lên 67.075 tỷ đồng vào cuối năm 2013.

OceanBank tăng trưởng nóng nhưng sớm lộ nhiều sai phạm. Một trong những sai phạm được nhắc đến nhiều và gây nhiều tranh cãi nhất chính là OceanBank vượt trần lãi suất.

Vì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, OceanBank phải “gánh” khoản nợ xấu lên tới 14.923 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2014. Khoản nợ xấu này chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của OceanBank. OceanBank thua lỗ trước thuế 10.189 tỷ đồng triệu đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng Nhà nước đã cho OceanBank thời gian khắc phục tình trạng âm vốn cũng như tìm được đối tác mua lại. Tuy nhiên, OceanBank đã không thể khắc phục được tình trạng này. Vì vậy, ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc 800 tỷ đồng tương đương 20% cổ phần của PVN cũng sẽ mất trắng.

Hoài Nam

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Võ Kim Cự lại nhận chức, vận nước ngày càng mù mịt


Nhân dân sửng sốt: Ông Võ Kim Cự lại nhận chức !
Nguyễn Ngọc Chu - Trả lời cử tri Cần Thơ (28/4/2017) về trường hợp ông Võ Kim Cự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, UV BCT, Chủ tịch Quốc Hội cho biết, “Ban Bí thư đã chỉ đạo, yêu cầu Đảng Đoàn QH phải làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ ĐBQH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu vì cũng lớn tuổi rồi. Nghỉ hưu là mất hết chức luôn, tức là cũng không còn gì nữa. Chức trong quá khứ thì cách, chức trong hiện tại là thôi, đâu còn gì nữa” (Dân trí 28/4/2017).

Ngày 7/9/2017 truyền thông đưa tin ông Võ Kim Cự được bổ nhiệm giữ chức Phó ban chỉ đạo đổi mới HTX (Vietnamnet, 7/9/2017), với ông Vương Đình Huệ là Trưởng ban.

Có hai điều không thể không nói.

1. Một tội đồ mang đến tai họa kinh hoàng như Võ Kim Cự chẳng những chưa nghỉ hưu, chưa mất chức chủ tịch liên minh các HTX, mà còn được kiêm nhiệm chức vụ mới. Đây là đòn thôi sơn giáng mạnh vào uy tín của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ cũng như công cuộc chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng. Điều này không chỉ khôi hài, không chỉ làm mất lòng tin, mà dội lên sự phẫn nộ trong công chúng. Những câu hỏi hiên nhiên là:

- Chống tham nhũng thật hay giả?

- Chống tham nhũng có vùng cấm?

- Chống tham nhũng theo phe phái?

2. Mô hình HTX đã chết từ lâu. Ông Vương Đình Huệ sao không nhìn thấy mà cố làm mới lại xác chết. Chỉ tốn tiền bạc của dân.

Mới hay

VẬN NƯỚC NGÀY CÀNG MỜ MỊT.

Nguyễn Ngọc Chu
(FB Nguyễn Ngọc Chu)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đ/c SHADOWLESS lật tẩy GS Tương Lai:


LẬT TẨY CHIÊU TRÒ “BỎ ĐẢNG” CỦA GIÁO SƯ TƯƠNG LAI


SHADOWLESS
Cách đây không lâu, ngày 2/9/2017, đúng vào dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên các trang mạng như báo chí, blog, mạng xã hội đồng loạt đưa tin về việc ông giáo sư Tương Lai chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với vị giáo sư này thì hẳn là bạn đọc đã biết quá rõ về thông tin cá nhân cũng như những hành vi chống đối nhằm cổ súy cho đám “dân chủ giả cầy” trên các trang mạng hay ít nhất là đã từng nghe qua tên của y. Tuy nhiên, có phải vô cớ hay không khi mà các trang mạng lề trái, có những bài viết thể hiện quan điểm chống phá Nhà nước cầm quyền hiện tại ở Việt Nam thông qua sự việc tưởng chừng là rất cá nhân của vị giáo sư này thì tác giả tin chắc rằng bạn đọc đã có những nhận định chủ quan của riêng mình.
giáo sư Tương Lai
Chân dung giáo sư Tương Lai, ảnh: internet
Với tư cách là nguyên Viện trưởng Viện xã hội học Việt Nam (chức danh cuối cùng của ông giáo sư trước lúc nghỉ hưu) thì tác giả tin chắc rằng nhận định cũng như tầm suy nghĩ và hiểu biết được thể hiện qua các bài viết về xã hội của ông Tương Lai là hoàn toàn rất sâu sắc. Tuy nhiên, khi một nhà nghiên cứu xã hội lại “mon men” bước sang lĩnh vực khác mà đặc biệt lại là chính trị thì thật sự đó là thảm họa. Chuyện từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay không phải là không có. Tác giả có thể lấy ví dụ như trường hợp của các ông Võ Văn Thôn - cựu giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Hòa - cựu chuyên viên Ban Nội chính Trung ương, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà báo Tống Văn Công - nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động… và những người khác nữa vì nhiều lý do khác nhau không riêng gì giáo sư Tương Lai và họ đều là người đã từng làm việc trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyện bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam của một người lên đầu trang nhất của các trang mạng xã hội, blog và báo chí lề trái như vậy thì quả thực chỉ có 3 người, đó là ông Lê Hiếu Đằng, đối tượng Phạm Chí Dũng và ông giáo sư Tương Lai đáng kính đây.
Câu hỏi được đặt ra đó chính là đằng sau việc công bố chuyện riêng của cá nhân lên mạng với tần suất nhiều như vậy là nhằm mục đích gì? Tác giả cho rằng đó không chỉ đơn thuần giống như các trang mạng này đang “lăng xê” về cá nhân như ông giáo sư Tương Lai với tinh thần yêu nước, xây dựng đất nước, đem lại cuộc sống ấm no cho dân tộc mà cần phải chỉ đích xác ở đây đó chính là chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chính quyền mới đúng. Bởi lẽ, nếu là chỉ chuyện không thích thú, tâm huyết với Đảng Cộng sản nữa thì ông Tương Lai hoàn toàn có quyền tự do cá nhân của mình rời khỏi tổ chức chính trị này mà không cần phải biện minh rằng là sau khi tổ chức tưởng niệm một người Trung Quốc luôn tích cực chông đối chính quyền Trung Quốc tên Lưu Hiểu Ba rồi bị cưỡng ép bỏ Đảng… trên các phương tiện thông tin đại chúng và để những trang báo này phỏng vấn, viết bài đăng tin những quan điểm của chính ông giáo sư với những lời lẽ rất thiếu thiện chí với chính quyền như vậy. Nếu là người đàng hoàng, yêu nước chân chính thì mặc dù có quan điểm không tương xứng với chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không đến mức hành xử như thế chứ chưa nói đến việc ông từng là nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam. Nếu bản thân ông cảm nhận rằng trong nội tại của đất nước có vấn đề không phù hợp với con đường phát triển thì ông hãy nên góp ý một cách xây dựng chứ không phải lợi dụng mấy trang mạng rẻ tiền đó để đưa ra quan điểm của mình nhằm mục đích tuyên truyền, chống phá đất nước, không tương xứng với trình độ và nhân cách vốn lẽ đáng có của ông. Còn những thể loại “ăn theo” như Phạm Chí Dũng thì không đáng để cá nhân tác giả đề cập trong bài viết này.
Cuối cùng, ông giáo sư Tương Lai nếu muốn xây dựng đất nước hay cố chứng tỏ mình muốn xây dựng đất nước thì ông hãy âm thầm thực hiện giống như bao người Việt Nam đang làm chứ không phải ầm ĩ tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản để xây dựng như vậy. Tác giả tin rằng, thông qua sự việc này thì chuyện ông lợi dụng truyền thông hay bị truyền thông lợi dụng thì có lẽ bạn đọc đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang