Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

VŨ THANH HOA - Chùm thơ

Kết quả hình ảnh cho ảnh nhà thơ Vũ Thanh Hoa?
Vài nét về nhà thơ Vũ Thanh Hoa:
- Sinh năm 1969 tại Hà Nội hiện là Luật sư làm việc tại Thành phố Vũng Tàu.


Các Giải thưởng:
– Giải thưởng Tác phẩm tuổi xanh Báo Tiền Phong năm 1993
– Giải thưởng Truyện cực ngắn của Tạp chí Thế giới mới 1993
– Giải thưởng VHNT Tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu các năm 2000, 2004-2009
– Giải nhất Truyện hay cực ngắn trên trang Web Hội Ngộ Văn Chương 200


Tác phẩm xuất bản:

- Nỗi đau của lá (Tập thơ, Nxb Hội Nhà Văn 2006
- Trong em có người đàn bà khác (Tập thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2009)
- Người nhìn thấu linh hồn (Tập truyện, Nxb Hội Nhà Văn, 2011)
- Lời cầu hôn đêm qua (Tập Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2012)- Lục bát phố (Tập Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2016)


PHÂN THÂN

phân thân 
thấy lũ ma nhảy nhót trên đường 
những ông vua cởi truồng 
những nộm người cổ cồn mũ áo
phân thân 
thấy anh khóc khi đang cười 
anh quỳ khi đang hát 
anh đơn độc trong tiếng vỗ tay
phân thân 
thấy trái tim tóp teo và dạ dày béo múp 
những ả điếm trên ngai 
những tên hề phản trắc 
viên đạn lên nòng bắn phía sau lưng
phân thân 
thấy mình ngủ nơi nghĩa địa 
cổng thiên đường khóa trái 
những linh hồn rơi vãi 
Tấm đã theo Lý Thông bỏ mặc chiếc hài...

NHỮNG CHIẾC CÚC

những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng 
mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ 
mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng 
bình minh ngả màu khổ hạnh 
đừng tô màu mây trắng 
đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay 
lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai 
em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc 
hàng hàng tràng hạt 
vô tri

VĨ TUYẾN

môi trăng chúm chím 
mắt trời lim dim 
lưỡi mây uốn sóng 
bờ cong ẩn chìm
hổn hển gió trườn qua bờ xích đạo 
phập phồng mưa lấp xấp mé đại ngàn 
mở khóa bão 
khai vị đêm 
duỗi thoải về lục địa
mùa tròng trành 
di trú 
những chùm sao
giấc đông ngự trên ngực gió 
chông chênh vĩ tuyến ảo mơ
đối thoại khát 
hồi ân sinh thành 
Chúa!
Thiên đường quên nhớ phong phanh...

KHOẢNG TRỐNG

Không thể hét to vào đêm rỗng 
em thì thầm với chiếc lá bên thềm 
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ 
ai mua được ngày xưa
im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió 
và nghe mình mỗi phút tàn phai 
không thể sắp đặt được trật tự ngày 
lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa
tựa mình vào thói quen 
em đóng kín những ngăn kéo cũ 
ký ức chập chờn ngái ngủ 
rồi âm thầm tưởng niệm chiêm bao
đời như vô tận (*) 
những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến 
mỉm cười thanh thản 
em quay nhìn khoảng trống sau lưng
(*) Lời bài hát "Lặng lẽ nơi này" của Trịnh Công Sơn: "Đời như vô tận/ Một mình tôi về/ Một mình tôi về với tôi".

SƠ SINH NỖI NHỚ

đừng kể với em 
cơn mưa đầu mùa 
bờ đê bỏng nắng 
con đường trượt trơn không níu bàn chân bước 
người đàn bà thất lạc 
hạnh phúc 
khổ đau
em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh 
trần trụi hình hài 
bí mật như đêm 
sót lại từ nghìn năm trước 
xanh như rừng 
nâu như đất 
tràn đầy như nước 
đợi em nghìn năm sau 
bão giông 
thì bão giông 
thì khổ đau thì chia li thì bội bạc 
anh hiện hữu rồi anh vụt mất 
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ

TỰ KHÚC TRÊN CAO TỐC

mỗi ngày bước lên 70 bậc cầu thang 
tự huyễn hoặc mình đang bước lên thuyền gió 
nghe dưới chân những lá khô rũ mục 
đồng cỏ xanh thoi thóp chiêm bao
nhìn qua ba lớp cửa kính dày 
tự dỗ mình một mảnh trời lóng lánh 
trên mây trắng còn điều bí mật 
ngồi bên em, anh chưa nói bao giờ
nhốt mình vào bản Ballad xưa 
tìm khuôn mặt quen trong tiếng piano chạng vạng 
năm tháng trôi quanh lặng lẽ 
giữa đỉnh cao ốc ồn ào
muốn khóc thật thà biết bao 
trốn về một bài thơ cũ 
ngủ yên lành như con dế nhỏ 
và tung cánh bay đi

TRẦN TRỤI

những long lanh cuối cùng gió cũng cuốn đi 
anh trần trụi trước em như cánh đồng vừa qua bão 
những lời nói ngày nào khiến em đắm chìm trong cơn mưa hồng 
bật lại như tiếng rên trơ khấc của bánh xe 
rỗng tuếch như chiếc túi rách 
nhẹ tênh như chiếc lá khô 
vô vị như giọt mưa cũ hôm qua còn sót ngoài song cửa 
bức tranh rực rỡ biến thành mảnh vải úa màu 
đến một cái tên cũng chả khiến nhau nhớ lại
em khóc cho sự quên lãng của con người 
cho sự khởi đầu và kết thúc 
con tàu bắt đầu từ một nhà ga và đi đến một nhà ga 
nó không thể cứ đi ngoài sương và gió 
em khóc vì sự bất lực 
khóc vì nuối tiếc 
không thể đem anh về lại ngày xưa…

TĨNH VẬT

trong giấc mơ đêm qua 
có một lọ lem lơ ngơ tìm hạt dẻ 
bầy thiên nga bay qua trắng phố 
nơi thùng thư ai vẫn gửi nỗi buồn
bao nông nổi xếp hàng hoá thân trầm tích 
những hân hoan chui vào tranh thản nhiên trên bức trường 
những bông hồng biết nở biết tàn thành tĩnh vật 
rêu mốc trong chiếc bình pha lê
những dòng sông vẫn trôi 
những đồi cây vẫn gió 
trong bóng tối anh vẫn tìm tay em xiết chặt 
ký ức ngổn ngang những mảnh vỡ rời
thì gượng gạo cười tươi như cây thông nhựa trong cửa hàng 
một nắm tay nhẹ nhàng như bông tuyết rơi bằng xốp 
hạt dẻ đánh rơi làm sao nhặt được 
lọ lem lạc đường trong giấc mơ xưa

TAY CẦM GIÓ THỔI
hun hút viễn du 
thinh không cất tiếng 
cánh bướm mỏng đậu trên tia nắng 
anh dừng lại rồi đi lẳng lặng 
gió xô mây trắng ngã lưng chừng
mật đắng ứa từ cây 
đất gieo mầm ảo hạnh 
phía sau cỏ những mặt người cười khóc 
tiếng chim vỡ vụn 
dây đàn đứt quãng 
ai nhặt nhạnh gắn liền từng mảnh 
bức tranh em bước ra
đóng cánh cửa nhốt vào ngôi nhà 
ngoài kia vẫn bão 
ngọn nến tắt trên tay cầm gió thổi 
nhắm mắt bay 
phía đường chân trời

SÁNG MAI

không biết làm thế nào để giữ chặt anh 
sáng mai 
anh có bay như cánh chim 
sáng mai 
anh có bay như làn khói 
những điều mình nói với nhau khi bình minh có trở thành cổ tích 
môi em chỉ còn dấu nụ cười
cánh cửa khép vào rồi mở ra 
đêm chẳng thể dài hơn kỉ niệm
sáng mai 
những âm thanh hỗn tạp 
kéo anh rời góc chăn ấm áp 
kéo anh rời vòng tay siết chặt
sáng mai 
em không đọc tin nhắn 
em không nghe điện thoại 
để cho nỗi nhớ tràn đầy rồi dốc ngược 
tan tành

PHƠI THƠ

một ngày không anh 
con đường thân quen trở thành sa mạc 
gom cả âm thanh hỗn phố 
lặng im chiếc lá lìa cành
một người đi qua 
một người 
nhiều người
ai vừa gọi tên em không nhớ nữa 
ai vừa mỉm cười em không nhớ nữa 
khuôn mặt anh ẩn hiện 
ký ức bay trên sông ảo mờ
em quay lại nhìn 
lá trải trắng mơ 
đêm nhuộm tím căn phòng rỗng 
kỉ niệm rơi về đáy gió 
anh có hẹn đâu mà chờ
một ngày không anh 
thế giới chẳng ai còn thức 
nỗi buồn không ngủ 
trơ trọi em ngồi phơi thơ

NƯƠNG BÓNG BAY

có lẽ cuộc đời vừa đủ đặt trong lòng bàn tay 
những đường chỉ ngoằn ngoèo rồi cũng dẫn em về nơi anh chờ em trước cánh cửa chứa bao la gió 
thời tiết hôm nay nắng hay là rất lạnh 
những chiếc lá có ngừng rơi khi mình thấy nhau 
em lau những giọt mưa chảy từ ký ức mình 
em tự hỏi con chuồn chuồn đang đậu trên gốc cây xù xì có những lộc non đang tưng bừng trổ mùa có bao giờ biết ngày xưa em đã yêu anh nhiều như thế 
có ai biết em đã nhớ anh nhiều như thế 
những cánh hoa rơi dọc con đường mình đi, kết được cả mùa xuân
- em có vui không 
- anh có vui không
những câu hỏi giản đơn chẳng cần anh trả lời 
em nghe bằng cảm nhận
hơn nửa cuộc đời anh vắng em nhiều như thế 
ai tìm được vui 
em đã đóng căn phòng chật kín nỗi buồn 
thả một chùm bong bóng bay vô vàn màu sắc 
mỗi ngày em nương mình lên ấy 
và mỗi ngày 
mỗi ngày 
mỗi ngày 
níu một sợi dây rất mảnh 
cười cười và khóc khóc 
tập quên anh...

NHỮNG GIẤC MƠ MẤT CẮP

những giấc mơ đã mắc cạn trên nóc nhà cao ốc 
chỉ những vì sao nhìn thấy nó 
chỉ ánh trăng nhìn thấy nó 
cơn gió đi qua cũng đành bất lực 
khóc những linh hồn rỗng
người người tất tả đi qua thành phố 
trên những chiếc xe rất đẹp và mang rất nhiều đồ đạc 
cho đến chết không một ai biết 
đã bị mất cắp giấc mơ của mình
chiếc xe từ từ biến thành con tàu đi về phía lặng thinh 
những người trong xe hoá đá 
chỉ một người mù kéo vĩ cầm trên vỉa hè cô độc 
đưa tang những giấc mơ


VŨ THANH HOA

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chí Phèo – “Hậu” hiện đại



(Tạp văn)
Chí Phèo, Thị Nở


Ta là một kẻ có chí. Điều này thì không cần phải nghi ngờ. Bước chân ra khỏi làng, ta lẩm nhẩm một câu vừa nghe được từ lão hàng xóm: “Đã mang tiếng ở trong trời đất / phải có danh gì với núi sông”. Ta cần phải lập danh? điều đó thì rõ rồi. Vấn đề là phải có một cái đích nào đó để phấn đấu, để theo đuổi. Đuổi kịp rồi thì lại phải vượt qua, vượt càng xa càng tốt… Bình sinh, ta ghét cay ghét đắng sự tầm thường. Ta chỉ hâm mộ mỗi sự nổi tiếng mà thôi. Nổi tiếng – đó chính là cái đích phấn đấu của ta. Nhưng khái niệm ấy chung chung quá, trừu tượng quá. Phải tìm một cái đích trực quan hơn. Trên đời ai là người nổi tiếng nhất? Kẻ đó sẽ là cái đích cụ thể, bằng xương bằng thịt để ta phấn đấu, để ta đuổi kịp, đuổi kịp rồi vượt qua. Ta tìm đến một vị học giả ở phố huyện. Nghe nói vị học giả này đọc nhiều sách lắm, đọc đến nỗi méo cả mồm đi. Trong nhà ông ta, sách chất cao đến trần, sách chật cả lối đi, thậm chí ngồi ỉa cũng phải dựa lưng vào sách… Chắc chắn vị học giả ấy sẽ thoả mãn yêu cầu của ta. Nghe ta hỏi, vị học giả méo mồm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Từ khi lão biết đọc sách đến nay, đã sáu chục năm có lẻ. Song chưa thấy ai nổi tiếng hơn cái lão Chí Phèo ở làng Vũ Đại!” Chí Phèo là người nổi tiếng nhất? Vị học giả đó đã phán thì không thể sai. Vậy Chí Phèo sẽ là cái đích để ta vượt qua. Ừ thì Chí Phèo! Tay này ta biết. Có cả truyện viết về lão hẳn hoi. Cả cái làng Vũ Đại gì ấy nữa. Làng đó đâu có khác gì làng của ta. Cũng rặt một hạng nông dân chân đất mắt toét thấp cổ bé họng coi vợ như giời coi giời bằng vung coi vung bằng bảo bối... Vậy thì, làng Vũ Đại đã sản sinh ra một Chí Phèo - vĩ nhân nổi tiếng nhất mọi thời đại, tại sao làng ta lại không thể sinh ra ta, người sẽ còn nổi tiếng hơn cả Chí Phèo gấp nhiều lần?
Một khi tâm đã phát tiết thì trí phải động đậy. Thế là ta bắt đầu nghiên cứu về Chí Phèo và hành trì công án theo đúng “hệ thống” của Chí. Ta bất ngờ phát hiện ra Chí có mấy tư tưởng lớn. Đại khái: thứ nhất, rạch mặt ăn vạ. Thứ hai, một khi đã không mở miệng thì thôi, đã mở miệng là chửi cả làng. Thứ ba, không ngán thằng nào, dù nó to đến đâu cũng nhất định thắng, thắng bằng mọi giá, bằng mọi kiểu trên đời. Thứ tư, gặp trường hợp khó thắng quá thì quay trở lại áp dụng tư tưởng thứ nhất. Thứ năm, thắng rồi thì phải biết sướng, biết khuếch trương cái sướng dù thân mình chỉ còn thở hắt ra. Thứ sáu, có hai loại sinh vật vẫn có thể tồn tại và phát triển tốt mà chỉ nhờ vào những cái sướng ấy là rùa và ốc sên (trong quá khứ, chúng đã từng thắng trong mấy cuộc chạy thi với thỏ). Thứ bẩy, gặp kẻ yếu bóng vía thì xòe lửa dọa đốt nhà. Thứ tám, thiên đường = bờ sông + rượu + trăng + gió + gái (Thị Nở). Thứ chín, cháo (+hành) cứu rỗi thiên hạ. Ta hành trì những tư tưởng trứ danh đó một ngày, hai ngày rồi ba ngày… Kết quả thật bất ngờ. Một hôm ta đang bôn ba trên đường, đầu óc đang mải suy ngẫm đến bậc vĩ nhân họ Chí thì bỗng có một gã lùn tịt, đầu nhẵn thín như quả bưởi, mặt tròn xoe như cái thớt ở đâu chạy tới túm lấy ta rối rít: “Ôi! Minh chúa, minh chúa, kẻ hèn này đợi minh chúa ở đây đã lâu…” Ta hơi ngạc nhiên. Song chỉ thoáng cái thôi. Ta lập tức hiểu ra rằng gã lùn này muốn tôn ta làm chúa để theo hầu điếu đóm đây. Thế thì còn gì bằng. Nhưng tại sao nó lại tình nguyện như vậy? Ta đã kịp ngôn câu nào đâu? Cái này đích thị là “hữu xạ tự nhiên hương” đây. Trước kia ta cũng từng thử sức viết lách ba lăng nhăng, cũng từng ra sân khấu diễn những vai này, vai nọ… song mãi chẳng thấy có ma nào săn đón. Vậy mà bây giờ, chỉ cần tu tập cái công án kia có mấy ngày, xung quanh ta đã toả ra một vầng hào quang có sức hút như nam châm vĩnh cửu. Cái thứ hào quang ghê đến như thế thì chỉ có thể có tên là hào quang Chí Phèo. Nó hấp dẫn đến nỗi lập tức có kẻ tôn ta làm chúa. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc, ta sẽ có cả đàn lâu la cho mà xem. Và, công cuộc cứu rỗi hồn vía của thiên hạ theo cái định hướng cháo hành vừa sáng tạo, vừa thông minh tuyệt đỉnh kia của Chí Phèo tiên tổ, biết đâu sẽ nhờ vào lũ lâu la ấy mà thành công rực rỡ chưa biết chừng.
Quả nhiên vài hôm sau lại có thêm một thằng cao ngẳng, người mảnh khảnh, mặt dài như cái bơm, cặp môi dày như hai con đỉa trâu tìm tới xin bổ sung vào chân điếu đóm. Không những thế, thằng môi dày còn dắt theo một đám đệ tử. Thì ra ngày trước, chính nó cũng từng say mê tu tập một loại công án, nhưng không phải công án Chí Phèo, mà là một thứ công án ngoại lai có tên A Q. Đó là tên của một vĩ nhân dở hơi người làng Mùi ở tận bên Tàu. Nghe nói vĩ nhân ấy cũng được chép trong sách của lão Lỗ Tấn Lỗ Tạ gì đấy. Dù sao thì công án đó cũng có tác dụng tạo ra xung quanh nó một vầng hào quang, tuy có yếu hơn vầng hào quang Chí Phèo của ta, song cũng đủ để nó thu nạp được khối đệ tử. Nói đến công án ngoại lai thì còn phải kể đến một thằng nữa. Thằng này người lẻo khoẻo như cây sậy, nhưng luôn tự coi mình là tráng sĩ, suốt ngày mơ chiến đấu với những gã khổng lồ hoặc cối xay gió. Công án của nó có tên Đông-Ki-Sốt. Tất nhiên, cái thứ công án của bọn mũi lõ mắt xanh xa lắc xa lơ đó làm sao có thể so sánh với những tư tưởng quốc hồn quốc tuý của Chí Phèo trứ danh được. Nên nó mới phải tìm đến bái ta làm minh chúa. Rồi tiếp đến một thằng cũng lùn, nhưng được cái mặt vuông như cái bánh chưng, nom ra dáng con nhà võ. Thế mà nghe nói nó từng làm nghề thầy giáo, là giáo sư. Hừ! Đời này thiếu cha gì giáo sư. Khi xưng danh họ còn ghép thêm một cái học vị cao ngất ngưởng vào đấy nữa cho nó oách, gọi là giáo sư tiến sĩ (viết tắt là GSTS, mà trên đời có một gã cao bồi Viễn Đông tên Đặng Thân cứ nhất định “phiên” thành: “Gà Sống Thiến Sót”). Cái mặt kia thì sư xiếc nỗi gì? có mà sư hổ mang! Hình như nó từng có tiền sự phá trinh học trò nên bị đuổi khỏi nghề. Ôi! nếu quả thực như thế thì có mà đuổi hết. Bởi thiên hạ ngày nay có thầy nào mà lại không phá trinh học trò? Những bộ óc ngây thơ, trong sáng, mới toanh như những tờ giấy trắng chẳng phải đã bị hết thầy nọ nhồi đến thầy kia nhét, làm cho chúng mất toi sự trong trắng, ngây thơ đi đấy sao? Đồng ý là muốn tồn tại trong cuộc đời này thì con người ta đừng bao giờ mơ tới việc giữ gìn trinh tiết. Song cái sự phá trinh tư tưởng kia thì các thầy không thể phủ nhận hay cãi chày cãi cối được. Chính ta còn bị mất trinh từ trong giấc mơ kia thì sao! (câu hát gì mà từ thuở lên ba tuổi ta đã phải hát đi hát lại mãi í nhẩy?). Thôi, không mất thì giờ với cái vụ trinh tiết con khỉ con tườu đó nữa. Tiếp theo đến mấy chục thằng đầu đường xó chợ, chuyên cướp của hiếp dâm tìm đến bái ta làm đầu lĩnh. Lũ này càng về sau ta càng thấy chúng đặc biệt hữu dụng. Gì chứ cái khoản cướp, hiếp và đéo ấy thì hệ tư tưởng của Chí Phèo trứ danh đâu có cấm. Ngay cả ta cứ nghĩ đến đàn bà là lập tức toàn thân nổi gai ốc, bao nhiêu lông lá trong người dựng hết cả lên. Ta thu nạp tất tần tật. Ta từng đọc sách thánh hiền, cũng võ vẽ đôi câu chữ Nho mang ra gắn vào chỗ này chỗ nọ, được việc ra phết. Song ta chỉ đắc ý mỗi câu: “dụng nhân như dụng mộc”. Ta sẽ sử dụng lũ lâu la này, tuỳ sở trường, sở đoản mà huy động. Dài thì làm cán cuốc, cán thuổng, ngắn thì làm cán búa, cán rìu... chắc chắn sẽ được việc.
Và ta đã thành công. Cái đám lâu la đa tài, đa dâm, đa dục, đa nhân cách ấy của ta cứ theo cấp số nhân mà tăng mãi không ngừng, chẳng mấy chốc đã đàn đàn, lũ lũ. Danh của ta cứ thế nổi lên vùn vụt như diều gặp cơn dông. Công cuộc hoằng dương tư tưởng Chí Phèo hầu như không gặp trở ngại nào đáng kể. Có kẻ mới nghe hơi đã lập tức thông suốt mọi lý sự của Chí. Thì ra nó vốn có sẵn cái bản năng Chí Phèo từ thuở cha sinh mẹ đẻ rồi. Mà chẳng riêng gì một hai trường hợp ấy. Ta đã nhanh chóng phát hiện ra rằng cả xứ sở này, ai ai cũng đều có sẵn cái “gien” Chí Phèo từ trong trứng, ai cũng có thể sẵn sàng trở thành một gương Chí Phèo điển hình tiên tiến hoặc chiến sĩ thi đua... Ta bèn noi theo các bậc đi trước mà chế ra khẩu hiệu. Những khẩu hiệu của ta là: “Nhà nhà Chí Phèo, người người Chí Phèo”; hay: “Làm Chí Phèo mới biết nghèo là nhất”; hoặc: “Khối đại đoàn kiết Chí Phèo” (lưu ý: “kiết” chứ không phải “kết”, xin đừng nhầm), vân vân... Từ nay, sự nghiệp của ta và lũ lâu la là chỉ việc làm cho cái “gien” quý hoá đó trong mỗi con người trở thành gien “trội” là xong. Cứ chờ đấy. Ta đã nghĩ tới việc phải xuất khẩu cái “gien” Chí Phèo đi khắp thế gian. Thế gian này còn nhiều lạc hậu, vớ vẩn lắm, chưa được nếm mùi Chí bao giờ. Tuy thỉnh thoảng cũng biết chửi nhau đấy, song hầu như chỉ là các cuộc chửi tay đôi, tay ba. Phổ biến nhất vẫn là những vụ cả làng xúm vào chửi một thằng, song tuyệt chưa bao giờ thấy một thằng nhảy ra chửi cả làng như ở xứ sở này. Chửi cả làng mà cả làng cứ làm thinh, ai cũng nghĩ chắc nó trừ mình ra. Thế là cả làng yên. Điều đó mới giỏi chứ? Quá giỏi là đằng khác. Thằng chửi giỏi đã đành, cả những thằng nghe chửi cũng giỏi nốt. Xứ sở như vậy thì độc nhất vô nhị, hỏi đã có nơi nào được như thế hay chưa? Vậy thì còn phàn nàn vào đâu được nữa. Ta đúng là một người hạnh phúc, chẳng cần phải nằm mơ cũng được thác sinh ra tại nơi đây. Cái “gien” Chí Phèo bất hủ ấy mà được xuất khẩu, được nhân ra rộng rãi, thì cả thế gian này (trong tương lai) sẽ chỉ gồm toàn những làng Vũ Đại. Khi đó, chẳng những thân ta kiếp này thoả chí, mà lũ điếu đóm kia chắc cũng được thơm lây. Chẳng những tông miếu của ta được hương khói nghìn thu, mà tổ tiên của lũ lâu la chắc cũng được bốn mùa cúng tế. À, lại nói chuyện nghìn thu. Từ lâu, ta đã nghĩ đến việc phải tập đại thành một bộ kinh điển về tư tưởng của Chí Phèo để truyền mãi cho muôn đời sau. Ta bèn tập hợp lũ lâu la lại:
“Các người hãy nghe ta nói đây. Từ khi theo ta tu tập và hoằng dương công án Chí Phèo đến nay, các người đã chứng kiến ta hết đi từ thành công này đến thành công khác. Song các người có biết công lao lớn nhất của ta đối với tư tưởng của Chí Phèo bất diệt là cái gì không?”
“Minh chúa là người đã có công phát hiện ra tư tưởng của Chí Phèo rồi đem nó ra áp dụng một cách vô cùng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn của chúng ta” – thằng lùn mặt tròn lên tiếng.
“Đó chỉ là một trong những công lao. Song chưa phải là công lao lớn nhất” – ta gật gù trả lời nó.
“Minh chúa là người đã có công phát chuyển những tơ tưởng đó, làm cho ló trở thành một hệ tơ tưởng hoàn trỉnh, tuyệt đối cúng, tuyệt đối văn minh mọi dợ, hơn hẳn những thứ tơ tưởng cũng rả cầy khác...” – thằng môi dày khẳng định (thằng này những lúc xúc động quá vẫn hay có tật nói ngọng).
“Đó cũng chỉ là một trong những công lao. Song vẫn chưa phải là công lao lớn nhất” – ta lại hào hứng ngắt lời.
“Minh chúa là người thấu hiểu sâu sắc những nguyên lý của tư tưởng Chí Phèo. Đến nỗi đã tạo ra xung quanh mình một vầng hào quang, có sức hút mãnh liệt như của những con cái đối với con đực trong mùa động dục. Kẻ ngoan cố, bảo thủ đến mấy đứng trước minh chúa cũng dễ dàng bị thuyết phục. Công lao của minh chúa cao như giời, rộng như bể. Minh chúa là kim thân La Hán của đạo đức, trí tuệ, của chân, thiện, mĩ, của...” - đến lượt thằng lùn mặt vuông lên tiếng.
“Điều đó tất nhiên quan trọng. Song đó là một trong các nguyên nhân dẫn đến những thành công của ta. Ta nhắc lại, nguyên nhân, chứ không phải công lao lớn nhất” – ta lại hào hứng ngắt lời. Ta buộc phải làm như thế. Nếu không thì không biết nó sẽ còn ca đến bao giờ.
“Bình sinh minh chúa là người sinh ra để chiến đấu với toàn những gã khổng lồ. Minh chúa là con châu chấu, nhưng là con châu chấu có cái đuôi rất to. Trên đời này không một chiếc xe nào mà nó ngán cả. Đá ngã xe chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Công lao của minh chúa là đã dạy cho những gã khổng lồ một bài học, rằng đừng có dại mà dây với lũ châu chấu chúng ta” - đến lượt thằng lẻo khoẻo hùng hồn.
“Ý hay đấy. Có khí phách lắm. Điều đó thì tất nhiên rồi. Song cũng vẫn chưa phải là công lao lớn nhất” – ta trả lời, cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn.
“Vậy thì những đầu óc thiển cận của lũ chúng tôi xin chịu. Xin minh chúa giải thích cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt” - tất cả đồng thanh.
Bấy giờ ta mới lấy lại tư thế, chắp tay sau đít nhìn khắp lượt lũ lâu la rồi trịnh trọng ngôn ra một chân lý:
“Công lao to lớn nhất của ta, là đã chứng minh một cách hùng hồn, bằng thực tiễn hết sức sinh động, rằng tư tưởng của Chí Phèo vẫn tuyệt đối đúng, ngay cả trong thời buổi không có những Bá Kiến, Lý Cường, Đội Tảo... hiểu chưa?”
Tất cả cùng ồ lên một tiếng để tỏ rằng mình đã hiểu, đã tâm phục khẩu phục. Chân lý đơn giản ấy té ra không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Việc tiếp theo là tiến hành bộ tập đại thành về tư tưởng của Chí Phèo. Tất cả dễ đến ba vạn chín nghìn trang chia làm bốn năm mươi tập, mỗi tập ngót nghìn trang khổ mười ba nhân mười chín rưỡi được hoàn thành và in photo coppy giấy vụn trong khoảng thời gian kỉ lục. Cái lão Chí Phèo mặt nát như tổ đỉa vì rạch quá nhiều ấy ở dưới suối vàng, chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng tên tuổi của mình lại có ngày vinh quang đến thế. Ta không có ý giới thiệu nội dung bộ tập đại thành vĩ đại ấy ở đây, bởi trong khuôn khổ một bài tự bạch thì không thể dài dòng văn tự. Chỉ xin trích một luận điểm cơ bản có tính nguyên lý kim chỉ tây bất di bất dịch được nhấn mạnh ngay tại chương mở đầu như sau:
“Tư tưởng bất diệt của Chí Phèo vẫn tuyệt đối đúng, vẫn có thể áp dụng một cách rộng rãi và cực kì hiệu quả ngay cả trong thời buổi không có những Bá Kiến, Lý Cường, Đội Tảo với cả binh Chức nữa... Song, quan trọng là vẫn phải có... Thị Nở. Tuy nhiên điều đó không hề gây khó dễ gì, bởi người xưa đã từng khẳng định, rằng tuy thời thế có lúc khác nhau, song Thị Nở đời nào cũng có... Mặc dù đa số Thị Nở càng ngày càng có xu hướng giải phẫu chuyển đổi giới tính thành đàn ông, càng ngày càng thích chuyển sang viết văn, làm thơ, sáng tác ca khúc... Đó là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc hoằng dương sâu rộng và vận dụng triệt để tư tưởng Chí Phèo. Bởi vì, chính lực lượng văn thi nhạc sĩ Thị Nở đực cái giả cầy lẫn lộn ấy là một cái vốn rất quý...”
Văn chương của “Tập đại thành” đại loại như thế. Còn những thành tựu cụ thể của ta trong việc thực hành tư tưởng Chí Phèo thì kể sao cho xiết. Việc này xin nhường lại cho các nhà học giả học thật, các nhà nghiên cứu nghiên vớt, không đời này thì đời sau, không đời sau thì đời sau nữa... Ta không thể tự mình thống kê thành tích, đơn giản bởi ta thuộc hạng người khiêm tốn. Tuy nhiên, sau khi tập đại thành được làm xong, trong lòng ta bỗng xuất hiện một mối lo canh cánh. Liệu những tư tưởng trứ danh của Chí Phèo mà ta đang là đại diện kiệt xuất đây có được mãi muôn thuở bền vững âu vàng? có truyền được đến muôn đời con cháu hay không? Phải bói một quẻ mới được. Ta lại tìm về lão học giả méo mồm ở phố huyện. Cả lũ rồng rắn theo ta tiền hô hậu ủng, đi đến đâu huyên náo đến đấy. Trẻ con sợ không dám khóc to, phụ nữ thẹn quên cả cài nút, chó gà nháo nhác, kêu inh ỏi. Lão học giả méo mồm làm ra vẻ thạo đời bảo: “Dân xứ này mười phần ngu đến chín rưỡi, giời cho mỗi cái năng khiếu Chí Phèo là bẩm sinh, còn những thứ khác chẳng qua do bắt chước hoặc a dua mà có. Anh đã biết khêu gợi trúng vào cái sở trường ấy của họ thì thành công là cái chắc. Cần đếch gì phải bói với toán.” Ta bảo: “Thiên có thiên thời, địa có địa lợi, nhân có nhân hòa (ta nói chữ rất trơn tru). Dù thế đếch nào thì tôi cũng cứ muốn ông gieo cho một quẻ.” Lão méo mồm phán chắc như cua gạch: “Thiên hạ vừa trải qua thời “bĩ”, thiên địa bĩ. Sau “bĩ” tất đến “đồng nhân”, sách trời đã dạy thế, đếch cần gieo cũng biết cả thiên hạ đang ứng với quẻ “thiên hoả đồng nhân.” Ta hỏi “đồng nhân” nghĩa là gì? lão méo mồm giảng như máy khâu: “Đồng nhân nghĩa là một lũ người. Ví dụ lũ trộm gọi là đồng đạo, lũ quan gọi là đồng liêu, lũ đồ tể gọi là đồng dao, lũ xu nịnh gọi là đồng điếu, lũ chờ thời gọi là đồng phục, lũ hết thời gọi là đồng nát, lũ ở bẩn gọi là đồng hương (cùng mùi), vân vân… Đấy, cái lũ rùng rùng bám sau lưng anh kia chính là ứng vào quẻ “đồng nhân” ấy đấy.” Ta bảo lão rằng không ngờ trên đời lại có lắm thứ “đồng...” đến thế. Vậy cụ thể trong trường hợp của ta thì gọi là “đồng” gì? Lão méo mồm cáu: “Là đồng Chí! hiểu chưa? Chẳng phải các anh đang cùng tu tập duy nhất một loại công án có tên Chí Phèo đấy hay sao? Vậy mà còn phải hỏi.” Ừ nhỉ, cái đại từ cửa miệng ấy ngày nào mà ta và mọi người chẳng phải dùng đến. Thế mà tự nhiên bỗng quên béng đi mất. Ta hỏi tiếp thế quẻ “đồng nhân” nói gì? Lão méo mồm bảo: “Đồng là đại đồng, là múa gậy vườn hoang, là cả thiên hạ chỉ còn một cánh đồng, tha hồ mà múa may.” Ta lại hỏi vậy làm thế nào để thi hành cái đạo “đồng nhân” ấy? Lão méo mồm tuôn ra một tràng: “Thi hành đạo “đồng nhân” chung qui chỉ là những mánh khoé đối xử với con người. Người mình yêu thì trái cũng hoá phải, kẻ mình ghét thì phải cũng hoá trái… Cái gì thuộc về mình thì xấu cũng thành tốt, thối cũng thành thơm, lưu manh biến thành tử tế. Cái gì thuộc về kẻ khác thì ngược lại, tốt thành xấu, thơm thành thối, tử tế biến thành lưu manh. Dấu hết sự thật đi tất sẽ trở thành bậc thánh nhân đạo cao đức trọng… Vơ lấy những cái tốt của kẻ khác gắn vào cho mình, lại mang những cái đểu của mình gắn vào cho nó, rồi nhân danh đám đông, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa la làng vừa ăn cướp, rồi cả vú lấp miệng… thế thì ai còn dám nghi ngờ gì nữa. Làm được như thế mà cơ đồ không vững như Thái Sơn thì mới là chuyện lạ.”
Lão méo mồm quả là kẻ đọc sách nhiều có khác, lão nói cứ y như thật. Điều quan trọng nhất nghĩa là ta đã ứng vào mệnh giời, mệnh giời thuộc về ta. Đã đến nước ấy, thì ta dẫu có không muốn thành công cũng không được. Mệnh giời đã phán như thế thì ta sướng rồi, yên tâm rồi. Thật là ứng vào cái câu mà thánh nhân đã dạy, rằng sáng nếu được xơi cao lương mĩ vị giả, chiều dẫu có bị thổ tả thật cũng cam. Ta sẽ kết thúc thiên tự bạch này ở đây thôi. Bây giờ, nếu có ai đi ngang qua chỗ ta, chắc chắn sẽ chẳng khó khăn gì mà không nhận ra rằng mình đang đi lạc vào làng Vũ Đại. Đơn giản bởi không tai phải thì tai trái, không tai trái thì cả hai tai, thể nào cũng nghe văng vẳng tiếng chửi của những Chí Phèo hậu sinh, hậu hiện đại như ta, nhưng chúng ta không chỉ chửi cả làng như cụ tổ Chí Phèo ngày trước đâu. Bởi vì như ta đã nói ngay từ đầu, rằng chúng ta giờ đã vượt xa cụ tổ ấy nhiều lắm. Ví dụ một đoạn thôi nhé:
“Này thì thiên địa tiên sư! Này thì tiên sư thế giới! Tại sao chúng bay cứ chạy vùn vụt, làm ông phải đuổi theo bở cả hơi tai. Tối qua ông được mỗi bát cháo hành, hôm nay cũng chỉ hy vọng được thêm một thìa nữa. Hỏi làm sao ông chạy được? Nếu ông quyền to như Thượng Đế, ông sẽ bắt tất cả chúng bay dừng lại, để mình ông chạy trước cái đã. Chúng bay cứ càng ngày càng bỏ ông ở lại tít phía sau. Đã thế ông không thèm chạy nữa, ông bò đây. Ông vừa bò vừa ngoái lại đằng sau vậy. Dù sao thì ngày xưa, ông cũng đã từng thắng chúng bay trong mấy cuộc chạy thi rồi. Tiên sư thế giới, ối giời đất ôi, ối làng nước ô... ô... ôi!…”
SG, Mùa đông 2006

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đường đã biến thành sông ở Houston Texas


image
Khoảng 2.000 người đã được giải cứu ở Houston và vùng lận cận, khi Bão nhiệt đới Harvey tiếp tục càn quét Texas với mưa lớn.

image 
Thống đốc Texas Greg Abbott nói với giới truyền thông rằng ông chưa thể xác nhận con số thương vong do bão.

Nhiều nhà tạm trú đã được dựng lên, gồm cả trong một trung tâm hội nghị.

image
Thống đốc Abbott nói khoảng 250 đường và đường cao tốc đã bị đóng tại Texas và ông đã ra tuyên bố thiên tai toàn bang cho 19 quận.

Ông Abbott nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được mưa lớn khủng khiếp."

image
Lũ lụt ở khu vực Houston dự kiến sẽ tồi tệ hơn và "có thể trở thành một thiên tai lịch sử", với tình trạng "ngập lụt đáng kể có thể xảy ra ở các khu vực khác ở đông nam Texas".

image
Hình ảnh từ CCTV cho thấy một phần của cao tốc I-610 ở Houston ngập sâu trong nước

image
Giống như Houston, thành phố đảo Galveston cũng bị ảnh hưởng bởi "trận lụt thảm khốc", cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho biết.

image
Một nhà dưỡng lão ở Dickinson, Hạt Galveston, đã phải di tản bằng máy bay trực thăng sau khi hình ảnh một số phụ nữ lớn tuổi ngồi trong phòng khách với nước ngập ngang thắt lưng lan truyền trên mạng xã hội.

Đường đã biến thành sông ở Houston

image 
Các nỗ lực cứu hộ đang bị cản trở bởi gió mạnh và hàng ngàn người bị mất điện. Đội Cảnh sát biển Hoa Kỳ ở Houston đã phải yêu cầu thêm máy bay trực thăng vì có quá nhiều người yêu cầu trợ giúp.

Ông Abbott trước đó nói lượng mưa có thể tăng thêm thêm 100cm nữa trước khi cơn bão sụt giảm trong tuần. Houston là thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ, với 6,6 triệu người sống trong khu vực đô thị.

image
Đường đã biến thành sông

image
Bên trong Houston là một thảm hoạ đang diễn ra.

image
Đường cao tốc bị bỏ hoang, ngoại trừ xe cứu hỏa, xe cảnh sát và các phương tiện khẩn cấp khác.

image 
Việc di chuyển quanh thành phố khó khăn và nguy hiểm.

image 
Tuy vậy một số người vẫn lái xe, gây thêm áp lực lên chính quyền thành phố.

 image
Các con đường đã chuyển sang các con sông, dọc theo đó nhiều người đang được đưa đến nơi an toàn trên những con thuyền và trong các xe tải của quân đội.

Họ được tụm lại với nhau trong chăn và khăn tắm, vui mừng rằng họ vẫn còn sống. Và mưa vẫn trút xuống, nảy lên trên mặt đất và tràn ra từ cống rãnh.

image
Houston đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trên một quy mô chưa từng thấy.

image 
Một bà cụ cùng chó cưng nằm trên thuyền cao su di chuyển trên đường phố ngập nước ở Houston.

image
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân đến 

image 
Đường liên bang 225 ở Texas ngập nặng.

Tính đến ngày 27-8, đã có 2.000 người được cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Harvey tại TP Houston. Khoảng 250 con đường và đường cao tốc trên toàn Texas bị đóng cửa. Ba thành phố Houston, Victoria và Corpus Christi đang hứng chịu những cơn mưa lớn kéo dài.

image

Thị trưởng Houston Sylvester Turner kêu gọi người dân không gọi cơ quan khẩn cấp trừ khi tính mạng của họ bị đe dọa và cần được giải cứu. Sân bay Houston Bush trong khu vực thông báo ngừng tất cả chuyến bay thương mại cho đến khi tình hình được kiểm soát. 

image

Một sân bay khác ở TP Houston là Hobby cũng đóng cửa vì đường băng bị ngập nước.

Tại Washington, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Texas vào ngày 29-8 để kiểm tra thiệt hại do bão Harvey gây ra.

image
image
Sơ đồ cho thấy dự báo mưa gây ra do bão Harvey tại bang Texas đến ngày 30/8
image

image
Trước đó, vào sáng sớm ngày 26/8, siêu bão Harvey với sức gió lên tới 215km/h đã đổ bộ vào bang Texas. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền nước Mỹ trong 13 năm qua và cũng là cơn mạnh nhất từng tấn công bang Texas trong hơn 50 năm.

image
Bão Harvey đã gây ra mưa lớn trên diện rộng tại nhiều khu vực ở Texas. Trong ảnh là một khu vực ở thành phố Houston, bang Texas chìm trong biển nước.

image
Nhiều con đường ở Texas đã biến thành sông do ngập sâu

image
Tuyến đường trên cao tốc I-45 tại Houston có đoạn bị ngập rất sâu

image
Người dân ngồi thuyền đi sơ tán, trong khi các phương tiện chìm trong biển nước

image
Một xe đầu kéo 18 bánh chôn chân trong lũ lụt tại Houston

image
Người dân lội trong nước đi sơ tán tại tại thành phố Dickinson, bang Texas

image

Xe bọc thép của cảnh sát đã được huy động để sơ tán người dân tại thành phố Dickinson, bang Texas

image

Hàng nghìn người đã phải gọi cứu hộ khẩn cấp do bị mắc kẹt trong lũ lụt

image

Trận bão thập kỷ đã phá hủy căn hộ của Nathan Kaufman, chàng thanh niên có mái tóc xù 19 tuổi sống tại Houston. Tất cả những gì cậu có thể tìm thấy là đôi giầy thể thao Jordan, hai chiếc áo sơ mi trắng và một vài máy chơi điện tử. Chú chó thân thiết 2 tuổi Binky cũng biến mất. Kaufman vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi trước sức tàn phá của cơn bão. “Đồ đạc của tôi mất hết”, Kaufman rút ruột nói. “Tôi không biết phải làm gì nữa. Tất cả phụ thuộc vào Chúa”.

image
Người dân ở Bayou Parc sơ tán đồ đạc.

image

AP cho hay cơn bão đến nay đã ảnh hưởng đến 1/4 dân số bang Texas, tức khoảng 6,8 triệu người ở 18 hạt. Thống đốc bang Texas Greg Abbott gọi trận bão là “tin xấu và ngày càng xấu thêm”.

image

Có nơi nước lũ dâng lên đến tầng hai của các căn nhà. Hàng nghìn người phải leo lên mái hoặc những nơi cao hơn để trú. Mưa lớn kéo dài khiến cho phần lớn thành phố Houston ngập trong làn nước xám đục, các con phố trở thành sông nơi người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

image

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chị Hương đã hóa rằm...


XUÂN BA

Chập tối, điện thoại kêu. Chất giọng trầm rè quen thuộc của nhà thơ Nguyễn Duy từ Sài Gòn Này biết gì chưa? Bác Hương vợ bác Hiếu mất rồi…

Sững người. Bàng hoàng. Bệnh u máu quái ác đã cướp mất chị Hương. Loáng nhanh một quá vãng thương mến gần. Chị Hương vợ nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu người nhỏ tanh tách, nhanh nhẹn. Chị kiệm lời vô cùng và chỉ có nụ cười và ánh mắt ấm vui thay cho mọi điều cần nói. Mỗi bận chúng tôi qua Sài Gòn ghé nhà bác Hiếu những ồn ào này khác nhưng bao giờ chị Hương cũng khéo léo tách ra được một khoảng lặng ấm áp của bữa cơm gia đình.

Nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu năm nay đã 76 tuổi quê xứ Thanh, bộ đội đường dây 559 quân của tướng Đồng Sĩ Nguyên sau này vẫn theo nghiệp binh nhưng là quân đội làm kinh tế. Chuyện ông đại tá giám đốc một công ty có số quân lao động kể cả hợp đồng thời điểm cao nhất gần 4.000 con người chuyên gia công giày và đồ may xuất khẩu từng những bươn bả đôn đáo thét lác này khác để Công ty có việc làm và thu nhập là cả một câu chuyện dài. Và dài và lạ nữa khi đại tá Nguyễn Văn Hiếu lặng lẽ trở thành một… nhà thơ! Thơ. Tại sao không? Nhưng chả phải thơ con cóc thơ ở hội hưu hay bảo thọ nào đó. Thơ Nguyễn Văn Hiếu khá chuyên nghiệp. Bằng cớ là ông giật mấy giải của Văn nghệ Quân đội, của Hội nhà văn, của Bộ Quốc phòng bằng những tập thơ tày tặn bắt mắt.

Là đang nói cái đoạn chị Hương những lần đằm thắm lặng lẽ chu đáo với khách của chồng, bên những cung bậc ồn ào, thâm trầm hoặc xen chút tí ti bặm trợn của những tay viết nhà binh. Mấy lần ở nhà bác Hiếu, tôi chứng kiến những Chu Lai, Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Bảo, Nguyễn Trí Huân… quây tụ thân ái bên bác Hiếu. Cũng lạ. Không biết ông này có cầm tinh cái vía thủ lĩnh nào không nhưng suốt 18 năm nay, năm nào cũng đều đặn nhằm đêm đông ba mươi mốt tháng 12 dương lịch, sân nhà bác Hiếu ở một vùng quê Yên Định heo hút ven bờ sông Mã lại bùng lên một đống lửa. Những cuộc tụ lửa ấy có bạn bè văn hữu từ Sài Gòn ra. Từ Hà Nội vào. Từ thành phố Thanh Hóa lên. Thằng Bá Tân, Ngọc Tân lớp tôi đã mấy lần về tụ lửa. Có lần Bá Tân viết hẳn một bài đăng trên Blog Nguyenthong kèm cả ảnh về cuộc tụ lửa đón Tết Dương lịch ấy. Còn ông bạn già Nguyễn Thông chưa có dịp dự các cuộc tụ lửa nhưng cũng có mấy dịp ngồi với với bác Hiếu cùng nhà thơ Nguyễn Duy. Không biết Nguyễn Thông có hay bao năm nay, bác Hiếu là một độc giả trung thành của Bog và Facebook Nguyễn Thông?

… Năm đã xa ghé nhà bác Hương - Hiếu ở quận Tân Bình, trong lơ mơ của cơn rượu tự dưng thấy ngồ ngộ khi chợt nghĩ đến gia cảnh cùng quê kiểng cái nhà này. Này nhá, nhà trong Nam ở Tân Bình. Ngoài Bắc thì Yên Định. Nhà bố Hiếu, mẹ tên Hương. Hai con trai là Hùng, Dũng. Chỉ thêm vài chữ chợt thành một liễn đối? Tại sao không? Thử chắp nối lại thì là.

Hiếu trọng tình thâm, Tân Bình Hương mãn/Dũng lược tâm Hùng, Yên (an) Định Gia Phong.
Liễn đối ấy may mắn được in khắc và treo chỗ trang trọng nhà bác Hiếu hơn chục năm nay.

Đêm Hà thành. Ngó lên vầng trăng đang vật vã trong mây trời vần vụ cữ Ngâu để sắp trò trịa một rằm Tháng Bảy, chợt giật mình nhớ một câu thơ của bác Hiếu tôi lầm lỗi để em thành cổ tích/em hóa rằm vằng vặc một miền tôi…
Không biết bác Hiếu viết cho ai? Và cũng chả nên truy xét những nguyên cớ, lý do của cái giống thi sĩ?

Nhưng hình như đêm nay chị Hương đang hóa rằm?

Đêm 28-8-2017

Xuân Ba

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đôi lời nhắn nhủ ông Tiền: Hãy ngừng ngay dự án sân bay Long Thành với Tàu Cộng!


fb Chú Phạm Thành, HN
Chả lẽ sự nghiệp kiếm tiền của chú Tiền đến hồi mạt rồi sao?
Tôi quê Thanh Hóa. Chú Tiền quê Thái Bình. Tôi là anh chú Tiền. Vì là anh chú nên tôi mới nói lời gan ruột này. 
Tôi làm văn làm báo. Tôi kiếm được chữ nghĩa hẳn giàu có cũng chẳng kém gì chú Tiền đi kiếm tiền được nhiều tiền.

Tôi chơi với chú từ khi chú chí còn ba cọc ba đồng. Lăn lóc khắp miệt đồng trong Nam ngoài Bắc. Từ buôn phân hữu cơ cho đến phân vô cơ, chú chẳng từ việc gì có thể kiếm ra tiền. Nhưng nhờ giỏi buôn phân hưu cơ mà chú trở thành con cháu của Nguyễn Hà Phan, Chu Đình Rị, Lê Khả Phiêu, Lê Huy ngọ, Nguyễn Tấn Dũng, Quách Lê Thanh, Nông đức Mạnh và nhiều người có bụng lớn khác mà chú trở thành đại gia bất động sản, giàu có lút cả người chú.

Mươi năm nay tôi không gặp chú. Gần đây nghe báo chí đưa tin chú có văn bản đề nghị chính phủ Việt Nam cho tập đoàn GELEXIMCOc của chú kết hợp với Tàu Cộng làm sân bay Long Thành với hứa hẹn giá thành rẻ, thời gian ngắn, chỉ 3- 5 năm là xây dựng xong.

Tôi chính thức can chú. Cứt Tàu Cộng khác cứt Việt Cộng. Thế giới chẳng ai muốn xơi cứt Tàu Cộng đâu. Nhân dân Việt Nam lại càng không muốn xơi. Chú máu tiền quá mà cố tình xơi cứt của Tàu Cộng thì cơ đồ kiếm tiền của chú sẽ nhanh chóng đi tong.

Tôi là anh chú. Tôi nhiệt thành can chú.
Thời thế đã sắp thay đổi rồi. 

Chú đã từng cướp đất của nhiều người dân. Lòng dân căn hận chú vẫn còn nguyên đó. 

Nay chú lại đồng hành với Tàu Cộng trong âm mưu thôn tính Việt Nam. Không những không được mà nó như hồi chuống báo động, không những sự nghiệp kiếm tiền của chú bị tàn, mà thân xác chú, giá tộc chú cũng sẽ không bảo toàn được.

Chú chơi với Tàu Cộng, tôi thực sự lo ngại cho chú. Tôi cứ mương tượng rằng: sự nghiệp kiếm tiền và sự an bình của gia đình chú, chả lẽ đã đến hồi mạt rồi sao khi chú bắt tay với Tàu.

Cộng, đồng nghĩa với việc hại nước, hại dân? 


Tôi quê Thanh Hóa. Chú Tiền quê Thái Bình. Tôi là anh chú Tiền. Vì là anh chú, vì chú có giúp anh, anh có giúp chú, nên tôi mới nói lời gan ruột này.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

không thể tin được rằng ở một thời buổi như thế này vẫn còn một quan chức, một SĨ PHU BẮC HÀ như thế!

Cảm ơn bác Trọng!
Phan Đăng - Cảm ơn bác Trọng, có một thời người HN và cả nước gọi ông là Lú, bây giờ tôi mới hiểu không phải vậy. Trong bối cảnh các thế lực chính trị và nhóm lợi ích quá mạnh và quá dữ dằn thì người quân tử phải chọn cho mình lối ứng xử kiên nhẫn thậm chí ngu ngơ.
Cái đáng nể phục nhất ở ông là ông đã không chọn cách như các tiền nhân khác lui về ở ẩn cho yên thân. Ông đã kiên nhẫn và xây dựng được đội ngũ cộng sự tâm huyết để rồi bây giờ bắt đầu cuộc đại chiến chống tham nhũng.

Nước ta chưa bao giờ có nạn tham nhũng tràn ngập mọi ngóc ngách xã hội như bây giờ.hàng ngày đọc tin hàng ngàn ngàn tỷ của dân bốc hơi mà đau. Nếu không có cuộc chiến này, nếu không có những người như ông đất nước sẽ đi về đâu?. " củi tươi cũng cháy" ... là thông điệp nóng ngàn độ cho cuộc chiến này. Ai nói gì thì nói ,riêng tôi xin cảm ơn ông và cảm ơn những người dũng cảm.

SĨ PHU BẮC HÀ

Nếu người đứng đầu Đảng của chúng ta không phải là một người như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì công cuộc chống tham ô, tham nhũng có đang diễn ra quyết liệt, tới cùng như bây giờ hay không? Nếu không phải là một người như Ngài Trọng thì liệu Trịnh Xuân Thanh có bị "lôi" về, vụ Dầu Khí, vụ AVG, vụ cảng Quy Nhơn và những hệ luỵ tiếp theo mà VinaShin, Vinalines... gây ra có bị điều tra xử lý tới cùng hay không? Nếu không phải là một người "đốt lò" đầy lý tưởng và tâm huyết như Ngài Trọng thì cả "củi khô" lẫn "củi tươi" cũng đều đang phải cháy lên rừng rực như bây giờ hay không?
Trong bối cảnh mà gần như 99,9% giới quan chức Việt Nam trở thành tín đồ trung thành cho cái "triết thuyết tôn giáo" giống như một cái vòng kim cô quấn chặt lên đầu óc họ và nền văn hoá của họ: "Một người làm quan cả họ được nhờ", cái bối cảnh mà các quan chức không ngừng tận dụng vị thế của mình để đục khoét của công, làm giàu bất chính thì riêng Ngài Trọng lại tiêu biểu cho mẫu quan chức liêm chính 0,1% còn lại.

Khác hẳn với những vương tôn quý tử của phần lớn những nhà lãnh đạo cùng thời với mình, con cái Ngài Trọng hiện vẫn đang sống một cuộc sống giản dị như mọi công chức khác trên đất nước này. Khác hẳn so với những quan chức chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm, và luôn biết nói như thế nào để "mị dân" thì Ngài Trọng, ít nhất cho đến lúc này đã chứng tỏ mình nói thế nào làm thế ấy. Ngài bảo tham nhũng là quốc nạn. Thì đây, bằng tất cả tâm huyết và tình yêu Đảng, yêu Tổ quốc của mình, Ngài đang khiến cho những kẻ đầu sò tham nhũng - những kẻ nấp trong bóng tối đang rơi vào những ngày tháng ăn không ngon, ngủ không yên. (Mà nếu còn một tí tẹo lòng tự trọng sót lại thì những kẻ này sẽ phải uống thuốc độc mà chết trước khi bị cơ quan điều tra tóm gáy. Chết để đỡ ô nhục cho gia đình mình, dòng họ mình. Chết để đỡ phải trợn mắt, đau đớn chứng kiến sự phỉ nhổ kinh tởm tới đây của toàn thảy nhân dân).

Đây đó vẫn có những nghi ngờ về việc chiến dịch chống tham ô tham nhũng của chúng ta có thể chỉ là biểu hiện của những đấu đá cá nhân hoặc đấu đá phe nhóm. Thứ nhất, những cuộc đấu đá như thế, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện những thoả hiệp, nhưng hãy nhìn vào những gì Ngài Trọng đang chỉ đạo - liệu có sự thoả hiệp nào không? Thứ hai, bất luận như thế nào thì rõ ràng cái cách mà Ngài Trọng đang chỉ đạo đã khiến cho những hang ổ tham nhũng khủng khiếp nhất Việt Nam bị truy quyét đến cùng - điều mà những người tiền nhiệm của Ngài, dù có mong muốn, quyết tâm đến đâu cũng chưa từng làm được. Nhìn lại lịch sử, trong mỗi thời kỳ bi ai, đau đớn nhất của dân tộc, lúc mà sự sinh - tử - tồn - vong của dân tộc mong manh trên huyệt mộ nhân loại thì may mắn thay, luôn xuất hiện những nhân vật đầy lý tưởng và tầm vóc. Chính họ đã dắt dân tộc đi từ bóng tối ra ánh sáng, và quan trọng nhất, họ giúp nhân dân của mình sống dậy một niềm tin: thì ra ánh sáng là có thật!

Trở lại với Ngài Trọng, trong những phát biểu của mình, Ngài hay nói đến Chủ nghĩa Mác. Đúng là Đảng ta đã lấy Chủ nghĩa Mác làm kim chỉ nam tư tưởng, nhưng nếu chỉ có thứ chủ nghĩa được nhập về từ phương Tây ấy thì chắc chắn đã không thể tạo nên hình tượng một Ngài Tổng bí thư đáng kính như vậy. Vì thực tế cho thấy trong rất nhiều trường hợp, thứ chủ nghĩa ấy không giúp giới quan lại đương thời đủ sức mạnh chiến đấu với những cám dỗ của vật chất hay những thứ mà lợi ích nhóm có thể mang lại.

Điều thứ hai ở Ngài Trọng mà tôi - trong tư cách của một người quan sát cảm nhận rõ chính một phong cách sĩ phu, một nội lực phương Đông truyền thống. Ngài Trọng quê ở Đông Anh, Hà Nội, và từ cuộc sống đời thực của Ngài, của vợ con Ngài đến cuộc sống quan trường với những đường đi nước bước cực kỳ bài bản, quyết liệt mà Ngài tung ra trong cuộc quyết chiến với tham ô tham nhũng đều toát lên rất rõ cái phẩm chất sĩ phu ấy. Những sĩ phu Bắc Hà tưởng như đã tuyệt chủng trong dòng chảy thực dụng và băng hoại hôm nay, hoá ra vẫn hiện hữu - lẫm liệt và tuyệt đẹp, bình dị, điềm đạm mà uy nghiêm, tôn quý ở Ngài.

Nhưng chúng ta ngưỡng mộ Ngài bao nhiêu thì lại lo lắng bấy nhiêu khi nghĩ đến những câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu Ngài không còn đủ thời gian, sức khoẻ để tiếp tục thực hiện những lý tưởng của một sĩ phu Bắc Hà? Điều gì sẽ xảy ra nếu người thay thế Ngài sau này lại là một mẫu lãnh đạo rất khác với Ngài? Thực ra xu thế chính trị hiện đại không còn quá nhấn mạnh đến vai trò của các cá nhân, bởi nếu như thế thì tính may - rủi là quá lớn. Nếu may mắn có một lãnh đạo tốt, bộ máy sẽ vận hành tốt. Nếu phải chịu đựng những lãnh đạo thủ đoạn, bộ máy sẽ hỏng hóc tức thời.

Xu thế chính trị hiện đại chuộng những cách thức tổ chức thể chế liêm chính và thông minh. Trong thể chế ấy, nơi mà các nhánh quyền lực được phân chia rõ ràng, nơi mà các cơ chế giám sát được vận hành thiết thực thì ngay cả người xấu vì một lý do nào đó mà có thể "luồn sâu, leo cao" thì cũng phải làm tốt, làm đúng phần việc của mình. Hoặc ít ra là không thể nào vừa làm vừa...đục ruỗng.

Nhưng đến bao giờ chúng ta có được một thể chế như thế? Ai có thể tạo ra một thể chế như thế? Có lẽ lịch sử chọn Ngài Nguyễn Phú Trọng để làm sạch lại một bộ máy đang bị biến chất. Nhưng lịch sử cần chọn thêm một người hoặc một nhóm người nữa để tiếp tục nguồn cảm hứng mà Ngài Trọng tạo ra, từ đó làm nảy sinh một cuộc cách mạng về thể chế, giúp dân tộc có điều kiện để cất cánh nay mai.


Nhưng thôi, đấy là chuyện của tương lai. Ở thời điểm hiện tại này, có lẽ toàn bộ con dân nước Việt biết suy nghĩ đều nghiêng mình ngưỡng mộ trước những gì Ngài Trọng đang làm, và sẽ ủng hộ lý tưởng của Ngài đến cùng. Về phần mình, trái tim tôi run lên mỗi khi nhìn thấy Ngài trên truyền hình, thấy mái tóc trắng phau của Ngài, phong thái điềm đạm nhưng uy kính, giọng nói ôn tồn nhưng đầy lửa cháy mà Ngài tạo ra.

Và tôi đã khóc, vì thật lòng không thể tin được rằng ở một thời buổi như thế này vẫn còn một quan chức, một SĨ PHU BẮC HÀ như thế!/

PHAN ĐĂNG
(FB Phạm Hữu Đức)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CĂN BỆNH


Đinh Long

· 
Ảnh đại diện của Đinh Long, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Bác sĩ nội khoa đã quăng ống nghe
Bác sĩ ngoại khoa phải treo dao kéo
Chỉ còn những khẩu hiệu

Những bệnh án úa vàng, mọt ruỗng…
đang có nguy cơ
Vô cảm trên tay người kế nhiệm…!
Căn bệnh
Kháng cồn
Kháng toan
Kháng thuốc!
Gan góc hơn cả ung thư và Aids
Di căn qua thế kỷ
Di truyền qua thế hệ
đục ruỗng ngày
ăn rỗng đêm
Ký sinh trên xương tủy đồng loại.
Lấy đục khoét làm lẽ sống
Tôi đứng trước những thành trì mộng ảo
Lặng lẽ- một bức tượng buồn…
ĐL

Phần nhận xét hiển thị trên trang