Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Đến nhà Bộ trưởng Bộ Y tế khuyên chị nên từ chức!


Đỗ Cao Cường 


- Cuối tuần thảnh thơi, tôi lang thang một mình qua nhà anh Nguyễn Quang Thông (Tổng Biên tập báo Thanh Niên) thì được biết Lô B42 (hình bên dưới) và cả lô B43 của anh (thuộc dự án Khu dân cư Tân An Huy, Nhà Bè) đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSD đất. Tôi cũng đang cầm lá đơn do anh cùng các hộ dân thuộc dự án Tân An Huy ký, có thể nói, hiện nay hoàn cảnh của anh Thông rất đáng thương, còn những căn khác, ở khu vực khác thì tôi không rõ.

Lô B42.
Gần trưa, tôi lại phi sang quận 2, thăm căn biệt thự số 177, ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, được cho là nhà của chị Bộ trưởng Bộ Y tế.Theo kinh nghiệm làm cò biệt thự của mình, tôi ước tính giá căn này rơi vào khoảng 90 tỷ. Trong khi, lương của chị Bộ trưởng Tiến hiện nay là 13.390.000/tháng (nếu tính theo bậc 2)


Căn biệt thự số 177, ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền

Thấy một người đàn bà lớn tuổi ra mở cổng. Tôi tiến lại gần, dù không chắc chắn có phải là nhà của chị Tiến không:

- Chào bác, con là con của Thứ trưởng Cường, bác Bộ trưởng đã về chưa ạ?

- Nghe tên thứ trưởng Cường hơi lạ, mà bà Bộ trưởng có mấy khi ở đây đâu con.

Nghe vậy, một anh tài xế lái taxi trêu, vẫn cái giọng nói sốc nổi của người miền Bắc:

- Chị Bộ trưởng đi công tác đảo Bờ Lây Cu dài dằng dặc, biết bao giờ về hả em?


Căn biệt thự số 177, ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền

Bức tranh sáng tối hiện lên trước mắt tôi, sát vách biệt thự là một túp lều nho nhỏ của một gia đình bán cà phê tạp với nước Tân Hiệp Phát mưu sinh, tôi lại gần, chị chủ quán với nước da ngăm đen, tôi hỏi chị có biết nhà anh Dũng, là em chồng của chị Bộ trưởng không.



Chị chủ quán nghèo, với chiếc nón rách tả tơi, đập tay vào bức tường sát căn biệt thự rồi chị gào mồm lên:

- Nhà bà Bộ trưởng đây cưng, còn căn ở phía sau mang tên ai thì chị không rõ.

Hớt ha hớt hải, tôi lại chạy qua căn nhà số 177/11 (trước kia đề là 177/1) mà dư luận đồn đoán đây là căn biệt thự rộng 500 m2 do trùm thuốc giả (mới đổi tên thành trùm buôn lậu) Hùng Pharma mua tặng, đứng tên con trai chị Tiến trùng tên với tôi, người ở là ông Dũng, em chồng chị Tiến?


Căn nhà số 177/11 (trước kia đề là 177/1)

Tôi vừa đến cổng thì có một anh bảo vệ chạy ra.

- Dạ, anh Dũng có nhà không anh?

- Là ai mà hỏi?

- Em có hẹn đến xin làm lái xe cho anh ấy.

- Không biết.



Tôi ra ngoài đường lớn, đứng rình xem chiếc ô tô bên trong có ra ngoài không để đi theo, mặc mưa gió bão bùng, thấy một người đàn ông từ bên trong cưỡi con Dream chạy ra:

- Chào bác, kia có phải là nhà anh Cường con Bộ trưởng không ạ?

- Nó ở Mỹ chứ thèm đéo gì ở đây.

Rồi ông lao như điên, kiểu như sợ tôi đuổi theo truy sát.



Khi về, tôi có đến một đại lý thuốc tây, gọi cho một Công ty đối thủ đấu thầu với VN Pharma, vài người quen là bác sĩ, dược sĩ… nhưng ngay bản thân họ hình như cũng đang che giấu điều gì đó.

Chỉ có một mình cô em vừa mới bỏ làm tại một phòng khám nổi tiếng khu quận nhất chia sẻ, em cho tôi biết những sự thật động trời, nhưng dường như đang diễn ra một cách hết sức bình thường và sinh động trên đất nước chúng ta, mà chỉ người trong ngành mới rõ, không chỉ phòng khám của em, mà nhiều phòng khám khác cũng cho bệnh nhân uống thuốc giả, không bệnh thành có, bệnh nhẹ thành nặng. Ví dụ như người đến khám đang khỏe, các bác sĩ “cào cấu” kiểu gì rồi bắt con nhà người ta truyền một đống kháng sinh, ăn tia hồng ngoại sóng ngắn làm tinh trùng, trứng “sứt đầu, cụt đuôi”, cố ý làm nhiễm nấm, viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến rồi bắt nạn nhân phải cắt bao quy đầu, đến khi đồng ý thì lại gạ bệnh nhân cắt theo kiểu Âu Mỹ cho nó văn minh…

Tôi cũng đang cố gắng xin số của chị Tiến, để hỏi chị, khuyên chị nên từ chức, dù tôi biết, câu trả lời có cũng như không, có khi còn bị ăn vả.

Từ khi còn là anh sinh viên năm nhất, tôi đã hiểu ra rằng, với cơ chế hiện nay, dường như tất cả vừa là nạn nhân, vừa là đồng phạm, bằng cách này hay cách khác.

Nhưng không lẽ cứ im lặng hoài, chúng ta là chủ nhân đất nước, là con người. Rồi đây, linh hồn của những bệnh nhân oan uổng xấu số sẽ ra sao?

Còn việc bạn hỏi tôi nên đến chỗ nào khám chữa bệnh uy tín? Tôi không biết, nhưng nếu tôi bị ung thư thật, có lẽ tôi cứ để đấy, hoặc tự kết liễu đời mình, chứ nhất quyết không đi khám, lấy tiền đó để mua một cỗ quan tài đẹp mà nằm cho nó chắc.

Còn bây giờ, có ai ở ngành y, có thông tin mật thì cho tôi biết. Hoặc cho tôi xin vào làm bảo vệ, tạp dịch… ở các phòng khám, nhà xác một thời gian để thằng tôi được trải nghiệm cho đỡ ngu, biết đâu đủ bằng chứng, tôi lại phi lên Văn phòng Chính phủ gặp các em của ông Nghẹo, người ta thương tình giúp bà con mình như mấy lần trước thì sao?

Đỗ Cao Cường
(FB Đỗ Cao Cường)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin tham khảo, chưa kiểm chứng:Khối tài sản “khổng lồ” của Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi (kỳ I)


Sau một khóa đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và nay là Khóa thứ 2 trên cương vị Thường vụ tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy TP Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Phi hiện sở hữu cho mình một tài sản kếch xù lên đến nhiều nghìn tỷ đồng, nhưng lại “núp” dưới danh nghĩa người thân đứng tên. Tài sản của ông nhiều đến mức mà ở xứ Thanh không một đại gia nào có thể sánh được. Ông Nguyễn Xuân Phi còn được mệnh danh là “một tư bản mại bản”. Thậm chí ông thuê người đẻ được 2 con trai mà không cần khai báo với Tổ chức…
Ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa
Khối tài sản “kếch xù”
Khối tài sản “kếch xù” đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phi, Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đứng tên người thân là một hệ thống chuỗi khách sạn, nhà hàng sang trọng từ 3- 4 sao, tọa lạc tại các vị trí đắc địa, trung tâm TP Thanh Hóa, gồm: Khách sạn Phù Đổng 99 phòng (4 sao) bên cạnh Quảng trường Lam Sơn; Nhà hàng Phù Đổng (số 1, Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ). Khách sạn Phù Đổng ông Phi xây dựng cách đây 10 năm và lúc đó mới chạy chức từ vị trí Giám đốc Cty Sông Mã lên Chủ tịch TP Thanh Hóa nên nhờ một doanh nhân trên địa bàn đứng tên. Chuỗi tài sản này hiện đứng tên con gái ông Phi.

Tài sản tiếp theo của đương kiêm Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa mà bất cứ ai bằng mắt thường cũng đều nhìn thấy là vườn cây cảnh “độc nhất vô nhị” và những bức tượng bằng đá quý, gỗ hóa thạch “có một không hai” tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trưng bày tại 2 nơi là: Trung tâm Văn hóa – Thể thao Trường Thi, rộng gần 2ha (phường Trường Thi – TP Thanh Hóa) và Khu sinh thái rộng hơn 8ha tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.Theo dân chơi trong lĩnh vực này, thì khối tài sản nêu trên của ông Phi phải tỉnh bằng nhiều triệu USD, chứ không thể tính bằng giá trị tiền tỷ.

Tại Khu Trung tâm văn hóa – Thể thao Trường Thi. Đây vốn là đất nông nghiệp của người dân, sau quá trình phát triển TP Thanh Hóa lên đô thị loại 2 và hạng 1 như hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có chủ trương thu hồi để xây dựng Khu vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa phục vụ nhân dân phường Trường Thi, có diện tích trên 16.000 m2 (nay đã thành khu đất vàng, nằm giữa trung tâm TP Thanh Hóa. Nhận thấy đây là “miếng bánh” béo bở nên Cty CP Sông Mã của Bí thư Nguyễn Xuân Phi dễ dàng thâu tóm được. Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất là để xây dựng công trình công cộng phục vụ người dân đến vui chơi giải trí. Nhưng dưới bàn tay của ông Phi và Cty Sông Mã, khu đất vàng rộng gần 2 ha này đã bị chuyển đổi công năng, biến đất công thành đất tư nhân – Công ty Sông Mã đã biến công trình thành trụ sở của các loại hội, phục vụ cho nhóm lợi ích và cá nhân bí thư Phi để trưng bày đá phong thủy, đá quý, các loại đồ gỗ hóa thạch quý hiếm, sân tenis và thậm chí làm nơi thờ tự cho mục đích riêng cá nhân ông Bí thư thành ủy.

Ông Hoàng Văn Hưng, nguyên Tổng giám đốc Cty CP Sông Mã cho biết sự thật, tất cả khối tài sản tại Trung tâm văn hóa – thể thào Trường Thi là sở hữu riêng của gia đình Bí thư Nguyễn Xuân Phi. Cty Sông Mã hiện ông Phi đã thâu tóm 100% CP. “Không có một DN nào lại đổ cả trăm tỷ đồng vào cây cảnh, đồ đá, gỗ quý mà chỉ để ngắm chơi và không vì mục đích lợi nhuận. Ông là người quá giàu nên ông ấy không cần lợi nhuận. Dưới vỏ bọc là tài sản Công ty Sông Mã nên rất khó để kiểm tra đây là tài sản của riêng Bí thư Phi” – ông Hưng cho biết thêm. Các tài sản gồm cây cảnh, đồ gỗ, đá quý tại đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt bới nhân viên bảo vệ và hàng chục thiết an ninh Camera an ninh giám sát ngày đêm.


Khách sạn Phù Đổng, Nhà hàng Phù Đổng- tọa lạc trung tâm TP Thanh Hóa


Một tài sản lớn khác mà ông Nguyễn Xuân Phi sở hữu là Khu sinh thái phường Quảng Thịnh, Tp Thanh Hóa. Nơi đây dưới vỏ bọc là khu sinh thái nhưng thực chất nơi đây lại là chỗ để khoe tài sản “khủng” của Bí thư Phi cho thiên hạ biết.

Theo một cán bộ phường Quảng Thịnh cho hay, Khu sinh thái được ông Phi vừa thu mua đất đai của dân, vừa thuê lại đất nhà nước, có diện tích hơn 8ha. Công trình được xây dựng từ vài năm nay và đã hoàn thiện khoảng 80%. Cũng giống như mục đích hoạt động của Trung tâm văn hóa – Thể thao Trường Thi, Khu sinh thái Quảng Thịnh hoạt động cũng không vì lợi nhuận.

Được biết trong kế hoạch của mình, ông Phi muốn xây dựng Khu sinh thái này khang trang, hiện đại vào loại bậc nhất cả nước để thỏa mãn thú vui và xứng tầm một không gian rộng lớn để trưng bày các kiệt tác “có một không hai” mà mình bỏ hàng trăm tỷ ra sở hữu.

Hiện tại đây đã có hàng trăm cây cảnh quý, hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật đồ gỗ, đá quý…trưng bày trong với 3 ngôi nhà sàn 2 tầng làm toàn gỗ quý, có diện tích rộng hàng trăm m2. Sự đồ sộ của Khu sinh thái này còn thể hiện bằng chiếc Cổng chào “kì vĩ” được đúc bằng những khối đá lớn nặng hàng trăm tấn ghép lại. Khu sinh thái phường Quảng Thịnh ông Nguyễn Xuân Phi nhờ em trai mình tên là Nguyễn Xuân Dương đứng tên.


Siêu thị HC TP Thanh Hóa cũng thuộc sở hữu của ông Phi

Bên cạnh các khu sinh thái trưng bày hàng nghìn cây cảnh cổ, đồ đá, gỗ quý hiếm trị giá ước tính hàng trăm tỷ đồng kể trên. Tài sản của ông Nguyễn Xuân Phi còn được biết đến là hàng loạt các Công ty và hàng chục mỏ đất đá đều dưới dạng “núp” tên người thân.

Điển hình là Công ty CP Sông Mã. Trước đây là Cty nhà nước và ông Phi cũng nhiều năm làm Giám đốc. Ngày nay, Công ty CP Sông Mã đã hoàn toàn thuộc sở hữu của ông Phi, khi ông bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua lại 100% CP từ các cổ đông khác. Nhưng để che mắt thiên hạ, ông Phi đã nhờ người thân đứng tên chủ sở hữu.

Công ty CP Sông Mã chuyên kinh doanh bất động sản, khai thác VLXD và hiện làm mưa làm gió trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đặc biệt là sở hữu hàng loạt các dự án bất động sản lớn như: Dự án Núi Long, Cầu qua sông nhà Lê, Tây bắc ga…. Hàng chục mỏ đất đá thuộc Núi Nhồi (huyện Đông Sơn) nay là Phường An Hoạch, Đông Hưng, TP Thanh Hóa. Công ty Sông Mã của ông Phi còn nổi tiếng thu mua đất nông nghiệp của dân trên địa bàn Tp Thanh Hóa và sau đó là hợp thức hóa thành đất đô thị để thu siêu lợi nhuận.


Nhà của ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa

Bên cạnh đó, ông Phi còn bỏ tiền ra mua (100% CP) để sở hữu nhà máy gạch tuy nel Quảng Thịnh, doanh thu hàng năm lên đến cả trăm tỷ đồng. Đồng thời, ông Phi cũng sở hữu siêu thị điện máy HC trên trục đường Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Như vậy, chỉ tính riêng tài sản bề nổi, gồm hệ thống KS, nhà hàng Phú Đổng, Công ty Sông Mã, nhà máy gạch tuy nel, siêu thị điện mày HC, các khu sinh thái tại phường Trường Thi, Quảng Thịnh, hàng chục mỏ VLXD… thì tải sản của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Phi lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

Người dân Thanh Hóa luôn mệnh danh Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa là một nhà “tư bản” mại bản đích danh, chứ không thể xem đó là một quan chức của Đảng cộng sản, vì dân, vì nước. Dưới “vỏ bọc” là quan chức, Nguyễn Xuân Phi đã dùng mọi thủ đoạn, chức vị để làm “lũng đoạn” kinh tế thu vét cho hầu bao của mình số tài sản “kếch xù”; đồng thời còn thao túng chính trị, hình thành nên phe cánh “lợi ích nhóm” chính trị, nhóm lợi ích “xã hội đen” trên địa bàn TP Thanh Hóa nhiều năm gần đây. Thậm chí ông ta còn dùng Văn phòng làm việc Thành ủy để chuyên giao dịch, buôn bán bất động sản…

Thuê đẻ 2 con trai không cần khai báo với tổ chức

Là một người giàu có, cùng với khối tài sản khổng lồ ước đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, ông Nguyễn Xuân Phi luôn mong muốn mình sẽ có con trai để thừa hưởng gia sản kếch xù (vợ cả là 2 cô con gái). Và nay khi lợi dụng chính sách của nhà nước cho đẻ thuê, ông Phi đã có cho mình hẳn 2 cậu quý tử, đem hẳn về nhà trên phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa tiện cho việc chăm sóc và trên danh nghĩa là con nuôi nên cũng “bất cần” báo cáo với Tổ chức biết. Hai cậu quý tử của ông Phi hiện nay đã hơn 2 tuổi.

Trước đây, cũng thèm khát con trai, ông Bí thư Nguyễn Xuân Phi gần như công khai cặp bồ với cô gái trẻ tên Lã Thị Thanh Hằng, rồi cung phụng xe hơi, mua chung cư cao cấp Kengnam (Hà Nội) để mong người tình sinh cho quý tử. Vì chỉ sinh được con gái không đạt yêu cầu, cộng với việc cô bồ trẻ dám lên mặt thách thức bà vợ cả, sợ mất chức nên ông Phi hạn chế tiếp xúc với người tình hơn.

Việc thuê người đẻ 2 con trai của ông Bí thư Nguyễn Xuân Phi và công khai đem về nhà chăm sóc khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xứ Thanh rất bức xúc. Tại sao một cán bộ cấp cao như ông Phi lại ngang nhiên làm chuyện “động trời” mà không bị xử lí? Ai đã bao che? Ai đã dung túng? Phải chăng cấp ủy Đảng, chính quyền tại Thanh Hóa đã bị những đồng tiền của Bí thư Phi làm cho tê liệt? Ông Nguyễn Xuân Phi là đảng viên hay là dân thường mà bất tuân Tổ chức như vậy?

Nhưng với Thanh Hóa, một tỉnh mà bấy lâu nay mọi vấn đề đều được đem lên bàn cân giải quyết bằng tiền một cách như chợ búa, thì việc một tư sản mại bản như ông Nguyễn Xuân Phi để coi thường, lộng quyền có gì đâu là lạ đâu. “Gần 20 Thường vụ Tỉnh ủy của Đảng bộ Thanh Hóa chỉ cần thông qua ba nhân vật đó là: ông Bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến; ông Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh và đặc biệt là “bố già” Nguyễn Văn Lợi, Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa – người trực tiếp nâng đỡ, thao túng Phi lên chức Chủ tịch TP và Bí thư Thành ủy TP Thành Hóa” - ông Phi tự đắc rằng, mình là người có quyền, có tiền nên thuê đẻ thêm 2 con chứ thêm nhiều con cũng không cần khai báo. Cái Đảng chỉ cần báo cáo với một vài cá nhân đứng đầu chứ không cần phải báo cáo tập thể chỉ tổ rắc rối, lắm kẻ thóc mách

Xuân Du
* Bài của tác giả gửi đến TTHN
(Tin tức Hàng ngày)
http://www.tintuchangngayonline.com/2017/08/khoi-tai-san-khong-lo-cua-bi-thu-thanh.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BỘ SỬ 15 TẬP ĐÃ VIẾT VỀ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI NHƯ THẾ NÀO?




Bùi Quang Minh
27-8-2017

XEM LẠI XEM CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT – TRUNG ĐÃ ĐƯỢC VIẾT RA SAO? 

Xem từ trang 351 đến trang 357, “Lịch sử Việt Nam”, tập 14, NXB Khoa học Xã hội) tôi tóm tắt kèm theo hình như sau:

“Trang 351: Ngay sau chiến tranh 1975 ta đã cảm ơn và coi trọng tình hữu nghị
Trang 352: TQ viện trợ giúp đỡ ta
Trang 353: Việt Nam gây xung đột do vấn đề người Hoa cư trú (thực ra TQ xuyên tạc tình hình)
Hai bên bắt đầu có xung đột biên giới
Trang 354: Trung Quốc khiêu khích và chuẩn bị chiến tranh
Trang 355: 60 vạn quân TQ xâm lược 






Trang 356: 
1-3: hòa đàm cấp thứ trưởng
5-3: ra lệnh tổng động viên, cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân.
7-3: Việt Nam ra tuyên bố thiện chí hòa bình, cho phép Trung Quốc rút quân về nước.
14-3: Trung Quốc chính thức rút quân về nước.”



Mặc dù đã rất tiến bộ, cố gắng và tốn tới 6 trang sách để viết về Cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung nhưng theo thiển ý của tôi, còn có những thiếu sót cơ bản trong việc mô tả sự thật tàn khốc và đẫm máu của cuộc chiến tranh này:

Dẫu bộ sách Lịch Sử Việt Nam không thể nêu hết ý đồ thâm hiểm và lâu dài xâm lược Việt Nam như cuốn sách “Sự thật 30 năm quan hệ Việt Trung” tôi đã từng đọc năm 1980 thì cũng nên ghi chép đủ hơn những sự việc như sau:

Xâm lược Việt Nam là 1 âm mưu lâu dài, bành trướng ra các nước châu Á xung quanh từ thời Mao Trạch Đông lập Đảng. Trong tình hình sau 1975, cuộc chiến với Việt Nam chính là một phần trong kế hoạch bành trướng xuống phía nam của Trung Quốc.

Ngay khi Việt Nam chưa thống nhất đất nước năm 1975, Hải quân Trung Quốc đã tấn công và chiếm đóng toàn quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, do thủy quân lục chiến VNCH, Hải quân VNCH bảo vệ vào tháng 1/1974.

Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lượng và quyết định chủ động gây chiến tranh xâm lược vào ngày 7/12/1978 của Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc họp và ra quyết định mở cuộc chiến hạn chế ở biên giới Việt – Trung.

Cuộc chiến diễn ra bất ngờ, lực lượng Trung Quốc chia nhiều mũi tấn công. Bộ Lịch sử Việt Nam đã né tránh không mô tả chút nào thiệt hại của người dân vùng biên, cơ sở vật chất và mức độ tàn khốc, đẫm máu và độc ác của quân xâm lược Trung Quốc. Thực tế thống kê, số lượng người dân: Việt Nam bị giết hại chừng 10.000 người.

Sau 1979 tiếp tục xung đột vũ trang 10 năm nữa (từ 1979 đến 1990), Trung Quốc chiếm đóng 60 km2 sâu trong lãnh thổ Việt Nam và thường xuyên căng thẳng, giao tranh liên tục và Việt Nam phải duy trì một lực lượng quân sự lớn dọc biên giới, sau 13 năm mới bình thường hóa quan hệ.

Đặc biệt là loạt trận đánh lớn năm 1984, tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên, Trung Quốc pháo kích và cho bộ binh tấn công các cao điểm 1509 (tức Núi Đất, Trung Quốc gọi là Núi Lão), 772, 233, 1200 (tức Giả Âm Sơn) và 1030 của Việt Nam. Thiệt hại về binh sĩ các bên hàng nghìn, riêng Sư đoàn 356 của Việt Nam có gần 600 chiến sĩ hy sinh.

Trước khi bình thường hóa quan hệ 2 năm, năm 1988, Trung Quốc còn tấn công chiếm đóng bãi đá Cô Lin, bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hẹn các bạn thêm 1 stt nữa về Hội nghị Thành Đô được viết ra sao. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ ông Trương Vĩnh Bình khiến ‘mất cả sự tôn nghiêm của pháp luật’


Khánh An
Tiến sĩ Nguyễn Vi Khải hiện là Phó Viện trưởng Viện các vấn đề phát triển (VIDS). Ông là thành viên trong Ban Cố vấn của Thủ tướng Phan Văn Khải trong thời gian diễn ra đàm phán, thương lượng giữa ông Trịnh Vĩnh Bình với Chính phủ Việt Nam trong vụ kiện ở Tòa trọng tài lần thứ nhất (năm 2003 – 2006).
Là thành viên lâu năm nhóm think-tank của Thủ tướng, ông biết khá tường tận các ngóc ngách của vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với VOA ngày 17/8/2017, TS Nguyễn Vi Khải cho biết thêm một số chi tiết của vụ này và phân tích về tình trạng “hình sự hóa các quan hệ kinh tế – dân sự”, điều mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây cam kết sẽ chấm dứt.



VOA: Thưa Tiến sĩ, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải nhận được tin doanh nhân Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình bị bắt và bị kết án trong hoàn cảnh nào? Phản ứng của Ban ra sao?
TS Nguyễn Vi Khải: Lúc đó, tôi mới bắt đầu về làm thư ký khoa học ở Tổ Lý luận trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Lúc đó có nhiều vụ tương tự như vụ của ông Bình nên chúng tôi rất băn khoăn. Đây là ví dụ của tình trạng “hình sự hóa các quan hệ kinh tế” rất nặng nề.
VOA: Tại sao sau khi cả nguyên Thủ tướng lẫn đương kim Thủ tướng, Chủ tịch nước… can thiệp, ông Bình vẫn bị xử nặng? Có điều gì lấn cấn ở đây khiến sự việc xảy ra trái với logic thông thường?
TS Nguyễn Vi Khải: Vâng. Có thể các vị từ bên ngoài, các vị không thể hiểu được việc xử án của Việt Nam trong thời điểm đó. Người ta xử án theo kiểu “bỏ túi” (tức là án Kangaroo). Các cấp trên có can thiệp vào thì cũng phải theo án lệ này. Cho nên dù là Thủ tướng hay vị nào cấp cao nữa thì cũng chỉ là gõ ở trên thôi. Chứ còn ở dưới cơ sở người ta đã ký y án và “rất đúng quy trình.” Đấy là thực tế đáng buồn của một nền tư pháp “đang có vấn đề” của Việt Nam.
VOA: Ngoài lý do án “bỏ túi”, án Kangaroo, theo tiến sĩ, còn có những nguyên nhân nào khiến cho vụ án về ông Bình trở nên nổi cộm trong những năm bấy giờ, khiến những người đứng đầu hai chính phủ, cả Hà Lan lẫn Việt Nam, thậm chí một số bộ trưởng và nghị sĩ từ EU đều muốn đứng ra dàn xếp mà không xong?
TS Nguyễn Vi Khải: Cần phân biệt giữa hai mảng, mảng con người và mảng chính sách. Về con người tôi không muốn bình luận sâu, vì phần lớn những người “gieo quả” làm hại ông Bình thì họ đều đã nhận phần của mình theo luật nhân quả. Tôi biết có vị quan chức ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã phải vào nhà thương điên, không biết là để trốn việc quy trách nhiệm hay bị điên thật.
Ở đây tôi muốn đề cập đến một vấn đề cho đến hôm nay vẫn còn mang tính thời sự, mà điều này, thì mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phải tái cam kết rằng, chính phủ của ông sẽ không “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế – dân sự.
Trong khi đó, lại có một tình trạng khác vào thời đó và cho đến bây giờ vẫn còn, là các trọng tội làm thất thoát hàng nghìn tỷ tài sản quốc gia thì đáng nhẽ phải hình sự hóa những vụ đó, thì lại hành chính hóa các tội phạm này. Để cho các tội phạm này trốn ra nước ngoài dễ dàng bằng cách đi chữa bệnh, đi học… như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy…
Thủ tướng Phúc đã nói tình trạng hình sự hóa kinh tế hiện nay rất nặng nề. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều vụ chìm xuồng. Các quan chức mà đáng lẽ phải khởi tố hình sự thì họ lại lờ đi, chẳng hạn như vụ vỡ nước sông Đà.
VOA: Trở lại với vụ kiện sắp tới của ông Trịnh Vĩnh Bình, ngoài thiệt hại về vật chất mà người dân đóng thuế phải gánh chịu, tiến sĩ có nhận định gì khác về vụ án kéo dài này không?
TS Nguyễn Vi Khải: Ngoài thiệt hại về vật chất, đây còn là một vấn đề nóng bỏng của nhiều người dân bị oan ức hiện nay.
Thứ nhất, thiệt hại vật chất đã là quá lớn, nhưng thiệt hại tinh thần đối với người dân còn khủng khiếp hơn. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.” Một ngày ở trong tù người ta đã khốn khổ lắm rồi, huống chi mấy năm như thế thì bao nhiêu là thiệt hại về tinh thần, sức khỏe và cả cuộc đời của họ. Tiền tỷ cũng không đền bù được.
Nhà nước Việt Nam có mất tiền tỷ trong vụ này thì tôi cho điều đáng suy nghĩ hơn là mất uy tín trên thương trường quốc tế, đặc biệt khi ta tuyên bố hội nhập, bình đẳng, cùng một sân chơi…
Nhưng vụ án này đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Việt kiều, rất băn khoăn về chuyện về nước.
Từ hồi nổ ra vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình và ông ấy đã nhận được một phần bồi thường, nhưng từ đấy cho đến nay, tuyệt nhiên không hề Nhà nước này nhắc đến trách nhiệm của các cơ quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các cấp trên đứng sau việc này. Phải xử lý họ thế nào? Không thể chỉ phê bình, góp ý hay cho về hưu. Như vậy là luật pháp không nghiêm.
Tôi cho rằng trong vụ này Việt Nam có nhiều mất mát. Mất cả uy tín, mất cả sự tôn nghiêm của pháp luật.
VOA: Thưa tiến sĩ, điều gì làm ông nhớ nhất trong các chỉ thị của Thủ tướng liên quan đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình?
TS Nguyễn Vi Khải: Tôi nhớ nhất là bút phê của Thủ tướng Phan Văn Khải và công văn gửi qua Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương. Tôi còn nhớ nội dung đại thể: Anh Hương chỉ đạo cho Công an Bà Rịa—Vũng Tàu xem lại trường hợp của Trịnh Vĩnh Bình. Thủ tướng Hà Lan đã nêu vấn đề. Tôi đã trực tiếp hỏi một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, anh Bình không có lỗi đến mức phải xử như vậy. Do anh ấy dựa vào người trong nước, nên đã bị họ lừa gạt, làm bậy.
VOA: Vâng, điều tiến sĩ vừa nói cũng giống với những tư liệu mà chúng tôi có được. Vậy theo ông, tại sao một chỉ dụ như vậy không được cấp dưới thực thi?
TS Nguyễn Vi Khải: Tôi thấy thấm thía điều dân nói: “Trên bảo dưới không nghe.” Điều này biểu hiện một nhà nước pháp quyền không theo đúng quy luật khống chế quyền lực và không có cơ chế để bảo vệ quyền lực một cách chính đáng. Nó cho thấy một nền chính trị, pháp quyền rất yếu, không dung nạp được sự thật và làm cho người dân mất lòng tin rất lớn. Và tình trạng này là hiện nay, chứ không phải chỉ trong thời cách đây hơn 20 năm.
VOA: Ông có đánh giá nào về xác suất thắng, thua của vụ tái kiện sắp tới hay không?
TS Nguyễn Vi Khải: Tôi cho rằng vụ kiện này chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần đối với ông Bình. Còn để thắng hoàn toàn và theo ý ông Bình, tôi cho rằng rất khó. Bởi vì cơ chế phán xử quốc tế là như thế, nhưng luật lệ của Việt Nam lại là một đằng khác. Nên đây sẽ là một cuộc giằng co, dây dưa kéo dài. Để ông Bình được đền bù vật chất, được đền bù tinh thần, được xin lỗi… tôi cho rằng sẽ rất khó khăn!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

quan điều tra Bộ Quốc phòng triệu tập ông Lê Đình Kình


Người thân gia đình ông Lê Đình Kình (thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) xác nhận với phóng viên Dân trí về việc Cục Điều tra Bộ Quốc Phòng vừa có gửi giấy triệu tập cụ Kình lên làm việc. 
Tuy nhiên, ông Kình từ chối vì lí do đang bị gãy chân.

Ông Lê Đình Kình, 82 tuổi




Trao đổi với phóng viên Dân trí, người thân của ông Kình xác nhận, thời gian vừa qua, cụ Kình có nhận được giấy triệu tập lên làm việc của Công an TP Hà Nội và của Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ông Kình từ chối đến cơ quan điều tra làm việc với lí do đang điều trị gãy chân.
Thông tin từ gia đình cụ Kình cho biết, ông Kình hiện đang điều trị chân gãy và rất khó đi lại nên cụ có đề nghị cơ quan chức năng về xã làm việc.
Theo thông tin trên giấy triệu tập ngày 23/8/2017 của cơ quan Điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, ông Kình được triệu tập bởi là người có liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 30/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Ngày 15/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ, trong đó có cụ Lê Đình Kình (82 tuổi).
Sau đó, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) đã có công văn đề nghị huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Đình Kình vì ông Kình đã khai báo về hành vi phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ.
Trên cơ sở đề nghị của Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng thừa uỷ quyền của Viện trưởng VKSND TP Hà Nội đã ký quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ của Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đối với ông Kình.
VKSND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Trại tạm giam Công an TP thực hiện quyết định về việc huỷ bỏ quyết định tạm giữ đối với ông Kình theo đúng quy định.
Chiều 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình.
Sau đó, ông Kình được gia đình đưa đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), và các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tiến hành can thiệp, mổ xử lý xương.
Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ của ông Kình tiến triển tốt. Đến chiều ngày 2/5/2017, cụ Kình đã được các bác sĩ cho xuất viện về với gia đình.

Tuấn Hợp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

27/08/2017

Giảm biên chế: Ai cũng đồng tình, nhưng không ai đồng ý giảm mình

Chu Thanh Vân


Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, mới chỉ giảm được 1,1% biên chế hành chính và sự nghiệp công, nói đến giảm biên chế ai cũng đồng tình nhưng khi nhắc đến cơ quan, tổ chức, địa phương của mình thì không ai đồng ý giảm, toàn xin thêm.

Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 13, chiều 16-8-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016".  Tham dự phiên họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Tình trạng "bộ trong bộ"
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội, trong giai đoạn 2011-2016, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ, chưa có bản lĩnh "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", đặc biệt là đối với các công việc có liên quan tổ chức bộ máy, liên quan con người cụ thể. Hệ thống thể chế về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện nhưng vẫn chưa thật đồng bộ, còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất.
Ông Nguyễn Khắc Định cho biết cơ cấu tổ chức của Chính phủ được giữ ổn định, tổ chức bộ quản lí đa ngành, đa lĩnh vực, bước đầu khắc phục được những chồng chéo hoặc bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lí nhưng vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hơn; chưa khắc phục được một cách triệt để những chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ (vẫn còn 18 vấn đề giao thoa, có ý kiến khác nhau); cơ chế "chủ trì, phối hợp" trong quản lí nhà nước còn phổ biến.
Dự thảo báo cáo giám sát cũng chỉ ra rằng tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ còn nặng nề, nhiều đầu mối, số đơn vị trực thuộc tăng lên với nhiều đơn vị có tư cách pháp nhân (gồm 198 đơn vị/22 bộ, cơ quan ngang bộ) dẫn đến tình trạng "bộ trong bộ". Mô hình tổ chức tổng cục, cục, vụ không thống nhất do chưa có tiêu chí; một số cơ quan hành chính thực hiện chức năng quản lí nhà nước nhưng lại áp dụng cơ chế tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập; vẫn duy trì nhiều phòng trong các vụ tham mưu (945 phòng), chưa thực hiện đúng yêu cầu trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chưa được hoàn thiện theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và phù hợp đặc điểm của địa phương mà cơ bản được tổ chức đồng nhất, thậm chí là "cào bằng" như nhau, chưa phù hợp tinh thần Kết luận số 64-KL/TW. Cơ cấu tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn cồng kềnh, trung bình một cơ quan có 8,1 phòng và tương đương trực thuộc. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tăng nhanh (trên 130.000), chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động không rõ ràng trong khi mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở một số địa phương rất thấp, chỉ 0,2-0,3 mức lương cơ sở, gây nhiều khó khăn, tâm tư trong chính đội ngũ này. Biên chế công chức được quản lí chặt chẽ hơn và có xu hướng giảm (trung bình giảm 4.000 biên chế), tuy vậy việc thực hiện các quy định về quản lí biên chế tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa nghiêm, sử dụng vượt quá số biên chế được giao. Còn mất cân đối giữa người giữ chức danh lãnh đạo, quản lí với số công chức tham mưu. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đẩy mạnh. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn tăng. Thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, vẫn còn nhiều quan ngại về tính minh bạch, công khai trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
Sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết
Băn khoăn về tổ chức bộ máy hiện nay, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt vấn đề bộ máy đã bảo đảm hiệu lực, hiệu quả chưa? Bộ máy phình ra do yêu cầu quản lí hay do lí do khác?
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước có được nâng lên nhưng so với yêu cầu của tình hình mới thì chưa đạt yêu cầu, chất lượng bộ máy chưa tương xứng với đầu tư từ ngân sách. Có xu thế bộ máy ngày càng trở nên cồng kềnh, dẫn tới quan liêu, xa rời thực tiễn. Hình như ngoài 4 cấp chính quyền trung ương, tỉnh, huyện, xã đang thêm cấp chính quyền thôn, bản, ấp. Lẽ ra cán bộ xã xuống trực tiếp các thôn, bản thì lại gọi cán bộ thôn lên. Thôn là cánh tay nối dài của xã, càng nối dài bao nhiêu càng quan liêu bấy nhiêu. Câu chuyện này cần phân tích rõ ràng, bộ máy phình ra, khi xảy ra vấn đề là không xử lí được, ông Hiển nói.
Ông Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị báo cáo giám sát cần phân tích rõ, kĩ, nhiều nội dung cần sâu thêm, đầy đặn hơn, có tổng kết, đánh giá nhận định và minh chứng.
Liên quan tổ chức bộ máy và biên chế, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng có tình trạng nói đến cải cách, tinh giản bộ máy ở cơ quan khác thì rất nhiệt tình nhưng đến cơ quan mình thì không làm được mấy. "Chúng tôi được Quốc hội giao tham mưu biên chế của Tòa án, Viện kiểm sát, xác định đề án vị trí việc làm, mỗi lần xem xét cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, đại đa số các cơ quan này đều trình xin tăng thêm biên chế" - bà Nga thẳng thắn. Trên cơ sở đó, bà Nga đề nghị Chính phủ xem lại quy định về đề án vị trí việc làm, tổng kết lại việc thực hiện đề án, không để tình trạng khi quyết định biên chế không có đề án vị trí việc làm thì rất chặt, nhưng từ khi các cơ quan thực hiện xác định vị trí việc làm thì tăng hàng ngàn người. Đồng thời, Chính phủ cần xem lại cơ chế đánh giá cán bộ công chức, vẫn thiếu các tiêu chí cụ thể, còn đánh giá một cách cào bằng, không tạo động cơ, động lực thúc đẩy cán bộ công chức làm việc. Bà Nga đề nghị Chính phủ nên có báo cáo về một số đơn vị có vấn đề nổi cộm thời gian qua, bởi có đơn vị lãnh đạo nhiều hơn số nhân viên do hình thành nhiều cấp phòng, cấp vụ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là đúng và trúng trong giai đoạn hiện nay. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, mới chỉ giảm được 1,1% biên chế hành chính và sự nghiệp công, có nghĩa là từ nay tới năm 2021 phải giảm tới 8,9% biên chế. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng nói đến giảm biên chế ai cũng đồng tình nhưng khi nhắc đến cơ quan, tổ chức, địa phương của mình thì không ai đồng ý giảm, toàn xin thêm. Về bài học kinh nghiệm, cơ bản là đúng nhưng chưa có gì mới. "Sợi dây kinh nghiệm là sợi dây dài nhất trong cuộc sống, ngành nào cũng rút, địa phương nào cũng rút, năm nào cũng rút, nhưng rút hoài không hết" - Chủ tịch Quốc hội nói.
Có cái nhìn lạc quan, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho rằng cần nhìn nhận rõ những mặt đạt được, đánh giá khách quan trong bộ máy. Bộ máy đóng góp rất lớn cho công cuộc phát triển của đất nước, "Không phải bộ máy là tiêu cực cả" - ông Việt cho hay.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết Chính phủ sẽ nghiêm túc nghiên cứu kĩ lưỡng những nhận định, đánh giá và các chỉ đạo của Quốc hội, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung chỉ đạo điều hành với mục tiêu tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Từ thực tiễn công tác xây dựng thể chế và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Phó thủ tướng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường công tác kiểm tra dự án luật, pháp lệnh, không đưa các quy định về thành lập mới tổ chức và biên chế vào các văn bản chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Chính phủ cũng ráo riết chỉ đạo rà soát các luật, pháp lệnh đã có những quy định này theo kế hoạch để kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.
C.T.V (TTXVN)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà sử học Lê Văn Lan: LÀ DO THỦ THUẬT TUYÊN TRUYỀN, THẾ THÔI!


 Những tập sách trong bộ “Lịch sử Việt Nam” của Viện Sử học Việt Nam.

 Bộ sách 'Lịch sử Việt Nam' có gì ồn ào? 

Tiền Phong

TP - Không ít độc giả bày tỏ sự háo hức với bộ sách “Lịch sử Việt Nam”, gồm 15 tập, dày gần 10.000 trang, bao quát nền lịch sử nước nhà từ khởi thủy đến năm 2000, do Viện Sử học Việt Nam biên soạn. Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu lại cho rằng, những vấn đề được “quảng cáo” là mới trong bộ sử này không có gì mới, không đáng ồn ào.

Nếu ai quan tâm đến giải thưởng Sách Việt Nam 2015 của Hội Xuất bản Việt Nam sẽ biết bộ sách “Lịch sử Việt Nam” gồm 15 tập được đánh giá cao: Là bộ thông sử Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay, có giá trị lớn về học thuật, thực tiễn, xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập nên đã ẵm giải sách hay. Nhưng giải sách hay, sách đẹp bao mùa trôi qua vẫn không lôi kéo được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chỉ đến khi bộ “Lịch sử Việt Nam” tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung ra mắt, dư luận mới ào lên. 

Ít đọc nên thấy lạ 

Khi phóng viên hỏi ý kiến nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về bộ sử đồ sộ này, thoạt đầu ông từ chối: “Chỉ là cuốn sách của Viện Sử thôi, có gì mà ồn ào, giời ạ!”. Tuy nhiên, ông cũng kịp chia sẻ cái nhìn của mình về bộ sách mới tái bản: “Có gì mới đâu”. 

Nhà nghiên cứu Dương Quốc Đông, Viện Sử học cũng đồng quan điểm: “Khi tôi về Viện thì bộ sử đang triển khai. Bộ sử này đã được tái bản chứ không phải in lần đầu, được hoàn thành trên cơ sở chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp bộ (cấp Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Trong lần tái bản này có bổ sung lớn nên nhận được sự quan tâm của dư luận”. Ông nói: “Có thể do nhiều người ít đọc sử, chưa bao giờ thấy bộ sử 15 tập nên phần nào tò mò”. Ông cũng đánh giá: “Những vấn đề đưa ra không hề mới. Độc giả ít đọc nên thấy lạ, còn thực tế người ta nói từ lâu rồi, chẳng có gì mới”. 

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng xác nhận: “Bộ sử được viết lâu rồi. Nhiều người chưa đọc tưởng cuốn này trình bày kỹ lắm, không có gì đâu, thoáng tí thôi. Do cách diễn đạt khi họp báo thôi, chứ còn chưa có gì”. 

Một độc giả có chuyên môn bình luận khách quan: Những điều được coi là mới không phải mới vì đã được thừa nhận qua các hội thảo khoa học lịch sử, chỉ mới ở chỗ đã được đưa vào bộ thông sử chính thức. GS.TSKH Vũ Minh Giang giải thích tại sao sách sử trước đây để lộ “khoảng trống”: “Có những nội dung do chưa nghiên cứu đầy đủ hoặc là do chưa có thời điểm thích hợp thì chưa đưa vào sách”.

Nhà sử học Lê Văn Lan: Bộ sử có tiếng vang là do thủ thuật tuyên truyền.

Hiệu ứng tuyên truyền 

Vì sao bộ sử 15 tập được những người có chuyên môn đánh giá không mới vẫn thu hút dư luận? Lý do được các nhà sử học giải thích tương đối giống nhau. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết: “Tôi không theo dõi bộ sử này, mặc dù tôi biết có nó từ lúc nó in thử từ mấy năm rồi. Bây giờ nếu nó có hiệu ứng, có tiếng vang thì là do thủ thuật tuyên truyền, thế thôi”. Ông giải thích, những người làm sách đã học được cách để thu hút dư luận. Nhà nghiên cứu Dương Quốc Đông cũng công nhận sức mạnh của truyền thông: “Bộ sách ra bao lâu chẳng ai biết. Lần này rầm rộ vì họp báo lớn”. 

GS.TSKH Vũ Minh Giang phản bác ý kiến: Người Việt ít quan tâm lịch sử. Theo ông, phải nói ngược lại: Nhân dân rất quan tâm lịch sử. Cho nên nếu tuyên truyền hiệu quả thì việc một bộ sử ra đời tạo được hiệu ứng từ độc giả cũng không phải điều lạ. Ông từng nhắc đến ba hành trang quan trọng để bước vào đời: khả năng tư duy, tiếng mẹ đẻ và biết mình là ai. Chỉ có học và đọc lịch sử mới có thể trả lời câu hỏi: Mình là ai? 

Là nhà giáo ưu tú, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, môn học lịch sử lâu nay khiến nhiều người sợ bởi cách dạy sử có vấn đề, để người học tiếp cận lịch sử theo cách trình bày nội dung, mà lịch sử thì bao giờ cũng bề bộn. Chính điều đó vô tình đã khiến sử trở thành nỗi ám ảnh của người đi học. Thêm vào đó, ta chưa đối xử với lịch sử như một khoa học, để học sinh chấp nhận một cách thụ động, gần như mặc nhiên thừa nhận nên không còn hào hứng học. Môn học nào cũng phải có khám phá, tìm hiểu, môn sử cũng vậy, bởi quá khứ diễn ra không thay đổi được, đó là đối tượng khách quan. Còn những điều được bổ sung dần là do nhận thức tiến triển theo thời gian. “Nó là một quá trình chứ không phải một lần viết bộ sử là đúng hết ngay, từ đó trở đi không ai viết lại nữa”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nói. 

Thủ thuật gây chú ý mà giáo sư Lê Văn Lan nhắc tới được GS.TSKH Vũ Minh Giang trình bày đơn giản: “Bộ sử vừa rồi của Viện Sử học công bố, ông chủ biên (PGS.TS Trần Đức Cường- pv) có nêu một số điển hình xưa nay không thấy có, tạo ra sự khác so với bộ sử khác, thì nó gây ra sự quan tâm thôi”. Tuy nhiên, muốn biết bộ sử do Viện Sử học thực hiện khác thế nào so với bộ sử của những đơn vị nghiên cứu khác đòi hỏi người đọc phải ham đọc sử, có một phông nền nhất định, mới đủ sức khám phá, nhà nghiên cứu Dương Quốc Đông nói. 
 
 GS.TSKH Vũ Minh Giang: Bộ “quốc sử” sẽ hoàn thành vào tháng 12/2018.

Sẽ có bộ “quốc sử” ? 


Một trong những khó khăn khi làm bộ sử 15 tập đã được PGS.TS Trần Đức Cường, tổng chủ biên công trình, chia sẻ: Chưa có điều kiện tập hợp tất cả giới sử học. GS.TSKH Vũ Minh Giang “bật mí” một tin vui: Cuối năm sau, Việt Nam sẽ có một bộ “quốc sử”: “Đó là bộ lịch sử 30 tập, trong đó 25 tập chính sử và 5 tập biên niên. Một bộ sử theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện. Nó chính là đề án khoa học cấp nhà nước do GS. Phan Huy Lê làm chủ nhiệm”. Bộ “quốc sử” quy tụ lực lượng đông đảo người làm sử, 250 người, bao gồm các nhà sử học trong và ngoài nước.

Vậy vị trí của bộ sử 15 tập mới ra mắt nằm ở đâu? GS.TSKH Vũ Minh Giang giúp độc giả hình dung: “Những người biên soạn bộ sử ấy là các cán bộ của Viện Sử học. Hiểu thế này, mỗi cơ quan nghiên cứu về lịch sử đều có ý thức biên soạn một bộ lịch sử dày dặn. Bộ sử của Viện Sử cũng giống như bộ sử của Trường Nhân văn, đại khái thế”.

Bộ “quốc sử” hoàn thành vào tháng 12 năm sau chắc chắn có nhiều điều hứa hẹn thu hút dư luận, những vấn đề được coi là mới, nêu ra trong bộ sử của Viện sử học sẽ được thể hiện nhiều hơn, rõ nét hơn ở bộ “quốc sử”, GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định.

Nông Hồng Diệu 

Phần nhận xét hiển thị trên trang