Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Không đặc xá và ông Quang vắng mặt bất thường: điều gì đang xảy ra?


>> Không để đất sống cho dân đòi nợ thuê
>> Tân đặc sứ Trung Quốc về Bắc Hàn từng làm ở Việt Nam
>> Vì sao ông Trần Đại Quang ít xuất hiện trên báo chí thời gian gần đây?

VOA - Một luật sư nói rằng việc chính quyền Việt Nam không ký đặc xá dịp lễ Quốc Khánh 2-9 năm nay là một thiếu sót, và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây cản trở hay đình trệ quốc sự.

Luật sư Đặng Đình Mạnh từ thành phố Hồ Chí Minh nói rằng việc không xét đặc xá dịp lễ 2-9 này là một thiếu sót lớn:

“Việc không xét đặc xá trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, một dịp lễ lớn nhất của quốc gia, là một sự thiếu sót rất lớn. Điều này không nên.”

Hôm 24/8, truyền thông Việt Nam trích lời trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an, nói rằng dịp Quốc khánh năm nay Nhà nước sẽ không tiến hành đặc xá mà chờ “đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện” sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Ông Mạnh nói ông “rất ngạc nhiên” trước quyết định “không hợp lý” này:

“Tôi cho là lý do như vậy là không đúng. Quan điểm chung của xã hội hiện nay là rất ngạc nhiên. Việc này xảy ra cùng lúc với những đồn đoán nói rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vắng mặt trên các hoạt động chính trị, xã hội trong một thời gian khá lâu vừa qua.”

Luật sư Mạnh nói rằng nếu chủ tịch nước vắng mặt theo luật phải có người thay thế:

“Về phương diện luật pháp là có sự thiếu sót. Thông thường tôi nghĩ là phải có sự kế thừa, dự liệu trước. Nếu như chủ tịch nước có vấn đề về sức khỏe, ví dụ như ốm hay phải điều trị bệnh thì theo quy định phải có người thay thế như phó chủ tịch nước chẳng hạn. Như vậy thì công việc điều hành theo qui định pháp luật không bị đình trệ.”

Theo hiến pháp Việt Nam năm 2013, quyết định đặc xá là quyền hạn và trách nhiệm của chủ tịch nước.

Báo chí trong nước hôm 20/8 đăng tải một bài được cho là do Chủ tịch Trần Đại Quang viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên các blogger nói rằng bài viết này được soạn lại từ một bài viết đã xuất hiện vào năm 2013.

Trước đó hôm 10/8, Facebooker Huy Đức viết: “Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25/7/2017. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán.”

Hôm 25/8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Trần Đại Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam.

Tờ báo Nhật viết: “Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua mà không có lời giải thích từ phía chính phủ, gây ra tranh cãi về cuộc đấu đá quyền lực và tin cho rằng lãnh đạo cao nhất - Tổng bí thư Đảng Cộng sản - có thể sẽ từ chức vào năm tới.”

Ngoài việc chủ tịch nước không ký lệnh đặc xá dịp 2-9 năm nay, việc điều chỉnh lịch trình của một nguyên thủ phương tây khi đến Việt Nam cũng làm tăng thêm những đồn đoán về sức khỏe của ông Quang.

​Tờ báo này cho biết thêm: “Chủ tịch nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, tham gia các sự kiện như các buổi lễ và tiệc đón tiếp. Không có dấu hiệu cho thấy ông Quang có mặt ở nước ngoài có nghĩa là ông Quang vẫn còn ở trong nước, việc vắng mặt của ông trở nên bất thường hơn trong một quốc gia cộng sản, vốn luôn đặt trọng tâm vào trật tự chính trị.”

“Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Quang là ngày 25/7, khi ông gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ông Quang kể từ đó đã bỏ lỡ các sự kiện quan trọng như dịp kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Công an Nhân dân – tiền thân của cảnh sát Việt Nam, thứ Sáu vừa qua. Ông Quang không xuất hiện, mà chỉ gửi lời chúc mừng và động viên.”

Trong khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại thực hiện các hoạt động thăm viếng ngoại giao thường xuyên một cách bất thường.

Báo Nikkei Asian Review viết tiếp:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường các hoạt động ngoại giao như thể để khoả lấp sự vắng mặt rõ ràng của Chủ tịch nước, người thường đảm nhiệm thăm viếng lễ tân. Ông Trọng thăm Indonesia từ thứ Ba 22/8 đến thứ Năm 24/8, gặp Tổng Thống Joko Widodo, và đang thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar, nơi mà ông Trọng sẽ nói chuyện với Tổng thống Htin Kyaw.

“Sự im hơn lặng tiếng của ông Quang trong con mắt công chúng không phải là sự việc kỳ quặc duy nhất trong chính trường Việt Nam trong vài tháng qua. Vào ngày 30/7, ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, được cho là một ứng cử viên để thay thế ông Trọng, vì lý do sức khỏe đã được uỷ viên Bộ Chính Trị Trần Quốc Vượng thay thế.

Một chuyên gia về chính trị Việt Nam cho tờ Nikkei Asian Review biết khó có việc ông Huynh quay trở lại chức vụ vì có tin đồn rằng ông đang điều trị bệnh ung thư.

“Các lãnh đạo Việt Nam được bầu tại các kỳ Đại hội Đảng mỗi 5 năm, lần kế tiếp là vào năm 2021. Nhưng ở độ tuổi 73, ông Trọng đã tái nhiệm vào năm 2011 đã làm tăng nghi ngờ rằng ông có thể bàn giao quyền lực cho một người kế nhiệm vào năm tới.

“Chủ tịch Trần Đại Quang, một sự lựa chọn có nhiều khả năng nhất vào chức tổng bí thư, bây giờ dường như vắng mặt. Ông Huynh vì bị bệnh coi như đã loại khỏi danh sách. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng liên quan đến mối quan hệ của ông ta với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một cựu đối thủ chính trị của Trọng. Liệu tất cả những điều này có thể được cho là sự trùng hợp hay không vẫn còn chưa rõ ràng.”

Các nhà quan sát Hà Nội đang chờ xem liệu ông Quang có xuất hiện vào ngày lễ Quốc Khánh 2-9 này hoặc đánh trống khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 như các vị chủ tịch nước tiền nhiệm đã làm hay không.

Việc không xét đặc xá 2-9, không tiếp thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với sự vắng mặt bất thường của ông Quang trong tháng qua, vẫn chưa ngơi những lời đồn đoán trong chính trường Hà Nội.

PhuocBeo' 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chúng ta đang “tự sát tập thể”?



LÃNG QUÂN 



























LĐO - Nếu Chính phủ cam kết những kẻ nhẫn tâm như làm mỡ thối, mắm tôm bẩn sẽ bị xử lý hình sự và bị cấm sản xuất kinh doanh vĩnh viễn nếu tái phạm mới mong tình hình được cải thiện.

Tôi nghĩ là bà con mình có “rợn người”, có “kinh hoàng”, có “hãi hùng” khi xem những hình ảnh mà các nhà báo công phu ghi được, tố cáo các “lò” sản xuất thực phẩm siêu bẩn rồi tàn nhẫn “ngụy trang” bằng các nhãn mác bắt mặt sạch sẽ để lừa người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đọc báo xong, xem Facebook xong, hơn 90 triệu dân mình vẫn lẩm bẩm kiểu, “hy vọng thứ kinh tởm đó nó chừa mồm mình và mồm gia đình mình ra”. Nếu đúng thế, thì tôi muốn nói rằng, ta cần phải làm thêm một hành động gì nữa, bớt ích kỷ đi, bớt “sống chết mặc bay” đi.

Phải làm gì?

Thử hỏi, vì sao các nhà báo bỏ cả năm ra hóa trang và điều tra rồi tố cáo các vụ trên? Việc xâm nhập ổ mắm tôm bẩn có phải là trách nhiệm Nhà nước và nhân dân giao cho nhà báo không?

Trước hết, đó là nhiệm vụ của cơ quan quản lý. Nào ông y tế vẫn cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ông công an. Ông quản lý thị trường. Ông xã phường, huyện quận, tỉnh thành. Các ông bà ấy ở đâu? Thử hỏi họ có biết không và nếu biết có bắt được không?

Xin đọc lại cả trăm bài báo viết về làng mỡ thối, bóng bì thối ở Bình Lương (tỉnh Hưng Yên), lần nào vào, chúng tôi cũng thấy nó y nguyên tình trạng này như thế suốt 10 năm qua. Họ còn tiết lộ cách “chạy”, cách “lễ tết” để yên phận làm ăn, họ còn chửi các nhà báo đang nỗ lực điều tra.

Hoặc như, trung tuần tháng 8.2017 vừa xảy ra hai vụ: Bắt xưởng “ép tóp mỡ, thắng mỡ heo” ở hẻm số 69, đường Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Tân Bình (TPHCM) do ông Nguyễn Thanh Hoài làm chủ; kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mắm tôm Phương Nhung ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cả hai vụ đó, và rất nhiều vụ khác, toàn là nhà báo điều tra công phu rồi chạy vạy báo cáo và xin cơ quan hữu trách lập đoàn kiểm tra “bất ngờ ập vào”.

PV Lao Động đã phải hai lần vào Thanh Hóa báo cáo và chờ đợi để có được một đợt ra quân đầy hoài nghi. Và rồi, cả báo Lao Động và một tờ báo lớn khác đồng loạt tố cáo “thông tin đoàn kiểm tra bị rò rỉ”, với ghi âm ghi hình chính người trong cuộc tiết lộ “được báo trước” ra sao.

Nhà báo, trong quá trình điều tra, thậm chí còn có tài liệu về việc “báo tin trước” thế nào, đưa phong bì ra sao, chúng tôi cũng tận mắt chứng kiến cảnh “mời cơm” bằng tiền của chủ đơn vị bị thanh kiểm tra.

Một câu hỏi nữa đặt ra ở đây là: Tài liệu nhà báo điều tra được, có video, có ghi âm, có lời thốt lên đầy kinh khủng của chính những người “nằm trong chăn” ở ổ vi phạm. Nó thừa đủ cơ sở để “chỉ việc bắt giữ” các đối tượng. Nhưng nhà báo không có quyền “bắt giữ”, “xử lý”, “tiêu hủy” những cái vô thiên vô pháp đã và đang đi vào miệng người kia. Đến lúc “bày mâm” sẵn cho người ta đến xử lý, thì người ta lại có dấu hiệu báo tin trước cho kẻ vi phạm. Chung quy, chắc cũng vì cái hội chứng "sấp mặt vì tiền" mà ai ai cũng đã biết.

Không lẽ chúng ta cứ mãi với vòng luẩn quẩn này?

Địa phương dĩ nhiên là muốn đậy lại, nhất là khi giấy phép, thuế má, chứng nhận đủ tất tật các điều kiện hoạt động, định kỳ kiểm tra/“bôi trơn" (nếu có)... đều là do địa phương “múa tay trong bị”. Để người ta vừa đá bóng vừa thổi còi, hoặc buông lỏng để ai đó há miệng mắc quai, thì rò rỉ thông tin “kiểm tra đột xuất” là dĩ nhiên.

Đã đến lúc, người tiêu dùng cần biết dùng quyền tẩy chay để tự bảo vệ mình, cần biết kiến nghị xác đáng để Nhà nước xử lý thẳng tay các ổ nhóm kiểu mỡ thối, mắm tôm kinh hoàng - một khi có tài liệu thuyết phục. Đừng nằm chờ “đoàn liên ngành” ra quân rồi hiện trường được dọn sạch.

Cũng cần có cơ chế loại bỏ những con sâu “ăn hai mang” báo tin cho kẻ vi phạm tẩu tán tang vật kia ra khỏi đội ngũ. Hơn thế, cần xử lý hình sự và tìm cách chấm dứt vĩnh viễn nguy cơ tái diễn chiêu trò tống thực phẩm thối vào miệng đồng loại.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NÓI THẲNG RA LÀ THUỐC GIẢ, LÀ LỪA ĐẢO



PGS Phạm Khánh Phong Lan, cựu PGĐ sở Y tế TP.HCM: 
‘Nói thẳng ra, H-Capita là thuốc giả’

Nhà Quản lý

Quan điểm của tôi, đây là vụ án làm thuốc giả chứ không phải là buôn lậu giả”, bà Lan nhận định.

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn thực phẩm TP.HCM, nguyên PGĐ Sở Y tế TP.HCM, phụ trách mảng Dược, khẳng định: “Nói thẳng ra, H-Capita là thuốc giả. Hành vi vi phạm pháp luật này gây tác hại rất lớn, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, niềm tin của người dân và niềm tin trong điều trị”.


Có căn cứ để nói là thuốc giả

Theo dõi xác thông itn từ phiên tòa xử án vụ VN Pharma, bà Phong Lan cho biết vô cùng bức xúc vì các luật sư tranh luận cho rằng H-Capita không phải là thuốc giả, chỉ là hồ sơ giả.

“Từ những thông tin trong điều tra, cho tới giờ vẫn không biết Helix Canada là công ty nào, ở đâu, cũng không xác định xuất xứ của lô thuốc. Nơi sản xuất không rõ ràng, không đúng với những gì đã đăng ký, hồ sơ ngụy tạo thì chắc chắn đây là thuốc giả”.

Căn cứ theo bản cáo trạng của VKS và theo định nghĩa về thuốc giả trong Luật Dược thì rõ ràng nhận định của bà Phạm Khánh Phong Lan là hợp lý. Tuy nhiên, điều thắc mắc là không hiểu tạo sao thay vì phải truy tố tội bán thuốc giả thì vụ án lại được đi theo hướng tội buôn lậu?

“Luật Dược định nghĩa về thuốc giả:
Thuốc giả là thuốc thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Không có dược chất, dược liệu
b) Có dược chất không dúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu.
c) Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu, trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại khoản 32 điều này ỏng quá trionfh bvaor quản, lưu thông phân phối.
d) Được sản xuất,trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ.

Có sự dung túng bao che?

Bà Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ, trong vụ án này, có rất nhiều kẽ hở. Bà nói đã từng cảnh báo từ lúc ông Nguyễn Minh Hùng, TGĐ của VN Pharma bị bắt tạm giam.

“Lúc đó nhiều doanh nghiệp dược than trời khi tình hình cấp số đăng ký của Cục Quản lý Dược rất khó khăn khi một hồ sơ phải chờ đợi cả hàng năm. Trong khi đó, một công ty vừa thành lập lại trúng thầu ở nhiều địa phương. Khi cung cấp visa thì tương đối dễ dàng, trong thời gian rất nhanh.

Khi CQ điều tra dó những những kết luận thì mới “té ngửa” bởi toàn bộ hồ sơ giả mạo. Về chuyên môn, tôi rất sốc. Nhưng mỗi ông Hùng thì không thể làm được. Phải có sự bao che, dung túng tiếp tay của những người khác trong hệ thống”, bà Lan bức xúc.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng phân tích về 7,5 tỷ đồng chi hgoa hồng cho bác sĩ: Ngoài việc chi cho bác sĩ, liệu công ty VN Pharma còn chi cho ai khác nữa để có visa được cấp nhanh như vậy?

Điều này rõ ràng, việc thẩm định cấp phép của Bộ Y tế có vấn đề. Có thể về trình độ chuyên môn không phân biệt được thuốc thật, thuốc giả. Nhưng khi Cục Quản lý Dược ký xong mới nghi ngờ và báo cáo cơ quan điều tra thì việc này rất khôi hài, không thể diễn ra đơn giản trong thực tế.

Ngoài ra, công ty VN Pharma có vấn đề khi giá trúng thầu chỉ có 31.000 đồng/viên, chưa bằng một nửa giá của nhà mời thầu. Chưa bàn về chất lượng, nếu nhìn lại giá gốc như khai báo trước tòa của công ty này, một viên thuốc ung thư giả nhập về chỉ 0,6 USD (khoảng 15.000 đồng) thì rõ ràng vẫn có lợi.

“Tôi chưa bàn đến khả năng thông thầu, ăn gian, bắt tay với nhà thầu đề trúng thầu. Nhưng cách chọn giá để trúng thầu là rất nguy hiểm cho cộng đồng”, bà Lan bức xúc.

“Có trường hợp các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, xin cấp hồ sơ cũng bị Cục Quản lý Dược “giam” nhiều năm; trong khi hồ sơ đăng ký chỉ khác từ ngữ vùng miền như: tá dược bột bắp (cách gọi của miền Nam) nhưng Bộ cho rằng sai vì phải gọi là bột ngô.

Hiếu Nguyễn
(Báo Phụ nữ TP.HCM)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nguy cơ chiến tranh người máy đã cận kề

Robot sát thủ : 

Robot Maars của thủy quân lục chiến Mỹ.


Trên lãnh vực khoa học quân sự, Libération hôm nay báo động « Robot sát thủ không còn là khoa học viễn tưởng ». Trong một lá thư ngỏ gởi Liên Hiệp Quốc, hơn một trăm doanh nghiệp và nhà nghiên cứu gióng lên tiếng chuông cảnh báo về cuộc chạy đua vũ khí sát thương tự động của các cường quốc quân sự.
Báo động về nguy cơ robot tự ý giết người

Trong bài xã luận mang tựa đề ngắn gọn « Khẩn cấp », tờ báo đặt câu hỏi : Liệu ý định tiết kiệm sinh mạng có dẫn đến việc chúng ta trao quyền cho các cỗ máy ? Vấn đề này ngày nay không còn là giả tưởng nữa. Ý thức được sự cần thiết duy trì tối đa mạng sống của các chiến binh, và được cổ vũ qua các tiến bộ về trí thông minh nhân tạo, các đại cường quân sự đang chuẩn bị cho một tương lai trong đó một robot có thể tự ý giết người. Khi biết được những tác hại của các máy bay không người lái do con người điều khiển từ xa, người ta dễ dàng hình dung ra tác động của các robot sát thủ tự hành, với các vấn đề đạo đức đặt ra. 


Thủy quân lục chiến Mỹ giải thích cách sử dụng robot gỡ mìn cho lính Afghanistan tại Helmand, ngày 05/07/2017.
Tương lai gần đáng lo ngại này khiến giới chủ các doanh nghiệp về trí thông minh nhân tạo và robot vào đầu tuần này phải gởi thư ngỏ lên Liên Hiệp Quốc. Điều đáng bàng hoàng là họ đã từng báo động vào năm 2015 nhưng không được ai chú ý. Trong khi đó, với quá trình tái quân sự hóa hiện nay của các quốc gia lớn nhỏ và số lượng những nhân vật « điên khùng » - theo Libération - lên nắm quyền, hồ sơ này cần được khẩn trương xét đến. 

Nếu các robot bạn và thù sát hại lẫn nhau dưới cái nhìn thương hại của các sĩ quan cao cấp, thì chỉ đắt hơn các trò chơi video một chút. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một hôm các cỗ máy này rơi vào tay bọn khủng bố hoặc các nhà độc tài như Kim Jong Un, hay bị tấn công tin học ? Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó robot sát thủ không tuân lệnh con người nữa ? Libération cho rằng, chiến tranh là một chủ đề quá quan trọng để có thể giao phó cho các cỗ máy.

Robot Sword của quân đội Mỹ.
Chiến tranh robot : Mỹ tiên phong, Nga và Trung Quốc theo chân 

Trong bài « Quân đội Mỹ đi tiên phong », Libération cho biết, Washington đang đầu tư nhiều cho các loại vũ khí tự động, tin rằng nhờ đó sẽ thắng các cuộc chiến tranh trong tương lai. Bắc Kinh và Matxcơva cũng theo chân.

Có thể nói cuộc chạy đua vũ trang lần này cũng quy mô như dự án Manhattan đã khai sinh ra bom nguyên tử trước đây. Trung tướng Sean MacFarlend hồi cuối tháng Bảy giải thích : « Chúng ta đang ở thời kỳ khởi đầu của một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chiến tranh ». Vị tướng từng tham gia cuộc chiến Irak dự báo các « hệ thống tự hành »sẽ được triển khai trên chiến trường bên cạnh các đạo quân « để mang vác các thiết bị và kích hoạt các loại vũ khí ». Liệu điều cấm kỵ là việc trao quyền cho robot tự quyết định xử lý một mục tiêu, có đang bị xóa nhòa ? 

Nếu tin vào Lầu Năm Góc, thì hiện không có một robot sát thủ nào thuộc loại này được triển khai. Nhưng kể từ khi một máy bay không người lái Predator do một phi công Mỹ điều khiển đã đi vào lịch sử qua việc bắn hỏa tiễn làm tan thây Hellfire Mohammed Atef, một trong những cánh tay đắc lực của trùm khủng bố Ben Laden, vào tháng 11/2001, cỗ máy chiến tranh của Mỹ đã lao vào một chương trình tự động hóa chưa từng thấy.

Tại Irak và Afghanistan, quân đội Mỹ vốn tìm cách giảm thiểu tối đa thiệt hại nhân mạng, đã triển khai rộng rãi các robot điều khiển từ xa. Đó là những robot phá mìn loại Pack Bot, hay vũ trang như Sword hay Maar, những con quái vật di chuyển bằng bánh xích, đầy những thiết bị cảm thụ và trang bị súng trường tự động hay súng phóng lựu. 

Phi cơ tàng hình không người lái X-47B.
Lợi ích từ những chiến binh người máy vô cảm

Hiện nay Hoa Kỳ đang phát triển các « LAWS », tức « Lethal autonomous weapons systems » (Hệ thống vũ khí sát thương tự động). Đây là những chiến binh máy được trí thông minh nhân tạo (IA) hướng dẫn, hoạt động trên mặt đất, trên không và trên biển ; luôn tuân lịnh cấp trên, chẳng bao giờ mệt mỏi hay đau đớn, không bao giờ có vấn đề lương tâm, cũng chẳng có gia đình để phải chi trợ cấp…

Ngân sách được Lầu Năm Góc dành cho chiến tranh robot từ đây cho đến năm 2018 lên đến 18 tỉ đô la, trong tổng số chi quân sự thường niên 600 tỉ đô la. Chính tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở vùng sa mạc New Mexico, mà Darpa, cơ quan bí mật chuyên nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến, đang chuẩn bị « một bất ngờ chiến lược ». Và theo New York Times, thì bộ Quốc phòng đã thử nghiệm các máy bay không người lái có thể tự quyết định mục tiêu tấn công mà không hề có sự hỗ trợ của con người. Phi cơ tàng hình không người lái X-47B do Hải quân chế tạo sẽ là hình mẫu đầu tiên của các thiết bị bay sát thủ.

Một điều chắc chắn là với sự trỗi dậy của Trung Quốc trong hàng ngũ cường quốc quân sự, và sự quay lại trên trường quốc tế của Nga, Hoa Kỳ đang tiến nhanh về chiến tranh tương lai loại này. Tuy nhiên tướng không quân Mỹ Paul Selva dự báo « phải ít nhất một thập niên nữa mới có được công nghệ robot hoàn toàn tự quyết », có thể quyết định giết ai và khi nào. 

Người Nga bèn cố theo chân, mới đây đã công bố một video cho thấy robot mang tên Fedor đang khai hỏa với hai khẩu súng máy. Và người ta không rõ Trung Quốc đang chuẩn bị những gì qua việc chi ra trên 180 tỉ euro một năm để hiện đại hóa quân đội. Còn nước Pháp với ngân sách quốc phòng chỉ có 32 tỉ euro, chú trọng vào chương trình « robot chiến thuật đa năng », các thiết bị bay cho Hải quân và máy bay không người lái như Neuron của Dassault. Theo các nhà quân sự, không có việc các cỗ máy này trở thành các sát thủ tự thân vận động.

Tượng Lênin ở Saransk, Nga, 25/08/2017.
Bóng Lênin, 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười Nga

Về lịch sử, trong loạt bài về cuộc cách mạng Nga, Le Figaro nói về « Bóng ma Lênin ».Những bức tượng của Vladimir Ilitch Oulianov, tức Lênin, được nhìn thấy khắp nơi tại Saint Petersbourg. Nhưng 100 năm sau cuộc cách mạng bôn-sê-vích, mốt hiện nay là các Sa hoàng.

Trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở thành phố này, các quầy hàng chất đầy những bức chân dung, sách và bưu ảnh về triều đại Romanov : Nicolas đệ nhị, Pie đại đế, nhà thơ Puskin, Raspoutine…Một số mặt hàng lưu niệm mang hình ảnh Vladimir Putin, một người con nổi tiếng khác của Saint Peterbourg. Nhưng Lênin thì vắng bóng. Một trăm năm sau sự kiện Tháng Mười, nước Nga dường như ngần ngại chưa muốn kỷ niệm cuộc cách mạng 1917.

Vốn thường tưng bừng mừng những sự kiện lớn trong lịch sử nước Nga, nhưng chính quyền Putin cho đến nay vẫn im lặng về việc kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười. Nhà sử học Pavel Kotlyar cho biết bây giờ đã là tháng Tám, nhưng vẫn chưa có chương trình chính thức. Một ủy ban đã được thành lập vào tháng 12 năm ngoái, nhưng người ta có cảm tưởng chính phủ không có ý định gì. 

Serguei Narychkine, một người thân tín của Putin được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban, đã tuyên bố cần phải « rút ra những bài học lịch sử từ các sự kiện diễn ra 100 năm trước. Một trong số đó là giá trị của sự đoàn kết và tương trợ giữa các công dân, và khả năng đạt được thỏa thuận vào những thời điểm khó khăn của lịch sử để tránh chia rẽ dẫn đến nội chiến ».

Khá xa vời so với chủ thuyết đấu tranh giai cấp của Lênin, quan điểm trên đây cho thấy sự bối rối của chính quyền Nga về di sản của nhân vật lịch sử này. Theo nhà sử học Lev Lourié, Putin là một người Chính thống giáo, luôn nuối tiếc đế quốc Nga. « Đối với Putin, Cách mạng 1917 là một bi kịch, đã sát hại các tinh hoa trong dân chúng và phá hủy đế quốc Nga. Ông ta không thể nói ra điều đó để tránh làm mất cảm tình của một bộ phận người dân vẫn luôn hoài nhớ Liên Xô cũ, nhưng cho rằng các cuộc cách mạng là rất xấu ». Thậm chí từ ngữ này còn gợi lên các « cuộc cách mạng màu », đã lật đổ các chế độ thân Nga ở Gruzia năm 2003 rồi tại Ukraina năm 2004 và 2014.

Nguyễn Thanh Việt, một « người Mỹ không thầm lặng »

Trên lãnh vực văn chương, Le Monde viết về Nguyễn Thanh Việt « Một người Mỹ không thầm lặng », giảng viên đại học và là tác giả cuốn « The Sympathizer » (tạm dịch « Cảm tình viên ») được giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 2016. Ông còn giành được các giải thưởng Edgar Award, Andrew Cargenie Medal, Dayton Literary Peace Prize…với cuốn tiểu thuyết đầu tay này.

Sinh năm 1971 tại Ban Mê Thuột, thành phố cao nguyên là thủ đô cà phê Việt Nam, gia đình ông sang Mỹ tị nạn khi Saigon thất thủ tháng Tư năm 1975, lúc đó cậu bé Việt mới bốn tuổi. Cha mẹ ông làm việc 14 giờ/ngày, cả bảy ngày trong tuần, và cậu bé không bao giờ quên từ ngữ mới học bằng tiếng Anh : « refugee », người tị nạn. 

Bước ngoặt đến với Nguyễn Thanh Việt năm lên 10 tuổi, khi cha mẹ vừa mua được một máy chiếu video. Việt phát hiện bộ phim Apocalypse Now của đạo diễn Coppola (1979). « Tôi xem phim với tư cách một cậu bé Mỹ, nhưng không thể nhận dạng được mình. Là một Marlon Brando trong vai đại tá Kurtz, thẩm mỹ hóa sự tàn bạo, hay những người Việt phải chết đi mà không nói được một lời, và chỉ là những hình nhân tầm thường ? ». Cậu bé thấy rằng sự diễn đạt này không ổn, tự nhủ một ngày nào sẽ làm « một điều gì đó ».Và nay cuốn tiểu thuyết The Sympathizer đã ra đời, như một sự trả đũa đối với Francis Ford Coppola !

Dàn robot trong dây chuyền lắp ráp của hãng xe hơi Renault, Pháp.
Pháp : Kinh tế phục hồi, chính trị xáo động

Le Monde hôm nay quan tâm đến « Sự phục hồi của kinh tế Pháp đã được khằng định ». Sau năm năm vật lộn với tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa Pháp đã tăng 0,5% trong ba quý vừa qua. Tiêu thụ của các hộ gia đình ổn định, các doanh nghiệp tái đầu tư, tỉ lệ thất nghiệp giảm. Đây là tin tốt lành cho tân chính phủ, trong bối cảnh phức tạp sau kỳ nghỉ hè với việc cắt giảm ngân sách.

Les Echos cho biết « Tinh thần của ngành công nghiệp lên cao nhất từ 10 năm qua », tương đương với mức độ trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007. Tuy nhiên tác động đến công ăn việc làm vẫn chưa xác định được.

Về chính trị, La Croix đề cập đến « những mảnh vụn đối lập » : nhiều đảng phái đang phải tái cấu trúc sau những xáo trộn lớn của cuộc bầu cử vừa qua.

Nhìn ra thế giới, Le Figaro chạy tựa « Erdogan áp đặt nhà nước công an tại Thổ Nhĩ Kỳ ».Đất nước này ngày càng xa rời phương Tây, trong khi lực lượng « dân phòng » do tổng thống mới thành lập giám sát chặt chẽ người dân với lý do « chống khủng bố ».


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quảng cáo kiểu này e sách khó bán, bà Ngà à:


Ảnh chụp bộ sách Lịch sử Việt Nam.

VỀ BỘ SÁCH "LỊCH SỬ VIỆT NAM" 15 TẬP 
ĐANG GÂY XÔN XAO DƯ LUẬN

25-8-2017
Trong tuần vừa qua, sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ với PGS. TS Trần Đức Cường, có nhiều luồng ý kiến xoay quanh bài trả lời phỏng vấn này khi ông Cường đưa ra thông tin bộ sách có những điểm mới.

Ông nói, “Chính quyền Việt Nam Cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Nó tồn tại trong gần 21 năm. Năm 1954 còn có một thể chế nữa gọi là Quốc gia Việt Nam. Sau đó đến 1955 thì Ngô Đình Diệm mới phế Bảo Đại để làm quốc trưởng, sau đó trưng cầu dân ý, bầu tổng thống… Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam cộng hoà, mọi người vẫn hay gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn.”


Do đoạn trả lời này, rất nhiều người đã tin rằng bộ sách sử có điểm sáng, viết trung thực hơn, và từ đó hi vọng (tin rằng) chính quyền hiện tại đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong việc làm sử. Nhiều người cũng cho rằng đó là một động thái thừa nhận VNCH của chính quyền hiện tại trong bối cảnh cần giữ biển đảo. Có người còn lạc quan hơn khi dựa vào đó để lập luận rằng chính quyền đã chịu thừa nhận VNCH vì sự đấu tranh không ngừng nghỉ của những người tranh đấu… Nhiều tranh cãi đã diễn ra xung quanh vấn đề này. Ồn ào.

Với tinh thần phản biện phải có chứng cứ, ông anh mua sách. Tôi chưa có đủ thời gian để đọc trọn bộ 15 cuốn với hơn 10.000 trang giấy. Nhưng, lật giở những đoạn lịch sử hiện đại trong cuốn 12, thì thấy đó vẫn là lịch sử đảng mở rộng, không khác các sách tuyên truyền. Nó không phải là sách sử.
Tập 12, bộ sách LSVN. Nguồn: Nguyễn Thị Bích Ngà.
Ví dụ như sự kiện cải cách ruộng đất, sử vẫn viết đó là chính sách đúng đắn, sai lầm là do trong một thời gian ngắn phải huy động nhiều cán bộ để thực hiện nên họ chưa được quán triệt đầy đủ nên sai lầm. Sách có đề cập đến việc sửa sai nhưng không hề nêu lên con số người chết vì cái sai đó. Họ vẫn cho đó là một cải cách đúng để chia lại ruộng đất cho dân và dân phát triển từ đó. Quy địa chủ sai, sau đó sửa sai thì sách sử lại ghi là “sửa cho…không còn là địa chủ.” Cái từ “sửa cho” đó nó thể hiện sự ban ơn của kẻ nắm quyền sinh sát, và nó đi vào sách sử chính thống.

Về cuộc di dân vào Nam, họ vẫn cho đó là do “phần tử phản động đội lốt tôn giáo thực hiện kế hoạch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam…Mỹ và tay sai cho người tung tin tuyên truyền với luận điệu ‘Chính phủ Việt Minh cấm đạo’…”

Về cải cách điền địa, chính sách người cày có ruộng ở miền Nam thì họ cho rằng đó chẳng qua là “xoá bỏ những thành quả mà cách mạng đưa lại cho nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp… phát triển giai cấp địa chủ phong kiến phản động ở miền Nam.”

Sách viết, “Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, công khai chặt đầu những người yêu nước với hình thức man rợ thời trung cổ.” Mà không có số liệu cụ thể.

Sách vẫn viết “chính quyền tay sai,” không hề thừa nhận VNCH như một số người nhận định. Trích một đoạn, “Sau khi từ chối tổng tuyển cử, để cố tạo cho được một bộ mặt dân chủ và hợp hiến, ngày 4-9-1956, Ngô Đình Diệm tổ chức tuyển cử bịp bợm, phản dân chủ. Ngày 1-3-1956, trước khi bầu cử ba ngày, hãng thông tấn Mỹ U.P khi đưa tin đã nhận xét: ‘Không khí vận động tuyển cử tẻ nhạt vì tất cả ứng cử viên đều là người của ông Diệm.’ Trên cơ sở quốc hội bù nhìn này, ngày 26-10-1956, Ngô Đình Diệm đã ban hành một bản hiến pháp phản dân tộc, phản dân chủ và dựng lên cái gọi là chính thể ‘Việt Nam Cộng hoà’.

Sơ lược vài trang trong một số chương trong tập 12 từ 1954-1965 ta đủ thấy họ viết sử kiểu gì. Các anh chị đọc qua vài trang tôi chụp lại từ sách để thấy họ viết sử “mới” và “tiến bộ” như thế nào. Cuối cùng, ta thấy đây chỉ là một hình thức PR để khơi gợi sự chú ý, đánh vào tâm lý mong muốn có sự đổi mới trong xã hội, mong ước sự thật lich sử được làm rõ của nhiều người dân để…bán sách.

4.800.000 đồng/ bộ. Họ đóng gói 3 cuốn vào một hộp, bọc kín, không cho tháo đọc thử vài trang trước khi mua nên người mua chỉ có thể dựa vào lời giới thiệu hay báo chí để mua mà không thể kiểm chứng. Với mục đích mai mốt có bằng chứng để chỉ cho con cháu xem có một thời nguòi ta viết sử láo toét như thế nào thì hãy mua bộ sách sử này, còn để giáo dục hay nghiên cứu thì đừng.

 
.
 
.
 
Không hề có số liệu về số người đã thiệt mạng. Không có một dòng về tác hại của cải cách ruộng đất đối với văn hóa làng xã, tính nhân bản, đạo đức con người bị hư hoại qua các cuộc “đấu tố,” cũng như nỗi đau tinh thần của những người bị cướp, giết, hãm hại trong cuộc cải cách đó.
 
 
.
 
Cho rằng ông Ngô Đình Diệm cướp công cách mạng khi thực hiện cải cách điền địa.

 
Nhận định Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.

 
Gọi “ngụy quân, ngụy quyền.”

 
Ông Ngô Đình Diệm “phải trả tiền cho một số người thất nghiệp để đi biểu tình tung hô Ngô Đình Diệm.” ?! Chứng cứ đâu không thấy, chỉ thấy viết khơi khơi.
.
 
Gọi quốc hội của Việt Nam cộng hòa là “quốc hội bù nhìn” và hiến pháp của VNCH là “phản dân tộc, phản dân chủ.” Gọi VNCH là “cái gọi là chính thể ‘Việt Nam Cộng hòa’ “


Ghi chú: Ảnh chụp những trang sách trên của Facebooker Nguyễn Thị Bích Ngà.

Phần nhận xét hiển thị trên trang