Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Công bố trực tuyến khi người thư kí còn tại thế năm 2004 : "Tài liệu tuyệt đối bí mật"

Từ Giao blog

Gần đây, hồi tháng 5 vừa rồi, bà Nguyễn Thị Tình nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh (thông qua nhà báo Nguyễn Quốc Phong trên Fb) có đưa một tư liệu kèm bản chụp một công văn do chính bà kí tên đề ngày 16/8/2004. Đọc lại cụ thể ở đây (tháng 5/2017).

Tháng 8 năm 2004. Khi đó cụ Vũ Kỳ đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Công văn của Bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 8/2004 (đọc toàn văn ở đây)

Ảnh do phóng viên báo Tuổi trẻ chụp tháng 9 năm 2004

Bây giờ, qua lục tìm của bác Thợ Cạo, chúng ta biết thêm một mẩu vào 2/9/2004 trên báo VnEx. Một công bố trực tuyến khi cụ Vũ Kỳ còn tại thế.

Lấy nguyên về từ VnEx (thông qua chỉ dẫn của bác Cạo, ngày 26/7/2017). Bản truy nguyên về nguồn từ báo Tuổi trẻ là của Giao Blog.





---



1. Bài của VnEx
(không ghi tác giả, và dẫn nguồn từ Tuổi trẻ)

"
Thứ năm, 2/9/2004 | 10:48 GMT+7




Ông Vũ Kỳ, nguyên thư ký của Hồ Chủ tịch kể, trong tập di chúc, cụ Hồ viết nhiều công việc cần làm sau giải phóng miền Nam. Đó là chỉnh đốn Đảng, chăm sóc đời sống các tầng lớp nhân dân, miễn thuế nông nghiệp một năm, xây dựng lại thành phố và làng mạc.


fd
Ông Vũ Kỳ tại Bệnh viện Việt Xô. 
Ông Kỳ bảo, chưa bao giờ thấy Hồ Chủ tịch làm việc với không khí trang trọng và thiêng liêng như khi viết di chúc. Bắt đầu suy nghĩ về điều này từ những năm 1960, nhưng đến năm 1965, khi tròn 75 tuổi, Người mới bắt đầu viết. Trước khi viết, Hồ Chủ tịch đã về thăm Nguyễn Trãi, một vị anh hùng, một nhà tư tưởng, nhà thơ yêu dân. Đến đúng 9h sáng 10/5/1965, Người đặt bút viết dòng đầu tiên, đó là câu: “Tài liệu tuyệt đối bí mật”.
Hồ Chủ tịch làm việc trong 10 ngày liền, mỗi ngày đúng 1 tiếng vào thời gian con người minh mẫn, sảng khoái nhất, đó là từ 9h đến 10h sáng. Khi viết, Người không tiếp bất cứ ai. Cứ viết đến 10h thì Người lại bỏ tài liệu vào một bì thư đưa ông Kỳ cất giữ hôm sau lấy ra. Sau 4 ngày, Người bắt đầu đánh máy và đến 16h thì hoàn thành. Bản di chúc dài ba trang ở cuối đề ngày 15/5/1965. Hồ Chủ tịch ký và bên cạnh có chữ ký của ông Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng hồi bấy giờ. Đọc, sửa đến ngày 20/5, Người lại bỏ vào bì thư cất đi.
Đúng một năm sau, Hồ Chủ tịch lại lấy “tài liệu tuyệt đối bí mật” ra và viết tiếp, mỗi ngày một tiếng từ 9h đến 10h. Nhưng năm ấy Người hầu như chỉ đọc và ngẫm nghĩ. Mấy ngày sau, Người viết thêm câu: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” trong đoạn nói về Đảng. Ông Kỳ nói về việc này trong hồi ký. Bác mời ông Kỳ ăn bánh gatô và hỏi có ngon không. Ông Kỳ thưa có. Bác hỏi: Nếu Bác mời cơm chú rồi mới mời bánh thì bánh còn ngon không? Ông Kỳ thưa: Kém ngon ạ. Bác lại hỏi: Nếu lại mời là ấn vào miệng chú thì có ngon không? Ông Kỳ thưa: Không ạ. Bác nói: Phê bình và tự phê bình cũng vậy. Phải đúng lúc và đúng cách. Điều quan trọng nhất là phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau.
Năm 1967, Hồ Chủ tịch không sửa gì nhiều bản di chúc, nhưng đến năm 1968 thì Người sửa rất nhiều. Phần mở đầu Người viết năm 1965 là: “Năm nay tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khỏe mạnh”. Nhưng sau Người lại sửa: “Năm nay tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người trung thọ. Tinh thần vẫn sáng suốt tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây”. Và viết tiếp: “Người ta đến khi tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp. Đó là một điều bình thường”.
Sau đó Hồ Chủ tịch viết thêm đoạn “về việc riêng” có ý mới là sau khi hỏa táng sẽ lấy tro xương của Người để vào ba hộp sành cho mỗi miền Bắc, Trung, Nam. Người viết thêm về những công việc cần làm sau khi giải phóng miền Nam. Đó là chỉnh đốn Đảng, chăm sóc đời sống các tầng lớp nhân dân, miễn thuế nông nghiệp một năm... Những đoạn về chỉnh đốn Đảng, chăm sóc thương binh, Hồ Chủ tịch viết rồi lại gạch chéo. Rất nhiều đoạn vòng xuống vòng lên, mực xanh lẫn mực đỏ.
Năm 1969, Hồ Chủ tịch viết di chúc lần cuối cùng vào tháng 5. Ngày 10/5, Người viết lại đoạn mở đầu, gồm một trang viết tay vào mặt sau của tờ Tin tham khảo đặc biệt. Đó cũng là lần duy nhất Người viết quá 10 giờ sáng.
Trong thông báo số 151-TB/TW ngày 19/8/1989 của Bộ Chính trị, vì nhiều lý do nên có một số điểm trong bản di chúc được công bố khác với bản di chúc Hồ Chủ tịch viết. Và sau đó bản di chúc đầy đủ đã được công bố rộng rãi. Là đại biểu Quốc hội khóa 1989-1994, ông Kỳ đã nêu vấn đề này trên diễn đàn Quốc hội mà không ngại có ý kiến không đồng tình.
(Theo Tuổi Trẻ)

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tai-lieu-tuyet-doi-bi-mat-cua-ho-chu-tich-2012965.html
"




2. Bài nguyên của Tuổi trẻ (ghi tác giả là Trâm Anh, ảnh chân dung cụ Vũ Kỳ có ghi là chụp ngày 1/9/2014)


"

01/09/2004 23:23 GMT+7
TT - Cũng là những ngày đẹp nhất của cách mạng, những ngày thu hôm nay Hà Nội lại thanh bình và tươi mát lạ thường. Nhưng nơi ông cư trú lại là Bệnh viện Việt Xô, phòng số 29 tầng 3 nhà A1. Cánh cửa bật mở, nụ cười tươi ấm và ánh mắt sáng bừng trên gương mặt gầy nhỏ đã bạc trắng cả râu tóc và hai hàng lông mày.
Chuyện kể về "Tài liệu tuyệt đối bí mật" Phóng to
Đồng chí Vũ Kỳ (ảnh chụp ngày 1-9-2004)
TT - Cũng là những ngày đẹp nhất của cách mạng, những ngày thu hôm nay Hà Nội lại thanh bình và tươi mát lạ thường. Nhưng nơi ông cư trú lại là Bệnh viện Việt Xô, phòng số 29 tầng 3 nhà A1. Cánh cửa bật mở, nụ cười tươi ấm và ánh mắt sáng bừng trên gương mặt gầy nhỏ đã bạc trắng cả râu tóc và hai hàng lông mày.

Căn phòng sáng và rộng. Đồ đạc cũ, đơn sơ nhưng dường như còn rất bền và sạch sẽ. Trước bộ xa- lông bạc màu thời gian, ông mặc quần áo kẻ sọc nhợt màu và ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nệm, lưng kê thêm một tấm gối mỏng. Những ngón tay gầy lẩy bẩy đặt trên đầu gối teo tóp. Chị hộ lý nói mỗi tháng ông phải vào viện 10 ngày. Năm nay ông đã 83 tuổi... nhưng vẫn còn rất minh mẫn và hóm hỉnh.
Có lẽ suốt cuộc đời bên Bác chưa bao giờ ông Kỳ thấy Bác làm một công việc với không khí hệ trọng và thiêng liêng như viết di chúc. Ông Kỳ biết Bác bắt đầu suy nghĩ về viết di chúc từ những năm 1960. Nhưng đến năm 1965 khi Bác 75 tuổi, Người mới bắt đầu viết di chúc.
Không phải ngẫu nhiên mà trước khi viết, ngày 15-2-1965 (vừa qua dịp Tết Nguyên đán) Bác Hồ về “thăm” Nguyễn Trãi, một vị anh hùng, một nhà tư tưởng, nhà thơ yêu dân mà Bác có rất nhiều đồng cảm. Đến đúng 9 giờ sáng 10-5-1965 Bác đặt bút viết dòng đầu tiên cho di chúc, đó là câu: “Tài liệu tuyệt đối bí mật”.
Bác làm việc trong 10 ngày liền, mỗi ngày đúng một tiếng vào thời gian đẹp nhất, con người minh mẫn sảng khoái nhất đó là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Khi viết, Bác dặn ông Kỳ, Bác sẽ không tiếp bất cứ ai. Cứ viết đến 10 giờ thì Bác lại bỏ tài liệu vào một bì thư đưa ông Kỳ cất giữ hôm sau lấy ra. Đến ngày 14-5-1965 thì Bác đánh máy và đến 16 giờ thì hoàn thành. Bản di chúc dài ba trang ở cuối đề ngày 15-5-1965. Bác ký và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng hồi bấy giờ. Đọc, sửa đến ngày 20-5 Bác lại bỏ vào bì thư cất đi.
Đúng một năm sau, tức ngày 10-5-1966 Bác lại lấy “tài liệu tuyệt đối bí mật” ra và viết tiếp, mỗi ngày một tiếng từ 9 giờ đến 10 giờ. Nhưng năm ấy Bác hầu như chỉ đọc và ngẫm nghĩ. Đến ngày 14 thì Bác viết thêm một câu: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” trong đoạn nói về Đảng. Ông Kỳ nói về việc này trong hồi ký: Bác mời ông Kỳ ăn bánh ga-tô và hỏi có ngon không. Ông Kỳ thưa có. Bác hỏi: nếu Bác mời cơm chú rồi mới mời bánh thì bánh còn ngon không? Ông Kỳ thưa: kém ngon ạ. Bác lại hỏi: nếu lại mời là ấn vào miệng chú thì có ngon không? Ông Kỳ thưa: không ạ. Bác nói: phê bình và tự phê bình cũng vậy. Phải đúng lúc và đúng cách. Điều quan trọng nhất là phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau...
Năm 1967, Bác không sửa gì nhiều bản di chúc nhưng đến năm 1968 thì Người sửa rất nhiều. Phần mở đầu Bác viết năm 1965 là “Năm nay tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khỏe mạnh” nhưng nay Bác sửa: “Năm nay tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người “trung thọ”. Tinh thần vẫn sáng suốt tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây”. Có lẽ không muốn mọi người lo, Bác viết tiếp: “Người ta đến khi tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp. Đó là một điều bình thường”.
Sau đó Bác viết thêm đoạn “về việc riêng” có ý mới là sau khi hỏa táng sẽ lấy tro xương của Bác để vào ba hộp sành cho mỗi miền Bắc, Trung, Nam. Bác viết thêm về những công việc cần làm sau khi giải phóng miền Nam. Đó là chỉnh đốn lại Đảng, chăm sóc đời sống của các tầng lớp nhân dân, miễn thuế nông nghiệp một năm, xây dựng lại thành phố và làng mạc... Những đoạn về chỉnh đốn Đảng, chăm sóc thương binh Bác viết rồi lại gạch chéo. Đoạn nói về xây dựng đất nước... Bác gạch dọc bên lề. Rất nhiều đoạn vòng xuống vòng lên, mực xanh lẫn mực đỏ. Có lẽ lúc đó Bác còn nhiều trăn trở, Người chưa yên tâm lắm khi giã biệt cuộc đời này? Nói đến đây ông Kỳ dừng lại. Có lẽ ông đang hồi tưởng lại tâm tư của chính mình.
Cùng lúc cửa phòng bật mở, đi vào là một người đàn ông và một phụ nữ. Ông Kỳ cố sức để bày tỏ sự mừng rỡ và giới thiệu đây là vợ chồng đại tá Nguyễn Thế Kỷ. Ông Thế Kỷ là người miền Trung có phong cách cương trực. Ông Kỳ nói việc ông chọn ông Thế Kỷ ghi lại những hồi ký của mình là vì cái tên ông ta. Những điều ghi lại ấy là của Thế Kỷ! Hai người cư xử với nhau như thầy trò. Đại tá Thế Kỷ nói: “Ông (ông Vũ Kỳ) còn nhiều chuyện về di chúc của Bác lắm. Bác luôn cố ý chọn thời gian viết di chúc vào tháng năm và đúng đến dịp sinh nhật mình thì nghỉ. Bởi Bác muốn vào dịp mình sinh ra sẽ bàn về việc ra đi của Bác. Rất thanh thản, ung dung, tư tại”.
Năm 1969 Bác Hồ viết di chúc lần cuối cùng cũng vào tháng năm. Ngày 10-5-1969 Người viết lại đoạn mở đầu, gồm một trang viết tay vào mặt sau của tờ Tin tham khảo đặc biệt. Đó cũng là lần duy nhất Bác viết quá 10 giờ sáng... Cuối cùng như trong thông báo (số 151- TB/TW ngày 19-8-1989) của Bộ Chính trị thì vì nhiều lý do nên có một số điểm trong bản di chúc được công bố khác với bản di chúc Bác viết (và sau đó Bản di chúc đầy đủ của Bác đã được công bố rộng rãi). Là đại biểu Quốc hội khóa 1989-1994, ông Kỳ đã nêu vấn đề này trên diễn đàn Quốc hội mà không ngại có ý kiến không đồng tình...
Ông Kỳ bảo: “Ông này (ông Thế Kỷ) còn nguy hiểm hơn tôi vì tim ông ấy đang buộc bằng sắt treo trong lồng ngực...”. Ông Thế Kỷ giải thích: “Tôi bị nhồi máu cơ tim và bác sĩ phải cắt động mạch ở bắp chân nối lên tim. Ca mổ tám tiếng đồng hồ. Lúc ấy tôi phải sống bằng quả tim khác. Nhưng tôi không “đi” được vì đang còn phải giúp ông hoàn thành nốt tác phẩm xung quanh bản di chúc của Bác Hồ”.
Trời thu tháng tám ngả chiều, sắc nắng không được tràn vào căn phòng người bệnh nhưng vẫn sáng rực sau màn cửa kính. Ông Vũ Kỳ, con người gần gũi suốt cuộc đời cách mạng của Bác Hồ giờ đã mệt, không thể trò chuyện cùng chúng tôi. Chia tay, ông nhắc rất nhiều đến ý nghĩa hai từ “tuổi trẻ”. Ông nói các chú đừng có tự già. Bác Hồ cũng không bao giờ già. Những tháng cuối đời Bác còn sửa một từ “...ngoài 70 tuổi...” thành “...ngoài 70 xuân...” đấy. Dành chút sức còn lại của cuộc chuyện, ông còn cố đùa chúng tôi một câu khiến ai cũng bật cười. Ánh mắt ông chứa đựng điều kỳ diệu của cái xuân 83
TRÂM ANH
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20040901/chuyen-ke-ve-tai-lieu-tuyet-doi-bi-mat/46784.html

"






---


Những entry liên quan đã đi trên blog này:











Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cần vạch trần âm mưu báo chí hoặc thế lực nước ngoài bôi nhọ Việt Nam!?


Vu Hai Tran - Mới hôm qua, một báo nước ngoài lại âm mưu "bôi nhọ" các quan chức cao cấp quân đội Việt Nam, khi đăng tin: SHEPHARD: 'QUAN CHỨC BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM ĐÒI MỸ LẠI QUẢ 25% NẾU MUỐN BÁN VŨ KHÍ'
Mấy hôm trước, tôi đã có bài yêu cầu Chính Phủ Việt nam cần công bố và thông tin về việc báo chí nước ngoài đưa tin, do Trung quốc đe doạ dùng vũ lực, Việt nam đành ngưng thăm dò khí đốt ở một địa điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam tại Biển Đông. Bài này thu được gần 1 vạn likes (và biểu hiện xúc cảm khác) và gần 6000 chia sẻ, chưa tính hàng trăm bài khác trên mạng xã hội. Như vậy cộng đồng mạng xã hội rất quan tâm vấn đề này, nhưng chưa thấy Bộ Ngoại giao hay cơ quan truyền thông nào cung cấp thông tin về vụ việc rất nghiêm trọng này, nếu như thực tế đúng như vậy.

Hiện trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài có một loạt bài viết mang tính "bôi nhọ" lãnh đạo và quân đội Việt nam là ươn hèn, mới bị doạ đã tháo chạy, không bảo vệ được quyền lợi của quốc gia, tạo tiền lệ xấu cho Trung quốc tiếp tục hung hăng doạ nạt sau này để đạt kết quả theo ý của Trung quốc, ví dụ bài https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-rut-du-…/3958249.html.

Tôi không đồng ý với những suy diễn này, đáng tiếc tôi không đủ thông tin lẫn thẩm quyền để "cực lực bác bỏ".



Mới hôm qua, một báo nước ngoài lại âm mưu "bôi nhọ" các quan chức cao cấp quân đội Việt nam, khi đăng tin :

SHEPHARD: 'QUAN CHỨC BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM ĐÒI MỸ LẠI QUẢ 25% NẾU MUỐN BÁN VŨ KHÍ'

Hãng tin tình báo-quốc phòng Anh Shephard vừa dẫn một nguồn tin cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, khi người này tham dự Triễn lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế IMDEX ở Singapore, rằng:

"Một cuộc họp gần đây [về mua bán vũ khí] ở Hà Nội đã đột ngột kết thúc sau khi các quan chức Bộ Quốc Phòng Việt Nam thông báo với phái đoàn Mỹ rằng các thương vụ mua bán phải được lại quả 25%."

Cũng theo Shephard, một nguồn tin khác ở Singapre cho hay các quan chức chính quyền Việt Nam cũng đã rửa tiền ở nước này thông qua các bà vợ của họ.

Hãng tin cho biết thêm, phía Mỹ bị nghiêm cấm làm ăn theo kiểu này bởi Luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài 1977 của họ coi việc đưa nhận hối lộ là tội hình sự cấp liên bang. Điều này, theo Shephard, giải thích vì sao Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào vũ khí của Nga và chấm dứt bất kỳ mối hợp tác quân sự đích thực nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết trong giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách các nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 3% thị phần toàn cầu với giá trị ước tính vào khoảng 5 tỷ USD, và nhà cung cấp chính là Nga.
https://www.shephardmedia.com/…/can-us-get-foot-vietnams-d…/

Rõ ràng có âm mưu bôi nhọ và hãm hại lãnh đạo và quân đội Việt nam trong vấn để bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt liên quan đến Biển Đông.

Thiết nghĩ để đập tan âm mưu bôi nhọ và hãm hại nhan hiểm trên và tránh để nhân dân hiểu nhầm, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cần có cuộc họp báo công khai phản đối những thông tin bậy bạ hoặc chưa chính xác trên. Việt nam cần kiện những cơ quan báo chí có những thông tin sai lệch như vậy ra Toà án nước ngoài, dạy cho họ những bài học đích đáng!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

THẢM HỌA VTV 27/7


Chu Mộng Long đã chia sẻ bài viết của Le Trung 
Dùng hình ảnh chiến thắng của VNCH minh họa cho ngày 27/7?
Không thể tin được, nếu chia sẻ dưới đây là sự thực!
Lẽ nào bọn thù địch chế ảnh để bôi nhọ?
Hay là VTV có thiện chí về sự hòa hợp, hòa giải dân tộc?

Mà lấy hình ảnh chiến thắng của địch để minh họa cho thất bại của ta, xem đó như là nguyên nhân sinh ra ngày thương binh liệt sĩ thì hòa hợp kiểu gì? Thật khó hiểu!
--------------
Kiểm chứng: Hình ảnh "tịch thu cờ Việt cộng tại mật khu Dương Minh Châu của sư đoán 18 bộ binh VNCH" trên trang Sudoan18 bobinhVNCH:
Tại phút thứ 14:14 https://www.youtube.com/watch?v=9_FmV_fDS4U



Trong hình ảnh có thể có: 3 người




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngô Bảo Châu... trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình


Thêm một bài viết điên cuồng chống GS Ngô Bảo Châu trên trang mạng chính thống của Đảng và Nhà nước (.vn). Không biết thế lực nào chỉ đạo, tổ chức chiến dịch chống NBC dữ dội như vậy. Rất mong các bạn chia sẻ, ủng hộ GS, đặc biệt nên có bài phản đối những bài viết chửi bới, chụp mũ GS một cách phi lý như loạt bài này.
Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình
26/07/2017 - Sau khi giải được cái bài toán về Bổ đề gì đó mà đa số dân Việt Nam có khi không mấy ai biết là để dùng vào việc gì, Ngô Bảo Châu đạt giải Toán học Fields. Sau đó, với tinh thần ưu đãi người tài, Ngô Bảo Châu được Chính phủ mời về nước, được tôn vinh, được cấp một căn hộ trị giá 12 tỉ VNĐ ở tòa nhà Vincom, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao cấp về toán… 
Image result for Ngô Bảo Châu
Tuy nhiên, từ khi đạt giải thưởng danh giá trên, đến nay hầu như bản thân GS. Ngô Bảo Châu chưa có những thành tích gì thêm góp sức cho nền toán học nước nhà. Chỉ thấy, thời gian của một GS Toán dường như không dành cho nghiên cứu về Toán học mà lại dành cho việc chõ mồm để đá xéo chế độ – một chế độ đã cho bản thân Ngô Bảo Châu và gia đình những ưu đãi tốt nhất. Cái này, người ta thường gọi là Ngô Bảo Châu đang phản bội người nuôi dưỡng mình, dân tộc mình.

Ngày 19/5/2016 vừa qua, trong khi người dân cả nước nói chung và người dân Nghệ An nói riêng thành kính kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì một nhân vật mang học hàm Giáo sư ở độ tuổi còn khá trẻ viết trên mạng xã hội facebook rằng: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Có lẽ do bị nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận vì status thiển cận trên nên GS. Ngô Bảo Châu đã ẩn nó đi. Nhưng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại tút trên để làm bằng chứng cho 1 phát ngôn nông cạn của một nhân vật mang học hàm GS hẳn hoi như Ngô Bảo Châu.

Có lẽ, không cần giải thích thì những người tiếp cận “tút” trên của Ngô Bảo Châu đều hiểu là ở vị GS này đang muốn nói điều gì. Tôi chưa được tiếp xúc với Ngô Bảo Châu nên không biết Châu giỏi Toán như thế nào nhưng chỉ qua mấy câu chữ trên thì thấy ở một vị mang hàm GS nhưng phát ngôn rất hồ đồ. Nếu nói về Phật giáo, Ngô Bảo Châu đang dùng sai khái niệm. Theo Wikipedia thì “Luân hồi là một phạm trù trong Phật giáo, chỉ vòng sinh tử, những lần đầu thai nối tiếp nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài Hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết bàn”.

Theo quan niệm Phật giáo, thoát khỏi luân hồi hay không chẳng do thế lực nào quyết định ngoài sự tu thân tích đức của chính chúng sinh đó. Các đức Phật và Bồ Tát đều đã thoát khỏi luân hồi mà không phải là nhờ có chúng sinh cầu mong cho họ điều đó và điều đó cũng không phụ thuộc việc ai bắt họ phải sống tiếp như thế nào. Nhưng dù cả nghìn năm trôi qua, nhân loại vẫn tiếp tục xưng tụng họ, tu học theo con đường mà họ đã chỉ dẫn cho.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhân dân cả nước trải qua các thế hệ đều yêu quý, trân trọng, thành kính và noi theo Người. Bây giờ và mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy. Bởi Bác Hồ là tượng trưng cho những giá trị có tính trường tồn của dân tộc: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Việc Người có thực sự ở cõi Niết bàn hay không, chắc chắn không liên quan gì đến “sự nghiệp”của đất nước hay của cá nhân. Nhưng những giá trị, chuẩn mực về đạo đức và tư tưởng của Người thì đã, đang và sẽ luôn là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc trên mảnh đất cong cong hình chữ S nằm bên bờ biển Đông này.

Một quốc gia bước ra từ chiến tranh liên miên do bị các nước Thực dân, Đế quốc và trước đó là hơn ngàn năm Bắc thuộc, đầy rẫy những hậu quả từ hậu chiến tranh: mất mát, đau thương về người, kinh tế kiệt quệ, các phương tiện, vật chất bị phá hủy… Vì thế, dù đã trải qua hơn 40 năm sau chiến tranh, sự nghiệp xây dựng đất nước còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ một bàn tay hay một nhóm bàn tay nào đó mà phải cần sự chung tay góp sức của cả dân tộc thì mới có thể vực dậy và phát triển đất nước. Đó cũng là một trong những lý do Chính phủ bỏ ra nhiều ưu đãi mà ít ai nhận được để mời GS. Ngô Bảo Châu – một vị Giáo sư về Toán học về nước để giúp sức cho đất nước.

Nếu ở GS này không hài lòng về chế độ thì tại sao xuất phát từ một công dân Việt Nam, mang học hàm Giáo sư, Ngô Bảo Châu không có những hành động văn minh hơn, thể hiện đẳng cấp Giáo sư của mình trong việc góp ý trên tinh thần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng hoàn thiện hơn? Ngược lại, Ngô Bảo Châu đang hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức với trò đánh lén sau lưng. Một mặt, Ngô Bảo Châu nhận vinh quang, nhận những ưu đãi cả về vật chất lẫn tinh thần mà chế độ Xã hội chủ nghĩa này tặng, dùng nó để gây ảnh hưởng trong xã hội. Mặt khác, GS. Ngô Bảo Châu “đá bát” khi thỉnh thoảng rỉa rói, móc ngoáy một số vấn đề với những ngôn từ hạ đẳng, không xứng tầm với một vị mang học hàm GS như Ngô Bảo Châu.

Khi đánh giá về lịch sử thì nên đặt trong bối cảnh lịch sử, rồi hẵng phán xét này nọ với tư cách là thế hệ sau này. Và cách phát ngôn của GS này cũng không khác gì phương pháp chụp mũ.

Fb Nam Truong Hai thẳng thắn bình luận: “chuyên môn thì thiếu tập trung, lo chuyện đâu đâu làm gì, buồn quá cho một trí thức thiếu hiểu biết”; còn fb Phạm Quang Hưng thì chua chát, thở dài bình luận: “Anh ấy nói gì là việc của anh ấy. Nhưng thực sự em không khoái giáo sư toán mà chả thấy post cái gì về toán học cả, một hồi thành “giáo sư biết tuốt” thì buồn”. Đó là 2 trong hàng trăm, hàng ngàn bình luận của dư luận chỉ trích GS. Ngô Bảo Châu với “status” thiếu văn minh và có tính bồng bột, phiến diện trên.

Mới đây nhất, ông “giáo sư biết tuốt” này lại đăng đàn mạng xã hội kêu gọi cư dân mạng ủng hộ lời kêu gọi Nhà nước thả một tội phạm đã bị Tòa án nhân dân kết án trong phiên tòa sơ thẩm, một tội phạm xâm hại an ninh quốc gia, Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Dĩ nhiên chẳng ai coi trọng lời kêu gọi của ông này, tuy nhiên đã thấy rõ, Ngô Bảo Châu đã sắp thành một ngụy dân chủ rồi. Đáng tiếc lắm thay!

Từ khi đạt giải thưởng Fields cùng với việc bùng nổ mạng xã hội facebook, có lẽ rằng, GS. Ngô Bảo Châu đang bị ảo tưởng, ngộ nhận với những con số lượt “like” và “share” của những facer ảo. Những con số ảo này trên mạng xã hội và những lời lẽ nịnh nọt từ cộng đồng mạng đã biến Ngô Bảo Châu từ một nhà khoa học chân chính, nhà toán học với những phát ngôn ất ơ, bị dư luận lên án. Nếu không sớm tỉnh ngộ, Ngô Bảo Châu sẽ không thoát khỏi tình trạng thân bại danh liệt.

An Chiến
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

http://tuanbaovannghetphcm.vn/ngo-bao-chau-tren-con-duong-tro-thanh-nguy-dan-chu-phan-boi-dan-toc-minh/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao các vụ bê bối liên quan đến quan chức nhà nước đều kết thúc “êm đẹp”?


Tháng Bảy 24, 2017 - Trong khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mì khi đói bị xử lên, xử xuống kéo dài đến 2 tháng trời, thậm chí VKSND quận Thủ Đức còn truy tố các bị cáo về tội Cướp giật tài sản với khung hình phạt cao nhất lên tới 10 năm tù, thì các vụ việc “scandal” – Bê bối của quan chức nhà nước thì lại được kết thúc êm đẹp. Những cái kết thúc ở đây hầu hết giống phần kết của nhân vật đóng vai thiện trong các câu chuyện cổ tích.Image result for bê bối của quan chức
Các vụ bê bối của quan chức trong thời gian qua
Trong một thời gian ngắn, dư luận xã hội luôn được “đón nhận” hàng loạt các vụ việc “bê bối” của quan chức trong cả nước. Xét về mặt hình thức thì tất cả các vụ việc đó đều lớn, gây phẫn nộ cao trong quần chúng nhân dân, nhưng cuối cùng của phần kết thì nó được diễn ra một cách mà chúng ta vẫn ví von “nhẹ tựa lông hồng”.



“Cơ hội” được làm việc trong cơ quan nhờ vào “cơ cấu” của những ông bố “cơ cánh”


Câu chuyện thứ nhất, “người không đợi tội”, đây là sự việc xung quanh câu chuyện của Trịnh Xuân Thanh nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC đã làm thua lỗ “khủng” hơn 3.200 tỉ, với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

Có một điều nghịch lý ở đây, đó là câu hỏi vì sao Trịnh Xuân Thanh biết trước khả năng bị truy tố và trốn ra nước ngoài bằng cách nào trước khi Bộ công an tiến hành khởi tố vụ án. Sự việc này rất giống với “hành trình” của Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines đã bỏ trốn trước đây.

Câu chuyện thứ hai, những con đường “quan lộ thần tốc”. Hotgirt Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm vào Sở Xây dựng Thanh Hóa với kiểu “quan lộ thần tốc” và kèm theo một khối tài sản “đáng mơ ước” mà bà này sở hữu. Không những thế bà Quỳnh Anh lên cũng nhanh, mà xuống cũng nhẹ, khi vừa nộp đơn hôm trước, hôm sau Sở xây dựng đã đồng ý ngay.

Ngoài ra thì còn các vụ việc tương tự như hai con gái của Bí thư huyện ủy Chư Prông ở Gia Lai; Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện bổ nhiệm con trai bị bệnh động kinh, làm phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh – xét nghiệm; Từ nhân viên được bổ nhiệm lên Chủ tịch xã chỉ trong 5 tháng!…

Câu chuyện thứ ba, “cả họ làm quan”. Chắc hiếm ở đâu như Việt Nam, quyền lực Nhà nước, quyền lực chính trị được giao vào tay “họ hàng” nhiều đến vậy. Tất nhiên trên thế giới cũng có các gia đình có bố làm to, con cũng làm to, nhưng không phải là nhờ vào con đường “bổ nhiệm”. Chẳng hạn như ở Mỹ có cha con cùng làm Tổng thống như gia đình: Adams; Roosevelt; Kennedy; Bush và “suýt chút nữa” là gia đình Clinton.

Bộ Nội vụ trong kỳ họp báo thường kỳ vào tháng 2 vừa qua đã thông tin về việc qua phản ánh của báo chí có 9 địa phương có “cả họ làm quan”. Nhưng con số này nếu “tính nhẩm” thì cũng còn lớn hơn nhiều lần, nếu “hòn đất mà biết nói năng…”.

Câu chuyện thứ tư, mô hình “làm giàu không khó của quan chức”. Đôi lúc chúng ta lại có một vài câu chuyện hơi nghịch lý về người “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Bởi khu biệt thự trên đất vàng của quan chức Lào Cai trúng với giá rẻ; chạy xe ôm xây biệt thự; làm thối móng tay xây biệt thự; buôn chuổi đót xây biệt thự.

Người dân và những cái kết không được như thế
Cái lý của nghịch lý ở Việt Nam đó là khi người quan chức vào làm việc ở bộ máy nhà nước, đứng dưới là cờ Đảng tuyên thệ những lời hứa, lời quyết tâm phấn đấu không phải vì sự nghiệp bản thân và vì nhân dân, vì quốc gia, dân tộc. Nhưng sự thực thì “không ít cán bộ” vì lời ích cá nhân, và “Một số quan chức Nhà nước thường tăng tốc tham nhũng cả về tần suất và cường độ vào thời điểm hoàng hôn nhiệm kỳ, chạy đua nước rút để thực hiện những chuyến tàu vét cuối cùng”. – trích câu nói của đại biểu Quốc hội Nguyễn Như Tiến.

Cho nên thế, người dân chỉ là những người “thấp cổ bé họng”, có những người mãi chỉ có thể “nghèo bền vững”. Không thể có 20 tỷ xây biệt thự khủng trên đất vàng, dù cho họ có làm “thối móng tay”, ngày đêm lao động vất vả. Không thể sinh được con cái dù có tài giỏi đến đâu thì bàn tay cũng không lộ rõ “chỉ tay đường quan lộ”, như các cậu ấm, cô chiêu.

Trong khi câu chuyện 2 thanh niên cùng chơi Internet đến sáng rồi rủ nhau đến nhà hàng ở quận Thủ Đức kiếm việc làm. Trên đường đi cả hai đói bụng, không còn tiền nên bàn cách vờ hỏi mua đồ ăn rồi bỏ chạy. Sau đó cả 2 bị người dân vây bắt giao cho công an, với số hàng bị cướp có giá trị 45.000 đồng cả 2 thanh niên này phải mất gần 1 năm (tính từ thời điểm bị bắt) mới giải quyết “hợp lòng dân”. Thậm chí trước đó, VKSND quận Thủ Đức còn truy tố các bị cáo về tội Cướp giật tài sản với khung hình phạt cao nhất lên tới 10 năm tù.

Một câu chuyện khác, người nông dân tên Nguyễn Văn Bỉ vì chưa xin giấy phép xây dựng chòi vịt và vì có hành vi tái phạm nhiều lần. Cho nên, ngày 19/1/2016, Công an huyện Bình Chánh có quyết định khởi tố bị can với chủ đất và yêu cầu VKSND huyện truy tố ông Bỉ về tội Vi phạm các quy định về nhà ở theo Điều 270 Bộ luật hình sự.
Người thuê đất của ông để mở quán cà phê ở đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh cũng bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về hành vi Kinh doanh trái phép. Sự việc “nổi như cồn” trong một thời gian dài đó có tên là “quán cà phê Xin Chào”. Cũng may, những nhân vật liên quan đến sự việc này là Trưởng công an huyện Bình Chánh phải chịu “hậu quả thích đáng”.

Quan chức nước ta hiện nay, mỗi lần bị “dính phốt” thì tưởng chừng có vẻ sẽ phải chịu hậu quả nặng nề, người dân được đón nhận một cái kết “hả hê”. Nhưng đâu lại vào đấy, gần như tất cả đều “đúng quy trình” và “không có gì to tát”. Còn người dân, biết bao người phải chịu những oan sai, chịu áp lực từ phía chính quyền gò bó, chèn ép? Thế mới thấy, làm quan chức thời nay thật sướng.

CTV Chắp bút
Nguồn: Trandaiquang.org

http://news.doilinh.com/tai-sao-cac-vu-boi-lien-quan-den-quan-chuc-nha-nuoc-deu-ket-thuc-em-dep.news/amp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân chuyện trả nợ dân trong kháng chiến


Tác giả: Quốc Phong

KD: Đọc bài này mình rất ngượng. Cho vay dân không tiếc, mà đi đòi cứ như “ăn xin”. Thế nên mình ủng hộ quan điểm bài báo. Đã vay của dân phải trả lại cho dân, không thể cứ… im lặng là vàng. Thế còn nay mai vận động vàng, USD trong dân, làm sao dân dám tin mà gửi? 😀
—————   
Doanh nhân Trịnh Văn Bô và vợ – bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo chí
Nay, ngoài việc quyết định tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ cho dân thì phải chăng Nhà nước cũng nên có những hình thức khen thưởng khác kèm theo? 
Tôi được biết, trong một văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đã dẫn một loạt các văn bản cho thấy thời gian kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là hết ngày 31.12.1998. Tuy nhiên mới đây, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình vừa có chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn tiếp tục thanh toán, trả nợ cho dân đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc. 
Thông tin nói trên thể hiện rất rõ một điều, đó là để đảm bảo “công tác giải quyết nợ dân thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân”. Được biết, nguồn kinh phí chi trả sẽ lấy từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương. Trường hợp có khó khăn vướng mắc thì Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phản ánh về cơ quan này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cách giải quyết.
 Nhân sự kiện này, tôi nghĩ đến vài câu chuyện cũ mà tôi có dịp trực tiếp gặp gỡ đương sự, nay muốn kể lại để thấy rằng đây là một việc rất đáng phải làm và nếu chúng ta làm tốt sẽ càng khiến cho dân tin yêu. 
Chuyện thứ nhất xảy ra khoảng năm 1992-1993. Khi ấy tôi đang làm việc ở toà soạn báo Thanh Niên tại Hà Nội thì có một đoàn người dân từ Hải Phòng đến gặp để nhờ lên tiếng sau nhiều năm khiếu kiện bất thành. Theo họ kể lại, vào những năm chống Pháp, nhiều gia đình ở một vài xã thuộc huyện An Dương, Hải Phòng đã vui lòng giúp đỡ bộ đội và du kích địa phương trưng dụng nhiều tấn thóc, thậm chí cả thuyền chở lúa để bộ đội, du kích có lương thực đảm bảo chiến đấu.
Họ cho tôi xem những tờ giấy biên nhận của các lực lượng vũ trang ngày đó, màu đã ngả vàng, hằn cả nếp gấp đã mủn đến mức tả tơi. Những giấy tờ xác nhận đã trưng dụng của ông X, bà Y ở thôn, xã… và cam kết sau này, khi hoà bình thì Cách mạng sẽ có trách nhiệm trả lại cho bà con. Bà con lên khiếu kiện nói rằng mình đã lên Văn phòng Quốc hội nhiều lần mỗi khi có kỳ họp Quốc hội diễn ra. Nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Bộ Tài chính thì “đẩy” họ lên kêu Quốc hội, Chính phủ. Nghĩa là người nông dân cứ “tít mù nó lại vòng quanh”, tốn kém tiền nong đi lại khá nhiều mà chẳng có hy vọng gì sáng sủa…
Tôi tự thấy báo chí cũng cần góp tiếng nói trong chuyện này, hy vọng từ đó Nhà nước sẽ có được những chính sách phù hợp. Một trong những lý do khiến tôi làm việc này cũng chính là vì trong các tờ xác nhận của thủ trưởng đơn vị trong kháng chiến ngày đó lại là đại tá quân báo Phạm Đức Kính sau Sài Gòn giải phóng. Ông là cha đẻ của bạn học hồi nhỏ với tôi mà gia đình tôi từng về nhà ông tản cư (ở thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương) trong thời gian tránh bom đạn Mỹ đánh ra miền Bắc (1964-1968). Tức là bản thân tôi cũng từng chịu ơn những gia đình nông thôn vùng này ngày nào.
Tôi đọc những bản xác nhận của ông với bà con thì được biết, ông khi đó giữ chức Chính trị viên huyện đội An Dương, TP.Hải Phòng. Ông Kính ký xác nhận chuyện cũ nói trên kèm theo dấu và chữ ký xác nhận của đơn vị ông đang công tác. Tôi từng biết về ông khá rõ: Năm 1954, ông đã được tổ chức bí mật phân công đóng vai nhà tư sản xuống tàu há mồm rời cảng Hải Phòng di cư vào Sài Gòn. Ông đi cùng một nữ tình báo viên đóng giả làm vợ.
Sau này bị lộ, bà đã bị địch tra tấn rất thương tâm. Chúng cắt đôi nhũ hoa của người phụ nữ kiên cường ấy. Sau bà được tổ chức cho vượt ngục, đưa ra Bắc chữa bệnh. Bà tìm gặp vợ ông Phạm Đức Kính ở quê. Họ ôm lấy nhau rồi kể lại trong nước mắt và tôi may mắn đang ở trọ nhà bà Kính nên được nghe kể, cảm thấy vô cùng xúc động…
Nói lan man đôi chút là để chúng ta hiểu thêm về những cán bộ quân đội đã từng được dân ủng hộ vật chất trong kháng chiến. Tôi hiểu, để thực thi việc này đòi hỏi phải có nghị quyết của Quốc hội, phải có nghị định của Chính phủ thì mới giải quyết nổi, bởi nó mang tính chung của toàn quốc. Sau đó một số năm, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, việc này cũng đã được Quốc hội và Chính phủ xử lý hợp lòng dân như ban hành văn bản trả nợ vay, mượn của dân trong 2 cuộc kháng chiến. 
Chuyện thứ hai liên quan đến gia đình nhà tư sản dân tộc nổi tiếng Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ mà tôi có may mắn quen biết. Kể từ trước ngày Độc lập cho đến suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, ông bà Trịnh Văn Bô đã ủng hộ cuộc kháng chiến cả thảy 5.147 lượng vàng. Trong đó, riêng tại Tuần lễ vàng (9.1945), ông bà đã góp 117 lạng để làm gương cho nhiều người hưởng ứng. Nên nhớ, ngân khố quốc gia khi giành chính quyền chẳng có gì ngoài mấy trăm đồng Đông Dương tiền rách. Đó là chưa kể ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội (48 Hàng Ngang) rộng tới 1.000m2, thông sang tận phố Hàng Cân cũng đã được gia đình vui vẻ hiến tặng cho nhà nước để làm di tích Cách mạng (nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập) như 63 năm qua.
Năm 1954, khi giải phóng Thủ đô, ông bà Trịnh Văn Bô đã sửa lại ngôi nhà 34 Hoàng Diệu định để ở thì thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội khi đó (sau là đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng), đã ngỏ lời muốn mượn ngôi nhà để tiện cho ông làm việc vì nằm cạnh cơ quan bộ, với lời hứa sau 2 năm, khi thống nhất Bắc Nam thì sẽ trả lại gia đình ông bà. Tiếc rằng đến 21 năm sau, đất nước mới thống nhất và lúc này (1975) ông bà Bô mới chính thức gửi đơn xin lại ngôi nhà của họ.
Vậy mà phải đến ngày 9.9.1994, ông bà mới có quyết định trả nhà, dù được ghi là “Tặng gia đình” do ông bà có công lớn với đất nước trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, quyết định “tặng nhà” trên đã tạm dừng (tháng 3.1995), chưa được thi hành. Về mặt pháp lý, nếu đã gọi là tạm dừng thi hành thì cũng có nghĩa quyết định nói trên vẫn không thay đổi, hiệu lực vẫn còn và lẽ ra tạm dừng thì nên có thời hạn nhất định.
Được biết, gia đình bà quả phụ Trịnh Văn Bô cuối cùng đã vào ở ngôi nhà này từ năm 2003 khi Bộ Quốc phòng bàn giao lại cho Ban Tài chính quản trị Trung ương tạm giữ. Nhưng cho đến nay, ước muốn được cấp sổ đỏ mới đối với gia đình bà quả phụ Trịnh Văn Bô nay đã 104 tuổi vẫn chưa đạt được, mà nguyên nhân bị “tắc” từ đâu gia đình cũng không hay.
Việc Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục chi trả những tài sản vay, mượn của dân qua hai cuộc kháng chiến nên chăng cũng phải tính đến trường hợp nêu trên. Quay trở lại chuyện dân cho cách mạng vay, mượn tiền, vàng và lương thực… trong hai cuộc kháng chiến, nay ngoài việc Nhà nước quyết định tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ cho dân thì phải chăng cũng nên có những hình thức khen thưởng khác kèm theo, như một hình thức tri ân với người có công với Tổ quốc. 
————-

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con người đang tiệm cận một cuộc đại tuyệt chủng quy mô lớn?


>> Nữ giám đốc thuê người tiêm máu HIV vào bé trai thoát án tù
>> Cô gái Hàn Quốc lười biếng
>> Tân Tổng giám đốc Sacombank là ai?


Tiến Thanh
CNO - Các nhà khoa học cảnh báo, Trái Đất đang tiệm cận một cuộc đại tuyệt chủng quy mô lớn nhất kể từ khi loài khủng long biến mất khỏi hành tinh.

Liệu con người có đang phá hủy hệ sinh thái của Trái Đất và khiến chính chúng ta lâm vào nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt giống loài khủng long cách đây 66 triệu năm. Và liệu con người đã hết thời gian để đảo ngược mọi tác động tiêu cực do chính chúng ta gây ra?

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ này cũng chính là thách thức đối với 3 nhà khoa học Mỹ trong một nghiên cứu mới đây về sự tuyệt chủng.

Tốc độ tuyệt chủng đang gia tăng một cách khủng khiếp

Theo Washington Post, ba nhà khoa học đến trường ĐH. Stanford, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về sự tuyệt chủng của hàng ngàn loài động vật xương sống. Quá trình tìm hiểu đã phơi bày thực tế khốc liệt của thảm họa tuyệt chủng.

Tính từ năm 1900 đến năm 2015, tổng số 9.000 loài động vật có xương sống, bao gồm động vật có vú như báo, sư tử và hươu cao cổ đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, gần 200 loài đã tuyệt chủng trong vòng một thế kỷ qua.

Nghiên cứu khẳng định, những mất mát trong quần thể sinh vật và các loài đã tuyệt chủng cho thấy "sự kiện tuyệt chủng thứ sáu đang diễn ra". Sự thiệt hại về hệ sinh vật và hậu quả tác động lên chính con người sẽ tiếp diễn không ngừng qua từng năm.

Rodolfo Dirzo, đồng tác giả nghiên cứu và là giáo sư sinh vật học tại ĐH. Stanford cho hay: "Đây là trường hợp tàn phá sinh học xảy ra trên toàn cầu, ngay cả khi các loài thuộc một quần thể nào đó vẫn đang tồn tại trên Trái Đất".

Các nhà nghiên cứu đã phân tích khoảng 27.600 loài chim, động vật lưỡng cư, động vật có vú và bò sát, trong đó có khoảng 1/2 số sinh vật đã được biết đến. Kết quả phân tích nhận thấy, có 8.851 loài (khoảng 32%) đã chứng kiến hiện tượng suy giảm số lượng và khu vực sống đang ngày càng bị thu hẹp.  Một phân tích chi tiết khác về 177 loài thú cũng phát hiện, hơn 40% số loài đã giảm đáng kể về số lượng.

Đáng chú ý, nhóm tác giả nghiên cứu nhận định, sự kiện tuyệt chủng lần thứ sáu có mức độ tác động mạnh mẽ trong thời gian ngắn, có thể trong hai hoặc ba thập kỷ tới.

Trang National Geographic đưa ra một ví dụ về tác động khủng khiếp của sự kiện tuyệt chủng. Trong năm ngoái, có hơn 7.000 con báo còn sống sót ngoài tự nhiên, tuy vậy theo dự báo quần thể loài báo có thể sẽ giảm 53% trong vòng 15 năm tới. Tại Châu Phi, số lượng sư tử đã giảm hơn 40% trong suốt 20 năm qua, đặc biệt lượng sư tử Tây Phi gần như đã tuyệt chủng, chỉ còn khoảng 400 cá thể.

Nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm nghiêm trọng quần thể sinh vật chủ yếu do hoạt động của con người. Chính hoạt động khai phá tự nhiên đã vô tình cướp đi môi trường sinh sống của nhiều loài sinh vật, đồng thời gây ô nhiễm và tác động tới biến đổi khí hậu.

Câu chuyện trách nhiệm với thiên nhiên? Tranh cãi và giải pháp

Nhiều nhà khoa học cho rằng, nghiên cứu đã "nâng tầm" quan điểm không cần thiết.

Trưởng nhóm bảo tồn hệ sinh thái, Stuart Pimm tại ĐH. Duke, North Carolina, Mỹ chia sẻ, nghiên cứu không nhất thiết phải tăng mức báo động bằng cách nhấn mạnh, Trái Đất đang tiệm cận một sự kiện tuyệt chủng. Ông tin rằng, sự kiện tuyệt chủng hàng loạt thứ sáu chỉ mới bắt đầu.

Pimm khẳng định, con người đã trực tiếp gây nên sự tuyệt chủng của nhiều loài. Nhưng mặt khác, việc cho rằng con người sẽ phải chịu chung số phận tuyệt chủng như nhiều loài có vẻ nghiêm trọng thái quá.

Thậm chí, Doug Erwin, một nhà quản lý Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsonian đã lên tiếng chỉ trích nghiên cứu. Erwin khẳng định, việc sắp đặt các loài đang bị tuyệt chủng trong cùng một giả định về sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử là phi khoa học. Ông không phủ nhận những tác động của con người với tự nhiên, tuy nhiên Erwin tin rằng, các nhà khoa học cần có trách nhiệm hơn khi đưa ra những so sánh mang tính chất lịch sử đó.

Trái ngược lại về phía Kieran Suckling, giám đốc Trung tâm đa dạng sinh học Mỹ tin tưởng, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra chính xác những tổn thất sinh vật không chỉ giới hạn trong một khu vực địa lý hoặc chỉ với một số loài động vật nhất định.

"Điều mà họ cho tôi thấy là một hiện tượng toàn cầu. Tôi nghĩ rằng, họ đã truyền đi thông điệp rất mạnh mẽ, chúng ta đang trong sự kiện tuyệt chủng lần thứ sáu, và nếu chúng ta vẫn tiếp tục để mọi thứ như vậy, 50% tới 75% các loài vật sẽ biến mất trong nhiều thế kỷ tiếp theo", Suckling chia sẻ.

Một giám đốc khác cũng thuộc Trung tâm đa dạng sinh học, ông Noah Greenwald hoàn toàn đồng ý với kết luận của nhóm nghiên cứu. Ông cho rằng, nghiên cứu đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đặc biệt nguy hiểm về biến đổi khí hậu, về nhận thức với môi trường của mỗi con người.

Khái niệm về sự kiện tuyệt chủng lần thứ sáu đã không còn xa lạ, đồng thời, đây cũng không phải là nghiên cứu đầu tiên đưa ra kết luận "ảm đạm" này. Nhưng đó vẫn là một mối lo khiến nhiều người canh cánh trong lòng.

Cách đây hai năm, một số nhà nghiên cứu lập luận, các loài đang biến mất với tốc độ nhanh chưa từng có, kể từ khi loài khủng long tuyệt chủng. Nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy, các loài động vật có xương sống đã biến mất nhanh gấp 100 lần so với tốc độ tuyệt chủng trong thế kỷ trước.

Tất nhiên, con người đã nhận ra sai lầm thì sẽ có thể sửa chữa sai lầm. Sự thay đổi dù muộn nhưng vẫn rất cần thiết. Ngoài việc tăng cường bảo vệ rừng, đại dương, chúng ta còn cần tìm ra những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn săn bắn gây ra.

Sự kiện tuyệt chủng lần thứ sáu sẽ không còn là mối lo nếu con người tự tin dám "sửa chữa" sai lầm.

Phần nhận xét hiển thị trên trang