Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Ngày 20/7: Tiên tri của Nostradamus về sự xuất hiện của “Đại vương Khủng bố”

Ngày 20/7/1999, đối với thế giới là một ngày hết sức bình thường, nhưng trên thực tế, một cuộc bức hại tàn bạo được phát động, là một cột mốc lịch sử quan trọng đã được lưu lại từ những lời tiên tri.

tiên tri, nostradamus, 20 tháng 7,
Nostradamus và những lời tiên tri về “Địa vương khủng bố”. (Ảnh: Thoibaotoday)
Lời tiên tri trong «Các Thế Kỷ» — ngày 20/7/1999 kinh hoàng
Michel de Nostredame (Nostradamus), một người Pháp, sinh ra tại St. Remi, nước Pháp vào ngày 14/12/1503. Ông là một nhà tiên tri lừng danh. Trong cuốn sách tiên tri «Các Thế Kỷ» (Les-Centuries), ông dự đoán về nhiều sự kiện lớn và nhân vật lịch sử sẽ xuất hiện trong vài trăm năm sau đó trên phạm vi toàn thế giới.
Trong đó bao gồm sự xuất hiện của Napoleon, đại cách mạng Pháp, đại chiến thế giới, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản cũng như vụ khủng bố chấn động thế giới ngày 11/9/2001 tại Mỹ, v.v. Nhiều sự kiện được dự đoán với độ chuẩn xác đến kinh người, thậm chí mô tả chính xác tên của Napoleon và nước Mỹ.
Một trong những bài thơ quan trọng nhất của Nostradamus là về “Đại vương Khủng bố” vào tháng 7/1999 như sau:
Các Thế Kỷ X, Khổ 72
Nguyên văn tiếng Pháp:
L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon heur.
Tiếng Anh:
The year 1999, seventh month,
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of the Mongols,
Before and after Mars to reign by good luck.
Tiếng Việt:
Vào năm 1999, tháng 7,
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.
Bài thơ này là tối quan trọng, bởi vì nó là bài duy nhất minh xác về thời gian. Cũng như nhiều dự ngôn khác, các lời tiên tri của Nostradamus dùng điển cố và nhiều ám thị để khiến người đọc khó nhận ra. Ngoài ra, ông đã cố ý tự mình làm xáo trộn thứ tự thời gian của các bài thơ.
Tuy nhiên, bài thơ này tuyên bố minh xác về thời gian. Từ đó có thể thấy rằng từ 400 năm trước, bài thơ này đóng một vai trò quan trọng đối với Nostradamus như thế nào. Một lý do khác khiến bài thơ này quan trọng là bởi vì nó liên quan đến điều gọi là “đại kiếp nạn” vào cuối thế kỷ 20.
Thực ra, Nostradamus đã sử dụng cụm từ “trước và sau” để ra dấu rằng tháng 7/1999 tuyệt đối không phải là ngày kết thúc của thế giới. Bởi vì các lời tiên tri về “ngày tận thế” là rất phổ biến, người ta có thể cho rằng Nostradamus đã tiên đoán sai trong bài thơ này, bởi vì “kiếp nạn” đã không xảy ra. Tuy nhiên thực tế lại một lần nữa chứng minh sự chính xác trong những lời tiên tri của Nostradamus.
Vậy thì cụm từ “Đại vương Khủng bố” ở đây là chỉ điều gì? Chúng ta có thể nhìn lại điều gì đã xảy ra vào tháng 7/1999 trong lịch sử. Theo “Niên giám Thế giới năm 2000” (The World Almanac and Book of Facts 2000), những sự kiện quan trọng đã xảy ra vào tháng 7/1999 bao gồm các thảm họa, xung đột và chết người như được liệt kê dưới đây:
1. Đâm máy bay chết ba người, bao gồm John Kennedy con, vợ và con gái ông.
2. Từ ngày 19/7 đến ngày 1/8, miền Đông Hoa Kỳ hứng chịu một đợt nắng nóng và hạn hán lớn, khiến ít nhất 200 người tử vong, bao gồm hơn 80 người ở Illinois. Thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1,1 tỷ USD.
3. Ngày 29/7, một người đàn ông tại Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ, người vừa mất tiền trên thị trường chứng khoán đã giết chết 9 người, làm bị thương 13 người khác rồi sau đó tự sát.
4. Chiến tranh tại Kosovo, Nam Tư tiếp diễn.
5. Xung đột tại Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan khiến nhiều người chết. Ngày 26/7, quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng quân đội PAR đã rút lui khỏi vùng này.
6. Ehud Barak được bổ nhiệm làm Thủ tướng Israel.
7. Hai phe trong cuộc nội chiến tại Sierra Leone đã ký kết các hiệp định hòa bình song phương.
8. Các sinh viên Iran xung đột với cảnh sát.
9. Nhiều quốc gia ký kết một hiệp định hòa bình tại Congo.
10. Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp toàn diện một trăm triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
11. Hassan, Vua Ma-rốc, qua đời.
Mặc dù vụ tai nạn của Kennedy chiếm tít đầu trên các trang báo của Mỹ và thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông, nó không liên quan gì với “Đại vương Khủng bố”. Những sự kiện khác, chẳng hạn hiệp định hòa bình và phe Pakistan rút lui khỏi Kashmir cũng được loại trừ. Vị Vua của Ma-rốc đã qua đời ở tuổi 70, và con trai ông kế thừa ngai vàng sau khi ông tại vị được 38 năm. Nó cũng không liên quan gì đến khủng bố.
Chiến tranh gây ra một nỗi ám ảnh lớn về khủng bố lên tâm lý con người, thế nhưng chiến tranh Kosovo đã nổ ra vào tháng 3, chứ không phải tháng 7. Thiên tai ở miền Đông nước Mỹ gây ra những tổn thất to lớn, nhưng dưới sự cứu tế của Chính phủ Liên bang, đã không hề xảy ra vụ “khủng bố” nào.
Ehud Barak được bầu làm Thủ tướng trong một khu vực hỗn loạn trên thế giới cũng không phải là một vấn đề mang tính xung đột. Nó được liệt kê bởi vì nó có thể có một tác động trong tương lai. Tuy nhiên, Ehud Barak không hề gây ra thêm hỗn loạn nào cho khu vực. Do đó, ông không phải là “Đại vương Khủng bố”. Chỉ còn lại kẻ thua chứng khoán xả súng bừa bãi tại Atlanta, các sinh viên xung đột với cảnh sát tại Iran, và sự kiện Trung Quốc bắt giữ hàng ngàn học viên Pháp Luân Công.
Cuộc xung đột tại Iran bắt đầu vào ngày 8/7 đã khiến ít nhất 1 người chết. Các sinh viên ngừng biểu tình trước ngày 17/7. So với các vụ kháng nghị của sinh viên Trung Quốc, đây chỉ là một cuộc xung đột quy mô nhỏ và không thể được tính là “khủng bố”.
Vụ giết chóc tại Atlanta đúng là đã gây ra bầu không khí khủng bố ở một mức độ nào đó, thế nhưng nó có nguyên nhân từ một hoạt động kinh tế bình thường trong xã hội hiện đại. Nó chỉ gióng lên một hồi chuông cảnh báo tới người dân, chứ không thể được xem là một sự kiện khủng bố, càng không thể được gọi là “Đại vương Khủng bố”.
Giờ chỉ còn lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc của Giang Trạch Dân. Điều này có liên quan tới rất nhiều người. Năm 1999, Chính phủ Trung Quốc ước tính có khoảng 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20/7 năm 1999, và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay.
“Từ trên trời xuống” chính là nói về thực tế tại Trung Quốc đại lục, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát tràn ngập những lời lăng mạ Pháp Luân Công, cộng thêm với vô số biện pháp tra tấn và tẩy não được cưỡng chế lên các học viên để buộc họ từ bỏ đức tin. Ngay cả các nhà báo nước ngoài điều tra vụ này cũng bị dọa dẫm.
Đối với thực tế cuộc đàn áp, chỉ có rất ít bài báo cáo từ các kênh truyền thông phương Tây, nhưng số ít những bài này lại rất xuất sắc. Lấy ví dụ, Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) đã tường thuật về trường hợp của một công nhân về hưu, bà Trần Tử Tú, 58 tuổi, người bị bức hại đến chết.
tiên tri, nostradamus, 20 tháng 7,
Các học viên Pháp Luân Công giơ biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Theepochtimes)
Agence France Press (AFP) cũng đưa tin về cái chết của kỹ sư Tô Cương, người bị đưa vào bệnh viện tâm thần và cưỡng bức tiêm các loại thuốc không rõ tên. AFP cũng báo cáo về cô Trương Học Linh, con gái bà Trần Tử Tú (người không phải là một học viên) đã bị cầm tù phi pháp chỉ vì nói với các phóng viên phương Tây về sự bức hại đối với mẹ cô.
Một số người Hoa có quốc tịch nước ngoài cũng bị giam giữ tại Trung Quốc chỉ vì họ tập Pháp Luân Công. Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, họ đã được phóng thích. Cùng lúc ấy, các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong các trại lao động tại Trung Quốc đại lục đã trình bày trước Liên Hợp Quốc về trải nghiệm của họ. Người ta đã hiểu thêm về các nỗ lực của kẻ đàn áp nhằm hủy diệt nhóm người tu luyện yên hòa và bất bạo động này, bao gồm rất nhiều thủ đoạn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Khi xem xét thực tế về các gia đình, bạn bè và hàng xóm của các học viên chịu ảnh hưởng bởi cuộc đàn áp, người ta thấy số người bị bức hại tại Trung Quốc phải lên tới hàng chục triệu. Ngoài ra, các bài bình luận báo chí ở Trung Quốc hoàn toàn là một chiều. Chính quyền đe dọa các phóng viên muốn tường thuật trung lập.
Nếu bạn thấy rằng một chút thông tin ít ỏi được tiết lộ từ cuộc đàn áp ở trên thật là khủng khiếp, thì mức độ thực tế những gì xảy ra tại Trung Quốc phải là kinh hoàng như thế nào. Vì vậy, không phóng đại chút nào khi nói rằng “Đại vương Khủng bố” là chỉ Giang Trạch Dân.
Tại sao vấn đề này lại quan trọng như vậy? Có gì khác biệt giữa sự kiện này với các cuộc đàn áp và khủng bố khác đã xảy ra trong lịch sử? Cuộc đàn áp Pháp Luân Công này là nổi bật về số người bị ảnh hưởng và mức độ tàn ác so với những cuộc đàn áp khác trong lịch sử. Cơ quan Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã theo dõi vấn đề khủng bố và nhân quyền trong nhiều năm. Tổ chức này tuyên bố trong bản phúc trình nhân quyền tháng 8/2001 như sau:
“… sự vi phạm nhân quyền gây ra bởi khủng bố do nhà nước bảo trợ dưới hình thức chính phủ bức hại chính người dân của mình là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các hình thức khủng bố khác. Khi một đất nước tiến hành khủng bố với nhà nước bảo trợ, các tổ chức và cộng đồng quốc tế sẽ biết được rất nhiều, rất nhiều trường hợp, và sẽ tràn ngập những người xin tỵ nạn. Đây là tình cảnh được gây ra bởi sự tấn công bằng bạo lực của chế độ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công”.
“… Chúng tôi đã phát hiện trong quá trình điều tra rằng, những trường hợp bị giết hại đã xảy ra ngay trong tay các chính quyền địa phương ở Trung Quốc; sự tan vỡ của các gia đình do một thành viên bị giết hại bởi chế độ; những người suy sụp về cả thể chất lẫn tinh thần không phải là vì tập Pháp Luân Công, mà là bởi sự trừng phạt vô cùng tàn bạo, sự giam giữ trong các bệnh viện tâm thần cũng như sự ngược đãi mà họ phải chịu đựng, sự lao động nặng nhọc trong các trại lao động, cùng các hình thức ngược đãi khác.
Tờ International Herald Tribune đã đưa tin vào ngày 6/8/2001 rằng chính quyền (Trung Quốc) đã thừa nhận rằng họ đã cho phép việc sử dụng bạo lực để ‘tiêu diệt’ Pháp Luân Công. Chế độ này đã dàn dựng cái gọi là “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23/1/2001 để làm bằng chứng cho cáo buộc Pháp Luân Công là một ‘tà giáo’. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được một bản sao đoạn phim về sự kiện này, và rút ra một kết luận rằng chính phủ này đã chỉ đạo vụ việc. Chúng tôi đã sao thêm các bản video clip này để phân phát chúng…”
Nếu quả đúng như vậy, thì vấn đề Pháp Luân Công chính là sự kiện mà Nostradamus đã đề cập. Một khi mật mã đã được phá giải, thì hàm nghĩa những dòng còn lại trong bài thơ của ông sẽ trở nên rõ ràng.
Nostradamus đã đề cập đến “ba kẻ chống Chúa”, được hiểu là các thế lực cực đoan bạo ngược chống lại tinh thần Cơ Đốc giáo. Người ta đã công nhận rộng rãi rằng kẻ chống Chúa đầu tiên là Napoleon và kẻ chống Chúa thứ hai là Hitler. Kẻ chống Chúa thứ ba sẽ xuất hiện vào cuối thế kỷ 20. Trong nhiều nghiên cứu về các lời tiên tri của Nostradamus, “Đại vương Khủng bố” (Các Thế Kỷ X, Khổ 72) được người ta tin là kẻ chống Chúa thứ ba. Bài thơ sau cũng có liên hệ với kẻ chống Chúa thứ ba này:
Các Thế Kỷ I, Khổ 50
Nguyên văn tiếng Pháp:
De l’aquatique triplicité naistra,
D’vn qui fera le Ieudy pour sa feste.
Son bruit, los, regne, sa puissance croistra,
Par terre & mer,aux Oriens tempeste.
Tiếng Anh:
From the three water signs will be born a man
who will celebrate Thursday as his holiday.
His renown, praise, rule and power will grow
on land and sea, bringing trouble to the East.
Tiếng Việt:
Từ ba dấu hiệu của Thủy sẽ sinh ra một ng­ười,
Kỷ niệm thứ Năm như­ là ngày lễ hội của ông ta.
Danh tiếng, sự tán tụng, và quyền lực của ng­ười này sẽ lớn mạnh
Trên đất và biển, đem đến tai hoạ cho ph­ương Đông.
Nếu “Đại vương Khủng bố” là để chỉ Giang Trạch Dân (cựu Chủ tịch Trung Quốc), người đã đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, thì chúng ta đã có chìa khóa để giải mã lời tiên tri này.
Giang Trạch Dân sinh ra tại Giang Tô (“Giang” có nghĩa là sông), phất lên tại Thượng Hải (“Hải” có nghĩa là biển), sống tại Trung Nam Hải (cũng có nghĩa là “biển”) tại Bắc Kinh. Điều này đã giải thích về ba dấu hiệu của “Thủy” (nước). Những danh hiệu của Giang Trạch Dân bao gồm Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đây là những chức vụ cao nhất tại Trung Quốc.
Điều này đã giải thích cho câu: “Danh tiếng, sự tán tụng, và quyền lực của ng­ười này sẽ lớn mạnh trên đất và biển”. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang đã “đem đến tai hoạ cho ph­ương Đông”. Ông ta cưỡng chế chủ nghĩa vô thần lên nhân dân Trung Quốc và phản đối tất cả các tôn giáo, bao gồm cả Cơ Đốc giáo.
Cái gọi là “tự do tôn giáo” chỉ là lớp vỏ ngoài hòa bình với điều kiện phải nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của “thuyết vô thần”. Tất cả những thực tế này đều nhất quán với sấm truyền của Nostradamus. Câu cuối cùng “đem đến tai hoạ cho ph­ương Đông” có thể biểu thị rằng vũ đài chính cho sự phá hoại của Giang sẽ là Trung Quốc.
Rất khó để người ta hiểu được “thứ Năm” trong bài thơ này. Nếu liên hệ nó với cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cảnh sát bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vào buổi tối ngày 20/7, nhưng những tuyên truyền phỉ báng chính thức trên TV bắt đầu vào ngày 22/7/1999. Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã chiếu các tin tức về Pháp Luân Công vào lúc 3 giờ chiều, và tuyên bố một cách vô căn cứ rằng Pháp Luân Công là ‘tổ chức bất hợp pháp’. Và rồi, những “tin tức” bịa đặt công kích Pháp Luân Công bắt đầu xuất hiện trên rất nhiều kênh truyền thông ở nước ngoài. Ngày 22/7/1999 chính là thứ Năm.
Giờ hãy xem thêm một bài thơ nữa:
Các Thế Kỷ VIII, Khổ 77
Nguyên văn tiếng Pháp:
L’antechrist trois bien tost annichilez,
Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts, captifs exilez,
Son corps humain eau rougie gresler terre.
Tiếng Anh:
The antichrist very soon annihilates the three,
twenty-seven years his war will last.
The unbelievers are dead, captive, exiled;
with blood, human bodies, water and red hail covering the earth.
Tiếng Việt:
Kẻ chống Chúa sẽ rất nhanh tiêu hủy ba thứ,
Cuộc chiến mà hắn gây ra sẽ kéo dài 27 năm,
Những người không tin sẽ bị giết hại, bắt giữ và lưu đày;
Máu, thi thể, lũ lụt và màu đỏ bao phủ mặt đất.
“Kẻ chống Chúa sẽ rất nhanh tiêu hủy ba thứ” ở đây đề cập tới cuộc đàn áp “Chân, Thiện và Nhẫn”. Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp của vũ trụ, là quy luật mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi theo. Hiện tại ở Trung Quốc không ai dám đề cập đến ba chữ này. Hắn (kẻ chống Chúa) dựa vào tẩy não để ép buộc người tu luyện Đại Pháp tin vào những lời giả dối.
Vô số học viên kiên định đã bị “giết hại, bắt giữ và lưu đày (lưu lạc)”. “Máu, thi thể, lũ lụt” ám chỉ cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời cũng chỉ về thiên tai nhân họa (con người thời xưa cho rằng chúng đến từ sự phẫn nộ của Thần) mà nhân dân phải chịu đựng vì cuộc đàn áp này. “Màu đỏ” ám chỉ chế độ cộng sản cực quyền. Thời gian “27 năm” đã được thay đổi.
Về ngày “thứ Năm”, cũng có một đoạn khác trong «Các Thế Kỷ» của Nostradamus như sau:
Các Thế Kỷ X, Khổ 71
Nguyên văn tiếng Pháp:
La terre & l’air geleront si grand eau,
Lors qu’on viendra pour ieudy venerer :
Ce qui sera iamais ne feut si beau,
Des quatre parts le viendront honorer,
Tiếng Anh:
The earth and air will freeze a very great sea,
When they will come to venerate Thursday:
That which will be never was it so fair,
From the four parts they will come to honor it.
Tiếng Việt:
Mặt đất và không khí sẽ bị đóng băng trong biển lớn,
Khi chúng tới để tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm:
Chúng sẽ không bao giờ trong sáng trở lại,
Từ bốn phía, chúng sẽ tới để vinh danh nó.
Bài thơ này trực tiếp liên hệ với bài thơ ở “Các Thế Kỷ I, khổ 50”. Ở một góc độ nào đó, nó cũng cường điệu tính trọng yếu của sự kiện này. “Khi chúng tới để tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm”. Ma vương sẽ đến vào ngày này, đối với chúng sinh mà nói thì quả là đáng sợ. Tuy nhiên, đây là an bài trong lịch sử. Sau thời gian này, những lời dối trá sẽ lan truyền khắp thế giới. Những người tin vào lời vu miệt Đại Pháp sẽ bị nguy hiểm. Đây chính là: “Chúng sẽ không bao giờ trong sáng trở lại, Từ bốn phía, chúng sẽ tới để vinh danh nó”.
Khi mà sự thật được truyền rộng khắp thế giới, nhiều người ở nhiều nơi khác nhau bên ngoài Trung Quốc sẽ phân biệt được đúng-sai. Trên thực tế, sau tháng 7/1999, các quốc gia phương Tây đã không thụ nhận ảnh hưởng tiêu cực. Ngược lại, sự yêu mến và ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công lại gia tăng.
Tuy nhiên, Giang Trạch Dân và tập đoàn chính trị lưu manh của ông ta đã sử dụng các công cụ tuyên truyền do nhà nước thao túng để truyền bá những lời dối trá và phong tỏa sự thật tại Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người mặc dù sống tại Trung Quốc nhưng vẫn bị chìm trong lừa dối.
Sự tương đồng đáng kinh ngạc với lời tiên tri của Nostradamus – Dự ngôn trong «Cuốn sách Trí tuệ»
Tượng nhân sư (Sphinx) nổi tiếng tại Ai Cập cũng ghi lại một dự ngôn đáng kinh ngạc.
Người ta đã tìm thấy một cái hang bên dưới chân của tượng nhân sư Sphinx. Bên trong là một cuộn giấy cói với bản viết tay từ năm 800 TCN. Tác giả tên là Denis. Ngạc nhiên thay, bản viết tay này, gọi là «Cuốn sách Trí tuệ» (Book of Amenti), không chỉ ghi lại những nội dung thần bí về tượng nhân sư, mà còn tiên tri về sự xuất hiện của một Ma vương:
“Ta không biết là khi nào. Một Ma vương sẽ xuất hiện ở thế giới con người. Hắn sở hữu quyền lực lớn mạnh. Hắn giết người, xâm chiếm và cướp bóc nhằm thỏa mãn dục vọng của hắn.
Các con của ta, các con phải không được nghe theo hắn. Mỗi câu của hắn sẽ dẫn các con tới vực sâu vô tận của tội ác và tai họa”.
Điều này khiến chúng ta nhớ lại “Đại vương Khủng bố” được nhắc đến trong «Các Thế Kỷ» của Nostradamus. Trong bản chép tay của Denis, cũng có những mô tả tương tự về “Đại vương Khủng bố” như sau:
“Hắn (Đại vương Khủng bố) hạ xuống với lửa và ánh sáng. Ánh sáng không thể nhận diện lóe lên ở chân trời.
Cũng có những tia sáng mạnh mẽ khác, đưa con người vào trong chiếc áo choàng của Thần Chết.
Hỡi các vị Thần tối cao của con, con xin các Ngài cứu những đứa con của chúng ta”.
Tất cả những lời mô tả đáng sợ trên đã khuấy động rất nhiều đồn đoán và tưởng tượng. Không ai có thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng và chắc chắn. Chúng ta vừa đề cập đến “Đại vương Khủng bố” trong lời sấm của Nostradamus. Và rồi cũng không quá khó để lý giải những mô tả trên.
Một Ma vương sẽ xuất hiện ở thế giới con người. Hắn sở hữu quyền lực lớn mạnh” là chỉ cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, người đã thu thập quyền lực lớn mạnh nhờ lợi dụng tình trạng rối ren và bại hoại của đất nước. Tất cả quốc gia, quân đội và công cụ tuyên truyền đều nằm dưới sự khống chế của ông ta. Bằng cách lợi dụng bạo lực và lừa dối, ông ta đã buộc người dân tin rằng là đúng đắn khi phục tùng ông ta.
“Hắn giết người, xâm chiếm và cướp bóc nhằm thỏa mãn dục vọng của hắn”, là chỉ Ma vương phát động cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công, những người chiểu theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, chỉ để thỏa mãn dục vọng ích kỷ. Ông ta lợi dụng công cụ tuyên truyền dưới sự khống chế của mình để vu khống, và ép buộc mọi công dân phải biểu đạt thái độ về Pháp Luân Công dưới áp lực chính trị.
Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tước bỏ các quyền cơ bản của con người, nhà của họ bị lục soát, còn họ thì bị bắt giữ, giam giữ, hay thậm chí bức hại đến chết. Toàn đất nước chìm trong khủng bố. Những ai không tập Pháp Luân Công thì bị lừa gạt bởi những lời dối trá và chuyển sang phản đối chân lý vũ trụ.
Cũng có một số người làm ngơ trước cuộc bức hại này bởi vì họ không hiểu được tầm quan trọng của nó. Các nhà tiên tri trong lịch sử đã thấy rõ điểm này. Do vậy họ đã lưu lại rất nhiều dự ngôn để khuyên nhủ người đời sau: “Các con của ta, các con phải không được nghe theo hắn. Mỗi câu của hắn sẽ dẫn các con tới vực sâu vô tận của tội ác và tai họa”.
Pháp Luân Đại Pháp chỉ là cách xưng hô dùng ngôn ngữ con người. Trên thực tế, “Chân-Thiện-Nhẫn” chính là Pháp vũ trụ đã tạo ra hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ này. Rõ ràng đây là những điều sẽ xảy ra cho những ai bức hại Pháp Luân Đại Pháp: “Cũng có những tia sáng mạnh mẽ khác, đưa con người vào trong chiếc áo choàng của Thần Chết”, rõ ràng chính là hàm ý này.
“Hỡi các vị Thần tối cao của con, con xin các Ngài cứu những đứa con của chúng ta”, nhà tiên tri rất lo lắng và vô vọng khi thấy người đời sau bị chìm đắm trong sự thù hận và dối trá, từ đó đi đến bờ vực của sự hủy diệt. Ông đã cầu cứu sự cứu rỗi của các vị Thần.
Kể từ tháng 7/1999, toàn thế giới chìm trong lừa dối. Thông qua những nỗ lực giảng chân tướng không biết mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã biết được sự thật về cuộc đàn áp. Các chính phủ, kênh truyền thông và dân chúng ở những quốc gia này đã bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ với Pháp Luân Đại Pháp. Đây chính là phúc phận của họ. Tuy nhiên nhiều người Trung Quốc vẫn bị lừa gạt bởi những lời dối trá, “Ma vương” vẫn không ngừng hành ác. Chỉ khi chúng sinh biết được chân tướng, họ mới có cơ hội được cứu độ.
Các nhà tiên tri từ nhiều quốc gia khác nhau đã dự đoán chính xác về những sự kiện đang diễn ra ngày hôm nay. Tinh hoa trong tất cả các dự ngôn này đều nằm tại Pháp Luân Đại Pháp và điều mà họ đang trải qua.
Thần và tổ tiên của nhiều dân tộc khác nhau đã lo lắng rằng con cháu họ sẽ đi đến hủy diệt nếu tin vào những lời phỉ báng chống lại chân lý vũ trụ. Họ đã phải kêu gào: “Hỡi các vị Thần tối cao của con, con xin các Ngài cứu những đứa con của chúng ta”. Cho dù trong lịch sử đã xuất hiện bao nhiêu dự ngôn đi chăng nữa thì mục đích của chúng đều giống nhau, đó chính là cảnh tỉnh con người thời nay và khiến họ chú tâm vào những gì đang xảy ra.

Theo Chanhkien.org

Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 nghề lương cao nhất nước Mỹ năm 2017


Dựa trên những số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, Business Insider đã chỉ ra top 10 nghề được trả lương cao năm 2017, đáng nói là tất cả đều thuộc lĩnh vực y tế.
1. Bác sĩ gây mê
Mức lương trung bình mỗi năm: 258.100 USD.
Bác sĩ gây mê có vai trò đặc biệt quan trọng trong những ca phẫu thuật, thủ thuật. Họ giúp bệnh nhân không phải chịu đau đớn trong thời gian bác sĩ phẫu thuật can thiệp.
2. Bác sĩ phẫu thuật
Mức lương trung bình mỗi năm: 247.520 USD.
Phải xử lý, can thiệt những chấn thương, căn bệnh nặng nên các bác sĩ phẫu thuật phải trải qua quá trình đào tạo chặt chẽ. Sau khi học xong chương trình cử nhân, họ phải trải qua 4 năm ở trường y khoa và hoàn thành tối thiểu 5 năm chương trình đào tạo nội trú mới được cấp giấy phép hành nghề.
3. Bác sĩ ngoại răng hàm mặt
Mức lương trung bình mỗi năm: 233.900 USD.
Không giống những nha sĩ bình thường, bác sĩ ngoại răng hàm mặt phải học thêm 4 năm đào tạo phẫu thuật để có thể thực hiện những thủ tục phẫu thuật liên quan đến răng hàm mặt. Họ cũng có khả năng gây mê và chẩn đoán ung thư.
4. Bác sĩ phụ khoa và sản khoa
Mức lương trung bình mỗi năm: 222.400 USD.
Họ giúp duy trì sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Bác sĩ phụ khoa kiểm soát những bệnh phụ khoa và tư vấn một số vấn đề như biện pháp tránh thai. Bác sĩ sản khoa phụ trách những ca sinh nở và theo dõi phụ nữ trong suốt quá trình mang thai.

5. Bác sĩ chỉnh hình răng mặt
Mức lương trung bình mỗi năm: 221.390 USD.
Bác sĩ chỉnh hình răng mặt có nhiệm vụ nắn chỉnh, xếp thẳng răng, hàm nhằm giúp bệnh nhân có nụ cười đẹp hơn và răng miệng khỏe hơn.

6. Bác sĩ nói chung (Physician)
Mức lương trung bình mỗi năm: 196.520 USD.
Thuật ngữ "Bác sĩ" (Physican) này dùng để chỉ tất cả các bác sĩ từ bác sĩ ở các trạm y tế đến bác sĩ tim mạch hay bác sĩ da liễu. Thu nhập khác nhau dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của mỗi bác sĩ.
7. Bác sĩ tâm thần học
Mức lương trung bình mỗi năm: 193.680 USD.
Bác sĩ tâm thần học chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp liên quan đến sức khỏe tâm thần như tâm thần phân liệt hay trầm cảm bằng cách cho bệnh nhân sử dụng thuốc kết hợp với những phương pháp khác.
8. Bác sĩ nhi khoa
Mức lương trung bình mỗi năm: 183.180 USD.
Bác sĩ nhi khoa tập trung điều trị những bệnh về thể chất và tinh thần của trẻ em từ sơ sinh đến khi dậy thì.
9. Nha sĩ
Mức lương trung bình mỗi  năm: 172.350 USD.
Nha sĩ có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe răng, niếu cho bệnh nhân bằng cách chẩn đoán các bệnh về răng miệng và nhổ răng khi cần thiết.
10. Chuyên gia làm răng giả
Mức lương trung bình mỗi năm: 161.020 USD.
Những chuyên gia này chịu trách nhiệm tạo ra những chiếc răng giả để thay thế vào phần răng bị hỏng, giúp bệnh nhân ăn, nói dễ dàng hơn và có một nụ cười đẹp hơn.
Thanh Tâm
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự tự tin của người Mỹ khác với người châu Á như thế nào?


Dù làm công việc gì, người Mỹ biểu lộ sự tự tin theo phong cách rất riêng. Đa số họ không thích thể hiện bản thân và tìm kiếm danh tiếng, họ vui vẻ đón nhận và tận hưởng mọi điều cuộc sống đem lại.
Có một số người châu Á rất giàu có khi đến Mỹ, họ phát hiện ra chẳng có ai ngưỡng mộ tài sản kếch xù của mình, và bắt đầu thấy lạc lõng. Rồi họ xây nhà đẹp, mua siêu xe và những bộ đồ hiệu đắt tiền với hy vọng mang lại sự ảnh hưởng nhất định, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả những người Mỹ ở khu ổ chuột, đi xe bình dân vẫn thản nhiên khi thấy những chiếc xe Mercedes lái qua. Và họ lại càng không chú ý đến những chiếc áo măng-sét hay cổ áo hàng hiệu của người khác.
1. Hạnh phúc là khi biết đủ
Ở Mỹ, lương của người dân thường không cao, và tất nhiên không phải ai cũng có nhà đẹp, xe xịn. Rất nhiều người Mỹ đi làm thuê với mức thu nhập khá thấp, nhưng họ cảm thấy đủ đầy và mãn nguyện. Thay vì than vãn về những khó khăn và đặt những mục tiêu xa vời, họ vui vẻ đón nhận mọi điều từ cuộc sống và tận hưởng chúng.
Khi bạn từ một khách sạn sang trọng bước ra gọi xe, bạn sẽ thấy người phục vụ rất đúng mực, lễ phép và chu đáo với bạn nhưng anh ta không hề ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền bạn đang đi hay bộ vest sang trọng bạn mặc.
Warren Buffetts và Bill Gates. Nguồn ảnh: forbes.com
Con đường bạn hay tôi đang đi đều chỉ là một lựa chọn, và đều được trân trọng như nhau. Người ta dựa vào tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn công việc, và các phương diện khác trong cuộc sống chứ không phải chạy theo xu hướng và số đông. Vì vậy, các đại gia châu Á vốn quen “chỉ tay năm ngón” khi đến đất Mỹ thì mất hết sự kiêu ngạo. Một viên chức Trung Quốc đã từng chia sẻ: “Ở trong nước, người khác nhìn tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt ve chai họ vẫn luôn đứng thẳng.”
Quả đúng như vậy, khi thanh thế không thể khiến một cá nhân sợ hãi thì cả dân tộc đó có thể khiến người khác kính nể.
2. Thật tâm chúc mừng thành công của người khác
Một đạo diễn Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc tế kể lại, khi cô vượt qua hơn 200 đồng nghiệp quốc tế để nhận giải, các đồng nghiệp đến từ Mỹ và Châu Âu đã ùa đến ôm lấy cô và chúc mừng, không một chút hoài nghi hay ganh tị. Sự chân thành đó khiến cô vô cùng bất ngờ và xúc động.
Người Mỹ có sự tự tin riêng biệt của bản thân nên họ vui vẻ chúc mừng thành công của người khác. Khi không có sự tự tin, bạn rất khó bình tâm chúc mừng những người xung quanh, dù cho đó là bạn thân đi nữa.
Người khác thành công không có nghĩa là bạn mất đi cơ hội, nhưng nếu để sự ghen tức trỗi dậy trong lòng, bạn sẽ không thể sáng suốt nhìn ra cơ hội ấy. Còn nếu bạn kiêu ngạo trước sự thất bại của người khác, bạn đang để sự tự ti thấp kém kiểm soát chính mình. Vậy nên, hãy thật tâm chúc mừng thành công của người khác, bởi cho đi cũng chính là nhận lại.
3. Tôn trọng sự riêng tư của người khác cũng chính là trân trọng chính mình
Tôi có một người bạn vừa nhận danh vị giáo sư, rất cao hứng từ Massachusets tới California thuê căn hộ sống. Hàng xóm bên cạnh anh là một gia đình người Mexico, mỗi ngày gặp mặt nhau đều vui vẻ bắt chuyện. Khi nói chuyện, người đàn ông Mexico đầy mùi mực. Ông là một người lao động, học vấn không cao nhưng lại toát lên vẻ tự tin và mãn nguyện với cuộc sống. Dù cuộc sống rất bấp bênh và phải nhận trợ cấp Chính phủ cho 5 đứa con nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh thấy ông than phiền hay sầu não.
Dưới bầu trời tự do của Mỹ, ta sẽ hiểu: tôn trọng quyền lựa chọn và cuộc sống riêng tư của người khác cũng chính là trân trọng bản thân mình. Họ không cố gắng tìm kiếm địa vị xã hội để khiến mình thanh cao hơn; họ cũng không chạy chiếc xe mới đắt tiền để khoe mẽ hay mua một ngôi nhà đẹp để hàng xóm phải ngưỡng mộ.
4. Người quyền quý cũng không có ngoại lệ
Nhiều năm trước, tôi đã từng đọc được một bài báo trên mạng như sau:
“Ngày 11/12/1997, phóng viên Cindy có một cuộc hẹn phỏng vấn riêng với vợ của Tổng thống Clinton. Bà Clinton đồng ý sau khi kết thúc diễn thuyết tại trường đại học Manhattan New York sẽ dành một giờ để trò chuyện cùng Cindy.
Buổi phỏng vấn dự định diễn ra tại câu lạc bộ này của trường. Đây là một câu lạc bộ truyền thống trang nghiêm, màu sắc cổ kính đã có lịch sử cả 100 năm rồi. Cindy đến trước và ngồi chờ bà Clinton ở đại sảnh. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra và gọi.
Một người bảo vệ lớn tuổi tiến đến và hỏi: “Thưa bà, bà đang làm gì thế?” Phóng viên Cindy trả lời: “Tôi có hẹn với phu nhân Tổng thống Clinton.” Người bảo vệ nói: “Bà không được dùng điện thoại trong câu lạc bộ, xin mời bà ra ngoài.” Nói xong, ông rời đi và Cindy cũng cất điện thoại.
Một lát sau người bảo vệ quay lại, thấy cô phóng viên vẫn chưa đi, còn đang bàn chuyện với phu nhân Clinton ở đại sảnh, ở đó có cả các trợ lý cao cấp của phủ Tổng thống. Người bảo vệ già có vẻ không vui nói: “Hành vi này không thể chấp nhận được, các ông bà phải rời khỏi đây. Bà Clinton liền kéo Cindy nhanh chóng rời khỏi đó”.
Người bảo vệ lớn tuổi không phải là nhân viên canh gác thủ phủ to lớn gì nhưng ông chọn lựa sự tuân thủ luật lệ, nguyên tắc khiến ngay cả những người quyền quý cũng nể phục.
Bài học về cách sống của người Mỹ đã giúp tôi định hướng phát triển bản thân phù hợp hơn. Tôi không lấy thành công của người khác để đo lường giá trị của bản thân. Bởi hạnh phúc là không có phân biệt giàu nghèo, nên chúng ta không cần phải thể hiện sự giàu có để nâng cao giá trị cho bản thân.
Tại một số quốc gia Châu Á, người ta đã quen với cách sống là tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, nhà chồng, bạn học, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là sự công nhận trong ánh mắt thoáng qua vài giây của người hàng xóm. Nhưng đó không phải là sự công nhận thực chất, nó được tạo ra để thỏa mãn khát vọng về danh lợi.
Có một sự thật đáng buồn rằng, đôi khi chúng ta không tự tin chấp nhận con người thực của chính mình, và cứ mải mê tìm kiếm sự tán dương từ người khác. Thực ra, một cuộc đời phong phú và ý nghĩa không đến từ vẻ hào nhoáng xa hoa bên ngoài mà ở trong chính tâm hồn mỗi người.
Linh An tổng hợp /Daikynguyen

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành ‘chiến trường’ tâm điểm của ngành bia thế giới



Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành 'chiến trường' tâm điểm của ngành bia thế giới
Nói đến thị trường bia, các chuyên gia thế giới và hãng truyền thông đều nhận định Việt Nam sẽ trở thành chiến trường tâm điểm của các hãng bia trên thế giới.
Trong báo cáo mới đây, hãng Euromonitor International cho rằng văn hóa tiêu thụ bia tại Việt Nam sẽ khiến nơi đây trở thành chiến trường trọng điểm tiếp theo của các hãng bia. Hơn nữa, việc chính phủ cổ phần hóa 2 tập đoàn bia quốc doanh đang mở rộng cánh cửa thâm nhập thị trường cho nhiều đối thủ quốc tế.
Bộ Công thương cho biết 2 hãng bia quốc doanh lớn của Việt Nam là Sabeco và Habeco sẽ đệ trình kế hoạch cổ phần hóa trong tháng này và tiến hành vào cuối năm nay. Theo chuyên gia John Ditty của KPMG, việc cổ phần hóa 2 hãng bia quốc doanh lớn sẽ tạo cơ hội tiếp cận thị trường cho những tập đoàn bia quốc tế, nhất là những doanh nghiệp chưa có mặt ở Việt Nam.
Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành chiến trường tâm điểm của ngành bia thế giới - Ảnh 1.
Tỷ lệ tiêu thụ bia bình quân đầu người tại các nước (lít)
Số liệu của Euromonitor cho thấy tốc độ tăng trưởng của tầng lớp trung lưu cũng như dân số Việt Nam đã khiến tỷ lệ tiêu thụ bia tăng 300% kể từ năm 2002 lên 147,2 nghìn tỷ đồng hiện nay, tương đương 6,5 tỷ USD.
Hãng cũng dự đoán mức tiêu thụ bia bình quân tại thị trường này sẽ đạt 40,6 lít/người trong năm nay, qua đó biến Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á.
“Thị trường bia Việt nam sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Nhờ văn hóa tiêu thụ bia và tốc độ đô thị hóa cao, tăng trưởng tiêu thụ bia của Việt Nam được dự đoán sẽ ở mức cao trong khoảng 2016-2021”, báo cáo của Euromonitor cho thấy.
Với nhu cầu tiêu thụ lớn như vậy, các hãng bia ở Việt Nam đang cạnh tranh nhau quyết liệt. Hai công ty lớn là Heineken và Carlsberg đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần tại Việt Nam, qua đó đẩy doanh số tiêu thụ bia tại đây tăng mạnh.
Trong khi Heineken quan tâm đến việc mua cổ phiếu của Sabeco thì Carlsberg, hiện đang nắm giữ 17,51% cổ phần của Habeco cũng không chịu ngồi yên.
Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành chiến trường tâm điểm của ngành bia thế giới - Ảnh 2.
Bia vẫn là thức uống có cồn được ưa chuộng nhất tại Việt Nam
Trong tuần qua, cổ phiếu của Sabeco đã tăng 11% trong khi Habeco tăng 13%. Bộ Công thương ước tính mức 89,59% cổ phần của Sabeco sẽ có thể thu về khoảng 1,8 tỷ USD còn 82% cổ phần của Habeco sẽ đem lại 404 triệu USD.
Tại thị trường Việt Nam, thị phần của Carlsberg đang bị thu nhỏ lại trong 4 năm qua do cạnh tranh quyết liệt từ phía Heineken. Doanh số của hãng bia Hà Lan này đã tăng ít nhát 10% trong năm 2016 và chủ yếu nhờ thương hiệu bia Tiger. Đặc biệt, thị trường Việt Nam là nguyên nhân chính cho mức tăng trưởng 27% lợi nhuận hoạt động tại Châu Á của Heineken.
Trong khi đó, Sapporo nhận định thị trường Việt Nam sẽ chiếm 50% doanh số của hãng trong vòng 10 năm tới và mức tiêu thụ bia tại đây sẽ dễ dàng vượt mức 6 tỷ lít của Nhật Bản trong vòng vài năm tới.
Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành chiến trường tâm điểm của ngành bia thế giới - Ảnh 3.
Tỷ lệ doanh số các hãng bia tại Việt Nam năm 2016
Số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho thấy khoảng 1/3 năm giới và 2/3 nữ giới tại Việt Nam uống bia thường xuyên. Trong số những nam giới uống nhiều rượu bia tại Việt Nam, khoảng 8,7% lâm vào tình trạng nghiện đồ uống có cồn hoặc mắc các chứng bệnh liên quan đến rượu bia, cao hơn mức 4,6% của các nước Phương Tây.
Trước tình hình này, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng uống quá nhiều rượu bia, như nâng thuế đối với đồ uống có cồn lên 65% vào năm 2018 hoặc cấm bán bia vào buổi trưa và tối muộn.
Bất chấp những điều đó, ông Ditty nhận định những nhà đầu tư nước ngoài dường như không nao núng với thị trường bia Việt Nam.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

LẠI BÀN VỀ GIÁ ĐIỆN Ở VIỆT NAM


Tô Văn Trường
Năng lượng nói chung trong đó nhu cầu cung cấp và sử dụng điện năng là một phần quan trọng trong hoạt động công nghiệp của nền kinh tế mỗi quốc gia. Thời kỳ đầu của chính quyền Xô Viết Lê-nin đã nhấn mạnh tầm quan trọng: Chủ nghĩa cộng sản = Chính quyền Xô Viết + Điện khí hóa toàn quốc. Đến nay, trong kinh tế thị trường chính sách phát triển và giá điện là một yếu tố tác động mạnh mẽ đến chiến lược và mục tiêu phát triển kinh tế.
Nhân đọc bài của Ts Vũ Quang Việt viết đăng trên Kinh tế Sài gòn tiêu đề “Không nên duy trì giá điện rẻ” nhóm chuyên gia thuộc AITAA chúng tôi có cuộc thảo luận về bài báo nói trên, xin tổng hợp và phân tích bổ sung thêm về yêu cầu cần điều chỉnh giá điện để chia sẻ với bạn đọc.
TS Nguyễn Xuân Quang nhận xét vấn đề mà TS. Vũ Quang Việt phân tích về duy trì giá điện rẻ không hợp lý cũng được nhiều nhà khoa học ở trong nước trăn trở đã lâu rồi. Giá điện ở mỗi nước, ngoài yêu cầu để duy trì và phát triển nguồn điện, còn chi phối bởi các lĩnh vực tiêu thụ: Cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Với các nước có nền kinh tế thị trường thì giá điện phụ thuộc khả năng sản xuất điện năng, quyết định bởi sự thỏa thuận giữa cung và cầu, sự tác động/ảnh hưởng của giá điện với các lĩnh vực kinh tế khác.
Hiện nay, giá điện còn là nguồn tài chính cho phát triển năng lượng tái tạo và chống phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Vì vậy, giá điện ở mỗi nước tùy thuộc điều kiện kinh tế và mức sống ở từng giai đoạn sẽ khác nhau. Ở Việt Nam cho đến nay, do mức thu nhập còn thấp nên giá điện so với các nước phát triển là quá rẻ. Vì định nghĩa chế độ của chúng ta là “xã hội chủ nghĩa” nên thông thường chúng ta hay hướng tới chủ nghĩa dân túy theo kiểu “hợp lòng dân”. Các chính phủ ở các nước đang phát triển thường hay lấy lòng dân bằng việc giảm giá các chi phí cơ bản như điện, nước, hạ tầng cơ sở.
Tuy nhiên, mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế bao gồm điện năng phải tuân thủ quy luật kinh tế thị trường. Định luật bảo toàn là định luật rõ ràng. Để duy trì phát triển phải bảo đảm cân bằng cung và cầu hợp lý. Nếu anh muốn bồi đắp cho chỗ này thì phải lấy ở chỗ khác và sự bảo đảm cân bằng là một bài toán kinh tế nhiều biến với mối quan hệ giữa các ẩn số vô cùng phức tạp. Giải quyết bài toán đó bằng những giải pháp đơn lẻ từng ngành dễ sa vào sự vòng vo rắc rối không hồi kết gây lãng phí và cản trở phát triển.
Ví dụ nhiệt điện than là nguồn điện chính hiện nay. Để giá điện rẻ thì nhà nước yêu cầu than bán cho điện với giá rẻ, lờ đi các bài toán môi trường của ngành điện cho đến khi hậu quả của nó không còn chối cãi bị phản ứng kịch liệt từ môi trường sống gần nhà máy thì bài toán trở nên không có lời giải. Bởi vì than muốn bán được giá rẻ thì lại tìm cách đưa than xấu cho sản xuất điện còn than tốt thì để xuất khẩu. Than xấu sử dụng cho điện thì lò hơi nhanh xuống cấp, khó điều chỉnh và lượng tro thải ra môi trường sẽ cao hơn. Ở đây, rõ ràng phải cân nhắc chọn điện hay than trong điều kiện cụ thể.
Bài toán thứ 2 là đầu tư cho ngành điện không thể tránh khỏi nhiệt điện than vì giá rẻ nhất mà không tính đến chi phí khắc phục ảnh hưởng môi trường, không tạo điều kiện để phát triển các nguồn năng lượng sạch tái tạo. Tôi đã viết một số bài về nhiệt điện than và bất cập của nó, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến môi trường (Tô Văn Trường).
Một sự bất cập của giá nhiệt điện than do đầu tư mong chờ thu hồi vốn nhanh nên tìm cách lấy thiết bị giá rẻ từ Trung Quốc. Ở đây lưu ý là nhìn chung các thiết bị chính như lò hơi và tua bin thì thường là từ G7 nhưng trang bị phụ nhiều khi cũng quan trọng thì lại lấy từ Trung Quốc và có những hậu quả rõ rệt là khi vận hành bị trục trặc, nhiều thể hiện ở các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Cẩm Phả, Cao Ngạn v.v.
Giá điện rẻ khiến cho nhiệt điện sạch sản xuất từ năng lượng tái tạo và nhiệt điện khí ở giai đoạn đầu không có cửa để đầu tư có lãi. Và để thu hút đầu tư thì ngành điện đã thực hiện cơ chế mua điện cũng khá lòng vòng với các nhà máy điện đốt khí và năng lượng tái tạo và bù đắp nó bằng giá điện từ thủy điện vốn ngày xưa được nhà nước đầu tư và ít hoặc không tính toán chi phí đầu tư vào giá điện.
Như vậy, giá điện rẻ từ nhiên liệu hóa thạch chưa tính đến chi phí khắc phục môi trường và tạo điều kiện cho phát triển năng lượng sạch tái tạo là một sự lợi trước mắt bất cập hại cho kinh tế và cản trở phát triển năng lượng sạch về lâu dài.
Bài toán thứ 3 cho thấy sự vòng vo bất cập như tác giả Vũ Quang Việt đã nêu là giá điện rẻ sẽ thấy lợi trước mắt thu hút đầu tư nhưng lại bất lợi bởi hấp dẫn với những ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng như xi măng, sắt thép và sử dụng các trang thiết bị đời cũ tiêu hao nhiều năng lượng và kém hiệu quả. Giá điện rẻ khiến cho các trang thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng như biến tần, đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, các phương án tiết kiệm năng lượng như sản xuất đồng phát nhiệt điện không có cửa thực hiện vì thời gian thu hồi vốn rất lâu.
Và bài toán thứ 4 bất cập bởi chính sách dùng giá điện thấp với mục tiêu là hỗ trợ cho các hộ nghèo, vùng xa, vùng sâu có điều kiện tiếp cận với điện và qua đó nâng cao mức sống và sự phát triển của người dân nhưng rút cục nó lại làm tăng phụ tải do khu vực đô thị sử dụng lãng phí, ít để ý đến tiết kiệm năng lượng hơn và gánh nặng đầu tư phát triển nguồn điện lại tăng lên quá mức cần thiết.
Ở Việt Nam, hiệu quả sử dụng điện tính bằng 1 đơn vị GDP trên 1 đơn vị điện năng thấp nhất so với các nước trong khu vực, cơ hội tiết kiệm năng lượng có rất nhiều trong kiến trúc, trong việc sử dụng trang thiết bị năng lượng, trong ý thức của người dân. Bài học từ các nước để nâng cao hiệu quả sử dụng điện là đánh vào túi tiền của họ, họ sẽ tiết kiệm. Việc tuyên truyền chỉ có giá trị một phần nào đó thôi.
Xin lưu ý, giá điện tăng lên tức khắc nhu cầu đòi hỏi minh bạch sẽ tăng theo. Đó là bài toán “con gà và quả trứng”! Khi giá thấp thì người ta sử dụng mọi thủ đoạn đi lòng vòng và không có cách nào minh bạch được. Khi giá đã phù hợp rồi thì không phải anh này bù cho anh khác và khi đó sự minh bạch mới hình thành và nó biến thành bài toán đơn giản hơn. Trong bài toán năng lượng thì chúng ta rất lẫn lộn về giá. Giá điện của thủy điện là rẻ nhất vì sao? đơn giản ta không phải tính hoặc tính qua loa chi phí đầu tư cho những nhà máy thủy điện được xây từ thời bao cấp. Việc hình thành giá điện của thủy điện có phần rất quan trọng là chi phí đầu tư vì chi phí nhiên liệu gần như không có, chi phí vận hành và bảo dưỡng khá thấp. Lúc đầu tư thì không tính đủ các tác hại môi trường của thủy điện như sử dụng nhiều đất, tái định cư chưa thỏa mãn, mất rừng v.v. với điều kiện tự nhiên và mật độ dân cư cao ở Việt Nam thì phần chi phí vô hình này không hề thấp.
Tất cả những cái đó tạo ra cái giá điện tổng thể rẻ một cách hình thức, ngăn chặn quá trình tăng giá tự nhiên khi ta không còn nguồn thủy điện nữa. Về bản chất thì ta không tăng giá điện được vì một giai đoạn dài ta giữ giá thấp và nếu tăng giá đột ngột thì gây biến động xã hội lớn ảnh hưởng tới sản xuất, tới GDP và tới người dân. Cái giai đoạn dài giữ giá điện thấp đó là giai đoạn thủy điện chiếm tỉ trọng lớn và do nhà nước đầu tư. Từ nay trở đi ta không còn điều kiện đó nữa rồi nhưng vẫn mang những tư duy bao cấp, không chịu đưa ra quyết sách, lời giải bài toán thích hợp trên các luận cứ kinh tế.
Để kết luận, xin trích dẫn câu nói của Tony Blair, cựu thủ tướng của Anh là : “Nếu anh ra một chính sách mà không có sự phản đối nào thì đơn giản nó là một chính sách vô vị chẳng có tác động gì”.
Trong nền kinh tế thị trường giá điện là một tham số của bài toán kinh tế chứ không phải là công cụ của chính sách nhân đạo. Giá điện rẻ có lợi cho người nghèo chỉ là một mục tiêu nhỏ, cản trở phát triển kinh tế gây thiệt hại lớn. Giá điện hợp lý khi giá trị một đơn vị GDP trên một đơn vị tiêu thụ điện phải luôn tăng trưởng cao hơn ngang bằng với các nền kinh tế tương tự trong khu vực.
Điều băn khoăn duy nhất của người viết bài này là những giải pháp cải cách chính ngành điện nhằm hạ giá thành, giảm hao tổn, cải tiến công nghệ, tạo khung pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh là chính đáng nhưng nếu đặt lòng tin vào việc giá điện cao sẽ dẫn tới sự minh bạch trong khi chậm cải cách thể chế thì e rằng hơi bị lạc quan sớm.
T.V.T.
Tác giả gửi BVN.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI ĐI ĐÓNG PHIM


Song Hà


Ấy là mùa hè đỏ lửa năm 1998. Tôi quên sao được buổi sáng trong veo năm ấy, khi đạo diễn Trần Lực tóc búi củ hành, phi con mô tô to như tấm phản chạy vào khu phòng trọ Phùng Khoang, đập cửa âu yếm hỏi “Các em có thích làm diễn viên không?”
Một câu hỏi khiến anh em (lúc ấy đang đánh trần đá mỳ tôm) há hốc mồm và lặng người mất 4 giây. Làm diễn viên điện ảnh! Mấy đứa âm thầm liếc xéo vào những tấm thân gầy gò vì đói ăn của nhau, để ước lượng xem với cơ thể như mình thì thằng đạo diễn tóc búi củ hành kia sẽ mời đóng vai gì.
Tôi thì nhẵn mặt Trần Lực, anh khi ấy hay đóng vai bộ đội, thầy giáo hay đại loại thế, toàn những vai hiền hiền.Vốn hâm mộ điện ảnh từ bé, rất nhanh, tôi tiên lượng rằng, rất có thể mấy đứa sẽ được mời đóng vai nghiện hút, móc túi hoặc vinh dự hơn – vai mấy anh phu hồ ăn rồi đánh bạc và dặt dẹo nợ quán chỗ chợ Phùng Khoang.
“Đoàn bọn anh đang làm phim Chuyện nhà Mộc, vì vậy rất cần các em tham gia trong vai học sinh đi ôn thi đại học. Nếu được thì lát nữa chúng ta đóng luôn”. Trần Lực nói qua về vai diễn.
Bọn tôi nghe xong vứt mẹ tô mỳ tôm xuống gậm giường, lấy cái khăn mặt màu cháo lòng quẹt bên mép hai lần, đứng lên nói “Vâng, gì chứ làm diễn viên điện ảnh bọn em rất ưng”. Vậy là xong. Anh Lực vừa nổ máy con mô tô to như tấm phản ra khỏi cổng, Thiện ghẻ rú lên “À mà bọn ta quên bố mất chưa thỏa thuận tiền cát xê!”
Anh em ngẩn mặt ra một lúc, Vinh nghệ đá bi thuốc lào, ngửa mặt lên trần nhà lim dim bảo “Ta cứ tính tiền công bằng giá phụ hồ là được, quan trọng đéo chi”. Tôi chửi Vinh nghệ, nói mày đúng là loại đầu chày đít thớt đéo biết gì về nghệ thuật. Lao động nghệ thuật là loại hình lao động cực kỳ tinh tế và đặc biệt, đéo ai lại đi so sánh với đóng gạch với phụ hồ. Tao đề xuất ngày công là ba bữa cơm thịt gà, bia hơi và gói Vina. Thế nó mới xứng nghe chửa! Mấy thằng gật như bổ củi, nói thế cũng được, quan trọng là ta được lên tivi cho cả làng, cả tổng người ta thấy mặt. Phen này nhất định phải báo cho thầy u dưới quê biết để đón xem.
Thế là kéo nhau sang khu trọ gần đó, nơi đoàn làm phim đang chuẩn bị bấm máy trường đoạn trong lò luyện thi đại học. Đến nơi đã thấy Đức Hải ngồi trên yên con cub 81 kim vàng giọt lệ bóng lừ, chém hươu chém vượn nhìn rất ngứa mắt. Trần Lực bảo, tham gia phim này còn có Quốc Tuấn, Xuân Bắc, Công Dũng, Hải Điệp và Thu Trang… Toàn gương mặt sáng giá cả. Tôi lại gần anh Lực, nói nhỏ vào tai “Anh bố trí cho em vai nào ngon ngon tí nhé. Ở quê em chạy được cub 81, hay anh cho em vai nào mà cưỡi con 81 của anh Đức Hải thì tốt quá”.
Anh Lực nói yên tâm, tí anh cho em ngồi bàn đầu luôn cho nó trang trọng. Tôi mừng húm, ôm vai anh Lực nói thế thì tốt quá, mặc dù không biết ngồi bàn đầu để làm gì.
Nói qua chút về phim Chuyện nhà Mộc. Đó là một phim truyền hình khá hài hước. Phim kể về cô thôn nữ được bố áp giải lên thành phố ôn thi đại học, bỏ lại sau lưng chàng người yêu lái công nông (Xuân Bắc). Ở thành phố, bố con cô đã trải qua nhiều tình huống dở khóc, dở cười, đúng kiểu nhà quê lên tỉnh.
Máy quay bắt đầu chạy.
Tôi ngồi bàn đầu tiên, mặc áo trắng cổ Tàu, tóc trước khi đi đã nhúng vào bể nước rồi vuốt lệch cho tăng phần lãng tử, nên có thể gọi là rất ra dáng một minh tinh màn bạc đúng nghĩa. Các động tác lặp đi, lặp lại hàng chục lần vì trục trặc kỹ thuật. Trời nóng, quạt không có, mồ hôi đầm đìa cả áo, nhưng nghĩ sẽ được phân cho một cảnh ngon ngon, kiểu như cưỡi cub 81 kim vàng giọt lệ chở người yêu phóng như bay trên phố khác éo gì hoàng tử cưỡi bạch mã giải cứu công chúa), nên vẫn cố chịu đựng.
Quay đến 1 giờ chiều, cả đám vẫn cứ cắm mặt chép chép lăng nhăng trên cuốn vở, Thiện ghẻ bảo “Thôi kệ nó, về mẹ đi anh ơi. Diễn diễn cái loz, đói bỏ cụ rồi”. Thiện ghẻ háu đói nên trèo cổng bỏ về trước. Bọn tôi ở lại quay thêm vài đoạn, được mời bữa cơm bụi, đá cốc bia rồi bắt ở lại chiều quay tiếp. Tôi ném cuốn vở xuống bàn, ra sân nhảy qua tường lủi một mạch. Trần Lực chạy theo hét “Ơ! Cái cậu kia, bỏ đi đâu đấy?”. Tôi quay lại bảo em đau bụng, rồi phắn về phòng trọ, kết thúc sự nghiệp điện ảnh sau một buổi sáng ngồi toát cả mồ hôi đít.
Sau đó vài tháng, nghe ai đó thông báo tối nay chiếu cái phim kia, tôi cấp tốc gọi điện về nhà. Bố tôi chạy từ nhà, băng qua đường, vào hạt giao thông để nghe điện thoại từ thủ đô gọi về.
“Có chuyện chi rứa con?”
Bố thở không ra hơi qua điện thoại vì tưởng có chuyện gì quan trọng.
“Bố ạ! Tối nay bố mẹ mở VTV1 ra xem con nha!”
Bố vẫn phì phò thở.
“Răng rứa? Mi làm chuyện chi mà bị lên tivi hả con? Con ơi! Nói thật đi, mi có làm chuyện chi bậy bạ không mà để họ đưa lên tivi?”
“Dạ! Con mới làm diễn viên bố ạ! Bọn con đóng phim truyền hình Chuyện nhà Mộc, bố nhớ mở ra coi nha”.
Bố tôi là người dễ xúc động, nghe xong reo um lên.
“Trời ơi con trai tui! Rứa là thành diễn viên rồi hả con? Răng không đi viết báo nựa mà chuyển sang làm diễn viên? Thôi được rồi, để tí nữa bố đạp xe đi thông báo cho cả họ ta biết. Vinh dự quá con ơi!”
Tối đó quả nhiên chiếu phim đó thật. Bọn tôi đi uống bia hơi ở cổng làng, say quá quên mẹ mất. Sáng mai bố gọi điện sớm, giọng không hổn hển nữa. Bố nói, mi ngồi góc mô mà bố nỏ thấy chi cả. Cả họ ta tập trung từ đầu giờ tối, bố mẹ thịt hẳn hai con gà tiếp đón, vừa coi vừa căng mắt coi mi ngồi góc mô mà nỏ thấy chi trơn. Bác Cả với chú Tư còn nói mi lừa cả họ, bố mẹ phải thông cảm mãi.
Tôi buồn lắm, chạy sang phòng cạnh hỏi. Một đứa con gái nói, à anh lướt qua màn hình khoảng 3 giây. Bọn em thấy mặt anh cúi xuống như đang soi kết quả đề anh ạ!
Nghe xong tôi càng buồn hơn, tối đó về nằm mãi không ngủ được vì sự nghiệp điện ảnh 3 giây của mình.
(Tôi trong phim đây, áo trắng thư sinh vãi nhỉ).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ án Dương Giai


DG 3
Dương Giai (27/8/1980-26-11-2008), hồi thư sinh mới ra trường.
9:40am (UTC+8), ngày 1 tháng 7 năm 2008.
Một nam tử hán tuổi trạc tam tuần vận áo thun trắng tay dài xắn gọn, xách theo một lưỡi mác nhọn lểu xông thẳng vào trụ sở công an khu Áp Bắc ở số 600 đường Thiên Mục, trung tâm Thượng Hải.
Một trường thảm huyết liền diễn ra. Sát khí ngất trời khiến các bộ đầu hiện diện đương trường bình nhật thiết diện uy nghi lúc đó bỗng run như chó nắc, hết thảy đều rụng rời xanh mặt mất cả bản năng tự vệ. Bạch y nhân cứ thế tả xông hữu đột lạnh lùng lần lượt ngoáy ruột các bộ khoái bạn dân.
Sau khi thích khách bị khống chế, phe ta đếm lại có 6 bộ khoái tử vong tại đương trường, 5 vị khác bị thương không nhẹ.
Vụ huyết án này gây chấn động võ lâm Trung nguyên, nhưng Ban tuyên giáo trung ương Trung cộng đã tận lực dùng giấy gói lửa nên dư luận thế giới ít người biết đến. Nay nhân Bộ công an nước ta vừa có Dự thảo “bộ quy tắc ứng xử” dành cho lực lượng Công an nhân dân, tôi tường thuật ngọn nghành vụ án Dương Giai để hưởng ứng Dự thảo.
Đầu dây mối nhợ
Phía công an cho biết: Trước đó gần 9 tháng, vào khoảng 8:30pm ngày 5-10-2007, Dương Giai điều khiển mô-tô không bảng số lưu thông trên đường phố Thượng Hải. Cảnh sát giao thông đã chận anh ta lại kiểm tra giấy tờ. Giai chẳng những không hợp tác mà còn lớn tiếng nhục mạ nhân viên công lực. Đôi bên giằng co cự cãi khiến ảnh hưởng trật tự giao thông. Lúc 9:10pm, cảnh sát mời đương sự về trụ sở công an khu Áp Bắc để làm việc.
Vô trụ sở, đối tượng càng tỏ ra hung hăng quá khích. Các đồng chí công an một mực ôn tồn khuyên giải. Mãi tới 10:00pm, Giai mới bình tĩnh chịu trả lời thẩm vấn.
Cuộc thẩm vấn kết thúc lúc 11:00pm. Phía cảnh sát sau khi xác minh chiếc mô-tô Giai sử dụng là xe thuê, không phải xe gian, đã cho đương sự ra về.
Toàn bộ quá trình điều tra kết thúc lúc 2:00am 6-10-2007. Vì khuya khoắt, Giai tạm nghỉ trên băng ghế trụ sở. 4:00am, Dương Giai ra nhà ga về Bắc Kinh.
Vụ việc từ đầu chí cuối đều được công an ghi âm làm bằng. Suốt quá trình này, các nhân viên công lực đều tỏ ra đúng mực, tuyệt đối không có hành vi bạo hành đối với đương sự[1].
Tường thuật của bà mẹ Dương Giai: Giai trở về Bắc Kinh với mình mẩy bầm tím những vết đánh. Vài hôm sau, cảm thấy không khỏe, anh ta đi khám thì được bác sĩ cho biết một tin kinh hoàng: bộ phận sinh dục của anh đã bị đập nát vô phương cứu chữa, từ nay coi như anh thành thái giám, bảo bối chỉ còn dùng để bài tiết cho vui.
DG 1
Lúc còn là “đàn ông đích thực”
Dương Giai lập tức cầm giấy chứng thương của bệnh viện, trở lại công an khu Áp Bắc để nói chuyện phải quấy. Tuy đã bị xìu nhưng Giai lại quyết cương tới cùng với công an. Sau nhiều lần thương lượng, công an thành phố Thượng Hải đề nghị bồi thường cho Dương Giai 15.000 Nhân dân tệ (khoảng 2.200 USD), và không có chuyện xin lỗi công khai.
Người ta được công an nhân dân hạ mình bồi thường đã là mừng, còn Giai lại ngoan cố không chấp nhận, cứ tới lui quấy rối. Riết chịu hết nổi, trưởng công an nạt luôn: “Tao không muốn thấy mầy tới đây nữa. Nếu còn tái diễn, tao sẽ còng đầu”.
Dương Giai quả nhiên hết dám tới quậy, nhưng vẫn tiếp tục gửi đơn từ khiếu nại khắp nơi. Yêu cầu của anh là phải truy tố toàn bộ kíp trực đã thẩm vấn mình vào cái đêm oan nghiệt 5-10, xin lỗi công khai và bồi thường thỏa đáng về những tổn thương thể chất lẫn tinh thần mình đã phải gánh chịu. Công an Thượng Hải nhiều lần tìm đến Bắc Kinh để thương lượng nhưng đều không thành. Cuối cùng, công an thành phố Thượng Hải công bố kết quả điều tra nội bộ cho thấy cuộc thẩm vấn Dương Giai đêm đó là hợp lệ, hoàn toàn nằm trong quy định của pháp luật.
Không có hy vọng đòi được công lý từ cơ quan công quyền, Dương Giai quyết định tự mình chấp pháp.
Diễn biến vụ huyết tẩy nha môn
Tường trình của công an Thượng Hải:
9:40am ngày 1-7-2008, Dương Giai xuất hiện trước cổng tòa cao ốc tôn nghiêm đường bệ của trụ sở công an khu Áp Bắc, số 600 đường Thiên Mục thành phố Thượng Hải.
DG 2
Lúc bị bắt cùng với hung khí.
Anh chàng trang bị toàn đồ chơi thứ thiệt: một “dịch cốt nhận” (tức con dao ngắn dùng lóc thịt, miền Tây quê tui kêu bằng “lưỡi mác”, tiếng Bắc là “con phóng lợn”) lưỡi dài khoảng 20cm, một búa thầu loại dùng đóng đinh có cái đầu 2 ngạnh, cùng 8 bình xịt hơi cay.
Dương Giai đeo khẩu trang, tấn công chiến sĩ gác cổng bằng bình xịt và lưỡi mác nhọn hoắc. Anh này lập tức trọng thương bất tỉnh.
Đột nhập trụ sở, Giai lên thẳng phòng trực ban ở tầng 4. Tại đây có bốn chiến sĩ. Chỉ trong vòng 7 giây, cả bốn đều hồn quy địa phủ, diễn Nôm là chết không kịp ngáp.
Sau đó Giai lên tầng 10 theo lối cầu thang cứu hỏa, chắc để tìm trưởng công an. Dọc đường, anh ta gặp hai chiến sĩ khác. Một trong 2 người này gục chết tại chỗ, người còn lại bị thương, may không lủng phổi.
Dương Giai tiếp tục lùng sục. Ở tầng 21 có một phòng hay quá quên khóa trái cửa, Giai vặn nắm đấm bước vô. Bên trong là ba cán bộ – chiến sĩ, có hai người hên quá được trọng thương. Cuối cùng, 7 chiến sĩ ở tầng 21 được báo động đã xúm lại khống chế hung thủ.
 Vụ giết người hàng loạt này làm khu Áp Bắc bị kẹt xe hơn ba tiếng đồng hồ.
Lai lịch hung thủ
Dương Giai sinh ngày 27-8-1980, dân tộc Hán. Nguyên quán tỉnh Hà Bắc, hộ khẩu thường trú ở Bắc Kinh. Cao 1m71, nặng 77kg, chưa từng kết hôn. Năm 14 tuổi (1999), cha mẹ ly dị, Giai về ở chung với bà mẹ. 1999, tốt nghiệp Trung cấp khoa Nghiên cứu thị trường, Dương Giai tìm được việc làm khá xa nơi ở. Chỉ được một năm thì anh bị kẻ trộm cuỗm mất chiếc mô-tô nên không có phương tiện đi làm.
Về tính cách, bạn bè và người thân nhận xét Dương Giai là người hướng nội, có phần cố chấp, kín đáo và kiệm lời. Trước khi tự mình “thực thi pháp luật”, Giai đăng một status ngắn trên trang Weibo cá nhân: “Trong bất kỳ sự việc nào cũng cần phải có giải đáp; nếu các người không muốn giải đáp thì tôi sẽ giúp cho các người một giải đáp thỏa đáng”. Giải thích động cơ gây án, anh cũng phát biểu ngắn gọn: “Tôi thà phạm pháp chứ không chấp nhận suốt đời cam chịu những thiệt thòi oan ức”.
Dương Giai có duyên nợ với trụ sở công an. Trước đó vài năm, trong một lần du ngoạn, tới ga xe lửa Sơn Tây, Dương Giai sợ mất hành lý nên cứ ôm khư khư trước ngực. Công an thấy tên cà chớn không chịu xếp hàng đàng hoàng nên lấy làm chướng mắt, nên đã mời anh chàng vô trụ sở. Chuyến đó về nhà, Giai phải xin tiền mẹ trồng lại hai răng cửa. Thưa kiện mãi, công an mới đền cho 3.000 Nhân dân tệ ($443).
Ngay trong đêm xảy ra huyết án, công an tìm đến nhà áp giải mẹ Dương Giai là bà Vương Tịnh Mai, nói là cần bà giúp đỡ điều tra vụ án. Bà Mai sau đó mất tích hơn nửa tháng, mãi tới 17-7 mới trở về. Thì ra “giúp đỡ điều tra” xong, ngày 4-7, bà được công an có nhã ý gửi bà vô bệnh viện tâm thần để trị liệu, không cần phải có kết quả giám định của cơ quan tư pháp. Cha của Dương Giai là ông Dương Phúc Sinh tìm kiếm khắp nơi, quậy tưng cả trụ sở công an Bắc Kinh, người ta mới chỉ cho ông vô nhà thương điên bảo lãnh bà vợ cũ ra.
Bản án và dư luận
Tội danh tấn công cảnh sát này, hình như Âu Mỹ kêu bằng Assaulting the police, với quy định và khung hình phạt minh bạch[2]. Ở đại lục, luật pháp chồng chéo thành một mớ mê hồn trận bùng nhùng dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại là sau nhiều tranh nghị và nghi vấn từ công luận, ở lần chung thẩm ngày 20-10, trong phiên xử kín chỉ có thân nhân bị cáo và vài phóng viên nội địa được tham dự, Tòa án nhân dân thành phố Thượng Hải tuyên án tử hình: “Bị cáo Dương Giai giết người để trả thù, thủ đoạn tàn nhẫn được chuẩn bị chu đáo và tiến hành triệt để. Với những chứng cứ cụ thể rành rành, không có tình tiết giảm nhẹ, hành vi phạm tội của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa lớn đến an ninh xã hội”.
Tạ Hữu Minh, luật sư của Dương Giai cho biết ông lấy làm kinh ngạc trước những hiểu biết về pháp luật cũng như sự bình thản của thân chủ mình. Khi hội kiến, nghi can yêu cầu luật sư cho xem chứng chỉ hành nghề, sau đó Dương Giai bảo ông mời thêm một đồng nghiệp đến, rồi yêu cầu nhân viên công lực ra ngoài chơi, bởi Luật tố tụng hình sự Trung cộng quy định chỉ cần hai luật sư hiện diện là đủ. Giai hỏi han về giá cả thù lao cũng như những quyền hạn của luật sư. Trong lúc trao đổi, có anh nhà báo nhào vô tính chụp hình đăng báo câu view, Dương Giai đuổi thẳng anh ta vì biết mình có quyền từ chối, không cho phép chụp hình.
Dương Giai không hề hỏi han tình hình các nạn nhân. Anh ý thức và lượng định được hậu quả mình phải đảm nhận bởi hành vi sát nhân hàng loạt. Đôi tay đã dấy máu nhưng tâm hồn được bình an, Dương Giai nhờ luật sư chuyển lời vấn an cha mẹ, hai đấng sinh thành tuy đã ly dị từ hồi anh còn là Đội viên Thiếu niên tiền phong nhưng đã hết lòng thương yêu chăm sóc, khiến anh không hề có cảm giác bất hạnh như những trẻ đồng cảnh ngộ.
Dương Giai cũng kiên quyết trình bày chứng lý xác đáng để bác bỏ lập luận cho rằng mình có vấn đề về tâm thần, dù đó sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho anh.
Rạng sáng ngày 26-11-2008, Dương Giai được đưa vào phòng tiêm độc dược thụ án. Anh hưởng dương 28 năm.
Chung quanh bản án dành cho Dương Giai đến nay vẫn còn những nghi vấn trùng trùng chưa giải tỏa, như luật sư Tạ Hữu Minh tại sao lại che giấu thân phận vốn là cố vấn pháp luật chính quyền khu Áp Bắc của mình[3], tại sao không tiến hành giám định tâm thần phạm nhân, tại sao tòa bác bỏ giấy chứng thương của bệnh viện về tình trạng tổn thương bộ phận sinh dục của bị cáo[4]…
Điều đáng quan ngại là dư luận công chúng lại tỏ ra đồng tình với kẻ sát nhân, cho anh ta là “nghĩa sĩ”, là trang trượng phu hảo hớn dám vung phóng lợn bày tỏ bất bình.
* * *
Người thì đã chết, không chỉ một mạng, bài học rút ra cho các công dân đại lục là ráng nín nhịn mà sống nha, chó đẻ trâu sanh tụi bây. Tôi lấy làm bất bình khi được biết sau đó lác đác vẫn còn vài vụ vung “Dịch cốt nhận” tương tự đã xảy ra trên đại lục[5]. Cần lắm một bộ quy tắc ứng xử để tu dưỡng đạo đức cho các công dân; hoặc tốt hơn hết là nên tịch thu, nghiêm cấm dân chúng tiêu thụ, tàng trữ, sử dụng các loại dao mác. Nhìn cây mác của Dương Nhai mà lạnh rún hà, lêu lêu!
_______
[1] Chỉ có một đoạn ghi âm khoảng 4 phút được công bố. Đó là đoạn đôi co ban đầu chứng minh Dương Giai bất phục tùng nhân viên công lực:
Cam: Mời anh xuống xe, xuất trình giấy tờ.
Giai: Bao nhiêu người trên đường, sao anh chỉ chận mình tôi?
Cam: Chúng tôi chận từng người. Mời anh xuống xe, xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
Giai: Đây là xe tôi thuê.
Cam: Vậy xuất trình hợp đồng thuê xe. Anh đi xa vậy, có thể cho tôi xem giấy tờ không?
Giai: Anh không được xem, làm việc kiểu gì vậy?
Cam: Mời anh dựng xe vô lề.
Giai: Tại sao anh muốn kiểm tra tôi?
Cam: Vậy anh có nghĩa vụ cho tôi biết anh tên gì không?
Giai: Anh dựa vào lý do gì để làm mất thời giờ tôi?
Cam: Tôn trọng nhau chút đi.
Giai: Anh đừng nói tới “tôn trọng”, tôn trọng cái gì?
Cam: Căn cứ theo pháp luật, xin anh phối hợp để chúng tôi kiểm tra.
Giai: Điều khoản nào trong pháp luật hạn chế quyền tự do đi lại của tôi?
Cam: Vậy anh có nghĩa vụ cho tôi biết anh từ đâu tới không?
Giai: Không.
Cam: Anh có nghĩa vụ cho tôi biết tên họ không?
Giai: Anh không có lý do gì để chiếm dụng thời gian của tôi. Anh dựa vào lý do gì để chiếm dụng thời giờ của tôi? Đây là quy định nào của pháp luật vậy, anh mang luật ra đọc tôi nghe? Anh đang hạn chế quyền tự do đi lại của tôi, anh cho biết lý do đi?
Cam: Hãy tôn trọng nhau.
Giai: Anh đừng nhắc chuyện đó. Cái gì mà tôn trọng nhau, tôn trọng cái gì?
Cam: Đây là căn cứ theo pháp luật…
Giai: Pháp luật! Pháp luật gì? Anh còn dám mở miệng nói chuyện pháp luật với tôi? Điều khoản nào trong pháp luật cho phép anh vô duyên vô cớ đòi kiểm tra giấy tờ tôi? Tại sao anh có thể hạn chế quyền tự do đi lại của tôi?
Cam: Anh đừng lớn tiếng. Có gì từ từ nói. Nếu cho rằng tôi sai thì anh có thể…
Giai: Rõ ràng anh sai, thưa công an viên số 1342. Anh cho tôi biết, tại sao anh lại hạn chế quyền tự do đi lại của tôi, chận đường hạch hỏi giấy tờ tôi? Giữa đám đông người như vậy, chận ai không chận sao anh chỉ chận mình tôi? Thậm chí không thèm cho biết lý do gì tôi bị chận…
[2] Tôi dốt đặc tiếng Anh, nếu được, mong bạn bè rành rẽ giúp bổ sung cho về điều luật này của các nước.
[3] Trong quá trình xử án, Tạ Hữu Vinh có vài lần trả lời phỏng vấn báo chí gây bất lợi cho thân chủ của mình, chẳng hạn tuyên bố với phóng viên tờ “Kiểm sát nhật báo”: “Tình tiết phạm tội của Dương Giai đặc biệt nghiêm trọng, theo lý mà nói thì không thể thoát khỏi bản án tử hình”.
[4] Thậm chí, Giáp Khiếu Dần, người post bản chứng thương này lên mạng xã hội Weibo còn bị cảnh sát tỉnh Giang Tô truy tố hình sự về tội tung tin đồn nhảm, phỉ báng pháp luật.
[5] Chẳng hạn, ngày 9 tháng 11 năm 2012, ở Hồ Bắc, một nông dân là Ngô Tây Hoa đã cắt tiết chiến sĩ công an Đỗ Bình. Nguyên do trước đó Bình đã hành hung anh nông dân trong trụ sở công an.

Phần nhận xét hiển thị trên trang