Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Về Đồng Tâm (bài 2): 59 ha đất Đồng Sênh không phải là đất quốc phòng


Đình Ấm Nguyễn - Sau khi báo đăng dự thảo kết luận thanh tra của thanh tra Hà Nội và những lời khuyến cáo “phải thượng tôn pháp luật” của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chắc ai quan tâm đến dân Đồng Tâm sẽ phải “nổi da gà” vì lo cho dân Đồng Tâm. Tuy nhiên,chúng tôi đã thở phào khi tiếp cận mảnh đất bình dị như ngàn vạn vùng quê khác này.

Ảnh trên: Đoạn nội dung quyết định 113 chính phủ thu hồi đền bù diện tích 47,6 ha đất đồng Sênh.(Văn bản này trung tâm lưu trữ quốc gia 3 đang lưu trữ nhưng họ nói tôi phải xin được phép bộ quốc phòng thì họ mới cho khai thác và đã có văn bản này từ nguồn khác).


Có quá nhiều chứng cứ, lý do để khẳng định 59 ha đất Đồng Sênh mà chính quyền Hà Nội nói là đất quốc phòng để giao cho DN viễn thông Vietel là đất nông nghiệp:

-Quyết định 113 ngày 14/4/1980 nguyên phó chủ tịch HĐBT Đỗ Mười ký giao cho bộ quốc quốc phòng 208 ha đất để làm sân bay Miếu Môn, điều 1 ghi:
-Duyệt cấp cho bộ quốc phòng 208 ha, đợt 1.
-Điều 3:Kể từ ngày có quyết định này,UBND tỉnh Hà Sơn Bình và bộ quốc phòng phải quản lý chặt chẽ mặt bằng quy hoạch sân bay(sẽ mở rộng đợt 2là 360 ha),cấm hẳn việc đào đất làm gạch, xây cất nhà cửa dân cư và các công trình khác.Ngoài công trình của sân bay có kế hoạch giải phóng, các công trình nhà cửa kiến trúc hiện có trên khu vực quy hoạch sân bay theo yêu cầu tiến độ xây dựng công trình..
....
Bảng đền bù đất đai, tài sản
Công trình 115-79(Kèm theo bảng báo cáo số 231)
-HTX nông nghiệp Đồng Tâm=47,36ha.
(Ruộng hai vụ thuộc loại 1 =10,7ha; Ruộng lúa+màu loại 2=17,7ha; Ruộng chuyên màu loại 3=18,96ha.)
Đồng Tâm được đến bù hoa lợi 47,6....(Tài liệu do dân Đồng Tâm cung cấp).
Nếu đúng như vậy thì quyết định 113 chỉ thu hồi của xã Đồng Tâm 47,6 ha chứ không có chỗ nào 59 ha.Trong khi đó vừa qua bà con thuê công ty địa chính(luật sư Trần Vũ Hải giới thiệu) thuê đo đạc cánh đồng Sênh thì có diện tích 106 ha.
Như vậy chỉ riêng bằng chứng này đã bác bỏ hoàn toàn dự thảo kết luận thanh tra của thanh tra Hà Nội “59 ha là đất quốc phòng”.Bản kết luận “diện tích đất xã Đồng Tâm thuộc sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm 64,11ha” là vô căn cứ.

-Kết luận thanh tra “kiểm tra mốc giới sân bay cuối tháng 6 vừa qua đoàn làm việc nhận thấy từ năm1981 tới nay, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn còn nguyên mốc giới bê tông cốt thép. Khu vực này là đất quốc phòng diện tích là 336ha, tăng 28,9ha so với diện tích thủ tướng giao cho bộ quốc phòng năm 1980” và được giải thích 28,9 đất “co giãn do thi công”(?).

Về vấn đề này,dân Đồng Tâm nói chỉ có mốc giới cho 47,6 ha trong quyết định 113, ngoài ra không biết ai cắm mốc khác bao giờ và nếu có các mốc thì ai giám định xem nó có từ khi nào, bản thân những cái mốc ấy cũng không có giá trị khi không có toạ độ, trích lục bản đồ,biên bản kèm theo. Họ khẳng định nếu chỉ căn cứ mấy cái cọc bê tông thì dân có thể tự cắm hàng nghìn cái. Thử hỏi, nếu những cái cọc bê tông kia là khách quan, chính xác thì sao hôm 15/4/2017 cán bộ công an, bộ đội mời cụ Kình ra để xác định mốc giới nhưng khi đang kiểm tra thì tự nhiên họ nổ súng uy hiếp rồi đánh trọng thương, bắt cụ Kình và một số người mang về Hà Nội giam cầm? Thanh tra HN giải thích việc “co giãn” 28,9 ha tăng thêm cho phía quân đội thì có khách quan, trung thực không? Tại sao hôm 7/7/2017 thông báo dự thảo kết luận thanh tra chính quyền lại phải dàn quân khắp các con đường dẫn về hội trường đang họp, chỉ vài ba người thôn Hoành được dự, anh Bùi Văn Kỷ được phát biểu nhưng giữa chừng bị cắt ngang?...

-Từ năm 2012 trở về trước(“từ năm 2012 “khi Vietel có ý định lấy 59 ha nên chính quyền ngăn cấm không cho dân canh tác nữa”-?) dân Đồng Tâm liên tục canh tác trên cánh đồng 59 ha nhưng không có sự ngăn cản nào,dân vẫn đóng nghĩa thuế cho chính quyền. Anh Nguyễn Văn Phương còn chứng từ đóng nghĩa vụ thuế cho chính quyền xã 10 năm liền...Theo cụ Kình, dân làng và quan sát của chúng tôi thì nhiều người còn mua bán, thừa kế đất ở đây làm nhà ở, có cả sĩ quan quân đội phòng không không quân Nguyễn Văn Hùng quê Ba Thá mua của cô Trần Thị Hà (con gái ông Viễn) 480m2,năm 2005 ông Nguyễn Văn Toán bán cho tổ thương binh của 7 xã 216 m2 để làm trụ sở có mốc giới rõ ràng...

Tất cả 6,8 ha đất ở đây đã được phân lô mua, bán có xác nhận của chính quyền địa phương...Tháng 5/2016 UBNDTP Hà Nội ra văn bản 2590 gửi sở tài nguyên môi trường,ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng,UBND huyện Mỹ Đức, tập đoàn Vietel ghi rõ: “Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do tập đoàn Vietel chi trả”(Theo Blue VN ngày 13/7/207). Ngày 14/11/2016 huyện Mỹ Đức huy động 600 cảnh sát, quân đội cùng xe cứu thương, vòi rồng, xe bắt người về đây để giải toả...

Vậy nếu cánh đồng Sênh là đất quốc phòng thì sao Vietel phải bồi thường GPMB?

Nếu là đất quốc phòng sao địa phương có thể bán mà ngay sĩ quan đơn vị phòng không không quân lại mua, mua được, ăn ở bao năm trời? 

Đơn vị quân đội quản lý, trông coi đất ấy đi đâu mà để điều đó diễn ra bao năm liền?Tại sao đất quốc phòng thì quân đội cứ báo cáo thủ tướng nếu thủ tướng đồng ý thì giao cho Vietel theo luật đất đai chứ sao lại là huyện Mỹ Đức đi giải toả?

Khu đất 47,6 ha thủ tướng giao cho quân đội làm sân bay dù 36 năm không làm bỏ hoang, cho thuê sai pháp luật nhưng dân vẫn tôn trọng không đả động gì...Khi quân đội giải toả dân vui “vui như tết” nhưng sao họ lại phản ứng quyết liệt khi định giao cánh đồng 59 ha cho Vietel?
Trong kết luận thanh tra nói “từ tháng 12/2013 đến trước năm 2017 một số công dân tố cáo 47 nội dung cán bộ xã Đồng Tâm sai phạm quản lý đất đai không liên quan đến đất sân bay Miếu môn đã được giải quyết”. Đúng,từ xưa trước khi thành phố Hà Nội định giao cho Viêtel 59 ha ở cánh đồng Sênh không có tranh chấp gì giữa quân đội và nhân dân ở đây và những sai phạm của của chính quyền xã ở khu đồng Sênh 59 ha đất nông nghiệp cũng chưa hề được giải quyết, chứng tỏ không có tranh chấp giữa quân đội và dân. 

-Một bên hàng nghìn dân Đồng Tâm đủ các lứa tuổi đã sống, canh tác trên cánh đồng này từ ít nhất 70 năm qua trong đó có cụ Kình hơn 80 tuổi am hiểu hơn ai hết về đất đai, đồng ruộng ở địa phương này được nhân dân tin tưởng, kính trọng. Cụ đã công khai bác bỏ ý kiến nói 59 ha đất đồng Sênh là đất quốc phòng với nhiều bằng chứng cụ thể, khách quan, có tình, có lý. 

Cụ khẳng định “nếu nói 59 ha đất đồng Sênh là đất nông nghiệp mà chém đầu tôi ngay thì tôi vẫn nói thế”. Còn bên kia là cán bộ chính quyền nắm toàn bộ quyền hành, chủ động ra mọi văn bản theo ý mình,doanh nghiệp không thiếu tiền bạc đã và đang “khát đất vàng”...thì tin ai đây?

Không thể kể hết những vô lý khi khẳng định 59 ha đất đồng Sênh là đất quốc phòng!.
NĐA
Ảnh
-Cánh đồng Sênh bằng phẳng quá đẹp có mặt tiền hàng km với tỉnh lộ 429 thông với đường HCM rất giá trị làm đất ở, đã có 14 hộ dân được chính quyền địa phương cắt đất ở từ nhiều năm qua, khi chưa xẩy ra vụ tranh chấp giá 1lô đất mặt tiền 6 m với tỉnh lộ 429 diện tích 200m2 là 250-300 triệu đ.



-Bà con đang chỉ dẫn cho chúng tôi về danh giới 59 ha đất nông nghiệp và 47,6 ha đất quốc phòng


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Về Đồng Tâm (bài 1): VUI VÀ LO


Đình Ấm Nguyễn 18.7.17- Nguyễn Đình Ấm
Qua phát biểu “cứng rắn” coi dân như kẻ tham lam, coi thường pháp luật và hạn chế dân phát biểu, tranh luận, trình bày chứng minh cánh đồng Sênh không phải là đất quốc phòng… của chủ tịch Hà Nội Nguyến Đức Chung; thái độ quy kết đồng Sênh là đất Quốc phòng mà không đưa ra bằng chứng nào cụ thể, khoa học, nhận định vô lý, có dấu hiệu gian trá của thanh tra Hà Nội chứng tỏ chính quyền quyết tâm đoạt bằng được 59ha cánh đồng Sênh.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Qua bản dự thảo kết luận thanh tra đăng trên báo của thanh tra Hà Nội và những phát biểu của chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung(NĐC) về vụ tranh chấp cánh đồng Sênh của thôn Hoành xã Đồng Tâm (ĐT) huyện Mỹ Đức - Hà Nội hôm 7/7/2017, chúng tôi không khỏi lo ngại và ngay hôm sau phải về Đồng Tâm xem sự thể ra sao.

Nếu đúng như bản dự thảo kết luận và phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thì dân Đồng Tâm sai quá! Cả một vùng quê văn hiến với hàng nghìn dân, đủ các lứa tuổi sinh sống, làm lụng bao đời ở đây mà nhầm lẫn hoặc dám tham lam đến 59ha của quốc phòng - gây những hậu quả nghiêm trọng như thế chăng?

Tuy nhiên, khi về đến Đồng Tâm, cứ mỗi thời khắc trôi qua thì nỗi lo của của chúng tôi càng vơi đi và thay vào đó niềm vui nhen nhóm và lớn dần.

Niềm vui:

Ngay từ tỉnh lộ 429 rẽ vào ĐT hỏi vào thôn Hoành, khi biết chúng tôi không phải là an ninh, “báo nhà nước” và chỉ là người quan tâm đến sức khỏe cụ Kình, tình hình tranh chấp đất đai ở đây thì họ rất nhiệt tình chỉ dẫn và hầu như không thiếu câu: “Dân tôi rất uất ức vì cái kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội”, họ không điếm xỉa đến sự thật, họ nói bừa. Dân tôi chỉ được vài người đi dự, một người được phát biểu lại không được nói rõ ngọn ngành, bị cắt ngang…”.

10h30, thôn Hoành vốn đông đúc mà im ắng. Phần lớn trai tráng đều đi buôn bán, làm ăn xa, người già, trẻ nhỏ đi làm đồng chưa về… Mọi người nhìn chúng tôi với con mắt tò mò, cảnh giác nhưng khi được chỉ vào nhà cụ Kình thì không biết người ở đâu kéo đến khá đông, tranh nhau giãi bầy về cánh đồng Sênh từ lâu là mảnh đất nuôi sống dân làng… Họ kể rất nhiều chuyện gắn bó với cánh đồng từ khi nhà nước chưa có ý định làm sân bay và cả mãi sau khi đã có quy hoạch sân bay của nhà nước,…

Cụ Kình phải cần người đỡ, cố gắng lắm mới ngồi dậy, tay đỡ đùi xoay mông ra bắt tay khách. Tuy bị gẫy đoạn xương đùi phải nẹp và khóa đinh, xương chậu bị rạn nhưng cụ vẫn rất minh mẫn đưa ra rất nhiều bằng chứng cánh đồng Sênh 59ha chưa bao giờ là thuộc đất quân đội.

Đặc biệt, Quyết định 113 ngày 14/4/1980 của Nguyên phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký, có nhiều chi tiết chứng tỏ cánh đồng Sênh không nằm trong số đất bị thu hồi làm sân bay đợt 1. (Hôm trước trung tâm lưu trữ quốc gia 3 không cho tôi tiếp cận quyết định 113 là sự bưng bít vô ích). Chỉ một chi tiết thôi cũng bác bỏ hoàn toàn ý kiến của thanh tra Hà Nội về cái gọi - “cánh đồng Sênh là đất quốc phòng”.

Khi xem thực địa và bản đồ vệ tinh sân bay Miếu Môn với kiến thức cơ bản của tôi về sân bay, có thể khẳng định cánh đồng Sênh cách xa phạm vi sân bay nếu nó hình thành trên thực tế đợt 1. Cánh đồng Sênh nằm liền tỉnh lộ 429 giáp với dãy núi Miếu Môn chệch về phía tây nam sân bay khá xa. Chỉ khi nào sân bay này phát triển đợt 2, 3… thì cánh đồng Sênh mới có thể dùng đến. Chính trong Quyết định 113 cũng nói rõ quy hoạch “đợt 1” sân bay Miếu Môn. Riêng 47,6ha của xã Đồng Tâm liền kề với 59ha của cánh đồng Sênh nằm trong phạm vi quy hoạch sân bay Miếu Môn giai đoạn 1 là hợp lý. Dù 36 năm qua, sân bay không làm nhưng dân Đồng Tâm vẫn tôn trọng, một số hộ dân vui vẻ làm thuê nộp tô cho bộ đội không có thắc mắc gì.

Một điều hiển nhiên không thể không tính đến: hàng ngàn dân địa phương già, trẻ, trai, gái… thuộc vùng quê có hàng ngàn năm lịch sử, hiền lành, chất phác, giàu lòng yêu nước, trong các cuộc chiến tranh họ đã đóng góp, hy sinh vô bờ bến; biết bao năm cày cấy trên mảnh đất này mà nay họ nhắm mắt tham lam nhận vơ đất quốc phòng? Gặp rất nhiều người dân từ cán bộ đến thường dân tôi hỏi thì không có ý kiến nào công nhận cánh đồng Sênh là đất quốc phòng và khẳng định dân liên tục trồng cấy bao năm qua. Chỉ từ năm 2012 khi mảnh đất này lọt vào “tầm ngắm” của Vietel, thì chính quyền địa phương mới cấm dân không được canh tác nữa, dẫn đến nhiều diện tích hoang hóa như bây giờ…”.

Tất cả những thông tin, bằng chứng khẳng định dân Đồng Tâm không sai đã làm chúng tôi mừng thầm. Bởi vì, nếu dân Đồng Tâm sai, thì không chỉ già, trẻ, trai, gái, đặc biệt là cụ Kình hơn 80 đời (55 tuổi đảng), người từng làm lãnh đạo địa phương nhiều năm, từng là huyện ủy viên, thanh liêm, chính trực được bà con kính trọng, tin tưởng… lại hóa trẻ con? Còn chúng tôi và biết bao người ủng hộ dân Đồng Tâm cũng cảm thấy “việt vị” bẽ bàng...

Lo ngại:

Mặc dù khẳng định 59ha đất đồng Sênh là đất nông nghiệp không nằm trong khu vực đất Quốc phòng nhưng chúng tôi vẫn rất lo ngại bởi nhiều lẽ.

- Sự quyết tâm lấy 59ha cho Vietel của chính quyền Hà Nội: Qua phát biểu “cứng rắn” coi dân như kẻ tham lam, coi thường pháp luật và hạn chế dân phát biểu, tranh luận, trình bày chứng minh cánh đồng Sênh không phải là đất quốc phòng… của chủ tịch Hà Nội Nguyến Đức Chung; thái độ quy kết đồng Sênh là đất Quốc phòng mà không đưa ra bằng chứng nào cụ thể, khoa học, nhận định vô lý, có dấu hiệu gian trá của thanh tra Hà Nội chứng tỏ chính quyền quyết tâm đoạt bằng được 59ha cánh đồng Sênh.

- Cánh đồng Sênh quá đẹp về địa hình, địa thế, diện tích,... Khi đến thực địa, chúng tôi thoáng lo ngại vì bên dãy núi Miếu Môn hùng vĩ cánh đồng Sênh là một thung lũng bằng phẳng mênh mông, màu mỡ trải rộng sang phía đông bắc, lại nằm sát tỉnh lộ 429 nối với đường Hồ Chí Minh.Đồng Sênh như cô gái đẹp trong vùng sẽ có nhiều kẻ giàu nhòm ngó như Thúy Kiều bị Sở Khanh, Tú Bà nhóm ngó, khai thác... Đó là “cái tội” của cánh đồng thời “tấc đất, tấc vàng, Vietel muốn có?

-Có dấu hiệu người Trung Quốc quan tâm tới mảnh đất này: Nhiều người kể với chúng tôi, thời gian qua thường gặp người lạ đi ô tô đến xuống ngắm nghía, vốc đất lên xem rồi gọi thoại bằng tiếng Trung Quốc… Khi hỏi đến làm gì họ lẳng lặng lên ô tô đi. Thời chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc đã đào hầm thông vào núi ở đây, trước và sau năm 1979 vẫn có người Trung Quốc hay qua lại, ra vào khu vực. Một lần công an xã đã bắt được người Trung Quốc giả điên tên Thao lang thang lẩn khuất khắp vùng và khu vực Miếu Môn rồi biến mất.

- Dân thôn Hoành mất 59ha niềm hy vọng cuộc sống lẫn tương lai của cả trăm, ngàn dân và con cháu họ mãi mãi. Năm 1961 nhà nước đã lấy hơn 300ha đất của dân Đồng Tâm làm trường bắn,gần đây có ý định làm cả sân golf; đến năm 1980 lấy thêm 47,6ha làm sân bay nên đất sản xuất còn quá ít, phần lớn dân phải tha phương cầu thực nơi xa. Nếu nay họ cam chịu mất nguồn sống ấy thì chắc được yên ổn nhưng cuộc sống khó khăn, trong lòng sẽ âm ỉ nỗi oan ức, tiếc nối cánh đồng không nguôi. Ngược lại, nếu họ không khuất phục thì cảnh sát vũ trang của thành phố Hà Nội, quân đội có vũ khí, xe cộ hiện đại như lần trước sẽ về. Hệ quả là không tránh khỏi đổ máu, giam cầm, tù tội... 

Rất lo cho Đồng Tâm những ngày mai!

NĐA
Ảnh:
-Cổng thôn Hoành 
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
-Dân Đồng Tâm chào và tâm sự với đại tá AN Nguyễn Đăng Quang về tranh chấp đất Đồng Tâm

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, núi, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên
-Đoàn thị sát cánh đồng Sênh ven đường tỉnh lộ 429

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
-Cánh đồng Sênh quá đẹp

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, đám mây, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
-Núi Miếu Môn- cái "đầu rồng" của dãy Hương Tích bị xẻ thịt nham nhở

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, ngoài trời, thiên nhiên và nước
-Đường về Đồng Tâm còn lắm gian nan

https://www.facebook.com/dinhamhkvn/posts/1045705398899280

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phỏng vấn ông Trịnh Vĩnh Bình, người đang kiện CPVN


Nguyễn Hoàng Mơ (NHM) xin kính chào quý độc giả!
Kính thưa quý độc giả. Muốn kiện (.....) Việt Nam lên Toà Án Trọng Tài Quốc Tế, người đi kiện phải chuẩn bị một số tiền rất lớn để trang trải kinh phí cho Văn Phòng Luật Sư và phí thủ tục Toà Án Trọng Tài Quốc Tế, cũng như những phí tổn khác cho vụ kiện. Đó là một trở ngại cho những nạn nhân (........) khi muốn kiện (....) lên Toà Án Trọng Tài Quốc Tế. Vì khó khăn đầu tiên là lấy tiền đâu để trả các chi phí này!

Ông Trịnh Vĩnh Bình, người thứ hai từ trái sang phải
Để trả lời cho thắc mắc này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Trịnh Vĩnh Bình - người đang xúc tiến vụ kiện - có thể cung cấp các thông tin, dựa theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của ông trong việc này. Xin mời quý độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Trịnh Vĩnh Bình về việc giải quyết vấn nạn này.


Xin chào ông Trịnh Vĩnh Bình!

NHM: Trong cuộc phỏng vấn Phần 2, ông có nói về tiền phí cho Văn phòng Luật sư và Toà Án, cũng như về việc thuận lợi của sự xuất hiện Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation. Ông có thể giải thích chi tiết hơn về việc này, không ạ?

Trịnh Vĩnh Bình: Dạ được! Tôi sẽ cố gắng giải thích rõ ràng theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi.

NHM: Trước hết, xin ông cho biết sự khác biệt giữa Chia quyền lợi "Contingency" và Không chia quyền lợi như thế nào?

Trịnh Vĩnh Bình: Để có thể kiện trước Toà Án, bao giờ mình cũng cần có luật sư giúp mình và đại diện mình, cũng như bảo vệ mình để tranh cãi trước Toà Án. Và muốn có Luật sư thì mình phải thuê. Trong việc thuê Luật sư có hai cách:

- Một là, thuê theo kiểu “Chia quyền lợi”/Contingency;

- Hai là, thuê theo kiểu “Không chia quyền lợi”/Trả giờ.

1. Thuê theo kiểu “Chia quyền lợi” có nghĩa là về phía mình, mình chỉ trả tiền phí luật sư ở mức tượng trưng và giới hạn ở một con số mà cả 2 (hai) bên đồng ý. Lấy ví dụ 200.000 USD cho cả vụ kiện. Số tiền này sẽ được chia ra thành nhiều lần để trả tùy theo thoả thuận giữa hai bên. Và về phía luật sư, mình cũng sẽ cần thương lượng với họ là sẽ phải chia cho họ số tiền mình được bồi thường, khi thắng kiện là bao nhiêu phần trăm (%). Kiểu “Chia quyền lợi” này được gọi là "Contingency".

2. Thuê theo kiểu “Không chia quyền lợi”/Trả giờ. Có nghĩa là mình thuê Văn Phòng Luật Sư làm cho vụ kiện của mình giờ nào thì mình trả tiền giờ đó.

Ông Trịnh Vĩnh Bình. Ảnh: internet

NHM: Giữa hai kiểu thuê: một là “Chia quyền lợi”, hai là “Không chia quyền lợi”. Theo ông, kiểu thuê nào có lợi hơn ạ?

Trịnh Vĩnh Bình: Đây là một câu hỏi lí thú! Muốn có câu trả lời chính xác, chúng ta cần phải đem hai (2) trường hợp này bỏ lên bàn cân để xem xét. Và tuỳ theo từng vụ án để chọn kiểu thuê nào.

Theo sự hiểu biết của tôi thì việc chọn kiểu thuê “Chia quyền lợi” thường tốt hơn, nhất là trong những vụ án với một số tiền bồi thường rất lớn.

Chọn kiểu thuê “Chia quyền lợi” sẽ khuyến khích Văn Phòng Luật Sư phải cố gắng hết sức để đi đến thành công. Vì nếu thua kiện, họ cũng sẽ bị thiệt hại. Thông thường, phía mình cần cố gắng đưa ra điều kiện ăn chia vớiVăn Phòng Luật Sư. Nhưng phía Luật Sư thì còn tùy thuộc vào hồ sơ vụ án mạnh hay yếu và phần nhận được từ cái bánh (tài sản tranh chấp) lớn hoặc nhỏ để họ quyết định có chấp nhận kiểu thuê “Chia quyền Lợi” hay không!

Nhưng nếu chính mình có đủ tiền, hoặc quỹ đầu tư Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation sẵn sàng trả thì chọn kiểu “Không Chia quyền lợi”, có nghĩa là “Thuê trả giờ” vẫn được thôi.

NHM: Nếu thắng kiện thì tiền phí tổn cho vụ kiện khoảng 1,5 triệu USD (cho trường hợp Chia quyền lợi) hoặc khoảng 6 triệu USD (cho trường hợp Không chia quyền lợi) - "như bài Phỏng vấn Phần 2 đã đề cập đến" - có lấy lại được không, thưa ông?

Trịnh Vĩnh Bình: Thường thì nếu thắng kiện, bên phía thắng kiện sẽ nộp lên Toà Án Quốc Tế (Tribunals) bảng kê khai tất cả tiền phí tổn cho vụ kiện, trong đó có tiền phí cho Luật Sư. Sau đó, Toà Án Quốc Tế sẽ buộc bên thua kiện chi trả các tiền phí tổn này.

NHM: Thưa ông! Tại sao lại cần nhờ đến Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation?

 Trịnh Vĩnh Bình: Muốn kiện thì phải thuê Luật Sư và trả chi phí cho toàn bộ vụ án đang đeo đuổi. Cho nên rất cần tiền và cần nhiều tiền, nhưng mình lại không có nhiều tiền. Vậy lấy tiền ở đâu để đi kiện?

Để giải quyết khó khăn này thì đã có các cơ sở có tên Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation, bỏ tiền hợp tác với mình, lo cho vụ kiện. 

Nếu muốn biết rõ về TPF, xin quý độc giả xem các trang mạng - đã được giới thiệu - trong cuộc phỏng vấn phần 2: 

www.international-arbitration-attorney.com 
Khi Văn Phòng Luật Sư chấp nhận thụ lí vụ án của mình thì mình có thể cùnghọ thương lượng với các cơ sở này. Nếu các cơ sở này chấp nhận hợp tác với mình thì chính các cơ sở này sẽ bỏ ra toàn bộ số tiền cho cả vụ kiện. Nhờ vậy mà những người khởi kiện - không tự đủ sức để chi trả các phí tổn cho luật sư và toà án - có thể giải quyết được bài toán nan giải về tài chính.

NHM: Người thắng kiện có phải chia tiền được bồi thường cho Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation không? Và nếu phải chia thì chia bao nhiêu phần trăm, thưa ông?

Trịnh Vĩnh Bình: Không ai bỏ vốn mà không muốn kiếm lời! Các cơ sở Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation khi bỏ vốn, họ cũng muốn có lời. Cho nên khi mình nhờ các cơ sở này bỏ tiền giúp mình cho vụ kiện thì mình cũng có bổn phận phải chia tiền được bồi thường cho họ theo tỉ lệ do hai (2) bên thương lượng. Do đó, người sử dụng Third Party Funders (TPF) for Arbitration Litigation nên chọn từ 3 đến 5 TPF để thương lượng và tìm TPF nào có điều kiện tốt nhất cho mình để kí hợp đồng. Và cũng nên nhớ là TPF cũng sẽ chọn vụ án nào mà họ cảm thấy phần thắng cao.

................

http://www.tienbo.org/2017/07/phong-van-ong-trinh-vinh-binh-kien-nha.html

NHM: Nạn nhân nào (...) có thể đưa (...) ra Toà Án Quốc Tế, thưa ông?
Trịnh Vĩnh Bình: Trên nguyên tắc, có hai trường hợp:
I. Bất kể là ai, khi bị (...) ngược đãi, bắt bớ, giam cầm oan sai đều có thể kiện (....), căn cứ vào Công Ước Quốc Tế bảo vệ Nhân Quyền hoặc căn cứ vào Hiệp Định Đầu Tư Song Phương giữa 2 (hai) nước, “nếu có”;
II. Trường hợp bị tước đoạt tài sản đầu tư (điểm này áp dụng cho người có quốc tịch nước Ngoài) đầu tư vào Việt Nam mà giữa quốc gia của nhà đầu tư có kí Hiệp Định Bảo Vệ Đầu Tư (BIT) với Việt Nam thì có thể thuê Văn phòng Luật Sư – chuyên về tranh chấp quốc tế – đứng ra khởi kiện.
Tuy nhiên, để có thể kiện được (...) lên Toà án Trọng Tài Quốc Tế thì:
a. Điều kiện cốt lõi cho cả hai trường hợp I và II, ghi trên đây, là phải có một số tiền, đủ để trang trải cho vụ kiện hoặc có thể thương lượng với Văn Phòng Luật Sư dưới hai hình thức:
1.  Ăn chia sau khi thắng vụ kiện/Contingency;
2. Trả lương tính theo giờ của luật sư.
– Trong trường hợp 1, tiền tốn phí cho vụ kiện có thể từ 1 (một) đến 1,5 triệu (một triệu rưỡi) USD, bao gồm tiền trả cho Văn Phòng Luật Sư khoảng 250.000 USD (hai trăm năm chục ngàn) – chia làm nhiều kì – và tiền trả cho Toà án, cũng như các phí tổn khác.
– Còn trong trường hợp 2, tiền tốn phí cho vụ kiện sẽ từ 5-6 triệu USD (năm đến sáu triệu).
b. Cần có Văn Phòng Luật Sư giỏi về tranh tụng quốc tế. Thường thì bên Mỹ sẽ dễ tìm hơn và  cũng có nhiều Văn Phòng Luật Sư hơn các quốc gia khác. Tôi xin nhấn mạnh:  “CẦN CÓ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIỎI VỀ TRANH TỤNG QUỐC TẾ”!

Theo kinh nghiệm của tôi thì việc gặp gỡ hoặc làm đơn kêu cứu đến các chính quyền của các nước lớn và mạnh như Mỹ; Anh; Pháp; Đức hoặc các nước Châu Âu khác để trông chờ sự can thiệp của họ, cũng sẽ không đưa đến kết quả mong muốn. Vì chính quyền nào, đến chừng mức nào đó, cũng đặt quyền lợi của họ lên trên hết! Và đôi khi họ cũng sẽ chỉ sử dụng sự việc của mình như những lá bài để trao đổi giữa các chính quyền với nhau. Trái lại, nếu thuê một Văn Phòng Luật Sư thì sự việc lại khác. Văn Phòng Luật Sư sẽ làm việc hết sức có thể để mình được lợi nhất và làm theo ý mình: mình bảo họ đi thì họ đi, mình bảo họ đứng thì họ đứng vì mình thuê họ!
NHM: Nếu Nhà cầm quyền (...) thua kiện, nhưng lại không chịu thi hành phán quyết của Toà Án Trọng Tài Quốc Tế thì ông sẽ xử lí thế nào ạ?
Trịnh Vĩnh Bình: Theo tôi, chính Toà Án Quốc Tế sẽ có biện pháp đối với Nhà cầm quyền (...), nếu họ không chịu thi hành phán quyết của Toà Án Quốc Tế!
a. Toà Án Quốc Tế sẽ ra Lệnh phong toả tài khoản của Nhà cầm quyền, ở những quốc gia thành viên của quy chế UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law). Trước đây, đã có một vụ tài khoản của chính phủ Việt Nam bị Toà Án Quốc Tế phong toả hơn hai triệu Euro, sau khi Việt Nam thua kiện vụ Vietnam Airline mà không chịu chấp hành án lệnh.

b.  Nếu vẫn chưa đủ tiền thì Toà Án Quốc Tế sẽ ra Lệnh, như tịch thu máy bay, tầu bè của nước bị kiện v.v…và cũng sẽ có thể kê biên (tịch thu để phát mãi) Sứ Quán của họ ở nước ngoài.
........
http://phongtraogiaodan.org/2017/07/14/phong-van-ong-trinh-vinh-binh-ii/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một quan chức Venezuela tại Liên Hiệp Quốc từ chức


Ông Isaias Medina, viên chức ngoại giao cao cấp của Venezuela tại Liên Hiệp Quốc vừa từ chức.

Hệ quả mới của cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài làm trên 100 người chết tại Venezuela : ông Isaias Medina, viên chức cao cấp trong phái bộ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc vừa từ chức hôm qua 21/07/2017 với những lời tuyên bố gây rúng động. Luật gia, nhà ngoại giao hàng đầu này công khai tố cáo các vụ « sát nhân » của chính quyền Caracas, trong khi Venezuela hiện là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier cho biết thêm chi tiết :

« Cho dù đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc khẳng định đây không phải là một vụ từ chức mà là cách chức, nhưng sự kiện này là độc đáo. Bởi vì những phát biểu của ông Isaias Medina rất sâu cay. 
Vị cố vấn mang hàm bộ trưởng của phái bộ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc trong hai năm qua trước hết bày tỏ sự phẫn nộ trong một video được ghi hình ngay tại trụ sở tổ chức quốc tế này. Không hề nhẹ lời với chế độ Caracas, nhà ngoại giao cấp cao đòi hỏi chính phủ « chấm dứt các vụ giết người và vi phạm nhân quyền ».

Tiếp đến, ông còn nói về « chủ nghĩa khủng bố nhà nước », « độc tài chuyên chế », hay « chế độ apartheid » đối với những người bất đồng với Nicolas Maduro, vị tổng thống mà theo ông, « không có được tính chính danh để tại vị ».

Những tuyên bố của ông Isaias Medina gây rúng động, vì chuyên gia về luật quốc tế này muốn tranh thủ tình hình để báo động thêm cho cộng đồng quốc tế về một cuộc khủng hoảng chính trị, mà việc đàn áp biểu tình đã làm cho hơn 100 người chết trong bốn tháng qua.

Một số nước, mà đứng đầu là Hoa Kỳ, đã đe dọa đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Caracas. Ngoại trưởng Venezuela hôm qua đã gặp gỡ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. »

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Duterte không thèm đi Mỹ, đất nước «vi phạm nhân quyền»


Tổng thống Philippines Duterte tại Manila, 18/07/2017.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 21/07/2017 đáp trả lời mời đến thăm Nhà Trắng của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, khẳng định sẽ không bao giờ đặt chân đến Hoa Kỳ, đất nước mà ông Duterte cho là « tồi tệ ».

Trước các nhà báo, tổng thống Philippines tuyên bố : « Tôi sẽ không bao giờ đến Mỹ, cả trong nhiệm kỳ lẫn sau nhiệm kỳ. Tôi đã nhìn thấy nước Mỹ và thật là tồi tệ, có rất nhiều vụ vi phạm nhân quyền ».

Bản thân ông Duterte từng bị các nước chỉ trích rất nhiều vì chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông tại Philippines, đã làm cho khoảng 6.000 người chết. Còn về quan hệ song phương giữa Manila và Washington thì đã xuống cấp từ khi ông Duterte lên nắm quyền cách đây một năm. Tự cho là một người theo khuynh hướng « xã hội chủ nghĩa », tân tổng thống Philippines đã xoay qua thân thiện với Bắc Kinh và Matxcơva.

Tuy vậy hồi tháng Tư, tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời đồng nhiệm Philippines sang thăm Washington. Vào lúc đó, ông Duterte chưa xác nhận là sẽ đi thăm Hoa Kỳ, với lý do lịch làm việc đã kín.

Theo AFP, việc Rodrigo Duterte chê bai nước Mỹ còn là nhằm trả đũa phiên điều trần tại Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ, tổ chức trước đó một hôm, về chủ đề cuộc chiến chống ma túy của ông. Đại diện phe Dân Chủ, dân biểu James McGovern khẳng định chẳng bao giờ nên mời tổng thống Phillipines đến Washington, và nếu ông Duterte đến Mỹ, thì ông McGovern sẽ dẫn đầu trong các cuộc biểu tình phản đối. 

Hôm sau, Rodrigo Duterte đáp trả : « Ai khiến cái người đó tin rằng tôi sẽ sang Mỹ ? ».

Là cựu thuộc địa Mỹ (1898-1946), Philippines có quan hệ văn hóa và kinh tế rất gắn bó với Hoa Kỳ. Hai nước cũng liên kết bằng một hiệp ước quân sự hỗ tương, và từ nhiều năm qua lực lượng Mỹ vẫn hỗ trợ Manila về mặt an ninh.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư gửi con trai tên Hoành


Song Hà
21-7-2017

Hoành con! Kể từ khi công ty đa cấp của con phá sản, bố mẹ ở quê cứ lo ngay ngáy. Mẹ con bảo, chỉ sợ thất nghiệp rồi đâm ra đi đây, đi đó lông bông lại rước vạ vào thân. Bố ở quê lướt phây nhiều nên bố biết, giờ đi đâu cũng có thể trở thành trộm chó hoặc bắt cóc trẻ em, nên con nhớ kỹ những điều bố dặn sau đây.


Thất nghiệp thì tốt nhất nằm nhà cho khỏe, đừng vì rảnh quá mà đi bảo vệ luận án tiến sỹ hoặc về các làng quê chơi bời lông bông. Ở quê bây giờ không còn yên bình như trước, con tuyệt đối không nên về đó bán tăm dạo, bán thuốc Bắc hoặc về nhà ai đó mà chưa biết rõ về họ.

Con có thể vô hại đối với dân làng, nhưng bọn bán hàng online thì không. Một mét vuông giờ 3 đứa bán hàng online. Việc đầu tiên khi thấy con, chúng nó sẽ rình rình chụp ảnh từ xa, càng mờ càng tốt, sau đó lên phây viết tút: “Biến căng chỗ tớ, đang theo dõi một đối tượng lạ mặt bắt cóc trẻ con nhìn mặt rất gian, mọi người hãy chia sẻ để tóm gọn quân thất đức này, ai đi qua xin một chấm khỏi bài trôi”.

Năm phút sau, xác con trai của bố sẽ nổi dưới ao bèo hoặc xuất hiện trên các trang phây với cái mặt bê bết máu kèm dòng chữ “Thấy người lạ có hành tung bí ẩn, dân làng bao vây và cái kết sau đó khiến ai cũng lặng người“. Khổ thân chưa con?

Nếu có việc về quê ai đó, con không nên vì sỹ diện với bạn bè mà thuê xe Fortuner. Với kinh nghiệm 40 năm lái công nông đầu ngang bố biết, con này dễ lật, nhất là lật xuống ao. Ở một số làng quê, người dân thuần hậu như bố mẹ là có thật, nhưng bọn óc chó cũng có thật con ạ. Chúng hầu như ghét người đi ô tô, ghét tiếng còi ô tô, ghét đèn pha ô tô vì cho rằng bọn đi ô tô toàn quân ăn trên ngồi trốc, là tầng lớp bóc lột bần cố nông, cần phải tiêu diệt.

Bố từng thấy đám trai làng nhảy lên nóc một con Fortuner, đạp thật lực vào kính lái, bẻ gương, giật gạt mưa… với một nỗi hả hê và sự căm thù trào lên từ vô thức, và đỉnh điểm mọi rợ và ngu dốt là châm bật lửa đốt cháy chiếc xe sau khi đọc xong bài viết nghìn like về đối tượng được cho là bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Clip xe Fortuner bị đốt vì nghi bắt cóc:




 Con cũng không nên mang theo các loại thuốc cảm, thuốc Becberin, bao cao su hoặc xi đánh giày, bởi chỉ cần một câu vô thưởng, vô phạt kiểu “phát hiện trong người đối tượng có một lọ hóa chất lạ” là đời con nhẹ thì đi nạng vài năm, nặng thì kể như hạc giá tiên du. Con nên nhớ, với hai bao cao su dùng rồi, bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, có đứa từng được khoác áo Juve, thì cỡ bán hàng đa cấp thất nghiệp như con – chỉ cần chạy xe Exciter qua làng, bọn mạng cũng có thể biến con thành một thằng trộm chó chuyên nghiệp.
Trông thấy trẻ con thì lờ đi, đừng sấn tới khen đẹp. Gặp người lớn thì trước tiên phải hỏi họ xem từng bị chứng tiền đình, cao huyết áp, động kinh… không. Nếu có thì quay mặt đi ngay, không tự nhiên chúng ngã lăn đùng ra rồi vu cho là thôi miên bắt cóc trẻ con thì bỏ mẹ. Giang hồ hiểm ác, để bảo vệ mình, chúng ta cần phải nâng cao ý thức vô cảm.

Mạng phây búc ảo, nhưng tai họa là thật. Sau này đỗ tiến sỹ, chẳng may được quy hoạch về làm phó quận, nếu đi ăn bún nhỡ đỗ xe trước quán cà phê và bị ăn chửi thì cũng nên ngậm mồm mà đánh xe đi. Tính mày khệnh khạng và bốc đồng lắm, bố biết, đừng dốt mà móc iphone huy động cả bộ máy chính quyền ra canh xe cho mình ăn bún. Bọn mạng giờ đói bài để câu view, nếu bị bóc phốt, mày nghe bố phải đấm ngay cái phong bì thuê thằng lá cải nó giật cho cái tít “Không có chuyện quận phó gọi chính quyền ra canh xe”. Con hãy nhớ lấy cú pháp gia truyền của báo mạng nhé, đó là “Không có chuyện…”. Kể cả mày có làm giám đốc sở này, sở nọ, trót xây lâu đài trăm tỷ, báo chí có hỏi đến thì ta cứ nói buôn lá chít, bán chổi đót, đóng giày và nấu diệu gạo. Việc kết luận đúng sai đã có lá cải giật tít “Không có chuyện…”, nghe chưa con?

Thôi thư vắn tình dài, tranh thủ lúc chưa đi cày bố biên vội mấy dòng, mày nghe lời bố dặn thì ấm vào thân. Thời đại bây giờ đất nào cũng lắm người, nhiều ma. Tuy ma thì bố chưa thấy, nếu thấy ma hoặc vong thì nhất định chỉ có bọn bán hàng online thấy, nhưng có một loại ma con cần đề phòng cẩn thận, đó là ma phây. Đọc cái gì thì cũng nên cân nhắc xem xét, chớ nên ngu dại “share không cần hỏi” hoặc hùa theo bọn mạng não ngắn, vì như bố từng nói với con, bọn óc chó là có thật.

Thế nhé, bố đi cày đây, tết về mang trả mini tàu cho mẹ nghe chưa con trai?

Bố, Trạch Văn Đoành. À bố quên cụ mất, thư này share không cần hỏi nha con!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ra mắt: Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam 1858-1945


(PLO)- Chiều 22-7, tại Đường Sách TP.HCM, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM đã có buổi ra mắt tác phẩm Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam, tập 1: Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 (1858-1945) của vợ chồng luật sư Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa chấp bút.
Ra mắt: Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam 1858-1945 - ảnh 1
Vợ chồng luật sư  - tác giả Trương Thị Hòa, Phan Đăng Thanh và nhà báo Trần Nhật Vy tại buổi ra mắt sách.
Tham gia buổi ra mắt sách có nhiều vị lãnh đạo, nhà báo kỳ cựu như bà Phạm Phương Thảo – nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM, nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nhà báo Trần Nhật Vy…
Tại đây, vợ chồng luật sư Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa đã cho biết điểm khác biệt ở tác phẩm của mình so với nhiều công trình nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam khác là việc nghiên cứu ở tác phẩm này thiên về các văn bản pháp quy của chính quyền các thời kỳ về báo chí.
Ra mắt: Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam 1858-1945 - ảnh 2
Các lãnh đạo, nhà báo kỳ cựu đến dự ra mắt sách.
Theo luật sư Phan Đăng Thanh, báo chí Việt Nam giai đoạn 1858-1945 chia ra hai dạng người làm báo. Thứ nhất là những người Việt Nam yêu nước, chống Pháp. Những người này dùng báo chí khơi gợi lòng yêu nước, cho con người ta biết sứ mệnh của mình đối với dân tộc, đất nước.
Dạng người làm báo thứ hai ở thời điểm này là những người yêu nước nhưng theo Pháp. Những người này chủ trương khai dân trí, theo người Pháp, học người Pháp để dân trí người Việt được nâng cao, từ đó giúp đất nước vững mạnh hơn.
Ra mắt: Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam 1858-1945 - ảnh 3

Theo các văn bản pháp quy mà các luật sư nghiên cứu được, tại Việt Nam, từ 1858-1881 không có luật lệ về báo chí. Giai đoạn này ai có tiền, có tài thì mở báo, làm báo, không phải xin phép. Tuy nhiên, trước những tờ báo Việt yêu nước, Luật tự do báo chí do chính quyền thực dân Pháp ban hành vào ngày 29-7-1881 và áp dụng tại đất Nam Kỳ cho báo chí xứ Nam Kỳ thuộc Pháp. Từ đó có những điều luật  liên quan đến việc xử phạt những hành vi có thể bị xử lý hình sự liên quan đến báo chí…
Trong sách có phần phụ lục với các văn bản pháp luật cơ bản đã được trình bày cụ thể qua nguyên bản Pháp ngữ và phần dịch ra tiếng Việt.

HÒA BÌNH

Phần nhận xét hiển thị trên trang