Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Siêu điệp viên Liên Xô Yuri Drozdov, anh hùng của ‘người phi pháp’


Kim Hương (theo New York Times)
MTG - Siêu điệp viên Liên Xô Yuri Drozdov từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là anh hùng của lực lượng tình báo ‘người phi pháp’, tức một chương trình cài cắm điệp viên KGB vào các nước thù địch để họ hoạt động ngầm.

Lấy tên người chết để hoạt động tình báo

Ông Putin từng là thiếu tá KGB tôn vinh thượng tướng Drozdov là tác giả của chương trình, và đã “giúp vạch mặt, ngăn chặn kịp thời những mối đe dọa từ bên ngoài, bảo vệ chủ quyền tổ quốc và quyền là một quốc gia tự do và độc lập”.

Chương trình tình báo “người phi pháp” do siêu điệp viên Drozdov xây dựng từ năm 1979, tên chính thức là Ban S. Đó là những điệp viên KGB được cài cắm làm cư dân ở các nước thù địch với Liên Xô.

Họ lấy tên của người chết, giả làm linh mục, nhà thơ, doanh nhân để lập quan hệ nhằm thu thập tin tình báo cho Liên Xô trong thời Chiến tranh Lạnh, từ năm 1979 đến 1991, trước khi Liên Xô sụp đổ.

Được lãnh đạo KGB xây dựng những lý lịch hư cấu, còn ‘người phi pháp” lùng sục các nghĩa trang để tìm tên của trẻ chết yểu có năm sinh trùng với năm của người hư cấu.

Một số điệp viên còn được có vợ để hòa nhập cuộc sống ở các vùng ngoại ô Mỹ và thủ đô các nước châu Âu, sẵn sàng mất 20 năm để gây uy tín với hàng xóm, chủ động, đồng thời chiếm đoạt thông tin mật về vũ khí hạt nhân, tên lửa, các nỗ lực tình báo của phương tây.

Tuy nhiên, cựu đặc vụ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Jason Matthew ở châu Á và châu Âu, từng sáng tác nhiều tiểu thuyết trinh thám, nói chương trình “người phi pháp’ không hiệu quả và mất nhiều thời gian của các “tế bào ngủ yên”, nên CIA không bắt chước tướng Drozdov.

“Làm sao mà tưởng tượng được một đặc vụ phương tây bị bắt qua Trung Quốc sống với người vợ do chúng tôi chọn cho anh ta sống chung suốt 20 năm?”, Matthew nói.

Hồi tháng 6.2010, nhiều “người phi pháp” bị phát hiện ở Mỹ, với 10 điệp viên bị Cục điều tra liên bang (FBI) bắt ở Boston, New York, New Jersey và gần Nghĩa trang quốc gia Arlington. Trong 10 người này có 6 điệp viên lấy cắp tên của người chết.

Cuối năm 2010, cả 10 điệp viên bị lộ được trở về Nga, trong chương trình trao đổi điệp viên để Mỹ đón 4 người Nga bị buộc tội giúp phương tây chống Nga.

Trong cuốn hồi ký Không hư cấu: ghi chép của chỉ huy tình báo phi pháp xuất bản năm 2016, tướng Drozdov đề cập gánh nặng tâm lý của một cuộc sống phải lẩn trốn. Ở cuộc gặp đầu tiên với một chỉ huy tình báo Xô Viết, ông được hỏi chỉ một câu: liệu ông có thể “dựng nên” cuộc sống của một người khác?

Ông viết: “Nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ câu hỏi đó. Có thể “dựng lên” một cuộc đời, nhưng khó lắm, cần phải có tri thức”.

Vì tổ quốc bạch dương, Drozdov ‘chống’ vợ

Hồi Thế chiến 2, Drozdov là lính pháo binh và cùng Hồng quân Liên Xô vào đến Berlin để đánh bại phát xít Đức. Ông thạo tiếng Đức, tốt nghiệp ở một  trường ngôn ngữ quân sự trong những năm 1950.

Vốn liếng này có ích khi ông được đề nghị chuyển ngành từ quân đội qua KGB năm 1956. Trong hồi ký, ông kể vợ ông phản đối, vì bà sợ việc mới của chồng sẽ hủy hoại cuộc sống gia đình.

Nhưng ông quyết tâm chuyển ngành, nói với vợ rằng đó là cơ hội “đến các nước khác, kiếm thêm chút tiền và có thể giải quyết được vụ nhà”, ám chỉ việc thiếu nhà ở trầm trọng ở Liên Xô vào thời điểm đó”.

Năm 1958, ông Drozdov giả làm một người Áo sống ở Leipzig thuộc chính quyền Đông Đức cũ. Ông trải qua nhiều giờ quanh khu Tây Berlin, tập nghe người Đức nói và tập cách hành xử của họ.

Ông cũng đi học ở một trường kịch để có thể hóa thân vào nhân vật cần giả dạng. Và ông đọc mọi thứ ông tìm được, thậm chí đọc cẩm nang ứng xử của đàn ông khi vào nhà vệ sinh công cộng. Ông cũng tập cả cách chọc cười thông tục của địa phương.

Mark Galeotti, nhà nghiên cứu cấp cao ở Viện quan hệ quốc tế tại Prague (Cộng hòa Czech) và là chuyên gia về tình báo Nga, nói: Drozdov có kỹ năng tình báo siêu đẳng, gồm thông thạo ngoại ngữ, kiên nhẫn, khả năng tự giấu mình trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Tướng Drozdov sẵn sàng tham gia “các vụ ướt”

Năm 1962,  Drozdov giữ một vai trò chính, trong một vụ trao đổi con tin nổi tiếng giữa Mỹ và Liên Xô: phi công quân sự Gary Powers bị bắt giam 21 tháng, sau khi chiếc máy bay do thám U-2 của Powers bị Liên Xô bắn rơi năm 1960, trong một chiến dịch do thám Liên Xô của CIA.

Tại Mỹ, ‘người phi pháp’ Vilyam Fisher (có tên giả Rudolf Abel) bị đặc vụ FBI bắt vì tội ăn cắp bí mật hạt nhân của Mỹ và bị buộc tội gián điệp của Nga hồi năm 1957.

Drozdov giả là Jurgen Drews, người anh họ sống tại Đức của Abel, để tạo quan hệ với luật sư James Donovan của Abel. Từ đó dẫn đến vụ Liên Xô đổi Powers lấy Abel trên cầu Glienicke ngăn Tây Berlin với thành phố Postdam. Vụ này đã giúp kinh thành điện ảnh Hollywood có cảm hứng làm phim Cây cầu của những điệp viên (Bridge of Spies) hồi năm 2015.

Sau này, tướng Drozdov hoạt động ở Trung Quốc thời Cách mạng Văn hóa và quan hệ Xô-Trung căng thẳng. Năm 1975, tướng Drozdov được cử đến New York hoạt động tình báo, dưới vỏ bọc Phó đoàn ngoại giao Nga ở LHQ. Ông không nhẹ nhàng với kẻ phản bội, gọi nhà ngoại giao Liên Xô Arkady Shevchenko ở LHQ  trốn qua Mỹ năm 1978 là “tên Judas bán Chúa”.

Drozdov cũng không ngại dính các “vụ ướt”, một thuật ngữ của KGB để chỉ những vụ ra tay tiêu diệt những kẻ chống đối. Năm 1979, ông là một trong những chỉ huy của chiến dịch Bão 333 nhằm lật đổ tổng thống Hafizullah Amin của Afghanistan, một người bài Nga.

Đó là một cuộc tấn công bất ngờ trong 43 phút, Amin chết cùng 55 đặc vụ Liên Xô (37 người bị chết trong một vụ tai nạn máy bay) và 180 người Afghanistan.

Sau này, một lãnh đạo Nga mô tả cuộc tấn công “hoàn hảo và chưa hề có tiền lệ”, còn trong hồi ký, tướng Drozdov nhắc từng chi tiết kinh hoàng: “Tấm thảm của Cung điện Tajbeg của Amin đẫm máu và dấu chân bùn”.

Chiến dịch thành công giúp tướng Drozdov đề nghị lập đơn vị đặc nhiệm Vympel (Thòng Lọng), được lãnh đạo KGB lúc đó là Yuri Andropov (sau này làm Tổng bí thư Liên Xô) chấp thuận.

Năm 1981, tướng Drozdov lập “Thòng Lọng”, chuyên thực hiện các cuộc chiến bí mật ở nhiều nơi, từ Trung Đông, Afghanistan, Chechnya đến Nicaragua. Khi Liên Xô bắt đầu suy yếu, tướng Drozdov trở thành chỉ huy nhánh tình báo ‘phi pháp’, huấn luyện một thế hệ điệp viên ‘phi pháp’ mới.

Đầu những năm 1990, ông về hưu, lập Công ty tư vấn Namakon, chuyên hỗ trợ an ninh-hậu cần cho các doanh nhân nước ngoài.

Ngày 21.6, Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR, hậu thân của KGB) đưa tin thượng tướng Drozdov qua đời ngày 21.6 ở Moscow, hưởng thọ 91 tuổi.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Thượng tướng Drozdov trọn đời phục vụ Tổ quốc và quyết tâm bảo vệ an ninh quốc gia”.

Vị tướng tình báo có tên thật là Yuri Ivanovich Drozdov, sinh ngày 19.9. 1925 tại Minsk. Cha của ông, Ivan Drozdov từng là sĩ quan quân đội Sa hoàng Nga nhưng trở thành quân cách mạng sau cuộc Cách mạng tháng 10 Nga. Mẹ ông, bà Anastasia là thư ký đánh máy.

Ông Drozdov gặp người vợ tương lai Lyudmila Yudenich khi anh bị thương phải nằm bệnh viện một thời gian ngắn hồi Thế chiến 2.

Trong hồi ký, ông viết: “Tổng cộng 35 năm tôi dành cho hoạt động tình báo, vợ tôi vẫn ở cạnh tôi. Bà ấy có thể giữ im lặng và chờ đợi dưới sự căng thẳng cao độ, hy sinh tất cả vì nhiệm vụ của tôi”.

Theo hồi ký, tướng Drozdov có hai con trai Yuri và Alexander, 3 đứa cháu và 3 đứa chắt hồi năm 2016. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

(VTC14)_DƯỚI ĐÁY BIỂN VĨNH TÂN CÓ GÌ?


13 juil. 2017 (VTC14) -Mục sở thị những hình ảnh dưới đáy biển mới thấy, phía bên dưới làn nước xanh là cả một hệ sinh thái vô cùng phong phú. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng lực lượng chức năng tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và cẩn trọng trong việc giám sát công tác đảm bảo môi trường khi nhận chìm đổ thải của nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Người dân và các doanh nghiệp cần bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi sự vào cuộc của lực lượng quản lý môi trường. Trong bản tin Nhật ký cuộc sống tối ngày mai, các chuyên gia hàng đầu của Viện Hải dương học Nha Trang sẽ cùng phân tích về những khả năng có thể ảnh hưởng, tác động của việc nhận chìm đổ thải nhiệt điện Vĩnh Tân đến hệ sinh thái. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.

Xin nhắc lại: Ngày 4/7 /2017, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trả lời phỏng vấn báo Pháp luật TP.HCM như sau:

. "- Như ông nói là Bộ đã khảo sát chi tiết khu vực 30 ha cấp phép cho hoạt động nhận chìm này. Vậy hệ sinh thái biển dưới đó thế nào?

+ Cát thôi.

. Có các hệ sinh thái, sinh vật như cỏ biển, san hô hay khu vực mà sinh vật biển sinh sản?
+ Không có. Nếu có thì không bao giờ chúng tôi cấp phép! Khẳng định với các bạn như vậy! Chúng tôi có trách nhiệm với môi trường, các bạn không nên đặt những câu hỏi kiểu như vậy.")

Sau phóng sự này, cô MC có nói nhịu một câu là mọi người hãy "Bình tĩnh lo lắng!". Nhịu nhưng lại đúng nghĩa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Chúng ta sống một cuộc đời KHÔNG ĐÁNG SỐNG"


Nancy Nguyen - Chỉ cần 1 ngọn nến được thắp lên, nhiều người khác sẽ nhìn ra ánh sáng. Dù luôn có những thế lực muốn bắt bạn phải trả những giá nặng nề chỉ bởi vì bạn vẫn còn lương tâm trong lồng ngực và lương tri trong trí óc, xin mượn lời của Ngải Vị Vị để nhắn rằng: "Rất đơn giản thôi, hoặc là chúng ta chết, hoặc là chúng ta sống một cuộc đời KHÔNG ĐÁNG SỐNG".

Image result for Lưu Hiểu Ba
Khi được xướng tên vắng mặt cho giải thưởng danh giá nhất địa cầu đến thời điểm này, giải Nobel Hoà Bình, Lưu Hiểu Ba trở thành một hiện tượng ở tầm cao của quốc tế.

Thế nhưng, chính trên quê hương hơn 1 tỉ người của ông, không mấy ai thậm chí chỉ nghe biết đến cái tên này. Nhà cầm quyền TQ đã làm rất tốt trong việc xoá sổ mọi dấu vết về sự tồn tại của con người ấy, nhân cách ấy. Ngải Vị Vị từng nhận xét, "ông ấy đã chiến đấu trong cô đơn và chết trong tuyệt vọng."

Khi được chuẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã có rất nhiều nỗ lực quốc tế yêu cầu đưa ông Lưu ra nước ngoài chữa bệnh. Đáp lại lòng trắc ẩn của cả thế giới là sự lạnh lùng của Bắc Kinh: vì sức khỏe quá yếu không thể ra nước ngoài, ông Lưu bày tỏ nguyện vọng được chữa trị trong nước. Với truyền thống nhân đạo của chính phủ Trung Quốc, chúng tôi đảm bảo rằng ông Lưu được hưởng chế độ chữa trị tốt nhất.

Và Lưu Hiểu Ba chỉ sống được thêm 2 tháng.

Tuy nhiên, ít người biết rằng đã có một phiên bản khác của câu chuyện trên, nguyện vọng cuối đời của Lưu Hiểu Ba là được chữa trị ở nước ngoài. Không phải để cứu lấy sinh mạng của cá nhân ông, nhưng là để mưu cầu an toàn cho gia đình của ông. Ông chấp nhận ra nước ngoài ngay cả trong trường hợp ông sẽ chết trên đường di chuyển để đổi lấy bình an cho người thân khi ông không còn có thể bảo vệ được họ nữa.

Hiển nhiên là chính phủ TQ đã không chấp nhận yêu cầu này. Câu hỏi cần đặt ra là Vì sao?

Vì sao trong khi phần lớn các quốc gia độc tài tìm mọi cách lưu đầy các "thành phần bất hảo", TQ lại cự tuyệt nguyện vọng của họ Lưu?

Đó là bởi vì Bắc Kinh đã tính toán trước được cơn bão quốc tế mang tên ông sẽ ra sao nếu Lưu Hiểu Ba không chết trong lãnh thổ -- và sự kiểm soát chặt chẽ -- của TQ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Bắc Kinh là sự hiện hữu một địa chỉ cụ thể mà cả nhân loại có thể đến để thăm viếng và tiếc thương cho một nhân cách.

Và như thế, ngày hôm nay, trong sự đau buồn của cả thế giới, truyền hình Trung Hoa ngập tràn những game show hấp dẫn mua tiếng cười, và cả nước mắt xúc động, của đại quốc đông dân nhất địa cầu này.

Tất cả các hoạt động truy điệu người anh hùng trên chính miền đất mà ông đã tận hiến cả cuộc đời và mạng sống mình đều nhanh chóng bị dập tắt.

Nói thế để xin thưa hầu quý bạn rằng, di sản duy nhất còn lại của Lưu Hiểu Ba trên thế gian này là tâm thức của CHÍNH BẠN, người đang đọc những dòng chữ này.

Xin hãy thắp cho đời thêm một ngọn nến, khởi đi từ những việc bình thường nhất trong cuộc sống hằng ngày, như nói KHÔNG với sai trái, bất công, và nhất là vô cảm.

Chỉ cần 1 ngọn nến được thắp lên, nhiều người khác sẽ nhìn ra ánh sáng.

Dù luôn có những thế lực muốn bắt bạn phải trả những giá nặng nề chỉ bởi vì bạn vẫn còn lương tâm trong lồng ngực và lương tri trong trí óc, xin mượn lời của Ngải Vị Vị để nhắn rằng:

"Rất đơn giản thôi, hoặc là chúng ta chết, hoặc là chúng ta sống một cuộc đời KHÔNG ĐÁNG SỐNG".


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Nước cờ chính trị của Tập Cận Bình đã thất bại tại hội nghị G20?


Khi Mỹ phát động chiến tranh với Bắc Triều Tiên mà Trung Quốc nhảy vào tham chiến giúp Bắc Triều Tiên thì kể như là mọi sự đã xong. Trung Quốc không giúp Bắc Triều Tiên thì sẽ mất đồng minh, mất tay chân mà tham chiến giúp Bắc Triều Tiên thì sẽ bị thế giới lên án và Mỹ sẽ có cơ hội đưa ra lệnh cấm vận Trung Quốc. 


Trước ngày diễn ra Hội nghị G20 thì Tập đã ra sức tung đòn để buộc Trump phải ngồi vào bàn thương lượng về hồ sơ Bắc Triều Tiên, Biển Đông và Thương mại. Tập đã tung đòn bằng cách bật đèn xanh cho Bắc Triều Tiên thử tên lửa tầm xa, và đồng thời Tập công du sang Nga gặp Putin để phân hóa giữa Putin và Trump tại Hội Nghị G20, nhưng những đòn của Tập tung ra có vẻ đã không có hiệu nghiệm đối với Trump.

Theo giới quan sát chính trị thì Putin và Trump đã có cuộc gặp được cho là rất nồng ấm tại Hội nghị G20! Ngoại trưởng Tillerson cho biết cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã phải bước vào hối thúc đôi bên kết thúc. Cũng theo ngoại trưởng Tillerson thì nhiều vấn đề đã được hai bên thảo luận một cách sôi nổi, cở mở và chân thành. Trong khi đó thì mặt của Tập lúc nào cũng nặng nề và lộ rõ một tâm trạng bất an.

Thực ra thì từ lâu chính quyền của Trump đã muốn đàm phán với Nga để đập Trung Quốc, nhưng do xảy ra vụ điều tra Nga can thiệp vào bẩu cử Mỹ nên Trump chưa thể đàm phán được với Nga. Đến nay thì cuộc điều tra cũng chẳng có bằng chứng gì rõ ràng về việc Nga can thiệp vào bẩu cử Mỹ nên Trump đã có thể bắt tay với Putin để đập Tập mà không còn phải e ngại. Điều này chắc chắn sẽ làm cho Tập phải hoảng sợ khi thấy quan hệ Mỹ - Nga nồng ấm.

Nếu như quan hệ Mỹ - Nga trở nên nồng ấm với những thỏa thuận đã đạt được trong của hội đàm tại Hội Nghị G20 thì có nghĩa là liên minh Nga – Trung sẽ phải tan ra. Người ta thừa biết đứng đằng sau Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, và Trung Quốc muốn kéo Nga vào cuộc để tiếp tục hậu thuẫn cho Bắc Triều Tiên. Giờ Nga bắt tay với Mỹ thì có nghĩa là Trung Quốc phải đi một mình. Thực ra thì phía Nga cũng đã muốn đàm phán với Mỹ lâu rồi nhưng nay mới có cơ hội đàm phán. Du sao thì Nga chơi với Mỹ vẫn có lợi hơn là chơi với Trung Quốc.

Thực lực quân sự của Bắc Triều Tiên mà Mỹ đánh Bắc Triều Tiên thì quá đơn giản, nhưng có lẽ là Mỹ e rằng nếu đánh Bắc Triều Tiên thì có thể là liên minh Nga – Trung sẽ nhảy vào tham chiến giúp Bắc Triều Tiên nên Mỹ chưa hành động. Đến nay nếu đã có những thỏa thuận Mỹ - Nga thì chắc chắn Mỹ sẽ hành động kể cả là phát động chiến tranh. Người ta cứ nghĩ đối thủ của Mỹ là Bắc Triều Tiên nhưng thực sự Trung Quốc mới là đối thủ của Mỹ, vì Trung Quốc đang muốn trở thành một siêu cường về kinh tế và quân sự nên Mỹ cần phải kìm hãm. Mỹ không thể chấp nhận một quốc gia cộng sản trở thành một siêu cường về kinh tế và quân sự.

Khi Mỹ phát động chiến tranh với Bắc Triều Tiên mà Trung Quốc nhảy vào tham chiến giúp Bắc Triều Tiên thì kể như là mọi sự đã xong. Trung Quốc không giúp Bắc Triều Tiên thì sẽ mất đồng minh, mất tay chân mà tham chiến giúp Bắc Triều Tiên thì sẽ bị thế giới lên án và Mỹ sẽ có cơ hội đưa ra lệnh cấm vận Trung Quốc. Nếu bị thế giới lên án và bị Mỹ cấm vận thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ sụp đổ ngay tức khắc, và lúc đó thì Trung Quốc cũng chẳng còn sức mà vươn ra Biển Đông. Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ và các nước như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông sẽ có cơ hội giành độc lập khỏi Trung Quốc.


Đến với Hội Nghị G20, Tập cố gắng thể hiện mình như là một nhà lãnh đạo của một siêu cường kinh tế và quân sự mới nổi trong thế kỷ 21, nhưng đã không thể che dấu được tâm trạng sợ hãi và bất an khi thấy có nhiều lãnh đạo trên thế giới xa lánh Tập, vì tình trạng Trung Quốc gian lận thương mại và bành trướng ở Biển Đông. Nhất là khi phải chứng kiến Trump và Putin hội đàm, bắt tay nồng ấm với nhau. Trump và Putin càng bắt tay nồng ấm bao nhiêu thì sự hoảng sợ và thất bại của Tập càng lớn lên bấy nhiêu.

Nguyễn Tiến Đạt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu Hiểu Ba, những vần thơ viết năm 1999 : Khát vọng cao chạy xa bay


"vứt bỏ đi những tuẫn nạn do mình tự tạo ra một cách hư ảo
anh muốn ngả người nằm xuống dưới đôi chân em
đó là khi ngoài một nhiệm vụ duy nhất
liên quan đến cái sống và cái chết
con tim anh như tấm gương sáng
hạnh phúc dài lâu"

(Lưu Hiểu Ba, 12/8/1999)

Báo chí các nơi loan tin: Lưu Hiểu Ba đã từ trần ngày 13 tháng 7 năm 2017, tại bệnh viện, hưởng thọ 61 tuổi.

Trước khi xem kĩ những tin liên quan ở dưới, hãy cùng nhau đọc lại những vần thơ ông viết năm 1999. Bài Khát vọng cao chạy xa bay này được Lưu viết vào ngày 12 tháng 8 năm đó. 12/8 và 13/7, chỉ chênh nhau một tháng.

Khát vọng cao chạy xa bay đã được tôi chuyển dịch sang tiếng Việt và đưa lên blog Yahoo vào năm 2010.



Chép nguyên về từ blog cũ:

"
vứt bỏ đi những tuẫn nạn do mình tự tạo ra một cách hư ảo
anh muốn ngả người nằm xuống dưới đôi chân em
đó là khi ngoài một nhiệm vụ duy nhất
liên quan đến cái sống và cái chết
con tim anh như tấm gương sáng
hạnh phúc dài lâu

bàn chân em không mở ra
chỉ có một con mèo đang áp thân sau của nó vào đó
tưởng anh đuổi nó đi
nó quay đầu lại
dứ dứ những vuốt sắc về phía anh
trong đáy sâu con mắt xanh của mèo
tựa như thấy một nhà lao
nếu như con mắt đui mù của anh nhảy ra
thì e rằng chỉ trong một bước chân
sẽ biến thành một con cá
 Hiểu Ba, ngày 12 tháng 8 năm 1999


Nguyên tác tiếng Trung
渴望逃离–给妻
   
   抛开虚拟的殉难
   我渴望躺在你的脚下
   这是除了与死亡纠缠的
   唯一义务
   也是心如明镜时
   持久的幸福
   
   你的脚趾不会折断
   一只猫紧跟在身后
   真想替你赶走它
   它转过头
   向我伸出利爪
   蓝眼睛的深处
   似乎有一座监狱
   如果我盲目跨出
   哪怕仅仅一步
   就会变成一条鱼
   
   晓波1999.8.12

This entry was posted in Trung Quốc on .

"
https://dzjao.wordpress.com/2010/01/21/khat-vong-cao-chay-xa-bay-tang-vo-luu-ha-mot-bai-tho-cua-luu-hieu-ba/




---





Tin bài liên quan từ các nơi



.

3.

中國怕網民悼念劉曉波 微博禁用「蠟燭」符號


諾貝爾獎得主劉曉波辭世,有網友表示,中國官方為防止網民悼念劉曉波,已全面禁止微博上使用「蠟燭」表情符號。圖為6月底香港燭光晚會,一位民眾手持蠟燭和劉曉波照片,表達聲援。(歐新社)
2017-07-14 00:03
〔即時新聞/綜合報導〕諾貝爾獎得主劉曉波辭世,批踢踢網友zero003發文表示,目前中國官方為了防止網民悼念劉曉波,已全面禁止在新浪微博上使用「蠟燭」的表情符號,蠟燭的貼圖在微博上將顯示成「蠟燭」兩個字。
  • 諾貝爾獎得主劉曉波辭世,批踢踢網友zero003發文表示蠟燭符號遭微博禁用。(圖擷取自PTT_網友zero003)
    諾貝爾獎得主劉曉波辭世,批踢踢網友zero003發文表示蠟燭符號遭微博禁用。(圖擷取自PTT_網友zero003)
  • 蠟燭的符號在微博上將顯示成「蠟燭」兩個字。(圖擷取自PTT_網友zero003)
    蠟燭的符號在微博上將顯示成「蠟燭」兩個字。(圖擷取自PTT_網友zero003)
  • 中國網友表示:「不要跟風發蠟燭,免得被查水表。」(圖擷取自微博)
    中國網友表示:「不要跟風發蠟燭,免得被查水表。」(圖擷取自微博)
  • 中國網友表示:「表情強行變成文字...」(圖擷取自微博)
    中國網友表示:「表情強行變成文字...」(圖擷取自微博)
根據批踢踢八卦板網友zero003表示,「因為劉曉波過世,為了防止有人悼念,現在微博已經禁止蠟燭的表情符號了。」並且貼出照片作為佐證。這不是第一次官方禁止用戶使用蠟燭符號,像是逢六四紀念日時,蠟燭的表情符號也會遭禁。
文章下方網友留言表示「蠟燭意圖顛覆國家政權!」;「過兩天全中國就看不到蠟燭了」;「沒想到有生之年居然看到禁止百姓點燈這種事情的實現」。也有網友表示,「根據相關法律法規和政策



































































http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2131231






2.

劉氏妻出国、中国に要求=米長官

 【ワシントン時事】ティラーソン米国務長官は13日、中国のノーベル平和賞受賞者の劉暁波氏死去を受け、声明で哀悼の意を示すとともに、「妻・劉霞さんの自宅軟禁を解き、出国を認めるよう中国政府に求める」と表明した。
 ティラーソン氏は「劉氏は母国や人類の向上のため、そして正義と自由を追求するために人生をささげた」と強調。「ノーベル賞に値する人類の精神を体現した」とたたえた。 (2017/07/14-01:52
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071400057&g=int



1.



諾貝爾得主劉曉波遭中國禁錮到生命最後一刻,今晚病逝
美國和德國專家8日前往瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院,與中國醫療團隊一起會診劉曉波。(圖擷取自YouTube)
2017-07-13 21:27
〔即時新聞/綜合報導〕中國2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波,6日傳出病危消息,10日傳出「病情危重」、「進入積極搶救狀態」。瀋陽市司法局官網今晚證實劉曉波病逝消息,享壽61歲。
  • 劉曉波今日傳出病逝消息,享壽61歲。(歐新社資料照)
    劉曉波今日傳出病逝消息,享壽61歲。(歐新社資料照)
  • 中國瀋陽市司法局官網13日晚間發布劉曉波病亡消息。(圖擷取自瀋陽市司法局網站)
    中國瀋陽市司法局官網13日晚間發布劉曉波病亡消息。(圖擷取自瀋陽市司法局網站)
中國瀋陽市司法局網站13日晚間表示,「經多方救治,劉曉波病情持續惡化,7月10日進入搶救和重症監護狀態。7月13日,因多臟器功能衰竭,經搶救無效死亡。」
劉曉波在5月23日被診斷出罹患肝癌末期,數日後獲准保外就醫,被送往瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院治療。院方10日發布通報,指劉曉波腹脹加重,引發腹膜炎、血壓下降、急性腎功能不全、不全腸梗阻等問題;磁振造影(MRI)結果顯示,其肝癌病灶增大、門脈廣泛癌栓、肝臟被膜下病灶局部破裂出血、腹腔種植轉移灶增多。
美國和德國專家8日前往瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院,與中國醫療團隊一起會診劉曉波。院方發布新聞稿,指美國和德國專家肯定中國專家的治療方案與措施,「我們也沒有更好的辦法了,你們(中國專家)已經做得非常好。」
但德國駐中國大使館10日晚間卻發表聲明,抗議「某當局」違反德方意願,,對為劉曉波會診的德國醫生進行錄影,而且這些影片似乎被「選擇性」洩漏給中國官方媒體。
中國「凱風網」曾發布較詳細版的影片和文字稿,片中有美、德專家、中國專家組組長毛一雷,在病房與劉曉波、劉霞對話的片段,和會診後開會的影像。在詳細版影片中,德國專家布赫勒(Markus Büchler)表示,據他了解,中國有重症治療條件的轉運醫療專機,他說,「但我們面對的是人道問題,他(劉曉波)想出去。這和醫療沒有關係,這是出於其他的原因。為此,我們願意把他接走。」
2008年,劉曉波在共同起草石破天驚的「零八憲章」中,要求保障基本人權、取消「一黨壟斷執政特權」後,隨後被捕,憲章特別要求廢除刑法中的「煽動顛覆國家政權罪」,2009年他便以該罪名被定罪。2010年,他獲頒諾貝爾和平獎,成為繼南非反種族隔離運動領袖曼德拉、緬甸民運領袖翁山蘇姬之後,第3位獲獎時遭當局監禁的桂冠得主。

http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2127721

Phần nhận xét hiển thị trên trang

”Thượng Đế có tồn tại”


Bí ẩn của sự sống, càng nghiên cứu các nhà khoa học càng tin chắc rằng: "Thượng Đế có tồn tại" Đến đây thì chúng ta thấy rõ ràng rằng các nhà khoa học trong cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC không còn úp mở gì nữa, mà khẳng định rằng Đấng Sáng Tạo là tác giả của sự sống! 
“Sự phát triển của khoa học từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai gây ấn tượng mạnh, khiến nhân loại nghĩ rằng khoa học có một khả năng vô tận trong việc nhận thức thế giới và giải quyết các vấn đề của nhân loại. Sự thực không phải như vậy: khoa học có những giới hạn và những giới hạn đó là từ bản chất bên trong của nó… Càng đi sâu nghiên cứu, nhiều nhà khoa học càng đi đến kết luận không thể tránh được: Thượng đế có tồn tại”.

Đó là Lời Giới thiệu cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, do NXB Khoa học & Kỹ thuật Hà-nội xuất bản năm 2004.


Tôi có cuốn sách này ngay từ khi nó vừa ra mắt. Nhưng vì nhiều lý do, tôi đã bỏ quên nó trong một góc khuất của tủ sách hơn 12 năm nay. Gần đây tình cờ “phát hiện” ra, tôi giật mình nhận ra đây là một cuốn sách triết học khoa học vô cùng quý giá. Không hề cường điệu, tôi muốn nói rằng nếu không nắm được những tư tưởng trong cuốn sách này, cách nhìn về thế giới của chúng ta sẽ bị khiếm khuyết đáng kể, bởi chính khoa học hiện đại đã phát triển tới chỗ cho thấy thế giới quan thuần túy duy vật đã trở thành bất lực trước hàng loạt hiện thực diễn ra trước mắt khoa học.

Gấp cuốn sách lại, tôi có cảm giác ân hận vì đọc nó quá muộn. Nhưng “muộn còn hơn không bao giờ”, tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến đông đảo bạn đọc, với hai thông điệp chủ yếu mà cuốn sách muốn gửi tới nhân loại thế kỷ 21:
Khoa học có giới hạn, và giới hạn đó là hệ quả tất yếu của nhận thức logic dựa trên nền tảng duy vật chủ nghĩa.
Vì khoa học bị giới hạn, cần phải có một sự thay đổi mang tính cách mạng về thế giới quan để chắp cánh cho sự nhận thức vượt khỏi tầng hiện thực vật chất chật hẹp, vươn tới những tầng hiện thực bên ngoài khoa học ─ tầng hiện thực phi vật chất và tâm linh.

Hai thông điệp đó được chuyển tải thông qua những bài báo hoặc những cuốn sách nhỏ sau đây:


Bài báo “Những điều giả định trước và những giới hạn của khoa học” của Peter Hodgson, Trưởng nhóm vật lý lý thuyết của Viện Vật lý Hạt nhân ở Oxford, tác giả cuốn “Nuclear Reactions and Nuclear Structure” (Phản ứng hạt nhân và Cấu trúc hạt nhân), do NXB Clarendon Press xuất bản tại Oxford, 1971.
Bài báo “Các giới hạn của khoa học” của Jean Fourastié, nhà kinh tế học, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Đạo đức và Chính trị của Pháp.
Bài báo “Các giới hạn của khoa học” của Eugene Wigner, nhà vật lý Mỹ gốc Hungary, đoạt Giải Nobel vật lý năm 1963.
Bài báo “Các giới hạn của khoa học” của Peter Medawar, nhà sinh học Anh, đoạt Giải Nobel về sinh lý học và y học năm 1960, từng là chủ tịch Hội nghị quốc tế ở Viện Wistar, Philadelphia, 1966, một hội nghị lớn thảo luận về Học thuyết Tân-Darwin, đã đi tới kết luận học thuyết này không thể bảo vệ được về mặt toán học.
Cuốn sách “Thượng đế và khoa học” của các tác giả: Jean Guitton, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, một trong những nhà triết học xuất sắc nhất cuối thế kỷ 20, người thừa kế cuối cùng của nhà triết học lớn Henri Bergson, và hai anh em Grichka Bogdanov và Igor Bogdanov, cả hai đều là tiến sĩ vật lý thiên văn và vật lý lý thuyết.
Bài báo “Thượng đế và Big Bang” của Dominique Lambert, giáo sư Đại học Notre-Dame de la Paix ở Namur.

Một trong các dịch giả đồng thời là người biên tập chính: GS Đặng Mộng Lân, một nhà vật lý uy tín của Việt Nam, tác giả cuốn “Bẩy hằng số vũ trụ”, một cuốn sách “bán chạy” cách đây khoảng 30 năm.

Tất cả các tác giả nói trên, bằng ngôn ngữ riêng của mình, thông qua lĩnh vực hoạt động cụ thể của mình, đều khẳng định rằng khoa học bị giới hạn, nó không trả lời được rất nhiều câu hỏi do chính khoa học đặt ra hoặc do thực tiễn thách thức. Đó là điều mọi người cần biết, không chỉ để học lấy sự khiêm tốn, mà quan trọng hơn, để suy nghĩ về việc làm thế nào mở rộng sự nhận thức lên những tầng cao hơn khoa học, rộng hơn khoa học.

GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC VỀ GIỚI HẠN

Nếu bạn có cuốn sách này trong tay, hãy đọc ngay lời giới thiệu trên trang bìa cuối:

“Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học có thể gây ấn tượng là khoa học có một khả năng vô tận trong việc nhận thức thế giới và giải quyết các vấn đề của nhân loại. Nhưng sự thực không phải như vậy: khoa học có những giới hạn từ bản chất bên trong của nó. BÊN NGOÀI KHOA HỌC được tập hợp từ nhiều bài viết của các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, những người đã được Giải thưởng Nobel về các ngành khoa học. Họ là những nguồi đi tìm câu trả lời cho các vấn đề: ‘Đâu là giới hạn của khoa học? Đâu là cầu nối giữa khoa học và tôn giáo? Thượng đế có tồn tại hay không?’. Cuốn sách này chắc chắn sẽ mang lại hứng thú cho đông đảo bạn đọc, những người muốn tìm hiểu về khoa học cũng như các vấn đề ở bên ngoài khoa học”.

Peter Hodgson cũng nhấn mạnh điều tương tự ngay từ lời mở đầu bài báo của ông :

“Các thành tựu của khoa học và công nghệ thật ấn tượng và có ảnh hưởng khiến người ta có xu hướng nghĩ rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng phương pháp khoa học, và bất kỳ vấn đề gì mà không thể giải quyết được như vậy thì đều là những vấn đề giả, vô nghĩa. Một sự tin tưởng ngây thơ như vậy vào sức mạnh toàn năng của khoa học ngày nay đã ít được để ý, vì rõ ràng xã hội đang phải đương đầu với hàng loạt vấn đề nan giải không thể giải quyết được chỉ bằng các phương pháp khoa học, và cũng có những vấn đề thực sự về con người mà chúng mãi mãi vượt ra ngoài khả năng tìm kiếm của khoa học”. (trang 7)

Đọc đến đó, một đầu óc lành mạnh sẽ lập tức bật ra câu hỏi: “Vấn đề thực sự nào về con người có thể mãi mãi vượt ra ngoài khả năng của khoa học?”.

Theo Peter Hodgson, đó là khả năng tồn tại của thế giới tâm linh ─ một thế giới phi vật chất không thể kiểm chứng bằng giác quan và công cụ vật lý nhưng có nhiều dấu hiệu khách quan cho thấy nó tồn tại.

Thật vậy, Peter Hodgson đã dẫn một câu chuyện của Alexis Carrel, một nhà sinh lý học người Pháp từng đoạt Giải Nobel 1912 về sinh lý học và y học năm 1912. Trong một cuốn sách của mình, Alexis Carrel đã kể lại một câu chuyện dị thường mà chính ông đã theo dõi: cô Marie Bailly, một bệnh nhân bị lao phúc mạc sắp chết, đã hành hương tới Lourdes để cầu xin Đức Mẹ chữa bệnh cho cô. Kết quả cô đã tự nhiên khỏi bệnh. Carrel chính là người theo dõi bệnh tình của cô và ông đã kể lại tường tận sự việc. Ông xác nhận đây là một phép lạ mà ông chứng kiến.

Mọi người Công giáo đều biết Lourdes (Lộ Đức), một thị trấn nằm ở phía tây-nam nước Pháp, dưới chân dãy núi Pyrénées, là một vùng đất thánh, nổi tiếng thiêng liêng vì Đức Mẹ từng hiện ra ở đó. Người công giáo từ khắp nơi trên thế giới đều ao ước một lần trong đời được đặt chân tới đó. Họ tin tuyệt đối vào những hiện tượng lành bệnh như của cô Marie Bailly, nhưng các nhà khoa học vô thần thì không tin. Peter Hodgson cho biết những ghi chép của Alexis Carrel về trường hợp lành bệnh của cô Marie Bailly hoàn toàn nằm trong sự quan sát của một nhà khoa học. Theo ông, hiện tượng Marie Bailly tự nhiên khỏi bệnh khi hành hương đến Lourdes là một hiện tượng có thật, nhưng nằm bên ngoài khoa học, vượt quá tầm với của khoa học.

Trong phần phụ lục ở trang 25, GS Đặng Mộng Lân cho đăng lại một bài báo của ông trên tạp chí Vật lý Ngày nay, số Tháng 10/2003, trong đó cho biết từ cuối thế kỷ 19, khoa học đã tiến hành nhiều thí nghiệm chặt chẽ để nghiên cứu hiện tượng tâm linh, nhưng cho đến nay, những nghiên cứu này vẫn chưa được coi là khoa học. Nói cách khác, hiện tượng tâm linh vẫn nằm bên ngoài khoa học. Một trong những lý do cụ thể là ở chỗ những hiện tượng này không mang tính chất lặp đi lặp lại để có thể áp dụng phương pháp quy nạp ─ phương pháp chủ yếu của nghiên cứu khoa học cho phép tổng quát hóa các sự kiện riêng lẻ thành định luật khoa học.

Đứng trước sự thật này (hiện tượng tâm linh nằm ngoài khoa học), có hai thái độ ứng xử: người vô thần theo chủ nghĩa duy khoa học (scientism) lập tức bác bỏ các hiện tượng tâm linh, quy kết đó là ảo ảnh, dối trá, nhưng những người có tư duy mở có thể suy đoán rằng tồn tại một “thế giới tâm linh”, hoặc một tầng “hiện thực tâm linh” (psychic reality / spiritual reality) nằm ngoài tầng hiện thực vật chất thông thường, và do đó khoa học bất lực trong việc nghiên cứu nó. Đó chính là điều Peter Hodgson muốn gợi ý để chúng ta suy ngẫm.

Trong thực tế, những ai từng chứng kiến những phép lạ chữa bệnh của cụ Nguyễn Đức Cần ở Việt Nam những năm đầu thập kỷ 1970 hoặc được biết những phép lạ chữa bệnh của nhà chữa bệnh tâm linh Bruno Groening đều dễ dàng tin trường hợp của cô Marie Bailly là một sự thật. [1] Chỉ có những người thờ phụng chủ nghĩa duy vật như một tín điều mới không tin.

BÍ ẨN CỦA SỰ SỐNG

Có một sự thật rất đáng ngạc nhiên mà bất kỳ ai quan tâm tới thuyết tiến hóa cũng nên biết: một số môn đệ của thuyết tiến hóa Darwin, trong khi bảo vệ niềm tin của mình, đã tuyên bố rằng vấn đề nguồn gốc sự sống không nằm trong thuyết tiến hóa. Sự thiếu hiểu biết này thực ra không đáng tranh luận, vì cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC từ lâu đã trình bày một cách rõ ràng những vấn đề liên quan đến nguồn gốc sự sống, qua đó chúng ta có thể thấy tính chất phi lý và phi khoa học của thuyết tiến hóa.

Thật vậy, tại trang 138, các tác giả viết :

“Nhưng sự sống, nó là cái gì vậy? Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ở đây, câu hỏi mà tôi không thể tránh được, là biết rõ sự sống xuất hiện bằng “phép lạ” nào… Sự sống xuất hiện ngẫu nhiên, hay hoàn toàn ngược lại, nó là kết quả của một tính tất yếu huyền bí?”

Hỏi tức là đã trả lời. Đọc câu hỏi đó chúng ta đã có thể đoán người hỏi muốn trả lời như thế nào.

Cụ thể. Theo cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC, có hai quan điểm đối lập về nguồn gốc sự sống: 1/ Sự sống hình thành một cách ngẫu nhiên từ vật chất không sống; 2/ Sự sống hình thành do một tác động siêu nhiên, một chủ ý có trước của Đấng Sáng tạo.

Quan điểm thứ nhất là quan điểm của thuyết tiến hóa, và cũng là quan điểm của “học thuyết sự sống hình thành tự phát” (doctrine of spontaneous generation) có từ thời Hy lạp cổ đại.

Quan điểm thứ hai là quan điểm của Lý thuyết Thiết kế Thông minh (Theory of Intelligent Design) và của Thuyết Sáng tạo (Creationism).

Quan điểm thứ nhất, học thuyết sự sống hình thành tự phát, đã bị đập tan bởi Định luật Tạo sinh (Law of Biogenesis) do Louis Pasteur khám phá năm 1862, với thí nghiệm bình cổ cong thiên nga nổi tiếng. Nhưng Darwin đã sáng tác ra học thuyết về “cái ao ấm áp”, sau này được các đệ tử chế biến thành lý thuyết về “nồi súp nguyên thủy” (primordial soup) hoặc “nồi súp tiền sinh thái” (prebiotic soup), thậm chí được các môn đệ tôn lên thành “thuyết tiến hóa hóa học” (chemical evolution), trong đó cho rằng vật chất vô cơ vào một dịp may mắn nào đó ngẫu nhiên kết hợp lại thành phân tử sống đầu tiên, rồi phân tử này tiến hóa dần dần thành mọi sinh vật ngày nay. Đây thực chất là học thuyết sự sống hình thành tự phát đã bị bác bỏ. Cơ sở duy nhất của thuyết tiến hóa hóa học là thời gian và cơ may ─ với thời gian gần như vô hạn, ít nhất sẽ có một dịp may xảy ra, và như thế là đủ để sự sống sinh sôi nẩy nở. “Thời gian tự nó sẽ làm các phép lạ” (Time itself performs miracles), George Wald tuyên bố (!!!). Vậy hãy xem các nhà khoa học trong cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC nói gì về khả năng xảy ra “phép lạ” như George Wald nói.

Sau khi so sánh một con bướm (sự sống) với một hòn sỏi (cái không sống), Jean Guitton nhận xét “sự sống chứa đựng một lượng thông tin phong phú gấp bội so với cái không sống”, rồi ông hỏi: “Nếu sự sống chỉ là vật chất chứa nhiều thông tin hơn thì thông tin ấy từ đâu mà ra?” (trang 138).

Nếu thuyết tiến hóa bảo vật chất vô cơ NGẪU NHIÊN tập hợp lại để tạo thành vật chất sống thì, Guitton chất vấn, “Bằng “ngẫu nhiên” nào mà một số nguyên tử lại xích lại gần nhau để tạo thành những phân tử acid amin đầu tiên? Và bằng “ngẫu nhiên” nào mà những phân tử ấy được tập hợp lại để đi tới tòa nhà phức tạp ghê gớm là ADN ấy?… ai đã vạch ra các đề án của phân tử ADN đầu tiên mang theo thông điệp đầu tiên cho phép tế bào sống đầu tiên tự sinh sản?” (trang 139)

Rồi Guitton cho biết: “Những nhà nghiên cứu hàng đầu không còn bằng lòng với việc đọc thuộc lòng các quy luật của Darwin mà không suy nghĩ; họ dựng lên những lý luận mới, thường rất đáng kinh ngạc. Đó là những giả thuyết rõ ràng dựa vào sự can thiệp của một nguyên lý tổ chức siêu việt vào vật chất” (trang 139) [2]

Có nghĩa là những nhà nghiên cứu đi tiên phong trong sinh học không còn tin vào thuyết tiến hóa của Darwin nữa. Họ xây dựng những lý thuyết mới, trong đó nêu lên vai trò thiết yếu của Nhà Tổ chức Siêu việt ─ người ban hành những nguyên lý tổ chức buộc vật chất trong vũ trụ phải tuân thủ sao cho chúng kết hợp lại với nhau theo một tổ chức xác định chính là sự sống.

Guitton kết luận: “Cuộc phiêu lưu của sự sống đã được một nguyên lý tổ chức sắp xếp” (trang 140). Có nghĩa là ông bác bỏ khái niệm sự sống hình thành ngẫu nhiên hoặc tự phát, và hơn thế nữa, chỉ ra vai trò không thể thiếu của Nhà Thiết kế, tác giả của “nguyên lý tổ chức” đó.

Đáp lại ý kiến của Guitton, nhà vật lý Grichka Bogdanov nhắc đến một hiện tượng đáng kinh ngạc của sự sống do Ilya Prigorine, nhà hóa học đoạt Giải Nobel năm 1977, khám phá ra. Đó là hiện tượng các phân tử sống có khả năng giao tiếp với nhau như thế nào. Đây, hãy nghe chính Prigorine nói:

“Điều gây kinh ngạc là một phân tử BIẾT các phân tử khác làm gì đồng thời với nó ở những khoảng cách rất lớn. Những thí nghiệm của chúng tôi cho thấy các phân tử giao tiếp với nhau như thế nào. Tất cả mọi người đều chấp nhận thuộc tính ấy trong những hệ sống, nhưng chính thuộc tình ấy lại ít được chờ đợi nhất trong các hệ không sống” (trang 142).

Chữ “BIẾT” trong câu nói trên đã được tôi, PVHg, viết to để nhấn mạnh, bởi đây là hiện tượng quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khó tin, nhưng buộc phải tin, vì đó là một kết quả thực nghiệm có thể nhìn thấy tận mắt. Sự thật này làm tôi liên tưởng ngay đến một tư tưởng rất quan trọng của Phật giáo mà Đức Đạt Lai Lạt Ma trình bày trong cuốn sách của ngài: “Vũ trụ trong một nguyên tử”, do Công ty Truyền thông Nhã Nam và NXB Thế giới vừa xuất bản tại Việt Nam năm 2016. Trong cuốn này, Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định rằng ranh giới phân biệt sự sống với cái không sống là ở Ý THỨC chứ không phải ở cấp độ phức tạp của cấu tạo vật chất ─ cái gì có ý thức thì cái đó là một thực thể sống; cái gì không có ý thức thì cái đó là cái không sống, bất kể cấu tạo vật chất ra sao. Nếu thừa nhận quan điểm này thì lập tức suy ra rằng thuyết tiến hóa hoàn toàn bất lực trước việc giải thích nguồn gốc và bản chất sự sống, bởi nó hoàn toàn bất lực trước khái niệm ý thức. Toàn bộ học thuyết Darwin tảng lờ vấn đề ý thức, vì mọi cơ chế tiến hóa mà nó nêu lên đều là những cơ chế vật chất thuần túy.

Trở lại với hiện tượng các phân tử của sự sống BIẾT lẫn nhau, nếu khái niệm BIẾT ở đây được ví như “trí thông minh” của một phân tử thì, theo Ilya Prigorine, “trí thông minh” của phân tử cũng là ranh giới để phân biệt sự sống với cái không sống!

Vậy “trí thông minh” của phân tử sống từ đâu mà ra? Nếu không thừa nhận một lực lượng bí ẩn nào đó đã cung cấp “trí thông minh” ấy cho phân tử sống thì làm thế nào để giải thích hiện tượng này? Nhà vật lý Bogdanov cho rằng đó là “lối ứng xử thông minh lạ thường” (trang 142) của các phân tử sống mà khoa học không thể giải thích được ─ khoa học dựa trên logic thuần túy vật chất trở nên quá nghèo nàn để có thể hiểu được bản chất sự sống.

Đến lượt Guitton, ông cho rằng hiện tượng đó nói lên rằng vũ trụ có một định hướng, và “cái hướng sâu xa ấy nằm ở bên trong bản thân nó, dưới hình thức một nguyên nhân siêu việt” (trang 142).

Nguyên nhân siêu việt là cái gì, nếu không phải là Nhà Tổ chức Vĩ đại như đã nói ở trên, hay Nhà Thiết kế Vĩ đại, Nhà Lập trình Vĩ đại, Đấng Sáng tạo, Thượng đế, Chúa,…?

Các nhà khoa học thời này rất đáng thương. Họ phủ nhận Thượng đế nhưng chính khoa học đưa họ đến chỗ buộc lòng phải thừa nhận vai trò nhất thiết phải có của Đấng Sáng tạo để giải thích những hiện tượng vượt khỏi tầm với của khoa học. Trong tình huống lưỡng nan như thế, họ né tránh việc sử dụng những từ ngữ quen thuộc như Thượng đế, Chúa, Đấng Sáng tạo,… Họ phải tạo ra những tên gọi mới, thuật ngữ mới, có lẽ vì họ quá nhạy cảm với sự chống đối từ phía các nhà khoa học vô thần. Những từ ngữ mới đó giúp họ tránh được việc đối đầu mất thì giờ với những cái đầu khoa học thô thiển trình độ thấp. Nhưng rốt cuộc họ vẫn phải quay lại điểm ban đầu, rằng Thượng Đế sáng tạo ra tất cả! Đó là điều cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC nói một cách tế nhị với chúng ta.



Và đúng như tôi đã từng trình bày trong nhiều bài viết phê phán thuyết tiến hóa rằng toán học xác suất bác bỏ mọi cơ may để sự sống có thể hình thành ngẫu nhiên từ vật chất không sống, nhà vật lý G. Bogdanov cũng nhấn mạnh:

“Không một thao tác nào đã nhắc tới trên đây có thể được thực hiện ngẫu nhiên cả. Hãy lấy một trong nhiều ví dụ: để cho việc ghép các nucleotid “ngẫu nhiên” dẫn tới chỗ tạo ra ARN dùng được, Tự Nhiên cần phải mò mẫm thử đi thử lại nhiều lần, ít ra trong 10^15 năm, tức là một trăm nghìn lần nhiều hơn toàn bộ tuổi của vũ trụ chúng ta. Một ví dụ khác: nếu đại dương nguyên thủy đã đẻ ra tất cả các biến thể (tức là các đồng phân) có thể được tạo ra theo lối “ngẫu nhiên” từ chỉ một phân tử chứa đựng vài trăm nguyên tử, thì điều đó phải đưa chúng ta tới chỗ tạo dựng được hơn 10^80 đồng phân có thể có. Thế nhưng, cả vũ trụ có lẽ hiện chỉ có dưới 10^80 đồng phân”. (trang 145)

Đọc những phân tích nói trên, tôi muốn chuyển một thông điệp đến ngài George Wald, tác giả câu nói bất hủ “Thời gian tự nó sẽ tạo ra các phép lạ”, và ông Richard Dawkins, cái loa lớn tiếng nhất của thuyết tiến hóa hiện nay, rằng “Thưa các ông, các ông có hiểu những phân tích của G. Bogdanov ở trên không? Nếu không hiểu thì làm sao các ông có thể thấy được tính chất hoang đường của thuyết tiến hóa? Ngược lại, nếu hiểu thì các ông còn ôm lấy cái thuyết tiến hóa dựa trên may rủi như cờ bạc làm gì nữa?”.

Không ngờ những suy nghĩ đó hoàn toàn khớp với những gì Jean Guitton nói tiếp sau đó:

“Do đó, khi quan sát tính phức tạp đáng kinh ngạc của sự sống, tôi đi tới kết luận rằng bản thân vũ trụ thật “thông minh”: một trí tuệ siêu việt tồn tại trên bình diện hiện thực (tồn tại ở khoảnh khắc ban đầu mà chúng ta gọi là Sáng Tạo) đã ra lệnh cho vật chất đẻ ra sự sống” (trang 145).

Đến đây thì chúng ta thấy rõ ràng rằng các nhà khoa học trong cuốn BÊN NGOÀI KHOA HỌC không còn úp mở gì nữa, mà khẳng định rằng Đấng Sáng Tạo là tác giả của sự sống!

Chú thích:

[1] Xem:

● Cụ Nguyễn Đức Cần, vị lương y siêu phàm vượt trên mọi giới hạn của khoa học

 Bruno Gröning, an extraordinary spiritual healer / Nhà chữa bệnh phi thường bằng tâm linh 

[2] Trong khi trích dẫn, tôi có sữa chữa một chút về từ ngữ cho thích hợp và dễ hiểu hơn (PVHg)

Tác giả: Phạm Việt Hưng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế giới phản ứng sau cái chết của Lưu Hiểu Ba


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Năm 13/7 lên tiếng về cái chết của nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. “Hôm nay tôi cùng với người dân ở Trung Quốc và trên khắp thế giới để tang Khôi nguyên giải Nobel hòa bình năm 2010 Lưu Hiểu Ba. Ông qua đời trong khi đang thọ án tù lâu năm chỉ vì đã lên tiếng thúc đẩy cải cách dân chủ một cách ôn hòa. Ông Lưu đã cống hiến trọn đời mình ra tranh đấu để đất nước và nhân loại được tốt đẹp hơn, theo đuổi công lý và tự do.”

Người dân Hồng Kông biểu tình trước Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông, bày tỏ lòng thương tiếc nhà tranh đấu Trung Quốc Lưu Hiểu Ba qua đời, ngày 13/7/2017.

Ngoại Trưởng Tillerson nói thêm:

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, và tất cả những người thân yêu của ông. Tôi kêu gọi nhà nước Trung Quốc hãy phóng thích bà Lưu Hà khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia, và cho phép bà ra nước ngoài, theo nguyện vọng.

Người đứng đầu Ủy ban Nobel ở Na Uy nói chính quyền Trung Quốc phải “chịu trách nhiệm nặng nề” về cái chết của khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba.

Bà Berit Reiss-Anderssen nói:

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc ông Lưu Hiểu Ba không được thuyên chuyển đến một cơ sở y tế nơi ông có thể được điều trị đúng mức trước khi căn bệnh trở nặng không cứu chữa được. Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nặng nề về cái chết quá sớm của ông Lưu."

Ông Lưu, một học giả Trung Quốc sau này trở thành một nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu cho dân chủ, qua đời ở tuổi 61, vì bệnh ung thư gan.

Các nhóm bênh vực nhân quyền nhanh chóng lên tiếng ca ngợi những thành tựu và di sản của ông Lưu trong khi kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra cái chết của các nhà hoạt động dân chủ trong thời gian bị cầm tù, và kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp các nhà hoạt động.

Bà Sophie Richardson, Giám đốc đặc trách Trung Quốc của Tổ chức Human Rights Watch nói:

"Ngay giữa lúc căn bệnh của Lưu Hiểu Ba trở nặng, chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục cách ly ông với gia đình, đồng thời không cho ông được tự do chọn cách điều trị. Sự kiêu ngạo, sự độc ác, và sự cố chấp của nhà nước Trung Quốc thật sự gây sốc, nhưng sự nghiệp tranh đấu của ông Lưu cho một nước Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và dân chủ sẽ tiếp tục."

Người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền LHQ, Hoàng Thân Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc" trước cái chết của ông Lưu Hiểu Ba, nói rằng phong trào nhân quyền đã mất đi một "nhà vô địch kiên định."

Ông Salil Shetty, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói ông Lưu Hiểu Ba đã để lại một di sản vô tận cho Trung Quốc và cho cả thế giới.

VOA


Phần nhận xét hiển thị trên trang