Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Hà Nội Và Những Khúc Mưa


Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa nhỏ ...
            Tối hôm qua cả phố ầm ĩ vì một việc rất xoàng. Thằng Du lên cơn nghiện trói mẹ lại lấy giây chuyền mang bán. Chẳng ai dám can đụng vào nó không ra Văn Điển thì cũng thành phế nhân.
            Chị Thanh (người nghiên cứu mỹ học) lẩm bẩm: Các giá trị nhân bản đang bị hành quyết.
            Mẹ tôi hỏi: Bộ môn của cô không có định hướng phần này?
-  Thưa bà! Hiện tượng này liên quan tới tôn giáo và chính trị.
               Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa như người đái giắt.
            Tới nhà rủ An đi chơi. Tôi mặc bộ quần áo bộ đội của bố. An đi giày Italia áo phông Thái váy màu đen. An bảo: Anh chẳng chú ý gì đến hình thức. Tôi nói: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. An bĩm môi: Anh là loại gỗ mục.
            Đang đi gặp thằng Long tôi hỏi: Mày định đi đâu? Nó bảo: Cũng không biết nữa. Đưa mắt nhìn An nó lơ lửng một câu: Hà Nội bây giờ có mốt lũ con gái mặc váy ngắn dắt chó ra ngoài đường phóng uế đó là dấu hiệu phồn thịnh của thủ đô ta.


            Quay sang An nó hỏi: Váy em là hàng Trung Quốc?
            An trả lời: Sao anh biết?
            - Nhà anh buôn đồ vải thứ này rẻ chất lượng tương đối khá giá phải chăng. Trong cuộc Bắc Thuộc lần này hàng hóa xứ An Nam xem chừng bị tiêu diệt.
            Tôi mời nó lên xe chở ba người đứa nào đứa nấy cũng lấm lét như kẻ cắp chợ Đồng Xuân gặp công an là mất toi một chầu bia liên doanh.

            Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa lèm nhèm mưa như trêu tức người ta.
            Ba chúng tôi ngồi ăn bánh tôm ở Hồ Tây. Long bảo: Cách đây mấy năm bánh tôm là đặc quyền cho kẻ lắm tiền bây giờ đã trở thành đại chúng đấy là cuộc "cách mạng ẩm thực vĩ đại" và giai cấp vô sản đã giành lại vị trí của mình. Tôi nói vuốt đuôi: Chẳng mấy chốc mà khá!

            Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa cò con vừa đủ hôi quần áo.
            Gió – bụi mù – hình như có cát trong bát nước chấm. Mấy đứa trẻ ở tổ bán báo "Tình thương" bâu lại: Mua đi anh chị tin mới nhất về vụ buôn ma túy vợ giết chồng chặt đầu vất xuống ao băm xác cho vào nồi cám lợn ...
            Long gắt: Thôi xin các tướng để chúng tôi ăn cho ngon miệng mấy việc này có gì là lạ xảy ra như cơm bữa.
            An co người lí nhí: Khiếp! Hết cả tính người.
            Long dịu dàng: Em đa cảm như vậy rất đáng yêu đó là dấu hiệu sự phục sinh nhân cách của người Thăng Long.

            ... Long về tôi rủ An ra ven hồ ngồi ngắm mặt trời đang lặn nước hồ bốc mùi thum thủm mấy con bọ cỏ đậu vào tay rin rít rất khó chịu. An hỏi: Anh Long có cách nói chuyện sâu sắc và hóm hỉnh. Tôi nói: Nó rất nổi tiếng cả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đều biết tên ...
            An nhỏ nhẹ: Chắc anh ấy học giỏi? Tôi trả lời: Nó nổi tiếng không phải vì học giỏi mà có dũng khí ăn hết bãi cứt gà. Sinh viên thách đố nhau ấy mà phần thưởng là một chầu thịt chó Nhật Tân. Sự việc vỡ ra kẻ thách đố bị đuổi học còn nó chịu án kỷ luật đình chỉ học tập một năm cải tạo lao động cảnh cáo toàn trường và ghi vào lý lịch sinh viên: ... "Tự hạ thấp nhân cách người trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa bị sa ngã vì những ham muốn vật chất tầm thường dung tục ..." Nó yêu Hà Nội khủng khiếp từng tuyên bố công khai: Không đi bất cứ đâu khi ra trường thà uống nước cống Hà Nội còn hơn uống nước máy ở các địa phương khác.
            An bảo: Đất Thăng Long tự hào vì có một tín đồ trung liệt.

            Trời nhập nhoạng tôi hôn An và luồn tay sờ vú. Vú An căng cứng An oằn người rên rỉ: Giữ cho em anh nhé em vẫn còn trinh. Tôi bảo: Trước sau rồi cũng mất cho anh đi chúng mình yêu nhau mà. An trả lời: Để lúc khác em không thích nơi bờ bụi hôm nay là ngày không an toàn. Tôi bảo:  Anh nghe lời em nhớ nhé! Đừng nuốt lời để tìm kế hoãn binh.
            An cười: Anh đa nghi như Tào Tháo tin em đi.

            Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa như khiêu khích.
            Nóng khó ngủ muỗi chiều. Tôi ra đầu phố xem ông Tràng đánh cờ thế. Ông Tràng nổi danh trong làng cờ được phong là Đế Thích. Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam mời ông làm huấn luyện viên xong ông từ chối. Vốn kinh doanh của ông có lẽ rẻ nhất thế giới mảnh bìa và bộ cờ gỗ cứ tà tà mỗi ngày ông kiếm vài trăm nghìn ngon ơ chẳng thuế má gì cả.

            Ông Tràng ngồi xổm tay thò vào trong quần gãi sồn sột tay kia dí tốt vượt sông giọng ông đắc thắng: Hai nước nữa cậu thua! Chơi cờ với ông là một gã trai mới lớn nhẫn vàng đeo đầy tay mắt trái bị chột đục nhờ như có người vừa khạc vào đấy một bãi đờm. Cộp! con xe đã nhập cung ... Gã trai xỉa ra tờ 50 nghìn miệng làu bàu: Đen hết chỗ nói tối hôm qua chơi em nhà quê bướm không có lông thiên hạ nói chẳng sai "âm hộ vô mao bần chí tử".

            Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa lí nhí mưa như bố thí.
            Nhà ông Thăng lại có "nội chiến" tiếng bát đĩa bị đập vỡ giọng ông Thăng rít lên: Im mồm ngay con đĩ! Vợ ông tru tréo: Tao làm được bao nhiêu tiền mày mang đi trai gái bồ bịch thế mà cũng là đảng viên ông nhà nước lầm rồi.

            Tiếng đứa con gái: Con xin bố mẹ hàng xóm người ta cười cho. Ông Thăng hét: Sĩ diện hão mày dạy dỗ học sinh của mày cho tốt vào chúng nó còn tụt quần mày ngay giữa lớp chứ hay hớm gì mà lên giọng dạy đời ...

            Gạp thằng Nội đi mua phở cho chó ăn đêm. Nó phàn nàn với tôi: Tối nào cũng một bát phở 50 nghìn đập vào hai quả trứng nửa cân thịt bò ngày không kể xương sữa cà rốt khoai tây ... thế mà con chó nhà tao lông cứ rụng hết. Tôi bảo: Nó không thiếu dinh dưỡng đâu chắc tại khí hậu nước mình.

            - Tới nhà tao xong hai đứa mình đi lượn – nó rủ rê.
            Bố thằng Nội là tiến sĩ đầu tiên của ngành giao thông. Mẹ nó tốt nghiệp đại học thể dục thể thao bên Trung Quốc thời Cách Mạng Văn Hóa. Một gia đình "có chữ" (nói theo kiểu hàng phố). Họ sống khép kín tế nhị trong các mối quan hệ.

            Nhà thằng Nội thoáng mát nhiều sách cách bài trí đơn giản nhưng có gu thẩm mỹ. Mẹ nó hỏi tôi: Cháu uống gì?
            - Dạ! Cô cho cháu xin ly nước đá ...
            Mẹ thằng Nội cầm quyển sách dày cộp chăm chú xem rồi đột nhiên hỏi bố nó: Anh ơi! Thánh nhạc là gì có khác với thánh ca không?

            - Khác chứ! Về mặt ngữ học thánh nhạc tương ứng với từ "Musicasacra" (tiếng Latinh) trong tiếng Anh là "Sacred music" tiếng Pháp là "Musicque sacrée". Thánh nhạc có trước thánh ca chỉ là một loại hình được chia làm hai nhóm chính "Thánh ca phục vụ" "Thánh ca tôn giáo" ...

            Tôi nói khẽ với thằng Nội: Bố mày hiểu biết nhiều lĩnh vực quá!

            Bố thằng Nội quay sang nói với nó: Ngày mai con ngắt giây chuông. Bố đang làm đề tài cấp "nhà nước" mà ăn xin ăn mày cứ bấm chuông liên tục không tập trung tư tưởng được.

            Mẹ nó hỏi: Sao bây giờ nhiều người ăn xin thế? Bố thằng Nội trả lời: Đó là "cơn sốt vỡ da của tiền kinh tế tư bản" hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của nước mình. Nước Mỹ đã làm giàu trên xương máu ruộng đất người da đỏ nô lệ da đen. Nước Anh đã thay thế công nghệ sản xuất khiến bao thợ thủ công phải chết đói. Ngày nay ai dám bảo hai quốc gia trên là chậm phát triển.

            Mẹ thằng Nội nói: Thế thì còn nhiều điếm nhục.
            Bố thằng Nội hùng hồn: Sau sự điếm nhục đó các giá trị nhân văn lại tái hiện những kẻ giết người buôn lậu tham nhũng rửa tiền ... sẽ đi chùa đi nhà thờ cầu nguyện cho chúng sinh họ sẽ mở ra các tổ chức từ thiện.

            - Thời gian là bao lâu? Mẹ thằng Nội hỏi.
            - Điều này phụ thuộc vào sự tử tế lòng nhân hậu và trí thông minh của người lãnh đạo ...
            Thằng Nội đưa mắt nhìn tôi cái nhìn của nó ngầm bảo: Ra khỏi nhà cho khỏi nhức đầu.

            ... Hai đứa chúng tôi ngồi uống sen dừa trên phố Thuyền Quang. Một cô gái tới hỏi: Các anh thích đi "tàu nhanh" hay "tàu chậm"? Thằng Nội quát: Biến ngay! Con phò ... nó lắc đầu nói với tôi: Phò phạch bây giờ nhiều hơn người lương thiện. Tôi bảo: Nói như bố mày từ lúc nãy đó cũng là "cơn sốt vỡ da của tiền kinh tế tư bản".

            Hai đứa chúng tôi lên xe ra về ánh điện lọc qua lùm cây loang lổ như da rắn. Tiếng ai thất thanh: Bà con ơi! Bắt hộ tôi cái thằng đi xe Dream màu đỏ nó giật mất đồng hồ của tôi.

            Tiếng kêu bị rơi vào sự im lặng ở con người. Và sự ồn ào của phố xá ...
           Tôi về tới nhà bố mẹ đã ngủ. Chiếc vô tuyến chưa tắt đang phát bản tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai:

            Khu vực Hà Nội ngày mai ít mây có mưa lượng mưa không đáng kể.

http://tranngoctuan.vnweblogs.com/a78962/ha-noi-va-nhung-khuc-mua.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đàn sói di chuyển như thế nào ?


Lê Ngọc Tuấn 

Ba con sói đi đầu (Khoanh đỏ) là những con già hay bệnh nhưng cũng đầy kinh nghiệm di chuyển. Đây là những con chậm chạp nên đi đầu với mục đích là xác định hướng đi và tốc độ di chuyển cho bầy sói. Mục đích chính là không có con nào bị bỏ rơi trong tình huống bầy sói bị tấn công.

Năm con trong nhóm khoanh màu vàng là những con khoẻ mạnh nhất và giỏi nhất. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ mặt trước của bầy sói, trong trường hợp chúng bị tấn công.
Nhóm nằm giữa là nhóm luôn đc bảo vệ & an toàn trong tình huống có bất kỳ sự tấn công nào.

Nhóm 5 con sau (khoanh màu xanh) cũng là 5 con khoẻ mạnh và giỏi nhất. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ mặt sau của bầy trong tình huống có tấn công bất ngờ từ phía sau.

Con cuối cùng. Đây chính là con ĐẦU ĐÀN. Nó đi sau cùng để bảo đảm là không có bất cứ thành viên nào trong bầy bị tụt lại phía sau. Nó luôn đi sau cùng để giữ cho nhóm luôn là 1 bầy đoàn kết & đi cùng 1 hướng. Nó đi sau cùng để có thể chạy nhanh ra bất cứ hướng nào để bảo vệ cho cả đàn trong tình huống xấu nhất.

Bài học: Lãnh đạo,không phải chỉ là đi tiên phong. Mà cái chính là phải quan tâm đến những thành viên trong nhóm mình lãnh đạo. 


Thậm chí lãnh đạo luôn là người ăn sau cùng.(Simon sinek)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và công chúng lên tiếng vụ Mẹ Nấm


Nguyễn Hồ Nhật Thành 

- Tin về phiên xử Mẹ Nấm đã được các tờ báo lớn của quốc tế đưa tin trên trang nhất, trong số đó có CNN và The New York Times. Bên cạnh đó thì dư luận trong nước cũng phản ứng đồng loạt về bản án vô nhân đạo và phi nhân tính này. Đặc biệt là sự lên tiếng hiếm có của một số nghệ sĩ nổi tiếng qua FB cá nhân như Thành Lộc, MC Phan Anh và hoa hậu Lưu Diễm Hương.Đây là dấu hiệu tích cực khi những người của công chúng bắt đầu quan tâm đến những giá trị công lý qua các sự kiện xã hội và chính trị.










Phần nhận xét hiển thị trên trang

Còng số 8 không được ở trong tay bác sĩ Lương, mà phải là kẻ khác



Hoàng Nguyên Vũ
Nhìn bác sĩ trẻ bị bắt hôm qua, sau sự cố chạy thận tại Bệnh viện Hòa Bình tháng trước làm 8 người tử vong, tôi phải nói thẳng luôn là vị bác sĩ này đang trở thành hình nhân thế mạng cho những vị đang lãnh đạo trực tiếp. Tại sao tôi nói thế, mọi người hãy cùng tôi phân tích.

Bác sĩ Lương có đáng bị bắt không?

Xin thưa là không. Nhưng liên đới trách nhiệm là có. Nhận bàn giao qua điện thoại từ người trước, rằng nguồn nước đã xong có thể dùng được. Dùng được, thì việc cho y lệnh là bình thường. Nên nhớ, trong trường hợp này, bác sĩ không có trách nhiệm phải kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Cái sai của bác sĩ Lương là chưa nhận bàn giao bằng văn bản. Nhưng đứng trước hàng loạt bệnh nhân suy thận và chờ một chữ ký bàn giao văn bản mới cho chạy, một bác sĩ có lương tâm sẽ làm gì? Chắc chắn, anh không thể bước qua lời thề Hipocrat – cứu người là việc ưu tiên. Và bác sĩ Lương đã không làm sai so với lương tâm và trách nhiệm của một thầy thuốc.

Bác sĩ Lương cũng không can thiệp bất cứ “chất lạ” nào vào quy trình chạy thận. Anh đã làm đúng chuyên môn của mình. Vậy, cái gì làm cho 8 con người tử vong, và kẻ nào làm 8 con người tử vong, xin hãy hỏi cái hệ thống máy móc của bệnh viện này, của cái công ty nào cung ứng, chứ không phải truy tố bác sĩ Lương. Hơn nữa, chỉ vì một chữ ký trong văn bản bàn giao mà một con người bị bắt, từ nay tôi đảm bảo, các bệnh nhân cấp cứu sẽ chết như ngả rạ, vì cái quy trình hành chính răm rắp như vậy. Các bác sĩ sẽ hủy bỏ lời thề và đứng nhìn bệnh nhân chết một cách rất đúng quy trình.

Nên nhớ rằng, ngành y là một trong những ngành có nhiều thứ không thể chờ văn bản. Vì chờ xong, câu chuyện đã khác. Và cả xã hội lúc đó lại ùa vào ném đủ thứ vào bác sĩ, cho rằng họ vô cảm. Nhưng trong trường hợp của bác sĩ Lương, chắc chắn, sự vô cảm tới đây sẽ lên ngôi trong ngành y.

Vậy, bác sĩ Lương bị bắt vì điều gì?

Bị bắt vì cái máy chạy thận, chứ là vì cái gì nữa. Cái máy như thế nào thì mới đủ sức giết một lúc 8 người? Cái máy này, Ban Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hoà Bình ký hợp đồng bảo trì với Công ty Thiên Sơn. Công ty Thiên Sơn lại ký với công ty Trâm Anh thực hiện việc bảo trì. Lòng vòng như thế, cũng đủ hiểu, Thiên Sơn đã cò mồi, tìm đơn vị nào để có thể mang lại lợi nhuận tốt nhất. Còn bệnh nhân như thế nào, là chuyện của bệnh nhân.

Năng lực bảo trì thiết bị của hai công ty này có được Giám đốc BV Hoà Bình cam kết không? Không thể nói là không. Vì năng lực ấy, liên quan trực tiếp đến tính mạng của các bệnh nhân mà 8 mạng người ấy, là câu trả lời. Vậy thì, rõ ràng cái còng tay sau 8 mạng người ấy, phải là người khác, chứ không phải là bác sĩ Lương!

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình là ai?

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình hiện nay là ông Trương Quý Dương, đi lên từ vị trí là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Khi ở vị trí này, năm 2001, ông Dương từng bị kỷ luật về việc vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu công quỹ không đúng mục đích. Thế rồi vài tháng sau, ông được điều chuyển lên làm Giám đốc trung tâm Bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình. Tại đây, ông Dương tiếp tục sai phạm: thâm hụt 172 triệu đồng tiền công quỹ do chi dùng sai mục đích, thu vén cá nhân.

Thế nhưng sau đó, ông Dương vẫn được đề bạt làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình! Và ông Dương vẫn ngồi yên đó, chẳng hề hấn gì với sai phạm: “Không thực hiện công khai tài chính hằng quý, không công khai trong đấu thầu, tự chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, khiến việc mua bán vật tư, hóa chất tiêu hao quá mức một cách khó hiểu, máy móc chỉ định thầu mua về kém chất lượng. Chẳng hạn, một chiếc máy điện giải đồ trị giá 149 triệu đồng không có tem nhãn, không lý lịch gốc, mới mua về đã hỏng”. Thật khó hiểu, cơ chế nào, cơ chế gì có thể để một con người như thế này vẫn băng băng quan lộ mà dưới tay ông ta là hàng triệu con người chờ được cứu?

Mong cơ quan điều tra sớm tìm ra trong cái mớ máy móc chạy thận do ông Dương ký này. Và, khi tìm ra sự thật, hãy tháo cái còng tay từ tay bác sĩ Lương để trả nó về với đôi tay đen đúa cần phải còng của kẻ nào đã gây ra cái chết oan nghiệt ấy. Chứ không phải đem một bác sĩ trẻ, có tài, có tâm ra và huỷ hoại tương lai của người ta như vậy!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhóm lợi ích “Tân Sơn Nhất” bị vỡ trận!


FB Thơ Phương

Phải công nhận một điều là nhóm lợi ích của Him Lam mà tâm điểm là Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam quả là đại tài mà là thiên tài mới đúng. Họ tính toán khá kỹ lưỡng về khu đất sân golf Tân Sơn Nhất, hay kể cả sau này cái sân bay Tân Sơn Nhất cũng chấm dứt nhiệm vụ bay và nhóm lợi ích thiểu số này liên doanh với những nhóm trong quân đội thoái hóa, là họ sẽ có thể sáp nhập cả vùng đất của sân bay Tân Sơn Nhất và sân golf lại thành một với gian ý thuê khi cái sân bay Long Thành được hoàn thành theo đúng lịch trình thì giá trị đất đai liên quan đến Tân Sơn Nhất đó sẽ có giá mấy trăm tỷ $, hay cả ngàn tỷ $.

Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam thì thừa kinh nghiệm chuyện làm giàu liên quan tới đất, vì xưa kia ông này cũng không khá lắm, và phất lên nhanh chóng nhờ đầu tư vào đất đai, nhà cửa,...

Phía người nhà ở VN cũng tính toán rất kỹ là họ cứ tưởng là dự án xây sân bay Long Thành nó là dự án dân sinh là đầu tư hạ tầng cơ sở cho xã hội đối với những nước nghèo, và họ nghĩ là sẽ huy động được vốn tài trợ giá rẻ từ WB, ADB, và vốn vay ODA thì dễ kiếm ra tiền xây nó.

Tuy nhiên phía nhóm lợi ích và quan chức VN mà tâm điểm là Bộ GTVT bị vỡ trận khi VN nhận tin xấu dồn dập là đến cuối năm 2017 thì ADB do người Nhật làm chủ đầu tư và cũng là chủ nợ số 1 của VN, họ sẽ cắt viện trợ vốn vay ODA đối với VN, kế đến WB do người Mỹ làm chủ đầu tư và cũng là chủ nợ số 2 sẽ cắt vốn vay ODA cho VN đến giữa năm 2018. Điều đó có nghĩa là kể từ đó trở đi VN phải tự đi vay vốn trên thị trường quốc tế (vay quốc tế thì quá rủi ro là không thể đi vay được với mức tín nhiệm của VN gần mức rác là B1 cho tới BB-).

Bây giờ thì nhóm lợi ích bị tờ Tuổi Trẻ phanh khui là bị vỡ trận. Vì nó đã được phổ biến rộng rãi tin tức trên toàn quốc ở VN, và các nhà phân tích họ phân tích cho tờ Tuổi Trẻ về hồ sơ này gây phẫn nộ dư luận là âm mưu dự án cái gì đó liên quan đến “Tân Sơn Nhất” đã bị phá sản. Vì cái sân bay Long Thành kia quốc tế họ sẽ không đầu tư vào đó hay cho vay tiền vào đấy, vì nó quá mơ hồ.

Đó là tờ Tuổi Trẻ đã phổ biến rộng rãi bài viết quá nhanh đến mức người ta mỉa mai là Bộ TT&TT chưa kịp kiểm duyệt kịp, lời bài báo: “Sân golf tai tiếng Tân Sơn Nhất hình thành ra sao?”: http://tuoitre.vn/…/san-golf-tai-tieng-tan-son…/1330731.html

Rồi tờ Tuổi Trẻ tung thêm một đòn nữa với bài báo: “Lộ diện ông chủ thực sự của sân golf Tân Sơn Nhất, Long Biên”: http://tuoitre.vn/…/lo-dien-ong-chu-thuc-su-cu…/1331688.html

Có lẽ đòn đánh này làm ngã quỵ luôn cả nhóm lợi ích này là vỡ mộng về “đất vàng Tân Sơn Nhất”. 

Lý giải cũng dễ hiều là cả cái thành phố to lớn nhất nước là TP.HCM mà xưa kia gọi là Sài Gòn thì họ vẫn còn quyền lợi lớn về vùng đất của họ là mâu thuẫn nặng nếu để cho một nhóm người xuất thân từ phía Bắc vào chi phối họ với số vốn đầu tư lắt nhắt mà kiểm soát cả mọi sinh hoạt kinh tế của Sài Gòn là thao túng cái sân bay Tân Sơn Nhất gây bát nháo giao thông vận chuyển của TP.HCM là điều phi lý là khó chấp nhận được. Vì quyền lợi chung của cư dân ở TP.CHM này rất lớn đặt cược vào cái sân bay Tân Sơn Nhất (vì thành phố lớn thì không thể thiếu cái sân bay lớn), là nơi thu hút vốn và khách đầu tư quốc tế, cũng như du lịch, hay vận chuyển đường hàng không sống còn với họ thì họ sẽ không chấp nhận chuyện này. Vì TP.HCM họ không thể bị để thua thiệt khi mỗi tỉnh khác đều có sân bay trong khi đầu tàu kinh tế của cả nước lại có cái sân bay bị nhóm lợi ích xâu xé là điều người dân Sài Gòn họ giật mình là họ bất bình không có gì lạ cả.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vay 20 tỉ, thu nhập phải trên 230 triệu đồng/tháng


N.BÌNH ghi

TTO - Ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái nói ông vay ngân hàng 20 tỉ làm nhà, vậy thu nhập của ông phải trên 230 triệu đồng/tháng mới được xét duyệt khoản vay này.

Theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần, để có thể được cấp một khoản vay trị giá lớn, cá nhân đi vay phải đáp ứng rất nhiều điều kiện.

Trong trường hợp để được cho vay, cá nhân đi vay phải chứng minh được mục đích sử dụng, nếu dùng cho mục đích xây dựng nhà phải có bản quyết toán, trên bản đó phải có thông tin, số liệu cụ thể, các tính toán cơ bản...

Thứ hai, cá nhân đi vay cần có tài sản đảm bảo đúng thẩm quyền, tỉ lệ tài sản đảm bảo được linh động tùy theo ngân hàng, thông thường người vay sẽ được vay tối đa 75% giá trị tài sản thế chấp. Một số ngân hàng cũng đòi hỏi cá nhân phải có vốn đối ứng.

Thứ ba, người đi vay phải chứng minh thu nhập đủ khả năng trả nợ trong thời gian vay.

Cụ thể với món vay 20 tỉ đồng, nếu lãi suất ưu đãi 7,5%/năm (rất hiếm), thời hạn vay 15 năm thì số tiền hằng tháng người vay phải trả bao gồm tiền lãi lẫn tiền gốc gần 185 triệu đồng, do đó người vay phải có thu nhập trên 230 triệu đồng/tháng mới được xét duyệt.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế giới mạng và lòng nhân ái!

























VNN - Xã hội đang cần sự tử tế, mà cách tốt nhất để sống tử tế là loại bỏ những “nhập tâm” của tư duy ác, tư tưởng xấu chừng nào hay chừng đó…

Thỉnh thoảng hay ngồi uống cà phê với một ông bạn vong niên, ông nói dạo này “không thèm” lên mạng cho bớt nặng đầu, toàn những câu chuyện hời hợt, tự sướng là chính, trong khi các bản tin lại đa phần đậm chất bạo lực vô cảm thực dụng, thiếu hụt yếu tố nhân văn, sự tử tế cần thiết, quan tham đường quan, dân gian đường dân… đọc riết thêm mệt não. Đã vậy, những “cây bút thép” chính luận phản biện tích cực mỗi ngày lại thưa dần, yếu dần và tỉ lệ nghịch với “chất lượng, số lượng” các vụ việc tiêu cực đã và đang xảy ra trên tất cả mọi mặt xã hội?!

Ngẫm thì thấy ông bạn già của người viết đang bi quan quá, nhưng những suy nghĩ trăn trở đó không phải không có lý.

Đó là sự bất an lặp lại về đạo đức dân sự, đức tin tôn giáo… khi cả trăm kẻ cầm hung khí đi ngang nhiên ngoài đường để “thanh toán” nhau. Một va quẹt nhỏ giao thông trên đường cũng xảy ra bạo lực, thậm chí nam thanh niên còn đánh vào đầu người phụ nữ khi chị ấy ôn hòa can ngăn. Một sư trụ trì nghiện ma túy trộm chuông đồng cổ của nhà chùa đem đi bán?

Đó là sự bất an lặp lại về đạo đức kinh doanh, nhóm lợi ích… như việc làm phân bón giả, việc khai thác rừng lấp biển tràn lan, việc làm tàu thép dỏm… phá hoại an ninh kinh tế quốc gia, phá hoại dài lâu môi trường sống? Là sự bất an lặp lại về đạo đức quan trường, nguyên tắc hành chính… khi các lãnh đạo nam nữ đánh nhau, dùng hàng nóng thanh toán nhau nơi công sở, xây biệt thự, biệt phủ, bổ nhiệm con ông cháu cha theo kiểu “gia đình trị” … trái quy định, nguy hiểm nhất là việc để lộ tin tức của những người dám tố cáo tiêu cực?

Nói vậy, nhưng bi quan như ông bạn vong niên nói trên đến nỗi giận “không thèm” lên mạng thì cũng có phần “tiêu cực” trốn tránh quá. Người viết lên mạng hằng ngày với một phương pháp riêng, đọc phớt những tin bạo lực, ẩn ngay, bỏ theo dõi ngay những hình ảnh phản cảm, nghiền ngẫm thật kỹ những bản tin, những phản biện xây dựng có tính nhân văn, có tính học thuật. Xã hội đang cần sự tử tế, mà cách tốt nhất để sống tử tế là loại bỏ những “nhập tâm” của tư duy ác, tư tưởng xấu chừng nào hay chừng đó…

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có dặn dò danh ca Khánh Ly rằng “phải sống với đời bằng sự tử tế”. Theo hòa thượng Thích Nhật Từ  thì “lòng tử tế như một quặng mỏ, biết khai thác sử dụng sẽ làm cho nó trở nên có giá trị hơn. Hãy trở thành người tử tế để không phải sống cuộc đời trong vô cảm, vô tình, vô tâm, vô ơn, vô nghĩa. Tử tế là mạch sống tình người, đừng làm nó chết đi, hãy hít thở sự tử tế, hãy tiêu hóa sự tử tế, hãy sống với sự tử tế…”

Không riêng gì nước ta, trên thế giới cũng quá nhiều chuyện phức tạp, cái ác cái xấu hiện hữu hằng ngày, đối diện với thực tế và cố sống tử tế bao giờ cũng là cặp phương án tối ưu nhất. Cảm nhận được người tử tế là một quá trình, qua tấm lòng nhiệt huyết, qua đức tính cao thượng, qua sự biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau…

Vậy thì hãy mở rộng lòng mình, bạn sẽ cảm nhận được những đức tính như vậy ở những người xung quanh, trong những mối quan hệ thật và “ảo”. Riêng bản thân người viết, cũng từ những mối quan hệ trên mạng, nhìn từ thực tế những thị phi khúc mắc nơi địa phương đang sống, người viết vẫn biết có những người đang âm thầm làm nhiều việc tử tế. Ngoài thời gian cho gia đình họ vẫn lặng lẽ trong khả năng của mình tìm mọi cách “giải cứu” rừng Sơn Trà, tận dụng các mối quan hệ để làm sao có phương án tốt nhất bảo vệ được lá phổi xanh đắc địa độc đáo của cả nước này.

Cuộc sống muốn phát triển tiến đến văn minh cần rất nhiều người tử tế, mà người tử tế thường không thích nói về mình, họ làm điều đó như một lẽ tự nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Để kết thúc bài viết, người viết xin trích một đoạn viết của một Facebooker:

Trong thời kỳ chiến tranh lúc ông còn nhỏ một đêm không may nhà ông bị một trái đạn pháo kích cả nhà chết hết còn một mình ông bị cụt chân. Ông đi đánh cá ven sông Thu Bồn. Một người phụ nữ thấy hoàn cảnh đơn chiếc nhưng cần cù kiếm sống kết nghĩa vợ chồng. Trong thời gian đánh cá ông đã cứu nhiều mạng người bị tai nạn trên sông. Ông không nhớ đã cứu được bao nhiêu mạng sống. Người dân dự đoán gần 50 mạng người. Đa số tập quán nhiều người không bao giờ cứu người bị nạn trên sông nước vì sợ hà bá trả thù. Nhưng với ông cứu người là quan trọng.

Cuộc đời ông không may mắn bị tai biến liệt một tay và chân còn lại. Ông chỉ biết đi trên xe lăn bán vé số nuôi vợ đau ốm, con gái bị bệnh động kinh lang thang, 3 đứa cháu ngoại học giỏi nhưng bữa đói bữa no. Tình cờ anh Điền nhà báo một hôm gặp ông Hai ngồi trên xe ba bánh ngồi khóc. Hỏi ra biết được hoàn cảnh éo le, anh Điền viết lên Facebook. Anh em trong nhóm vì cộng đồng Quảng Nam - Đà Nẵng xác minh vấn đề và chia sẻ lên cộng đồng được mọi người trong cộng đồng nhiều nơi tham gia giúp đỡ.

Anh em đã mua được một ngôi nhà cũ và sửa sang hoàn chỉnh, nhiều người giúp đỡ đồ dùng gia đình đầy đủ để gia đình ông có thể sinh hoạt như một người bình thường. Chính quyền đoàn thể địa phương giúp đỡ về pháp lý và cứu trợ hằng tháng. Một buổi sáng… mọi người rất xúc động rơi nước mắt mừng cho ông.

Biết chuyện này, người viết liên lạc với người bạn là một doanh nhân tham gia trong nhóm thiện nguyện này hỏi chuyện, bạn đáp ngay “ta nghĩ ta không phải người tử tế đâu, ta chỉ chuyên nghĩ đến sản phẩm nào có lợi cho cộng đồng, còn có phần chia sẻ cho chút người nghèo thôi…”

Vậy đó, muốn tìm sự tử tế, hãy tin vào những người không nhận mình là người tử tế!



Phần nhận xét hiển thị trên trang