Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Nghiệp báo bất nhân


>> Ông Trump bất ngờ để lộ thông tin tuyệt mật
>> Kiếp hồng nhan phụ nữ Việt trên đất Đức
>> Bôi nhọ lãnh đạo cao cấp sẽ bị coi là tội hình sự?
>> Vì sao Trump đội 'mũ sợ Chúa' khi thăm Bức tường Than khóc?


FB Ngô Phương Thảo




















Chuyến về thăm Việt Nam lần đầu tiên của tôi năm 2004 bị đánh dấu bởi một sự kiện bi thảm giữa trời và người. Rạng sáng ngày 25 tháng 12 một cơn địa chấn ở mức 9.3 với trung tâm điểm ở bờ tây Sumatra, Nam Dương đã tạo ra nhiều cơn song thần có nơi cao đến 30 mét. Cơn địa chấn đã giết gần 280 ngàn người ở các nước chung quanh vùng Ấn Độ Dương như Sri Lanka, Ấn, Nam Dương và Thái Lan. Quả thật là “thiên địa bất nhân dĩ vạn vật như sô cẩu,” trời đất bất nhân xem vạn vật như chó rơm, dùng xong thì hủy. Một người bạn khi biết tin đã thở dài, “không biết dân mấy nước này đã làm gì mà chịu quả báo như vậy.”

Sinh ra trong một gia đình Phật giáo nên ngay từ nhỏ tôi đã nghe đến hai từ nghiệp báo. Khổ thân thằng nhỏ tôi bị suyễn từ nhỏ nên cứ ốm yếu, trái gió cũng khò khè mà bụi bặm cũng hổn hển. Đó là chưa nói đến chuyện cử kiêng từ bò gà đến tôm cua. Có thèm mà ăn vào thì 2 giờ sáng chắc chắn sẽ có mặt ở phòng cấp cứu. Mỗi năm tôi vào nhà thương thăm từ chị y công đến anh bác sỹ không dưới 6 lần, nên cũng phải tránh huông mà không dám chào “hẹn gặp lại nhé.” Mấy năm ở tiểu học, tháng nào ít bệnh thì còn đơ đỡ, tháng nào nhiều bệnh thì đứng hạng bét. Tôi còn nhớ nhiều ngày mẹ tôi phải cõng tôi vào lớp khi vừa bệnh xong. Theo nghiệp báo thì chắc chắn là tôi phải làm gì kiếp trước nên kiếp này lãnh nghiệp đầy đủ.

Một người cháu của ba tôi vì thế đã nói với mẹ tôi, phúc đức tại mẫu. Không chỉ tội lỗi do tôi gây ra mà kiếp trước chắc mẹ tôi cũng ăn ở thất nhân thất đức gì đó nên mới sinh ra tôi bị như thế. Tôi không còn nhớ rõ khung cảnh câu chuyện nhưng vẫn còn nhớ rõ nét mặt hả hê và thái độ phê phán của người bà con đó. Chắc mẹ tôi đau lắm. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn được mẹ tôi diễn dịch nhân quả nghiệp báo theo lối bình dân như vậy. Cứ mỗi lần tôi lên cơn suyễn là bà mẹ tôi lại phàn nàn cho rằng kiếp trước chắc tôi “bóp họng bóp hầu” ai nên kiếp này suốt đời cú bị nghẹt thở như vậy. Ho hen đàm rãi như vậy thì do kiếp trước ăn hối lộ tham nhũng nhiều quá nên kiếp này phải khạc ra cho hết. Nếu tôi tin vào luật nghiệp báo như vậy thì chắc tôi sẽ đi buôn thuốc hen suyễn, vì nước mình vài chục năm nữa chắc chắn số trẻ sinh ra với bịnh này sẽ rất cao.

Không biết dân chúng những xứ Phật Giáo khác đã hiểu biết về luật nhân quả nghiệp báo ra sao, chứ với hơn 2500 năm tồn tại và phát triển ở Việt Nam, quan niệm về nghiệp báo đã xuất hiện nhiều trong văn học dân gian với những câu tục ngữ như “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ,” ca dao như “Ở hiền thì lại gặp lành, ở ác gặp dữ tan tành như tro.” Nhiều khi nghiệp báo lại trả vào đời sau, “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Không những thế nghiệp báo lại đi theo một kiểu cách rất lạ lùng, “Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán.” Điều này khiến không khỏi nhiều người xem phúc họa đời người chỉ là chuỗi dài nhận quả từ các đời nào mãi tận trong quá khứ mà vì lỡ ăn cháo lú lúc qua cầu Nại Hà dưới âm phủ nên nay đã quên hết. Một lối suy tư đơn giản là cứ từ quả hôm nay mà suy ra nhân kiếp trước vậy.

Tín niệm về nghiệp báo trong dân gian vì vậy quả thật là một mớ hỗn độn từ nhiều tín ngưỡng khác nhau. Từ kinh sách đến truyền thuyết đến truyện tích Việt Nam lẫn Trung Hoa. Chẳng hạn như cuốn kinh Lương Hoàng Sám, một bản liệt kê về tương quan nhân quả. Có nhiều nhân quả xem ra cũng hợp lý và vừa phải như “Làm người vô tri, không hiểu biết gì hết là do cái nhơn đời trước không học hỏi mà ra.” Nhưng nhiều khi chỉ vài tội nhỏ mà lãnh quả thật là quá năng như “Làm người thân hình xấu xa là do cái nhơn đời trước hay giận hờn mà ra.” Đến mấy cái quả báo sau thì quả thật là phân biệt người khuyết tật, “Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhơn đời trước không dạy bảo người mà ra,” hay “Làm người câm ngọng là do cái nhơn đời trước hay hủy báng người mà ra.” Còn tin vào quả báo này thì đúng là có thể dẫn đến phân biệt chủng tộc, “Làm người da đen xấu xí là do cái nhơn đời trước che ánh sáng quang minh của Phật mà ra.”
Trong kinh Phẩm Lớn của Tăng Chi Bộ Kinh có đoạn đức Phật phê phán quan niệm cho rằng tất cả mọi cảm giác vui, buồn, khổ đều do nhân nghiệp quá khứ, vì nếu tin vào theo quan niệm “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” này thì một người sẽ không còn ước muốn, suy nghĩ hay động lực để làm việc phải làm và tránh việc không nên làm. Nếu suy nghĩ về một định mệnh như vậy thì những việc thiện phải làm việc ác phải tránh không còn “chân thực hay đáng tin cậy” nữa. Điều thú vị nhất là ở kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, đức Phật đã cho biết rằng ngài không đồng ý với lý luận sai lầm theo lối diễn dịch của một số người khi chỉ thấy một trường hợp cụ thể rồi biến nó thành quy luật phổ quát, rồi từ đó khăng khăng cho cái mình thấy là đúng còn tất cả cái khác là sai, vì thực ra cái thấy của cá nhân đó chỉ là một phần của hiện tượng.

Ai từng quen thuộc với lịch sử và triết học Ấn Độ đều biết là quan niệm nghiệp báo vốn đến từ đạo Bà La Môn thời đó. Quan niệm nghiệp báo theo kiểu linh hồn đầu thai mang theo tất cả nghiệp trong quá khứ để trả nợ trong hiện tại là sản phẩm của quan niệm về “tiểu ngã” [atman] của đạo này. Và ngay tiền đề này đã trái ngược với quan niệm về “vô ngã” của Phật giáo. Khi phản bác những quan điểm về nghiệp báo như thế này, Giáo sư Babasaheb Ambedkar, trong bài giảng của mình được Đại Học Columbia in lại đã cho rằng không những các quan niệm này đi ngược lại giáo pháp Phật Giáo mà mục đích của những ngụy tạo này là để quốc gia và xã hội trốn tránh trách nhiệm về tình trạng nghèo đói khổ cực của nhân dân. Vì một tôn giáo chân chính sẽ không có những giáo điều ngụy tao để biện hộ cho tình trạng bất bình đẳng trong xã hội, như Giáo sư Bhimrao Ramji Ambedkar, đã tin rằng trong Đạo Phật “một chủ thuyết phi nhân và vô nghĩa như vậy sẽ không bao giờ được lập ra. Thật hầu như không thể tưởng tượng được là Đức Phật, một đấng được xem như Đại Từ Bi [Mahakarunika] lại có thể chủ trương một chủ thuyết như vậy.” Cũng cần nói thêm là Giáo sư Ambedkar là tiến sỹ Kinh tế học, nghiên cứu cả chính trị, kinh tế và luật học. Suốt đời ông đấu tranh cho thành phần cùng đinh (dalits) trong xã hội Ấn. Năm 1956 việc ông cải đạo từ Ấn qua Phật giáo đã tạo thành phong trào cải đạo rộng rãi trong thành phần cùng đinh xứ này.

Chưa nói tới nguy cơ có thể một số kinh điển ngụy tạo ở Trung Hoa trước khi truyền vào Việt Nam, việc trộn lẫn giữa giáo lý một tôn giáo với các quan niệm dân gian đôi khi có nền tảng từ các lối tư duy sơ khai cũng làm cho việc có một đời sống hạnh phúc là bất khả. Ở mức độ cao hơn, với quan niệm sai lầm về nghiệp báo, chúng ta phải sống suốt đời trong sự sợ hãi và cam chịu những bệnh tật có thể chữa được, những bất công trong xã hội có thể thay đổi được, và sự đô hộ thống trị của ngoại bang mà chúng ta có thể cởi bỏ được.
Nếu một số tăng sĩ vì quá sốt sắng muốn dạy dỗ luân lý đạo đức mà đã soạn thảo một số kinh điển mang tính chất dọa dẫm để dân chúng làm lành lánh dữ, thì chúng ta cũng nên sử dụng loại kinh này với mục đích hạn chế như thế. Răn mình luôn chăm làm việc tốt cho mình cho người, tránh việc tổn thương mình tổn thương người. Thế nhưng nếu mình đem những tín ngưỡng về nghiệp quả này để phẩm bình, chỉ trích hay miệt thị người khác thì chẳng phải là chúng ta đã phạm vào những nguyên lý đạo đức căn bản nhất giữa người và người hay sao? Hành động này đã đi ngược lại hoàn toàn chủ trương từ bi của Phật Giáo.

Tôi không muốn trẻ em bị nhồi sọ bởi những chủ thuyết khiến chúng bị mặc cảm suốt đời vì một khiếm khuyết thể hình hay tâm lý, và cũng không muốn chúng dùng một chủ thuyết nào để kỳ thị và phân biệt đối xử với người khác. Nếu em ấy gặp một người khuyết tật ở trên đường hay một bệnh nhân ung thư chờ chết trong bệnh viện thì suy nghĩ gì đến ngay trong tâm trí? Người này đang lãnh quả của kiếp trước hay trong em chỉ nên có lòng thương cảm cho người trong hoàn cảnh khốn khổ? Khi đứng trước một dân tộc nhược tiểu đang bị các siêu cường dày xéo, em ấy sẽ nghĩ là dân tộc này đã đang lãnh quả của tiền nhân họ hay trong lòng em chỉ có sự công phẫn và ý chí muốn đem lại tự do và độc lập cho nhân dân? Nếu em ấy chỉ thấy nạn nhân là phạm nhân thì thật là bất nhân quá.

Trong Phật Giáo có một câu đáng học, Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Phải chăng để là một người có hạnh phúc, một xã hội yên bình, và một quốc gia phú cường, đã đến lúc chúng ta cần cầu chúc thế hệ mai sau sẽ tự giải phóng khỏi những chủ thuyết sai lầm đã câu thúc và nô lệ nền văn hóa của đất nước trong bao năm?

(TS Lê Nguyên Phương)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bên trong sân golf Tân Sơn Nhất có gì?

L’image contient peut-être : texte

Bên trong sân golf Tân Sơn Nhất có gì?
08/06/2017 TTO - Trong thành phố có một sân bay. Trong sân bay có một sân golf. Trong sân golf... có gì? Sân bay Tân Sơn Nhất chật chội, quá tải nặng nề. Trong khi đó sân golf trong sân bay lại thênh thang. Phóng viên Tuổi Trẻ tìm cách vào sân golf đang "nổi tiếng" này để tìm hiểu nhiều chuyện...


Khách chơi golf trong khi máy bay lên xuống liên tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: VÂN TRƯỜNG



Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đã có đại biểu Quốc hội đề nghị thu hồi sân golf để mở rộng sân bay này. Nhưng hiện muốn vào sân golf cũng không hề đơn giản.

Tiếp cận vài lần chúng tôi mới vào được bên trong sân golf có quy mô lên tới 157ha, được chủ đầu tư quảng cáo đạt tiêu chuẩn quốc tế và là “Điểm đến mới - giá trị mới”.

Không phải 
ai cũng được vào

Mỗi lần máy bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khó để nhìn thấy một khu đất bạt ngàn có nhiều mảng xanh ngay sát đường băng. Ở giữa khu đất ấy có một “tòa lâu đài” hoành tráng.

Mất gần hai tháng chúng tôi mới được đặt chân lên các thảm cỏ mịn của sân golf Tân Sơn Nhất. Ban đầu đi cùng một giám đốc doanh nghiệp ngành xây dựng, vừa mon men ra sân golf, một nam thanh niên mặc đồng phục đã mời lên xe điện chở ra ngoài. Thuyết phục cho đứng từ xa “xem sếp đánh golf”, người này kiên quyết: “Đây là khu vực sân bay, không phải ai cũng vào được!”. Xin chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm cũng không được vì đây là... khu vực quân sự!

Trong khi đó, trang web của sân golf Tân Sơn Nhất quảng cáo công khai dịch vụ tham quan, giá vé 540.000-640.000 đồng/người tùy ngày. Một tuần sau chúng tôi quay lại.

Đến quầy lễ tân trong tòa nhà có biển hiệu “Sân golf Tân Sơn Nhất” hỏi mua vé tham quan, các nữ nhân viên ngơ ngác nhìn nhau vì... không biết ai bán vé. Sau một hồi gọi điện hỏi các bộ phận liên quan, nhân viên kiên quyết yêu cầu “phải gọi điện đặt trước”.

Tuy nhiên, dù gọi điện đặt trước, chúng tôi cũng không thể vào trong sân golf.

Cuối cùng, chỉ khi một nhóm doanh nhân Hàn Quốc đã đặt lịch chơi cho đi theo để mang vác bao gậy, chúng tôi mới vào được sân.

Theo các caddy (nhân viên phục vụ sân golf), sân golf này có khoảng 70% khách là người nước ngoài, nhiều nhất là người 
Hàn Quốc.

Ảnh vệ tinh vị trí sân golf Tân Sơn Nhất. Ảnh nhỏ là quy hoạch khu biệt thự, căn hộ, khách sạn... trên trang web của sân golf Tân Sơn Nhất - Đồ họa: VĨ CƯỜNG

Đại công trình 
hoành tráng

Cổng chính sân golf Tân Sơn Nhất nằm trên đường Tân Sơn, được xây dựng hoành tráng, uy nghi, có nhân viên bảo vệ canh gác.

Cụm sân golf này có tới bốn sân A, B, C và D, mỗi sân có 9 lỗ, tổng cộng 36 lỗ. Duy chỉ có một phần sân A nằm phía đường Quang Trung, Q.Gò Vấp; ba sân còn lại bố trí sát với sân bay. Riêng toàn bộ sân C nằm sát hàng rào cây xanh ngăn cách giữa đường băng cất cánh, hạ cánh của sân bay 
Tân Sơn Nhất.

Từ cổng sân golf đi vào một đoạn sẽ thấy tòa nhà lộng lẫy, nguy nga như cung điện nằm phía bên phải. Tòa nhà này được xây dựng theo phong cách bán cổ điển với diện tích lên tới 12.700m2.

Đây là tòa nhà CLB Golf, nhà hàng A La Cart, trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace - được quảng cáo là nhà hàng tiệc cưới 4 sao duy nhất nằm trong sân golf, có sức chứa 2.000 người và có cả bãi đáp trực thăng riêng. Khung cảnh trong sân golf rộng rãi đến thênh thang. Riêng bãi đỗ xe rộng tới 2.050m2, đủ chỗ cho 361 ôtô và 500 xe máy.

Khi đặt chân lên các thảm cỏ sân golf Tân Sơn Nhất, không khó để cảm nhận đây là loại cỏ cao cấp hơn nhiều so với cỏ ở các sân bóng đá hàng đầu VN. Tìm hiểu kỹ mới biết sân golf này sử dụng hai loại cỏ gồm Paspalum Platinum và TifEagle, chỉ có ở các sân golf và sân bóng đá đẳng cấp quốc tế. Ngay các hố cát trên sân golf dùng toàn cát trắng rất đẹp. Các nhân viên tiết lộ cát được chở từ miền Trung về rất công phu.

Theo tìm hiểu, sân golf Tân Sơn Nhất mở cửa cho khách đánh từ sáng đến 22h đêm. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm tay golf đến đây chơi và đều phải đặt lịch từ trước. Số caddy làm việc tại đây cũng lên đến hàng trăm người.

Khoảng 2/3 khách chơi golf là người nước ngoài. Chỉ cần đáp máy bay tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có xe đón đến sân golf, rất gần.

Các doanh nhân nhận xét sân golf Tân Sơn Nhất không chỉ hoành tráng, thiết kế đẹp mà có khung cảnh “độc” và lạ. Đó là cảnh máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh. Các sân B, C và D nằm gần đường băng nên người chơi nghe rất rõ tiếng động cơ máy bay gầm rú khi cất cánh.

Nhiều khách đánh golf nói rất thích cảm giác âm thanh này. Cảnh các tay golf đứng trên thảm cỏ mịn như nhung vụt gậy, hậu cảnh là những chiếc máy bay to lớn sơn xanh, đỏ, trắng vút lên khỏi đường băng không phải sân golf nào cũng có.

Hôm đó được ngắm hàng chục chiếc máy bay cất cánh ngay sát hàng rào sân golf, chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa của từ “Best view” (khung cảnh đẹp nhất) mà các doanh nhân Hàn Quốc nói khi bước vào sân golf Tân Sơn Nhất.


Tòa nhà hoành tráng này là Câu lạc bộ golf, Him Lam Palace Tân Sơn Nhất và nhà hàng Him Lam - Ảnh: VÂN TRƯỜNG

Sân golf "mở" duy nhất trong nội thành TP.HCM

Sân golf Tân Sơn Nhất được khai trương tháng 8-2015 cùng với trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace. Sân golf này được thiết kế bởi Công ty Nelson&Haworth Golf Course Architects - là nhà thiết kế sân golf hàng đầu thế giới.

Trang web của sân golf Tân Sơn Nhất tự giới thiệu: “Sân golf tọa lạc ngay liền kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và là sân golf 'mở' duy nhất nằm trong khu vực nội thành TP.HCM”.

VÂN TRƯỜNG - HOÀNG ĐIỆP
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170608/ben-trong-san-golf-tan-son-nhat/1327863.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

EM TRAI BÍ THƯ TỈNH ỦY YÊN BÁI CƯỚP ĐẤT CÔNG XÂY BIỆT PHỦ


Yên Bái đất mênh mông, xoắn giề...

"Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 07/6/2017, lúc đầu, ông Phạm Sỹ Quý không thừa nhận đây là khu đất của gia đình ông.

Ông Quý cho rằng: “Đấy không phải nhà tôi. Tôi làm gì có nhiều đất như vậy…”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Thế người đứng tên là bà Hoàng Thị Huệ, sinh năm 1975, ở tổ 51 phường Minh Tân không phải là vợ ông?”.

Lúc này ông Quý lại biện bạch: “Huệ đúng là vợ tôi, nhưng đất không phải của tôi…”.

Lòng vòng mãi tới khi phóng viên trưng ra bằng chứng “không thể chối cãi” thì ông Giám đốc Sở Tài nguyên mới thừa nhận đây chính là khu đất gia đình ông và bản thân ông đang phải làm “giải trình” cho lãnh đạo tỉnh."

http://giaoduc.net.vn/…/Trong-1-ngay-13000m2-dat-rung-thanh…
-------------

Trong 1 ngày, 13.000m2 đất rừng thành đất
ở cho Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái

Hải Ninh

(GDVN) - Chỉ trong 1 ngày, 06 quyết định có số liên tiếp nhau được cấp dưới ký để chuyển hàng ngàn mét vuông đất rừng sang đất ở cho nhà ông Giám đốc Sở Tài nguyên. 

Thường vụ Tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều cấp phó trái luật sao không ai tố cáo?  


Ngày 20/7/2015, ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã “vung bút” ký liên tiếp 06 quyết định chuyển đổi hơn 13 ngàn mét vuông đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang… "đất ở" cho gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Đó là các Quyết định số 2356, 2357, 2358, 2359, 2360 và 2361, tổng diện tích của 06 quyết định “siêu tốc” này là 13 ngàn 272 mét vuông đất rừng, đất trồng cây lâu năm, đất thủy sản "biến" thành đất ở.

Đến ngày 02/6/2016, lại chính ông Nguyễn Yên Hiền ký tiếp Quyết định số 1639/QĐ-UBND để chuyển đổi 308 mét vuông cho gia đình ông Quý.


Tháng 9/2016, ông Phạm Sỹ Quý được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Ảnh Báo Tài nguyên Môi trường.


Như vậy, sau 07 quyết định của Ủy ban thành phố Yên Bái (trong đó 06 quyết định ký 01 ngày), gia đình ông Giám đốc Sở Tài nguyên đã có khu “đất ở” với tổng diện tích 13.577m2, và hợp thành một khu đất rộng bao la ở tổ 42, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Người đứng tên quyết định là vợ ông Quý - bà Hoàng Thị Huệ, sinh năm 1975, thường trú tại tổ 51, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Căn cứ mà ông Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái “vung bút” là Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái "về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của thành phố Yên Bái".

Theo chức năng, nhiệm vụ thì chính Sở Tài nguyên Môi trường, nơi ông Quý đang làm Giám đốc là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 12/5/2014.


Khu đất của gia đình ông Quý, với những công trình  mà nhiều dân địa phương phải trầm trồ, khen ngợi. Ảnh Hải Ninh.

Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phần “Cơ quan, chủ đầu tư” lại chỉ ghi tên “người dân”, chứ không hề ghi là gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên;

Phần “Quy mô diện tích dự kiến thực hiện” ghi là 2,98 héc ta, trong đó đất trồng lúa là 03 héc ta, đất khác là 2,68 héc ta… Quyết định cũng ghi rõ, thời gian thực hiện và hoàn thành là năm 2016.

Như vậy, gia đình ông Quý đã đi trước “người dân” 1 bước, khi tháng 7/2015 đã hoàn thành việc chuyển đổi mục đích và trong số 2,68 héc ta "đất khác" mà tỉnh quy hoạch cho phép người dân chuyển đổi thì gia đình ông Giám đốc Sở đã “ôm trọn” hơn 1,3 héc ta (chiếm gần 50%) diện tích.

Người đề xuất ký các quyết định trên chính là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái – đây là cấp dưới (theo ngành dọc) của ông Quý.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 07/6/2017, lúc đầu, ông Phạm Sỹ Quý không thừa nhận đây là khu đất của gia đình ông.

Ông Quý cho rằng: “Đấy không phải nhà tôi. Tôi làm gì có nhiều đất như vậy…”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Thế người đứng tên là bà Hoàng Thị Huệ, sinh năm 1975, ở tổ 51 phường Minh Tân không phải là vợ ông?”.

Lúc này ông Quý lại biện bạch: “Huệ đúng là vợ tôi, nhưng đất không phải của tôi…”.

Lòng vòng mãi tới khi phóng viên trưng ra bằng chứng “không thể chối cãi” thì ông Giám đốc Sở Tài nguyên mới thừa nhận đây chính là khu đất gia đình ông và bản thân ông đang phải làm “giải trình” cho lãnh đạo tỉnh.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xác nhận đây là khu đất gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

Tôi đã nắm được sự việc này và tỉnh cũng đang yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh làm rõ quy trình, thủ tục chuyển đổi. Tỉnh cũng đang yêu cầu ông Quý báo cáo giải trình…”, ông Khánh cho biết.

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng liên hệ làm việc với ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Mặc dù nắm được nội dung mà báo chí đang xác minh, làm rõ liên quan đến khu đất gia đình ông Giám đốc Sở Tài nguyên nhưng ông Duy từ chối phát ngôn và hướng dẫn phóng viên làm việc với Chánh Văn phòng tỉnh.

Vụ việc ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái “thâu tóm” hơn 13 ngàn mét vuông đất rừng, đất thủy sản rồi chuyển đổi sang đất ở để xây các công trình quy mô đồ sộ là điều khó có thể chấp nhận được? Ai đang đứng ra che chắn, để cho các cơ quan chức năng và các cá nhân làm như vậy?


Hải Ninh
_____________

Xem dương cơ em trai của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà:

Chiêm ngưỡng “biệt phủ” của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Yên Bái

Thương hiệu & Công luận
17:22:00 07/06/2017

.
THCL - Một quần thể có 1 không 2 - tại TP. Yên Bái, bao gồm biệt thự, nhà sàn, cầu treo, hồ nước và nhiều hạng mục khác được cho là tư gia của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái...? 

Quần thể trên, có địa chỉ tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên, khuôn viên tư gia của gia đình ông Quý rộng khoảng 2,5 ha, tọa lạc ở một vị trí đắc địa tại TP. Yên Bái, gồm một ngôi biệt thự thiết kế kiểu giật tam cấp, lưng tựa đồi, viu nhìn hồ nước. Bên cạnh đó là khu nhà sàn rộng chừng 60 m2. Trước mặt “biệt phủ”, có hồ nước chiếm phần lớn diện tích khuôn viên phía trước. Xung quanh hồ nước, có thiết kế phần động đá, trồng cây, hoa, khu nuôi gà cảnh... 




Một khu vực có 1 không 2 của vị lãnh đạo một sở tại TP. Yên Bái?
.

Điểm nhấn của khuôn viên nhà là vòi phun nước giữa hồ và chiếc cầu treo bắc ngang qua hồ nước với trị giá cả tỷ đồng. Phía phải “biệt phủ”, những quả đồi lớn được chủ nhà kiên cố hóa thành những cung bậc và trang trí trồng hoa, cỏ khá bắt mắt, tạo nên một khung cảnh hữu tình. 

Trước đó, các cơ quan báo chí đã từng đăng tải, kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về tình trạng “cả họ làm quan” ở 9 địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái cho thấy, trường hợp ông Phạm Sỹ Quý (em trai bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái - chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính, hiện đang học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Khi những “lình xình” trong việc bổ nhiệm nhân sự còn chưa lắng xuống, dư luận Yên Bái tiếp tục được mãn nhãn trước “biệt phủ” tiền tỷ được cho là độc nhất vô nhị ở tỉnh nghèo này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại "biệt phủ" của vị giám đốc này.


Lối vào căn biệt thự được đầu tư hết sức công phu
.

Trước mặt căn biệt thự là một hồ nước rộng lớn
.

Một cây cầu treo bắc qua khu vực hồ để vào khu vực căn biệt thự
.


Xung quanh hồ cũng được gia chủ đầu tư những lối đi bộ

 .
 


Hệ thống đường xung quanh căn biệt thự được chú trọng đầu tư
.

Nhà sàn, nhà thờ nằm sát căn biệt thự
.


Bên ngoài 1 số hạng mục vẫn đang được đầu tư xây dựng

Nhóm Phóng viên báo Thương hiệu và Công luận.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

HÉ LỘ HỒ SƠ KHỦNG GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỈNH HÒA BÌNH


Ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.


GIỌT NƯỚC MẮT GIẾT NGƯỜI 

Chưa có một vị giám đốc bệnh viện nào mà lại có thể độ hot như Trương Quý Dương - GĐ Bv Đa khoa tỉnh Hòa Bình hiện nay, bạn vào Google chỉ cần nhấp chuột Search "Trương Quý Dương" chỉ cần 0,64s là có thể ra tới hơn 200.000 lượt tìm kiếm.


Trương Quý Dương sinh ra và lớn lên vùng đất biển Nghĩa Hưng - Nam Định trong một gia đình có cha làm ông giáo, kể từ đó cả gia đình Dương đã theo bước chân cha rời quê lên Lạc Thủy rồi Kim Bôi - Hòa Bình lập nghiệp. Dương tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Nguyên về quê Hòa Bình phục vụ tâm huyết với nghề, gắn bó với dồng bào miền núi hàng chục năm liền. Do có năng lực chuyên môn, lại có nhiều tâm huyết Dương được giao nhiệm vụ làm giám đốc bệnh viện huyện (ngày đó còn gọi là Trung tâm y tế huyện). Đến cuối năm 1996, Dương được sự điều động làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bà mẹ-trẻ em tỉnh Hòa Bình, tiếp đến năm 2002 về Bệnh viện đa khoa tỉnh trên cương vị Giám đốc.

Tại đây cương vị mới, một tầm nhìn mới được mở ra với Dương, bộ mặt Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình cũng có nhiều diện mạo đổi mới với các dự án tài trợ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, cùng vốn ngân sách của Nhà nước, tổng số tiền các dự án lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cũng bắt đầu từ đây, cơ hội để tham gia vào Thượng tầng tham nhũng của Dương có bước tiến. Hàng loạt các phi vụ bê bối cũng bắt đầu từ đây.

Đã một thời, đã phải có những bài báo khá là gay gắt "LÊN CHỨC NHỜ THÂM NIÊN SAI PHẠM, THAM NHŨNG..?"

Năm 2001 khi còn làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, huyện nghèo của tỉnh Hòa Bình, cơ quan thanh tra vào cuộc, nhanh chóng phát hiện ông Dương vi phạm chính sách về quản lý kinh tế và kết luận: Dưới sự lãnh đạo của ông Dương, Trung tâm đã làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích, buộc bồi thường công quỹ trên 48 triệu đồng. http://vietbao.vn/…/Len-chuc-nho-tham-nien-sa…/70024174/157/


Năm 2002 khi ông Dương về làm Giám đốc Trung tâm BVSKBMTE&KHHGĐ bị thâm hụt 172.794.329 đồng ngân quỹ do chi dùng sai mục đích, thu vén cá nhân. Bà Nguyễn Thị Toàn thủ quỹ Trung tâm đã phải nộp trả công quỹ 30 triệu đồng, ông Trần Văn Thắng cán bộ Trung tâm hà lạm 30 triệu đồng, bà Quách Thị Phúc kế toán chịu trách nhiệm nộp 40 triệu đồng. Riêng ông Dương cũng “lỡ tay” ký, chi ứng sai nguyên tắc 113.024.849 đồng. Theo sự việc và số liệu trong kết luận điều tra của cơ quan công an, ông Dương phải bị truy tố trước pháp luật mới phải lẽ. Song lần này ông vẫn thoát!

Đến năm 2014 báo chí cũng tốn không ít giấy mực tiếp tục viết về vị Giám đốc này một lần nữa về việc thuê, mua các máy móc trang thiết bị y tế trong đó có phần thiết bị của Công ty Thiên Sơn với 8 máy chạy thận nhân tạo mà nó đã để lại hậu quả nặng nề hôm 29.5 vừa qua. Cũng qua những phi vụ như vậy nên Dương mới có cả dinh cơ to đoành giữa trung tâm thành phố Hoà Bình, đất đai rộng ngút ngàn thuê cả mấy người giúp việc làm vườn chỉ để dọn cỏ. Khi mọi việc bị phanh phui thì Dương đã rất khéo léo mua sự im lặng của ông Trưởng ban thanh tra với bữa tiệc nho nhỏ cùng với cái phong bì 2.000 usd tại một nhà hàng phố biển.http://laodongthudo.vn/benh-vien-da-khoa-hoa-binh-sai-pham-…

Cũng trong năm 2014 đó có phát hiện hàng loạt sai phạm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình nhưng sau đó vẫn chìm xuồng và Dương vẫn tại vị ngon lành. Điển hình như vụ đã tự ý ký hợp đồng lao động với 240 người. trong đó chỉ có 79 người trúng tuyển chính thức vào BVĐK Hòa Bình công tác trong kỳ tuyển dụng năm 2012. Thêm vào đó với cái chết tức tưởi đầy oan ức của cháu Quân ngày 15/5/2014 ở xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc chắc vẫn còn ám ảnh với cán bộ bệnh viện ĐK Hòa Bình với một bệnh lý cực kỳ vớ vẩn "Cháu chết là do sặc sữa". Tất cả đều được chìm xuồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra bởi sự ban ơn "GIƠ CAO ĐÁNH SẼ và RÚT KINH NGHIỆM" của Sở Y tế Hòa Bình..http://www.thanhtra.com.vn/…/can-lam-ro-nguyen-nhan-cai-che…
Qua tìm hiểu của chúng tôi thì với chuyên môn Tiến sĩ Y tế cộng đồng của Quý Dương cộng với tài năng đức độ như vậy thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết có lý có tình thì cũng đúng thôi. Bởi đã là Tiến sĩ Y tế cộng đồng thì công tác dân vận hành lang, chạy trọt sẽ rất ổn nên mọi việc xong lại đổ thừa, xin lỗi và rút kinh nghiệm là OK.

Sự việc sáng 29.5 cũng vậy, vẫn khuôn bài cũ Dương đưa ra với những dòng nước mắt cá sấu đầy tội lỗi "Xin lỗi các gia đình nạn nhân" và dự kiến đổ thừa cho "nghi vấn do đường nước". Tôi vẫn còn nhớ cũng màn kịch xin lỗi và tính chất đổ thừa khi mà trường hợp một sản phụ đẻ ở chân cầu thang của bệnh viện http://dantri.com.vn/…/xon-xao-chuyen-san-phu-sinh-con-ngay…

Lần này thì quả thật là khủng khiếp, với kinh nghiệm 30 năm công tác chuyên ngành tại bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Nguyễn Nguyên Khôi cho rằng nguyên nhân khiến 6 bệnh nhân chạy thận tại Hoà Bình tử vong là do đường dịch. Trong đó do dịch hoặc nước pha dịch chứ không thể nói do sốc phản vệ.

Hiện nay thì chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nhưng liệu kết quả đau thương với 9 mạng người đánh đổi như vậy liệu có phải do nguyên nhân khách quan "SỐC PHẢN VỆ, hay DO ĐƯỜNG NƯỚC". Câu hỏi lớn đặt ra là thiết bị máy móc vừa được bảo dưỡng hôm trước thì hôm sau 18 con người kia đã là chuột bạch vật thế thân với một cái kết đau lòng. Với tấm lòng đạo đức rởm đời, những giọt nước mắt chết người đó có đánh đổi được 9 mạng sống trở lại hay không?

Biết là Giám đốc Dương rất tài ba xoay chuyển tình thế, Công Lý ở Việt Nam chỉ là chàng diễn viên hài nhưng chúng ta vẫn cần phải hi vọng và lên án hành động vô nhân đạo này.

.
Phần 1: GIỌT NƯỚC MẮT GIẾT NGƯỜI
https://www.facebook.com/conduongnaochothai/posts/294304337686407

Phần 2: BỘ MẶT NHÂN TỪ SAU NHỮNG CÁI CHẾT
 https://www.facebook.com/ca.r.xanh/posts/1308770512571754

Phần 3: Trương Quý Dương và câu chuyện mỹ nữ cùng với công ty Hoàng Sơn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VÌ SAO MỘT SỐ BÁO “XÚM ĐÁNH ĐÒN HỘI CHỢ” PHẠM VIẾT ĐÀO-HÀ MINH THÀNH NĂM 2011 VỤ “CẬU BÉ SOMA 9 TUỔI”…



Trong năm 2010-2011-2012 có 2 vụ nổi đình đám do báo chí chính thống và một số mạng có tiếng tăm gây: đó là loạt bài bôi bẩn Phạm Viết Đào và Hà Minh Thành về các thông tin liên quan tới câu chuyện cậu bé Soma 9 tuổi, nhường suất ăn cứu trợ trong thảm họa song thần tại Nhật năm 2011; Câu chuyện này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại trong cuộc trò chuyện với Việt kiều tại Nhật chiều 4/6/2017 được 2 báo đưa tin đó là Tuổi trẻ và Dân trí… (Thủ tướng nhắn nhủ du học sinh: Hãy học hỏi người Nhật - Tuổi trẻ); Thủ tướng ca ngợi bé 9 tuổi nhường phần ăn cho người già ở Nhật Bản-Dân trí )…
Vụ thứ 2 là những thông tin liên quan tới các trận tử chiến diễn ra giữa quân đội ta và quân Trung Quốc tại Mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang giai đoạn 1984-1989; Những thông tin này do Hà Minh Thành gửi cho blog Phạm Viết Đào và một loạt 40 bài điều tra của Phạm Viết Đào sau đó bổ sung viết về các cuộc chiến đẫm máu ít người biết ở mặt trận này…
Không rõ có phải đây là những chiêu dọn đường dư luận để tháng 6/2013 Cơ quan CA Hà Nội khởi tố tống giam Phạm Viết Đào với cái tội danh lãng xẹt, khôi hài: Vi phạm quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức…( Điều 258)…
Mặc dù với cái nguyên cớ lãng xẹt và khôi hài nhưng CAHN đã huy động lực lượng khoảng 1 trung đội ( gần 30 chiến sĩ lực lưỡng) bao vây, bắt sống Phạm Viết Đào tại nhà riêng đang ngồi lướt WEB chiều 13/6/2013…
Và hệ lụy là sau 15 tháng nhập kho, hàng ngày blogger Phạm Viết Đào phải ăn loại rau muống không rửa, cơm là thứ gạo do dữ trữ quốc gia thải loại dùng để cho chăn nuôi gia súc; Sau khi ra tù sụt giảm 10 kg và phải mất 1 năm chạy chữa mới hoàn nguyên lại được hệ thống tiêu hóa…để không bị bục vỡ như đường nước sông Đà…
Hệ lụy thứ 2 đó là đã nghỉ hưu, nhưng do bị phạt từ nên bị cơ quan bảo hiểm vô cớ tước đoạt 15 tháng lương hưu, không có một căn cứ pháp lý nào để làm cái việc tước đoạt này mà chắc Bảo hiểm xã hội HN đã dựa vào cái lý của người Mông: Đã có cơm tù canh trại nuôi rồi thì cơ quan bảo hiểm không phải nuôi nữa ?
Hiện nay, dân oan Phạm Viết Đào đang ráo riết khởi kiện GĐ Sở Lao động-Thương binh Xã hội, vụ án vòng đi vòng lại hơn 3 năm mà chưa được đưa ra xử. Dân oan Phạm Viết Đào kiên quyết và đòi đến cùng Bảo hiểm XH Hà Nội phải hoàn trả lại 15 tháng lương hưu bị thu giữ trái pháp luật và phải bồi thường những thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành động tước đoạt trái pháp luật này gây ra…
( DÂN OAN PHẠM VIẾT ĐÀO SẼ TỌA KHÁNG TẠI TÒA HÀNH CHÍNH HÀ NỘI NẾU KHIẾU NẠI LẦN 3 NÀY KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT…)
Blog Phạm Viết Đào sẽ lần lượt bạch hóa trở lại những thông tin liên quan tới chuyện “Cậu bé Soma Nhật 9 tuổi” và những chuyện liên quan tới các bài viết về Mặt trận Vị Xuyên Hà Giang…để tìm ra manh mối liên quan tới cái bản án 15 tháng tù…
Vừa qua, blog Phạm Viết Đào đã đưa lại một số bài viết trên một số báo đăng giai đoạn 2011 xúm đánh đòn hội chợ xin tóm tắt mấy ý sau đây:
“- Có thể là của một cá nhân hoặc một nhóm người trong số người Việt ở Nhật vẫn nuôi sự thù hận với đất nước. Hoặc cũng có thể có sự liên kết giữa những người “cùng chí hướng” này ở địa bàn Nhật, một số nước phương Tây và với cả trong nước…
Dẫu sao, qua vụ việc này, cũng có thể khẳng định: Lợi dụng một vấn đề nhân đạo để làm một việc với ý đồ không nhằm mục đích nhân đạo là một hiện tượng cần cảnh giác. Nhân vật “ảo” cùng câu chuyện “ảo” này quả thật cũng đáng để chúng ta lưu tâm, đề cao cảnh giác hơn trước những thông tin ru ngủ tưởng đâu như vô hại kiểu này đến từ bên ngoài…”( Dân trí)
Điều khôi hài của báo Dân trí là: bức thư Hà Minh Thành gửi cho Phạm Viết Đào và được đưa lên mạng 16/3/2011 chủ yếu Hà Minh Thành nhắn thông tin anh đang tham gia cứu hộ tại Fushikura, qua blog Phạm Viết Đào nhắn cho ai là người Việt đang có thân nhân ở vùng này có thể liên hệ với anh để cứu trợ…Mục đích thông tin, địa chỉ là để cứu trợ chứ có thù hận gì ai mà Dân trí “ ngậm máu phun người’ bừa…
Còn câu chuyện cậu bé Soma là chuyện làm quà của Hà Minh Thành kể cho blog Phạm Viết Đào, thấy hay thì đưa lên blog cho vui, không hề có ý định gửi đăng báo để lấy nhuận bút hay để nổi tiếng ?
Còn một số báo lấy lại từ blog P.V.Đ để đăng, có báo đã xin phép Hà Minh Thành qua địa chỉ Hà Minh Thành cung cấp trên blog Phạm Viết Đào và có báo xào xáo lại trong đó có Dân trí…
Hà Minh Thành và Phạm Viết Đào không hề gửi cho Dân trí nhưng Dân trí bịa ra hộp thư ghi là nhận từ hộp thư này gửi đến nhưng đọc nội dung bài >> Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật…đưa lên mạng ngày 17/3/2011 thấy rõ xào xáo từ thông tin của blog Phạm Viết Đào.
Dân trí tự chôm từ blog P.V.Đ về đưa lên rồi sau đó là vu vạ, giở trò ngậm máu phun người, thử hỏi Dân trí ó còn là cơ quan ngôn luận của Hội khuyến học hay hội vu vạ ? Thê rồi khi nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể lại chuyện này thì Dân trí lại nhanh tại chìa cái bài chôm ra mặc dù đã từ phỉ báng, phỉ nhổ nó ?
Còn cái nhà báo có bút danh là Khải Đơn, chưa thấy cái tên này xuất hiện trên một tờ báo náo cất công sang tận Nhật để điều tra xem cái người mang nick name Hà Minh Thành là ai nghe có thối không ?
Quan hệ giữa Hà Minh Thành và Phạm Viết Đào là quan hệ bạn chơi trên mạng, những chuyện giao lưu giữa 2 người là chuyện giữa 2 blogger, trên blogger có tiêu tốn của ai 1 đồng xu nào đâu; Can hệ gì mà phải tốn công đi điều tra ?
Còn cả cái ông kễnh TTXVN viết cũng rất thối và vô công rồi nghề hết chịu nổi:” TTXVN cũng đã vào cuộc để xác minh: Tin cảnh sát gốc Việt giúp em bé Nhật là "bịa đặt"…
“Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, thông tin một số báo trong nước đăng câu chuyện cảm động về em bé chín tuổi Haruo Soma do "viên cảnh sát gốc Việt" Hà Minh Thành kể là bịa đặt.
Một số Việt kiều định cư lâu năm ở Nhật, trong đó có người từng học ở trường Đại học Tohoku (Đông Bắc Nhật Bản) từ hơn 40 năm trước, đã cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật biết, ở trường đó không có người Việt hoặc người gốc Việt nào đỗ tiến sĩ về Công học, hoặc có lai lịch như Hà Minh Thành tự mô tả…”
Tại sao một cơ quan thông tấn mà lại không cử phóng viên của mình đi điều tra mà lại dựa vào sứ quán-có phải là cơ quan báo chí đâu ?
Liệu có chuyện một cán bộ Đại sứ Nhật tại Hà Nội đến đặt vấn đề với cơ quan CAHN hay Bộ công an VN xem trong hàng ngũ cảnh sát VN có ông nào có thân nhân là người Nhật, có bố trước đây là quân đội Thiên Hoàng không ?
Cơ quan công an VN liệu có hợp tác để cung cấp thông tin cho sứ quán nước ngoài để cung cấp thông tin kiểu đó không ? Thế mà Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật không có việc gì làm, bỏ công đi xác minh thông tin có cái ông người Việt với Nick name là Hà Minh Thành, làm việc trong lực lượng cảnh sát gửi cho 1 blogger ở Việt Nam chuyện 1 cậu bé 9 tuổi nhường suất ăn cứu trợ, không ăn tranh của người khác…
Chuyện này chỉ là chuyện blog, chuyện vui trên mạng, chẳng liên quan tới an ninh quốc gia gì cả; Trong khi đó Việt Nam có đại diện ngoài giao trên 80 nước thế mà hiện Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy trốn ra nước ngoài mắt tăm mà chẳng ông sứ quán nào cất công đi tìm giúp Bộ công an cả ?
Blog sẽ vạch rõ tiếp “tổ con chuồn chuồn” của cái vụ đánh đòn hội chợ bẩn thỉu này vào bài sau…
P.V.Đ.
Xem thêm có cùng chủ đề:
>>CHUYỆN “CẬU BÉ SOMA…” DO BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO ĐƯA, BÁO CHÍ 2011 CHO LÀ BỊA, LỪA, ẢO...; HÔM QUA TT NGUYỄN XUÂN PHÚC KỂ LẠI TẠI TOKYO;
ĐỌC 2 BẢN TIN KỲ QUÁI CỦA TTXVN PHÁT TRONG NGÀY 14/7/2011 ?;
>"Em bé Nhật cao cả" hay "trò bịp" của kẻ sùng ngoại?; “Cảnh sát Nhật gốc Việt” và “câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi”…ảo; Truyền thông Việt Nam bị lừa trong vụ Hà Minh Thành;
>THƯ HÀ MINH THÀNH GỬi PHẠM VIẾT ĐÀO;
>RẮC RỐI XUNG QUANH THÔNG TIN CỦA HÀ MINH THÀNH CUNG CẤP VỀ "CẬU BÉ SOMA NHẬT BẢN 9 TUỔI" VIẾT CHO BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO ?
>TT NGUYỄN XUÂN PHÚC NHẮC LẠI CHUYỆN "CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI"...DO BLOGGER PHẠM VIẾT ĐÀO VÀ HÀ MINH THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯA LÊN MẠNG NĂM 2011...
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Thiên Cơ Bất Khả Lậu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VENEZUELA SỤP ĐỔ


 (Philip Nguyen theo Reuters) – 
 Ngày 8/04/2017 hàng trăm ngàn người dân Thủ đô Caracas Venezuela ở Nam Mỹ xuống đường biểu tình đòi phế truất Tổng thống Madurol, họ hô vang khẩu hiệu ” Phế truất độc tài Maduro!” và “Bầu cử tự do ngay lập tức”

Đứng trước sức mạnh của lòng dân trào dâng như nước lũ, cảnh sát không còn cách nào hơn là tìm đường bỏ chạy thoát thân, tuy nhiên có nhiều cảnh sát vẫn không tránh khỏi bị người biểu tình ném đá trọng thương.



   
















 Từ khi cựu Tổng thống Hugo Chaves lên cầm quyền đưa đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ ở Nam Mỹ “tiến lên” theo con đường Xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng đã đưa Venezuela về với vực thẳm, trở thành một nước nghèo đói bất ổn nhất Châu Mỹ La Tinh.Tình trạng tham nhũng tiêu cực, suy thoái đạo đức biến chất của một số quan chức càng làm cho Venezuela tồi tệ thêm.
Sau gần 20 năm sống dưới chế độ độc tài Xã hội chủ nghĩa, người dân Venezuela đã kiệt sức, không còn kiên nhẫn được nữa họ cùng nhau xuống đường đòi giải tán chính phủ bầu cử tự do thay đổi thể chế.
Quần chúng nhân dân xây dựng lên thể chế được thì họ cũng đạp đổ thể chế đó được, không có gì bằng sức mạnh của nhân dân mổi một khi quần chúng nhân dân nổi dậy thì bất cứ chế độ độc tài nào cũng sụp đổ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang