Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Chúng chỉ biết ăn cắp và phá của mà thôi..


Trương Quang Thi - Tất cả những gì đang tồn tại trong nền kinh tế là của dân chứ không phải của đảng phái hay nhà nước nào cả. Bọn chúng làm gì có tài sản ? Chúng chỉ biết ăn cắp và phá của mà thôi.





Đại gia phố núi Kom Tum Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa thoát án chung thân và chỉ nhận 10 năm tù. Ảnh: HỒNG NAM. Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (55 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum)

Thằng đệ làm cho một công ty tư nhân đình đám của tỉnh về ghé chơi. Nó kể : Thịnh Phát toi rồi anh àh. Hai mẹ con bả lên thớt, thống kê sơ bộ thất thoát trên ngàn tỉ.

Nó nói nếu em chỉ cần ăn cắp vài chục triệu thôi chắc giờ đã ngồi đếm kiến cùng mẹ con bả rồi. May mà em thông suốt tư tưởng không có thì xin chứ không ăn cắp dù chỉ một ngàn. Bao nhiêu lần giằng co muốn thoả hiệp nhưng nghĩ lại rồi thôi, trong phạm vi công việc em làm dựa trên pháp lý, họ muốn quyết sao là quyền của họ riêng em không có dính bất cứ vấn đề gì.

Hỏi nó tại sao bả hưởng bao nhiêu chính sách ưu đãi, được vay vốn của Quỹ đầu tư gần như không chịu lãi, độc quyền mảng nông sản của tỉnh mà lại thua lỗ kinh hoàng như vậy? 


Nó nói anh nghĩ coi, nếu không có tụi nó liệu bả có vay nỗi một trăm tỉ không chứ đừng nói gì ngàn tỉ? Lúc cần giải ngân nó hối thúc bả vay, nó vẽ ra đủ đường để tiền chạy về bằng mọi cách. Nhiều lần thấy tiền về mà em hết hồn, chẳng biết để làm gì nữa trong khi các doanh nghiệp khác thì đói vốn đến ngất. 

Rồi đến khi thấy nguy cơ thất thủ tụi nó phủi tay như không có chuyện gì. Phần trăm nó nuốt còn giờ thì trăm dâu đổ lên đầu hai mẹ con của bả. 

Cũng tại bả tham một phần, phần khác là háo danh háo tiếng nên bi kịch mới xảy ra.

Làm ăn ở đất nước này thời nay đúng kiểu tứ bề thọ địch. Chỉ cần sơ hở là đám công quyền xâu xé còn nếu bốc đồng chạy theo đám ngân hàng xúi bậy là đi toi sản nghiệp lại dính vào tù tội như chơi. 

Xã hội thiếu minh bạch nên nó vậy. Tiếc một doanh nghiệp từng tiếng tăm và có chức năng điều phối được phần lớn nông sản giúp người dân của một tỉnh thuần nông.

Giờ tụi nó sẽ dựng lên một đứa khác và biết đâu đó chục năm nữa lại có vài ngàn tỉ của dân mất trắng. 

Có vẻ như chúng ta không hề liên can bởi tiền của ngân hàng chứ nào của riêng ai. Nhưng không ! Chẳng có ngân hàng nào bị mất tiền. Khi một xu của nền kinh tế bị lấy cắp thì mồ hôi của dân sẽ phải chảy nhiều hơn. 

Thằng cha gì ở Viettinbank chẳng đã nói rồi sao : "Chín mươi phần trăm nợ xấu là tiền của dân", có điều nó nói chưa chuẩn lắm. Một trăm phần trăm ! 

Tất cả những gì đang tồn tại trong nền kinh tế là của dân chứ không phải của đảng phái hay nhà nước nào cả. 

Bọn chúng làm gì có tài sản ? 

Chúng chỉ biết ăn cắp và phá của mà thôi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

KONSTANTIN PAUSTOVSKY, NHÀ VĂN “KHÔNG XÔ VIẾT” NHẤT.


Tô Hoàng



Xem hình


Là chứng nhân của ba cuộc chiến tranh và hai cuộc cách mạng-tất cả những gì mắt thấy tai nghe đã được ông ghi khá can đảm trong những cuốn tự truyện của ông. K. Paustovsky là bậc thày của việc miêu tả phong cảnh, đồng thời cũng là bậc thày của thứ văn chương đề cập tới tâm lý của con người. Nhà văn Nga, Giải thưởng Nobel Ivan Bunhin hết sức ca ngợi ông. Còn nữ minh tinh màn bạc của Hollywood, gốc Đức Marlene Dietrich đã từng quỳ gối trước ông để bày tỏ sự cảm phục.Nhiều người gọi ông là “ Bác sỹ Paust ” –danh xưng ấy bao hàm rất nhiều ý nghĩa.
Ngày 31 tháng 5 năm 2017 vừa qua là dịp kỷ niệm sinh nhật K.Paustovsky lần thứ 125.
MỘT THIÊN TÀI NGOÀI ĐẢNG
Hôm nay, nhiều truyện ngắn, truyện vừa của K.Paustovsky đã được xếp vào chương trình văn học bậc trung học tại nước Nga.Đọc những trang của truyện vừa “ Meshcherskaya Storona” ( 1939 ) những cô cậu học sinh bây giờ liệu có nghĩ được nghĩ được rằng, tác giả không chỉ là nhà văn có nhiều bạn đọc nhất ở Liên Bang Xô Viết ( theo kết quả điều tra xã hội học năm 1963) mà còn là mẫu mực của tính trung thực và sự mực thước.
Trong thời kỳ độc đoán Stalin, K.Paustovsky không viết một dòng nào về “ người bạn và vị lãnh tụ của nhân dân”. Nhà văn cũng chưa bao giờ đứng trong đội ngũ các đảng viên của đảng, chưa từng là ủy viên của các hội đồng muôn màu muôn vẻ, thậm chí K.Paustovsky còn không chịu ký vào bất cứ một bức thư nào tố giác hoặc bôi nhọ những nhà văn đồng nghiệp. Hơn thế, vào năm 1967, tác giả của truyện “ Bánh mì nóng” còn lên tiếng ủng hộ bức thư của Solzhenitsyn yêu cầu hãy hủy bỏ chế độ kiểm duyệt các tác phẩm văn học. Cùng với nhà văn Coria Tsukovsky, K.Paustovsky đã phát biểu bảo vệ hai nhà văn Andrei Sinhiavsky va Yuli bị kết tội vì việc tác phẩm in ở phương Tây.Cả ngay khi đã ốm nặng, K. Paustovsky cũng viết một lá thư gửi Aleksei Cosưghin, khi ấy là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước yêu cầu hãy thả ngay Giám đốc Nhà hát Tagan Yuri Liubimov đang bị giam giữ: “ Paustovsky đang nằm chờ chết xin được nói chuyện cùng Thủ tướng. Tôi van xin ông hãy ngừng ngay việc đốn chặt các giá trị văn hóa của xứ sở chúng ta. Nếu các ông vẫn cầm tù Liubimov, nhà hát sẽ sụp đổ, sự nghiệp lớn sẽ tiêu tan.” Và yêu cầu của nhà văn đã được chấp nhận.
Đáng tiếc rằng những chiến tích âm thầm của một nhà văn tầm vóc như ông lại mang lại cho chính ông những hậu quả không ngờ. Những giải thưởng quốc gia, những tấm huân chương không bao giờ được trao tặng cho ông. Và năm 1965, tên tuổi của ông cũng lọt ra ngoài danh sách những nhà văn Nga-Xô viết được xét để trao tặng Giải Nobel văn học.
Đến hôm nay, như mọi người đã rõ, chính Viện Hàn Lâm Khoa học BaLan đã tiến cử K.Paustovsky cho giải thưởng danh gia này, nhưng Chính phủ Xô Viết đã tìm mọi cách để thuyết phục Hội đồng xét thương Giải Nobel loại bỏ tên ông trong danh sách đề cử. Và giải thưởng năm ấy đã thuộc về một nhà văn Xô Viết khác-Mikhail Solokhov!
Thư ký văn học của K.Paustovsky Valeri Druzbinsky đã kể lại, trước ngày trao giải, tại Thụy Điển và Italy cũng đã chuẩn bị việc xuất bản những tác phẩm của K.Paustovsky trong seri văn học nhận giải Nobel. Bản thân nhà văn cũng đã nhận được một số bản in thử của lần xuât bản này.
Trong cuốn sách “ Từ điển văn học Nga thế kỷ 20” nhà nghiên cứu tiếng Slavơ người Đức rât nổi tiếng Volfrang Kazak đã viết về chuyện xẩy ra như sau: “ Dự kiến trao giải Nobel cho K.Paustovsky vào năm 1965 không diễn ra, bởi chính quyền Xô Viết lên tiếng đe dọa Thụy Điển sẽ có những trò trứng phạt về kinh tế. Và như thế giải Nobel đã được trao cho một tầm cỡ văn chương Xô Viêt khác-Mikhail Solokhov”.
MƠ ƯỚC CỦA
MARLENE DIETRICH
Tiếng tăm thế giới đã tới với K.Paustovsky vào giữa những năm 1950 khi ông có điều kiện du ngoạn châu Âu. Nhà văn Nga đã tới Bungary, Tiệp khắc, BaLan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Đan Mạch, Italy cũng như thăm nhiều thành phố khác ở nước ngoài như Paris, Aphina…
Marlene Dietrich- gốc Đức, một nữ minh tinh màn bạc Hollywood của những năm đầu thế kỷ 20 đã đọc truyện ngắn “ Bức điện” của K.Paustovsky và đã nhận xét như sau:” Tôi chưa từng đọc một truyện ngắn của nhà văn nào khác buộc tôi không thể quên được như truyện ngắn này”. Trong lần tới biểu diển ở Moskva vào năm 1964, bà có nguyện vọng ấp ủ nhất là được gặp nhà văn –tác giả của “ Bức điện” và coi là một diễn phúc nếu mong muốn đó được thực hiện. Những bức ảnh ghi lại phút giây Marlene Dietrich sụp qùy trước K.Paustovsky, hôn tay ông đã gây ấn tượng mạnh và mau chóng truyền lan khắp thế giới.
Nữ diễn viên đoạt giải Oscar này ghi lại trong cuốn tự truyện cả một chương về cuộc gặp gỡ K.Paustovsky tại Trung tâm văn học ở Moskva. Bà viết: “ Vừa kết thúc phần trình diễn, tôi xin nán lại sân khấu. Và đột nhiên Paustovsky theo các bậc thang bước lên. Tôi đã sửng sốt vì sự xuất hiện của ông đến nỗi không kịp nhớ lấy một tiếng Nga nào; không còn biết cách bày tỏ sự ngưỡng một của mình mà chỉ còn biết quỳ sụp xuống..Tiếc rằng tôi gặp ông quá muộn…”.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra không lâu thì K.Paustovsky lâm bệnh và từ trần. Ông mắc chứng hen xuyễn và bị xung huyết mấy lần. Trong buổi biểu diễn của Marlene Dietrich “ Bác sỹ Paust” đúng là đã rời bệnh viện đến dự trong sự tháp tùng của mấy bác sỹ.
KHÔNG ĐƯỢC GIỮ GÌN..
“ Cuộc đời nhà văn của tôi đã bắt đầu khi tôi nẩy sinh ý muốn được biết mọi chuyện, được nhìn thấy mọi vật, được đi đây đó. Và phần đời ấy cũng sẽ kết thúc khi trong tôi chấm hết những khả năng kia”-K.Paustovsky đã viết như vậy. Ông sinh tại Moskva, tuổi trẻ trôi qua ở Kiev, sau đó ông lại trở về sống, làm việc tại Moskva. Những năm cuối đời ông sống tại thành phố nhỏ Tarusa, từ nơi này ông cho xuât bản hai tập “ Những cơn chấn động” và “ Những trang viết ở Tarusa”. Trên báo Văn học K.Paustovsky đã viết những bài phóng sự và các nhà văn Nga bị chính quyền ác cảm như Ivan Bunhin, Marina Svetaieva, Osif Mandelstam..cũng như về tác phẩm của các tác giả trẻ không lọt qua được cửa kiểm duyệt như Nhicolai Zabolosky, Bulad Okudzava, David Samoilov..Đáng tiếc tập sách tuyển những bài viết này không chỉ được những bạn đọc giàu nghĩ suy quan tâm mà còn bị cac quan chức đầu đất sét chú ý tới. Họ ra đòn trừng trị nhà xuất bản; thu hồi và thiêu hủy tập sách.
Sau ngày Boris Pasternak qua đời, K.Paustovsky viết: “ Chúng ta không biết gìn giữ báu vật này-nhà thơ Nga vĩ đại, người đã làm vẻ vang nước Nga trên khắp thế giới. Chúng ta cũng không biết gìn giữ Puskin, Lermontov, Chekhov, Blok, Esenhin, Mandelstam, Svetaieva, Jabolosky..”. Trong dòng chữ ấy, nên chăng điền thêm chính tên tuổi của K.Paustovsky?
Nhà văn đã trút hơi thở cuối cùng tại Tarusa vào ngày 14 tháng bảy năm 1968. Ba ngày sau, nữ thi sỹ Nga-Xô Viết nổi tiếng Margarita Aliger đã viết nên những dòng thơ xúc động sau đây:
Tarusa tiễn đưa ông xuống huyệt,
Bằng đôi tay nâng, mà không buông bỏ,
Không rú lên những tiếng gào, không chạy lăng xăng..
Chỉ để giọt lệ lăn trên hàng mi.
Và khi mọi người rời đi hết, chỉ Tarusa ở lại với ông,
Đất trời nổi cơn giông gió..
( nguồn “ Luận chứng và Sự kiện” LB Nga )

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CẬN VỆ


Ở địa phương ngoài Bí thư, chủ tịch tỉnh còn có chủ tịch HĐND. Vậy là cần 3 suất cận vệ chứ không phải 2. Liệu có cần thêm cận vệ cho vợ con các quan này không ? Nhà các quan toàn biệt thự chục tỷ, tiền chất đầy trong hầm...; chắc cũng cần bảo vệ ngày đêm ? Có lẽ Quốc hội nên đặt thêm loại "thuế... cận vệ và bảo vệ" để có tiền cho việc này.

Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương
Dự thảo quy định 18 nhóm đối tượng được cảnh vệ gồm tứ trụ và nguyên tứ trụ, ủy viên BCT; Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ MTTQ, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng.Đang bàn thảo thêm cho vị trí Chánh án TAND tối cao.
Ch
 
ủ 
 
nhiệm UB Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt đ
 
ặt 
vấn đề cấp bảo vệ cho Bí thư, chủ tịch tình
 . Ảnh: VPQH
Mỗi chư vị, kèm theo một tài xế, hai thư ký. Như vậy, định biên nhân sự vây quanh mỗi vị là 4 người. 18 nhóm đối tượng, chắc có cả nghìn trợ tá. Quan khách đi đâu, lỉnh kỉnh bầu đoàn. Địa phương tiếp khách mệt nghỉ.


Làm việc với VIP, đương nhiên qua thứ ký 1 hoặc thư ký 2. Quà thì hai cục, VIP cục to, thư ký cục nhỏ, đã thành lệ. Lái xe cũng là một cửa, muốn gặp thủ trưởng thì thông qua lái xe. Lái xe là tay tin cẩn, nắm giữ bí mật của sếp. Nhiều khi là tình báo của vợ sếp, quyền lực vô song. Tết nhất lễ lạt, muốn sếp chai rượu thì biếu trước bác tài một chai.

Trâu nhảy cày bừa cũng nhảy, nhiều tỉnh thành đang đề xuất cận vệ cho chức vị bí thư và chủ tịch. Cả nước có 63 tỉnh thành. Như vậy sẽ có thêm 126 cận vệ ăn lương và chế độ đặc biệt. Tranh cãi là ở chỗ, bí thư và chủ tịch có nên có cận vệ không?

Dù là lãnh đạo địa phương nhưng đi đâu cũng biển xanh còi hụ. Áo vàng áo xanh vù xe tung bụi mù trời. Khoảng cách quan-dân xa vời vợi. Cứ nhìn dân chúng ngơ ngác, khép nép bên đường mỗi lần đoàn xe qua mới biết khoảng cách ấy ghê gớm như thế nào. Nó là khoảng cách về thân phận chứ không phải hành chính.

Cán bộ tới sự kiện nào cũng công an, an ninh vòng trong vòng ngoài. Kẻ thù nào tiếp cận được mà cần cận vệ. Hay là bảo vệ trước nhân dân? Nhân dân thì muôn đời không nguy hiểm. Kể cả khi uất ức dồn nén đến cùng cực,nhân dân vẫn chỉ muốn được trình bày. Cứ xem cảnh chủ tịch Chung giữa vòng vây thân ái của dân Đồng Tâm thì hiểu.

Bí thư, chủ tịch một tỉnh là người thân thuộc, chẳng phải đi từ nhân dân mà ra? Đẻ thêm một ông ưng khuyển đứng cạnh, hẳn sẽ đào sâu thêm khoảng cách quan dân, chỉ làm dân tình thêm cám cảnh.

Những nhân cách lớn như ông Sáu Dân hay bí thư Kim Ngọc trước đây dung dị như những ông nông dân. Đi giữa nhân dân, trơ trọi, thật thà. Mấy ổng băng đồng lội ruộng với dân, có sứt cái móng chân nào đâu. Cán bộ bây giờ sướng quá, được voi đòi Bà Trưng hay sao ấy. Đừng có sợ nhân dân. Làm việc nhiệt tâm, vô tư thì chính nhân dân sẽ bảo vệ. Nhân dân là cận vệ đó!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những con số kinh hoàng trong Chiến tranh Việt Nam


Cuộc Chiến tranh Việt Nam có nhiều kỷ lục đáng sợ. Trong những năm từ 1966 cho tới 1968, máy bay Mỹ và đồng minh đã ném 2 865 808 tấn bom xuống Việt Nam, Lào và Campuchia – nhiều hơn trong toàn bộ Đệ nhị Thế chiến 800 000 tấn. Cho tới năm 1975, quân đội Mỹ đã bắn hay ném bảy triệu tấn bom và đạn pháo xuống Bắc và Nam Việt Nam.
“There was more of it in Vietnam” – “Thứ đó đã có nhiều hơn ở Việt Nam”, đó là câu nói của những người cựu chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu ở Việt Nam. Và họ không chỉ muốn nói đến số bom đạn khổng lồ đã được trút xuống đất nước Việt.
MoLietSy
Theo các ước lượng thấp nhất, có chừng 627 000 người dân thường ở Bắc và Nam Việt Nam đã bị giết chết trong khoảng thời gian từ 1965 cho tới cuối 1974 – hơn 80 phần trăm trong số đó đã sống ở miền Nam Việt Nam. Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng – đã trừ đi con số người dân thường bị nhầm lẫn đưa vào trong các thống kê – mất 444 000 người, Hoa Kỳ trên 56 000 người và đồng minh của họ gần 226 000, tức là có khoảng 726 000 người lính tử trận. Con số tổng cộng những người chết vì chiến tranh theo đó là 1 353 000 người. Nhiều tác giả khác cho rằng con số này là quá ít. Họ cho rằng đã có một triệu người lính Việt đã tử trận, trên hai triệu người Việt bị giết chết và trên bốn triệu người Việt bị thương – trong một đất nước có 35-40 triệu người dân lúc đó. Có lẽ con số chính xác nằm ở đâu đó giữa hai cực này. Dù thế nào đi chăng nữa thì tỷ lệ người dân thường trong số các nạn nhân chiến tranh cũng hết sức cao, trong trường hợp tối thiểu là 46 phần trăm, xấu nhất là 66 phần trăm. Dù là con số trung bình nào thì nó cũng vượt quá con số 42 phần trăm nạn nhân là thường dân của Đệ nhị Thế chiến Theo đó, bên cạnh Triều Tiên, Việt Nam đã phải trả giá bằng máu cao nhất trong tất cả những cuộc chiến tranh nóng của thời Chiến tranh Lạnh.
Một trong những nguyên nhân cho những con số kinh hoàng này là việc quân đội Mỹ đã phải đối đầu với một quân đội có tinh thần hy sinh cực cao. Theo ông Bernd Greiner trong “Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam” (“Chiến tranh phi trận tuyến. Hoa Kỳ ở Việt Nam”), vào thời gian cuối năm 1967 đầu 1968, trên đỉnh cao của cuộc chiến, lực lượng chiến đấu của phía bên kia gồm khoảng 200 000 người. Cộng thêm các đơn vị quản lý và cung cấp, người ta có thể cho rằng con số tối đa của lực lượng chiến đấu là 240 000 người. Nhưng trong thời gian từ 1964 cho tới 1975 đã có chừng 444 000 người lính của Việt Cộng và quân đội chính quy Bắc Việt Nam tử trận. Nói cách khác, bên cộng sản đã mất toàn bộ lực lượng chiến đấu của họ đến hai lần, tính theo phần trăm thì nhiều gấp đôi số quân nhân mà Nhật Bản đã mất trong Đệ nhị Thế chiến và nhiều gấp mười hai lần người Trung Quốc và Bắc Hàn thiệt hại trong Chiến tranh Triều Tiên. Việc một bên của một cuộc chiến có thể và sẵn sàng trả cái giá đó là một điều hiếm có trong lịch sử, nếu như không là độc nhất vô nhị. Có nhiều yếu tố cho điều này: một ý muốn bất khuất muốn vứt đi ách thống trị của nước ngoài, động lực qua các thành công trong chiến tranh chống người Nhật và người Pháp và một giới chỉ huy chính trị quân sư vô lương tâm hầu như không thể nào hơn được nữa. “Mỗi một phút”, Tướng Giáp nói, “có hàng trăm ngàn người chết trên khắp thế giới. Cái sống hay cái chết của hàng ngàn người, ngay cả khi họ là người cùng quê hương, có ý nghĩ rất ít trong thực tế.”
Mới đây, bài báo trên Làn sóng Đức (Deutsche Welle) cho hay rằng nhà nước Việt Nam đã khởi động dự án để xác định danh tính của 500 000 người liệt sỹ còn chưa biết tên tuổi qua ADN. Như vậy con số 440 000 mà ông Bernd Greiner đưa ra vẫn còn quá thấp. Độ tán tận lương tâm của giới chỉ huy chính trị và quân đội ở miền Bắc còn nhiều hơn thế nữa – There was more of it in Vietnam.
Phan Ba
Viết theo số liệu của Bernd Greiner, “Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam” (“Chiến tranh phi trận tuyến. Hoa Kỳ ở Việt Nam”) và Deutsche Welle http://www.dw.com/de/vietnams-tote-sollen-endlich-ruhe-finden/a-19120303

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hải Dương: TRƯỞNG PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ GIAN LẬN



Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - nơi ông Thành công tác. 

Hải DươngMượn bằng cấp 3 của người khác 
vẫn lên được Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ
Tiến Nguyễn
Lao Động
6:30 AM, 07/06/2017

Không có bằng cấp 3, ông Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã mượn bằng cấp 3 của người khác để dự thi Đại học Luật Hà Nội. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi có phản ánh của người dân. 


Chiều 6.6, bà Vũ Thị Phương - Phó Ban thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - xác nhận với báo Lao Động: Giữa tháng 5.2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận được đơn của một công dân phản ánh về việc ông Phạm Trung Thành (Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương), không có bằng cấp 3 và sử dụng bằng cấp 3 của người khác để dự thi Đại học Luật Hà Nội.

“Lúc đó, ông Thành đi công tác nên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã họp thống nhất chờ ông Thành về sẽ tiến hành xác minh theo quy định”, bà Phương cho biết.

Sau đó, ông Thành có báo cáo giải trình về vụ việc và xác nhận mình không có bằng cấp 3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã thành lập tổ công tác giải quyết đơn thư, đồng thời gửi công văn đến Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh để xác minh bằng cấp của ông Thành.

Kết quả xác minh tại Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh không có tên ông Thành trong danh sách học cấp 3 tại trường.

“Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã gửi văn bản đến trường Đại học Luật Hà Nội để xem xét đầu vào đại học đối với ông Thành. Khi nào có kết quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương sẽ thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ công chức”, bà Phương cho hay.

Cũng theo bà Phương, ông Thành quê ở thôn Đạm Trai (xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Trước đây, ông Thành có một thời gian công tác trong quân đội. Sau đó, ông Thành mới về công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương. Ông Thành là người có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng với đồng nghiệp, quan hệ rất tốt với nhân dân. Khi xảy ra vụ việc, ông Thành cũng thành khẩn, cầu thị trong việc khai báo với cơ quan, tổ chức, không che đậy sai phạm...

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

100 học viên Học viện Tư pháp kiến nghị bỏ khoản 3 Điều 19


Vu Hai Tran Xin các luật sư danh tiếng, thu nhập cao hay giữ trọng trách trong những đoàn thể luật sư hãy học "tính chiến đấu" của những em luật sư tương lai này, dù các vị có thể từng là thầy của các em. Xin các vị đừng nói : tôi giữ "quyền im lặng" đối với quy định "luật sư phải tố thân chủ", vì quyền đó vốn được coi chỉ dành cho bị can, bị cáo và nghi can khác!
Trong lá đơn, gồm gần 100 chữ ký ngày 4/6/2017 của những học viên khóa đào tạo Luật sư 17.2 Học viện Tư pháp, viết: “Chúng tôi hiện là những cử nhân luật, đang theo học nghề luật sư và tương lai sẽ hành nghề luật sư – một nghề vô cùng cao quý trong xã hội, theo đuổi mục tiêu cao cả của nghề đồng thời cũng là sự kỳ vọng của xã hội đối với nghề luật sư là: “bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu thế và người nghèo”. Đất nước đang trên đà phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hệ thống pháp luật đang dần hoàn thiện theo hướng bảo vệ tốt nhất quyền con người”.

Sau khi trích lại khoản 3 Điều 19 trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, các học viên này cho rằng: “Chúng tôi nhận thấy nội dung này hoàn toàn đi ngược lại những quy tắc ứng xử và đạo đức nghề luật sư, đặc biệt hơn là vi phạm Hiến pháp năm 2013 và những mục tiêu, chính sách cơ bản của tư pháp hình sự Việt Nam. Bởi vì, những mục tiêu của chính sách hình sự là: “Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người”. Quyền được bào chữa là một trong những quyền cơ bản của con người, việc hạn chế và cản trở luật sư bào chữa là vi phạm quyền con người”. 

Bên cạnh đó, lá đơn bày tỏ quan điểm: “Từ các căn cứ nêu trên, với tư cách là các trí thức trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường để học tập, rèn luyện và đang định hướng theo nghề luật sư, chúng tôi vô cùng hoang mang, lo lắng với nội dung quy định tại khoản 3, Điều 19 của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015”. 

Cuối cùng, các học viên này kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét loại bỏ khoản 3 Điều 19 ra khỏi Dự thảo với “Hy vọng rằng những mong muốn, đề nghị và thỉnh cầu này của chúng tôi sẽ là những viên gạch để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta sao cho tiệm cận với những chế định và quan điểm luật học văn minh, tiến tiến trên thế giới”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng cháu phải ra đi...

Cho Con Đi Du Học

Có lần phóng viên của hai tờ báo lớn cùng phỏng vấn tôi một câu hỏi:
- Ông là người làm chương trình giáo dục và viết sách giáo khoa phổ thông, sao con, cháu ông đều học và sống ở Đức?

Ẩn ý của người hỏi thì đã rõ. Nói một cách trắng phớ ra là: “hàng”của ông làm ra toàn cho người khác dùng, còn con cháu ông thì dùng loại khác. Cũng có nghĩa là “sản phẩm” của ông chẳng ra gì, toàn là “rau quả phun hóa chất độc hại”.
Tôi cười lớn và trả lời nhỏ nhẹ:

- Các bạn đã đặt ra một vấn đề rất hay. Và tôi hiểu rất rõ hàm ý của câu hỏi ấy. Vậy tôi xin trả lời bằng cách hỏi lại các bạn: liệu cho con du học có phải chỉ vì chương trình giáo dục và sách giáo khoa của ta kém hay không? Để làm rõ câu này, xin hãy trả lời các câu hỏi tiếp:

- Cứ cho là có thật nhiều tiền đi, liệu sống ở Hà Nội, thành phố HCM hay nhiều nơi trên đất nước ta, bạn có được hít thở một bầu không khí trong lành? Có được uống một lọai nước sạch đáng tin cậy? Có không phải nghe VTV liên tục cảnh báo“an toàn thực phẩm”, liên tục“nói không với thực phẩm bẩn”mà thực phẩm bẩn vẫn liên tục xuất hiện ngày càng nhiều? Liệu các bạn có được đi lại bằng một hệ thống giao thông thuận tiện, chính xác và an toàn thoải mái? Có không bị hành hạ lên xuống khi đến các cơ quan công quyền? Và không may thất nghiệp liệu bạn có được nhà nước nuôi không ở mức sống bình thường? Có không phải chịu cảnh thằng giỏi làm tớ thằng ngu? Rồi thằng ngu lên quan lại kéo theo cả nhà làm lãnh đạo để cai trị thằng giỏi? Có được sống trong một thể chế thực sự thượng tôn pháp luật? Có không phải chứng kiến hàng ngày những kẻ tham nhũng, làm thất thoát, gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, đáng ra dứt khoát phải đền cho dân bằng tài sản, phải truy tố, ngồi tù, cần thì tử hình, nhưng rút cuộc chỉ phải cách cái chức khi đã về vườn?... Có nước nào như nước ta không? Cả nước hát quốc ca“chui”mấy chục năm, mãi nay mới được“cấp phép” bởi một tay không hiểu gì về văn hóa, ở một bộ có tên văn hóa?

Và còn biết bao câu hỏi khác về đời sống tinh thần mà tôi không tiện dẫn ra. Bạn cứ nghĩ và trả lời các câu hỏi ấy… thì sẽ hiểu vì sao tôi cho con du học và sống ở xứ người. Mặc dù xứ ấy một thời là đất nước của Hitler. Và mặc dù đất nước ta đẹp vô cùng.

Nghe xong, hai cô PV cười và nói: “thế thì em cũng cho con du học”.

P/S. Xin nói thêm, hai con tôi đều học phổ thông ở Việt Nam, chỉ đại học cả 2 mới sang Đức. Thằng con trai học toán trung bình thôi nhưng khi sang Đức học IT, chuyên ngành Computer Science tại đại học J.W. Goethe, nó được ông thầy chọn là trợ giảng cho môn toán. Xin cảm ơn các thầy cô giáo phổ thông đã dạy cháu, nhất là các thầy cô môn Toán.

Hà Nội, 04-6 nóng khủng khiếp, viết cho đỡ nóng.

FB Đỗ Ngọc Thống


Phần nhận xét hiển thị trên trang