Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Vì sao khó nhìn vào sự thật?


Tom Stafford BBC Future - Một trong những thủ thuật mà não chúng ta thường sử dụng đó là chú trọng vào những bằng chứng củng cố cho những gì chúng ta đã tin vào.

Khi nghe lời bàn tán về một người mình không thích, chúng ta thường nghĩ "tôi đã biết tỏng lão ta là đồ dở hơi"; thế nhưng nếu chúng ta nghe cùng một lời đồn đại về bạn thân của mình, chúng ta sẽ tự nhủ "chỉ là tin đồn mà thôi". Nếu không tin tưởng chính phủ, bạn sẽ cho rằng việc thay đổi chính sách bộc lộ điểm yếu của họ, còn nếu tin tưởng một chính phủ, bạn sẽ cho rằng việc thay đổi chính sách cho thấy họ rất cầu thị. Điều này gọi là định kiến, và bạn có thể nhìn thấy nó ở khắp nơi.

Bạn cần nhận thức rõ về định kiến nếu muốn đưa ra những quyết định chính xác. Định kiến là có thể chấp nhận nếu chúng ta luôn luôn đúng.

Thế nhưng trên thực tế chúng ta lại thường phạm sai lầm và chỉ để ý tới những bằng chứng mang tính quyết định khi mọi việc đã quá trễ.

Muốn tránh đưa ra quyết định dựa trên định kiến, ta cần dựa trên nguyên nhân gây ra định kiến đó.

Có hai giả thuyết và một thử nghiệm từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton đã đặt hai giả thuyết này bên cạnh nhau để từ đó làm rõ cách để vượt qua định kiến.

Giả thuyết đầu tiên về định kiến là giả thuyết phổ biến nhất. Đó là loại định kiến mà bạn có thể phát hiện ra trong những biểu cảm như 'tôi muốn tin gì thì tin' hoặc 'biết ngay là anh ta sẽ nói như vậy', hoặc khi một ai đó bị phán xét chỉ vì cá tính, nghề nghiệp hoặc bè bạn của mình. Có thể tạm gọi đây là 'giả thuyết về động lực'.

Định kiến này có một thuốc chữa khá rõ ràng: hãy thay đổi động lực của người khác, và họ sẽ từ bỏ định kiến của mình.

Một giả thuyết khác về định kiến, đó là định kiến không chỉ hiện hữu bởi vì chúng ta chỉ tin những gì muốn tin, mà bởi vì chúng ta không có khả năng chất vấn những thông tin mới hoặc niềm tin của chính bản thân. Giả thuyết này không hoàn toàn dễ giải thích, bởi vì có hàng trăm lý do vì sao chúng ta lập luận sai - từ trí nhớ kém cho đến khả năng tư duy kém.

Một trong các khả năng là chúng ta thiếu khả năng tưởng tượng ra mọi thứ sẽ như thế nào nếu nó không giống với suy nghĩ ban đầu của mình.

Theo giả thuyết này thì một trong những cách để giải quyết định kiến là cho người ta một chiến lược để điều chỉnh suy nghĩ của mình.

Hầu hết trong chúng ta đều có động lực để tìm ra sự thật, chúng ta chỉ cần một công cụ tốt hơn. Có thể tạm gọi đây là 'giả thuyết về sự nhận biết'.

30 năm trước, Charles Lord và các đồng nghiệp đã đăng tải một thử nghiệm trong đó đặt hai giả thuyết này cạnh nhau. Nghiên cứu của họ đã sử dụng phương pháp thuyết phục, vốn đã giúp hiển thị một loại định kiến mà họ gọi là 'định kiến trong cách tiếp thu'.

Trong thử nghiệm này, những người tham gia chia ra làm hai loại: Một nhóm có cái nhìn ủng hộ và một nhóm phản đối bản án tử hình. Cả hai nhóm đều được cho xem các bằng chứng ủng hộ việc bãi bỏ bản án này. Tuỳ theo niềm tin trước đó của mỗi người, những bằng chứng này được thừa nhận hoặc phủ nhận.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các bằng chứng không quan trọng bằng những gì người ta đã tin trước đó. Các bằng chứng chứng minh làm củng cố thêm góc nhìn của mỗi người, thế nhưng các bằng chứng phủ nhận cũng vậy. Những người chống bản án tử hình tiếp tục chống bản án này mạnh mẽ hơn ngay cả sau khi được xem những bằng chứng ủng hộ cho bản án tử hình.

Trong nghiên cứu tiếp theo, Lord và các đồng nghiệp đã làm lại thử nghiệm về định kiến trong cách tiếp thu thông tin, nhưng lần này họ sử dụng hai loại hướng dẫn đối với bằng chứng về tính hiệu quả của bản án tử hình trong việc phòng ngừa án mạng.

Một loại hướng dẫn yêu cầu người tham gia 'khách quan nhất có thể' và tự xem họ là 'thẩm phán hoặc thành viên bồi thẩm đoàn đang xem xét tất cả các bằng chứng một cách công bằng". Một hướng dẫn khác yêu cầu người tham gia "hãy tự hỏi mình rằng liệu bạn có đưa ra cùng một nhận xét nếu như nghiên cứu này mang lại cùng kết quả đối nghịch với nhận xét của bạn".

Ví dụ như khi được cho xem một nghiên cứu chỉ ra rằng bản án tử hình giúp làm giảm tỷ lệ gây án mạng, những người tham gia được yêu cầu phân tích phương pháp nghiên cứu và tưởng tượng khi kết quả hoàn toàn ngược lại.

Họ xem đây là chiến lược 'xem xét hướng ngược lại', và kết quả thật đáng kinh ngạc.

Khi được yêu cầu công bằng và khách quan, những người tham gia biểu hiện cùng một định kiến như trong thử nghiệm ban đầu.

Những người ủng hộ bản án tử hình cho rằng các bằng chứng ủng hộ bản án tử hình, trong khi những người chống bản án tử hình cho rằng bằng chứng chống lại án tử hình. Điều này cho thấy con người ta không thể nhận xét khách quan chỉ vì được yêu cầu làm vậy.

Thế nhưng phương án 'xem xét hướng ngược lại' đã giúp những người tham gia vượt qua định kiến trong tiếp thu thông tin - họ không muốn đánh giá nghiên cứu vốn đồng ý với quan điểm ban đầu của mình nhiều hơn nghiên cứu đi ngược lại quan điểm của mình, và không trở nên cực đoan hơn trong cái nhìn của mình bất kể được cho xem bằng chứng nào.

Kết quả này là tin tốt lành cho niềm tin vào nhân loại của chúng ta. Chúng ta không phải không muốn nhìn vào sự thật. Chúng ta chỉ cần một chiến lược để vượt qua tầm nhìn có hạn của bản thân.

Bài học trong việc đưa ra quyết định chính xác hơn khá rõ: chỉ cố gắng để công bằng và khách quan thôi không đủ. Cần có những phương pháp để cải thiện khả năng lý luận hạn chế trong mỗi chúng ta - và một trong những hạn chế lớn là chúng ta không phải ai cũng có khả năng tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu không phải như mình nghĩ.

Nếu chúng ta may mắn, một ai khác sẽ chỉ ra cho mình hướng đi khác, thế nhưng bản thân chúng ta cũng có thể tận dụng chiến thuật 'xem xét hướng ngược lại'.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dũng Gạc Ma đã chào đồng đội...


Tuấn - Thành
TP - Vậy là cuộc chiến sinh tử của người lính Gạc Ma Dương Văn Dũng đã dừng lại lúc 16 giờ hôm qua, 26/2. Nhớ mãi phút giây bên giường Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng hôm ấy, choàng chiếc áo Hải quân ra ngoài áo bệnh, người lính đứng nghiêm đưa tay chào đồng đội. Cánh tay ấy giờ đây đã “vẫy ngoài vô tận”…

Tôi nhớ một chiều đầu tháng 11/2016, tin Dũng Gạc Ma đang giai đoạn cuối ung thư đến từ anh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 - 1988) khiến tôi bần thần. Anh Tấn bảo, nhà Dũng nghèo lắm, anh em nhà báo có cách gì giúp không. Tôi vội điện mấy đồng nghiệp cùng với anh em trong Ban liên lạc chạy đến thăm anh. Anh Dũng trên giường bệnh, gương mặt hơi phù nhưng sạm đi so với những lần chúng tôi gặp anh mỗi lần kỷ niệm ngày 14/3. Vợ con anh đứng bên, ngơ ngác, ắng lặng…

Chín người lính sống sót sau trận hải chiến Gạc Ma (Trường Sa) năm 1988 bị Trung Quốc giam cầm suốt 4 năm, một người đã ra đi, nay đến anh Dũng. Phút giây này, làm sao để anh Dũng được gặp lại 7 đồng đội còn lại? Tôi và anh Tấn bàn nhau tổ chức một cuộc hội ngộ tiếp sức đồng đội. Cũng trùng hợp với ý tưởng của nhóm bạn trẻ thiện nguyện “Kết nối trái tim” tại Đà Nẵng. Những cựu binh Gạc Ma sẽ xuất hiện bất ngờ bên anh Dũng. Sẽ chỉ có nụ cười, không nước mắt.

Nhưng rồi buổi chiều ngày 19/11 ấy, trong căn phòng nhỏ nơi Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, sau phút giây ngỡ ngàng, vỡ òa của anh Dũng khi bất ngờ được nhìn lại những gương mặt thân yêu của đồng đội quá lâu chưa gặp, là nước mắt. Nhưng không phải nước mắt của người đang chống chọi cơn đau đếm từng ngày tháng cuối của đời mình. Mà xuất hiện trên những gương mặt sạm gió sương của biển và đời người.    

Trương Văn Hiền mau nước mắt nhất. Từ Đăk Lăk vừa nhảy xe đò xuống thăm bạn. Anh Hiền bị Trung Quốc giam cùng phòng với Dương Văn Dũng trên đảo Lôi Châu suốt 4 năm trời. Tôi để ý phía trên bàn tay đang gạt nước mắt của Hiền mấy chữ “V. Hiền 14-3” xăm bằng mực đậm.   

Nước mắt lan sang Phạm Văn Nhân. Tất tả nhảy xe từ Nam Định vào, dáng người khắc khổ, người cựu binh ấy giờ đang là một lão nông nghèo, áo sờn vai. Chỉ có đôi dép tông Lào dưới chân là mới. Sau mới hay đôi dép ấy là vợ mua để chồng vào Đà Nẵng thăm bạn. Anh Nhân có mặt muộn nhất trong số mấy anh em, vội vàng về sớm nhất lo việc đồng áng không người quán xuyến. Trong nhà tù Trung Quốc, Nhân nhờ sự giúp sức của đồng đội đã 2 lần liều mình vượt ngục để tìm đường về nước tìm cách cứu anh em ra. Những cuộc vượt ngục bất thành. Lần gần nhất anh chỉ còn cách biên giới Việt Nam 70 km thì bị bắt lại.

Nước mắt từ con mắt còn lại của thương binh, cựu binh Gạc Ma, Nguyễn Văn Thống vừa bươn bả từ Quy Nhơn (Bình Định) ra. Những vết sẹo trên gương mặt đầy gió sương, lao lung đời sống không ngăn được xúc cảm dâng trào phút giây nhìn lại người bạn lính đang bạo bệnh.   

Nước mắt lăn trên gương mặt Trần Thiện Phụng (quê Đông Hà, Quảng Trị), người bị giam chung với Dũng trên đảo Lôi Châu. Tôi hiểu vì sao nước mắt. Bởi anh vẫn thường nhận được điện thoại của những đồng đội Gạc Ma lúc nửa đêm, nhiều khi giọng đã chuếnh choáng say. Bao nhiêu buồn vui khó khăn cuộc sống thường ngày, chuyện gia đình, vợ con anh Phụng trải lòng hết cùng đồng đội để được sẻ chia, giải tỏa.

Nhưng rồi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đang thắt lại vì cơn đau của anh Dũng khiến cả căn phòng bừng lên tiếng cười nói. Phút nghẹn ngào qua mau. Được giấu, được cất lại trong những cái ôm chặt không rời. Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) Đặng Công Ngữ chứng kiến cảnh ấy, không nén được bồi hồi: “Đây sẽ là sự kết nối lâu dài cho những con người vì Gạc Ma, nhắc nhớ chúng ta về một phần thân thể đất nước đang còn bị xâm chiếm”.

Không khí chợt lặng đi, khi vợ con anh Dũng đưa ra chiếc áo Hải quân của chồng. Ngồi trên chiếc xe lăn, run run mặc lại quân phục một thời, cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng bất ngờ đưa tay chào theo điều lệnh, gương mặt hân hoan. Rồi anh gượng đứng dậy, tay vẫn giữ nghiêm ngang vầng trán, lặng phắc… Sau vầng trán ấy, tôi biết những khối u của căn bệnh ung thư não đang lớn dần, đêm ngày tra tấn dữ dội…

Dũng Gạc Ma ơi ! Anh là người duy nhất còn sống trở về trong số 10 anh em ở Đà Nẵng lên đường ra Gạc Ma ngày ấy. Chín anh đã ở lại biển khơi. Giờ đây, đồng đội đang chờ…

Nhưng cánh tay chào của anh vẫn còn mãi, như một chỉ dấu vĩnh cửu của Hoàng Sa.
***

Anh Tấn kể, sau lần gặp mặt đó, anh Dũng khỏe mạnh hơn nhiều, gia đình anh đặt hi vọng anh sẽ chiến đấu, qua được bệnh tật. “Nhận được tin, anh em đồng đội ai cũng đau lòng.  Dũng ra đi nhưng niềm tin về Gạc Ma về lại vẫn còn mãi. Còn nhiều lắm câu chuyện  Gạc Ma mà Dũng và đồng đội vẫn chưa kể hết với anh em, bạn bè”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các đường dây nóng 12345 của Trung Quốc là gì?


Nguồn: “What are China’s 12345 hotlines?”, The Economist, 07/02/2017
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Điều gì xảy ra cho những người khiếu kiện với các cơ quan chức năng ở Trung Quốc? Một số người có thể đoán rằng họ bị chở đi bằng xe bò và sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa. Điều đó có xảy ra. Trung Quốc có một hệ thống kế thừa từ thời đế quốc phong kiến cho phép các công dân đã phải chịu sự bất công của chính quyền có thể đi đến một “văn phòng kiến nghị” và xin khắc phục.  Trong thực tế, nhiều người khiếu kiện như vậy đã bị đưa vào các “nhà tù đen” (trung tâm giam giữ ngoài luật pháp) bất chấp những nỗi đau của họ. Nhưng các nhà lãnh đạo của Trung Quốc không hoàn toàn bác bỏ quyền khiếu nại. Thật vậy, việc khiếu nại được khuyến khích ở cấp địa phương, thông qua các cơ chế “hộp thư của Thị trưởng” và các đường dây nóng 12345. Vậy chúng là gì?
Các hộp thư của Thị trưởng tồn tại trên trang web của hầu hết khoảng 300 chính quyền thành phố tại Trung Quốc. Công dân bấm vào nút bên cạnh hình ảnh của các thị trưởng có dòng chữ “gửi thư cho tôi” để trực tiếp e-mail cho các thị trưởng của họ. Các đường dây nóng 12345 cũng tương tự. Quay số 12345 từ bất cứ nơi nào trong nước sẽ kết nối người gọi đến tổng đài chính quyền địa phương, tại đó tổng đài viên sẽ (trên lý thuyết) chuyển cuộc gọi của họ tới người có thể trả lời các câu hỏi, dù đó là các câu hỏi về trường học, nhà ở hay bất kỳ công việc thuộc chính quyền địa phương nào khác.
Đường dây nóng đầu tiên được thành lập vào năm 1983. Trong những năm 1990, dịch vụ điện thoại chính quyền địa phương mới được thêm vào một cách lộn xộn. Các chính quyền thành phố gần đây đã cố gắng thiết lập lại trật tự từ đống hỗn loạn mà họ tạo ra, bằng cách sử dụng 12345 như một điểm đến một cửa cho các bất bình. Đường dây nóng 12345 của Thượng Hải đã được đưa vào sử dụng năm 2013, Quảng Châu vào năm 2015. Chính phủ trung ương cho biết, từ tháng 07/2017, tất cả các chính quyền địa phương phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm cả việc trả lời các cuộc gọi 12345 trong vòng 15 giây và việc duy trì hoạt động 24 giờ một ngày.
Tại sao chính phủ khuyến khích các hệ thống thông tin phản hồi này ngay cả khi họ thắt chặt các “văn phòng kiến ​​nghị”? Một phần của câu trả lời là vì các nhà lãnh đạo nghĩ rằng các đường dây nóng này sẽ cải thiện chính quyền địa phương, bộ phận không được ưa chuộng nhất của nhà nước Trung Quốc.
Một nghiên cứu của Cục Quản lý Tiêu chuẩn hóa, một đơn vị của chính phủ chịu trách nhiệm về thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia, phát hiện ra rằng đường dây nóng ở Tế Nam, thủ phủ của Sơn Đông, một tỉnh nằm trên bờ biển phía đông, dường như đã cải thiện chính quyền địa phương ở đó. Tuy nhiên, ở những địa phương khác, đường dây nóng đã thất bại. Một cuộc khảo sát do Dataway Horizon vào năm ngoái cho thấy ở Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây và Thanh Hải – các tỉnh kém phát triển ở phía Tây – chỉ một phần năm các cuộc gọi được trả lời trong lần gọi đầu tiên. Kết quả là sự mở rộng các đường dây nóng và hộp thư đã không thể tác động vào sự gia tăng không ngừng của các cuộc biểu tình chống chính phủ (chủ yếu là chống lại chính quyền địa phương). Cải thiện hoặc khiến chính quyền được yêu mến không phải là toàn bộ câu chuyện.
Một lý do khác mà chính quyền trung ương thích các đường dây nóng và hộp thư là chúng cung cấp thông tin mà các quan chức không thể có được theo bất kỳ cách nào khác. Trong một chế độ chuyên chế, không có các cuộc bầu cử để phản ánh dư luận công chúng và không có tự do báo chí để bày tỏ mối quan tâm của người dân. Ở Trung Quốc, kiểm duyệt trực tuyến được thực hiện toàn diện đến mức khiếu nại bị đè bẹp trước khi chúng đến tai chính quyền. Hơn nữa, các quan chức Cộng sản dành phần lớn thời gian để thảo luận với nhau về những vấn đề trong nội bộ đảng, chứ không phải là với các công dân thông thường về các mối quan tâm của công chúng.
Kết quả là họ có ít ý niệm về những điều mà người dân, mà họ nhân danh để quản lý, mong muốn hay suy nghĩ. Do đó, các cuộc gọi và e-mail về các mối quan tâm của địa phương cung cấp cái nhìn đáng kể. Đương nhiên, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình lớn hơn của chính phủ sẽ giúp các bên có được thông tin tốt hơn nhiều, nhưng đó là điều không tưởng tại thời điểm này. Cho đến khi có những thay đổi đó, các đường dây nóng là cửa sổ duy nhất mà các quan chức có để nhìn vào thế giới của dư luận.
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/02/27/cac-duong-day-nong-12345-cua-trung-quoc/#sthash.hveHd4Nh.dpuf
Phần nhận xét hiển thị trên trang

"dân chẳng là cái đinh gì.."


MONG KIM CỰ CỐ KIÊN CƯỜNG CẦM CỰ !
Khi ông ký cho FORMOSA đứng chân tại Hà Tĩnh 70 năm, ông ấp ủ nhiều kỳ vọng lớn lao. Ông tuyên bố khi F…đi vào vận hành, con em Hà Tĩnh và miền Trung sẽ có nhiều việc làm, đời sống sẽ được nâng cao. Hà Tĩnh sẽ là đầu tàu kéo kinh tế cả bắc Trung bộ vươn lên mạnh mẽ. Tổng bí thư, Thủ tướng X cùng bộ sậu TW hồ hởi, phấn khởi. Thời kỳ đó, ông trên đỉnh cao của một anh hùng.
Đùng một cái !…FORMOSA xả thải. Cả vùng biển miền Trung từ Nghệ An kéo dài vào tận Đà Nẵng bị ô nhiễm, nặng nhất là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…Các loài thủy sản trên tầng mặt, tầng đáy đều chết. Cá chết dạt đầy các bãi biển, loang ra khơi mấy chục hải lý. Đã có người chết. Nghề cá, nghề du lịch và các dịch vụ ăn theo tê liệt. Cả một vùng bờ biển tan hoang như một cuộc chiến tranh. Dân đói, đói, đói…
Hệ lụy dẫn đến sự phản đối diễn ra trên toàn quốc. Truyền thông cả lề trái lẫn lề phải hăng hái vào cuộc. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. Cả hệ thống chính trị xúm vào cứu ông. Bộ Tài-Môi, các Viện khoa học và các nhà khoa học quốc doanh liên tục đưa ra tuyên bố: nào là cá chết vì thủy triều đỏ, nào là tảo phát triển bất thường, nào là khí hậu biến đổi…Sau thảm họa một thời gian, lãnh đạo bộ Tài-Môi, Bộ 4T rổn rảng tuyên bố:” Biển đã an toàn”. Dàn lãnh đạo Bộ Tài-Môi, bộ 4T và lãnh đạo một số tỉnh miền Trung liều mình nhảy xuống biển tắm. Nhìn bộ trưởng bộ 4T ăn hải sản rất khí thế, tưởng rằng dân sẽ tin là biển đã an toàn, cá tôm đã ăn được… Nhưng dân vẫn không tin, biểu tình vẫn sôi sục, đơn kiện F…vẫn như bươm bướm. Lúc này, sau nhiệm kỳ, ông Cự đã hạ cánh an toàn với chức vụ mới: Chủ tịch Liên minh các HTX Việt Nam.
Đùng một cái !…Ủy ban Kiểm tra TW kết luận: “Thủ phạm chính tạo điều kiện cho FORMOSA gây thiệt hại cho biển miềnTrung là VÕ KIM CỰ!” . Ông giãy nảy lên, trưng ra bằng chứng là 8 bộ, không một bộ nào có ý kiến phản đối FORMOSA đóng đô ở Hà Tĩnh; lãnh đạo cấp cao ở TW (Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ) đều vào F… thăm, động viên doanh nghiệp, ca ngợi hết lời mà. Tại sao trước đó, ông được coi là anh hùng, bây giờ lại là tội đồ của dân tộc?
Mong Kim Cự cố kiên cường cầm cự. Cấp trên, bạn bè, đệ tử… thông cảm và sẽ bảo vệ ông. Bảo vệ ông là bảo vệ chính họ. Chỉ cần họ đứng ra bảo vệ thì dân chẳng là cái đinh gì.
Mong ông tai qua, nạn khỏi. Đảng rất bao dung cho cán bộ của mình. Cố lên, cố lên ông nhé!
---

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phong cách ‘gia đình trị’ kiểu Bắc Triều Tiên của Trump - See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/02/27/phong-cach-gia-dinh-tri-kieu-bac-trieu-tien-cua-trump/#sthash.houGqTVJ.dpuf

Nguồn: Kent Harrington, “Donald Trump’s North Korean Family Values,” Project Syndicate, 05/01/2017.
Biên dịch: Trần Văn Thắng | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng
Mỗi tân tổng thống Hoa Kỳ đến Washington, DC, đều dẫn theo một số nhân viên tư vấn và trợ lý có mối quan hệ cá nhân được xây dựng qua nhiều năm và được tôi luyện trong chiến dịch tranh cử, điều mang lại cho họ niềm tự hào của một vị trí trong chính quyền. Từ “tình anh em Ireland” đưa John F. Kennedy đến Nhà Trắng tới “Bức tường Berlin” canh cửa cho Richard Nixon, các chiến hữu và bạn bè thân tín thường lấn át những tên tuổi lớn nhất của chính quyền. Nhưng chưa tổng thống Mỹ nào từng đưa vào Nhà Trắng một nhóm thân cận do gia đình chi phối như Donald Trump.
Nếu nhìn vào lịch sử kinh doanh và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump – với đặc điểm nổi bật là có rất ít tri kỷ bên ngoài gia đình – thì có thể thấy những người con đã trưởng thành của ông sẽ có ảnh hưởng lớn trong các quyết sách của chính quyền, mặc dù họ thiếu kinh nghiệm về các vấn đề quốc tế và trong nước. Sau các vụ tuyển dụng và sa thải nhân viên và định hình chiến lược trong suốt chiến dịch tranh cử, các con của Trump vẫn ở vị trí tuyến đầu và trung tâm trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông. Con gái ông, Ivanka, tham gia cuộc gặp thân mật giữa Tổng thống đắc cử với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Con trai ông, Donald, Jr., đã đóng một vai trò trong việc lựa chọn Hạ nghị sĩ Ryan Zinke làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền mới.
Giờ đây, Trump đang đưa triều đại của mình vào Nhà Trắng. Ivanka được bố trí tiếp quản văn phòng Đệ nhất Phu nhân. Chồng cô, nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner, theo quan điểm của bố vợ anh, có thể phù hợp với vị trí đặc phái viên đàm phán hòa bình ở Trung Đông. Donald, Jr. và em trai, Eric, sẽ ở lại New York để điều hành Trump Organization, giám sát các doanh nghiệp đa dạng của người cha; nhưng khẳng định của Trump rằng các con trai ông sẽ đứng tách biệt với ông thật khó tin.
Tất cả điều này đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng những người con của Trump tận dụng nhiệm kỳ tổng thống của cha mình để làm lợi cho việc kinh doanh của gia đình, với việc nhiều người chỉ trích Trump đang vi phạm các nguyên tắc xung đột lợi ích hoặc chống gia đình trị. Nhưng Trump xem những câu hỏi này là những vấn đề về cơ bản còn cần tranh luận.
Điều đó không đáng ngạc nhiên. Mô hình quản lý của Trump từ lâu đã được củng cố bằng một vòng tròn thân tín theo kiểu cha truyền con nối. Những người con đã trưởng thành của ông được chuẩn bị chu đáo và đưa lên các vị trí cao hơn, và đã hoạt động ở đỉnh cao nhất của Trump Organization trong nhiều năm. Họ đang chiếm ba ghế trong Hội đồng Quản trị của công ty, và Trump chiếm ghế thứ tư. Với vị thế của họ trong công ty, cùng mối quan hệ của họ với cha mình, ảnh hưởng của họ trong chính quyền Trump là không thể nghi ngờ.
Các vị trí cấp cao nhất còn lại được lấp đầy bởi những người thân cận lâu năm của gia đình, trung bình có 17 năm công tác. Một số đã trải qua ba thập niên sát cánh cùng Trump. So với các công ty đại chúng có quy mô tương đương, triều đại nhóm quản lý của Trump Organization và thâm niên cố vấn của nó thật nổi bật. Bài học cho bất kỳ ai được bổ nhiệm vào chính quyền là rất rõ: chỉ có lòng trung thành gần với kiểu cha truyền con nối mới có thể giúp họ giành được và giữ vai trò điều hành.
Hồ sơ các tổng thống hiện đại của Mỹ không cho chúng ta biết nhiều về việc liệu phong cách lãnh đạo mang khuynh hướng gia đình của Trump có hiệu quả hay không. Tuy nhiên, Trump dường như không bận tâm đến những ưu và nhược điểm của việc đưa các thành viên gia đình vào vòng tròn thân tín, nhất là vì kinh nghiệm của riêng ông: kể từ khi cha của Trump giao lại việc kinh doanh của gia đình cho ông, ông chưa bao giờ làm việc ở bất cứ nơi nào khác.
Hơn nữa, Trump không phải là ông chủ tập đoàn duy nhất thích giữ lối lãnh đạo “tất cả trong gia đình.” Một nghiên cứu năm 2016 của Tập đoàn Tư vấn Boston cho thấy một phần ba các công ty Mỹ có doanh thu hàng năm 1 tỷ USD trở lên thuộc sở hữu gia đình. Trong số đó, 40% là do gia đình điều hành.
Ngoài ra còn có nhiều tiền lệ cho phong cách lãnh đạo dựa trên nền tảng gia đình trong chính phủ, mặc dù không phải là ở các nền dân chủ phát triển. Từ Kazakhstan đến Congo, các mối quan hệ huyết thống giúp gắn bó giới chóp bu cầm quyền lại với nhau, những người có chung quyền lợi, chống lại những kẻ tiếm quyền, và đảm bảo con cái của họ sẽ tiếp quản quyền lực.
Dù so sánh gia đình Trump với nhà họ Kim của Bắc Triều Tiên – chế độ độc tài gia đình trị lâu năm nhất trên thế giới – có vẻ hơi khập khiễng, nhưng nhiều điểm tương đồng rất có thể sẽ xuất hiện. Và thực tế, một số đã xuất hiện.
Nguyên tắc đầu tiên của chế độ độc tài gia đình trị là lòng trung thành quan trọng hơn tất cả. Giống như các cam kết ủng hộ kiểu diễn kịch mà các chính ủy và tướng lĩnh Bắc Triều Tiên được yêu cầu đưa ra đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un của họ, Nhà Trắng của ông Trump rất có thể sẽ đòi hỏi lòng trung thành không lay chuyển đối với gia tộc Trump.
Thông điệp đó đã được Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và Chiến lược gia trưởng Steve Bannon sắp tới của Nhà Trắng tiếp nhận một cách hết sức rõ ràng. Cả hai đã nhiều lần khẳng định sự ngưỡng mộ của họ đối với Kushner và hứa hẹn rằng anh ta sẽ được tham gia sâu vào các quyết định, bất chấp việc anh ta hoàn toàn thiếu kinh nghiệm.
Thứ hai, nhiệm vụ đánh bại chức danh. Giống như Kim, người bỏ qua trật tự thứ bậc của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền để bổ nhiệm em gái và anh trai mình vào các vị trí cao cấp, Trump có thể sẽ giao nhiệm vụ chủ chốt cho các con mình. Dù luật pháp về gia đình trị có thể sẽ bác bỏ các cuộc bổ nhiệm chính thức của tổng thống cho các con của Trump và vợ chồng họ, nhưng điều đó sẽ không quan trọng trong thực tiễn; ảnh hưởng trên thực tế của họ, cũng như những ưu tiên của chính ông Trump, sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Quả thật, ảnh hưởng của họ trong việc thúc đẩy các mục tiêu lớn của Trump có thể dễ dàng áp đảo ảnh hưởng của những người được bổ nhiệm vào nội các, những người sẽ khôn ngoan nếu biết chiều theo các ảnh hưởng của con cái Trump.
Thứ ba, sẽ có những vụ thăng chức bất ngờ và thanh trừng đột ngột. Ở Triều Tiên, điều này đều do người đứng đầu ra lệnh. Trong tính cách kiểu truyền hình thực tế của Trump, các vụ sa thải nhiệt tình và thỉnh thoảng thăng chức kiểu Cô bé Lọ Lem cho các nhân viên cấp thấp cho thấy sự tương đồng rõ ràng. Dưới thời Trump, cũng như dưới thời Kim, các chính sách lúng túng hay thất bại rất có thể sẽ kéo theo những hệ quả (thay đổi) về mặt nhân sự, mặc dù sẽ chỉ có những người bên ngoài gia đình phải đối mặt với chúng.
Hai tuần trước cuộc bầu cử, một trong những nhân viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Trump, Brad Parscale, đã đề xuất cách thức Nhà Trắng của Trump hoạt động. “Lòng trung thành của tôi là dành cho gia đình [Trump],” Parscale nói. Không ai trong nhà họ Kim có thể nói súc tích hơn như vậy.
Kent Harrington, cựu chuyên gia phân tích cao cấp của CIA, cựu Sĩ quan Tình báo Quốc gia khu vực Đông Á và Trạm trưởng khu vực châu Á, nguyên là Giám đốc Quan hệ Công chúng của CIA.
Copyright: Project Syndicate 2017 – Donald Trump’s North Korean Family Values
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/02/27/phong-cach-gia-dinh-tri-kieu-bac-trieu-tien-cua-trump/#sthash.houGqTVJ.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Do Thái mở rộng quan hệ Quốc Phòng với Việt Nam


Giàn hỏa tiễn Extra gắn trên xe tải tham dự một cuộc duyệt binh tại Việt Nam. (Hình: Internet)
HÀ NỘI (NV) – Công ty Quốc Phòng Quốc Doanh của Do Thái IMI vừa thiết lập mối quan hệ tế nhị ở Việt Nam trong chiều hướng mở rộng thị trường bán trang bị và kỹ thuật an ninh quốc phòng tại đây.
Tiếp theo cuộc thảo luận giữa Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, với ông Yitzhak Aharonovich, chủ tịch Tập Đoàn Công Nghiệp Quốc Phòng Israel, Bộ Quốc Phòng CSVN loan tin là tập đoàn này “đã có đội ngũ thường trực tại Việt Nam để kịp thời phối hợp với đối tác Việt Nam trong các dự án hợp tác.”
Không thấy chi tiết nào được nêu ra về những dự án hợp tác đó là những gì, chuyển giao công nghệ sản xuất võ khí, hay huấn luyện chuyên viên. Chỉ thấy bản tin này viết rằng “ông Yitzhak Aharonovich khẳng định Tập Đoàn Công Nghiệp Quốc Phòng Israel mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.”
Việt Nam là khách hang mua một số võ khí của Do Thái sản xuất như hỏa tiễn, máy bay không người lái. Việt Nam cũng mua bản quyền sản xuất súng trường tấn công Khalil để trang bị cho bộ binh, thay thế dần súng AK. Do Thái cũng từng giúp Hà Nội nâng cấp xe tăng T-54 và T-55 vì đã quá lỗi thời.
Trước khi gặp ông Nguyễn Chí Vịnh, ông Yitzhak Aharonovich đã gặp Chủ Tịch CSVN Trần Đại Quang. Trong cuộc gặp này, ông Quang đề nghị “để hợp tác đi vào chiều sâu, hai bên cần hợp tác theo hướng chuyển giao công nghệ cao; hợp tác nghiên cứu phát triển; liên doanh, liên kết lập các nhà máy sản xuất tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu tại Việt Nam và xuất khẩu; tham gia đào tạo các chuyên gia, kỹ sư cho Việt Nam tại Việt Nam hoặc Israel; hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác khác liên quan đến an ninh, quốc phòng giữa hai nước.”
Cuối Tháng Hai, 2016, theo bản tường trình của SIPRI (Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế) Việt Nam đã mua của Do Thái 3 giàn hỏa tiễn phòng không tầm gần và tầm trung Spyder-SR, và 20 giàn hỏa tiễn Extra phòng thủ biển. Sau đó, có tin Việt Nam đã mang những hỏa tiễn này ra trấn giữ một số đảo ở Trường Sa nhưng Hà Nội phủ nhận khi thấy Bắc Kinh phản ứng. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/thai-mo-rong-quan-quoc-phong-voi-viet-nam/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Biếu không” nước ngoài mỏ than tốt nhất


2012- Một mỏ than lộ thiên với chất lượng than tốt nhất ở Việt Nam đang là “lãnh địa riêng” của một công ty Indonesia. Mỗi năm, công ty này hưởng 90% lợi nhuận trong khi phía Việt Nam chỉ được hưởng 10%.
Các bãi chứa than của Vietmindo - Ảnh: Thái Uyên
Nghịch lý
Ngày 19.4.1991, Công ty than Uông Bí (TUB), đơn vị thành viên của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Pt.Vietmindo Energitama, 100% vốn Indonesia (VMD). Theo đó, VMD sẽ đầu tư toàn bộ máy móc, công nghệ để khai thác trong 30 năm mỏ than Uông Thượng, Đồng Vông. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ 90% cho VMD và 10% còn lại là của TUB. Đây là mỏ than lộ thiên có diện tích trên 1.000 ha, nằm trên địa bàn P.Vàng Danh, TP.Uông Bí và cũng là nơi có vỉa than tốt hạng nhất ở Quảng Ninh.


VMD chỉ việc khai thác trên mặt đất là đã dễ dàng thu được than cám 4, cám 5, là những loại than có chất lượng tốt nhất hiện nay. Trong khi đó, các doanh nghiệp (DN) thành viên Vinacomin như Công ty than Mạo Khê, than Núi Béo, thậm chí cả TUB phải đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào công nghệ khai thác hầm lò và dùng sức người đào sâu vào lòng đất cả trăm mét mới lấy lên được than.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hợp đồng hợp tác và luận chứng kinh tế kỹ thuật quy định VMD chỉ được phép khai thác than nhằm mục đích duy nhất là xuất khẩu. Quy định của hợp đồng hợp tác khống chế mỗi năm VMD chỉ được phép khai thác 500.000 tấn than thương phẩm, tương đương khoảng 750.000 tấn than nguyên khai. Trên thực tế, nhiều năm qua VMD luôn khai thác vượt con số nói trên. Đơn cử năm 2010, VMD đã khai thác khoảng 750.000 tấn than thương phẩm, năm 2011 là trên 800.000 tấn.

Có thể Việt nam đang phải nhập khẩu than của chính mình

Theo Vinacomin, ước tính vào năm 2014, 2015 Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 1-6 triệu tấn than. Lượng than nhập khẩu sẽ tăng lên hằng năm. Dự kiến đến năm 2025, lượng than nhập khẩu lên tới 40 triệu tấn. Than nhập khẩu chủ yếu sẽ được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Giữa năm 2011, lần đầu tiên Việt Nam đã nhập khẩu thí điểm 9.500 tấn than từ chính Indonesia với giá 100,6 USD/tấn than (tính cả cước vận tải). Lãnh đạo Vinacomin khẳng định việc nhập khẩu là để thăm dò thị trường, làm quen với phương thức nhập khẩu, vận chuyển. Rất có thể, Việt Nam đang phải nhập khẩu than của chính mình. Vinacomin chọn Indonesia để “thí điểm” bởi đây là một trong những nguồn cung phù hợp nhất với Việt Nam hiện nay, cả về quãng đường vận chuyển, loại than lẫn giá thành. (Thái Uyên)
Cũng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, toàn bộ các công đoạn sản xuất, khai thác và kinh doanh than được VMD thực hiện theo dây chuyền khép kín. Khai trường cũng như nơi sàng tuyển than của VMD luôn đặt trong tình trạng “nội bất xuất ngoại bất nhập”. VMD còn có cả một cảng riêng để xuất khẩu than mà muốn xuất hiện tại đây để kiểm tra hay thực hiện công tác về chuyên môn, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng như đối tác TUB phải được sự cho phép của VMD (?!).

Còn chịu thiệt dài dài

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Tứ, Phó tổng giám đốc TUB, thừa nhận tình trạng trên là có thật, nhưng “nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do lịch sử để lại” và “bản thân chúng tôi là những người đi sau, thừa kế”. Theo ông Tứ, bản hợp đồng liên doanh trên danh nghĩa là do TUB ký kết với VMD nhưng thực tế TUB không được quyết định mà do Bộ Công nghiệp thời đó trực tiếp phê duyệt.

“Có thể nói, VMD là DN nước ngoài đầu tiên và cũng là duy nhất hợp tác kinh doanh với ngành than cho đến nay. Trong quá trình hợp tác chúng tôi thấy rằng việc ký kết hợp đồng thời điểm đó chưa tính toán hết những vấn đề phát sinh hay nói đúng hơn là có nhiều kẽ hở khiến mình phải chịu thiệt thòi”, ông Tứ nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hợp đồng ký kết giữa hai bên không hề có một điều khoản nào tạm dừng hoạt động của VMD kể cả trong trường hợp DN này vi phạm hợp đồng. Mặt khác, toàn bộ hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh đều ghi rõ VMD là người điều hành. TUB không được phép kiểm tra, thậm chí việc rót than xuống cảng đưa lên tàu nước ngoài cũng do VMD trực tiếp thực hiện và TUB không được phép can thiệp.

Đối với việc kiểm soát số lượng than do VMD sản xuất hằng năm, ông Phạm Văn Tứ cũng cho rằng chỉ được biết qua khâu hậu kiểm, bởi than từ mỏ lấy lên, sàng tuyển cho đến khâu vận chuyển ra cảng bán đều do VMD thực hiện, TUB không được phép kiểm tra trực tiếp. Mặc dù pháp luật Việt Nam bắt buộc việc khai thác khoáng sản hiện nay phải có giấy phép quy định về sản lượng theo hằng năm nhưng tại các mỏ của VMD, giấy phép khai khoáng không có hiệu lực, bởi hợp đồng liên doanh được ký trước thời điểm quy định về giấy phép khai thác khoáng sản.

Đánh giá về vai trò đối tác của TUB, ông Tứ cay đắng: “Chúng tôi chỉ biết đi vào đi ra và nghiên cứu khoa học mà thôi. Trước tình trạng này, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị VMD đàm phán lại hợp đồng với các điều khoản công bằng hơn cho đối tác nhưng đến nay họ chưa đồng ý. Điều này cũng đồng nghĩa với những thiệt thòi của chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi hết hạn hợp đồng (tức năm 2021 - PV)”.

Trong khi đó, theo nhiều thông tin PV Thanh Niên có được, trong quá trình khai thác, VMD đã nhiều lần có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cho phép nâng sản lượng khai thác; đồng thời xin gia hạn kéo dài hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ông Phạm Văn Tứ cho biết thêm: “Than ở Uông Bí ngày càng cạn kiệt, chúng tôi cũng muốn giữ một phần tài nguyên để cho công ty mình khai thác nhưng bây giờ họ đang tiếp tục lập các dự án mới khai thác 1-2 triệu tấn. Việc này TUB không thể can thiệp được mà phải do các cơ quan khác cao hơn”.

Thất thoát, lãng phí rất lớn

Nhìn từ bên ngoài, khai trường mênh mông của VMD là một khu vực biệt lập được bảo vệ bởi hệ thống barie có gắn các thiết bị giám sát điện tử cực kỳ hiện đại. Thế nhưng, đi sâu vào bên trong là cảnh tượng hàng trăm người dân thường trực mót than rất lộn xộn, nguy hiểm. Tại khu vực chứa bãi thải của VMD rộng tương đương một sân bóng đá nằm trên một triền núi, mỗi khi một chiếc xe tải vừa nghiêng thùng đổ đất đá, xít (bã thải sau khi sàng tuyển than) xuống thì từng đoàn người xông vào tranh cướp mót than. Mỗi người cầm theo một bao tải dứa và cào sắt nhẫn nại nhặt từng cục than cho vào bao. Chị Lê, một người mót than cho biết: “Nếu chăm chỉ thì mỗi ngày cũng được vài ba tạ than, bán được cỡ dăm trăm ngàn đồng, hơn hẳn làm nông ở nhà”.

Than tạp bị bóc tách rất lãng phí, người dân vào “mót” thoải mái - Ảnh: T.U

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an TX.Uông Bí, cho biết khai trường của VMD là khu vực cực kỳ phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tại đây luôn có khoảng 500 - 600 người dân túc trực mót than, không ít đối tượng lợi dụng vào việc này để ăn cắp than. Căn cứ theo các điều khoản hợp đồng ký với Công ty than Uông Bí, VMD đã thuê một số DN bên ngoài vào tham gia bóc tách lớp đất đá bên trên để họ lấy than phía bên dưới. Tuy nhiên, phía VMD lại không quản lý được mà để cho một số đơn vị này tự tung tự tác, múc cả đất đá lẫn than lên để ăn cắp, hoặc bật đèn xanh cho người dân vào lấy than còn họ thu tiền “tô”. Thượng tá Thành còn cho biết: “Theo hợp đồng, mỗi năm VMD chỉ được khai thác một số lượng than nhất định, do đó họ sẵn sàng bóc tách lớp than tạp để khai thác vỉa than đẹp nhất. Điều này gây lãng phí cực lớn về tài nguyên quốc gia, gây bất ổn về an ninh trật tự, an toàn lao động”.

Đáng lưu ý, vào tháng 5.2010, khi kiểm tra tại khu vực các DN khai thác, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 19 khẩu súng các loại, 6 áo giáp chống đạn, 109 viên đạn cùng nhiều dao kiếm. Đầu năm 2011, lực lượng chức năng qua kiểm tra tiếp tục phát hiện, thu giữ được 7 khẩu súng, 30 viên đạn, cùng nhiều dao kiếm các loại.

Thái Sơn - Káp Long


Không còn từ nào để diễn tả khi bọn đầu trâu mặt ngựa lên cầm quyền.

VN có tất cả từ rừng vàng biển bạc, khoáng sản, dầu mỏ, cho tới danh lam thắng cảnh, nhưng cuối cùng chỉ là một đất nước nghèo nàn nhất khu vực. Ngay cả một đất nước nghèo về tài nguyên, không có lấy một tấc bờ biển như Lào, giờ cũng qua mặt VN.

Phần nhận xét hiển thị trên trang