Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Vào ngày 17 tháng 2 năm 79



Quốc Phong

















MTG - "Không lẽ người cầm súng đánh Pháp, đánh Mỹ thì được suy tôn, còn người đánh kẻ đến nước ta tàn phá, giết chóc tàn bạo nơi biên giới phía bắc năm xưa lại cứ ngậm ngùi mãi vậy sao? Các thế hệ con cháu sau này họ sẽ nghĩ gì về chúng ta hôm nay?".

Tôi nhập ngũ ngày 25.11.1978, tức là vào lúc nước nhà đang sôi sục bởi những cuộc tấn công của lực lượng Khơ me Đỏ ở biên giới Việt Nam - Campuchia sang đất Việt ta. Mỗi ngày, tin tức về những cuộc tàn sát đẫm máu với những người dân vô tội ở biên giới Tây Nam cứ dội về, bằng nhiều kênh khác nhau nhưng cũng phải nói, thông tin trên báo chí thì lại không nhiều. Đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đều đứng ngồi không yên...

Lúc đó, tôi đang còn ở đơn vị huấn luyện tân binh của Sư đoàn 433, Quân khu 3, chưa bổ sung cho hướng chiến đấu nào. Nhưng ngày 17.2, quân Trung quốc tràn sang biên giới phía bắc với câu nói trịch thượng của Đặng Tiểu Bình là "dạy cho Việt Nam một bài học".

Trước khi nhập ngũ, tôi đang là biên tập viên của Tạp chí Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Lẽ ra, tôi đã lên đường nhập ngũ từ tháng 8 năm đó. Song, đến sát ngày lên đường thì cơ quan Trung ương Đoàn phát hiện ra tôi là con trai duy nhất của gia đình. Mà đây lại là đối tượng được Nhà nước cho tạm hoãn nhập ngũ (khi đó, tuy là thời chiến nhưng vẫn chưa phải là giai đoạn cao điểm nên có một số đối tượng được tạm hoãn, ví dụ nếu là công nhân bậc 5, nhân viên hành chính bậc 6, cán bộ tốt nghiệp đại học mà trong nhà chỉ có một con trai, dù còn có chị em gái... thì đều được tạm hoãn).

Thế rồi, cuộc chiến cứ ngày một căng thẳng thêm ở cả hai đầu đất nước khiến cho áp lực tuyển quân ngày một lớn. Vậy là đợt gọi nhập ngũ 25.11.1978, tôi vẫn có tên và lên đường chiến đấu để thay cho một người khác (cũng là một đơn vị của Trung ương Đoàn như tôi). Anh xin phép về quê cưới vợ, nhưng rồi đến ngày, anh vẫn chưa lên. Sau này, nghe nói anh báo cáo tổ chức là do bị ốm nên không thể lên. Mà ngày đó làm gì có điện thoại ở nhà. Muốn nói chuyện thì phải ra bưu điện huyện mà gọi theo giờ đăng ký. Và nếu có gửi một bức điện tín về nông thôn cũng phải 2 ngày mới đến. Với truyền thống của cơ quan Trung ương Đoàn, việc để thiếu quân giao nộp là chuyện không thể chấp nhận. Vì thế, tôi trở thành nhân vật "cờ bí thí tốt".

Tuy là đối tượng được tạm hoãn, nhưng thấy gọi đến mình lần 2 tôi vẫn vui vẻ lên đường mà không hề viện dẫn chính sách khi đó để xin ở lại. Có lẽ, với riêng tôi có cả 2 lý do: Thứ nhất, cái không khí hừng hực của một đất nước sắp nổ ra chiến tranh, khiến người thanh niên nào cũng không đành ngồi im, né tránh trách nhiệm; Thứ hai, tôi lại là cháu họ của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khi đó là ông Đặng Quốc Bảo. Nay nếu mình mà nại lý do nằm trong diện "chính sách quy định" mà không đi, e rằng có khi ở lại cơ quan thêm ngày nào lại mang tiếng cho ông Bảo. Biết đâu có người đưa chuyện lại bảo do tôi "là cháu ông Bảo nên được tổ chức xét ưu tiên" này nọ nên mới được tạm hoãn... Như vậy thì sau này, dù tôi có rèn luyện, phấn đấu thế nào chăng nữa cũng chỉ là chuyện giả tạo - dưới con mắt người ngoài nhìn vào. Tôi nghĩ thật lòng như thế nên đã ra đi thanh thản...

Thời kỳ đó, tinh thần dũng cảm của chiến sĩ biên phòng Lê Đình Chinh tại biên giới phía bắc khi đấu tranh bảo vệ chủ quyền đã hy sinh anh dũng hình như đã tiếp lửa cho lớp trẻ chúng tôi. Thật rất lạ! Nó có sức mạnh tinh thần thật ghê gớm mà sau này, khi đất nước yên bình, có thời gian nghĩ lại cũng rất khó lý giải. Đặc biệt là những bài hát "đặc chính trị" kiểu như "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới..." sao có sức mạnh kỳ lạ, khơi dậy ý chí bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đến vậy.

Xin quay trở lại ngày 17.2.1979. Tôi được vị chỉ huy đại đội huấn luyện tân binh cho về tranh thủ thăm nhà 3 ngày để đi chiến đấu ở mặt trận Campuchia. Thật không ngờ, sáng hôm sau, 17.2.1979, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đưa bản tin đặc biệt: Trung Quốc phát động chiến tranh toàn biên giới phía bắc. Ai nghe tin sáng hôm đó cũng thật bất ngờ cho dù ai cũng ít nhiều có thông tin về tình hình biên giới ở cả hai đầu đất nước, đang rất căng thẳng. 

Sợ đơn vị mình sẽ di chuyển sớm, tôi lo sẽ khó tìm để đuổi theo đơn vị nên cha tôi đã đưa ra bến xe và về đơn vị trước hạn. Trở về đơn vị gấp mà lòng cảm thấy nhẹ đi nhiều khi nhìn thấy đồng đội tôi vẫn ở đó dù đúng ngày đó, gia đình tôi chuyển nhà từ khu Thủ Lệ (quận Ba Đình) về khu Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) mà không giúp được gì cho gia đình...

Cũng do tình hình đột biến này, khi điểm danh và đọc quyết định thì tôi được tách ra khỏi đại đội để rút lên cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn 433. Tôi được giao nhiệm vụ cùng anh Công Ngoạn, họa sĩ của báo Nhân dân làm tờ Tin nội bộ, in roneo, gọi là "Tin Sư đoàn". Công việc chưa được mấy tuần thì Sư đoàn 433 được lệnh tách làm đôi. Tôi được phiên sang Ban Tuyên huấn Sư đoàn 319 để tăng cường cho biên giới phía bắc.

Sau này, tôi được biết một điều thật đau xót. Đơn vị cũ của tôi được chi viện cho mặt trận phía nam mà lớp lính mới tò te như tôi ở cùng tiểu đoàn huấn luyện ngày đó đã thật không may (họ phần lớn là sinh viên đang học dở đại học). Lớp tân binh đó vừa mới bước qua cửa ngõ biên giới với Campuchia chưa bao xa thì có tới gần nửa đại đội cũ của tôi đã vướng phải mìn lá của Khơ me Đỏ. Họ bị thương vong quá nặng, mà lại toàn bị tiện đứt ống chân, trong khi họ chưa được đánh một trận nào. Tôi đã may mắn không bị như các anh. Thật đau xót và ngậm ngùi!

Chiến sự 17.2.1979 ở biên giới phía bắc đâu chỉ diễn ra vài ngày mà nó còn kéo dài khá nhiều năm (đến khoảng năm 1989). Nhiều người bạn đồng lứa với tôi đã hy sinh trong cuộc chiến đấu ấy. Người còn sống thì vẫn tiếp tục bám trụ kiên cường trên những mỏm núi cao, họ giữ chốt để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của ông cha.

Có những khó khăn, gian khổ rất bình thường nhưng cũng thật dễ sợ mà sau vài chục năm, nay có nói lại với lớp trẻ, họ cũng không thể hình dung nổi: Bộ đội ta khi đó ở trên chốt, ăn uống thì kham khổ đã đành, nhưng vài ngày mới được"tắm" một lần nhưng mà là tắm... khô thì cơ cực lắm. Tức là phải kỳ cọ khan cơ thể mà không có giọt nước nào, sau rồi xoa một thứ hợp chất giống như cồn khô để sát trùng, mát lạnh. Đó là một hợp chất do ngành quân y hồi đó chế ra, nó cũng hơi giống với dạng khăn ướt của ta sau này. Thực chất, chỉ để xoa vào người nhằm tẩy khô, vệ sinh cho đỡ mắc bệnh ngoài da chứ không hề được tắm rửa. Chờ hết đợt trực chiến, họ lại xuống núi thay nhau tắm rửa, nghỉ ngơi. Và, họ lại đổ máu và hy sinh cũng không ít vì những viên đạn bắn tỉa hiểm hóc, đầy khiêu khích từ phía bên kia biên giới. Lúc nào, những họng súng đó cũng rình rập họ.

Tôi có may mắn nằm ở tuyến 2, không phải là đơn vị chiến đấu trực tiếp như các anh và đó cũng là may mắn thứ 2 trong 9 năm khoác áo lính. Ấy vậy mà suốt mấy chục năm qua, cả người đã mất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương phía bắc lẫn người thân của họ còn sống và cả những cựu chiến binh, cứ mỗi năm vào ngày này, 17.2. lại thêm một lần ngậm ngùi vì họ không được suy tôn, tưởng nhớ. Không lẽ người cầm súng đánh Pháp, đánh Mỹ thì được suy tôn, còn người đánh kẻ đến nước ta tàn phá, giết chóc tàn bạo nơi biên giới phía bắc năm xưa lại cứ ngậm ngùi mãi vậy sao? Các thế hệ con cháu sau này sẽ nghĩ gì về chúng ta hôm nay? Việc xây dựng ở nơi biên cương một tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc mà sao đã gần 40 nay nay vẫn chưa xây nổi?

Tôi cũng thấy ấm lòng sau nhiều năm im ắng, khi năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tiếp xúc với cựu chiến binh các sư đoàn 313, 314, Quân khu 2, đơn vị đã hy sinh cả ngàn người ở Vị Xuyên, Hà Giang trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía bắc nhiều năm trời (1984-1988) vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ để tri ân họ và có lời hứa sẽ thực hiện ý nguyện này.

Quay trở lại với không khí của những ngày đất nước bị quân bành trướng phương Bắc gây hấn, tôi mới hiểu rằng: Khi đất nước bị đe dọa xâm lăng từ các thế lực bên ngoài thì lòng căm giận kẻ xâm lược lại càng bốc cao hơn bao giờ hết. Khi đó, tinh thần dân tộc, tính bất khuất không cam chịu mất nước càng khiến con người ta đoàn kết một lòng hơn hết thảy. Nó mạnh mẽ đến lạ kỳ. Có lẽ khi ấy, chúng ta mới chứng kiến thứ thuốc thử liều cao về tinh thần yêu nước, bảo vệ giang sơn đất nước của mỗi con người Việt Nam ta chuẩn xác nhất.

Từ một đất nước nghèo nàn, Việt Nam ta lại phải kinh qua nhiều cuộc chiến tranh liên miên, chúng ta càng thấu hiểu cái giá phải trả cho một đất nước luôn mong mỏi có hòa bình và sự ổn định. Với chúng ta, chiến tranh, dù chỉ để tự vệ cũng chỉ một sự bất đắc dĩ. Chỉ có hòa bình và ổn định, chúng ta mới xây dựng được cuộc sống no ấm và hạnh phúc.

Tôi rất thấm thía câu chuyện mà ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, khi còn là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở chúng tôi trong một dịp đầu năm mới. Đó là cái thời điểm cả nước đang sục sôi vụ giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Khi đó, nhiều tờ báo tỏ ra thiếu bình tĩnh khi phản ánh, dù rằng cũng chẳng sai gì. Ông Huynh nói chân tình và cũng là nhắc nhở theo lối anh em trong nhà: "Nếu một mình báo chí các cậu mà làm được cái việc giàn khoan Trung Quốc họ rút thì tốt quá, cần gì phải có quân đội đông vậy? Đấu tranh thì cũng cần hết sức tỉnh táo và bình tĩnh và dùng nhiều biện pháp. Chiến tranh là cái điều cực chẳng đã mới để xảy ra. Các chú không thấm thía bằng anh đâu. Trong ngần ấy năm ở quân ngũ thời chống Mỹ, có giai đoạn ác liệt nhất là bảo vệ thành cổ Quảng Trị, anh từng chôn cất biết bao đồng đội. Anh hiểu, chỉ con nông dân như bọn anh là cầm súng và chết nhiều thôi. Anh còn nhớ, đơn vị anh chỉ có một cậu là con cán bộ cấp vụ ở Bộ Ngoại giao hy sinh, có còn ai là con quan chức đâu? Vì thế, nếu có chiến tranh, người dân thường vẫn là đối tượng thiệt thòi, hy sinh nhiều nhất...".

Song, có lẽ, dù ở vào giai đoạn nào của lịch sử, một dân tộc nếu đoàn kết, cùng một lòng chung sức gánh vác trách nhiệm trước vận mệnh của Tổ quốc, biết tôn trọng quá khứ, tôn trọng lịch sử và các thế hệ đã đổ máu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc thì dân tộc ấy sẽ mãi mãi trường tồn. Một khi lòng dân không yên, thiếu niềm tin vào cuộc sống vì thấy nhiều bất công, oan ức không được giải quyết thấu đáo thì sẽ luôn là những mối lo tiềm ẩn cho một xã tắc khao khát bình yên mà chưa thật yên...

Nhưng có một điều dễ thấy nhất, là tình yêu đất nước trong mỗi chúng ta, sự kiêu hãnh của một dân tộc luôn biết chiến thắng ngoại xâm cho dù nước mình là một nước nhỏ, cũng không giàu có gì, nếu không nói còn rất nghèo. Đó là điều cần được ghi nhận ở người Việt Nam chúng ta.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bọn phản bội, gián điệp và bất đồng: Những tên sát nhân đã quay lại chính trường.


Gianni Riotta

Phạm Nguyên Trường dịch 

Theo yêu cầu của lãnh đạo, người ta giết hại những người bạn bị nghi ngờ. Ở Nga Nemtsov bị giết ở địa điểm chỉ các Điện Kremlin vài bước chân. 


Trong tác phẩm From Russia with Love của nhà văn Ian Fleming, dường như điệp viên James Bond phải bị tình báo Liên Xô giết, sao cho London bị buộc tội giết anh ta. Vụ án mạng sẽ làm cho đất nước này chia rẽ. Trong cuốn sách, mọi thứ diễn ra khác hẳn - trong văn học không chỉ những quy luật tàn bạo hoạt động, như trên thực tế. Trong văn học, những kẻ nắm quyền lực không bao giờ kiểm soát được hậu quả của vụ giết người.

Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un, đã bị giết tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia. Ban đầu, có tin nói rằng ông ta bị sát hại bằng kim tiêm tẩm thuốc độc, sau đó lại nói rằng ông ta bị giết bằng chiếc khăn tay tẩm thuốc độc. Kẻ sát nhân - có lẽ là một phụ nữ trẻ (hoặc hai, đấy là theo các nguồn khác), hiện đang bị cảnh sát truy tìm. Lúc đó, Kim Jong-nam đang đợi chuyến bay đến Macau, một cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, nơi có nhiều sòng bạc và gái mại dâm và cũng là nơi có Chủng viện Thánh Giuse được xây dựng từ lâu. Có thời, dường như Kim Jong-nam phải là người thừa kế quyền lực của người cha là Kim Jong-il để lại, nhưng em trai của ông này đã giành được lợi thế và Kim Jong-nam phải trốn trong khu vực nằm giữa Bắc Kinh và Macau, và trở thành nguồn thông tin quan trọng cho Trung Quốc, cũng là nước bảo trợ cho Bình Nhưỡng. Vài ngày sau khi cuộc phóng tên lửa ở Bắc Triều Tiên, trong khi tổng thống mới, Trump, tìm cách cải thiện quan hệ với Thủ tướng Abe của Nhật Bản, cái chết của Kim Jong-nam, một lần nữa lại tạo ra bầu không khí hoảng loạn, và không ai tưởng tượng được “kết thúc có hậu” như vẫn thấy trong điệp viên 007.
Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un
Những vụ giết người tàn bạo

Nếu chế độ ở Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đe dọa Mỹ, vụ giết người tàn bạo này cũng là tín hiệu gửi đến Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình (một người thân cận với Tập, ông Chang Song Taek, chú của Kim, đã bị giết sau khi bị kết án tử hình). Vì vậy, một lần nữa, trong thời đại kỹ thuật số, luật chơi là do những tên giết người quyết định, tương tự như giáo phái Assassins ở Ba Tư trong giai đoạn Thập tự chinh Thứ nhất. Bắc Triều Tiên giết bừa bãi cả bạn bè lẫn đối thủ, những kẻ đầy quyền lực khác trên thế giới này biết rằng, ngay cả trong thế kỷ XXI, máu vẫn có thể chảy mà không bị trừng phạt.


Danh sách các đồng minh, bạn bè, và những người thân cận với Tổng thống Nga, Vladimir Putin - những người mà cuộc đời bị cắt đứt trong những tình huống đầy bạo lực và bí ẩn – chiếm trọn một trang trên Wikipedia. Những người thoát chết cho đến nay, ví dụ cựu tài phiệt Khodorkovsky - bị kết án tù dài hạn – hàng ngày phải sống trong tình trạng bất an: đội bảo vệ, không bao giờ ăn thức ăn chưa được kiểm tra, có thái độ nghi ngờ những người lạ mặt. Năm 2006, người ta đã dùng Polonius - cùng với các chất độc khác đã được thử nghiệm với các tù nhân trong những ngục tối ở trại giam Lubianka (Moscow) của KGB từ thời Stalin – để sát hại cựu điệp viên KGB Litvinenko: một số đồng nghiệp của Putin phản đối những phương pháp của ông ta (kênh truyền hình Fox ngay trong những ngày đầu trong chính quyền Trump lần đầu tiên đã gọi Putin là “kẻ sát nhân”). Người ta đã “loại bỏ” hết người này đến người khác. Trong số những người bất đồng chính kiến bị giết - danh sách vẫn chưa đầy đủ - có nhà báo Anna Politkovskaya và cựu lãnh đạo chính trị có sức lôi cuốn quần chúng là Boris Nemtsov, người đã bị giết tại địa điểm chỉ cách Điện Kremlin vài bước chân. Vô địch cờ vua thế giới, Kasparov, đối thủ của Putin, phải áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa.

Bức ảnh của Burhan Ozbilichi, cộng tác viên AP, chụp Mevlut Altintash với khẩu súng lục còn bốc khói - miệng hét lớn: “Allahu Akbar!” - mà anh vừa dùng để hạ sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, Andrei Karlov, trở thành bức ảnh của năm 2016.

Tương tự như những kẻ giết người đồng nghiệp ở Nga và Bắc Triều Tiên, Altintash biết rằng, khác với vụ những vụ ám sát Rabin, Sadat, Gandhi, Moreau, Martin Luther King, Malcolm X, anh em nhà Kennedy và Thái tử Ferdinand, cái chết của Karlov sẽ không làm thay đổi được tiến trình lịch sử. Nhưng anh ta cũng biết rằng, sự hoảng loạn lan truyền ngay lập tức trên các mạng xã hội sẽ đưa thông điệp khủng khiếp của anh ta đến những nơi xa xôi nhất trên hành tinh này.


Và người phụ nữ kia – dù cô ta có là ai đi nữa – người đã đầu độc Kim Jong-nam cũng biết như thế. Kim Jong-nam là tay rất mê cờ bạc, lần đầu tiên bị bắt giữ ở Nhật Bản chỉ vì ông tìm cách vào Disneyland, trong khi đi du lịch với một tấm hộ chiếu giả. Nguyên tắc của phim hoạt hình của hãng Disney (trừ mẹ Bambi): không có ai chết hẳn. Có lẽ, đó là lý do vì sao Kim Jong-nam – người được sinh ra trên đất nước của những kẻ sát nhân, luật chơi cứng rắn của chúng lại được khởi động trong giai đoạn mà chúng ta từng kì vọng là ít khốc liệt hơn - muốn tới thăm đất nước của trí tưởng tượng.

Đã đăng trên Thời báo

La Tampsa (Italy)

Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ: http://inosmi.ru/politic/20170218/238750953.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Cháu nội Mao Trạch Đông đàm luận về dân chủ, có gì ấn tượng?

Đại Kỷ Nguyên ) Một đoạn video thảo luận về dân chủ trên Internet Trung Quốc đã được đón nhận nồng nhiệt. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là do nội dung thảo luận có gì mới hoặc gây chấn động gì, mà là nhân vật chính trong đoạn video, chính là Mao Tân Vũ, cháu nội của Mao Trạch Đông.

đàm luận dân chủ, Mao Trạch Đông, cháu trai,

Mao Tân Vũ – cháu nội của Mao Trạch Đông. (Ảnh: Internet)

Trong video, Mao Tân Vũ khẩu khí phẫn uất nói:
“Dân chúng Trung Quốc có một tiếng lòng mạnh mẽ nhất, đông đảo dân chúng cảm thấy rằng rất nhiều quyền lợi dân chủ vốn nên thuộc về quần chúng nhân dân, lại không được cán bộ đảng cầm quyền tôn trọng, thậm chí có tình huống nghiêm trọng, cán bộ đảng cầm quyền còn coi rẻ pháp chế, tùy ý chà đạp lên quyền lợi dân chủ nhân dân, không chỉ không tôn trọng, thậm chí còn đánh mạnh vào quyền lợi dân chủ pháp luật trao cho nhân dân, đây là điều nhân dân căm phẫn nhất”.
“Chỗ khó lớn nhất của việc cải cách thể chế chính trị là cán bộ lãnh đạo và cơ quan đảng của chúng ta, phải làm sao trao cho người dân dân chủ lớn hơn, còn 1 điều nữa, làm sao trao cho dân quyền giám sát càng lớn hơn, giám sát cán bộ chúng ta không thể hủ bại”.
“Phải tìm cách, nghĩ cách mở rộng quyền lợi dân chủ của nhân dân, và tăng thêm quyền lợi giám sát của dân”.
Khách quan mà nói, theo lời của Mao Tân Vũ, đều là sự thực; hô hào phát ra, cũng phản ánh kỳ vọng của nhân dân. Chỉ là, mọi người không thể biết rõ, điều này có phải là lời nói tâm huyết phát xuất từ nội tâm hay không. Tổng hợp lại mà nói, thì giống như đây là do người khác giúp anh ta chuẩn bị ra, anh ta chỉ việc nói hoặc nhìn theo bản thảo mà đọc.
Đương nhiên, những việc này không có vấn đề gì, nhưng điều quan trọng là, một nhân vật đặc thù như vậy, một nhân vật “Thái tử đảng” và “Hồng nhị đại”, phát ngôn về quyền lợi dân chủ của nhân dân, tăng cường quyền giám sát của dân, giám sát viên chức hủ bại, cũng là một việc quá tốt.
Trước đó, người cháu này của Mao, cũng từng bị làm trò cười cho người ta, bị người ta thỏa thích đùa cợt chỉ số thông minh thấp và cách hành xử quái đản. Thế nhưng, lần này, người cháu của Mao lại bàn về dân chủ, lại giành được không ít khen ngợi.
Đoạn video này nghe nói là khi Mao Tân Vũ trả lời phỏng vấn với phóng viên trong thời gian Lưỡng hội toàn quốc (Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc) năm 2013, đến hôm nay mới xuất hiện, có người hiếu kỳ, như vậy là có ngụ ý gì?
Ngôn luận của Mao Tân vũ, có thể ảnh hưởng đến nhà cầm quyền hiện nay đến mức nào? Có lẽ, chẳng có ảnh hưởng gì cả. So sánh với người lãnh đạo nắm quyền, Mao Tân Vũ, dù là cháu trai Mao Trạch Đông, có lẽ, cũng chỉ được xếp loại là người thấp cổ bé họng.
Khi Mao Tân Vũ lên tiếng, chính là sau Đại hội 18 của ĐCSTQ, nhân vật “Thái tử đảng” Tập Cận Bình lên nắm quyền. “Thái tử đảng” và “Hồng nhị đại”, nghe nói đối với sự hủ bại của quan trường có thái độ căm hận đến tận xương tủy. Thế nhưng, người như Mao Tân Vũ phải hiểu rằng, trong “Thái tử đảng” và “Hồng nhị đại”, căn bản cũng có rất nhiều tham quan ô lại, căm phẫn tham quan ô lại trong chính hàng ngũ “Hồng nhị đại”, càng phải tự mình thanh lý nội bộ. Người nắm quyền càng lớn như Tập Cận Bình, càng phải hiểu rõ, không có dân chủ và pháp trị chân chính, thì không cách nào trị tận gốc hủ bại.
Có người khen Mao Tân Vũ “lớn mật”, có người lo lắng anh ta sẽ “gây phiền toái”. Kỳ thực, đối với thân phận của Mao Tân Vũ mà nói, tuyệt nhiên không có bất cứ phiền phức đáng kể gì. Cho dù Mao Tân Vũ có nói vài câu dân chủ, nhưng anh ta đối với những việc làm của ông nội Mao Trạch Đông, cũng không có chút gì suy nghĩ lại. Điều này không giống với Tưởng Hữu Bách, cháu của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan. Tưởng Hữu Bách nhận thức rằng: Tổ phụ từng giết người, vì thế “biểu đạt sự day dứt thay cho ông”.
đàm luận dân chủ, Mao Trạch Đông, cháu trai,

Tưởng Hữu Bách, chắt nội của Tưởng Giới Thạch (trái) và Mao Tân Vũ, cháu nội của Mao Trạch Đông (phải) là 2 cái tên được người dân Trung Quốc đem ra so sánh. (Ảnh: Internet)

Điểm xuất phát ngôn luận của Mao Tân Vũ, cũng không phải là chủ trương muốn cải cách chế độ, mà là đang cuộc hạn dưới chế độ chính trị hiện hành. Lùi 1 vạn bước mà nói, cho dù tạm thời không có cải cách chính trị thể chế đột phá, để Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bành trướng quyền lực quay trở lại với cơ cấu hiến pháp chế định của chính mình, tôn trọng hiến pháp, tôn trọng pháp luật, cũng được coi là một kế sách quá độ hoặc một phương kế tạm thời thích ứng. Kỳ thực, nội bộ ĐCSTQ, luôn luôn tồn tại một tiếng nói nghi vấn: ĐCSTQ có thể tôn trọng hiến pháp và pháp luật chế định của chính mình hay không?
Đều là các quốc gia theo Cộng sản, Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu trước đây, xét về mặt tương đối mà nói, căn bản vẫn còn tôn trọng, tuân thủ hiến pháp chế định của họ, cho dù cũng là Đảng Cộng sản – cùng một đảng bào chế ra, có “hiến pháp” chuyên chính vì một đảng độc nhất. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết cho sự dân chủ hóa sau này của Liên Bang Xô Viết và các nước Đông Âu.
Duy chỉ có ĐCSTQ, ngay cả “hiến pháp” do chính mình “bào chế” cũng không tôn trọng, không tuân thủ. Mao Trạch Đông có nói: “Ta là hòa thượng bung dù, coi trời bằng vung”. Những người lãnh đạo ĐCSTQ sau này cũng học theo, có thể định chế “hiến pháp”, nhưng tuyệt không có quan niệm gì về hiến pháp, tùy ý vi hiến trái pháp luật. Đối với họ mà nói, “hiến pháp” chỉ là một bản văn chương kiểu cách, để mà lừa đời lấy tiếng; người thống trị mới là độc tài, mới có thể muốn gì làm nấy.
Năm 1989, chính lúc Trung Quốc đang bộc phát cuộc vận động dân chủ mang tính toàn quốc, Tổng Bí thư ĐCSTQ đương thời là Triệu Tử Dương, đã đề xuất vấn đề giải quyết trên khuôn khổ pháp chế và dân chủ; thế nhưng Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, cầm đầu phái bảo thủ, lại kiên quyết vi phạm pháp chế và dân chủ, muốn giải quyết vấn đề một cách tàn bạo, dẫn đến thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6. Đối chiếu với pháp luật và hiến pháp do chính ĐCSTQ chế định, phe cánh Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng cho thấy mình có thể muốn gì làm nấy, cũng chính là vi hiến trái pháp luật.
Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng, năm 2002, đã đề xuất dưới nền tảng hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chứng thực nền tự trị chân chính của Tây Tạng. Thế nhưng, mặc dù tiếng nói ôn hòa như vậy, cũng bị người đương quyền ĐCSTQ lạnh lùng cự tuyệt. Đối chiếu với hiến pháp và pháp luật do chính ĐCSTQ tự chế định, chính sách tiêu diệt văn hóa và đàn áp dân tộc đang diễn ra ở Tây Tạng hiện nay của Trung Nam Hải, cũng là vi hiến phạm pháp. Năm 2016 này, vụ việc diễn ra tại làng Ô Khảm, nhà cầm quyền ĐCSTQ đối với ngôi làng này giống như “quỷ dữ vào làng”, cũng là vi hiến phạm pháp.
đàm luận dân chủ, Mao Trạch Đông, cháu trai,

Đàn áp người Tây Tạng, hiến pháp Trung Quốc trở thành vô giá trị. (Ảnh: Internet)

Dân chủ, vốn là một quá trình tự nhiên như nước chảy thành sông, có thể từ từ sẽ đến, nhưng nhất định phải đến, đây là tiến trình diễn biến hòa bình ở Liên Bang Xô Viết và các nước Đông Âu trước đây. Thế nhưng tại Trung Quốc, dân chủ không phải từ từ mà đến, mà là từ từ không đến.
Ngày 18/9/2016, viên chức Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, lần đầu tiên tuyên thệ với hiến pháp, dùng một nghi thức học từ phương Tây: tay trái đặt trên “Hiến pháp”, tay phải giơ cao, miệng đọc lời thề. Người viết bài này muốn nhắc nhở những viên chức này, đừng có chỉ học phương Tây trên bề mặt: tôn trọng nghi thức hiến pháp; mà càng phải học phương Tây một cách thực chất: tuân thủ nghiêm ngặt ý chí của hiến pháp.
Tập Cận Bình đứng đầu “Thái tử đảng” và “Hồng nhị đại”, dường như đã nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, sẽ phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ, làm tròn lời hứa chính trị dân chủ trước đây của ĐCSTQ, giống như Tưởng Kinh Quốc, “Thái tử đảng” của Quốc Dân Đảng đã làm. Vì thế, Tập Cận Bình, nhất định phải ôn lại hàng loạt ngôn luận dân chủ phát xuất từ Diên An, thời đại ĐCSTQ những năm 40 của thế kỷ trước, rằng:
“Khuyết điểm của Trung Quốc, nói tóm lại, chính là thiếu dân chủ”.
“Một đảng độc tài, khắp nơi đều là tai họa”.
“Thúc đẩy chính trị dân chủ, mấu chốt là kết thúc chế độ một đảng trị nước. Bởi vì, nếu không giải quyết vấn đề này, thì thế sự ắt phải ôm đồm vào tay một đảng; người tài đức, không có cách nào tiến cử; kiến nghị tốt đẹp, không thể được thực hiện. Cho nên, cái gọi là dân chủ như vậy, dù nghĩ ra đủ kiểu trò gì, cũng chỉ là nói không, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi”.
“Thành lập trên cơ sở chính phủ tự do tuyển cử, dân chủ và tự do liên hợp – hội nghị – xuất bản – ngôn luận, mới là chính trị sức sống”.
“Chúng tôi tổng tuyển cử, không chỉ muốn tuyển cử người bình đẳng, mà còn muốn được tuyển cử người bình đẳng”.
“Chúng tôi muốn kiến lập một quốc gia kiểu nước Mỹ”.
“Sau khi thế giới sinh ra một quốc gia mới, dân chủ và khoa học mới gieo được cơ sở trong một thế giới mới tự do. Để dân chủ và khoa học trở thành sợi dây gắn bó kết hợp 2 dân tộc lớn Mỹ – Trung”.
Mai Mai, dịch từ Epochtimes.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện hoang đường thời Cách mạng Văn hóa: Hậu quả vì không khóc khi Mao Trạch Đông qua đời


Dai Ky Nguyen ) Khi Mao Trạch Đông qua đời, không có quy định là ai cần phải khóc, nhưng dường như mỗi người dân Trung Quốc khi đó đều biết được mối nguy hiểm nếu như không khóc. Tác giả của bài viết này lúc đó 10 tuổi, và có những ký ức cho đến bây giờ vẫn không thôi ám ảnh cô.

Mao Trạch Đông,

Khi Mao Trạch Đông chết, người dân khắp nơi xếp thành từng hàng dài để tưởng niệm. (Ảnh: Internet)

Vào năm 1976, có hai câu chuyện để lại ký ức sâu sắc nhất trong tôi. Một là người dân khắp huyện hoặc mặc áo trắng hoặc mặc áo đen, với các loại dáng vẻ khóc lóc, xếp thành từng hàng dài, đông nghìn nghịt đến rạp chiếu phim trong huyện để tưởng niệm Mao Trạch Đông; hai là tại một cuộc họp đấu tố diễn ra ở trường học nọ, một bé gái với vẻ mặt sợ hãi đau khổ cố gắng trấn tĩnh, mà nguyên nhân chính là vì khi Mao Trạch Đông chết, bố cô bé đã không khóc.
Mao Trạch Đông,

Nhân dân lấy các dạng các loại tư thế khóc lóc. (Ảnh: Internet)

Năm đó tôi 10 tuổi, nhà ở trong huyện, bởi vì mẹ tôi là giáo viên trường công, có thể bị điều động bất cứ lúc nào, nên tôi đi theo mẹ học ở một trường tiểu học quê làng cách huyện thành không xa lắm. Tôi nhớ mang máng bé gái đó tên là Phùng Hương Trân. Cô bé này cùng trong đội tuyên truyền của trường với tôi, thường biểu diễn các vở ca múa miêu tả nông dân kéo xe ba gác vui vẻ quyên góp lương thực cho nhà nước; giọng hát của cô bé cao vút, còn có thể độc xướng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là, cô bé ấy là cô “công chúa nhỏ” trong nhà. Bởi là con gái út, bố mẹ tuổi tác rất lớn mới sinh ra cô, anh trai chị gái đều đã lớn tuổi hơn cô rất nhiều, vậy nên rất được thương yêu cưng chiều. Mỗi ngày cô đều thắt bím tóc đến lớp; còn tôi lại phải tranh giành, chia sẻ với chị em từng chút thức ăn một, đầu tóc chỉ chải qua loa để khỏi phiền đến người lớn.
Mao Trạch Đông qua đời, không có quy định là ai cần phải khóc, nhưng dường như mỗi người đều biết được mối nguy hiểm nếu như không khóc. Ngay đến cả những đứa trẻ “da trâu” bị bố lấy cây chổi lông gà đánh đến tay sưng đỏ cả lên mà vẫn không chảy nước mắt, thì lúc này đây cũng giống như người lớn, gương mặt hướng đến di ảnh có viết rằng “kế thừa di chí của người lãnh tụ vĩ đại Mao Trạch Đông”, lấy tay áo che mặt lại gào khóc thảm thiết. Nhưng không biết tại sao, bố của Phùng Hương Trân lại không ý thức được mối nguy hiểm này, cũng bởi vậy mà đã gieo phải mầm họa.
Mao Trạch Đông,

Dường như ngay cả học sinh tiểu học đều biết được mối hiểm nguy hiểm đang rình rập nếu như không khóc. (Ảnh: Internet)

Tôi không nhớ rõ là trước hay sau lễ truy điệu của Mao Trạch Đông, hôm đó toàn thể học sinh trong trường xếp thành hàng ngũ, Phùng Hương Trân đứng ở phía sau tôi. Bố của cô đột nhiên bị giải lên trên bục, ông ấy xem ra không giống như bố của nhiều học sinh khác, hoàn toàn là một ông lão dáng người cao gầy, đầu tóc trắng xám, sắc mặc đen đúa, nếp nhăn ở hai bên miệng hằn sâu, hai mắt rũ xuống không nhìn người khác, hai cánh tay ông bị hai người trẻ tuổi tóm chặt ra đằng sau lưng, bộ dạng khó coi cúi gầm mặt xuống, đứng đó để bị lên án, bị đấu tố.
Tôi hoàn toàn không nhớ được nội dung nói chuyện trong buổi đấu tố đó, chỉ nhớ được lúc đó đại đội trưởng dân binh cốt cán của đại đội đứng trên bục, trên mặt anh ta mọc đầy mụn nhọt. Đây rõ ràng chính là anh trai hoặc là người chú của một người bạn học mà tôi từng gặp ở nhà bạn ấy. Anh ta trông thật trẻ trung, mạnh mẽ đứng bên cạnh “ông lão xấu xa” đang khom lưng xuống ấy. Không biết có phải đã được bố trí sẵn trước đó hay không, khi cuộc đấu tố diễn ra đến cao trào, đại đội trưởng dân binh không ngăn được phẫn nộ, đột nhiên giáng một cú đá mạnh xuống chỗ đầu gối của ông Phùng, chỉ nghe thấy ông kêu thảm một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, rất mau lại bị tóm lấy cổ áo, túm lấy tóc lôi lên, không lâu sau trên trán đã xuất hiện một cục u lớn.
Tôi nhớ rằng tôi lúc đó tôi quay đầu lại nhìn Phùng Hương Trân, mặt cô tái mét, môi run run, cúi gầm mặt nhìn xuống đất, nhưng không khóc. Tôi không nhớ được tâm trạng bản thân mình lúc đó như thế nào, dường như là tê dại, không biết phải làm sao, quay đầu lại tiếp tục nhìn trên bục.
Sau khi trở về nhà nghe thấy bố và mẹ đàm luận về chuyện này, nói là bố của Phùng Hương Trân bị đấu tố là bởi vì Mao Trạch Đông qua đời, khi cái loa công suất lớn của đại đội phát nhạc tang, người hàng xóm nghe không rõ chuyện gì liền đến hỏi, ông Phùng mặt mày tươi cười nói rằng: “Mao Trạch Đông đã chết rồi”.
Ở đây ông ấy đã phạm phải hai sai lầm chết người, một là cười, hai là nói“chết rồi”. Điều này thời đó chính là tội phản cách mạng, không cần tòa tuyên phán, cũng không cần bất cứ trình tự pháp luật nào, đại đội có thể bắt giải đến hiện trường để đấu tố đánh đập.
Ngày hôm nay nhìn lại, có thể thấy đây là chuyện hoang đường hết sức. Ở một làng quê, mọi người đời đời cùng sinh sống trên một mảnh đất, tình cảm gắn bó.. Vậy điều gì khiến cho họ đã tố cáo người hàng xóm của mình chỉ bởi một câu nói không cẩn trọng với một “người khác” vốn không quen biết, thậm chí còn đấu tố đánh đập tàn nhẫn? Chính quyền địa phương đó tại sao lại phải thi hành hình phạt công khai đối với một người già cả vô tình “vi phạm lệnh cấm” trước mặt các em nhỏ còn chưa đến tuổi thành niên? Hiệu trưởng, giáo viên vốn là những người được xem là đại biểu cho văn minh và lý tính của xã hội, tại sao lại để cho một bé gái 10 tuổi tận mặt nhìn thấy cha mình bị lăng nhục, đánh đập công khai như vậy mà không chút e ngại.
Tại sao tôi khi đó đã được 10 tuổi lại không có một chút đồng cảm với người bạn của mình? Điều này có phù hợp với nhân tính không? Nếu như không phù hợp với nhân tính, tại sao tất cả những điều này lại có thể xảy ra một cách rõ ràng ở Trung Quốc – một đất nước có văn hóa lịch sử lâu đời được cả thế giới khen ngợi là đất nước lễ nghi?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những dấu hỏi về sự giàu có của người giàu Việt

 ( P/s : thực ra bà này chưa dám nói đến nguyên nhân sâu xa, chỉ là cái nhìn bề ngoài. Dù sao cũng nên đọc để tham khảo )
Không chỉ số lượng người giàu tăng nhanh trong những năm gần đây làm cho mọi người quan tâm mà vấn đề chính nằm ở chỗ nguồn gốc của sự giàu có đó là từ đâu? Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
Theo báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) của Knight Frank thì Việt Nam là một trong số các quốc gia có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (là cá nhân có tài sản từ 30 triệu USD trở lên - theo Knight Frank), tăng 12 người so với năm trước đó. Dự đoán, đến năm 2025 số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng hơn gấp đôi (khoảng 140%, lên 403 người).
Xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV Infonet, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, ở Việt Nam, không chỉ số lượng người giàu tăng nhanh trong những năm gần đây làm cho mọi người quan tâm mà vấn đề chính nằm ở chỗ nguồn gốc của sự giàu có hay sự tăng trưởng đó bằng tài năng kinh doanh như thế nào thì nhiều khi không có những bằng chứng thuyết phục.
Bà Phạm Chi Lan cho rằng, không chỉ số lượng người giàu tăng nhanh trong những năm gần đây ở Việt Nam làm cho mọi người quan tâm mà vấn đề chính nằm ở chỗ nguồn gốc của sự giàu có đó là từ đâu?
“Đa phần người giàu ở Việt Nam làm giàu lên từ đất đai là chính, mà đất đai ở Việt Nam theo luật pháp thuộc sở hữu toàn dân. Khi mà trong xã hội một số người khai thác mảng tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà giàu lên nhanh chóng thì dễ gây nên những bức xúc và những dấu hỏi về sự giàu có của họ. Đấy là vấn đề. Còn nếu họ giàu có bằng tài năng kinh doanh thực sự, làm ăn đàng hoàng minh bạch, mang lại lợi ích lớn cho xã hội thì không ai thắc mắc mà mọi người chỉ hoan nghênh sự giàu có đó mà thôi.
Vấn đề chính mọi người quan tâm trước hết là nguồn gốc của sự giàu có đó là từ đâu? Liệu sự giàu có đó có đi cùng với việc chúng ta không có một cơ chế tốt để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người hay không mà cơ hội làm giàu lên một cách đặc biệt chỉ rơi vào một số ít hay không?”, bà Lan đặt câu hỏi.
“Họ làm giàu bằng cách nào và đóng góp của họ cho xã hội ở những mặt nào nhiều khi không được thể hiện rõ. Tất nhiên cũng có thể đo được một phần nào, ví như đại gia bất động sản giờ đã cung ứng được lượng nhà ở cho người dân ở những mức thu nhập khác nhau, giúp giải tỏa bài toán nhà ở cho xã hội. Thế nhưng, số đáp ứng được đó vẫn không tương xứng với tỷ lệ số người nghèo lớn hơn rất nhiều mà chưa có nhà ở. Giá nhà đất ở Việt Nam luôn vượt quá xa so với tầm với của người dân. Điều này tạo nên nghịch cảnh, làm cho mọi người không thực sự thấy thỏa mãn, đồng tình cao với khả năng của người giàu đóng góp cho xã hội”, bà Lan tiếp lời.
Theo vị chuyên gia kinh tế này, khi xã hội càng phát triển thì sẽ có những người giàu lên, cá nhân bà cũng hoan nghênh phải có những người giàu, nhưng những người giàu đó phải mang sự giàu có, tài năng của họ đóng góp trở lại cho cộng đồng nhiều hơn.
“Nhất là minh bạch hóa được sự giàu có của họ để làm cho cả xã hội thực sự “tâm phục, khẩu phục” với tài năng của họ, để họ không chỉ nổi tiếng giàu có mà còn có tên tuổi như những người tài giỏi được xã hội kính trọng”, bà Lan nhấn mạnh.
Mặt khác, bà Lan cho rằng, trong nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế như báo cáo Việt Nam 2035 vừa qua, nhiều “đại gia”, người giàu Việt Nam lại tập trung vào những lĩnh vực không có năng suất lao động cao như xây dựng, bất động sản, ngân hàng, tài chính… đấy là điều đáng suy nghĩ.
Lẽ ra, điều mong đợi là những người kinh doanh tài giỏi và giàu có có thể đi tiên phong trong những lĩnh vực có năng suất lao động cao, lĩnh vực mới mà dẫn dắt nền kinh tế đi lên, chứ không chỉ làm chủ yếu trong lĩnh vực năng suất lao động thấp.
Vậy, nguyên nhân khiến người giàu Việt Nam tăng nhanh là gì?
Trả lời câu hỏi này, bà Lan cho hay: Tôi không dám nói nguyên nhân nào khiến người giàu tăng nhanh theo cái gì riêng của Việt Nam vì chưa có nghiên cứu nào để xác định nó cả. Nhưng chỉ cảm nhận từ danh sách những người giàu được công bố lên thì thấy tương đối rõ là số lớn những người giàu có liên quan đến kinh doanh bất động sản.
“Trên thực tế ở Việt Nam, ai cũng hiểu giàu có được bằng bất động sản, lấy được những mảnh đất vàng không dễ dàng nếu đơn thuần đi bằng con đường kinh doanh bình thường, đấu  thầu sòng phẳng trên thị trường.
Chúng ta duy trì việc Nhà nước sở hữu đất đai và Nhà nước là người duy nhất có quyền phân bổ đất. Nếu quản lý ở đâu đó, chỗ nào đó thiếu  minh bạch sẽ tạo nên những kẽ hở cho các nhóm lợi ích hình thành.
Tôi vẫn cứ mong mỏi ở Việt Nam có những người giàu mà họ đi lên bằng con đường qua tài năng kinh doanh, phát kiến về công nghệ hay ứng dụng công nghệ…. nhưng tiếc là số người giàu có được bằng tài năng kinh doanh trong các lĩnh vực mà họ chứng minh được bằng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ, không phải đất đai thì số đó ở Việt Nam quá ít”, bà Phạm Chi Lan nói.

Minh Thư / Info net


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Đại gia” Việt mang hơn 4 tỷ USD sang Lào, Campuchia làm nông nghiệp


“Đại gia” Việt mang hơn 4 tỷ USD sang Lào, Campuchia làm nông nghiệp
Ảnh minh họa.
BizLIVE - Tính đến nay Việt Nam đã đầu tư sang Lào hơn 5 tỷ USD, sang Campuchia gần 3 tỷ USD. Trong đó có khoảng hơn 4 tỷ là đầu tư vào nông nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước tiểu vùng sông Mê Kông ngày 17/2, đại diện Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, tính đến tháng 1/2017, có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 21,395 tỷ USD.
Thị trường chủ yếu của các nhà đầu tư Việt Nam là Lào với 270 dự án, trị giá 5,12 tỷ USD; Campuchia với 191 dự án giá trị 2,89 tỷ USD. Ngoài ra còn đầu tư vào một số quốc gia khác như Mỹ, Nga, Châu Phi…
Lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các doanh nghiệp Việt là nông lâm nghiệp, viễn thông, khai khoáng, dịch vụ khám chữa bệnh… Đây là những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam và được thể hiện rất rõ về quy mô và cơ cấu vốn tại hai nước Lào, Campuchia, gần đây là Myanmar.
Cụ thể, tại thị trường Campuchia, trong tổng số vốn hơn 2,85 tỷ USD, các doanh nghiệp Việt Nam rót hơn 1,9 tỷ USD đầu tư lĩnh vực nông nghiệp (chiếm gần 67% tổng vốn). Tại Lào, trong tổng vốn 5,12 tỷ USD, các doanh nghiệp Việt rót hơn 2,2 tỷ USD vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi...
Trong đó, riêng Tập đoàn Cao su Việt Nam hiện có 23 dự án trồng cao su tại Lào và Campuchia với tổng diện tích đăng ký là 139.450 ha. Ngoài ra cũng có một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng thực hiện các dự án đầu tư trồng cao su tại Lào, Campuchia như Công ty Hoàng Anh Gia Lai hiện có 4 dự án với diện tích cao su đăng ký là 38.758 ha, diện tích đã trồng đạt 31.229 ha.
Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho rằng, lượng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài khẳng định được sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư doanh nghiệp Việt cũng gặp không ít khó khăn khi đầu tư ra nước ngoài.
Cụ thể, Cục đầu tư nước ngoài cho biết hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư tại Lào, Campuchia đang trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện nên có nhiều thay đổi, chưa thống nhất và khó tiếp cận. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước chưa thật sự đồng bộ gây ảnh hưởng việc thực thi chính sách.
Chẳng hạn như thời gian vừa qua, Chính phủ Campuchia có sự thay đổi đột ngột về chính sách đất tô nhượng như dừng cấp đất để thực hiện các dự án đầu tư nông - lâm nghiệp hoặc thay đổi thời hạn giao đất từ 70 năm, 90 năm xuống còn 50 năm đối với tất cả các dự án, kể cả dự án đã giao đất, cấp phép đầu tư trước đây; áp dụng hồi tố về thời hạn giao đất, cho thuê đất…
Một số dự án cao su cũng gặp khó khăn do phía quỹ đất chính quyền Campuchia chưa cấp đủ cho nhà đầu tư như đã thoả thuận. Lực lượng lao động Campuchia còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng nhưng theo quy định pháp luật của Campuchia, các nhà đầu tư Việt Nam chỉ được sử dụng 10% lao động Việt Nam tại các dự án.
Theo đại diện Cục đầu tư nước ngoài, tất cả những vấn đề trên đây đang gây khó khăn cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Do vậy, cơ quan này kiến nghị đẩy nhanh việc ký kết và triển khai có hiệu quả các hiệp định thương mại song phương, đa phương. Đồng thời sớm xây dựng các thoả thuận hợp tác mới bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“THƠ LÀ GÌ?”


ĐỊNH NGHĨA VỀ THƠ: NGUYỄN VIỆT CHIẾN GIẢI MÃ “THƠ LÀ GÌ?”
Thời gian gần đây, trên trang facebook của nhà văn Sương Nguyệt Minh và một số trang mạng khác xôn xao nhiều câu chuyện về thơ và liên quan đến thơ với nhiều tranh luận khác nhau về các bài thơ nổi tiếng và một số tên tuổi trong làng thơ Việt Nam. Hôm nay, Nguyễn Việt Chiến tôi xin đưa ra một định nghĩa về thơ để các bạn yêu thơ gần xa cùng đàm đạo trên tinh thần tôn vinh cái đẹp của thi ca.
Nguyễn Việt Chiến
THƠ LÀ GÌ ?
Thật ra, thơ có là gì
Thơ là ngọn khói vô vi bên chùa
Mái chùa chợt hửng nắng trưa
Thơ là ngọn nắng người xưa kiếm tìm
Thật tình, thơ vốn lặng im
Vô thanh chữ nghĩa dọc miền ca dao
Người thơ ngẫu hứng cồn cào
Đọc thơ như thể đọc vào hư vô
Thật rằng, thơ chỉ là thơ
Trái tim vượt khỏi bến bờ vô minh
Cõi u mê chạm cõi tình
Thơ vào cõi ấy xem mình yêu nhau
Thật lòng, tới cõi khổ đau
Thơ là ngọn nến nhiệm màu xót xa
Cháy một mình cứu rỗi ta
Cháy từng chữ cháy sáng ra kiếp người
Thật buồn, người héo, thơ tươi
Nỗi đau tím tái, nỗi đời thường xanh
Trầm luân dưới đáy vô danh
Thơ vô ngã bất biến thành vô ưu
14-11-2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang