Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Chúng ta làm chủ như thế này đây!




1/Sớm 28 tết, trên đường ra bãi giữa sông Hồng, nhìn vào một ngôi nhà mặt đường mới mở, tôi thấy cả một cây đào dại cao chất ngất ở bên ngoài. Liên quan đến tết, tôi hiểu rằng cuộc sống của những trọc phú thời nay thường bao gồm cả sự khoe của, bao gồm cả khoe khả năng liều lĩnh dám làm bất cứ việc gì có tiền và nghiễm nhiên coi đó là độc đáo, là hơn người.

Dăm bảy năm trước, việc chơi đào dại của dân Hà Nội còn khá từ tốn. Người ta chỉ bẻ về bán những cảnh có dáng lạ và hoa nở đều. Nay thì thượng vàng hạ cám, cứ đào dại là mang về, đào dại bày bán ở mọi ngõ xóm, đào dại lôm côm là thứ thỏa mãn tâm lý bất cần đời của người nghèo. Một cuộc đại tàn sát đã xảy ra. Trong khi leo lẻo bắt chước thế giới là quan tâm tới môi trường, chúng ta có hiểu gì về lời chúng ta nói đâu. Nhớ hồi tháng sáu, báo chí đưa tin ông thủ tướng đương nhiệm có lệnh đóng rừng. Mở google, đặt bốn chữ lệnh đóng cửa rừng trong ngoặc kép, tôi chỉ tìm được con số 4701 và toàn những bài cũ rích Có nghĩ rồi cũng không làm được. Nữa là nay chúng ta còn không buồn đặt chuyện bảo vệ môi trường vào đầu óc của mình. Bao giờ thì việc chặn đứng sự phá hoại môi trường mới được thực thi? Bao giờ ?

2/ Bàn về việc đưa người các vùng văn hóa khác lên Tây Nguyên mấy chục năm nay, trong bài viết trên FB ngày 19-12 tôi mới đả động qua loa tới môi quan hệ giữa những cộng đồng nhỏ với thiên nhiên, nhất là giữa những con người vừa di cư với môi trường mà họ mới tới sinh sống. 

Lúc này đây, tôi nhớ tới cảnh một cảnh tết trong truyện "Quê người "của Tô Hoài. Ngày tết túng đói quá, gia đình anh Thoại phải đi săn lùng những con chó sợ pháo, rồi bị người ta đánh bị thương, cả gia đình ngay đêm ấy phải bỏ làng ra đi. 

Đi đâu? Lên rừng, ngày xưa gọi là miền ngược ma thiêng nước độc.

Trong truyện ngắn "Mua nhà", Nam Cao cũng để cho nhân vật thất cơ lơ vận bỏ vợ con ở nhà lên rừng hòng kiếm chút vốn liếng.

Và xa hơn nữa là câu thơ Tú Xương;
“Phố phường chật hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non”

Theo nhà nghiên cứu Pháp P. Gouru, tác giả cuốn “Người nông dân châu thổ Bắc bộ” - đồng bằng sông Hồng thuộc loại những vùng đồng bằng có mật độ dân cao nhất thế giới. 

Đến nay tôi đoán vẫn thế.

Hôm qua con người nghèo túng nơi đây đã coi rừng rú là nơi tha hồ phá phách. 

Thứ “văn hóa rừng” của chúng ta -- văn hóa với nghĩa hiểu biết về rừng biết cách chung sống với nó lâu dài bảo vệ rừng lâu dài -- cái đó hoàn toàn không thể so được với đồng bào Tây Nguyên đã ở đây từ bao đời nay. 

Xưa chưa có phương tiện đành chịu. 

Nay trong cơn đói kém, lại sẵn phương tiện hiện đại, người ta làm thịt rừng dễ dàng hơn nhiều, phần phá phách rừng này rỉ rả mỗi ngày một ít nhưng so với phần phá của các nhà tư bản lên rừng thuê lâm tặc xẻ gỗ về xuôi, không chắc bên nào chịu kém bên nào.

3/Trong một chương trình thời sự 19h VTV1 những ngày đầu năm 2017, chỗ phần tin không có hình, tôi đọc được một câu ngắn nói rằng 4,5 nghìn hộ dân Tây nguyên được chia đất mới và họ sẽ dựa vào rừng để mưu sinh.

Vậy là ta tự phá ngôi nhà của mình, ta hy sinh tương lai cho hiện tại . Khi tự đặt cho mình câu hỏi tại sao cái việc tàn phá hoàn cảnh như thế này xảy ra, tôi tạm tìm thấy câu trả lời:

-- vì trình độ sống của chúng ta còn thấp. Nói rõ hơn là hiểu biết của cộng đồng về quá khứ lẫn hiện tại đã mù mờ, đến như tương lai thì càng không hình dung ra nổi. 

-- vì chúng ta có một thứ chủ nghĩa tập thể rất thú vị. Cứ việc gì cả làng cả xóm cùng làm thì bậy mấy sai mấy cũng không bao giờ có tội. Thời còn hợp tác xã ở miền bắc một người ăn cắp không được, chứ cả tổ cả đội đồng lòng thì tha hồ.

-- vì chúng ta không biết phát triển là gì và đang sùng bái sự ổn định. Cứ việc gì góp phần vào sự ổn định trước mắt là được phép làm tất.

Cuộc chiến 1945 -75 có một lý do chính đáng là chống ngoại xâm giành quyền làm chủ đất nước. Cả triệu người hy sinh xương máu. Hàng chục triệu người tàn phế cả về thân xác lẫn tâm hồn. Xã hội lùi lại cả một giai đoạn văn minh tới mức đến nay sau hơn bốn chục năm hậu chiến dù có phồn vinh bên ngoài vẫn hoang dại bên trong ... 

Nay chúng ta đang làm chủ như thế này đây.

http://vuongtrinhan.blogspot.com/2017/01/chung-ta-lam-chu-nhu-nay-ay.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Số bán tiểu thuyết « 1984 » tăng gấp 100 lần nhờ Donald Trump




Cuốn sách của tác giả "Trại súc vật" có số bán tăng 9.500% nhờ Donald Trump.
(AFPLes Echos 23/01/2017) « Sự thật tương đối » mà một cố vấn của Donald Trump nêu ra, đã khiến số bán cuốn tiểu thuyết « 1984 » của nhà văn George Orwell – là cuốn sách đầu tiên đưa ra khái niệm này – đã tăng vọt. Nhà xuất bản hôm 25/01/2017 phải đặt in thêm 100.000 bản cho cuốn sách đã ra đời từ 68 năm trước.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định số người đến chứng kiến buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống là đông đảo chưa từng thấy, bất chấp các bằng chứng ngược lại. Để bênh vực Spicer, cố vấn Kellyanne Conway hôm Chủ nhật 22/1 nói rằng đây là những « alternative facts » (tạm dịch :« sự thật tương đối »).


Ảnh của Reuters chụp đám đông tham dự  ở cùng thời điểm lễ nhậm chức. Bên trái là của Donald Trump năm 2017, bên phải là Barack Obama năm 2009.
Đám đông hiện diện hôm nhậm chức của Donald Trump ít hơn rất nhiều so với số người đã đến mừng Barack Obama bước vào Nhà Trắng năm 2009.

Nhiều phương tiện truyền thông nhanh chóng nhận ra cụm từ« sự thật tương đối » của bà Kellyanne Conway đã được sử dụng lần đầu tiên trong tiểu thuyết « 1984 », mô tả một xã hội mà chính quyền kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin. Tác giả người Anh George Orwell đã đưa vào khái niệm « tư tưởng song đôi », trong đó chính phủ sản xuất ra phiên bản của mình và áp đặt đó là sự thật, bên cạnh thực tế ngoài đời. Đó là một Luân Đôn tưởng tượng vào năm 1984, tự do ngôn luận không còn hiện diện, mỗi ý nghĩ đều bị chế độ toàn trị giám sát. « Bộ Sự thật », trên thực tế là bộ Tuyên truyền, viết lại lịch sử khi cần thiết.

Ảnh chụp màn hình sách best sellers trên Amazon hôm 25/01/2017.
Sau khi cuộc tranh luận nổ ra vài tiếng đồng hồ, số bán cuốn sách « 1984 » - xuất bản lần đầu năm 1949 – đã tăng vọt. Tác phẩm này hôm thứ Tư 25/1 dẫn đầu bảng những cuốn sách bán chạy nhất trên trang web bán hàng Amazon.

Theo một phát ngôn viên của Signet, chi nhánh nhà xuất bản Penuguin Random House, giữ bản quyền cuốn sách này tại Hoa Kỳ, thì số bán cuốn « 1984 » của George Orwell (cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng « Trại súc vật ») đã tăng gấp 100 lần từ khi Donald Trump nhậm chức, tức khoảng 9.500%.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đã cuối năm rồi sao

Đã cuối năm rồi sao
Đã cuối năm
Không có hoa để tàn. Cây trút bỏ lá vàng
Lùa tay trong tóc không thể nào hơn
Những sợi xám bạc rơi rụng.
 
Đã cuối năm rồi sao
Đã cuối năm
Không dưng thảng thốt
Mảng trời xanh kia. Nhớ tiếc lung
Nhớ tiếc nào cũng không thể hơn
Mảnh xương cốt nhục bây giờ còn
nín lặng đáy suối trong rừng A Lưới
Quá một nỗi tức tưởi.
 
Đã cuối năm
Đã cuối năm rồi
Tấm lịch mỏng hơn lồng ngực lép
Nhịp thở nào cho căng tràn
Cho không hụt hơi tựa hấp hối.
 
Đã cuối năm rồi đã cuối năm rồi
Tôi tự nhủ tôi
Trang phục mới. Đi giày vải bố
Bước chân sẽ vững vàng hơn trên phố
Sẽ vào quán cà-phê đang trổi nhạc xuân
Sẽ chào hỏi mọi người bất kể
Sẽ thấy hân hoan dù chỉ một lần.
 
Sài Gòn, I.2017

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bức tranh bị nhiễm độc

Lâu lắm rồi gã không bước chân ra khỏi Kroa, đến ly cà-phê vỉa hè bây giờ cũng nhạt vị. Có vẻ càng ngày gã càng co ro thu mình lại, như một con mèo ướt mưa lông lá bơ phờ. Cuộc sống ngoài kia đang rẽ theo hướng vô luân nhất, được gán cho một khái niệm bóng bẩy “đúng quy trình”! Đó là quy trình đi xuống tận đáy huyệt của sự trơ trẽn và tráo trở. Những đám mây đang bay cũng nhiễm độc đúng quy trình.
Những đám mây ngộ độc sà xuống nhân gian, như lũ kền kền, chúng bay đến đâu sự sống lụi tàn đến đó. Những bài hát quen thuộc về sự sống, về tình yêu, cũng bắt đầu thoi thóp thở. Và theo một quy trình được cài đặt sẵn, nước ao hồ sông biển đồng loạt dâng cao, ngập lút phố phường. Bài hát chiến thắng hào hùng vừa thoát ra khỏi miệng chiếc loa chênh vênh trên cột điện đã vội vàng rơi xuống nước và bắt đầu bơi. Trên cao, mây vẫn miệt mà làm loạn bằng cách vỗ cánh và liên tục đổi màu như nhiễm xạ.
Gã nói: “Các ngươi không cần phải chứng minh sự hiện diện của mình. Với thế giới này, vậy đã là quá đủ! Này những cột điện ven đường, hãy đổ xuống luôn đi, cho kịp đúng quy trình!”
Ngày lại ngày qua, lũ lượt những hình ảnh, âm thanh, câu chuyện nối bước nhau đi. Không hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ là ngoại cảnh, mà đó là những bức tranh tâm trạng với đầy đủ những sắc màu đối lập, rạng rỡ và u buồn, thương yêu và căm hận, tin tưởng và chán chường... Tất cả chất đống, bừa bãi, như một phòng vẽ đầy những màu sắc bộn bề, vương vãi, nhão nhoét, khô cong, nhộn nhịp, tơi bời. Gã ngồi sắp xếp lại, tí mẩn, lặng lẽ, như một lao công già dọn đường phố lúc nửa đêm vắng ngắt, lạnh căm căm! Gã hỏi chính mình: “Này, như vậy đã đúng quy trình chưa?”
Lâu rồi, gã lẩn thẩn chuyện trò một mình. Hỏi chuyện đám mây, đám mây không nói. Hỏi chuyện chiếc lá, chiếc lá lặng im. Tâm sự với sông Năng, sông cũng ngoảnh mặt trôi đi... Tất cả đã bị ngộ độc cấp tính, bay, rơi, trôi về cõi chết. Gã bây giờ, không còn biết giao tiếp với ai, không lẽ lại đi chửi nhau với cái loa phường lắm lời dối trá! Gã cởi trần ra múa hát trước sân. Bầy kiến bò qua ngạc nhiên dừng lại xem rồi vỗ tay cười. Gã nói: “Đừng cười. Chính chúng ta phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp đớn đau này, không có bức tranh nào hoàn toàn là ngoại cảnh!”
Lũ kiến ôm nhau cười sặc sụa rồi kéo đàn kéo lũ bỏ đi, để mặc hắn quay cuồng múa hát như điên trong nắng chiều trong suốt...
Có những ngày gã nhờ thác nước rửa trôi bớt muộn phiền, nhờ hương lúa thơm xoa hồn mình dịu lại. Gã nói, như đọc thơ: “Thôi đừng về thăm nữa những ngón tay gầy chết chóc dù chỉ trong mơ. Thôi đừng ghé tìm nữa những bàn chân khuya khoắt dù chỉ trong mơ. Có đền đài nào không xây bằng xương máu của muôn dân? Có hạt lúa nào không phải là hạt mồ hôi trĩu nặng cay xè? Cho một ngày giả bộ được bình yên, cho một ngày giả bộ được lãng quên... Chư Mang mênh mông những mặt người rất đẹp, thôi thì đừng quan tâm đến những toan tính đê hèn, những đổi chác bán mua gươm đao và súng đạn. Triều đại nào rồi cùng sẽ tiêu vong...”
Quẩn quanh, gã về lại với buổi chiều ồn ã. Những âm thanh mang đầy độc tố lại ra rả tràn ngập mọi ngõ ngách. Lại sắp đến chu kỳ gì đó mà máu me với lại hát hò? Lại đến dịp gì đó mà lũ trâu bò lại đội lên đầu mũ đỏ rồi xếp hàng vỗ tay theo một kịch bản lặp đi lặp lại? Gã chỉ vào từng con trâu và nói: “Này các ngươi, đời các ngươi sinh ra chỉ để kéo cày và vỗ tay thôi hay sao?” Lũ trâu bò vô tư ngoác miệng ra cười. Gã nói: “Chúng mày không cần va vào đá, cũng vẫn rụng hết hàm trên. Những cánh chim hiền lành đi bạt tháng năm chưa thấy quay về. À, có một vì sao ngộ độc, từ dải Ngân hà rơi xuống, giãy đành đạch trên thảm cỏ mùa thu. Thật đấy!” Gã bước đến, vừa đưa tay ra vuốt mắt, vừa đọc một câu thơ buồn bên cầu tơ liễu...
Ngôi sao nhắm mắt xuôi tay, lặng lẽ qua đời, vàng mênh mông!
Rồi bầy chim cũng trở về, vỗ những đôi cánh câm lặng trong đêm đen nhiệt đới. Trong ánh chớp xé ngang trời, gã nhìn rõ dấu vết của những đường bay đau đớn. Gã hét: “Đêm ơi, thôi đừng làm đau những cánh chim cô độc mở đường!” Tiếng gã khàn khàn bị gió thảo nguyên thổi bạt đi không thương tiếc.
Gã ngồi như một thân cổ thụ bị chặt ngang, mồm không ngừng gọi, như một pháp sư gọi hồn người đi lạc, bầu khí quyển phảng phất mùi tử thi hăng hắc, khét lẹt... Tiếng nói của gã cũng bị nhiễm độc ngay khi thoát ra khỏi bờ môi!
Trong bóng đêm đặc quánh, gã thấy mình đột nhiên bén lửa, từ những tia chớp đó, rồi cháy lên như một bó đuốc khô. Gã thở phào: “Thấy chưa, cuối cùng thì cũng có một bức tranh.” Gã nói: “Chính chúng ta vẽ nên bức tranh này, vì vậy, không ai vô can hết.”
Đó là bức tranh rạng rỡ nhất mà gã được xem, trong suốt quãng đời làm người đằng đẵng cô độc. Bức tranh ấy vẽ một vệt sáng của ngọn đuốc, di chuyển trong đêm đen giữa thảo nguyên hoang vắng. Bầu trời phía trên rách toác; dưới chân, xác của những vì sao đã chết vương vãi như những vạt áo cà sa ngày lễ, vàng như tằm ươm tơ, như lúa vào vụ gặt. “Toàn thể bức tranh đã bị nhiễm độc...” Gã lẩm bẩm như thế, trước khi ngọn đuốc bùng lên, thiêu rụi tất cả...



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những con gà nghìn đôla chơi Tết


1. Gà Lamborghini giá 55 triệu đồngGà Lamborghini giá 55 triệu đồng bởi toàn thân đen tuyền, nội tạng và máu cũng màu đen; Gà Serema có vẻ ngoài thượng lưu, vương giả... Loại gà này hiếm và đắt vì có màu đen toàn phần, đến cả nội tạng và máu cũng đen. Chúng có nguồn gốc từ đảo Java (miền Trung Indonesia) và được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng. Một con gà này thường chỉ đẻ 78 - 80 quả trứng một năm nhưng ấp nở thành công rất thấp, thường nở không quá 50%. Gà trưởng thành nặng 2 đến 3 kg có giá khoảng 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng). > Xem video


2. Gà Serama giá 30 triệu đồng
Loại gà này còn được gọi là gà tre Mã Lai, gà thượng lưu hay gà vương giả, có nguồn gốc từ Mã Lai và được lai tạo từ hơn 50 năm nay. Với tính cách khá dạn người, vẻ đẹp vương giả nên gà Serama đã trở thành vật cưng ở nhiều nơi trên thế giới. Giá của những con gà chỉ từ 300g - 500g lên đến gần 30 triệu đồng. >Xem video




3. Gà lông xù 10 triệu đồng một con
Gà lông xù hay còn gọi là gà Silkie, là một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mỗi con trưởng thành nặng từ một đến 2 kg, vòng đời có thể kéo dài 7-8 năm, nếu chăm sóc tốt có thể sống được 9 năm. Chúng nổi bật với bộ lông xù lạ mắt, nhiều màu sắc. Đây là một trong các giống gà kiểng được yêu thích và có giá 10 triệu đồng một con. > Xem video


4. Gà quý phi 8-9 cựa giá chục triệu đồng
Gà quý phi đẹp mã nên được dân sành chơi nuôi làm cảnh. Ngoài bộ lông ba màu đen, trắng, biếc luôn bồng lên như cái nón, gà quý phi còn có mào đỏ, nhô lên trông như quả phật thủ và mắt hồng, cựa đẹp. Tùy thuộc vào độ lớn của chiếc mào, mỗi con gà cảnh có giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng. Những con quý phi 8-9 cựa thuộc loại hiếm có giá lên tới cả chục triệu đồng. > Xem video


5. Gà vảy cá giá 6-7 triệu đồng
Là một giống gà có nguồn gốc từ nước Anh và được nuôi để làm gà kiểng, chúng đang trở thành một vật nuôi "độc" trong ngành sinh vật cảnh Việt Nam. Điểm đặc trưng của chúng là những chiếc lông tròn trịa, có viền đen bao quanh, trông rất giống vảy cá. Ở Việt Nam, gà vảy cá còn khá hiếm và có giá rất cao. Để sở hữu một con gà loại này, người mua phải trả từ 6 đến 7 triệu, thậm chí cả chục triệu đồng. > Xem video


http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/video/nhung-con-ga-ky-la-gia-nghin-dola-o-viet-nam-3522544.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao văn chương Việt năm qua bình lặng?

theo dõi sát sao lực lượng sáng tác sẽ thấy trạng thái “già hóa” đang khiến văn chương Việt Nam khó bề có một cuộc bứt phá.

 

Nói văn chương một năm bình lặng nghĩa là, theo quan điểm của chúng tôi, nó ở vào tình trạng không đột biến nhờ thăng hoa, cũng không bị chìm lấp đi vì thiếu sinh khí.

Văn chương vẫn tồn tại như nó vốn có. Nhưng nếu theo dõi sát sao lực lượng sáng tác sẽ thấy trạng thái “già hóa” đang khiến văn chương khó bề có một cuộc bứt phá ngoạn mục. Thế hệ U90 (như Nguyễn Xuân Khánh, Ma Văn Kháng,…) tuy vẫn còn xuất hiện nhưng có lẽ cũng không còn "trụ" lâu được trên văn đàn.
Những gì “trời cho” họ đã cống hiến tận tình cho xã hội. Thế hệ U80 cũng đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của nghiệp/hơn là nghề văn. Thế hệ U70 cũng đã vắt kiệt hết mình.
 
''
Hai trong 7 tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.
''

Hai trong 7 tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.

Thế hệ U60 tuy đã định vị nhưng vốn liếng xem ra không còn dư dả. Nghĩa là nền văn chương Việt đang cần có một cuộc chạy tiếp sức. Sức sống của một nền văn chương gắn với tuổi trẻ, sức trẻ.
Như dự cảm được tình trạng “già hóa” của nền văn chương, Hội Nhà văn Việt Nam đã có những động thái tích cực nhằm gây dựng cơ đồ bằng chiến lược trẻ hóa đội ngũ sáng tác.
Bằng chứng là trong năm đã tổ chức thành công Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 9, tại Hà Nội. Trong diễn văn khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã lạc quan nói đến “lý do của hi vọng”. Hi vọng vào những thế hệ kế cận (7X, 8X, và cả 9X).
Những tên tuổi thuộc thế hệ này đã và đang phát lộ như Trần Thanh Hà, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Nguyễn Danh Lam, Phong Điệp, Nguyễn Thế Hùng, Như Bình, Nguyễn Phương Liên, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Xuân Thủy, Phùng Văn Khai, Uông Triều, Đỗ Bích Thúy, Dili, Bình Nguyên Trang, Đinh Phương, Phạm Vân Anh, Meggie Phạm, Huỳnh Trọng Khang,…
Qua đợt kết nạp hội viên mới 2016, dư luận xã hội đã nhen nhóm niềm hi vọng khi thấy những người trẻ tuổi sớm được khẳng định (xuất hiện những gương mặt sáng như Văn Thành Lê, Đào Quốc Minh, Lữ Thị Mai, Hoàng Thụy Anh, Phan Tuấn Anh, Đoàn Minh Tâm, Đào Trung Hiếu). Chúng tôi gọi năm 2016 là năm của tuổi trẻ.
Nhưng ngoài “năm của tuổi trẻ”, liệu văn chương 2016 có thể ghi dấu ấn trong lòng độc giả ở một lĩnh vực nào đó trội lên? Có đấy! Vẫn chủ yếu là tiểu thuyết, một thể loại được coi là “máy cái” của bất kì nền văn chương trưởng thành nào.
Một số cuốn tiểu thuyết đáng đọc trong năm: “Chuyện ngõ nghèo” của Nguyễn Xuân Khánh, “Người thợ mộc và tấm ván thiên” của Ma Văn Kháng, “Câu chuyện Đà Nẵng” của Thái Bá Lợi, “Mưa đỏ” của Chu Lai, “Thư về quá khứ” của Nguyễn Trọng Tân, “Lửa” (quyển hai trong bộ ba tiểu thuyết “Kiếp người”) của Hữu Ước, “Vỡ vụn” của Nguyễn Bắc Sơn, “Lời tựa tình yêu” của Trần Mai Hạnh, “Rừng đói” của Nguyễn Trọng Luân, “Mộ phần tuổi trẻ” của Huỳnh Trọng Khang.
Thơ đi về đâu? Hẳn là một câu hỏi lớn. Lý luận phê bình đang lúng túng, đang tìm lối ra. Đó là một thực tế. Dịch thuật như “nấm mọc sau mưa”. Nhưng từ góc độ tiếp biến văn hóa thấy còn nhiều vấn đề cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn bằng các thiết chế văn hóa.
Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2016 có gì mới?
Dư luận xã hội thường rất quan tâm tới giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, vốn được xem là thành tựu một năm. Công bằng mà nói, năm nay những tác phẩm đoạt giải đều ở tầm mức khá.
Nhưng chưa thực sự vượt trội. Chưa thực sự gây nên sự kiện văn chương. Chưa thực sự lan tỏa. Nghĩa là dư âm chưa thành cao trào, nếu so với năm 1991. Đó là một đỉnh cao khó vượt.
Một lần nữa người ta lại thấy sự “già hóa” của văn chương qua giải thưởng (trong 7 tác giả đoạt giải thì chỉ có 1 người sinh năm 1973 - Trần Huyền Sâm, chuyên ngành lý luận phê bình). Tuổi trung bình của các ứng viên nhận giải thưởng là 60,2. Bao giờ thì kéo xuống được 30, 40? Bao giờ cho đến ngày… xưa?
Dự cảm văn chương 2017
Trong Hội nghị văn học 2016, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nêu lên những khó khăn về mặt tài chính như là bức tường ngăn sự phát triển của văn chương khi chúng ta không còn được bao cấp nhiều như trước nữa.
Đó đây có tiếng thở dài, lo âu cho tiền đồ của văn chương nước nhà khi “cơm áo không đùa với khách thơ”. Đã đành như thế. Nhưng trong 10.000 ngày kháng chiến thần thánh (1945-1975), nhà văn của chúng ta nào có tính đến nhuận bút.
Viết như một sự thôi thúc nội tâm không thể nào khác. Viết để trả món nợ cho đồng đội đã hi sinh vì chiến thắng cuối cùng. Viết như là một cách tồn tại giữa cuộc đời. Bây giờ nhà văn ta nào đã đến mức lầm than, nào đã đến mức thiếu tự do sáng tác.
Cái chúng ta thiếu là những tài năng văn chương. Biết đâu khi được “thả nổi”, nhà văn chúng ta lại tăng cường hơn tính tự chủ, tự lập và ngày càng tự tin. Và thường thì trong “cái khó ló cái khôn” như dân gian đã tổng kết.
Dự cảm văn chương một năm là rất khó. Văn chương không phải là kinh tế để có thể tính đếm tăng trưởng bao nhiêu phần trăm. Một năm, với với văn chương có thể không có thành tựu gì, cũng là bình thường.
Với văn chương, chúng ta phải thật bình tĩnh, công tâm, hào hiệp. Không bi quan đã đành, cũng không nên lạc quan tếu. Văn chương 2017 và tương lai gần có khởi sắc hay không là còn chờ vào thế hệ trẻ. Tại sao không?

Theo Bùi Việt Thắng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Về khả năng Mỹ phong tỏa Trung Quốc ở Biển Đông


Đừng hoảng sợ, hãy để Rex Tillerson làm công việc của mình, thương lượng từ vị thế của sức mạnh.

VOA News bản tiếng Trung Quốc ngày 25/1 cho biết, rất nhiều người tin rằng thương mại mới là lĩnh vực số một khiến quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng leo thang dưới thời tân Tổng thống Donald Trump.

Trong quá trình tranh cử, vị tỉ phú này không ngừng nói về Trung Quốc và việc làm, cam kết sẽ đưa Bắc Kinh vào đối tượng thao túng tiền tệ và phải bị trừng phạt bằng thuế quan với những hành vi gian lận.

Nhưng ngày Trump nhậm chức, điểm nóng trong quan hệ Trung - Mỹ lại là Biển Đông vì những yêu sách bành trướng và hoạt động quân sự hóa mà Trung Quốc tiến hành ở vùng biển này. 

Cả ông Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson lẫn Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đều tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tân Tổng thống Mỹ chuẩn bị như thế nào, sẵn sàng đẩy vấn đề Biển Đông lên mức độ nào.

Ông Rex Tillerson được Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông, ảnh: Chicago Suntimes.
Trong những phát ngôn ấn tượng của tân Chính phủ Hoa Kỳ về Biển Đông, nổi bật nhất là ông Rex Tillerson tuyên bố trước Thượng viện 2 điểm: Một, Mỹ phải ngăn Trung Quốc ngừng các hoạt động xây dựng ngoài đảo nhân tạo; hai là ngăn chặn Trung Quốc truy cập các đảo này.

Đằng Kiến Quần, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề Hoa Kỳ thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc bình luận: "Mỹ không thể phái chiến hạm phong tỏa đảo nhân tạo. Như thế là tuyên chiến".

Ông tin là Bắc Kinh và Washington sẽ tìm được khả năng thỏa hiệp ở Biển Đông. Có điều đến bây giờ Trung Nam Hải vẫn không biết chắc, liệu Donald Trump sẽ hành động như thế nào trên Biển Đông.

Tôn Vận, một nghiên cứu viên người Trung Quốc tại Dự án Đông Á của Trung tâm Stimson, Hoa Kỳ nhận định:

"Hãy đặt giả thiết, nếu thực sự họ cho Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương bao vây phong tỏa Trung Quốc, hoặc ngăn chặn chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận khu vực này, hoặc đổ bộ lên đảo nhân tạo, thì sẽ là hành động đối đầu vô cùng.

Nhưng Mỹ có muốn làm như vậy không? Giới phân tích Trung Quốc đang đau đầu vì câu hỏi này". [1]

Nhà báo Anders Corr ngày 25/1 bình luận trên Forbes, theo The Wall Street Journal thì "các chuyên gia Trung Quốc và phương Tây nói, một cuộc phong tỏa của Mỹ ở Biển Đông quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp, sẽ là một hành động chiến tranh".

Còn tờ The New York Times dẫn nguồn "chuyên gia hải quân Mỹ giấu tên cho rằng, phong tỏa Trung Quốc ở Biển Đông là hành động tương đương với chiến tranh".

Tuy nhiên khả năng này không phải hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất, mà là một chiến thuật gây hoang mang nhằm vào Trung Quốc. 

Truyền thông Mỹ đang thổi phồng nỗi sợ chiến tranh, một phần vì muốn thu hút người đọc để tăng doanh thu, trong khi đó báo chí Trung Quốc lại cổ vũ đàm phán và coi phần đúng thuộc về mình.

Nỗi sợ hãi chiến tranh trong chính trị Hoa Kỳ có thể biến thành các áp lực chính trị từ dư luận buộc chính quyền phải nhượng bộ trong các tranh chấp quốc tế với một đối thủ "độc đoán chuyên nghiệp".

Theo ông, nếu coi hành động phong tỏa đảo nhân tạo là "chiến tranh", thì việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông có phải hành động "tương đương với chiến tranh" hay không?

Việc họ chống Phán quyết Trọng tài có khác gì "chiến tranh" (với luật pháp và công lý quốc tế)?

Anders Corr cho hay, trọng tâm của truyền thông phương Tây là làm nổi bật nỗi sợ chiến tranh và thúc đẩy cái gọi là "tính hợp lý" của Trung Quốc. The Wall Street Journal kết thúc một bài báo với quan điểm đáng ngại:

"Trong khi vẫn chưa rõ chính quyền Donald Trump có thực hiện những gì họ nói, bình luận của ông Spicer đe dọa nghiêm trọng đến quan hệ Trung - Mỹ, Chu Phong - một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Nam Kinh cho biết.

"Đó là một mối quan tâm rất quan trọng. Đối với chính quyền Trump bất ngờ đập bàn và nói: không, không thể, các anh không thể đến đó, tôi nghĩ rằng đó là điều thiếu tế nhị.

Trung Quốc không có khả năng quay trở lại, bất kể áp lực dồn lên họ lớn đến cỡ nào", Chu Phong nói".

Anders Corr bình luận: ngay cả China Daily cũng không thể làm tốt hơn The Wall Street Journal trong bài này về việc "trình bày thông điệp chiến lược của Trung Quốc".

Mỹ có nhiều năm cảnh báo và chống lại các hành động bồi lấp đảo nhân tạo trái phép, quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc tiến hành. Trump có ý tưởng gia tăng áp lực quân sự ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục làm việc này không có gì là bất ngờ, đâu phải chuyện gì lạ.

Vai trò "cảnh sát tốt bụng" của ông Obama đã không hiệu quả, và khu vực cần một Cảnh sát trưởng mới. Thương lượng mà lại nhu nhược chính xác là những gì đẩy Mỹ vào trạng thái rắc rối ở Biển Đông.

Theo Anders Corr, Mỹ nên "bóp chết cuộc xâm lược của Trung Quốc chiếm đá Vành Khăn năm 1995". Khi đối mặt với thủ đoạn tằm ăn dâu của người Trung Quốc, Hoa Kỳ phải cứng rắn. Ông kết luận:

"Nếu chúng ta may mắn, Trump sẽ đặt áp lực và sự cứng rắn cần thiết vào chính sách ngoại giao của Mỹ ở Đông Nam Á.

Nhiều nhà ngoại giao ở Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei mong muốn điều này, nhưng họ im lặng vì sợ vấp phải phản ứng từ Trung Quốc.

Sức mạnh Mỹ cung cấp cho chúng ta khả năng công khai đàm phán những gì mình cho là đúng.

Nên nhớ, nhà ngoại giao Rex Tillerson chứ không phải Bộ trưởng Quốc phòng cứng rắn Mattis, đến nay là người phát biểu cứng rắn nhất về Biển Đông.

Đừng hoảng sợ, hãy để Rex Tillerson làm công việc của mình, thương lượng từ vị thế của sức mạnh". [2]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.voachinese.com/a/trump-south-china-sea-20170124/3691190.html

[2]http://www.forbes.com/sites/anderscorr/2017/01/25/war-with-china-effects-of-a-u-s-blockade-in-the-south-china-sea/#396e1b722147

Hồng Thủy

(Giáo Dục)

Phần nhận xét hiển thị trên trang