Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Thơ vặt:


27. Đừng vội
( Thân tặng V. )
Không phải chuyện của mình, 
sao buồn ?
Sao vui ?
Sao mất ăn mất ngủ?
Sao không thể lạnh lùng ?
Sao không thể dửng dưng ?
Khi qua làng,
qua phố..
Qua những phận người không thể giúp gì anh ?
Nắng vẫn hồng,
trời vẫn xanh,
sao cứ loay hoay buồn chuyện cũ?
Sao anh không như mọi người,
chuyện đâu bỏ đó,
cho mình được yên thân.
Lợi danh
khi người ta chia,
anh vẫn có phần!
( Có lẽ anh bị bệnh,
bệnh thương người,
thương đời ..
đang ủ tim anh? )
Liệu có làm được điều gì chăng?
Mà lo,
mà buồn đến vậy?
Thì thôi,
cứ để qua cầu nước chảy,
cứ để qua trời mây trôi,
để yêu thương thành vô ích!
Nào ai cần gì đâu?
Lo việc vội vàng?
Hết trang này rồi,
đời sẽ tự sang trang!
28. Em ơi có đợi
Lạnh đất
Lạnh trời
Ngày em đi
Xứ Đoài không nắng
Chiều Đá Chông
Dáng thông rét,
cóng
Tôi tìm ai ?
Nhợt nhạt cuối ngày !
Ba Vì ngày xưa của tôi
Biêng biếc mắt
triền dâu xanh mướt
Đền Và có gió qua rừng lim mơ ước..
Giếng Ngọc nâng niu
Em thả nhẹ gầu..
Mới đấy
với đây
Mà như thủa nào
xa hơn nữa ngày thần Tản Viên xuống núi
Trồng khoai
Cấy lúa
Chăm chút dân nghèo
Bây giờ thì..
Xe chạy xôn xao
Đất thành sân gôn
Đất xây biệt thự
Em gái Mường ngày nao
ở đâu ?
"Giải phóng" đất xong..
Em có về xóm cũ ?
Tôi từng quen
Bỗng dưng khách lạ
Mỏi chân đi kiếm nắng ngày xưa
Nắng của ngọt ngào
Nắng của đôi ta
Tìm sao được giữa ngày đông lạnh ?
Thôi thì
Bao giờ chim mỏi cánh
Chim lại về rừng xưa
Chắc là nắng về
Em gái Mường trở lại
Em ơi
Có đợi ?
Chiều Ba Vì không em ?
29. Chợ tết
( Nhân đọc lại thơ Ph. Q)
Đi ..
con đường gần
Nói..
Con đường xa
Ai ghét thì ghét
Người ưa cứ ưa..
Ngoái trông cành mai năm cũ
Đông về nức nở làn da
Gió bắc phương về
cứ rét
Mai cùn
Lặng thầm đơm hoa..
Chợ phiên người thầm
Bán chữ
Lạnh lùng người qua
Cứ qua
Chữ nghĩa thì làm chi được ?
No cơm ấm áo đâu mà ?
Bán lòng xây nên biệt thự
Thiệt thòi
Cũng sắm xe sang
Bán lúa
Bán hoa
Bán chữ
Cầu trời mong cho đủ dùng.
Thử một phiên này chợ tết
Không mua
không bán
Không cần..
Chỉ mong gặp tia mắt ấm
Đêm này đỡ lạnh phù vân !!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trần Dần và Tố Hữu

Đây là bài viết trên blog của Huy Đức tôi phải dán vào blog của mình kẻo mai kia mốt nọ anh ta “delete” nó thì uổng lắm. Tôi cũng thích thơ của Trần Dần. Tôi nghĩ -- chẳng biết có quá không -- những người thuộc thế hệ trước như Trần Dần, Hoàng Cầm, Văn Cao, Phạm Duy, Hữu Loan, QuangDũng, v.v… tài quá. Những câu chữ có thể nói là xuất hồn, những nốt nhạc tuyệt vời mà tôi nghĩ văn học ta rất mà khó có một thế hệ sáng tạo như thế. Tôi vẫn nghĩ hoài không hiểu mấy ông cụ ấy lấy đâu toàn những câu chữ độc đáo mà người phàm như tôi không thể nào nghĩ ra! Tôi “ganh tị” với các cụ (vì các cụ lấy hết chữ nghĩa rồi)!
Làm thơ rất khó bởi vì ý tưởng chỉ cô đọng trong một vài chữ. Tôi xem mỗi câu thơ cũng là một công thức toán học. Công thức toán phải đẹp thì mới “sống lâu”. Tương tự, một vần thơ phải đẹp về ý tưởng và từ ngữ thì mới có khả năng lưu truyền lâu dài. Thơ Trần Dần là một trong những thể loại này.
Nhưng rất tiếc là nhà thơ trải qua một thời lao đao cho đến ngày chết. Những câu chuyện về Trần Dần và Tố Hữu thì tôi nghe và đọc cũng nhiều, nhưng chẳng biết hư thực ra sao. Thì đây bài này cũng có thể xem là một loại lưu truyền như thế …
NVT

Minh họa của Trần Dần

Trần Dần & Tố Hữu
Tất nhiên, không ai tin việc tập thơ Trần Dần bị “niêm phong” chỉ vì vài cái lỗi về thủ tục. Nhưng thôi, đó cũng là một lối ra rất đỡ mất mặt. Dù sao, Thơ Trần Dần cũng đã bán rất chạy, ngay đến cậu con trai tôi, 15 tuổi, cũng tò mò.
Thơ ông đa nghĩa quá. Chỉ riêng một bài Nhất Định Thắng, tôi nghĩ, đã có thể vừa quy kết ông là một tên phản động cực kỳ nguy hiểm, vừa có thể ca ngợi ông như một người yêu nước nồng nàn. Không hiểu sao, cho tới nay, chưa thấy ai làm một bộ phim truyện dựa trên bài thơ ấy. Ta ở phố Sinh Từ... Một giai đoạn lịch sử buồn đau của đất nước hiện ra mồn một trong mỗi câu thơ của ông.
Khi Trần Dần viết bài thơ ấy, đất nước đang bị phân đôi, ở miền Bắc chiến tranh kết thúc. Nhưng, cuộc sống của người dân thì không có hòa bình. Trần Dần viết: Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc/Đất hôm nay tầm tã mưa phùn/Bỗng nhóingang lưng/máu rỏ xuống bùn/Lưng tôi có tên nào chém trộm? Không hiểu, hình tượng “vết chém ngang lưng” ông viết ở đây là để nói về nỗi đau chia cắt tổ quốc hay chỉ đơn giản nói về cái không khí ngột ngạt ở miền Bắc, cái không khí mà đến 30 năm sau, Hữu Loan vẫn nhớ: “Thành viên nào (trong cộng đồng) cũng chứa toàn âm mưu đen tối để chủ hại người bên cạnh”.
Theo Hiệp định Geneve, người dân có một thời gian dài để chọn cho mình miềnNam hay miền Bắc. Nhưng lúc ấy, không có ai tự nguyện từ miền Nam chạy ra “Miền Bắc thiên đường của các con tôi”. Trong khi, hàng triệu người dân đã gồng gánh vào Nam để lại mồ mả ông bà trên đất Bắc. Thoạt đầu, có vẻ như Trần Dần trách móc, thậm chí ông đã buộc tội “những bạn đi Nam” là Thiếu quả tim bộ óc! Nhưng rồi quan sát kỹ hơn, ông buột hỏi: Họ vẫn ra đi/ - Nhưng sao bước rã rời?/Sao họ khóc?/ Họ có gì thất vọng?
Trong những ngày xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ấy, tình hình Thế giới được “quán triệt” thành hai “phe” Xô- Mỹ. Nhưng cái “phe” mà ông quan tâm cũng “căng thẳng” vô cùng: Gặp em trong mưa/Em đi tìm việc/Mỗi ngày đi lại cúi đầu về/- Anh ạ!/ Họ vẫn bảo chờ... Ông nghĩ: Trăm cái bận hàng ngày nhay nhắt./Chúng ta vẫn làm ăn chiu chắt./Ta biết đâu bên Mỹ miếc tít mù/Chúng còn đương bày kế hại đời ta? Nhưng “cơm áo” không phải là những gì ngột ngạt nhất mà những người như ông đã từng nếm trải.
Theo tác giả của Màu Tím Hoa Sim, nhà thơ Hữu Loan: Trên thực tế, khi ấy, rất hiếm những bí thư, chủ nhiệm, thủ kho, cửa hàng trưởng tốt, phải nói hầu hết là ăn cắp, thi nhau để ăn cắp, nhưng văn học không được nói thực mà phải dựng lên toàn là những người lý tưởng. Các văn nghệ sỹ lúc ấy phải học tập những tài liệu hiện thực xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô đưa về, rồi tự Diên An (Trung Quốc) đưa sang. Nghĩa là văn nghệ chỉ được nói đến cái xã hội thiên đường vô cùng đẹp chưa có, chưa biết bao giờ mới có, chứ không được nói đến những cảnh trộm cướp áp bức bóc lột đang diễn ra trước mắt. Theo ông Hữu Loan: Khi một nhà báo hỏi: “Như vậy là Cách mạng đã cấm tự do ngôn luận?” Ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi.” Tố Hữu là một trong những nhà lãnh đạo hăng hái đưa “hiện thực XHCN” vào văn nghệ. Trong khi Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm… phản đối đường lối này. Những người phản đối sau đó, lần lượt dính vào một vụ án gọi là “Nhân Văn Giai Phẩm”.
Phong trào Giai phẩm và Nhân Văn bắt đầu khi hai nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt phê phán tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu là “dòng thơ lục bát không có gì mới, nộidung vân vê kỷ niệm không lấy gì làm sâu sắc”. Trần Dần là người phê nặng lời nhất. Tuy nhiều người tán thành với nhận xét này nhưng tập thơ vẫn giành được giải nhất đầu năm 1956. Về sau, nhóm Nhân Văn còn viết nhiều bài được coi như là những “Thất Trảm Sớ”, đặc biệt, bài của Nguyễn Hữu Đang nói về thiết lập nhà nước Pháp quyền. Ngày nay, nếu đọc lại những bài viết của nhóm Nhân Văn, phải công nhận là nước ta đã từng có những nhà trí thức khả kính. Đất nước ra nông nỗi hiện nay là bởi lịch sử đã không chọn họ. Trần Hữu Đang bị tù 17 năm; Phùng Cung, tác giả truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh”: 7 năm tù giam; Vũ Duy Lân (Bộ Nông lâm, bị nghi là cho Nguyễn Hữu Đang một áo len khi đang đi tù): bị giam 7 năm mới tha; Giám đốc Nhà xuất bản Minh Đức: 17 năm... Khi Hoàng Cầm cho in Nhất Định Thắng, Trần Dần bị mất chức và sau đó bị bắt giam. Nếu Trần Dần không dùng lưỡi lam rạch cổ, có lẽ thời gian “ở trong lao” của ông không chỉ là 3 tháng. Trong tình cảnh ấy, mấy câu thơ: Những ngày ấy bao nhiêu thương xót/Tôi bước đi/không thấy phố/không thấy nhà/Chỉ thấy mưa sa/ trên màu cờ đỏ… không hẳn là không mang ít nhiều ẩn dụ chính trị.
Cho dù phải sau khi Tố Hữu chết, các ông Hữu Loan, Trần Dần, Lê Đạt… mới được “chiêu tuyết”, vụ “Nhân Văn” không đơn giản chỉ là những vấn đề giữa các cá nhân với nhau. Một nhà nghiên cứu viết, ở thời điểm ấy, thay đổi là một quy luật. Người biết và sử dụng được quy luật thì thăng quyền tiến chức, như Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi; người biết, nhưng chỉ né tránh thì tồn tại như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng; hay xa lánh như Nguyên Hồng. Người không biết, thì đành phải sa hầm sẩy hố… Kể ra thì, các bác ấy sống quá tử tế, làm thơ quá thơ, tính đa nghĩa trong thơ của các bác ấy thật dễ để mà suy diễn. Nếu, 50 năm trước, các bác ấy cứ theo Tố Hữu, viết huỵch toẹt: Má thét lớn tụi bay đồ chó/Cướp nước tao, cắt cổ dân tao…; hay thật xạo: Yêu biết mấy nghe con tập nói/ Tiếng đầu lòng con gọi Stalin… rồi trơ trẽn khi nghe tin Stalin chết: Thương cha, thương mẹ, thương chồng/Thương mình thương một, thương Ông thương mười, thì cuộc đời các bác ấy chắc chắn đã không phải thế.
Viết như thế không chỉ giúp Tố Hữu leo dần tới BCT, đã từng có lúc ông nhà thơ khẩu hiệu này lãnh đạo sự nghiệp phát triển kinh tế cho đất nước. Chúng ta không chỉ là nạn nhân của ông ở góc độ “giá lương tiền”. Suốt gần 30 năm, sách vở ngập tràn thơ Tổ Hữu. Bài thi nào cũng Tố Hữu. Giải bình thơ hay nào cũng Tố Hữu. Biết bao thế hệ đã tưởng đấy là thơ. Dân trí đã từng bị đặt trong cái “thênh thang 8 thước” đó. Nay thì Tố Hữu đã chết. Mới đây, gia đình ông đã bán nốt căn biệt thự ở phố Hồ Xuân Hương với giá tính bằng đô la cũng hơn 7 triệu.
Trong khi những người như Tố Hữu được ban những bổng lộc như vậy, những người như Trần Dần, Hữu Loan lại bị đọa đày. Bà Phạm Thị Nhu, vợ ông Hữu Loan, kể: “Chúng tôi nuôi 10 đứa con thật vô cùng vất vả. Ông nhà tôi đi thồ đá, tôi làm 2 sào ruộng, lại xay bột làm bánh bán ở chợ. Hôm nào bán ế là gánh về một gánh nặng, cả nhà ăn trừ bữa. Tôi cứ xào một xoong to toàn các thức rau, các con đi học về là nhào vào múc ăn thay cơm. Ba đứa trai lớn thì hàng ngày phải dậy từ 3 giờ sáng, kéo 3 chuyến xe cải tiến chở đá từ trên núi xuống hồ cách 2 cây số, bán cho các thuyền rồi mới ăn vội bát cơm độn để chạy bộ 7 cây số đi học." Các con của Hữu Loan gần như không có ai vào được đại học vì lý lịch của một kẻ “Nhân Văn”. Một người con thi đủ điểm đi học nước ngoài cũng không được đi học. Ông đã bị biết bao người thân trách cứ. Nhưng, khi quyết định rời bỏ Hà Nội về quê, Hữu Loan đã nói với vợ: “Thôi thì bà với các con chịu khổ để cho tôi được sống lương thiện. Tôi mà chịu khó hót thì nhà lầu xe hơi sung sướng đấy, nhưng tôi không làm được”. Ông giải thích: “Làm nhà văn khó lắm. Viết vừa lòng nhà nước thì dân chửi, viết vừa lòng dân thì đi tù như chơi. Thôi tôi về đi cày”.
Đôi khi nghĩ, những người như Hữu Loan, Trần Dần dại thật. Nhưng, Những ngày ấy bao nhiêu thương xót, làm sao có thể bắt những người như các ông có thể quay lưng lại với nhân dân!

tuan'blog

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam là nơi tốt nhất để sống: Một cách hiểu khác



Đến hôm nay mới đọc bài báo "Sốc vì Việt Nam vào tốp 20 nơi đáng sống nhất thế giới!" Nếu chỉ xem qua cái kết quả bình bầu và đối chiếu tình trạng môi trường xuống dốc thê thảm hiện nay thì đúng là sốc thật. Nhưng thật ra, nếu xem kĩ nguồn thông tin (2) thì cũng không đến nổi sốc đâu.



Nguồn thông tin là " The 20 Best Places To Live Overseas" (Hai mươi nơi tốt nhất để sống ở nước ngoài" trên BusinessInsider (2). Tại sao "nước ngoài"? Tại vì đây là một cuộc điều tra xã hội mà đối tượng tham gia là những thương gia làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia. Những người này được công ti gửi đi khắp thế giới để làm ăn, nên họ có cơ hội trải nghiệm và so sánh. Nhóm thực hiện là ngân hàng HSBC. Họ hỏi đối tượng tham gia về trải nghiệm cuộc sống, tình hình kinh tế, nuôi con cái ở nước ngoài. Dựa vào các tiêu chí này, Việt Nam được bình bầu là một trong 20 nước tốt nhất để sống ở nước ngoài.

Đọc xong bản tin này tôi thử tưởng tượng mình là một doanh nhân (hạng "executive") đang sống ở Sài Gòn. Và, tôi sẽ bầu VN vào một trong 10 nước tốt nhất để sống như là một doanh nhân nước ngoài. Lương của tôi là khoảng 200K USD một năm, và tôi sống trong một nước mà thu nhập bình quân ~2K một năm thì dĩ nhiên là tôi thấy thoải mái quá đi chứ.



Này nhé, tôi đâu có sống ở những nơi chật chội trong nội thành như đám dân đen kia; tôi sống ở Phú Mĩ Hưng hay những khu đô thị mới, thoáng mát và có nhiều cây xanh. Tôi đi làm đâu phải bằng xe Honda để phải chật vật với "triều cường" như đám dân địa phương; tôi đi làm bằng xe hơi, "four-wheel car" cao ngông nghênh trên đường phố được thiết kế cho xe ngựa là chính. Tôi không cần lái xe như bọn Việt Nam; công ti mướn tài xế lo cho tôi từng bước đi, thậm chí đi ăn trưa và uống cà phê! Đến văn phòng thì máy lanh đã bậc xong, tôi không biết cái nóng hừng hực bên ngoài là gì. Thật ra, sống ở VN chứ tôi có biết cái nóng nhiệt đới là gì đâu, vì dù ở nhà hay office tôi đều có máy lạnh.

Vợ tôi không bận bịu với con cái như đám nữ nhân viên của tôi; tôi có đã oshin người Việt lo đưa đón con tôi đi học. Con tôi cũng cảm thấy thích đất nước này, vì chúng không chung đụng với đám học trò Việt Nam đầy cạnh tranh kia. Oshin Việt Nam thì rẻ bèo, chỉ 200 USD/tháng là có một cô gốc miền Tây phục vụ cực kì tốt, kể cả nấu ăn ngon. Chúng tôi chẳng cần sợ bọn Tàu đầu độc với những thực phẩm độc hại, vì oshin chúng tôi toàn mua cá sống, gạo hảo hạng, bánh mì nhập từ Singapore, bơ sữa nhâp từ Pháp, Úc, Mĩ. Chúng tôi không cần nấu ăn, vì oshin lo. Chúng tôi không biết đến mấy quán nhậu bầy hầy mà đám dân địa phương lui tới, vì chúng tôi đã quen với buffet ở Caravelle, New World, Pullman, InterContinental, Sheraton, Sofitel, Nikko. Rex? Ồ, đó là khách sạn của Nhà nước, tồi lắm. Chúng tôi không phải lo chuyện lau nhà hàng tuần, bởi vì hàng ngày đã có oshin làm việc đó. Vui vui, chúng tôi đi ăn ở ngoài quán, và dĩ nhiên, chúng tôi đâu có dám léo hánh đến mấy chỗ vớ vẩn và mất vệ sinh ở trong hẽm. Xe four-wheel của tôi làm sao vào được mấy cái hẽm đó?! Lương 200K USD/năm thì việc đi ăn tối ở hàng quán up-market ở VN chỉ là chuyện nhỏ. Mà, món ăn VN lại cực kì ngon, chắc chắn ngon hơn tất cả những nước như Mĩ, Úc, Canada, Ý, Saudi Arabia, v.v.

Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện quyền con người này nọ; chuyện đó chẳng dính dáng gì đến tôi, vì đó là chuyện của đám oshin và anh tài xế của tôi. Tôi đâu có lo VN sẽ lệ thuộc hay mất vào tay của Tàu ở phương Bắc, vì đối với tôi, chỗ nào cũng là kinh doanh, kiếm lời. Tôi đâu có hiểu mấy chương trình văn nghệ và những bản tin tức tuyên truyền vớ vẩn đó; tôi xem đài BBC, NBC, CNN. Trong khi đám dân đen đó chẳng biết gì tình hình đằng sau chính trường VN, tôi biết khá tốt! Vì thế, chẳng ai làm phiền tôi, và tôi thấy thoải mái về tinh thần. Ngày cuối tuần, chúng tôi bay ra Đà Nẵng chơi, xuống Hội An tắm biển, bay về Hà Tiên làm một chuyến du ngoạn sang Kampuchea, bay ra Hà Nội thưởng thức tô phở 800 ngàn đồng (chuyện nhỏ), và bay về sân golf ở Tân Sơn Nhất đánh một phát với mấy đồng nghiệp nước ngoài đang chờ. Buồn buồn, tôi đổi không khí bằng cách bay qua Singapore mua đồ điện tử, và dĩ nhiên tôi đời nào để ý đến cái Sim Lim Square chết tiệt đó. Tôi cũng chẳng cần chen lấn, vì tôi đi máy bay hạng 1 của Singapore Airlines, chứ Vietnam Airlines, thì xin lỗi, tồi quá. Nhìn như thế, tôi đang sống một cuộc sống vương giả, một cuộc sống mà nếu tôi ở Mĩ có mơ cũng không có được.

Ôi, tôi yêu cái đất nước Việt Nam này quá. Tôi thấy mình như anh thực dân Tây ngày xưa ở Sài Gòn. Thật ra, tôi còn hơn mấy anh Tây ngày xưa, vì ngày nay tôi có tất cả tiện nghi mà mấy ảnh không có trước kia. Mấy anh ấy thời đó còn bị xua đuổi liên miên, còn chúng tôi thời nay thì được chào đón nồng nhiệt. Môi trường làm ăn ở VN có phần khó khăn vì nạn tham nhũng ư? Ồ, chúng tôi chỉ cần áp dụng triết lí dùng tiền của Năm Cam, một người vĩ đại trong nhóm những triết gia vĩ đại. Có tiền là cái gì cũng có ở VN, và hàng rào nào cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Bọn Bio-Rad còn chỉ 2.5 triệu USD, thì việc các tập đoàn Nhật chi 10 lần con số đó cũng chỉ là "bỏ con tôm bắt con cá" thôi. VN có câu "nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế", và tất cả 4 yếu tố đều có thể mua bằng tiền. Chúng tôi cũng áy náy khi dùng tiền cho mục tiêu như thế, nhưng thử hỏi, ở cái nơi này mà người ta có câu "rừng nào cọp nấy" thì chúng tôi cũng phải chơi theo luật chơi địa phương thôi.

Ngày xưa, Graham Greene ngồi uống cà phê ở Tự Do viết "Người Mĩ trầm lặng", ngày nay tôi viết những chương sách huy hoàng cho Samsung, LG, Hyundai, Kumho, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volvo, Toyota, Mitsubishi, Novartis, Merck, Pfizer, sanofi, novo nordisk, HSBC, Deutsche Bank, Huawei, IBM, v.v. Vinh quang thay, đội doanh nhân nước ngoài ở VN. Chúng tôi xứng đáng có một bài tráng ca! Có lẽ phải mướn một tay nhạc sĩ nghèo VN sáng tác thôi.

OK, tôi đã đóng vai doanh nhân nước ngoài ở VN, bây giờ tôi quay về tôi: một người Việt Nam. Tôi nghĩ với quan điểm của những doanh nhân nước ngoài sống ở VN, thì VN đúng là một trong những nơi sống rất thoải mái nhất. Do đó, cái kết quả survey của BusinessInsider không hề sốc chút nào. Tuy nhiên, thay vì kết quả đó nói Việt Nam là nơi tốt nhất để sống, tôi đề nghị nên hiểu một cách khác: Việt Nam là một trong những môi trường lí tưởng nhất cho doanh nhân nước ngoài, vì họ có thể khai thác con người Việt Nam hữu hiệu nhất.

====



Phần nhận xét hiển thị trên trang

40 năm Hiến chương 77: KHƠI NGUỒN DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN TẠI CÁC XỨ TOÀN TRỊ


Phạm Duy Hiển


Phạm Nguyên Trường trả lời phỏng Nhịp Cầu Thế Giới (Hungary)


Václav Havel cùng các thành viên Hiến chương 77 - Ảnh tư liệu

Lời giới thiệuCộng hòa Czech vừa kết thúc đợt kỷ niệm 40 năm ra đời bản Tuyên ngôn Hiến chương 77 (1977- 2017) với nhiều hoạt động nhắc lại quá trình hình thành cũng như ảnh hưởng của nó đối với Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Czech và Cộng hòa Slovakia) trước và sau cuộc Cách mạng dân chủ 1989.


Tại Praha 6, một bia kỷ niệm có hình những thùng thư được đặt đúng ở nơi cách đây 40 năm, ngày 6-1-1977, khi những phong thư cùng bản Tuyên ngôn với 242 chữ ký đầu tiên được gửi ra thế giới.

Ở nước ngoài, ngay khi đó, Tuyên ngôn Hiến chương 77 cũng được báo “Le Monde” chính thức đăng tải trong ấn bản phát hành ngày 6-1-1977 tại Pháp, Anh và Đức.


Cũng vào ngày 6-1-1977, lần đầu tiên Václav Havel bị an ninh Tiệp Khắc bắt giữ. Trước khi bị giải đi, ông còn kịp nói với hai người bạn của mình là diễn viên Pavel Landovský và nhà văn Ludvik Vaculík: “Cuộc chiến đấu đòi lại quyền làm người của chúng ta hôm nay chính thức bắt đầu”.


Tháng 1-2014, vào dịp kỷ niệm 37 năm Hiến chương 77, cuốn sách “Quyền Lực Của Kẻ Không Quyền Lực” gồm nhiều tiểu luận của V. Havel do dịch giả Phạm Nguyên Trường dịch và Nhà xuất bản Giấy Vụn phát hành đã ra mắt độc giả Việt Nam. Trong sách cũng có bài “Về ý nghĩa của Hiến chương 77” do V. Havel viết năm 1986 và Nhóm Văn Lang (Cộng hòa Czech) dịch bổ sung.


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Tuyên ngôn Hiến chương 77, xin giới thiệu tới độc giả chia sẻ của dịch giả Phạm Nguyên Trường xung quanh việc dịch các tiểu luận quan trọng nói trên.

Minh họa 2: Quyền Lực Của Kẻ Không Quyền Lực - Minh họa: Internet


Xin anh cho biết anh biết đến những tiểu luận của V. Havel và Tuyên ngôn Hiến chương 77 trong hoàn cảnh nào?


Mình cũng không nhớ rõ, có lẽ là từ rất lâu rồi, có thể là sau năm 1980. Nhưng mình chỉ tìm hiểu về V. Havel sau khi có bản dịch “Quyền lực của không quyền lực” do Khải Minh dịch và giới thiệu, Lâm Yến hiệu đính đăng trên Talawas, năm 2006. Đến năm 2009 mình mới dịch Tuyên ngôn Hiến chương 77.


Được biết, anh thực hiện việc dịch các tài liệu này từ bản tiếng Anh? Và anh tiến hành dịch nó ở Việt Nam?


Vâng, hầu như tất cả các bài tiểu luận của V. Havel đều được mình dịch qua bản tiếng Anh, có tham khảo bản dịch tiếng Nga. Từ sau khi tốt nghiệp đại học năm 1975, ngoài thời gian 6 tháng sống ở Tiệp Khắc, năm 1980, thỉnh thoảng mình ra nước ngoài độ một tuần, cho nên tất cả các bản dịch của mình đều được thực hiện ở trong nước.


Đọc V. Havel rất khó vì phong cách viết của ông, quá trình dịch của anh ra sao? Để dịch được V. Havel, chắc anh cũng phải tìm hiểu về con người ông, về tình hình Tiệp Khắc khi Hiến chương 77 ra đời? Anh có thể chia sẻ những trải nghiệm đó?


Mình không biết tiếng Tiệp cho nên không biết văn phong gốc của V. Havel khó hiểu tới mức nào. Có lẽ bản dịch tiếng Anh và tiếng Nga đã “mài giũa” bớt đi, thành ra mình thấy cũng không khó hiểu lắm. Nhất là lại có hai bản dịch bằng hai ngôn ngữ khác nhau để ta có thể so sánh, đối chiếu và sắp xếp ngôn từ tiếng Việt cho phù hợp. Nói chung, nếu tìm được thì bao giờ mình cũng tham khảo hai bản (tiếng Anh và tiếng Nga) trong khi dịch.


Mình không có điều kiện tìm hiểu cuộc đời của V. Havel. Mình cũng không biết tình hình Tiệp Khắc vào năm 1977. Chỉ được nghe nói về Mùa Xuân Praha, rồi quân đội các nước XHCN do Liên Xô dẫn đầu tràn vào Tiệp Khắc, mùa thu năm 1968. Lúc đó bọn mình đang trên tầu liên vận tới Liên Xô (hình như sắp tới biên giới Xô-Trung).

Mình cũng có đọc vài bài báo nói rằng lúc đó có 6 người Liên Xô đã đến Quảng trường Đỏ ở Moscow biểu tình phản đối cuộc xâm lược. Sau đó, có mấy người bạn học ở Tiệp Khắc về nói chuyện về cách hành xử của quân đội các nước khối Warszawa và vụ tự thiêu của anh sinh viên Jan Palach (năm 1969) để phản đối cuộc xâm lược này.


Năm 1980, mình có chuyến công tác kéo dài 6 tháng ở Tiệp Khắc. Cảm giác chung là người dân ở đó đã chán ngấy chế độ đến tận cổ, họ nói nhiều về nạn tham nhũng; nhất là họ lại cho rằng mình đang bị áp đặt bởi một dân tộc có nền tảng văn hóa và kinh tế thấp kém hơn. Đấy là ấn tượng lớn nhất trong chuyến đi đó, vì trước đây mình cứ tưởng Liên Xô là nhất, nhân dân các nước đều thích, đều ngưỡng mộ Liên Xô như người Việt Nam mình.


Sau này, khi có Internet thì mình mới có điều kiện tìm hiểu về quá trình chuyển hóa dân chủ ở Tiệp Khắc và Ba Lan. Đấy cũng là lúc mình bắt tay vào dịch những tác phẩm chính luận của V. Havel mà có độc giả nói rằng có thể đưa vào hàng ngũ các nhà triết học lớn nhất của thế kỷ XX.

Đã có lần, anh nói đại ý nhu cầu đọc sách của người Việt Nam mình ít, với những tác phẩm anh dịch như “Đường Về Nô Lệ”, “Vòng Tròn Ma Thuật” và “Quyền Lực Của Kẻ Không Quyền Lực” có lẽ còn “kén” bạn đọc hơn nữa. Vậy điều gì cho anh cảm hứng và thúc giục anh dịch những tác phẩm này nói chung và Hiến chương 77 cùng các tiểu luận của V. Havel nói riêng?

Một số người làm quản lý cũng thường hỏi mình những câu như thế. Mình dịch vì nghĩ người Việt Nam chưa biết tới những tác phẩm đó. Mình dịch nhằm truyền bá cái mới, chứ cái cũ, nhiều người biết thì dịch làm gì?


Những tác phẩm có hàm lượng tri thức cao thường “kén” người đọc, như bạn nói, nhưng nó có tính chất lan tỏa. Người đọc những tác phẩm đó sẽ biến những tư tưởng khó hiểu đó thành ngôn từ đơn giản hơn, giúp nhiều người khác hiểu và thực hành theo.


Song thực ra đấy là khi có người hỏi thì mình trả lời thế, chứ khi làm thì chỉ nghĩ rằng đây là việc nên làm và mình phải làm với chất lượng cao nhất có thể. Thế thôi. Còn có ai đọc hay không hay đọc thì có tác dụng gì hay không thì mình không nghĩ tới.


Anh có nghĩ rằng Tuyên ngôn Hiến chương 77 và những giá trị mà Hiến chương 77 hướng tới chỉ xuất hiện, được ủng hộ và cổ vũ ở những quốc gia bị cai trị bởi chế độ toàn trị cộng sản? Bởi, ở nhiều xã hội dân chủ hiện nay, khi tự do cá nhân được đề cao thì tham vọng cá nhân, nhu cầu vật chất, ham muốn hưởng thụ đã làm cho nhiều người quên đi những giá trị đạo đức và trách nhiệm của lương tâm?


Theo mình nghĩ, những người có ý thức về dân chủ, nhân quyền trong các nước toàn trị nhiệt liệt chào đón những giá trị mà Tuyên ngôn Hiến chương 77 cổ vũ vì đấy chính là những thứ họ đang rất cần.

Còn ở những nước đã dân chủ hóa thì người ta coi tự do, dân chủ, nhân quyền là chuyện đương nhiên, không cần phải lo lắng nữa. Nhưng theo mình thì không phải tham vọng cá nhân, nhu cầu vật chất, ham muốn hưởng thụ đã làm cho nhiều người quên đi những giá trị đạo đức và trách nhiệm của lương tâm mà là người ta thể hiện những giá trị đạo đức và trách nhiệm của lương tâm một cách bình tĩnh hơn, thầm lặng hơn.


Bạn có thể thấy rất nhiều website do các học giả ở Mỹ, ở Anh… quản lý, đăng bài ủng hộ kinh tế thị trường tự do, ủng hộ chế độ dân chủ. Mà toàn là miễn phí hết. Trước sự ngóc đầu dậy của phong trào dân túy ở Mỹ, Anh và Châu Âu ta mới thấy có rất nhiều người lo lắng và chiến đấu cho những giá trị của tự do và nhân quyền mà Tuyên ngôn Hiến chương 77 cổ vũ.


Nhân dịp 40 năm Hiến chương 77, xin anh chia sẻ về ý nghĩa của Hiến chương 77 với những người Việt đang dấn thân đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ.


Mình thấy là những liệt kê về vi phạm dân chủ và nhân quyền ở Tiệp Khắc cách đây 40 năm cũng chẳng khác gì tình hình ở Việt Nam hiện nay. Nhiều quyền tự do và quyền dân sự mới chỉ có trên giấy, vì vậy mà Tuyên ngôn Hiến chương 77 và cuộc đấu tranh bất bạo động nhằm đòi lại những quyền dân sinh, dân chủ mà Hiến chương cổ vũ vẫn còn nguyên giá trị đối với những người Việt đang dấn thân đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ.

Đã đăng trên http://nhipcauthegioi.hu/lich-su/40-nam-Hien-chuong-77-KHOI-NGUON-DAN-CHU-NHAN-QUYEN-TAI-CAC-XU-TOAN-TRI-5520.html

Nguyễn Cường thực hiện, từ Praha

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Biển Đông : Trung Quốc có đọ sức được với Hoa Kỳ?




Chiếc Liêu Ninh tập trận tại Biển Đông, tháng 12/2016.
(Ouest France 24/01/2017) Nước Mỹ của Donald Trump đang cao giọng với Bắc Kinh: muốn ngăn trở Trung Quốc đi vào các đảo ở Biển Đông, và tiếp tục thảo luận với Đài Loan, bất chấp cảnh báo cứng rắn của Bắc Kinh. Theo các chuyên gia, nếu có xảy ra xung đột, Trung Quốc có thể chống chọi được với cường quốc quân sự hàng đầu thế giới bằng mánh khóe ngăn chận, nhưng cũng không dám đi quá xa.


Biển Đông mà Bắc Kinh yêu sách hầu như toàn bộ trước các nước khác (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) vốn rất nhạy cảm. Trung Quốc mở rộng các đảo đang kiểm soát để xác quyết chủ quyền, còn Hoa Kỳ thường xuyên cho chiến hạm qua lại để thách thức Bắc Kinh.

Sean Spicer, tân phát ngôn viên Nhà Trắng hôm thứ Hai cảnh cáo : « Nếu các đảo này nằm trong vùng biển quốc tế chứ không phải thuộc về Trung Quốc, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc tế, không để một nước khác xâm hại ». Đầu tháng Giêng, ngoại trưởng tương lai của Mỹ Rex Tillerson khẳng định « sẽ không còn để cho Bắc Kinh tiếp cận các đảo này ».

Nhưng quân đội Trung Quốc tin cậy vào khả năng răn đe của mình.

So sánh hàng không mẫu hạm một số nước
61 tàu ngầm, 19 khu trục hạm và 54 chiến hạm

Bà Valérie Niquet thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược ở Paris khẳng định : « Trung Quốc biết rằng không thể thắng được một cuộc chiến tranh quy ước trực diện với Hoa Kỳ. Thế nên Bắc Kinh tìm cách phát triển khả năng rộng tay hành động hơn, bằng cách làm cho Washington phải do dự trước một sự can thiệp tốn kém tại châu Á ».

Hiện Bắc Kinh sở hữu 61 tàu ngầm (trong đó có 4 chiếc tàu ngầm nguyên tử phóng hỏa tiễn), 19 khu trục hạm và 54 chiến hạm, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Luân Đôn.

Bắc Kinh lên gân

Trước những cảnh báo của Mỹ, Bắc Kinh phải lên gân. Hải quân Trung Quốc loan báo đưa vào sử dụng khu trục hạm Tây Ninh (Xining) được mệnh danh là « sát thủ diệt hàng không mẫu hạm », có thể nhắm vào các chiến hạm, tàu ngầm và phi cơ tiêm kích. Trung Quốc còn có các hỏa tiễn chống hạm (DF-21, DF-26) có thể chận đường tiến của Hải quân Mỹ - theo một nguồn tin thân cận với giới quân sự Trung Quốc.

Hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ
Trước hơn một chục hàng không mẫu hạm của Mỹ, Bắc Kinh chỉ có mỗi một chiếc Liêu Ninh của Liên Xô cũ được tân trang. Chiếc thứ hai, 100% Trung Quốc đang được đóng. Chiếc Liêu Ninh đã tập trận bắn đạn thật hồi tháng 12/2016 trước khi tiến ra Biển Đông. Theo chuyên gia Noboru Yamaguchi, đại học quốc tế Nhật Bản : « Tất cả không đủ sức tiêu diệt một hải quân địch hiện đại, nhưng tạm đủ về một số phương diện nào đó để chận đường vào ».

Chậm mất 30 năm

Tuy Trung Quốc đã tiến bộ hẳn trong hai thập niên qua, nhưng trước Hoa Kỳ với ngân sách quân sự cao gấp ba (gần 600 tỉ đô la), rõ ràng là thua xa. Ông Jame Char, trường đại học kỹ thuật Nanyang ở Singapore cho biết : « Đa số các nhà phân tích ước lượng Trung Quốc chậm mất 20 đến 30 năm, và bản thân người Mỹ cũng thường xuyên nâng cao năng lực ».

Ảnh hỏa tiễn DF-41 "lộ" ra trên mạng
Một « lực lượng hỏa tiễn mới »

Một « gót chân Achille » khác của quân đội Trung Quốc, theo nhiều chuyên gia phương Tây: chưa bao giờ thực sự chiến đấu kể từ cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, và sử dụng các kỹ thuật hiện đại rất kém cỏi. Ngoài ra, nếu phương Tây có NATO để các lực lượng vũ trang trong khối có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, Trung Quốc không có lợi thế tương tự.

Với đội quân lên đến 2,3 triệu người, quân đội Trung Quốc phải thường xuyên tinh giản biên chế từ 30 năm qua. Mục tiêu : « một quân đội ít người hơn nhưng kỹ thuật hơn » - Valérie Niquet nhấn mạnh.

Một « lực lượng hỏa tiễn mới » đã được thành lập năm 2016, để quản lý kho vũ khí nguyên tử. Mũi nhọn là hỏa tiễn liên lục địa DF-41, có tầm bắn 14.000 km, có thể mang được đến 12 đầu đạn hạt nhân. Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các hình ảnh được cho là triển khai hỏa tiễn DF-41 đã được tiết lộ đúng lúc trên internet trong những ngày gần đây. Theo nhiều chuyên gia, hỏa tiễn này đóng vai trò chính trong khả năng ngáng chân Washington của Bắc Kinh. Hoàn cầu Thời báo hôm nay cao giọng : « DF-41 giúp Trung Quốc sẽ được nể trọng hơn ».

Chuyên gia Valérie Niquet nhận định : « Bắc Kinh buộc phải chơi một trò chơi thăng bằng hết sức tế nhị để không đi quá xa khi đe dọa, khiến Mỹ phải ra tay can thiệp », gây ra những hậu quả khôn lường.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

vầy, chịu sao thấu Trump ơi!



Ảnh nguồn: www.indybay.org
Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức, hàng trăm ngàn phụ nữ kéo về thủ đô Hoa Thịnh Đốn tụ họp biểu tình dưới cái tên gọi “Women’s March”.

Hai diễn giả nổi bật trong cuộc biểu tình này là America Ferrera, 32 tuổi, và Madonna, 58 tuổi. Madonna, ca sĩ khá nổi tiếng. America, diễn viên, không nổi tiếng lắm. Cha mẹ Ferrera là người di dân từ Hondura và cô gái mang tên America này may mắn được sinh ra trên đất Mỹ. Hai diễn giả, hai bài diễn văn, mỗi người một vẻ, nhưng tựu trung chỉ là những đòi hỏi vô cớ, những lời tuyên truyền gây thêm hận thù, chia rẻ. Cô diễn viên trẻ với khuôn mặt không mấy khả ái cao giọng tuyên bố:

“Phải nói rằng đây là lúc người di dân rất nhói tim. Một cơ sở đại diện cho thù ghét và chia rẻ đã chiếm chiếc ghế quyền lực ngày hôm qua. Nhưng tổng thống này không phải Hoa Kỳ. Nội các của ông ta cũng không phải Hoa Kỳ. Quốc hội cũng không phải Hoa kỳ. Chúng ta chính là Hoa Kỳ”

Mang cái tên America, có lẽ cô muốn nói chính cô mới là Hoa Kỳ, ngoài ra mọi thứ khác đều không phải.

Và cô gào thét:

Chúng ta xuống đường hôm nay để cốt lõi đạo đức của quốc gia này chống lại một Tổng thống đang tạo chiến tranh

Cô con gái của hai vợ chồng di dân từ Trung Mỹ nhờ đất nước này đã thực hiện được giấc mơ Hoa Kỳ nhưng lại đi nói những lời sặc mùi ăn cháo đá bát. Rất may, suốt bài diễn văn của cô không có tiếng chửi tục. Madonna, trái lại, chửi tục toáng cả lên, dùng chữ “F” đến những mấy lần. Có lẽ bà gần sáu bó nên không ai thèm…”F” với bà. Nếu cô bé America dùng chữ “F” giống Madonna, chắc sẽ có người hưởng ứng.

Madonna hăm dọa cho nỗ tung Tòa Nhà Trăng (The White House)


Với những diễn giả hạ cấp và những bài diễn văn hạ cấp như thế, cuộc biểu tình “Women’s March” rõ ràng là một trong những đống rác vĩ đại đảng Dân chủ để lại sau 8 năm cầm quyền.

Đến nay thì hầu như mọi người đều biết thành phần nào xứng đáng được mang tên gọi “deplorable”. Những con người kêu gào gieo hận thù, chia rẻ như Ferrera, chửi bới tục tằn như Madonna, chính là những người đại diện cho thành phần “deplorable”.

Dưới đây là một đoạn trong bài diễn văn của Madonna:

Chào mừng các bạn đến tham dự cuộc cách mạng yêu thương này. Đến với cuộc nổi loạn này. Đến để chúng ta từ chối không chấp nhận thời đại của độc tài….”

Bà kết thúc câu văn bằng một chữ “F”. Còn nữa, ở một đoạn văn khác bà văng tục mạnh hơn, nhiều hơn (xin ghi nguyên văn):

And to our detractors that insist that this March will never add up to anything, F. you. F. you.”

Bà ta còn cho đám biểu tình biết nhiều lúc bà muốn cho nổ tung cả tòa Bạch Ốc dù biết rằng có làm vậy cũng chằng thay đổi được gì.

Nhóm chủ trương “Women’s March” trước kia khi xin giấy phép biểu tình đã tránh không nói đến mục đích chính của họ là để chống lại cuộc nhậm chức của TT Donald Trump. Về đến thủ đô HTĐ, họ hiện nguyên hình là thành phần thù ghét người đã đánh bại ứng cử viên của họ. Mấy trăm ngàn phụ nữ này đến nay vẫn chưa nguôi mối hận lòng khi thấy ứng cử viên của họ thua cuộc. Họ đã tìm đủ mọi cách để lật ngược kết quả bầu cử nhưng không thành. Họ đã muốn kéo về thủ đô ngay ngày Lễ đăng quang của Donald Trump nhưng không được phép. Tân tổng thống Donald Trump là cái gai trong mắt họ, cần phải nhổ.

Cuộc biểu tình “Women’s March ngày 21 tháng 1 năm 2017 tại thủ đô HTĐ phảng phất ít nhiều hình ảnh những cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên thân cộng tại miền Nam Việt Nam trước năm 75. Sách động quần chúng nổi loạn là một trong những ngón nghề điêu luyện của Việt cộng. Ngày hôm nay, ngay trên đất nước tự do này, hai người phụ nữ đại diện cho nhóm “Women’s March” đã rập y khuôn thước của những tên hoạt đầu cộng sản: kêu gọi đấu tranh giai cấp, chia rẻ, hận thù.

Một mặt “Women’s March” kêu gào nổi loạn, một mặt truyền thông “dòng chính” không ngớt tìm các yếu điểm của chính phủ mới để tấn công. Gần hai năm trời không ngớt xỉa xói ứng cử viên Donald Trump, truyền thông “dòng chính” đến nay vẫn không bỏ lỡ cơ hội nào để tiếp tục nói xấu vị tân Tổng thống. Dùng những bức ảnh được chụp dưới ống kính lệch lạc của họ, họ cho rằng con số người về tham dự lễ Đăng quang không bằng con số các bà hiện diện trong cuộc biểu tình “Women’s March”. Họ ra rả lặp đi lặp lại sự khác biệt giữa số người dự lễ nhậm chức của Obama năm 2009 và của lễ đăng quang năm nay.

Trên thực tế, số người hiện diện tại thủ đô trong lễ Đăng quang của Tổng thống Donald Trum nhiều hơn số người của “Women’s March”. Số người có mặt tại thủ đô HTĐ năm 2009 nếu có lớn hơn, nhiều hơn số người có mặt tại HTĐ năm 2017 cũng không quan trọng. Quan trọng ở chỗ người lãnh tụ mà họ hết lòng ủng hộ tám năm về trước đã làm được gì cho đất nước.

Người lãnh tụ ấy, sau 8 năm cầm quyền, đã để lại một hậu hoạn lớn. Món nợ quốc gia từ 10 ngàn tỷ ở năm 2008 nay đã lên đến gần 20 ngàn tỷ. Những cuộc xung đột giữa người da đen và nhân viên công lực tại các thành phố lớn cũng đã tăng vọt nhiều so với trước năm 2008. Giềng mối xã hội lung lay đến độ có người xem Hiến pháp rẻ hơn những gì họ muốn. Họ chà đạp lên đạo đức nhưng lại nhân danh đạo đức. Mầm mống chia rẻ đã trở thành một cái gì rất hiện thực, có thể nói chính mầm mống đó đã nảy sinh ra cuộc bạo động của vài nhóm nhỏ tại thủ đô HTĐ trong ngày lễ Đăng quang và cuộc biểu tình “Women’s March” diễn ra một ngày sau đó.

Cuộc chiến sắp diễn ra, nếu có, sẽ là cuộc chiến giũa thiểu số ồn ào và đa số thầm lặng. Sức mạnh của đa số thầm lặng đã giúp Donald Trump đánh bại Hillary, và cũng chính sức mạnh của đa số thầm lặng sẽ giúp cho Tổng thống Trump thực hiện được hoài bão làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Đoạn đường trước mặt của Tân Tổng Thống Trump sẽ rất cam go. Thù trong, giặc ngoài. Những người không thích ông luôn ra rả kêu gọi tranh đấu chống lại ông tới cùng, cho dù hiện nay ông vẫn chưa làm gì có hại cho đất nước này.

Cá vượt vũ môn thành rồng, là một người đã từng vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại vật để cuối cùng trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, nhất định Donald Trump sẽ khắc phục khó khăn, đưa Hoa Kỳ lên đài vinh quang, “Make America Great Again”. Mong sao đến lúc đó những người chống đối, chỉ trích, đả kích ông hôm nay, trong số có cô diễn viên America, sẽ nhìn ông bằng ánh mắt khác hơn.

( GÁNH NẶNG CỦA TÂN TỔNG THỐNG TRUMP )

Muỗi Cà Mau

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trong Phút Chốc 25 000 Lính Trung Quốc Đã Xanh Cỏ Tại Việt Nam Trong Trậ...

Phần nhận xét hiển thị trên trang