Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Thảm họa văn hóa đọc và những bệnh tật của người Việt Nam thời “A còng”





Tác giả: Sông Hàn (theo Thuonggiathitruong)
Mạng xã hội đặc biệt là facebook với những Status – lối viết ngắn, nhanh, đơn giản đã vô hình chung biến thành thảm họa của văn hóa đọc đối với người Việt Nam.
——————–



Ảnh minh họa về lối đọc chộp giựt của người Việt
Mạng xã hội, nơi mỗi con người có thể tự do bộc lộ chính mình, thể hiện tư duy, bàn luận về chính trị, kinh tế xã hội. Mạng xã hội nơi mà mỗi người có thể bình luận về sự kiện ông Donald Trump vừa nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, hay xăng sắp tăng thuế…
Bạn nghĩ rằng mình đang đóng góp cho sự văn minh, phát triển? Bạn có sứ mệnh đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng? Bạn phẫn nộ vì một tiến sỹ văn chương nói rằng chơi Facebook là biểu hiện của vô công rỗi nghề.

Nhưng không hẳn, mạng xã hội lật ra một mặt trái rất đỗi… Việt Nam,đó là sự nông nổi, bộp chộp là thói hung hãn, anh hùng rơm là sự thiếu kiến thức đến mức thảm hại.
Những bình luận, like, hay chia sẻ không cần suy nghĩ, không cần kiểm chứng thông tin; rất nhiều vật vã khóc than hay phẫn nộ vì một bức hình giả (hoặc được công nghệ hóa bằng photoshop) rồi công kích, thóa mạ, nhục sỉ lẫn nhau mà không cần bất cứ một bằng chứng nào. Nhiều đến … vô vàn!
Phọt _ Phẹt: Thôi được rồi, để tao bảo bác cả lôi chúng ra giết sạch. Hôi hám quá.
Bình: Bác cả anh biết đấy nhưng sợ hay sao ấy mà chả dám làm gì. Thi thoảng có con ngớ ngẩn chui ra giao cấu vặt thì mới vác dép hò nhau đuổi.
Phọt _Phẹt: Có đập chết được con nào không?
Bình: Toàn làm bị thương thôi ạ. Tổ mất công đi… nhặt dép.
Phọt_Phẹt: Để tao bảo bác cả. Bác cả ơi, bác cả?
Bác Cả: Gì đấy? Không thấy tao đang nghiên cứu chân kinh ” Phê & Tự phê” à mà rống lên như lợn chọc tiết thế, hả hả?
Phọt_Phẹt: Bác bác, chuột trong bình nhiều lắm. Cháu với bác tìm cách diệt sạch chúng đi cho đỡ hôi nhà.
Bác Cả: Tao biết rồi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.
Phọt_Phẹt: Thế bác đã nghĩ ra cách gì chưa?
Bác Cả: Không thấy đang nghiên cứu chân kinh ” Phê & Tự phê” để diệt chuột đây à?

Phọt _Phẹt: Giời ạ. Bọn này chỉ có phóng hỏa thiêu sống hoặc nấu nước sôi dội chín may ra mới chết chứ kinh kệ giải quyết vấn đề gì?

Bác Cả: Anh hung hăng, duy ý chí lắm. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.
Phọt_Phẹt: Thế thì không diệt được chuột đâu. Để đạt được mục đích, cái gì cũng đều có giá phải trả cả. Bác vừa muốn diệt chuột, vừa muốn không làm vỡ bình thì e đó là điều viễn sự và viễn tưởng. Ai lại có cái chuyện chẳng mất gì mà lại được lắm thứ thế?
Bác Cả: Anh không phải dạy khôn tôi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.
Phọt_Phẹt: Giời ạ, bác già rồi, lắm lúc lú lẫn bỏ mẹ.
Bác Cả: A, tiên sư cái thằng này. Bố láo thây. Nói cho hay, việc nhà ông chứ không phải việc nhà mày, nhá. Biến đi, đến giờ tao đi họp chi bộ để phổ biến nghị quyết rồi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.

Phọt_Phẹt: ( gõ coong phát vào thằng bình, nghe lũ chuột chít chít hoan ca bài ” đảng đã cho ta một mùa xuân”. Xong rùi cút thẳng. Thề dí b.  đến nhà bác cả chơi nữa. Và bỏ nghề thợ hót để chuyển sang nghề buôn bình và bán thuốc chuột. Buôn bình tất nhiên để cho thiên hạ sử dụng hoặc biện bày, còn thuốc chuột không phải để diệt chuột mà là kê đơn cho những người có hội chứng lú. Uống vào đảm bảo khỏi ngay vì thăng một phát thẳng lên…nóc tủ )

—————-
https://nr-021.appspot.com/www.danluan.org/tin-tuc/20141008/phot-phet-diet-chuot
" data-medium-file="" data-large-file="" class="wp-image-13367 size-full disappear appear" src="https://i0.wp.com/thuonggiathitruong.vn/wp-content/uploads/2017/01/noi-xau-1454839311291.jpg" alt="Khi cộng đồng mạng cứ thỏa sức bình luận, lăng mạ khổ chủ mà không cần phải kiểm chứng thông tin" width="640" height="386">
Khi cộng đồng mạng cứ thỏa sức bình luận, lăng mạ khổ chủ mà không cần phải kiểm chứng thông tin
Tôi có thể lược qua vài ví dụ:
Trước đây, một người mang tên Hà Đình Sơn đã ngang nhiên bịa đặt rằng Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc có những câu nói không thỏa đáng về Trường Sa, Hoàng Sa. Bẵng đi vài năm, mọi thứ tưởng như đã yên lành thì kẻ nào đó dựng một tấm hình và gán những câu nói bịa đặt này đăng lên facebook.
Hàng ngàn, hàng chục ngàn thậm chí nhiều hơn thế là những lời thóa mạ đã được bung ra hướng thẳng đến Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc – người hầu như dành cả đời để nghiên cứu Hoàng – Trường Sa. Những kẻ này nhân danh lòng yêu nước gằn giọng đòi treo cổ, đòi bắn một vị giáo sư già!
Vẫn chưa hết, sau khi một số facebooker đã tìm cách khắc phục sai lầm nay thì một Giáo sư lịch sử khác – là đồng nghiệp của Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc lại dính tai vạ. Có người đã dán lời, ghép ảnh và một trận cuồng phong với vô vàn ngôn từ thóa mạ nổi lên.
Thậm chí người ta sẵn sàng chia sẻ thông tin về số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, nơi công tác của nạn nhân và kêu gọi cộng đồng mạng “bỏ bom” điện thoại, hay tìm tận nhà để … hỏi tội. Từ Giáo sư, Hiệu trưởng trường Đại học đến cả quan chức hàng đầu một tỉnh, đều đã thành nạn nhân của anh hùng mạng xã hội.
Trước đây ít lâu, tôi có “may mắn” là đọc được một lời chửi tục của một số máy ngoại quốc gửi tới máy cầm tay của một vị quan chức hàng đầu một tỉnh. Vị quan chức này gần như đã phải ứa nước mắt mà nói với tôi rằng: không anh không làm điều đó!
Nhưng điều này còn chưa thể nào khiến bạn ngạc nhiên bằng việc trên mạng xã hội đang chửi Giáo sư Nông Lập Phu là việt gian, bán nước, là thứ giáo sư gì mà … ngu xuẩn, vô học…. Tất nhiên anh hùng mạng xã hội lại đòi “treo cổ” ông này lên. Họ không cần biết Nông Lập Phu là người Trung Quốc đang làm việc tại Quảng Tây!
Tôi không hiểu nếu ông Nông Lập Phu đọc được những dòng thóa mạ của người Việt Nam thì sẽ có cảm xúc thế nào? Với tôi đó đơn giản là sự xấu hổ!
Phải chăng biểu hiện như thế mới là yêu nước?
Không đó là thứ “anh hùng bàn phím” rẻ tiền! Thứ rẻ tiền ấy được xây dựng từ thói bộp chộp, hung hãn và cả những man rợ tư duy đang hằn in trong không ít con người. Điều ngạc nhiên là sự thiểu năng kiến thức và hung hãn đó trải rộng khắp trong và ngoài nước, từ công dân Việt Nam đến những người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, hay Australia!
Không cần bất cứ một sự “động não” nào, nhiều người đã chứng tỏ mình dễ tin một cách dễ sợ và hung hãn khôn cùng. Họ nhân danh tình yêu quốc gia, dân tộc, nhân danh tình yêu biển đảo và nhân danh cả sự văn minh!
Họ chỉ hăm he có một điều là “bắn bỏ” những ai nói chướng tai họ.
Một hai lần vấp ngã để “nên khôn” thì còn hiểu, nhưng cứ lặp đi lặp lại liên hồi thì phải cắt nghĩa thế nào đây? Hàng ngàn, hàng chục ngàn người cứ mắc phải một cái sai lầm sơ đẳng, một lối bình luận nặng tính thóa mạ người khác một cách vô căn cứ. Vậy là sao?
Ai cắt nghĩa giùm tôi?
Phải chăng không gian mạng, nơi mỗi con người cho mình chỉ là một “nick ảo” thì mới có thể bộc lộ hết thói tính của mình? Họ quên và không biết được rằng: “Tôi tư duy nên tôi tồn tại”.
Mạng xã hội vô hình chung đã phơi bày thứ bệnh lý đáng sợ của nhiều người Việt Nam. Nhiều người trong chúng ta không cần học, càng không cần hiểu, làm tốt chỉ đơn giản một việc là chửi một cách tự động.
Khi nhiều người vô tình trở thành những tên "Chí Phèo" thời công nghệ
Phọt _ Phẹt: Thôi được rồi, để tao bảo bác cả lôi chúng ra giết sạch. Hôi hám quá.
Bình: Bác cả anh biết đấy nhưng sợ hay sao ấy mà chả dám làm gì. Thi thoảng có con ngớ ngẩn chui ra giao cấu vặt thì mới vác dép hò nhau đuổi.
Phọt _Phẹt: Có đập chết được con nào không?
Bình: Toàn làm bị thương thôi ạ. Tổ mất công đi… nhặt dép.
Phọt_Phẹt: Để tao bảo bác cả. Bác cả ơi, bác cả?
Bác Cả: Gì đấy? Không thấy tao đang nghiên cứu chân kinh ” Phê & Tự phê” à mà rống lên như lợn chọc tiết thế, hả hả?
Phọt_Phẹt: Bác bác, chuột trong bình nhiều lắm. Cháu với bác tìm cách diệt sạch chúng đi cho đỡ hôi nhà.
Bác Cả: Tao biết rồi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.
Phọt_Phẹt: Thế bác đã nghĩ ra cách gì chưa?
Bác Cả: Không thấy đang nghiên cứu chân kinh ” Phê & Tự phê” để diệt chuột đây à?

Phọt _Phẹt: Giời ạ. Bọn này chỉ có phóng hỏa thiêu sống hoặc nấu nước sôi dội chín may ra mới chết chứ kinh kệ giải quyết vấn đề gì?

Bác Cả: Anh hung hăng, duy ý chí lắm. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.
Phọt_Phẹt: Thế thì không diệt được chuột đâu. Để đạt được mục đích, cái gì cũng đều có giá phải trả cả. Bác vừa muốn diệt chuột, vừa muốn không làm vỡ bình thì e đó là điều viễn sự và viễn tưởng. Ai lại có cái chuyện chẳng mất gì mà lại được lắm thứ thế?
Bác Cả: Anh không phải dạy khôn tôi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.
Phọt_Phẹt: Giời ạ, bác già rồi, lắm lúc lú lẫn bỏ mẹ.
Bác Cả: A, tiên sư cái thằng này. Bố láo thây. Nói cho hay, việc nhà ông chứ không phải việc nhà mày, nhá. Biến đi, đến giờ tao đi họp chi bộ để phổ biến nghị quyết rồi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.

Phọt_Phẹt: ( gõ coong phát vào thằng bình, nghe lũ chuột chít chít hoan ca bài ” đảng đã cho ta một mùa xuân”. Xong rùi cút thẳng. Thề dí buồi đến nhà bác cả chơi nữa. Và bỏ nghề thợ hót để chuyển sang nghề buôn bình và bán thuốc chuột. Buôn bình tất nhiên để cho thiên hạ sử dụng hoặc biện bày, còn thuốc chuột không phải để diệt chuột mà là kê đơn cho những người có hội chứng lú. Uống vào đảm bảo khỏi ngay vì thăng một phát thẳng lên…nóc tủ )

" data-blogger-escaped-data-image-meta="[]" data-blogger-escaped-data-image-title="Phọt Phẹt- Diệt chuột" data-blogger-escaped-data-large-file="" data-blogger-escaped-data-medium-file="" data-blogger-escaped-data-orig-file="" data-blogger-escaped-data-orig-size="" data-blogger-escaped-data-permalink="https://kimdunghn.wordpress.com/?p=13368" height="338" src="https://i2.wp.com/thuonggiathitruong.vn/wp-content/uploads/2017/01/141105_chui1_pp_615.jpg" width="600">
Khi nhiều người vô tình trở thành những tên “Chí Phèo” thời công nghệ
Nhiều người chưa hề có văn hóa đọc, chưa hề biết đọc, thì mạng xã hội ập đến, không cần suy nghĩ nhiều, mọi thứ, mọi luồng thông tin nhanh chóng ập đến tai, mắt bạn. Thiếu tri thức, bạn sẽ phản xạ theo bản năng và phơi bày sự bộp chộp, thói hung hãn của mình và bị lợi dụng một cách không thể dễ dàng hơn.
Công dân như vậy, làm sao mà chúng ta kiến tạo quốc gia thịnh vượng cho nổi? Câu tuyên ngôn gần trăm năm trước của Phan Chu Trinh rằng “Chi bằng học”, đến giờ vẫn còn thấm thía khi ta thấy đồng bào ta hung hãn “đòi giết” đồng bào ta trên mạng xã hội.
———– 
http://thuonggiathitruong.vn/tham-hoa-van-hoa-doc-va-nhung-benh-tat-cua-nguoi-viet-nam-thoi-cong/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện phiếm: Đồng nào chả là tiền !


Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)




Hình st trên Internet


Nhà chú em kề mình có 7 người. Hai vợ chồng chú, hai vợ chồng thằng con lớn mới có một đứa oắt bé tí, đứa con gái và thằng con út đã đi làm nhưng chưa có gia đình riêng.
Chủ Nhật tuần trước, chú em mời đến nhà mừng thằng cháu đích tôn đầy tuổi tôi. Đương nhiên là có tiệc to, hoa đẹp, mở bánh, thổi nến, rồi “happy birthday to you…” ầm ĩ cả nhà, không cần kể nữa.
Tan tiệc, hai vợ chồng chú em giữ mình lại chuyện trò. Cô em dâu bảo nhà em còn vất lắm, không được như trên bác. Một mình em quán xuyến mọi chuyện, thu xếp cho 7 “khẩu”, tất bật lắm. Chú em mình cười, rằng cô ấy quen rồi, không gọi là “người” cho nó nhân văn một tí, cứ gọi là “khẩu”. Chưa tính đến thằng cháu bé, lúc nào nhà em cũng phải lo ăn cho những 6 cái mồm, tức là “lục đại khẩu” bác ạ. Ví von một tí, em nhận phần chỉ đạo chủ trương đường lối, giao cho cô ấy tổ chức thực hiện, còn lũ con đóng góp tiền nong, nói văn vẻ thì là “huy động nguồn lực” gia đình.
Chú kể, tháng trước thấy vợ nhăn nhó kêu là mọi thứ đắt đỏ không đủ chi tiêu. Nào là rau củ, thịt thà, gạo muối, nào là tiền điện, tiền dầu, tiền ga …ít nhiều đều tăng, ngay cả tiền đóng cho việc đổ rác hàng ngày, nói văn vẻ là “phí bảo vệ môi trường” cũng góp nhiều hơn trước, tuy một chút thôi, nhưng con ruồi đỗ nặng đòn cân bác ạ. Em nghĩ một lúc, bèn bầy mưu cho cô ấy, rằng chẳng có kế nào hay hơn cái kế là tìm lý lẽ để “huy động nguồn lực phù hợp”, nói trắng phớ ra tức là bảo mấy đứa phải đóng góp thêm. Chúng nó bơn bớt phần tiêu riêng hoặc phần để dành là nhà mình lại xông xênh ngay thôi mà.
Mình hỏi thế lý lẽ của cô chú là gì.
Cô em dâu bảo em nghĩ mãi, cùng tắc biến rồi cũng ra một mẹo. Bữa cơm tối, nhân đang xem chuyện Bộ Tài Chính dự kiến trình Quốc Hội tăng phí xăng dầu trên TV, em bảo mấy đứa rằng từ tháng sau cần phải nộp thêm tiền cho mẹ. Lý do là nhà mình là nhà hộp, kín gió, lại đun nấu nhiều, vừa nóng vừa độc hại, đã thế nửa năm nay thằng cún ị đùn đái dầm trong nhà. Cứ phải quạt thông gió liên tục, tốn điện lắm. Lại còn ban đêm thằng cún quấy khóc, ông nó mất ngủ, phải uống thêm thuốc bổ kẻo ốm lăn ra là nguy to. Cái tiếng ồn cũng thuộc “phạm trù ô nhiễm môi trường” đấy. May là nghe nói đang nghiên cứu lại cái loa phường, chừng nào thành phố dẹp bỏ, thằng cún nhớn dần biết ngồi bô thì sẽ giảm cho các anh chị một phần đóng góp.
Chú em mình phấn khởi vì có chủ trương sáng suốt. Chú bảo được cái chúng nó cũng ngoan bác ạ. Nghe mẹ nó chỉ thị chúng chấp hành nghiêm túc, không thắc mắc so bì gì cả.
Nghe thế, cô em dâu chép miệng. Rằng chúng nó ngoan thì vẫn ngoan, nhưng hai vợ chồng thằng lớn không biết có thì thầm riêng với nhau điều gì không. Con dâu được cái hiền lành thật thà, có lúc tỏ ra hơi ngô ngố, nhưng thật ra không phải. Số là bữa ấy em đưa cho nó hai tờ một trăm, bảo rằng ra chợ mua cho mẹ một chục bát sứ Bát Tràng và một cái bô cho thằng cún. Nó hỏi em rằng “mẹ ơi đồng nào mua bát đồng nào mua bô”. Ý nó chắc là một trong hai tờ một trăm là trích ở “quỹ bảo vệ môi trường” nên mới hỏi lăn tăn như thế.
Chú em mình, chuyên gia về chủ trương đường lối, cười khề khề : “Vẽ chuyện, đồng nào chả là tiền !”
H.V.T

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự thật cái chết của cha tôi – nhà thơ Nguyễn Bính


nguyen-binh

Cha tôi mất đến nay đã được 43 năm, trong khoảng thời gian đó, có biết bao ý kiến, bao bài báo nói về cái chết của ông, biết bao là dị bản. Những người trong gia đình họ tộc nhà tôi cũng đều nghe nói lại, không một người vợ con ruột thịt nào có mặt lúc cha tôi lâm chung. Biết làm sao hơn được, chiến tranh loạn lạc mà!

hong-cau
Nguyễn Bính Hồng Cầu ( con gái nhà thơ Nguyễn Bính)
33 năm đất nước yên bình! Từng ấy thời gian tôi sống trong lù mù ngược xuôi nhiều chiều dư luận, thậm chí có cả dư luận nghi ngờ ác ý về cái chết của cha tôi. Ấy vậy mà, tôi vẫn chưa có điều kiện tìm hiểu thực hư về sự việc đó. Vì không có thời gian, vì công kia chuyện nọ, vì cách trở quan san, vì cuộc sống áo cơm, vì sự ỷ lại nào đó hay là sự vô tâm… có lẽ vì mỗi thứ một chút mà cho mãi đến 30/4/2008, khi về hưu, tôi mới tìm đến nơi cha tôi trút hơi thở cuối cùng. Để rồi lúc tôi trở về, đi trên con đường làng tráng nhựa phẳng lì quanh co uốn lượn, hai bên đường được viền xanh rì bởi những cây nhãn cổ thụ, có tiếng chim hót gọi mùa, làng quê đẹp như trong tranh vẽ, và cũng thật thanh bình êm ả mà trong tôi thì gập ghềnh lắm nỗi. Con đường nào cha tôi đã đi qua với những tháng ngày gian nan vất vả, làng xóm trong thời kỳ bom đạn… tôi bùi ngùi vì sự chậm trễ nên không gặp được chú Tân Thanh để được nghe chú nhắc nhớ về cha mình vì nay chú cũng đã ra người thiên cổ.
– Chú Hứa này, anh đã coi số tử vi, năm nay anh chết đấy, nếu may qua được năm nay thì anh sống thêm được chục năm nữa!Chú Tân Thanh có tên tục là ông lang Hứa, chú làm nghề đông y, thích làm thơ và nhất là rất yêu thơ Nguyễn Bính. Gia đình chú có nghề buôn bán cây thuốc lâu đời, thời đó đã xuất khẩu thuốc bán ra nước ngoài, gia đình thuộc loại khấm khá. Lúc sinh thời cha tôi hay lui tới nhà chú Tân Thanh như chỗ thâm tình. Gia đình chú cũng quý cha tôi như người anh lớn trong nhà. Dạo ấy là những ngày tháng chạp, cha tôi từ bệnh viện nơi sơ tán về ghé lại nhà chú Tân Thanh nghỉ dưỡng cũng có hơn mươi ngày. Một hôm cha tôi nói với chú Tân Thanh:
Chú Tân Thanh gắt:
– Vớ vẩn, chết gì mà chết, tử vi với tử vẩn, anh cứ nói huyên thuyên!
– Thật mà hôm nào rỗi anh cho chú xem – Nhưng cha tôi cũng không kịp cho chú Tân Thanh xem lá số tử vi như ông đã hứa.
Khoảng 25-27 tết cha tôi đem chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng (tiền mua chiếc xe cũng là của chú thím Tân Thanh đưa) ra kỳ cọ sửa sang để chuẩn bị về Nam Định ăn tết. Thấy vậy thím Tân Thanh mới bảo:
– Bác ở lại ăn tết với vợ chồng chúng em, sức khỏe bác ốm yếu như vậy, đường sá gập ghềnh lỏm chỏm đá to đá nhỏ, ổ gà ổ voi không khéo ngã thì có chết!
Cha tôi nói:
– Cô không sợ anh chết ở đây à?
– Chúng em chẳng sợ gì cả, chết thế nào được! Bác cứ ở lại đây ăn tết cùng gia đình chúng em có dưa ăn dưa có muối ăn muối.
Chú Tân Thanh nghe vợ nói, cũng hăng hái góp lời:
– Cô ấy nói phải đấy! Bác cứ ở lại ăn tết với chúng em, khi nào khỏe hẳn rồi hãy về, chúng em không buộc.
Thế là cha tôi đồng ý ở lại với gia đình chú Tân Thanh để ăn thêm cái tết xa nhà, không ngờ đó lại là một “Xuân tha hương” vĩnh viễn của cha tôi ở nơi cũng tạm gọi là đất khách.
Vào khoảng 8 giờ sáng, ngày 20/1 năm 1966 nhằm ngày 29 tháng chạp âm lịch (tết năm ấy không có ngày 30), tại nhà chú Tân Thanh ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cha tôi đã trút hơi thở cuối cùng.
Ở nhà quê những năm sơ tán, bữa ăn sáng của người nông thôn thường là củ khoai, cơm nguội đã là sang. Sáng đó, (cha tôi tuyệt nhiên không có uống một hớp rượu nào và cả những ngày hôm trước nữa vì ông đang điều trị bệnh) cha tôi ăn được một tô cơm đầy với tép kho, ông khoe:
– Cô Hứa này, sáng nay anh ăn được nhiều cơm, cả một tô đầy đấy!
Thím Tân Thanh nói:

– Anh cứ ăn nhiều vào cho mau lại người, ăn được là tốt rồi.
Lúc này, thím Tân Thanh vừa mổ ruột thừa xong nên đi lại còn khó khăn, thím chỉ loay hoay trên bộ ván mà trông coi việc nhà. Ngày giáp tết thợ thầy cũng nghỉ việc. Mọi việc cha tôi cứ tự nhiên như ở nhà mình, ăn xong cha tôi vắt chiếc khăn mặt lên vai, thủng thỉnh ra ao rửa ráy. Còn chú Tân Thanh thì chuẩn bị đi mổ lợn chung.
Cha tôi bảo:
– Chú không ăn bát cơm cho chắc bụng, kẻo đến trưa đến xế mới xong việc đói thì làm thế nào?
Chú Tân Thanh nghe lời cha tôi vào ăn bát cơm.
Ngoài ao, có tiếng cha tôi gọi:
– … Tân Thanh…!
Thím Tân Thanh gọi chồng:
– Ông Hứa ơi, ông ra xem bác Bính bị làm sao ấy!
Chú Tân Thanh vội buông đũa chạy ra, nhìn thấy cha tôi gục đầu thổ huyết bên bờ ao chỗ gốc mít, mà sau nầy xây nhà làm lại cổng, người nhà bảo đốn, chú không cho đành phải xây cái cổng lượn vòng, giữ lại cây mít để kỷ niệm bác Bính. Khi tôi đến, xung quanh gốc mít chỗ thắm máu cha tôi mọc đầy những cây gừng non đâm thẳng lên trời, xanh mượt, tôi thấy cay ở sống mũi, nước mắt cứ trào ra.
Chú Tân Thanh bế cha tôi vào nhà để nằm trên chiếc giường cá nhân nơi ông thường nghỉ ngơi mỗi khi ghé lại, thì cha tôi đã tắt thở. Chú nói với vợ:
– Mình ơi, bác Bính đi rồi!
Thím Tân Thanh bàn với chồng, thuê người võng cha tôi ra bệnh viện cách đó gần hai cây số, chứ để trong nhà khâm liệm thì sẽ đâm ra rắc rối lôi thôi với chính quyền, làng nước, nhiều lời dị nghị. Điều đó cũng dễ thông cảm cho chú thím, ngày tư ngày tết lại xảy ra chuyện chết chóc, xúi quảy cả đời có khi. Hai người được thuê võng cha tôi ra bệnh viện, hiện một người còn sống, tôi đã tìm gặp, ông tên là Lữ cũng đã ngoài 70 tuổi, nhà ở gần bên.
Tôi hỏi ông Lữ: “Chú võng cha cháu ra đến bệnh viện cha cháu có tỉnh lại lần nào không”. ông Bảo: “Không! Ngày giáp tết ai nấy cũng đều tất bật cả”.
Vậy là cha tôi được đưa về nghĩa trang Cầu Họ. Mùng hai Tết, bác cả tôi là nhà viết kịch Trúc Đường cùng với con gái đi về Nam Định để đưa tang cha tôi. Dọc đường thấy một đám ma không kèn trống, không người đưa tang, đâu ngờ đó lại chính là đám tang đứa em trai ruột thịt của mình.
(Nguồn: HNV)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhờ có văn hóa mà con người không lầm lạc



Trần Thị Trường

























VNN - Văn hóa giúp một quốc gia có thể ngẩng cao đầu, có thể sánh vai với các quốc gia khác trên thế giới…

1/ Đã qua một vòng tuần hoàn của trời đất. Trong vòng ấy, chỉ kể riêng giới văn hóa nghệ thuật đã có những tổn thất, thiếu vắng đáng kể: Các Nghệ sĩ ưu tú (NSUT) Hán Văn Tình, Duy Thanh, Lê Dân, Phạm Bằng, Quang Lý, NSND Thanh Tòng, ca sĩ Minh Thuận; các nhạc sĩ: Lương Minh, Nguyễn Đức Toàn, Thanh Tùng; các đạo diễn, nhà quay phim: Châu Huế, Hùng Cường, Quốc Hương; các nhà văn: Lê Văn Thảo, Nguyễn Khắc Phục, họa sĩ Võ Xuân Huy… Con số có vẻ như lớn nhất từ trước tới nay trong vòng một năm.

Sự ra đi của họ đã giúp tôi nghĩ về họ nhiều hơn, về những đóng góp của họ với cuộc đời thông qua sự nghiệp văn học nghệ thuật của mỗi tên tuổi… Và nhắc tôi nhớ đến những lời khuyên trong cuốn sách “Ai rồi cũng sẽ chết” của Bác sĩ Atul Gawande. Ông khuyên rằng, hãy cố gắng không ngừng để sống một cuộc đời xứng đáng, được cống hiến cho đam mê, để được hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương... và khi tuổi già hay cái chết cận kề cũng đừng lo sợ…

Nói cách khác, điều cần nhớ là mình đã làm được gì, chưa làm được gì so với khát vọng chính đáng của bản thân. Rồi nghĩ đến một mùa xuân mới đang đến: Lá non lại đang mọc lên xanh tươi, sau những lá vàng rụng xuống. Lớp này kế tiếp lớp kia để làm nên một đời sống văn hóa. Nhờ có văn hóa mà con người không lầm lạc. Văn hóa khiến cho một quốc gia có thể ngẩng cao đầu, có thể sánh vai với các quốc gia khác trên thế giới…

2/ Trong vòng tuần hoàn của đất trời không chỉ có “sinh lão bệnh tử”- dĩ nhiên, mà còn những cái mất mát khiến chúng ta ngẫm ngợi khôn nguôi, nhất là về lòng tham của con người. Lòng tham khiến cho những người đã tưởng “lập được công danh trong trời đất” bỗng chốc bị người đời chê trách, dị ứng.

Lòng tham tiềm ẩn trong bất kỳ ai, có người biết chế ngự nó nhờ có văn hóa. Văn hóa giúp cho con người không bị lóa mắt trước những thứ không thuộc về mình, mình không có quyền hưởng….

3/ Tôi đã sống hơn nửa đời người, đi nhiều nơi, càng đi càng thấy yêu thương đất nước mình, nhưng cũng càng thấy xót xa. Nước Việt nhờ có văn hóa mà thắng ngoại xâm, nhờ có văn hóa mà trường tồn, nhờ có văn hóa mà không ít người Việt được nể trọng khi sống ở các đất nước đa sắc tộc, các nước văn minh. Nhưng, với tất cả yêu thương, tôi cũng phải nói rằng, dường như chúng ta đã chủ quan, cứ tưởng văn hóa là có sẵn, cứ thừa hưởng mà không cần đắp bồi. Thậm chí chúng ta còn lầm tưởng kinh tế sẽ là lực kéo để kéo văn hóa.

Than ôi. Thiếu văn hóa (tầm nhìn, thẩm mỹ…) khiến cho nhiều cao ốc hiện đại mọc lên chen chúc mà quên nghĩ đến môi trường sống lành mạnh, đến không gian xã hội chung… Thiếu văn hóa khiến cho nmột số người có tiền sống trong những căn hộ sang trọng, đi siêu xe, quên mất cách ứng xử giữa người với người, sao cho phải…

Đôi khi tôi xấu hổ với những người bạn đến từ những quốc gia khác. Trong câu chuyện họ nói với nhau, tôi hiểu rằng, họ không hiểu vì sao chúng ta lại có những cái ví như: tượng đài xấu xí, băng rôn áp phích màu sắc phản cảm, không gian đô thị lộ cà lộ cộ….

4/ Ấn tượng cuối cùng của tôi là chuyện cộng đồng Việt làm từ thiện qua câu chuyện của MC Phan Anh. Một cộng đồng có văn hóa cần phải nhìn ra đâu là nơi đáng để “của tin gọi một chút này làm ghi”.

Bốn ấn tượng đó trong tôi khép lại một năm cũ đã qua, hy vọng chia sẻ với nhau để năm mới với những hy vọng mới. Kìa, bạn có thấy: “Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường.”

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Lương Trump và Putin so với lãnh đạo VN và TQ


Để so sánh, lãnh đạo Việt Nam có thu nhập theo luật định thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ và các nước châu Âu.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bản thân đã là tỷ phú sau khi thắng cử, đã tuyên bố rằng ông sẽ chỉ nhận 1 đô la lương tượng trưng một năm.
Mức lương luật định của Tổng thống Mỹ là 400 nghìn USD một năm.
‘Bảng lương của cán bộ lãnh đạo nhà nước 2016’ trên trang thuvienphapluat.vn cho hay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhận lương 14.950.000 đồng/tháng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhận 13.380.000 đồng/tháng.
Chủ tịch nước Việt Nam có thu nhập bằng Tổng bí thư Đảng: 14.950.000 đồng/tháng, Chủ tịch Quốc hội nhận 14.375.000 đồng/tháng, Thủ tướng Chính phủ nhận 14.375.000 đồng/ tháng.
Thấp hơn họ, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: 11.845.000 đồng/tháng
Theo bảng lương quy định thì Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhận 13.380.000 đồng/tháng nhưng mức lương thực tế hiện hành có cao hơn một chút.
Ví dụ Ủy viên Bộ Chính trị: 13.455.000 đồng/tháng, bằng lương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Lương tính theo năm của Tổng bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam cũng mới là 179 triệu VND, tương đương 7.900 USD.
Tự nguyện cắt lương
Chỉ riêng khoản ông Putin tự nguyện cắt lương giữa năm 2015 đã là 900 nghìn rúp, tương đương 14 nghìn USD, nhiều gần gấp đôi số tiền lương cả năm của lãnh đạo cao nhất Việt Nam.
Theo Ivana Kottasova viết trên trang web của CNN (06/03/2015), Tổng thống Vladimir Putin đã tự nguyện cắt lương của mình 10% để chứng tỏ ông đồng cảm với tình cảnh của người ăn lương tại Nga khi kinh tế khó khăn.
Nhưng cũng bài báo trên nói lương ông Putin trước đó đã tăng gần gấp đôi năm 2014: 9 triệu rúp (150.000 USD) so với 3,6 triệu rúp (59.800 USD) năm 2013, theo bản khai thu nhập được công bố.
Chỉ riêng khoản ông Putin tự nguyện cắt lương giữa năm 2015 đã là 900 nghìn rúp, tương đương 14 nghìn USD, nhiều gần gấp đôi số tiền lương cả năm của lãnh đạo cao nhất Việt Nam.
Lãnh đạo Nga không phải là người duy nhất tự nguyện giảm lương của chính mình.
Bản quyền hình ảnh Xinhua Quốc yến ở Bắc Kinh tháng 1/2017: lương lãnh đạo TQ và VN đều thấp hơn của Mỹ, Nga và Anh rất nhiều
Ông Gordon Brown khi làm Thủ tướng Anh được hưởng lương 197.689 bảng một năm nhưng tự nguyện cắt xuống còn 150 nghìn, nhỉnh hơn một chút so với các bộ trưởng Anh (141.647 bảng/năm).
Sau đó, sang thời đảng Bảo thủ cầm quyền, ông David Cameron còn nhận mức lương thủ tướng thấp hơn nữa, 142.500 bảng/năm và bà Theresa May kế nhiệm cũng giữ mức lương đó.
Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel có lương bằng euro tương đương 240 nghìn USD một năm.
Đồng loạt tăng lương
Cũng trong năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình và sáu lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đồng loạt tăng lương 62%, theo China Daily.
Sau khi tăng lương, ông Tập có thu nhập chính thức cơ bản mỗi tháng là 11.385 nhân dân tệ, bằng 1.832 USD.
Như thế, cả năm ông cũng chỉ được 22 nghìn USD, thấp hơn nhiều so với lương năm của Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long: 1,8 triệu đô la.
Lương cán bộ cấp thấp ở Trung Quốc sau điều chỉnh đầu 2015 là 212 USD/tháng.
BBC News .
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chu Hữu Quang: Cha đẻ bính âm, nhà bất đồng chính kiến

Nguồn: Margalit Fox, “Zhou Youguang, Who Made Writing Chinese as Simple as ABC, Dies at 111,” The New York Times, 14/01/2017.
Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Chu Hữu Quang (Zhou Youguang), người được biết đến với tư cách là cha đẻ của bính âm Hán ngữ (pinyin) vì đã tạo nên một hệ thống viết chữ Hán bằng bảng chữ cái Latinh vốn trở thành tiêu chuẩn quốc tế kể từ khi được giới thiệu cách đây khoảng 60 năm, đã qua đời hôm thứ Bảy ở Bắc Kinh. Ông thọ 111 tuổi.
Trong những thập niên gần đây, với sự tự tin vì có tuổi thọ trời ban, ông Chu cũng là một người phê bình thẳng thắn chính quyền Trung Quốc.
“Họ làm được gì,” ông hỏi thẳng trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2012. “Đến bắt tôi đi?”
Thực ra, họ đã làm như thế một lần, cách đây đã lâu.
Được áp dụng ở Trung Quốc từ năm 1958, bính âm được thiết kế không phải để thay thế hàng chục ngàn ký tự truyền thống dùng để viết chữ Hán, mà như một công cụ chính tả để mở cửa vào thế giới phức tạp của những ký tự đó.
Kể từ đó, bính âm đã nâng tỷ lệ người biết chữ ở khắp đất nước; giảm nhẹ gánh nặng của người nước ngoài học tiếng Trung; cho người khiếm thị một cách đọc chữ Hán bằng bảng chữ nổi Braille, và trong một diễn tiến mà ông Chu gần như không thể đoán trước, nó đã tạo điều kiện cho sự du nhập nhanh chóng của tiếng Trung vào các bàn phím máy tính và điện thoại di động.
Nhờ có bính âm mà nay chúng ta có những cái tên giờ đã quen thuộc như Beijing (Bắc Kinh), thay cho Peking trước đây. Chongqing (Trùng Khánh) thay cho ChungkingMao Zedong (Mao Trạch Đông) thay cho Mao Tse-tung, và hàng ngàn chữ khác. Hệ thống được phê chuẩn bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) năm 1982 và bởi Liên Hiệp Quốc năm 1986.
Nhưng bất chấp ảnh hưởng của ông Chu trong lĩnh vực ngôn ngữ học, sự đối lập chính trị vào cuối đời của ông – mà vào năm 2015, thông tấn xã AFP gọi ông là “nhà bất đồng chính kiến có lẽ là cao niên nhất của Trung Quốc” – đã khiến ông vẫn tương đối vô danh ở chính quê hương mình.
“Ở Trung Quốc, ông không được ca ngợi rộng rãi,” tờ New York Times viết năm 2012. “Như tờ China Daily của nhà nước viết năm 2009, đáng lẽ ông đã là một cái tên quen thuộc nhưng gần như không ai biết đến.”
Ông Chu và các đồng nghiệp của ông đã mất ba năm để phát triển bính âm, nhưng điều đáng chú ý nhất về sự tham gia của ông là ông không phải là một nhà ngôn ngữ học hay một nhà ngữ vựng học mà là một nhà kinh tế học, vừa trở về Trung Quốc từ phố Wall.
Nhưng nhờ một cuộc gặp tình cờ giữa thế kỷ 20, và với một tình yêu ngôn ngữ suốt đời, ông đã được chính phủ Trung Quốc giao nhiệm vụ phát triển một hệ thống chữ viết dễ tiếp cận hơn. Nó là một bước ngoặt định mệnh, và như ông Chu thừa nhận sau này, là một bước ngoặt có thể đã cứu mạng ông.
Con của một gia đình danh giá (cha ông là một vị quan trong triều đại cuối cùng của Trung Quốc, nhà Thanh, vốn tồn tại liên tục từ thế kỷ 17 đến năm 1912), ông Chu sinh ra ở Thường Châu, miền Đông Trung Quốc, vào ngày 13 tháng 1 năm 1906. Tên khai sinh của ông là Chu Diệu Bình (Zhou Yaoping), ông lấy bút danh Chu Hữu Quang khi trưởng thành.
Năm 1927, sau khi học ở Đại học St. John’s ở Thượng Hải, ông tốt nghiệp Đại học Quang Hoa với bằng kinh tế.
Khi chiến tranh Trung-Nhật lần II bùng nổ, khơi mào bởi việc Nhật xâm lược Trung Quốc năm 1937, ông Chu cùng vợ, bà Trương Duẫn Hòa (Zhang Yunhe), và hai con chuyển đến Trùng Khánh, thủ đô thời chiến của Trung Quốc. Con gái họ, Chu Tiểu Hòa (Zhou Xiaohe), mất ở đó vì viêm ruột thừa.
Ở Trùng Khánh, ông Chu làm việc cho Ngân hàng Tân Hoa. Ông cũng làm quen với Chu Ân Lai, vốn đã là một ngôi sao trong Đảng Cộng sản, sau này là Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1976.
Mặc dù Chu Hữu Quang chưa bao giờ vào Đảng, mối quan hệ đó đã dẫn trực tiếp đến việc phát triển bính âm.
Năm 1946, ông Chu đến New York làm đại diện cho Tân Hoa tại trụ sở trên phố Wall của đại lý ngân hàng này ở Mỹ, Irving Trust. Ông ở đó ba năm, cho đến khi việc Đảng Cộng sản lên nắm quyền năm 1949 đã khiến ông trở về nhà.
“Chúng tôi đều nghĩ Trung Quốc có một cơ hội rất tốt để phát triển; chúng tôi không nghĩ đến những xáo trộn sau này,” ông Chu nói với The Guardian, tờ báo Anh, năm 2008. “Lịch sử đã làm chúng tôi lạc lối.”
Trong những năm sau đó, ông dạy kinh tế tại Đại học Phục Đán ở Thượng Hải cho đến giữa thập niên 1950, khi Chu Ân Lai can thiệp.
Lúc đó chính phủ Cộng sản đang tìm cách biến Quan thoại thành quốc ngữ và tăng tỷ lệ biết chữ trên toàn quốc. Năm 1955, chính phủ thành lập một ủy ban với nhiệm vụ tạo ra một hệ thống chữ cái, dựa vào tiếng Quan thoại, dễ sử dụng hơn các hệ thống Latinh hóa hiện có.
Biết ngôn ngữ học là một sở thích của ông Chu, Chu Ân Lai đã vời ông đến Bắc Kinh để lãnh đạo ủy ban. Những phản đối của ông Chu rằng ông chỉ là một người nghiệp dư đã không có kết quả.
“Ai cũng nghiệp dư cả,” người ta bảo ông.
Vì thế ông bắt đầu nghiên cứu các ngôn ngữ cùng với vô số hệ chữ viết. Ít lâu sau, trong cuộc thanh trừng những người cánh hữu của Mao Trạch Đông vào cuối những năm 1950, ông bắt đầu nhận ra sự nghiệp mới của ông đã cứu mạng ông, theo đúng nghĩa đen.
“Mao rất ghét các nhà kinh tế – đặc biệt là các giáo sư kinh tế từ Mỹ,” ông Chu nói với The Guardian. “Đến lúc đó tôi đã chuyển sang ngôn ngữ và chữ viết. Tôi không bị coi là một người hữu khuynh. Rất may mắn. Nếu còn dạy kinh tế ở Thượng Hải tôi nghĩ chắc chắn mình đã lĩnh án 20 năm. Một người bạn thân của tôi đã bị cầm tù và tự sát.”
Trong nỗ lực tạo ra một hệ thống chữ cái để chuyển tự chữ Hán, ông Chu đã tiếp tục một truyền thống chính tả bắt nguồn ít nhất kể từ thế kỷ 16.
Chữ Hán truyền thống, được phát minh cách đây hơn hai ngàn năm, là một hệ thống chữ tượng hình, trong đó mỗi chữ trong ngôn ngữ lại được thể hiện bằng một ký tự riêng biệt. Với người đọc, mỗi ký tự truyền đạt chủ yếu là thông tin về ngữ nghĩa thay vì ngữ âm.
Điều này giúp chữ Hán có một lợi thế cố hữu: Nó có thể được dùng như một hệ thống chung để viết các thứ tiếng địa phương khó hiểu của Trung Quốc. Nhờ vậy, người nói tiếng Quan thoại và tiếng Quảng Đông có thể liên lạc với nhau bằng chữ viết, với mỗi ký tự mã hóa cùng một ý nghĩa – “nhà,” “màu lam,” “suy nghĩ,” v.v. – bất kể cách phát âm trong tiếng địa phương là gì.
Nhưng cũng vì thế mà hệ thống này mang trên mình một bất lợi lớn: Do các ký tự không thể hiện thông tin về ngữ âm, nếu người đọc không có kiến thức từ trước thì họ không thể biết cách phát âm một chữ Hán khi đọc.
Với người đọc, họ còn phải mang thêm gánh nặng là phải học được hàng ngàn ký tự riêng biệt để biết chữ ở mức độ cơ bản: Đó là so với khoảng hai chục ký tự mà người dùng bảng chữ cái Latinh phải biết.
“Bính âm không phải để thay thế chữ Hán; nó là để hỗ trợ chữ Hán,” ông Chu giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian. “Nếu không có bảng chữ cái thì anh phải học từ miệng đến miệng, từ tai đến tai.”
Kết quả là nạn mù chữ đã tràn lan khắp Trung Quốc mãi đến thế kỷ 20 – ảnh hưởng đến 85% dân số, theo một ước tính. Nó cũng khiến người nước ngoài đọc tiếng Trung vô cùng khó khăn.
Các hệ thống Latinh hóa đã được sử dụng trước kia, bắt đầu bằng một hệ thống được phát triển cuối thế kỷ 16 bởi các nhà truyền giáo dòng Tên từ châu Âu. Trước khi bính âm ra đời, hệ thống thông dụng nhất là Wade-Giles, công trình của hai nhà ngoại giao người Anh vào cuối thế kỷ 19.
Nhưng các nhà ngôn ngữ học từ lâu đã đồng ý rằng hệ thống Wade-Giles khó dùng và không chuẩn xác. Nó sử dụng một bộ ký tự đánh số cồng kềnh để mô tả các thanh điệu trong tiếng Trung – những biến đổi có ý nghĩa trong cao độ của giọng nói nhằm phân biệt các từ khác nhau trong tiếng Trung. Nó cũng không phản ánh cách phát âm Quan thoại một cách trung thực.
Ban đầu, ông Chu và đồng nghiệp phải đối mặt với một loạt các vấn đề nền tảng: Bính âm nên sử dụng bảng chữ cái Latinh, bảng chữ cái Kirin, hay một bảng chữ cái mới? Làm sao đánh dấu được thanh điệu?
Mặc dù mối quan hệ liên minh gần gũi của Trung Quốc với Liên Xô khiến bảng chữ cái Kirin có ưu thế, ủy ban cuối cùng đã sử dụng bảng chữ cái Latinh do sự phổ biến của nó trên khắp thế giới. Các dấu phụ đơn giản, bao gồm dấu sắc và dấu huyền, được dùng để đánh dấu âm điệu.
Được chính phủ Trung Quốc áp dụng vào ngày 11 tháng 2 năm 1958, bính âm nhanh chóng được ca ngợi. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể cứu ông Chu trong Cách mạng Văn hóa, cuộc thanh trừng trí thức và những người khác từ năm 1966 đến năm 1976 của Mao, trong đó hàng chục triệu người đã chết.
Năm 1969, chính quyền chụp mũ ông là “lực lượng học thuật phản động” và đày ông đến làm ruộng tại một trại lao động ở vùng Ninh Hạ miền Trung Bắc Trung Quốc. Ông ở đó hơn hai năm.
Khi trở về nhà, ông tiếp tục viết về ngôn ngữ, văn hóa, và các sự kiện đương thời. Trong những năm 1980, ông giúp giám sát việc dịch cuốn bách khoa toàn thư Britannica sang tiếng Trung.
Ông Chu là tác giả của hơn 40 cuốn sách, một số bị cấm ở Trung Quốc và đến 10 cuốn được xuất bản sau khi ông đã 100 tuổi.
Trong các cuộc phỏng vấn không thường xuyên với các phương tiện truyền thông phương Tây từ căn hộ khiêm tốn của mình ở Bắc Kinh, ông Chu công khai phê phán cả chủ nghĩa cộng sản thời kỳ cách mạng (“Thú thật là tôi không có gì tốt để nói về Mao Trạch Đông,” ông nói với AFP năm 2015) lẫn những cải cách kinh tế của người kế nhiệm Mao, Đặng Tiểu Bình.
“Chuyện người Trung Quốc trở nên giàu có không quan trọng,” ông nói trong cùng bài phỏng vấn. “Tiến bộ con người cuối cùng sẽ tiến tới dân chủ.”
Ông Chu qua đời tại Bệnh viện Hòa Hợp Bắc Kinh, theo Beijing News và các kênh tin tức truyền thống nhà nước khác của Trung Quốc. Bà Chu đã qua đời năm 2002. Con trai ông, Chu Hiểu Bình (Zhou Xiaoping), một nhà vật lý thiên văn, qua đời năm 2015.
Ngày nay, bính âm được hàng trăm triệu người sử dụng chỉ riêng ở Trung Quốc. Học sinh Trung Quốc bắt đầu học đọc bằng hệ thống này trước khi học chữ Hán.
Kết quả là tỷ lệ mù chữ ở Trung Quốc ngày nay ở khoảng 5%, theo Unicef. Bính âm cũng là một phần của chương trình sư phạm chuẩn dành cho người nước ngoài học tiếng Trung trên khắp thế giới.
Trong cuộc phỏng vấn với AFP năm 2015, ông Chu bày tỏ triết lý mà ông nói là đã giúp ông sống sót trong những năm ở trại lao động. Có vẻ đó là một đặc tính phù hợp với cuộc đời lâu dài của ông.
“Khi gặp khó khăn, anh phải lạc quan,” ông nói. “Người bi quan thường sẽ chết.”
Margalit Fox là cây bút người Mỹ của tờ The New York Times. Javier C. Hernandez đã đóng góp cho bản tin này.
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/01/24/chu-huu-quang-cha-de-binh-nha-bat-dong-chinh-kien/#sthash.w7c81DgO.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiễn năm cũ!


Trời đất gì đâu, văn nhân sầu ngơ ngác?
Tiễn khỉ đi, lo lồng nhốt gà..
Gà chín cựa phen này ..mài thật bén,
Không gáy thì thôi, gáy cho chuẩn à nha!
Xuân mới đến mai, đào đừng phai vội!
Mừng hay lo, một năm cũ đi qua
Mở hàng cho em, không gì hơn thắp lửa
Đời lẽ nào nín..
mãi chẳng đơm hoa?!
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Phần nhận xét hiển thị trên trang