Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

CUỘC VUÔNG TRÒN TÍNH LÀM SAO ĐÂY




 
                  Nhà văn Ma Văn Kháng

1/ Điều dễ nhận ra nhất, sau khi gấp lại cuốn tiểu thuyết mới này của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn là, muốn hay không, người đọc cũng bị đẩy đến tình thế phải đối diện trực tiếp với cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc sống ngày hôm nay, hiểu theo nghĩa rộng. Cuộc sống ngày hôm nay với bao trăn trở, bức bối. Cuộc sống ngày hôm nay, một phức điệu.
Cuộc sống ngày hôm nay đang nhất quyết bác bỏ lối suy nghĩ giản đơn, một chiều vốn là cách tư duy nằm trong dòng ý thức hệ truyền thống. Thay vào đó là lối đánh giá nhiều chiều, thậm chí trái chiều, theo nhiều thang giá trị khác nhau.
Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi. Câu trả lời thật không dễ dàng chi (Nguyễn Trọng Tạo). Quả thật là không dễ dàng gì để xác định chuẩn trước những biến động đến chóng mặt của cuộc sống ngày hôm nay. Hôm qua mới đưa vào sử dụng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ô tô chạy 120 km/h thoải mái. Hôm nay người ta đã bàn đến việc chuẩn bị cho đường cao tốc máy bay ở trên không. Trên bình diện kinh tế - xã hội, hôm qua, kinh tế quốc doanh còn giữ vai trò chủ đạo. Hôm nay thành phần kinh tế tư nhân đã trỗi dậy đứng ngang hàng với người anh kinh tế quốc doanh và được công nhận là một động lực phát triển vô cùng quan trọng. Lao động thủ công, cơ bắp đã được thay thế bằng máy móc, tự động hóa, số hóa. Vừa say sưa với công nghệ hiện đại người ta đã nhận ra ngay rằng, nó đã tỏ ra lạc hậu so với công nghệ cao. Tư duy cảm tính duy ý chí đã được thay thế bằng tư duy lý tính, tức tư duy logic và rồi tư duy logic cũng không mấy quan trọng và hữu hiệu bằng tư duy trừu tượng. Đã có cái truyền thống giờ đây lại có cái phi truyền thống mà xem ra đó mới là cái hữu lý, mặc dầu là nhiều khi thấy nó kỳ quặc và khó hiểu.
Trong bối cảnh ấy, Chính, nhân vật mang chủ đề của bộ tiểu thuyết 2 tập liên hoàn (Vỡ vụn xuất bản 2015 và bây giờ là Cuộc vuông tròn) đã xuất hiện và thật tình là rất thoải mái và tự do trổ tài cao đàm khoát luận một cách rất đáng nể vì và trân trọng. Thôi thì còn sự kiện gì mà trong cuộc họp mặt có tính chất nội bộ gia đình này (gia đình ông già Sơn La, cựu Chủ tịch, cựu Bí thư tỉnh ủy và vợ chồng con - Nguyễn Chí Thành, bí thư kiêm chủ tịch tỉnh đương nhiệm) mà không được đưa ra trao đổi, bàn bạc, giảng giải, khám phá, hay nói một cách chính xác hơn, là được Chính trong tư cách một người đọc nhiều, chịu đào sâu tư duy đóng vai phát ngôn viên duy nhất.

Chiến trường Syria nóng bỏng, nỗi khắc khoải của nhân loại. Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, bản anh hùng ca. Câu chuyện khởi nghiệp còn đang nóng hôi hổi trên mặt báo… Tất cả đều được đào xới trong tinh thần cố gắng đi đến tận cùng của sự thật, trong một cái nhìn khoa học, không khoan nhượng, táo bạo, dũng cảm và minh triết của Chính - một giảng viên đại học, một người ngoài đảng, nhưng được ông cụ cựu tù Sơn La kính trọng, coi như một đảng viên ngoài đảng.
Tất nhiên, Chính đã gây sốc cho không ít cử tọa. Ông Quy Trình - Bia Cổ Rụt và Người mỏng toàn diện là hai nhân vật, hai cái biểu trưng cho sự trì trệ cũ kỹ, ù lì của ngày hôm nay. Và câu chuyện nhờ đó vừa sát sạt với hiện thực hôm nay vừa tăng thêm sức hấp dẫn do liên tục gây ra các cuộc tranh biện.
Những cuộc tranh biện, lý sự chen lẫn với những câu chuyện sinh động, dí dỏm cũng chính là nơi thể hiện tính cách các nhân vật. Chính: vốn hiểu biết sâu rộng, khả năng ứng phó của một chuyên gia về nhiều mặt. Thành: sự chân thành học hỏi, thông mình, sắc sảo. Ông già Sơn La: thâm trầm sâu sắc. Cạnh đó là cái rỗng tuếch đa ngôn, chỉ chăm chăm chọc ngoáy của Người mỏng toàn diện, cái cao ngạo hợm hĩnh đến lố bịch của nhân vật Bia Cổ Rụt Ông Quy Trình.
Câu chuyện của Chính và mấy vị chức sắc cũ mới trong gia đình Thành kéo dài đến gần trăm trang vậy mà đọc vẫn không nản. Có nhẽ đó là tài năng của một nhà văn - nhà tiểu thuyết chính trị/ thế sự/ thời cuộc đã từng được thể hiện trong các tiểu thuyết Lửa đắng vàGã Tép Riu - hai tác phẩm đều được dư luận ngợi khen - của ông. Vẫn là cái lối kể chuyện tỉ mẩn, kỳ khu đến độ quái kiệt vào từng ngóc ngách bí ẩn của cuộc sống và sức liên tưởng dồi dào trên cơ sở một hiểu biết sâu rộng và đến nơi đến chốn của nhà văn.
2/ Nhưng tiểu thuyết Cuộc vuông tròn đâu có phải chỉ là một tiểu thuyết luận đề về xã hội, tuy nó chứa đựng những yếu tố đó một cách giản dị và khá tự nhiên. Nói cách khác, phần tranh biện kể trên, ngoài thông điệp chính trị ra, nó còn có nhiệm vụ cho ta biết: Chính là ai trong câu chuyện này. Một câu chuyện tình. Nó là, vốn là, chính là một câu chuyện tình ướt át và lâm ly. Tên cuốn sách nói rõ điều ấy. Trăm năm tính cuộc vuông tròn. Tính làm sao đây? Vì câu chuyện tình này dắt dây từ cuốn Vỡ vụn vốn rắc rối, chứ đâu có đơn giản. Chính và Thu, vợ ông là một cặp phạm trù chứa đầy mâu thuẫn, một cuộc xung khắc khó hòa giải về nhân cách, tư cách và chính kiến, nhất là chính kiến. Trong hoàn cảnh ấy, Chính có một tình yêu ngoài luồng với Thảo tuy là ngẫu sự nhưng được nhà văn lý giải như một sự hóa giải nghe chừng là hợp lý. Giờ, sự hóa giải nghe chừng là hợp lý đó đã đi đến một bước ngoặt mới: Con trai của tình yêu ngoài luồng ấy là Đại đã lớn, nó đòi hỏi phải có sự săn sóc, sự gần gũi thường xuyên của một người bố. Và Thảo, người đàn bà đã yêu Chính hết lòng, không thể kéo dài mãi cuộc sống đơn thân, trái với quy luật tự nhiên, giới tính, sự hài hòa của âm dương. Thảo cần có một gia đình toàn vẹn, một người đàn ông.
Chính hiện lên ở trong các cuộc tranh luận rõ là tài ba lỗi lạc về phương diện chính trị - xã hội học, một chính nhân quân tử nữa trong cuộc sống thường ngày, đang đứng trước hai người đàn bà. Một người vợ có tư cách pháp nhân. Một người đàn bà đòi hỏi quyền sống với hạnh phúc lứa đôi. Một người đàn bà không đem lại hạnh phúc cho mình nhưng có vị thế hợp pháp. Một người phụ nữ đem lại niềm vui sống cho mình nhưng không được sự công nhận của pháp quyền. Một tình thế vô cùng khó xử. Rất khó xử! Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Vì ngay từ khi sa vào một cuộc tình với Thảo dù là rất đẹp, nhưng là một con người tử tế, có lương tâm, Chính vẫn thấy day dứt vì nhận ra mình đã không làm trọn đạo làm chồng, đạo làm thầy, dù là trên thực tế trong suốt chiều dài mấy chục năm sống chung và người vợ không tâm đầu ý hợp này nọ, nay hai người đã li thân, chỉ còn là góp gạo thổi cơm chung.
May thay, trong tình huống cấn cái ấy, Chuyên, con gái lớn của Chính và Thu, một phụ nữ không may mắc phải căn bệnh vô sinh bẩm sinh, đã xuất hiện sau mấy năm ở nước ngoài trở về.
Hiểu rõ bố, hiểu rõ mẹ hơn ai hết. Sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với Thảo, người tình của bố, biết bố từ trong thâm tâm là người rất có trách nhiệm với mẹ, thì cô đã công khai ủng hộ bố, một sự hiểu biết thấu đáo, một cách xử sự mang tính nhân văn, bằng cách khéo léo xếp sắp để bố có thêm cơ hội sống với mẹ con Thảo-Đại.Phải biết thương mình hơn. Cho cả mẹ con Thảo nữa. Không thể để mẹ con cô ấy sống đơn thân được. Nó trái với luật đời. Cu Đại càng cần bố hơn. Nếu không, bố sẽ ân hận đấy. Đó là lời Chuyên nói với bố Chính trong Chương cuối: Cuộc vuông tròn.
Cái méo mó đã được bàn tay nhân thế tài tình nhào nặn lại thành hình hài vuông vức tròn trặn. Cuộc sống dù bức bách khúc mắc đến thế nào thì cũng có thể mở ra một lối thoát. Đó là cái ưu thế, niềm an ủi con người khốn khó, cái làm cho con người đau khổ tin yêu vào cuộc đời hơn, chỉ có được ở trong văn chương! Đấy cũng là cái lý thú, cái đặc sắc của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn trong cuốn tiểu thuyết này, một vấn đề nóng bỏng của xã hội mà trong Lửa đắng tác giả đã đề cập đến như một lát cắt ngang.
Nguyễn Bắc Sơn, nhà văn của thể loại tiểu thuyết luận đề đang trên đà sung sức. Liên tiếp mấy năm gần đây, sau Luật đời và cha con là Lửa đắng, Gã Tép Riu, Vỡ vụn và bây giờ là Cuộc vuông tròn. Nguyễn Bắc Sơn thành công trong nhiều sáng tác của mình còn nhờ ở sự vận dụng ngôn ngữ khá linh hoạt và chuyên nghiệp của ông. Thông thạo thứ ngôn ngữ chính luận có bài bản, tinh tế, chuẩn xác, ông lại khéo kết hợp với lối nói khẩu ngữ dân gian hóm hỉnh, nghịch ngợm đời thường, một phẩm chất không phải nhà văn nào cũng có.

 M.V.K.





14. 
Ông Quy trình


Một người mới ngồi vào ghế chủ tịch tỉnh, giờ lại làm luôn bí thư có thể thiếu nhiều thứ, nhưng Thành thừa khôn ngoan, thừa biết những điều thầy mình nói cần thiết đến mức nào. Cần thiết cho mình, đương nhiên là cần thiết với các cộng sự. Chỉ hơi khó chịu về mấy người thỉnh thoảng lại ra cái điều phản biện, nhưng thật ra là chọc ngoáy. Còn một người làm một việc vô cùng quan trọng nữa. Không hiểu sao từ đầu đến giờ chưa nói câu gì. Lẽ ra mình phải lưu ý trước với thầy mới phải.
Lần đầu tiên Thành gặp khi ông ta được Bí thư tỉnh ủy được trên cử về để ổn định tình hình do lãnh đạo tỉnh mất đoàn kết nội bộ vẫn hiện về rõ mồn một.
...Một trưởng phòng tổng hợp cứng cựa, thạc sĩ chính trị, vào loại trẻ của Ban, như Bí thư giới thiệu mà sao đã béo rụt cổ thế kia nhỉ? Có thể là gien di truyền. Cũng có thể là nạn béo phì khá phổ biến trên thế giới bây giờ, ngay cả ở trẻ em. Nhưng thoạt trông một người tầm thước, vừa phải, vẫn có thiện cảm với nhìn một người quá béo. Nhìn ông này, người ta liên tưởng ngay tới chai bia cổ rụt. Không biết người khác có liên tưởng ấy không, hay mình mắc bệnh hình thức khi nhìn người, theo lối nghĩ ngày xưa của các cụ:Trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo thì lòng mới ngon.
Phải bỏ hẳn ấn tượng không hay này đi mới được. Thành đã tự nhủ thế.
Nhưng một lần, vô tình, chính Vương, sau khi họp Thường vụ xong cũng buột mồm dùng hỗn danh Bia Cổ Rụt để nói về Trưởng ban Tổ chức làm anh giật mình.
Bí thư giới thiệu với Thường vụ, đấy là một cán bộ nổi trội ở tính nguyên tắc, lại là người địa phương nên sẽ giúp lãnh đạo nắm được guồng máy nhân sự tốt hơn.
Nói lãnh đạo, thật ra là nói cá nhân Bí thư cần cánh tay phải để điều hành lúc mới chân ướt chân ráo về. Để thêm vây cánh, dĩ nhiên ông này phải tìm mọi cách đưa người ăn cánh với mình lên. Người thứ nhất là trưởng phòng đăng ký kinh doanh, được giới thiệu vào chức Phó Giám đốc Sở Công thương, con chú con bác với Bia Cổ Rụt. Người thứ hai là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lên Giám đốc Sở, anh rể Bia Cổ Rụt. Người thứ ba là bạn đồng tuế, anh em cọc chèo Bia Cổ Rụt.
Trường hợp nào cũng ít nhiều có dư luận không hay. Thành đã để ý đến Bia Cổ Rụttừ ngày mới về, khi còn làm Phó Chủ tịch thường trực. Đến già nửa nhiệm kì vị Bí thư trên điều về, cả thầy lẫn trò đều gây tai tiếng bay về đến Trung ương. Không thể không xử lí. Nhưng Bí thư còn ngồi đấy. Vuốt mặt phải nể mũi. Đánh chó phải ngó chủ. Biết vậy nên anh cho thư ký lặng lẽ thu thập tài liệu chứng cứ.
Bí thư được liên hoan tiễn chân rút về xong, anh nghĩ ngay đến việc Bia Cổ Rụt. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm một ngày nào nữa. Ngay phiên họp Thường vụ đầu tiên, với tư cách Chủ tịch, Phó Bí thư thường trực (vì chưa có ý kiến của cấp trên, nên cũng chưa bầu bí thư thay). Thành đưa vấn đề ra thảo luận.
Anh mới chỉ nêu các hiện tượng nhân sự cấp tỉnh quản lí với các sự cố phải xử lí.
Bia Cổ Rụt tự tin, vô cùng bình tĩnh, đàng hoàng trả lời:
- Tôi đồng ý các trường hợp Chủ tịch nêu ra là có thật!
Nhưng thử hỏi, chúng tôi có đưa ra lấy phiếu tín nhiệm ở cơ sở không? Có được tuyệt đại đa số tín nhiệm không? Có chứ gì? Phiếu tín nhiệm vẫn còn niêm phong ở ban.
Có đưa ra Thường vụ trao đổi, bàn bạc bỏ phiếu kín không? Có chứ gì?
Nghĩa là chúng tôi làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình chứ gì? Vậy thì đa số cơ sở tín nhiệm, đa số Thường vụ đồng ý phải chịu trách nhiệm chứ? Sao lại mình tôi chịu trách nhiệm được?
Cái lí này đưa ra, có trời cãi. Lâu nay tất cả các vụ bê bối nhân sự trong cả nước, bị dư luận phanh phui đều được trả lời như thế. Một thứ dân chủ hình thức, dựa vào đa số tập thể quyết định thì đa số tập thể phải chịu trách nhiệm là đúng rồi!
Thế nên Bia Cổ Rụt mới bình tĩnh, tự tin, đàng hoàng như vậy. Cả thường vụ ngồi ngay cán tàn. Ai cũng tức nhưng không một ai có cách gì bắt bẻ ông ta được.
 Ông ta ngồi đấy, dương dương tự đắc. Cái mặt chỗ nào cũng nung núc những thịt là thịt, gắn liền với vai, vì cổ rụt gần như không nhìn thấy, tinh lắm mới nhận ra khẽ gật gù tự thưởng... tự sướng. Nói xong, ngồi im. Chờ đợi. Nhưng trong bụng vô cùng hả dạ. Đến bọn nhà báo dẻo mỏ, các nhà lí luận trang bị đến tận răng còn ngậm miệng như bị dán băng dính nữa là... Có tay nào dám mở mồm phản bác lại lập luận của bố mày đâu?
Im lặng kéo dài. Kéo dài như vô tận. Nghĩa là kết thúc mà không làm gì được ông ta.
Đúng lúc mọi người bất lực, tưởng như tuyệt vọng.
Đúng lúc Bia Cổ Rụt đắc thắng cười thầm thì...
Thành cố nén, giọng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vô cùng cứng rắn về lí. Anh có lối phân tích cụ thể, chi tiết, chi li, cặn kẽ:
- Đúng là đồng chí làm đúng quy trình rồi...
Thế ai nắm được các nhân sự này nhất, nếu không phải là đồng chí?
Mọi người thấy câu chất vấn quả là điểm đúng huyệt. Ngừng lại một lát mới tung đòn thứ hai:
- Ai đề xuất các nhân sự này ra với Thường vụ, nếu không phải là đồng chí? Có ai gợi ý không? Có sức ép nào không? Không chứ gì?
Ái chà chà... đòn này lại càng trúng huyệt. Ai nấy nhẹ người. Sướng ran lên. Nào đã hết. Lại đòn thứ ba:
- Ai là người nói hay nói tốt, nói những điểm mạnh của các nhân sự này nhất, nếu không phải là đồng chí? Thế có đúng là một người làm quan, cả họ không những được nhờ mà cả họ cũng được làm quan theo không?
Chưa kể các nhân sự cấp huyện, thị xã, phường mà tôi có thống kê ra đây.
Vậy mà... là Trưởng ban tổ chức, đồng chí lại vin vào mình làm đúng quy trình.
Đúng quy trình mà không đúng quy định, không đúng người, không đúng việc, để hỏng việc mà về trách nhiệm đồng chí chỉ nhận như một trong những người bỏ phiếu tín nhiệm ở cơ sở, một trong các Thường vụ thì… Có nghe được không?
Lí lẽ thế mới là lí lẽ chứ? Đích đáng đ... chịu được! Chết cha mày chưa, Bia Cổ Rụt ơi! Nhưng đấy mới là đòn phủ đầu. Bây giờ mới là đòn nốc ao, đánh thẳng vào huyệt nhân trung:
- Đồng chí nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn thẳng vào lương tâm, lương tri rồi hãy trả lời.
Nếu người ta không nhìn vào những cái ấy thì sao? Không sao! Vì cái đoạn sau mới kinh:
- Nếu bảo nghe được thì đồng chí có thể làm đơn xin từ chức để tôi không phải làm thủ tục cách chức.
Nếu bảo không nghe được thì tôi còn yêu cầu làm kiểm điểm để Thường vụ quyết định hình thức kỉ luật.
Yêu cầu đồng chí trả lời tại chỗ.
Cả phòng họp Thường vụ chết lặng đi. Sau vụ đối thoại với dân trong cuộc biểu tình ngồi, lần này mới thấy Chủ tịch cứng rắn, quyết liệt, thể hiện quyền uy như thế. Không phải là cái thứ quyền uy của người cơ hội, cờ đến tay thì phất. Ăn nhau là cái lí lẽ khi phân tích làm người kia cứng lưỡi, cứng họng. Có cứng đầu cứng cổ đến đâu cũng phải chịu.
Ý kiến anh không thể cãi được. Nếu không, Bia Cổ Rụt đã chẳng chịu nhận khuyết điểm: Nóng vội, không điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, không nghe ngóng dư luận, muốn hoàn thiện ngay bộ máy nên xảy ra các việc đáng tiếc.
Ấy là không ai đả động tới động cơ, đến các mối quan hệ để ngày mới về, cũng đã là Bia Cổ Hơi Rụt nhưng bây giờ ăn đút lót đến nỗi dân gian lưu truyền câu vè: “Rụt đầu, rụt cổ, ăn dỗ tiền tao. Vợ tao chửi tao, cha bố thằng rụt.” Chưa nói đến của chìm của nổi. Nó cũng tương ứng với câu nói trệch đi đã tồn tại một dạo: Lưu Minh Vương thành Lưu Manh Vương - vua lưu manh trước đó.
Còn Bia Cổ Rụt, từ đấy mang hỗn danh khác: Ông Quy Trình.
Rồi cũng phải thay đổi. Công tác tổ chức mà hỏng là một thứ… dòi từ trong xương dòi ra.
Có trời mà chữa!
Nhưng, mọi người, nhất là Thành đều sửng sốt khi thấy ông này giơ tay lên đòi phát biểu.
Nhận tội rồi kia mà! Hay tự giác xin miễn nhiệm. Nếu thế thì tốt quá, mình không phải xử lí, vừa êm thấm, vừa không phải mang tiếng với Bí thư dù ông ta đã được rút lên, nhưng vẫn là cấp trên của mình.
- Tôi đã nhận khuyết điểm trước thường vụ rồi…. Nhưng về động cơ, tôi không hề vì mục đích cá nhân, không hề vụ lợi, móc ngoặc… Đấy là khuyết điểm sai lầm về phương pháp công tác. Ở… trên kia - Không dùng từ Trung ương nữa - Tôi công tác tổng hợp chứ chưa làm công tác tổ chức bao giờ nên chưa có kinh nghiệm. Trình bày thế để các đồng chí thông cảm cho.
Thế nghĩa là hậu quả thì bắt buộc thừa nhận rồi. Nhưng nguyên nhân là về phương pháp công tác chứ không phải là động cơ. Cũng phải trình độ thạc sĩ chính trị mới lập luận được như thế. Mà tội nặng nhất là nguyên nhân, động cơ kia chứ không phải phương pháp. Muốn chứng minh được động cơ là cực khó. Phải có dẫn chứng cụ thể, phải có người cụ thể, việc cụ thể. Mà cái này thì bố mày đố có chứng cớ đấy trừ phi có đơn tố cáo, mà đơn cũng phải là đơn hợp pháp, nghĩa là có người thật, việc thật chứ không phải đơn nặc danh. Có đứa nào đã chạy đến bố mày lại viết đơn tố cáo đâu?
Nghĩ thế nên Ông Quy Trình, yên chí lớn. Cả thường vụ một lần nữa lại chịu lập luận của ông ta. Chả chịu mà cả một đống người lại ngồi im như thóc ngâm, như ngậm hột thị cả thế kia à?
Thành giận sôi lên. Đúng là quỷ quái, ma mãnh. Đã chủ tâm phải thanh toán. Vậy mà hắn lại trêu tức, trêu ngươi, thách thức mình. Thì càng phải lập tức rút gươm ra khỏi vỏ thôi.
Hết sức nhã nhặn, anh hỏi một câu bâng quơ:
- Đồng chí có biết câu cửa miệng của các cụ không: Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu. Còn bây giờ thì người ta nói: Không có bữa nhậu miễn phí, hoặc Không ai cho không ai cái gì v.v…
Chắc là biết chứ gì? - Quay ra hỏi mọi người - Các đồng chí đều biết phải không ạ? Có ai không biết không? Không chứ gì?
Mọi người đã mang máng đoán ra Bí thư sẽ dẫn đến đâu, thì anh đã quay lại câu chuyện mà cả cuộc họp đều bận tâm:
- Đồng chí trưởng ban Tổ chức vừa nói về động cơ của mình đúng, chỉ có phương pháp sai dẫn đến hậu quả không tốt. Tôi tóm tắt thế có đúng không?
Chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào để nghi ngờ về động cơ không lành mạnh của đồng chí ấy nên không thể có bất kì kết luận gì được. Đúng không?
Chứ gì? Ông thách đấy! Bia Cổ Rụt thầm nghĩ! Phòng họp lặng đi như đi vào ngõ cụt thì Thành cất giọng như tâm tình:
- Tôi nghĩ thế này các đồng chí ạ. Có những việc ai cũng biết nhưng lại không chứng minh được. Đơn giản chỉ vì không ai tố cáo. Tại sao không tố cáo. Vì tố cáo thì về pháp lí mình cũng phạm tội đưa hối lộ.
Thế nếu ta gỡ được mâu thuẫn tâm lý này?
Bia Cổ Rụt thấy lo ra mặt. Lưu Minh Vương tự nhiên thin thít như thịt nấu đông. Những người khác cũng im lặng. Có thể dự định đã nảy ra trong óc rồi, nhưng mình động chạm đến nhiều người, có thể là tuyệt đại đa số ngồi đây nên mọi người sẽ im lặng không hưởng ứng mình thì sao? Thế thì phải tìm cách phân hóa họ ra mới được.
Nghĩ ra rồi!
- Để hóa giải mâu thuẫn tâm lí ấy. Chúng ta… sẽ tiến hành một cuộc điều tra xã hội nho nhỏ… với các điều kiện sau:
Một là không yêu cầu ghi tên.
Hai là chỉ tính từ thời điểm bắt đầu từ nhiệm kỳ này đến nay…
Thừa biết các vị ngồi đây, ít nhiều tay đều đã nhúng chàm rồi. Giới hạn thời điểm thế thì các vị thường vụ cũ mới yên tâm phần nào… Được đấy! Thành không biết, chỉ cảm thấy nhiều người thở phào. Nhất là Vương.
- Ba là đối tượng điều tra là từ phó trưởng phòng trở lên của tất cả các phòng, tổ chức, ban ngành, chính quyền, đoàn thể.
Bia Cổ Rụt chết điếng. Mặt tái dại. Chưa hết:
- Để bình đẳng, tất cả các thường vụ đều trong diện thăm dò dư luận, xếp theo thứ tự A, B, C. Bộ câu hỏi chỉ có bốn mức đánh giá: không tham nhũng, có tham nhũng, tham nhũng ít, tham nhũng nhiều.
Đưa vào máy tính sẽ cho kết quả ngay.
Thành giải thích:
- Việc này không lạ với các nước. Họ vẫn điều tra dư luận với các ứng viên tổng thống, tân tổng thống sau một trăm ngày, sau một năm… sau một vụ việc bê bối nào đó, v.v…Ở ta, Trung ương đã làm xem ngành nào có nhiều tham nhũng nhất. Đã công bố rồi. Chỉ chưa thấy làm với cá nhân thôi.
Vì sao chúng ta làm thì các đồng chí biết rồi.
Đề nghị các đồng chí biểu quyết bằng phiếu kín và sẽ kiểm phiếu tại chỗ.
Kết quả: một phiếu chống, một phiếu trắng. Thành mừng lắm! Nếu mình không nghĩ hết nhẽ để phân hóa mọi người thì có khi thất bại. Cách làm hơi liều nhưng cũng là đòn cảnh tỉnh cho những người khác.
Không biết báo cáo lên, có bị đì không?
Quan trọng là động cơ và nhất là hiệu quả chứ. Thành cảm thấy bằng lòng. Có thế chứ, làm sao ta lại chịu ngươi nhỉ? Làm sao người ngay lại chịu những kẻ gian nhỉ? Chỉ cần hai điều kiện. Một là ta trong sạch hoàn toàn. Hai là ta kiên quyết, làm đến cùng. Được ăn cả ngã về không. Điều kiện một chính là nhờ ông cụ nhà mình thì mình mới giữ được. Nếu không... chưa chắc đã thắng nổi mọi cám dỗ.
Đã định tuyên bố giải tán thì…
*
*     *
Bất ngờ, Bia Cổ Rụt không giơ tay mà đứng hẳn dậy. Không khí phòng họp từ lúc Thành đấu lí với ông ta đã căng thẳng lắm rồi. Đến lúc bỏ phiếu không khí không chỉ căng thẳng mà còn nặng nề. Lúc công bố kết quả kiểm phiếu lại càng căng thẳng, nặng nề, nhưng thêm phần lo lắng hồi hộp. Thành là người lo lắng hồi hộp nhất. Bởi đúng ra anh không thật hiểu bụng dạ mọi người thế nào. Liệu có được ủng hộ không? Thất bại hay thành công chỉ trong gang tấc. Cái thiện, cái ác trong mỗi người đang vật lộn giằng xé. Cái chung cái riêng đang giằng xé vật lộn. Nếu đa số không ủng hộ mình thì không chỉ thua anh ta mà có khi còn sụp đổ hoàn toàn. Rút dây này là động đến cả cấp trên của anh ta. Mà cấp trên của anh này lại có mối quan hệ nhằng nhịt với bao nhiêu người khác…
Lo thắt ruột!
Đến lúc công bố kết quả mới cất được gánh nặng. Bây giờ… lại còn gì nữa đây? Ông ta phản công lại? Lội ngược dòng?
Lo hơn cả lúc nãy!
Từ khi bị anh dồn vào chân tường, ông ta đã núng thế lắm rồi. Chỉ cần công bố kết quả điều tra thì sẽ lòi ngay ra mình. Cũng đã biết cuộc điều tra dư luận Trung ương làm như Chủ tịch nói. Cũng biết tổ chức là một trong năm ngành có tham nhũng nhất. Ở tỉnh này không có mấy ngành kia thì mình đứng đầu sổ đen là cái chắc…
Đã theo Anh ấy về đây. Không ngờ Anh ấy lại không trụ được. Đây lại là quê hương bản quán, không có chuyện rút lên theo Anh ấy. Nếu công bố… thì không còn chạy đi đâu được. Chuột cùng sào rồi. Tại mình cũng tham mà mụ vợ còn tham hơn… Nếu có kết quả điều tra mà cơ quan phòng chống tham nhũng vào cuộc, phỏng vấn sâu, phỏng vấn kín thì… phải nôn ra hết… không chỉ nôn ra hết mà còn mất hết, thân bại, danh liệt…
Chi bằng… mình tự giác trả lại? Của thiên trả địa chứ đâu phải hương hỏa mả dài, trời cho lộc. Nếu thế thì còn có thể giữ được danh dự. Của cải vào nhanh thì ra cũng  nhanh là đúng luật rồi…
Tính toán thế, Ông Quy Trình quyết định:
- Báo cáo Chủ tịch… báo cáo Thường vụ…
Giọng nói chậm như khó nhọc lắm mới nhả được ra từng tiếng một. Rõ ràng là thái độ, tâm trạng của người thất trận. Nhưng không một ai đoán được ông ta sẽ nói gì? Kể cả Thành cũng chịu.
Ngừng lại một lúc rồi Bia Cổ Rụt mới nói tiếp. Cái đầu hơi ngúc ngắc trên cái cổ béo rụt:
- Tôi nhận… là… có vụ lợi trong những vụ đề bạt…
Cả phòng họp thở phào. Nhẹ hẳn người.
Vẫn không nhúc nhích, ông ta nói thêm:
 - … Chủ tịch… không cần phải làm phiếu điều tra dư luận nữa.
Thế đã là thắng lợi, là thành công ngoài sức tưởng tượng rồi. Mọi người quay sang nói với người bên cạnh: Ông Thành chơi đòn này chí lí thật. Chắc cả nước chưa có ai chơi kiểu này! Ý nghĩ ấy diễn tả bằng các ngôn từ khác nhau nhưng cũng một nội dung như thế.
Tưởng thế là xong. Bất ngờ, Thành hỏi:
- Thế đồng chí định khắc phục sai lầm của mình thế nào?
Không dùng từ sửa chữa mà dùng từ khắc phục. Nếu sửa chữa ông ta bảo từ nay tôi hứa không mắc sai lầm ấy nữa thì thôi à? Cái từ khắc phục thường kéo theo từ hậu quả.Thành cân nhắc rất kỹ mới nói vậy.
Không một ai ngờ mình được nghe câu hỏi ấy.
Càng bất ngờ khi nghe câu trả lời này:
- Thưa Chủ tịch… tôi xin hoàn trả lại tất cả những gì đã nhận của mọi người!
Có lẽ chỉ có Thành là tin vào sự thật ấy. Con người luôn biết cách lựa chọn. Đây là một sự lựa chọn đau đớn, nhưng sáng suốt, khôn ngoan.
Thành xúc động thực sự. Anh cố kiềm chế để không rơi nước mắt trước sự phục thiện của anh ta. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt, dang tay, ôm lấy tấm thân nung núc những thịt, áp má vào má Bia Cổ Rụt.
Cả phòng họp vỗ tay như chưa bao giờ vỗ tay to như thế, ngay cả khi vỗ tay mừng anh trúng Chủ tịch tỉnh.
Đợi cho hết tiếng vỗ tay, anh mới về chỗ chủ tọa, giọng rưng rưng:
- Nói thật là tôi đã quyết định thay anh. Nhưng… với sự thành khẩn khắc phục hậu quả, anh đã lấy lại danh dự của mình, lấy lại niềm tin của tôi và của cả thường vụ.
Các đồng chí có đồng ý thế không?
Tiếng vỗ tay rộ lên thay cho câu trả lời.
-… Anh vẫn làm việc ở cương vị cũ. Chỉ có điều… - Miệng nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt buổi họp căng thẳng này - Chịu khó tập luyện cho giảm cân đi thì tốt!
Tiếng vỗ tay rộ lên lẫn trong rất nhiều tiếng cười.
…Mọi chuyện lướt nhanh trong đầu Thành. Giờ thì Ông Quy Trình vẫn ngồi đấy, chưa giảm cân được bao nhiêu nhưng phong cách nói năng thì vẫn vậy. Cái đó… chấp nhận được, tuy hơi khó chịu.
*
*     *

Ông cụ đã vào phòng nằm, chắc chỉ ngả lưng cho đỡ mỏi chứ không ngủ được.
Không biết vào tuổi ông cụ, người khác có thế không? Lúc ngồi một mình thì buồn ngủ rũ ra. Lúc đi ngủ lại không sao chợp mắt được. Tuổi bảy mươi, cuộc đời tính bằng năm, tám mươi tính bằng tháng, chín mươi tính bằng ngày. Cụ thế này là khỏe lắm đấy. Mình chả thể được
như thế.
Chính đã lại tiếp tục mạch chuyện của mình:
- Thời hội nhập, cũng là thời toàn cầu hóa. Mà toàn cầu hóa là kéo các nước lại gần nhau, nhưng cũng để lộ ra những đường nứt sâu rộng hơn. Các nước phát triển muốn đầu tư vào các nước đang phát triển, chậm phát triển nhưng họ đòi hỏi các nước này phải dân chủ hóa mạnh tức là nhân dân phải kiểm tra giám sát được hoạt động của các cơ quan công quyền, phải cải cách hành chính ghê gớm. Hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương, cơ sở phải là chính quyền kiến tạo chứ không phải quản trị.
Phải công khai trên cổng thông tin điện tử bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng để bất kể ai cũng tiếp cận được. Ngay cả tỉ lệ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin ấy qua truy cập cổng thông tin điện tử cũng được tính đến để đánh giá.
Nếu không chúng ta sẽ bị cuộc sống đào thải.
- Có vẻ như anh đang dọa hay cảnh báo chúng tôi thì phải! Khuyến nghị thì còn được chứ…
Cũng lối nói lấp lửng, nhưng mọi người đều biết ông ta coi thường gã men sê vích này.
Thành vừa nhắc đến tay này xong. Y như rằng. Chính thì không biết đấy chính làÔng Quy Trình. Nghĩ đến những bức xúc của dư luận trước đội ngũ công chức, Chính mượn những chuyện đang nóng dư luận để đáp trả:
- Nếu tôi là Bộ trưởng Giao thông Vận tải và anh là lãnh đạo một tổng công ty hay công ty thì tôi dám dọa thật. Mà ông ấy có dọa đâu. Làm thật. Chả thế tổ chức có dự kiến giới thiệu ông ấy để bầu vào Bộ Chính trị đâu, đại hội giới thiệu và bầu đấy chứ. Lại còn đưa về làm bí thư thành phố dẫn đầu kinh tế cả nước, vẫn đóng góp tới một phần ba ngân sách đất nước.
Tên tuổi người ấy được người dân cả nước suy tôn là con người hành động.
Người được anh nhắc đến làm các vị giật thót sờ gáy mình. Vì bao giờ cũng đưa ra những chứng lí không cãi được.
- Ngân hàng thế giới công bố các chỉ số về môi trường kinh doanh ở châu Á như sau: về nộp thuế hằng năm, các nước cần 300 giờ thì ta gần gấp ba (872 giờ). Các thủ tục hải quan bảo hiểm, cấp điện, phòng cháy, đánh giá tác động của môi trường v.v… đều bị các cơ quan bẻ hành bẻ tỏi.
Tất cả các mối quan hệ đều bị thương mại hóa, đều quy ra… phong bì, đi ngầm. Ở Malaysia một lô hàng xuất khẩu mất 11 ngày. Thái Lan 14 ngày. Ta 21 ngày! Chưa kể doanh nghiệp nào đóng trên địa bàn cũng bị… hành là chính, càng ăn nên làm ra, càng hay bị hết đoàn nọ đến kiểm tra lại đoàn kia đến thanh tra. Nếu có liêm sỉ thì phải biết đau khi cửa vừa đóng lại, người ta chửi ngay thanh tra thanh mẹ thanh gì, hễ có phong bì thì sẽ thanh kiu! Còn các doanh nghiệp lớn ấy à? Càng làm ăn lãi càng chết. Đấy là của tư nhân. Còn của nhà nước? Kiểm toán vào một tập đoàn tai tiếng nhất nước do nhà nước độc quyền. Kết luận xong, lãnh đạo cảm ơn bằng một sấp phong bì. Kết luận ấy cho vào tủ khóa lại vì đã có ông to bà lớn chống lưng rồi nên kết luận ấy không bao giờ được công bố. Thế nên mới lỗ hàng mấy ngàn tỉ. Mà chả ai phải chịu trách nhiệm cả.
Đây là... tham nhũng dưới đất, còn kiểm toán... trên trời làm sao moi ra được sâu mọt?
Còn doanh nghiệp nhỏ đóng trên địa bàn?
Các đoàn của phường, kể cả công an phường cũng đến đề nghị đóng góp vào quỹ an ninh, thậm chí để… cho cán bộ chiến sĩ đi nghỉ mát. Cán bộ huyện cưới con cũng mời tất cả các doanh nghiệp… Chuyện ấy nhan nhản trên báo chí. Bằng thuật toán người ta tính thành tiền thế này các anh chị ạ. Thủ tục xuất khẩu rầy rà như thế làm mất 1% kim ngạch xuất khẩu. Nếu từ 21 ngày xuống còn 6 ngày thì GDP của ta sẽ tăng 30%, tức là khoảng 43 tỉ USD.
Nếu tới đây tỉnh ta triển khai. Mà thế nào cũng phải triển khai. Hai ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư hai thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã khởi động rồi. Trong sáu trọng tâm ưu tiên của tân thủ tướng cũng có điều này: Tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp… Nếu chúng ta làm không tốt thì… chỉ cần một anh trưởng phòng đánh giá chúng ta làm không tốt cũng đủ để ít nhất một ai đó mất ghế rồi!
Quái, cái gã mensêvích này, cứ làm như bố chó bông, ông chó xồm ấy. Công nhận nhà ngươi lắm tư liệu, nhiều số liệu đắt giá đấy, nhưng sức mấy cái gì cũng biết. Về mặt tổ chức thì đừng hòng qua mặt được bố mày nhé!
Ông Quy Trình hỏi chống không:
- Phòng nào mà dám đánh giá tỉnh?
Thật ra Chính cố tình lập lờ để ông ta mắc bẫy. Giờ phải giải thích cho ra ngô ra khoai, không thì ăn… đòn:
- Người đứng đầu phòng này, chắc hẳn là cấp dưới sở chứ gì? Không, nó to hơn, oai hơn cả tỉnh. Người đứng đầu càng to hơn, oai hơn cả anh Thành ngồi đây. Theo thông lệ, đứng đầu phòng là trưởng phòng, nhưng nó lại được gọi là chủ tịch phòng. Cả thế giới gọi thế chứ không phải ta…
Mọi người nhớ ra rồi. Ông ta cũng nhớ ra rồi. Đó là phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.
- … Nó có công cụ là các bộ chỉ số đánh giá xếp loại: về khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, về hiệu quả quản trị và hành chính công, về năng lực cạnh tranh giữa các tỉnh.. Người ta đã nhận ra sự thật này: chỉ khi nào dịch vụ hành chính công được giao cho doanh nghiệp hoặc các tổ chức không là công chức nhà nước thực hiện, (công chức nhà nước chỉ còn việc kiểm tra, giám sát) thì mới hết nạn chạy chọt vòi vĩnh các doanh nghiệp.
Nghĩa là phải thay cơ chế “xin cho” bằng cơ chế “xin chào” “xin mời” “xin lỗi”, “xin phép” thì mới thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kể cả Việt kiều. Đất có lành thì chim mới đậu. Chim vừa mới đậu đã nhăm nhăm đưa lên bàn nhậu thì chim bay đi nơi khác, nước khác ngay.
Các anh sâu sát quân mình xem, có tình trạng ăn không từ thứ gì, bán không từ thứ gì không? Đấy là ý kiến của một đại biểu Quốc hội, nói trước Quốc hội, không phải tôi đâu ạ! Có một nhà đầu tư Nhật được lãnh đạo một tỉnh tiếp. Không biết chủ nhà nghĩ gì? Thả con săn sắt bắt con cá rô chăng? Thế nào họ chẳng lót tay, mà tiền của họ thì nhiều như quân Nguyên ấy chứ. Tính thế nên mâm cao cỗ đầy. Ông đồng ăn một bà cốt ăn hai, chủ nhà đông gấp bốn năm lần đoàn khách. Rượu Tây đắt nhất được mang ra.
Sau đó, nhà đầu tư nói với một quan chức Bộ Đầu tư: Ở nước tôi, chai rượu cả ngàn đô như thế chúng tôi không dám dùng. Nếu thế thì… các bạn cần gì viện trợ ODA của chúng tôi nữa…
Chuyện ấy lướt nhanh trong đầu Chính chứ anh không nói ra khi nghe ông kia nói. Và bây giờ mới đi vào câu hỏi ông Vương đưa ra. Bởi có lẽ với người này tiền là điều quan trọng nhất, là điều tiên quyết:
- Còn vốn? Tôi nói cuối cùng vì không thể tay không bắt giặc. Nhưng có nhiều cách huy động vốn. Vốn nhàn rỗi trong dân không ít, kêu gọi góp cổ phần. Vay ngân hàng. Chính quyền đứng ra bảo lãnh để tín chấp được không? Vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài kể cả đầu tư mạo hiểm.
Thành vội chen vào để nắm tiếp được phần sau:
- Xin lỗi em ngắt lời, thế nào là đầu tư mạo hiểm ạ?
- Cái này thế giới, nhất là Israel làm nhiều. Mỗi năm chính phủ, thông qua tư vấn rót cho các dự án khả thi để hỗ trợ khởi nghiệp. Nếu thành công, doanh nghiệp phải hoàn vốn đầu tư đó. Nếu không thành công, chính phủ phải chịu phần rủi ro. Ở ta các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ có con mắt xanh nên sẵn sàng mạo hiểm. Đầu tư chứng khoán là một kiểu đầu tư mạo hiểm. Trong khi các nhà đầu tư chứng khoán trong nước vì lí do gì đó, thường là do thiếu kinh nghiệm và tầm nhìn ngắn hạn nên bán đổ bán tháo cổ phiếu đi thì các nhà đầu tư nước ngoài lại ôm vào cả đống.
Israel còn đầu tư mạo hiểm ngay cả khi nó còn đang thai nghén - gọi là đầu tư mạo hiểm ý tưởng. Họ chẳng có khoáng sản, tài nguyên gì. Vốn liếng duy nhất mà họ giầu có là Con Người. Một vị thủ tướng của họ đã nói với Tổng thống Mỹ thế nào các anh chị có biết không? Ngài là Tổng thống của gần 300 triệu dân, còn tôi là nguyên thủ của đất nước 9 triệu thủ tướng.
Chín triệu dân mà có những năm ngàn công ty khởi nghiệp mà tỉ lệ kỹ sư lành nghề cao nhất thế giới. Còn tỉ lệ doanh nghiệp trên đầu người là 15, chủ yếu là lĩnh vực công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Họ lập mối liên kết tam giác giữa chính phủ - viện, trường - khối doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ đầu tư mạo hiểm cho các doanh nghiệp tư nhân thông qua tư vấn của viện, trường mỗi năm khoảng 1 tỉ USD. Các doanh nghiệp được đầu tư thành công tới 85%.
Chính phủ ta vừa mới lập Quỹ khởi nghiệp tăng tốc, dự án khả thi có thể nhận được 500 ngàn USD.
Chính phủ cũng đã lập trang Web sẵn sàng tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.
Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng đã soạn thảo dự luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - để Chính phủ trình Quốc hội nhằm giảm thuế và lập ba Quỹ hỗ trợ là Quỹ phát triển, Quỹ bảo lãnh tín dụng  Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
Không kể những ngày truyền thống của các tầng lớp, các ngành, chỉ có các doanh nhân (ngày xưa ta miệt thị gọi là bọn con buôn) mới được Nhà nước tôn vinh, chọn một ngày đặt là Ngày doanh nhân Việt Nam. Trước đó chỉ nhà giáo có ngày Nhà giáo Việt Nam, rồi thầy thuốc có Ngày thầy thuốc Việt Nam thôi.
Có một nhạc sĩ nổi tiếng làm một bài hát rất hay ca ngợi Đời doanh nhân kia các anh chị ạ!
Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Công ty Đầu tư tài chính nhà nước sáng lập với nguồn vốn giai đoạn đầu là 100 tỉ. Hội doanh nghiệp trẻ thành phố cũng lập một quỹ nữa gọi là Quỹ sáng tạo và khởi nghiệp để đầu tư cho việc đào tạo các kiến thức có liên quan. Họ còn thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giúp việc kết nối các doanh nghiệp mới khởi sự. Với các doanh nghiệp trong Hội doanh nghiệp trẻ hoặc các nhà khoa học để hỗ trợ. Họ tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, trình bày trong clip chỉ cần một phút, được chấp nhận sẽ có giải thưởng 25.000USD.
Thành phố sẽ cấp 2 tỉ VNĐ cho dự án nào khả thi.
Ông Bí thư thành ủy còn đặt ra mục tiêu sẽ là thành phố số 1 khu vực, với lập luận, khi mới tách ra khỏi Malaysia (1965) Sinhgapo chỉ mơ ước thành Hòn ngọc viễn đông (Sài Gòn). Đấy chính là tính năng động của người đứng đầu thành phố năng động và hành động nhất nước.
Hà Nội không biết có phải gần lửa rát mặt không, nhưng có vẻ chậm hơn cũng đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp mấy năm nay.
Đà Nẵng cũng đã thành lập Vườn ươm doanh nghiệp. Trong hội nghị sơ kết sau tháng năm 2016 đã thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp theo công thức liên kết công-tư. Nhà nước đầu tư 66% cho phát triển, phần còn lại của các tổ chức cá nhân khối doanh nghiệp tư nhân.
Ý thức tranh thủ tối đa dịp may hiếm có nên Thành đã đặt máy ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh tập trung tư tưởng cao độ, lại vừa phải bao quát tình hình. Vậy mà vẫn đặt ra câu hỏi này:
- Thầy giải thích thêm về đầu tư mạo hiểm ý tưởng ạ!
- Thế giới có ngân hàng ý tưởng anh Thành ạ. Người ta mới có ý tưởng thôi, nhưng nếu mình thấy ở thì tương lai có thể biến thành hiện thực thì mạo hiểm đầu tư vào. Có chí làm quan, có gan làm giàu mà.
Mới chỉ nghe tin một cụ già 80 tuổi bị đột quỵ giữa đường, không ai biết nên mất. Mấy em học trò cấp 2 nghĩ, giá cụ có một thiết bị điện tử mang theo để khi ngã máy sẽ phát tín hiệu báo bằng tin nhắn định vị đến điện thoại di động đã được cài sẵn của người thân nạn nhân thì sẽ cấp cứu được kịp thời…
Nếu là mình, anh có dám đầu tư cho ý tưởng của mấy đứa trẻ ấy trình bày trước các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp… để tư vấn, rồi thí nghiệm… Rồi chế thử, rồi hoàn thiện, rồi sản xuất, rồi quảng cáo, rồi tung ra thị trường… không?
- Dám quá chứ thầy!
- Lại có người nghĩ đến chiếc xe đạp cho người khiếm thị nếu lắp thêm thiết bị dò vật cản… liệu anh có thấy mạo hiểm không? Phải giầu trí tưởng tượng lắm mới có ý tưởng hay được. Hai ý tưởng trên đều ở nước ta chứ không xa xôi gì đâu. Tất nhiên cũng có ý tưởng không tưởng. Đấy thường là những ý tưởng không thuộc lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Về lĩnh vực này thì từ ý tưởng đến thực tế khả năng thường cao hơn hẳn.
Cảm thấy vấn đề đã rõ, Chính trở lại với mạch chuyện đang nói:
- Còn toàn quốc? Năm nào Thủ tướng cũng có cuộc gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp tiêu biểu cả nước. Thế giới? Tổng thống Mỹ trước khi mãn hạn nhiệm kì thứ hai đã có hai động thái để lại dấu ấn: Thăm Việt Nam và chủ trì hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp thế giới.
Việt Nam có ba dự án của các bạn trẻ được tuyển chọn tham gia.
Còn tỉnh ta? Tôi nghĩ các anh chị hoàn toàn có tiềm năng và khả năng nếu dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và… nghĩ đến ông Phó chủ tịch họ lưu - đừng tư túi thì chắc chắn sẽ thành công.
Chính thấy hài lòng với mình. Cũng chẳng khác một người có trách nhiệm... phổ biến nghị quyết hay ít nhất cũng là một tuyên truyền viên, báo cáo viên.
Thành phát biểu với tư cách của người lãnh đạo cao nhất, chứ không phải chủ nhà:
- Cảm ơn thầy đã có những ý kiến gợi mở một hướng đi như là … tổng lộ tuyến ấy. Nhưng, có tài liệu, sách báo gì cụ thể không ạ?
Chính tìm trong cuốn sổ tay vẫn để mở trên bàn và
cây bút:
- Các chuyên gia đã có mấy cuốn sách công cụ làm cẩm nang đây: Khởi nghiệp từ A đến Z trên một chiếc khăn giấy của Alex này. Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của Iamori Kazou này, Dạy con dùng tiền của Adam Khoo này, Bánh răng khởi nghiệp này, 9 chiến lược học tiếng Anh cho người Việt của Victoria Quỳnh Giang này… Thời hội nhập không thể không biết tiếng Anh được các anh chị ạ.
- Cảm ơn thầy! Vấn đề khởi nghiệp nhất định tỉnh sẽ triển khai. Chưa có chỉ đạo của cấp trên nhưng thế nào cũng sẽ có. Nhờ thầy, coi như tỉnh đã đi trước nửa, hay một phần tư bước. Bây giờ xin sang hai câu hỏi mà ông cụ em đã đặt hàng với thầy từ tối qua... - Nhìn về phía vợ - Em mời ông ra đi! Nhưng trước khi tiếp, mời ông, thầy và các anh nghỉ giải lao ăn nhẹ một chút. Ông em cũng không thức muộn như thầy với em được. Còn em sẽ có riêng một câu hỏi khác với thầy.
Chủ nhà vừa nói xong, mùi cháo gà ngào ngạt đã bốc lên. Hai đứa cháu bưng hai mâm cháo lên. Vợ Thành hai tay bưng một bát nhỏ đặt trên đĩa cho đỡ nóng đến trước mặt bố chồng, mời ông xơi cháo ạ. Bát to mời khách. Gà chân đất nhà nuôi chứ không phải gà chợ đâu ạ! Thầy có dùng hạt tiêu không ạ?
Chính cảm ơn, rắc hạt tiêu. Mùi thơm nồng cay hạt tiêu Phú Quốc hòa quyện với mùi hành tươi, rau mùi và mùi cháo gà làm cảm giác đói bị kích thích. Chính mời ông cụ rồi quay sang mời Thành, lúc này cũng đã cầm bát cháo trên tay, mời cha rồi mời thầy.
Giống như cảm giác sau giờ lên lớp thấy sinh viên hào hứng chăm chú lắng nghe. Quả thật cũng mất nhiều năng lượng. Bát cháo nóng ăn lúc này thật ngon miệng.
Đứa cháu gái lúc nãy đã mang hộp giấy ăn đến đặt trên bàn, chờ ông và thầy giáo bố ăn xong sẽ dọn. Thấy ông ăn xong, nó vội rút liền ba chiếc giấy ăn hai tay đưa cho ông nội. Ông cụ nhìn cháu gái:
- Một cái là đủ dùng cháu ạ. Không phải giá nó không đáng là bao nên rút ra vô tội vạ. Không phải vì bố mẹ cháu thu nhập cao mà hoang phí…
- Vâng. Cháu xin lỗi. Cháu hiểu rồi ạ.
Nói xong ông cụ nhét hai tờ giấy kia vào miệng hộp, chầm chậm đưa tờ giấy còn lại lên lau miệng, lau tay vo trong bàn tay thành một cục giấy nhỏ rồi mới đặt vào khay.
- Không biết nếu quan sát thấy việc này, Thu có suy nghĩ gì không? Cũng không hẳn là phải ở thế hệ ông cụ mới có động tác ấy. Ai cũng làm được, nếu biết suy nghĩ cân nhắc từng việc làm, từng cử chỉ của người khác và của mình để so sánh.
Ông cụ nhìn theo cháu gái, kể với khách:
- Con bé rồi sẽ khá, nếu như biết ăn lời dạy bảo của người lớn. Hồi nó là bí thư đoàn trường cấp 3, tích cực hoạt động tập thể. Một hôm nó hỏi tôi, các thầy cô bảo cháu cố gắng phấn đấu để được kết nạp Đảng. Ông cho cháu một lời dạy ạ.
Tôi hỏi, thế đã hỏi ý kiến bố mẹ chưa mà hỏi ông. Nó bảo, muốn hỏi ý kiến ông trước. Thày có biết tôi trả lời nó thế nào không?
Một gia đình cách mạng nòi thế này thì ắt phải khuyên con cháu vào Đảng rồi! Nghĩ thế Chính bảo chắc bác khuyên cháu vào Đảng thôi. Không thể tưởng tượng nổi, ông cụ lại trả lời cháu một câu hỏi mở thế này:
- Còn tùy cháu sẽ làm việc ở đâu. Nếu làm công chức thì dứt khoát phải vào rồi. Nếu không khó lòng mọc mũi sủi tăm lên được. Còn không thì không nhất thiết vào. Nhưng làm ở đâu, làm gì cháu cũng phải là người tử tế. Không được đánh mất mình.
Phải là người hiểu đời, hiểu thời thế đến mức nào mới trả lời cháu như thế được.









  4/11/2016 M.V.K
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự tích cái đuôi Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa


Sự tích cái đuôi định hướng nên được bổ sung vào kho tàng văn học dân gian để hậu thế tham khảo. Trong kho tàng văn học dân gian VN có khá nhiều câu chuyện về “Sự tích…”. Đó là sự tích của con vật này, cây cỏ nọ, di chỉ kia v.v… Vừa qua tôi nghe lóm được một sự tích thời hiện đại, xin kể ra để góp vui với đời. Vì là nghe lóm và là chuyện về sự tích nên không dám bảo đảm chính xác ‘chăm phần chăm’, chỉ khẳng định là viết lại trung thực những điều nghe được, không thêm bớt.
Image result for cái đuôi
Câu chuyện về cái đuôi “Định hướng XHCN” kèm thêm vào Nền kinh tế thị trường. Không biết những người viết sử và làm lý luận của ĐCSVN đã có ai bỏ công tìm hiểu cái đuôi ấy ở đâu ra, người nào đề xuất, hội nghị nào, văn bản nào lần đầu tiên thảo luận và quyết định. Và quan trọng hơn là nêu định nghĩa, giải thích khái niệm đó. Chỉ biết rằng cụm từ “Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” được dùng chính thức trong các văn kiện của Đảng từ năm 1990. Vừa qua tôi có dịp may nghe được câu chuyện sau đây giữa 2 người, tạm gọi là Xu và Hào. (tôi có quen biết cả 2 ông, ai muốn xác minh tôi xin cung cấp thêm thông tin).

Xu – Này, bác Hào có biết cái đuôi định hướng XHCN ghép vào nền kinh tế thị trường ở đâu ra không nhỉ?

Hào – Làm sao mà mình biết được, chú có biết thử nói nghe chơi.

Xu – Em được ông Nguyễn Thế Diên kể cho nghe, khẳng định rằng nó được xuất phát lần đầu tiên tại cuộc họp chi bộ của ông ấy. Bác có biết ông Diên không nhỉ.

Hào – Trên đời này mình biết khoảng 10 ông tên Diên, trong đó có Ngụy Diên, Hoàng Tân Diên, Mai Diên, có thể có ông họ Nguyễn Thế, nhưng không biết ông Diên cậu nói là ông nào.

Xu – Ông này, trước là giáo viên cấp 3, rồi giảng viên đại học, sau chuyển sang làm ở Ban Tuyên giáo, nay đã nghỉ hưu, nghe đâu là ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

Hào – Thế thì mình không biết. Ông ấy nói như thế nào chú kể cho mình nghe với.

Xu – Ông Diên kể cho em nghe câu chuyện xẩy ra cách đây đã khá lâu, vào khoảng trước năm 1990. Một lần chi bộ họp, thảo luận về Đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường. Đó là việc cần thiết, nhưng còn ngại là toàn Đảng, toàn dân đã nghe quen nền kinh tế XHCN, cho kinh tế thị trường là của tư bản, cần phải chống. Thế mà nay lại nói tới nó thì nhân dân, đảng viên thắc mắc, biết giải thích thế nào. Đã có một số ý kiến phát biểu, cuối cùng một đảng viên cho rằng chỉ cần thêm một cái đuôi “Theo định hướng xã hội chủ nghĩa” là xong, là giải đáp được thắc mắc. Nhiều người dự họp khen ý kiến vừa nêu là sáng suốt.

Ông Đào Duy Tùng (1924- 1998), ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tyuên giáo trung ương, sinh hoạt cùng chi bộ với ông Diên. Ông Tùng vắng mặt trong cuộc họp vừa nói. Sau đó ông Tùng hỏi bí thư chi bộ xem trong cuộc họp có ý kiến gì đáng để ý không. Bí thư chi bộ trình bày ý kiến về cái đuôi định hướng. Ông Tùng khen hay. Và rồi từ đó không biết bằng con đường nào mà cái đuôi ấy trở thành nội dung trong các văn bản chính thức.

Hào – Thế ông Diên có nhớ tên của người đảng viên đưa ra ý kiến trên hay không?

Xu – Em có hỏi nhưng ông ấy không nhớ rõ tên của người đảng viên bình thường đó.

Bình luận: Thông thường, trong nghiên cứu khoa học, một khái niệm mới, được người nghiên cứu phát hiện bắt nguồn từ bản chất và sự tồn tại của nó, gồm có nội hàm và ngoại diên. Sau đó người ta đặt tên và đưa ra định nghĩa. Nếu chuyện kể trên là đúng thì cái tên “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” được đặt ra không theo cách vừa trình bày, vì khi đặt tên thì nó chưa tồn tại.

Ở đây tên được đặt theo ý muốn chủ quan để khắc phục một thắc mắc có thể xẩy ra. Như thế thì trong việc này có ý đồ lừa dối người nghe và tự lừa dối mình. Thế mới biết tại sao trong thời gian dài người ta lúng túng trong việc giải thích cái đuôi định hướng cho đồng bào trong nước và cố tình cắt bỏ nó, giấu biệt nó khi đi xin các nước ngoài công nhận nền kinh tế thị trường.

Xem ra sự tích cái đuôi định hướng nên được bổ sung vào kho tàng văn học dân gian để hậu thế tham khảo.

Nguyễn Đình Cống
FB Nguyễn Đình Cống



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài này sai đ/c Phạm Chí Dũng ợ, nhưng vẫn lưu làm tư liệu, phản biện ( hay phản trắc sau ):

Từ bi kịch Hữu Thỉnh đến hội đoàn nhà nước bị ra rìa


Từ bi kịch Hữu Thỉnh

Ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, là một cái tên quá quen thuộc không chỉ trong giới quản lý văn học mà cả trong… chính trường Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà lâu nay một số nhà văn đã gọi ông Thỉnh là “đồng chí Hữu Thỉnh,” thay vì “nhà thơ Hữu Thỉnh.”
Đơn giản là ông Hữu Thỉnh trước sau vẫn một lòng tận trung với đảng, nhất quán yêu cầu các nhà văn không được xa rời ý chí cách mạng và quỹ đạo của đảng. Tóm lại, ông là một người đặc trưng cho “văn học mang tính đảng.”

Chính vì thế, đã nhiều nhiệm kỳ trôi qua, ông vẫn ung dung tái đắc cử chức vụ chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Ai cũng biết vai trò của ông là do đảng “cơ cấu.”
Thế mà tại Hội Nghị Văn Học 2016 do Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, ông lại phát ra một tán thán chưa từng có về số phận của tổ chức bị nhiều người coi là “ăn bám” này.
Khó khăn đầu tiên mà ông đưa ra là thông thường mỗi nhiệm kỳ năm năm các hội văn học nghệ thuật được nhận khoảng 400 tỷ đồng tiền hỗ trợ sáng tác từ ngân sách nhà nước, trong đó riêng Hội Nhà Văn Việt Nam mỗi năm được nhận 4.8 tỷ đồng. Nhưng năm 2016 hội chỉ nhận được một nửa số tiền là 2.4 tỷ đồng.
Ông Thỉnh than vãn: “Nếu kỳ họp vừa rồi mà Quốc Hội nhấn nút thông qua Luật Về Hội thì không biết chúng ta sẽ khốn đốn thế nào bởi khi đó Hội Nhà Văn Việt Nam cũng như các hội khác sẽ không có trụ sở, không biên chế, không được cấp kinh phí. Vậy thì còn gì để hoạt động nữa? Nếu chúng ta không được cấp kinh phí, không có trụ sở, tự đóng góp hội phí mà nuôi nhau thì hội sẽ chỉ còn con đường tan rã mà thôi. Vì số tiền hội phí thu từ 1,000 hội viên mỗi năm chưa được 6 triệu đồng, chưa đủ đi thăm viếng một số đám ma!”
Thì ra là như vậy. Đó hẳn là cái lý để những nhà văn – quan chức như ông Hữu Thỉnh hoàn toàn không mặn mà gì với Luật Về Hội – một quyền căn bản của công dân nhưng đã bị nhà cầm quyền bỏ xó và giấu nhẹm suốt từ Hiến Pháp năm 1992 đến nay.
Nhưng còn giờ đây, Hội Nhà văn Việt Nam của ông Hữu Thỉnh bắt đầu có xu hướng bình đẳng với… Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam.
Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam lại là một tổ chức xã hội dân sự mà tổ chức của ông Hữu Thỉnh từng lên án quyết liệt và tham mưu cho đảng để “dẹp chống đối.”
Trong khi đó, bi kịch lại xảy đến với các tổ chức hội đoàn nhà nước. Từ đầu năm 2016, Dự Luật Lập Hội do Bộ Nội Vụ soạn thảo đã nhắm đến việc “siết” kinh phí cấp hàng năm cho các hội đoàn nhà nước. Cho đến giữa năm 2016, dự luật này được chuyển tên thành Dự Luật Về Hội, đồng thời cơ chế cắt giảm kinh phí của các hội đoàn nhà nước đã được thực hiện kiên quyết chưa từng có. Theo đó, trong năm 2016 nhiều hội đoàn chỉ còn nhận được kinh phí bằng khoảng phân nửa năm 2015, năm 2017 còn tệ hơn.
Đến á khẩu tụng ca
Những năm gần đây, một nghịch lý đã nảy sinh trong bộ máy “mặt trận” của chính quyền là chính những hội đoàn do nhà nước sinh ra và nâng đỡ đã bị “ông chủ” ghẻ lạnh. Nguyên do rất đơn giản: từ thiếu kinh phí đến cạn kiệt kinh phí sinh ra tình trạng thân ai đó lo và có thể dẫn tới sống chết mặc bay.
Luật Về Hội với quá trình hình thành của nó chính là một minh chứng có tính dần dần cho tình cảnh phân hóa và phân rã trên.
Cho đến lúc này, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã trở nên đặc biệt eo hẹp. Nguồn ngân sách chính yếu vẫn phải tập trung cho lực lượng hành chính công, các ban đảng và lực lượng vũ trang, còn kế sinh nhai của các hội đoàn nhà nước đã trở thành “chuyện nhỏ.”
Chính vì vậy, gần kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016 đã ồn ào dư luận về triển vọng chỉ có sáu tổ chức chính trị – xã hội do đảng chỉ đạo trực tiếp như Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Liên Đoàn Lao Động, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ Nữ mới được đảng tiếp tục cấp kinh phí thường xuyên, còn đa phần các hội đoàn khác sẽ phải tự lo thân.
Vào đúng thời gian khốn khó trên đã nổ ra vụ Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam (Vinastas) có nhiều dấu hiệu “đi đêm” với nhóm mafia kinh doanh để vu cho nước mắm truyền thống bị nhiễm chất độc arsen. Sự việc này đổ bể và kéo theo đến 50 tờ báo dính chùm và bị xử lý kỷ luật.
Cũng trong bối cảnh trên, Dự Luật Về Hội đã bị Quốc Hội Việt Nam – theo chỉ đạo của đảng sau khi tiến trình bỏ phiếu TPP gần như đổ vỡ ở Mỹ – đình hoãn chưa biết khi nào mới thông qua.
Tuy nhiên vụ Vinatas đã tiếp thêm một cái cớ để giới làm chính sách thể hiện thái độ ghẻ lạnh hơn đối với những hội đoàn bị coi là “ăn bám.”
Cuộc họp gần nhất của Bộ Nội Vụ – cơ quan chủ trì soạn thảo Dự Luật Về Hội – đã thống nhất sẽ hoàn thiện Luật Về Hội để trình Quốc Hội xem xét thông qua trong thời gian tới. Trong lúc chờ ban hành luật, Bộ Nội Vụ hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 45 để bước đầu thể chế hóa các chủ trương của đảng về công tác hội, qua đó đáp ứng yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả của các tổ chức hội. Theo đó, các hội do đảng, nhà nước có nhu cầu và chỉ đạo thành lập thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với các hội hoạt động trong phạm vi của địa phương, trước đây đã được giao biên chế và được cấp kinh phí thì để ổn định và từng bước khoán kinh phí theo lộ trình. Các hội còn lại tự trang trải kinh phí và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo các nhiệm vụ nhà nước giao.
Như vậy, kịch bản khả dĩ nhất có thể nhìn thấy là vẫn có một nhu cầu sớm thông qua Luật Về Hội, nhưng không phải để phục vụ cho việc đối phó với TPP như trước đây, mà chính là để “chia lại bánh:” quy định lại những tổ chức hội đoàn nào sẽ được nhận ngân sách nhà nước và những hội đoàn nào sẽ phải “tự bơi.”
Hầu như chắc chắn, Hội Nhà Văn Việt Nam của ông Hữu Thỉnh sẽ không có được vị trí danh dự trong danh sách các tổ chức thường xuyên nhận tiền ngân sách.
Ngay trước mắt, Bộ Nội Vụ sẽ điều chỉnh Nghị Định 45 – vốn là một văn bản nặng về nhiệm vụ quản lý hội đoàn, và có thể sẽ kèm theo một phụ lục danh sách một ít hội đoàn thường xuyên được nhận ngân sách nhà nước. Còn các hội đoàn không có tên trong danh sách này sẽ phải tự hiểu là họ có thể phải đối mặt với tình trạng tự giải thể.
Tình hình đang như thể đem con bỏ chợ. Những nhà văn – quan chức như ông Hữu Thỉnh sẽ phải làm gì để kiếm tiền nuôi một bộ máy chẳng khác mấy các ban đảng, cùng một đội ngũ nhà văn không nghe – không thấy – không biết trước tình cảnh điêu đứng dân sinh mà gần nhất là vụ cá chết Formosa và thủy điện xả lũ giết dân?
Hay họ sẽ bị á khẩu mà không thể tái diễn tụng ca “đảng vinh quang bất diệt?”



Phạm Chí Dũng


Phần nhận xét hiển thị trên trang