Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Donald Trump hy vọng quan hệ với Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn




(Reuters 15/12/2016) Trong cuộc điện đàm với thủ tướng Việt Nam, tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang nhanh chóng nồng ấm lên giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết như trên.


Việt Nam đã nâng mối quan hệ với Hoa Kỳ lên một cấp độ mới dưới thời chính quyền Obama, trong lúc phải đối phó với thách thức từ nước láng giềng cộng sản Trung Quốc, về yêu sách chủ quyền lãnh thổ tại vùng Biển Đông nhộn nhịp.

Trong cuộc nói chuyện hôm thứ Tư 14/12, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng ông Trump đắc cử, và nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì tình hữu nghị và hợp tác. Trang web của chính phủ Việt Nam cho biết : « Tổng thống tân cử Trump đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, cũng như tiến triển tích cực trong quan hệ song phương. Ông cũng khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để đẩy nhanh quan hệ giữa hai nước ».

Ông Trump đã đối thoại với nhiều lãnh đạo của các quốc gia đang bế tắc trong tranh chấp trên biển với Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản, Philippines và Đài Loan.

Tuy nhiên quan điểm nền tảng thương mại của ông Trump đi ngược lại lợi ích của Việt Nam, việc ông chống đối hiệp ước tự do mậu dịch TPP cho thấy đây là trở ngại lớn cho nhà xuất khẩu vào Hoa Kỳ lớn nhất Đông Nam Á.

Hai ông Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc cũng thảo luận phương cách xúc tiến quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong một thông báo, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump xác nhận cuộc đàm thoại, cho biết hai nhà lãnh đạo đã« thảo luận về một loạt vấn đề chia sẻ lợi ích và đồng ý sẽ cùng làm việc để tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia ».

Chỉ vài ngày sau chiến thắng của ông Trump, ông Nguyễn Xuân Phúc nói với Quốc hội là việc phê chuẩn hiệp định TPP sẽ được hoãn lại vì những thay đổi chính trị ở Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam vẫn muốn có mối giao hảo với Washington.

Việt Nam đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện an ninh ở châu Á. Washington đã dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam hồi tháng Năm, giúp siết chặt hơn quan hệ quốc phòng và tiến hành một số cuộc tập trận chung.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi cuộc đời là những mặt đối lập

Sông Hàn 


Cả hai bà mẹ chung quy cũng là “đánh bạc” một người đánh bạc số phận của mình cho cuộc sống con trai, một người vùi mình trong cơn đỏ đen sát phạt.

Mẹ một danh ca đánh bạc hết 20 tỷ, biến con trai của mình thành con nợ; chủ nợ đến nhà “ông hoàng nhạc Việt” dán giấy đòi nợ, đập phá đồ đạc. Sự việc bi đát đến độ nam ca sĩ này phải làm live stream trần tình và khóc vì mẹ của mình. Mặc thế, lòng con không thể xa được mẹ!

Ở một góc khuất của xã hội, một người mẹ đã rao hiến nội tạng của mình để cứu đứa con trai 7 tuổi – Có người đã hỏi mua thận của chị với giá 300 triệu đồng một quả. Người mẹ này cần bốn quả thận như vậy để cứu con, nhưng người bình thường chỉ có 2 quả thận thôi? Không sao, đã có người hỏi mua trái tim của bà mẹ!

Tôi không có ý định so sánh hai bà mẹ! Nhưng những góc đối lập, những hình ảnh đối lập cứ hiện lên.

Hai hình ảnh đối lập đều gặp nhau ở một điểm – ấy là bà mẹ đơn thân hết lòng, hi sinh đến tận cùng vì con. Lời ru ầu ơ theo suốt những ngày ấu thơ.

Để rồi đi theo hai hướng khác biệt!

Khi ở “bước đường cùng”

Sáng nay, tôi đã đến bệnh viện Châm cứu Trung ương tìm vô phòng bệnh – nơi cháu Trương Hoàng Phúc con chị Trần Thị Hoa đang nằm điều trị.

Cậu bé mắc hai chứng bệnh tan máu bẩm sinh và bại liệt. Người cha biết tin con bị bệnh hiểm nghèo đã chạy nhanh nhất có thể … không còn đoái hoài gì. Bẩy năm ròng rã chị Hoa cùng con chống chịu với bệnh tan máu bẩm sinh và gần 5 năm chống chịu với căn bệnh bại liệt.

Tùy theo chế độ dinh dưỡng, cứ khoảng ba bốn tuần cháu Phúc sẽ được truyền máu một lần. Mẹ con đi khắp nơi từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bạch Mai, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để chạy chữa căn bệnh này. Tại những nơi cháu Phúc điều trị, chị Hoa vừa chạy chợ vừa chăm cháu.

Khi là bán trà đá, khi là bán trứng (hột) vịt lộn, ngày kiếm vài trăm ngàn, góp thêm tiền chữa bệnh cho con.

Hy vọng đến khi Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đưa ra phương pháp cấy tế bào gốc để điều trị triệt để căn bệnh tan máu bẩm sinh. Chị Trần Thị Hoa cho biết: kinh phí cho ca cấy ghép và điều trị sau cấy ghép ước chừng 1 tỷ. Và đó là lý do mà một quả thận giá 300 triệu là không đủ!

Cũng đã có người “đăng ký nhận tạng” từ chị Hoa, nhưng có người nhẫn tâm “gạ tình” bà mẹ trẻ.

Sao ư? Một tỷ có thể nhiều hơn, có thể có cả sự ra đi của một người mẹ để đổi lấy hy vọng cuộc sống của một trẻ thơ! Ở phía bên kia, hai mươi tỷ cho cờ bạc để “ông hoàng âm nhạc” phải khóc vì lo tán gia bại sản!

Cuộc đời vốn là những mặt đối lập! Ta nhiều khi phải âm thầm chấp nhận?

Khi mẹ là gia tài, là cuộc sống của con thơ!

Trong phòng bệnh số 812, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, có một khuôn mặt trẻ thơ, líu lo khi bác sỹ thăm hỏi, xoa bóp bấm huyệt. Cháu hồn nhiên khi cầm cuốn sổ tay bác sỹ và… chê: Chữ bác xấu phát ghê, ai mà đọc được.

Tôi có gặp bác sỹ Nguyễn Bá Phong, người đang trực tiếp điều trị bệnh bại liệt cho cháu, bác sỹ kể về một cậu bé thông minh, thân thiện. Bên cạnh bện tan máu bẩm sinh thì bại liệt làm hai chi dưới của cháu yếu đi nhiều. Các phương pháp kết hợp điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt mà bệnh viện Châm cứu Trung ương tiến hành là nhằm phục hồi chức năng cho đôi chân của cháu.

Hồ sơ bệnh án mà bác sỹ Phong cung cấp cho biết, cháu Phúc nhập viện hôm 25/11 vừa qua – khi đó cháu vừa được truyền máu, tình trạng hồng cầu là 3.42t/l (người bình thường là 3,8 đến 5,8t/l); huyết sắc tố là 91g/l (người bình thường là 120 – 160g/l). Cứ theo lệ thường dăm bữa bẩy hôm nữa cháu Phúc sẽ trở lại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để được truyền máu.

Còn giờ, trong vòng tay mẹ, cháu vui cười. Chị Hoa bảo: Phúc có khi thẹn, chỉ biết động viên bằng cách ôm lấy mẹ!

“Tôi sẵn lòng hi sinh vì con” và đó là căn nguyên khiến chị Trần Thị Hoa “rao” hiến tạng trên trang cá nhân của mình.

Báo chí có tờ đã đưa tin, có tờ không quên “thòng” theo trích dẫn của luật sư rằng: Rao hiến nội tạng bà mẹ trẻ đã phạm luật!

Nhưng trong câu chuyện này, nhiệm vụ của người làm báo có lẽ không phải là đưa việc phạm pháp ra để “cảnh tỉnh” bà mẹ trẻ trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu con trai của mình. Thế gian ai còn mẹ ấy là hạnh phúc và trái tim bà mẹ trẻ cần được “đập” cho chính đứa con của mình.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Ngày 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Theo VGP News, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Donald Trump được bầu là tổng thống thứ 45 của Mỹ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ.
Ông Trump đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ.
Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Mỹ.
Thu tuong Nguyen Xuan Phuc dien dam voi ong Donald Trump hinh anh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh:VTV.
Ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/11 với chiến thắng áp đảo trước cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 và đang trong quá trình lựa chọn các vị trí cho nội các của mình.
Năm 2017, Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Ông Trump có thể sẽ dẫn đầu đoàn Mỹ tham dự sự kiện này.


So sánh nền giáo dục các nước



Học sinh Nga phải dành nhiều thời gian cho bài tập về nhà nhất, Mỹ chi nhiều nhất cho giáo dục trong 12 nước được đề cập theo thống kê tháng 11 của tạp chí Ozicare Insurance (Australia).
So sánh nền giáo dục các nước
Thanh Tâm
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gửi một người bạn Mĩ

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh nhà thơ Mỹ bán thơ ngoài đường?

Giữa phố đông người
một nhà thơ
đang vung tay
cao giọng :
"Chỉ một đô la sẽ thay đổi cuộc đời
Chỉ một đô,
bạn có bài thơ hay"
 Đó là lời nhà thơ
đang đứng giữa ngã ba, ngã bảy
ở một thành phố tự do
trên thế giới này..
Thử hỏi:
Nước Mỹ giàu sang
mỗi ngày,
tiền tiêu như nước chảy
sao những nhà thơ như thể lưu đày?
Hàng ngày phơi mặt ra đường hóng bụi
bán thơ,
kiếm sống qua ngày?
 Đất nước mà nhân quyền được xem là trọng!
Mà thơ thì khản cổ
khàn hơi?
 Nước chúng tôi không nơi nào làm vậy!
Thơ không thể nuôi,
về làng cũ đi cày!
Không khi nào đứng đường, đứng chợ
khẩn cầu ai đó nương tay!
 Thời của chúng ta
xem ra
thơ ca ở mọi nơi đều bất hạnh!
Mà bỏ đi thì day dứt khôn nguôi..
Mình đã khổ, người càng khốn khó
Đường thơ muôn đời,
mặn nước mắt, mồ hôi!
Thôi hãy về,
thơ đừng đọc bạn ơi!
Hãy gieo nó vào lòng đất
Biết đâu có ngày
tốt lá xanh cây
âm thâm treo quả ngọt
Cho ai từng đắng cay trên thế gian này!

Và với những nhà thơ như vậy
Thơ mãi là tự do
không thể mất bao giờ
Dù rất nhiều nhà thơ đến già có thể vẫn trắng tay!
HG
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tự viết lời tựa cho một cuốn sách của mình


HG

Dòng đời ..
Khi thì mênh mông bể sở
Khi thì cát bụi cằn khô
Gió thổi
Mây bay
Nước,
 lửa
Cố gồng mình
Để vượt qua!
Đâu là bến là bờ, đâu nơi trú ngụ?
Đường xa
Hun hút
Càng xa!
Ríu rít chim trời gọi bạn,
về nơi tít tắp xa mờ
Có không tình người cháy lửa,
hay rồi ta lại gặp ta?



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi tuổi trẻ bị đánh cắp


Alan Phan: Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. 
Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon. Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao? Tại vì họ đã nhầm, một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi thất vọng vô cùng khi về lại Việt Nam và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình… già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa.”
Phi Tuyến - Trong khi Alan Phan cho rằng tuổi trẻ của chúng ta già nua thì tôi lại không nghĩ vậy, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng, tuổi trẻ Việt Nam ta không già, mà là quá trẻ, trẻ tới mức không thể trưởng thành, không muốn trưởng thành và làm mọi cách để từ chối việc trưởng thành. Tuổi trẻ của chúng ta – tất nhiên không phải là tất cả – gần như dành trọn thời gian của mình chỉ để vui chơi, những thú vui phù phiếm, chỉ lo chuyện ăn cho ngon, mặc cho đẹp, mua sắm cho nhiều, thật nhiều đồ chơi càng tốt. Đồ chơi của tuổi trẻ thì thật tốn kém, xe cộ, điện thoại, đồ công nghệ, hàng hiệu…

Tuổi trẻ của chúng ta không muốn và từ chối việc tự lập, muốn được sống trong gia đình êm ấm thật lâu, lâu mãi mãi. Việc tự lập tự nhiên trở nên sao quá khó khăn giống như một trận tử chiến vậy. Mọi người chắc chẳng lạ gì những hình ảnh: Những thanh thiếu niên được cha mẹ chăm nuôi như những đứa trẻ nên ba dù họ đã qua cái tuổi ấy vài chục năm rồi. Những thanh niên đợi ba mẹ cơm bưng nước rót, quần áo mang đến tay, xin việc cho tới chân và lo cho họ từ đôi vớ đến cái áo mưa mỗi khi ra đường.

Những hình ảnh đó, sao mà đáng buồn. Tuổi trẻ của chúng ta cứ như những cây tầm gửi, sống bám vào gia đình, vào xã hội, chẳng chịu tạo ra giá trị gì, chẳng chịu tư duy, sáng tạo và sản xuất, chỉ thích ăn và chơi, hưởng thụ và được hầu hạ. Tuổi trẻ chúng ta sao không chỉ không trở thành đòn bẩy mà thậm chí còn đang trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Thử hỏi có đáng buồn không?

Alan thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam như ông già, tôi thì thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam toàn là con nít, gần như đụng cái gì cũng không biết, không thể quyết định, không thể này, không thể kia, sợ hãi này, lo lắng nọ. Văn hóa, nếp sống, tư duy của chúng ta đã khiến cho bao thế hệ trẻ ném bay tuổi trẻ của mình vào sọt rác không hề thương tiếc như thế. Một lần nữa, thử hỏi có đáng buồn hay không?

Chung quy thì, dù quá già hay quá trẻ cũng vậy thôi, dường như thế hệ trẻ của chúng ta cũng đang tự đánh mất mình, đánh mất cái thời tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Hoặc là, chúng ta không đánh mất, nhưng, tuổi trẻ của chúng ta đang bị ai đó trộm đi.

“Tình yêu” khiến tuổi trẻ chúng ta chết dần

Ai ăn trộm tuổi trẻ của chúng ta: văn hóa, truyền thống, giáo dục, tư duy, truyền thông? Tất cả những thứ đó chính là một phần nguyên nhân gián tiếp khiến cho tuổi trẻ của chúng ta chậm tiến, ù lì, thụ động và đi sau thời đại như hiện nay. Nhưng, còn một lý do to bự không thể không nhắc tới, chính là yếu tố gia đình, mà cụ thể hơn, chính là những bậc phụ huynh thân yêu, là những người trực tiếp lấy trộm đi tuổi trẻ của chúng ta, một cách không thương tiếc nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả.

Phụ huynh lấy trộm đi những gì tuổi trẻ đáng được hưởng, lấy trộm của con cái những năm tháng tuổi thơ đầy ắp tiếng cười bên bè bạn, bên những trò vui chơi dân gian. Và nhồi vào đó những buổi học lê thê trường kỳ từ sáng sớm tới tối mịt, hết học thêm lại học kèm, hết học chính lại học phụ. Nhìn thế hệ thiếu nhi bây giờ bị bắt học quá nhiều thứ mà tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi được trải qua một tuổi thơ đúng nghĩa, đầy ắp tiếng cười và những trò vui một thời ngây dại.

Phụ huynh lấy trộm đi khả năng tự lập của chúng ta

Tôi thường thấy mọi phụ huynh đều hối hả vội vàng chạy đến bên đỡ con mình dậy khi chúng vấp ngã, dù cho cú ngã rất nhẹ nhàng.

Tôi thường thấy những người mẹ bón cơm cho con dù đứa trẻ đã đi học tới lớp 1, mặc cho chúng từng cái áo cái quần, luôn đeo giúp cái cặp sách hay balo dù chúng dư sức làm việc đó.

Tôi đã thấy người mẹ quỳ trên sàn xỏ giày cho cậu con trai lớn tướng đã học tới cấp 2.

Tôi đã thấy những người mẹ lấy cho cậu con trai lớn tướng của mình từ đôi vớ, cái áo mưa mỗi khi cậu ra ngoài, miệng không ngừng dặn dò những việc cỏn con như thể cậu ấy đang ra mặt trận.

Tôi đã thấy những người mẹ nhất định không cho con mình làm việc nhà, dù nấu cơm hay rửa chén, tất cả cứ để đó cho mẹ. Và chẳng ngạc nhiên, những người con này luôn luôn tự hào, sau tự hào là tỏ lòng yêu thương mẹ, và tất nhiên, sau yêu thương là nghe lời mẹ dặn, không cần làm gì hết.

Tôi đã chứng kiến những bậc cha mẹ kiên quyết bắt con mình phải mua chiếc áo này, phải đăng kí vô trường nọ, phải theo ngành này, phải làm việc nơi kia

Khủng khiếp hơn nữa, tôi còn biết những phụ huynh còn muốn can thiệp tới cả việc kết hôn và sinh con đẻ cái của các con nữa, rồi can thiệp tới từng quyết định nhỏ nhất trong gia đình riêng của con cái… Rất rất nhiều những trường hợp như thế. Và phần lớn, những đứa con chỉ lẳng lặng nghe lời, ý kiến của chúng, kế hoạch của chúng chẳng có kí lô trọng lượng nào trong mắt cha mẹ cả.

Rốt cuộc, tuổi trẻ Việt Nam không phải không có chính kiến, chỉ là chính kiến của họ hoàn toàn bị lờ di, bị cười nhạo và thậm chí là bị đè bẹp không hề thương tiếc. Bởi ai, bởi văn hóa và truyền thống ư? Không, đó chỉ là gián tiếp, mà trực tiếp, bởi chính bậc cha mẹ của mình. Họ đã công khai đánh cắp sự tự lập của thế hệ trẻ Việt Nam như thế.

Phụ huynh lấy trộm cả ước mơ của chúng ta và nhồi lại vào đó ước mơ của chính họ

Ngày xưa với nỗi lo chiến tranh, nghèo khó, các phụ huynh không thể lo gì khác ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền và mạng sống. Họ bị cuốn đi mà không thể sống với ước mơ, nguyện vọng của mình dù chỉ một ngày. Năm tháng qua đi, nỗi lo cơm áo được xua tan, nhưng nỗi buồn về ước mơ còn dang dở khi xưa khiến họ không thể nào sống vui vẻ được. Và thế là, họ bắt con cái đi theo những ước mơ khi xưa còn dang dở của chính mình. Với ước mong qua đó họ sẽ được sống lại với ước mơ. Một bậc phụ huynh dang dở giấc mộng làm bác sĩ sẽ có khuynh hướng bắt con mình theo ngành bác sĩ, dù nó có muốn hay không. Một người mẹ ngày xưa lấy phải một ông chồng nghèo khổ, sống cuộc đời nghèo khổ nhất định sẽ ngăn cản con mình việc yêu thương những người nghèo khổ khác. Kinh điển nhất, những bậc phụ huynh chân lấm tay bùn với giấc mộng về một công việc làm công ăn lương nhàn hạ nhất định sẽ phản đối tới cùng ước mơ phục vụ ngành nông nghiệp của cậu con trai… Tất nhiên, họ có lý do của họ và ta không thể trách được, nhưng vẫn cảm thấy buồn, làm sao để cho họ hiểu và tôn trọng quyết định của ta?

Tôi đồ rằng, nếu như hiện tại, giấc mộng công nhân viên chức – làm công ăn lương của các bậc phụ huynh ngăn cản khao khát kinh doanh, lập nghiệp của các bạn trẻ thì, tương lai, những bạn trẻ này khi làm phụ huynh, nhất định sẽ muốn con cái mình theo nghiệp kinh doanh và o ép chúng đi vào con đường đó, vì đó là con đường ngày xưa ta đã chọn mà không được thực hiện, ta cho nó là đúng, là hay, và rồi ta lại sẽ phản đối ngay cái ý tưởng được làm việc trong môi trường nghệ thuật hay tu hành của con cái mình. Có thể lắm chứ, cha mẹ nào mà không muốn con mình ngoan ngoãn, vâng lời. Con cái nào mà không muốn được mang tiếng là có hiếu. Thế rồi những tính từ đó đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống của ta, không cho phép ta được sống cuộc sống của mình nữa. Trong 1000 lời cầu nguyện cha mẹ dành cho con cái, tôi nghĩ chắc có đến 999 lời cầu nguyện con cái nghe lời mình. Vâng, các phụ huynh ít khi cầu cho con cái đạt được ước mơ của mình, được hạnh phúc hay có ích cho đời. Các bậc phụ huynh chỉ cầu cho con cái ngoan ngoãn nghe lời mình là đủ.

Tình yêu thương các phụ huynh dành cho con cái mình, là vô bờ bến, vô điều kiện và bất khả dừng. Nhưng cũng chính tình yêu đó, lại đang kềm hãm sự bùng nổ của thế hệ trẻ, chính tình yêu đó đang cố kiểm soát cuộc sống của chúng ta, khả năng của chúng ta, tương lai và sau cùng là cả cuộc đời ta. Một thứ tình yêu to lớn nhưng chưa đạt tầm vĩ đại. Chưa thể vĩ đại vì nó vẫn còn mang đậm tính ích kỉ cá nhân, không thực sự vì con cái như các bậc phụ huynh vẫn nghĩ.

Hãy mạnh mẽ giành lại tuổi trẻ đi thôi

Còn các bạn trẻ, nếu như các bạn muốn sống đúng với ý nghĩa của từ tuổi trẻ, thì, trước tiên, các bạn phải học tính tự lập. Đừng tự hào vì được ba mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái vớ, cái lược đến cái quần con. Đừng huênh hoang vì gia đình có điều kiện hơn người. Đừng tự đắc vì đã có sẵn một vị trí công việc được lo lót, vì một vài căn nhà, sổ tiết kiệm đứng sẵn tên… Tuổi trẻ của bạn, phải ý nghĩa hơn những thứ đó. Giá trị của bản thân mỗi người, là từ những gì chính họ tạo ra cho mình, cho đời. Hãy luôn tâm niệm điều đó.

Với những bạn trẻ gia đình không có điều kiện, hay thậm chí là thua kém bạn bè, hãy ngừng ngay than vãn, hãy ngừng ngay oán trách. Và hãy mau tìm cách đưa bản thân và gia đình thoát khỏi những điều kiện xấu đó. Hãy nhận trách nhiệm về phần mình và tìm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm, có thế tuổi trẻ mới không bị phí hoài.

Đặc biệt, nếu như bạn có một ước mơ, một hoài bão, một kế hoạch. Mà kế hoạch đang bị cản trở bởi chính phụ huynh của mình. Hãy tìm cách thuyết phục họ, bằng những quan niệm thời đại và nhất là bằng chính những hành động thiết thực của bản thân. Hãy tỏ cho phụ huynh thấy bạn là người trách nhiệm, là người tự lập. Đôi lúc bạn cũng cần mạnh mẽ để giành lấy tuổi trẻ cho chính mình, nhưng hãy cam kết làm mọi thứ chứng minh cho phụ huynh thấy rằng bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Bạn làm được không?

Tuổi trẻ không chỉ là trẻ tuổi

Tuổi trẻ là phải xông pha, phải thử nghiệm, phải sáng tạo và sống hết mình với những đam mê, nhiệt huyết. Nhưng chính các phụ huynh bằng tình yêu, trên danh nghĩa tình yêu, đã lấy cắp tuổi trẻ của chúng ta như thế. Và chúng ta, hãy đứng lên, dành lại tuổi trẻ cho chính mình. Đi đến nơi cần đi, làm những việc cần làm, chứng tỏ những giá trị của chính bản thân mình thay vì trở thành giá trị mà các phụ huynh mong muốn. Hoặc, nếu có thể dung hòa được giá trị của cả hai bên, là tốt nhất.

Tất nhiên, tôi viết những điều này không phải vì xem thường hay phủ nhận tình yêu thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, tuổi trẻ Việt Nam trở nên thụ động, yếu ớt, lệ thuộc như ngày hôm nay. Chính các bậc phụ huynh phải nhận một phần trách nhiệm. Qua đó, ước ao sao họ có thể gỡ bỏ bớt những thành kiến và tư duy cũ kĩ của những thời đại trước, đừng áp nó lên con cái mình quá nhiều như hiện nay nữa.

Nếu bạn có một gia đình tư tưởng thoáng đạt với cha mẹ tâm lý, chỉ định hướng chứ không áp đặt. Một gia đình cho phép và tạo điều kiện cho bạn làm điều mình muốn, như cha mẹ tôi, thì bạn và tôi, chúng ta đang là những người cực kỳ may mắn. Vì còn biết bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia, đang phải ngày ngày lầm lũi đi trên những con đường họ không hề chọn, làm những việc họ không hề muốn làm, mỗi ngày, mỗi ngày, chỉ để làm vui lòng các bậc phụ huynh. Sự thật là rất rất nhiều những người xung quanh chúng ta đáng phải sống như thế. Thật phí hoài tuổi trẻ. Thật đáng tiếc.

Thôi không than nữa, hãy mau tìm cách đi, tìm cách giành tuổi trẻ lại cho chính mình.

Phi Tuyến

Phần nhận xét hiển thị trên trang