Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Công nghiệp gây ô nhiễm: Cứ đà này, Việt Nam sớm vượt Trung Quốc


21/11/2016  Hiện nay, Việt Nam chưa thành nước công nghiệp nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường đã rất nghiêm trọng. Nếu với đà tăng ô nhiễm như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm. Phần lớn các DN FDI đầu tư vào Việt Nam đều coi việc quản lý, giám sát môi trường lỏng lẻo cũng như các tiêu chuẩn môi trường thấp là một trong các yếu tố để quyết định đầu tư.

“Một sự cố như Formosa là đã quá đủ rồi”
Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về dự án thép Cà Ná 10 tỷ USD, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh rằng: “không đánh đổi môi trường lấy các dự án công nghiệp bằng mọi giá”.

Cùng lúc đó, Bộ Công Thương phát đi thông tin về quy hoạch thép, cảnh báo Việt Nam sẽ thiếu 15 triệu tấn thép thô và sẽ còn tăng lên. Khi ấy nhập siêu thép sẽ phải tăng lên. Bộ Công Thương cũng đưa ra nhiều dẫn chứng theo hướng cho thấy cần thiết phát triển các dự án thép lớn.

Phát biểu tại hội thảo kinh tế Việt Nam trong trung hạn gắn với vấn đề môi trường ngày 18/11, GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhấn mạnh: "Chừng nào tôi còn được phát biểu, chừng đó tôi kịch liệt phản đối các dự án sắt thép. Chúng ta phải thay đổi tư duy phát triển, một sự cố đã gặp như Formosa là đã quá đủ rồi".

GS Nguyễn Mại thẳng thắn: "Quan trọng nhất hiện nay là làm thế nào vẫn tăng trưởng nhưng bảo vệ được môi trường. Tôi phản đối tiếp tục xây dựng các dự án thép, xi măng, lọc dầu và hóa chất,... ".

Lo ngại của GS Nguyễn Mại là có cơ sở khi diễn biến ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Trong bài viết gửi đến hội thảo, PGS.TS Đinh Đức Trường, Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế môi trường (Đại học Kinh tế quốc dân) cảnh báo: “Hiện nay, Việt Nam chưa thành nước công nghiệp nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường đã rất nghiêm trọng. Mỗi năm Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP. Còn con số này của Trung Quốc là 10%. Nếu với đà tăng ô nhiễm như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm”.

Điều tra 80 DN có vốn đầu tư nước ngoài về nhận thức bảo vệ môi trường, nghiên cứu của PGS Đinh Đức Trường phát hiện: Phần lớn các DN FDI đầu tư vào Việt Nam đều coi việc quản lý, giám sát môi trường lỏng lẻo cũng như các tiêu chuẩn môi trường thấp là một trong các yếu tố để quyết định đầu tư.

Khi đánh giá tình hình môi trường Việt Nam sau sự cố Formosa, báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ thẳng: DN đầu tư nước ngoài có chiều hướng dịch chuyển dòng vốn vào các ngành tiêu tốn năng lượng và tài nguyên, nhân lực, không thân thiện với môi trường như luyện kim, sửa chữa tàu biển, dệt may, da giày, khai thác và tận thu khoáng sản không gắn với chế biến sâu, sản xuất bột giấy, sản xuất hóa chất, chế biến nông sản thực phẩm…

Tuồn công nghệ lạc hậu, ô nhiễm vào Việt Nam

Mới đây, khi bị truy vấn về khả năng nhà máy giấy bức tử sông Hậu do công nghệ lạc hậu, ông Patrick Chung, Tổng giám đốc điều hành Công ty sản xuất giấy Lee & Man Việt Nam biện minh rằng: “Họ hiểu nhầm chúng tôi nhập thiết bị cũ gây nguy hại cho môi trường”.

Nhưng khi báo chí truy vấn đến lần thứ 3, liệu có phải máy móc thiết bị Trung Quốc hay không, ông Patrick Chung vẫn không tiết lộ nguồn gốc máy móc thiết bị sử dụng cho nhà máy.

Ông này tự tin: “Tôi thoải mái công bố nhà máy của chúng tôi tuyệt đối an toàn với môi trường”.

Nhưng dự án của Lee&Man chính là một trong các dự án bị Bộ Tài nguyên và Môi trường điểm mặt về khả năng gây ô nhiễm dù chưa đi vào hoạt động.




Bộ này cho rằng, Việt Nam có xu hướng nới lỏng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nhằm cạnh tranh với các nước khác trong quá trình thu hút nguồn vốn này. Chính vì vậy, FDI đã gây nên những tác hại rất lớn đối với môi trường, ví dụ: xả thải của công ty Vedan, Miwon, sự cố biển do Formosa gây ra tại 4 tỉnh miền Trung, khói bụi ô nhiễm của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nhà máy giấy gây ô nhiễm ở Hậu Giang...

Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng những hạn chế của Việt Nam về các quy chuẩn kỹ thuật để tuồn những công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên, thâm dụng năng lượng và lao động nhằm tối đa hoá lợi nhuận.

Nghiên cứu của nhóm tác giả Ban phân tích và Dự báo, Trung tâm thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) nhận định: Mặc dù Việt Nam không phải quốc gia gây tác động nghiêm trọng tới quá trình nóng lên toàn cầu nhưng lại nằm trong nhóm 25 quốc gia thu nhập thấp, trung bình dẫn đầu về phát thải khí nhà kính hàng năm. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn.

TS Đặng Đức Anh, Trưởng ban Phân tích và dự báo (NCIF) cho rằng: Trong giai đoạn 2016-2020, nếu tình trạng ô nhiễm môi trường và thiệt hại do thiên tai không được hạn chế thì tăng trưởng kinh tế trung bình mỗi năm sẽ giảm khoảng 0,6% GDP (bao gồm cả tác động trực tiếp và gián tiếp).

Lương Bằng
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/cong-nghiep-gay-o-nhiem-cu-da-nay-viet-nam-som-vuot-trung-quoc-340867.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Có lẽ bà ta lấy một người thường, kết cục đã không xảy ra như vậy!


Bí ẩn xung quanh cái chết đầy tranh cãi của "kẻ tội đồ số 1" Trung Nam Hải
Xử lý ảnh: Mạnh Quân
 Giang Thanh, người vợ thứ ba của lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông, lựa chọn cách thức tự sát như thế nào luôn là câu hỏi gây tốn giấy mực của truyền thông Trung Quốc và thế giới.
Cái chết gây nhiều tranh cãi
25 năm kể từ khi bà Giang Thanh – vợ của lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông tự sát qua đời đã có rất nhiều lời suy đoán khác nhau xung quanh cái chết bí ẩn này.
Rạng sáng ngày 14/5/1991 Giang Thanh đã tự sát qua đời tại "Phòng chữa bệnh tại ngoại" trong trại giam Tần Thành, Bắc Kinh, thọ 77 tuổi, kết thúc cuộc đời phong ba chính trị, nhất là thời kỳ làm vợ Mao Trạch Đông của bà.
Sau khi Giang Thanh chết được ba tuần lễ, ngày 4/6/1991, hãng Tân Hoa Xã đã đưa một tin ngắn: "Giang Thanh - thủ phạm đầu sỏ của Tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu – Giang Thanh đã tự sát tại Phòng chữa bệnh tại ngoại ở Bắc Kinh ngày 14/5/1991".
Tuy nhiên, Tạp chí TIME (Mỹ) là cơ quan truyền thông đưa tin sớm nhất trước cả Tân Hoa Xã về cái chết của Giang Thanh.
Trong số ra ngày 1/6/1991, TIME viết: "Giang Thanh đã treo cổ tự sát tại Bắc Kinh…. Sở dĩ bà tự sát là do không chịu nổi sự dày vò của bệnh ung thư yết hầu".
Nhà văn Mỹ Ross Terrill trong tác phẩm "Giang Thanh toàn tập" cũng viết: "Giang Thanh khi bị giam tại Phòng chữa bệnh tại ngoại Tửu Tiên Kiều đã sốt cao liên tục nhiều ngày mà không thuyên giảm nên được đưa tới bệnh viện của Bộ công an.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 14/5/1991, thân hình đã rất yếu ớt nhưng bà vẫn cố gắng gượng bò vào nhà vệ sinh, dùng mấy chiếc khăn tay bện sẵn thành chiếc giây thừng có thòng lọng, treo một đầu lên chiếc giá sắt trong buồng tắm.
Bà dùng chăn, gối kê lên cao thành cái bệ, thò cổ vào thòng lọng, rồi lấy chân đá bỏ bệ treo cổ tự sát. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng, nữ hộ sĩ vào buồng phát hiện bà đã tự sát trong nhà tắm, liền kêu lên, các hộ lý và bác sĩ chạy tới nhưng không kịp cứu, bà đã qua đời, thọ 77 tuổi".
Bí ẩn xung quanh cái chết đầy tranh cãi của kẻ tội đồ số 1 Trung Nam Hải - Ảnh 2.
Hình ảnh Giang Thanh hồi trẻ. (Ảnh: motie.com)
Nhưng tới ngày 13/1/2012, ông Hà Điện Khuê - nguyên Trưởng phòng quản giáo của nhà tù Tần Thành, Bắc Kinh trả lời tờ Tuần tin Trung Quốc đã phủ định thông tin của TIME và Ross Terrill.
"Giang Thanh chết không phải do treo cổ tự sát, thông tin treo cổ tự sát là hoàn toàn không đúng. Bà ấy chết là do uống thuốc ngủ", Hà Điện Khuê nói.
"Tối ngày 13/5/1991, Giang Thanh đi ngủ như mọi ngày bình thường. Sáng sớm hôm sau khi nhân viên trực ban vào phòng đã phát hiện bà ấy chết, người đã cứng đơ", ông Hà cho biết thêm.
Trước đó, tháng 1/1981 Giang Thanh bị Tòa án tối cao Trung Quốc kết án tử hình, hoãn thi hành án 2năm và hủy bỏ mọi quyền lợi chính trị.
Một năm sau, bà được giảm án xuống tù chung thân. Ngày 4/5/1984 do bệnh tình ngày càng nặng nên được chữa bệnh tại ngoại.
Gọi là chữa bệnh tại ngoại, thực chất Giang được đưa tới ở một căn phòng giam trước đây ở một góc trong nhà giam Tần Thành, nay được sửa sang lại tốt hơn.
Ngày 30/3/1989, bệnh tình của Giang Thanh thuyên giảm nên bị đưa trở lại nơi giam giữ cũ trong trại Tần Thành. Tuy nhiên, khi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe, phát hiện thấy bệnh tình ung thư yết hầu của bà ngày càng trầm trọng và kiến nghị tiến hành phẫu thuật.
Nhưng Giang Thanh từ chối và nói rằng: "Cắt bỏ yết hầu thì làm sao còn nói được sự thật nữa".
Ông Hà Điện Khuê khẳng định: "Giang Thanh chết vẫn ở trong Nhà lao Tần Thành, chứ không phải bên ở bên ngoài".
Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, vào tháng 12/1988 nhân kỉ niệm 95 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông, Giang Thanh đề nghị với tổ chức cho phép gặp mặt gia đình nhưng không được chấp nhận.
Bí ẩn xung quanh cái chết đầy tranh cãi của kẻ tội đồ số 1 Trung Nam Hải - Ảnh 3.
Giang Thanh và Bè lũ bốn tên bị xét xử. (Ảnh: Internet)
Do đó, bà đã uống 50 viên thuốc ngủ để tự sát nhưng được cứu chữa kịp thời nên thoát chết. Kể từ đó, y bác sĩ không bao giờ phát thuốc ngủ cho Giang Thanh.
Bởi vậy, Giang Thanh tự sát bằng thuốc ngủ như ông Hà Điện Khuê nói chưa thể tin cậy, vì bà không được cấp thuốc ngủ như trước.
Truyền thông thế giới cho rằng, thông tin Giang Thanh tự sát bằng cách treo cổ cho thấy tính cách của bà mạnh mẽ hơn nhiều.
"Có vấn đề, hỏi Giang Thanh"
35 năm đã trôi qua kể từ khi Giang Thanh bị đưa ra Tòa xét xử (1/1981) và 25 năm sau khi bà qua đời (5/1991), tới nay đã xuất hiện không ít bài viết thanh minh cho người phụ nữ đặc biệt này.
Ngày 9/9/2016, nhân kỉ niệm 40 năm ngày mất Mao Trạch Đông (9/9/1976 –9/9/2016), tác giả Quan Lĩnh viết:
"Tình yêu của Mao Trạch Đông và Giang Thanh là điển hình của mô thức 'anh hùng – mỹ nhân'. Tình yêu này thực sự nồng thắm bất chấp sự phản đối của các cán bộ lão thành cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cho dù khi đó có nhiều người gièm pha với Mao Trạch Đông rằng Giang Thanh xuất thân là đào hát, trải qua nhiều cuộc hôn nhân, lai lịch không tốt nhưng lãnh tụ Trung Quốc vẫn bất chấp tất cả để kết hôn".
Cùng ngày, truyền thông Trung Quốc cũng cho biết trong những ngày đầu của cuộc Đại cách mạng văn hóa, Giang Thanh được cử làm Phó ban chỉ đạo, chỉ đứng sau Mao Trạch Đông.
Bí ẩn xung quanh cái chết đầy tranh cãi của kẻ tội đồ số 1 Trung Nam Hải - Ảnh 4.
Mao Trạch Đông và Giang Thanh được đánh giá với tình yêu đi theo mô thức: Anh hùng - mỹ nhân. (Ảnh: gscn.com.cn)
Tuy nhiên, Mao đã viết cho bà một bức thư có nội dung: "Sự vật thường diễn biến theo chiều ngược lại, tâng bốc, sùng bái càng cao thì ngã càng đau, Tôi đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ bị ngã đau, bị người ta vùi dập".
Báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo ngày 13/1/2012 cũng viết: "Khi còn ở khu căn cứ địaThiểm Bắc, Mao Trạch Đông từng nói với những người thân cận rằng: 'Sau khi tôi chết, người ta sẽ trù đập, đấu tố Giang Thanh tới chết, bởi vì bà ấy ăn nói đanh đá, chua ngoa làm mất lòng mọi người'."
Đúng như lời dự báo của Mao Trạch Đông, ngày 9/9/1976 Mao qua đời thì đến tháng 10/1976 Giang Thanh bị bắt. Tháng 1/1981 Giang Thanh bị đưa ra xét xử ở "phiên tòa thế kỷ" với 35 thẩm phán và 600 đại biểu được mời tới dự.
Tại phiên tòa, Giang Thanh từng phản biện: "Các vị đều rất rõ, lúc bấy giờ, ĐCSTQ làm nhữngviệc mà bị nhân dân và các ngài ai oán nhưng nay tất cả đều đổ tội lên đầu tôi... Tôi chỉ là một người lãnh đạo của đảng, đứng bên cạnh Mao Chủ tịch..."
Giang Thanh nói tiếp: "Các người có biết không? Tối hôm đó, Mao Chủ tịch viết cho Hoa Quốc Phong (người kế nhiệm Mao-PV) một bức thư, trong đó viết: ‘Anh làm việc, Tôi yên tâm’ nhưngtrong thư đó chí ít còn thêm 6 chữ nữa là: ‘Có vấn đề, hỏi Giang Thanh’. Vậy đấy, nhưng nay lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi."
Giang Thanh (1914 - 1991), tên thật Lý Vân Hạc, quê Sơn Đông, Trung Quốc, là người vợ thứ ba của Mao Trạch Đông.
Bà được nhắc đến với danh xưng Mao phu nhân và cũng là người lãnh đạo của nhóm Bè lũ bốn tên nổi tiếng trong Cách mạng văn hóa Trung Quốc (1966 - 1976).
Năm 1938, Giang Thanh kết hôn với Mao Trạch Đông tại Diên An, Thiểm Tây và sinh được một người con gái đặt tên Lý Nạp.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ý kiến nhà văn: Giảm lễ hội, bỏ đài TH địa phương, cấm tượng đài MÁCH NHỎ VỚI BỘ TRƯỞNG THIỆN

 ÔI NƯỚC TA CÒN NGHÈO, THIẾU VỐN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG, NỢ CÔNG NẶNG NỀ, THAM NHŨNG TRIỀN MIÊN, DÂN SINH THIẾU THỐN MÀ LÃNG PHÍ VÔ CÙNG.
GNLT. Nhà văn Tô Hoàng, TranNhuong.net, 
Từ ngày nhậm chức tới nay, hình như Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chỉ mới một lần “ xuất chiêu” khi lên tiếng đề nghị biến Nhà Hát Lớn Hà Nội thành “ Thánh đường dành cho nghệ thuật đỉnh cao”. Thiết nghĩ, từ trong tâm tưởng của mình, chắc hẳn Bộ trưởng Thiện còn mong muốn có thêm nhiều lần đề xuất những cải tiến, sửa đổi, nâng cao kiểu như vậy nữa… 

Xin mạo muội mách với Bộ trưởng Thiện một số việc như sau:Khoảng mươi, mười lăm năm trở lại đây phim điện ảnh Việt Nam xuất xưởng ( ý nhắm tới những bộ phim chính thống, nghiêm chỉnh, chứ không phải thứ phim “ hàng chợ”) ngày càng giảm xuống số đơn. (sang năm 2016 này thực sự đã thành số O tròn trĩnh ). Ấy vậy, nhưng ngành điện ảnh cứ 2 năm lại diễn ra 2 Liên Hoan Phim tầm cỡ quốc gia: LHP Bông Sen 2 năm /1 lần và LHP Cánh Diều/ năm 1 lần. “ Hàng hóa không có, họp chợ làm chi ? Đã có nhiều ý kiến cho rằng nên 2 thậm chí 3, 4 năm mới tổ chức một lần LHP thôi. Vừa đỡ tốn kém nhân, vật lực; vừa chờ có đủ hàng hóa mới mua bán, trao đổi chứ? Nhưng ý kiến vẫn rơi vào thinh không..

Lại nói tới các Lễ Hội ở các tỉnh. Mỗi năm mỗi tỉnh đều thi đua nhau mở lễ hội nhắm quảng bà cho địa phương mình, nhắm hút khách du lịch. Có điều nhỡn tiền: Lễ hội tỉnh này y trang lễ hội tỉnh kia. Thậm chí lễ hội trong một tỉnh năm này cũng là sự “ sào xáo “ những phất cờ đỏ, rung lắc những ngọn tre, tạo những làm sóng giả bằng những tấm khăn lụa..và mời các ca sỹ chuyên nghiệp ở trung ương về biểu diễn như năm trước, năm kia…
Các cuộc thi Người đẹp, Hoa hậu thì biến tướng đủ hình dạng, mỗi năm rình rang vài ba cuộc. Người đẹp giống như quả chín, rau vào vụ. Cũng phải chịu vun trồng, chăm tưới tắm, chịu kiên trì chờ mới mong có quả thơm, rau tươi. Chứ cứ vội vàng “ bẻ cuống, mau tay ngắt ngọn “ như vầy e quả chưa kịp chín, rau chưa kịp xanh tốt…

Hoạt động truyền hình của nước ta ( điều đương nhiên là ở ngoài tầm tay với của Bộ Văn Hóa-Thể Thao- Du Lịch ). Nhưng xét trên tổng thể, lại có thể xem hiện nay truyền hình là “ mặt tiền”, là “ nhà máy Sản xuất thức ăn Nghe-Nhìn chủ yếu “cung cấp cho 90 triệu đồng bào cả nước. Không hiểu do chủ trương nào, gợi ý của ai, từ đầu thập niên những năm 1990, mỗi tỉnh ( thậm chí có những thành phố ) đều có một đài truyền hình. Tiến xa hơn , mỗi đài đếu phát sóng 8 rồi 12, rồi 24 tiếng trong một ngày. Người am tường một chút đều biết để có được 1 phút phát sóng sẽ phải tốn kém tiền bạc như thế nào. Các đài đua nhau thu quảng cáo để lấy tiền bù cho việc sản xuất chương trình. Kinh tế thế giới đi xuống, kinh tế trong nước thụt lùi. Quảng cáo ngày càng khan hiếm. Các Đài liền biến tướng thành nơi chiếu rặt phim nước ngoài ( mua với giá rẻ ) hoặc nhanh chóng làm chức năng của “ loài nhai lại” tức chiếu lẫn phim, chương trình của nhau. Rảnh rỗi, cầm chiếc rờ-một lên tay, kỳ lạ chưa, trên màn hình lươn lướt logo của 60, 70 chương trình phát sóng mà sao chương trình đài này y hệt chương trình đài kia, cáng khó tìm ra chương trình nào có thể dừng mắt quan tâm chừng mươi, lăm phút…

Nghe qua vài ví dụ “ mách nhỏ” như trên chắc, Bộ trưởng nghĩ rằng người viết những dòng này lưu ý đến chất lượng của các hoạt động văn hóa.Quả là cũng có một phần như vậy.Song ý chính lại là mong Bộ trưởng đế mắt đến khâu LÃNG PHÍ, TỐN KÉM TIỀN BẠC dành cho những hoạt động văn hóa như vậy.

Hoạt động văn hóa hiểu theo nghĩa rộng nhất là làm những gì hợp với lòng dân, hợp với thời buổi. Cả nước ta đang đứng trước những thách thức sống còn trong việc chi tiêu đồng tiền thu được từ thuế má, từ những nguồn hàng xuất khấu, nhất là từ nguồn vay nợ của nước ngoài. Cùng với yêu cầu chống tham những, yêu cầu Tiết kiệm đã trở thành một quốc sách. Bộ trưởng đã nêu lên sáng kiến biến Nhà hát Lớn TP Hà Nội thành “ thánh đường dành cho nghệ thuật đỉnh cao” nay mạnh dạn xin hiến bác mấy biện pháp quyết liệt sau đây nhằm tiết kiệm tiền bạc ngay ở các lĩnh vực nằm trong tầm tay Bộ trưởng như sau:

CỨ TẠM QUY ĐỊNH KHOẢNG THỜI GIAN 5 NĂM TỚI ( TỪ 2017 ĐẾN 2022 ) TRONG KHI CHỜ NỀN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC PHỤC HỒI, HƯNG KHỞI LÊN, XIN BỘ TRƯỞNG KÝ SẮC LÊNH QUY ĐỊNH:

– Liên hoan phim VN 5 năm tổ chức một lần.

– Lễ Hội ở các tỉnh 5 năm tổ chức 1 lần.

– Giải tán đài phát thanh, truyền hình ở các tỉnh. Chỉ giữ lại Đài TIếng Nói Việt Nam, Đài Truyền Hình VN và các trung tâm tiếp sóng ở Huế, Đà Nẵng,Sài gòn.

– Trong 5 năm tới, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ địa phương nào tạc tượng, dựng đài tưởng niệm, xây nhà truyền thống…dưới bất cứ lý do nào. Đồng thời cũng không chi tiền “khủng” để quay những bộ phim “sử thi”, “hoành tráng” rồi đem cất vào kho.

..Và còn rất nhiều, rất nhiều những việc kể ra đây không xuể, cần ngưng ngay vì quá tốn kém công sức, tiền bạc.!

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Mong Bộ trưởng cứ nói với mọi người rằng, mọi việc đều NÊN, đều CẦN, đều CHÍNH ĐÁNG cả. Nhưng xin đợi tới khi đất nước được chỉnh trang, trở nên sung túc, giàu có hơn sẽ bắt tay làm cũng không muộn. Cái còn Nên, Cần , Chính đáng hơn tất cả lúc này là biết chi đồng tiền cho thật chính xác, vào đúng những việc, những khâu vực dậy nền kinh tế nước nhà; tránh cho xa tình trạng nợ nần quá nhiều của nước ngoài, để rồi con cháu chúng ta mang kiếp nô lệ của những đồng tiền vay không trả được.

Điều cuối cùng, xin bác Bộ trưởng đừng ngó nghiêng, khó chịu, bực mình gì với các lĩnh vực khác của đời sống.

Ta là lĩnh vực văn hóa mà !. Bộ ta hãy thử đi tiên phong, được không?
https://giangnamlangtu.wordpress.com/2016/11/14/y-kien-nha-van-giam-le-hoi-bo-dai-th-dia-phuong-cam-tuong-dai/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

9 câu ngụy biện điển hình của người Việt


Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện. Thói quen này đã lây nhiễm một cách vô hình từ giao tiếp thường nhật, từ tâm lý thắng thua khi tranh cãi, và nhất là trong cộng đồng cư dân mạng…
Ngụy biện hay Fallacy là khái niệm để chỉ những cách lập luận tưởng chừng là đúng, nhưng thực chất lại là sai lầm và phi logic trong tranh luận. Ngụy biện có thể biến một vấn đề từ sai thành đúng, và từ đúng trở thành sai. Ngụy biện có thể dẫn đến những cái nhìn sai lệch và tư duy sai lầm mà chính bản thân người nói cũng không nhận ra được.
Những ai đã có kiến thức về ngụy biện đều hiểu một điều đáng buồn rằng: Người Việt rất hay ngụy biện và tư duy ngụy biện! Chúng ta đều biết hai chữ “ngụy biện”, nhưng liệu chúng ta có thật sự hiểu về nó? Bạn có tin rằng tại Việt Nam, ngụy biện đã cướp đi mạng sống của con người?
Người Việt và "văn hóa" ngụy biện
Ngụy biện như một thứ mặt nạ xấu xí khiến người ta tư duy lệch lạc mà không hay biết (Ảnh minh họa: Qua wixsite.com)
Trên thế giới, ngụy biện đã trở thành một kiến thức được biết đến rộng rãi, và các nhà nghiên cứu đã thống kê khoảng trên dưới 100 loại ngụy biện khác nhau. Đáng tiếc là tài liệu về ngụy biện tiếng Việt chỉ có một vài nguồn, đó là trang GS Nguyễn Văn Tuấn, trang Thư viện khoa học, hay trang “Ngụy biện – Fallacy” của TS. Phan Hữu Trọng Hiền.
Dưới đây xin được tổng hợp lại 9 câu “ngụy biện” điển hình của người Việt đã được nêu ra tại các nguồn tài liệu trên:
1. “Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói người khác”
Mình làm sai thì là sai rồi, sao lại không nhận sai, không nói thẳng vào vấn đề “mình sai” mà lại quay qua tìm điểm yếu của người khác? Việc này cũng giống như là khi nhận được góp ý: “Viết sai chính tả rồi kìa”, thì thay vì sửa sai, bạn lại bốp chát: “Thế mày chưa viết sai bao giờ à?”
2. “Có làm được gì cho đất nước đâu mà to mồm”
Người ta có làm được gì hay không thì là điều mình chưa biết, hơn nữa bạn đã “lạc đề” rồi. Vấn đề người ta nêu ra thì bạn không trả lời, không đưa ra luận điểm logic, mà lại đi đường vòng, chuyển qua công kích người khác.
3. “Nó ăn trộm chó thì cứ đánh cho nó chết”
Lập luận này đã khiến cho những kẻ trộm chó vốn không đáng phải chết bị giết chết bởi chính những người dân tưởng chừng “lương thiện”“Ăn trộm chó” là sai, nhưng “giết người” cũng là sai, hai sai thì không phải là một đúng, mà là sai lại càng sai.
4. “Làm được như người ta đi rồi hãy nói”
Lại một hình thức “lạc đề”. Luận điểm mà người ta đưa ra thì bạn không xoay quanh mà bàn luận, lại cứ phải công kích cá nhân người khác thì mới vừa lòng sao?
5. “Nếu không hài lòng thì cút xéo ra nước ngoài mà sinh sống”
Lời nói này không chỉ đánh lạc hướng vấn đề, mà còn rất bất lịch sự, chuyên dùng để làm người đối diện tức giận, chứ chẳng có một chút logic nào trong đó cả.
6. “Chỉ có những người chân lấm tay bùn từ nhỏ mới là người cần cù chăm chỉ xây dựng đất nước”
Câu khẩu hiệu này đã từng xuất hiện ở Việt Nam trong quá khứ. Người ta có câu “vơ đũa cả nắm”, ấy chính là để chỉ việc lập luận cảm tính, khái quát cảm tính, mà không hề đưa ra logic hợp lý nào cả. Cũng như vậy, khi phân chia giai cấp và tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp, thì người ta đã mắc sai lầm ngụy biện, ví như chủ đất không nhất định là xấu, chủ doanh nghiệp cũng không nhất định là xấu, và người làm công ăn lương hay nông dân chắc gì đã là một người tốt cần cù chăm chỉ?
Người Việt và "văn hóa" ngụy biện
(Ảnh minh họa: Qua vanviet.info)
7. “Nước nào mà chẳng có tham nhũng”
Vì nước nào cũng có tham nhũng nên Việt Nam được phép có tham nhũng hay sao? Vì mọi người đều vượt đèn đỏ nên tất nhiên tôi cũng phải vượt đèn đỏ? Vì xã hội thiếu gì nghiện hút nên trong nhà có người hút chích cũng là bình thường?
8. “Nếu anh là họ mà anh làm được thì hẵng nói”
Đặt mình vào vị trí người khác là một tiêu chuẩn người xưa dùng để tu sửa bản thân, hướng vào bản thân tìm lỗi, là một nét văn hóa rất độc đáo của phương Đông. Tuy nhiên câu nói đó chỉ sử dụng khi một người tự răn mình, chứ không phải là một câu nói dùng trong tranh luận. Việc sử dụng nó trong tranh luận không chỉ là sự bịt miệng những phê bình của người khác, không giải thích các luận điểm của người khác, mà còn chứng tỏ rằng chúng ta đang phá hoại và lãng quên văn hóa truyền thống của chính mình.
9. “Tại sao anh dám nói chúng tôi sai? Anh là một tên phản bội dân tộc”
Kiểu lập luận chụp mũ này mặc nhiên coi mình là đúng, họ là sai, và những người đồng quan điểm với họ cũng là sai. Nó không hề đưa ra một thứ logic nào, nhưng lại cắt ngang một cái giới tuyến, và tùy tiện định tội cho người khác.
Người Việt và "văn hóa" ngụy biện
Ngụy biện như một thứ mặt nạ xấu xí khiến người ta tư duy lệch lạc mà không hay biết (Ảnh minh họa: Qua Nave Corsara)
Tất nhiên đây mới chỉ là những câu ngụy biện cơ bản nhất, thường thấy nhất. “Văn hóa ngụy biện” đã ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, muôn hình vạn trạng, và luôn ẩn giấu trong tư duy của người Việt. Vậy nguyên nhân của thói quen này là từ đâu?
Trong phần nhiều các lỗi ngụy biện thường gặp của người Việt, có một tâm lý cơ bản hiện rõ ra khi tham gia thảo luận, đó chính là tâm tranh đấu, hiếu thắng, và không hề tôn trọng người đối diện. Ngoài đó ra, chúng ta cũng hay bị ảnh hưởng của tâm lý đám đông, lợi dụng tâm lý đám đông để che đi trách nhiệm của bản thân mình.
Muốn tránh cách tư duy ngụy biện, chúng ta không những phải sửa lối tư duy vòng vo, thiếu suy nghĩ, mà còn phải sửa chính từ tâm thái của mình khi trao đổi và luận bàn về mọi việc. Điều cơ bản nhất khi tham gia tranh luận là có trách nhiệm trong lời nói của chính mình và biết tôn trọng người đối diện.
Quang Minh tổng hợp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

đ/ c Trump sẽ nghĩ sao khi biết điều này?

Công ty Trung Quốc hốt bạc nhờ giấy vệ sinh in hình Donald Trump

M.ANH
TTO - "Lúc đầu khách đặt hàng chỉ khoảng 100 cuộn/lần, nhưng hiện giờ chúng tôi đang nhận đơn đặt hàng lên đến 5.000 cuộn", nhân viên Công ty giấy cao cấp Thanh Đảo cho biết.

Công ty này bắt đầu sản xuất và bán giấy vệ sinh in hình ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump từ tháng 2. Giá bán ra là nửa đô 1 cuộn (hơn 11.000 đồng), khách hàng có thể chọn một trong ba loại: loại in hình ông Trump đang mỉm cười, đang chỉ tay và đang bĩu môi.

Theo nhân viên công ty, thời gian gần đây doanh số bán hàng "giấy vệ sinh Trump" tăng vọt, và hiện đang có hơn 50 đơn đặt hàng, trong đó có một số đơn hàng đặt tới 5.000 cuộn.

Khách mua hầu hết là từ Mỹ. Một khách hàng là ngôi sao đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ Sydney Leroux thậm chí "khoe" hình giấy vệ sinh in hình ông Trump bĩu môi lên tài khoản Instagram.

Theo Telegraph ngày 3-6, giấy vệ sinh in hình ông Trump cũng đã được sản xuất tại Mỹ, Mexico và cũng đang khá hút hàng, riêng trên trang Amazon lượng sản phẩm bán ra tăng gấp 30 lần.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Đừng trách ai

H.G
Đừng trách ai,
ta hãy tự trách mình
Đêm tối vỡ ra
bao niềm nghi hoặc
Chỉ mong muốn thôi ư?
Có thể nào đổi khác!
Đừng trách ai
hãy tự trách mình!

Đừng buồn nhé tôi ơi khi giả dối lộng hành!
Bọn xu nịnh rót vào tai những lời nhảm nhí
Bạn sẽ hoang mang: Đâu là “chân thiện mĩ”?
Đừng trách ai
Hãy tự trách mình!
Hãy về bến sông, nơi ngày xưa ta gặp người tri kỷ..
Không rõ vì lý do gì, bấy lâu người biệt tăm?
Chỉ còn vạt cỏ ngồi bên nhau ngày nào giờ xanh lại
trời đất vẫn như xưa 
sau “bé cái nhầm” !
Lòng tốt, thiện tâm có khi phải chôn xuống đất
Chờ những cơn mưa, 
chờ sấm sét này mầm
Bạn với anh giờ chỉ còn cây cỏ
Và bạn 
phía chân trời..
Buồn mắt đăm đăm!!




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trump là một trong ba người xưa nay hiếm ( Thật là đạo đức không kém gì người cộng sản )!

Ông Trump nói chỉ nhận lương tổng thống 1 USD

Thành Đạt/Tổng hợp


Dân Trí - Tỷ phú Donald Trump ngày 13/11 cho biết ông sẽ chỉ nhận lương 1 USD/năm cho vị trí tổng thống Mỹ sau khi ông tiếp quản Nhà Trắng vào đầu năm tới.

Theo US Magazine, trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS hôm 13/11, khi được hỏi về việc ông có dự định nhận mức lương 400.000 USD/năm cho công việc tổng thống Mỹ hay không, tỷ phú Donald Trump cho biết: “Tôi chưa bao giờ bình luận về vấn đề này, nhưng câu trả lời là không”.

“Tôi nghĩ tôi phải nhận 1 USD cho đúng luật. Vì thế, tôi sẽ nhận 1 USD một năm”, tân tổng thống đắc cử của Mỹ cho biết.

Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử ở New Hampshire hồi tháng 9 năm ngoái, ông Trump cũng từng tuyên bố sẽ không nhận một đồng lương nào nếu đắc cử vào Nhà Trắng. “Điều đầu tiên tôi sẽ làm là nói với các bạn rằng nếu tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ không nhận lương. Đó không phải là vấn đề lớn đối với tôi”, ông Trump nói trước đám đông ủng hộ.

Sau đó, một người dùng Twitter cũng từng đặt câu hỏi cho ông Trump về vấn đề này trên mạng xã hội và ứng viên đảng Cộng hòa đã hồi đáp rằng: “Nếu nói về lương, tôi sẽ không nhận dù chỉ 1 USD, tôi sẽ hoàn toàn bỏ qua chuyện lương nếu tôi thành tổng thống”.

Lịch sử Mỹ đã ghi nhận trường hợp từ chối nhận lương của hai tổng thống khác là cựu Tổng thống John F. Kennedy và Herbert Hoover. Cả hai nhà lãnh đạo này đều quyên tặng toàn bộ tiền lương từ chức vụ tổng thống cho các hoạt động từ thiện.

Phần nhận xét hiển thị trên trang