Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Cô giáo quốc tế vũ


Cố vấn chính trị, chính uỷ họ Vương, vẫn đang nói trên bục giảng. Đối tượng rao giảng của ông là tiểu đoàn học viên số 5 của trường Lục quân Trần quốc Tuấn gồm 3 đại đội : Thông tin, Công binh và Quản lí-Hành chính. Ngày ấy, cuối năm 1950, để tránh máy bay Pháp dò tìm và đánh phá, trường Lục quân Trần Quốc Tuấn đã sang học nhờ trên đất Vân Nam. Trường mang một cái tên Trung Quốc: "Tây Nam Quân Khu Đặc Khoa Học Hiệu" và các giáo viên, nhất là giáo viên chính trị, đều là sĩ quan và chính uỷ của Hồng quân.
Tất cả ba bốn trăm người ngồi đầy một đại giảng đường. Từ trong đám đông, Hải chăm chú nhìn Vương chính uỷ. Phiên dịch Thịnh dịch lại từng lời ông nói. Nhưng Hải nhìn ông mà không nghe, tâm hồn Hải đang bay bổng tận đâu đâu.
Ngồi bên Hải là Trịnh Thế. Thế cũng chăm chú nhìn ông Vương, cuốn sổ ghi chép mở rộng đặt trên đùi. Một vẻ chăm chú rất lơ đãng: có lẽ tâm hồn Thế cũng đang phiêu du.
Hải viết vào sổ của Hải một câu hỏi rồi lấy cùi tay hích vào sườn Thế:
- Ông Vương nói gì vậy? Có gì khác ông Chu?
Đợi cho Thế đọc xong, Hải quay ngược cây bút chì được phát cho lính Thông tin viết điện báo, lấy đầu tẩy tẩy câu hỏi cho mất dấu.
Mấy lần Thế định đặt bút xuống rồi lại thôi. Hải biết Thế không muốn trả lời câu hỏi này. Động đến lời ông Vương là động đến những vấn đề chính trị cơ bản. Quan điểm mà ông, cũng như các ông Chu, ông Lí, ông Trương, ông Triệu, ông Tần...trong đoàn cố vấn, rao giảng lâu nay vẫn là quan điểm giai cấp không thoả hiệp và thâu tóm độc quyền lãnh đạo. Trong khi đó, phần đông Hải và bè bạn, những học sinh mới rời các trường văn hoá tự nguyện nhập ngũ, chỉ là những học sinh yêu nước, chỉ muốn một Việt Nam độc lập và hoà bình.
Trịnh Thế là đảng viên. Còn hơn thế, Trịnh Thế có chân trong chi uỷ. Rất có học vấn, lại nhiều tài năng, đủ cả thơ ca nhạc hoạ nên Trịnh Thế đựoc phân công làm chủ nhiệm câu lạc bộ đại đội. Dù vậy, Trịnh Thế luôn luôn là một người bạn độ lượng và chân thành. Một người bạn mà ta có thể hoàn toàn tin cậy. Không bao giờ Thế báo cáo ngầm tư tưởng của bạn bè cho chi bộ. Nhưng hãy tránh cho Thế những hoàn cảnh khó xử: đừng bao giờ công khai để lộ quan điểm chính trị, nhất là trước đông người, để Thế khỏi phải bắt buộc chấn chỉnh theo quan điểm chính thống. Những lúc ấy, ở cương vị của Thế, Thế không thể im lặng hoặc làm gì khác.
Hải chuyển đề tài:
- Có gì mới không?
Mọi việc trong đơn vị, Thế đều biết trước anh em ngoài đảng. Thế viết:
- Có một tin vui!
- Gì vậy?
- Một diễn viên múa đoàn Văn công quân khu Tây Nam của Trung Quốc, cô Pao Li Yun ( Bảo Lệ Vân ) sẽ xuống tiểu đoàn mình dạy quốc tế vũ.
- Cái gì? Quốc tế vũ??? Nhảy đầm???
- Ừ! Nhảy đầm! Nhưng từ nay gọi là Quốc tế vũ! Đại loại valse, boston, tango, rumba...
- Không còn là điều cấm kị, là tiểu tư sản?
- Bảo là tiểu tư sản thì là tiểu tư sản. Bảo là cách mệnh thì là cách mệnh...
Hải bâng khuâng hỏi tiếp:
- Đẹp không?
- Cái gì?
- Bảo Lệ Vân ấy...
- Chẳng biết nữa! Đã được gặp đâu, chỉ mới nghe tên...
Rồi Trịnh Thế viết tiếp:
- Nhưng chắc là đẹp. Bảo Lệ Vân, tên đẹp thế cơ mà! Lại là diễn viên múa!
Cứ thế Hải và Trịnh Thế bí mật nói chuyện. Nhiều người khác có lẽ cũng đã làm như họ. Mắt nhìn ông Vương nhưng tay viết và tẩy xoá rất nhanh những câu hỏi đáp, giống như ghi chép những lời rao giảng của ông, cuối buổi lên lớp toàn tiểu đoàn đã biết: một ngày nào đó, Bảo Lệ Vân, cô giáo dạy quốc tế vũ, sẽ đến với tiểu đoàn.
*
Khoá học đã kết thúc sau những ngày"phản tỉnh" đầy bão táp, nhằm đánh phá tư tưởng cũ và xây dựng tư tưởng mới của giai cấp vô sản. Họ chuẩn bị trở về chiến trường.
Đó là một ngày đầu thu Vân Nam. Chiều còn ửng nắng. Các vòm cây trên những triền núi bao quanh doanh trại đã ngả vàng. Giữa trời mênh mang, những đàn thiên nga đầu tiên từ phương Bắc tìm về phương Nam nắng ấm, thấy ánh nước hồ Dương Tung Hải, đã liệng vòng và kêu lên những tiếng thiết tha.
Trong tĩnh lặng, trực ban tiểu đoàn bỗng nổi một hồi còi rộn rã. Anh không hô "nghiêm", cũng không hô tập họp, chỉ thông báo sau khi dứt tiếng còi:
- Bảo Lệ Vân đã đến! Bảo Lệ Vân đã đến!
Giữa những lo âu tư tưởng, Bảo Lệ Vân đến như một niềm an ủi bất ngờ. Lập tức mọi người chạy lại.
- Chào đồng chí Bảo Lệ Vân!
- Chào cô giáo quốc tế vũ!
- Chúng tôi chờ đồng chí Bảo Lệ Vân từ lâu!
- Sao mãi bây giờ đồng chí mới đến?
Ngày ấy họ còn rất trẻ. Nhưng Bảo Lệ Vân nhìn còn trẻ hơn cả những người trẻ nhất trong bọn họ: Chu Minh, Phạm Mạnh Dung, Bùi Xuân Kiều, Nguyễn Tất Thắng... năm đó mới vừa tròn mười tám tuổi.
Như Trịnh Thế đã từng đoán trước, Bảo Lệ Vân xinh đẹp. Từ lâu, chỉ thấy những bà già lam lũ, chân bó chặt trong những nùi vải bẩn thỉu, hoặc ngồi bán vài chén hạt"hướng dương" và hạt"đậu răng ngựa" rang trong dầu, hoặc còng lưng dưới bó củi trĩu nặng, nên Hải ngỡ ngàng nhìn em. Dù mặc quân phục, từ em vẫn toát ra cái cốt cách của một tiểu thư Trung Hoa khuê các. Mắt em rợp bóng hàng mi. Trời vừa đủ lạnh để má em hồng. Trong bộ quân phục chưa bị thay thế của mùa hè, mỏng và nhẹ, thấp thoáng một thân hình thanh mảnh. Dưới chiếc mũ mềm gắn quân hiệu, mớ tóc đen nhánh tết thành bím dày, thả sau lưng. Cặp chân dài và thon, để chuẩn bị cho sàn nhảy, không mang giày da nặng nề của lính mà lồng trong một đôi giày vải mỏng.
Đi cùng với Bảo Lệ Vân là phiên dịch Thịnh. So với Hải và bè bạn, những chàng học trò mà thao trường đã nhanh chóng rèn luyện thành những chàng trai gân guốc, phiên dịch Thịnh vẫn mang vẻ thư sinh và nhiều người vẫn gọi anh là "Thịnh con gái". Anh có nhiệm vụ dịch lại mọi lời của cô giáo quốc tế vũ.
Bảo Lệ Vân gửi đến các học viên của tiểu đoàn lời chào hữu nghị của đoàn Văn công quân khu Tây Nam. Rất khiêm tốn, em bảo: em không dám dùng từ "dạy" mà chỉ cùng họ nghiên cứu quốc tế vũ và mong họ sẽ mang bộ môn nghệ thuật này về phổ biến trong các đơn vị mà họ sẽ phục vụ. Người chiến sĩ cần niềm vui và niềm vui mà quốc tế vũ mang lại sẽ nuôi dưỡng thêm trong họ ý chí chiến đấu.
- Các đồng chí Việt Nam biết không – em hân hoan nói – Mao Chủ tịch vĩ đại của chúng tôi rất khoan dung với quốc tế vũ. Người không coi đó là một hình thức nghệ thuật tư sản sa đoạ. Quốc tế vũ là tài sản của nhân dân lao động. Ngày cách mệnh Trung Quốc chưa thành công, chiến tranh đang ác liệt, mọi việc còn bề bộn, vậy mà Người đã cho tổ chức những đêm hội quốc tế vũ ở biên khu Diên An. Người đã nhiều lần cùng các đại nguyên soái cùa Hồng quân nhảy quốc tế vũ với nữ diễn viên các đoàn Văn công, đem vinh quang đến cho họ.
Em còn nói đến một viễn cảnh mà em dự đoán là sẽ rất huy hoàng. Với sự khoan dung của Mao Chủ tịch, Trung Quốc sẽ là một sân nhảy vĩ đại, ở đó những ngày hội hè, người ta sẽ vừa nhảy Quốc tế vũ vừa nhảy Ương ca
Buổi học thứ nhất diễn ra trên sân thể thao của tiểu đoàn. Cặp nhảy làm mẫu đầu tiên là Bảo Lệ Vân và phiên dịch Thịnh. Ngày ấy, cách đây đã 60 năm, chưa có dàn Hifi, máy cátxét để có thể phát nhạc bất cứ lúc nào, các học viên phải nhảy theo nhịp trống mà người giữ nhịp là quản ca tiểu đoàn Nguyễn Đại và Đỗ Lện, một chàng trai Hà nội đã biết đôi chút về quốc tế vũ trước mọi người.
Nhưng chỉ đến buổi học thứ hai, Bảo Lệ Vân đã rất vui lòng: em đã có một đội nhạc công do đại đội Thông tin cung cấp. Đại đội nổi tiếng tài hoa này của nhà trường đã một lần đưa lên sân khấu gần một nửa đại đội trong tiết mục hoà tấu sáo trúc và "khẩu cầm" (kèn Acmônica) - những chiếc khẩu cầm sáng loáng mua ở chợ Minh Hồ kề bên doanh trại - với những cây sáo tài ba Trịnh Thế, Phạm Ngọc Trác, Nguyễn Bắc Đản... và những cây khẩu cầm điêu luyện Nguyễn Quang Cưòng, Ngô Xuân Chín, Phạm Tình, Phạm Đẩu, Nguyễn Anh Thanh, Trịnh Tuấn...
Khúc điệu dùng trong các buổi tập cũng do Bảo Lệ Vân chọn lựa. Em lấy hai bài hát nhịp 3/4 của hai học viên Trịnh Đức Khang và Lê Ngát vừa sáng tác trong dịp kết thúc khoá học, mà em khen là "được lắm", để làm nhạc cho điệu Valse. Theo đề nghị của Đỗ Lệnh Vân, Bảo Lệ Vân dùng biến tấu của bài "Hà nhật quân tái lai" *một sáng tác của Trung Quốc từ hồi chiến tranh kháng Nhật và đã một thời rất thịnh hành ở Hànội dưới cái tên "Bài Tango Trung Hoa", làm nhạc cho điệu Tango.
Đại đội Thông tin có bốn nữ báo vụ: Kim Nguyệt, Minh Nguyệt, Thanh Thuỷ và Việt Lê. Cùng với Châu Ái Liên, một cô gái Thượng Hải giữ thư viện của đoàn cố vấn, họ chia nhau nhảy với các bạn nam. Có bạn nhảy nữ, mọi người vui vẻ tham gia các buổi tập. Cả những cấp chỉ huy của đại đội Thông tin ngày ấy: đại đội trưởng Phan Tài Truyền; các trung đội trưởng Nguyễn Hữu Toàn, Lê Sơn, Lê Khanh; các trung đội phó Lê Dung, Phạm Duy Tín, Phạm Phan Duệ, Phạm Tế Mỹ cũng không buổi nào vắng mặt.
Một buổi chiều, chính trị viên Nguyễn Minh Hoà, sau hội nghị, trở về vào giữa buổi tập. Mọi người đều đã thành cặp, lẻ đôi chỉ một mình anh. Anh ôm một chiếc ghế, vào sân, bước nhịp nhàng theo nhạc.
Bảo Lệ Vân đã kịp thời nhìn thấy. Khi dứt tiếng nhạc, em chạy lại.
- Đồng chí Minh Hoà thân mến! Đồng chí làm tôi rất xúc động. Xin đồng chí hãy bỏ ghế xuống và nhảy với tôi một bài!
Em gọi to:
- Dàn nhạc! Bài valse "Ngày trở về" của đồng chí Trịnh Đức Khang. Nào! Xin nổi nhạc lên!
Theo bước Bảo Lệ Vân, nhịp sống yêu đời dần dần trở lại, làm giảm bớt những kinh hoàng của thời gian "phản tỉnh". Chiều chiều, sân nhảy tưng bừng. Sau buổi tập, niềm vui vẫn chưa hết, một chút gì rộn ràng còn vương vấn dưới chân...
*
Hai tuần sau, Bảo Lệ Vân trở về Côn Minh, nơi đóng quân của đoàn Văn công quân khu Tây Nam.
Buổi cuối cùng, một chiều chủ nhật, em không đi bộ như thường lệ mà đến tiểu đoàn trong một chiếc xe nhỏ, kéo bởi một con lừa núi. Bữa ấy em mặc thường phục. Một chiếc áo Thượng Hải xẻ tà, cổ cao, trang trí những hoa văn. Một đôi giày dạ hội thêu chim phượng... Trang phục giản dị nhưng trông em cứ nhẹ lâng, tưởng như em đang sắp sửa bay lên. Hải tự hỏi: chẳng biết Triệu Phi Yến, hoàng hậu của vua Hán (Lưu Ngao), người mà thơ ca Trung quốc ca ngợi có tấm thân nhẹ như cánh én khi múa hát, so với em liệu có nhẹ nhàng hơn?
Trước lúc từ biệt tiểu đoàn, một lần nữa em dặn lại: "Hãy đem quốc tế vũ về phổ biến rộng rãi ở Việt Nam!"
Sau ngày em đi, Châu Ái Liên và các cô nữ báo vụ của đại đội xa dần sân nhảy. Vắng bóng các bạn nữ, ban nhạc đã hết hào hứng phục vụ. Chỉ còn lại lũ con trai nhảy với nhau theo nhịp trống của quản ca Nguyễn Đại.
Chẳng bao lâu, lớp học đã tan, nhưng lời dặn của Bảo Lệ Vân thì mọi người vẫn nhớ: "Hãy đem quốc tế vũ về phổ biến rộng rãi ở Việt Nam!"
*
Ngay sau ngày trở về Việt Nam, một biến cố quan trọng đã xảy ra: toàn quân bước vào chỉnh huấn cải cách ruộng đất, theo kinh nghiệm của Trung Quốc. Hải và bè bạn phải chỉnh huấn và "phản tỉnh" lại, đợt này là đợt thứ hai, không kém phần gay go, trước khi được phân công về các đơn vị.
Gió đã đổi chiều ở Bắc Kinh và đời đã đổi dòng ở Việt Nam. Nguyễn Anh Thanh, cây "khẩu cầm" tài hoa của dàn nhạc nhảy, qua được phản tỉnh ở nhà trường nhưng đã mắc nạn trong đợt này: Thanh đã tự sát vì bị truy bức và bị quy sai thành phần.
Vì Thanh bị coi là kẻ thù giai cấp nên không một bè bạn nào trong lớp được đi đưa. Người duy nhất biết việc chôn cất Thanh là Phạm Tình. Hôm ấy Phạm Tình trực ban. Người ta đã gọi anh tới vì một việc gì đó liên quan. Trở về, Phạm Tình không nói và cũng không ai trong lớp dám hỏi. Nỗi kinh hoàng đang lơ lửng trên đầu. Phải hơn 50 năm sau, năm 2005, trong một buổi họp anh em cùng khoá, khi nhắc tới những vui buồn và những vinh nhục thời trai trẻ, Phạm Tình mới kể lại: "Vệ binh kéo xác Thanh đi chôn như kéo xác một con vật!"
Thời thế đã hoàn toàn thay đổi. Lòng thù hận mọi biểu hiện của nền văn hoá phi vô sản được khuyến khích và nâng cao đến tột đỉnh. Đâu đâu cũng chỉ thấy những cái nhìn ngờ vực và một thái độ không khoan dung. Chẳng ai trong bọn Hải còn dám nghĩ đến việc phổ biến cho đơn vị những điệu quốc tế vũ đã học được. Ý nguyện của Bảo Lệ Vân sớm chìm vào quên lãng.
Chiến tranh ngày càng ác liệt. Cuộc kháng chiến chống Pháp chấm dứt chưa bao lâu thì đã bùng nổ cuộc chiến tranh thứ hai. Nhiều người trong lớp Hải đã hi sinh: Trần Kim Luyện, Trần Trúc Bảo, Vũ Duy Chính...
Nhân gian vốn đã hiếm những cuộc đời tron vẹn,sau chiến tranh càng hiếm hơn.
Mỗi người một thân phận: Trịnh Đức Khang chết vì tai biến mạch máu não. Trịnh Thế chết vì ung thư. Ngô Xuân Chín, Phạm Đẩu sống trong bệnh tật và nghèo khó. Phiên dịch Thịnh thì sa sút, nhưng chưa nhụt ý chí, bày một chiếc chõng, bán chè chén trên hè phố Cát Linh, ngay gần cổng ra vào Bộ tư lệnh Thông tin.
Còn em, Bảo Lệ Vân? Em may mắn hay bất hạnh hơn họ?
Trong các buổi họp mặt hàng năm tại Hànội, bạn bè còn sót lại của khoá học ngày ấy vẫn nhắc tới em. Và lo lắng cho em!
Vào những năm đã gần hết đời, giữa thập kỉ 60 của thế kỉ 20, Mao vẫn còn phát động cuộc Đại Cách Mệnh Văn Hoá Vô Sản, đem ra đấu tố trước quần chúng và đưa đi lưu đày cải tạo hàng triệu con người bị nghi ngờ tôn sùng nền văn hoá tư sản phương Tây. Sau tai hoạ Đại nhảy vọt, Trung Quốc lại chìm vào một cuộc biến động kinh hoàng. Bảo Lệ Vân có qua được những ngày khủng khiếp và thê thảm đó? Hay em đã gặp nạn vì niềm đam mê của em? Vì những bước nhảy nhịp nhàng? Vì niềm tin thơ ngây vào lòng khoan dung giả dối của Mao? Nhiều người trong các vị đại nguyên soái mưu lược đầy mình còn mắc nạn, nói chi những người bình thường khờ dại!
Vào buổi cuối đời, tâm tưởng của Hải luôn hướng về những ngày xa xôi, khi Hải gặp Bảo Lệ Vân. Những chiều ửng nắng, trời Hà nội dịu dàng như trời thu Vân Nam, mỗi khi đi qua phố nhỏ, nghe một điệu valse vẳng đến từ ngôi nhà nào xa khuất, Hải lại thấy như quãng đời trẻ trung tươi sáng cùng Bảo Lệ Vân, Nguyễn Anh Thanh, Trịnh Đức Khang, Trịnh Thế... hiện về.
Hình bóng của họ mờ ảo, mong manh, như chỉ đợi một tiếng động mạnh là tan...


Vũ Hùng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chỉ sợ ông này lười học!


ÔNG TRUMP & PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU
Sau chiến thắng vang dội của tỷ phú Donald Trump giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ thứ 45. Sau những buổi dạ tiệc tưng bừng của bên thắng cuộc, người Mỹ nhận ra rằng: Tổng thống của họ chưa có bằng “Lý luận chính trị cao cấp”.
Người ta điểm lại quá trình tranh cử của ông Trump, thấy rằng ông có những phát biểu từ sok đến cực sok và hay thay đổi quan điểm của mình. Những phát biểu của ông Trump không bài bản, thiếu logic chặt chẽ. Nếu như thế thì rất nguy cho nước Mỹ. Nhiều cử tri gốc Việt còn phát hiện ông Trump không có bằng giáo sư, tiến sỹ như ở Việt Nam. Như thế là không được. Họ đưa ra bằng chứng: Ở Việt Nam, tất cả lãnh đạo đều là tiến sỹ, nhiều người là giáo sư, phó giáo sư. Giám đốc công an tỉnh có người là phó giáo sư. Tiến sỹ sẽ phổ cập đến cấp phường, xã. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra, nhiều lá đơn gửi về Quốc hội và Pháp viện tối cao Mỹ đề nghị không công nhận ông Trump làm tổng thống.
Sau khi nghiên cứu đơn của người dân, Quốc hội và Pháp viện tối cao Mỹ cũng lúng túng. Dân đã bầu, kết quả đã công bố minh bạch. Theo Hiến pháp Mỹ thì không thể đảo ngược được nữa. Sau khi bàn đi, tính lại, Quốc hội và Pháp viện tối cao Mỹ cho rằng: Về bằng cấp Tiến sỹ thì suốt 45 đời tổng thống Mỹ, chỉ có một người là tiến sỹ nên tiêu chuẩn này không quá quan trọng. Mặt khác, tiêu chuẩn này cũng không thấy ghi trong luật. Còn nếu cần, ông Trump có thể học tại chức. Nhưng ở Mỹ lại không có hệ tại chức như ở Việt Nam. Về bằng “Lý luận chính trị cao cấp”, Quốc hội Mỹ đã tìm ra phương án tối ưu: Cho ông Trump học một lớp “Lý luận chính trị cao cấp” cấp tốc. Thời gian khoảng một tháng để hợp thức hóa bằng cấp, trước khi ông Trump nhận nhiệm vụ vào giữa tháng 1.2017.
Vấn đề ở chỗ là học ở đâu? Có nghị sỹ đề nghị học ở Cu Ba vì Mỹ và Cu Ba đã quan hệ bình thường trở lại. Nhưng có nghị sỹ phát hiện, trước đây Tổng bí thư Việt Nam đã sang giảng bài ở Cu Ba. Vậy thì tốt nhất là sang Việt Nam học. Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Đinh Thế Huynh đã từng sang thăm Mỹ. Tổ chức một lớp học, thời gian một tháng ở Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không thành vấn đề. Chắc chắn là ông Trọng, ông Huynh sẽ hết lòng ủng hộ. Ở Việt Nam có nhiều giáo sư, tiến sỹ rất danh tiếng như: Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, GS.TS đại tá Trần Đăng Thanh, Tiến sỹ văn chương Đoàn Hương, GS.TS Phạm Văn Hưng, nhà lý luận chính trị sắc bén Trần Nhật Quang…ông Trump sẽ được học hành tử tế.
Bây giờ lại nảy ra việc bảo vệ an toàn cho ông Trump. Đây là Tổng thống Mỹ, nhân vật quan trọng bậc nhất thế giới. Cơ quan mật vụ Nhà Trắng hết sức đau đầu. Nếu để xảy ra chuyện gì thì gay go to. Ông Trump tính khí bất định, ông muốn đi đâu, khó có thể biết trước được. Giả sử ông thích đi bộ trên đường Trường Chinh nắng chang chang không một bóng cây (vì cây xanh đã chặt hết rồi), hay ông muốn băng qua đường vào giờ cao điểm, người, xe kẹt cứng. Hay ông muốn thưởng thức ẩm thực qua giới thiệu của hãng CNN về một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội thanh lịch như: Bún chửi, Phở quát, Cháo mắng…thì sao nhỉ? Hoặc ông Trump muốn đi dạo trên cầu Nhật Tân mà một đồng chí công an Việt Nam lỡ vung tay đụng mặt ông, làm ông ngã xuống thì thế nào? Đặt giả thiết khi học xong, ông Trump lại có nhã hứng đi hát Karaoke mà sau đó nhà hàng Karaoke lại cháy?... Mọi tình huống đều được đặt ra và có phương án bảo vệ chu đáo, tỷ mỷ.
May quá, chính quyền Hà Nội đã cấm hoạt động karaoke từ nay đến hết năm rồi. Có thể vì chuyện ông Trump sang học, cấm thêm một thời gian nữa càng tốt. Rất may và như thế là rất ổn. Mật vụ Mỹ thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là Việt Nam lại có cơ hội đón tiếp vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Một năm đón hai vị tổng thống Mỹ, vinh dự lắm chứ!
----

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

HARALD JÄGER, người sỹ quan an ninh đã đi vào lịch sử như thế nào?


Xuân Thọ



Blog Kim Dung - Trong những ngày này, khi nước Đức kỷ niệm 25 năm phá bỏ bức tường Berlin, người ta thường nhắc đến một số quan chức cao cấp và sỹ quan của bên „thua cuộc“ bằng những cái nhìn rất nhân văn, rất tôn trọng lịch sử. Đó là những thước phim nói về cá nhân ông Guenther Schabowski, ủy viên bộ chính trị đảng SED, bí thư thành ủy Berlin, người đã thay mặt đảng tuyên bố cho phép công dân CHDC Đức (ngay lập tức) được tự do đi lại sang miền Tây. Đó là bộ phim "Cuộc đời của những người khác" nói về đại úy an ninh quốc gia (Stasi) Wiesler đã vì đồng cảm với những nạn nhân của mình mà phải hy sinh sự nghiệp "còn đảng còn mình" đang sáng ngời.

Đặc biệt bộ phim „Phố Bornholmer“ (Bornholmer Strasse) do kênh truyền hình ARD chiếu tối hôm 05.11.14 đã thu hút một lượng khán giả lớn đến mức có thể coi là „phim làm đường phố vắng tanh“ (Strassenfeger). Bộ phim truyện này được ARD dựng lại theo đúng các sự kiện diễn ra tại cửa khẩu Đông-Tây Berlin ở phố Bornholmer, có sự tham gia và góp ý của những nhân chứng 25 năm trước đây. Chốt biên phòng này đã đi vào lịch sử nước Đức và Châu Âu như là điểm đột phá cho sự sụp đổ của bức tường Berlin, và người đóng vai trò quan trọng nhất trong diễn biến không đổ máu tại chốt này lại chính là trung tá an ninh quốc gia Harald Jaeger (tên thật trong đời, Harald Schaefer là tên trong phim).

Tại CHDC Đức mỗi chốt biên phòng dọc theo bức tường Berlin và dọc theo biên giới Đông-Tây Đức đều được các đơn vị của Bộ tư lệnh Biên phòng, quân đội CHDC Đức (Grenztruppe der NVA) quản lý. Bên cạnh đó còn có các đơn vị phối thuộc của Hải quan, Kiểm dịch và Cảnh sát Nhân dân (Volkspolizei). Nhưng tất cả các lực lượng này bao giờ cũng nằm dưới sự chỉ huy của các sỹ quan thuộc bộ An ninh Quốc gia (MfS hay Stasi*). Do đó trung tá Harald Jaeger, tuy thuộc Stasi, nhưng là người chỉ huy cao cấp nhất của lực lượng biên phòng Đông Đức tại chốt Bornholmer Strasse trong thời điểm lịch sử đó.

Sau khi ông Guenther Schabowski**, không hiểu cố tình hay sơ ý, thay mặt đảng và chính phủ CHDC Đức tuyên bố trong cuộc họp báo lúc 19 giờ ngày 09.11.1989 là „ngay tức khắc, công dân CHDC Đức được tự do đi lại qua biên giới“ thì hàng trăm, rồi hàng ngàn người dân Đông Berlin, vốn sống trong cảnh „cá chậu chim lồng“, ào ào kéo nhau đến tất cả các cửa khẩu sang Tây Berlin để mong đươc thực hiện cái quyền hiến định của mình bị cướp mất lâu nay. Không khí tại tất cả các cửa khẩu đều rất căng thẳng, một bên là tầng tầng lớp lớp nhân dân chỉ muốn sang bên Tây Berlin để thỏa trí tò mò, một bên là các đơn vị biên phòng được trang bị tốt và có kỷ luật cao vẫn chưa nhận được lệnh cho dân được tự do đi lại.

Thời đó chưa có internet cũng như điện thoại di động nên phương tiện truyền tin duy nhất là phát thanh và truyền hình, mà các kênh Tây Đức lại là món hàng chuộng bên miền Đông. Khi đài ARD từ Munich đưa tin một cách lửng lơ là chính phủ CHDC Đức đã cho phép công dân của họ được tự do đi lại (dựa vào tuyên bố Schabowski) thì người dân Đông Berlin lại hiểu lầm là „thành đã mở“…và làn sóng người đi bộ cộng với xe Trabi đã lên đến hàng chục ngàn đổ về các cửa khẩu. Nhân dân hô vang các khẩu hiệu đòi mở thành, bộ đội biên phòng và công an ngoắc tay nhau dàn hàng ngang. Sự căng thẳng đã lên đến cao điểm. Tại cửa khẩu lớn nhất là cổng Brandenburg, phóng viên phương tây có cảm giác là sắp có đổ máu.

Trong khi đó trung tá Jaeger, chỉ huy cửa khẩu Bornholmer Strasse lại đang phải chịu đựng hai nỗi đau: Đau bụng vì căn bệnh kinh niên và đau đầu vì hoàn toàn bị cấp trên bỏ rơi trong vòng vây của hàng ngàn đồng bào đang đòi lại cái quyền mà theo anh ta là không hề tồn tại: Tự do đi lại.

Trong nội bộ các sỹ quan biên phòng thuộc cấp, đã có ý kiến dùng vũ lực giải tán đám đông. Nhưng viên sỹ quan an ninh Jaeger lại bác bỏ ngay từ đầu mọi ý đồ dùng súng đạn. Đơn giản vì anh ta có lối sống rất Đức: kỷ luật. Anh luôn nhắc thuộc cấp phải chấp hành nội quy sử dụng vũ khí: Chỉ khi nào tính mạng bị đe dọa. Điều trớ trêu cho mấy viên sỹ quan chủ trương dùng bạo lực là: quần chúng không hề bạo động, chỉ hô vang khẩu hiệu „Mở cổng ra, chúng tôi đi rồi sẽ trở về!“.

Sau những trao đổi với một vài đồng bào, Jaeger nhận thấy lý do muốn sang bên kia bức tường của họ hoàn toàn đời thường như cuộc sống phải có, không liên quan gì đến những lý luận ý thức hệ mà các sỹ quan an ninh luôn bị nhồi nhét. Nhưng ý thức đảng viên lại buộc anh phải chấp hành nội quy của đảng. Anh lại phone cho sếp, sếp lại ậm ừ vì chính ông ta cũng đang hoang mang và bị bỏ rơi.

Trong giây phút định mệnh đó, Jaeger quyết định quay thanh chắn, mở cửa cho dòng người đầy tiếng cười và nước mắt ào ào đi qua trước mặt mình. Nhiều người đã ôm hôn anh, một sỹ quan cao cấp của bộ máy mật vụ khủng khiếp nhất châu Âu hồi đó. Jaeger không hề ý thức được là mình đã làm một việc tạo nên lịch sử. Anh chỉ cảm nhận sự trống trải ê chề giữa không khí sống động đó.

Hành động của Jaeger xảy ra đúng vào lúc tại cửa khẩu Brandenburger Tor sự căng thẳng giữa nhân dân và lực lượng An ninh đã lên đến mức có thể xảy ra thảm sát. Tin „vỡ đê Bornholmer“ được các phóng viên phương Tây đưa lên truyền hình trực tiếp, đã tạo ra hiệu ứng Domino. Lần lượt binh sỹ các cửa khẩu đều buông xuôi và bức thành Berlin bị xóa sổ từ lúc đó. Ngày nay ai cũng rùng mình khi nghĩ đến câu hỏi: Lịch sử sẽ ra sao, nếu Jaeger hạ lệnh nổ súng?

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các nhân chứng lịch sử của 25 năm trước, hôm nay khi gặp lại ông già 71 tuổi Harald Jaeger, đều rất cảm phục sự bình tĩnh và cách cư xử rất thượng võ của anh sỹ quan năm xưa. Phóng viên tạp chí Spiegel, Georg Mascolo, có mặt tại cửa khẩu lúc đó, nói rằng ông phân biệt được những phẩm chất của Jaeger so với các sỹ quan An ninh ở các nơi khác.

Harald Jaeger sinh ngày 27.4.1943 tại Bautzen, đông nam nước Đức, trong một gia đình công nhân xây lò sưởi. Năm 1961 anh gia nhập quân đội CHDC Đức và làm việc trong lực lượng biên phòng đến năm 1964 thì chuyển sang làm sỹ quan An ninh. Từ 1976 đến 1979, anh học trường Đại học luât của Bộ An ninh Quôc gia và từ đó thăng tiến liên tục lên đến chức trung tá An ninh (khác với trung tá công an)

Sau biến cố 1989, nước Đức thống nhất, viên sỹ quan An ninh Jaeger chưa đến tuổi về hưu nên thất nghiệp. Trả lời nhà báo, ông nói một cách hóm hỉnh “chắc ông chưa biết là sỹ quan mật vụ Stasi cũ kiếm việc khó như thế nào“

Ông đã phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn, vật lộn với cuộc sống bằng các nghề vặt như lái xe chở hàng, bảo vệ nhà kho, bán báo trong một cái Kiosk nhỏ cho đến năm 65 tuổi mới được hưởng lương hưu. Trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, tuy xót xa với số phận của kẻ thua cuộc, nhưng không bao giờ ông hối hận với việc làm của mình trong đêm 09.11.89 tại cửa khẩu Bornholmer. Cũng như ủy viên Bộ Chính trị Guenther Schabowski, ông Jaeger nằm trong số các đảng viên CS của chế độ cũ đã công khai nhìn nhận nước CHDC Đức là một chế độ bất chính. Ngay trong buổi talk show hôm 05.11 vừa qua, câu nói cuối cùng của ông Jaeger là: Ngày nay nhìn lại thì thấy những gì chúng tôi làm hồi đó là bất chính (unrecht)!

Đối với Jaeger, giá trị của cuộc sống không phải là những cái gì ta giành được, mà chính là những gì ta đem lại cho người khác. Trong cái đêm sóng gió mùa thu năm 89 đó, ông đã trả lại cho đồng bào mình quyền tự do mà trước đó, ông không hề biết đến. Quá trình thay đổi nhận thức trong đầu Jaerger không phải chỉ xảy ra trong thời gian từ 20 giờ, khi nhân dân kéo đến cửa khẩu, cho đến 23 giờ 30 cùng ngày, khi ông mở thanh chắn. Hành động đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình ôn hòa của nhân dân Đông Đức suốt mấy tuần qua đã làm cho một sỹ quan có tinh thần thượng võ như ông suy nghĩ rất nhiều. Con trai ông, vốn không khoái gì cái nghề mật vụ của bố, trong những ngày thu này cũng tranh luận với ông khá căng. Cuối cùng, cái thiện trong con người anh sỹ quan mật vụ Jaeger đã thắng và anh đã góp một phần vào việc đưa nước Đức và châu Âu bước vào một kỷ nguyên mới.


Nếu như đại úy Wiesler trong phim “Cuộc đời của những người khác” là một nhân vật được hư cấu trong một kịch bản mang tính tiểu thuyết, thì trung tá Harald Schaefer (alias Jaeger) trong phim Bornholmer Strasse là một nhân vật có thật, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chúng ta.

Tuy nhiên cả Wiesler và Jaeger đều có một điểm chung: Đó là họ cùng biết đau nỗi đau của đồng loại và vì vậy có khả năng tự thay đổi.

Chính vì bản chất nhân đạo đó mà Harald Jaeger đã đi vào lịch sử với những cái tên: „ Người mở cổng thành“ (Der Mann, der die Mauer öffnete)***, hay „Viên sỹ quan thanh chắn“ (der Schlagbaum-Offizier)
___

* MfS là từ viết tắt của Ministerium für Staatssicherheit (bộ An ninh Quốc gia) . Stasi là từ viết tắt của Staatssicherheit (An ninh Quốc gia)

** Ngày hôm đó, trước sức ép của làn sóng biểu tình, Bộ chính trị đảng SED họp bất thường và ra quyết định nới lỏng luật đi lại cho công dân CHDC Đức. Sau cuộc họp, ông G. Schabowki, một nhân vật có tư tưởng cải cách trong Bộ chính trị được cử ra họp báo công bố quyết định này. Khi bị hỏi dồn là bao giờ quyết định này có hiệu lực, Schabowski lúng túng tìm lại các văn bản, nhưng cuối cùng nói liều: Theo tôi nghĩ thì ngay lập tức. Lúc đó là 19 giờ tối.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện quả trứng và những giọt nước mắt nhà thơ Xuân Diệu


Mỗi khi báo chí đưa tin về quan tham nhũng tiền tỷ của dân, tôi lại nhớ đến lần được hầu chuyện nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Ông bảo, giá mà quan chức nào lỡ ăn của dân chỉ cần có “cái móng tay” tư cách như Xuân Diệu thì dân mình đỡ khổ… Ông kể ngày ấy, thấy nhà thơ Xuân Diệu khi “ba cùng” với dân gày, xanh ông đã xin trứng gà của chị mình mang biếu.
Xuân Diệu mỗi lần ăn một quả trứng là một lần ông day dứt ân hận, mà đâu dám ăn công khai phải chờ đến đêm khi mọi người ngủ thật say mới lẻn dậy moi quả trứng giấu trong ổ rạ, lấy kim chọc thủng một lỗ rồi... mút sống. Ăn xong, nằm nghĩ lại về cái hành động của mình cứ trằn trọc mất ngủ đến sáng…
Xuân Diệu khóc: “Mình đã ba cùng với bà con nông dân mà còn lừa dối họ, thì còn nhân cách gì mà làm thơ, đọc thơ cho họ nghe được...”
Nhận xét về văn nghệ sỹ và trí thức, Nguyễn Bùi Vợi bảo, mấy người được như Xuân Diệu, có những ông có tý chức lại còn “đốc chứng” muốn đánh bóng tên tuổi bằng thơ mới khổ người đọc.
Vì không ít thơ kiểu để “đánh mà chẳng bóng” như thế nên đến ông chủ khách sạn chó mèo kiêm võ sỹ Bảo Sinh ở Hà Nội cũng phải than: Đêm nằm nghĩ mãi không ra/ Làm sao thằng ấy lại là nhà thơ?
Nguyễn Bùi Vợi còn bảo, không ít trí thức như cái (.…) của thằng đàn ông, lúc “hăng” thì cương cứng, nó mới dọa cho một cái là mềm oặt …
Nguyễn Bùi Vợi thẳng thắn thế làm cô bạn đi cùng tôi hôm đó choáng luôn…
Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi - Những kỷ niệm khó quên
Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã ngoài 70, nhưng trông ông vẫn cường tráng với mái tóc dài rẽ ngôi giữa như “đầu Tiệp” để lộ vầng trán cao dô... Nhìn ông người ta biết ngay đây là một người thông minh, hóm hỉnh, thẳng thắn.
Dạo này ông không đi đọc thơ nữa nhưng ông vẫn làm thơ để xem “thơ mình có cũ hơn được không!?". Ông cũng ít viết báo nhất là những bài tranh luận về thơ trên báo chí bởi theo ông “cãi nhau trên báo bây giờ cũng cần phải có... sức khỏe?!”.
Rồi ông kể về những kỷ niệm hằn sâu trong ký ức từ những ngày đầu ông chập chững đến với thơ, rồi thành nhà thơ, đi đọc thơ bình thơ đây đó, rồi cả chuyện làm báo của mình, những chuyện có thật 100% ấy mà mới nghe tưởng như chuyện bịa...
Năm 1952, lúc ấy ông đang là học sinh giỏi văn lớp 8 ở trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng Nghệ An (hệ 9 năm), lại được học thầy giáo nổi tiếng Nguyễn Đức Nam nên ngoài giờ học trên lớp về nhà là vùi đầu vào đọc sách, những mong có chút vốn liếng sau này trở thành nhà văn, nhà thơ.
Vậy mà chỉ vì vâng lời cha nên ông đành rứt ruột rời thầy rời lớp về nhà đi làm tuyên truyền viên giảm tô cho xã. Công việc của anh học trò Vợi lúc đó là sáng tác thơ phục vụ bà con nông dân đấu tranh giảm tô, giảm thuế! Ông cười bảo, lúc ấy sức ông chỉ làm được những bài vè, những bài thơ... con cóc thôi, nhưng nó thiết thực và gần gũi với bà con lắm. Cứ đọc lên là bà con ta vỗ tay rầm rầm tán thưởng, rồi hô vang khẩu hiệu “đả đảo địa chủ”.
Ông còn nhớ như in cái ngày ông đang đi đọc thơ giảm tô ấy, ông có cái may mắn được gặp nhà thơ Xuân Diệu.
Đó là một buổi hoàng hôn nhuộm vàng cánh đồng quê đang vào mùa gặt, khi ông đang trong tâm trạng háo hức nhẩm đi đọc lại “bài thơ” tâm đắc mình vừa sáng tác để tối hôm ấy hùng hồn đọc cho bà con thưởng thức thì có một người khách lạ vận bộ quần áo gụ với mái tóc lượn sóng nếp nào ra nếp ấy đến và tự giói thiệu mình là nhà thơ Xuân Diệu. Nguyễn Bùi Vợi vui vẻ dẫn nhà thơ “quốc gia” đến nhà anh đội trưởng giảm tô.
Xuân Diệu cởi mở:
- Tôi được Trung ương cử về tham gia phát động giảm tô làng Còng (Thanh Hóa). Xong đợt rồi nhưng có vẻ chưa thấm, tôi xin Trung ương đi một đợt nữa ở Nghệ An và được cử về đây.
Nhà thơ Xuân Diệu lúc ấy được thu xếp về ở một gia đình cố nông ở cuối xóm, ngày đi công tác tuyên truyền, rồi rau cháo với bà con nông dân, tối về nằm nghỉ trong ổ rạ . Vốn đã nghe danh tiếng Xuân Diệu lâu, nay mới được gặp mặt, cậu Vợi lúc ấy lấy làm vinh hạnh lắm.
Cuộc hạnh ngộ làm cho hai người quý mến nhau như anh em ruột thịt. Chỉ sau một tuần “ba cùng” với bà con nông dân Cát Văn nghèo khó, ông thấy Xuân Diệu gầy rộc đi trông không còn thần sắc của một nhà thơ hào hoa danh tiếng.
Thương nhà thơ, Nguyễn Bùi Vợi thấy bà chị gái mình có ổ trứng gà ấp liền nài nỉ xin bằng được mang biếu Xuân Diệu để nhà thơ... bồi dưỡng sức khoẻ! Nào ngờ Xuân Diệu mắng té tát: ”Cậu nghĩ mình là người thế nào mà lại làm thế!”.
Nguyễn Bùi Vợi bảo bây giờ ông cũng không nhớ là ông đã “khéo nói thế nào” để rồi cuối cùng nhà thơ nhận cho! Bụng bảo dạ có trứng gà là nhà thơ của mình sẽ mạnh khỏe trở lại...
Nhưng thật khó hiểu một điều, càng ngày càng thấy nhà thơ gầy yếu và tiều tụy hơn trước. Lo quá mà không dám hỏi. Nhẩm tính nhà thơ cứ dùng một ngày/quả thì số trứng lần trước đến hôm ấy đã cạn. Nguyễn Bùi Vợi lại ôm ổ trứng thứ hai đến “tiếp tế”...
Lần ấy trước tình cảm chân thành của một thanh niên yêu thơ mà yêu mình đến mức ấy, Xuân Diệu cảm động lắm. Ông đành kể thật mọi sự: Mỗi lần ăn một quả trứng là một lần ông day dứt ân hận, mà đâu dám ăn công khai phải chờ đến đêm khi mọi người ngủ thật say mới lẻn dậy moi quả trứng giấu trong ổ rạ ra, lấy kim chọc thủng một lỗ rồi... mút sống.
Ăn xong, nằm nghĩ lại về cái hành động của mình cứ trằn trọc mất ngủ đến sáng. Mình đã ba cùng với bà con nông dân mà còn lừa dối họ, thì còn nhân cách gì mà làm thơ, đọc thơ cho họ nghe được! Đến đoạn ấy thì cả hai người bật khóc rưng rức! Xuân Diệu bảo: "Thơ có từ những giọt nước mắt này đấy, Vợi ạ!".
Nguyễn Bùi Vợi mang theo “những giọt nước mắt” ấy suốt cuộc hành trình dấn thân vào con đường thi ca mịt mùng đầy chông gai thử thách để có được những câu, những bài, những tác phẩm thơ, văn để sau này nó bầu chọn ông là: Nhà thơ, là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, được làm việc ở Ban thơ Đài tiếng nói Việt Nam. Rồi được mời làm việc ở ban giám khảo các cuộc thi thơ lớn, bé...
Cái máu thơ ca rần rật trong huyết quản thôi thúc ông không quản ngại đi khắp đây đó làm tới hơn 1000 cuộc đọc thơ, bình thơ trên mọi miền Tổ quốc. Kỷ niệm của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì nhiều lắm, sao mà nhớ hết được, buồn có vui có, nhưng với ông điều quan trọng nhất là ông đã sống hết mình với nó.
Ông chẳng thể nào quên những đêm thơ ở đất mỏ Quảng Ninh, có hôm trời mưa tầm tã mà công chúng yêu thơ vẫn ùn ùn kéo đến vây kín vòng trong vòng ngoài vì người ta mến mộ cái “duyên” đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Thật vậy, khi hòa vào cảm xúc của bài thơ, công chúng thấy ông phẫn nộ, cưòi, khóc... đều thật với lòng mình! Ông đã làm liền tù tì như thế đến 35 cuộc bình thơ trong một đợt, với ông đó là món quà vô giá.
Ở thành phố Thái Nguyên, khi ông bình thơ các nhà thơ viết về Bác Hồ. Đoạn nói về ngày quốc tang (3/9/1969) trong hội trường hơn một ngàn người, rất nhiều người khóc. Nhà thơ mắt cũng đỏ hoe.
Cái cuộc bình thơ mà ông nhớ đời là lần ông cùng anh Phạm Trường Thi (một tác giả thơ ở Nam Định) về thăm anh Lâm Xuân Vy, giám đốc một công ty thủy lợi ở Ninh Bình. Gặp nhau lần đầu, nhưng nghe nhà thơ trò chuyện, ông giám đốc “mê” ngay và mạnh dạn hỏi:
- Anh ở đây đến hôm nào?
- Mai tôi phải về Hà Nội.
- Thế thì tiếc quá. Hàng nghìn công nhân thủy lợi của tôi ở công trường không được nghe thì tôi không yên tâm chút nào. Thôi, mời anh đến bình thơ luôn.
Ba anh em đến nơi, đã hai mươi giờ. Mất điện. Công nhân ngồi tụm năm tụm ba tán dóc cho qua đêm. Lâm Xuân Vy đánh kẻng ”báo động sự cố”, công nhân hốt hoảng kéo về và ông tuyên bố: mời anh chị em nghe nhà thơ bình thơ. Tất cả ngồi như vịt ở một khoảnh đồi vừa san ủi. Đèn gió thổi tắt. Người nghe không nhìn rõ diễn giả. Diễn giả không thấy mặt người nghe.
Ba tiếng đồng hồ sau, điện bật sáng. Người ta chạy ùa lên xem mặt nhà thơ... Cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
- Sao chú liều thế? (Tôi hỏi ông )
- Dân Nghệ mình hình như ai cũng có máu liều. Vả lại, người nghệ sĩ khi có tri âm, khi được yêu mến thì có chết ngay khi phục vụ công chúng cũng là hạnh phúc!
- Nếu có một cuộc như thế này nữa, chú có dám liều không?
Nguyễn Bùi Vợi cười:
- Chồng vàng trước mặt cũng chịu thôi!
- Xưa nay, chú là người hay nói thẳng mà nói thẳng thì hay mất lòng.
- Đúng, các cụ bảo "trung ngôn nghịch nhĩ". Mình không khéo được. Mình cũng nhớ câu “Mất lòng trước, được lòng sau”. Khi còn làm biên tập viên ở Đài tiếng nói Việt Nam, có một anh bạn trẻ ở tỉnh T. rất nhiệt tình đến gửi bài nhưng thơ thì quá kém. Mình đành nói thật: ”Tôi nói anh đừng giận. Tôi thấy anh không có năng khiếu thơ. Anh bỏ ra 3,4 năm thì học được một cái nghề, còn anh bỏ cả đời cho thơ anh cũng có thể chẳng được gì đâu".
Anh ta giận bỏ về. Bốn, năm năm sau anh ta tìm đến nhà biếu mình mấy cân gạo nếp, cảm ơn mình đã thẳng thắn khuyên anh ta. Bây giờ anh ta đã có bằng kỹ sư nông nghiệp làm việc rất hào hứng trong ban khuyến nông của xã.
Còn rất muốn nghe ông nói chuyện nhưng thấy đã muộn, chúng tôi cáo từ. Ông thân mật tiễn tôi ra tận cổng, bắt tay ông còn dặn: Rỗi rãi “các cha” cứ đến chơi với mình nhé!
Minh Thụy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THOÁT NẠN



---

Thoát nạn yêu chim loài chim trời
Năm lần bảy lượt khổ thân tôi
Cánh chim lạc nẻo xa vạn lý
Mới biết chim trời thật khó nuôi
---
Thoát yêu thoát hết niềm nhung nhớ
Hổ đã về rừng cá về sông
Chiều thu thuyền đậu bờ lau sậy
Chẳng đợi chim về ...chịu rét đông
---
Là chim tung cánh trời xanh nhé
Là người nên giữ lấy chữ trung
Là gái nên một lòng trọn vẹn
Là trai sống đáng mặt anh hùng
Minh Thu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bị bệnh gan giai đoạn cuối, chỉ còn nằm chờ chết, những lại TÁI SINH nhờ loại cây lá này



Thoát khỏi bàn tay tử thần, tôi biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được “thần dược” như tôi. Từ khi biết cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người mắc bệnh gan như : ung thư gan, viêm gan siêu vi B, C, men gang cao, thậm chí cả những người hay đau lưng, nhức mỏi, mất ngủ, da xanh đều khỏi hẳn, những người tim hay mệt cũng giảm bớt.

Tôi bị bệnh gan giai đoạn cuối, chỉ nằm chờ chết. May được người bạn mách cho lấy lá cây này đem về sắc uống. Sau 3 tháng, bệnh của tôi không chỉ thuyên giảm, mà khối u cũng tiêu biến. Đến các bác sỹ cũng phải ngạc nhiên.
Tôi tên là Hòa, 52 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Khoảng 3 năm trước đây, sức khỏe của tôi bỗng suy giảm, da trở nên vàng, chướng bụng, ăn uống không ngon, thể trạng yếu dần. Tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn khám, sau mấy cái xét nghiệm thì bác sỹ chuẩn đoán tôi có một khối u trong gan, rồi chuyển thẳng tôi vào Bệnh Viện Ung Bướu ở Bình Thạnh.Tại đây, tôi lại được chuẩn đoán có khối u gan khoảng bằng 1 trái chanh, và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất là phải mổ lấy khối u với tỉ lệ thành công là 50%, mà cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi cũng chỉ sống được thêm vài năm.
Khi biết tin thì tôi và gia đình vô cùng tuyệt vọng, nhưng quyết định về nhà và không phẫu thuật, vì đằng nào tôi cũng đã yếu. Tôi biết một số người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan thường không có một biểu hiện bệnh lý nào ra bên ngoài nên người bệnh rất khó biết, phải nhờ công nghệ y học tiên tiến như CT, MRI…Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra thì đã quá muộn, cũng như tôi khi đã phát hiện ra là đã đang trong thời kỳ cuối. Lúc đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi biết bệnh, ăn uống kém, ngày nào cũng chỉ cốc sữa, chẳng thèm khát thứ gì. Rần rà chỉ còn 39kg, gần như da bọc xương, và nói thẳng ra là chờ chết.
Nhiều người chỉ tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình cũng khó khăn nhưng tôi cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ chừng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác mài ra chỉ uống được 7 lần nhưng bệnh thì hầu như không giảm. Một lần tình cờ, tôi được một người bạn (vốn là gốc người Campuchia nhưng lớn và sinh sống tạị gần khu vực biên giới của Bình Phước) chỉ cho loại cây chữa được bệnh gan. Người bạn này chỉ tôi cây “ an xoa” , bảo đây là phương thuốc bí truyền của nhà họ, nhưng vì thương người nên mách tôi coi như làm phước tích đức.
Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây an xoa về sắt nhỏ, rửa sạch, phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Lúc đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống, sau đó lấy bã còn trong bình nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là mỗi ngày tôi uống được 3 chén thuốc. Cây an xoa này có vị rất dễ uống, giống như trà chứ không đắng giống các loại thuốc nam khác. Mới uống vào bụng tôi thấy cồn cào, sôi sùng sục, như cảm giác lúc bụng đói, hơi khó chịu. Trong 3 ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài, ban đầu phân cực kì cùng tanh hôi, sền sệt như người hay đi kiết.
Sau 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi ra phân bình thường, bắt đầu có cảm giác thèm ăn hơn, ngủ cũng ngon hơn trước. Lúc đầu tôi cũng chỉ ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm, từ từ rồi tôi đã ăn uống trở lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng bủng beo như trước. Đặc biệt, bụng tôi bắt đầu xẹp dần. Toàn bộ quá trình chuyển biến từ sắp chết sang bình thường mà tôi vừa kể chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 tháng. Sau đó, người nhà tôi đưa tôi xuống Bệnh Viện Ung Bướu tái khám, thật không ngờ bác sỹ kết luận khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài nhỏ cỡ đầu ngón út. Cả bác sỹ lẫn nhà tôi đều ngỡ ngàng, thậm chí tôi còn không dám tin là mình đã thoát cửa tử.
Thoát nạn, tôi biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được “thần dược” như tôi. Từ khi biết cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người mắc bệnh gan như : ung thư gan, viêm gan siêu vi B, C, men gang cao, thậm chí cả những người hay đau lưng, nhức mỏi, mất ngủ, da xanh đều khỏi hẳn, những người tim hay mệt cũng giảm bớt.
chua-gan-11
Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gang C, da dẻ vàng bủng, bụng chướng, kèm theo chứng viêm đại tràng cấp mãn tính nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo các bác sỹ, người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam vì nó có tính hàn. Nhưng bạn tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin nhưng chảng còn cách nào khác. Thật không ngờ sau vài ngày uống, bạn tôi cũng đi ra phân lỏng, sau đó phân bình thường, rồi dần dần da dẻ cũng hồng hảo, tươi tắn trở lại. Người bạn này của tôi chỉ mới sử dụng 1 tháng, nhưng bệnh viêm đại tràng đã có chuyển biến tốt hơn, không còn bị phân lỏng , và khỏe mạnh như người bình thường.
Theo như tôi tìm hiểu, cây an xoa không chỉ chữa bênh gan, mà còn chữa bệnh đại tràng, trĩ cực kỳ hay. Thật ra tác dụng chính của cây an xoa là giải độc gan, viêm , sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài cái này thì tôi chưa tìm hiểu thêm công dụng nào khác. Nhưng với tất cả các bệnh về gan thì tôi chắc chắn với mọi người rằng nó đều chữa được. Ngoài chữa bệnh, nó còn là một phương pháp để làm đẹp da, giúp nhiều da dẻ của chị em trở nên hồng hào, căng mịn, trông trẻ hơn rất nhiều.
chua-gan-1
Quả của cây an xoa
Tôi từng uống nhiều loại thuốc nam, nhưng hiếm có loại nào dễ uống, loại giảm mỡ gan, mỡ bụng, khỏe mạnh, đẹp da nhanh chóng và hiệu quả bằng cây an xoa này. Ở Bình Phước, cây an xoa đang được nhiều người sử dụng, dù bệnh hay không đều lấy về nấu nước uống thay nước lọc hằng ngày.
Tôi mong các anh chị, nếu ai đang trong tình cảnh như tôi cách đây 3 năm có thể tìm được loại cây này để chữa cho khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, tôi chỉ biết loại cây an xoa hay mọc hoang gần các đường mương ở khu vực tỉnh Bình Phước, nơi gần biên giới. Nếu có cơ hội, bà con cô bác gặp được cây này và mang về sắc thuốc uống để chữa bệnh.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài viết chấn động của tân tổng thống Donald Trump về Trung Quốc



Tinh hoa - “Trung Quốc là đối thủ của ta. Đã đến lúc ta phải hành động giống đất nước này… và nếu ta làm đúng việc của mình, Trung Quốc sẽ đi tới sự tôn trọng hoàn toàn mới đối với nước Mỹ”, Donald Trump từng viết.

Khi tranh cử, Donal Trump đã nói với cử tri rằng: “Chúng ta có thể vượt qua các mối đe dọa của Trung Quốc bằng chiến thuật khôn ngoan và thương thuyết cứng rắn”.

Trích dẫn từ cuốn sách “Donald Trump – Time to get tough” (Tạm dịch: Donald Trump – Đã đến lúc phải cứng rắn) xuất bản năm 2011, Donald Trump viết:

Người ta dự đoán rằng đến năm 2027, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nghĩa là trong vài năm tới, Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần kinh Trung Quốc – tôi đoán là đến năm 2016, nếu ta không hành động nhanh.

Điều này không xảy ra trong một đêm hay bất thần từ chân không. Chúng ta cứ ngần ngừ và làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo suốt nhiều năm. Sự thật là, chúng ta đã thất bại nặng nề về công ăn việc làm trước Trung Quốc.

Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 9-10% một năm. Chỉ riêng quý I năm 2011, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão 9,7%. Còn tỷ lệ tăng trưởng quý I của Mỹ thì sao? Một con số đáng xấu hổ: 1,9%. Chúng ta có 14,4 triệu người mất việc. Chúng ta cần hành động.

Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang đến bước quyết định. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để đưa ra những quyết định cứng rắn cần thiết nhằm giữ vững vị thế của ta trên thế giới. Cứ khoảng 7 năm, nền kinh tế Trung Quốc lại tăng trưởng gấp đôi. Đó là một thành tựu kinh tế khủng khiếp, và đó cũng là lý do tại sao hết năm này đến năm khác họ đánh bại ta về thương mại.

Ngay lúc này, ta đang có một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ là 300 tỷ USD với Trung Quốc. Nghĩa là mỗi năm Trung Quốc kiếm được từ Mỹ khoảng 300 tỷ USD.

Khi tôi tham gia các buổi nói chuyện trên truyền hình và các chương trình tin tức, tôi nói ra con số đó, và mọi người thậm chí còn không thể hình dung nổi trong đầu một con số lớn như thế, song đó là sự thật.

Chỉ tính riêng sự mất cân bằng thương mại thôi, thì cứ 3 năm Trung Quốc lại gửi ngân hàng gần một nghìn tỷ USD của ta.

Và đáng buồn thay, trong khi công nghiệp chế tạo của Mỹ từng là vô địch, thì giờ đây, vì chuyện Trung Quốc lừa ta bằng đồng tiền của họ, nên các công ty Mỹ không thể cạnh tranh về giá, dù ta làm ra những sản phẩm tốt hơn nhiều. Bởi vậy, bây giờ Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Nhân đây cũng xin nói thêm là họ cũng có hơn ba nghìn tỷ USD ở ngân hàng dự trữ nước ngoài. Đó là số tiền đủ để Trung Quốc mua cổ phần chi phối mọi công ty lớn nằm trong danh sách chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones – các công ty như Alcoa, Caterpillar, Exxon Mobil, hay Walmart – và vẫn dư hàng tỷ USD trong ngân hàng.

Cứ 6 người trên hành tinh này thì có một người là người Trung Quốc. Dân số 1,3 tỷ người của họ vượt ta với tỷ lệ khoảng 4 trên 1. Đó là một nguồn nhân tài khổng lồ để xây dựng các doanh nghiệp, cung cấp nhân lực cho các khu chế xuất, đáp ứng đủ nhân sự cho các tổ chức giáo dục ưu tú, và xây dựng một lực lượng quân sự khổng lồ.

Một mối quan ngại lớn khác nữa là việc hàng năm Trung Quốc có 7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học. Cho đến nay, Mỹ vẫn vượt Trung Quốc về tỷ lệ tốt nghiệp đại học xét trên toàn bộ dân số, nhưng bạn phải hỏi liệu các trường đại học của ta có cho ra đời những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng cần thiết để cạnh tranh không.

Tôi đọc thấy quá nhiều câu chuyện về các tập đoàn phải tổ chức các lớp giáo dục bổ túc cho nhân viên. Và khi bạn nhìn vào điểm thi ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì thật đáng báo động. Trong một nghiên cứu quốc tế có uy tín năm 2010 về trẻ em trong độ tuổi 15, Mỹ xếp thứ 25 trên 34 quốc gia về toán học. Còn Trung Quốc xếp thứ mấy? Thứ nhất.

Chắc chắn, nghiên cứu này hơi thiên lệch vì họ chỉ lấy mẫu học sinh ở Thượng Hải vốn là nơi có nhiều học sinh thông minh nhất Trung Quốc theo học. Nhưng, ngay cả tờ tạp chí có tinh thần tự do TIME cũng chỉ ra rằng, khi bạn xem xét những thay đổi nhân khẩu cực lớn đang diễn ra ở Mỹ, thì nguy cơ về giáo dục đã bắt đầu lấp ló phía trước.

Theo bạn thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có kế hoạch đưa hầu hết các lợi thế kinh tế và giáo dục của Trung Quốc nhắm vào đâu? Chính xác vào các ngành công nghiệp quân sự và vũ khí.

Theo tiết lộ của một thông báo mới từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường lục quân, thủy quân và rót hàng triệu USD vào việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ I, tàu ngầm tấn công tiên tiến, các hệ thống phòng không tinh vi, các hệ thống chiến tranh không gian công nghệ cao và bổ sung cho kho tên lửa đạn đạo.

Những gì Trung Quốc đang làm trên mặt trận chiến tranh mạng cũng đáng báo động. Khi điều trần trước Ủy ban Quốc hội, Phó Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Tướng James Cartwright, nói rằng Trung Quốc có liên quan rất sâu đến việc do thám thông tin máy tính của các mạng lưới thuộc cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Tướng Cartwright giải thích rằng gián điệp mạng có thể cô lập các điểm yếu của mạng vi tính và cho phép người Trung Quốc ăn cắp tin tức tình báo quý giá.

Vậy ta phải làm gì đây?

Trung Quốc đưa đến ba mối đe dọa lớn đối với Mỹ khi thao túng tiền tệ quá đáng, nỗ lực phá hủy nền tảng sản xuất của ta một cách có hệ thống; gián điệp công nghiệp và chiến tranh mạng chống lại Mỹ. Người Trung Quốc đã hà hiếp ta nhiều năm rồi.

Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua các mối đe dọa của Trung Quốc bằng chiến thuật khôn ngoan và thương thuyết cứng rắn.

Việc Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn đồng tiền của nước này có mục đích là nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của nó và hủy hoại các ngành công nghiệp nội địa của ta.

Nhiều nhà phân tích đã cố xác định giá trị thực của đồng tiền Trung Quốc, nhưng thật khó có thể nói chắc vì giá trị luôn thay đổi. Tuy nhiên, quả thật dường như cũng có một sự nhất trí là đồng nhân dân tệ có vẻ bị định giá thấp đâu đó trong khoảng 40- 50% so với giá trị thực của nó. Nghĩa là người Trung Quốc có thể định ra mức giá chỉ bằng nửa giá của một nhà sản xuất Mỹ cho một hàng hóa hay dịch vụ tương tự.

Hãy nhìn vào những gì mà hành động thao túng tiền tệ của Trung Quốc đã gây ra cho ngành công nghiệp thép của ta. Là một nhà thầu xây dựng nhiều tòa nhà xa hoa khổng lồ, tôi có thể cho bạn biết rằng công nghiệp thép có ý nghĩa sống còn đối với sức mạnh kinh tế của ta, và là một khoản chi phí quan trọng trong bất cứ công trình xây dựng nào.

Theo Hiệp hội Sắt Thép Hoa Kỳ (AISI), hành động định giá thấp tiền tệ của Trung Quốc là hình thức “trợ giá lớn nhất” cho các nhà sản xuất Trung Quốc, là “chìa khóa” cho sự bùng nổ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc, và là “một nguyên nhân chính” cho sự mất cân bằng cấu trúc toàn cầu đang góp phần dẫn đến sự sụp đổ tài chính gần đây của Mỹ.

Trung Quốc là đối thủ của ta. Đã đến lúc ta phải hành động giống đất nước này… và nếu ta làm đúng việc của mình, Trung Quốc sẽ đi tới sự tôn trọng hoàn toàn mới đối với nước Mỹ, và khi đó ta có thể hạnh phúc du hành trên đường cao tốc đến tương lai cùng Trung Quốc như một người bạn.

(Bài viết được trích từ cuốn sách “Donald Trump – Đã đến lúc phải cứng rắn” được Alpha Books và NXB Thế giới phát hành toàn quốc vào ngày 18/7/2016).

Theo Vntinnhanh

Phần nhận xét hiển thị trên trang