Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Việt Trần – một sinh viên cao học người Mỹ gốc Việt và người bạn, Seth Robertson đã cùng nghiên cứu để cho ra mắt thiết bị phát sóng âm tần số thấp áp dụng vào chữa cháy.


Được biết, hai tác giả chỉ mất hơn 600 USD và 1 năm nghiên cứu để cho ra đời sản phẩm. Nhưng đây được coi là một phát kiến rất thực tế, do thiết kế đơn giản, tiện dụng và còn có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại trong quá trình chữa cháy.
Về cơ bản, phát kiến này là một thiết bị cầm tay có khả năng phát ra âm thanh ở âm tần thấp (30-60 hertz) nhằm khuếch tán oxy xung quanh ngọn lửa và khiến chúng tắt ngúm.
Hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới đang “phát sốt” vì sáng chế mang tính thời đại này. Trang CNET nổi tiếng của Mỹ nhấn mạnh:
Hãy tưởng tượng nếu tất cả thứ bạn cần để dập tắt đám cháy là một chiếc loa, đó là một ý tưởng đã được Bộ quốc phòng Mỹ chứng mình từ năm 2012. Nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ý tưởng đó đã được thử nghiệm thực tế”.
thiết bị sóng âm, Kỹ sư trẻ, dập lửa,
Nhờ video clip thử nghiệm thiết bị với một đám cháy từ cồn, tin tức của hai nhà sáng tạo trẻ tràn ngập khắp mặt báo ở nước Mỹ.
Việt Trần chia sẻ, anh cũng đồng thời nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ cũng như góp ý chuyên môn của các nhà khoa học trên khắp thế giới.
Hiện phát minh của hai kỹ sư này đang được nghiên cứu mở rộng quy mô thử nghiệm trước khi đăng kí bằng sáng chế.
Theo Trí Thức Trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện Chu Lệ Vương và bịt miệng


Chu Lệ vương (? - 828 TCN) bạo ngược kiêu ngạo, người trong nước đều chỉ trích vua. Thiệu công can gián nói: “Dân không chịu nổi chính lệnh nữa rồi”. Vua nổi giận, tìm được thầy mo nước Vệ, sai giám sát những kẻ chỉ trích, đem bẩm lại để giết. Người chỉ trích ít đi, chư hầu không tới chầu. Năm thứ ba mươi tư, vua ngày càng hà khắc, người trong nước không ai dám nói, đi đường chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau. Lệ vương vui mừng, bảo Thiệu công rằng: “Ta có thể cấm tuyệt lời chỉ trích rồi, không ai dám nói nữa”. Thiệu công nói: “Ấy là bịt miệng vậy. Đề phòng miệng dân còn hơn phòng lũ. Đê ngăn mà vỡ, thương tổn ắt nhiều, dân cũng như vậy. Thế nên người trị thủy phải cho sông được khơi thông, người trị dân phải cho dân được bày tỏ. Vậy nên thiên tử xử lý chính sự, phải sai công khanh cho tới liệt sĩ dâng thơ, nhạc quan dâng khúc hát, sử quan dâng sách, thái sư dâng bài trâm, kẻ mù dâng bài phú, kẻ thong manh dâng bài tụng, trăm quan can gián, dân chúng truyền lời, cận thần khuyên nhủ, thân thích góp ý, nhạc – sử bảo ban, bô lão chỉnh sửa, rồi vua cân nhắc. Vậy nên chính sự thi hành mới không trái đạo. Dân có miệng cũng như đất có núi sông vậy, của cải từ ấy mà ra; cũng như đất có chỗ phẳng trũng cao thấp, cái ăn cái mặc từ ấy mà ra. Qua lời truyền miệng, thành bại từ ấy rõ rệt. Làm việc tốt, ngừa việc xấu, ấy là cách tạo ra của cải, ăn mặc vậy. Dân suy nghĩ trong lòng mà phát lời ở miệng, chín chắn rồi làm. Nếu bịt miệng họ, liệu được bao lâu?” Vua không nghe. Thế rồi cả nước chẳng ai dám nói lời nào, ba năm sau theo nhau tạo phản, tấn công Lệ vương. Lệ vương bỏ chạy đến đất Trệ.
(Sử ký của Tư Mã Thiên, Trần Quang Đức dịch)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

PHIẾM LUẬN VỀ CỜ BẠC


Thái Sinh


Kết quả hình ảnh cho Đánh bạc


Cờ bạc quan

Bác Thảo Dân nghe chuyện ông phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh bị bắt vì tội đánh bạc thì giãy nảy lên:
- Quan chức bây giờ sao ham mê đánh bạc vậy? Họ lấy đâu ra tiền mà nhiều thế, số tiền một đêm đánh bạc của họ cả đời tôi cũng không kiếm nổi. Tôi đề nghị Nhà nước cần loại bỏ tất cả những người tham gia đánh bạc dù to, dù nhỏ ra khỏi bộ máy công quyền để làm gương cho xã hội…
Lão Cò háy mắt mỉm cười:
- Thế thì lấy ai làm việc hả bác? Cái ông phó cục trưởng cục thuế, giám đốc Bảo Việt Thanh Hoá hay ngài Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ…chỉ là những con tép trong làng cờ bạc thôi. Bác còn nhớ chuyện tôi từng tham gia chiếu bạc với quan đầu tỉnh: “Bạc quan và…bạc dân” chứ? Quan đầu tỉnh đánh bạc trong phòng làm việc tại chốn công đường thì bố ai dám bắt. Tuy nhiên, loại quan ngồi trên chiếu bạc cũng xoàng thôi, có thể nói là rất xoàng. Những quan đánh bạc hàng chục tỷ đồng, họ đánh bạc mà không phải đánh bạc. Thiên hạ ai cũng nhìn thấy, nhưng có ai dám động tới lông chân? Thế mới gọi là cao thủ cờ bạc chứ…
Nghe vậy bác Thảo Dân cứ ớ người ra, bác chả hiểu lão Cò nói thế nghĩa là sao, bèn hỏi lại:
- Ý lão nói mấy ông lãnh đạo Tập đoàn Tàu thuỷ Vinashin đã làm thất thoát 86 ngàn tỷ? Họ mua tàu cũ, đầu tư vào lĩnh vực ngoài ngành…một kiểu đánh bạc biến tướng chứ gì? Thì họ đã bị bắt rồi chứ có được yên thân đâu?
- Thì đó cũng là một dạng đánh bạc - Lão Cò thủng thẳng đáp - Còn một loại đánh bạc vô cùng tinh vi thì khó phát hiện. Đó là kiểu đánh bạc dựa trên cơ sở của luật pháp đấy…
Bác Thảo Dân bật người dậy:
- Tôi chả hiểu lão nói loại cờ bạc nào luật pháp lại cho phép, nếu đó không phải là Ca- si- no?
- Như tôi đã nói, đó chỉ là loại cờ bạc thông thường chỉ dành cho hạng tép riu. Còn loại cờ bạc thượng hạng thì chả ai dám động tới lông chân của họ. Bác từng nghe chuyện người ta cho nước ngoài thuê hàng ngàn ha rừng, hàng trăm ha mặt nước biển chứ? Kiểu đánh bạc ấy được núp sau những dự án rất mỹ miều, nghe rất kêu. Thực chất đó là một kiểu đánh bạc biến tướng, canh bạc chưa kết thúc thì những ông quan ký giấy phép đã thu cả tỷ đồng hoa hồng rồi. Khu rừng cung cấp nước cho mấy cái ao ba ba nhà bác đã bị người ta ký cho công ty Z khai thác quặng sắt rồi, bác chưa biết sao?
- Trời! Bác Thảo Dân kêu thất thanh - Đó là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng văn hoá, khu vực phòng thủ chiến lược mà họ cũng ném vào canh bạc là sao?
- Đã là cờ bạc thì có kể gì. Họ đang mang cả tài sản quốc gia để đánh bạc. Thưa bác Thảo Dân, những con bạc ấy thì không dễ bắt được đâu…

Bạc quan và bạc…dân
Sau Tết công việc rỗi rãi, lão Cò khật khưỡng qua nhà bác Thảo Dân chơi, cũng đã lâu rồi vì bận mải với những việc đấu thầu, nhượng thầu…nên lão ít sang nhà bác Thảo Dân. Mùa đông năm nay thời tiết khá ấm, nên lũ ba ba con nhà bác Thảo Dân chắc không chết nhiều như hồi năm kia. Trời cũng để mắt tới bác. Khổ! Đã ngót tám mươi tuổi rồi mà lại rồ dại làm đơn xin làm “đầy tớ”. Thân già thì làm “đầy tớ” sao được? “Đầy tớ” thời nay phải biết ngồi xe máy lạnh, uống rượu Tây như uống nước lã, nuốt được dăm ba cái mật rắn hổ chúa, chơi ten nít, hát caraoke…Những tiêu chuẩn ấy đều nằm ngoài khả năng của bác, có lẽ chỉ một tiêu chuẩn mà bác Thảo Dân đạt được là đánh ten nít. Mặc dù bác chưa đánh ten nít bao giờ, nhưng bác đã xúc cá bao nhiêu năm rồi, nên cái môn thể thao “xúc cá” ấy chắc quá thường với bác…
Vừa đi vừa nghĩ miên man như vậy, thoắt cái đã đến nhà bác Thảo Dân. Đúng như lão Cò dự đoán, bác Thảo Dân phấn khởi vì lứa ba ba con đã vượt qua mùa đông năm nay, vừa nắm tay lão bác bảo: Ơn trời lão ạ, nếu trời thương thì tháng bảy tới tôi gỡ lại được chút ít, không phải bán nhà trả nợ ngân hàng nữa. Năm mới tôi xin được chúc lão chén rượu quê…
Cũng đã lâu rồi hai ông lão nhà quê chưa ngồi với nhau, nay họ lại trao đổi về mùa màng, giống má, thời vụ…Câu chuyện đang hồi đặm đà thì cái điện thoại trong túi lão Cò rung lên. Lão mở ra thì tiếng thằng cháu lão nghe gấp lắm: Bác ạ, cháu đưa xe tới đón bác ngay nhé. Hiện chỗ cháu đang thiếu một chân. Tết nhất, mấy thằng đệ tử của “quan bác” say khướt không đến được, quan bác giận lắm, bác thế chân chúng nó nhé…
Lão Cò giật thót:
- Bác mày làm gì có tiền mà đánh bạc với “quan bác” nhà mày?
- Tiền nong bác không lo, cháu chi hết. Khổ, “quan bác” còn thú gì ngoài chiếu bạc? Con cái thì như thế, toàn như ông phỗng cả, tiền lắm cũng chẳng để làm gì. Chơi bạc đã nhiễm vào máu “quan bác” rồi, vả lại chơi bạc để “quan bác” giải khuây, cuộc đời nhiều uẩn khúc lắm. Chiều “quan bác” để cháu xin cái kè bờ sông, bác hiểu chứ?
- Chơi ở đâu? Nhỡ bị tóm thì mày đón bác mày trong trại giam bằng cỗ xe sáu tấm nhé…
- Bác cứ yên tâm, chơi ở phòng “quan bác” thì bố thằng nào dám nhòm ngó. Bạc quan chứ phải bạc dân đâu mà sợ. Thế nhé, chưa biết chừng hôm nay bác lại thắng bạc “quan bác” đấy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại họa với Hà Tĩnh


Tỉnh Hà Tĩnh dồn dập gánh chịu đại họa. Đại họa đến với Hà Tĩnh từ nhiều phía, cả thiên tai và nhân tai .

Lũ dữ cuối tháng 10 chưa kịp ngớt, hậu họa còn chồng chất, đầu tháng 11 lại bị nhấn chìm trong đợt lũ tiếp theo. Hà Tĩnh cũng như miền Trung nói chung từ bao đời phải hứng chịu bão to, lũ lớn.

Không chinh phục được quái vật thiên tai thì buộc phải thích ứng. Sự thích ứng bất đắc dĩ ấy nhiều nơi, nhiều thế hệ phải trả giá đắt. Dân miền Trung nghèo bởi thiên tai dồn dập, dĩ nhiên còn có nguyên nhân chủ quan .

Thiên tai không giảm mà còn tăng, hệ lụy tất yếu của môi trường tự nhiên bị xâm hại cực kỳ nghiêm trọng.

Đại họa ập đến với Hà Tĩnh không chỉ bởi thiên tai mà còn có nhân tai.

Cùng đồng loại, thay vì ngăn chặn thiên tai, có những kẻ nhẫn tâm tạo thêm tai họa cho dân chúng.

Thủy điện Hố Hô trở thành nhân tai khủng khiếp với dân chúng Hà Tĩnh.

Hai đợt lũ kế tiếp vừa rồi, khi mà làng xóm đang bị chìm ngập, thủy điện Hố Hô điên rồ xả nước, bồi thêm tang tóc cho người dân .

Cả 2 lần thủy điện Hố Hô đều xả nước vào ban đêm. Hành động ấy khác chi là mật phục, đánh lén.
Người dân Hà Tĩnh dồn dập hứng chịu đại họa bởi nhân tai. Thủy điện Hố Hô bồi thêm cú đấm sau cú ra đòn mang tính điểm huyệt của Fomosa. Đã ngắc ngoải bởi cú đấm điểm huyệt của Fomosa, lại thêm đòn đánh choáng váng của thủy điện Hố Hô, dân chúng Hà Tĩnh trở nên lê lết, bầm tím thương tích toàn thân .

Người dân Hà Tĩnh trở thành vật hy sinh của nhân tai. Ít nhất là trong 70 năm sắp tới (thời hạn hoạt động của Fomosa) dân miền Trung, trước hết là Hà Tĩnh, chạy đâu cho thoát thảm họa mang thương hiệu Fomosa.

Sẽ rút giấy phép nếu thủy điện Hố Hô tái phạm. Nghe thì đanh thép. Thực ra đó là đòn gió, kẻ này đập bụi cho kẻ khác bắt chồn.

Thật tệ hại, sau khi thủy điện Hố Hô gây thêm tang tóc cho người dân Hà Tĩnh, có kẻ còn “nôn” ra thơ ca bênh che cho thủ phạm. Dân Hà Tĩnh căm giận, họ sẽ xé xác nếu kẻ đó còn mở mồm bao che cho hành động tàn ác với dân .

Hà Tĩnh cũng như miền Trung thuộc vùng nghèo. Xin trời đất hãy thương người dân miền Trung. Đừng để thiên tai dồn dập quăng quật vào chốn này.

Phải ngăn chặn nhân tai. Hãy treo cổ bọn lợi ích nhóm gây ra nhân tai.

Người dân chứ không phải ai khác phải chỉ mặt thủ phạm gây ra nhân tai và loại trừ chúng.

Cuộc chiến nào mà không đổ máu, hy sinh. Lịch sử đích thực luôn vinh danh những người quên mình vì dân.

Bá Tân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

đào tạo đại học làm gì cho lắm.

(PLO)- Sinh viên ra trường giấu bằng đại học đi làm thợ xây phụ hồ, đánh giày, bán báo thế thì đào tạo đại học làm gì cho lắm. 
Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế-xã hội năm 2015 diễn ra chiều 2-11, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cho rằng trong khi chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực còn theo nếp cũ, chưa đáp ứng yêu cầu tình hình lao động.
Có doanh nghiệp nhận hàng trăm hồ sơ nhưng khi cho vào vận hành máy móc thì chỉ tìm được có một người. "Sinh viên ra trường giấu bằng đại học đi làm thợ xây phụ hồ, đánh giày, bán báo thế thì đào tạo đại học làm gì cho lắm. Nhân đây tôi khuyên các em đã tốt nghiệp phổ thông và gia đình đừng nặng tâm lý vào đại học, thiết thực cho đi học nghề, trưởng thành từ thực tiễn rồi sau này nâng tầm kiến thức sau" - ông Đương đưa ra lời khuyên.
Học đại học để ra đánh giày, bán báo thì đào tạo làm gì! - ảnh 1
 ĐBQH Đỗ Văn Đương: Sinh viên ra trường giấu bằng đại học đi làm thợ xây phụ hồ, đánh giày, bán báo thế thì đào tạo đại học làm gì cho lắm!
Do đó ông Đương đề nghị từ năm 2016 cần cho phép mở rộng các trường thực nghiệm, thực hành, giảm dần các trường đại học để tạo ra con người nói được viết được làm được. Cơ sở đào tạo dạy nghề phải đổi mới, nâng tầm để ký kết với doanh nghiệp để dạy cho công nhân, ngư dân cách bảo quản, khai thác thủy sản, dạy cho nông nhân cách chăm sóc vật nuôi, cây trồng công nghệ cao, sạch.
Ở khía cạnh tương tự, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TP.HCM) cho rằng dân tộc ta có truyền thống hiếu học, người dân cũng đang đầu tư rất lớn cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đi du học nước ngoài. “Nhiều bậc cha mẹ và bản thân các cháu rất mong muốn về làm việc trong nước nhưng rất tiếc chúng ta đã lãng phí nguồn lực quý báu này do thiếu cơ chế phù hợp để khai thác” - ông Hòa nhận xét.

Ông Hòa nêu dẫn chứng có 13 học sinh nhận học bổng của cuộc thiĐường lên đỉnh Olympia đi du học nước ngoài nhưng có tới 12 em ở lại nước ngoài làm việc. “Chúng ta có trăn trở việc này không, trong khi đó nhiều địa phương đang cố gắng cân đối ngân sách cho chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ?" - ông Hòa đặt vấn đề.

Đại biểu Hòa kiến nghị thời gian tới cần có sự đột phá mạnh mẽ trong việc thu hút, sử dụng nhân tài, hết sức chú trọng nguồn nhân lực đã được xã hội đầu tư bài bản chứ không chỉ dựa vào nguồn nhân lực nhà nước đầu tư đào tạo. Làm thế nào có thể thu hút lực lượng này vào làm việc trong hệ thống chính trị thông qua cơ chế thi tuyển rộng rãi, công khai, minh bạch dựa trên các tiêu chí tuyển chọn khách quan, khoa học.

Cùng với đó, theo ông Hòa, phải có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết để tinh giản bộ máy và rà soát, hợp lý hóa các đầu mối, hợp nhất các bộ phận tránh chồng chéo, tiết giảm chi phí bộ máy để có điều kiện nâng cao thu nhập cho những người lao động làm việc có hiệu quả.
TRÀ PHƯƠNG 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lịch sử Thế chiến II có thể phải viết lại nếu không có thiện tâm của vị Tổng tư lệnh này…


Vào một ngày trong Thế chiến thứ II, Tổng tư lệnh Dwight David Eisenhower của quân Đồng minh Châu Âu đang trên đường quay về Tổng bộ ở Pháp để tham dự hội nghị quân sự khẩn.
Tổng tư lệnh Dwight David Eisenhower. (Ảnh: Wikipedia)
Tổng tư lệnh Dwight David Eisenhower. (Ảnh: Wikipedia)
Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, thời tiết lạnh lẽo, xe chạy rất nhanh. Trên con đường mờ mịt không thấy phương hướng, bỗng ông Eisenhower nhìn thấy một đôi vợ chồng già ngồi bên đường, run rẩy vì giá rét.
Ông Eisenhower lập tức ra lệnh dừng xe, bảo người phiên dịch bên cạnh ông xuống xe hỏi thăm. Một vị tham mưu lập tức nhắc nhở: “Thưa ngài, chúng ta phải đến kịp cuộc họp ở Tổng bộ, việc này cứ giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý đi ạ”. Thật ra chính vị tham mưu này cũng biết, đây chỉ là một cái cớ để xe đi nhanh.
Ông Eisenhower kiên quyết muốn xuống xe hỏi thăm cặp vợ chồng già, ông nói: “Nếu như đợi cảnh sát địa phương đến thì hai ông bà này đã bị lạnh chết rồi!”.
Sau khi ông Eisenhower hỏi thăm thì biết được họ đến Paris để thăm con trai, nhưng xe chết máy giữa đường. Trong màn tuyết dày đặc không nhìn thấy ai cả, họ không biết phải làm thế nào.
Ông Eisenhower nghe xong, không hề do dự, lập tức mời họ lên xe và đặc cách đưa đôi vợ chồng già về nhà con trai ở Paris trước, sau đó mới quay về Tổng bộ.
Lúc này vị Tổng tư lệnh quân Đồng minh Châu Âu không hề nghĩ đến địa vị của mình, khi ra lệnh dừng xe, ông cũng không suy nghĩ điều gì phức tạp, chỉ là xuất phát từ bản tính lương thiện mà thôi.
Thế nhưng, tin tình báo nhận được sau đó khiến tất cả những người trên xe chấn động, đặc biệt là vị tham mưu đã ngăn cản ông Eisenhower.
Thì ra ngày hôm đó quân đánh lén của Đức Quốc Xã đã mai phục trước trên đường họ đi, Hitler đinh ninh rằng ngày này Tổng tư lệnh quân Đồng minh sẽ chết chắc, nhưng kế hoạch đã không thành công, sau chuyện này ông ta nghi ngờ tin tình báo không chính xác. Hitler nào biết được việc ông Eisenhower vì cứu giúp cặp vợ chồng già gặp khó khăn mà đã đi con đường khác.
Các nhà lịch sử học bình luận rằng: Một việc làm tốt của Eisenhower đã giúp ông thoát khỏi bị ám sát, nếu không thì lịch sử Thế chiến thứ II có thể đã phải viết lại.
Thiện niệm không phải là muốn đến là đến, muốn đi là đi mà phải được tích lũy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì mới có thể dùng vào những lúc quan trọng mà không cần suy nghĩ nhiều.
Theo niềm tin trong văn hóa truyền thống, một người càng nghĩ cho người khác, càng làm nhiều việc tốt thì số mạng sẽ càng tốt, càng có năng lực, càng nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người.
Dwight David Eisenhower (14/10/1890 – 28/3/1969) là Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ (từ 1953-1961) và là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông phục vụ với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944–1945 từ mặt trận phía Tây. Năm 1951, ông trở thành tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO.
Sự kiện lịch sử trong cuốn “The Idea that is America: Keeping Faith with our Values in a Dangerous World” của tác giả Anne-Marie Slaughter.
Thanh Tâm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 lý do chúng ta nên đọc sách mỗi ngày


Lần cuối cùng bạn nghiêm túc đọc một quyển sách từ trang bìa cho đến hết cuốn là khi nào? 
Đọc sách không phải là việc lật nhanh qua vài tạp chí lá cải yêu thích của bạn hay nhìn lướt qua tiêu đề của báo tin tức hàng ngày, nếu như vậy thì bạn có thể đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Việc đọc sách không chỉ là giải trí, nó mở ra cho tâm trí chúng ta rất nhiều khả năng tiềm tàng. Dưới đây là 10 lợi ích mang lại khi bạn chỉ cần đọc một vài trang sách mỗi ngày.

1. Giảm stress

Một cuốn tiểu thuyết hay có thể khiến bạn như đang được sống trong thế giới khác và đó là một liệu pháp hoàn hảo khi bị quá tải vì căng thẳng.
Sự phức tạp của cuộc sống hằng ngày làm cho bạn mệt mỏi cả tâm lẫn thân, mất đi sự tập trung của bản thân vào công việc. Sẽ không có gì tốt hơn là đắm mình trong một cuốn sách tốt, tâm trí và cơ thể của bạn sẽ được nghỉ ngơi.
Mặc dù là doanh nhân bận rộn nhưng tỷ phú Bill Gates vẫn thường đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần. (Ảnh: Internet)
Mặc dù là doanh nhân bận rộn nhưng tỷ phú Bill Gates vẫn thường đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần. (Ảnh: keatleyphoto.com)

2. Mở rộng vốn từ

Đây là một trong những lợi ích rõ ràng nhất của việc đọc, giúp bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu bạn đang cố gắng tìm những từ ngữ gây ấn tượng trong giao tiếp thì hãy đọc nhiều hơn nữa. Vốn từ phong phú sẽ làm bạn trở nên tự tin hơn và giúp ích cho sự nghiệp của bạn. Việc đọc cũng giúp bạn hiểu tốt hơn về mọi thứ khi nghe người khác nói. Bạn sẽ học ngoại ngữ tốt hơn bằng cách đọc sách.
Kết quả hình ảnh cho trẻ học ngoại ngữ
(Ảnh: photoshelter.com)

3. Thấu hiểu người khác hơn

Đọc về những trải nghiệm và khó khăn của người khác cũng có thể làm bạn trở thành người có hiểu biết hơn, tâm rộng mở với người khác hơn. Con người thường dễ dàng phán xét những việc làm của người khác khi không thực sự hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Khi bạn đọc nhiều, bạn sẽ hiểu thêm nhiều kiểu người khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau và dễ dàng cảm thông với người khác.  
Kết quả hình ảnh cho ông đọc sách cho cháu
(Ảnh: shutterstock.com)

4. Nuôi dưỡng ước mơ

Bạn đang bế tắc trên con đường đời, bạn đã từng có những ước mơ nhưng khó khăn khiến bạn gục ngã, bạn không biết mình sẽ trở thành người như thế nào thì sách sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn. Đọc những cuốn sách tích cực sẽ tạo động lực cho bạn nuôi dưỡng ước mơ, tìm lại được ước mơ và bạn không còn cảm thấy cô đơn khi biết có nhiều người đã vượt qua khó khăn để đến thành công như thế nào.
Kết quả hình ảnh cho đọc sách
(Ảnh: Internet)

5. Mở rộng kiến thức

Mỗi cuốn sách bạn đọc ít hay nhiều cũng sẽ cung cấp cho bạn kiến thức mà có thể sau này bạn sẽ cần đến. Ngay cả khi bạn đọc 1 cuốn sách ít hấp dẫn thì nó cũng chứa đựng những kiến thức mà bạn sẽ sử dụng vào một thời điểm nào đó. Đó là lý do tại sao bạn thường nghe nhiều người hay nói” Tôi đã từng đọc điều này ở đâu đó rồi”.
Kết quả hình ảnh cho ông đọc sách cho cháu
Ông chủ Facebook đọc sách cho con nghe. (Ảnh: Internet)

6. Cải thiện khả năng tập trung

Sự tập trung rất quan trọng trong công việc, nếu mất đi sự tập trung bạn sẽ không hoàn thành được tốt việc gì cả. Trong thời đại bùng nổ công nghệ, có quá nhiều thứ cám dỗ khiến khả năng tập trung của con ngươi suy giảm dần. Khi đọc một cuốn sách, bạn phải tập trung vào các từ trong đó, hiểu được ý nghĩa của câu chữ cho đến khi hoàn toàn nhập tâm, việc này sẽ giúp bạn chú ý vào việc mình đang làm. Nếu thói quen này được duy trì thì khả năng tập trung của bạn với những việc khác sẽ tốt hơn.
Kết quả hình ảnh cho đọc sách
(Ảnh: shutterstock.com)

7. Giúp bạn ngủ ngon hơn

Nếu bạn có thói quen đọc một vài trang sách trước khi đi ngủ thì bạn sẽ thấy ngủ ngon hơn. Đọc sách để thư giãn chuẩn bị cho giấc ngủ tốt hơn nhiều so với việc xem tivi hay nhìn vào màn hình máy tính, bởi vì các thiết bị điện tử có thể tác động đến thần kinh, dẫn đến mất ngủ. Vì vậy, bạn nên chọn cho mình những cuốn sách nhẹ nhàng, dễ hiểu để đọc vào buổi tối.
Kết quả hình ảnh
(Ảnh: shutterstock.com)

8. Nâng cao kỹ năng viết

Đọc sách không chỉ giúp cải thiện vốn từ mà còn nâng cao kỹ năng viết. Bạn lựa chọn những tác giả yêu thích đọc nhiều lần và bắt chước cách hành văn của họ, dần dần bạn sẽ tạo ra được phong cách viết của bản thân. Bạn không cần phải là nhà văn chuyên nghiệp mới có thể áp dụng phương pháp này, mà trong công việc, viết tốt hơn cũng sẽ giúp bạn thăng tiến hơn.
Kết quả hình ảnh cho ông đọc sách cho cháu
(Ảnh: shutterstock.com)

9. Kích thích trí não

Việc đọc sẽ làm tế bào não hoạt động liên tục và giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh mất trí nhớ khi chúng ta già đi. Bộ não cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, khi càng luyện tập nhiều thì càng khoẻ mạnh và làm việc hiệu quả hơn.
Kết quả hình ảnh
(Ảnh: Internet)

10. Là loại hình giải trí ít tốn kém

Bạn sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để đi xem phim hay xem ca nhạc nhưng chỉ có giá trị giải trí trong vài giờ. Chi phí để mua một cuốn sách đôi khi có thể đắt một chút nhưng giá trị mà nó mang lại thì vẫn rẻ hơn nhiều so với số tiền bỏ ra vì kiến thức sách mang lại bạn sẽ mang theo suốt đời. Vậy tại sao chúng ta không chọn đầu tư cho mình những cuốn sách hay và tạo ra thói quen đọc sách mỗi ngày ngay từ bây giờ?
Kết quả hình ảnh cho doc sach
(Ảnh: Internet)
Hoàng Trần

Phần nhận xét hiển thị trên trang