Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thiên thạch khổng lồ ghé sát Trái Đất vào nửa đêm hôm nay


Thiên thạch có chiều dài ước tính 700 - 1.600 m có thể gây ra thảm họa toàn cầu nếu đi chệch hướng và đâm vào Trái Đất.

 
Thiên thạch dài 700 - 1.600 m đến gần Trái Đất đêm nay. Ảnh: Blogspot.

Theo Express, thiên thạch 2004 BO41 được phát hiện vào năm 2004, sẽ sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 11,7 triệu km vào lúc 0 giờ 12 phút đêm nay theo giờ Việt Nam. Khoảng cách này được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ xếp vào nhóm "đi qua gần Trái Đất" do kích thước của thiên thạch.

Trong khi chắc chắn về quỹ đạo của 2004 BO41, NASA gặp khó khăn trong việc dự đoán quỹ đạo của một thiên thạch khác nhỏ hơn sẽ đến rất gần Trái Đất mang số hiệu 2016 QL44. NASA cho biết thiên thạch này đang lao về phía Trái Đất theo quỹ đạo kém ổn định.

Theo dự kiến, QL44 sẽ cách Trái Đất khoảng 4.137.000 km, gấp 3,6 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng, vào hôm 17/9. Thiên thạch dài 61 m sẽ di chuyển với tốc độ 49.890 km/h, nhưng NASA không thể tính chính xác thời gian nó đi qua Trái Đất và sai lệch so với thời gian dự kiến có thể lên đến 16 phút.

2016 QL44 mới được phát hiện hồi đầu năm nay và NASA cùng các cơ quan vũ trụ khác đang theo dõi chặt chẽ quỹ đạo của nó.
Theo VNE


MỘT CUỐN SÁCH CÓ THỂ GIÚP HIỂU THÊM: VÌ SAO CÓ NHỮNG PHÁT SÚNG CỦA ĐỖ CƯỜNG MINH Ở YÊN BÁI, VÀ SỰ NGẠO MẠN CỦA DOANH NHÂN LÊ PHƯỚC VŨ!






Trung Quốc có nhiều hành động khiến chúng ta bức xúc, nhưng có một điều hôm nay chúng ta phải học hỏi: đó là đời sống văn hóa của họ có một dòng văn chương chống tiêu cực mạnh mẽ. Trung Quốc có những tiểu thuyết đánh thẳng vào giới lãnh đạo đương thời như “Bí thư tỉnh ủy”, “Đoàn xe cơ quan” hoặc “Tiểu nhân đắc chí”. Còn ở Việt Nam, các nhà văn quen thói bao cấp, lúc nào cũng khúm núm trước những người có chức vụ. Nhà văn tỉnh lẻ có kiểu xun xoe của tỉnh lẻ, mà nhà văn trung ương có kiểu xu nịnh của trung ương. Thậm chí, có không ít cuốn sách được mệnh danh là bút ký hay ghi chép về chân dung lãnh đạo, thì giọng điệu tâng bốc thối kinh khủng, không phải thối từng trang mà thối từng câu!
Đối ngược với trào lưu ca tụng, nhà văn Việt Nam nào dám đụng bút đến cỡ… chủ tịch huyện, thì đã cảm thấy bản thân xứng đáng phong tặng anh hùng, ngay khi tác phẩm chưa được xuất bản!
Suốt hơn 1,5 thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, tình trạng suy thoái đạo đức cán bộ được cả xã hội thừa nhận, nhưng không có nhà văn Việt Nam nào dám đề cập trực diện. Các nhà văn Hội viên Hội nhà văn VN thì rất ngoan ngoãn, vì còn mong mỏi chút ơn rơi rớt ban phát được đi trại sáng tác, được đầu tư chiều sâu chiều nông, hoặc được giải thưởng này nọ. Chỉ có hai cuốn sách do hai người không chuyên viết, chọn đối tượng phản ánh đến cấp Bộ trưởng là “Người cùng làng” của Nguyễn Thiện Luân và “Hoàn chỉnh sai” của Phan Khánh. Ông Nguyễn Thiện Luân nhiều năm làm thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, còn ông Phan Khánh là chuyên gia thủy lợi, đã từng làm thư ký cho Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Thanh Bình, nên hai ông rất rành giới chóp bu: anh nào lú, anh nào đần, anh nào mê gái, anh nào háo danh, anh nào hám lợi… Vì vậy, các chi tiết trong “Người cùng làng” và “Hoàn chỉnh sai” rất thú vị và rất hấp dẫn, tuy cách diễn đạt còn hạn chế!
Cứ tưởng văn chương chống tiêu cực tại Việt Nam chỉ dành cho người nghỉ hưu, thì thật may, tiểu thuyết “Bút mòn” của Núi Hồng xuất hiện. Núi Hồng là bút danh của Âu Văn Vượng, một nhà báo dân tộc Sán Chay ở Thái Nguyên. Cuốn sách gần 400 trang của Núi Hồng được viết với bút pháp hơi thật thà, nhưng lột tả được sự nhơ nhớp trong hàng ngũ những kẻ tha hóa chốn công quyền.
Bối cảnh “Bút mòn” là một tỉnh miền núi phía Bắc, dân thì khốn khổ còn lãnh đạo thì nhăm nhăm tối ngày ăn chơi sa đọa và giành giật khai thác tài nguyên. Ba Huỳnh là Bí thư tỉnh ủy, Vũ Trình là chủ tịch tỉnh, đều ngu dốt và chạy chọt để leo lên vị trí ngất ngưởng. Ba Huỳnh và Vũ Trình liên minh với doanh nghiệp Phạt Nguyễn để chia chác tài nguyên. Bọn chúng dùng tiền lẻ để xoa đầu những phóng viên chuyên sống bằng nghề bồi bút, nhưng không có cách nào xử lý được nhà báo Việt Anh can trường. Mưu sâu kế hiểm, bọn chúng bỏ tiền to mua chuộc Vương Trầm – Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông đại chúng, để dùng quyền lực cấp trên ra tay trù dập và luân chuyển Việt Anh sang địa bàn khác, hòng thuận tiện cho kế hoạch nuốt trọn 24 mỏ vàng.
“Bút mòn” do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Dù hơi ít giá trị văn học, nhưng một cây bút tuổi 40 như Núi Hồng công khai vạch ra sự thối nát của liên minh ma quỷ giữa Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh và Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông đại chúng, thì đã là một thái độ can đảm, đáng trân trọng.
Ở những hoàn cảnh nhất định, lịch sử không có cơ hội tồn tại bằng chính sử thì lịch sử hé lộ dưới dạng huyền sử. Cứ tạm cho “Bút mòn” là huyền sử, thì chỉ cần đọc một cách kỹ lưỡng và ngẫm nghĩ thật sâu sắc, sẽ hiểu những doanh nghiệp dựa vào thế lực nào để ngạo mạn coi thường dư luận, và sẽ hiểu vì sao có những phát súng chấn động của Đỗ Cường Minh ở Yên Bái!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ xe tải cứu xe khách trên đèo Bảo Lộc: Tài xế xe khách lên tiếng:

Nguyễn Thông

Hèn chi lúc đầu anh tài xế xe khách cũng có ý giấu tung tích, không muốn to chuyện. Nếu sự thực đúng như thế này thì bọn báo chí tội to bằng ông giời, làm cho các bác trung ương, kể cả bác chủ tịch nước nữa, bị việt vị.
Dù sao tôi cũng cảm ơn anh Bắc, anh tuy không phải bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm, anh hùng như người ta nói, nhưng anh góp phần ngăn chặn được vụ tai nạn giao thông. Và lúc đầu anh không cố ý nhận thành tích về mình nên tôi vẫn kính trọng anh, lỗi là do bọn nhà báo "truy sát" anh ghê quá.

Anh Phong (áo đỏ) bị kẹt trong xe cùng tài xế Toàn khá lâu mới được tài xế Bắc điều khiển xe tải tách rời 2 xe ra. (ảnh Trí thức trẻ)
   Trong những ngày qua, thông tin về vụ xe tải cứu xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc có nhiều điểm khác nhau, PV Báo điện tử Một Thế Giới đã trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1969) – tài xế chiếc xe khách. Anh Phong quả quyết: “Tôi phải khẳng định rằng anh Bắc và chiếc xe tải đó đã cứu hành khách và xe tôi. Nhưng tôi muốn nói ra sự thật rằng không phải anh Bắc đã chủ động ra dấu, cứu xe tôi”.
Trước tiên, cần  khẳng định rằng  tài xế xe tải Phan Văn Bắc - người điều khiển xe tải biển số 49C-098.51 đã giữ vững tay lái sau cú va chạm với chiếc xe khách biển số 53N-2824 của Công ty TNHH Thương mai dịch vụ Tấn Hà chở 30 du khách từ Đà Lạt về lại TP.HCM bị mất phanh. Anh Bắc vững tay lái đã cứu mạng hơn 30 hành khách trên chiếc xe khách được an toàn đang được xã hội khen ngợi.
Trước những thông tin trên báo chí phản ánh có sự vênh nhau, để có thông tin đa chiều về vụ việc, PV Báo điện tử Một Thế Giới đã liên lạc được với anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1969) – tài xế chiếc xe khách trong vụ việc.
Qua số điện thoại 09336666xx, anh Nguyễn Thanh Phong đã cung cấp những thông tin ngược lại so với những gì báo chí vừa đăng tải.
Trước tiên, anh Phong quả quyết: “Tôi phải khẳng định rằng tôi vẫn ghi công anh Bắc và chiếc xe tải đó đã cứu hành khách và xe tôi.  Nhưng tôi muốn nói ra sự thật rằng không phải anh Bắc đã chủ động ra dấu, cứu xe tôi”.
Theo lời anh Phong, thì đây là chuyến xe đường dài nên phải cần 2 tài xế. Ngoài anh Phong ra còn có tài xế nữa tên Toàn. “Lúc xe lên đèo Bảo Lộc, tôi không điều khiển mà ngồi ngay bên tài xế Toàn để quan sát. Xe có kết cấu 46 chỗ sử dụng thắng hơi. Khi đổ đèo qua những khúc cua không thể vào số và thắng không hoạt động được vì hơi chỉ còn hơn 4kg (tối thiểu xe phải có 7kg hơi)”.
Anh Nguyễn Thanh Phong - tài xế, chủ xe khách trong vụ tai nạn hy hữu khi kể lại sự việc với báo chí.
Phát hiện xe gặp sự cố, xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn, lái xe Toàn xin ý kiến anh Phong cho xe lao vào vách núi nhưng anh Phong yêu cầu lái xe điều khiển xe chạy thẳng, vì nếu đâm vào vách núi thì xe sẽ bật ra ngoài, rơi xuống vực, đồng thời hô to: “Xe bị gặp sự cố bà con dồn hết ra phía sau ngồi” đồng thời kêu anh Toàn kéo cần số cho xe chạy tiếp.

Thông tin báo chí đăng tải rằng “xe tải của anh Bắc chạy phía sau xe khách bị mất phanh rồi vượt lên trước, rồi cứu xe tôi, rồi này kia hoàn toàn là không đúng sự thật. Khi đó xe đang xuống dốc là dốc bằng, đã hết đèo vực. Tuy nhiên, xe tôi đang lao xuống dốc với tốc độ trên 120km/giờ thì anh nghĩ chiếc xe tải đang chở hàng đó có chạy nhanh hơn được xe tôi để mà vượt xe tôi?”.
Anh Phong cũng bác bỏ thông tin báo chí nói rằng “trước khi hai xe va chạm vào nhau, hành khách trên xe la ó, thò đầu ra ngoài kêu cứu, là hoàn toàn sai sự thật". Anh Phong cho hay xe của anh là xe kính liền, “một ngón tay còn không đưa ra được làm sao thò được cái đầu ra? Khi xe dừng lại thì hành khách mới đập kiếng để đưa trẻ em và mọi người xuống". 
Qua điện thoại, anh Phong cho biết thêm đoạn đường này xe rất thoáng và đã hết đèo, vực. “Đến khi xuống gần tới đường bằng, tôi mới vượt tiếp qua được 3 chiếc xe du lịch và tôi tính cho xe vượt qua xe tải của anh Bắc luôn chứ không có ý định va vô xe của anh Bắc. Tuy nhiên, khi đang cho xe vượt qua xe tải thì có một chiếc xe Fotuner 7 chỗ (biển số 49A-108.92) ngược chiều lại với tôi. Xe của tôi đã va chạm với chiếc xe Fotuner, khiến chiếc xe này bể kiếng chiếu hậu và kiếng cửa ngang tài. Tôi sau đó đã phải đền chiếc xe đó 10 triệu đồng”.
Sau khi va chạm với chiếc Foruner, xe khách lao tới sát chiếc xe tải, lái xe Toàn đã chủ động ghé đầu xe khách vào đuôi xe tải, rồi hai xe chạy chậm dần và dừng hẳn sau chừng 500m.
Về thông tin nói anh Bắc ra dấu cho xe anh Phong ghé đầu xe khách vào đuôi xe tải, anh Phong khẳng định tài xế xe tải không thể biết xe của anh bị mất thắng mà ra dấu. Anh Bắc chỉ biết giữ thăng bằng khi xe khách đâm vào và dừng lại. “Tôi khẳng định và nhấn mạnh rằng xe tải đã cứu hành khách trên xe tôi và anh Bắc là người giữ thăng bằng chiếc xe tải để cả 2 xe dừng lại".
Anh Phong nhấn mạnh lại một lần nữa rằng: “Thật sự tôi cảm ơn tài xế Bắc nhưng tôi muốn nói ra sự thật là chúng tôi chủ động va vào xe tải chứ không có chuyện cả hai xe nói chuyện nhau được”.
Anh Phong kể, sau khi đâm vào xe tải, 2 xe dừng lại thì anh Bắc xuống xe, đòi giữ nguyên hiện trường. “Khi đó tôi bị kẹt chân trong buồng lái, không ra được, tôi bị dính trong chiếc xe. Nhưng mà anh ta không cứu tôi, mà anh ta muốn giữ lại hiện trường cũng như là tôi là người gây tai nạn là phải đền bù cho anh ta. Khi xe tôi bị chập điện, bốc khói lên, dân chúng la quá thì anh ta mới lên xe tải điều khiển cho 2 xe rời nhau để người ta cứu tôi ra. Sau khi tôi được mọi người cứu ra khỏi xe thì tôi được đưa lên Bệnh viện Bảo Lộc để điều trị”, anh Phong nói.
PV cũng đã liên lạc với lái xe Phan Văn Bắc để có thông tin từ chính anh Bắc. Tuy nhiên, anh Bắc từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên về sự việc. Anh Bắc nói rằng bản thân anh đang rất hoang mang và không tỉnh táo nên không muốn trả lời.
Nam Phong

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vén màn bí ẩn “Phòng 610” – Tổ chức Gestapo của Trung Quốc (P.1)


Hệ thống 610 hay còn gọi là “Phòng 610”, “Tổ Phòng chống và Xử lý Tôn giáo X”, là tổ chức phi pháp nhưng đầy quyền lực do cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân thiết kế ra để đàn áp Pháp Luân Công.

Phòng 610 – Cơ quan phi pháp đầy quyền lực

Vào ngày 10/6/1999, ông Giang Trạch Dân vì muốn tập trung đàn áp Pháp Luân Công nên đã cho thành lập Tổ 610 Trung ương, việc thiết kế ra văn phòng này là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, do Ủy ban Chính trị Pháp luật và ông Giang Trạch Dân trực tiếp điều hành. Tổ chức này tương tự như tổ chức Gestapo của Đức Quốc Xã và Tổ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc trước đây, nó đứng trên cả hệ thống pháp luật, có nhiệm vụ đàn áp trên quy mô rộng những người tu Pháp Luân Công.
Tuy không có cơ sở pháp lý, nhưng Phòng 610 được đặc cách trao cho quyền lực rất lớn, ngoài quản lý chung cả về công an, kiểm sát, pháp luật, còn can thiệp vào nhiều lĩnh vực khác nhau như đặc vụ, ngoại giao, tài chính, quân đội, y tế, thư tín… Như vậy, nó có thể điều động hầu như tất cả các cơ quan quyền lực trên toàn quốc, trở thành trung tâm quyền lực bậc nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc Cao Trí Thịnh từng nói Phòng 610 là “tổ chức xã hội đen có lực lượng của chính quyền”.
Luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc Cao Trí Thịnh từng nói Phòng 610 là “tổ chức xã hội đen có lực lượng của chính quyền”.
Luật sư của Văn phòng Luật sư Khải Thái tại Bắc Kinh Tạ Yên Ích nói: Phòng 610 khẳng định đúng là một tổ chức phi pháp bởi vì nó không dựa trên một điều khoản pháp luật nào. Hiến pháp, pháp luật, luật tổ chức chính phủ, đều không thể có một tổ chức như vậy. Tòa án có luật tổ chức tòa án, chính phủ có luật tổ chức chính phủ, đại hội đồng nhân dân thì có luật của đại hội đồng nhân dân, chỉ có Phòng 610 là không có. Mặc dù vậy, nó lại có quyền lực lớn như thế thì đều là phi pháp, thêm vào đó, thủ đoạn, phương thức, công năng, mục đích của nó khẳng định đều là phi pháp.

Nhân sự phòng 610 liên tục có thay đổi

Theo tư liệu công khai cho biết, từ khi thành lập Phòng 610 đến nay, các đời chủ nhiệm của hệ thống này lần lượt là: Vương Mậu Lâm (Từ 6/1999 – 9/2001), Lưu Kinh (Từ 9/2001 – 10/2009), Lý Đông Sinh (Từ 10/2009 – 12/2013), Lưu Kim Quốc (Từ 1/2014 – 1/2015), Phó Chính Hoa (Từ 9/2015 – đến nay).
Như vậy, từ lúc ông Lý Đông Sinh “ngã ngựa”, vị trí chủ nhiệm Phòng 610 này trong 3 năm (2013 - 2015) đã thay đến 2 lần là việc chưa hề có tiền lệ. 
Từ lúc ông Lý Đông Sinh “ngã ngựa”, vị trí chủ nhiệm Phòng 610 này trong 3 năm (2013 – 2015) đã thay đến 2 lần là việc chưa hề có tiền lệ.
Như vậy, ông Lý Đông Sinh ngã ngựa tháng 12/2013, ông Lưu Kim Quốc nhận chức vụ này từ tháng 1/2014, ông Phó Chính Hoa giữ chức từ tháng 9/2015. Từ khi ông Lưu Kim Quốc chuyển công tác sang làm Phó bí thư Ủy ban Thường vụ của Ủy Ban Kỷ Luật, vị trí chủ nhiệm Phòng 610 đã bị bỏ trống đến 8, 9 tháng mới có người thay.
Ngày 18/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Minh đảm nhiệm chức Ủy viên Ủy ban Chính pháp, thay thế cho Thứ trưởng Thường vụ Bộ Công an Phó Chính Hoa. Theo đó, chức vụ chủ nhiệm Phòng 610 lại có biến động. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không đề cập đến việc ông Hoàng Minh có đảm nhận chức vụ chủ nhiệm Phòng 610 hay không, chỉ có truyền thông hải ngoại đưa tin này. Từ năm 2011 đến nay, chủ nhiệm Phòng 610 đều là Ủy viên Ủy ban Chính pháp.

Chủ nhiệm Phòng 610 – Chức vụ tử thần

Những năm gần đây, nhiều chủ nhiệm Phòng 610 tại các cấp hoặc những lãnh đạo liên quan đến Phòng 610 liên tiếp gặp “hạn vận” hoặc bị tử vong theo các nguyên nhân bất thường như: bị tai nạn giao thông, bị đột quỵ, hoặc bệnh nặng đột nhiên phát tác… Vì vậy nhiều người cho rằng chức vụ chủ nhiệm Phòng 610 là một vị trí tử thần nguy hiểm.
Trang Minh Huệ (của Pháp Luân Công) đã thu thập được một số trường hợp như sau:
Tháng 10/2014, Phó Chủ nhiệm Phòng 610 tại Thanh Đảo là Triệu Mẫn (Zhaomin) bị lập án điều tra vì tội tham ô, đến tháng 10/2015 bị xử tù 8 năm 6 tháng.
Ngày 23/3/2013, Chủ nhiệm Phòng 610 tại thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây cùng 6 người thân (con gái, con rể, cháu ngoại, thư ký)  bị tai nạn giao thông. Con gái, thư ký và tài xế chết ngay tại hiện trường.
Ngày 7/7/2012, Chủ nhiệm Phòng 610 Lý Giai Minh (Li Jiaming) thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tỉnh Hắc Long Giang, trên đường đi siêu thị cùng vợ đã bị nhồi máu cơ tim, chết lúc 49 tuổi.
Tháng 2/2012, Phó Chủ nhiệm Phòng 610 Lưu Duy Đông (Liu Weidong) tại thị xã Tê Hà tỉnh Sơn Đông chết vì ung thư ruột kết khi mới 50 tuổi.
Vào 11 giờ chiều ngày 23/12/2011, Chủ nhiệm Phòng 610 huyện Ninh tỉnh Cam Túc là Mạnh Triệu Khánh (Meng Zhaoqing) chạy xe trên đường cao tốc đâm vào đuôi một chiếc xe phía trước khiến thùng dầu bén lửa, xe bị cháy làm Mạnh Triệu Khánh tử vong.
Ngày 14/4/2009, Chính ủy Cục Công an thị trấn Tuy Hóa tỉnh Hắc Long Giang, Chủ nhiệm Phòng 610 thị trấn Tuy Hóa là Vương Chí Kiệt (Wang Zhijie) bị chết vì ung thư.
Năm 2008, nhân viên cốt cát của Phòng 610 tỉnh Vân Nam là Dương Hưng Nguyên bất ngờ bị bệnh rồi qua đời; Chủ nhiệm Phòng 610 huyện Kiến Thủy cũng bị chết vì ung thư.
Chủ nhiệm Phòng 610 huyện An Định tỉnh Hải Nam là Vương Trung Tuấn (Yang Xingyuan) từng hét to: “Các người nói báo ứng, báo ứng ở đâu? Ta đã tóm vô số người trong các người nhưng vẫn tự do tự tại, sống an lành thoải mái, có thấy báo ứng gì đâu.” Chưa đến một tháng sau, người con duy nhất của ông ta bị chết vì trúng độc ở Quảng Châu, đến ngày 8/5/2004, vợ ông ta cũng nhảy giếng tự tử.
Trang Minh Huệ cho biết do chính quyền Trung Quốc phong tỏa tin tức nên số lượng vụ án mà họ có thể thu thập được cũng chỉ giới hạn trong một góc của hiện thực mà thôi.
Ngoài ra, những người đứng đầu Phòng 610 Trung ương như ông Lý Đông Sinh, thái tử Đảng Bạc Hy Lai, cựu Cục trưởng Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang… đều đã vào nhà lao; hiện nay những người khác như ông Giang Trạch Dân, Lý Lam Thanh, La Cán, Vương Mậu Lâm, Lưu Kinh, đều bị Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công truy hỏi và bị kiện lên Tòa án Quốc tế.
Pháp Luân Công là một môn khí công tu Phật, vừa luyện thân thể theo 5 bài khí công, vừa tu tâm tính theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Phật gia được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992. Do số lượng người tu tập quá đông (hơn 70 triệu người sau 4 năm theo số liệu công khai của nhà nước Trung Quốc, nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ), nên khiến chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ cảm thấy lúng túng, lo sợ và bản thân ông Giang Trạch Dân đã ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7/1999 mặc dù vấp phải sự phản đối của 8 Ủy viên thường trực Bộ Chính trị ĐCSTQ.
Vào tháng 5/1998, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã tiến hành điều tra toàn diện về Pháp Luân Công. Ngày 20/10, Trưởng ban điều tra ở Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân đã phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy công pháp của Pháp Luân Công rất tuyệt vời, có thể giúp ổn định xã hội, có hiệu quả tích cực rõ rệt trong xây dựng văn minh tinh thần, đây là điều không còn nghi ngờ gì.”
Chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch vừa kết thúc nhiệm kỳ ngày 15/3/1998 đã lập một nhóm điều tra riêng của mình và đưa ra kết luận thẳng thắn: “Pháp Luân Công đối với đất nước và nhân dân chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại” vào báo cáo điều tra và còn ghi thêm rằng “được lòng dân là được thiên hạ, mất lòng dân là mất thiên hạ”. Đồng thời các Báo cáo điều tra này được gửi lên Bộ Chính trị, khi đó do chính ông Giang Trạch Dân đứng đầu. Tuy nhiên, đến tháng 7/1999, ông Giang Trạch Dân bất chấp tất cả, vẫn phát động kế hoạch đàn áp Pháp Luân Công, và tình trạng vẫn kéo dài từ đó đến nay.
(Còn tiếp…)
Bảo Minh và Tự Minh
Tri thức Việt
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam vay gần 5 tỷ USD của nước ngoài trong 8 tháng



Việt Nam vay gần 5 tỷ USD của nước ngoài trong 8 tháng
Tính đến ngày 25/8/2016, tổng giá trị chi trả nợ của Việt Nam là 162.992 tỷ đồng.
Sáng 6/9, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo về tình hình thu, chi ngân sách và trả nợ vay nước ngoài của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016.
Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện trong 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó thu nội địa ước đạt 523,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2015. Thu từ dầu thô đạt 27 nghìn tỷ đồng, giảm 43,2% so cùng kỳ năm 2015.
Riêng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ thì thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt chỉ còn 96,5 nghìn tỷ đồng.
Về chi ngân sách Nhà nước, trong 8 tháng qua đã chi 770,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, chi đầu tư phát triển là 120,85 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ đạt 104,2 nghìn tỷ đồng, chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính khoảng 540,5 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, bội chi ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2016 là 121,27 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 47,7% dự toán năm.
Cũng theo báo cáo, tình hình huy động vốn cho ngân sách nhà nước 8 tháng thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 239.284,5 tỷ đồng, bằng 95,7% kế hoạch năm.
Còn huy động vốn nước ngoài, tính đến hết tháng 8/2016 Việt Nam đã đàm phán, ký kết 28 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.816,03 triệu USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn như World Bank, ADB và Nhật Bản và đã giải ngân khoảng 2.244 triệu USD.
Trong báo cáo còn ghi rõ, tính đến 25/8/2016, tổng giá trị chi trả nợ là 162.992 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 132.433 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 30.559 tỷ đồng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài của "động vật quý hiếm":

HỌC THÊM

1
Quãng đời vất vả nhất cho người Mỹ là từ 18 đến khi có việc làm.
Ta ngược lại, LÀ QUÃNG ĐỜI THẢNH THƠI NHẤT vì đi học nghiễm nhiên nhận chu cấp tòan phần từ cha mẹ. 
Báo chí Mỹ-Việt đưa tin Bill Gate chỉ di chúc cho các con một phần rất nhỏ, hầu hết khối tài sản không lồ của ông hiến cho xã hội. Nhưng, cách hiểu vấn đề khác nhau hòan tòan.
Người Việt lấy đó làm bài học đạo đức dạy (bóng gió mỉa mai) riêng nhà giàu mới, tuyệt đại đa số coi như ko liên quan đến mình, đọc cho biết thế giới.
Người Mỹ cũng lấy đó làm bài học đạo đức, cần phải chung tay xây dựng một xã hội trong lành (mọi nghĩa). Môi trường xã hội tốt nghìn tỷ hay 1 trăm sống tốt như nhau và ngược lại, nghìn tỷ không mua được.
Xem ra, tiêu chí xây dựng xã hội Mỹ cộng sản hơn cộng sản rất nhiều. Câu này hòan tòan không nói đùa. Nếu bạn chỉ đi du lịch hay biết nước Mỹ qua báo chí, sẽ không thẩm thấu sâu sắc điều này.
Những siêu thị rất đẹp, chợ Mỹ chứ ko phải chợ Tàu, đồ ăn tươi ngon và siêu rẻ, so với chính Việt nam. 80 ngàn 12 cái đùi gà, 22 ngàn 12 quả trứng, 60 ngàn 1 kí thịt bò phi lê...mua về lười khỏi rửa cũng không sợ Tào tháo rượt. Đồ mặc may-chất liệu chắc chắn, kiểu cách có nhà thiết kế chuyên nghiệp riêng, cũng chỉ ba-bốn trăm ngàn là...sang nhất.
Hỗ trợ từ xã hội như trên, vừa khiến cho người nghèo không bị mặc cảm tự ti (dù mình không tin người Mỹ tự ti vì nghèo), vừa tạo điều kiện sống tốt cho một thế hệ mới khởi đầu tự lập.
Tự lập là một trong hai tiền đề liên quan đến HỌC THÊM ở VN.
2 (stt này chỉ nói về dân thành thị- không đúng với nông thôn)
*** 
1. Không chỉ hỗ trợ những nhu cầu tối thiểu ăn-mặc, người Mỹ chuẩn bị cho những công dân bước ra đời -từ hai bàn tay trắng- những điều cao hơn.
Họ chắc chắn được bảo vệ khi làm đúng và những người làm sai sẽ bị trừng phạt thích đáng; Họ sẽ không phải lo mất cắp khi sơ sểnh hớ hênh vứt cái túi thế kia cả nửa tiếng; Họ sẽ không bị nghiện rượu, nghiện thuốc lá khi thể chất chưa thực sự trưởng thành; Họ sẽ được tôn trọng sức lao động, không bị phân biệt "con làm neo" "thằng rửa bát" và chỉ dạ vâng với ông bà doanh nhân... 
Gia đình giao phó họ cho xã hội, dạy họ nốt những điều cha mẹ chưa dạy hết.
Đầu hè, Gái em ở VN hỏi ý cho con đi chạy bàn trong một quán ăn, như một cách dạy con biết tự lập
Mình trả lời nguyên văn: " Đã bao giờ em mở lời cảm ơn mỗi lúc phục vụ bê đồ ăn ra cho em chưa ? Em có bao giờ cáu kỉnh mắng mỏ phục vụ khi không vừa ý ?
Những điều em làm với con người khác, người khác sẽ làm với con em, y như thế. Chị sợ rằng bài học nó tiếp thu được không chỉ là cách kiếm sống để tự lập đâu".
Có gì bất nhất, khi vừa tụng ca tính tự lập, lại vừa khuyên bạn đừng cho con tự kiếm tiền?
Dạy con tự lập, không trùng nghĩa hòan tòan với việc quăng con ra giữa sông cho nó tự học bơi, khi chưa cấp cho nó một cái áo phao.
2. Sự tự lập liên quan gì đến học thêm ?
Nếu như tự lập về tài chính liên quan đến cả hệ thống chính trị, thì tự lập về tinh thần hòan tòan trong phạm vi gia đình.
Xứ nào cũng thế, cha mẹ ở đâu cũng như nhau, con trẻ rất khó tự quyết định theo ý muốn khi phụ thuộc về tài chính. Đây là nguyên nhân chính của rất nhiều con nhà giàu Mỹ, bỏ cung vàng điện ngọc, đến ở trong những căn hộ như trong hình, mĩ miều bên ngòai nhưng bên trong rất chật chội với những cái thang máy từ thế kỉ trước nữa, phải gồng tay kéo cánh cửa sắt, lọai ta hay làm cửa phụ, mà cũng chỉ còn ở quê. Đi làm thêm kiếm tiền thuê nhà, vay ngân hàng đóng tiền học, họ chấp nhận vất vả khó khăn, để được tự quyết định. 
Ivanka Trump là ví dụ vô cùng điển hình. Nàng chỉ "ăn nhờ" từ ông bố tỷ phú -khét tiếng quân phiệt với phụ nữ- cái tên để mẫu giày thiết kế mới nhất của nàng bán chạy hơn mà thôi.
Đã có bao nhiêu gia đình cho con đi học thêm vì chính nó mong muốn như thế hay, chỉ thuần vì ý chí của phụ huynh?
Tự trả lời câu hỏi này, tôi đã tra cứu các website của Viện nghiên cứu giáo dục và của Bộ Giáo dục và đào tạo, tôi chưa tìm thấy đề tài khoa học nào về hiện trạng học thêm hiện nay.
Dư luận xã hội đổ "lỗi" cho giáo viên. Chính một thầy gíao khả kính viết thế này: "Cấm dạy thêm là đúng, để xóa bỏ hành vi tiêu cực của gv khg chỉ ở cấp pt mà có cả ở DH nửa làm tiền một cách trắng trợn trên đầu hs sv."
Tôi không tin rằng số đông thầy cô đang đi dạy thêm, chính khóa dám cho 1 điểm bài giải 2+2=4 và 10 điểm 2+2=5 hay trận Ngọc Hồi là thời vua Quang Trung 1 điểm và bờ biển Việt nam dài 200km 10 điểm...để làm tiền phụ huynh.

3 
***
Một nửa nước Mỹ hiện nay không còn coi ngày Columbus phát hiện ra châu Mỹ là ngày lễ (được nghỉ làm) nữa.
Lý do: Trước Columbus đã có thổ dân sinh sống. Nếu coi ông là NGƯỜI ĐẦU TIÊN, đồng nghĩa việc không coi thổ dân là NGƯỜI.
Thế nhưng nửa kia nước Mỹ vẫn thờ ông. Hai nửa ấy "mặc kệ" nhau, không thóa mạ đả kích nhau. 
Nước Mỹ áp không ít đánh giá thời đại vào lịch sử và tự thay đổi mình như thế, Columbus chỉ là một dẫn chứng. Tuy nhiên, luôn có thể tìm được lời giải đáp, thuyết phục hay chưa thuyết phục, hợp logic.
Vì hợp logic nên nó không phá vỡ những quy chuẩn thuộc về đạo đức, ví như ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, chẳng hạn thế.
Tôi suy nghĩ rất lâu và chưa tìm ra lý do vì sao dân mình phong Thánh cho Tướng Giáp nhanh đến thế, vì Điện Biên Phủ hay vì Phó thủ tướng phụ trách sinh đẻ có kế họach...
Liệu có phải dân chúng gắn vào ông những ẩn ức phản kháng bởi, chứng nhân của Mậu Thân, Thành cổ Quảng Trị, thảy đều đang còn cả ?
Và tôi thấy ở đây logic an tòan và vô học thức nhất: dân đã thờ thì cấm có sai.
***
Bạn có nhớ từ bao lâu rồi chúng ta không thấy bất nhẫn nữa trước việc mang dị tật bẩm sinh, mang quá khứ mộc mạc của cha mẹ... ra riễu cợt, và rồi kinh doanh, kiếm sống bằng sự riễu cợt ấy? Từ Lệ Rơi, từ càphê Cộng... hay trước đấy nữa ?
Bạn có nhớ từ bao giờ, chúng ta gọi những điều như sự ưa thích thành tích-những thành quả tốt đẹp- là "bệnh" ?
Một chú em, được đi dự ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ 9 chỉ dám rón rén inbox kể. Tôi mừng ứa nước mắt, sau bao năm tận tụy với việc công, với ôm tiền vợ đi làm từ thiện, rốt cuộc cũng có ngày này. Và tôi vác lên fb khoe.
Vừa bắt tôi gỡ xuống, vừa mắng xối xả, Bà hâm à, bà viết thế để chúng nó chửi tôi à? 
Trời ạ, nó xấu hổ khi có...thành tích.
Tôi bảo nó, phải coi đó là cuộc tưởng thưởng của xã hội cho những việc em đã làm, đừng quan tâm đến cái tên gọi vô nghĩa và hình thức tổ chức sáo rỗng của nó.
(Sau đó, tôi xem bằng hết cuộc tôn vinh 200 Người Hùng của đài BBC và ước gì lãnh đạo nước mình nhường hết diễn đàn của Đại hội ấy cho những người ngồi dưới, như Nó, giống BBC. Ước gì truyền thông sau đó thay vì đăng bài phát biểu đầy sáo ngữ sẽ kể những câu chuyện về Nó).
***
Tôi đọc rất kĩ vài bài viết trong một think tank của các thầy Harvard, phân tích về quá trình tha hóa đạo đức và văn hóa ở các nước đang phát triển khi gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới (như WTO). 
Không nơi nào thóat. Nước ít nuước nhiều, trả giá cho quá trình phát triển. 
Riêng Việt nam, chúng ta tiếp nhận thể chế kinh tế mới trong tình trạng xã hội phỉ báng chuẩn mực đạo đức của Khổng Tử, đào thải văn minh Pháp và giờ đây, tiếp nhận văn hóa Mỹ trong hoang mang. 
Hơn nửa thế kỉ vẫn vu vơ định hình bản sắc văn hóa Việt.
Chúng ta thực sự đang mang bệnh.
Gốc của học thêm, của hàng trăm hiện trạng xã hội khác, từ "bệnh" ấy mà ra.
Những cá thể rất tốt (việc truyền bá kiến thức, nhà giáo, phụ huynh, học sinh) hợp lực tạo ra một sản phẩm tất cả cùng chối bỏ.
***
Có thể dùng biện pháp hành chính để chấm dứt việc học thêm, đuổi việc thấy cô không ăn thua thì bỏ tù.
Nhưng chờ xem, khi đó học thêm sẽ thành học nếm, ngòai giờ.

Beo Bloger


Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHÔNG THỂ ĐỂ SÂN CHƠI TRUYỀN HÌNH TRỞ THÀNH ĐẤT DIỄN CỦA NHỮNG KẺ SUY THOÁI VỀ ĐẠO ĐỨC

BLOG Dân lầm than:



QUÊ CHOA
Vừa qua đài truyền hình VTV có phát sóng chương trình SV 2016, một chương trình truyền hình dành riêng cho các bạn trẻ, đây được đánh giá là một chương trình có ý nghĩa và thiết thực đối với các thế hệ sinh viên Việt Nam. Nếu cứ như thế thì đã không có gì đáng để bàn, chương trình SV 2016 phát sóng gần đây nhất với sự góp mặt của sinh viên đến từ trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm I, II đã thực sự khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi lớn về đạo đức cũng như tư cách của những nhà làm giáo viên tương lai.
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14237665_1077671132347073_5428195415829269927_n.jpg?oh=1b6e8355277a0bb57b85f6aca9850aa1&oe=584BE09Ehttps://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14238183_1077671169013736_1437325990902220590_n.jpg?oh=7a47ee866155cd6ec76fe7eac48439de&oe=584E1EB9
Hình ảnh phản cảm được truyền tải đến người xem trong SV2016, ảnh:internet
Bạn có suy nghĩ gì về hành động này của các bạn sinh viên Đại học Sư phạm? Sẽ có những người cho rằng đây là hoạt động thể hiện quyền tự do ngôn luận, thể hiện ý kiến nhằm phê phán những mặt tiêu cực trong đời sống. Nhưng đây là hành động không phải thế, mà là lợi dụng chương trình truyền hình để tuyên truyền, bôi nhọ hình ảnh của cá nhân tổ chức.
Chúng ta cũng biết thời gian gần đây, sau khi các quy định mới về xử phạt người vi phạm giao thông được áp dụng thì đã có hàng loạt trường hợp bị xử lý vì sai quy định. Tuy nhiên, với phương châm làm việc là luôn muốn người dân phát huy tính tự giác nên đa số các trường hợp đều bị nhắc nhở, khiển trách. Sau đó người dân hầu hết đã hiểu được những điều mới được áp dụng và vui vẻ tiếp nhận những ý kiến của phía Cảnh sát giao thông.
Hãy nhìn những gương mặt phía trên, họ là những người gieo tri thức cho nhân loại, ở một thời gian không xa nữa họ sẽ là những nhà giáo, nhưng hãy nhìn xem họ đang làm cái trò lố bịch gì. Trên một kênh phương tiện thông tin truyền thông đại chúng - VTV, tiếp cận nhiều người xem nhất cả nước thì lại thản nhiên dùng các khẩu hiểu để nói rằng “Con Sâu Gặm Tiền”,”CSG Tiền”. Chắc hắn ai ai cũng hiểu được ý mà những người này muốn truyền tải. Thật sự là đáng sốc khi những sinh viên Sư phạm lại nói được ra những điều như thế. Và rồi giờ đây những đứa trẻ còn thơ, những người có quan điểm chính kiến không rõ ràng sẽ luôn cho rằng CSGT là một tổ chức giống như các anh chị sinh viên, các thầy cô giáo tương lai nói trên SV 2016.
Vào những ngày lễ, ngày tết ai sẽ là người túc trực 24/24 để giữ bình yên cho cuộc sống của bạn. Vào những thời điểm cuối ngày, thay vì được hưởng bữa cơm ấm áp bên gia đình sau một ngày làm việc vất vả họ lại phải ra đường để tiếp tục giữ gìn sự bình yên cho tổ quốc này. Các bạn bảo CSGT nhận tiền, rồi ăn tiền nhưng các bạn hãy xem thực tế đi, CSGT chỉ xử lý những trường hợp nào vi phạm và xử lý bằng văn bản. Vậy thì tiền xử phạt sẽ đóng vào công quỹ Nhà nước chứ lực lượng CSGT có được nhận chút gì bổng lộc đâu. Bạn thử nghĩ rằng viễn cảnh, các bợm nhậu, các quái xế lái xe rồi gây ra tai nạn khiến biết bao người phải bỏ mạng oan uổng thì liệu có thể trách được lực lượng CSGT trong việc xử phạt hành chính được nữa không, nếu không có họ thì ai sẽ là người ngăn chặn những hậu họa như vậy?
Là một trong những người là người gieo tri thức cho nhân loại thế mà những sinh viên Sư phạm lại mang bên mình một tư tưởng lệch lạc, sai trái, thể hiện trình độ kém hiểu biết về mặt nhận thức, chậm tiến bộ của một sinh viên thời đại mới. Với những kiểu người như thế này thì cũng phải nên cân nhắc lại việc liệu có nên để họ làm nghề giáo viên trong tương lai hay không, vì chúng ta không thể để những trẻ em, học sinh - nhữngngười làm chủ đất nước trong tương lai lại bị ướm nhuần thứ tư tưởng đen tối này được.
Phần nhận xét hiển thị trên trang