Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Không gian làm việc độc đáo của các công ty nổi tiếng


Trụ sở của Twitter giống tổ chim khổng lồ, trong khi một hãng quảng cáo ở Nhật Bản đưa thảm cỏ vào trong nhà để nhân viên kết nối với thiên nhiên.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 1
Studio của công ty kiến trúc Selgas Cano Architecture tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha nằm trong một khu rừng. Một phần của nó chìm trong lòng đất.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 2
Trong thời gian giải lao, nhân viên của Google tại thành phố New York, Mỹ có thể trổ tài leo tường.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 3
Quicken Loans, tập đoàn có trụ sở tại thành phố Detroit, Mỹ, tạo điều kiện để nhân viên giải trí bằng nhiều cách. Họ có thể sử dụng bàn bi-a có hình dạng giống xe Mustang, chơi bóng rổ và lái scooter.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 4
Một trong ba phòng bếp trong văn phòng của LinkedIn ở thành phố New York, Mỹ.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 5
Không gian trong văn phòng của hãng Pixar tại thành phố Emeryville, bang California, Mỹ khá thoáng đãng với mặt sàn rộng, mái cao. Những khu vườn, một bể bơi nằm ngay sát văn phòng.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 6
Loạt ghế có kiểu dáng độc đáo và màu sắc đa dạng trong văn phòng của Skype tại Stockholm, Thụy Điển. Những bóng đèn to và bàn có hình khối tam giác cũng tạo nên điểm thú vị cho văn phòng.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 7
Cột lớn, những chiếc ghế có hình thù lạ, những hòn đá to là những thứ người ta có cảm giác như lạc vào hoang đảo thấy khi bước vào văn phòng của Groupon tại thành phố Chicago, Mỹ.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 8
Trong văn phòng của công ty quảng cáo Ogilvy & Mather ở thành phố Jakarta, Indonesia, cầu thang là nơi nhân viên nghỉ ngơi, giải trí. Ngoài ra họ còn có thể thư giãn với máng trượt song song với cầu thang.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 9
Phòng họp trong chi nhánh của tập đoàn Microsoft tại thành phố Vienna, Áo nổi bật với tông màu xanh dương và trắng. Những chiếc ghế có hình dạng khá phá cách.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 10
Thoạt nhìn văn phòng của Facebook tại thành phố Tel Aviv, Israel, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là quán cafe. Nhân viên ở đây dùng bảng đen để viết thông báo hay nội dung các buổi họp.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 11
Máng trượt kín là thứ nổi bật nhất trong trụ sở của hãng giày Toms tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Những đồ gỗ có kiểu dáng lạ cùng nhiều khẩu hiệu cũng là điểm nhấn ở đây.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 12
Hãng quảng cáo TBWA  Hakuhodo ở thành phố Tokyo, Nhật Bản đưa thảm cỏ tự nhiên vào trong văn phòng để nhân viên có thể hòa mình vào thiên nhiên mà không phải bước ra ngoài.
Khong gian lam viec doc dao cua cac cong ty noi tieng hinh anh 13Phóng to
Trụ sở của mạng xã hội Twitter tại thành phố San Francisco, Mỹ được thiết kế giống như lồng chim khổng lồ bằng gỗ.
Quân Vũ Ảnh: Techinsider

Phần nhận xét hiển thị trên trang

– Đứng ngoài chính trị

ĐÀO HIẾU 

cau-hoi-thiet-ke-website

Tôi có thể đứng ngoài một căn phòng (vì nó dơ dáy), hoặc đứng ngoài một trận đá bóng (vì tôi không thích) nhưng tôi không thể đứng ngoài chính trị. Chính trị xâm nhập vào cuộc sống của tôi từng giây, từng phút, từng ngày: miếng cơm tôi ăn, cái áo tôi mặc, chiếc xe tôi đang chạy, chương trình TV tôi đang xem… tất cả đều thấm đẫm chính trị, thể hiện qua giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu, giá điện nước. Thể hiện qua thuế VAT, thuế cầu đường, thể hiện qua nội dung các chương trình TV.
Cả con cái tôi nữa, chính trị cũng chui vào cặp sách của nó, nằm chình ình trong nội dung sách giáo khoa, trong sinh hoạt Đoàn, Đội..trong giáo án, trong cách giảng dạy  của thầy cô…
Mỗi sáng, khi nhìn đứa cháu tám tuổi mang chiếc cặp nặng trĩu oằn vai, tôi cứ thấy cái bóng ma chính trị đang nằm vắt vẻo một cách thô bạo và trơ trẽn trên đôi vai gầy yếu tội nghiệp của nó. Nó bé bỏng, mong manh như thế mà cũng không thoát khỏi nanh vuốt của chính trị. Vậy thì bạn? Bạn nghĩ mình đã thoát ra khỏi nó và đứng ngoài cuộc sao?
Im lặng hay phản kháng đều là chính trị. “Ngay cả khi bạn không làm chính trị, chính trị sẽ đến với bạn.” (Aung San Suu Kyi). 
Cho nên vấn đề quan trọng không phải là tìm cách đứng ngoài chính trị (vì bạn không thể làm được điều đó) mà là chọn lựa một thái độ, một chỗ đứng. Trong từ điển Hán- Việt thì “chỗ đứng” tức là “lập trường”.
Vậy lập trường của bạn là gì?
ĐÀO HIẾU
(Trích tác phẩm “Mặt Đất Vẫn Còn Rung Chuyển”)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Với việc Mỹ bỏ cấm vận hoàn toàn vũ khí sát thương, Việt Nam có điều kiện lựa chọn mua các vũ khí, khí tài quan trọng, phù hợp nhu cầu sử dụng.


Mỹ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương - 1
Máy bay do thám P-3 được coi là sát thủ săn ngầm hàng đầu của quân đội Mỹ.
Tại cuộc họp báo chung giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obamangày 23.5, ông Obama tuyên bố chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và khẳng định “là một minh chứng quan hệ hai nước đã bình thường hóa hoàn toàn”.
Lệnh cậm vấn vũ khí sát thương của Mỹ bắt nguồn từ sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Năm 1984, Việt Nam bị liệt vào danh sách Quy định vũ khí trong Buôn bán quốc tế (ITAR), ngăn cản các quốc gia có tên không được mua bán vũ khí với Mỹ. Dù năm 1995 hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao nhưng lệnh cấm vận vũ khí vẫn kéo dài hơn 20 năm qua. Dấu mốc lần này thực sự là điều mà cả hai bên cùng mong muốn thời gian qua.
My bo lenh cam ban vu khi - 2
Máy bay vận tải C-130 Hercules từng xuất hiện ở sân bay Nội Bài trong chuyến thăm của Obama.
Vũ khí sát thương được hiểu là loại vũ khí nhằm mục đích tối quan trọng là trực tiếp tiêu diệt nhanh chóng kẻ địch. Những vũ khí sát thương có uy lực lớn, sức công phá khủng khiếp và gây chấn thương nghiêm trọng làm hoặc thiệt mạng ngay tức khắc.
Vũ khí ít sát thương ngược lại nhằm mục đích gây ít tổn thương nhất cho quân địch và hạn chế tối đa ảnh hưởng tính mạng. Trong chiến tranh thông thường, vũ khí sát thương là một con bài quan trọng để áp chế lực lượng đối phương và tung ra đòn quyết định giành chiến thắng cuối cùng.
Khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ hoàn toàn, theo một số chuyên gia nước ngoài, Việt Nam nếu muốn có thể mua từ Mỹ máy bay do thám Lockheed P-3 Orion. Đây là mẫu máy bay 4 động cơ săn ngầm và trinh sát được Hải quân Mỹ phát triển và giới thiệu từ thập kỷ 60.
Trải qua 50 năm vận hành và cải tiến, P-3 vẫn là mẫu máy bay được nhiều nước ưu tiên sử dụng. Đặc trưng lớn nhất của P-3 là hệ thống tác chiến điện tử được cải thiện rất lớn. Nhiệm vụ chủ yếu của P-3 là giám sát vùng biển, trinh sát, do thám, diệt ngầm, diệt tàu mặt nước. Tính tới năm 2012, tổng cộng 734 chiếc P-3 đã được bán và sử dụng.
Mỹ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam - 3
Tên lửa vác vai Stinger.
Bên cạnh P-3, vận tải cơ C-130 Hercules cũng có thể được mua nếu phía Việt Nam quan tâm. Lockheed C-130 Hercules là một máy bay vận tải hạng trung bốn động cơ tua-bin cánh quạt và là loại máy bay không vận chiến lược của nhiều lực lượng quân sự trên thế giới.
Thân máy bay C-130 có thể thay đổi khiến loại máy bay này đáp ứng được nhiều vai trò từ máy bay vũ trang hạng nặng, tấn công trên không, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không và cứu hoả. Chiếc máy bay có tầm hoạt động khoảng 2.000 km.
Mục 4 của danh sách ITAR gồm rất nhiều loại tên lửa dẫn đường, rocket, ngư lôi, bom, mìn sẽ được phép xuất khẩu sang Việt Nam, nếu Việt Nam có nhu cầu. Tên lửa được xuất sẽ có tầm bắn tối đa 300km và mang theo đầu đạn 500kg. Những hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc tên lửa chống tăng cũng nằm trong hạng mục này.
Việt Nam có thể mua tên lửa phòng không vác vai Stinger sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ hoàn toàn. Tên lửa Stinger được Mỹ phát triển và gia nhập biên chế từ năm 1981, được sử dụng ở 29 quốc gia toàn thế giới. Tên lửa Stinger dài 1,52m, đường kính 10cm. Với trọng lượng 10kg và có thể khai hỏa từ trên vai cho tới gắn xe tải, đạn Stinger bay với vận tốc 750m/giây, tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 4,8 km và độ cao từ 180 - 3.800m. Đầu nổ nặng 3kg, hoạt động theo nguyên lý chạm nổ, được gắn kíp nổ và đồng hồ hẹn giờ tự hủy.
Obama đến Việt Nam - 4
M1 Abrams là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thông dụng nhất trong quân đội Mỹ.
Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1, vũ khí Mỹ được đánh giá hiện đại nhất thế giới, Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Việc dỡ bỏ cũng tạo điều kiện tốt hơn để Việt Nam mua sắm vũ khí từ các nước khác trên thế giới. 
Tuy nhiên, ông Thệ đánh giá, trước mắt việc dỡ bỏ này chưa đem lại nhiều tác động. Bởi hiện nay, số lượng vũ khí Việt Nam mua của Mỹ vẫn còn khá ít và khi mua sắm cũng cần một thời gian để làm quen, vận hành.
Trước đây hồi tháng 8.2015, Nigeria từng được Mỹ dỡ một phần lệnh cấm vận vũ khí sau khi tổ chức khủng bố Boko Haram hoành hành quá mạnh ở quốc gia châu Phi này. Khi lệnh cấm được tháo bỏ, Nigeria có thể mua đạn dược, vũ khí để ngăn chặn Boko Haram phát triển quá mức.
Ai Cập cũng từng được Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm mua vũ khí sau khi tổ chức khủng bố IS tăng cường “chân rết” khiến tình hình vô cùng nguy cấp. Sau cuộc điện thoại giữa ông Obama và người đồng cấp Sisi, Ai Cập đã được mua 12 chiến đấu cơ F-16, 20 tên lửa Harpoon và 124 tên lửa M1A1 Abrams hạng nặng nhằm tiễu trừ khủng bố.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CIA giải mật tài liệu về Chiến tranh VN: Dự đoán sai


Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã giải mật 28.000 trang báo cáo hàng ngày cho Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, trong đó có phần liên quan Chiến tranh Việt Nam, dự đoán sai về thời điểm Sài Gòn sụp đổ.
CIA giải mật tài liệu về Chiến tranh VN: Dự đoán sai - 1
Gerald R. Ford (phải), Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger trong bức ảnh chụp năm 1973.
2.500 tài liệu, với tổng số 28.000 trang được đăng tải công khai trên mạng của CIA. Tài liệu mật đã làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử như việc Nixon tới Trung Quốc, cuộc xâm lược Campuchia, Mỹ hỗ trợ lật đổ chính quyền hợp pháp tại Chile, chiến tranh Ả Rập-Israel và lần đầu tiên một tổng thống Mỹ từ chức.
Tài liệu cũng bao gồm những báo cáo hàng ngày cho Tổng thống Mỹ Gerald Ford, trong giai đoạn kể từ khi nhậm chức năm 1974 cho đến năm 1977, bao gồm việc Mỹ chấp nhận thất bại trong Chiến tranh Việt Nam.
Bản báo cáo ngày 1.3.1975 nói quân đội miền Bắc Việt Nam đã có mặt đông đảo ở miền Nam Việt Nam từ tháng trước, “tập trung nhân lực ở các tỉnh quanh Sài Gòn và cao nguyên”.
Đến ngày 6.3, CIA ghi nhận giao tranh gia tăng ở cao nguyên, dấu hiệu cho thấy chiến dịch mùa xuân của miền Bắc Việt Nam đã bắt đầu. Đến ngày 8.3, báo cáo đánh giá xung đột gia tăng sẽ nổ ra ở các nơi khác ở miền Nam.
Ngày 28.3, CIA gửi báo cáo cho tổng thống, dự đoán sai rằng Sài Gòn sẽ sụp đổ vào đầu năm 1976. Trên thực tế, quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn một tháng sau đó.
Báo cáo này cho rằng quân miền Bắc “sẽ gia tăng áp lực quân sự để lật đổ thẳng chính quyền Nam Việt Nam, trừ phi có thay đổi chính trị ở Sài Gòn mở đường cho thỏa hiệp với các điều khoản”.
Đoạn mở đầu bản báo cáo ngày 30.4 trình lên tổng thống Mỹ viết: “Lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời đã cắm trên dinh tổng thống lúc 12:15 hôm nay, giờ Sài Gòn, đánh dấu kết thúc hơn 30 năm chiến tranh ở Việt Nam”.
Việc công bố 28.000 trang tài liệu nằm trong nỗ lực của CIA nhằm giải mật các bản báo cáo, tóm tắt thông tin hàng ngày gửi cho tổng thống. Năm ngoái, CIA cũng đã giải mật 19.000 trang báo cáo cho Tổng thống Kennedy và Johnson.
Hiện nay, các báo cáo hàng ngày CIA gửi cho tổng thống Mỹ Barack Obama đều thông qua phương tiện di động kết hợp các tính năng tương tác thay vì dùng giấy tờ cổ điển.
Từ tháng 2.2014, ông Obama đã yêu cầu nhận báo cáo tình báo hàng ngày qua máy tính bảng.
Đọc Tin Việt Nam mới nhất miễn phí Online. Cập nhật tin an ninh thế giới mới nhất hôm nay. Tin tức trong ngày hôm nay cập nhật liên tục .

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cái chết rình rập trên từng mâm cơm gia đình Việt Nam



Bình nhớt thải dùng tưới rau muống ở huyện Củ Chi, Sài Gòn. (Hình: VnExpress)
HÀ NỘI (NV) – Các loại thực phẩm tại Việt Nam từ thịt cá đến rau đậu, trái cây, cà phê, đều có những hóa chất độc hại gây ung thư và các loại bệnh nguy hiểm khác.
“Cái chết đang rình rập trên từng mâm cơm gia đình, thậm chí ngay trong từng bữa ăn của trẻ nhỏ,” Ông Hoàng Đình Chân, giám đốc bệnh viện ung bướu Hưng Việt phát biểu tại buổi Diễn Đàn “Đón sóng thực phẩm sạch” diễn ra sáng 23 tháng 8 năm 2016 và được tường thuật trên tờ Dân Trí.
Người ta từng thấy có những lời kêu ca trên mặt báo trong nước là người Việt Nam đang tự đầu độc chính mình. Tuy lời kêu gào khẩn thiết này dù đã được lập lại nhiều lần, vẫn có vẻ như ném đá ao bèo. Nhà cầm quyền với đủ mọi bộ ngành ban bệ xuống tận từng ngõ ngách của xã hội nhưng lại tỏ ra bất lực.
Tại diễn đàn nói trên, ông Hoàng Đình Chân cho biết, “Đối với ngành thực phẩm, chúng ta thấy có 40/120 mẫu rau chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép; 455/ 735 mẫu thịt gia súc, gia cầm không an toàn cho người sử dụng.”
Ông Chân cũng dẫn báo cáo của Cục Bảo vệ Thực vật, “Hơn 2,000/11,000 cơ sở sản xuất và buôn bán thuốc kém chất lượng; hơn 2,500/11,000 cơ sở sản xuất và buôn bán vi phạm quy trình chuẩn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,” nguồn tin trên kể lại.
“Việc tham gia vào quản lý, sử dụng các sản phẩm sạch sẽ rất quan trọng vì điều đó quyết định tới sức khỏe, nòi giống, tương lai của chúng ta. Bởi chỉ chưa tới 30% mắc ung thư là do kém may mắn còn lại là tỉ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn chiếm khoảng 35%, kế đến là hút thuốc lá 30%. Trước chỉ thấy ở người già, trên 45 tuổi mắc ung thư, giờ trẻ hóa, như vậy không còn là yếu tố về tuổi tác nữa, nó liên quan rất nhiều tới yếu tố môi trường.” Lời ông Chân được báo trên dẫn lại.
Dịp này, đại diện phía doanh nghiệp, bà Thái Hương – chủ tịch Tập Đoàn TH nhấn mạnh, minh bạch là nguồn gốc của mọi vấn đề trong xã hội và là cội nguồn của bất kỳ nhà sản xuất nào.
Dẫn số liệu của Bộ Y Tế, bà Thái Hương cho biết, mỗi năm Việt Nam có hơn 75,000 người chết vì ung thư, nghĩa là trung bình một ngày có 250 người chết. Bộ Y Tế cũng thống kê, chỉ với 6 loại ung thư phổ biến: ung thứ vú, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư khoang miệng, ung thư dạ dày, tổng chi phí trực và gián tiếp đã lên tới gần 26,000 tỷ đồng, chiếm 0.22% GDP của Việt Nam (năm 2012).
Đầu tháng 5, 2016 vừa qua, ông thủ tướng mới Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị “ngay trong năm 2016 phải tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y và xử lý dứt điểm việc sử dụng salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Người đứng đầu bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.”
Nếu có “chuyển biến rõ nét,” các báo tại Việt Nam đã được lệnh đồng ca rầm rộ về các thành tựu đã đạt được và không có lời kêu gào ai oán “Cái chết đang rình rập trên từng mâm cơm gia đình.”
Ngày 12 tháng 7, 2016 vừa qua, Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam vừa công bố bảng báo cáo khảo sát cà phê trên thị trường một số tỉnh và thành phố trong thời gian qua. Sau 3 đợt khảo sát từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2016, trên các mẫu cà phê bột và cà phê nước tại Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Sóc Trăng và Lâm Đồng, kết quả cho thấy “tổng cộng có tới 9 mẫu cà phê hoàn toàn không phát hiện hàm lượng caffeine.”
Chúng chỉ là bột bắp, bột đậu nành rang cháy pha thêm hương liệu hóa chất độc hại để đánh lừa vị giác của khách hàng.
Hồi giữa tháng 11 năm ngoái, một đại biểu quốc hội sau khi nghe ông Bộ Trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cao Đức Phát điều trần đã kêu rằng “Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế!”
Ông Cao Đức Phát báo cáo rằng tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm,
Năm ngoái, nhiều báo đã có những bản tin, ký sự khá dài về tình trạng sử dụng các loại chất cấm trong chăn nuôi, đặc biệt là “thuốc tạo nạc” giúp cho thị heo nhiều nạc ít mỡ đế bán được nhiều tiền hơn dù người ta biết đây là chất bị cấm, độc hại cho con người vì dẫn đến các chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.
Nông dân trồng rau đậu hoa quả sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật rất độc, trái cây ngâm trong các thùng hóa chất, kể cả thuốc trừ sâu. Người bán thịt ở chợ dùng một ít bột hóa chất “không rõ nguồn gốc” biến thịt ôi thiu thành thịt “xịn,” biến thịt heo sề thành thịt bò “xịn” để lừa người tiêu thụ. Những tin loại này không hiếm trên báo chí tại Việt Nam. (TN)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TQ lại mưu toan đòn tấn công mới?


Nhiều khả năng, COC sẽ đóng vai trò như một phiên bản nâng cấp của chiến lược “tấn công quyến rũ” của Trung Quốc đối với các nước ASEAN.
Trong cuộc họp cấp cao giữa thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc và các quốc gia ASEAN ngày 16/8/2016, các bên đã thống nhất sẽ hoàn thành bộ khung cho Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào giữa 2017.  
Trả lời phỏng vấn của Trung Hoa nhật báo, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nhấn mạnh: “Tình trạng Biển Đông đang ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt với sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài. Các quốc gia ASEAN và Trung Quốc thấy rằng chúng tôi phải là người nắm chìa khóa tại khu vực Biển Đông”.
Ông Harry Krejsa, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm An Ninh Mỹ mới (CNAS) trong một tọa đàm tại TP.HCM, từng nhận định: “Tôi nghĩ nếu COC được thông qua thì là bởi vì đó là một trong những phương cách chế tài tốt. Đó sẽ giống như chúng ta cùng quyết định rằng đã đến lúc Trung Quốc phải có trách nhiệm nhiều hơn. Mặc khác, COC cũng sẽ giúp hạ nhiệt những chỉ trích đang nhắm thẳng vào Trung Quốc. Mặc dù hiện tại, Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục trì hoãn lộ trình”.
Thực chất, mặc dù vẫn tiếp tục trì hoãn, nhưng việc thúc đẩy COC lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc. Kết thúc đàm phán COC có thể xem là một bước tiến thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - ASEAN. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, thời điểm (hậu phán quyết Tòa trọng tài) và cách thức Trung Quốc thúc đẩy vòng đàm phán đặt ra nhiều câu hỏi.
Đầu tiên, COC có phải tiếp tục là một chiến lược của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á nói chung và cụ thể hóa một phần chiến lược của nước này đối với Biển Đông nói riêng? Qua đó, Trung Quốc muốn xây dựng những bước tiến mới trong đàm phán COC như “bước đi đột phá” với các nước ASEAN. Tuy nhiên, thực tế, “đồng thuận mới nhất” về lộ trình có ý nghĩa không lớn đến thế.
Thậm chí, cho đến thời điểm hiện tại, nội dung thỏa thuận chi tiết vẫn chưa được công bố, mà chỉ có những thông tin về việc sử dụng đường dây nóng trong trường hợp khẩn cấp, cũng như áp dụng Bộ quy tắc về các vụ đụng độ bất ngờ trên biển. Không chỉ phớt lờ phán quyết bất lợi, TQ còn tận dụng chiến lược COC nhằm lôi kéo các quốc gia ASEAN vào quỹ đạo mà nước này nắm vai trò chi phối quan trọng.
Bình luận trên The Diplomat, học giả Prashanth Parameswaran nhận định: “Hướng tiếp cận của Trung Quốc sau phán quyết là tập trung phớt lờ phán quyết, đồng thời thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng nước này có thể giải quyết tranh chấp mà không cần sự can thiệp của các bên như Mỹ. Phương thức áp dụng có thể là đàm phán song phương với Philippines hoặc đa phương với ASEAN”.
Chiến lược tấn công quyến rũ?
Nhiều khả năng, COC sẽ đóng vai trò như một phiên bản nâng cấp của chiến lược tấn công quyến rũ của Trung Quốc đối với các nước ASEAN. Chiến lược này sẽ không chỉ nhắm đến các nước tranh chấp bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, mà còn hướng đến các nước không tranh chấp nhưng có ý nghĩa chiến lược như Lào, Campuchia.
Bởi lẽ, trong phiên bản trước đây, thay vì “quyến rũ tự nguyện”, Trung Quốc đã “quyến rũ cưỡng bức” gây nên những phản ứng căng thẳng từ các thành viên của ASEAN. Tiêu biểu nhất là trường hợp Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5/2014, chỉ bảy tháng sau khi nước này hé lộ chiến lược mới xây dựng quan hệ Trung Quốc – ASEAN.

Biển Đông, PCA, Tòa trọng tài quốc tế, Trung Quốc, Philippines, Đường lưỡi bò, đường chín đoạn, Trường Sa, Hoàng Sa

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã làm leo thang căng thẳng. Ảnh: Hoàng Sang
Vì thế, COC không chỉ là một cách để Trung Quốc làm giảm nhẹ tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài theo Phụ lục VII, mà bản thân nó cũng là thể chế đa phương để quyến rũ lại các nước ASEAN, ngăn cản các quốc gia này hướng tới việc cùng tạo thành một hoặc nhiều liên minh khu vực, gây ra bất lợi đối với Trung Quốc.
Theo TS. Trương Minh Huy Vũ, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Đại học KHXH&NV - TP. HCM, việc Trung Quốc thúc đẩy COC với những toan tính đằng sau có thể gây ra những phản ứng phụ. Thứ nhất, nếu thất bại, các nước ASEAN sẽ hết lòng tin với “nỗ lực đám phán cuối cùng” từ phía Trung Quốc. Thứ hai, các quốc gia Đông Nam Á sẽ hiểu rằng tòa trọng tài hay các công cụ pháp lý quốc tế có thể sử dụng như là một “ưu thế thương lượng” hiệu quả để buộc Trung Quốc ngồi vào vòng đàm phán. Điều này sẽ thúc đẩy các nỗ lực dùng biện pháp tài phán quốc tế trên Biển Đông.
Việc đàm phán COC có thể xem như một phép thử với ASEAN. Điều quan trọng không phải là liệu COC có được thông qua năm tới hay không mà là nội dung được thông qua là gì. Bộ quy tắc này cần thiết khi bản thân các quốc gia tham gia đàm phán không thể đạt được thỏa thuận về mặt pháp lý.
Tuy nhiên, một bộ quy tắc vẫn chỉ là một bộ quy tắc, bản thân COC không có những ràng buộc pháp lý. Đây không chỉ là suy nghĩ của các nhà quan sát, mà của cả các chính phủ ASEAN. Như trong cuộc họp báo ngày 18/8/2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose được tờ Inquirer trích dẫn: “Cần lưu ý rằng đây [đồng thuận ngày 16/8] chỉ là khung chung, chỉ là dàn ý của COC, chúng ta cần phải đắp thịt vào xương”.
Tuấn Trần (từ Singapore)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thực hư quan điểm của ông Nguyễn Cơ Thạch về Trung Quốc


 "Va chạm của Trung Quốc với ông Thạch diễn ra trong một thời gian dài, chủ yếu liên quan tới lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Nhưng Đại sứ Trung Quốc Lý Gia Trung, một người biết tiếng Việt rất giỏi, đã nói rằng,  quan điểm cho rằng ông Thạch chống Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm".
LTS:Tuần Việt Nam xin giới tiếp phần 2 cuộc trò chuyện với PGS. TS Vũ Dương Huân với tư cách là một Nhà Sử học bàn về 30 năm ĐỔI MỚI nhìn từ ngành Ngoại giao. Ông Huân nguyên là Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử Ngoại giao, Cựu đại sứ Việt Nam tại Ba Lan và Ucraina  
“Thực tiễn sẽ trả lời”
Tại Hội nghị Trung ương 3 của Đại hội VII được coi là bước ngoặt lịch sử đối với đối ngoại Việt Nam, đối với chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Ông còn nhớ, hồi đó, để đạt được bước ngoặt này thì các vị đứng đầu ngành ngoại giao, đặc biệt là Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã làm những gì để thuyết phục được những người luôn đề cao, coi trọng quan hệ với các nước XHCN và phong trào công nhân trên thế giới?
Ông Vũ Dương Huân: Trong một quốc gia, việc có những ý kiến khác nhau là chuyện bình thường. Trong thời ông Nguyễn Cơ Thạch là Bộ trưởng, nhất là giai đoạn liên quan đến Đại hội VI và Đại hội VII cũng có những vấn đề thuộc về ý thức hệ nổi lên, và gây ra tranh luận mạnh mẽ.
Việt Nam đã bắt đầu chuyển biến từ Đại hội VI, chính xác hơn là Nghị quyết 32 của BCT (7/1986), trước Đại hội VI mặc dù lúc đấy đối ngoại chưa được quan tâm nhiều. Lúc đó, trọng tâm là đổi mới về kinh tế, nhất là tư duy kinh tế.Nhưng mà đối ngoại và đối nội là những vấn đề luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, nếu không có đổi mới về đối nội thì không thể đổi mới đối ngoại.
Tại Đại hội VI đã đưa ra những tư tưởng lớn về đối ngoại, tuy chưa bàn cụ thể. Chẳng hạn là các tư tưởng “Kết hợp sức mạnh; Thêm bạn bớt thù; Kết hợp sức mạnh với giữ vững hòa bình ở Đông Nam Á và Đông Dương…” Hay “chuyển đấu tranh sang cùng tồn tại hòa bình”… Nội bộ ta khi đó như tôi đã nói ở trên là vẫn còn nhiều khác nhau về ý kiến.
Nhưng vẫn còn có sự ủng hộ  đối với yếu tố ý thức hệ trong đối ngoại.Nhân đây, tôi xin kể một ví dụ về ngoại giao ý thức hệ. Năm 1989 là năm kỷ niệm 40 năm của Cộng hòa Dân chủ Đức, và họ mời tất cả các lãnh đạo Đảng anh em sang tham dự. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến dự với mục đích, ngoài dự lễ kỷ niệm, là thông báo với các Đảng Cộng sản khác về sáng kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức một cuộc họp bàn để phối hợp các Đảng Cộng sản nhằm cứu CNXH, vì lúc đó CNXH đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng ở Đông Âu và Liên Xô. Ông Linh đã thành công với một số Đảng Cộng sản như Romania, Mông Cổ, Cu Ba, hay Tây Đức, nhưng lại không được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev ủng hộ do nội bộ Liên Xô lúc bấy giờ đang có nhiều thay đổi lớn.
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người tích cực thúc đẩy đa dạng hóa, đa phương hóa vì lợi ích dân tộc. Bộ trưởng Thạch đã xây dựng một đội ngũ nghiên cứu đã kịp nhìn ra xu thế phát triển của thế giới, nhận thấy giờ không thể đi theo lối tư duy xáo cũ được nữa, mà phải đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, phải chú trọng phát triển kinh tế, chú trọng những vấn đề khác để mà thúc đẩy sự phát triển đất nước, và phải giải quyết vấn đề Campuchia.
Nguyễn Cơ Thạch, 30 năm đổi mới, Đại hội Đảng VI, Campuchia, Bình thường hóa Việt - Mỹ, ASEAN, Gỡ bỏ cấm vận, Trung Quốc
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gặp gỡ nhà đồng sáng lập đảng Xã hội Pháp Jean-Pierre Chevènement năm 1982 - Ảnh: Le Monde
Đáng mừng là Đại hội VII, xu hướng ủng hộ đổi mới đã manh nha thắng thế mặc dù không hoàn toàn. Trong Nghị quyết Đại hội VII vẫn còn thấp thoáng tư tưởng ngoại giao ý thức hệ lẫn vào chính sách đa phương hóa quan hệ.
Tôi từng nghe trực tiếp ông Thạch nói rằng, đại ý “Thực tiễn sẽ trả lời”. Tôi vẫn nhớ rất rõ, bản tham luận tại Đại hội VII của ông Thạch rất hay. Ông ấy đã đánh giá về xu hướng phát triển của thế giới, cách mạng khoa học công nghệ, của toàn cầu hóa, xu hướng liên kết kinh tế nhau, và quả quyết Việt Nam không thể đi theo ngoại giao ý thức hệ được, bởi thực tế ở Đông Âu lúc đó là những minh chứng rõ ràng.
Những cơ hội bị bõ lỡ
Nhân ông đang nói về chuyện cũ, chúng tôi xin hỏi một câu chuyện từng nghe phong thanh đâu đó. Có phải đã có những ý kiến khuyên Việt Nam nên bình thường hóa quan hệ với ASEAN và Mỹ, đặc biệt là ASEAN trước khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc?
Ông Vũ Dương Huân: Đúng là có ý kiến đó. Đáng nhẽ ra trong bối cảnh như thế, Việt Nam cần nhanh chóng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, và điều thúc đẩy đầu tiên chính là cái tăng cường quan hệ với ASEAN và gia nhập ASEAN, vì ASEAN là các nước láng giềng quanh ta.
Tại sao lại khuyên bình thường hóa quan hệ với Mỹ trước là bởi Mỹ là siêu cường, có thể chi phối các mối quan hệ quốc tế. Hơn nữa, trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc cực kỳ khó khăn, và Trung Quốc không muốn bình thường hóa quan hệ sớm, họ đã dùng vấn đề Campuchia để ngăn chặn Việt Nam.
Nếu như Việt Nam bình thường hóa quan hệ với ASEAN, chắc chắn mối quan hệ với Trung Quốc sẽ không phức tạp như sau này. Vì, quan hệ quốc tế là những vấn đề dằng díu với nhau. Quan hệ với ASEAN sẽ thúc đẩy việc bình thường hóa với Trung Quốc.
Thật đáng tiếc, cả hai cái việc đó mình đều đã bỏ lỡ.
Hồi đó chúng ta đã có cơ hội tốt để có thể chớp lấy cả 2 cơ hội này phải không ạ?
Ông Vũ Dương Huân: Hồi cuối thập niên 1970, Mỹ đánh tiếng sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nhưng phía ta đã kiên quyết đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh 3,25 tỷ USD, ghi trong Công hàm của Tổng thống Nich Xơn gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng, như một điều kiện tiên quyết để bình thường hóa. Sau này Nixon bảo không làm được vì quyết định về tài chính thuộc về Quốc hội.Đặc biệt, trong bối cảnh hội chứng chiến tranh Việt Nam còn sâu nặng, Quốc hội làm sao mà chi. Việt Nam đã không tìm hiểu thấu đáo hệ thống chính trị Mỹ.
Đến tận 4/1978, Việt Nam mới chấp nhận bỏ không đòi bồi thường chiến tranh, thì Mỹ đang chuẩn bị bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, cộng thêm chuyện ta đưa quân vào Campuchia và điều thứ ba quan trọng nhất là Việt Nam đã ký Hiệp ước Hữu nghị Xô – Việt, trong đó có Điều 6 về phối hợp hợp tác về quân sự.
Còn đối với ASEAN, cơ hội để bình thường hóa quan hệ với ASEAN là có.05/07/1976 Việt Nam đưa ra chính sách 4 điểm được các nước ASEAN rất hoan nghênh. Nhưng tại điểm thứ 4, ta lại kèm theo cái đuôi là tăng cường hợp tác với khu vực ASEAN để khu vực này có hòa bình trung lập thực sự. Vì thế một số nước ASEAN cho rằng mình muốn kêu gọi nhân dân lật đổ chính phủ họ. Hãy nhớ, lúc này các nước ASEAN đều phụ thuộc ở các mức độ khác nhau vào Mỹ. Khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia, lực lượng các nước xung quanh đã về hùa với Trung Quốc và phương Tây bao vây cấm vận Việt Nam.
Nguyễn Cơ Thạch, 30 năm đổi mới, Đại hội Đảng VI, Campuchia, Bình thường hóa Việt - Mỹ, ASEAN, Gỡ bỏ cấm vận, Trung Quốc
Tháng 11/2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên. Ông cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam, 25 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi đó (trái) và Tổng thống Clinton trong buổi lễ tiếp đón tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Reuters/ Zing.vn
Cho rằng Nguyễn Cơ Thạch chống Trung Quốc là sai lầm
Theo chúng tôi được biết, trong tiến tới bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, kênh ngoại giao Đảng với kênh ngoại giao Quốc phòng đã đóng vai trò hết sức quan trọng. Tại sao lại có hiện tượng như thế và bài học cho hậu thế rút ra là gì? 
Ông Vũ Dương Huân: Qua một số hồi ký, chúng ta được biết là Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh, Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy đã tổ chức gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hà Nội. Tại đó ông Linh bàn với Trương Đức Duy về kế hoạch đi thăm Trung Quốc, và dẫn đến Hội nghị Thành Đô.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người coi trọng ý thức hệ, đặc biệt trong quan hệ giữa các nước XHCN và trong quan hệ giữa các Đảng Cộng sản. Ông Linh tin rằng ý thức hệ là con đường quan trọng, có thể hóa giải các mối quan hệ đối ngoại căng thằng, phức tạp. Ông ấy đã có niềm tin kiên định như vậy.
Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư của mình, ông Nguyễn Văn Linh đã rất nỗ lực tạo dấu ấn lịch sử bằng việc bình thường hóa với Trung Quốc.
Chúng tôi không hiểu, tại sao qua kênh ngoại giao Nhà nước lại lâu bình thường hóa hơn? Chúng tôi từng nghe kể Nghị quyết XIII của Bộ Chính trị, do ông Thạch góp sức chủ yếu, có yêu cầu bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc?
Ông Vũ Dương Huân: Tôi đươc biết Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người rất coi trọng nhân tố Trung Quốc, luôn mong muốn sớm bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc.
>> Xem thêm các bài trong mạch Nhìn lại 30 năm Đổi mới của Tuần Việt Nam
Ví dụ, liên quan đến việc góp ý vào Dự thảo Hiến pháp 1980, chính nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, tại Hội nghị Tổng kết Đối ngoại giai đoạn 1975-1995 vào  năm 2007, đã kể lại rằng, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã giao cho ông Niên chuyển bản góp ý của Bộ Ngoại giao tới các ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ. Theo quan điểm của Bộ Ngoại giao, trong Lời Nói Đầu của Dự thảo Hiến pháp 1980 không nên đưa câu “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm”.
Khoảng 2-3 tháng trước Đại hội VII (6/1991) có rộ lên tin tức là Trung Quốc đang tìm cách hạ bệ ông Thạch vì ông chống Trung Quốc. Nhưng thực tế là ông chủ trì Nghị quyết XIII, mà một trong những nội dung quan trọng là giải quyết vấn đề Campuchia và  bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Để nói về giai đoạn lịch sử này, chúng ta cũng có thể dùng câu nói của ông là “thực tiễn sẽ trả lời.”
Đại sứ Trung Quốc Lý Gia Trung, một người biết tiếng Việt rất giỏi, đã nói rằng,  quan điểm cho rằng ông Thạch chống Trung Quốc là “hoàn toàn sai lầm".
Xin cảm ơn ông Vũ Dương Huân đã dành thời gian cho Tuần Việt Nam!
Huỳnh Phan – Lan Anh
Kỳ 1:
"Suốt một thời gian dài chúng ta bị ý thức hệ chen vào. Chúng ta không dám thừa nhận lợi ích quốc gia dân tộc là nguyên tắc, là mục tiêu cao nhất của chính sách đối ngoại".

Phần nhận xét hiển thị trên trang