Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Khi mặt trời ngang qua

.                                                         H.G

Thời gian là gánh nặng kinh người
Lại có lúc nhẹ như hơi thở..
Nhiều lúc vô tình ta không biết nữa :
Thời gian đang đi ?
Hay là ta đang đi ?
Anh chỉ biết nói với em
Đừng băn khoăn
Và đừng e sợ
Thời gian ở hay đi thường rất vô tình
Như nước chảy dưới sông
Như lá đậu trên cành
Và những chú chim cứ sáng ngày ra líu lo ca hát
Điệu gì chính chim không hề biết ?
( Hoặc là ta chẳng biết
Nỗi vui buồn của chim )
Đi về đâu
Để làm gì ? Mới là điều cần thiết
Khi mặt trời ngang qua
Mặt trăng ngang qua
Niềm ước vọng ngang qua
Cả niềm đau, thất vọng ghé thăm nhà.
Thời gian sẽ là vàng
Hay cục đá trơ trơ
Là bất hạnh hay nguồn hạnh phúc
Mọi điều
ở nơi ta !



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người ta chẳng cần ưu tư mà vẫn sống đàng hoàng!

H.G

Tìm một nơi tâm tình thật khó
Nơi đến dễ dàng thì không duyên nợ
Nơi khó đi có thể không tình ..
Vào rừng
Nơi nhiều hoa
Thiếu cỏ
Nơi thừa cỏ
Không hoa
Bạt ngàn những dây cắc cớ
Chăng ngang khu rừng hanh khô
Những con suối từ lâu không chảy nữa
Những tảng đá đầu ông sư
Phơ phếch rêu mầu..
Tốt nhất nên quay trở lại
Tìm tiếng cười trên phố
Tiếng mái chèo khua nhẹ bến sông
Tiếng bé con gọi mẹ
Hoặc chua chua như tiếng vợ hờn chồng..
Âm thanh
 ồn ào
 vô kể..
Tiếng tâm tình tôi đâu ?
                                                   “..Em nói với tôi :
-         Em không thích chuyện buồn,
Những chuyện buồn
Quá đủ
Mỗi ngày em ra ngõ
Em thường gặp nỗi buồn đầu tiên
Và chẳng hay gì chuyện đó !
Em lại bảo :
-         Thôi đừng than thở
Trời gọi ai người ấy dạ thôi mà
Thôi thì chuyện của người ta
Vận vào mình làm chi cho khổ ?
Và chuyện trái ngang kia nữa..
Có gì đâu
 chỉ là chuyện hàng ngày,
Bình minh
Và đêm tối
Chẳng qua “trong một mà hai”
Thiện ác song sinh từ thủa có loài người
Có ích gì đâu
Những nhiệt tình vô vọng ?
Sao không như tất thảy mọi người ?
Kể toàn chuyện vui
Kể cả chuyện bông phèng nhảm nhí
Có khi những ngôn từ vô vị
Lại giúp ta sống được dễ dàng ?
Người ta chẳng cần ưu tư mà vẫn sống đàng hoàng
Sao cứ hành hạ mình khốn khổ ?
Hỏi vì sao
Chính tôi không biết nữa
Nhưng tôi từng nghe nói rằng :
“Đã cùng với nhân dân,
Thì thơ không thể khác”
Lời này đóng đinh vào ký ức
Làm thế nào để gỡ ra ?
Em làm sao hiểu được ?
Vậy thì thôi, ta nói qua chuyện khác:
-         Chuyện nắng hồng,
Mây mưa
Chuyện giấc mơ
Tôi đóng vai hoàng tử
Dắt em đi trên cánh đồng mọc hoang câu chữ,
Kể cho em nghe tiếu lâm xứ thiên đường..
Ở đấy ngọt ngào yêu thương
Tị hiềm không? 
..còn nữa !

Em bằng lòng chưa em ?..”

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ tịch Hà Nội và chuyện ‘xử’ bộ máy cồng kềnh



Quốc Phong
VNN - Năm 2014, ông đã chứng kiến hàng ngày cảnh người dân xin cấp hộ chiếu ở ngay cạnh cổng trụ sở Công an Thành phố và bị ùn ứ vì quá tải.

Cách đây khoảng nửa tháng, tôi có dịp trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Biết tôi làm báo từ lâu, ông cho biết, nếu có dịp sẽ mời tôi xuống các cơ sở thuộc Hà Nội để viết về mô hình "chính quyền điện tử" đang được thành phố triển khai ra sao, hiệu quả mức nào.

Ông kể, năm 2014, khi còn ở Công an Hà Nội, ông đã chứng kiến hàng ngày cảnh người dân xin cấp hộ chiếu ở ngay cạnh cổng trụ sở Công an Thành phố và bị ùn ứ vì quá tải. Cả một phòng Xuất nhập cảnh của CA thành phố mà ông chịu trách nhiệm khi đó rất đông nhân lực. Vậy mà cả ngày anh em căng mắt ra soi để kiểm tra mà rồi cũng chỉ soát được có 300 hồ sơ để cấp Hộ chiếu, dù thành phố đã tổ chức thêm một  địa điểm khác trong Hà Đông để giúp người dân khỏi phải đi xa.

Thấy vậy, tướng Chung đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xin phép để Hà Nội được áp dụng thí điểm công nghệ thông tin mới vào việc cấp hộ chiếu để xử lý nhanh, tránh dồn ứ, gây phiền hà cho người dân. Nhiều khi vì lo hộ chiếu chậm muộn mà người dân phải chạy vạy nhờ vả thân quen và cả cò mồi.

Theo tướng Chung, sau một thời gian ngắn, phòng Xuất nhập cảnh của CA Hà Nội đã giảm quân số được 25 cán bộ, chiến sĩ, trong khi hiệu suất công việc được nhân lên nhiều lần. Nếu như nhu cầu của người dân vào mùa du lịch có xin cấp đến 2.000 cuốn hộ chiếu/ ngày đi nữa, CA Hà Nội vẫn phục vụ tốt.

Cách đây ít ngày,  Hà Nội vừa tổ chức lễ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 24 phường thuộc quận Long Biên và Nam Từ Liêm.  Đây là một nội dung trọng tâm trong triển khai ứng dụng CNTT của Thủ đô và sẽ tiếp tục được mở rộng.

Được biết, Chủ tịch TP Hà Nội cũng yêu cầu từ Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp quận, huyện đến cấp phường, xã phải trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo các chương trình cải cách hành chính, công nghệ thông tin tại đơn vị. Ngay đầu tháng 8/2016, UBND TP đã thí điểm cán bộ không dùng sổ sách làm việc mà thay vào đó là điện thoại thông minh hoặc iPad...

Những câu chuyện trên khiến tôi liên tưởng đến chuyện cải cách hành chính. Hiện nay biên chế công, viên chức nhà nước quá cồng kềnh, nói thì nhiều mà không giảm được bao nhiêu, thậm chí ngược lại. Tính ra, cứ 40 người dân Việt Nam lại đang phải gồng lưng nuôi 1 “ông/bà” công chức.

Trong bối cảnh đó, có thể nói chủ trương chính phủ điện tử mà Chính phủ đã gợi mở chính là một hướng đi cần thiết để xử lý vấn đề này. Tại phiên họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh phải quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử ở tất cả các ngành, các cấp.

Việc xây dựng chính quyền điện tử như thành phố Hà Nội và ở một số địa phương khác đã và đang triển khai cần được nhìn nhận như một phương pháp đúng để tinh giản biên chế. Làm tốt điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách đang phải dành cho quỹ lương và bộ máy công quyền mới tinh gọn được đội ngũ nhân lực quá đông mà hiệu suất không cao.

Tuy nhiên, khi thực hiện, chúng ta cũng cần lường trước để tránh những “vết xe đổ”, như sự việc một số người đã lợi dụng "Đề án 112" (đề án tin học hoá hành chính nhà nước của Văn phòng Chính phủ chủ trì) cách đây hơn 15 năm. 23 bị cáo đã phải ra toà với cáo buộc lợi dụng chức vụ và quyền hạn[1].

Nếu không có bộ máy tham mưu giỏi cho người đứng đầu chính quyền địa phương thì kinh phí đầu tư cho mô hình chính quyền điện tử sẽ rất tù mù đối với người lãnh đạo. Bởi lẽ ngân sách để đầu tư nói trên không hề nhỏ, lại rất kỹ thuật thuần tuý. Chúng ta rất cần có một hệ thống cán bộ thực sự giỏi chuyên môn về công nghệ thông tin, và phải có cả thực tiễn về hệ thống hành chính hiện nay để giúp cho lãnh đạo thực thi.

[1] Xét xử các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn khi triển khai thực hiện Đề án 112, Baochinhphu.vn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ tiêu diệt thủ lãnh Daech tại Afghanistan và Pakistan



Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua 12/08/2016 loan báo thủ lãnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan và Pakistan là Hafez Saïf đã bị một máy bay không người lái Mỹ bắn hạ hôm 26/7 tại tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan.
Như vậy là sau cái chết của cựu thủ lãnh Taliban ở Afghanistan, giáo sĩ Akhtar Mansour hồi tháng Năm, lại một lần nữa nhờ máy bay không người lái mà Mỹ đã tiêu diệt được một nhân vật Hồi giáo quan trọng trong khu vực. Điều này chứng tỏ quyết tâm của Washington nhằm ngăn chận sự bành trướng của Hồi giáo cực đoan, cũng như vùng chiến sự.


Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier cho biết thêm chi tiết :

« Cách đây một năm, Lầu Năm Góc nghĩ rằng đã triệt hạ được Hafez Saïf, nhưng các máy bay không người lái dường như đã bắn hụt mục tiêu chính. Lần này, đợt bắn được điều khiển từ xa đã nhắm trúng thủ lãnh Daech ở Afghanistan và Pakistan. Người Mỹ hy vọng sự kiện này sẽ chặn đứng được sự phát triển của nhóm khủng bố Hồi giáo trong khu vực.

Đang gặp khó khăn tại các căn cứ địa ở Irak và Syria, Daech muốn mở rộng sự hiện diện ra xa hơn « Nhà nước Hồi giáo tự tuyên bố », nhưng không dễ gì chiếm được các lãnh thổ. Tổ chức này đành dùng cách khủng bố, như vụ tấn công đã giết hại 73 người trong một bệnh viện Pakistan hôm thứ Hai, hay một vụ khác làm mấy chục người chết ở Kaboul hồi tháng Bảy.

Dù vậy khó thể biết phe Hồi giáo cực đoan nào trong khu vực thực sự đang mạnh hơn. Ngay cả nếu Daech mới đây dường như thu hút được nhiều chiến binh Taliban, nhưng phe này vẫn nắm vững thực địa. Các cuộc tấn công hiện nay của Taliban tại tỉnh Helmand đã gây nhiều lo lắng cho chính quyền Kaboul, mà từ khi lực lượng Mỹ và NATO rút đi đã phải đơn độc tự vệ. Đơn độc, hoặc hầu như thế, vì vụ trừ khử Hafez Saïf đã nhắc nhở rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng can thiệp ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160813-my-tieu-diet-thu-lanh-daech-tai-afghanistan-va-pakistan

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BỊ CHỬI "MẤT DẠY"- NGUYỄN HOÀNG ÁNH KIỆN BÁO PETROTIMES



TÔI KHIẾU NẠI!!!

Như đã thông báo, sau khi làm việc với luật sư, mình đã thảo thư này để khiếu nại với báo PetroTimes. Một thư tương tự cũng được gửi cho Tiền phong. 

Mình làm việc này không phải vì hiếu thắng hay chấp nhặt nhưng mình cần bảo vệ danh dự của mình và để ngăn chặn những lạm quyền tương tự với người khác sau này. 

Ngày nghỉ làm phiền mọi người, hy vọng PetroTimes & Tiền phong biết lắng nghe để câu chuyện không phải đưa lên cấp cao hơn!

THƯ ĐỀ NGHỊ

V/v: Yêu cầu báo PetroTimes gỡ bỏ bài viết và xin lỗi công khai vì đã đăng bài vu khống đối với cá nhân tôi với tiêu đề “Sao lại có giảng viên mất dạy thế này?!”

Kính gửi:

Ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập báo PetroTimes (Tin Nhanh Năng Lượng Mới)
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính chào ông Tổng Biên tập và quý báo,

Tôi là Nguyễn Hoàng Ánh, SĐT: aaaassss, email: .....@gmail.com; địa chỉ: .....

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới ông lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và cũng là lời mở đầu cho việc trao đổi công việc cụ thể dưới đây, mà tôi bất đắc dĩ đã trở thành đối tượng có chủ đích của quý báo.

Ngày 06/8/2016, tôi có đọc được bài viết của một tác giả ký tên “Huy An”, đăng trên bản điện tử của quý báo PetroTimes với tiêu đề: “Sao lại có giảng viên mất dạy thế này?!!”. Bài báo được đăng vào lúc 20.19h ngày 06/08/2016, (đường dẫn link bài viết: http://petrotimes.vn/sao-lai-co-giang-vien-mat-day-the-nay-…). Bài báo này đã phạm rất nhiều lỗi nghiêm trọng:

1/ Từ tiêu đề đến nội dung bài báo nặng mang tính chất công kích cá nhân tôi. Là một người trưởng thành, tôi có quyền bày tỏ quan điểm của mình trong khuon khổ pháp luật trên trang cá nhân và tự chịu trách nhiệm về việc ấy. Phóng viên của quý báo nếu muốn có thể phản đối tôi trên trang cá nhân của tôi hay của anh/chị ta, không có quyền sử dụng tờ báo được hoạt động bằng tiền thuế của dân, trong đó có tôi, để xúc phạm người khác.

Bài báo đã vi phạm mục 1, Điều 121. Tội làm nhục người khác – Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

2/ Phóng viên của quý báo không hề liên lạc với tôi để kiểm chứng thông tin, tự gán ghép cơ quan công tác cũng như nghề nghiệp và quan hệ của tôi với Kỳ Duyên. Từ đó, quý báo vu khống tôi là đã “làm hư Kỳ Duyên” và cho rằng: “Nếu cứ giữ cung cách này tương lai sẽ có một loạt sinh viên sẽ phì phèo thuốc lá trước mặt cô”, thậm chí còn doạ dẫm “với những suy nghĩ lệch lạc như vậy thì vị này có còn xứng đáng giữ thiên chức… “trồng người” nữa hay không?”!

(Xin xem ảnh chụp từ bài viết của tác giả Huy An viết ngay dưới đây - Ảnh trích xuất từ bài vu khống của quý báo.)

Đây là hành vi xúc phạm, vu khống và bịa đặt trắng trợn hoàn toàn. Bài không có bất cứ chứng cứ có giá trị nào để chứng minh, mà chỉ gồm những câu từ đơn phương mang tính cáo buộc vô căn cứ, bất chấp sự thật cũng như pháp luật, và dẫn tới sự bất hợp pháp đối với những cáo buộc về việc làm được hiến định tại Điều 27 Hiến pháp 2013.

Cụ thể, bài báo đã vi phạm nghiêm trọng:

1. Về pháp luật:

Ðiều 37 Bộ luật Dân sự quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”.

Ðiều 604 Bộ luật Dân sự quy định: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Các hành vi trên đã vi phạm đến “trách nhiệm của báo chí” quy định tại Điều 6 và “Những điều cấm không được thông tin trên báo chí” quy định tại Điều 10 Luật Báo chí 1989, sửa đổi bổ sung năm 1999.

2. Về đạo đức nghề nghiệp:

Nội dung bài báo mang tính quy chụp, vu khống và bịa đặt, như nêu trên, thể hiện lối viết của một con người thiếu hụt nhân cách; không biết tìm hiểu và tôn trọng sự thật, có tư duy thiên kiến và lệch lạc, bất bình thường; xem thường nghề nghiệp, việc làm hợp pháp và xâm hại quyền, lợi ích chính đáng của người khác; mang tâm lý hằn học, mạt sát, miệt thị, bôi nhọ, chửi rủa vô văn hóa, bất chấp yêu cầu về tâm hồn, lối sống trong sáng của người viết báo như đã quy định trong “Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”.

Việc đăng bài với nội dung như nêu trên đã đi ngược lại luật pháp hiện hành một cách công khai và có chủ đích; coi thường nhân phẩm, danh dự và quyền lợi hợp pháp của người khác.

Với tư cách công dân và một người có văn hóa, với tinh thần tôn trọng luật pháp và ứng xử văn mình, tôi khẩn thiết gửi thư này để đề xuất tới ông Tổng biên tập báo Petrotimes những yêu cầu chính đáng và hợp pháp như sau:

1. Buộc gỡ bỏ bài báo với các nội dung trực tiếp xâm hại đến tôi về những cáo buộc vô căn cứ, bất hợp pháp một cách trắng trợn như đã viết mà tác giả nào đó có bút danh “Huy An” đã vu khống tôi; hoặc nếu các ông đủ tự tin về các chứng cứ cho những cáo buộc vô pháp đó thì hãy cung cấp cho tôi trong thời hạn 48 giờ kể từ khi công bố thư này, để tôi có thể tin rằng đó là sự cáo buộc có căn cứ và hợp pháp đối với tôi;

2. Nếu không thể cung cấp chứng cứ cho những cáo buộc trong bài báo đã viết, quý báo phải đăng bài xin lỗi tôi một cách công khai, chính thức như cách các ông đã làm với tôi trên mặt báo của mình.

Thưa ông Tổng Biên tập và quý báo PetroTimes,

Tôi đang sử dụng sự tương tác tích cực nhất tới ông và quý báo để tránh những sự việc đáng tiếc cho chính ông và quý báo, và cũng là để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo mà có thể xảy ra với bất kỳ ai. Pháp trị là phải dùng pháp luật để sống và hành xử với nhau, tôn trọng và không xâm phạm đến những quyền lợi chính đáng của cá nhân khác.

Tôi hy vọng rằng, tôi sẽ không phải thất vọng mà nhận được hồi đáp của ông Tổng Biên tập - với hoạt động trong ngành lâu năm, với sự lão làng về tuổi đời, với chức vị cao nhất trong một tờ báo nhà nước của ông - và/hoặc đại diện có thẩm quyền của PetroTimes trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tôi gửi thư này.

Nếu qua thời gian 48 tiếng đó, PetroTimes không liên lạc lại với tôi hoặc từ chối thực hiện yêu cầu của tôi, tôi sẽ chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án mạnh mẽ hơn để xử lý ông và PetroTimes theo pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2016

Trân trọng và kính thư,


Nguyễn Hoàng Ánh

(TB: do hiện tại tôi đang đi công tác nên mọi liên hệ yêu cầu hãy tiến hành qua email tôi đã ghi ở trên. Mọi thông tin cá nhân tôi cung cấp ở đây, yêu cầu không cung cấp cho bên thứ ba.)
MONG CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ!!!



Xem bài "Mất dạy" Tại đây

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Còn chúng ta bạo dạn nhiều khi thật điên rồ! ( Ý này NV chưa tiên nói ? )


Nguyễn Danh Lam


 tụi bay không cắt luôn hả?- Ừ, tụi mày phải lên báo quản lý đô thị, cho người xuống đuổi ong đi thì tụi tao mới cắt.
- Đang đi bộ, tự nhiên thấy mấy vòng dây màu cam chăng lòng vòng bên đường, cách lối đi cả mấy mét, thêm tấm biển cảnh báo nguy hiểm. Mò lại gần ngó chơi, hóa ra tụi nó đang đào một cái hố trồng cây bé xíu- loại cây nhỏ vừa bứng ở vườn giống ra, cái hố sâu chừng hai gang tay. Vậy mà cũng làm như... có bom mìn gì!
... Kể thêm còn rất nhiều chuyện khác, nhưng qua ba chuyện này cũng đủ thấy mấy thằng Mỹ nó nhát.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bàn về hai chữ ‘sống hèn’


Năm nay đề thi Văn kỳ thi trung học phổ thông rất thú vị, rất sát với thực tế xã hội Việt Nam. Đề thi yêu cầu bình luận ý kiến cho rằng “sự hèn nhát khiến con người đánh mất chính mình, còn dũng khí lại giúp được họ là chính mình”. 

Hãy khoan bàn về năng lực của các bạn học sinh, vì tôi nghĩ mỗi cấp độ, mỗi góc nhìn đều có một chuẩn mực đánh giá riêng. Thế nên tôi không đồng tình với nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là một vấn đề quá sức với các bạn học sinh phổ thông.

Điều quan trọng, theo tôi, là cần phải xem xét các bạn lớn lên trong môi trường giáo dục Việt Nam suốt 12 năm qua, trên cương vị là người trưởng thành (theo quy định của luật pháp Việt Nam là 18 tuổi), thì các bạn nhìn nhận và phân biệt “sống hèn” và “dũng khí” như thế nào? Các bạn có thật sự quan sát và cảm nhận được những khái niệm này từ những sự việc, sự kiện vẫn diễn ra hằng ngày, xung quanh các bạn hay ảnh hưởng đến các bạn hay không.

Tất nhiên, đó là câu chuyện khác – một câu chuyện thuộc chuyên môn của các thầy cô chấm thi với những barem điểm của họ. Tôi không phải là một thí sinh, nhưng tôi rất thích đề thi thú vị này. Từng trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam trong suốt thời học phổ thông, tôi nhận thấy khái niệm “sống hèn” hay “dũng khí” đều có tính tương đối. Tôi nghĩ rằng nhiều giáo viên kỳ vọng các bạn học sinh sẽ trả lời rằng “dũng khí” là một lối sống ngược lại hoàn toàn với “sống hèn”. Thấy cái sai nhất định phải sửa, thấy tiêu cực phải quyết liệt đấu tranh, thấy bạo tàn phải làm cách mạng lật đổ, sống phải theo ý chí của mình, tự quyết định tương lai của mình, không khuất phục trước sức mạnh phi nghĩa. Rồi các bạn học sinh có thể lấy hàng loạt tấm gương người tốt việc tốt đăng tải trên khắp các tờ báo hay ngay trên tivi để làm dẫn chứng, lặp lại những lý thuyết suông của chủ nghĩa cộng sản và biến những câu chữ hoa mỹ thành giấc mơ (đúng nghĩa là chỉ có trong mơ). Đó là khuôn mẫu chung cho các bài viết đạt điểm cao trong barem điểm của các thầy cô.

Liệu các bạn có dám (hay đủ trải nghiệm để dám) nói rằng, “sống hèn” là việc xử án oan một con người như ông Huỳnh Văn Nén để chạy theo thành tích, đối phó với dư luận và cấp trên, để rồi gia đình ông tan nát suốt hàng thập kỷ cho đến khi “hung thủ đầy dũng khí” ra nhận tội thì ông mới được minh oan.

Có bạn nào dám lấy ví dụ về vụ Formosa làm ô nhiễm môi trường biển khiến hàng ngàn tấn cá chết, người dân khu vực bốn tỉnh miền Trung Việt Nam điêu đứng, phẫn nộ. Formosa vẫn chối tới cùng sau khi nhà nước vào cuộc quyết liệt trong vòng hai tháng ròng rã. Để rồi khi có giải đáp chính thức, số tiền đền bù 500 triệu USD dường như là quá lớn với chính phủ, trong khi cả một vùng biển đang chết mòn, người đánh cá, du lịch, dịch vụ… tất cả đều chưa thỏa mãn.

Vẫn còn đó nhiều câu hỏi như: Tại sao 500 triệu USD? Tại sao không khởi tố? Tại sao không kêu gọi dân chúng bị ảnh hưởng khởi kiện hay tạo điều kiện cho họ được đối xử công bằng? Vì sao bấy nhiêu thiệt hại mà chỉ được đền bù 500 triệu USD? Tại sao lại phải kêu gọi dân tha thứ và cảm thông cho một Formosa vốn ngay từ đầu đã cố tình làm sai và không có thiện chí? Tại sao không trả lời hết những câu hỏi vốn được xem là những khúc mắc, những nghịch lý mà lòng dân chưa được thỏa mãn? Việc né tránh hay không giải quyết triệt để những thắc mắc ấy phải chăng cũng là một hình thức “sống hèn”?

Hoặc như trường hợp Bộ luật hình sự Việt Nam sửa đổi được chuẩn bị ban hành thì bị một chuyên gia pháp lý phê phán là sai be bét. Tôi cho rằng chuyên gia ấy sống có “dũng khí”, dám nhìn nhận và nói lên sự thật. Trong khi hàng trăm người mang tiếng là đại diện cho dân thì lại bấm nút để thông qua bộ luật này. Người lãnh đạo trực tiếp về bộ luật lấy lý do thời gian gấp rút, có trình báo cấp trên nhưng không được chấp nhận nên phải thi hành. Nhiều cán bộ khác cũng có lối giải thích tương tự với báo chí.

Tại sao thấy Bộ luật hình sự có nhiều sai sót, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục triệu người dân mà chỉ lên tiếng rồi im? Tại sao không đấu tranh để có đủ thời gian làm luật? Tại sao phải nhất nhất nghe lời vài ba lãnh đạo để rồi khi mọi chuyện bị đổ vỡ thì chỉ có người dân gánh chịu mọi hậu quả? Sống không đấu tranh đến tận cùng mà chỉ đổ lỗi cho thời gian, đổ lỗi cho áp lực chỉ đạo thì có phải là “sống hèn” hay không? Ngay như lãnh đạo không nghe ý kiến tham mưu, quyết đoán để xảy ra hậu quả nhưng chưa thấy lên tiếng nhận trách nhiệm, thì đó có còn gọi là “dũng khí” được không?

Quay lại vấn đề tại sao “dũng khí” hay “sống hèn” ở Việt Nam cũng chỉ mang tính tương đối nếu xét theo thực tế. Bởi vì đôi khi người ta không muốn “sống hèn” cũng phải “sống hèn”; đôi khi người ta muốn sống có “dũng khí” nhưng không được sống có “dũng khí”. Điển hình như vấn đề luật biểu tình. Luật này đã được thảo luận trong suốt nhiều năm qua, đã gây nhiều tranh cãi và làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Trong khi xu hướng trưng cầu dân ý đang phát triển trên thế giới thì ở Việt Nam người dân vẫn chưa được quyền biểu tình. Mỗi khi có một sự kiện gây bức xúc cho toàn xã hội, người ta xuống đường thì lại giải quyết bằng bạo lực. Chưa biết ai gây ra với động cơ gì, nhưng rõ ràng việc xuống đường biểu tình một cách ôn hòa để nói lên tiếng nói của mình theo quy định trong hiến pháp cho đến nay vẫn không phải là một chọn lựa khôn ngoan cho người dân. Xuống đường, dù đóng góp hay chỉ trích, thì có nguy cơ lành ít dữ nhiều. Ở Mỹ, dân chúng xuống đường biểu tình còn có cảnh sát theo quản lý và bảo vệ. Tất nhiên đôi khi “dân chủ thái quá” cũng gây ra bạo lực ngoài ý muốn, nhưng nó nằm trong tầm kiểm soát và là quyền của người dân được biểu tỏ ý chí. Hóa ra, muốn sống có “dũng khí” cũng không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan trong nhiều trường hợp.

Còn rất nhiều ví dụ về lối “sống hèn” và lối sống thiếu “dũng khí” của nhiều người ở Việt Nam, nhưng tôi không kỳ vọng các bạn học sinh ở độ tuổi 18 có đủ kinh nghiệm sống để nhìn nhận. Với tôi, những dòng tâm sự trên đây là bài kiểm tra của mình, không gửi đến hội đồng chấm thi, mà gửi đến tòa án lương tâm của những người do dân cử làm lãnh đạo. Hãy nhớ đến lối “sống hèn” và lối sống có “dũng khí”, chắc chắn quý vị sẽ được người dân biết ơn và cho điểm rất cao.

Cao Huy Huân
Phần nhận xét hiển thị trên trang