Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

LỜI GIỚI THIỆU ĐƯỜNG VỀ NÔ LỆ (Cho lần tái bản năm 2016)


Phùng Anh Kiệt

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, tầng lớp trí thức, đặc biệt là trí thức về lĩnh vực kinh tế quan tâm đến hệ thống lý thuyết trường phái Áo, đặc biệt ở hai cá nhân: Luwig von Mises và Friedrich August von Hayek; bởi hơn ai hết, họ hiểu rất rõ điều tồi tệ mà hệ thống toàn trị, kinh tế chỉ đạo và sự can thiệp thái quá của chính quyền vào kinh tế, đặc biệt là hệ thống kinh tế cộng sản và xã hội chủ nghĩa cũ. Họ, là vừa là nạn nhân cố gắng tìm lấy giải pháp để giải quyết những nan đề kinh tế lúc này; và vừa là, thân phận nô lệ được tiên đoán từ lý thuyết kinh tế tự do ngày trước đang nỗ lực tự giải phóng chính mình.
Đường về nô lệ (tái bản năm 2016)

Điều đáng buồn lúc này, khi độc giả cầm trên tay một tác phẩm kinh điển về kinh tế xã hội học thời cận đại, có sức ảnh hưởng lan toả ngay từ lúc nó vừa xuất hiện; thì đó cũng là lúc nó bước vào giai đoạn suy tàn của nó. Tiếng nói của Mises và Hayek đang bị lãng quên ở những nơi từng ca ngợi nó, ngay cả khi nó vẫn dự báo chính xác những gì kinh tế đang diễn ra. Thói thường của con người, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo, thường đi chậm hơn những phát kiến của thời đại mình. Trong kinh tế học lúc này, người ta có xu hướng quay trở về và phục hưng lý thuyết kinh tế của Keynes, người ta tin rằng sự can thiệp của chính phủ vào thời điểm nhất định sẽ vực dậy nền kinh tế vào giai đoạn suy trầm; hơn nữa, xu hướng tự do của thế giới đang vấp phải rào cản mà lĩnh vực lý thuyết kinh tế hồ hởi giai đoạn trước không ngờ đến, thời đại mà người ta rêu rao về chủ nghĩa toàn cầu hoá, ranh giới quốc gia ở Tây Âu dần xoá nhoà bằng chính sách liên kinh tế hình thành đồng bạc chung, người ta vui vẻ ngược xuôi khắp cõi Châu Âu và sự thịnh vượng tăng đến mức người ta hồ hởi rằng thế giới đã bước vào một kỷ nguyên mới, giai đoạn toàn cầu hoá; thực tế không như vậy, toàn cầu hoá đi kèm với kỹ nghệ điện toán, nơi mà dòng tiền lưu thông nhanh như vận tốc ánh sáng, luật lệ các quốc gia không thể theo kịp với đà phát triển lĩnh vực điện toán và kết quả, dòng tiền đó đã thất thoát cho đến khi gây cuộc khủng hoảng tài chính, làm sụp đổ tập đoàn Lehman Brothers 2008; cả thế giới bước vào suy giảm kinh tế nghiêm trọng.

Khi đó, vì quyền lợi của mình, các quốc gia dùng chính sách tiền tệ hoặc thuế quan để ngăn chặn hàng hoá lưu thông; riêng ở Mỹ, người dân bị đám chính khách mị dân cho họ niềm tin rằng chính những quốc gia đang phát triển đã làm họ thất nghiệp và, tự do lưu thông hàng hoá càng khiến người ta thất nghiệp nhiều hơn; ở Tây Âu, hệ thống kinh tế suy yếu ở Nam Âu gây áp lực lên kinh tế thịnh vượng Bắc Âu, nước Đức đứng mũi chịu sào, nguy cơ tan rã hệ thống kinh tế Châu Âu đang bước vào giai đoạn lâm sàng; ở Đông Á, với tư duy duy xuất khẩu của Trung Quốc và nhiều nước trong khu vực, đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Người ta bắt đầu nói về sự tan rã của chủ nghĩa tư bản, đâu đó thấp thoáng những kẻ theo xã hội chủ nghĩa khác Marx lên tiếng bỉ bạc lối trọng thương của đám lãnh đạo, những quốc gia cộng sản hả hê nhắc lại lời tiên tri của Marx; và, cả thế giới dần bước vào quỹ đạo của một lý thuyết gia kinh tế vốn mất dần ảnh hưởng, Keynes.

Họ nào biết: Chính kỹ nghệ khoa học phát triển đã cướp đi việc làm của người Mỹ chứ không phải người Tầu hay những quốc gia chậm tiến khác; chính hệ thống luật pháp đi chậm hơn đà tiến của lĩnh vực điện toán và thói ăn bám của những kẻ sống trên khu vực địa chính trị quan trọng đã khiến Tây Âu bước vào bờ khủng hoảng; chính cái tư duy ngu xuẩn của những kẻ suốt ngày chỉ muốn xuất khẩu mà không cởi trói cho người dân thăng tiến đời sống đã gây ra cuộc khủng hoảng dài lâu từ kinh tế đến xã hội ở khu vực Á Châu.

Nhưng, giữa bối cảnh đó, chúng ta cần lắng nghe lại ý tưởng của những kinh tế gia tiền bối. Đặc biệt là những phán đoán của họ dựa trên cơ sở gì. Nhất là với Hayek. Người xuất sắc trong việc tiên đoán khá chính xác những gì mà chế độ toàn trị, cộng sản sẽ gây ra cho người dân.

Tác phẩm Đường về nô lệ (The Road to Serfdom) của Hayek không chỉ lý giải cho chúng ta, người Việt, thứ bi kịch mà chúng ta đang gánh chịu; mà xa hơn, nó vạch cho chúng ta một tia sáng giữa đêm tối tăm lịch sử lúc này, nó cho chúng ta hi vọng giữa lúc mọi niềm tin đang tắt lịm, nó gây nguồn cảm hứng cho ta đứng dậy giải quyết vấn đề mà quốc gia đang gặp phải.

Chúng ta hiểu thân phận nô lệ tôi đòi của chúng ta nằm ngoài ý chí lãnh đạo. Tôi tin chắc thế hệ cộng sản đầu tiên hoàn toàn không mong muốn nhìn thấy quốc gia như lúc này, họ đã hi sinh xương máu chính mình và xương máu nhân dân cả nước, suốt hàng chục năm nay để xây dựng nên một thể chế què quặt, một đất nước ươm mầm bệnh, một thế giới giả dối và đốn mạt, cùng những con người vô lương và vô liêm sỉ. Nhưng, tại sao, chúng ta đã hi sinh hàng triệu sinh mạng suốt ba thế kỷ mà người Việt vẫn chưa có những gì mà họ xứng đáng phải có? Khi cương giới quốc gia thu hẹp dần, hàng chục ngàn con tàu tan vỡ trên vùng biển thuộc chủ quyền ngàn đời mà tổ tiên giao phó, hàng trăm sinh mạng chết vô cớ trên biển mà không một người bảo vệ, hàng hàng gia đình suốt bốn tỉnh miền Trung đứng bên bờ vực tan rã trong đói khát khi ô nhiễm biển vẫn chưa có câu trả lời và những dự án do liên minh ma quỷ tạo ra kéo dọc đất nước có thể gây ra sự diệt tuyệt cả một quốc gia mà không ai ngăn chặn chúng lại?

Chúng ta đang sống trong thế giới nào? Chúng ta mất tương lai, mất thân phận, mất lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh quốc gia. Chúng ta thí mạng vượt biên tìm tự do trong đói khát, chúng ta chấp nhận thân phận tôi đòi cho những quốc gia lân bang trong nhục nhằn tủi hổ. Chúng ta đánh cược tương lai của con em mình trong ván bài của những kẻ lên đồng chính trị. Chúng ta phó mặc quyền tự quyết của mình cho những kẻ loạn trí và tham lam.

Tại sao? Một chủng tộc tự tin và kiêu hãnh về trí thông minh và lòng kiêu dũng mà lại sống hèn, sống nhục trong câm lặng tủi hổ của loài giun dế chỉ biết cắm đầu xuống mặt đất?

Tôi không nghĩ người Việt chúng ta như vậy. Giữa dòng chảy điên rồ mà định mệnh đã vẽ cho dân tộc này, thì như sử gia Durant nói, hai bên bờ con sông đó người ta vẫn ca hát, vẫn làm nhà, vẫn kiến tạo nên văn minh của mình.

Thú thật, tôi không hi vọng Việt Nam có một cuộc cách mạng đánh đổi lần nữa xương máu con người, chúng ta cần cải cách và những giải pháp hoà bình. Giải pháp mà thế hệ đi trước đã sáng suốt nhìn ra, như Phan Chu Trinh quả quyết, Khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh. Nếu không hiểu những gì mà chúng ta đang gánh chịu là hậu quả của lựa chọn sai lầm từ thời điểm bắt đầu, có nguy cơ, chúng ta sẽ bước lại con đường nô lệ như định mệnh vạch sẵn cho kẻ ngu dốt. Nhưng lịch sử thường đi ra ngoài dự tính cá nhân, tôi vẫn nghĩ, cách mạng cũng như chiến tranh, nó nên là lựa chọn cuối cùng khi mọi lựa chọn đều không thể lựa chọn.
Đường về nô lệ (Nhà xuất bản Tri thức, 2009)

Quyển sách này được dịch giả Phạm Nguyên Trường chuyển ngữ với mức độ trung thành nguyên tác rất cao, trong lần in này, ông đã chỉnh sửa một vài điểm nhỏ để nó hoàn thiện hơn.

Tôi hi vọng quyển sách này sẽ mang lại nhiều lời giải cho mọi người, mang lại ý tưởng cho những giải pháp dù ở mức độ cá nhân hay dân tộc. Là một người đứng giữa dòng chảy lịch sử, tôi có thể nói với bất kỳ người nào cầm trên tay quyển sách này, tôi cố gắng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho quyền căn bản nhất mà người Việt xứng đáng phải có: quyền của một con người như một con người.

Và, tôi thành thật xin lỗi thế hệ tương lai, thế hệ chúng tôi đã không làm được gì nhiều hơn cho các bạn, chúng tôi đã để lại một đất nước Việt Nam rách nát trong tâm hồn, tê liệt trong sức sống, tài nguyên bị huỷ hoại không biết khi nào hồi phục và lòng tự trọng dần biết khỏi tự điển người Việt.

Điều duy nhất tôi có thể làm cho thế hệ tương lai, cố gắng phục hồi và chữa lành phần nào vết thương từ căn bệnh  gây ra, một trong những điều làm được, là in cho bạn đọc trẻ quyển sách mà không một bàn tay ma quỷ nào có thể kiểm duyệt được nó.

Cảm ơn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hacker tự xưng tấn công trang web Vietnam Airlines là ai?



ZingNews

Nhóm hacker tấn công trang web Vietnam Airlines tự xưng là 1937CN, đã từng gây ra nhiều vụ tương tự ở nhiều nước.
Không có nhiều thông tin về nhóm hacker tự xưng 1937CN, đội tự xưng là đã chèn các nội dung xuyên tạc tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều nay 29/7.
Theo trang hack-cn.com, website thống kê và xếp hạng hacker Trung Quốc, 1937cN là nhóm hacker nổi tiếng và mạnh nhất nước này với 36.820 cuộc tấn công.
Truy cập địa chỉ website 1937CN.com được công bố, đây là một diễn đàn bằng tiếng Trung Quốc, chuyên chia sẻ các thông tin liên quan đến thủ thuật máy tính, cùng nhiều nội dung chính trị.


Giao diện 1937CN.net chụp màn hình vào chiều ngày 29/7.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu cá nhân tham gia hay cách tổ chức của nhóm này. Tuy vậy, họ có nhiều lời tự giới thiệu trên các trang web tập hợp hacker.
Trên trang online RCS Magazines, 1937CN tự giới thiệu đội ngũ gồm các thành viên với tên hiệu Allen Reese, BonEs, Webr0bot, SiLing, Learner, 4n0wGZ, Any9aby, Rascal, nhưng không có thông tin liên lạc từng cá nhân. Trong đó, người đứng đầu tự xưng là th4ck1937, kèm địa chỉ email và Skype.
Cũng trên trang giới thiệu này, nhóm 1937CN tự xưng đến từ Trung Quốc. Trước đây, nhóm này cũng đã gây ra nhiều vụ tấn công tương tự, năm 2013, nhóm này bị tố tấn công trang web thegioididong.com và tên miền Facebook Việt Nam, đưa ra nhiều lời khiêu khích.
Năm 2015, thời điểm vấn đề tranh chấp chủ quyền các vùng biển giữa Trung Quốc và Philippines nóng lên, nhóm này được cho đã tấn công website của Đại học Santo Tomas, Philippines và đưa ra những lời "cảnh báo" nước này, theo CNN.
Lần theo trang web do nhóm này công bố, họ gọi mình là “Mạng lưới quân đội OCI Trung Quốc”, được tạo ra bởi những nhà hoạt động an ninh mạng trong nước, cùng lúc quản lý các cộng đồng nghiên cứu an ninh mạng.
Người được cho là trưởng nhóm này cũng để lại địa chỉ trang blog cá nhân tại 960.in và địa chỉ Skype, tuy nhiên cả hai đều không truy cập hay liên lạc được tại thời điểm hiện tại.
Nhóm này cũng có một địa chỉ Twitter có tên 1937cnTeam cùng một số tài khoản YouTube, nhưng số hoạt động rất hạn chế. Bài đăng cuối cùng trên Twitter của trang này thông tin về Hội nghị An ninh mạng Bắc Kinh 2014.
1937CN là nhóm tuyên bố đã hack giao diện website Vietnam Airlines chiều 29/7. Theo đó, trang chủ đã bị chèn nội dung xuyên tạc. Ngoài ra, danh sách các tài khoản khách hàng của Vietnam Airlines cũng bị tung lên mạng. Nhiều chuyên gia cảnh báo, danh sách cho tải về này dính virus.
Một số sự kiện của nhóm 1937CN
Tháng 6/2012: Xung đột với hacker Việt Nam. Cùng tháng đó, họ phát ra thông điệp cảnh báo hacker Nhật Bản.
3/2013: Buộc phải đóng cửa vì phân hóa nội bộ.
4/2013: Tái tổ chức, củng cố nội bộ, phân chia vị trí và nhiệm vụ cụ thể cho thành viên.
7/6/2013: Hợp tác với tiểu đội XSD.
14/8/2013: Hack trang web Thegioididong và tên miền Facebook Việt Nam.

ÔNG TRẦN HỒNG HÀ ĐÃ NHẬN 250 TRIỆU USD CỦA FORMOSA


 Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài - Môi. Ảnh: Dân trí.

Như vậy, Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường xác nhận đã cầm 250 triệu Đô la Mỹ của Formosa. Theo báo Dân trí, ông này gọi đó là tiền bồi thường.

Chúng tôi là người dân, yêu cầu ông Trần Hồng Hà và Bộ công bố chứng từ giao dịch, xem có thực là 250 triệu USD không, và Formosa gọi đó là tiền gì?

Ông và Chính phủ nên nhớ, để Formosa nôn ra được số tiền đó, là do:

1- Sức ép của hàng ngàn người dân hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, cùng đồng bào ngư dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh đã không quản thời tiết khắc nghiệp, dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi và đã thực sự đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu biểu tình đòi công khai minh bạch và đòi tìm ra thủ phạm mới có được. Họ đã bị bọn công an, an ninh, "thanh niên xung phong"...mất hết nhân tính rình rập, gây hấn, đánh đập, lăng nhục suốt nhiều tuần lễ;

2- Các nghị sĩ Quốc hội Đài Loan - MỘT QUỐC GIA TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐÚNG NGHĨA, cùng các nhà báo và nhân dân Đài Loan lên tiếng, biểu tình, mở cuộc điều tra cả ở Đài Loan và Việt Nam.

3- Hàng chục bloggers, nhà báo tự do và các nhà báo trong và ngoài nước ngày đêm theo dõi sát sao mọi diễn biến tình hình, bất chấp hiểm nguy, lao vào điểm nóng, tiếp cận hiện trường, tiếp xúc với ngư dân để đưa lên công luận, trình bày trước công chúng sự thật của thảm họa môi trường lớn nhất trong toàn bộ lịch sử Việt Nam này;

Ông và Chính phủ nên nhớ, số tiền đó:

1- Chưa phải là đồng tiền danh chính ngôn thuận, vì nó chẳng dựa vào những báo cáo điều tra thiệt hại cụ thể, cũng chẳng dựa trên cơ sở pháp lý nào. Nó chưa phải là đồng tiền sạch theo nghĩa đúng của nó.

2- Nếu là bồi thường, thì chỉ những người bị thiệt hại, ở đây là ngư dân và những người sống bằng kinh tế - thương mại - du lịch biển mới được phép nhận nó. Chính phủ chỉ là người trung gian giao dịch mà thôi.

3- Số tiền đó, trước hết phải dùng vào việc: Khám chữa bệnh và phòng bệnh / dịch cho tất cả cư dân duyên hải 4 tỉnh Miền Trung; hỗ trợ ngư dân đi biển, đánh bắt xa bờ; Chuyển đổi nghề phù hợp; Làm sạch môi trường biển (không phải trò hề đi nhặt rác như VTV đã làm)...Do vậy, các phân phát đồng tiền này phải làm sao cho minh bạch, công bằng, hiệu quả, với thái độ đúng mực, chứ không phải phân phát theo kiểu bố thí như lâu nay.

4- Sẵn sàng có thể bị Formosa kiện lại bất cứ lúc nào vì số tiền này.

Tạm thế đã! Sẽ biên tiếp để các vị biết....


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Câu hỏi đặt ra là vậy lấy ai, vì mục đích gì để tiến hành đảo chính và đảo chính thành công thì ai sẽ nắm quyền?


http://vietvision.org/wp-content/uploads/2016/06/Hun-Sen-0627-1000x563_c.jpg
Thủ tướng Hun Sen đang diễn trò?
Trong những ngày gần đây, thông tin quân đội Campuchia đang tiến hành điều tra một ​âm mưu đảo chính nhằm chống lại Thủ tướng Hun Sen được dư luận chú ý. Theo đó, trước đây ít ngày một người đàn ông có tên Vichea Som đã sử dụng mạng xã hội để phát tán video clip, tuyên bố kế hoạch đảo chính và kêu gọi mọi người tham gia vào kế hoạch đảo chính này.

Mới nhất ngày 26/7/2016, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, tất cả mọi xe tăng đang được triển khai ở Preah Vihear, giáp biên giới Thái Lan, đã được lệnh quay về các căn cứ xung quanh và gần thủ đô Phnom Penh để sửa chữa. Đồng thời tin cho biết, quân đội Campuchia cũng tăng cường lực lượng bảo vệ Thủ tướng Hun Sen xung quan khu vực thủ đô Phnom Penh. Điều này đã khiến cho dân chúng và dư luận xã hội ở Campuchia hết sức lo lắng.

Được biết, cuối tuần vừa qua, ở thủ đô Phnom Penh, đã có khoảng một vạn người Campuchia đổ ra các trục đường chính để tham dự tang lễ của ông Kem Lay, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Campuchia. Đây là một người luôn có các bình luận chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trong thời gian gần đây vừa bị ám sát.

Đoàn tuần hành đã đưa thi thể của ông Kem Ley từ thủ đô về tỉnh Takeo quê ông trên một chặng đường dài 70 km. Cuộc xuống đường lần này của người dân Campuchia, là lần thứ hai người dân đất nước này xuống đường đông đảo nhất, mà trước đó là lần nhiều vạn người đã xuống đường để đón chào lãnh tụ đối lập là ông Sam Rainsy trở về Campuchia.

Đây được coi là một sự thách thức của người dân Campuchia đối với Chính phủ cũng như đảng Nhân dân Campuchia – đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen hiện nay.

Được biết, ông Kem Lay đã bị bắn chết khi đang ở trong một trạm bán xăng Caltex ở trung tâm thủ đô PhnomPenh ngày 10/7/2016. Ngay sau đó kẻ sát hại ông Kem Lay đã bị bắt giữ và người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã thông báo nguyên nhân cái chết của ông Kem Lay, là do mắc nợ khoản tiền khoảng một ngàn USD mà ông Kem Lay không chịu trả nợ. Sự giải thích này đã không thuyết phục được những người không ủng hộ Thủ tướng Hun Sen.

Cái chết của một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Campuchia này xảy ra ngay sau khi tổ chức phi chính phủ Global Witness, có cáo buộc các hoạt động kinh tế của gia đình Thủ tướng Hun Sen, khi cho rằng, số tiền 200 triệu USD có thể chỉ là phần nhỏ tài sản của gia đình ông. Theo họ, có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều tài sản của gia đình Hun Sen được che giấu thông qua các công ty vỏ bọc hoặc mượn danh người khác. Chính vì thế, dư luận xã hội ở Campuchia cho rằng, cái chết của ông Kem Lay có khả năng cao là có bàn tay của ông Hun Sen và đảng Nhân dân Campuchia.

Được biết, ngay sau khi ông Kem Lay bị bắn chiều ngày 10/7/2016, đã có hàng ngàn người dân ở thủ đô Phnom Penh đã mang xác ông đi diễu hành trong thành phố và hô vang các khẩu hiệu phản đối Chính phủ và Thủ tướng Hun Sen. Điều này được giới phân tích và bình luận chính trị quốc tế về Campuchia cho rằng, sự căm ghét Chính phủ của ông Hun Sen tại thời điểm này đang tăng lên rõ rệt, có liên quan đến cái chết của ông Kem Lay.

Những diễn biến kể trên có liên quan gì đến tin đồn đảo chính ở Campuchia đang nóng lên trong những ngày này hay không?

Một Giáo sư Khoa học Chính trị thuộc trường Đại học Kasetchath, Bangkok, Thái lan yêu cầu giấu danh tính, nhận định:

“Trong bối cảnh đảng đối lập - đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), ông Sam Rainsy Chủ tịch đảng đang lưu vong ở nước ngoài, còn ông ông Kem Sokha, phó Chủ tịch thì ngày 26/5 vừa qua đã có trát bắt giữ của Tòa Án. Câu hỏi đặt ra là vậy lấy ai, vì mục đích gì để tiến hành đảo chính và đảo chính thành công thì ai sẽ nắm quyền? Trong lúc bản thân ông Hun Sen thì nắm quyền lãnh đạo tối cao đối với quân đội, con trai trưởng ông Hun Manet là phó tư lệnh Lục quân, con trai thứ ông Hun Manith là đại tá phụ trách lực lượng tình báo quân đội. Làm sao có thể tiến hành đảo chính được?”

Vị Giáo sư này cho biết thêm “Hiện tại Thủ tướng Hun Sen vừa tổ chức xong một lực lượng quân đội đặc biệt, có nhiệm vụ để đối phó với cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ diễn ra ở Campuchia vào năm 2018. Lực lượng này có chức năng đảm bảo an ninh cho các điểm bầu cử trên toàn quốc, có quyền giải quyết các vụ lộn xộn nếu có tại các điểm bầu cử và giám sát việc kiểm phiếu bầu cử. Tất cả sẽ được bắt đầu sử dụng ở các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp toàn Campuchia sẽ diễn ra trong năm 2017.”

Cũng theo vị Giáo sư này, thì đây là những tính toán mang tính chiến lược của Thủ tướng Hun Sen không chỉ để củng cố thêm vị thế cầm quyền lâu dài hơn của đảng Nhân dân Campuchia, mà đồng thời để vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị lần này ở Campuchia.

Trước nguy cơ, trong cuộc bầu cử toàn quốc ở Campuchia cách đây 3 năm, đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen chỉ thắng phiếu đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia của ông Sam Rainsy khoảng 200 ngàn phiếu bầu. Nếu như so với cuộc bầu cử trước đó, khi đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã từng thắng tuyệt đối với mức chênh lệch tới hơn 2 triệu phiếu ủng hộ, thì đó cũng là một nguy cơ tiềm ẩn hết sức nguy hiểm đối với vị thế cầm quyền của đảng Nhân dân Campuchia cũng như Thủ tướng Hun Sen.

Việc trong cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra ở Campuchia vào năm 2018, khi đó giới trẻ được quyền đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sẽ tăng thêm ước tính sẽ có khoảng hơn 2 triệu người, thì cái chết của nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ông Kem Lay, một người luôn chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen được ví như hành động đổ dầu vào lửa. Điều này sẽ khiến người dân Campuchia vốn có số đông căm ghét đảng Nhân dân và Thủ tướng Hun Sen sẽ càng căm ghét hơn. Thì đây là những đối sách cần thiết.

Các nhà phân tích chính trị mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều có một nhận định chung khi cho rằng, cách duy nhất để lấy lại vị thế và sự tin tưởng của cử tri Campuchia, cũng như để đảo ngược tình thế như hiện nay thì Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen cần chú trọng các chính sách thúc đẩy kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn vốn là địa bàn luôn ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen.

Đồng thời họ cũng có sự nhìn nhận chung rằng, trong cuộc bầu cử tới ở Campuchia vào năm 2018, nếu như việc kiểm phiếu bầu cử được công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ thì nguy cơ thất cử của đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen sẽ cao hơn bao giờ hết.

Việt Dũng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự phản đối phán quyết của Tòa Trọng tài đã khiến Trung Quốc tự khóa mình vào một vị trí mà ở đó việc rút lui khỏi Biển Đông có thể dẫn đến một sự mất mặt không thể tưởng tượng.



Tờ Times of India trong một bài bình luận gần đây đã nhận định rằng, phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra hôm 12/7 trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý "đường chín đoạn" nuốt trọn Biển Đông đã siết lại "giấc mộng Trung Hoa" của Chủ tịch Tập Cận Bình, để lại cho nhà lãnh đạo này một loạt các lựa chọn khó khăn.

Khi lên nắm quyền lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2012, ông Tập Cận Bình mô tả "giấc mộng Trung Hoa" chính là "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của mình trong nhiệm kỳ.

http://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/thumb_x500x/2016/7/25/413/xi-jinping-us-visit-1469421859.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi "giấc mộng Trung Hoa" là nhiệm vụ quan trọng của mình trong nhiệm kỳ.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề Biển Đông trong kế hoạch này, chuyến công tác đầu tiên của ông Tập ngoài Bắc Kinh là đến thăm các thủy thủ trên tàu Hải Khẩu, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường mà nước này đang triển khai tuần tra (trái phép) trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Trong phán quyết, Tòa Trọng tài ở Hague nói rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là bất hợp pháp, hành động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của nước này đã gây ra "tổn hại không thể khắc phục".

Tòa án kết luận rằng "không có cơ sở pháp lý cho Trung Quốc để đòi quyền lịch sử với các tài nguyên trong các vùng biển ở Biển Đông" - nơi mà Bắc Kinh gọi là "đường chín đoạn" và đòi chủ quyền.

Bản án này đã đưa Chủ tịch Tập lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: Hoặc bất chấp phán quyết của tòa án và nguy cơ xung đột khu vực cùng sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, tiếp tục tiến hành bành trướng quân sự bất hợp pháp của mình; hoặc cố gắng làm giảm bớt căng thẳng khu vực thông qua các nỗ lực ngoại giao mà qua đó có thể làm mất hình tượng của mình trước công chúng trong nước trong bối cảnh tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc đang tăng cao do chính ông khuấy động.

Bình luận viên Nayan Chanda của tờ Times of India cho rằng dù chọn cách nào, ông Tập cũng đều phải đối mặt với một sự nguy hiểm.

Mặc dù Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch tuyên truyền toàn cầu chống lại phán quyết từ trước khi tòa tuyên bố, nhưng quyết định khách quan không chịu sức ép mà tòa án đưa ra như một đòn giáng mạnh vào uy tín trên trường quốc tế của Bắc Kinh.

Trong quá khứ, chính Trung Quốc đã góp phần soạn thảo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), một động thái chứng minh một cách rõ ràng việc nước này chấp nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế trong phân xử các tranh chấp.

Thế nhưng khi bác bỏ điều này trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc có nguy cơ trở thành một quốc gia "bất hảo" hơn là một cường quốc toàn cầu có trách nhiệm.

Tổng thống mới đắc cử của Philippines, Rodrigo Duterte, được cho là đã thể hiện một thái độ hòa hoãn với Trung Quốc. Nhưng trước sức ép từ tinh thần dân tộc chủ nghĩa gia tăng trong nước, ông Durtete có thể sẽ không thể chấp nhận đề nghị giải quyết tranh chấp song phương của Trung Quốc, Times of India bình luận.

Trung Quốc có thể ngang ngược tiến hành thiết lập một khu nhận dạng phòng không (ADIZ) xung quanh các hòn đảo nhân tạo để tăng cường hơn nữa khả năng kiểm soát của Bắc Kinh trong các vùng biển chiếm đóng phi pháp.

Một sự leo thang quân sự như vậy sẽ buộc Mỹ, trước đó đã cử các nhóm tàu ​​sân bay đến khu vực, đẩy mạnh hoạt động tuần tra của mình có thể làm tăng nguy cơ đụng độ một cách ngẫu nhiên, theo Nayan Chanda.

Trung Quốc cũng có thể đưa ra một phản ứng khác, như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Shyam Saran từng nhận định, chấp nhận một lập trường ít quyết đoán hơn và chủ động mời Philippines và các nước ASEAN khác tham gia đối thoại song phương nghiêm túc, tuân thủ những cam kết trong Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Trong tuyên bố sau khi PCA ra phán quyết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có nói rằng: "Bắc Kinh vẫn để ngỏ cánh cửa cho trường hợp thứ hai".

Xem xét chi phí khổng lồ phải bỏ ra khi xảy ra một cuộc xung đột vũ trang hay một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài với các nước láng giềng Đông Nam Á, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể như một biện pháp đề phòng cho một giải pháp tiềm năng nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc thúc đẩy chiến dịch ngoại giao và công chúng quy mô trên toàn cầu nhằm chống lại phán quyết của PCA đồng nghĩa với việc Bắc Kinh không chỉ tự đẩy bản thân vào chân tường, mà còn vô tình phóng đại quy mô sự thất bại của chính mình.

Sự phản đối om sòm đã khiến Trung Quốc tự khóa mình vào một vị trí mà ở đó việc rút lui có thể dẫn đến một sự mất mặt không thể tưởng tượng được, cũng như vấp phải làn sóng phản đối từ trong nước. "Giấc mộng Trung Hoa" của ông Tập Cận Bình có thể sẽ trở thành "gậy ông đập lưng ông".

Minh Vũ

(Người Đưa Tin)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhóm hacker Trung cộng tấn công 2 sân bay lớn nhất Việt Nam


Sự thật TV
29-7-2016


Nhóm hacker Trung cộng tấn công 2 sân bay lớn nhất Việt Nam.
Chiều nay 29/7, hệ thống màn hình và âm thanh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị hacker Trung cộng tấn công.
Theo đó, trên màn hình điện tử xuất hiện nội dung xúc phạm Việt Nam và Philippines; xuyên tạc các nội dung về Biển Đông cùng những tiếng cười man rợ phát qua hệ thống loa.
Trang web chính thức của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng bị nhóm tin tặc 1937cN (của Trung cộng) tấn công làm thay đổi giao diện trang chủ và mất khả năng kiểm soát.
Theo Tuổi trẻ tại sân bay Phú Quốc hệ thống cũng đã buộc phải checkin bằng tay khi internet bị cắt để ngăn chặn hacker. Còn tại sân bay Nội Bài tất cả các màn hình và loa phát thanh tạm thời ngưng hoạt động để ngăn chặn hacker phát thông tin giả mạo. Tại đây nhiều hãng phải sử dụng loa tay để thông báo cho khách.
Dữ liệu khách hàng Lotusmiles gặp nguy.
Nhóm tin tặc 1937CN còn tung lên mạng toàn bộ cơ sở dữ liệu được cho là thông tin tài khoản của 411.000 khách hàng Lotusmiles do Vietnam Airlines phát hành
Cách đây ít bữa, đài truyền thanh ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng liên tục bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc suốt gần một tháng.
_____
FB Nghiêm Anh Hào
29-7-2016
Vừa xong tại Sân bay nội bài. sảnh nội địa. Tiếng chửi và cười man dại phát ra từ hệ thống loa sân bay. Hệ thống loa và màn hình quảng cáo của sân bay bị chiếm sóng. Bọn hacker China chó chết. Nó chửi Philippines và Việt Nam nhà mình.
Sau khoảng vài phút thì nhân viên kĩ thuật đã tắt. Một số khách quốc tế ngao ngán lắc đầu. Còn đa số dân VN mình thì chưa hiểu gì, chỉ choáng với tiếng cười như nhà ma. Màn hình có dòng chữ chửi em chị kịp chụp thì bị tắt, nhân viên an ninh không cho chụp.
____

_____
Tuổi Trẻ

Nhận diện nhóm tin tặc tấn công Vietnam Airlines

Đức Thiện – Duy Linh
29-7-2016
TTO – Ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm đào tạo và an ninh mạng Athena cho biết theo thông tin để lại trên website của Vietnam Airlines thì nhóm 1937cn.net là một nhóm hacker Trung Quốc. 
Nhóm này trước đây cũng đã có nhiều cuộc tấn công xâm nhập vào các hệ thống của Việt Nam. Hiện tại, những cuộc xâm nhập này có thể vẫn đang diễn ra với những qui mô và cường độ khác nhau.
“Thông thường các nhóm hacker này đã xâm nhập vào hệ thống từ lâu và cắm tại đó trong một thời gian dài, chỉ chờ có những sự kiện hoặc thời điểm thích hợp sẽ thực hiện kích hoạt tấn công. Ví dụ sau khi có phán quyết của tòa án quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” thì nhóm 1937cn kích hoạt tấn công”. 
“Theo tôi sẽ còn diễn ra nhiều cuộc tấn công khác nữa, chứ không phải chỉ vụ này. Nhóm 1937cn có thể đã cắm trong nhiều hệ thống của ta từ lâu.
“Một điều cũng đáng nói là trước đây vài năm, các chuyên gia an ninh mạng của Việt Nam cũng từng phát hiện lỗ hổng bảo mật ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc chính phủ và cảnh báo lỗ hổng đến các cơ quan này”. 
“Tuy nhiên, thay vì nhận được lời cảm ơn thì họ lại bị xem như là hacker mũ đen, còn có khả năng bị các cơ quan này truy tố ra pháp luật. Do đó, trong thời gian trở lại đây, các chuyên gia an ninh mạng khi phát hiện lỗ hổng thường không báo để khỏi bị những rắc rối có thể mang lại. Và các lỗ hổng này vẫn âm thầm tồn tại, vô tình tạo điều kiện cho các hacker nước ngoài xâm nhập”, ông Thắng cảnh báo. 
Chính phủ Philippines cũng từng là nạn nhân 
Ngay sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Quốc tế về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, trong hai ngày 15 và 16-7, hàng chục website của các cơ quan chính phủ Philippines đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công.
Theo PhilStar, nhóm hacker này tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau, như đánh sập hoàn toàn, từ chối truy cập và thay đổi nội dung trên các website theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc.
Đáng chú ý, trong số này có nhiều cơ quan quan trọng của Philippines như Bộ Quốc phòng, Cục Tuần duyên, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế… và nhiều website đăng ký tên miền gov.ph
ThreatConnect Inc, một công ty an ninh mạng đã phát đi cảnh báo không chỉ Philippines, ngay cả trang web của PCA cũng là nạn nhân của tin tặc Trung Quốc ngay từ tháng 7-2015.
Điều đáng nói, nhóm tấn công website này chính là nhóm 1937CN, nhóm đã tấn công hệ thống màn hình và loa tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam chiều 29-7.
Chưa rõ tiềm lực của nhóm này tới đâu nhưng những câu cảnh báo bằng tiếng Anh của chúng chứa đầy lỗi văn phạm.
Đây không phải là lần đầu tiên 1937CN tấn công các trang mạng của Việt Nam. Năm 2014, hơn 200 website của chính phủ Việt Nam đã bị chúng tấn công.
Bọn này thậm chí còn lập hẳn một trang web với mục đích kêu gọi và tập hợp các hacker khác tấn công các trang website của Việt Nam và nhiều nước khác. Hành động của chúng đã bị trang SecurityDaily vạch mặt.
Theo thống kê từ website hack-cn.com – trang web thống kê và xếp hạng các nhóm hacker Trung Quốc, 1937CN là nhóm hacker nổi tiếng và mạnh nhất Trung Quốc. Bọn chúng xếp số 1 với thành tích 36.820 cuộc tấn công vào Việt Nam và các nước láng giềng của Trung Quốc trong năm 2014.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NAM DƯƠNG HẦU - VỊ KHỞI TỔ BẢY ĐỜI CỦA NGUYỄN DU, HÀNH TRÌNH TỪ THANH OAI ĐẾN THÁI BÌNH VỀ TIÊN ĐIỀN LẬP NGHIỆP





NGUYỄN TIẾN ĐOÀN
Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình
Dòng họ Nguyễn Du, một dòng họ sản sinh nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng thời trung đại, Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm là một trong số đó và còn để lại ít nhiều nghi vấn.
Theo lời truyền được ghi lại của các vị trưởng lão (tức Trưởng lão ngữ lục) thì ông là người thuộc dòng dõi thế gia, thuở nhỏ có chí khí, ôm mộng hào kiệt, khi lâm sự thì quả đoán, mọi người đều tin phục nể sợ. Ông hiệu Nam Dương chọn đất ở giáp Đông thôn Lương Năng (Tiên Điền, Nghi Xuân) làm nơi cư ngụ.
Ông nội của Nguyễn Nhiệm là Trạng nguyên Nguyễn Thiến, đỗ khoa Nhâm Thìn (1532) niên hiệu Đại Chính thứ 3 nhà Mạc.
Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Mùa xuân họ Mạc mở khoa thi Hội, Nguyễn Thiến đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh (người làng Canh Hoạch huyện Thanh Oai) làm quan đến Thượng thư, Thư Quận công, sau theo về triều Lê, là cha sinh ra Quyện”. Tổ của Nguyễn Thiến là Nguyễn Doãn Địch đỗ Thám hoa khoa Tân Sửu (1481) năm Hồng Đức thứ 12 cùng khoa với Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ. Mùa thu năm Thuận Bình thứ 2 nhà Lê, tức năm Cảnh Lịch thứ 3 (1550) nhà Mạc, tướng Mạc là Nguyễn Thiến và con là Quyện cầu hàng xưng thần. Năm Thiên Hựu nguyên niên (1557) nhà Lê, Nguyễn Thiến chết trong ngục. Con là Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn lại phản quy theo Mạc. Nhà Mạc ban cho Quyện tước Văn Phái hầu, Miễn tước Phù Hưng hầu. Các con của Miễn là Đô Mỹ, Vân Bảng, Nam Dương, An Nghĩa, Nhân Trí thấy vua Mạc bị bắt, bèn chịu khuất quy thuận đến đây lại mưu làm phản, việc phát giác, Nguyễn Tín (con Nguyễn Quyện) lại trốn theo nhà Mạc.
Như vậy Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm cùng anh em ruột và các anh con nhà bác ruột trước theo nhà Mạc rồi quy thuận nhà Lê nay lại phản nhà Lê theo nhà Mạc.
Sách Nghi Xuân địa chí cho biết: “Nguyễn Nhiệm quê ở xã Canh Hoạch (quen gọi làng Vác. t.g) huyện Thanh Oai (nay thuộc Hà Nội) là cháu nội Mạc Trạng nguyên Nguyễn Thiến và là cháu của Thường Quốc công Nguyễn Quyện, con của Phù Hưng hầu Nguyễn Miễn.
Nguyễn Nhiệm tước Nam Dương hầu. Sau khi nhà Mạc bại vong, tập hợp quân sĩ mưu khôi phục, nhưng không thành công bèn mai danh ẩn tích tại Tiên Điền, chỉ gọi là ông Nam Dương”.
Song trước khi mai danh ẩn tích, bỏ quê gốc Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, Nguyễn Nhiệm còn một thời gian nam chinh bắc chiến, trong lòng mang bao mối thù hận với triều Lê mà trước hết với Thượng phụ Bình An vương Trịnh Tùng quyết chí trả thù nhà, đánh đông dẹp bắc tỏ rõ một trang hào kiệt hơn đời, thắng thua nhiều trận vẫn không sờn lòng nản chí. Tháng 9 năm Thận Đức nguyên niên (1600) triều Lê Kính Tông, Uy Vũ hầu(1) và Nam Dương hầu đem 200 chiếc thuyền đến xứ Ông Mặc(2) huyện Thanh Trì đánh nhau với quân nhà Lê, bị thua to và đều chạy ra giữ cửa biển. Cũng tháng đó, Nam Dương hầu chạy về vùng Kỳ Bố (Thái Bình ngày nay). Nơi đây có nhiều tráng đinh, sẵn lúa gạo và gia súc, Nguyễn Nhiệm có ý đồ trụ lại lâu dài để dưỡng binh nuôi nhuệ khí. Ở làng Động Trung, tổng Xuân Vũ huyện Chân Định phủ Kiến Xương lúc bấy giờ (nay là hai xã Vũ Trung, Vũ Quý huyện Kiến Xương) có dòng họ Nguyễn gốc Trần, khi ấy đã có ba vị Quận công giúp nhà Lê. Gia phả dòng họ này có đoạn được dịch ra như sau: “Năm Thận Đức nguyên niên, tháng 9, Xuân Quận công Nguyễn Đăng Ngạn theo thượng cấp hồi loan(3) và xin phép về quê đem các tráng đinh, gia thuộc vào triều đình lo việc khôi phục. Về đến quê nhân có tướng giặc là Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm đang đóng quân ở bến Cát Vàng xã Đông Trì (nay là xã Vũ Đông huyện Kiến Xương) âm mưu dụ hàng ông. Biết được ý tứ của Nhiệm, ông liền truy kích đến cửa cống Kỳ Bố (nay thuộc thành phố Thái Bình) cùng nhau giao phong, chẳng may bị tướng giặc chém chết. Năm ấy ông 38 tuổi. Mộ ông táng ở xứ Nội Làng, thôn Đường Vịnh (nay thuộc xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư). Về sau con ông là Vĩ Quận công nối nghiệp cha phò tá nhà Lê”(4).
Qua tháng 10 cùng năm Bình An vương Trịnh Tùng sai Hải Quận công Nguyễn Đình Luân đem quân đi đánh phía Nam. Thuyền đến cửa sông Hoàng Giang(5) đánh nhau với Nam Dương hầu, bị thua chạy, bỏ lại hơn 40 chiếc thuyền, đem quân về kinh sư. Vương giận lắm, bãi chức của Đình Luân (Toàn thư - nội các quan bản, tr.627).
Tháng 12 cùng năm (1600) Mạc Kính Cung thua chạy về huyện Kim Thành, sai Nam Dương hầu giữ huyện Nam Xang, tỉnh Hà Nam lập doanh trại thủy bộ ngày đêm tuần giữ. Nam Dương hầu giết Uy Vũ hầu cướp lấy lương thực.
Tháng Giêng năm Tân Sửu (1601) Trịnh Tùng đem đại binh đi đánh nhau với Nam Dương hầu. Chỗ này Toàn thư có viết: “Vừa khi Nam quận(6) và Nga quận của giặc đều chết, quan quân đại thắng, thu được thuyền ghe cùng đàn bà con gái, trâu súc vật và tiền của kể hàng nghìn, đem về kinh. Bêu hai thủ cấp của Nam quận và Nga quận ở phủ Trường Yên để mọi người biết. Lại bắt được em của Nam quận là Tào quận và Vị quận đem nộp ở quân môn, sai chém cả”. (Toàn thư NCQB, tr.628).
Theo Toàn thư thì Nam Dương hầu qua đời đến nay tròn 411 năm song thực tế dòng họ Nguyễn Du tính từ vị khởi tổ Nam Dương hầu đến nay ít ra có thể đã được 17 đến 18 đời, theo mức tính chung cứ một trăm năm là bốn thế hệ.
Tại sao lại có chuyện trái ngược vậy? chẳng lẽ Toàn thư sai, (tr.628) (tr.680).
Trước sự kiện lịch sử mâu thuẫn này, chúng ta có thể lý giải được. Chúng ta biết Trưởng lão ngữ lục trong gia phả họ Nguyễn Tiên Điền đã nói: “Nam Dương hầu là người có chí khí, ôm mộng hào kiệt, khi lâm sự thì quả đoán, mọi người đều tin phục, nể sợ”. Ông được đào luyện trong một gia đình hầu hết là những người văn võ kiêm bị, từ ông nội đến các chú bác, anh em đều là những tướng văn, tướng võ có tiếng tăm của nhà Lê, nhà Mạc. Bản thân ông là người đa mưu túc kế, xông pha trăm trận và có nhiều chiến tích được ghi trong chính sử. Trong trận giao phong với đại binh Bình An vương Trịnh Tùng, ông biết rõ quân thế họ Trịnh lúc này rất hùng mạnh, mặc dù ông cũng vừa giết được Uy Vũ hầu (tức Hải Dương đại tướng) để có thêm quân số và lương thực. Người cầm quân như ông lúc này hơn lúc nào hết phải vận dụng kế “ve sầu lột xác” (kim thiền thoát xác) trong tam thập lục kế mới bảo toàn được sinh mệnh.
Binh pháp cho biết kế này phải giữ nguyên trạng bên ngoài, bên trong không phải nguyên vật, phải giả trang nhanh chóng làm cho đối phương không kịp phát giác, di chuyển và tẩu thoát cho mau, cốt che mắt địch, chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Nam Dương hầu đã thành công vận dụng kế này. Có thể ông đã “thế” một Tỳ tướng đóng giả vai ông trong trận quyết chiến hỗn quân, hỗn quan ở Hoàng Giang (Ninh Bình). Vị tướng giả do ông chỉ định bị bêu đầu, Trịnh Tùng tin là thật nên đã bêu đầu ở Trường Yên, nơi có đại bản doanh của Tùng để mọi người được biết, làm cho quân thế vang dội, động viên quân sĩ trong các trận đánh tiếp theo. Dĩ nhiên, trường hợp này các nhà viết sử cũng bị lừa và không thể viết sự kiện này.
Đây là một công án lịch sử ít gặp đáng lưu tâm. (Còn kế “ve sầu lột xác” thì được vận dụng rất nhiều trong quân sự từ cổ chí kim).
Qua đây có thể mở ra một phương diện nào đó về đặc trưng huyết thống tìm hiểu về các cháu chắt Nam Dương hầu. Đặc biệt từ Trung Cần công Nguyễn Nghiễm và 12 người con của ông, như Nguyễn Khản, Nguyễn Nễ, Nguyễn Du… mà các nhà viết sử, viết văn xưa này đã tốn nhiều giấy mực khi viết về họ.
Nay Hội Kiều học Việt Nam ra đời như một cú hích lịch sử tiếp tục nghiên cứu về truyền thống văn võ dòng họ này sản sinh một thiên tài Nguyễn Du với khối mâu thuẫn lớn nội tâm - nhân sinh - thời cuộc cùng các tác phẩm bất hủ của ông. Thiết tưởng cũng là một điều bổ ích.
Chú thích:
(1) Người thổ trước miền Đông, tự xưng là Hải Dương đại tướng cùng Kỳ Huệ vương người họ Mạc chiêu mộ quân trấn Sơn Nam.
(2) Xứ Ông Mặc tức Ô Đống Mác sau này.
(3) Theo thượng cấp có lẽ chỉ Bình An vương Trịnh Tùng.
(4) Theo Nguyễn tộc gia phả chính bản - Đông Lĩnh hầu Nguyễn Đăng Minh biên soạn tháng 12 năm Nhâm Thìn Vĩnh Hựu thứ 2 (1736).
(5) Hoàng Giang: tức ngã ba Tuần Vường (còn gọi là ngã ba Vàng). Là nơi sông Hồng và sông Trà Lý gặp nhau ở xã Hồng Lý huyện Vũ Thư và xã Hữu Bị huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.
(6) Toàn thư khi thì chép Nam Dương, khi thì chép Nam Dương hầu, khi thì chép Nam quận, nhưng chỉ là một người là Nguyễn Nhiệm (chú thích này chép Toàn thư, Nxb. Văn hóa - Thông tin, H. 2004, tr.761).
Tài liệu tham khảo
1. Tiên Điền Nguyễn gia thế phả. Ký hiệu VHv.2866. Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
2. Hoan Châu: Xuân Tiên Nguyễn gia thế phả - Tiến sĩ Nguyễn Mai tục biên.
3. Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Văn hóa - Thông tin, H. 2004.
4. Đại Việt sử ký toàn thư, Nội các quan bản, Nxb. KHXH, H. 2004.
5. Nguyễn tộc gia phả chính bản, Đông Vĩnh hầu Nguyễn Đăng Minh soạn năm Vĩnh Hựu thứ 2 (1736), bản chữ Hán.
6. Phổ Dĩnh Hoa - Hoàng Khải Bảo: Bạch thoại tam thập lục kế, Thời sự xuất bản xã. Bắc Kinh 1996.
Phụ lục:


Phần nhận xét hiển thị trên trang