Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Xuyên tạc


Nguyễn Thông -Tối 18.7, gần như đồng loạt báo chí nhà nước cùng lúc thông tin (nói theo kiểu của nhà nước là ra quân, mở chiến dịch) "đính chính" nội dung cuộc trao đổi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Họ gặp nhau tại Mông Cổ, thảo nguyên bát ngát bao la tận chân trời, từ ngày 14.7 cơ, nhưng hôm nay 18.7 báo chí xứ mình “mới được phép” thông tin phản bác “những thông tin sai lệch” của báo chí truyền thông Trung cộng.

Nói như nguyên văn đoạn đầu của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN): “Ngày 18-7, TTXVN được quyền tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ)”. Sau khi TTX “được quyền” thì báo chí, tivi, đài phát thanh mới được ăn theo TTX, luật xứ ta nó thế.
Phải nói là quá chậm, quá bị động, luôn bị đặt vào thế chống đỡ. Nếu có cuộc chiến tranh về dư luận, cứ kiểu như vậy thì thua cái chắc. Nhất là trước một kẻ thù đầy mưu mẹo, kinh nghiệm và xảo trá như Tàu.

Cũng một phần bởi cái thói dấm dúi xưa nay, thiếu sự đàng hoàng, công khai, minh bạch, coi thường dân chúng của nhà cầm quyền xứ này. Mình gặp nó, nói ra những điều đạo lý, nhân nghĩa, vì nước vì dân thì có chi phải giấu, phải ỡm ờ. Nó bắt được thóp giấu diếm của mình, nó đưa mình vào thế khó xử là đương nhiên. Cách tốt nhất bây giờ không phải là gân cổ cãi chung chung mà là trưng ra bản video clip cuộc gặp ấy (thế nào mà chẳng có) làm bằng chứng. Còn cứ một mực bảo nó xuyên tạc (do mình sai, mình cãi lấy được), đợi nó trưng ra bằng chứng thì lại bị nó cho vào tròng, rơi vào sự đã rồi, chỉ loay hoay chống đỡ cũng đủ mệt.

Việc Trung Quốc cố tình “xuyên tạc” nội dung cuộc trao đổi giữa hai thủ tướng của hai nước anh em đã cho thấy họ không thèm kiêng nể gì nữa, tức là vuốt mặt không nể mũi nữa. Lâu nay, nó chỉ nói tầm bậy tầm bạ ở những chuyện linh tinh, khiến cho người ta không biết đâu mà lần, thì nay thì nó đã chính thức xóa vùng cấm. Vị thế thủ tướng, thậm chí chủ tịch nước, tổng bí thư của “bạn” nó cũng chả coi ra gì.

Có vẻ như giới lãnh đạo Trung Quốc đang chỉ đạo cho quân nó xông vào cuộc chiến tranh tổng lực, đủ mọi mặt trận, mọi phương tiện, mọi khía cạnh. Đâm chìm tàu cá của ngư dân ta trên biển, tập trận trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, tung ồ ạt khách du lịch vào quấy rối, chèn sóng vào đài phát thanh, ngưng nhập hàng hóa tiểu ngạch, xuyên tạc cuộc gặp cấp cao, v.v.., tất cả có vẻ ngẫu nhiên, lẻ tẻ nhưng nếu tỉnh táo xâu chuỗi lại sẽ thấy rất bài bản, có hệ thống, tính toán chi li.

Những hành động như vậy không thể nào từ người bạn “4 tốt 16 chữ vàng” như lâu nay cả hai rêu rao. Nó chỉ có thể sinh ra từ kẻ thù. Đây phải chăng là bước 1 của cuộc xung đột, cho những leo thang tiếp theo.

Từ vụ xuyên tạc cuộc gặp giữa hai thủ tướng (tôi nói là quân Tàu xuyên tạc, theo như thông tin của TTXVN), thấy thực ra chả mới mẻ gì. Người Tàu xưa nay có truyền thống, bề dày kinh nghiệm về xuyên tạc, giả dối, mưu mẹo. Phép dùng binh của họ là “binh bất yếm trá” (việc binh cho phép giả dối, lừa dối), họ áp dụng trong mọi trường hợp, mọi kẻ thù (kể cả với… bạn của họ), và nói thẳng ra là rất nguy hiểm, hiệu nghiệm, thậm chí quyết định được kết quả cuối cùng. Tôi xin kể lại một chuyện cũ,

Thời Tam quốc bên Tàu, Mã Đằng là Thái thú Tây Lương, kết nghĩa với Trấn tây tướng quân Hàn Toại làm anh em, thề cùng sống chết. Đằng là bề tôi nhà Hán, thấy vua bị Tào Tháo ức hiếp quá nên định kế trừ Tào, chẳng may mưu kế lộ, Đằng bị Tháo giết chết. Con Đằng là Mã Siêu cùng Hàn Toại khởi binh Tây Lương kéo về Hứa Đô trả thù cho cha. Quân Tây Lương mạnh, tướng Mã Siêu giỏi giang muôn người không địch nổi, lại có Hàn Toại giúp sức nên bên Tháo thua liểng xiểng, có trận Tháo phải cắt cả râu, vứt cả mũ, cởi cả áo mới thoát. Tháo lo lắm. Bọn mưu sĩ bày rằng phải ly gián, chia rẽ chú cháu Hàn Toại – Mã Siêu, làm nội bộ kẻ thù suy yếu, tự đánh lẫn nhau thì mới thắng được. Tháo nghe theo. Mấy lần ra trận, gặp Toại, Tháo chỉ cố tình kể lể chuyện cũ, điều xưa, không hề tính chuyện đánh nhau. Nói chán rồi thu quân về. Siêu được báo tin vậy, hỏi Toại, nói chuyện gì mà lắm thế, Toại bảo nó không chịu đánh, nó chỉ nói chuyện cũ, chả nhẽ ta đánh nó. Siêu đâm nghi. Tháo về bèn viết tiếp một lá thư gửi Hàn Toại, cố tình xóa đi một số chỗ, cho người đem sang Toại. Siêu nghe nói chú nhận được thư Tháo, đến hỏi thư đâu, Toại đưa thư cho xem. Siêu nghi, hỏi sao thư có nhiều chỗ xóa thế, chú định giấu tôi điều gì. Toại tình ngay lý gian, bảo chả có điều gì cả, Siêu không tin. Toại nói nếu cháu không tin, mai ra trận, chú tế ngựa ra đâm cho thằng giặc Tháo một nhát chết tươi để cháu tin.

Hôm sau vừa ra trận, Tháo đã lớn tiếng nhắn với quân Toại, hôm trước chủ chúng mày hẹn với tao cái gì, đã làm chưa. Siêu nghe thế càng nghi lắm. Toại vừa tới, chua kịp nói gì thì Tháo đã bảo, tướng quân hứa lấy đầu Mã Siêu, sao chậm thế. Siêu giận, liền vác giáo phi thẳng vào Toại, may mà các tướng xô tới cứu kịp. Đêm ấy, Siêu đeo gươm vào tướng phủ Toại, chém Toại mất một tay, Toại được các tướng xô lại cứu. Siêu cô thế phải chạy trốn. Liên quân Tây Lương tan, Hàn Toại đành phải đầu hàng, quân Tháo chuyển bại thành thắng.

Kể lại vậy để thấy rằng cuộc gặp Tào Tháo – Hàn Toại đã được bộ máy tuyên truyền của Tháo sử dụng theo mưu đồ rất hiểm, nó có giá trị bằng cả trăm vạn quân.

Bộ máy tuyên giáo của xứ ta, chỉ giỏi dẹp chuyện trong nhà, chứ chuyện đại sự quốc gia thì tôi e rằng khó theo được thằng Tàu.

Nguyễn Thông
(Blog Nguyễn Thông)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ Vũ Huy Hoàng: Nếu tự trọng thì đã rút ngay rồi


Chắc có người chống lưng nên Hoàng gan lỳ không cho con rút; Bộ trưởng mới Trần Tuấn Anh, con nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Anh, cũng không dám đụng đến... Cùng nhóm lợi ích với ông Dũng, được ông Dũng bảo kê muốn làm gì thì làm nên Hoàng cũng như Dũng không coi trời đất, lòng dân, luật pháp ra gì. Không hiểu các bác thời nay có dám đụng đến nhóm này không, hay cũng chỉ làm cho vui thiên hạ một vài trống canh, cuối cũng cũng chỉ là "cảnh cáo Hoàng".
Vụ bổ nhiệm con trai Vũ Huy Hoàng: Nếu người có lòng tự trọng thì đã rút ngay rồi
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) đã nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội ngày 25.7, về việc Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam cho rằng Bộ công thương bổ nhiệm ông vũ Quang Hải (con trai ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương) sai luật. 
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Ảnh: Q.H)
Liên quan đến vụ Bộ Công thương bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương) làm Phó giám đốc Tổng Cty CP rượu bia, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng việc điều động, bổ nhiệm như vậy là sai luật. Vậy ông đánh giá như thế nào về việc này?

Tôi cho rằng đây là tình trạng đáng lo, vì hiện tượng này không đơn thuần chỉ ở chỗ này chỗ kia, mà xuất hiện rất nhiều nơi. Có huyện, cả dòng họ làm lãnh đạo huyện, người thân trong gia đình thay nhau làm lãnh đạo huyện. Bây giờ ở các bộ, ngành cũng có tình trạng đưa con cháu mình vào. Vấn đề này, ĐBQH cũng rất bức xúc và đã phát biểu nhiều: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”, mà bây giờ trí tuệ rớt xuống thứ 5, thứ 6 rồi, còn thay vào đó là “đồ đệ và người thân”. Vấn đề này không khỏi bức xúc nhưng liệu đã phổ biến chưa thì còn phải rà soát rất chặt chẽ về mặt quy trình. Trường hợp nào cũng nói quy trình đúng nhưng đến con người cụ thể lại có chuyện này, chuyện nọ.
Tình trạng đưa con em, người thân lãnh đạo vào các vị trí chủ chốt trong các cơ quan đơn vị như vậy sẽ khiến cho người tài, giỏi không có cơ hội để có việc làm, phấn đấu thưa ông?
Nếu vấn đề này không được xử lý tốt mà còn để kéo dài thì hậu quả sẽ khôn lường và lòng tin của người dân đối với xã hội, với Đảng, Nhà nước sẽ giảm đi. Tôi tin rằng với chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, những vấn đề này sẽ được bộc bạch, phơi bày ra và được xử lý một cách rốt ráo, tốt hơn, lấy lại lòng tin của nhân dân.
Việc bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng vào giữ các vị trí cao trọng yếu trong thời gian ngắn như vậy, theo ông quy trình như thế có ổn không?
Nếu đúng quy trình mà khách quan thì hoàn toàn ổn, nhưng gài người của mình và yêu cầu “đàn em, đồ đệ” của mình làm theo quy trình đó thì bản thân quy trình đó đã sai rồi! Bởi ở bước đầu tiên trong khâu lựa chọn đã đưa con em mình vào chứ không phải là người tài thực sự được đơn vị lựa chọn ra. Quy trình chẳng qua là hình thức mà thôi. 
Chúng ta có quy trách nhiệm cho người quyết định quy trình đó không, cho dù quy trình đúng nhưng cách làm là sai thì xử lý như thế nào? 
Dường như chúng ta không có chế tài gì, cũng không thấy đồng chí nào bị phê bình, và những vấn đề đó gây bức xúc trong xã hội nhưng cũng không thấy ai lên tiếng chịu trách nhiệm mà đổ qua đổ lại. Sắp tới, về mặt tổ chức phải tính toán thật chặt chẽ để khắc phục những hậu quả đó.
Có ý kiến cho rằng việc bổ nhiệm đó là sai luật, vậy theo ông có nên đình chỉ ngay con trai ông Vũ Huy Hoàng không?
Tôi nghĩ cái đó là đương nhiên rồi. Vấn đề là ai làm? Ai bổ nhiệm thì có thẩm quyền xử lý. Nhưng đợi đến khi báo chí, người dân, dư luận phản ứng như thế, nếu người có lòng tự trọng thì đã rút ngay rồi. Có người vẫn để như thế tôi thấy là không hợp lý. Đặc biệt là những đồng chí kế nhiệm sau này phải mạnh dạn xử lý chuyện đó, bởi cái đó tạo tiền lệ không tốt trong ngành. Nếu đồng chí lãnh đạo cũ đã nghỉ hưu rồi mà những người sau lên mà vẫn giữ cái đó thì không hay và làm cho xã hội bức xúc, và ngày càng nâng bức xúc đó lên thì rất nguy hiểm.
Xin cảm ơn ông!
http://laodong.com.vn/chinh-tri/vu-bo-nhiem-con-trai-ong-vu-huy-hoang-neu-nguoi-co-long-tu-trong-thi-da-rut-ngay-roi-576423.bld
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quyết định thanh tra sân sau của cựu TTg Nguyễn Tấn Dũng


>> Xăm gì chỗ đó?
>> Kẻ đột nhập phòng ông Võ Kim Cự lĩnh 10 năm tù
>> Cao thủ Vovinam “ẩn mình” trong Bộ Ngoại giao
>> Chúng ta đã sẵn sàng chung sống với nỗi sợ hay chưa?
>> Chỉ có Tổng Bí thư, mới phanh phui được đại án 9.000 tỷ


Thế Kha/(Dân trí)
TTHN - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra toàn diện về tài nguyên môi trường của Công ty Núi Pháo vào đầu tháng 8 tới.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) phản ánh Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo gây ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của công ty này.

Tại buổi làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành ngay việc thanh tra toàn diện về tài nguyên môi trường của công ty Núi Pháo bắt đầu từ đầu tháng 8 tới. Việc thanh tra sẽ bao gồm một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như: bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ các nội dung thanh tra và tổ chức thực hiện, đặc biệt sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của công ty này. Trên cơ sở kết luận của Đoàn thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ yêu cầu công ty Núi Pháo thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý, khắc phục các vấn đề môi trường do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của công ty gây ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu công ty Núi Pháo đánh giá toàn diện tác động tới môi trường, cuộc sống của người dân do các hoạt động của công ty gây ra. Trên cơ sở đó sẽ phối họp với UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét phạm vi các hộ dân tại xóm 3, xóm 4 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ có thể phải di dời; báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện và các nội dung thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ khai thác và chế biến (làm rõ việc tăng chủng loại và khối lượng hóa chất sử dụng) so với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Đồng thời lập kế hoạch đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc liên tục, tự động đối với nước thải theo quy định.

Để chuẩn bị cho công tác thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin về kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch di dời, tái định cư đối với toàn bộ các khu vực liên quan đến dự án Núi Pháo; các thông tin, tư liệu về các vấn đề môi trường đã xảy ra thời gian qua; việc thực hiện báo cáo ĐTM và các công trình bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy công nghệ cao tinh luyện vonfram.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

LỊCH SỬ KHÔNG THỂ CHỐI CÃI: PHÁP ĐÃ CHỨNG MINH “HOÀNG SA TRƯỜNG SA”… LÀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM








Nhật, Pháp đưa ra những bằng chứng công nhận Hoàng sa, Trường Sa của VN khiến Trung Cộng tím mặt

Việt nam là thuộc địa của Pháp.

Trong thế chiến thứ 2, Nhật có một thời gian khá lâu ở VN. Hai nước này có nhiều bằng chứng cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của VN.

Điều này làm cho Trung Công mặt tái ngắt.
Về tính liên tục của sự chiếm hữu thực sự, Tiến sĩ Trần Công Trục đưa ra một số mốc lịch sử hết sức cụ thể, có ý nghĩa: Với tư cách là đại diện Nhà nước Việt Nam về đối ngoại trong thời kỳ Việt Nam là thuộc địa của Pháp, Cộng hòa Pháp đã tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Hiệp ước Patenotre năm 1884, Chính quyền thuộc địa Pháp đã tiến hành các hoạt động đại diện cho Nhà nước Việt Nam trong việc tiếp tục bảo vệ, quản lý và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cụ thể, sau một thời gian tổ chức các cuộc nghiên cứu, khảo sát tại thực địa của các nhà khoa học và những cuộc trao đổi giữa những chính khách Pháp có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, ngày 8/3/1925, Toàn quyền Đông Dương đã tuyên bố khẳng định, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ thuộc địa của Pháp.

Ngày 19/3/1926, Thống đốc Nam Kỳ cấp giấy phép nghiên cứu mỏ ở đảo Trường Sa cho Công ty Phosphat của Bắc Kỳ.
Ngày 13/4/1930, Thông báo hạm Malicieuse do thuyền trưởng De Lattre điều khiển ra quần đảo Trường Sa theo chỉ thị của Toàn quyền Đông Dương dựng bia chủ quyền, đóng giữ đảo Trường Sa và các đảo, đá, bãi phụ thuộc.

Ngày 23/9/1930, Chính phủ Pháp gửi thông báo ngoại giao cho các cường quốc về sự kiện đóng giữ quần đảo Trường Sa theo đúng thủ tục.


Ngày 31/12/1930, Phòng Đối ngoại Phủ Toàn quyền Đông Dương gửi báo cáo lên Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp về những hoạt động đóng giữ đảo Trường Sa và các đảo phụ cận, cũng như các tư liệu khảo cứu về pháp lý bảo vệ cho sự kiện đóng giữ này.
Ngày 4/1/1932, Chính phủ Pháp gửi Công hàm tới Công sứ Trung Quốc tại Paris khẳng định chủ quyền của Pháp đối với Hoàng Sa và đề nghị giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hữu nghị hoặc bằng phương thức trọng tài quốc tế. Trung Quốc từ chối đề nghị này.
Ngày 18/2/1937, Pháp lại chính thức yêu cầu Trung Quốc áp dụng phương thức trọng tài quốc tế để xác định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa; Trung Quốc lại khước từ.
Ngày 26/11/1937, Pháp phái kỹ sư trưởng J. Gauthier ra Hoàng Sa để nghiên cứu tìm địa điểm xây dựng đèn biển, bãi đỗ cho thủy phi cơ, nghiên cứu các điều kiện định cư ở quần đảo này.

Năm 1938, Pháp phái các đơn vị Bảo an đến đồn trú trên các đảo và xây dựng một hải đăng, một trạm khí tượng được Tổ chức Khí tượng Thế giới cho đăng ký với số hiệu là 48859 ở đảo Phú Lâm, một trạm vô tuyến điện TSF trên đảo Hoàng Sa.
Ngày 15/6/1938, Pháp xây xong trạm khí tượng ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa.

Ngày 30/3/1938, vua Bảo Đại ký Dụ số 10 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây.

Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương Jules Brevie ký Nghị định 156-S-V thành lập đơn vị hành chính cho quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên.


Tháng 6/1938, một đơn vị lính Bảo an Việt Nam được phái ra đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa. Một bia chủ quyền đã được dựng tại đảo Hoàng Sa có khắc dòng chữ: “Republique Francaise-Empire d’Annam-Achipel de Paracel 1816-Ile de Pattle 1938”.
Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản tuyên bố sáp nhập các quần đảo trong Biển Đông vào các vùng lãnh thổ mà Nhật đã chiếm đóng. Ngày 4/4/1939, Chính phủ Pháp gửi Công hàm phản đối các quyết định nói trên của Nhật và bảo lưu quyền của Pháp tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 15/8/1945, Nhật thua trận phải rút khỏi Đông Dương và

ngày 26/8/1945, quân đội Nhật phải rút khỏi quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Sau khi Nhật rút đi, mở ra một thời kỳ mới vô cùng phức tạp.
Tiến sĩ Trục cho biết, trong hoàn cảnh lịch sử cuối năm 1946, đầu năm 1947, mặc dù Việt Nam đã tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, không còn ràng buộc vào Hiệp định Patenotre 1884, song Pháp cho rằng, theo Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946, Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, về ngoại giao vẫn thuộc Pháp nên Pháp có nhiệm vụ thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống lại mọi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Theo Hiệp định ngày 8/3/1949, Pháp dựng lên chính quyền thân Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu. Tuy nhiên, trong thực tế quân đội Pháp vẫn làm chủ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng trong năm 1949, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chấp nhận đơn xin đăng ký danh sách các trạm khí tượng do Pháp xây dựng tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vào danh sách các trạm khí tượng thế giới: Trạm Phú Lâm, số hiệu 48859, Trạm Hoàng Sa số 48860, Trạm Ba Bình số 48419.

Ngày 14/10/1950, Tổng trấn Trung phần Phan Văn Giáo đã chủ trì việc bàn giao quản lý quần đảo Hoàng Sa giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Bảo Đại.

Từ ngày 5/9 đến ngày 8/9/1951, Hội nghị San Francisco có đại diện của 51 nước tham dự để ký kết Hòa ước với Nhật. Tại phiên họp toàn thể mở rộng ngày 5/9, với 48 phiếu chống, 3 phiếu thuận, hội nghị đã bác bỏ đề nghị của Ngoại trưởng Gromyco (Liên Xô cũ) về việc tu chỉnh khoản 13 của Dự thảo Hòa ước, trong đó có nội dung: Nhật thừa nhận chủ quyền của CHND Trung Hoa đối với quần đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa về phía Nam.

Ngày 7/9/1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã long trọng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam. Không một đại biểu nào trong hội nghị này có bình luận gì về tuyên bố này.

Ngày 8/9/1951, Hòa ước với Nhật được ký kết. Điều 2, Đoạn 7, của Hòa ước đã ghi rõ: “Nhật Bản từ bỏ chủ quyền, danh nghĩa và tham vọng đối với các quần đảo Paracel và Sprathly” (khoản f).

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneve được ký kết đã công nhận một nước có nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất. Điều 1 của Hiệp định đã quy định lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm giới tuyến tạm thời để phân chia quyền quản lý lãnh thổ giữa hai miền Nam-Bắc của Việt Nam. Giới tuyến tạm thời này cũng được kéo dài bằng một đường thẳng từ bờ biển ra ngoài khơi (Điều 4). Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền quản lý của chính quyền miền Nam Việt Nam.

Tháng 4/1956, khi quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Đông Dương, quân đội Quốc gia Việt Nam, về sau là Việt Nam Cộng hòa, đã ra tiếp quản nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa.Trướcnhững hành động xâm chiếm một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Quốc tiến hành vào thời điểm giao thời này, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối.

Ngày 24/5 và 8/6/1956, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra thông cáo nhấn mạnh, quần đảo Hoàng Sa cùng với quần đảo Trường Sa “luôn luôn là một phần của Việt Nam” và tuyên bố khẳng định chủ quyền từ lâu đời của Việt Nam.

Ngày 13/7/1971, tại Hội nghị ASPEC Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm đã tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Từ ngày 17/1 đến 20/1/1974, Trung Quốc huy động lực lượng quân sự đánh chiếm nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Trên mặt trận ngoại giao, Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Cũng trong thời gian này, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tuyên bố nêu rõ lập trường của mình trước sự kiện này.

(source from NGUYEN Van Mui’s blog)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐỪNG HỎI RẰNG NGƯỜI DÂN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC!



Luân Lê

NHÂN DÂN

Đừng bao giờ hỏi rằng người dân đã làm gì được cho đất nước. Tôi tin rằng, bất cứ một nghị sỹ nào, nếu ở đất nước văn minh do dân bầu chon trực tiếp, chắc chắn họ không bao giờ dám mở miệng ra để đặt câu hỏi tu từ kiểu đó trong phòng họp "nghị trường.


Nhân dân, tạo nên lịch sử, nhân dân làm nên của cải, nhân dân xây dựng lên nhà nước, nhân dân bảo vệ tổ quốc. Và mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, điều đó đã được minh định trong Hiến pháp, tất cả mọi hoạt động của chính quyền phải chịu sự giám sát, kiểm tra và kể cả phủ quyết (trưng cầu dân ý) của nhân dân. Và người dân cũng là chủ thể nộp thuế để nuối sống bộ máy công quyền chỉ biết ăn bám vào tiền thuế của dân chứ không có chức năng gì khác ngoài thực hiện những nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

Không một chính thể nào dám đặt ra câu hỏi: người dân đã làm được gì cho đất nước! Vì như thế là phủ nhận toàn bộ quyền lực của nhân dân, phủ nhận toàn bộ sự đóng góp của cải nuôi sống nhà nước của nhân dân. Không có nhân dân, sẽ không có nhà nước, nhưng hoàn toàn không có mệnh đề ngược lại.

Cũng chỉ bởi Điều 4 Hiến pháp đã biến Đảng cộng sản trở thành một thực thể chính trị vô song, khi lãnh đạo toàn diện nhà nước mà lại hoạt động không theo bất cứ một đạo luật nào được tạo nên làm cơ sở thiết lập cũng như kiểm soát tổ chức ấy. Bởi thế, nên người ta nghĩ quyền lực nhà nước thực chất đã nằm hoàn toàn trong tay Đảng, còn nhân dân chỉ là thứ đứng sau.

Bà chủ tịch quốc hội vừa giơ tay lên thề sẽ trung thành với tổ quốc và nhân dân, nhưng thực đáng buồn là chỉ một ngày sau bà ấy lại phủ nhận "một phần nhân dân" trong lời thề ấy.

Ông Hồ chủ tịch, mà trước đó là cụ Nguyễn Trãi đã nói, lái thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Nên nhân dân mới là thực thể và lực lượng tối cao của một quốc gia, chứ không phải chính thể được uỷ thác bởi nhân dân bảo vệ tổ quốc và nhân dân trong lòng đất nước ấy.

Việc một loạt các quan chức đến nay người ta mới "phát hiện" ra những khối tài sản lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỷ được xây cất lừng lững trên những mảnh đất nghèo nàn, khắc nghiệt, chỉ nói lên rằng sự thờ ơ, hoặc kể cả là bao bọc, bởi một thế lực công quyền khiến người ta không dám động vào hoặc có nhìn thấy cũng phải coi như không. Đến giờ người ta mới dám "khui ra và xới lên" những góc khuất, những ung nhọt mà nó tồn tại từ lâu như một sự thách thức đầy ngang nhiên trong chốn công quyền.

Gác lại một bên, người ta có bao giờ tự hỏi, hàng vạn, triệu ngư dân và những người kinh doanh nhờ biển miền Trung hiện giờ ra sao hay không? Hay lại chạy theo những sự kiện mà nó đã trở nên quá đỗi bình thường trong cuộc sống mà vốn dĩ người ta coi những thứ bất thường là những thứ quá đỗi bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống?

Từ một sự thật nhỏ nhất, là chuyện những tên quan bé nhất ở cấp thôn, xã thản nhiên lợi dụng sự kiện cá chết mà ăn bớt phần tiền, gạo được trợ giúp của ngư dân, ắt hẳn người ta nghĩ đến một câu hỏi và mệnh đề lớn hơn gấp vạn lần như thế, rằng, những tên quan to hơn sẽ ăn cướp bao nhiêu và từ những khoản nào của người dân khốn khổ trên mảnh đất này?

Câu hỏi, không phải lời thề, và càng không phải để bỏ qua như một hòn đá ném vào giữa ao bèo. Mà là để tìm ra giải pháp thực sự, đó là không thể tham nhũng và cũng không kẻ nào dám tham nhũng.

Đó là, ngôi nhà cần có hơn một đảng chính trị tham gia vào công cuộc trị vì đất nước. Chỉ khi đó người ta mới biết mình không thể và không dám lạm dụng quyền lực mà tư lợi cá nhân hay hoành hành nhân dân bằng những chính sách, luật tục điên rồ như đã thấy.

Lùi Luật biểu tình, cũng như việc đình chỉ thi hành những Bộ luật lớn và quan trọng của một đất nước, đó chính là sự thụt lùi về việc áp dụng những giá trị văn minh của nhân loại cho một xã hội mà nó đang khao khát những giá trị phổ quát ấy, từng ngày.

Phát hiện biệt thự khủng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự


(PL+) - Căn biệt thự "khủng" của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự án ngữ ngay trung tâm TP Hà Tĩnh và luôn "cửa đóng then cài".


 Video cận cảnh căn biệt thự "khủng" của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Căn biệt thự “khủng” của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh có mặt tiền hướng ra quốc lộ 1A, tọa lạc tại khu đất vàng, thuộc khu phố 5, phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).
Theo quan sát của phóng viên phapluatplus.vn, kiến trúc dinh biệt thự của ông Võ Kim Cự được thiết kế theo phong cách biệt thự cao cấp đặc biệt, màu trắng xám, đẹp kiêu sa, lộng lẫy, cao 3 tầng, tường gạch và ngói màu xám rất giá trị.
Ngôi biệt thự tọa lạc tại số 03, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Toàn bộ ngôi biệt thự nằm trên khu đất rộng lớn, sát cạnh tòa nhà 16 tầng của Trung tâm Thương mại BMC Hà Tĩnh (tòa nhà cao nhất TP Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện tại).
Căn biệt thự của ông Võ Kim Cự được xây dựng trên diện tích hàng trăm m2 nằm ngay trung tâm TP Hà Tĩnh.
Căn biệt thự của ông Võ Kim Cự được xây dựng trên diện tích hàng trăm m2 nằm ngay trung tâm TP Hà Tĩnh.
Theo những người láng giềng thì ông Võ Kim Cự, chủ biệt thự thỉnh thoảng mới về. Hiện người thân của ông Cự đang ở, quản lý căn biệt thự này.
Theo một người dân ở đối diện cho biết, căn biệt thự trên được xây dựng từ trước năm 2010, sau đó thì tiếp tục được cơi nới, tu bổ thêm, tiến tới hoàn thiện theo phong cách biệt thự đời mới, bên ngoài có kiến trúc phương tây, bên trong có nhiều loại gỗ quý, đá quý giá trị.
Nhiều người dân dù ở sát bên cạnh biệt thự cũng hiếm khi được vào bên trong, luôn “cửa đóng then cài”. Khách ra vào của gia chủ Võ Kim Cự đa phần là cán bộ địa phương và các doanh nghiệp lớn trên cả nước.
Một cán bộ UBND phường Nam Hà cho biết, toàn bộ căn biệt thự “khủng” trên được xây dựng trên hàng trăm m2 đất ở đã có sổ đỏ và đất nằm ngoài sổ đỏ (chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép).
Trước một số thông tin phản ánh của bạn đọc về ngôi biệt thự này, phóng viên Phapluatplus.vn đã cố gắng làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương nhưng những vị lãnh đạo ở đây đang né tránh, chưa đưa ra lịch hẹn làm việc cụ thể để có câu trả lời thỏa đáng.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 
Nguyễn Sông Mây
Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHÔNG BIẾT LÀM GÌ!


Có ông tiến sĩ nói rằng: 
Hoàng Sa không để mất!
Chúng ta sẽ chờ..
Có thể bốn trăm năm!
Với ông..
 ..sự vận động ấy không là quá dài..
Ôi đất nước
Những cái đầu củ khoai!
Chả thế mà người ta cho thuê đất
Năm mươi năm, bảy mươi năm trời như kiểu cho thuê một chỗ ngồi ở chợ
Như kiểu cho thuê xe tua đường dài
Chạy đến nơi thì xe đem vứt
Ông có biết người ta sống bao nhiêu năm một đời?
bao nhiêu năm, một lần thế hệ?
Khác gì bán con?

miệng hả hê cười?
Cho dù là cái cười mất chí!
cái cười hèn 
của kẻ không chân tay
Duy nhất cái đầu mọc tóc
Không biết làm gì từ ngày hôm nay!

Phần nhận xét hiển thị trên trang