Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

4 cuộc diệt chủng kinh hoàng trong lịch sử


black mass

1. SỰ KIỆN DIỆT CHỦNG RWANDA

image
Rwanda sau khi đánh bại đội quân Hutu 40.000 người và buộc khoảng 2 triệu công dân lưu vong khắp nơi.

Được xếp vào một trong những nạn diệt chủng kinh hoàng nhất mọi thời đại, Rwanda đã phải chứng kiến nạn diệt chủng ghê rợn giữa hai sắc tộc tại đất nước này. Chỉ trong 100 ngày, 1/8 dân số của đất nước, tức khoảng gần 1 triệu người đã phải chết trong sự bàng hoàng và đau đớn.

image
Nạn diệt chủng được châm ngòi bởi cái chết của Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana, một người Hutu. Chiếc máy bay của ông này bị bắn hạ trên bầu trời sân bay Kigali vào ngày 6/4/1994.

image
Lập tức cộng đồng người Hutu chiếm đa số dân số tại Rwanda đã đổ lỗi cho người Tutsi- một cộng đồng người vốn tồn tại mâu thuẫn sâu sắc từ hàng trăm năm trước.

image
Điều không ai ngờ nhất là chỉ trong vòng vài giờ sau cái chết của tổng thống Juvenal Habyarimana , bạo lực lan rộng từ thủ đô ra khắp đất nước và kéo dài ngày càng ác liệt trong vòng 3 tháng liên tiếp.

2. SỰ KIỆN DIỆT CHỦNG PHÁP LUÂN CÔNG

image
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là chiến dịch được khởi xướng bởi Giang Trạch Dân  từ  tháng 7/1999, nhằm mục tiêu loại bỏ môn khí công này khỏi Trung Cộng.

image
ĐCSTQ đã phát động chiến dịch “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công năm 1999. Một cơ quan ngoài vòng pháp luật, Phòng 610 đã được lập ra để điều hành cuộc đàn áp này. Chính quyền đã huy động bộ máy truyền thông nhà nước, tòa án, cảnh sát, quân đội để chống lại các học viên Pháp Luân Công bao gồm tra tấn có hệ thống, bắt bớ vô cớ, cưỡng bức lao động, thu hoạch nội tạng và lạm dụng các khủng bố tinh thần để ép các học viên từ bỏ đức tin của họ đối với Pháp Luân Công.

image
Đây là một môn khí công tu luyện tinh thần theo triết lý đạo đức “Chân, Thiện, Nhẫn”, do ông Lý Hồng Chí sáng lập và phổ truyền ra công chúng năm 1992. Sự phát triển mau chóng của nó khiến ĐCSTQ lo sợ PLC là mối đe dọa quyền lực đối với chính quyền. Khi các sách của Pháp Luân Công trở thành những cuốn sách bán chạy nhất vào năm 1996, ngay lập tức các sách này đã bị cấm xuất bản.

image
Ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG)  đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Cộng dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác thực trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ.

image
Cộng đồng quốc để đã lên án vì chỉ trích những hành động man rợ của chính quyền Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công. Đây có thể nói là một trong những nạn diệt chủng tàn bạo nhất của chính quyền Trung Cộng trong suốt 2 thập kỷ qua.

3. SỰ KIỆN DIỆT CHỦNG KHMER ĐỎ 

image
Quân đội Khmer Đỏ
Cuộc diệt chủng Campuchia là cuộc diệt chủng mà chế độ Khmer Đỏ (Khmer Rouge) do Pol Pot lãnh đạo, thực hiện tại Campuchia từ giữa năm 1975 đến 1979. Chế độ Khmer Đỏ nay được biết đến vì đã giết chết khoảng 2 triệu người (từ một dân số 7,1 triệu) bằng các biện pháp tử hình bằng các dụng cụ thô sơ như cuốc, mai, xẻng, bỏ đói và lao động cưỡng bức. 

image
Nó được nhiều học giả xem là một trong những chế độ hung bạo nhất trong thế kỷ 20 – thường được so sánh với chế độ của Adolf Hitler. Nếu tính theo tỷ lệ người bị giết so sánh với dân số, có thể nó là chế độ giết người nhiều nhất trong thế kỷ 20.

image
Nạn diệt chủng kết thúc khi có cuộc can thiệp của Việt Nam vào Campuchia. Cho đến nay đã phát hiện trên 20.000 ngôi mộ tập thể chôn lấp các nạn nhân, thường được gọi là Cánh đồng chết.

image
Thế lực hậu thuẫn chế độ này chính là chính quyền Trung Cộng, cho đến nay quốc gia này vẫn đang cố gắng ngăn chặn vụ việc này được mang ra tòa án quốc tế.

4. SỰ KIỆN DIỆT CHỦNG NGƯỜI DO THÁI

image
Ngày đẫm máu nhất trong thảm họa diệt chủng Holocaust xảy ra tại Babi Yar Ravine, bên ngoài thủ đô Kiev, Ukraine vào tháng 9/1941.

hitler historical adolf hitler third reich
Holocaust là tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người Do Thái trong thời gian Thế chiến II do phát xít Đức gây ra. Luật Nuremberg – luật về bài Do Thái của Đức quốc xã – quy định ai được cho là công dân Đức. Theo đó, quyền công dân chỉ được trao cho những người mang dòng máu Đức. Luật quy định những ai trong vòng ba đời huyết thống có người thân là người Do Thái (dù chỉ một người) sẽ bị tính là người Do Thái. Từ đó, những cuộc đồ sát người Do Thái được đẩy lên đỉnh điểm thành “Đại diệt chủng người Do Thái”.

image
Những người này bị buộc đứng sát nhau theo hàng dọc để bị giết bằng cách bắn xâu chuỗi, nhưng sau đó quân phát xít cho rằng, phương pháp này quá chậm chạp cho chiến dịch diệt chủng và họ chuyển sang sử dụng chất nổ. Tuy nhiên, số người chết không nhiều so với dự tính ban đầu, trong khi nhiều người khác chỉ bị mất tay và chân. Súng máy được đưa vào sử dụng.

Những người mang dòng máu Do Thái bị bắt vào trại tập trung, tự đào những ngôi mộ tập thể cho chính họ. Hơn 1,5 triệu người đã bị bắn chết.

Sau đó, để tiết kiệm chi phí súng đạn, vào tháng 10.1941, phát xít đã nhốt những người Do Thái vào trong những chiếc xe tải lớn và dùng chính khí thải từ động cơ để hành quyết. Khi số lượng người Do Thái tăng lên trong các trại tập trung thì phương pháp xử tử phòng kín được áp dụng.

image
Hàng trăm người bị nhồi nhét trong từng căn phòng kín trước khi khí độc carbon monoxide và thuốc trừ sâu Zyklon B được bơm vào. Để đánh lừa tù nhân, phát xít Đức treo bảng thông báo trước lối vào phòng hơi ngạt có tiêu đề: “Phòng tắm và tẩy uế” hay “Sự sạch sẽ dẫn đến cánh cửa tự do”. Các nạn nhân tử vong chỉ sau khoảng 20 phút. Trại tập trung Auschwitz/Birkenau được cho là đã giết đến 6.000 người mỗi ngày. Đây là cách giết người số đông một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và hơn 3 triệu người đã thiệt mạng trong những căn phòng này.



Công Phượng
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bác ấy không tiện nói nhưng mờ chỉ đích danh rùi đấy!


Huơ ra ! Huơ ra Cộng hòa Phi-líp-pin !
Cộng hòa Phi-líp-pin 12/7/2016 đã chặt đứt đường lưỡi bò 9 đoạn của Tàu, mở ngõ cho dân Việt ra với thế giới văn minh rồi !
Người Việt cổ thời với văn minh tiểu nông đã có câu:
”Ăn cỗ đi trước
Lội nước đi sau”
Nay người Phi-líp-pin đã ko sợ Tàu, DŨNG CẢM “Lội nước”, mạo hiểm dò nước ngầm; Sao dân Việt ko “đi sau” Phi Líp để kiện Tàu mà đòi Hoàng Sa, Trường Sa ??
Hu hu ! Nhưng thời nào cũng có Hán gian với Việt gian !
Nhà RT chỉ dám hô: Cộng hòa Phi-líp-pin muôn năm, 3 lần thôi !
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà văn lên tiếng!


TẠI SAO, ĐÀI LOAN?
Đài Loan, diện tích hơn 36 ngàn cây số vuông (hơn 1/10 VN), dân số 23 triệu rưỡi (khoảng 1/4 VN), vị trí nằm lù lù ngay trước mặt Trung Quốc, kể cũng giống như cái cột điện trồng giữa cổng nhà của Trung Quốc nhìn ra Thái Bình Dương. Về lịch sử, rõ ràng Đài Loan... ly khai Trung Quốc, chẳng phải từ 2000 năm trước, mà mới đây, 1949 (năm thành lập dân quốc là 1912, nhưng chính thức chọn đường riêng là 1949). Khi chạy sang Đài Loan 1949, Tưởng Giới Thạch còn gom theo vô số quốc bảo Trung Hoa, bỏ vô cái bảo tàng cố cung, giờ vẫn nườm nượp khách du lịch
. Khi đến đây, du khách còn không được đừng lại chụp hình, vì lượng người tham quan đông quá, dừng lại sẽ kẹt. Trung Quốc càng sôi máu sùng sục. Suốt từ đó đến nay, "đất mẹ" tìm mọi cách "giải phóng" Đài Loan, những năm đầu, còn bắt dân gom hết cả đinh, muỗng, ốc, vít... bỏ vô nồi nấu thép để đúc đạn thực hiện việc này. Ấy thế nhưng Đài Loan vẫn... cười khảy. Không những chả mất tấc đất nào, mà nhân lúc lộn xộn còn ra "lượm" mất cái đảo Ba Bình, lớn nhất quần đảo Trường Sa. Giờ thì điện thoại HTC, máy tính Asus, Acer... bày khắp các siêu thị thế giới, dân Mỹ cũng rụt cổ xài. Cái xe hơi Luxen bóng lưỡng, uy nghi như tòa pháo đài, là niềm mơ ước... ròng ròng của biết bao già đình VN. Xe máy SYM thì khỏi nói nữa nhỉ... Còn vị thế quân sự, mời chú bành trướng kia cứ đụng vào mà coi, đường lưỡi bò liếm đâu thì liếm chớ đâu dám liếm Đài Loan, dù Đài Loan là... của mình! Trong khi đó... Là một quốc gia độc lập hoàn toàn, được cả thế giới công nhận, dân số, diện tích, tiềm năng, gốc gác cơ bản... tất thảy đều hơn đứt Đài Loan. Thế mà bây giờ vẫn than thở, tại cái vị thế VN mình nó ngay cạnh thằng to, mình lại bé xíu, đành chịu thân phận để nó quậy vậy thôi, chẳng làm gì được đâu. Phải có giải pháp ngoại giao "khéo léo", không sôi sục được... Vâng, xin mời những ai có suy nghĩ ấy, hãy nhìn sang Đài Loan, và hỏi... tại sao?
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngu lâu, dốt bền mờ!

Đường ống sông Đà bị vỡ lần thứ 18 - Có ai ngu đến lần 18 không? Rõ là cố tình rồi nhé!!!
Chiều 11/7, đường ống dẫn nước sông Đà tiếp tục bị vỡ khiến hàng vạn hộ dân ở Thủ đô xáo trộn sinh hoạt...
BỞI BAOMOI.COM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ THÚC GIỤC VN THEO PHILIPPINES, KIỆN TQ


Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain lên tiếng ngay sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết 
về vụ kiện của Philippines hôm 12/7.

Thượng nghị sĩ Mỹ thúc giục Việt Nam 
theo Philippines, thách thức Trung Quốc 

VOA (Đài Tiếng nói Hoa Kỳ)
12.07.2016

Hai thượng nghị sĩ có tiếng nói trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ mới lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông, ngay sau khi Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Philippines. 


Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cùng ông Dan Sullivan, một thành viên khác của ủy ban này, đã lên tiếng “khuyến khích các nước có tranh chấp ở biển Đông, như Việt Nam, mưu tìm một phương cách xử lý tranh chấp lãnh hải tương tự [như Philippines] thông qua tòa trọng tài cũng như thông qua đàm phán giữa các bên liên quan”.

Hai thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Hà Nội sau khi Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết được chờ đợi về vụ Philippines kiện Trung Quốc hôm 12/7, bác bỏ tuyên bố đòi chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông của Bắc Kinh.

Tòa cũng tuyên bố rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò", và “đường đứt khúc 9 đoạn” này không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Khi được phóng viên VOA Việt Ngữ hỏi lý do vì sao Việt Nam nên có các bước đi tương tự như Manila, thượng nghị sĩ Dan Sullivan nói: “Tôi nghĩ đó là cách thức để xử lý các thách thức của khu vực một cách hòa bình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ muốn các vấn đề [chủ quyền biển Đông] được giải quyết một cách hòa bình, và điều đó mang lại lợi ích cho tất cả các nước. Các quốc gia, nhất là Trung Quốc, đã hưởng lợi từ vùng biển Đông và biển Hoa Đông rộng mở".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng vì quyền lợi chiến lược, sau phán quyết này, Trung Quốc nên ngồi vào bàn đàm phán với các nước để giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu [Bắc Kinh] duy trì quan điểm bác bỏ, không quan tâm tới ý kiến của bất kỳ ai khác, và khẳng định chủ quyền về đường 9 đoạn, thì các nước khác sẽ đứng lên thách thức”.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington, ông Sullivan cho rằng Trung Quốc đang “tự cô lập mình” bằng các hành động khẳng định chủ quyền ở biển Đông.

Vị thượng nghị sĩ này cũng kêu gọi hải quân Mỹ duy trì sự hiện diện ở khu vực tranh chấp, đồng thời hối thúc chính quyền Washington củng cố quan hệ với các nước như Việt Nam. 

Trong tuyên bố lên tiếng “hoan nghênh” phán quyết của Tòa Trọng tài hôm 12/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhắc lại lập trường lâu nay của Hà Nội, là giải quyết các tranh chấp “bằng các biện pháp hòa bình” cũng như nhấn mạnh tới việc “duy trì tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông”. 
Người Philippines ăn mừng phán quyết của Tòa Trọng tài ở Manila hôm 12/7.

Dù tuyên bố không đứng về phía nào trong tranh chấp, Hoa Kỳ bấy lâu nay đưa tàu chiến qua sát các đảo nhân đạo mà Trung Quốc bồi đắp ở vùng biển tranh chấp.

Về khả năng phán quyết của Tòa Trọng tài gây căng thẳng trên biển Đông, nhất là từ phía Trung Quốc, tiến sĩ Joseph Chinyong Liow của Trường Ngoại giao S. Rajaratnam ở Singapore nói với VOA Việt Ngữ rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định.

Nhà nghiên cứu này nói thêm: “Căng thẳng có leo thang hay không còn tùy thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Ngay từ đầu, Trung Quốc phản bác và không chấp nhận phán quyết của Tòa Trọng tài, và tuyên bố sẽ theo đuổi hành động của riêng mình, dù phán quyết có như thế nào. Nay thì phán quyết đi ngược lại quyền lợi của họ. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Trung Quốc có các hành động khẳng định chủ quyền mạnh mẽ hơn hay không? Chúng ta chưa thể biết ngay được”.

Ông Liow nói thêm rằng Việt Nam sẽ xem các tác động từ phán quyết và sẽ “tính toán các bước” đi cụ thể sắp tới.

Phản ứng về kết quả vụ kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Bắc Kinh “cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông, nhưng sẽ không chấp nhận bất cứ quan điểm hay hành động nào dựa trên kết quả của Tòa Trọng tài về vụ tranh chấp”.

Hôm 11/7, nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa tin trên mạng xã hội rằng các lực lượng dự bị của hải quân Trung Quốc đã được huy động, sau khi có tin đồn họ được gọi tham gia nhiệm vụ từ ngày 10 tới 22/7, trùng khoảng thời gian tòa ra phán quyết.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Donald Tusk hôm nay, 12/7, thận trọng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Trả lời VOA Việt Ngữ lên lề hội thảo ở CSIS, ông Hank Hendrickson, Giám đốc Điều hành của Hội Hoa Kỳ và Philippines cho biết người Philippines ở Mỹ “vui mừng” vì phán quyết của tòa.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng tân chính phủ Philippines và chính quyền Trung Quốc cùng ngồi lại đàm phán để “giải quyết các khác biệt” cũng như “kiềm chế” không gây căng thẳng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT PHÁN QUYẾT LỊCH SỬ!


Tòa La Hague đã bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ảnh: internet

Một phán quyết lịch sử!

FB Lang Anh
13-7-2016

Phán quyết lịch sử của Toà trọng tài thường trực (PCA) về đường chín đoạn và một loạt các vấn đề liên quan đến cách diễn giải công ước quốc tế về biển đông đã mở ra một giai đoạn lịch sử mới đối với vùng biển đông đúc chật hẹp và đầy rẫy tranh chấp này.



Phán quyết 12/07 được công bố tại Lahay đã chấm dứt nhiều thập kỷ thiếu vắng ràng buộc pháp lý tại biển đông. Dù tất cả các nước đưa ra các yêu sách chủ quyền trong vùng biển này đều là thành viên của Công ước quốc tế về luật biển – UNCLOS 1982, nhưng việc diễn giải và áp dụng công ước này lại được thực hiện một cách hết sức tuỳ tiện bởi Trung Quốc, nước mạnh nhất và hung hăng nhất trong các hành động đơn phương trên biển.


Trung Quốc đã phản đối dữ dội phán quyết này, một điều hoàn toàn hợp logic khi hầu hết các đòi hỏi quan trọng nhất của họ đã bị phán quyết của toàn PCA bác bỏ. Họ đã tốn vài năm trời cố tình tìm cách bác bỏ vai trò của phiên toà và hậu quả pháp lý của nó nhưng thất bại. Điều này đặt Trung Quốc trước một tình huống cực kỳ bất lợi: Bất cứ động thái leo thang nào của họ nhằm vi phạm phán quyết và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông đều sẽ là trái với luật pháp quốc tế. Đây là thất bại nặng nề không phải chỉ về mặt ngoại giao, mà nó còn để lại những hậu quả hết sức lâu dài đối với chiến lược bành trướng xuyên suốt nhiều thập kỷ của Trung Quốc.

Phán quyết pháp lý quan trọng nhất và có tác động lớn nhất đối với biển đông của PCA là việc bác bỏ hoàn toàn đường lưỡi bò – Vốn là một tuyên bố chủ quyền phi lý và hoang đường nhất trong các tranh chấp biển hiện hữu trên thế giới. Điều này củng cố những chứng lý quan trong nhất để đàm phán ranh giới biển giữa các nước có tham gia tranh chấp như Vietnam, Philipin, Indonesia, Malaysia, Bruney trước các đòi hỏi của Trung Quốc. Nó cũng mở đường cho các cường quốc bên ngoài dễ dàng can thiệp vào khu vực khi phán quyết mở ra những ranh giới rất rõ về các vùng biển lưu thông tự do.

Tuy nhiên, chính phán quyết thứ hai về các đảo và bãi đá tại Trường Sa mới là phần bổ sung quan trọng nhất để giải quyết các tranh chấp trong phiên toà lịch sử này: PCA tuyên bố xét cả về hoàn cảnh lịch sử lẫn điều kiện tự nhiên, các đảo và đá tại Trường Sa đều thiếu vắng sự hiện diện thường xuyên, liên tục của đời sống kinh tế dân sự thông thường. Việc hiện diện của các lực lượng công vụ của các quốc gia tranh chấp trên các hòn đảo tại đây không phải là căn cứ và không tạo cơ sở cho sự hiện diện kinh tế đơn thuần. Do đó, các đảo này không tạo ra yêu sách về lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế. Đây là một nội dung hết sức quan trọng của phán quyết. Nó tạo cơ sở cho việc đàm phán chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế của tất cả các quốc gia đang có tranh chấp ở Trường Sa. Quyền chiếm hữu các đảo và đá của mỗi nước có thể tiếp tục duy trì, nhưng quyền về vùng đặc quyền kinh tế thì không còn phụ thuộc vào chúng nữa. Đây là lối thoát cho tất cả các nước trong hoà bình.

Với riêng Việt Nam, nội dung phán quyết thứ hai này cũng mở ra cơ hội cho việc giải quyết các tranh chấp tại quần đảo Hoàng Sa. Một số đảo tại Hoàng Sa có kích thước lớn (Ví dụ Phú Lâm) và đã được Trung Quốc củng cố và tôn tạo nhiều thập niên sau khi chiếm đóng sau cuộc chạm súng khốc liệt với hải quân Việt Nam Cộng Hoà. Cho đến nay, với các phương tiện chiến tranh TQ đưa ra Hoàng Sa, gồm chiến đấu cơ, các hệ thống phòng không và tên lửa đối hải, cộng với lực lượng hải quân khiến việc tiếp cận của Việt Nam với Hoàng Sa hầu như vô vọng. Cùng với đường lưỡi bò, Trung Quốc dựa vào các yêu sách pháp lý đối với vùng đặc quyền kinh tế của các đảo tạo Hoàng Sa để đòi hỏi rất sâu vào vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngay từ lúc này, Việt Nam cần nghiên cứu rất kỹ phán quyết 12/07 của PCA và cân nhắc một vụ kiện tương tự với tình trạng các đảo tại Hoàng Sa. Nếu vô hiệu hoá được quyền yêu sách lãnh hải của các đảo này thì dù Trung Quốc có tiếp tục duy trì quyền chiếm đóng Hoàng Sa, nhưng Việt Nam sẽ cải thiện được tình trạng tranh chấp chênh vênh ở vùng biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Trung Quốc là nước chịu nhiều bất lợi nhất sau phán quyết này. Điều đó khá dễ hiểu vì họ là nước đưa ra những đòi hỏi chủ quyền phi lý nhất, nó hầu như chỉ dựa trên sức mạnh và sự ngang ngược chứ không dựa trên bất cứ một căn cứ phù hợp đạo lý nào. Phán quyết của PCA có lẽ sẽ không làm giảm sự hung hăng của Trung Quốc trong ngắn hạn, thậm chí trung hạn, nhưng nó đánh dấu sự thất bại chiến lược của Trung Quốc và nước này sớm muộn sẽ phải tái định hình lại chính sách của mình. Mỹ và phương tây sẽ có những bước tiến dài trên biển đông vì hành lang pháp lý giờ đây đã rõ ràng hơn cho các hoạt động của họ.

Người ta nói nhiều đến các động thái cực đoan của Trung Quốc, như việc gọi tái ngũ lực lượng hải quân, hoặc các tuyên bố bác bỏ lớn lối của Trung Quốc đối với phán quyết, nhưng đó chỉ có thể là những động thái hình thức bên ngoài. Thất bại của họ mang tính chiến lược. Và bài học nước Nga tại Crimea cho thấy phát động một cuộc chiến xâm lăng thì dễ, thậm chí là đạt được quyền chiếm hữu cũng không phải quá khó khăn với các cường quốc, nhưng rút chân ra khỏi nó và khắc phục các hậu quả lâu dài là điều không hề dễ dàng. Nhất là trên biển đông, có nhiều nước tham gia và không thiếu gì quốc gia cứng cổ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

LẠI VIẾT VỀ THƠ.


Ngày 04 tháng 5 năm 2016

(Tặng bạn bè văn nghệ sĩ của tôi)
Tôi yêu thơ. Chính vì yêu thơ nên tôi rất ngại, và không thích viết về thơ. Ngại vì:
- Ở một quốc gia “cường quốc về thơ” và quốc gia “ra ngõ gặp nhà thơ” như Việt Nam hiện nay, thì biết đâu những lời viết về thơ của tôi bỗng trở thành …lố bịch- động chạm đến quá nhiều người.
- Tôi là một thằng rất hay “chửi” mấy cái nhà “văn-thơ hội …quốc doanh”.
- Đời quan niệm về thơ theo mỗi người một kiểu.
- Khi tôi viết về thơ…cũng có nghĩa là: Tôi không phải là với tư cách một nhà phê bình chuyên nghiệp, cũng không mang tính cách học thuật hay bất cứ điều gì cao xa về thơ.
- Tôi không thích tranh luận. Chỉ thích anh em được…ngồi “ún rịu”.
Lại viết về thơ:
Tôi yêu thơ. Nên không thể không viết khi cuộc đời này hiểu sai về thơ, mạo danh thơ nhiều quá. Tôi viết vì:
- Nhớ xa. Cách nay hơn tám chục năm, khi cụ Xuân Diệu viết bài thơ “Cảm xúc”. Cụ viết: “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây/ Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây/ Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến...”- đó là cái định nghĩa của riêng cụ (một thi sĩ nổi danh thời đó)-cái định nghĩa được một thế hệ chấp nhận. Thế nhưng…Thế nhưng, bỗng có cụ Sóng Hồng rung lên một hồi chuông của Đảng, tặng và khuyên răn các thi sĩ: “Thì bạn hỡi một nhà thơ như rứa/ Là tai ương chướng họa của nhân quần”. Và cụ Sóng còn khuyên: “Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ/ Những bệnh căn xã hôi đã tràn đầy”. Và khi ấy, cụ Xuân Diệu chỉ biết xin thưa bằng một cái gạch đầu dòng: “Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ/ Mà vạn vật là muôn đá nam châm/ Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm/ Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?”.
Tôi muốn nhắc lại chuyện này, chỉ vì muốn nói với các bạn một điều rằng: Nếu bạn định muốn làm thi sĩ thì không có bất cứ một điều gì có thể cao hơn tự do cá nhân của các bạn. Tự do cảm nhận. Tự do tư duy. Tự do lựa chọn tư tưởng, và cuối cùng là sự tự do thể hiện. Và. Nếu bạn đã chót lựa chọn cho bạn trong cuộc đời này khoác chiếc áo của “nhà thơ”- thì tốt nhất là khi bạn không có một cảm hứng nào thực sự theo hướng tự do, thì bạn hãy đừng “văng” ra một vần nào cả. Hãy để cho thơ được…yên !
- Nhớ gần. Vừa rồi có một nhà thơ nữ (Xin lỗi khi gọi chị là “nhà thơ”- vì có thể chị cũng không thích cái mỹ từ này như tôi. Chính xác phải gọi chị là cô giáo văn Nghệ Tĩnh?). Chị đã viết bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”. Có lẽ tiêu chí của chị khi viết bài thơ này cũng là tinh thần duy tôn tự do cá nhân. Tự do cảm nhận, tự do xót xa trước thảm cảnh của đất nước. Tự do trước những điều người ta đã dạy cho chị để trở thành một giáo viên văn …XHCN ?!?! Bài thơ đã trở thành quá nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Nên tôi tin rằng tôi sẽ không phải trích dẫn bất cứ một câu thơ nào của chị trong bài viết này. Theo quan điểm cá nhân tôi và đứng về góc độ mỹ học trong thơ ca, thì phải thành thật nói rằng: đây không phải là một bài thơ hay. Bởi vì nó không có một cấu tứ đặc biệt, không long lanh với những mỹ từ. Cái đáng quý của bài thơ- đó như là một lời nói thật, lời ta thán về những sự thật phũ phàng trước cuộc đời có quá nhiều gian dối, khi mà con người quá khát khao những điều sự thật. Thực ra, cô giáo văn Nghệ Tĩnh đã làm theo đúng những lời răn dạy “Là thi sĩ” của cụ Sóng năm nao: “Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ/ Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy”. Thậm chí, tôi còn thấy Cô đã làm được một việc còn lớn hơn nữa- khi chính quyền đã trở thành những thế lực cường quyền. Đó là, một lần nữa, Cô lại làm đúng lời căn dặn của cụ Sóng với thi sĩ; “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ- bom, đạn phá cường quyền”. Ở đây, đích thị Cô đã dùng cây bút của mình, nhưng mực thì cô đã dùng đúng thứ mực của Đảng- thứ mực được tạo ra từ những kết quả của sự “lãnh đạo tài tình của Đảng”. Và Cô đã viết lên “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.
Cái hay nhất, tinh tế nhất trong bài thơ của Cô chỉ ở 3 từ “phải-không-anh”. Chỉ với 3 từ này mà bài thơ của cô đang từ những lời tự sự xót xa bỗng trở thành những lời tâm sự ngơ ngác trước một thế sự điêu linh. Ấy thế mà có người đồn Cô là “phản động”. Ấy thế mà chàng trai được Cô gọi trìu mến bằng “Anh” không trả lời được cho những ngơ ngác xót xa nhưng đầy thương mến kia của Cô, mà lại để một chàng trai khác nhẩy vào đăng đàn, họa lại bài thơ của Cô với đầy những lời răn dạy Cô về yêu nước, yêu CNXH. Đất nước mình đúng là… “ngộ” thật đấy.
Vậy thì…Tôi xin mạo muội thay mặt chàng trai kia để trả lời cho Cô:
Đất nước mình ngộ lắm, phải không em
Khi nói sự thật bị coi là… “phản động”
Đi đòi tự do như đòi nợ bạc, tiền
Với con nợ là những kẻ cường quyền-cù lần có vay không chịu trả
Vay máu Nhân Dân, vay cơm áo đồng bào
Từ lâu lắm rồi
Đến chừ- không chịu trả…
(Hà Nội 05/5/2016- Bài viết không có mục đích để tranh luận)
Phần nhận xét hiển thị trên trang