Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

TỘI ÁC PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT


Thành Khương

 
                Theo infonet.vn các ngày 12 và 14/4/2016, từ 3 bài viết của N. Huyền và Tiến Dũng thì mới đây, ngày 7/4/2016 ở Hà Nội đã xảy ra một vụ đe dọa giết nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang ( Phóng viên báo Phụ nữ TP. HCM). Có thể tóm tắt vụ việc như sau: Nhà báo Thu Trang – tác giả một loạt bài phóng sự điều tra về đường dây chạy công chức ở Huyện Sóc Sơn, Hà Nội bỗng nhận được tin nhắn trong điện thoại “ đi mua quan tài cho cả gia đình ngay”; nhà báo gọi lại để xác định thực hư thì anh ta dọa tiếp “ Mày đi mua quan tài ngay. Mỗi người một cái. Nhà mày có bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu cái”; đồng thời, một nữ giáo viên - người đồng hành với nhà báo Thu Trang trong việc lật tẩy một đường dây chạy công chức kể trên - cũng bị đe dọa tương tự và bị một bọn người lạ mặt tấn công trên đường. Hoảng hốt và sợ hãi, nhà báo Thu Trang đã đến tường trình với Công an TP. Hà Nội đồng thời gửi thư kêu cứu đến Quốc hội, Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ công an. Công an Hà Nội đã mời người đó lên làm việc. Đã rõ  danh tính người đe dọa nhà báo Thu Trang là trung tá Đàm Hữu Dũng, giảng viên Học viện kỹ thuật quân sự, sinh năm 1972, thường trú tại 212 Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; nhà báo Thu Trang nghĩ lại và có vẻ muốn dung tha cho viên trung tá.
 Nếu tất cả sự việc đã diễn ra đúng như vậy thì có vẻ như việc này chẳng nên nói gì thêm cho tốn giấy tốn mực và tốn thì giờ của bạn đọc, vì ở đây đương sự đã xin tha thứ và nhà báo có vẻ muốn dung tha cho anh ta. Có nghĩa là giống như một vụ việc dân sự gần như đã có thể khép lại. Tuy nhiên, tính chất nghiêm trọng của vụ này cũng như đòi hỏi khách quan từ luật pháp và cuộc sống buộc chúng ta phải nhìn nhận nó một cách thấu đáo và tinh tế hơn mới có thể nhận diện bản chất của nó.



Đã phạm tội nghiêm trọng 
Với những gì đã xẩy ra như đã kể trên thì hành vi của viên trung tá Đàm Hữu Dũng có dấu hiệu phạm tội đe dọa giết người, được quy định tại điều 103 Bộ luật hình sự. Điều luật như sau:
                            
                       “ 1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
                 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
               a) Đối với nhiều người;
               b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
                          c) Đối với trẻ em; 
                          d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc xử lý về một tội phạm khác.”

                       (Trích Chương XII Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 
                         nhân phẩm, danh dự con người – Bộ luật hình sự).
                      
   Về hành vi khách quan, người phạm tội đã đe dọa giết cả gia đình nhà báo Thu Trang và người nữ giáo viên bằng việc nhắn tin liên tục, có lúc nhắn vào cả hai máy điện thoại của nhà báo, đã nói lời đe dọa trực tiếp trên điện thoại và một bọn giả danh côn đồ đón đường tấn công dằn mặt người giáo viên. Hành vi nguy hiểm ấy đã làm cho người bị đe dọa lo lắng, tin rằng mình có thể bị giết. Căn cứ để nói lên rằng người bị hại hết ức lo lắng, sợ hãi và tin rằng hành vi đe dọa sẽ có thể được thực hiện, là ở chỗ nhà báo Thu Trang đã phải tường trình với Cơ quan công an và gửi thư cầu cứ tới Quốc hội, Bộ Giáo dục  đào tạo và Bộ công an. Như vậy những hành vi đó có dấu hiệu vi phạm hai bộ luật: Luật hình sự và Luật báo chí ,và đã ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống xã hội - nó phản ánh sự suy đồi đạo đức cá nhân coi rẻ mạng sống con người; nó nhạo báng quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, danh dự, nhân phẩm con người, nhạo báng cả đạo đức và  luật pháp .

            Mặt khác, hành vi của Đàm Hữu Dũng là tội phạm nghiêm trọng, bởi vì:
                        - Vi phạm  điểm a) Khoản 2 – Phạm tội đối với nhiều người. Ở đây có ít nhất 2 người bị dọa giết: nhà báo Thu Trang và người nữ giáo viên ( Đáng tiếc là ở cả ba bài viết trên infonet đều không nói rõ danh tính của người nữ giáo viên đó nên chúng tôi cũng không thể gọi khác), chưa kể các thành viên gia đình nhà báo ( vì bị dọa mua quan tài cho cả nhà, có bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu cái),  và cả hai người đó đều tin rằng mình có thể bị giết.
Vi phạm điểm b), Khoản 2  - Đe dọa giết người thi hành công vụ. Hành vi đe dọa giết người xảy ra ngay sau khi nhà báo Thu Trang công bố vụ chạy công chức, tức là trong thời gian nhà báo đang thi hành công vụ và vì thế nhà báo mới sớm nhận ra người nhắn tin đe dọa là có liên quan đến loạt phóng sự của mình
            - Vi phạm điểm d) Khoản 2 - Đe dọa giết người để trốn tránh xử lý về một tội phạm khác. Trước khi có hành vi đe dọa giết người, viên sĩ quan này đã là một trong những đối tượng trong đường dây chạy công chức ( đối tượng mà nhà báo đã suy nghĩ rất nhiều trước khi công bố phóng sự điều tra vụ này), biết rất rõ là mình có thể bị tố cáo trước công luận nên nhắn tin đe dọa hòng che dấu tội lỗi của minh.
(Và như chúng ta thấy ở điều luật, trường hợp phạm tôi đe dọa giết     người có mức án cao nhất là 3 tháng đến 3 năm tù giam, nhưng phạm tội nghiêm trọng thì bị phạt tù từ   2- 7 năm tù).
Nói nghiêm trọng còn vì hành vi của viên trung tá này còn vi phạm Điều 15, tiết đ) Luật báo chí. Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo quy định như sau:
“…
           đ) Được phép bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệpKhông ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động đúng pháp luật” .
(Trích Luật số 12/1999/ QH10 số 12 ngày 12/6/1999 sửa đổi, bổ sung một số điều luật báo chí ).

Cần khởi tố điều tra

Được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP. Hà Nội đã mời trung tá Đàm Hữu Dũng lên làm việc, tuy thông tin của tác giả Tiến Dũng chưa cho biết nội dung kết quả buổi làm việc ra sao, nhưng với những phân tích trên đây, chúng tôi cho rằng không thể không khởi tố vụ án hình sự nghiêm trọng này theo Điều 103 Bộ luật hình sự.  Bởi vì:
 - Tội phạm đe dọa giết người đã rõ: có hành vi nguy hiểm, kẻ gây án đã rõ danh tính, có địa chỉ thường trú  và nơi công tác rõ ràng; người bị hại là nhà báo và người nữ giáo viên và hậu quả tác hại đã xảy ra:  nhà báo lo sợ hoang mang, người nữ giáo viên đã bị tấn công trên đường.
          - Khởi tố điều tra vụ án này không chỉ đáp ứng đòi hỏi khách quan của công luận, đòi hỏi của luật pháp và còn  là phản ánh trách nhệm và sự nghiêm túc của cơ quan điều tra trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, trong bảo vệ sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật và là góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.
   - Nếu  không khởi tố vụ án này ( Chúng tôi xin nhấn mạnh chữ “ Nếu” vì ở thời điểm này chưa có thông tin nào nói lên rằng Cơ quan điều tra Công  an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hay chưa) thì Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ vi phạm Điều 294  của Bộ luật hình sự, đó là Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
        Nội dung điều 294 như sau:
                          “1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết là có tội thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
         2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ   hai năm đến bảy năm:
                             a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội  khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
                               b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
         4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”.
( Trích BLHS, Chương XXII Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp)


   Đôi lời cuối bài

Như đã phân tích trên, đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, vi phạm luật hình sự và luật báo chí song hiện giờ có những dấu hiệu cho thấy việc xử lý vụ này có thể sẽ đi theo một hướng khác bởi nạn nhân muốn dung tha cho người phạm tội: “Nói không lo lắng là dối lòng, tôi suy nghĩ đến bạc cả tóc”… “ Vì chị ấy, vì anh đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi sẽ tha thứ cho anh và chắc chắn tôi sẽ làm mọi cách để sự tha thứ ấy có ý nghĩa” ( Lời nhà báo Thu Trang nói với phóng viên N. Huyền). Nói cách vụ án hình sự đe dọa giết người này rất có thể sẽ khép lại.
Tôi thực sự ngạc nhiên về việc nhà báo Thu Trang có ý định tha thứ cho kẻ đã dọa giết người và tôi băn khoăn tự hỏi tại sao chị lại có thể mở lòng khoan dung tha thứ cho một đối tượng tội phạm nguy hiểm như vậy? Nếu Thu Trang sẵn lòng tha thứ cho anh ta thì chị cứ việc thực hiện như người ta âm thầm làm việc Thiện, thì đấy là quyền của chị, vậy tại sao hai phóng viên N. Huyền và Tiến Dũng (được chị đồng ý), lại đưa vụ này lên báo chí?  Một nhà báo dám dấn thân làm rõ cái xấu, cái hư hỏng để góp phần làm lành mạnh xã hội, vậy tại sao đối với hành vi xấu xa hơn thế, đê hèn hơn thế (thậm chí phải gọi là tội ác mới đúng với tính chất của nó) thì nhà báo Thu Trang bỏ qua? Chị dấn thân vạch trần đường dây chạy công chức ( và cả những phóng sự điều tra trước đó) là để làm gì vậy? Phải chăng, với ba bài viết về vụ này, các nhà báo muốn chuyển đến bạn đọc thông điệp về lòng vị tha, về sự khoan dung của cá nhân nhà báo Thu Trang ?
  Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà vận nước ngả ngiêng, phận người mong manh. Con người có thể bắt bớ tù đày bất cứ lúc nào, ở đâu. Người nông dân bị cướp đất và bị xe ủi đè lên người; ngư dân bị tấn công và bỏ mạng ngoài khơi; nhà báo tử tế đang thi hành công vụ thì bị côn đồ đập nát bàn tay; luật sư bị vu khống trắng trợn trên báo chí và bị đón đánh trọng thương; các trí thức, các nhà hoạt động dân chủ bị câu lưu hạ nhục xà bị bắt giữ xử tù tùy tiện; và gần đây, tính mạng hàng vạn, hàng triệu bà con miền Trung đang bị đe dọa hết sức nghiêm trọng ( nói như cô giáo Trần Thị Lam sinh mạng người chỉ như cái móng tay)…Tội ác muôn mặt đang tác oai tác quái trên đất nước chúng ta mà không hề bị trừng phạt, khiến cho lòng người luôn luôn bất an, chất chứa đầy oán hận.
  Lòng khoan dung bao giờ cũng là trữ lượng đạo đức để nâng đỡ nâng đỡ cuộc đời, nâng đỡ và giáo hóa con người và vì thế lòng khoan dung thuộc về Cái Đẹp, cái Cao Thượng luôn được tôn vinh nhưng chỉ có thể và nên khoan dung với người phạm lỗi lầm trong những điều kiện và hoàn cảnh nhất định chứ không thể khoan dung cho những kẻ phi nhân tính coi mạng người như cỏ rác. Nếu lòng khoan dung xa sỉ thì vô hình trung lại tạo ra cái ác đối với đồng loại.
Danh dự, nhân phẩm, tính mạng con người là vô cùng quan trọng và bất khả xâm phạm, không thể đem xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa một cách tùy tiện để rồi xin tha thứ.
Tội ác cần phải bị trừng phạt – đó là đòi hỏi của công bằng, của lương tâm, của Công lý chứ không  phải là đòi hỏi của riêng ai./.
30/4/2016
T.K
.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cú, Mèo và những người bạn


II

       Nội dung status trên Facebook của Katharine Bui vào ngày 24-4-2015:
       
       “Câu chuyện phức cảm uke giữa các dân tộc. Thứ nhất, hàng xóm bao giờ cũng ghét nhau, không có ngoại lệ. Như Việt ghét Trung, Trung ghét Nhật, Nhật ghét Hàn. Như Campuchia ghét Việt Nam, như Pháp ghét Đức ghét Anh và ngược lại :)). Thứ hai, nếu hai thằng ghét nhau gần gần ngang nhau thì còn đỡ, nhưng nếu trong hai thằng có một thằng mạnh hơn thì y như rằng thằng còn lại sẽ nghĩ quan hệ hai bên có vấn đề dù chưa chắc thằng kia nghĩ thế. Như dân Trung thì chả thấy Trung Việt có vấn đề gì nhưng dân Việt lúc nào cũng thấy. Như dân Việt éo bao giờ thấy Việt với Campuchia có vấn đề gì còn dân Campuchia lúc nào cũng hậm hực. Nói chung sống thế quá khổ các chế ạ :))”.
       
       Nội dung comment của Ái Nữ, nhân vật mới được Katharine Bui chấp nhận cho vào friends list trước đó vài giờ, cho status trên:
       
       “Tôi có một ông bạn già là thương gia xứ Sri Lanka, nhờ ông ấy mà tôi biết rằng người dân Sri Lanka yêu Trung Quốc, ghét Ấn Độ, hâm mộ Việt Nam. Ông ta du lịch nhiều nơi và đã đi qua cả ba nước ấy. Trước khi trở thành thương gia, ông ta làm việc cho văn phòng chính phủ. Khi trò chuyện qua mạng, chả bao giờ tôi nói chuyện về mối quan hệ Việt-Trung với lão sói già ấy. Nội dung câu chuyện của chúng tôi:
       
       Lão Sói Già: "Này Ainu, hãy mua giúp tôi mấy chiếc áo sơ mi cho tôi và đứa cháu nội của tôi bốn tuổi, tôi rất thích hàng may mặc của Việt Nam". Lão Sói Già nói thật, vì tôi biết đồ may mặc của Sri Lanka chẳng ra gì, căn cứ vào mấy thứ mà lão mang sang Việt Nam làm quà. Tuy nhiên lời yêu cầu tương tự có lẽ cũng được lão đặt ra cho những người bạn Trung Quốc của lão. Bấy giờ tôi đang ở ké shop quần áo của cô bạn mà tôi mới quen tại Sài Gòn hồi tháng Tám năm ngoái, nàng chỉ bán thời trang phụ nữ. Tôi bảo nàng: "Hãy tìm mua áo cho người bạn sành sỏi của chúng ta, nhớ đừng có mua nhầm hàng Trung Quốc đấy!" Tôi nhắc thế bởi vì trong shop của nàng, tôi bắt gặp những chiếc áo của Trung Quốc nhưng được cắt mác đi. "Vì bây giờ người ta đang ghét Tàu, có những người thấy mác Tàu họ sẽ không mua, nhưng mình vẫn nhập vì rõ ràng là nó đẹp và chất lượng hơn hàng chợ Việt Nam ngang giá". Nhân viên bán hàng của nàng nói thế.

        Dùng từ "sành sỏi" để nói về nàng là không đủ, vì nàng là một nghệ sĩ đích thực. Mặc dù chỉ chuyên bán hàng cho nữ giới, nhưng nàng vẫn kiếm được áo sơ mi nam giới chính hãng Việt Nam cho một ông già và một đứa trẻ bên Sri Lanka, vừa vặn, rẻ và đẹp. "We are very happy". Lão Sói Già nói thế, và gửi cho chúng tôi những tờ USD trong một phong bì chứa "greeting card". Lão đã nghiên cứu và thực hành chán chê cái mẹo giao dịch tài chính phi pháp ấy. Sri Lanka vẫn còn giống Việt Nam ở khó khăn này.
       
       Tôi bảo cô bạn: "Nếu Cú thành lập được một công ty thời trang, Cú sẽ có khách hàng khắp thế giới". Nàng nói: "Vậy lấy tên công ty là Hừng Đông nhé!" (Nhân tiện nói thêm rằng, trong lúc tôi gõ những dòng này thì nàng đang vui sướng ngao du bên đất nước mặt trời mọc, nàng thích bất cứ thứ gì đẹp đẽ liên quan đến họ). Tôi nghĩ đến một công ty bóng đèn phích nước và muốn cười phá lên: "Trời ơi đừng!" Nhưng ngay lúc ấy tôi chả dám cười cợt gì, vì nàng là lãnh đạo một công ty kia mà. Tôi chỉ khuyên nàng hãy tra trên Google bất cứ cái tên nào mà nàng nghĩ ra. Nàng đã tra và bối rối ghê gớm, tất cả những cái tên đẹp mà nàng nghĩ tới thì thiên hạ đã dùng hết cả rồi. Tôi thông cảm với nàng, vì ngôn ngữ của nàng là những bộ trang phục chứ không phải câu từ, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nàng không biết cách gọi tên công ty của chính mình, một công ty không giống ai. Với tư cách là khách hàng, tôi tuyên bố với nàng một câu xanh rờn: "Mặc kệ cho Cú đặt tên hay ho gì đi nữa, mình cũng vẫn gọi nó là công ty thời trang "Cú và Mèo" (Owl & Cat)". Nàng tròn xoe mắt kinh ngạc, đồng thời tỏ ra bất mãn với thái độ "độc tài" của tôi, khi thấy tôi không chỉ nói mà còn lựa dùng những chiếc áo trong shop mà tôi thấy phù hợp để quảng bá cho công ty "Cú và Mèo".
       
       Nhưng rồi nàng không tìm ra được cái tên nào làm cho những người bạn của nàng tán thưởng, họ chỉ ưng cách gọi của tôi. Dù sao tôi cũng không sáng tạo gì khi đặt ra cái tên ấy, tôi chỉ gọi tên những gì tôi nhìn thấy, mèo và cú là những con vật luôn xuất hiện trong shop thời trang của nàng, chúng hiện diện trên những chiếc áo và những chiếc dây đeo cổ, cú xuất hiện nhiều hơn trên mặt dây đeo, còn mèo thì xuất hiện nhiều hơn trên áo. Hai con vật ấy đã luôn song hành bên nàng. Nàng không thích mình giống mèo đâu, nếu nàng phụng phịu nói “hôm nay em giống con mèo” thì tức là nàng ra ý không hài lòng về bộ dạng bên ngoài của nàng mà nàng nghĩ rằng nhìn rất lôi thôi, do nàng vừa phải làm việc vất vả. Nhưng nếu tôi ngắm nhìn nàng và khen rằng trông nàng giống một con cú xinh đẹp thì nàng lim dim mắt mơ màng mà không cãi. Trên giấy tờ và như người ta vẫn gọi thì tên nàng là Tú, một cái tên đẹp. Nhưng đứa trẻ mà nàng rất yêu thích không phát âm tên nàng như thế, nó gọi: “Cô Cú ơi, cô Cú!” Bọn trẻ luôn là những nhà tiên tri sáng suốt. Nàng sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết với tên Cú Trắng, ấy là vì vẻ xinh đẹp ngây thơ của nàng rất giống với con chim cú trong clip có con cú màu trắng và con mèo màu đen gây sốt trên Youtube. Khi tôi chỉ cho nàng xem clip ấy, nàng lẩm bẩm: “Mèo đen đạt đến sự hoàn hảo của giống mèo”. Khi nghĩ như vậy, nàng Cú Trắng không nhớ rằng mèo đen không phải là biểu tượng cho sự may mắn, nàng mới chỉ biết chim cú là biểu tượng của sự minh triết và luôn được ưa chuộng trên xứ sở hoa anh đào. Có lẽ kiếp trước nàng là người Nhật Bản, nàng có rất nhiều điều phù hợp với họ. Người Nhật luôn đón chào nàng với tràn ngập niềm vui, như thể nàng là một trong những hiện thân của Thái Dương Thần Nữ.
       
       Không biết rồi nàng Cú Trắng sẽ tìm thấy chàng Mèo Đen hoàn hảo của nàng ở Nhật Bản hay ở đâu khác, nhưng trong nhà nàng đang chứa chấp Mèo Ainu, một kẻ liên quan đến những đầu mối của mọi rắc rối. Mèo Ainu đang ngồi đó nghịch một cuộn len, nó bày trò để cho gã Thiên Lương, một dịch giả đang bình luận liên thiên trên Facebook về ngôn ngữ và triết học, phải rơi vào tấm lưới của tiểu thuyết trường thiên mang tên “Ngày Tận Thế Huyền Bí”, song hành cùng các triết gia vô danh theo cách mà gã không thể nào ngờ tới.
       
       Sự thật thì vào thời điểm này, lão Sói Già chưa trả được hết tiền mua áo sơ mi cho Mèo Ainu và Cú Trắng. Những lời kể về giao dịch ở trên do “văn chương hóa” mà thành như thế, còn trên thực tế thì lão Sói Già đưa ra hai đơn đặt hàng liên tiếp, lần đầu mua cho lão, lần sau mới đến lượt đứa cháu trai. Nàng Cú Trắng có một tài năng thiên bẩm là những ai được sở hữu sản phẩm thời trang thông qua tay nàng đều rất vui và họ luôn muốn được mua thêm. Lão Sói Già chưa thể thanh toán được đơn hàng lần hai, nguyên nhân đơn giản là Cú Trắng và Mèo Ainu không còn ở địa chỉ cũ, Cú Trắng thì ở bên Nhật, Mèo Ainu thì nói rằng nó chưa biết những ngày sắp tới sẽ ở đâu, vì thế không ai sẵn sàng nhận “greeting card” của lão. Tình thế này khiến một kẻ cầu toàn luôn coi trọng uy tín như Sói Già không an tâm và lão luôn sốt ruột ngóng đợi tin tức. Từ ngày biết Mèo Ainu đến nay, câu hỏi thường trực mà Sói Già dành cho nó là: “Cô đang ở đâu? Cô làm gì để kiếm sống?” Và lần nào Sói Già cũng thất vọng khi biết rằng Mèo Ainu vẫn sống lang thang, chỉ ăn nhờ ở cậy mà không làm nghề gì tử tế. Thật không dễ chịu cho Sói Già nếu một kẻ oai hùng như lão phải dự phần trách nhiệm vào những rắc rối về tài chính của Mèo Ainu. Lão Sói Già luôn tin rằng lão là một triết gia khi nắm được mọi quy luật của kinh doanh cũng như đời sống, nhưng Mèo Ainu chả quan tâm gì mấy đến những lý thuyết của lão già thất thập.
       
       Katharine Bui: “Nếu em vinh dự được vào tiểu thuyết, xin hãy gọi em là Gấu Trúc :))”.
       
       Ái Nữ: “A ha, Gấu Trúc, một nhân vật từng nổi tiếng trong phim hoạt hình "Công phu Gấu Trúc" và cuốn truyện tranh "Tiệm cà phê Gấu Trắng".

*
       Đoạn phía trên được Katharine Bui và Ái Nữ xuất bản trên Facebook cách đây một năm, khi mà tiểu thuyết “Ngày Tận Thế Huyền Bí” khởi đầu chưa đầy một tháng. Cho đến giờ phút này, Gấu Trúc là nhân vật duy nhất tự chọn tên cho mình trong tiểu thuyết. Được biết Gấu Trúc rất say mê bọn mèo, lại còn mê đến phát cuồng, nên Mèo Ainu hỏi cô: “Có những điểm chung nào giữa Gấu Trúc và Mèo ấy nhỉ?” Câu trả lời của Gấu Trúc: “Thích leo lên cây, quay mông vào cuộc đời và... ngủ”.
       
       Chúng ta chẳng nên mong chờ gì ở nhân vật Gấu Trúc một phát biểu nghiêm túc trên trang Facebook của riêng cô, bởi vì câu nghiêm chỉnh nhất của cô mà tôi nhìn thấy như sau: “Thực ra em đã từng nghĩ liệu có nên phát động cuộc cách mạng ngủ. Ngủ là hành vi mang tính lương thiện cao nhất cuộc đời này. Nếu ai cũng giành năng lượng thừa của đời mình cho việc ngủ (và mơ những giấc mơ đẹp, maybe) thì chắc thế giới đã hòa bình”.
       
       Cuộc cách mạng ngủ đó vẫn chỉ là giấc mơ đẹp của Gấu Trúc, vì nhiều lần cô phàn nàn về sức ép của bài vở học tập và công việc, hình như cô là một phóng viên. Chắc chắn rằng cô không phải kẻ “ngủ mơ” giữa cuộc đời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Katharine Bui trên Facebook chính là qua các comment trên trang của Thiên Lương, ở đó cô luôn được hâm mộ với kiến thức sâu rộng và khả năng biện luận sắc sảo của mình, đến nỗi tôi tin rằng Khỉ Điên có thể unfriend tất cả mọi người nhưng sẽ chừa lại Gấu Trúc. Vì thế tôi rất bất ngờ sau một lần tình cờ phát hiện ra Thiên Lương không còn trong friend list của Katharine, mà không thể biết rằng trong hai nhân vật ấy thì ai đã unfriend ai. Tôi không hỏi Gấu Trúc chi tiết nhỏ nhặt ấy, vì chúng tôi rất ít trao đổi trò chuyện. Comment dài kỷ lục chứa cả một đoạn truyện như ở trên mà tôi đặt dưới status của cô là trường hợp đặc biệt và duy nhất. Tuy nhiên ai cũng dễ bị hoa mắt, kể cả những người cẩn thận. Điều bất ngờ kia chẳng có gì bất ngờ: tôi quên rằng tôi không thể nhìn thấy nick Thiên Lương ở bất cứ đâu trên Facebook, vì Khỉ Điên đã block tôi. Katharine hẳn vẫn là friend của Thiên Lương, vì tôi đoán tính cô giống tôi, chẳng bao giờ unfriend hay block kẻ khác vì những bất đồng lặt vặt. 
       
       Đến giờ này tôi cũng chỉ biết Gấu Trúc như trong ảnh là một cô gái trẻ có thân hình mảnh dẻ, gương mặt trái xoan và đôi mắt rất sắc rất sáng. Tôi không muốn biên tập sửa chữa status nói trên của cô, để bạn đọc có thể hình dung ra phần nào phong cách của Gấu Trúc khi ở trên mạng, chứ thật tình tôi không biết “uke” có nghĩa là gì, từ “éo” có phải là một từ bị viết thiếu phụ âm không, từ “chế” có nguồn gốc nào và mang sắc thái ra sao. Việc viết tiếng Việt và tiếng Anh lẫn lộn thì không tránh khỏi đã trở thành trào lưu không chỉ của riêng giới trẻ. Có lần Gấu Trúc đăng lên một bức ảnh của cô hồi còn bé, và phàn nàn rằng không hiểu cô đã phát triển theo cách nào mà nhìn hình ảnh bản thân mình hiện tại cô thấy có cái gì đó cứ… sai sai. Nhưng hình như “sai sai” đã trở thành mốt, có lẽ Gấu Trúc sẽ cảm thấy mình thật dị hợm nếu một ngày bỗng nhiên cô lại đăng lên Facebook những câu chữ chỉnh tề và trau chuốt. Cô chẳng theo đuôi các nhà đấu tranh dân chủ bàn về chính trị xã hội đâu. Như cái status về “phức cảm uke giữa các dân tộc” là trường hợp hiếm hoi. Đề tài thường trực của Gấu Trúc là các nhân vật “hot girl”, “hot boy” trong xã hội hoặc trong phim, với các thói xấu hay các trò làm đỏm của họ. Gấu Trúc thạo tiếng Trung Quốc và thường xuyên theo dõi giới showbiz của nước ấy. Gần đây cô đi Trung Quốc một chuyến khá dài, đăng lên mạng nhiều ảnh phong cảnh đẹp, có những nơi từng được nhắc đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.

*
       Như vậy là vào những ngày này năm ngoái, Cú Trắng đang ngao du trên đất nước mặt trời mọc. Bên đó có Kanamaru Shinya, chàng Mèo Đen hoàn hảo của nàng, mặc dù nàng chẳng chịu thừa nhận sự hoàn hảo ấy. Và có những người khác nữa.
       
       Câu chuyện về công ty “Cú và Mèo” thì phải được kể riêng bằng cả một cuốn tiểu thuyết, chứ không phải chỉ gọn lỏn như trong một comment ngẫu hứng của Mèo Ainu. Nhưng chẳng cần vội gì, vì công việc của Cú Trắng vẫn chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu mà thôi. Nhãn hiệu “Owl & Cat” êm ả đi vào thị trường, mặc dù chưa có những thiết kế đặc sắc nổi bật, nhưng cũng giúp cho Cú Trắng dần dần đẩy lùi được hàng kém chất lượng và hàng Trung Quốc trong những gian bán quần áo của nàng.
       
       Hẳn là có một ý nghĩa nào đó nếu bạn đọc nhớ ra rằng hình ảnh cú và mèo đã xuất hiện ngay từ chương đầu tiên của “Ngày Tận Thế Huyền Bí”. Lời mở đầu tiểu thuyết được viết vào lúc nàng Cú Trắng và anh Gấu Sọc loay hoay cắt vải để may cờ cứu hộ. Cú Trắng nhận được đơn đặt hàng may cờ cứu hộ biển vào đúng thời điểm ấy. Nghề may không phải là chuyên môn của Gấu Sọc, anh là một chuyên gia về các thiết bị âm thanh, nhưng Cú Trắng có thể hò hét sai bảo anh mọi việc, có lẽ bởi từ trong tiền kiếp anh đã mắc nợ nàng, và kiếp này vẫn còn tiếp tục nợ thêm. Còn chương nhất của tiểu thuyết thì được hoàn thành và xuất bản vào đúng hôm Cú Trắng chuyển nhà, mặc cho những người dọn đồ thu vén khuân vác ầm ầm. Khi Mèo Ainu vừa bấm vào nút “public” thì Gấu Sọc đã ra hiệu cho nó đến lúc lên đường. Gấu Sọc điều hành toàn bộ công việc vận chuyển này, và Mèo Ainu được chở đi cùng những con cú bằng sứ, vốn là những vật trang trí cho một quán cà phê mà Cú Trắng và Gấu Sọc đã cùng nhau gây dựng, đã sập tiệm nhưng Gấu Sọc vẫn mơ ước có thể mở lại vào một ngày nào đó.
       
       Tuy nhiên, căn nhà thuê sau đó không ở được lâu, chỉ đủ thời gian trì hoãn cho Cú Trắng đi Nhật, cho Mèo Ainu xuất bản thêm một chương tiểu thuyết và viết cái comment dài ngoẵng cho status của Gấu Trúc. Đó cũng là thời gian mà ông già Liyanage Abeysinghe giục giã yêu cầu cung cấp địa chỉ cho ông gửi thanh toán tiền mua áo sơ mi nhưng không được đáp ứng.

*
       Cũng thời gian đó, công ty Nhã Nam mở cuộc hội thảo trao đổi về việc sửa bản dịch “Lolita”. Tôi muốn có một bản dịch “Lolita” của Thiên Lương, kẻ bỏ bom vào làng dịch thuật và vẫn còn đang tiếp tục gào réo về đủ loại chủ đề trên mạng, vì thế nên đã gửi yêu cầu đến anh ta qua tin nhắn trên Facebook. Anh ta rất lịch sự trong cuộc trao đổi này, sau khi có số điện thoại của tôi thì anh ta dặn tôi chờ người liên lạc. Rồi có một số điện thoại nhắn tin đến, thống nhất với tôi về thời gian, địa điểm và số tiền để mua sách. Người này chỉ nhận tin nhắn chứ dứt khoát không nghe máy. Khi tôi bắt xe đến địa điểm được hẹn thì mới biết đó là địa chỉ tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tôi gọi điện và lại nhận được tin nhắn dặn chờ ngoài cổng, cho đến lúc đó tôi không hề biết người hẹn với tôi là đàn ông hay đàn bà. Rồi người giao sách xuất hiện.
       
       Đó là một phụ nữ trẻ trung với bộ âu phục bó sát hợp thời trang, mái tóc ngắn uốn loăn xoăn phù hợp với gương mặt xinh đẹp trang điểm trông rất tây, hợp với chiều cao của cô cũng như người tây. Cách giao tiếp của cô có lẽ cũng giống tây nữa, rất kiệm lời, trao đổi thông tin vừa đủ và không hề tỏ ra cởi mở nồng nhiệt, như sợ người ta bắt chuyện thêm với mình. Tôi có ấn tượng tốt với điều đó và cho rằng như thế là thông minh khi một người giống tây phòng tránh thói “buôn dưa lê” vô bổ của người Việt Nam.
       
       Vì tôi chỉ có duy nhất một tờ tiền chẵn mệnh giá lớn hơn giá cuốn sách nên chúng tôi phải nhờ người đổi tiền. Trong lúc chờ đợi, cô gái tránh nói chuyện với tôi bằng cách quay sang hỏi người bảo vệ gác cổng về một chú mèo con màu vàng tình cờ đã xuất hiện ở đó mà mọi khi chưa từng thấy, rồi khen nó thật đáng yêu và xinh xắn. Con mèo vàng này trông giống hệt như con mèo mà Ngài Cú Thông Thái đã đăng hình lên Facebook kèm theo câu phàn nàn về chuyện “bán mình”. Cuốn sách chờ đợi tôi thì nằm trong chiếc túi bằng vải trắng rất đẹp và tinh tế, được cô gái khoác trên vai và kẹp vào nách. Khi cuốn sách rời khỏi chiếc túi để chuyển sang tay tôi, nó hiện ra với bìa màu xanh thẫm và chữ trên bìa màu nhũ vàng, kích thước nhỏ nhắn gọn ghẽ, thích hợp cho những chiếc túi xách nhỏ của phụ nữ. Sách của nhà xuất bản Andi, in lần thứ tám, không rõ số lượng xuất bản.
       
       Nhiều người bực tức với Thiên Lương, nhưng tôi thì rất hài lòng vì anh ta đã gửi đến tôi cuốn sách qua một cô gái đẹp, trong một cái túi vải đẹp và trước sự chứng kiến của một chú mèo con cũng đẹp. Mèo và phụ nữ luôn làm tôi đẹp lòng, mặc dù không hiểu tại sao tôi chỉ mua một cuốn sách mà giống như mua hàng quốc cấm vậy.

*
       Những ngày này năm nay, Cú Trắng lại đang ngao du bên Nhật, nàng bay sang đó đã hơn một tuần rồi.
       
       Nhân vật Thiên Lương thì vẫn như mọi khi, bị nhiều người bực tức và tuyên bố block anh ta. Tháng Tư năm nay thì không phải vì chuyện “Lolita” mà vì chuyện… cá chết. Lần này thì đúng là cá thối thật, theo nghĩa đen. Không rõ nguyên nhân gì mà bỗng nhiên cá biển chết đồng loạt tấp vào bờ dọc bốn tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Dân tình hoang mang, ngư dân không thể bán cá vì có nghi vấn cá chết do bị nhiễm độc. Khu liên hợp Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh bị nghi ngờ là thủ phạm với ống xả thải ngầm dưới đáy biển. Cộng đồng mạng khui ra hồ sơ của Formosa, một tập đoàn của Đài Loan đã có hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trên thế giới, đến nỗi đã đoạt giải “Hành Tinh Đen” năm 2009.
       
       Giống như trước bất cứ sự kiện nóng hổi nào, cộng đồng mạng lại vừa đoàn kết vừa chia rẽ.
       
       Gấu Trúc đang ở Trung Quốc chưa về. Cô thật tài khi vẫn lên được Facebook như thường, vì nghe nói bên đó Facebook và Google đều bị cấm cửa cho nên không thể vượt tường lửa một cách dễ dàng. Vụ cá chết và Formosa nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến đề tài status của Gấu Trúc. Chẳng là có gã “dư luận viên” nào đấy “phồng mồm trợn má” đụng vào giới của cô:
       
       “Từ nay trước khi đặt bút ký các dự án hợp tác đầu tư có yếu tố quốc tế, nên chăng lôi cả ông trưởng ban tuyên giáo lẫn bộ trưởng truyền thông vào cuộc. Mấy ông tứ trụ mở mồm ra là tạo mọi điều kiện, rải thảm đỏ này nọ, trong khi dàn báo chí của hai ông kễnh kia thả tay tấn công người ta không thương tiếc.”
       
       Gấu Trúc share về trang mình kèm bình luận:
       
       “Ế hế bác nói đúng quá cho em vỗ tay hai cái. Thực ra trên trung ương người ta vẫn quán triệt đấy ạ, lều báo bọn em thuộc về bên văn hóa xã hội là cái bên mà chỉ có bị thất sủng không lên chức nổi nữa người ta mới đẩy sang =))))) But nhiều đứa ở đời không biết mình là ai lắm, kiểu sống nhơn nhơn trong lãnh cung lâu ngày không ai sờ đến thì lại quen cứ nghĩ mình có tí quyền lực nho nhỏ cơ. Ờ thì sống chết có số cả :))”
       
       Miệng lưỡi của Katharine thật độc địa, mà lại là mỉa mai chính mình. “Quyền lực thứ tư” của báo chí ở Việt Nam hiện tại được xem như chuyện khôi hài, khi mà các báo hàng tuần đều có một ngày phải họp “giao ban” với ban tuyên giáo để chịu nghe kiểm điểm và nhận “ý đảng” mà viết bài sao cho hợp với “lòng dân”. Cái vòng kim cô đó nhiều phen khiến họ đau đớn, nhiều tổng biên tập bị thay giữa chừng vì tờ báo có những bài “vượt rào”. Họ lâm vào tình thế bị kẹt giữa hai tảng đá, hoặc là làm kẻ ăn cháo đái bát, hoặc là làm kẻ hèn.

*
       Giờ là mùa hè. Vẫn tháng Tư.
      Tôi vẫn liên lạc được với Mohammed. Anh nói cuộc sống ở đó thực sự là địa ngục, mẹ và các anh em trai của anh vẫn kẹt trong vùng nguy hiểm.
       So với Mohammed thì tôi đang ở thiên đường.
     Cầu cho anh có thể thoát khỏi địa ngục đó. Cầu cho tôi không làm đổ vỡ thiên đường.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

che đậy một nỗi bất công sẽ chỉ tạo ra một nỗi bất công còn lớn hơn thế nhiều lần!


Lang Anh đã thêm 3 ảnh mới.
3 giờ
Họ sẽ còn đông hơn!
Chỉ cần mức IQ tối thiểu cũng đủ hiểu rằng nếu thực sự nguyên nhân gây ô nhiễm huỷ diệt 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thời gian qua là nguồn xả thải công nghiệp xuất phát từ Vũng Áng thì việc chính quyền tìm cách bưng bít hoặc o bế cho thủ phạm sẽ chỉ là cách đẩy đất nước này vào hố lửa.
Hiện nay nghi phạm chính là Formosa mới đang trong quá trình chuẩn bị hoạt động, cá đã chết trong phạm vi 4 tỉnh và việc nguồn ô nhiễm kim loại nặng còn tồn dư trong môi trường và gây hại lâu dài cho con người không còn là nguy cơ mà là mối đe doạ hiện hữu. Mức tàn phá sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi tổ hợp liên hiệp khổng lồ ấy chính thức vận hành và xả thải quanh năm. Nguồn thải sẽ không còn là vài chục nghìn mà là hàng triệu m3 nước thải mỗi năm, chất thải rắn cũng sẽ là hàng nghìn tấn, còn số khí thải sẽ là con số khó ai đo đếm được. Mùa đông, hải lưu sẽ đưa nguồn nước thải vào sâu phía Nam. Mùa hè, nước thải sẽ chảy ngược ra ngoài Bắc. Miền Trung tất nhiên sẽ chết đầu tiên, còn miền Bắc và miền Nam cũng chết sặc theo từng mùa. Không ở đâu còn an toàn, không ở đâu có thể thoát. Một cuộc "trải thảm" hoàn hảo và trừ khi bỏ xứ mà đi, bằng không chẳng ai có thể tự an ủi rằng "ô nhiễm nó chừa mình ra". Kim loại nặng sẽ nằm lại, tích lại trong sinh vật biển và giết hại con người một cách lâu dài. Hãy cứ hình dung về một thảm hoạ tương tự Minamata, với quy mô tác động lên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 01/05, đáng ra nhiều người có thể tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ hiếm hoi. Nhưng hàng ngàn người đã phải đổ ra đường vì nỗi quan ngại cho sự sống (*). Chẳng ai hô hào chống chính quyền. Thứ duy nhất họ giơ cao là khẩu hiệu "Vì môi trường" - Một tiếng kêu than tuyệt vọng trước nỗi sợ hãi khi không gian sinh tồn của người Việt đang bị triệt hạ và người dân không còn tin chính quyền sẽ bảo vệ mình. Việc họ bị đánh đập và câu lưu hàng loạt như những gì được ghi lại bằng clip và hình ảnh (**) càng là minh chứng cho thấy thực trạng công lý đã bị bào mòn.
Dùng bạo quyền để che đậy một nỗi bất công sẽ chỉ tạo ra một nỗi bất công còn lớn hơn thế nhiều lần. Nếu đây là điều tốt nhất chính quyền có thể làm để "phục vụ" người dân thì xin chúc mừng, các vị đang tìm ra cách đào hố chôn mình một cách hoàn hảo nhất.
Một cách logic là nếu những gì tạo nên sự bất bình của người dân không được giải quyết trong hôm nay thì rồi họ sẽ quay trở lại đường phố vào ngày mai.
Lúc đó, họ sẽ còn đông hơn. Trước sau cũng sẽ đủ đông để không gì có thể chặn lại được.
Tham khảo:
(*) Một người nước ngoài quay lại cảnh dòng người biểu tình rất đông từ tầng cao một khách sạn tại Sài Gòn:https://www.facebook.com/bronson.kaahui.7/videos/1696898370571606/?pnref=story
(**) Nhân viên an ninh đánh đập dữ dội người biểu tình vì môi trường ngày 01/05/2016: https://m.youtube.com/watch?v=01aWn9k_dtE
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Viết làm gì cho khổ?

Cái họa chữ nghĩa
GiadinhNet - Thầy Đặng Quang Liễn viết câu đối Tết và gặp họa chữ nghĩa. Câu đối Tết của thầy Liễn năm đó như sau: “Hoan Diễn hào hùng nghìn Tết trước. Hồng Lam ấm áp vạn xuân sau”.
Hoan là Châu Hoan ngày xưa, nay là Hà Tĩnh. Diễn là Châu Diễn ngày xưa, nay là Nghệ An. Hồng là núi Hồng Lĩnh, thuộc Hà Tĩnh. Lam là sông Lam thuộc Nghệ An. Khi câu đối của thầy Liễn ra đời, Hà Tĩnh và Nghệ An đang chung là một tỉnh gọi là Nghệ Tĩnh. Câu đối của thầy Liễn chỉ nhằm ca ngợi truyền thống quê hương. Nhưng người ta bắt bẻ rằng, trước thì hào hùng, sau mới ấm áp, còn hiện tại thì chẳng có gì, phải chăng tác giả muốn phủ định hiện tại? Tưởng chỉ người làng Nho Lâm cậy có chữ bắt bẻ nhau vậy thôi, không ngờ công an triệu tập thầy Liễn lên chất vấn và giữ lại cho hết giao thừa mới được về. Thầy Đặng Quang Liễn thoát họa là may nhờ có nhà thơ Trần Hữu Thung bênh vực. Khi cơ quan công an hỏi nhà thơ Trần Hữu Thung có nhận xét gì về câu đối của thầy Liễn thì ông Thung nói: “Câu đối hay và chỉnh quá. Hoan Diễn đối với Hồng Lam. Nghìn Tết trước đối với vạn năm sau. Hai vế đối rất chỉnh. Nếu bây giờ chẳng có gì thì vạn năm sau làm sao mà ấm áp được. Tấm lòng của tác giả thật trong sáng”. Thế là thầy Liễn được tha.
Năm 1986, tôi cũng dính họa chữ nghĩa. Lúc đó tôi viết bài Bút ký văn học Đêm trắng và gửi in trên báo Văn nghệ. Cảm hứng của tôi để viết bài ký đó là tiếng chày giã gạo: “Ịch ình, ịch… Tiếng chày gỗ nện vào cối đá, vang trong đêm không trăng sao, nghe đâu từ thuở hồng hoang vọng về. Đằng sau những tiếng ịch ình ấy, có bóng dáng một người đàn bà, kiên nhẫn đạp bàn chân trần vào cần cối, chúi người về phía trước, dồn hết trọng lực vào đầu cần bên này để buộc đầu cần bên kia phải nổi lên, rồi buông chân ra cho cái chày rơi vào lòng cối. Thuở bé, tôi đã từng ngồi đếm những tiếng chày của mẹ tôi. Thường thì cứ khoảng hai nghìn tiếng ịch ình như thế là trắng một cối gạo.
Và hôm nay, tôi đi dọc con đường lổn nhổn đá cứt sắt, đếm tiếng chày giã gạo đêm của làng”… Tôi bị bắt bẻ ngay từ đoạn mở đầu của bài bút ký. “Làng Nho Lâm xây dựng hợp tác xã nông nghiệp 30 năm rồi. Phong trào sản xuất đang lên mạnh.
Dân có ruộng dập dìu hợp tác
Lúa mượt đồng ấm áp làng quê
Chiêm mùa cờ đỏ ven đê
Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn.
Nhà thơ Tố Hữu đã viết như vậy. Sao Khánh Hoàng lại dám ví tiếng chày giã gạo của làng như từ thuở hồng hoang vọng về? Vài hôm lại thấy công an về hỏi mẹ tôi chuyện nọ, chuyện kia khiến mẹ tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mẹ viết thư bảo tôi: “Con viết cho hay là được, đừng chống đối ai cả”. Khi tôi về nhà, mẹ hỏi: “Bài văn Đêm trắng con được thưởng bao nhiêu”. “Bốn mươi nghìn đồng, mẹ ạ!”. Thế thì chẳng bằng mẹ nuôi lợn. Viết làm gì cho khổ”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền trung

Phần nhận xét hiển thị trên trang

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG TÔI


NGUYỄN QUANG LẬP
NGUYỄN QUANG LẬP
NGUYỄN QUANG LẬP
Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.
Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời kì diệu.
Dù chưa được vào Sài Gòn nhưng tôi đã thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm lạ lùng, đó là bút bi, mì tôm và cassette của thằng Minh cùng lớp, ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở Sài Gòn gửi ra cho nó. Chúng tôi xúm lại quanh thằng Minh xem nó thao tác viết bút bi, hồi đó gọi là bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái tách, đầu bút nhô ra, và nó viết. Nét mực đều tăm tắp, không cần chấm mực không cần bơm mực, cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình thế kia.
Tối hôm đó thằng Minh bóc gói mì tôm bỏ vào bát. Tưởng đó là lương khô chúng tôi không chú ý lắm. Khi thằng Minh đổ nước sôi vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc lên, hết thảy chúng tôi đều nuốt nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng đói cồn cào. Thằng Minh túc tắc ăn, chúng tôi vừa nuốt nước bọt vừa cãi nhau. Không đứa nào tin Sài Gòn lại có thể sản xuất được đồ ăn cao cấp thế kia. Có đứa còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được ngay, thơm ngon thế kia, chỉ giành cho các nhà du hành vũ trụ, người thường không bao giờ có.
Thằng Minh khoe cái cassette ba nó gửi cho nó để nó học ngoại ngữ. Tới đây thì tôi bị sốc, không ngờ nhà nó giàu thế. Với tôi cassette là tài sản lớn, chỉ những người giàu mới có. Năm 1973 quê tôi lần đầu xuất hiện một cái cassette của một người du học Đông Đức trở về. Cả làng chạy đến xem máy ghi âm mà ai cũng đinh ninh đó là công cụ hoạt động tình báo, người thường không thể có. Suốt mấy ngày liền, dân làng tôi say sưa nói vào máy ghi âm rồi bật máy nghe tiếng của mình. Tôi cũng được nói vào máy ghi âm và thất vọng vô cùng không ngờ tiếng của tôi lại tệ đến thế. Một ngày tôi thấy tài sản lớn ấy trong tay một sinh viên, không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng Minh nói, rẻ không à. Thứ này chỉ ghi âm, không có radio, giá hơn chục đồng thôi, bán đầy chợ Bến Thành. Không ai tin thằng Minh cả. Tôi bỉu môi nói với nó, cứt! Rứa Sài Gòn là tây à? Thằng Minh tủm tỉm cười không nói gì, nó mở cassette, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhạc Sài Gòn, tất cả chết lặng trước giọng ca của Khánh Ly trong Sơn ca 7. Kết thúc Sơn ca 7 thằng Hoan bỗng thở hắt một tiếng thật to và kêu lên, đúng là tây thật bay ơi!
Sài Gòn là tây, điều đó hấp dẫn tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng mơ tới Sài Gon. Kì nghỉ hè năm sau, tháng 8 năm 1976, tôi mới được vào Sài Gòn. Ba tôi vẫn bắt tôi không được đi đâu, “ở nhà học hành cho tử tế”, nhưng tôi đủ lớn để bác bỏ sự ngăn cấm của ông. Hơn nữa cô họ tôi rất yêu tôi, đã cho người ra Hà Nội đón tôi vào. Xe chạy ba ngày ba đêm tôi được gặp Sài Gòn.
Tôi sẽ không kể những gì lần đầu tôi thấy trong biệt thự của ông bác tôi, từ máy điều hòa, tủ lạnh, ti vi tới xe máy, ô tô, cầu thang máy và bà giúp việc tuổi năm mươi một mực lễ phép gọi tôi bằng cậu. Ngay mấy cục đá lạnh cần lúc nào có ngay lúc đó cũng đã làm tôi thán phục lắm rồi. Thán phục chứ không ngạc nhiên, vì đó là nhà của ông triệu phú. Xin kể những gì buổi sáng đầu tiên tôi thực sự gặp gỡ Sài Gòn.
Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và cảnh giác tôi bước xuống lòng đường thành phố Sài Gòn và gặp ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của bà bán hàng tạp hóa đáng tuổi mạ tôi. Không nghĩ tiếng dạ ấy giành cho mình, tôi ngoảnh lại sau xem bà chủ dạ ai. Không có ai. Thì ra bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi chưa từng thấy. Quay lại thấy nụ cười bà chủ, nụ cười khá giả tạo. Cả tiếng dạ cũng giả tạo nhưng với tôi là trên cả tuyệt vời. Từ bé cho đến giờ tôi toàn thấy những bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh của các mậu dịch viên, luôn coi khách hàng như những kẻ làm phiền họ. Lâu ngày rồi chính khách hàng cũng tự thấy mình có lỗi và chịu ơn các mậu dịch viên. Nghe một tiếng dạ, thấy một nụ cười của các mậu dịch viên dù là giả tạo cũng là điều không tưởng, thậm chí là phi lí.
Tôi mua ba chục cái bút bi về làm quà cho bạn bè. Bà chủ lấy dây chun bó bút bi và cho vào túi nilon, chăm chút cẩn thận cứ như bà đang gói hàng cho bà chứ không phải cho tôi. Không một mậu dịch viên nào, cả những bà hàng xén quê tôi, phục vụ khách hàng được như thế, cái túi nilon gói hàng càng không thể có. Ai đòi hỏi khách hàng dây chun buộc hàng và túi nilon đựng hàng sẽ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ, vì đó là đòi hỏi của một kẻ không hâm hấp cũng ngu đần. Giờ đây bà chủ tạp hóa Sài Gòn làm điều đó hồn hậu như một niềm vui của chính bà, khiến tôi sửng sốt.
Cách đó chưa đầy một tuần, ở Hà Nội tôi đi sắp hàng mua thịt cho anh cả. Cô mậu dịch viên hất hàm hỏi tôi, hết thịt, có đổi thịt sang sườn không? Dù thấy cả một rổ thịt tươi dưới chân cô mậu dịch viên tôi vẫn đáp, dạ có! Tranh cãi với các mậu dịch viên là điều dại dột nhất trần đời. Cô mậu dịch viên ném miếng sườn heo cho tôi. Cô ném mạnh quá, miếng sườn văng vào tôi. Tất nhiên tôi không hề tức giận, tôi cảm ơn cô đã bán sườn cho tôi và vui mừng đã chụp được miếng sườn, không để nó rơi xuống đất. Kể vậy để biết vì sao bà chủ tạp hóa Sài Gòn đã làm tôi sửng sốt.
Rời quầy tạp hóa tôi tìm tới một quán cà phê vườn. Uống cà phê để biết, cũng là để ra dáng ta đây dân Sài Gòn. Ở Hà Nội tôi chỉ quen chè chén, không dám uống cà phê vì nó rất đắt. Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi cốc cà phê đen đá pha sẵn, hút điếu thuốc Captain, tự thấy mình lên hẳn mấy chân kính. Không may tôi vô ý quờ tay làm đổ vỡ ly cà phê. Biết mình sắp bị ăn chửi và phải đền tiền ly cà phê mặt cậu bé hai mươi tuổi đỏ lựng. Cô bé phục vụ chạy tới vội vã lau chùi, nhặt nhạnh mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ như chính cô là người có lỗi. Cô thay cho tôi một ly cà phê mới nhẹ nhàng như một lẽ đương nhiên. Tôi thêm một lần sửng sốt.
Một giờ sau tôi quay về nhà ông bác, phát hiện sau nhà là một con hẻm đầy sách. Con hẻm ngắn, rộng rãi. Tôi không nhớ nó có tên đường hay không, chỉ nhớ rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng sum sê, hai vỉa hè đầy sách. Suốt buổi sáng hôm đó tôi tha thẩn ở đây. Quá nhiều sách hay, tôi không biết nên bỏ cuốn gì mua cuốn gì. Muốn mua hết phải chất đầy vài xe tải. Giữa hai vỉa hè mênh mông sách đó, có cả những cuốn sách Mác – Lê. Cuốn Tư Bản Luận của Châu Tâm Luân và Hành trình trí thức của Karl Marx của Nguyễn Văn Trung cùng nhiều sách khác. Thoạt đầu tôi tưởng sách từ Hà Nội chuyển vào, sau mới biết sách của Sài Gòn xuất bản từ những năm sáu mươi. Tôi hỏi ông chủ bán sách, ở đây người ta cũng cho in sách Mác – Lê à? Ông chủ quán vui vẻ nói, dạ chú. Sinh viên trong này học cả Mác – Lê. Tôi ngẩn ngơ cười không biết nói gì hơn.
Chuyện quá nhỏ, với nhiều người là không đáng kể, với tôi lúc đó thật khác thường, nếu không muốn nói thật lớn lao. Tôi không cắt nghĩa được đó là gì trong buổi sáng hôm ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa được đó là gì. Nhưng khi quay ra Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hà Nội: HƠN 1000 NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI MIỀN TRUNG




Hà Nội: Người dân biểu tình ôn hòa 
bị hành hung

GNsP
01.05.2016 - 12:33pm

GNsP (01.05.2016) – Sáng nay, bà con tại Hà Nội đã xuống đường bày tỏ chính kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại các tỉnh Miền Trung.
Lúc 9 giờ 00 khoảng một ngàn người cầm băng rôn với những nội dung, yêu cầu dừng nhà máy Phomosa để cứu biển, cứu cá; yêu cầu làm rõ thông tin về nguyên nhân cá chết…

Chúng tôi thấy trong đoàn có một số gương mặt quen thuộc, như tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nghệ sĩ Kim Chi…

Đoàn diễu hành một vòng bờ hồ Hoàn Kiếm và mỗi lúc một đông người dân tham dự. Có lúc đoàn diễu hành lên tới vài ngàn người.

Đi một quãng, đoàn tuần hành đứng lại để hô khẩu hiệu. Tại khu vực gần Bút Tháp – Cầu Thê Húc, tiến sĩ Xuân Diện nói với đoàn diễu hành và những người đi đường rằng, ‘gần 30 ngày rồi, mà chính quyền không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến thảm họa môi trường. Bao nhiêu tiến sĩ mà một việc đơn giản thế không thể làm nổi’.

Đoàn biểu tình ghé lại trước tượng Vua Lý Thái Tổ. Nơi đây đoàn biểu tình hát bài ‘dậy mà đi’ và hô khẩu hiệu ‘đóng cửa Formosa’.

Khi đoàn diễu hành từ nhà hát lớn tiến ra bờ hồ, đã có dây thừng chắn ngang đường và barie để không cho đoàn tiến ra các con phố khác. Tuy nhiên, mọi người đã vượt qua để tiến ra phía bờ hồ.

Ít nhất có hai lần xảy ra xô xát nhỏ, trong đoàn “có người cài” đánh người biểu tình rồi bỏ chạy, hay giựt băng rôn. Cảnh sát cơ động đã bảo vệ người dựt băng rôn và đánh người khi người này chạy vào nhà dân.

Lúc 10 giờ 30, đoàn biểu tình về lại nhà hát. Tại đây họ tiếp tục hát vang bài ‘dạy mà đi’ và hô các khẩu hiệu đả đảo công ty Formosa, bảo vệ biển, yêu cầu chính quyền làm rõ nguyên nhân ô nhiễm mô trường làm cá chết…







 Pv.GNsP tại Hà Nội.
Phần nhận xét hiển thị trên trang