Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

TRUNG QUỐC KHÔNG CHỈ CHIẾM BIỂN VIỆT NAM!

1


Những ngày qua, chuyện tàu Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam một cách dã man khiến dư luận bức xúc. Nhưng nhìn đại cục, mọi chuyện không chỉ thế!
Sự nguy hiểm của gã hàng xóm “to xác”
Chuyện phần lớn Trường Sa và cả quần đảo Hoàng Sa vốn được công nhận thuộc chủ quyền của Việt Nam theo luật biển quốc tế vốn không phải lạ lẫm. Nhưng kể từ thập niên đầu thế kỷ 21, Bắc Kinh trở chứng mạnh tay và quyết liệt chiếm luôn những gì họ mặc nhiên cho là của cha ông họ để lại. Từ tuyên bố đường chín đoạn, đến việc cho tàu “đi tuần” trong vùng biển mà người Việt xem là ngư trường truyền thống, nuôi sống bao nhiêu thế hệ trong nhiều năm qua.
Những chiếc tàu đánh cá của Bắc Kinh tại các vùng biển tranh chấp, chẳng biết vô tình hay cố ý, được trang bị “đồ chơi” hạng nặng đầy đủ, có cả tàu quân sự phục vụ khi cần. Thế nên ngư dân Trung Quốc không ngại hành động tàn bạo, ức hiếp ngư dân Việt như cái cách mà hàng ngàn năm trước cha ông của họ đã từng làm. Báo chí đăng tin “ngư dân Việt Nam khi ra biển bị tàu lạ tấn công chỉ biết nương nhờ nhau mà sống, mà thoát nạn”. Thậm chí có lúc gặp nguy, muốn kêu cứu, họ cũng bất lực vì phương tiện còn thô sơ và thiếu khả năng chịu đựng trên những chuyến thuyền cũ kĩ, ọp ẹp phải lênh đênh trên biển dài ngày. Phía trong đất liền, mẹ già, vợ khổ, con thơ đôi lúc thức trắng đêm chờ người đi khi có tin đánh về “tàu gặp kẻ lạ”.
Mọi chuyện càng trở nên bi quan hơn cho những ngư dân bôn ba chỉ vì miếng cơm manh áo khi Trung Quốc tiến hành “đảo hóa” nhiều vùng biển, bất chấp thế giới lên án. Vậy là, không chỉ tàu cá hiện đại, mà giờ “biển bị lấp thành đảo”, có cả sân bay, tàu quân sự, máy bay quân sự… Thậm chí phương tiện “đánh nhau” còn nhiều hơn cả của Mỹ tại đây. Trung Quốc ngang ngược cho máy bay thí điểm tại đảo của người Việt, còn lớn tiếng cảnh cáo tàu nào lại gần. Không ít người nghi rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa các đảo nhân tạo; và rồi ngư dân Việt – những người dám bám biển – chẳng biết có còn bao nhiêu ngày có thể tiếp tục mưu sinh tại quần đảo mà cha ông để lại. Ngư dân quyết tâm bám biển, nhưng khi điều kiện vật chất (tàu hiện đại, sự hỗ trợ và giám sát của các tàu đảm bảo an ninh biển của Việt Nam) không theo kịp thì “đưa đầu vào chỗ chết” là một chọn lựa không dễ dàng, càng không phải khôn ngoan với dân nhà mình.
Kinh tế cũng muốn ‘thôn tính’
“Đánh” trên biển chưa hả hê, người Trung Quốc còn đánh luôn trên cạn. Không ít các dự án kinh tế chủ chốt, bao gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng… của Việt Nam đều có dấu ấn không tốt lành của người Trung Quốc. Nói không tốt lành có khi còn nhẹ, chứ phải nhấn mạnh rằng nhiều dự án có thể gây hậu quả thảm khốc về chất lượng trung và dài hạn, an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, thất nghiệp (vì lao động chui Trung Quốc)… mà báo chí, truyền thông đã nhiều lần đưa tin trong suốt nhiều năm tháng vừa qua, đến độ cứ nhắc đến người Trung Quốc là ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Ngành thương mại hàng hóa cũng bị người Trung Quốc nhòm ngó và gây ảnh hưởng đến cùng cực. Điển hình như ngành nông nghiệp, ngành thế mạnh của người Việt. Nhớ một dạo vài năm trước, có nhóm thương lái về khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng để khảo sát tình hình nông dân Việt trồng lúa. Thấy bà con nhà mình canh tác các giống lúa mới, vốn được khuyến khích vì chất lượng tốt, được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng, các thương lái người Hoa nghĩ ra trò độc để đánh lừa. Họ tuyên bố mua lúa giống cũ, vốn còn rất ít người trồng, với mức giá trên trời. Họ tung tin đồn thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam nhiều năm qua, đang chuộng ăn gạo loại cũ, loại mới “khó ăn” nên mua giá rẻ bèo. Các thương lái sẵn sàng bỏ cọc cho vài ba gia đình để đặt hàng trước, tạo niềm tin cho dư luận vì người ta thấy tiền tươi thóc thật. Thế là kéo nhau trồng lúa cũ, năng suất cao nhưng thế giới ít người dùng.
Tới khi các cánh đồng lúa chín vàng, mùi lúa thơm ngào ngạt, bà con phấn khởi gọi điện cho thương lái tới gom hàng thì chẳng thấy các vị ấy đâu. Mọi người chạy tới chạy lui hỏi nhau thì hóa ra các thương lái đã biến mất dạng, để những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt chẳng ai mua vì xuất khẩu rất khó khăn. Bấy giờ các tay thương lái Trung Quốc cho người sang gom hàng với số lượng khủng nhưng giá rẻ như bèo, rồi ung dung chở về nước kiếm lời tiền tỷ.
Chiêu trò này cũng khiến người nuôi tôm chết dở sống dở. Thấy tôm vừa lớn, thương lái Trung Quốc tìm mua tôm cỡ lớn với giá cao chót vót, tung tin đồn thị trường Trung Quốc chuộng tôm lớn. Sự thật là họ có chuộng, nhưng khi bà con nông dân nuôi thêm để tôm lớn hơn bán có giá, thì họ bảo “tôm lớn khó bán” nên bỏ về. Thị trường tôm vốn phụ thuộc những gã thương lái người Trung Quốc nên đành ngậm đắng nuốt cay mà bán đổ bán tháo chỉ mong lấy vốn hay bớt lỗ lã.
Đó là chưa kể đến thương lái Trung Quốc dùng các chiêu trò lừa dân bằng cách tuyên bố mua đỉa, phân trâu, lá điều, rễ sim, rễ hồ tiêu…Họ mua giá cao cửa trước rồi bất ngờ đẩy giá chót vót trên trời để tuồng hàng cửa sau bán lại cho các đầu nậu Việt Nam, vốn đang chạy tứ phía gom hàng để hưởng chênh lệch. Tới khi hàng chất đầy kho đầu nậu Việt thì thương lái Trung Quốc ôm tiền chạy mất tăm, để lại núi hàng lạ hỗn độn mà dân chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm gì.
Thị trường tiêu dùng cũng gặp nạn
Hàng tiêu dùng của Việt Nam cũng bị Trung Quốc tấn công ồ ạt vì giá rẻ đến không thể nào ngờ. Đi đâu mua hàng, từ rau củ quả, trái cây, trứng, thịt, sữa,…đến mì chính, đường, hương liệu, gia vị, phụ gia… đều tràn ngập hàng Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ đưa tin chiều ngày 6-1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi công văn và mẫu thực phẩm chức năng Omega-3 có khả năng ăn mòn thùng xốp ra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để đơn vị này kiểm tra làm rõ. Theo đó, khi đổ dầu cá Omega-3 Trung Quốc lên tấm xốp, chỉ ít phút tấm xốp bị ăn thủng trong khi làm tương tự với loại dầu cá khác thì không có hiện tượng này. Hàng Trung Quốc giờ không chỉ là sự ám ảnh với người dân, mà còn là sự bất an vì đi đâu cũng gặp, thậm chí gặp nhưng dân không biết vì nhiều bất cập của ngành chức trách nên họ cứ “ăn đồ tàu, dùng hàng tàu” mà không hay. Có người thốt lên “chỉ có vài năm mà ông Trung Quốc ghê gớm quá. Đi đâu, làm gì cũng phải canh chừng ông ấy, vì hàng hóa của ổng tràn lan, toàn hàng kém chất lượng, sử dụng không chết ngay nhưng… chết từ từ không hay không biết”.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. 

Cao Huy Huân

Sinh trưởng ở Việt Nam và học tập tại Hoa Kỳ. Là một đại diện cho thế hệ sinh ra và lớn lên sau bước ngoặt lịch sử 1975. Luôn theo dõi sao sát những diễn biến xảy ra trong nước và nêu lên cảm nghĩ của một thế hệ hậu bối thông qua blog dưới một lăng kính trong vắt và đa chiều.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

CAM RANH VÀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG


Căn cứ Cam Ranh được Mỹ xây trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Giữa lúc tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, lại xuất hiện tin đồn Hoa Kỳ muốn thuê cảng Cam Ranh của Việt Nam làm căn cứ quân sự.
Tờ Văn Hối Báo ở Hong Kong, được cho là chuyển tải quan điểm thân Bắc Kinh, mới đây nêu rằng Hoa Kỳ đang tìm cách thuê Cam Ranh, để hoàn tất chiến lược “bao vây” Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhưng giới quan sát phương Tây hồ nghi Việt Nam lại sẽ cho lực lượng quân sự nước ngoài đóng trên lãnh thổ của mình.
Bao vây Trung Quốc?
Những tin đồn như thế đã không ít lần xuất hiện kể từ ngày lá cờ Nga hạ xuống lần cuối tại Cam Ranh năm 2002.
Nhưng với những va chạm Mỹ – Trung gần đây trên Biển Đông, không ngạc nhiên khi có lo ngại quyền lợi Trung Quốc bị ảnh hưởng nếu Mỹ can dự sâu hơn.
Văn Hối Báo lý luận rằng tại Thái Bình Dương, Mỹ đã có hai cảng hải quân ở Guam và Changi (Singapore) và sẽ hoàn tất cụm tam giác bao vây Trung Quốc nếu thuê được Cam Ranh.
Tờ báo nói “so với mọi căn cứ hải quân của Trung Quốc, Vịnh Cam Ranh vẫn có nhiều khả năng hơn để điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải”.
Nhưng nói chuyện với tôi, ông David Brewster, Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược (Đại học Quốc gia Úc), cho rằng khả năng Mỹ thuê Cam Ranh hiện nay là “vô cùng khó tin”.
Ông nói:
– “Khó tin là Việt Nam sẽ dùng con bài chiến lược chính của mình trong môi trường an ninh hiện nay.”
– “Một nước cờ như thế sẽ ảnh hưởng mạnh đến cả Mỹ và Việt Nam và thật khó hiểu bên nào lại muốn đi nước cờ này.”

Iskander Rehman, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CERI) tại Paris, đồng ý rằng có nhiều trở ngại cho sự có mặt của quân Mỹ ở Cam Ranh. Anh nói:
– “Nhiều người trong giới quốc phòng Việt Nam lo ngại việc Mỹ có mặt lâu dài có thể bị Trung Quốc xem là cớ gây hấn và ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt – Trung.”
Giáo sư Carlyle Thayer nói Mỹ quan tâm quyền tiếp cận tuy khó xảy ra việc thuê Cam Ranh.
Chuyên gia kỳ cựu người Úc chuyên về Việt Nam, Carlyle Thayer, cũng nói Mỹ quan tâm “địa điểm hơn là căn cứ”, nghĩa là Mỹ sẽ không thuê Cam Ranh, nhưng muốn được quyền tiếp cận các cảng của Việt Nam khi cần thiết.
Nhắc lại chuyện căn cứ Mỹ ở Nam Hàn đã gây chia rẽ dư luận xứ Hàn, ông Thayer nói ông “hồ nghi việc Mỹ đang tìm cách có căn cứ ở Cam Ranh, nhưng quyền tiếp cận lại là câu hỏi khác”.
GS. Thayer cũng nhận định Cam Ranh là “một trong những cảng nước sâu tốt nhất trong vùng” nhưng đã xuống cấp nặng từ thời Liên Xô và Nga đồn trú.
– “Sẽ phải tốn hàng triệu đô la để thiết bị ở đó đạt tiêu chuẩn quốc tế,” ông nói.
Sức mạnh hải quân
Một tài liệu tuần này của cơ quan nghiên cứu và tham mưu Jamestown Foundation tại Mỹ ghi nhận Tướng Trương Lê, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, kêu gọi xây sân bay và cảng biển ở Bãi Vành Khăn của Trường Sa để tăng sức mạnh chủ quyền.
Kết hợp những diễn biến mới như việc Trung Quốc cấm đánh cá ở Biển Đông, Russell Hsiao, phân tích gia của Jamestown Foundation, xem đây có thể là dấu hiệu Trung Quốc ngày càng sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Khó tin là Việt Nam sẽ dùng con bài chiến lược chính của mình trong môi trường an ninh hiện nay.
Tướng Trương Lê bình luận hải quân Trung Quốc hiện chỉ có tám con tàu có thể điều ra Biển Đông, nên rất khó phản ứng trong tình huống khẩn cấp.
Ông này cổ vũ xây dựng sân bay và cảng biển để Trung Quốc kiểm soát quần đảo Trường Sa và bớt phụ thuộc eo biển Malacca, vốn bị các chiến lược gia Trung Quốc xem là tử huyệt cho an ninh quốc gia.
Tin Việt Nam định mua sáu tàu ngầm Nga trị giá 1.8 tỉ đôla cũng được nhiều người ở Trung Quốc xem là dấu hiệu Việt Nam phản ứng sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Người ta cũng hiểu chỉ riêng Việt Nam thì không thể đối kháng Trung Quốc, mà như một báo Hong Kong có lần nói “át chủ bài của Việt Nam là quốc tế hoá vấn đề Biển Đông, thu hút thế lực phương Tây làm đối trọng với Trung Quốc”.
Lá bài Cam Ranh
Nhìn đi nhìn lại, có vẻ Cam Ranh là món quà mà Việt Nam có thể hứa hẹn cho các đại cường nhòm ngó an ninh vùng.
Tiến sĩ David Scott, ở Đại học Brunel và đã viết ba tập sách về Trung Quốc, nói với BBC Việt ngữ:
– “Việt Nam thận trọng không muốn làm Trung Quốc quá mất lòng, nhưng cũng sẵn sàng đem quyền tiếp cận Cam Ranh ra như củ cà rốt quân sự – thương mại, trong lúc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.”
Một nước có thể cạnh tranh với Trung Quốc là Ấn Độ cũng bày tỏ quan tâm đến vịnh Cam Ranh.
Trong chiến lược “Chuỗi hạt ngọc” (String of Pearls), Trung Quốc đã xây dựng một loạt cảng tại châu Á, gồm cả nhiều nước vốn có quan hệ không mấy dễ chịu với Ấn Độ.
Ở phía Tây Ấn, Trung Quốc tài trợ để xây một cụm cảng cho Pakistan, làm Ấn Độ lo ngại về một mưu toan hợp tác hạn chế ảnh hưởng của họ ở Nam Á..
Ở phía đông, có tin nói Trung Quốc giúp Miến Điện xây nhiều cơ sở trên Vịnh Bengal, và rằng chúng có thể được nâng cấp cho mục đích quân sự. Năm ngoái lần đầu tiên một tàu chiến Trung Quốc ghé thăm Campuchia, và người ta tin rằng Trung Quốc đã bảo đảm được quyền tiếp cận cảng của Campuchia.
Vì thế một số phân tích gia thuộc phái cứng rắn của Ấn Độ đang cổ súy cho quan hệ hợp tác với Việt Nam và mở rộng sự có mặt ở Đông Nam Á.
Hải quân Ấn Độ cũng muốn có vai trò ở Biển Đông
Nhưng Walter Ladwig, đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Oxford, ghi nhận khả năng của hải quân Ấn vẫn chưa theo kịp tham vọng của họ.
– “Trong tương lai gần, khó hình dung tàu Ấn Độ có thể đóng tại Việt Nam. Hải quân Ấn Độ chưa đủ sức kiểm soát đường biển quá xa nhà và quá gần Trung Quốc”.
Ông David Brewster nói một số chuyên viên an ninh Ấn vẫn muốn nước này có vai trò ở Biển Đông để phản kích sự có mặt của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
Nhưng theo ông, “chuyện này có lẽ phi thực tế vì khả năng hạn chế của hải quân và Ấn Độ cũng thiếu quan tâm thực sự tới Biển Đông”.
Ngay cả lời đồn Mỹ muốn thuê cảng Cam Ranh cũng sẽ chỉ là lời đồn, vì nó “tác động nhạy cảm nhất đối với dây thần kinh của Bắc Kinh” (lời một báo Hong Kong).
Kịch bản thực tế hơn theo Giáo sư Carl Thayer là Việt Nam có thể trở thành “điểm quá cảnh” cho các đội tàu nước ngoài.
Những chuyến thăm thường xuyên từ mấy năm qua của các tàu chiến, cả Mỹ, Ấn, Nga và Pháp, đặt khả năng Việt Nam còn có thể kiếm được tiền từ cung cấp dịch vụ cho hải quân nước ngoài.
Iskander Rehman nhận xét:
– “Việt Nam có thể duy trì sự linh động chiến lược tốt hơn nếu tiếp tục giữ thế cân bằng giữa Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc bằng cách cho quyền cập cảng theo nguyên tắc tạm thời và ngắn hạn.”
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bên trong Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Trung Quốc

(Quốc tế) - Sau cải cách quân đội cuối năm ngoái, Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc được hình thành, nhưng không ai biết nó như thế nào.

Truyền thông chính thức Trung Quốc ngày 20/4 cho hay Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Tổng Chỉ huy Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã tới thăm cơ cấu mới hình thành này.
Ben trong Trung tam Chi huy tac chien lien hop Trung Quoc
Ông Tập Cận Bình (giữa) thăm Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: website BQPTQ.
Có phân tích cho rằng Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương là “trung khu thần kinh” tác chiến liên hợp của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ khi hình thành tới nay luôn trong vòng bí mật, vận hành hết sức lặng lẽ.
Việc ông Tập Cận Bình công khai tới thị sát Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương cho thấy việc cải cách quân đội Trung Quốc tương đối thành công, cơ chế mới vận hành tương đối tốt.
Qua ống kính của Truyền hình Trung ương Trung Quốc, người ta thấy Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương thiết lập vị trí ngồi của Tổng Chỉ huy, hai bên treo bản đồ Trung Quốc và bản đồ thế giới cỡ lớn.
Ben trong Trung tam Chi huy tac chien lien hop Trung Quoc-Hinh-2
Bên trong Trung tâm Tác chiến chỉ huy liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: CCTV
Bên cạnh đó, khi bước vào Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương, các thủ trưởng đều mặc trang phục dã chiến và khác với các sĩ quan ở đây, phù hiệu ở vai họ chỉ có dòng chữ “Quân ủy Trung ương” trong khi đa số sĩ quan khác ở Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương đeo phù hiệu bảo mật ở ngực.
Ngoài ra, tất cả điện thoại trong Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp Quân ủy Trung ương đều màu đỏ hay đỏ thẫm và để bảo mật trước ống kính máy quay, màn hình toàn bộ máy tính trong Trung tâm đều cho hiển thị hình kẻ caro.
(Theo Báo Tin Tức)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ranh giới mỏng manh giữa tự tin và tự mãn


image
Làm sao để đặt sự kiêu ngạo vào vị trí của nó
Cảm thấy ngỗ ngược và thô bạo? Tự tin là điều tốt nhưng nếu luôn thể hiện là người hiểu biết hơn người thì điều này có thể phản tác dụng, đặc biệt khi ta tự cao đến mức bất cần. Kết quả là các bạn đồng nghiệp không muốn làm việc với bạn.

Chúng tôi có vào trang mạng Hỏi và Đáp (Quora) để tìm hiểu cách đối xử với người tự cao tự đại ở nơi làm việc và ở các nơi khác. Sau đây là ý kiến trả lời.

Người tự mãn

NRK P3 look boss burn attitude
“Người tự mãn cần sự chú ý giống như người khác cần không khí,” Angie Neik viết. “Họ cần lời khen và sự ngưỡng mộ như là mục tiêu cao nhất. Hãy khen họ trước đi.” Nếu không thế, bạn có thể bỏ đi, hoặc phải mất hàng giờ tranh luận (đúng là “tranh luận” vì họ không có khái niệm “nói chuyện” hoặc “đối thoại”) làm cho bạn mệt nhoài.

Nhưng Suretta Williams lưu ý rằng “Những người thực sự giỏi thì không khoe khoang gì cả.”
Đôi khi kiêu ngạo bắt nguồn từ thông minh.

“Kinh nghiệm cho tôi thấy rất nhiều người kiêu ngạo thì hoặc là họ rất thông minh (hoặc họ nghĩ là họ thông minh) hoặc là họ thành công… hoặc họ có cả hai thứ đó,” Anna Butler viết.

image
“Những người nghĩ (đúng hay sai) rằng họ thông minh thì cố gắng hiểu vì sao mọi người không nghĩ như họ. Những người thành công và kiêu ngạo cũng cố gắng hiểu vì sao những người khác không thể cố gắng tích cực như họ để thành công như họ.

Về ý nghĩa y học, “ai đó kiêu ngạo là người đó đã tự tin không đúng cách và cư xử bề trên như là một cơ chế phòng vệ. Thực tế họ không tự tin,” Ian Withrow viết.

“Nếu bạn cần phải có một quan hệ công việc với một người như vậy thì điều xấu nhất bạn nghĩ bạn có thể làm đối với sự bất an của người đó là đối phó kiểu chơi game với họ hoặc dọa họ. Tất nhiên để thành công bạn phải mất thời gian để hiểu điều gì là nguyên nhân của cách cư xử đó so với việc cáu với họ hoặc tìm cách trả đũa.”

Nhiều trắng đen quá

image
Nhưng Jill Uchiyama lại tin rằng sự kiêu ngạo thường bắt nguồn từ những quan điểm thiếu mầu xám.

“Những người chỉ thấy trắng và đen thường thành kiêu ngạo,” bà viết. “Điều này có ở bất cứ ai, chắc chắn là ở nhiều người trẻ (hãy nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đều qua tuổi trẻ), họ nghĩ họ đã biết hết khi chưa trải nghiệm đời!”

Người kiểu này có thể “thiếu chiều sâu và sự sáng suốt”, bà viết. “Hãy tưởng tượng người này đang đeo tai nghe nhạc và vải che mắt và bạn đang hướng dẫn một lớp về cách làm một cái gì đó. Đây cơ bản là kinh nghiệm và thật đau buồn đứng trước một người như vậy.”

image
Bà đề xuất ba cách cư xử với thái độ kiêu ngạo:

Ta tránh đi. Để kệ họ huênh hoang, ta nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống, bỏ đi. Để họ biết ta thầm lặng không tán thành và ta không có thời gian để tham gia vào cuộc đối thoại một chiều.

Ta nói đơn giản là “OK thôi” mỉm cười và bỏ đi. Việc này làm tình thế nguội lạnh rất nhanh.


Nói đùa một câu, “tôi thấy rằng John biết mọi thứ mà một người có thể biết được về chính trị (hoặc cái gì đó). Bây giờ chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện thực sự về chủ đề này.”

image
Một số người tự cao tự đại. Giải quyết việc này như thế nào.
Trong một số trường hợp, một đồng nghiệp kiêu ngạo có thể không biết rằng lời lẽ và giọng nói của họ tác động đến người khác như thế nào.

“Tôi nghĩ cách cư xử với người vô tâm và kiêu ngạo là nói thật với họ cảm nghĩ của mình,” 

Ankita Singh viết. Bà đề nghị nên ngoại giao trong cách đề cập vấn đề, làm cho nó mang tính xây dựng bằng cách nói rõ điều người đồng nghiệp này làm là tốt và có thể tốt hơn, thí dụ, nếu “có sự cân nhắc trước khi nói, hoặc nghĩ là họ sẽ cảm thấy gì nếu ai đó nói với họ như vậy”.

Hãy kiên định lập trường

Swagger Media bossy swaggermedia controlfreak
Nếu người này cứ tiếp tục làm thế, khi đó hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, Butler đề xuất và nói thêm “nhưng chắc chắn rằng phải có bằng chứng xác đáng hỗ trợ khi có thể.”

“Tôi đã có nhiều thủ trưởng kiêu ngạo để phải kiên định lập trường,” Butler viết, “và, mặc dù họ không thích điều này nhưng họ phải tôn trọng, việc này đã có tác động rất lớn đến cách họ cư xử với tôi, khác với tất cả mọi người rón rén đi tránh họ.”

Hãy cười vì điều đó

Khi mọi cố gắng đều không xong thì hãy cười thoải mái đi.

“Hãy thấy thích thú vì họ như vậy,” Aakanksha Joshi viết.

“Tôi thấy những người kiêu ngạo rất đáng cười, gần như lố bịch. Họ thường để lộ sự yếu kém bất lợi cho họ. Thí dụ, tôi đã biết một người khi làm việc thường dùng rất nhiều từ vựng hoa mỹ dị thường. Ông là một gã kiêu ngạo và thường đem việc nói tiếng Anh của người khác ra làm trò đùa, chê họ không tao nhã v.v.. Ông là hiện thân của sự phô trương. Làm việc với ông thật là khó và chúng tôi đều sợ ông."

image
“Một hôm chúng tôi đang tranh luận điều gì đó và ông ấy muốn nói ‘Các anh nên mở rộng ý tưởng này. Thay vì sử dụng ngôn ngữ đơn giản để nói, ông đã cố gắng khoe khoang khả năng ngôn ngữ tối tăm của mình và nói với tôi ‘Chị phải trầm trọng hóa ý tưởng này’ … suýt nữa làm tôi cười phá lên.

“Sau đó tôi không bao giờ sợ ông và cũng thực sự không quan tâm nữa,” bà viết. “Ông ta luôn là gã ngốc thích dùng chữ mà không hiểu.”



Maria Atanasov

deal with it boss melissa mccarthy gtfo get out

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện tình báo trong The Sympathizer image


Hơn một thập niên qua, cuộc chiến Việt Nam không còn được chính giới Mỹ nhắc đến nữa, ngay cả trong các kỳ tranh cử tổng thống.

image
Sau kỳ bầu chọn giữa ứng cử viên John Kerry, cựu chiến binh từng phục vụ tại Việt Nam, đối đầu với George W. Bush (con) vào năm 2004 thì trong các cuộc vận động sau đó, cụm từ “Cuộc chiến Việt Nam” đã lùi vào lịch sử, thay vào là Iraq và Afghanistan.

Kỳ bầu cử năm nay, ứng cử viên Ted Cruz có đề nghị ném bom trải thảm để tiêu diệt ISIS, nhưng không ai nhắc đến cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ, khi Mỹ dùng B-52 ném bom như trải thảm để tiêu diệt các căn cứ của Việt Cộng.

image
Ted Cruz còn quá trẻ hay ông không có nhiều hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam nên đã đề nghị như thế mà không lường hậu quả sẽ ra sao. Cũng không có một nhà báo nào đặt cho ông câu hỏi nếu phải đem quá khứ Việt Nam ra soi chiếu cho tương lai, ông sẽ nghĩ sao về bom trải thảm.

Các ứng cử viên Bernie Sanders và Donald Trump có nhắc đến hai chữ Việt Nam trong khi đi vận động tranh cử, nhưng là trong khung cảnh phản đối hiệp định thương mại TPP đã được Việt Nam ký kết với Hoa Kỳ.

Nhưng cuộc chiến Việt Nam đang được gợi lại qua tiểu thuyết “The Sympathizer” – Cảm tình viên – của Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt). Một tác phẩm đã có rất đông độc giả tìm đọc trong nhiều tháng qua.

image
Đó là một câu chuyện tình báo, như James Bond hay Z-28, xoay quanh vấn đề độc lập, tự do của người Việt và hệ lụy của cuộc chiến với tất cả những đớn đau và phản bội đã được tác giả dựng lại một cách thật hồi hộp, hấp dẫn trên từng trang sách.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết được sinh ra, từ nhỏ bị khinh chê vì là con lai, lớn lên đi du học Mỹ, trở về gia nhập quân đội Việt Nam Cộng hòa, lên đến cấp bậc đại úy và là cảm tình viên cộng sản.

Người con lai đó là hai nửa, một nửa từ linh mục Pháp và nửa kia là bà mẹ người Việt. Có điều gì trớ trêu hơn nữa không, hay cũng chỉ như tiểu thuyết “The Thorn Birds” của Colleen McCullough về một tu sĩ công giáo đã được dựng thành phim tập nhiều bộ?

image
Sài Gòn ngày 30/4/1975
“Cảm tình viên” nhắc đến những tín điều của đạo công giáo, với các kinh bổn, kinh tin kính mà ngay chính một linh mục không giữ được đức tin. Cũng như niềm tin vào việc lấy lại quê hương của một cựu đề đốc, sau tháng Tư 1975 đã lập căn cứ kháng chiến ở Thái Lan. Hay một cán bộ chính ủy trại giam tù cải tạo với niềm tin tuyệt đối vào chủ thuyết Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua câu nói mà người Việt ai cũng đã nghe qua: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”.

Tin vào tôn giáo, tin vào lý tưởng tự do, hay tin vào cách mạng, nhưng tất cả rồi chỉ là những phản bội.

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày hỗn loạn cuối tháng 4/1975, khi cảm tình viên được di tản bằng máy bay từ Sài Gòn qua Guam, đi theo một tướng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, là cấp chỉ huy trực tiếp, cùng với một người bạn là Bốn, đã uống máu ăn thề với nhau từ ngày còn học sinh. Một bạn chí thân khác của hai người, là Mẫn, thì ở lại.

image
Sau cuộc di tản, cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ thành hình và gồm đủ mọi thành phần, làm nhiều công việc khác nhau, bác sĩ, luật sư, gác dan, bồi bàn, làm vườn hay chỉ lãnh trợ cấp xã hội.

Ông tướng qua Mỹ mở tiệm rượu nhưng vẫn quan tâm chuyện chính trị, muốn lấy lại quê hương và được người của CIA cũng như một số dân cử ủng hộ.

image
Vì thế không khí chống cộng hừng hực trong cộng đồng. Bốn là người sống chung với cảm tình viên và chỉ muốn tiêu diệt những người cộng sản. Nhiều cựu sĩ quan, binh sĩ mong muốn được trở về lấy lại quê hương. Trong nhà, trong chung cư nhiều người Việt, dù là cựu chiến sĩ hay sinh viên phản chiến đều có treo đồng hồ mang hình bản đồ nước Việt Nam, lúc nào cũng chỉ giờ Sài Gòn để nói lên nỗi nhớ quê hương của họ.

Nhưng là một điệp viên hai mặt nên từ khi định cư ở Mỹ cảm tình viên vẫn liên lạc và báo cáo các tin tức sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn với cán bộ trong nước, qua đường dây bên Pháp là một người dì. Những bức thư có khi dùng mật mã, có khi viết bằng loại mực không hiện mặt chữ. Các hoạt động của cựu tướng, của những hội Cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa, của mặt trận, của các phong trào yểm trợ kháng chiến, các chương trình gây quỹ đều được báo cáo về trong nước.

Đan xen là những cuộc tình giữa cảm tình viên với nữ thư ký của trưởng khoa, với con gái của ông tướng là cựu sinh viên Đại học Berkeley có tư tưởng tiến bộ phóng khoáng.

image
Viết về chiến tranh Việt Nam là nói đến những đau thương, ngoài những cái chết vì bom đạn, chết ngoài chiến trường còn là những đau đớn vì tra tấn để khai thác tin tức. Việt Cộng tra tấn người của Việt Nam Cộng hòa như cảnh trong phim do Hollywood sản xuất, hay trong “phòng trắng” theo cách tra tấn của CIA dạy cảm tình viên tại trung tâm thẩm vấn ở Sài Gòn trước đây, để rồi chính những hành hạ đó sau này lại được dùng để điều tra cảm tình viên sau khi bị bắt trên đường xâm nhập vào Việt Nam.

Tác giả đã dựng lên những vụ giết người thật éo le. Đó là những vụ ám sát vì lý do chính trị nhưng có thể hiểu là vì tình, vì bị cướp.

image
Như cái chết của cựu thiếu tá là Bốn và cảm tình viên chủ mưu ám sát rồi dàn cảnh như là nạn nhân bị cướp giết.

Một chủ báo từng là sinh viên du học Mỹ, có tư tưởng phản chiến, làm báo đưa tít: “Move on. War over” cùng đăng những bài viết kêu gọi “hòa giải, trở về xây dựng quê hương” mà cựu tướng cho là thân cộng và ông chỉ nói một câu là cảm tình viên biết sẽ phải làm gì.

Thế là chủ báo chết, được dàn dựng để bên ngoài cho là chết vì tình, cuộc tình giữa chủ báo và người phụ nữ cực tả gốc Nhật mà cảm tình viên cũng mê, từng ân ái với cô.

image
Giết nhà báo xong, cảm tình viên được ông tướng đưa qua Thái Lan cùng với Bổn và hai cựu sĩ quan nữa để tham gian kháng chiến, lấy lại quê hương. Nhưng thực trong tâm cựu tướng muốn chia cắt quan hệ của cảm tình viên với con gái của ông.

Tiểu thuyết kết thúc bất ngờ khi cán bộ chính ủy cho cảm tình viên rời trại học tập cải tạo và giúp để vượt biển vào đầu năm 1979, từ Sài Gòn, cùng với Bốn. Ra đi lần này, cảm tình viên đem theo 295 trang giấy viết tự kiểm thảo trong hơn một năm bị giam trong trại học tập ở miền Bắc từ khi cảm tình viên, với Bốn và vài kháng chiến quân nữa bị phục kích và bị bắt trong khi xâm nhập vào Việt Nam từ Thái Lan qua ngả Lào.

image
Nhà văn Viet Thanh Nguyen
Cách hành văn lôi cuốn, đưa người đọc đến những ngạc nhiên và hồi hộp liên tục bên cạnh những nét của đời sống người tị nạn ở Mỹ, phảng phất văn hoá Việt qua trang phục, ẩm thực, sinh hoạt học đường, nếp sống gia đình, sinh hoạt văn hoá trước cũng như sau tháng Tư 1975, với ca dao tục ngữ: “Công cha như núi Thái Sơn…”, với thơ Tố Hữu “Mặt trời chân lý chói qua tim”, với văn chương Liên Xô: “Thép đã tôi thế đấy”.

Nhiều lần cụm từ “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” được nhắc đến. Đó là câu nói mà người Việt ai cũng biết. Vì câu nói đó mà bao triệu người Việt đã hy sinh để rồi thực tế chỉ là...

“The Sympathizer” được Nhà Xuất bản Grove Press phát hành năm ngoái và đã được giới bình luận văn chương đưa ra nhiều lời khen trong những tháng qua.

image
Hôm thứ Hai 18/4 tác phẩm này của Nguyễn Thanh Việt đã được trao giải Pulitzer 2016, thể loại tiểu thuyết hư cấu, là giải thưởng văn chương cao quí nhất ở Hoa Kỳ.

Trên chính trường Mỹ, cuộc chiến Việt Nam đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng trên diễn đàn văn chương, ở một góc độ náo đó thì tâm thức nước Mỹ vẫn chưa bao giờ quên. Chiến tranh chấm dứt đã 41 năm, nay với giải Pulitzer 2016, cuộc chiến Việt Nam đã được gợi lại, nhưng qua một góc nhìn mới lạ của Nguyễn Thanh Việt, từ một đứa trẻ tị nạn, tốt nghiệp tiến sĩ văn chương từ Đại học Berkeley và đang giảng dạy tại University of Southern California.

image
A picture of my family in 1976 in Harrisburg, PA, a year after our arrival. I'm the youngest one



Bùi Văn Phú

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vẫn đang tìm nguyên nhân!?????

f b Lang Anh

Ngư dân phát hiện đường ống xả thải khổng lồ chôn ngầm dưới biển, dài tới 1,5 km dẫn từ Formosa: http://thanhnien.vn/…/vu-ca-chet-hang-loat-nghi-van-ong-xa-… Việc này đã được người dân báo cho Đồn biên phòng từ ngày 04/04/2016. Đã không có hành động nào, nửa tháng sau cá chết hàng loạt trên vùng biển 4 tỉnh. Và giờ chính quyền vẫn đang tìm nguyên nhân. Nếu gọi đây là một trò tấu hài thì nó quá cay đắng. Hàng vạn ngư dân mất nghề, hàng chục triệu người bị ảnh hưởng và tổn thất môi trường có thể phải cần đến nhiều chục năm mới khôi phục được. Ai sẽ cứu chúng ta???
Theo tường thuật của người phát hiện đường ống xả thải, đường ống này được chôn dưới đáy biển, phủ phía trên là một lớp đất cùng nhiều đá hộc, bao tải cát; chiều dài của đường ống khoảng 1,5 km; đường kính 1,1 m. Một đầu của đường ống nối từ khu vực dự án Formosa (khu kinh tế Vũng Áng, TX.Kỳ Anh), đầu còn lại nối liền với 3 đoạn đường ống nhỏ (mỗi đoạn dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 40 cm) - “Vào thời điểm phát hiện, tôi thấy đường ống này phun nước rất mạnh. Nước phun từ đường ống ra có màu vàng đục, nhừa nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi thì cảm thấy rất ngạt thở”.
Tôi có thể dự đoán trước diễn biến sự việc cho các bạn hình dung: Người ta sẽ chờ vài ngày để Formosa khoá van và tẩy trừ dấu vết. Sau đó một đoàn kiểm tra sẽ được lập, đến khu vực ống xả và đưa ra kết luận: "Tại thời điểm kiểm tra thấy ống không hoạt động và/hoặc không phát hiện thấy hoá chất gây ô nhiễm môi trường". Có thể sau đó sẽ có một quyết định xử phạt hành chính gọi là phải phép.
Formosa mang lại gì cho Việt Nam? Cứ cho là nó sẽ trả lương cho vài nghìn công nhân đi. Nhưng liệu được bao nhiêu??? Những dự án công nghiệp không xấu, nhưng sự cấu kết giữa một đám tham nhũng và những thương nhân bất lương sẽ khiến mọi dự án công nghiệp biến thành những thứ quái vật tiêu diệt con người. Và đây, không mấy ngạc nhiên, là một dự án thuộc về Trung Quốc. Có trời mới biết ngầm dưới lòng biển Vũng Áng còn có những thứ gì được người Tàu xây dựng trong sự sống chết mặc bay của cái hệ thống chính trị lỗi này. Trong khi đó hàng vạn ngư dân đang mất kế sinh nhai, hàng chục triệu người Việt bị đe dọa tính mạng, môi trường biển bị ô nhiễm và sinh vật biển bị tận sát, những thứ đó liệu có ước đoán được thành tiền???
Và người ta vẫn đang tìm nguyên nhân.
Sẽ chẳng ai cứu người Việt Nam hết ngoài chính chúng ta, hãy đọc, suy ngẫm và hành động:https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204711080176939
Phần nhận xét hiển thị trên trang

KCN VŨNG ÁNG LÀ PHÁO ĐÀI BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA NGƯỜI TÀU ?


Vụ cá chết: 'Chúng tôi không thể vào kiểm tra KCN Vũng Áng'
 
VietNamnet
21/04/2016 18:14 GMT+7

Đoàn công tác không vào kiểm tra tại KCN Vũng Ánh được vì đây là KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn không có thẩm quyền - Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&PTNT Phạm Khánh Ly cho biết.

Trao đổi với VietNamNet, ông Ly cho biết: "Đoàn công tác không vào kiểm tra tại KCN Vũng Ánh vì đây là KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn công tác không có thẩm quyền, chức năng kiểm tra tại khu vực này".
Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản Phạm Khánh Ly. Ảnh: Dân Việt

Ông Ly thông tin thêm: "Chúng tôi vào làm việc với Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Hà Tĩnh với tư cách là cơ quan quản lý theo ngạch dọc. KCN Vũng Áng bao gồm nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng và KCN Formosa có yếu tố nước ngoài nên cần thành lập đoàn công tác liên ngành, có chỉ đạo của Thủ tướng thì mới tiến hành kiểm tra được".

Cũng theo ông Ly, người dân phản ánh với đoàn công tác, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng hoạt động bình thường, không có biểu hiện gây ô nhiễm hay bất thường.

Cá chết trắng dọc bãi biển miền Trung

Dân không được ăn cá chết

Chiều nay, Bộ NN&PTNT gửi công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế về việc xử lý hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

Bộ nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức; khẩn trương tổ chức thu gom cá chết và tiêu hủy theo quy định để hạn chế ô nhiễm môi trường. Tổ chức tuyên truyền để người dân không hoang mang, hướng dẫn phân biệt cá chết bất thường với cá khai thác trên biển và cá nuôi; yêu cầu người dân không thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường gây ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, các tỉnh cần cử cán bộ chuyên môn phối hợp với đoàn công tác của bộ lấy mẫu xác định nguyên nhân. Thống kê tình hình hải sản bị thiệt hại, thu gom xử lý, trong đó có số lượng thủy sản nuôi bị thiệt hại. Chủ động kinh phí để hỗ trợ địa phương xử lý, áp dụng các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản hướng dẫn người nuôi thường xuyên theo dõi các đối tượng nuôi thủy sản để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất lợi của môi trường nuôi; tạm thời ngừng thả giống, không lấy nước vào bè nuôi, ao đầm nuôi ven biển vùng bị thiệt hại trong khi chờ xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt.
Kiên Trung - Bảo Hân
Phần nhận xét hiển thị trên trang