Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Nhà văn Nguyên Bình hỏi cung đại đội quân chính quy Trung Quốc đầu hàng quân du kích xã Quang Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng…




Bài của của P.V.Đ:

 

Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, là con gái tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, kể về những điều chị chứng kiến khi tham gia lấy cung một đại đội hàng binh thuộc trung đoàn bộ binh 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50, quân khu Thành Đô- Trung Quốc tháng 3/1979;
Để đầu hàng, tù binh Trung Quốc khai: họp “ đảng bộ Đảng cộng sản  Trung Quốc” của đại đội mất nửa ngày để ra nghị quyết: kéo cờ trắng đầu hàng dân quân xã Quang Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng trong cuộc chiến tranh tháng 2/1979…

 

Từ đâu chị đến với cái nghề “hỏi cung” hàng binh Trung Quốc bất đắc dĩ này ?

Trước cuộc tấn công 17-2-1979, Trung Quốc đã ít nhiều để lộ âm mưu qua một số kênh khác nhau. Chúng ta chỉ bị bất ngờ về thời điểm nổ súng chứ chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc chiến đấu với ‘anh bạn vàng hay trở mặt’. Chính vì chuẩn bị đối phó nên từ hàng năm trước, các cơ quan hữu quan ở Bộ Quốc phòng đã tìm một số cán bộ quân đội biết tiếng Trung Quốc, tập trung nghiên cứu về đối tượng tác chiến mới này.
Với truyền thống coi trọng công tác vận động binh sỹ địch ra hàng để tránh đổ máu thương vong vô ích cho cả hai bên, cơ quan địch vận cũng khẩn trương vào cuộc.

Chị vào “vai” hỏi cung như thế nào?

Cuộc chiến mới diễn ra chừng hai chục ngày, đến đầu tháng 3-1979, từ Cao Bằng đã có tin báo về: một đại đội quân Trung Quốc đã ra đầu hàng! Thật là một sự kiện hiếm hoi…
Năm 1965, tôi vừa học xong một năm chuyên tu tiếng TQ thì bị cuộc ‘cách mạng văn hóa vô sản’ của ông Mao phá đám; tôi phải về nước học ngành khác.


Chị còn nhớ những gì về cái đại đội hàng binh Trung Quốc mà chị trực tiếp hỏi cung?

Đại đội ra hàng đó là thuộc trung đoàn bộ binh 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50, quân khu Thành Đô.
Đơn vị hàng binh này còn nguyên cả bộ sậu: Đại đội trưởng, chính trị viên, cả ban chi ủy, các trung đội trưởng… và đầy đủ vũ khí trang bị. Cùng đi với đại đội còn có hai cán bộ do trung đoàn phái xuống để đốc chiến, một ‘vị’ là tham mưu phó trung đoàn, ‘vị’ kia là phó chính ủy trung đoàn. Cả đại đội còn đầy đủ cả trăm con người…

Ấn tượng của chị khi tiếp xúc với hàng binh Trung Quốc ?

Thời gian tôi học ở Trung Quốc đúng vào lúc TQ vừa hồi phục sau thảm bại của cuộc ‘đại nhảy vọt điên rồ với hàng triệu người chết đói và một đất nước kiệt quệ bên bờ vực kinh tế. Phục hồi chưa được bao lâu, đất nước đã lại chuẩn bị bước vào một cơn co giật động trời khác, đó là cuộc ‘đại CM văn hóa vô sản’ nổi tiếng khủng khiếp trên thế giới.
Thời gian đó, khắp đất nước TQ đâu đâu cũng đỏ rực những lời đao to búa lớn của lãnh tụ vĩ đại. Ngày ngày người ta kêu gọi thanh niên phải “Sống ở Trung Hoa, mắt đưa khắp thế giới”; phải “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”; phải “tiến hành CM vô sản đến cùng để giải phóng toàn thế giới”…
Những điều mà tôi từng được nghe, được thấy ở TQ lúc đó khiến tôi cứ tưởng rằng những người lính quân giải phóng TQ chí ít cũng phải thế nào chứ. Đằng này…
Chính trị viên đại đội Phùng Tăng Mẫn, khi chưa lâm trận, ý hẳn cũng muốn phấn đấu theo lời nguyên soái nên đã đặt bí danh là Hồng Trị (Chính trị viên đỏ). Khi trở thành tù binh thì nhũn như chi chi, chẳng thấy vai trò chính trị viên đâu nữa. Tôi hỏi gì anh ta khai nấy, lại luôn cố gắng ‘làm thân’ với cán bộ chiến sĩ trong trại.
Có lần phải ra khai cung sớm, bữa sáng chưa kịp ăn, thức ăn bị kiến bò vào. Khi trở về, thấy cơm bị kiến bò, anh ta khóc ngon lành, than vãn mãi về việc bị kiến ăn tranh mất suất cơm.
Khi được hỏi có yêu cầu gì đối với trại, anh ta chỉ đề nghị được ăn cơm nóng một chút, thức ăn nhiều dầu mỡ muối hơn một chút, vì người Tứ Xuyên hình như ăn mặn hơn người của trại!
Đại đội trưởng Lý Hòa Bình, thân hình to cao, trông bên ngoài có vẻ chất phác, luôn cố gắng sửa bớt cái giọng Tứ Xuyên nặng trịch để cán bộ nghe được dễ hơn. Anh ta đã có kinh nghiệm khi gặp cán bộ khai thác mà cứ nói nặng tiếng địa phương là phiền lắm.
Có lần chúng tôi lên trại, anh ta mới gặp đã khóc nức nở kể chuyện bị oan ức vì một cán bộ mới đến nghe không rõ, cứ khăng khăng bảo anh ta ‘ngoan cố, không thành khẩn khai báo’.
Anh ta sợ bị cho là không thành khẩn thì sau này hết chiến tranh có thể sẽ không được trao trả về nước với gia đình, hoặc sẽ bị đối xử kinh khủng thế nào đó chưa biết được…
Tham mưu phó trung đoàn tên là Phó Bồi Đức, khá thạo tin về quân sự, nói giọng dễ nghe, nhiều người xác nhận thuộc loại ‘thật thà khai báo’, anh này thường nói mình vốn đang mang bệnh rối loạn nhịp tim, đang xin ra quân thì bị điều động đi đánh Việt Nam, chứ thực lòng không muốn đi tí nào.
Anh ta còn nói, nghe trên tuyên truyền Việt Nam khiêu khích TQ, nhiều lần quấy rối, đánh sang biên giới TQ thì cũng biết vậy thôi, quân khu Thành Đô có ở biên giới đâu mà biết là thật hay không.
Khi đơn vị đánh sang đất Cao Bằng của VN thì trên lại bảo đấy là ‘phản kích, dạy VN bài học xong rồi sẽ rút quân’. Trên bảo đơn vị trung đoàn 448 này vào đất VN để yểm hộ bộ đội rút quân…
Vì vậy, Phó Bồi Đức cứ tiếc: giá không mắc kẹt với bộ đội Cao Bằng thì chẳng bao lâu nữa sẽ được lệnh rút về. Chỉ mong nhanh chóng ra quân để nghỉ ngơi và chữa cái bệnh tim thôi. (Cán bộ trại cũng đã cho thày thuốc khám bệnh, xác minh đúng anh ta có bệnh tim và đã cấp cho ít thuốc)…
Phó chính ủy trung đoàn Long Đức Xương, ngoài những tin tức quân báo đã cung cấp, khi nói chuyện có tính tâm sự với cán bộ trại, anh ta thường than thở: mình nay đã quá tuổi phát triển, sức khỏe lại kém, đã thuộc vào loại cán bộ quá độ, không còn tiền đồ gì (trông anh ta quả cũng hơi hom hem, tuổi áng chừng trên 40 thật); lần này đơn vị bị điều đi đánh trận là bản thân rất bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì, ra đi mà trong lòng hoang mang, bối rối…
Anh ta lo lắng nhiều cho sự sống chết của bản thân vì ở nhà còn gánh gia đình rất nặng. Còn việc có tin hay không những tuyên truyền của chính phủ và quân đội về lý do phải ‘dạy bài học cho VN’, thì anh ta nói: đời mình đã trải qua quá nhiều phong trào, quá nhiều vận động rồi, bây giờ chẳng thiết tin hay không tin cái gì cả…

Họ còn khai báo những gì đáng chú ý ?

Khi hỏi các binh lính: Tại sao đi bộ đội? Phần lớn đều nói: để hi vọng kiếm được việc làm sau khi hết thời hạn phục vụ. Nhưng nhiều người cũng có vẻ bi quan về vận may của mình, họ nói: mù chữ, vô nghề nghiệp chẳng dễ mà kiếm được việc, đến đâu hay đến đấy…Chả thấy ai nói muốn trở thành quân nhân để tiến hành cách mạng vô sản đến cùng, để giải phóng toàn thế giới cả.

Thế thái độ của tù binh Trung Quốc với cán bộ hỏi cung như thế nào ?

Thời gian mấy tháng ở trại, binh lính TQ thường tỏ ra ‘ngoan’, không dám quấy phá chống đối gì đáng kể. Họ quan tâm nhiều đến bữa ăn. Khi có phái đoàn Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm trại, một số người tố khổ: cơm ăn không đủ no, thức ăn thì ít thịt cá dầu mỡ, rau thì toàn loại rau ‘rỗng ruột’ (tức rau muống) với dây lá bí rợ (rau bí)…
Có người cũng vặn hỏi cán bộ trại: Việt Nam nói đầu hàng thì được đối xử tử tế, sao lại cho chúng tôi ăn như vậy? Lúc đó thật là khó giải thích cho họ hiểu, họ đâu biết hoàn cảnh khắc nghiệt về kinh tế của Việt Nam vào thời điểm ấy.
Mỗi ngày họ được giành 700g gạo không độn mì mốc, ngô răng ngựa, bo bo hạt; lại có chút thịt cá dầu mỡ là phía ta đã cố gắng lắm rồi! Thời gian sau, khi trại được củng cố ổn định hơn, tù binh được cử người cùng đi nhận thực phẩm ở kho chung với cán bộ chiến sĩ của trại, được tận mắt chứng kiến phần thực phẩm giành cho bộ đội VN còn ít hơn phần của tù, họ mới hiểu ra và thừa nhận là trong hoàn cảnh đó, thực sự họ đã được đối xử tử tế.
Tôi không thể hình dung nổi sao lại có cái khoảng cách quá lớn giữa hình tượng người lính được tuyên truyền rầm rĩ ở TQ về ‘người chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch’ với thực trạng tù binh mà tôi đã gặp.

Chị có nhận xét gì về những hành động hung hăng, hiếu chiến của giới quân sự Trung Quốc gần đây ?

Từ 1979 đến nay đã là 36 năm, quân đội Trung Quốc nghe nói giờ đã chính quy hiện đại hơn nhiều lắm, vũ khí trang bị chả thua kém cường quốc nào trên thế giới với đủ cả khí tài điện tử, máy bay tàu bò, hàng không mẫu hạm v.v.. Và nay kinh tế TQ cũng mới phất lên, tham vọng của những người lãnh đạo nhà nước lại bùng lên như những thời kỳ phục hồi trước đây.
Họ lại lên giây cót xã hội, lại muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới… Nhưng thử ngẫm mà xem: vũ khí trang bị thì đổi mới có thể nhanh chóng và không khó khăn gì nhiều đối với nền kinh tế đang giàu xổi của TQ; còn con người thì sao?
Liệu ba bốn chục năm đã đủ để xã hội con người trút khỏi cái bản tính ‘thùng rỗng kêu to’ chưa?


P.V.Đ-N.N.B.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Kim Jong Un cười hả hê khoe tên lửa ‘có tầm bắn xa nhất thế giới’


NGUYỄN YÊN

(VietQ.vn) - Ông Kim Jong Un cho rằng loại tên lửa chống tăng mới của Triều Tiên hoàn toàn có thể biến vũ khí của đối phương thành ‘bí ngô nấu chín’.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Vietnamplus, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/2 cho biết người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng ông Kim Jong Un đã thị sát một cuộc bắn thử tên lửa chống tăng xách tay được dẫn đường bằng laser.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hết lời ca tụng loại tên lửa chống tăng mới của quân đội nước này

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hết lời ca tụng loại tên lửa chống tăng mới của quân đội nước này. Ảnh nkleadershipwatch.wordpress.com

Bản tin của KCNA cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã nêu bật rằng loại vũ khí quân sự mới nói trên có tầm bắn xa nhất thế giới, mức độ chính xác “như một khẩu súng bắn tỉa” và khả năng xuyên giáp cũng như sức công phá tuyệt vời.
KCNA không cho biết việc ông Kim Jong Un thị sát cuộc bắn thử diễn ra vào ngày nào mà chỉ nói ông “rất hài lòng ghi nhận rằng ngay cả những loại xe tăng và xe thiết giáp đặc biệt của kẻ địch vốn vẫn khoác lác về khả năng hoạt động và tấn công sẽ không hơn gì những quả bí ngô bị luộc chín trước loại tên lửa chống tăng có dẫn đường này” của Triều Tiên.
Đồng thời, ông Kim còn đề nghị đưa loại tên lửa chống tăng này vào sản xuất hàng loạt càng sớm càng tốt, và chuyển tới các đơn vị tại tiền tuyến, các đơn vị bảo vệ bờ biển. Được biết hiện Triều Tiên hiện vẫn duy trì một lực lượng quân đội thường trực khổng lồ, với 1,2 triệu quân, nhiều gấp đôi Hàn Quốc dù quy mô dân số chỉ khoảng 25 triệu người, bằng khoảng một nửa quốc gia láng giềng, theo thông tin báo Dân Trí đưa theo AFP.
Ông Kim Jong Un đề nghị quân đội nhanh chóng đưa tên lửa chống tăng mới vào sản xuất hàng loạt

Ông Kim Jong Un đề nghị quân đội nhanh chóng đưa tên lửa chống tăng mới vào sản xuất hàng loạt. Ảnh AP

Tuy nhiên hầu hết các vũ khí quân sự của Triều Tiên đã lỗi thời, trong khi quân đội trong tình trạng thiếu hụt nhiên liệu triền miên. Tình trạng này có thể còn tiếp tục xấu đi sau khi Liên Hợp Quốc công bố các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, do Bình Nhưỡng đã vi phạm các lệnh trừng phạt khi tiến hành các vụ thử hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa.
Theo đó, lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm việc cấm bán nhiên liệu máy bay cho Triều Tiên.
Nguyễn Yên (T/h)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giải Nobel Hóa học 2015 cho thấy Darwin đã dự đoán sai về nguồn gốc của sự sống



Giải Nobel 2015 vừa qua đã được trao cho những người xứng đáng. Giải Nobel Hóa học 2015  đã cho chúng ta thấy Darwin đã dự đoán sai về nguồn gốc của sự sống.
Dưới đây là quan điểm của TS Phan Chí Thành – chuyên viên thẩm định giáo dục thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo VN về vấn đề này:

Giải Nobel Hóa học 2015
Các bạn thân mến, tôi xin gửi đến các bạn tin tức về các giải Nobel 2015 được các báo đăng tải trong vài ngày qua:

(Ảnh: Nbcnews)

Sau khi lần lượt công bố giải thưởng Nobel năm 2015 trong lĩnh vực Y học và Vật lý, giải Nobel Hóa học cũng đã được trao cho 3 nhà khoa học là: Giáo sư Tomas Lindahl (Thụy Điển), Paul Modrich (Mỹ) và Aziz Sancar (mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ).
Ba nhà khoa học này được trao giải Nobel cho công trình nghiên cứu của họ về cơ chế sửa chữa ADN trong tế bào, với mục đích ngăn chặn những lỗi bất thường xảy ra đối với thông tin di truyền.

“Nghiên cứu này giúp cung cấp những tri thức vô cùng quan trọng về chức năng của tế bào, đồng thời mở ra những phương pháp điều trị ung thư mới” CNN dẫn lời của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết.
Bình luận:
Một trong những chức năng quan trọng của ADN là lưu trữ các bản thiết kế về cấu trúc của toàn bộ các loại protein trong cơ thể người.
Cơ chế sản xuất ra một Protein rất phức tạp: Sau khi một đoạn thang xoắn của ADN được tách ra, một ARN thông tin (ARN messenger – một đoạn thang đơn đặc biệt) sẽ đến tiếp hợp để với đoạn vừa tách ra này. ARN sẽ copy “bản thiết kế” rồi đi ra khỏi nhân tế bào và tới các nhà máy sản xuất Protein – đó là các Riboxom nằm tại “vùng ngoại ô của tế bào” (tế bào đã biết cách di dời các nhà máy sản xuất ra ngoại ô để tránh ô nhiễm từ lâu rồi (!)). Như vậy ADN là “bản thiết kế gốc” và được lưu trữ trong mỗi tế bào chuyên biệt. Chính vì tầm quan trọng này mà Tạo hóa đã phải có riêng một chương trình để kiểm soát và sửa chữa kịp thời các sai sót trong quá trình nhân bản và hoạt động của bản thiết kế gốc đó. Bệnh ung thư sinh ra một phần do các lỗi phát sinh trong quá trình nhân bản và hoạt động của ADN. Ngoài ra ADN còn vô số chức năng khác mà chúng ta chưa thể biết hết được.
Bản thân cơ chế hoạt động của ADN trong nhân tế bào thì “chỉ có Trời” mới biết được. Mà cơ thể chúng ta có tới hàng ngàn tỷ tế bào chuyên biệt khác nhau. Hoạt động phối hợp giữa chúng thì cũng “chỉ có Trời” mới biết được.
Cũng xin lưu ý các bạn là: Để làm cầu Long Biên vào những năm 1900, các kỹ sư phải cần đến 3 xe ô tô tải để đủ chỗ cho các bản vẽ thiết kế của chiếc cầu này.
Thế nên bạn có nghĩ rằng “những phép lạ” mà tôi vừa nêu trên lại được hình thành qua quá trình “chọn lọc tự nhiên”? Đấy mới chỉ là “cấu hình thể xác vật lý” thô thiển của một cá thể con người, còn cái kỳ diệu hơn đó là “ý thức”, “tư tưởng”, “trí tuệ”… của con người – thứ đã sản sinh ra nền văn minh của chúng ta bao gồm các khoa học, các ngành nghệ thuật, các nền văn hóa, tình yêu… cũng có thể được hình thành qua con đường “chọn lọc tự nhiên” được chăng ?
Ý kiến bình luận của PVHg’s Home
Cám ơn TS Phan Chí Thành vì một bài viết ngắn nhưng giàu thông tin và đặc biệt vì ý nghĩa quan trọng về nhận thức rút ra từ những thông tin đó. Cụ thể:
Khả năng tự sửa chữa điều chỉnh kỳ diệu của ADN nói lên rằng Bà Mẹ Tự Nhiên chẳng thú vị gì với những thay đổi “xộc xệch” đối với những chương trình đã cài đặt cho ADN. Bà Mẹ Tự Nhiên là một nhà thiết kế chu toàn, không chỉ thiết kế ra một chương trình, mà còn thiết kế luôn cả chương trình sửa chữa tự điều chỉnh cho chương trình. Điều đó có nghĩa là “giấc mơ thay đổi chương trình của ADN” để biến loài này thành loài khác chỉ là ước mơ hão huyền, phản tự nhiên, phản sự thật.
Điều này cho thấy sự đa dạng hóa của các loài sinh vật dưới thiết kế của Bà Mẹ Tự Nhiên rất sáng tạo và theo một quy định nào đó. Tương tự, các định luật trong vũ trụ cũng là do Bà Mẹ Tự Nhiên ban hành thay vì do vật chất trong tự nhiên tự tập hợp lại như  lý thuyết về nguồn gốc sự sống của Darwin dự đoán.
Nói một cách đơn giản: Darwin đã dự đoán sai. Sai lầm của ông nằm ở chỗ ông chỉ dựa trên những quan sát đơn giản về sự thay đổi trong môi trường xung quanh và bị đánh lừa bởi những thay đổi đó – những thay đổi mà ông nhìn thấy làm cho ông tưởng tượng ra sự tiến hóa, mà thực chất không có, chỉ có sự biến hóa và sự đa dạng hóa.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn TS Phan Chí Thành.
Bài này được đăng bản gốc (bản đầy đủ) trên viethungpham.com. Đọc bản gốc ở đây. [1]
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.
pham viet hung[2]Tác giả: Phạm Việt Hưng
Email: bizet09@gmail.com [3]
Giảng dạy: Từng giảng dạy các môn Toán Kinh tế; Cơ học Lý thuyết; Sức bền Vật liệu; Toán luyện thi đại học. Hiện thỉnh giảng Toán cao cấp tại một đại học ở VN.
Hoạt động báo chí với tư cách một freelance trên nhiều báo in và trên mạng:
  • Trang mạng Vietsciences: http://vietsciences.free.fr/ [4]
  • Tạp chí Khoa học & Tổ quốc của Hội Liên hiệp Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam
  • Tạp chí Vật lý Ngày nay của Hội Vật lý VN
  • Khoa học & Đời sống của Hội Liên hiệp Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam
  • Văn Nghệ của Hội nhà văn VN
  • Văn Nghệ Trẻ của Hội nhà văn VN
  • Tạp chí Tia Sáng của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Hoạt động xuất bản Sách:
  • Tác giả cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại”, NXB Trẻ xuất bản năm 2003
  • Đồng dịch giả cuốn “Định Lý Cuối Cùng của Fermat” (Fermat’s Last Theorem) của Simon Singh, NXB Trẻ năm 2004
  • Dịch giả cuốn “Phương Trình của Chúa” (God’s Equation) của Amir Aczel, NXB Trẻ 2004
  • Dịch giả cuốn “Từ Xác định đến Bất định” (From Certainty to Uncertainty) của David Peat, NXB Tri Thức 2011.
  • Cộng tác với Kỷ yếu “Đại học Humboldt 200 năm, Kinh nghiệm Giáo dục Thế giới & Việt Nam”, NXB Tri Thức, 2011. Bài “Nền khoa học và giáo dục Australia: Một kim tự tháp vững chắc”, Phạm Việt Hưng, trang 353.
  • Cộng tác với Kỷ yếu “Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học”, NXB Tri Thức, 2014. Bài “Câu chuyện ‘hạt của Chúa’ đã kết thúc?”, Phạm Việt Hưng, trang 265.
Xem thêm:
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xã hội làm ‘nô lệ’ cho thánh thần và dấu hiệu ‘mạt vận’ của văn hoá


(VTC News) – Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày “mạt”.
Một xã hội khói hương
Nói ra thì bảo báng bổ, nhưng cứ thử nhìn mà xem, tháng Giêng năm nào, người ta cũng thấy rõ ràng nhất, đầy đủ nhất cái sự mê tín đến khủng khiếp của người Việt.
Một xã hội “khói hương”, với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chen chân mang vác thủ lợn, gà luộc, vàng mã, đủ thứ lễ lạt cồng kềnh và cầu kỳ khắp các chùa chiền, miếu, phủ; từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thị thành nhộn nhịp; từ đầu tuần tới cuối tuần, dai dẳng hết cả tháng Giêng, tháng Hai, có nơi còn vắt sang tháng Ba.
Đâu đâu cũng thấy những người là người, nghi ngút khói hương, sì sụp khấn vái, cầu ước.
Xa xôi gì đâu, mới cách đây mấy ngày, dư luận khiếp đảm chứng kiến một cuộc hỗn chiến dã man bằng nắm đấm, gây gộc, hung hăng và máu để cướp cho bằng được quả “phết”, tại Phú Thọ. Vì tương truyền, có quả ấy trong nhà, cả năm sẽ may mắn, ăn nên làm ra, rồi cả …đẻ con trai.
Tối hôm sau, hàng chục nghìn người xếp hàng dài cả cây số, tràn khắp các con đường, ngay trục giao thông trung tâm của Thủ đô, vái vọng xa tít tắp vào ngôi chùa Phúc Khánh vì đặt niềm tin vào sự linh thiêng của nơi này.
.
Biển người chen chân đi lễ đầu năm ở chùa Phúc Khánh.
Cũng đêm đó, ở đền Trần Nam Định, hơn vạn người chen lấn, giẫm đạp, nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà. Lộc ấy, dù được cướp theo cách báng bổ nhất, cũng được nâng niu như thứ bùa hộ mệnh cho lòng tin mãnh liệt vào đường công danh, thăng quan tiến chức.

Rồi các phủ, các đền, chùa, miếu mạo…cứ sau Tết là tấp nập người ra kẻ vào, khổ sở chen lấn, sớ cầu xin nào cũng dài dằng dặc ti tỉ ước mong.
Thôi thì, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp, an vui trong ngày đầu xuân năm mới vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt bao đời. Những địa danh tâm linh ấy, cũng được dựng lên từ ý nghĩa văn hóa và lịch sử đầy nhân văn của cha ông.
Nhưng thử hỏi, bao nhiêu người trong số các khách thập phương xa gần kia, mang cái tâm hướng thiện và cầu bình an thực sự đến với những nơi linh thiêng. Hay nhiều hơn thế, những kẻ đang hùng hổ cướp lộc và len lén mua khói bán nhang, mua thần bán thánh đến cầu khấn những điều biểu lộ sự tham lam vô độ của lòng người.
Nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà
tại đền Trần (Ảnh: Zing)
Mùi của khói hương là mùi của bình an, của tĩnh tại, của thời khắc thiêng liêng, của ước vọng tốt đẹp và hướng thiện. Thứ mùi ấy, nhất định không thể tồn tại giữa xô bồ và toan tính.
Từ bao giờ, niềm tin của con người được “gá” vào thánh thần chứ không phải giữa con người với con người, giữa con người với ngay chính xã hội mà chúng ta đang sống, đang tồn tại hiển nhiên như vậy?
Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần.
Dấu hiệu “mạt vận” của văn hóa 
Văn hóa, chắc rồi cũng đến hồi “mạt vận”, khó mà ngóc đầu lên được, khi thay vì ngẩng cao đầu mà dũng khí, thì cả biển người lại sống bằng quỳ lạy dập đầu và đi “xin” giàu có, vinh hiển, con cái, công danh sự nghiệp… từ các vị thánh thần. Quỳ lạy xong nhảy bổ lên đầu người khác, lên cả bàn thờ để cướp hương hoa vàng lộc, “mạt” ở đấy chứ đâu.
Không “mạt vận” sao được, khi sự mê tín cực đoan đã đẩy con người vào sự ngu muội và làm trỗi dậy tính dã man nhất, ác độc nhất, hình thành cả một thế hệ hung bạo.
Vung gậy đánh gục cái người đang là anh, em, chú, bác gần gũi đó để mang bằng được cái may, cái lộc về nhà là cầu an hay là biểu hiện của sự phi nhân tính đến lạnh sống lưng?
Sự hung hăng dã man tại lễ hội cướp phết Hiền Quan (Ảnh: Việt Linh)
Rồi từ sự hung hăng bạo ngược được “tôi rèn” ở nơi làng xã ấy, sẽ chẳng còn lạ khi người ta ra ngoài kia, lạnh lùng chém chết cả một gia đình vì mấy đồng bạc lẻ, xuống tay đâm chết một mạng người ngay trên bàn nhậu dễ dàng đến kinh sợ.
Xã hội khói hương dẫn văn hóa đi tắt đến ngày “mạt”, ngắn ngủi lắm.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báo Đảng Trung Quốc kêu gọi đánh Mỹ >> Thách vật nóc nhà - hay thách nhà giàu húp tương?




S.Phương

Nguồn:Theo AFP. AP, Reuters, CNN
NLM - Tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25/2 kêu gọi quân đội nước này “nhả đạn” hoặc “đâm vào tàu chiến Mỹ” ở Biển Đông “để dạy cho Mỹ một bài học”.

Phải đánh cho Mỹ sợ!

Tờ báo đảng này còn nói thêm rằng “mạnh tay với những kẻ xâm phạm biển Biển Đông là điều tốt cho hòa bình ở khu vực tranh chấp”.

Nhân dân Nhật báo nói thêm rằng Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để “dạy cho Mỹ một bài học” nếu Washington tiếp tục những hành động táo bạo.

Trong một bài bình luận mới đây, Hoàn cầu Thời báo (cũng thuộc Đảng CS Trung Quốc) nói rằng Mỹ đang làm rùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa.

Tờ báo này viết thêm: “Washington không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn đề biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh với các nước khác”.

Trong khi đó một tờ báo khác là South China Morning Post (có trụ sở ở Hong Kong) viết rằng “các lực lượng của Trung Quốc nên bắn cảnh cáo hoặc thậm chí cố tình đâm vào các chiến hạm Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa”.

Các bài bình luận của báo chí Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông dâng cao sau khi Trung Quốc đưa các tên lửa và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng bằng vũ lực của Việt Nam.

Mỹ phải làm gì đi chứ!

Qua những hành động tăng cường quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, báo đảng của Trung Quốc cũng cho đăng tải sự quyết tâm của Đảng CS Trung Quốc sẽ chống lại Mỹ bằng bất cứ giá nào... Điều đó cho thấy Trung Quốc bất chấp thỏa hiệp, không muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng ngoại giao mà bằng sức mạnh quân sự không ngoại trừ một quốc gia nào ngăn cản bước tiến của Trung Quốc trong đó có Mỹ.

Theo giới quan sát, đã đến lúc Mỹ phải đối đầu Trung Quốc trên Biển Đông bằng những hành động quyết liệt. Việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa, đặt radar ở Trường Sa, tiến tới khống chế Biển Đông là một phép thử chiến lược, thăm dò lần cuối dư luận quốc tế và quyết tâm Mỹ. Nó không khác gì một cái vuốt mũi khá mạnh vào mặt Tổng thống Barack Obama…Nếu Mỹ không có khả năng gắn liền hành động với lời nói, thì các cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực từng được Mỹ đưa ra sẽ trở thành rỗng tuếch. Trung Quốc tiếp tục lấn và Mỹ tiếp tục lùi…”

Đây là thời điểm mà Mỹ có thể làm xì hơi quả bóng thăm dò của Trung Quốc ở Biển Đông. Washington nên phong tỏa tất cả các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp để chứng minh một cách rõ ràng rằng Biển Đông không phải là ao nhà của Trung Quốc.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân tố quan trọng nhất khiến Nhật Bản trở thành cường quốc thế giới



Phần nhận xét hiển thị trên trang
 
Osaka-a-Largest-City-in-Japan-at-Night-06-675x400
Osaka Nhật Bản. (Ảnh: http://bitcommunity.fieramilano.it/)
Nhật Bản là một đất nước luôn theo đuổi những điều tốt đẹp, điều hoàn mỹ ở mức độ cao nhất. Điều này thể hiện ở chất lượng sản phẩm, chất lượng cuộc sống, chất lượng không khí, điều kiện vệ sinh môi trường, và coi trọng thành tín đến mức cực điểm.
Ngày Chủ nhật, nếu bạn đến công viên nước bình thường chơi thì vé vào cửa là 800 yên (khoảng 150.000vnđ). Trong công viên cũng có một số lối ra vào đặc biệt giành cho người tàn tật. Ở đó người ta chỉ chăng dây xích cao chưa đến đầu gối chân và nói rằng:“Lối giành cho người tàn tật, người bình thường không được vào”. Công viên cũng không cho rằng cần phải cử người trông coi ở những lối này, mà người dân cũng không cho rằng mình có thể đi bằng lối này để giảm được tiền vé vào cổng!

Nhật Bản là quốc gia truy cầu sự hoàn mỹ cực điểm về “chất lượng sản phẩm”.

Người Nhật Bản không cho rằng họ sẽ ăn phải đồ ăn không sạch sẽ tại các quán ăn nhà hàng. Trước đây có một nhà hàng thịt nướng ở thành phố Osaka đã khiến cho 4 khách hàng của họ bị tiêu chảy. Sau đó, nhà hàng này đã phải đóng cửa. Ông chủ của nhà hàng này đã bị cấm, cả đời không được phép kinh doanh đồ ăn uống.
Thậm chí, việc xử lý vấn đề hộ khẩu ở tòa thị chính của thành phố là một việc đơn giản đến khó tin. Khi bạn đến đó, nhân viên công tác sẽ xuất ra một bản đồ được phóng to rõ đến từng nhà, rồi yêu cầu bạn chỉ nơi mà mình đang ở và coi như việc xác nhận đã được hoàn tất. Trước đây đã từng có một người rất kinh ngạc và hỏi nhân viên công tác rằng: “Nếu như có người nói dối thì sao?” Nhân viên công tác đã dùng ánh mắt khó tin và nói với anh ta rằng: “Tại sao lại nói dối? Nếu mà nói dối thì khi chúng tôi gửi trả giấy chứng nhận bảo hiểm y tế và các tài liệu khác, chẳng phải họ sẽ không nhận được sao?”
Sự chung sống giữa người với người là đơn giản như vậy đấy! Cho nên người hải ngoại nếu sống lâu ở đây sẽ trở thành “ngốc nghếch”: Tuân thủ quy tắc xã hội, khi qua đường phải nhìn đèn tín hiệu, có xếp hàng thì cố gắng xếp hàng, khi ăn cơm đặt ví tiền trên bàn mà đi vệ sinh…

Tố chất người Nhật Bản đạt đến mức cực điểm

Vì sao người Nhật Bản lại không làm hàng giả? Để có sự trung thực như vậy, tất nhiên có tồn tại một loại hiện tượng. Chính là, một khi đã làm giả thì hậu quả nhận được sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong kinh doanh ở Nhật Bản cũng ngẫu nhiên có hiện tượng làm hàng giả. Ví dụ như đem sản phẩm của nước ngoài giả mạo là sản phẩm của Nhật Bản. Năm trước có xuất hiện sự kiện, một ông chủ dùng lươn của Trung Quốc giả mạo là lươn của Nhật Bản. Kết quả là: Thứ nhất là ông chủ phải công khai xin lỗi mọi người, thứ hai là ngân hàng ngừng việc cho vay, thứ ba là các đối tác ngừng quan hệ, cuối cùng xí nghiệp đành phải đóng cửa. Đối với những ông chủ lớn tuổi thì sẽ không còn cơ hội để kinh doanh nữa và thậm chí phải tự sát.
Ở Nhật Bản có khế ước xã hội bất thành văn là người làm hàng giả không nên thực hiện bất kỳ lời bào chữa nào mà nên thành khẩn nhận lỗi. Sau khi nhận lỗi rồi người ta sẽ không đào sâu vào chi tiết nữa. Nhưng người làm hàng giả sau này cơ bản sẽ không còn có khả năng tham gia vào ngành sản xuất đó nữa. Cho nên, tại Nhật Bản, làm hàng giả là một việc còn nghiêm trọng hơn việc ngồi tù. Người làm hàng giả một khi bị phát hiện thì cũng đồng nghĩa là “ngừng phát triển của cá nhân ở đây”! Thậm chí những người chủ xí nghiệp tự sát khi công ty bị phát hiện làm hàng giả còn không nhận được sự thông cảm của mọi người. Người ta chỉ cho rằng, dùng cách tự sát chỉ là để rửa sạch lỗi lầm của mình mà thôi. Trái lại, người chịu hình phạt ngồi tù xong lại là người bình thường, người khác không được kỳ thị. Tại Nhật Bản, hai chữ “thành tín” là vô cùng quan trọng.

Tại Nhật Bản, trong siêu thị hay máy bán hàng tự động đều chưa bao giờ trang bị máy soi tiền giả, bởi vì không có người sử dụng tiền giả. 

Tố chất của người Nhật Bản có thể nói là đạt đến cực độ. Sự thành thật của một người Nhật Bản đạt đến mức nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như, gần một bến xe nhỏ ở trong thôn gần thành phố Osaka, người ta có đặt từng túi từng túi một rau quả tươi, bên cạnh có đặt một tấm ván gỗ ghi rõ 100 yên/1 túi và không có ai trông coi. Vậy mà, tất cả những người mua hàng đều tự giác thả tiền vào trong chiếc hộp đựng tiền ở bên cạnh.
Ở Nhật Bản còn có rất nhiều trạm xăng tự phục vụ, khách hàng tự bơm xăng theo nhu cầu rồi tự trả tiền và chưa từng có ai không trả tiền.
Tại các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại hay ở các máy bán hàng tự động đều chưa bao giờ có trang bị máy phân biệt tiền giả tiền thật, bởi vì không có ai sử dụng tiền giả.
Ở Nhật Bản, nếu như bị thất lạc đồ vật gì cũng không cần phải lo lắng bởi vì người nhặt được đều sẽ mang đến giao lại cho phòng cảnh sát gần nhất. Ví dụ như, trước đây đã từng có một doanh nhân đến Nhật Bản công tác. Lúc đi tàu điện ngầm anh ta để quên chiếc áo khoác ở ghế. Anh nghĩ rằng đây là một phiền toái lớn, bởi vì bên trong túi áo có tiền và hộ chiếu. Đang lúc vô cùng lo lắng thì có người nói với anh ta: “Đồ vật thất lạc trên tàu điện ngầm thông thường sẽ có người giao cho nhà ga.” Anh liền đi đến nhà ga, vô cùng mừng rỡ và cảm động vì đã nhìn thấy chiếc áo khoác của mình. Không những thế mà còn được người ta là phẳng và gấp lại ngay ngắn và cho vào trong một túi nhựa.
Nhật Bản không chỉ là một quốc gia giàu mạnh, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người!
Nhật Bản là một dân tộc vô cùng nghiêm khắc và cẩn thận. Có thể nói, Người Nhật Bản có một đức tính, một nét văn hóa trời sinh đó là “đã tốt lại muốn tốt hơn”. Đây được xem là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Nhật Bản trở thành một cường quốc của thế giới.
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xe có lớn, đường hẹp cũng không chạy được - Đừng trách thủ tướng Dũng mà tội nghiệp, ông nào cầm cái trong "cơ chế" này cũng vậy thôi!

Thủ tướng Dũng đã nhận ra 2 vấn đề...

Đọc tin này thấy thật bi hài. Sau 10 năm cầm quyền, đưa đất nước đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, bây giờ bác Dũng mới nhận ra 2 vấn đề. Bác nói: “Tôi cảm thấy rất tiếc là tôi cũng quan liêu. Nếu nghe được những ý kiến đó sớm sẽ góp phần giúp các đồng chí giải quyết” và “Kinh tế mà không phát triển đừng nói chuyện khác, nghèo khó nói chuyện lắm, nợ nần người ta đòi đủ thứ. Kinh tế tăng trưởng cao, làm ăn tốt tướng đi cũng khác, nợ nần tướng đi co ro lắm”. 10 năm quyền sinh quyền sát bác có nghe ai đâu; cấp dưới sợ bác như sợ cọp; khi phải đi họp với bác họ hoặc là khinh bỉ không thèm nhìn, không thèm chào, hoặc phát biểu chung chung hay hợp với ý bác để khỏi mang vạ. 10 năm quyền  bác đi nước ngoài như đi chợ, kinh tế thảm bại, đất nước thụt lùi, xã hội xuống cấp, lúc nào cũng tìm cách vay nợ, vay được càng nhiều thành tích càng cao... nhưng lúc nào bác cũng hiên ngang, có xấu hổ, co ro gì đâu. Chỉ buồn là về nguyên tắc, đến tháng 7 Quốc hội khóa mới họp, bác mới bị mất chức; vậy còn 4 tháng làm Thủ tướng (3-7), sao bác không giúp "các đồng chí giải quyết", hay là bác dự báo sắp bị cho thôi chức ngay trong tháng 3 này ? hay là bác cũng như Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận để dành mọi khó khăn chưa giải quyết cho bác Thủ tướng kế nhiệm ?
Thủ tướng: "Làm ăn tốt tướng đi cũng khác, nợ nần tướng đi co ro lắm!"
Dân Trí - Trước những phản ánh về khó khăn gặp phải trong hoạt động xuất khẩu, tại Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 diễn sáng nay (ngày 26/2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Nếu nghe được những ý kiến đó sớm sẽ góp phần giúp các đồng chí giải quyết”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hội nhập: Cơ hội song hành với thách thức
Tại Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (ngày 26/2), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá, hiện nay phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam dưới dạng thô, chưa có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng thấp nên hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, do phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài nên gặp nhiều bất lợi khi thị trường thế giới gặp vấn đề về giá cả hay cung cầu.

“Các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở ra những cơ hội về thị trường, có tác động tích cực tới xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, thị trường thế giới còn tiềm ẩn nhiều khó khăn trong khi xu hướng áp dụng rào cản kĩ thuật, phòng vệ thương mại sẽ gây cản trở trong mở rộng thị trường. Đặc biệt là trong bối cảnh sản phẩm Việt Nam chậm cải thiện chất lượng, đặc biệt an toàn thực phẩm và các quy chuẩn kỹ thuật”, Thứ trưởng nói.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (Vasep), trong bối cảnh hội nhập, ngành thuỷ sản đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Đáng lưu ý, đã có hơn 10 quốc gia sử dụng truyền thông để nói thông tin không khách quan về sản phẩm của Việt Nam như: ô nhiễm, bẩn, biến đổi gen…

“Truyền thông bôi nhọ có thể tác động ngay lập tức đến tiêu thụ sản phẩm và tâm lý của ngay cả những người chưa từng biết đến sản phẩm Việt Nam. Do đó, tôi mong ngành công thương, nông nghiệp phối hợp để hoá giải những thông tin đó, mang lại thông tin trung thực, đầy đủ nhất về hàng hoá Việt Nam”, ông Nam nói.

Thừa nhận cơ hội to lớn mà Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác mang lại nhưng ông Nam cũng cho rằng, sản xuất trong nước phải đối mặt với nhiều cạnh tranh khác về giá cả, chất lượng sản phẩm cũng như nhiều rào cản thương mại mà các nước đối tác đặt ra.

“Ngành thuỷ sản đối mặt nhiều hơn với rào cản về kĩ thuật. Ví dụ như với danh mục kháng sinh bị cấm ngày càng nhiều hơn với hàm lượng thấp hơn; Hoa Kỳ và châu Âu chống đánh bắt bất hợp pháp; các quy định về ghi nhãn, xuất xứ ngày càng nhiều hơn rồi các rào cản phi kỹ thuật mang tính thủ tục hành chính, chống bán phá giá, trợ cấp cũng được áp dụng nhiều hơn…”, ông nói.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng thừa nhận, năm 2015 xuất khẩu của tỉnh gặp không ít khó khăn do chịu áp lực từ rào cản của các nước nhập khẩu. Trong khi đó, sự phối hợp giữa khâu trung gian là doanh nghiệp và thương vụ còn chưa chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò kết nối thị trường.

Kinh tế là chính trị!

Trước những phản ánh về khó khăn gặp phải trong hoạt động xuất khẩu, phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Tôi cảm thấy rất tiếc là tôi cũng quan liêu. Nếu nghe được những ý kiến đó sớm sẽ góp phần giúp các đồng chí giải quyết”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ: “Khi bước vào nhiệm kỳ thách thức rất lớn, đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu, sau đó là nền kinh tế phục hồi chậm, giá cả diễn biến không lường được, diễn biến phức tạp. Tình hình chính trị thế giới phức tạp, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ… Tất cả đã tác động trực tiếp vào Việt Nam".

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã hội nhập rất sâu khiến ranh giới thị trường trong nước và thế giới gần như không còn rõ. Với 14 FTA đã ký kết, trong đó 2 Hiệp định thế hệ mới, bên cạnh thời cơ sẽ có khó khăn, đòi hỏi quyết tâm rất lớn. Theo đó, Việt Nam cần phải hoàn thiện thể chế bởi sức cạnh tranh của nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thể chế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu, trong mỗi thông tư, một chữ, một chấm phẩy cũng có thể gây khó khăn nên cải cách hành chính phải theo kinh tế thị trường hiện đại. Tham tán không chỉ xúc tiến bán hàng, thấy họ thủ tục thế nào nhanh thế thì kiến nghị sửa. Đồng thời, phải tận dụng tối đa hiệp định đã có, tuyên truyền để người dân thấy thuận lợi để phát huy cho hết.

"Chính tôi đi gặp Bush nói về thanh long; gặp Obama, nói tới luật Nông trại của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến cá basa. Gặp Thủ tướng Hàn Quốc nói tới trái dừa, Úc nói tới vải, Nhật nói tới trái xoài… Các đồng chí tham tán phải làm. Như tôi và ông Vũ Huy Hoàng đàm phán kinh tế Á - Âu, Thủ tướng Armenia tặng 2 chai rượu ngon và nói Việt Nam cần mở cửa thị trường. Tôi có lấy về, mở mời anh Vũ Huy Hoàng uống. Kinh tế là chính trị", Thủ tướng nói.

Ông cũng nhấn mạnh: "Từ quan hệ giới chức tới doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, chuỗi để chen chân vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp phải làm nhưng cầu nối phải là anh tham tán, tham gia làm, cùng chung sức mới tận dụng hết thời cơ, khắc phục khó khăn từ hiệp định thương mại. Xuất khẩu càng nhiều càng có tăng trưởng, càng có công ăn việc làm. Nông thủy sản xuất khẩu hơn 30 tỷ USD, giảm xuống nông dân khổ không biết đến thế nào… Cũng phải theo sát, đấu tranh với bạn hạn chế rào cản không hợp lý".

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương rà soát, kiện toàn cơ quan tham vụ trong thời kỳ mới. Trong đó, ông nhấn mạnh: "Tham tán phải là nhà ngoại giao giỏi trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, có trách nhiệm cao. Đất nước nghèo, các đồng chí đi nước ngoài không nói cũng biết chi phí thế nào. Phải làm hết sức, đặt chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, đấu tranh với không lành mạnh, như tung tin sản phẩm Việt Nam nhiễm dioxin. Đề nghị VCCI theo dõi, thấy có rào cản không phù hợp cam kết thì đấu tranh".

“Kinh tế mà không phát triển đừng nói chuyện khác, nghèo khó nói chuyện lắm, nợ nần người ta đòi đủ thứ. Kinh tế tăng trưởng cao, làm ăn tốt tướng đi cũng khác, nợ nần tướng đi co ro lắm”, Thủ tướng nhấn mạnh..

Phương Dung
(Dân trí)
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-an-tot-tuong-di-cung-khac-no-nan-tuong-di-co-ro-lam-20160226145927513.htm
Phần nhận xét hiển thị trên trang