Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Ngày hôm nay đọc lại bài này, mới biết cụ ấy chả "điên" tí nào!

Đừng tưởng - thơ Bùi Giáng

Bùi Giáng

BLA: Đừng tưởng cứ nói là xây, dựng được chủ nghĩa xã hồi (hội) trong mơ! Đừng tưởng xuống phố biểu tình, chống bọn tàu khựa là phường phản đông (động). ... he he!

Thi sỹ Bùi Giáng, ông còn là một dịch giả xuất sắc 







Đừng tưởng cứ núi là cao 
Cứ sông là chảy cứ ao là tù 
Đừng tưởng cứ dưới là ngu 
Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên 
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong 
Đừng tưởng không nói là câm 
Không nghe là điếc không trông là mù 

Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan 
Đừng tưởng có của đã sang 
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 

Đừng tưởng cứ uống là say 
Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ 
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần.

Đừng tưởng cứ mới là tân 
Cứ hứa là chắc , cứ ân là tình 
Đừng tưởng cứ thấp là khinh 
Cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to .

Cứ già là hết hồ đồ 
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền 
Đừng tưởng cứ quyết là nên 
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua.

Dưa vàng đừng tưởng đã chua 
Sấm dền đừng tưởng sắp mưa ngập trời 
Khi vui đừng tưởng chỉ cười 
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than .....! 

Đừng tưởng cứ nốc là say
Cứ Hứa là Thật, cứ Tay là Cầm
Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm
Cứ Bè là Bạn, cứ Dân là Lành

Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ Đất và Nước là thành Quê Hương
Đừng tưởng cứ Lớn là Khôn
Cứ Bé là Dại, cứ Hôn… là Chồng

Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người

Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
Đừng tưởng sau nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ Xấu là Ghét, cứ Vương là Tình
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền

Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ Bên là Gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ

Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ Tranh là Được, cứ Giành thì Hơn

Đừng tưởng Giàu hết Cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua

Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say

Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
Đừng tưởng đi là sẽ chơi
Lang thang dạo phố vào nơi hư người

Đừng tưởng vui thì sẽ cười
Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
Đừng tưởng cứ mực là bia
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…

Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…

Đừng tưởng thu là lá tuôn
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ Thích là Yêu
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay

Đừng tưởng tình chẳng lung lay
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.
Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.

Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.

Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao ?!!!

Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
Đừng tưởng mưa gió ầm ì
Ngày thì đã hết trời dần về đêm

Đừng tưởng nắng gió êm đềm
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người

Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn (mần, làm)
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nước là trong
Cứ than là hắc, cứ sao là vàng

Đừng tưởng cứ củi là than
Cứ Quan là Có, cứ Dân là Nghèo_
Đừng tưởng cứ khúc là eo
Cứ lúc là mạc, cứ Sang là Giàu

Đừng tưởng cứ thế là khôn!
Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
Đừng tưởng lời nói là tiền
Có khi là những oán hận chưa tan
Đừng tưởng dưới đất có vàng
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn 
Cứ sang là trọng , cứ tiền là xong 
Đừng tưởng quan chức là rồng 
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì .

Đời người lúc thịnh lúc suy 
Lúc khỏe , lúc yếu , lúc đi lúc dừng 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau .

Ở đời nhân nghĩa làm đầu 
Thủy chung sau trước , tình sâu nghĩa bền 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên .........


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUYỆN “TIẾNG CHÓ” IN TRÊN 3 TỜ BÁO VÀ CHUYỆN BÓC BÀI



Tác giả NGUYỄN HUY CƯỜNG
Tác giả NGUYỄN HUY CƯỜNG
NGUYỄN HUY CƯỜNG
Đôi lời của tác giả: NGHE “TIẾNG CHÓ”, VẪN SỞN DA GÀ!
Năm 1998, tôi viết truyện ngắn “Tiếng chó” rồi gửi báo Văn Nghệ (Hội Nhà Văn VN) đăng. Hồi đó chưa có internet phổ biến như bây giờ nên cứ gửi, chờ vài tháng không thấy đăng, gửi tiếp cho báo khác.
Tôi gửi cho báo Văn Nghệ (TP HCM), chờ tiếp ba tuần. Chưa thấy gì.
Tôi gửi cho báo Thanh Tra (Vì đề tài rất gần với tiêu chí của báo này). Anh Lê Xuân Lập, Trưởng cơ quan đại diện báo tại TP Hồ Chí Minh nhận và hứa sẽ đăng và đổi tên “Tiếng chó” thành “Khẩu thuật”.
Cùng một lúc, ba tờ báo đăng.
Nhưng tại đây, truyện ngắn này đã trở thành kỷ niệm nặng nề với tôi. Nó gây ra bao nhiêu phiền hà, rắc rối.
Báo Văn nghệ (HNV) đăng rồi phải hủy mấy chục ngàn tờ báo, thay bài khác, in lại, vô cùng tốn kém. BTV Trần Huy Quangkhốn khổ vì là “Bà đỡ” cho nó.
Mr Xuân Lập Lê thì bị một bọn tiểu nhân, những tên đang nhằm cái ghế của anh, quấy hôi bôi nhọ, lên án, qua chụp trách nhiệm biên tập.
Sau đó, tôi phải gửi đến Lãnh đạo Thanh tra nhà nước, cơ quan chủ quản của Xuân Lập bản sao Án văn phiên tòa dân sự có thật, là “cốt” của truyện ngắn nói trên, mới yên.
Còn ở báo Văn nghệ TP HCM, khi người ta đến “Hành” Tổng biên tập Chim Trắng, bị ông này phản ứng đúng kiểu Nam bộ là… miễn tiếp.
Ở quê, tôi bị cơ quan chức năng xào xáo, rà soát lý lịch ba đời, may là lý lịch cũng sáng nước, bố, bác ruột, chú ruột đều đã làm bí thư, chủ tịch trở lên cả nên rồi cũng yên.
Toàn bộ câu chuyện Bi hài này bởi đâu?. Bạn đọc sẽ đọc và phán xét nhé.
Phần tôi, tôi hết sức ngỡ ngàng.
Hơn bốn chục năm cầm bút, tôi viết với cái tâm rất sáng, không muốn hại ai.
Cuối cùng tôi được biết: Truyện ngắn này “Chết” vì nhân vật chính là “Lê” trong lúc bác LKP vừa lên cầm quyền… [Theo BTV Lê Xuân Lập: Chữ Lê chỉ là lý do phụ nhưng quan trọng thôi. Lý do chính là báo Văn Nghệ TW đăng bài phát biểu của LKP ở trang 2 (kèm ảnh đứng trước mỉcro trên bục) còn chuyện của bác Cường thì lại đăng ở trang 3 với cái tựa: “Tiếng chó”! Báo Thanh tra của mình ra trước mấy ngày nhưng cũng bi vạ lây từ báo VNTW – NTT].
Không biết đến hôm nay, loại tư duy ưa cấm cản này đã hết chưa. Con đường sáng tạo của các nhà văn đã thông thoáng chưa?.
Hôm nay, chép lại câu chuyện này hầu bạn đọc. Lâu lâu, buồn một chút cho…vui!
***

TIẾNG CHÓ

Truyện ngắn của Nguyễn Huy Cường
Ngay từ ngày đầu vào nghề luật, nhiều người thân thích hiểu biết khá rõ tâm tính tôi đều lưu ý tôi rằng: tôi có thể làm hỏng việc bởi một cá tính hoàn toàn không có lợi cho nghề nghiệp bảo vệ công lý chút nào bởi cá tính khá mềm yếu về tình cảm và bản chất như hơi nhiều nữ tính của mình.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên kỉ niệm chua chát của nghề nghiệp ngay từ lần đầu tiên ra Tòa bào chữa cho thân chủ của mình vốn là một thiếu nữ trên mười bảy tuổi, cô ta bị cáo buộc là chiếm đoạt chồng của người khác và giúp chông cô kia biến người vợ quê mùa thành người thiên cổ.
Hơn một giờ đông hồ say sưa bào chữa cho cô gái mang vẻ đẹp thánh thiện có đôi mắt lúc nào cũng ngỡ ngàng, ngay cả khi người ta nêu mức án với thời gian có thể biến cô ta thành một bà già, còn tôi, tôi khỏi cần vận dụng sách luật, tôi cứ mang trong mình một tâm cảm vững chắc rằng cái người đẹp đẽ , thơ mộng kia, không thể làm gì ác được, kể cả làm chết một con gà con . Bởi vậy, lời bào chữa hùng hồn của tôi có lúc làm cho hội trường, đây đó vang lên tiếng xuýt xoa và tiếng vỗ tay đồng tình.
Sau khi tôi ngừng lời, cơ quan cảnh sát điều tra lập tức đưa ra những chứng cứ quyết định, người ta nhanh chóng chứng minh rõ ràng được cô gái có đôi má còn mang phảng phất sắc màu học trò kia không những là tòng phạm trong nội vụ này mà còn là tác nhân gây đổ vỡ hôn nhân trong vài vụ khác, có vụ xảy ra lúc cô chưa tròn mười sáu tuổi.
Tuy vậy, sau tai nạn nghề nghiệp này, ông giáo sư già, người đã dìu dắt tôi trong mấy năm cao học, đã an ủi tôi rằng: “Con đừng bận lòng về thất bại này, con còn rất trẻ hơn nữa, người làm công việc pháp lý tốt nhất là người có căn bản về đạo lý vững vàng, điều đó không có gì trái tự nhiên cả” . Thế là tôi không những không sửa được căn bệnh lớn mà đôi khi nước mắt của ai đó vẫn làm cho nước mắt của tôi trực trào theo như một phản ứng tự nhiên, như chiều nay…
*
Chiều nay, có một dòng nước mắt như muốn làm cho buổi chiều chùng lại và một khoảnh khác nào đó, trái tim tôi như muốn thổn thức theo lại là giọt nước mắt đàn ông, nó chảy tràn qua tiếng khóc tức tưởi, đau thương như thể một niềm đau không thể hàn gắn của một trung niên tráng kiện, sáng sủa và đẹp trai.
Đặc biệt, anh ta có giọng nói đầm ấm, truyền cảm đến nỗi tôi có cảm giác thủa nhỏ nếu được làm em út của người này thì hạnh phúc biết bao.
Nỗi mất mất mát của anh ta là lớn, nó là một sản nghiệp thực sự. Đó là một căn nhà mặt tiền con đường chính của thành phố lúc này trị giá hơn một trăm cây vàng. Ấy thế mà, theo anh ta nói: mười mấy năm về trước lợi dụng lúc gia đình anh bị khó khăn người phụ nữ lớn tuổi nanh nọc đã đến, tạo sức ép mua mất căn nhà với giá rẻ mạt, là mười lăm cây vàng.
Phần gia đình anh, nhiều người đã hy sinh trong kháng chiến . Riêng Phạm Lê (tên anh ta) không lên rừng theo Ba mà ở lại thành phố ăn học và có tới hai tấm bằng đại học, ấy thế mà trong lúc khó khăn vẫn bị mắc lừa.
Trời đất còn có mắt, khi mua nhà, bà khách cam kết tự lo khâu chuyển dịch giấy tờ và tự túc mọi chi phí. Vài năm sau khi hợp thức hóa thì bà ta khựng lại, không thể vượt qua bởi căn nhà này là nhà tình nghĩa nhà nước cấm mua bán nên họ tìm đến Phạm Lê để thương thảo, tháo gỡ.
Phạm Lê liền đưa ra “sáng kiến” là…trả tiền và nhận lại nhà. Lúc này thời giá căn nhà đã lên gấp mười lần nên bên mua không chịu, họ kéo nhau ra Tòa.
Về mặt pháp lý, nhà nước không công nhân giao dịch mua bán bằng giấy tay như trên, lại là nhà tình nghĩa nên khả năng bên mua mất là có thể xảy ra, để chắc thắng, Phạm Lê tìm đến tôi.
Và chiều nay tôi ngồi đây nghe anh ta khóc.
Anh ta nói rằng chỉ có trời mới thấu hiểu được, bốn mươi tuổi đầu , hiện anh ta phải tá túc nhờ một căn nhà của công trong quận. Nói như vậy chứ khi giao dịch với tôi, anh ta gởi biếu một thùng bia tiger để uống cho vui và hứa nếu làm được, anh ta biếu tôi ba chục ba chục phần trăm giá trị căn nhà, thú thực, tôi chưa thấy ai nghèo mà hào hiệp như anh ta, mỉm cười nhẩm tính cái người ta sẵn sàng cho tôi kia xem xém bằng bốn chục cây vàng , gớm thật, tôi thì tôi chưa cho ai cái gì vĩ đại đến như vậy mặc dù hình như tôi giàu hơn anh ta khá nhiều.
Mấy ngày sau, một hôm tôi đi làm về thì trong nhà có tiếng của Đỗ Phạm Toán, tay bạn cũng học nghề luật với tôi nhưng hành nghề cảnh sát hình sự, hắn giúp tôi khá đắc lực.
Người đang đối diện với Toán là…Lê, hình như họ đã ngồi với nhau khá lâu , tiếng Đỗ Phạm Toán đĩnh đạc, rành mạch:
– Bây giờ ,để làm rõ một số khía cạnh của vụ án để chúng tôi có thêm căn cứ để bảo vệ anh trong phiên tòa tới đây, xin phép anh cho tôi mở một phiên tòa định, tôi sẽ là thẩm phán , còn anh, anh mặc sức bào chữa, bảo vệ mình, tại đây, anh có quyền nói thoải mái, nhé.
Phạm Lê đồng ý. “phiên tòa” có hai người bắt đầu.
“Nguyên đơn Phạm Lê, ông cho biết, vào thời điểm bán nhà ông có được mạnh khỏe không?” “Dạ thưa ,tôi rất khỏe !” “Nguyên đơn cho biết, nếu giá đất ở đây lúc này rẻ đi rất nhiều, cụ thể với giá mười lăm cây vàng kia có thề mua hai cái nhà tương tương tự thì ông có khởi kiện đòi nhà hay không?”
– Dạ thưa… Phạm Lê ấp úng…..chỉ vì không có nhà ở mà tôi kiện, nếu tôi có nhà thì…thôi ạ!
Tòa hỏi vì khó khăn nên nguyên đơn đã tiêu mất số tiền bán nhà, nhưng nếu nguyên đơn chưa tiêu hoặc tiêu ít, số còn lại ngay lúc đó đến Quận Tân Bình chẳng hạn, với cỡ tám cây vàng năm 1986 có thể mua tám lô đất ở . Bây giờ nếu trước tòa bị đơn xin được trả cái nhà và xin đổi lấy tám lô đất này ông có đồng ý không?”
-Dạ …có lẽ …có lẽ…
Một phút ngập ngừng trôi qua. Ông quan tòa chuyển sang một đề tài khác:
-Xin ông cho Tòa biết,ông có biết một sinh viên muốn đi du học ở ,Úc phải tốn kém vài chục ngàn USD dể có tất cả các chi phí không?
Nguyên đơn Lê nhanh nhảu đáp : “có”
Toán lạnh lùng nêu tiếp câu hỏi:
-Với đồng tiền do bán nhà mà có, em trai của ông đã ăn học thành tài ở Úc , tòa nêu một nhận định, nếu chỉ xét một phần chi phí ăn học ở xứ người tương đương với hai chục ngàn đô la vào năm 1986, nếu ông phải đi vay tự do và bây giờ phải trả đúng giá trị đó thì số tiền sẽ là bao nhiêu không?
“Nguyên đơn” im lặng.
Một phút nặng nề trôi qua , tôi đứng ngoài cửa nghe lén, chân tôi như có một ổ kiến vàng ra sức hành nghề. Có lẽ gần chục năm làm luật sư, hàng chục năm đứng trước tòa bảo vệ cho các thân chủ, chưa bao giờ tôi thấy xuất hiện tâm lý hoang mang như thế này, bao nhiêu tình cảm, bao nhêu suy nghĩ tốt đẹp về vị thân chủ có vóc người đường bệ như quan tòa, mập mạp như một vị doanh thương trên đà phát triển, đẹp trai và điều đáng kể nhất là đôi mắt ướt , gợi cảm đến mức có đôi lần trộm nghĩ, nếu là phụ nữ, có lẽ tôi phải lòng anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên và trên hết, những lần anh ta khóc, khóc tức tưởi trước mắt tôi, thì trong tôi, một tâm cảm mạnh mẽ xuất hiện: “Cái gì thì có thể nghi ngờ, nhưng dòng nước mắt kia chỉ có được từ người đang hoặc sắp mất mát lớn mà thôi”!
Lúc này trước cách dẫn dắt vấn đề tài tình của Toán, tình hình đã hoàn toàn đổi khác, mặc dù đã uống hết 24 lon Tiger Lê biếu tôi cũng không thể nào khiến cái quỹ nước mắt chi cho trái tim nhạy cảm một chút nào nữa, chứ không thể là uống cho vui được, Lê hình như cũng căng thẳng như tôi.
Vị quan tòa tuyên án:
-Với tất cả những chứng cớ có được, Tòa nhận định: nguyên đơn không hề bị lừa gạt bởi khi bán nhà, nguyên đơn đã có hai tấm bằng đại học, sức khỏe tốt, mọi giao dịch đều công khai và cả hai mẹ con nguyên đơn đồng ý. Việc bên B không lo được khâu giấy tờ là do sự bất khả kháng, sự hệ lụy và mọi mắc mớ này chỉ dành thiệt thòi cho bên B, chứ bên A thực chất đã nhận đủ số vàng như thỏa thuận, không mất mát gì.
Như vậy, nhân danh nước CHXHCN Việt Nam, Tòa tuyên bố bác đơn đòi nhà của nguyên đơn Phạm Lê.
Tôi vội lánh đi để khỏi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng nhất là tiếng khóc của Lê, thứ tiếng khóc dễ lây truyền đến kẻ khác, nhất là những kẻ như tôi.
*
Tối hôm đó, theo sáng kiến của Toán, chúng tôi đi xem buổi biểu diễn văn nghệ tạp kĩ gọi là cho bớt căng thẳng bởi vì cái nghề lúc nào cũng căng thẳng của chúng tôi, nhưng hầu hết buổi biểu diễn, với diễn xuất của các ca sĩ tài danh, các diễn viên có hạng mà đầu óc tôi vẫn không thể nguôi ngoai, vẫn không thể thư giãn, nó vẫn hướng về cái phiên tòa giả chiều nay, không hiểu từ một niểm tin ma quái nào, tôi vẫn âm thầm kết luận phần phải, phần đúng thuộc về Phạm Lê và mong anh ta thắng trong phiên tòa thật sắp tới, tất cả mọi ý niệm ấy được hình thành trên một cơ sở là tiếng khóc, tiếng khóc mượt mà, tiếng khóc của kẻ yếm thế, của sự mất mát, nói chung, tiếng khóc và những giọt nước mắt không thể làm giả được.
Đèn sân khấu phụt tắt, có lẽ mất điện. Hình như có một sự cố gì đó vừa xảy ra, đây đó nổi lên tiếng xì xầm và bất chợt, tôi co rúm người lên, ôm chầm lấy Toán, bởi trong cái rạp tối om om này, bỗng xuất hiện một con chó, nó kêu hú thảm thiết, tiếng tru réo mãnh liệt như những con mãnh thú đang tranh cướp quyết liệt con mồi ngon, cả rạp hát rơi vào cảnh hoảng loạn ghê gớm, ai nấy ôm lấy người thân, co chân lên để tránh con thú có thể chạy đến.
Con chó đâu đây có thể ngoạm lấy một phát vào chân mình ngay. Đúng lúc đó đèn sân khấu bật sáng, mọi thứ thoắt cái trở lại như bình thường và con chó hiện nguyên hình là một diễn viên, loại diễn viên của nghành nghệ thuật mà bây giờ tôi mới lần đầu được biết, nghành khẩu thuật!.
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, người diễn viên mặt đầy son phấn cúi chào kiểu cách rồi nhanh nhẹn biến vào hậu trường.
Hú vía, cũng bởi lần đầu tiên tôi bị mất tinh thần thực sự, nỗi bàng hoàng vẫn còn phảng phất đến cả khi buổi biểu diễn đã kết thúc, trên đường chen ra cửa rạp để về, tôi cứ ngài ngại một con chó thật còn sót ở trong rạp. Sẽ bất ngờ làm một chưởng vào cái bắp chân thư sinh trắng nõn của mình thì khốn, đó chưa tính đến việc nó là chó dại hay chó khôn nữa.
Về gần đến nhà, Toán hỏi tôi về buổi biểu diễn, tôi nói thành thật rằng, ấn tượng lớn nhất, khó quên nhất là xuất diễn khẩu thuật, nó phần nào làm cho tôi quên bớt đi cái cảm giác nặng nề lúc ban ngày nhưng tôi hoàn toàn không muốn xem một lần nào nữa cái tài năng quái quỷ này, nó có thể làm cho người ta phát điên lên vì tiếng chó giả dữ dằn, khủng khiếp hơn cả chó thật này.
*
Toán gật gù đồng ý và lẩm bẩm: “Thằng cha Lê này nhiều tài thật, hắn bẫy cùng một lúc hàng trăm người trong rạp…”
Tôi giật mình hỏi lại:
-Lê nào?
-Thì Phạm Lê, thân chủ của ông đấy, phải công nhận hắn là một diễn viên thượng thặng, khi nghe hắn sủa mình cứ gai hết cả người lên.
Toán còn bình luận gì đó nữa về cái nghề khẩu thuật nhưng tôi không thể chú tâm nghe nữa. Tôi đang bị ám ảnh mất rồi, tôi cứ len lén nhìn xuống quanh chân mình, cứ như xung quanh đây có một con chó.
Nguyễn Huy Cường.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đường lối bảo thủ sẽ cản trở đổi mới?



PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Học viện Chính sách và Phát triển

 
Đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) đang diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 21 đến 28/1/2016.

Trong ngày đầu, các diễn văn, báo cáo chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước được trình bày.

Sau đó có các tham luận của các đại biểu, trong đó có một số bài được coi là ‘dốc ruột’, mà một số báo trong nước đã đăng tít như ‘Bài phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh’ trên Vietnamnet, ngày 23-01-2016), hay bài 'Ông Đặng Ngọc Tùng: 'Nhân dân cần lãnh đạo khí phách'' trên Vnexpress.net cùng ngày..., đã đang gây được sự chú ý trong công luận.

Tuy nhiên quan sát từ các văn kiện có điều không thay đổi, mang xu hướng bảo thủ (hiện giờ và sẽ là ít nhất trong nhiệm kỳ đại hội 12) là ‘kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, là kinh tế thị trường ‘định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)’.
 
Dung hòa quyền lực?
Liệu có thể dung hòa quyền lực chính trị với quá trình chuyển đổi này, khi mà đất nước đã trải qua 30 năm đổi mới – một nội dung tổng kết của đại hội 12, như sự cấp thiết đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ thể chế chính trị để thích nghi với kinh tế thị trường.
PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Phải chăng mục tiêu của Chủ nghĩa Xã hội, về mặt lý thuyết, được cho là ‘tốt đẹp’ hơn Chủ nghĩa Tư bản cho nên phải hướng tới?

Chưa có nghiên cứu chỉ ra một cách thuyết phục tính đúng đắn của quan điểm này trong thực tế, song điều hiển nhiên về mặt lý luận là chủ nghĩa Mác – Lê Nin đối nghịch với kinh tế thị trường hiện đại. Mặc dù có nhiều phản biện, quan điểm này hiện vẫn là kim chỉ nam trong đường lối của đảng CSVN.

Điều hiển nhiên là mỗi quan điểm sẽ sản sinh một hệ thống lợi ích và giá trị. Chúng ta có thể dự liệu những mâu thuẫn đối nghịch phát sinh trong quá trình hoạt động song song của hai hệ thống lợi ích và giá trị khác biệt.

Đặc trưng lớn nhất của thời kỳ‘đổi mới’ kinh tế là chuyển cơ chế từ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường. Các nguồn lực kinh tế ‘của nhà nước’, về nguyên tắc, sẽ phi tập trung cho tư nhân theo cơ chế thị trường.

Chấp nhận chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường hiện đại, cần tuân theo hệ thống giá trị và lợi ích của nó để có thể tạo lập được sân chơi và luật chơi phù hợp.

Các phẩm chất ưu việt của kinh tế thị trường hiện đại, như tự do kinh doanh, dân chủ nghị trường… cần được nhận thức đầy đủ và song hành với nó là tự do cá nhân, quyền con người, quyền lập hội, quyền biểu đạt ý kiến, quyền biểu tình… cần được hiến định theo hướng văn minh, theo các chuẩn mực quốc tế.
Liệu có thể dung hòa quyền lực chính trị với quá trình chuyển đổi này, khi mà đất nước đã trải qua 30 năm đổi mới – một nội dung tổng kết của đại hội 12, như sự cấp thiết đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ thể chế chính trị để thích nghi với kinh tế thị trường.
 
 
Đại hội 12 đang lựa chọn để bầu ra các chức danh chủ chốt lãnh đạo Đảng 
và nhà nước Việt Nam.

Liệu các nhà lãnh đạo truyền thống có ‘tự nguyện’ từ bỏ đặc ân, lợi ích họ đang thụ hưởng và các giá trị đang chi phối hành vi của họ.
Khoảng trống 'bất trị'

Giữa hai hệ thống lợi ích và giá trị khác biệt là một khoảng trống quyền lực không bị kiểm soát cho những cán bộ lãnh đạo cơ hội, trục lợi cá nhân làm giàu bất chính.

Khoảng trống lớn đến mức nhiều lãnh đạo, đặc biệt trong các lĩnh vực phân bổ nguồn lực, và họ hàng, con cái họ giàu lên nhanh chóng.

Người dân thường cũng phải thốt lên: ‘Nếu tôi ở vị trí này, tôi cũng sẽ làm như họ!’

Khoảng trống này lý giải vì sao căn bệnh ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham nhũng, lợi ích nhóm…’ không có được bài thuốc đặc trị và lý giải tại sao hiện tượng ‘tự diễn biến’ trở nên trầm trọng.

Đây cũng là lực cản lớn nhất đối với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh, tiếp tục phình to và kém hiệu năng…, vấn đề ‘điểm nghẽn nhân lực’ chưa có lời giải.
Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị tương đồng. Liệu thế hệ các nhà lãnh đạo Việt Nam được đại hội 12 ‘chuẩn thuận’ có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo nên sự khác biệt?
PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Xu hướng bảo thủ trong đường lối đổi mới đang làm gia tăng chi phí cải cách để duy trì bộ máy lãnh đạo đảng, nhà nước, làm trầm trọng thêm các hiện tượng ‘nhóm lợi ích’, tham nhũng, suy thoái đạo đức, làm giảm hiệu quả quản lý cải cách khi không có được các chính sách chủ động, tính khả thi không cao, khoảng cách giữa hoạch định và thực thi chính sách ngày càng lớn.
 
Sa lầy ý thức hệ

Nhiều chính sách của đảng và nhà nước, trong đó có chính sách phòng và chống tham nhũng, sau nhiều năm vẫn dừng ở ‘đạt được kết quả bước đầu’ và chắc sẽ tiếp tục khó khăn khi không có cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu do không thiết lập được hệ thống giá trị và lợi ích phù hợp với cơ chế thị trường hiện đại.

Cố Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu từng nhận xét đại ý rằng Việt Nam đang bị sa lầy bởi ý thức hệ CNXH trong quá trình đổi mới.
Người ta đang theo dõi những diễn biến phức tạp khó lường trong cải cách chính trị hiện nay của Trung Quốc, khi Tập Cận Bình tăng cường thâu tóm tập trung quyền lực, đẩy mạnh truy tố các quan tham, kể cả ở cấp cao nhất trong khi tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc đáng lo ngại…

George Soros, tỷ phú Mỹ gốc Hungary, người đã khuynh đảo thị trường tài chính bằng đầu cơ chứng khoán, ‘góp phần’ tác nhân gây nên cuộc khủng hoảng tài chính trong những năm 1997 - 1998, đang dự đoán Trung Quốc ‘sẽ hạ cánh cứng’, (tình huống khi nền kinh tế một nước chuyển nhanh từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp, và sau đó là suy thoái, thường xảy ra khi chính phủ nước đó cố cắt giảm thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công...)

Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị tương đồng. Liệu thế hệ các nhà lãnh đạo Việt Nam được đại hội 12 ‘chuẩn thuận’ có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo nên sự khác biệt?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà phân tích chính sách công của Việt Nam đang làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Băng tuyết phủ từ Lạng Sơn, Lào Cai đến Nghệ An


 
24/01/2016 20:12
 
(NLĐO)- Cả miền Bắc đến Bắc Trung Bộ chìm trong giá rét. Băng tuyết xuất hiện từ Sa Pa, Mẫu Sơn đến Hà Nội, Nghệ An.


Sa Pa lạnh khủng khiếp, đi vào kỷ lục trong lịch sử với nhiệt độ -4,4 độ C vào đầu giờ chiều ngày 24-1. Ảnh: Phương Thảo.
Chiều 24-1, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết Sa Pa và một số huyện, thị của tỉnh Lào Cai đang phải chịu đợt lạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử suốt 60 năm qua.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay đã khiến hàng loạt điểm có tuyết như:Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mai Châu (Hòa Bình), Ba Vì (Hà Nội). Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trong ngày 24-1 là -4,4 độ C tại Mẫu Sơn và -4,2 độ C tại Sa Pa. Cả miền Bắc chìm trong giá rét.

Tại núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) băng giá và tuyết đã tràn ngập từ ngày 23-1 khi nhiệt độ xuống -2 độ C. Ngày 24-1, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh xuống còn -4,4 độ C, tuyết đã rơi rất dày, suốt từ đỉnh xuống phía chân núi. Nhiều người dân địa phương và du khách đã lên núi Mẫu Sơn để ngắm băng tuyết.

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn Lạng Sơn, cho biết mốc rét kỷ lục ghi nhận tại Mẫu Sơn năm 1973 là -3 độ C; 12-1-2011 là -3,6 độ C. Và đây là lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ -4,4 độ C.

Còn tại tỉnh Lào Cai, bắt đầu từ 0giờ 30 phút sáng 24-1, những điểm cao ở khu vực Núi Xẻ, Trạm Tôn, Thác Bạc (Sa Pa) đã có tuyết rơi; sau đó mưa tuyết đã tràn đến khu vực đèo Ô Quý Hồ và phủ kín thị trấn du lịch Sa Pa. Tại khu vực Thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ, có tuyết rơi nhiều nhất với độ dày khoảng 8-10 cm. Còn ở các khu vực xung quanh thị trấn Sa Pa, lượng tuyết dày từ 5-7 cm. Tuyết rơi phủ trắng cây cối, nhà cửa, đường xá tạo lên khung cảnh rất đẹp.

Còn tại Y Tý và Ngải Thầu, huyện Bát Xát (Lào Cai) tuyết cũng rơi khá dày từ rạng sáng 24-1 do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Trên các nóc nhà, xe, cây cối, phủ tuyết trắng xoá. Nhiều người dân ở Lào Cai, du khách ở các nơi đã dồn về Sa Pa, Bát Xát để ngắm tuyết.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Lào Cai, lúc 13 giờ ngày 24-1, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ giảm xuống -4,2 độ C. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngành khí tượng-thủy văn Lào Cai ghi nhận được nhiệt độ ở Sa Pa giảm xuống mức kỷ lục này - mức thấp nhất trong chuỗi số liệu thu thập được từ năm 1956 đến nay.

Theo ông Hải, trước đó vào tháng 12-1967, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa là -3,2 độ C và đi vào lịch sử về mức độ lạnh rét. Dự báo chiều và đêm 24-1, mưa tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống Sa Pa. Rạng sáng 25-1, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa có khả năng giảm xuống -5 độ C.

Còn tại Hà Nội, thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) sáng 24-1 cho biết, nhiệt độ tại khu vực núi Tản Viên trong buổi sáng cũng giảm xuống dưới 0°C. Từ nửa đêm về sáng 24-1 cho đến 8 giờ sáng, tại đây đã xảy ra hiện tượng tuyết rơi. Từ độ cao 1.000 m trở lên khu vực đền Thượng, băng tuyết phủ thành một lớp dày 2-3 cm trắng khắp lối đi. Vườn Quốc gia Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km và tuyết rơi là hiện tượng hiếm gặp ở Hà Nội.

Hiện ngành nông nghiệp các địa phương chưa có thống kê thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cũng như chăn nuôi do thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt gây nên.

Theo cơ quan khí tượng, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27-1, vùng núi tiếp tục có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Nhiều nơi ở Nghệ An xuất hiện băng tuyết


Nhiệt độ thấp, sương mù dày đặc khiến mọi hoạt động của người dân ở Nghệ An bị đảo lộn
Do ảnh hưởng bởi đợt rét cao điểm, tại Nghệ An nhiệt độ đã xuống rất thấp, đặc biệt khu vực miền núi phía Tây. Cụ thể, nhiệt độ vào ngày 24-1 tại các xã Mường Lống, Huồi Tụ, Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), Tam Hợp (huyện Tương Dương) xuống chỉ từ 0-10 độ C. Tại một số địa điểm như xã Tam Hợp (huyện Tương Dương), xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) đã xuất hiện băng tuyết. Nhiều nơi gió rét kèm với sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Trọng Văn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cho biết: “Lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu đã xuất hiện băng giá, nhiệt độ 0 độ C, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết”.

Rét đậm, rét hại còn làm nhiệt độ tại các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ xuống rất thấp. Cụ thể, nhiệt độ tại TP Thanh Hóa: 7,5 độ C; huyện Hồi Xuân (Thanh Hóa) : 7,6 độ C; tại TP Hà Tĩnh 8.3 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục khiến đời sống của người dân tại khu vực các tỉnh Bắc Miền Trung bị đảo lộn, nhiều loại cây trồng, vật nuôi có nguy cơ bị chết do giá, rét.

Những hình ảnh khi mưa tuyết xuất hiện 
ở nhiều vùng núi cao phía Bắc:

Nhiều du khách từ Hà Nội và các tỉnh thành đã tranh thủ lên Sa Pa du lịch và ngắm 
mưa tuyết trong đợt rét lịch sử. Ảnh: Đỗ Bích Ngọc


Tuyết phủ trắng nhành cây, ngọn cỏ ở SaPa. Ảnh: Đỗ Bích Ngọc


Nhiều người đã gom tuyết để tạo hình thành các con vật ngộ nghĩnh.


Tuyết rơi trên đèo Ô Quý Hồ


Tuyết phủ kín đầy mui xe ô tô của du khách


Tuyết rơi ở Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội)- đây là một hiện tượng ít gặp tại Thủ đô Hà Nội.


Du khách chiêm ngưỡng băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn


Xuất hiện băng giá tại Mẫu Sơn thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. ảnh Đăng Thuỳ

Tầm hơn 10 giờ sáng ngày 24-1, tại thị trấn Tam Đảo xuất hiện mưa băng tuyết. Hạt mưa tuyết nhỏ li ti, cỡ hạt đường cát. Thời gian tuyết rơi lây phây là khoảng nửa tiếng và nhiệt độ ở mức -0,5 độ C. Ảnh: Thanh Tú




Văn Duẩn - Đức Ngọc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiết lộ chuyện "sống để dạ chết mang theo" của Phạm Xuân Ẩn


TT - Lúc 16g30 hôm nay 23-1 tại Đường sách TP.HCM, GS Larry Berman sẽ công bố một số thông tin “chưa từng được tiết lộ” về cuộc đời nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn theo di nguyện của chính ông Ẩn rằng: "Chỉ được công bố sau khi tôi chết".
GS Larry Berman, tác giả cuốn sách X6 - Điệp viên hoàn hảo, trong buổi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sáng 22-1 tại khách sạn Continental - Ảnh: Thanh Tùng
GS Larry Berman, tác giả cuốn sách X6 - Điệp viên hoàn hảo, trong buổi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sáng 22-1 tại khách sạn Continental - Ảnh: Thanh Tùng
Giáo sư Larry Berman, tác giả quyển sách nổi tiếng X6 - Điệp viên hoàn hảo viết về cuộc đời nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, vừa trở lại TP.HCM với một trong những việc quan trọng là đọc duyệt kịch bản bộ phim truyền hình 30 tập về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn.
Ông dành cho Tuổi Trẻ cuộc trao đổi vào sáng 22-1 xoay quanh những gì còn chưa nói về Phạm Xuân Ẩn trong cả sách và phim...
* Được biết ông vừa duyệt qua kịch bản bộ phim truyền hình về Phạm Xuân Ẩn, ông thấy thế nào? Và với bộ phim này người xem sẽ biết thêm những gì mà ở quyển sách X6 - Điệp viên hoàn hảo chưa nói?

- Thật ra về bộ phim này tôi chưa thể nói gì nhiều, vì lát nữa đây tôi sẽ còn qua Công ty Cát Tiên Sa để thảo luận chi tiết thêm về bộ phim, và sẽ đề cập tại buổi nói chuyện vào chiều 23-1 tại Đường sách TP.HCM.
Nhưng tôi có dịp xem qua kịch bản 30 tập bộ phim này và hoàn toàn rất vui, bởi vì bộ phim này giống như một sự tái hiện đầy đủ và chi tiết về cuốn sách của tôi, nội dung phim bám rất sát với góc nhìn của tôi về Phạm Xuân Ẩn. Và tôi hi vọng bộ phim này sẽ sớm có giấy phép và được phép ra mắt công chúng.
Điều tôi hi vọng nhất khi bộ phim này ra đời là khán giả Việt Nam khi xem phim sẽ có góc nhìn cụ thể và hình dung ra một tình yêu rất lớn của ông Phạm Xuân Ẩn dành cho cả Mỹ và Việt Nam.
Phạm Xuân Ẩn từng đi học ở Mỹ và cảm nhận về nền văn hóa giáo dục của Mỹ. Nhưng hai tình yêu lớn của Phạm Xuân Ẩn dành cho hai quốc gia này lại bị chia cắt bởi một cuộc chiến. Và tôi hi vọng trong tương lai gần, cả hai quốc gia sẽ tiến đến một mối quan hệ hợp tác hữu nghị và toàn diện.
* Trong bản gốc quyển sách ông có đưa ra chi tiết rằng từ năm 1972, Phạm Xuân Ẩn có đưa ra nhận định về những nguy cơ đến từ Trung Quốc, đó là những 
cảnh báo gì?
- . Tôi hi vọng trong lần tái bản quyển sách sắp tới, tôi sẽ viết một lời đề từ mới, trong đó có đề cập rằng vào năm 1972 sau khi tổng thống Nixon đến Trung Quốc, mọi thứ trở nên khó khăn với ông Phạm Xuân Ẩn hơn một chút bởi vì khi đó ở Việt Nam hiện diện rất nhiều đặc vụ của Trung Quốc.
Và tôi rất muốn những báo cáo của ông Ẩn về Trung Quốc thời kỳ đó được đưa vào cuốn sách này. Nhưng chừng nào những tài liệu này vẫn chưa được thông qua bởi chính quyền Việt Nam thì tôi nghĩ mình không nên nói, không được phép nói.
* Được biết ông có ý định tìm nhà sản xuất để bắt tay làm một bộ phim điện ảnh về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, vì sao sau một bộ phim truyền hình 30 tập, ông vẫn đeo đuổi làm thêm một phim điện ảnh về Phạm Xuân Ẩn?
- Hiện tại thì 30 tập phim truyền hình vẫn chưa được ra mắt, nhưng tôi đang rất muốn bộ phim sẽ được cấp phép và được chiếu, như vậy bộ phim sẽ mang về một nguồn tài chính không nhỏ để tôi có thể dùng nguồn tài chính này đầu tư vào bộ phim nhựa dành cho ông Ẩn.
Bởi vì cuộc đời ông Ẩn quá vĩ đại, và tôi nghĩ rằng nó nên được kể lại dưới dạng phim điện ảnh, có thể là một bộ phim được quay ở Việt Nam, lấy bối cảnh Việt Nam, nhưng có sự tham gia của Hollywood. Và đó sẽ là một bộ phim về chiến tranh, về hòa bình, về tình bằng hữu, về tình yêu của Phạm Xuân Ẩn dành cho hai quốc gia.
Tôi nghĩ rằng tất cả những nội dung đó và cả cuộc đời hoạt động của ông Ẩn là đủ tầm để làm một bộ phim như vậy.
* Và ông đã bắt tay vào thực hiện ý tưởng này chưa?
- Hiện giờ đã có hai kịch bản, một được viết ở Mỹ, sẽ đem về Việt Nam làm phim, nhưng như vậy sợ rằng không có đủ kinh phí, và hơn nữa thị trường phim Việt Nam đang chuộng phim giải trí, e rằng người ta không mặn mà lắm với một bộ phim về chính trị như vậy.
Và kịch bản thứ hai tôi mong đợi nhất là được viết từ Việt Nam, sau đó được quay tại Việt Nam, nhưng nó sẽ là một phim đẳng cấp quốc tế, đủ sức để tham gia các liên hoan phim quốc tế.
Ước mơ của tôi là bộ phim này có thể dự giải Oscar và đoạt giải “Phim nước ngoài xuất sắc nhất” (cười).
Giao lưu với tác giả X6 - Điệp viên hoàn hảo
* Theo thông tin từ Công ty Trí Việt - First News, hợp đồng làm phim truyền hình được ký vào năm 2014 giữa ba bên: Trí Việt - First News, Larry Berman và Công ty Cát Tiên Sa; GS Larry Berman giữ vai trò cố vấn cho bộ phim.
Kịch bản do nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân chuyển thể từ quyển sáchX6 - Điệp viên hoàn hảo, hiện đang được Đài truyền hình Việt Nam thẩm định. Thời điểm bấm máy và các thông tin về đạo diễn, tuyển diễn viên... hiện chưa được 
công bố.
* Lúc 16g30 hôm nay 23-1 tại Đường sách TP.HCM (gian hàng First News - đường Nguyễn Văn Bình, Q.1), GS Larry Berman sẽ có buổi giao lưu với bạn đọc.
Ông cho biết tại đây ông sẽ công bố một số thông tin “chưa từng được tiết lộ” về cuộc đời nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn theo di nguyện của chính ông Ẩn rằng: "Chỉ được công bố sau khi tôi chết".
LAM ĐIỀN thực hiện (lamdien@tuoitre.com.vn)

Phần nhận xét hiển thị trên trang