Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

ĐH XII: AI ĐI AI Ở, QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG THUỘC VỀ ĐẠI HỘI

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng


Văn Kiên
Tiền Phong

06:39 ngày 16 tháng 01 năm 2016

TP - Theo ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư), việc Hội nghị T.Ư 14 biểu quyết thông qua nhân sự với số phiếu rất tập trung là do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng là thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.
Bỏ phiếu kín trước các vấn đề khác nhau               
Tại Hội nghị 14, T.Ư đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung. Ông nhìn nhận đánh giá thế nào về kết quả trên?
Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng - ảnh 1Ông Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Văn Kiên
Đúng là sau Hội nghị T.Ư 14 thì tất cả các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đều cơ bản đã hoàn tất. Có được kết quả trên do T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị các nội dung cho Đại hội một cách chủ động, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, từng bước một và hết sức dân chủ. Ngay từ Hội nghị T.Ư 6 (năm 2012), T.Ư đã thảo luận, thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016- 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Việc thông qua được quy hoạch trên là cơ sở, là nền tảng để các Hội nghị T.Ư tiếp theo bàn và quyết định nhân sự. 
“Những năm qua T.Ư, Bộ Chính trị rất quan tâm đến cán bộ trẻ. Theo đó, mục tiêu đề ra trong Đại hội XII là phấn đấu 4- 6% cán bộ trẻ, tức là những người dưới 40 tuổi tham gia vào Ban Chấp hành T.Ư. Nếu đạt được con số trên thì tỷ lệ cán bộ trẻ nhiệm kỳ khóa XII sẽ gấp đôi nhiệm kỳ XI”.

 Ông Nguyễn Đức Hà, 
hàm vụ trưởng, 
Ban Tổ chức Trung ương(T.Ư), thành viên 
tổ giúp việc 
Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư thực hiện 
Nghị quyết T.Ư 4
Trải qua các Hội nghị, vấn đề nhân sự luôn được đưa ra thảo luận, xem xét, thông qua phương hướng nhân sự BCH T.Ư khóa XII, rất chi tiết, cụ thể như: Tiêu chuẩn Ủy viên T.Ư chính thức, Ủy viên T.Ư dự khuyết ra sao… Rồi tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tiêu chuẩn ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước… Tất cả những vấn đề gì khi T.Ư bàn, thảo luận còn ý kiến khác nhau thì đều biểu quyết bằng phiếu. Đến T.Ư 13 lại bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên T.Ư đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tái cử khóa XII. Rồi T.Ư xác định những trường hợp nào là trường hợp “đặc biệt”... Cuối cùng đến Hội nghị 14 T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí có thể giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước với số phiếu rất tập trung.

Không chỉ chủ động, làm sớm, việc chuẩn bị nhân sự còn được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, thận trọng, bài bản, cứ từng bước, từng bước một. Những vấn đề có ý kiến khác nhau đều dân chủ bằng cách bỏ phiếu kín để công tâm, khách quan, dân chủ. Chính sự dân chủ dẫn đến bỏ phiếu tập trung rất cao.
Những nhân sự được biểu quyết tại Hội nghị T.Ư 14 này tới đây sẽ được xem xét như thế nào tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thưa ông?
Vừa rồi T.Ư mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Căn cứ vào đó Đại hội XII sẽ tiếp tục đề cử, ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.
Dân chủ càng rộng, tập trung càng cao
Tại Hội nghị 14, T.Ư cũng xem xét nhân sự là trường hợp “đặc biệt”. Những trường hợp “đặc biệt” đó là như thế nào, thưa ông?
Những trường hợp “đặc biệt” có nghĩa là ít, không nhiều. Việc xem xét trường hợp “đặc biệt” rất kỹ lưỡng, từ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, uy tín, trung tâm đoàn kết… và cả ý Đảng, lòng dân ra sao. Những trường hợp “đặc biệt” thuộc nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư được xem xét kỹ hơn những trường hợp Ủy viên T.Ư “đặc biệt” tái cử. Do yêu cầu của công việc nên việc xem xét các trường hợp “đặc biệt” là cần thiết để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.
Phát biểu bế mạc Hội nghị 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phát huy tinh thần của hội nghị vào Đại hội toàn quốc lần thứ XII. Theo ông những tinh thần đó là gì?
Không khí của Hội nghị 14 là rất dân chủ mà cũng rất tập trung. Có vấn đề gì thì đều thảo luận cân nhắc kỹ lưỡng để lúc bỏ phiếu được tập trung cao. Phiếu tập trung cao tức là T.Ư rất thống nhất nhận thức, hành động nhìn nhận con người. Muốn được như thế tức là phải thảo luận rất kỹ, nâng lên đặt xuống, xem xét nhiều mặt. Đưa không khí, tinh thần đó vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng là mong muốn Đại hội sẽ diễn ra dân chủ và tập trung.
Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, thống nhất cao trong T.Ư thì Đại hội 12 tới đây chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra những người xứng đáng lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ tới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thủ phạm "bắn hạ" thị trường chứng khoán Trung Quốc đây chăng ?


CÁC NGÂN HÀNG QUỐC TẾ LỚN BẮT ĐẦU RỜI TRUNG QUỐC

Một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới – Deutsche Bank – đã công bố vài ngày trước khi hết năm rằng họ sẽ rút vốn khỏi ngân hàng Trung Quốc Hua Xia Bank (Ngân hàng Hoa Hạ). Nhiều ngân hàng lớn khác ở phương Tây đã thực hiện các bước tương tự trong thời gian gần đây.
Sediul Deutsche Bank în Frankfurt, Germania.
Trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank ở Frankfurt, Đức. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 28 tháng 12, tân Tổng giám đốc của Deutsche Bank, ông John Cryan, đã thông báo: “Bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta bán khoản đầu tư này”.
Cryan đã đưa ra thông báo ngay trước thềm năm mới, cố gắng tạo ra ít sóng nhất có thể trên thị trường. Ông giải thích thỏa thuận bán cả gói 19,99% cổ phần của Deutsche Bank tại Hua Xia Bank ở Trung Quốc cho công ty bảo hiểm Tài sản và Tai nạn Trung Quốc PICC và nói về “chương trình chiến lược” của Deutsche Bank: thu hồi vốn.

Deutsche Bank không phải là ngân hàng phương Tây đầu tiên rời khỏi các ngân hàng Trung Quốc, nơi cơ quan quản lý nhà nước hạn chế sự tham gia của các cổ đông nước ngoài tối đa 20% cổ phần, điều đó kéo theo một số rắc rối, theo trang web Wolf Street.
Goldman Sachs đã bán cổ phần của mình tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc trong năm 2013. Ngân hàng của Mỹ Merrill Lynch cũng đã bán cổ phần của mình tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc thông qua một loạt các thỏa thuận. Trong năm 2013, BBVA, ngân hàng lớn thứ hai của Tây Ban Nha đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại ngân hàng Trung Quốc Citic Bank từ 15% xuống 4,7%, và có vẻ như gói cổ phiếu cuối cùng cũng sẽ được bán. Có khả năng là các ngân hàng khác cũng khăn gói rời Trung Quốc, một trong số đó là Standard Chartered, đang nắm giữ cổ phần tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.
Cũng giống như Deutsche Bank, các ngân hàng khác đã ký kết các thỏa thuận nhằm “thu hồi vốn”.
Người đàn ông giàu nhất châu Á, người Hồng Kông gốc Trung Quốc, ông Lý Gia Thành, cũng đã bán cổ phần của mình tại các công ty ở Trung Quốc, làm chế độ cộng sản tức tối.
Deutsche Bank đang cần một số điều chỉnh bảng cân đối của mình. Là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, nhưng trong những năm qua, Deutsche Bank đã bị vướng vào một chuỗi dài các vụ bê bối, các vụ kiện và các cuộc thương lượng trị giá nhiều tỷ đô la. Gần đây, ngân hàng đã đình chỉ lãnh đạo cao cấp của mình ở Nga do bị nghi ngờ tham gia vào rửa tiền cho những người bạn của Tổng thống Vladimir Putin (đang bị phương Tây trừng phạt).
Vào cuối tháng 10, ông Cryan đã công bố khoản lỗ nặng (6 tỷ USD trong quý 3 của năm 2015), trong đó có một tỷ USD dự trữ để bù đắp chi phí cho các loại kiện tụng (hiện đã chi đến 4,8 tỷ euro).
Cryan cũng đã công bố việc dừng chi trả cổ tức và sa thải 20.000 nhân viên và nhà thầu. Deutsche Bank sẽ rút hoạt động tại 10 quốc gia, ở Mỹ Latin và châu Âu và sẽ từ bỏ Deutsche Postbank, một ngân hàng với khoảng 20.000 nhân viên. Hơn nữa, ngân hàng này của Đức cần phải bù đắp một khoản thua lỗ 600 triệu euro cho các cổ phiếu của mình tại Hua Xia Bank.
Các ngân hàng Trung Quốc đã thu hút rất nhiều sự đầu cơ với vô số các khoản nợ xấu đáng lẽ phải xuất hiện như thua lỗ trong bảng cân đối, và đáng ra phải xuất hiện một thời gian dài trước đây. Con số chính xác của những khoản nợ xấu này vẫn dường như là một bí mật quốc gia – công chúng không biết đến – vì thế nên đầu cơ đầy rẫy.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quan hệ Việt - Mỹ trong TPP rất khác thời gia nhập WTO



Nguyên Bộ trưởng Thương mại, Trương Đình Tuyển đánh giá Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sắp được thông qua sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ thời kỳ mới. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: 'VN sẽ tăng trưởng ấn tượng với TPP'
Ông Trương Đình Tuyển cho rằng sự tham gia của Mỹ và Việt Nam trong TPP cho thấy tầm nhìn thời đại. Ảnh: Bá Đô. Ngày 14/1, tại Hội thảo 20 năm quan hệ Việt - Mỹ, ông Tuyển nhận định mối quan hệ hai nước trong bối cảnh gia nhập TPP đã và đang từng bước thay đổi rất nhiều so với giai đoạn gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Ông Tuyển phân tích, nếu trước đây Việt Nam cần các đối tác nhiều hơn thì trong giai đoạn này, mối quan hệ trở nên cân bằng khi đôi bên đều thật sự cần nhau vì lợi ích thiết thực của từng nước. "Trong trường hợp này nhu cầu chiến lược thúc đẩy hợp tác, chứ không vì áp lực hay tác động của bên thứ ba. Đây chính là tầm nhìn thời đại", ông nói.

Chuyên gia này nhận xét, với Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam có vị thế thấp hơn các nước tham gia vì xuất phát ở trình độ khiêm tốn nhất nhưng điều này không phải là rào cản. Ngược lại, với tiềm năng to lớn của một thị trường hơn 90 triệu dân, xuất phát điểm thấp lại chính là cơ hội để Việt Nam học hỏi, vươn lên, bứt phá và tiệm cận đến những tiêu chuẩn của các thị trường có trình độ cao hơn.

"Nếu so với các nước thành viên tham gia TPP, mối quan hệ Việt - Mỹ đóng vai trò nhỉnh hơn và bức thiết hơn cả. Do đó, TPP chính là chìa khóa mở ra triển vọng hợp tác của hai nước trong tương lai", ông Tuyển nói.

Tại hội thảo, Đại sứ Mỹ, Ted Osius nhấn mạnh, TPP đang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Mỹ, Việt Nam cũng như các nước thành viên. Nếu xét riêng mối quan hệ Việt - Mỹ, TPP cho thấy hai nước ngoài sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thể chế còn tồn tại rất nhiều điểm chung. Đó là những mục tiêu hai nước cùng tập trung hợp tác, phát triển như: kinh tế, giáo dục, an ninh, môi trường...

Nguyên cố vấn hàng đầu về châu Á của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Evan S. Medeiros mang đến hội thảo bài trình bày về tiềm năng, thách thức của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông dự báo những biến động của nhiều nền kinh tế và thể chế chính trị trong khu vực này sẽ mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho Việt Nam khi nước này hoàn tất gia nhập TPP.

Theo đó, Hiệp định tạo cục diện Việt - Mỹ đầy tích cực vì khi đó hai nước có cùng mục tiêu về kinh tế. Bước sang giai đoạn 2016, mối quan hệ này được nâng lên tầm cao mới, hứa hẹn cùng nhau tiến xa hơn nữa, trở thành mối quan hệ chiến lược vì chính lợi ích của các bên. Trước nhiều câu hỏi băn khoăn đến bao giờ TPP mới được thông qua, ông Evan S. Medeiros chia sẻ: "Có thể kỳ vọng trong nửa đầu năm 2016 sẽ có tin tức mới bởi hơn ai hết, Mỹ cũng háo hức chờ đợi hiệp định này không kém gì Việt Nam".

quan-he-viet-my-trong-tpp-rat-khac-thoi-gia-nhap-wto-1
Tại hội thảo, Đại sứ Mỹ Ted Osius cũng như nhiều chuyên gia đều tin rằng TPP sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ diễn biến tích cực hơn nữa trong những năm tới. Ảnh: CSIS
Vụ trưởng vụ chính sách đa biên (Bộ Công thương) - Lương Hoàng Thái cho rằng bức tranh thương mại Việt - Mỹ sẽ chuyển sang trang mới tươi sáng hơn khi TPP được thông qua. Đây là bước tiến dài bởi hiệp định này là ngưỡng cao nhất mà hai nước có thể hợp tác. Ông nhận xét thêm, TPP không thuần túy nhắm vào mục tiêu kinh tế, nó có thể tạo những động lực lớn hơn, ví dụ như nâng chuẩn hàng hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, tác động tích cực đến các vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội...
Trong khi đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - Lê Tiến Trường bày tỏ sự lạc quan về cơ hội bứt phá của ngành dệt may khi TPP được hoàn tất. Hằng năm có 48% hàng dệt may Việt Nam xuất sang Mỹ, tương đương 12 tỷ USD. Với vai trò là thị trường tiêu thụ lớn, một khi Mỹ thông qua TPP, đây là tin đầy hứng khởi cho mối quan hệ hai nước. "TPP có thể ví như cột mốc đánh dấu chu kỳ mới của quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm qua và đặt nền móng cho 20 năm tới", ông ví von. 
Tại hội thảo, vẫn có những ý kiến quan ngại về các thách thức tiềm ẩn mà Việt Nam sẽ phải đối mặt khi TPP được thông qua. Đó là chuẩn hàng hóa của hiệp định này quá cao, trình độ sản xuất của Việt Nam thấp, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế... Tuy nhiên, nói như nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, không có sân chơi nào toàn màu hồng, có thách thức mới có cơ hội. "Xét trên tổng hòa các thành viên gia nhập TPP, mỗi nước đều có cơ hội và thách thức riêng, trong đó tương quan Việt - Mỹ đã có nhiều cải thiện, cho phép hai nước hướng đến những triển vọng tươi sáng hơn", ông nhận xét.
Vũ Lê
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/quan-he-viet-my-trong-tpp-rat-khac-thoi-gia-nhap-wto-3342700.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Về hưu tôi sẽ đi làm ruộng"


Trải lòng với Dân trí về một nhiệm kỳ đã qua, Bộ trưởng Vinh cho biết, để có những đổi mới trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, ông đã phải chấp nhận va chạm, đấu tranh với lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ và với cả chính bản thân mình. Ông nói: “Tôi không ân hận bất kỳ điều gì!”

Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh (Ảnh: BD)
"Nghỉ hưu tôi về làm ruộng!"
Cuộc gặp gỡ giữa phóng viên báo điện tử Dân trí và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Bùi Quang Vinh diễn ra vào một chiều cuối năm, sau khi Bộ KHĐT vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành và đón nhận đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II sáng cùng ngày.

Căn phòng tiếp khách khá rộng, được bố trí đơn giản với một bàn nhỏ và hai dãy ghế salon nối dài, giản dị. Vẫn với dáng vẻ tất bật thường thấy, Bộ trưởng bước vào, vồn vã chào hỏi. Ông nói đùa: “Mình chỉ có 1 giờ để trả lời thôi, sau đó còn nhiều việc quá. Trả lời nốt lần này rồi năm sau không trả lời nữa đâu đấy. Năm sau nghỉ hưu rồi”. “Nghỉ rồi Bộ trưởng có "chuyển ngạch" làm chuyên gia không?”, tôi hỏi. Vẫn với phong thái quyết đoán đến bất ngờ, Bộ trưởng Vinh khoát tay: “Không, về làm ruộng thôi! Không làm chuyên gia gì cả. Có quá nhiều Hiệp hội mời về làm Chủ tịch Hiệp hội nhưng mà không thích”.

Được bổ nhiệm giữ cương vị tư lệnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư kể từ tháng 8/2011, một nhiệm kỳ không phải là dài nhưng Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã tạo nên những bước ngoặt đáng kể trong tư duy lập kế hoạch, quản lý đầu tư từ trung ương tới địa phương.

Theo đó, việc bộ ngành, địa phương ứng trước vốn kế hoạch được quản lý chặt chẽ, chỉ ứng trước trong trường hợp thật sự cần thiết và phải xác định được khả năng hoàn trả theo kế hoạch trung hạn và hằng năm được duyệt.

Sự thay đổi này đã giúp khắc phục một bước quan trọng tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, kém hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát; bảo đảm cân đối nguồn vốn và tăng cường quyền chủ động và trách nhiệm của các ngành, các cấp. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản từng bước được khống chế, số nợ đọng xây dựng cơ bản giảm nhanh và dự kiến sẽ thanh toán hết trong giai đoạn 2016 - 2020.

Dốc bầu tâm sự, có lúc ông sôi nổi, hào sảng nói về những tư tưởng đổi mới, lại có lúc trầm ngâm, chất chứa nhiều trăn trở khi nhiều mục tiêu đến nay vẫn còn dở dang.

Người dân luôn chứng kiến Bộ trưởng là một người tâm huyết đến quyết liệt trong hành động. Chắc hẳn, trong suốt cả nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn?
Quá nhiều khó khăn! Không khó khăn mới là lạ! Khó khăn là chuyện thường tình thôi vì đã đổi mới thì phải đụng chạm. Nói như ông Tony Blair, nguyên Thủ tướng Anh, nếu nói đổi mới mà không có ai phản ứng thì không gọi là đổi mới.
Nếu mọi việc vẫn như cũ thì người ta việc gì phải phản ứng? Nhưng ở đây là đụng đến lợi ích ngành này, mất quyền ngành kia, cá nhân này thì mất lợi ích, nhóm lợi ích kia thì mất quyền lợi. Minh bạch ra thì nhiều người không còn lợi dụng được kẽ hở để tư lợi nữa…Tất nhiên họ phải phản ứng.
Cho nên tất cả mọi đổi mới, từ làm luật, làm chính sách cho đến cắt giảm cái nọ, cắt giảm cái kia đều đụng chạm cả! Chỉ có điều, có những đụng chạm, có những thách thức, lúc đầu chưa hiểu nên người ta mới phản ứng thôi. Như Luật Đầu tư công, như Chỉ thị 1792, lúc đầu quả thật rất căng thẳng. Nhưng bạn biết đó, đến bây giờ thì trở thành cái gì đó tốt đẹp và mọi người đều cảm thấy sự đổi thay đó là vô cùng tốt.
Lại cũng có những đổi mới mà mọi người nhìn thấy rõ lợi ích của nó nhưng chính bản thân người đề ra thì lại bị “thiệt thòi”, ví dụ như đầu tư công trung hạn.
Có nhiều người nói, Bộ Kế hoạch Đầu tư dưới thời Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, cũng phải "từ biệt" rất nhiều quyền lợi cục bộ...
Nói như thế nào nhỉ? Nếu như chỉ vì lợi ích cục bộ, vì bản thân mình thì Bộ KHĐT không đưa ra kế hoạch trung hạn mà chỉ để kế hoạch hằng năm mà thôi. Để hàng năm có người đến mà báo cáo, xin xỏ, chứ còn bây giờ công khai 5 năm rồi thì chỉ làm có 1 lần là xong, lại còn thông qua Quốc hội phê chuẩn nữa, thì là… thôi! Để làm được cái đó phải vượt qua được chính mình.
Và chiều nào cũng là bị phản ứng, chiều nào cũng đầy thách thức! Kể cả thách thức chính trong bản thân mình. Bản thân mình cũng phải vượt qua được chính mình thì mới làm được đổi mới.
Chỉ có một nguyên nhân, một điều kiện tiên quyết duy nhất để có thể làm được việc này đó là phải có trách nhiệm với đất nước, dân tộc. Phải đặt lợi ích đó lên trên lợi ích của chính ngành mình thì mới làm được, còn nếu lúc nào cũng nghĩ đến việc đem lại các lợi ích phi chính đáng cho ngành mình, cục bộ cho ngành mình, giữ lại quyền lợi xin-cho cho ngành mình thì vô cùng khó khăn, không làm được!
"Ông được yêu hay ghét?"
Nhiệm kỳ này với chính sách cắt giảm đầu tư công, Bộ trưởng cho rằng mình được các lãnh đạo chính quyền địa phương yêu hay ghét?
Nhìn tổng quan thì họ yêu Bộ trưởng, tôi nói có căn cứ. Đến phút này, tất cả các đồng chí lãnh đạo từ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến các Sở, ban ngành đều mong muốn Bộ trưởng Bộ KHĐT tiếp tục.
Mặc dù là những người bị “thít” chặt lại, nhưng họ là những cán bộ của Đảng, được lựa chọn, và họ hiểu rằng, với cơ chế này, với điều kiện này của đất nước thì phải làm vậy. Làm thế không chỉ có lợi cho đất nước nói chung mà còn cho chính địa phương họ, vì sẽ không để lại nợ đọng, không để lại những hậu quả kinh tế cho địa phương.
Tôi nghĩ đó là những cán bộ tốt. Tôi rất vui khi lúc đầu tạo ra áp lực rất lớn nhưng đến phút này, mọi người đều chia sẻ, đều yêu quý. Đấy là điều mà tôi rất thanh thản.
"Tôi không ân hận bất cứ điều gì!"
Sau nhiều năm gắn bó với địa phương, với cộng đồng doanh nghiệp và ngành KHĐT, soi lại mình, Bộ trưởng còn thấy tiếc nuối, ân hận điều gì không?
Nhiều kỷ niệm lắm, bởi vì tôi làm lãnh đạo từ rất sớm. Chưa đến 30 tuổi đã lãnh đạo một doanh nghiệp nông nghiệp rất lớn và từ đó đến nay liên tục là người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, hoặc bên Đảng, bên Hội đồng nhân dân, hoặc bên Quốc hội, hoặc là bên Chính phủ. Cho nên có rất nhiều kỷ niệm.
Nhưng có thể nói kỷ niệm lớn nhất trong đời tôi đó là những năm tháng công tác tại tỉnh Lào Cai, nơi tôi đã dốc hết toàn bộ tuổi thanh xuân, trí tuệ, sức lực và tinh thần đổi mới của mình để cùng với tập thể ở đó đưa một tỉnh bị tàn phá hoàn toàn sau chiến tranh và lạc hậu (65% là người dân tộc thiểu số), trở thành một trong những điểm sáng ở vùng Tây Bắc.
Bây giờ mọi người lên Lào Cai có thể thấy, bên cạnh những vùng dân tộc là những đô thị phát triển, giao thoa kinh tế quốc tế và đang có những bước khởi sắc, tăng trưởng rất mạnh.
Với tình cảm của những cán bộ, con người đã từng cộng tác với tôi trên đó, tôi ấn tượng nhất là khi tôi trở về sau nhiều năm đã làm ở Bộ KHĐT, người dân, doanh nghiệp, cán bộ ở đó vẫn đón chào tôi như một người lãnh đạo thân thiết nhất, yêu quý nhất.
Và về Bộ KHĐT cũng vậy, tôi được làm việc với một tập thể rất trí tuệ. Có thể nói, để đổi mới được không chỉ riêng tư tưởng Bộ trưởng mà phải có sự đồng lòng của anh em. Anh em đã đồng lòng, đã sát cánh cùng Bộ trưởng để đổi mới. Đấy là điều mà tôi vui nhất trong cuộc đời của mình và tôi không ân hận bất kỳ điều gì!
Tôi vẫn thường soi lại mình xem mình có vấn đề gì không và đã làm được điều đó chưa? Có lúc nào mình xa rời mục tiêu này và có lúc nào mình chỉ lo cho mình hay không? Tôi cảm thấy tự hào vì mình đã làm được những điều mình muốn.
Trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng đã đặt ra rất nhiều tư tưởng đổi mới, đột phá nhưng mọi việc vẫn đang dở dang. Khi Bộ trưởng kết thúc nhiệm kỳ của mình và một nhiệm kỳ mới bắt đầu, liệu tư tưởng này có được tiếp tục không?
Đổi mới là một sự nghiệp lâu dài, không thể một nhiệm kỳ mà làm hết được. Những người tiếp theo họ sẽ làm tiếp. Tất nhiên là mình cũng không thể nói chắc được là nhiệm kỳ sau sẽ như thế nào vì mình có làm đâu mà nói.
Tôi vẫn tin là Đảng và Nhà nước sẽ sáng suốt chọn ra được những người tiếp tục giương cao ngọn cờ này, nếu như chúng ta đồng tâm thấy ra rằng sự đổi mới đó là tích cực và tốt cho đất nước. Nếu không tốt cho đất nước thì chắc là Quốc hội không thông qua và cũng sẽ không có ai ủng hộ.
Khi sự đổi mới này là đúng thì bất cứ ai trên cương vị Bộ trưởng Bộ KHĐT cũng sẽ làm tiếp, còn nếu lại để trở về với cơ chế cũ, cục bộ, vun vén cá nhân thì người đó không xứng đáng.
Tôi không có quyền chọn lựa người thay thế, còn nếu tôi chọn được thì tôi chắc chắn rằng nhiệm kỳ sau sẽ có thêm nhiều đổi mới hơn nữa. Bây giờ chỉ có một điều chắc chắn là tôi sẽ nghỉ hưu thôi!
(Còn tiếp...)
Bích Diệp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự Tàn Tạ Của Phép Lạ Trung Quốc



* Nhắm mắt, chỉ thấy một trường thành tím ngắt... *
 

Trước khi ăn Tết Con Khỉ, có lẽ cũng nên nói hết về chuyện Chúng Quở. Cho xong!

Những biến động tài chánh từ đầu năm tại Trung Quốc đã làm các thị trường quốc tế chấn động khiến người ta lại có thể đánh giá sai tình hình thực tế của xứ này. Tình hình đó nguy ngập hơn những gì nhiều người tưởng tượng sau khi bị nhiều lượng định quá lạc quan chi phối trong mấy chục năm. Nhưng dù nguy ngập, Trung Quốc không lập tức sụp đổ. Thiên triều đỏ chỉ trôi vào một chu kỳ suy thoái kéo dài, một thời kỳ vàng vọt. Và, nếu không khéo ứng xử thì mới gặp những hỗn loạn và biến động đã từng thấy trong lịch sử xứ này.

Nôm na, Đế quốc La Mã hay mọi Đế quốc đều có thể hấp hối rất lâu, nên ta đừng vội… đăng cáo phó!

***

Hãy nói về tình hình nguy ngập, với rất ít chuyên môn để khỏi làm rộn trí người đang gói bánh chưng.

Kinh tế Trung Quốc đã có một thời kỳ tăng trưởng mạnh.

Đây là chuyện bình thường của các nước “tân tòng” mới áp dụng quy luật thị trường để điều hành kinh tế, như Nhật Bản sau Thế chiến II và nhiều nước Đông Á kể từ thập niên 60-70 của thế kỷ 20. Nhờ đi sau, khởi lên từ một nền móng tan hoang vì sai lầm chánh sách trước đấy, và học các xã hội đi trước, các nước tân tòng đều có một giai đoạn “khởi phát”.

Như một phi cơ cất cánh thật nhanh và bay lên thật cao cho tới trình độ “bình phi”, nghĩa bay là là  - nếu không hạ cánh tan tành.

Sau 10 năm cải cách, kể từ thành quả năm 1980 và vượt qua vụ khủng hoảng Thiên An Môn khiến mấy ngàn sinh viên bị thảm sát năm 1989, kinh tế Trung Quốc có đà tăng trưởng trung bình hơn 10% trong khoảng 15 năm, kể từ đầu thập niên 1990. Dân số rất đông, trước đấy bị khiếm dụng, có góp phần cho sự tăng trưởng ngoạn mục này về lượng. Về phẩm thì còn thua kém các nước Đông Á tiên tiến, vì bất công, không phối hợp, thất quân bình và gây ô nhiễm môi sinh.

Nhưng kết quả thì sản lượng kinh tế Trung Quốc tăng mạnh, từ trình độ thấp chỉ bằng 9% Tổng sản lượng của Hoa Kỳ vào đầu thập niên 90, mươi năm sau thì vượt Nhật và ngày nay bằng gần 60% của sản lượng Mỹ. Vì truyền thông không trí nhớ nên hiện tượng khởi phát ấy được đánh giá là phép lạ, là sự kỳ diệu, y hệt như cách đánh giá tiền lệ là Nhật Bản - là nơi dù sao dân đã giàu thì mới già và môi sinh cùng công bằng và ổn định xã hội vẫn được bảo vệ.

Với một hệ thống chính trị mang hai mặc cảm song hành là tự tôn về văn hóa – ta là trung tâm thiên hạ - mà tự ti về thực lực vì đã từng bị liệt cường qua mặt, từ đầu thế kỷ 19, tấn công và sâu xé trong hơn trăm năm (từ 1840 tới 1945), lãnh đạo Trung Quốc Cộng Sản nghĩ rằng họ đã vươn thành cường quốc có những ưu điểm hơn hẳn thiên hạ. Và nhờ vậy mà Thiên triều phải đứng ngang tầm Âu-Mỹ và đưa ra luật chơi khác cho thế giới, từ vùng Đông Á trở đi.

Thông cảm được, vì “người mặc cảm thường hay xuất hư chiêu” – chữ của nhà văn Vũ Khắc Khoan. Điều tai hại là thiên hạ lại cứ lấy hư làm thực!

Tai hại cho ai?  - Cho chính Thiên triều….

Hãy nói về cái thực đã, rồi mới kết luận.

***

Sau giai đoạn khởi phát ngoạn mục, kinh tế Trung Quốc phải bay tới trình độ “bình phi” kể từ 2007, và giải quyết nhiều bài toán kinh tế xã hội khá phức tạp mà lãnh đạo đã thấy từ mấy năm đầu của Thế kỷ 21. Khốn nỗi, Thiên triều bị tai họa bất ngờ là vụ khủng hoảng 2008 khiến kinh tế của khối Tây phương tiên tiến hết khả năng nhập cảng hàng hóa của một xứ theo đuổi chiến lược đầu tư sản xuất bằng mọi giá là lấy xuất cảng làm nguồn sống.

Vì vụ khủng hoảng tài chánh 2008 và nạn Tổng suy trầm 2008-2009, Thiên triều bèn tăng chi từ cuối năm 2008 và ào ạt bơm tín dụng trong mấy năm sau. Hậu quả là có nền kinh tế suy yếu mà mắc nợ. Tổng số nợ đã tăng nhanh và vượt 280% của Tổng sản lượng. Riêng nợ của doanh nghiệp và công quyền thì lên tới 250%. Nói cho dễ đếm, bằng 25 ngàn tỷ của một nền kinh tế có sản lượng là 10 ngàn tỷ một năm.

Thêm vài chi tiết cho xong: khi tăng chi để kích thích kinh tế, họ tiếp tục hiện tượng “nước chảy chỗ trũng” là bơm tiền vào các dự án có hiệu suất thấp như gia cư hay kỹ nghệ phù trợ hạ tầng cơ sở nên vừa mắc nợ vừa xây lên nhà hoang, phố vắng và những kho nguyên liệu ế ẩm.

Nhược điểm sâu xa hơn ở bên dưới là hệ thống kinh tế chính trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa: lấy khu vực kinh tế nhà nước và các tập đoàn quốc doanh làm lực lượng chủ đạo. Hậu quả là lãng phí và tham nhũng, là sự hình thành của một thành phần tư bản đỏ chỉ muốn củng cố đặc quyền để bảo vệ đặc lợi, trong khi tư doanh bị chén ép và thiếu vốn phát triển để làm lực lượng điền thế. Người Hà Nội học đúng phép đó mà tưởng rằng khôn.

Với nhân công nhiều - và còn rẻ cho tới gần đây – lại đi vào một thị trường ráp chế do các nước tiên tiến để lại – Trung Quốc trở nên một “công xưởng toàn cầu”. Chuyên làm gia công cho thiên hạ và trở thành một anh khổng lồ nổi danh. Nhưng là anh khổng lồ chân đất và có cái cái đầu bị bó nên rất khó cạnh tranh khi leo thang lên trình độ sản xuất cao hơn.

Một thực tế khác là anh khổng lồ lại có hệ thống tài chánh tý hon và lạc hậu nếu so với các nước tiên tiến.

Nôm na là nghèo và hèn, nên không hoàn thành hai chức năng căn bản là huy động và tài trợ phát triển. Thiên triều có các ngân hàng quốc doanh với tài sản vĩ đại nhất thế giới mà cũng là trung tâm tham nhũng rất kém về nghiệp vụ tài trợ phát triển. Đấy là hệ thống bơm nước chuyên gây úng thủy! Vụ khủng hoảng trên thị trường chứng khoán sau nạn bể bóng đầu cơ trên thị trường địa ốc là những hậu quả tiêu biểu – mà không duy nhất.

Bây giờ mới kết luận về tai họa của Thiên triều.

***

Bước qua giai đoạn”bình phi” bang ngang với tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ có thể là 3-5% một năm, Thiên triều phải và thực tâm cũng muốn chuyển hướng phát triển.

Từ đầu tư và xuất cảng phải chuyển sang tiêu thụ nội địa, cho dân được hưởng kết quả lao động và mua xắm nhiều hơn để kích thích sản xuất. Chủ trương ấy được đề ra từ Đại hội 12 vào cuối năm 2012 – nhưng chưa thể áp dụng. Muốn cho dân được hưởng thì phải tái phân lợi tức. Nôm na là cải tổ hệ thống thủy lợi tài chánh (ngân sách và ngân hàng) để tưới nước vào vùng hạn hán khô cằn là các tỉnh nghèo khổ bị khóa trong lục địa. Khổ nỗi, chiến lược ấy lại hút nước từ các khu vực thù phú hay thành phần được ưu đãi.

Khu vực trù phú là các tỉnh miền Đông, nơi có 400 triệu dân tương đối khá giả và chỉ muốn được như Đông Á. Thành phần ưu đãi là các đảng viên và thân tộc đã làm giàu nhờ cái định hướng xã hội, với màu sắc Trung Hoa, là vô tâm mà phô trương.

Vì vậy, các khu vực và thành phần này mới lặng lẽ cưỡng chống bằng sự ù lỳ, và còn phá hoại kế hoạch chuyển hướng bằng những quyết định cục bộ, không phối hợp. Các đảng bộ địa phương và đảng viên trung cao cấp cùng thân tộc đang gây vấn đề cho trung ương.

Như một Thiên tử thời phong kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình cần thâu tóm quyền lực về trung ương và về tay mình, và phát động chiến dịch diệt trừ tham nhũng để vừa thanh lọc đảng viên vừa thanh trừng các đối thủ chính trị. Nhưng càng làm các thế lực chống đối cấu kết với nhau. Vì thế, việc cải cách kinh tế trở thành đấu tranh chính trị, và đấu tranh chính trị đã lan vào quân đội.

Tổng kết lại, một nền kinh tế lớn, trên một lãnh thổ rộng, sẽ không lập tức sụp đổ. Trong những năm tới, Trung Quốc sẽ tụt hậu so với đà tiến đã qua. Sẽ mất vị trí cường quốc kinh tế họ vừa thấy trong tầm tay và chưa nắm được thì đã tuột. Thiên triều sẽ phản ứng thế nào khi chuyện thực hư đang được phơi bày trước thế giới?

Với hệ thống chính trị mang màu sắc Trung Hoa, lấy gian làm hùng, và coi an ninh nội bộ và an ninh đối ngoại là một, Thiên triều sẽ tăng cường đàn áp bên trong và hung hăng bành trướng ra ngoài “để tự vệ” chống bọn xấu nước ngoài chỉ muốn đầu tư trục lợi và chặn đường phát triển của Trung Quốc.

Nhưng chủ trương chính trị và đối ngoại ấy vẫn không giải quyết được các bài toán kinh tế nên thay vì hạ cánh nhẹ nhàng thì kinh tế Trung Quốc có thể hạ cánh nặng nề hay hạ cánh tan tành. Tình trạng co giật ấy sẽ kéo dài cả chục năm và năm nào cũng có rủi ro khủng hoảng chính trị khi đa số thấy ra là đảng không đem lại áo cơm mà chỉ toàn bánh vẽ.

Nhớ lại thì ba chục năm trước, cả thế giới cứ nói đến sự lớn mạnh của kinh tế Nhật Bản cho tới khi xứ này bị suy sụp từ năm 1991. Sau đó người ta nói đến sự lớn mạnh của kinh tế Trung Quốc. Cho tới khi xứ này bị suy sụp từ năm 2016 trở đi. Sau đó, kể từ nay, mọi tin tức kinh tế của Trung Quốc tàn tạ đều là tin tức chính trị!

Ăn Tết con khỉ xong, ta sẽ xem con khỉ đội mũ ngồi trên ngai Thiên triều múa may nháy nhó ra sao. Vui ra phết!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụn vặt:

Kiếm triệu đô từ rong nho

Kiếm triệu đô từ rong nho
Trong bữa ăn của người Nhật không thể thiếu một món ăn có tên “umi budou” có nghĩa là “nho biển” là một loại rong biển có giá trị dinh dưỡng cao, chỉ trồng được tại khu vực Okinawa nên có giá không hề rẻ.
Thấy được tiềm năng của loại thực phẩm này, ông Lê Bền - một chủ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đá granit, đã nhiều lần thử nghiệm nuôi trồng và đến năm 2006, Công ty Trí Tín của ông đã có những lô nho biển đầu tiên xuất sang Nhật.
Rong nho Made in Vietnam đã vượt qua tiêu chuẩn kiểm định thực phẩm FDA của Mỹ
Từ món ăn nhiều dinh dưỡng...
Rong nho có nguồn gốc từ Philippines, du nhập sang Nhật vào những năm 1986 với hình dáng căng mọng. Rong nho có vị mặn nhẹ, lạ miệng, giàu Vitamin A, E, khoáng chất... Đây được xem là một loại dược liệu quý, tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.
Nhật Bản tiêu thụ rong nho rộng rãi và phổ biến nhất, nhưng do là đất nước hàn đới nên chỉ trồng được loại rong này tại vùng Okinawa. Việt Nam là đất nước nhiệt đới với vùng biển miền Trung nói chung và thị xã Ninh Hòa ở Khánh Hòa nói riêng, rất phù hợp với việc nuôi trồng rong nho - anh Lê Minh Trí, đại diện Công ty Trí Tín chia sẻ.
Ông Bền, từ ngày “bén duyên” với rong nho, nhận thấy giá trị kinh tế của sản vật này cao và ít rủi ro hơn so với nuôi thủy sản, mà lợi nhuận lại tốt hơn nhiều so với việc kinh doanh đá, đã quyết tâm tập trung đầu tư nuôi trồng loài thực vật này. Anh Lê Minh Trí – con trai ông Lê Bền cũng đã đã từ bỏ một công việc kiến trúc sư ở TP.HCM để về quê "tiếp tay" cho cha..
“Từ 200gr giống, cha tôi chia nhỏ ra nhiều mẫu để nuôi trong bể kính nhỏ. Những mẫu thành công, ông mới phân tích về nước, độ mặn, dưỡng chất trong đất để xác định môi trường sống của loại rong này”, anh Trí nhớ lại.
Rong nho trồng tại Việt Nam chỉ sau 20 ngày đã đạt được chiều dài 10-20 cm, so với chỉ 6-7 cm nếu trồng ở Nhật. Hiện nay với phương pháp của ông Bền, rong nho Made in Vietnam trồng 15-20 ngày là đã có thể thu hoạch với năng suất khoảng 30-40 tấn/ha/năm, cao gấp đôi so với Nhật.
Bí quyết của gia đình anh Trí là trồng rong nho trên khay nhựa chứ không trồng tiếp đáy như ở Okinawa. Bởi trong đất, bên cạnh những chất dinh dưỡng có lợi, vẫn hiện diện tạp chất không tốt. Rong trồng tiếp đáy sẽ hấp thu cả dưỡng chất lẫn tạp chất nên chất lượng bị ảnh hưởng. Sử dụng khay nhựa chứa mùn, chất dinh dưỡng chìm dưới nước, vẫn giữ được chất lượng rong tốt. Ngoài ra, việc trồng trên khay cũng dễ thu hoạch, lại tiết kiệm được nhiều chi phí khai thác. “Chi phí có thể thấp hơn đến 10 lần so với cách trồng của Okinawa”, ông Bền cho biết.
Tại một số khu vực nuôi trồng, rong nho của Trí Tín còn được trồng trong các túi nilon thả trong nước hoặc trồng ở các bể bê tông. Sau khi thành công, ông Bền đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn người dân trong vùng cách trồng rong nho.
…đến sản phẩm "made in Vietnam" tiêu chuẩn thế giới
Năm 2008, nhận được hỗi trợ của Tổ chức GCF (Đan Mạch), Công ty Trí Tín của ông Bền đã đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở nuôi trồng để có thể cung cấp rong nho đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuẩn thế giới. Đến năm 2009, rong nho của Trí Tín (Tritin Seagrapes) đã được QMS cấp chứng nhận HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.
Sản phẩm rong nho Trí Tín doanhnhansaigon
Rong nho "made in Vietnam" Trí Tín
Mỗi năm, Trí Tín xuất sang thị trường Nhật 7-10 tấn rong nho. Loại rong này đã vượt qua tiêu chuẩn kiểm định thực phẩm FDA của Mỹ, nên cũng đã có mặt tại thị trường này. Ngoài ra, rong nho Made in Vietnam còn có mặt ở Đức, Đài Loan, Trung Quốc và Singapore. Sắp tới, Trí Tín đang nhắm đến thị trường Hàn Quốc.
“Giá xuất khẩu hiện nay công ty bán ra nước ngoài khoảng từ 8-10 USD/kg. Nếu bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm... thì có thể lên 18-20 USD/kg. Mức này vẫn khá thấp, bởi giá rong nho tại một số thị trường là 60-100 USD/kg tùy loại’’, anh Trí cho hay. Để tiện cho việc vận chuyển và nâng cao thời gian sử dụng, ông Bền còn nghiên cứu đưa ra sản phẩm rong tách nước.
Nhận thấy 5 ha canh tác rong nho hiện tại của Trí Tín không đủ để phục vụ thị trường, Công ty đã liên kết bao tiêu và quản lý nghiêm ngặt về chất lượng với một số hộ dân. 80% sản phẩm của Trí Tín hiện cung ứng cho thị trường nước ngoài. Còn giá bán lẻ rong nho của công ty ở trong nước là khoảng 200.000 đồng/kg tùy loại.
Với thế mạnh về nền kinh tế biển, việc phát triển mô hình nuối trồng rong nho đã mở ra một hướng đi mới trong canh tác nuôi trồng tại Việt Nam. Mặt khác, người dân cũng ít phải chịu rủi ro khi trồng rong nho do sản vật này "dễ chịu" hơn thủy hải sản.
----------------------------

Ẩm thực Việt dưới mắt Tracey Lister

Ẩm thực Việt dưới mắt Tracey Lister
Bà Tracey Lister và chồng – ông Andreas Pohl
Trong số các tác giả nước ngoài viết sách về ẩm thực Việt, bà Tracey Lister là người rất thành công.
Năm 2008, cùng với chồng là ông Andreas Pohl, bà đã xuất bản cuốn Koto: A Culinary Adventure Through Vietnam (Koto: Hành trình ẩm thực xuyên Việt) bán được 10.000 bản, năm 2014 họ cùng thực hiện hai tập sách Ẩm thực đường phố Việt Nam(Vietnamese Street Food) và Nấu ăn Việt Nam thứ thiệt (Real Vietnamese Cooking) cũng bán rất chạy. Tracey Lister đã trải lòng về tình yêu dành cho ẩm thực Việt trong cuộc trò chuyện với cây bút Sarah Turner của trang mạng du lịch Travelfish.
Theo Tracey Lister, sự ưa thích dành cho ẩm thực Việt đang phát triển mạnh bởi “người ta luôn tìm kiếm cái mới khi đã rành rẽ những gì quen thuộc” – nhiều người đã tìm đến ẩm thực Việt vì những nét khác biệt của nó so với ẩm thực Thái Lan vốn được biết đến rộng rãi lâu nay. Cũng vậy, ẩm thực đường phố ở Việt Nam cũng đang trở nên phổ biến hơn; Việt Nam đã nổi tiếng với ẩm thực đường phố và “những người Việt rời quê hương sau 1975 bắt đầu thực hiện những công việc thú vị (về ẩm thực) đó ở nước ngoài”.
“Đó là nghệ thuật bếp núc rất lịch lãm, tinh tế, phụ thuộc vào thảo mộc và lành mạnh đáng kinh ngạc – đúng vậy, hầu hết các món ăn Việt đều như thế. Về mặt lịch lãm của ẩm thực Việt, tôi muốn nói (các món ăn) chỉ có vài thứ gia vị nhưng các loại gia vị kết hợp với nhau tuyệt đẹp. Nhiều người nhầm lẫn điều này và nghĩ rằng ít gia vị như vậy thì chẳng có gì tinh tế, thế nhưng không có gì ẩn giấu phía sau cách nấu nướng ấy.
Món ăn Thái phức tạp hơn, phải chế biến công phu hơn, dùng nhiều nước cốt dừa, ớt và sả. Nếu như món gỏi đu đủ xanh ăn ở Thái Lan khiến miệng bạn như muốn nổ tung thì món gỏi ấy ở Việt Nam dịu dàng hơn: bạn có thể nếm từng loại vị ngon và trong đó đều có thảo mộc, điều mà bạn không thể tìm thấy ở ẩm thực Thái Lan”, bà Tracey Lister nói.
Nhà hàng Koto Văn Miếu
Du khách học nấu món ăn Việt tại Hanoi Cooking Centre
Khi được hỏi về sự khác biệt giữa ẩm thực Hà Nội và Sài Gòn, Tracey Lister cho biết: “Bếp núc Hà Nội chịu ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn, ảnh hưởng ấy thấy được trong từng món ăn trong khi ở Sài Gòn thì bạn có thể tìm thấy các món Hoa hoàn toàn. Và ở Hà Nội có ẩm thực của mùa đông”.
Một trong những món ăn mùa đông Hà Nội là nem rán (chả giò) hải sản vì món ăn còn nóng hổi khi được dọn lên vào những ngày đông rét buốt. Tác giả của hai đầu sách về ẩm thực còn là một fan của món bún chả Hà thành như bà tiết lộ: “Tôi và con gái tôi ăn bún chả vào mỗi Chủ nhật, giống như ăn món nướng ngày cuối tuần vậy”.
Bún chả tất nhiên có trong thực đơn của Trung tâm hướng dẫn nấu ăn Hà Nội (Hanoi Cooking Centre) mà bà Tracey Lister sáng lập năm 2009, nơi mở năm khóa học khác nhau về ẩm thực Việt trong khi thực đơn của nhà hàng thuộc trung tâm này có cả món Âu lẫn món Việt được chọn lọc.
Canh cua
Gỏi măng vịt
Tại sao bà Tracey Lister lại quyết định viết sách về ẩm thực đường phố tại Việt Nam? “Tôi muốn thực hiện một tập sách về các món cuốn mà nhiều người cho rằng nó chỉ gồm thịt heo với tôm, nhưng thật ra món cuốn rất đa dạng. Có điều nhà xuất bản nghĩ rằng một cuốn sách như thế quá riêng biệt và đề nghị tôi viết về món ăn đường phố. Tôi thật sung sướng với đề nghị đó”.
Và đây là lời khuyên của tác giả sách với du khách đến Hà Nội: “Món ăn ngon nhất ở đường phố, đừng nghi ngờ gì cả. Hãy quan sát hai thứ: Có đông người ăn không? Nơi đó có sạch sẽ không? Nếu cả hai đều là “Có” thì bạn sắp được trải nghiệm món ăn ngon nhất thế giới”.
Bà còn khẳng định ẩm thực đường phố an toàn và ngon hơn trong nhà hàng: “Họ (những người bán) đã có 20 năm kinh nghiệm và nấu một món ăn ngày này qua ngày khác”. Tracey Lister cho biết hàng phở bà thường ăn trên hè phố Hà thành mỗi ngày bán tới 300 tô và chỉ cần ngửi mùi thơm cũng biết được miếng thịt bò trong tô phở ra sao.
“Còn thực đơn hoành tráng ở các nhà hàng khiến tôi không yên tâm: có nơi đưa ra cả trăm món từ Âu, Việt đến Ấn… Nguyên liệu để làm đủ loại món ăn đó không thể tươi ngon và các nhà hàng không thể biết cách chuẩn bị toàn bộ các món ăn như thế”.
Món chả cá được in trong sách Nấu ăn Việt Nam thứ thiệt
Món bò cuốn lá lốt ở nhà hàng thuộc Hanoi Cooking Centre
Một lời nhắn nhủ cuối cùng của Tracey Lister với du khách đến Hà Nội trước khi kết thúc cuộc trò chuyện: “Hãy thử uống cà phê với sữa chua”.
***Là đồng chủ nhân của Hanoi Cooking Centre (44 phố Châu Long, quận Ba Đình), bếp trưởng, chuyên gia ẩm thực người Úc Tracey Lister còn là người đồng sáng lập Nhà hàng Koto (59 Văn Miếu, quận Đống Đa). Thoạt nghe nhiều người tưởng Koto là nhà hàng Nhật, song đó là viết tắt của Know One, Teach One (Biết một, dạy một), nơi mà đội ngũ phục vụ đều là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được đào tạo miễn phí và có việc làm để nuôi thân, giúp đỡ gia đình. Người sáng lập Koto là Jimmy Phạm, Việt kiều ở Úc song để nó trở thành lớn mạnh như ngày nay có bàn tay và tâm huyết của Tracey Lister.
Nhà hàng Koto bốn tầng lầu với 80 chỗ ngồi tọa lạc gần di tích Văn Miếu là nơi nhiều du khách nước ngoài tìm đến sau khi thăm thú thủ đô Việt Nam, để trải nghiệm các món ăn thức uống như bún chả, gà nướng, cà ri đậu phụ, sinh tố trái cây…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

7 Nhận Thức Sai Lầm Về Lịch Sử


rsz_khephren-complexe-holscher
Đại Kim Tự Tháp Giza. (Wikimedia)
Lịch sử thật lạ kỳ. Khi lớn lên chúng ta gặp nhiều sự kiện trong lịch sử và cho rằng những điều chúng ta biết là sự thật. Tuy nhiên, những điều đó có thể không phải là tất cả. Liệu bạn biết được bao nhiêu sự thật đằng sau những nhận thức sai lầm này?

1. Nếu bạn nghĩ Edison là người đã phát minh ra bóng đèn điện, thì hãy nghĩ lại đi!

Rất nhiều giáo viên đã giảng rằng Thomas Edison là nhà phát minh duy nhất đã đưa ra một thiết bị soi sáng cả thế giới, và chúng ta tin vào điều đó. Tuy nhiên, thực tế đằng sau nhận thức sai lầm này là Edison không phải là người phát minh đầu tiên và duy nhất. Thay vào đó, Edison là người đầu tiên đã tạo ra một bóng đèn sợi đốt có thể cháy trong thời gian dài. Bóng đèn điện thực chất là thành quả của ba nhà phát minh Humphry Davy, Ngài Joseph Wilson Swan, và Charles Francis Brush. Vào thời điểm Edison tham gia vào cuộc đua thắp sáng thế giới, nhà phát minh người Mỹ này đã tổng hợp lại thành quả từ ba người đàn ông trên. Ông đã cải tiến một ý tưởng có 50 năm tuổi, rồi thương mại hóa sản phẩm của mình để trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng.
rsz_thomas_edison1
Chân dung Thomas Edison (Wikimedia)
Quảng cáo

2. Buôn bán nô lệ luôn tồn tại trước khi người Châu Âu phổ biến việc này

Trước khi người Châu Âu sử dụng người Châu Phi làm nô lệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, thì rất nhiều các cư dân ở Châu Phi đã có hệ thống buôn bán nô lệ riêng cho mình. Tại Châu Phi sở hữu một nô lệ là một phần trong tinh hoa văn hóa, ở đây nhấn mạnh đến sự tôn trọng và tình thân. Chính vì vậy hầu hết các nô lệ đều được đối xử như người hầu theo hợp đồng (indentured servant) với rất nhiều quyền lợi và sự tự do.

3. Marco Polo có lẽ đã hơi phóng đại chuyến du hành của ông đến Trung Quốc

Hay có lẽ ông đã đánh bóng lên rất nhiều. Có một thực tế là các cuốn sách ghi lại những chuyến hành trình của Marco Polo đã tạo nên tiếng vang lớn, song ngày nay nhiều người vẫn tỏ ý nghi ngờ về tính trung thực trong những chuyến du hành của ông. Mâu thuẫn bắt nguồn từ nội dung trong cuốn sách của ông, khi nó chứa những lời mô tả cường điệu hóa về những con quái vật chim đã hạ gục những con voi và cắn xé xác của chúng.
Những miêu tả khác trong quyển sách đã bỏ qua các công trình bất hủ và các khía cạnh văn hóa của Trung Hoa, như là Vạn Lý Trường Thành, trà, tục lệ bó chân, và thư pháp. Hơn thế nữa, ghi chép lịch sử Trung Quốc dưới thời nhà Nguyên không hề liệt kê tên của Marco Polo trong danh sách những khách ngoại quốc đã ghé thăm nơi đây. Tuy vậy, Polo tuyên bố rằng ông đã từng ghé thăm mảnh đất này và thậm chí còn mang về vải lụa và các mảnh vàng, trong đó có một tấm bài vị bằng vàng được Khả Hãn ban tặng trước khi rời đi.

4. Những người làm việc trên Kim Tự Tháp Giza đã được trả công!

Trái ngược với nhận định phổ biến là các kim tự tháp được nô lệ xây dựng, di tích khổng lồ này thực ra đã được xây dựng bởi những nhân công lành nghề như một công việc của chính phủ được trả công. Họ được miễn thuế, và sau đó được vinh dự chôn cất trong những hầm mộ nằm ở xung quanh khu vực thi công sau khi chết. Lời đồn đại được cho là đã truyền ra bởi một nhà sử học người Hy Lạp tên là Herodotus khoảng cuối năm 400 TCN.
rsz_khephren-complexe-holscher
Đại Kim Tự Tháp Giza (Wikimedia)

5. Trái Đất đã là hình cầu trước khi được Christopher Columbus chứng minh!

Không có gì để nghi ngờ khi nói rằng Trái Đất hình cầu. Nhưng sẽ là một nhận thức sai lầm nếu nói rằng Christopher Columbus là người chứng minh thực tế đó bởi vì những học giả Châu u từ thời đại của Aristole đã biết đến điều này.
Khi Columbus phải thu hút sự ủng hộ cho chuyến thám hiểm của mình đến vùng đất mới, rất nhiều các học giả đã phản đối quan điểm của ông. Bởi vì Columbus tin rằng kích cỡ Trái Đất là nhỏ hơn, và các học giả không thừa nhận ước tính của ông về khoảng cách tới Ấn Độ.

6. Bắt chước những người La Mã cổ đại – mặc áo choàng toga tới tang lễ và bữa tiệc

Đúng vậy, áo choàng toga không phải là trang phục hàng ngày của người dân La Mã cổ đại. Thay vào đó, trang phục bình thường thông dụng của người La Mã trong suốt thời cổ đại là áo choàng tunic.
Áo choàng toga được đánh giá giống như bộ comlê thời hiện đại nên khá đắt tiền và thường chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt, như trong tang lễ hoặc tiệc tùng. Phiên bản áo toga dành cho phụ nữ được gọi là Stola.

7. Vạn Lý Trường Thành không hiệu quả trong việc chống giặc ngoại xâm

Trái ngược với quan điểm thông thường, Vạn Lý Trường Thành không cản được mọi bước tiến của giặc ngoại xâm. Mặc dù thành lũy này có độ cao ngất ngưởng, song rất nhiều quân xâm lược Trung Quốc dường như không gặp nhiều khó khăn khi cố gắng tràn vào lãnh thổ Trung Hoa từ phía Bắc.
Vào triều Tống, Vạn Lý Trường Thành đã thất bại trong việc bảo vệ người dân Trung Quốc khỏi sự xâm lược của Đế chế Mông Cổ, dẫn đầu bởi Thành Cát Tư Hãn. Ông ta và một đội quân gồm 50.000 người đã hành quân qua sa mạc Gobi và vòng quanh Vạn Lý Trường Thành để xâm lược miền Bắc Trung Quốc và cuối cùng, đã đặt dấu chấm hết cho triều Tống.
rsz_great_wall_of_china
Vạn Lý Trường Thành (Wikimedia).

Phần nhận xét hiển thị trên trang