Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015
Thư:
GỬI BẠN!
Không có văn nghệ, toàn văn nghẽo!
Lâu nay nhà iem đâm ra lười đăng bài, mặc dù vẫn viết. Con tằm nó cũng chẳng biết khổ thân kéo tơ ra để làm giề? Nhà em cũng chẳng hơn nó là bao, cũng khó nhọc làm vậy.
Viết xong để đấy như trả nợ cho mình. Món nợ từ kiếp trước, không rõ chủ nợ là ai?
Có một số bạn có lòng yêu gọi đến, hỏi: "Tịt hẳn rồi à?"
Rằng thì là VC bây giờ "lồng ghép"nhiều thứ quá. Lề nào cũng chả ra làm sao, biến nó thành thứ hổ lốn, "bát nháo chi khơ", buồn đến tím tái cả chân tay.
Chính vì vậy cũng chẳng ham "xuất" bằng giấy, bằng mạng, hay bằng mồm nữa.
Có nhẽ hết mùa đông này, trời quang mây tạnh hãy tính tiếp.
Còn như cậu Ấm, hay chú Tập từ nay nhà em cũng bớt quan tâm. Việc các chú các chú làm. "Không gian ai được làm quan"? Nhẽ đời là thế, bận tâm làm gì cho bận lòng, chóng già, chóng chết, các bác nhẩy?
Tình hình, rất tình hình là "chả có gì mới". Vẫn Cu Y Nguyễn" xẩm vào, cuội ra. Chả nước non con mẹ gì đâu! Hơi đâu mà ngóng chờ mà hy vọng cho nó hoài cả hơi.
Bây giờ thì em hiểu tại sao lại sinh ra cu Lệ Rơi. Nền tảng nào thì văn hóa, văn chương nó sẽ như vậy.( Rất may là cu này sớm tỉnh ngộ về nhà giúp bu bán ổi). Vai ngang ba tấc, thân mười thước cao, (Đã từng đẹp giai nồng nộng hi hí ) như nhà iem há chẳng biết sớm tỉnh ngộ, thua cả "Ổi gia", cao thủ Lệ Rơi sao?
Vài lời thay thư từ, i meo, i mốc kính cáo cùng chư vị, những người còn chút du tình đến kẻ hèn này.
TRÂN TRỌNG!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Ai đang đầu độc chúng ta?
Người Việt bắt đầu độc ác với nhau từ lúc nào? |
Mỗi năm, ở dải đất hình chữ S, có thêm 150.000 người mắc ung thư. Và 75.000 người trong số đó phải chết. Những con số này đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về tỉ lệ mắc và chết vì ung thư. Một trong vài nguyên nhân quan trọng nhất đến từ thực phẩm nhiễm độc.
Dư chấn của tin xấu thật lớn. “Có những cú gọi lại mà hít hơi nén sâu vài nhịp mới nói rõ ràng được” – Trần Lập kể.
Làng giải trí mấy năm nay có không ít bàn tay run rẩy khi nhận tin xấu.
“Xuân Tóc đỏ” Tuấn Dương qua đời vì ung thư vòm họng khi phía trước vẫn còn những vai diễn hứa hẹn. Trưởng thôn Văn Hiệp ra đi vì ung thư phổi, giữa lúc tiếng cười của ông vẫn sang sảng trên sóng truyền hình.
Người mẫu, diễn viên trẻ Duy Nhân từ giã cuộc sống và bỏ lại người vợ vừa cưới, khi anh mới tròn 29 tuổi. Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh dừng cuộc chơi trần thế năm 26 tuổi vì ung thư não.
Tác giả của “Xa rồi mùa đông”, nhạc sĩ Nguyễn Nam; ca sĩ Tố Như… cũng đã phải đầu hàng số phận.
May mắn hơn, nghệ sĩ Hán Văn Tình, Hari Won, Anh Vũ, Kim Phượng… đã và đang thoát khỏi lưỡi hái tử thần mang tên ung thư.
Nhưng, rất nhiều dân thường không có được cái may mắn ấy.
Cái chết của những người mà cái tên không xuất hiện một dòng nào trên báo chí, mới vẽ lên bộ mặt khủng khiếp của bệnh ung thư ở Việt Nam.
Mỗi năm, ở dải đất hình chữ S, có thêm 150.000 người mắc ung thư. Và 75.000 người trong số đó phải chết.
Những con số này đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về tỉ lệ mắc và chết vì ung thư. Một trong vài nguyên nhân quan trọng nhất đến từ thực phẩm nhiễm độc.
Trong một kỳ họp quốc hội cách đây hơn chục năm, khi cảnh báo tình trạng báo động về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây ung thư, một ĐB hỏi bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển: “Nhà Bộ trưởng mua rau, thịt ở đâu?”.
Ông Tuyển cười không thành tiếng trả lời: Cắp rổ ra chợ, mua về như những người dân bình thường khác.
Câu trả lời ấy, khiến một vài đại biểu không tin. Họ nghĩ, đời nào một Bộ trưởng lại phó mặc sức khỏe của mình cho những thực phẩm bị nhiễm độc. VIP là phải dùng thực phẩm sạch.
Nhưng số đại biểu khác thì tin, vì chính họ muốn tìm mua rau sạch, thịt sạch, thì cũng không biết ở đâu đảm bảo. Giống như chuyện ở vùng cao, có nhiều tiền cũng không thể tiêu, vì chẳng có dịch vụ gì đáng giá.
Không biết hiện nay nhà Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát mua rau, mua thịt ở đâu, nhưng cú “lạnh sống lưng” của ông, cũng cho thấy tình trạng không thể tồi tệ hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
“Đọc thông tin cơ sở ngâm chuối vào thuốc diệt cỏ 2,4D để bán mà tôi thấy lạnh xương sống. Đây là việc quá độc ác, tôi không thể tưởng tượng được” – ông Phát nói.
Những “việc quá độc” ác tương tự, diễn ra đã rất lâu và hàng ngày, nhưng dường như, cùng với thời gian, mức độ độc ác càng lớn.
Một số kẻ bất lương, thậm chí đã mồi chài cán bộ thú y địa phương, đến từng nhà dân gạ bán loại thuốc tăng trọng, tích nước thần kỳ.
Khi bán, cán bộ thú y đó dặn người mua: Chỉ được cho gà, vịt, lợn uống thuốc trước khi bán đúng 1 tháng nhé. Cho uống mà để hơn 1 tháng mới bán, lợn gà vịt có thể bị chết vì không chịu được sự công phá của thuốc.
Thứ chất độc có thể giết chết gia cầm trong vòng một tháng ấy, sẽ bình tĩnh đi vào cơ thể con người thông qua những bữa cơm có thịt.
Một nhà báo ở một tờ báo điện tử lớn, rất vui mừng vì cạnh căn nhà mới mua của anh ở Gia Lâm, Hà Nội, có một khoảng vườn trồng rau ngải cứu.
Anh vốn rất thích ăn rau ngải cứu với lẩu gà. Trong hai tuần đầu về nhà, anh ăn 3 bữa lẩu gà, dĩ nhiên đi kèm ngải cứu xin được ở vườn bên.
Sang tuần thứ 3, một buổi anh đột ngột về nhà sớm vào giữa chiều. Anh nhìn thấy chủ nhà bơm thuốc đẫm vườn ngải cứu.
Hôm sau anh nhìn qua cửa sổ, hoảng hốt thấy vườn ngải cứu hôm qua mới chỉ cao một gang tay, sáng nay đã cao gần ba gang tay và đang được chủ nhà cắt gọn gàng để chở đến những nhà hàng bán lẩu.
Từ hôm đó, ngải cứu - một loại rau tiêu thụ không nhiều - không bao giờ có trong thực đơn của nhà báo ấy.
Không phải chỉ hàng xóm của anh nhà báo mới đầu độc chính đồng bào mình.
Nhiều người nông dân, khi trồng rau bán, thường chừa ra một khoảng rau riêng biệt để cho chính gia đình họ ăn. Họ không bao giờ dám ăn thứ rau đẫm thuốc bảo vệ thực vật mà họ đem đi chợ bán cho người khác
Mỗi ngày, đọc báo, đều có thể thấy những vụ phanh phui thực phẩm bẩn.
Một khách sạn 5 sao bị phát hiện mua nhân bánh trung thu không nguồn gốc ở chợ Đồng Xuân.
Một nhà làm bánh gia truyền khiến người mua phải xếp hàng như thời bao cấp, bị đình chỉ vì chế biến quá bẩn.
Rất nhiều thịt dê thối đã được phát hiện khi người ta tuồn chúng vào một nhà hàng lẩu dê danh tiếng.
Nhiều tấn chân gà đông lạnh cả chục năm, nếu không bị bắt giữ, thì sẽ trở thành món khoái khẩu của bao người.
Có những khu chợ bày cả chục can hóa chất độc hại, hóa chất ướp xác, để bán cho những kẻ chuyên đi đầu độc đồng loại.
Chưa bao giờ con đường từ bữa ăn đến bệnh viện lại trở nên ngắn đến như vậy.
Ở bất kỳ một cơ quan nào, dù to hay nhỏ, mỗi năm, người ta đều nghe thông tin về một đồng nghiệp, hoặc gia đình họ, có người chết vì ung thư.
Thậm chí, một cơ quan truyền thông lớn ở Hà Nội, sau khi thấy quá nhiều nhân viên mắc ung thư, đã mời thầy địa lý về xem đất lành hay dữ.
Một bác sĩ chuyên chữa ung thư ở Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội, thường dặn bạn bè đi Mỹ mua giúp cho anh và gia đình nhiều lọ thuốc thải độc.
Anh bảo: “Thực phẩm bẩn tràn lan thế này, môi trường thế này, không có thuốc thải độc thì rồi kéo nhau vào bệnh viện ung thư cả. Ăn ở đâu bây giờ cũng thấy run”.
Có bao nhiêu người dân Việt được đi Mỹ và có bao nhiêu dân thường đủ tiền mua thuốc thải độc? Chắc chắn rất rất rất ít.
Cái run tay của ca sĩ Trần Lập, cảm giác run của người bác sĩ chữa ung thư và cú “lạnh xương sống” của bộ trưởng Phát, mới chỉ là một lời cảnh báo, chứ không phải là thuốc thải độc.
Thế thì ai giải độc cho hàng trăm ngàn người ung thư và hàng triệu bệnh nhân khác mỗi năm?
Theo TRÍ THỨC TRẺ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Báo Đài Loan: Tập không rút lời đe dọa
Ngay cả ông Mã Anh Cửu cũng thấy "không thỏa mãn" trước câu trả lời của Chủ tịch TQ
Báo Đài Loan tỏ ra thất vọng rằng ông Tập Cận Bình không đáp ứng yêu cầu của ông Mã Anh Cửu muốn Bắc Kinh bỏ mối đe dọa thường trực bằng hỏa tiễn với hòn đảo tại cuộc gặp 'lịch sử' cuối tuần qua.
Có vẻ như bản thân Tổng thống Mã Anh Cửu cũng không hài lòng với cuộc gặp ở góc độ an ninh cho đảo quốc.
Theo báo Taipei Times, ông Mã Anh Cửu nói với báo chí ngay trên chuyến bay từ Singapore về Đài Loan thứ Bảy tuần trước:
"Khi được hỏi ông nghĩ sao về phản ứng của Tập trước lo ngại của Đài Loan bị Trung Quốc đe dọa dân sự, Mã nói ông không hài lòng lắm về câu trả lời của Tập rằng sự triển khai (tên lửa) không nhắm vào Đài Loan,"
"Tôi nói với Tập rằng người dân Đài Loan rất lo ngại về vấn đề này và hy vọng Trung Quốc có động tác gì để bày tỏ thiện chí..." trang Taipei Times hôm 9/11 trích lời tổng thống Mã cho hay.
Báo chí tiếng Trung trong vùng có phản ứng khác nhau về cuộc gặp 'Tập - Mã' ở Singapore.
Chẳng đạt điều gì mới?
Trang China Post thì cho rằng cuộc gặp "nhiều tính biểu tượng hơn là có nội dung":
"Mã nêu lo ngại về dàn hỏa tiễn Trung Quốc nhắm vào Đài Loan nhưng nhà lãnh đạo cộng sản chỉ nói việc triển khai quân sự của Trung Quốc có một số mục tiêu chiến lược chứ không cụ thể nhắm vào hòn đảo,"
"Khi Mã ngỏ ý muốn gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc chủ xướng, Tập đáp rằng không thể cho Đài Loan trở thành một thành viên sáng lập, điều Trung Quốc đã nói từ đầu năm."
Được biết trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình nói với ông Mã Anh Cửu rằng "chúng ta là anh em, có chung dòng máu và vẫn còn liền da thịt kể cả khi xương gẫy".
Trang Liberty Times (www.libertytimes.com.tw) cho rằng Mã Anh Cửu đã "tự xóa đi Trung Hoa Dân Quốc" qua cuộc gặp với Tập Cận Bình.
"Mã bị Tập cho một cú choáng bằng bài giảng trong phòng kín. Đó là vì sao Mã phải giải thích cả những gợi ý của mình khi họp báo, hệt như một quan chức cấp thấp. Và lời của Tập nói với Mã thì không phải cho kẻ sắp rời nhiệm sở mà để nhắm tới chính quyền mới tại Đài Loan. Mã đằng nào cũng bị tiêu hủy như tro tàn, và người dân Đài sẽ xóa sổ y thôi. Nhưng Tập Cận Bình sẽ còn đóng vai trò quan trọng trong các chính sách của Trung Quốc 7 năm tới và Đài Loan đang ở vào tình thế nước sôi lửa bỏng để đáp trả cách hành xử tay trên và thô bạo của những kẻ được đào luyện qua Cách mạng Văn hóa..."
Đáp trả, báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhạo báng và dọa bà Thái Anh Văn, ứng viên tổng thống của Dân Tiến Đảng Đài Loan.
Báo này gọi phát biểu lên án cuộc gặp 'Tập - Mã' của bà Thái là "tiếng kêu gào như của Clara Chou", tên của một nhà báo nữ ở Đài Loan có tiếng vì dẫn talkshow chính trị thời sự với lời lẽ mạnh mẽ.
Về chính sách, Global Times đe dọa cả bà Thái và lên án Dân Tiến Đảng:
"Ngay cả cựu tổng thống Trần Thủy Biển và chiến dịch đòi độc lập cũng phải thất bại dù rất hung hăng. Thái nay còn phải đối mặt với một Hoa lục hùng mạnh hơn, và sự đồng thuận quốc tế về Một nước Trung Hoa. Bà ta nếu không học bài học đó thì sẽ còn thất bại nhanh và tồi tệ hơn Trần..."
Phe Dân Tiến Đảng cho rằng Đài Loan chỉ có một câu trả lời trước sức mạnh Trung Quốc, đó là nền dân chủ.
Ứng viên của Dân Tiến Đảng có nhiều cơ hội thắng cử tổng thống vào đầu năm 2016 vì uy tín của ông Mã Anh Cửu và Quốc Dân Đảng sụt giảm nhiều mấy năm qua.
Tàu chiến lớp Kidd của Đài Loan diễn tập ngoài khơi Cao Hùng
@bbc
Nhà thơ Bút Tre - cuộc đời dung dị và chuyện giải nỗi “oan thơ”
Là một nhà thơ có lối phóng bút tự do, chân chất và “mộc” ngay như bút danh của ông - “Bút Tre”, thế nhưng từng có một thời chính cái giản dị mộc mạc trong thơ Bút Tre ấy bị xem là sự non nớt, tùy tiện trong nghệ thuật, phải kiểm điểm… và cuộc đời ông cũng mộc mạc, đầy sóng gió như chính những vần thơ của ông vậy. Đến mãi sau này, người ta mới thấy hết được cái hay, cái ý nghĩa trong thơ Bút Tre.
Chân dung nhà thơ Bút Tre.
Chuyện giải nỗi “oan thơ” hàng thập kỷ
Về thăm gia đình cố nhà thơ Bút Tre vào những ngày đầu tháng 9, chúng tôi rất đỗi ngỡ ngàng trước cảnh vật quê nghèo của nhà thơ quá cố. Căn nhà cấp 4 nằm im lìm khuất lấp sau vườn na đương độ ra hoa. Phía trước sân vườn, ngôi mộ của nhà thơ Bút Tre nằm lặng lẽ.
Nhà thơ Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng (SN 1911 - 1987, quê ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nguyên Trưởng ty Văn hoá Phú Thọ, là người khởi xướng cho phong trào thơ vè, tức là dòng văn thơ có phong cách gần gũi với lời ăn, tiếng nói hàng ngày của người dân thôn quê, vừa mộc mạc, vừa chân chất lại rất đỗi gần gũi, giản dị. Thơ ông có lối gieo vần rất riêng, thường mang lại nụ cười sảng khoái cho người dân lao động sau những giờ lao động vất vả, mệt nhọc. Cũng chính vì phong cách thơ đặc biệt của mình mà có thời Bút Tre đã phải chịu nhiều oan khuất.
Gặp người con dâu của cố nhà thơ - bà Vi Thị Lương - trong căn nhà cũ của gia đình được xây từ những năm 1978, bên chén trà nóng thơm nồng, bà vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về những kỉ niệm thời bố chồng còn sống: “Ông cụ yêu thơ đến lạ lùng, ông có thể lấy được cảm hứng thơ ngay từ những điều dung dị nhất, không ai ngờ tới, ví dụ như trồng cây, hoặc đơn giản chỉ là con đường làng, tiếng còi xe, con đò: “Con đò dịch đít sang ngang/ Bên kia có một cái làng thò ra”. Cũng chính vì dành quá nhiều tình yêu mến cho thơ ca, với lối viết thơ, gieo vần đầy ngẫu hứng và bất ngờ mà nhà thơ Bút Tre không ít lần bị mắc oan chỉ vì những bài thơ do mình sáng tác.
Theo bà Vi Thị Lương, nói về thơ Bút Tre, ông Vũ Kim Biên - là bạn thân của nhà thơ và cũng là người nghiên cứu văn hóa dân gian - tường tận rất rõ. Ông Vũ Kim Biên từng kể về những nỗi oan khuất của nhà thơ Bút Tre rằng: “Bút Tre không bao giờ viết về những điều nhảm nhí và cũng không chủ định làm thơ gây cười. Tuy nhiên, ông vốn tính dễ dãi, đôi khi sa vào tự nhiên chủ nghĩa, viết nhanh, viết một lèo không cần sửa nháp nên thường mắc rất nhiều lỗi như ngôn ngữ đơn giản, thô mộc, kém tinh tế, còn nhiều lỗi chính tả, thấy vần là ghép làm cho ý thơ chạy lung tung, chuyện nọ xọ chuyện kia, chính vì thế, mặc dù không chủ định làm thơ gây cười, nhưng một số câu thơ của ông khiến độc giả khi đọc lên vẫn không nhịn được cười”. Chẳng thế mà ngay khi in 3 tập thơ “Quê hương Phú Thọ”, “Phú Thọ lớn lên” và “Rừng cọ đồi chè”, Bút Tre bị phản đối kịch liệt từ Trung ương đến địa phương, yêu cầu phải rút kinh nghiệm từ công tác xuất bản đến nội dung nghệ thuật.
Sau khi bị chê trách là thơ Bút Tre có sự non nớt, tùy tiện về nghệ thuật, ông Đăng không bao giờ cho in thơ nữa nhưng vẫn sáng tác cho mình hoặc cho bạn bè, những người hiểu, thấy hay thì đọc.
Phải hàng thập kỷ sau này, người ta mới thấy được cái hay, cái đẹp của nhà thơ Bút Tre. Nhiều người đã đi tìm, sưu tập thơ của ông để in thành tập thơ Bút Tre. Người có công đầu trong việc giản nỗi “oan thơ” ấy phải kể đến nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Bà Lương nhớ lại: “Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn nghiên cứu giải thích, mình phải thấy cái hoàn cảnh lúc bấy giờ, cái dòng văn học bác học thiếu tiếng cười nhưng cái nhu cầu về tiếng cười, với dân chúng thì lúc nào cũng cần. Tiếng cười dân gian có chức năng đả phá, hoặc cũng có đôi chỗ tục tằn. Như vậy thì không thể lưu hành trong xã hội lúc bấy giờ… Thơ Bút Tre đã đóng góp cho xã hội tiếng cười đang thiếu….”.
Vị trưởng ty dung dị một thời
Bà Lương nhắc tới những kỉ niệm với bố chồng: “Chắc chắn tôi và các con, các cháu sau này sẽ không bao giờ có thể quên được. Ông (nhà thơ Bút Tre) đã dạy cho con cháu rất nhiều bài học làm người, ông dung dị mà thoải mái, ngay cả trong những bữa ăn, giấc ngủ. Ông thường nấu món sắn lên ăn, rồi gọi là súp, ông cứ bảo, “Tây người ta thường gọi cái món này là súp, tôi đang ăn súp đấy”. Trông ông ăn ngon miệng lắm, đến cả việc nhổ nấm ngoài vườn về nấu, ông cũng ăn rất ngon”.
Nhớ lại cái thời đói khổ của những năm đất nước còn bao cấp, bà kể: “Ít thấy vị trưởng ty nào dân dã, gần gũi như ông cụ. Ông làm việc và sống rất thanh bạch. Mỗi tháng, gia đình được trợ cấp 13 cân gạo, nói là gạo nhưng thực chất là nửa sắn, nửa gạo, nhưng sắn thì bị mốc vì bảo quản trong kho, chỉ có thể làm thức ăn cho lợn. Thêm vào đó, mỗi tháng được hơn một cân thịt, nhưng ông hào phóng và thoải mái lắm, chia thịt làm ba phần, cho gia đình các con mỗi người một phần…”.
Về hưu, tài sản duy nhất của vị trưởng ty văn hoá Phú Thọ là những cuốn sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Căn nhà đơn sơ, lợp lá cọ có lần bị tốc mái trong trận mưa. Sau, ông Đăng được xét duyệt cho vay vốn làm nhà, nhưng cũng chỉ đủ để làm nhà tạm với xoan và tre lợp ngói cho chắc chắn để ở. Cũng vì căn nhà đó mà mãi sau này, gia đình mới trả hết nợ.
Nói về cuộc sống của nhà thơ Bút Tre, ông Hoàng Văn Hữu - một giáo viên nghỉ hưu, là hàng xóm của gia đình nhà thơ - cho biết: “Ông ấy sống thoải mái và vô tư lắm, từ ăn mặc đến cách sống, thói quen, cái gì cũng bình dị như những người dân bình thường khác. Mặc dù là trưởng ty về hưu nhưng gia đình chẳng có của nải gì cả, thậm chí đến bộ ấm chén cũng không có. Tài sản lớn nhất trong nhà và ông trân trọng nhất có lẽ là cái đài cassette - cái mà ông bán đi được hơn 400.000 đồng, rồi lấy tiền đấy góp vào làm được cái nhà ngói ba gian”.
Mặc dù gặp nhiều sự phản đối về phong cách thơ của mình nhưng nhà thơ Bút Tre lại chính là người đi tiên phong, khởi xướng cho một trường phái thơ có vần điệu, như những câu hát đối, khoáng đạt, bình dị mà gần gũi như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Cho đến ngày nay, nhắc đến thơ Bút Tre, người ta hiểu ngay rằng đó là một thể loại thơ dân gian, người sáng tác không còn là một tác giả cụ thể mà rất nhiều người sáng tác rồi truyền khẩu mà Đặng Văn Đăng (nhà thơ Bút Tre) là người đi tiên phong trong trường phái này. Nhiều bài thơ theo trường phái thơ Bút Tre vẫn còn được lưu giữ cho đến tận ngày nay như: “Anh đi công tác Pơ - lây -/cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?/Còn em em vẫn ở nhà/Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào”.
Cho đến nay, những bài thơ, tập thơ của cố nhà thơ Bút Tre không còn được lưu giữ tại gia mà được rất nhiều nhà văn hóa, nhà nghiên cứu sưu tầm, cất giữ. Gia đình cố nhà thơ Bút Tre cũng luôn tự hào về điều này. “Trước lúc ra đi, ông thanh thản lắm, ông luôn nói với con cháu rằng, ông sống không để lại được gì cho con cháu ngoài cái tiếng của một nhà thơ. Ông luôn dặn con cháu phải biết sống trung thực, thẳng thắn, không được ki bo nhưng nhất định phải cần kiệm, đói cho sạch, rách cho thơm”, bà Lương bồi hồi nói.
Kết thúc buổi trò chuyện, bà Lương lại đi ra đầu vườn, quét những mảnh lá vàng rơi đầy trên mộ của người cha, người ông đáng kính. Mặc dù từ giã cõi đời đã lâu, nhưng hình ảnh và tấm gương của nhà thơ Bút Tre - một con người dung dị, thuần hậu mà chất phác - luôn ngời sáng. Cho đến nay, độc giả mới thấu hiểu rằng, thơ ca Bút Tre gây cười, đàm tiếu, nhưng thật tâm như chính cuộc đời cách mạng của ông. Đó là những tình cảm nồng hậu và chân thành từ một con người luôn hết lòng với đất nước, với cuộc đời.
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1245223#ixzz3r05tbb8B
doc tin tuc xaluan.com
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Hitler đã không chết như trong lịch sử ghi nhận?
Nhiều tin đồn đã lan đi về tuyến đường hầm ra sân bay đó. Jason Wolf, nhà sản xuất của bộ phim, nói: “Việc phát hiện ra bức tường giả là một khoảnh khắc ơ-rê-ka”.
Hitler còn sống?
Ở nước Đức không hề có đài tưởng niệm Hitler, người đã cai trị dân tộc này bằng bàn tay sắt từ năm 1933. Không ai viếng mộ, mà cũng không ai rõ là mộ ông ta nằm ở đâu. Có thể là tro cốt và cả hộp sọ của ông, vẫn được giữ bí mật trong một kho lưu trữ của Nga. Hoặc là có thể ở một quốc gia Đông Âu nào đó mấy năm trước, chúng đã bị gió thổi tan tác. Người ta đã cố tình tạo nên huyền thoại về thi hài của Hitler. Trong những năm ngay sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, người ta sợ rằng những tín đồ trung kiên của Hitler có lẽ sẽ tụ tập đông đảo quanh mộ ông và vinh danh ông. Nhưng cũng khi đó thì tất cả những thế lực chống đối Hitler đều muốn tổ chức phản đối tại địa điểm ấy. Để tránh xung đột và tranh cãi, người Liên Xô sau khi lấy được thi hài Hitler lúc chiến sự kết thúc, đã quyết định đem giấu nó đi ở nơi đâu đó.
Trong lịch sử, Hitler cùng vợ đã tự sát và yêu cầu thiếu ta Linge, người phụ vụ của Hitler hãy tìm 200 lít xăng để hoả thiêu xác của Hitler và mệnh lệnh đó đã được thực thi gây ra rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm xác chết của ông trùm phát xít, nên những giả thuyết vẫn còn tồn tại.
Liệu một đường hầm bí mật vừa được phát hiện dưới lòng đất Berlin có phải là bằng chứng cho thấy Hitler vẫn còn sống sau thế chiến thứ hai?
Một bộ phim tài liệu lớn tám phần về các hồ sơ vừa giải mật của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã đưa ra những giả thuyết khó tin cho rằng Adolf Hitler có thể không chết trong boong-ke của ông vào cuối thế chiến thứ hai mà đã bỏ trốn khỏi Berlin ngay trước mũi quân đội Liên Xô.
Sau đó ông đi bằng tàu ngầm tới Tây Ban Nha và có thể đã dành cả phần đời còn lại âm mưu khôi phục đế chế quốc xã trong rừng rậm ở Argentina.
Trong quá trình quay bộ phim Hunting Hitler (Săn lùng Hitler), sẽ phát sóng trên kênh History từ thứ Hai, ngày 2/11, các nhà sản xuất đã phát hiện ra nhiều điều có thể thay đổi quan điểm về Hitler.
Họ tìm thấy một bức tường giả trong nhà ga xe điện ngầm ở Berlin có thể đã là nơi nhà lãnh đạo Quốc xã bỏ trốn 70 năm trước.
Năm ngoái, FBI cũng đã giải mật 700 tài liệu, trong đó có những hồ sơ cho rằng Hitler có thể đã không tự sát mà chạy trốn sang Nam Mỹ sau khi chế độ Quốc xã sụp đổ.
Một bản ghi nhớ tuyệt mật của giám đốc FBI J Edgar Hoover nói: “Các quan chức quân đội Mỹ ở Đức đã không tìm thấy thi thể Hitler, và không có nguồn tin cậy nào khẳng định rằng Hitler đã chết”.
Sau cuộc chiến, nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về khả năng Hitler làm giả cái chết của mình và quân đội Mỹ đã mở chiến dịch tìm kiếm ông ở TBN.
Được trang bị những kỹ thuật tối tân thời hiện đại và các hồ sơ của FBI, nhóm làm phim Hunting Hitler đã tìm cách trả lời câu hỏi cũ này.
Bob Baer, một cựu điệp viên kỳ cựu của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), là hình mẫu cho nhân vật của tài tử George Clooney trong bộ phim năm 2005 Syriana, đã chia sẻ khá nhiều với báo chí. Tương tự là Tim Kennedy, mật vụ Mỹ từng tham gia tìm kiếm Osama Bin Laden sau vụ 11/9 và Sascha Keil, một sử gia người Đức thuộc Hiệp hội Berlin Underworlds.
Những nhà sản xuất phát hiện ra nhiều nhân vật Quốc xã đã bỏ trốn từ phi trường Tempelhof ngày 21/4/1945, ngày cuối cùng Hitler xuất hiện trước công chúng.
Trong ngày hôm đó, 8 chiếc máy bay đã cất cánh mang theo nhiều hành trang cá nhân của Hitler.
Nhóm chuyên gia của phim Hunting Hitler ban đầu nhận định rằng nhà lãnh đạo Quốc xã có thể đã đi từ boong-ke của ông ra sân bay hoàn toàn bằng đường ngầm dưới đấy, trừ khoảng 200 mét cuối cùng.
| Bí mật được tìm thấy dưới đường hầm ở ga Luftbrücke (Ảnh: NC) |
Cũng trong bộ phim, Hitler được cho là có thể đã trú ẩn ở một dinh thự trong rừng tại tỉnh Misiones, miền bắc Argentina. Nhiều dấu vết ở khu này cho thấy các đồ đạc và vật dụng của Quốc xã từng được sử dụng.
Baer, cũng từng giúp CIA tìm kiếm Saddam Hussein, nói những phát hiện ở Misiones là yếu tố then chốt khiến họ quyết định mở rộng cuộc săn lùng.
“Tôi là một chuyên gia tìm người và khu vực này đầy những bí ẩn”, ông nói. “Có điều gì đó không đúng. Nếu tôi là một sĩ quan SS được giao nhiệm vụ đưa Hitler khỏi Berlin, tôi sẽ chọn Misiones. Mọi thứ đều ăn khớp”.
Keil kết luận: “Tôi cảm thấy bức tường giả chính là mắt xích còn thiếu. Tôi không phải là dân tay mơ trong chuyện này. 20 năm qua, tôi đã coi đây là chuyến đi lên mặt trăng của cá nhân tôi”.
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1284369#ixzz3r04dPK57
doc tin tuc xaluan.com
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không chơi thằng hấp, không chấp thằng ngu bạn à!
Ông đề nghị cách ly người nghèo ra khỏi người giàu. Còn tôi đề nghị cách ly ông ra khỏi loài người!
Đực với chả cái, đại với chả gia! Không biết ông nứt từ cái lỗ nẻ nào ra mà ăn nói hồ đồ như vậy!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Tạp chí PLAYBOY có gì đáng xem, nếu không in ảnh khỏa thân ?
Theo nguồn tin hậu trường thì vào tháng trước, khi ăn tối cùng các cộng sự tại lâu đài xa hoa của mình, ông vua đế chế truyền thông Playboy Inc. Hugh Hefner đã có một quyết định gây chấn động. Đó là siêu ấn phẩm dành riêng cho đàn ông- Tạp chí Playboy từng làm mưa làm gió khắp thế gới suốt hơn 6 thập kỷ qua sẽ ngừng đăng ảnh khỏa thân!!! Quyết định này vừa được Ban lãnh đạo Playboy chính thức đưa ra tuần qua, và công bố sẽ bắt đầu thực thi vào tháng 3/2016. Câu chuyện vì sao Playboy không đăng ảnh khỏa thân nữa thì người ta có thể hiểu được, bởi trong thời đại siêu công nghệ bây giờ, một cú nhấp chuột cũng có thể nhấn chìm cả một nỗ lực kỳ công của Tạp chí đầu con Thỏ. Nhưng Playboy không ảnh nude - không còn công cụ ma lực thần thánh nữa, người ta đang tự hỏi, Playboy sẽ chuyển chiêu thức gì? Có lặp lại một kỳ tích như một cuộc cách mạng tình dục lần nữa hay không?
KHÔNG ẢNH KHỎA THÂN, PLAYBOY SẼ CHƠI CHIÊU GÌ?
LINH NGUYỄN
Playboy không chỉ toàn tình dục
Nếu ai đó nghĩ rằng, trong cuốn tạp chí dành cho đàn ông và luôn làm đàn ông háo hức kia bao lâu nay toàn chỉ tình dục,… và tình dục, thì họ đã nhầm. Playboy không chỉ có vậy. Playboy làm tin tức rất hay.
Khá hài hước là người “đẻ” ra Playboy Hef Hefner lại xuất thân từ gia đình nhà giáo và suýt nữa có thể là nhà truyền giáo! Được sinh ra trong bối cảnh xã hội Mỹ chưa hề phóng khoáng, tự do như bây giờ nhưng Hef Hefner lại là người thông minh và nhạy cảm nên sớm nhận ra rằng, phần đông người ta đã cố phải kìm nén những khát khao về giới tính cũng như nhu cầu được bộc lộ, chia sẻ. Hef bèn nảy ra ý định lập nên “tờ báo dành riêng cho đàn ông”.
Năm 1953, Playboy chính thức được ra đời mang tham vọng hiện thực hóa ý tưởng của Hugh Hefner: “Trở thành nơi giao thoa giữa những gì đáng được giao thoa nhất, tạo nên sự lãng mạn mà cả đàn ông và đàn bà xứng đáng được tôn vinh và hưởng thụ”. Đây quả là một ý tưởng liều lĩnh và quá mạo hiểm trong bối cảnh tình dục còn là vấn đề nhạy cảm bấy giờ.
Ấn bản đầu tiên vào tháng 12/1953 được ông chủ bút tài ba Hugh Hefner tung ra chiêu độc: đó là đưa hình cô đào Marilyn Monroe trong tư thế sexy nhất ra trang bìa của tờ báo. Việc giăng bức hình mỹ nhân nổi tiếng đi kèm với tai tiếng và gợi cảm bậc nhất với nước Mỹ cũng như với thế giới thời bấy giờ của Hef đã đánh trúng niềm mơ ước thầm kín, vụng trộm tơ tưởng của tất cả cánh đàn ông Mỹ thời hậu Thế chiến thứ II. Đúng là một “quả bom” nổ tung trong làng xuất bản Mỹ.
Playboy ngay số đầu tiên với gần 54.000 bản bán sạch ngay trong tuần ra mắt. Một con số trong mơ, ngay cả với Hugh Hefner. Doanh thu từ số đầu đủ để trang trải các chi phí in ấn và chuẩn bị cho số tiếp theo, Hugh Hefner đã vắt kiệt sức mình lao vào làm việc từ 12-18 giờ mỗi ngày quyết tìm ra những ý tưởng độc đáo mới lạ. Không tiếc tiền của, Hugh Hefner còn “chiêu hiền đãi sĩ” mời gọi hàng loạt nhân tài trên mọi lĩnh vực về giúp sức và cộng tác.
Tiếp theo là những năm 1970 là thời điểm mà Hugh Helfner có ý tưởng nâng tầm ảnh hưởng của Playboy lên mức có thể tác động tới lối sống của giới trẻ Mỹ. Vào thời kỳ này, Hugh Helfner táo bạo thử nghiệm đưa hình ảnh người mẫu khỏa thân đầu tiên trên Playboy và Marilyn Cole là mỹ nhân đầu tiên có vinh hạnh được chọn. Marilyn Cole nhanh chóng trở thành “dân chơi” nóng bỏng của tháng 1/1972 và tiếp tục lại làm mưa làm gió trên Playboy vào năm sau đó. Cùng với tất cả các chiêu thức hấp dẫn và câu khách, Playboy càng ngày càng phát triển trở thành tạp chí ăn khách và yêu thích bậc nhất thế giới, tới mức có thời điểm phát hành lên đến 7 triệu bản/kỳ.
Xét về khía cạnh nghề nghiệp thì Hugh Hefner là một đối thủ thực sự đáng gờm trong làng báo. Ông luôn có óc quan sát, thông minh và nhạy cảm nắm bắt thị hiếu độc giả rất tài tình nên luôn có những nước đi chiến lược. Từ số đầu tiên năm 1953, Marilyn Monroe được Hugh Hefner đặt làm nhân vật trang bìa đồng thời cũng là chân dung đầu tiên cho chuyên mục đình đám: “Sweetheart of the Month” (tạm dịch: Người tình của tháng).
Chuyên mục sau đó được đổi tên thành “Playmate of the month” (tạm dịch: Dân chơi của tháng) và được giữ đến tận ngày nay. Ban đầu, Hefner muốn những nhân vật xuất hiện trong chuyên mục này là các cô gái vô danh, xuất hiện một cách “khỏe mạnh và tự nhiên”. Tuy nhiên do lắng nghe thị hiếu của bạn đọc, nhân vật xuất hiện trong “Playmate of the month” sau này thường là các người mẫu, ca sĩ, nhân vật nổi tiếng và thậm chí là vận động viên nữa...
Bên cạnh sex, đáng ngạc nhiên là Playboy có những nội dung rất đẳng cấp. Tờ tạp chí từng đăng truyện của các nhà văn hàng đầu như Margaret Atwood và Haruki Murakami, bài phỏng vấn các nhân vật tầm cỡ như Malcolm X, Vladimir Nabokov, Martin Luther King Jr. và Jimmy Carter… tất cả đều rất được độc giả hoan nghênh.
Từ những thành công vang dội trong lĩnh vực tạp chí, Hugh Hefner bắt đầu định hướng đưa Playboy lấn sân sang các lĩnh vực mà theo ông có thể ảnh hưởng tới lối sống của giới trẻ Mỹ. Playboy của Hugh Hefner không còn đơn thuần chỉ là một tờ tạp chí đơn lẻ mà đã trở thành Playboy Enterprise Inc, tập đoàn đa truyền thông vừa xuất bản ấn phẩm, vừa sản xuất truyền hình và điện ảnh, và bắt đầu cho nhượng quyền thương hiệu lẫn thử sức cả trong lĩnh vực casino và kinh doanh trực tuyến. Lĩnh vực nào Playboy cũng thành công rực rỡ.
Tháng 6/2010, Playboy một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp vượt trội với các tạp chí “đàn em” bằng việc trình làng một sản phẩm táo bạo: ảnh khỏa thân với công nghệ 3D! Giấc mơ của Hugh Hefner đã thành hiện thực và “Đế chế” Playboy Enterprise lại tiến thêm một bước ấn tượng trong sự nghiệp của mình.
Cùng với những người mẫu trong trang phục thỏ Bunny, rượu cocktail và những màn giải trí táo bạo, hình thức kinh doanh mới của Hefner nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Biểu tượng con thỏ của Playboy bây giờ không chỉ là thương hiệu mạnh trong giới kinh doanh và hơn thế còn là dấu hiệu của tầng lớp thượng lưu. Còn Hugh Hefner trở thành “ông vua không ngai” trong “đế chế” của mình. Forbes cũng bầu chọn “tay chơi” này vào danh sách những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới.
Lỗi thời rồi… ảnh khỏa thân
Song, thời cuộc đã đổi thay. Cùng với các sản phẩm “dành cho người lớn” khác trên toàn cầu, Playboy giờ cũng chung số phận xiêu đao chống đỡ bánh xe tiến bộ của công nghệ!!! Các nhà điều hành phải thừa nhận Playboy đã bị qua mặt trong lĩnh vực mà nó từng là tiên phong. “Chúng tôi đã chiến đấu và thất bại” - Scott Flanders, Giám đốc điều hành của Playboy, nói - “Hiện tại, bạn chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể xem mọi hành vi tình dục mà không mất đồng nào. Bởi vậy, Playboy trở nên lỗi thời”.
Hơn 6 thập kỷ qua, đối với những thế hệ đàn ông Mỹ nói riêng và đàn ông trên toàn cầu nói chung, đọc Playboy là một nghi thức văn hóa, một thứ khoái cảm được nuôi dưỡng bởi ánh đèn pin trong đêm đen. Còn giờ đây, mỗi cậu thiếu niên đều có điện thoại di dộng kết nối Internet để thay thế. Các tạp chí khiêu dâm, kể cả đã thành huyền thoại như Playboy, đều mất đi giá trị sốc, giá trị thương mại và cả giá trị văn hóa.
Lượng phát hành của Playboy đã rớt dài từ 5,6 triệu bản vào năm 1975 đến giờ chỉ còn 800.000 bản. Nhiều tạp chí đi theo con đường của Playboy thậm chí giờ đã biến mất. Một số tờ vẫn còn tồn tại thì chỉ được phát hành tại các tiệm bán báo đặc thù.
Trong nỗ lực chống chọi sự suy giảm ấy phải kể đến Penthouse, có lẽ là đối thủ nổi tiếng nhất của Playboy. Những người làm ấn phẩm này đáp trả lời đe dọa từ các sản phẩm khiêu dâm trên mạng bằng cách chạy đua về độ táo bạo. Kết quả là Penthouse đã không bao giờ hồi sinh. Còn Playboy thì sao? Playboy không dễ chết như thế. Logo của tờ tạp chí nằm trong số những thương hiệu quen thuộc nhất thế giới, cùng với Nike và Apple. Hiện tại, Playboy cải tổ để sẵn sàng đối đầu với những đối thủ “trẻ trung, sung sức” như Vice.
Hút độc giả mới hơn vừa lòng một nhóm độc giả cũ
Thông điệp rất rõ ràng của Playboy ngay từ những ngày đầu tiên ra đời, đó là dành cho mọi đàn ông từ 18 đến 80 tuổi.
Không chỉ có sex, những chuyên mục đình đám và hấp dẫn bậc nhất của Playboy đã thu hút đông đảo không chỉ đàn ông mà cả những độc giả nữ. Chẳng thế mà tạp chí từng đạt con số phát hành đỉnh điểm là số ra tháng 11-1972 với kỷ lục 7 triệu bản! Kể cả những người không thích và khắt khe cũng đã phải chú ý đến Playboy, chẳng hạn như nhà nữ quyền tiên phong Gloria Steinem.
Nhưng câu hỏi nhiều người quan tâm là khi không còn ảnh khỏa thân, Playboy sẽ có gì? Tổng biên tập lão làng Hefner, nay 89 tuổi của tạp chí, đồng ý tiến hành như một phần của cuộc cải tổ. Không còn ảnh phụ nữ khỏa thân hoàn toàn, nhưng vẫn còn những bức ảnh theo phong cách khiêu khích.
Nói một cách khác, vẫn có sex, nhưng theo một cách khác. Các bức ảnh sẽ được giới hạn độ tuổi PG-13. Người giữ cột báo về tình dục của tờ tạp chí sẽ là một cây bút nữ chủ động về tình dục, viết theo phong cách năng động hào hứng. Ngoài ra, Playboy tiếp tục đẩy mạnh các phóng sự điều tra báo chí, các cuộc phỏng vấn sâu và tiểu thuyết. Độc giả mục tiêu của họ vẫn là đàn ông trẻ sống ở đô thị. “Điều khác nhau giữa chúng tôi và Vice là chúng tôi hướng đến những người đàn ông có công ăn việc làm” - Flanders nói.
Thật ra từ tháng 8 năm ngoái, Playboy bắt đầu ngừng đăng ảnh khỏa thân lên trang web. Kết quả thu được gây ngạc nhiên: độ tuổi trung bình của độc giả giảm từ 47 xuống còn trên 30, và lượng truy cập tăng từ trung bình 4 triệu đến 16 triệu mỗi tháng. Và trong thời đại ngày nay, việc thu hút thêm các đối tượng độc giả mới còn quan trọng hơn làm hài lòng một nhóm độc giả cũ.
Playboy sẽ khởi động một chiến dịch thiết kế lại nội dung và hình ảnh. Ngoài việc không đăng ảnh khỏa thân, thì như phóng viên Nick Bryant của BBC ở New York nhận xét, giờ đây những bài phỏng vấn nhân vật đình đám như Martin Luther King Jr, Malcolm X và Jimmy Carter một thời khiến Playboy có được vị thế về cả văn hóa và chính trị cũng không còn ăn khách nữa. Và đọc giả đang kỳ vọng về một cuộc cách mạng thứ 2 mà tay chơi Hugh Hefner cùng các cộng sự của ông có thể sắp khởi xướng?
Được đăng bởi lethieunhon
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
