Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Càng gần Đại hội Đảng, càng phải đề phòng cảnh giác sinh biến ở Biển Đông


Ts Trần Công Trục 
(GDVN) - Trong bối cảnh giao thời, chuyển giao quyền lực lãnh đạo ở hai quốc gia mà Bắc Kinh xem như "cứng đầu" nhất ở Biển Đông, thời điểm này là cực kỳ nhạy cảm.
LTS: Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài phân tích của ông về cục diện Biển Đông.
Những diễn biến mới hết sức mau lẹ ngoài Biển Đông có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam ra sao kể từ sau khi ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm chính thức Hoa Kỳ, xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bài bình luận của Tiến sĩ Trần Công Trục.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.
Tình hình Biển Đông diễn biến ngày một phức tạp và ẩn chứa nhiều nguy cơ, rủi ro kể từ sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Hai bên đã không đạt được bất cứ tiến triển nào trong vấn đề đảm bảo tự do hàng không hàng hải, luật pháp quốc tế, trật tự và hiện trạng ở Biển Đông đang bị phá vỡ bởi các hành động leo thang của Bắc Kinh xây dựng, bồi lấp, quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp.
Lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đã công khai nhắc lại quan điểm, lập trường chính thức của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, Trường Sa, né tránh có chủ ý đối với Hoàng Sa trên cương vị người lãnh đạo tối cao của Trung Quốc hiện nay.
Từ phát biểu của ông Bình có thể thấy, Trung Quốc không những không có bất kỳ dấu hiệu nào xuống thang, ngược lại họ sẽ còn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động để hiện thực hóa đường lưỡi bò bất hợp pháp ngoài thực địa.
Cục diện quốc tế và khu vực đang thuận lợi cho Trung Quốc leo thang
Đầu năm 2014 Trung Quốc chớp cơ hội nổ ra khủng hoảng giữa Nga và Mỹ tại Ukraine thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của dư luận quốc tế để thúc đẩy hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp trên 7 bãi đá mà họ đã dùng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam năm 1988, 1995 đến nay. Hiện tại, cuộc khủng hoảng đang nổ ra tại Syria giữa Nga và Mỹ đang là một thời cơ tốt để Bắc Kinh tiến hành bước leo thang tiếp theo, quân sự hóa các đảo nhân tạo bất hợp pháp này.
Diễn biến cục diện quốc tế những tuần qua, đặc biệt kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích của họ ở Syria đã làm phân tán sự chú ý của Mỹ cũng như dư luận quốc tế khỏi Biển Đông. Không những thế, nguồn lực tài chính cũng như quân sự của Hoa Kỳ đang ngày càng bị thu hẹp khiến cho Nhà Trắng dường như bối rối khi rơi vào thế "lưỡng đầu thọ địch".

GỬI ÔNG TẬP CẬN BÌNH: HÃY NÊN NOI GƯƠNG THỦ TƯỚNG HUN SEN

(GDVN) - Mong ông Tập Cận Bình nên dành thời gian tìm hiểu thấu đáo những vấn đề liên quan đến chủ quyền dưới góc độ pháp lý một cách khoa học, khách quan và cầu thị.
Phản ứng bằng lời của Washington và cá nhân Tổng thống Obama cảng củng cố, kích thích Bắc Kinh lấn tới trên Biển Đông với nhận định, sức mạnh của Mỹ suy yếu là thời cơ cho Trung Quốc. Về thông tin hải quân Mỹ có thể tiến hành tuần tra vùng biển quốc tế phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp bất hợp pháp ở Trường Sa trong 2 tuần tới còn phải quan sát, theo dõi thêm.
Mặt khác, trong khu vực Đông Nam Á mặc dù có 4 nước cùng có yêu sách ở Biển Đông và bị đường lưỡi bò Trung Quốc và các pháo đài quân sự trên 7 đảo nhân tạo bất hợp pháp đe dọa, nhưng chỉ có Việt Nam và Philippines là phản đối mạnh mẽ các hành động leo thang, bất chấp luật pháp quốc tế và dư luận của Bắc Kinh.
Nhưng tương quan lực lượng của cả hai quốc gia này, kể cả về thực lực quân sự, kinh tế cũng như chính trị đều trong trạng thái bất đối xứng so với Trung Quốc.
Trong khi đó Việt Nam đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đầu năm 2016. Sang năm cũng là thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống mới ở Philippines. Trong bối cảnh giao thời, chuyển giao quyền lực lãnh đạo ở hai quốc gia mà Bắc Kinh xem như "cứng đầu" nhất ở Biển Đông, thời điểm này là cực kỳ nhạy cảm và có thể bị Trung Quốc lợi dụng để chiếm thế thượng phong ngoài thực địa.
Bài học chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988, Vành Khăn 1990-1995, "Tam Sa" 2007 và Scarborough 2012 vẫn còn nguyên giá trị.
Mặt khác, năm 2015 cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại lớn của Việt Nam khiến Trung Quốc đặc biệt chú ý. Truyền thông nhà nước của họ đã từng công khai cũng như bóng gió về cái gọi là Việt Nam "ngả theo" nước nọ, nước kia để kiềm chế họ.
Trong khi chính Trung Quốc đã dồn Việt Nam vào thế buộc phải phản ứng, tìm cách bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình sau khủng hoảng giàn khoan 981 tháng Năm 2014 và bây giờ là khủng hoảng đảo nhân tạo ở Trường Sa.
Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là nằm trong sự quan tâm đặc biệt của Bắc Kinh. Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Năm nay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Trung Quốc trong tháng Tư, Hoa Kỳ trong tháng Bảy và gần nhất là Nhật Bản trong tháng Chín vừa qua. Những hoạt động này thể hiện rõ chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh lại nghĩ khác.
Truyền thông Nhật Bản cho biết, có khả năng ông Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng Mười Một tới. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có thể sang thăm Việt Nam thời gian này.
Vì vậy dù chúng ta có nói hay không, Trung Quốc họ vẫn làm tới. Trước diễn biến ngày càng phức tạp khó lường, chúng ta cần chủ động trong nhận định, dự báo tình huống và cách xử trí. Đồng thời cũng để dư luận hiểu và đồng lòng trong công cuộc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tránh để hoang mang, bị động khi tình huống xảy ra.
Càng gần Đại hội Đảng càng phải cảnh giác đề phòng trên Biển Đông. Chúng ta càng không nói, Trung Quốc càng đẩy mạnh các hoạt động quân sự hóa ở Trường Sa, và khi xong xuôi, tên lửa, tàu chiến, máy bay của họ đã án ngữ trước cửa nhà chúng ta thì lúc đó có nói câu chuyện cũng đã hoàn toàn khác.
Trung Quốc có thể có những hành động gì với Việt Nam?
Nhiều học giả quốc tế đều cho rằng, Trung Quốc đã có sẵn phương án đơn phương áp đặt vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông trong túi họ và sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần có một cái cớ nào đó, mà cái cớ này có thể đến từ Việt Nam, Philippines hay Hoa Kỳ.

BIỂN ĐÔNG VÀ QUAN HỆ MỸ-VIỆT-TRUNG SAU KHI TẬP CẬN BÌNH THĂM MỸ

(GDVN) - Sắp tới có khả năng cả Tổng thống Obama và ông Tập Cận Bình đều sang thăm chính thức Việt Nam, đây là thách thức cũng là cơ hội để Việt Nam tỏ rõ lập trường.
Khả năng này hoàn toàn hiện hữu. Nhưng không có nghĩa là không làm gì, không nói gì, không tạo cớ thì Trung Quốc không làm. Họ sẽ vẫn làm khi có đủ điều kiện và thậm chí còn tạm "bỏ túi phương án" này để tranh thủ thời gian đem khả năng này ra mặc cả, đổi chác lấy điều gì đó có lợi cho họ.
Trên thực tế đó là một kiểu lừa gạt, giống như khủng hoảng Scarborough.
Khả năng thứ hai mà cá nhân tôi cho rằng có nhiều nguy cơ xảy ra, đó là Trung Quốc sử dụng giàn khoan khổng lồ và hạm đội tàu vũ trang trá hình Cảnh sát biển, tàu cá vỏ thép để khiêu khích, tranh thủ vơ vét tài nguyên ở khu vực quần đảo Trường Sa.
Thậm chí là các bãi cạn, các khu vực giàu tài nguyên trong thềm lục địa các nước ven Biển Đông cũng có thể trở thành mục tiêu Trung Quốc đang ngắm tới, như sự kiện họ kéo tàu ra ngoài bãi Tư Chính trong thềm lục địa phía Nam Việt Nam năm 1994 hay ở những khu vực gần bở biển Malaysia, Philippines gần đây.
Sở dĩ tôi chú ý tới khả năng này vì Trung Quốc đã có sự chuẩn bị dày công trong suốt một thời gian dài cho nó: Phát triển nhanh chóng công nghiệp đóng giàn khoan, chế tạo các thiết bị phục vụ thăm dò khai thác dầu khí, phát triển lực lượng Cảnh sát biển, dân quân biển mà thực tế là lực lượng vũ trang trá hình mạnh chưa từng có ở Biển Đông.
Hơn nữa, Trung Quốc đã thấy rõ cả Việt Nam, Philippines, Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc thực thi pháp luật hàng hải trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của mình bởi lực lượng tuần duyên mỏng và yếu hơn nhiều so với họ.
Mặt khác, khủng hoảng giàn khoan 981 tháng Năm năm ngoái chỉ là một kế nghi binh và Trung Quốc chọn vị trí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại gần với quần đảo Hoàng Sa vì mới bắt đầu đẩy mạnh bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa. Năm nay đảo nhân tạo đã cơ bản xong, họ đang gấp rút quân sự hóa chúng, đủ căn cứ cơ sở hậu cần để Trung Quốc có thể kéo giàn khoan, hạm đội tàu Cảnh sát biển và tàu cá trá hình xuống phía Nam trong thời gian tới.
Những sự cố tương tự như cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam năm 2011, hay sớm hơn là kéo tàu thăm dò ra bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa phía Nam Việt Nam năm 1994 hoàn toàn có thể lặp lại.
Do đó Việt Nam cần chú ý hết sức đề phòng khả năng này, đặc biệt là các bãi cạn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam ở phía Nam, nơi đang diễn ra các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí hợp pháp của ta.
Bức tranh "Vòng tròn bất tử Gạc Ma" của họa sĩ Bùi Lệ Trang nhắc nhở chúng ta về chủ quyền và những hy sinh đầy bi tráng của cha anh.
Khả năng thứ 3 không thể xem thường, đó là nguy cơ lặp lại một cuộc khủng hoảng Scarborough thứ 2 trên bãi cạn, rặng san hô nào đó ở Trường Sa mà hiện chưa có bên nào đóng giữ, thậm chí là những bãi cạn có lực lượng đồn trú nhưng quá mỏng và không có chiều sâu phòng ngự.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Trường Sa năm 1988 của quân đội ta, khi ấy Trung Quốc nhòm ngó các bãi cạn ở phía Tây quần đảo, thậm chí là trong vùng đặc quyền, thềm lục địa của Việt Nam chứ không phải các đảo, các thực thể phía Đông, phía Bắc hay phía Nam Trường Sa là có tính toán của họ.
Cũng không phải ngẫu nhiên Tiến sĩ Joshua Kurlantzick từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ gần đây lại cảnh báo về nguy cơ xung đột Việt - Trung trong 12 đến 18 tháng tới.
Ông nhắc nhở chúng ta lưu ý nguy cơ không chỉ đến từ trên hướng Biển Đông, mà còn phải đề phòng cả tuyến biên giới phía Bắc, và theo tôi là cả trên tuyến biên giới Tây Nam. Nói chung Trung Quốc có nhiều "con bài" để có thể "chơi" chúng ta, vì vậy cần hết sức cảnh giác với nguy cơ này.
Việt Nam nên ứng phó ra sao?
Cần nhận thức rất rõ những nguy cơ này để có kế hoạch ứng phó tối ưu trong mọi hoàn cảnh.
Cá nhân tôi tin rằng các cơ quan chức năng tham mưu chiến lược của Việt Nam đã lường trước những tình huống này và vạch kế hoạch đối phó. Chỉ xin bàn đến khía cạnh pháp lý, chính trị, ngoại giao và truyền thông xã hội để hiến kế giữ vững chủ quyền, làm chủ trong mọi tình huống.
Trước bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như tham vọng dã tâm của Trung Quốc ở Biển Đông, hơn lúc nào hết chúng ta cần đặc biệt coi trọng mặt trận pháp lý, tuyên truyền, truyền thông, chính trị, ngoại giao kết hợp để ứng xử trong các sự vụ liên quan đến Biển Đông.
Khủng hoảng giàn khoan 981 cũng có thể cho ta những bài học. Những giải pháp này phải tiến hành song song với các giải pháp về an ninh quốc phòng, nâng cao thực lực, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận.
Do đó bây giờ chính là lúc chúng ta cần đẩy mạnh công tác đấu tranh về pháp lý, truyền thông, ngoại giao, chính trị. Chúng ta phải nói rõ cho người dân của chúng ta, dư luận khu vực và quốc tế, đặc biệt là các bên quan tâm và có lợi ích trực tiếp, gián tiếp ở Biển Đông hiểu về bản chất hành vi của Trung Quốc cũng như mức độ nguy hiểm của nó ở Trường Sa, Biển Đông.
Trung Quốc chà đạp lên luật pháp quốc tế nhưng lại vẫn muốn giữ thể diện nước lớn. Điển hình là những tuyên bố của họ về cái gọi là bảo vệ hòa bình, ổn định Biển Đông, chống quốc tế hóa vì làm "phức tạp tình hình".
Nhất là chiêu bài dùng kinh tế để phân hóa, chia rẽ ASEAN với cái bánh "Một vành đai, một con đường" hay "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" 400 tỉ USD và thái độ do dự của nhiều nước cho thấy rõ điều này. Không phải tất cả các nước đều tin và theo Trung Quốc, chúng ta cần làm rõ cái lợi, cái hại ở đây.
Nhật Bản đã sửa đổi luật An ninh cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài. Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe đặc biệt coi trọng hợp tác an ninh hàng hải với Việt Nam và Philippines. Mỹ, Úc, Ấn Độ đều công khai chống bành trướng, đe dọa dùng vũ lực và dùng vũ lực ở Biển Đông, bảo vệ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS, DOC. Đó là những cái chúng ta phải tranh thủ triệt để.
Trong quan hệ với Trung Quốc, cần nói thẳng nói thật những vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm phạm ra sao cũng như thiện chí, mong muốn giải quyết bât đồng bằng biện pháp hòa bình, đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS, DOC ở mọi cấp, trong mọi diễn đàn.
Đấu tranh ôn hòa mềm dẻo trên mọi mặt trận, đấu tranh trên cơ sở pháp lý khách quan cầu thị, khoa học chính xác, cái gì của ta một cách hợp pháp phải bảo vệ đến cùng, cái gì không phải của mình cũng mạnh dạn nói rõ. Cần tránh cảm tính, tránh để lòng yêu nước bùng phát thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan, làm sao cho hợp lý hợp tình để dư luận trong và ngoài nước đều cảm thấy thuyết phục.
Ts Trần Công Trục
 
Nguồn: Giaoduc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Trung Quốc không tham gia TPP?

Khi Việt Nam đàm phán gia nhập WTO năm 2005, nhiều nhà kinh tế và chính khách phương Tây đến cố vấn cho quan chức chính phủ Việt Nam nên bắt chước Trung Quốc, cứ đồng ý hết để vào được WTO, sau đó không thực hiện, chúng nó làm gì được mình. Rất may là quan chức VN đều khẳng định không bao giờ bắt chước Trung Quốc làm như vậy.

Vì sao Trung Quốc không tham gia TPP?
Người Mỹ lúc đó mới hiểu ra: hóa ra các bộ ngành của Trung Quốc là cùng một ruột, không những không giám sát lẫn nhau, mà ngược lại họ thông đồng với nhau. Từ khi Trung Quốc trở thành thành viên của WTO, luôn luôn có sự tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên. Do đó Mỹ, châu Âu và các nước lớn đều cảm thấy khó mà chấp nhận được. Các điều khoản quy định của WTO đối với Trung Quốc chỉ là đống giấy lộn. Việc kết nạp Trung Quốc vào WTO là một sai lầm lớnĐó là nguyên nhân dẫn đến việc các quốc gia khác, suy xét thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế mới, và TPP đã ra đời.
TPP tự do và cởi mở hơn cả WTO. (Ảnh: Internet)
Gần đây kinh tế thế giới đang có những biến động rất lớn, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới hàng mấy chục năm về sau, một vài quốc gia trên thế giới đã thành lập một tổ chức mới mang tên, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Vào tháng 5/2005, Brunei, Chile, New Zealand, Singapore 4 nước này đã thành lập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, với mục đích là giữa các thành viên với nhau sẽ cam kết được hưởng ưu đãi và tăng cường hợp tác đối với hàng hóa mậu dịch, phục vụ mậu dịch, quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư… Tròn một năm sau 5/2006 TPP chính thức có hiệu lực.

Sau đó Mỹ, Úc, Canada đều lần lượt gia nhập TPP, hiện tại TPP đã có tổng cộng 12 quốc gia thành viên. Tổng sản lượng quốc gia (GNP) của 12 quốc gia thành viên này chiếm 40% trong tỷ trọng nền kinh tế thế giới. Ngày 5/10, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước TPP đã kết thúc thành công. Ngoài ra còn có Hiệp định Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và EU, hai tổ chức này đã chiếm đến 70% kim nghạch thương mại toàn cầu, và đều không có sự tham gia của Trung Quốc.
TPP và TTIP, hai tổ chức này trên thực tế là một hình thức khác để thay thế WTO, nó tự do và cởi mở hơn WTO. Trong đó có một điều khoản yêu cầu là thuế xuất bằng 0, điều đó được coi như một tuyên bố rằng, WTO đã tan rã, vì theo đó chi phi mậu dịch sẽ hạ xuống rất thấp.

TPP khi mới được thành lập chỉ là một tổ chức kinh tế rất bé, và không gây sự chú ý đối với các quốc gia khác. Nhưng qua một vài năm đã chứng minh được rằng, sự phán đoán của Singapore và các nước khác là hoàn toàn đúng đắn.

Quay lại từ năm 2001, khi đó đàm phán WTO của Trung Quốc và Mỹ lâm vào bế tắc, Mỹ chuẩn bị từ bỏ đàm phán, thì thủ tướng Chu Dung Cơ đích thân đi đàm phán. Trước đó những điều khoản không được chấp nhận, thì đều được ông Chu Dung Cơ đáp ứng. Chủ yếu là mở cửa đối với nông nghiệp, ô tô, tài chính và lĩnh vực khám chữa bệnh… Đương nhiên Mỹ đã cho Trung Quốc thời hạn bảo hộ là 6 năm, và yêu cầu dần dần mở cửa.

Dựa theo hiệp định này, mậu dịch Trung – Mỹ không thể xuất hiện tình trạng thặng dư thương mại quá nghiêm trọng. Tuy nhiên thông qua dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thì hoàn toàn không phải như thế. Ví như, vào 13/1/2015 người phát ngôn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, năm 2014 Trung Quốc xuất nhập khẩu với tổng giá trị đạt 26.430 nghìn tỷ nhân dân tệ, Thặng dư thương mại là 2.350 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng thêm 45.9%.

Cuối cùng, đến khi hết thời hạn bảo hộ, các dịch vụ tài chính và khám chữa bệnh của Mỹ không một cái nào lọt vào được thị trường Trung Quốc, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người Mỹ. Mỹ đã kháng nghị lên Bộ Thương mại Trung Quốc. Bộ Thương mại sau khi thoái thác trong một thời gian dài đã tuyên bố tán thành ý kiến của Mỹ, sau đó gửi công văn xuống cho Tổng cục Hải quan. Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan đã tranh luận rất lâu, Tổng cục Hải quan cho rằng họ không vi phạm quy định. Cuối cùng Bộ Thương mại thông báo với Mỹ rằng, chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Người Mỹ lúc đó mới hiểu ra: hóa ra bọn họ là cùng một ruột, không những không giám sát lẫn nhau, mà ngược lại họ thông đồng với nhau. Từ khi Trung Quốc trở thành thành viên của WTO, luôn luôn có sự tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên. Theo thống kê của WTO, trong vòng 10 năm trở lại đây WTO nhận được đơn khiếu nại về tranh chấp thương mại thì đều có liên quan đến Trung Quốc. Do đó Mỹ, châu Âu và các nước lớn đều cảm thấy khó mà chấp nhận được. Các điều khoản quy định của WTO đối với Trung Quốc chỉ là đống giấy lộn.

Đối với việc kết nạp Trung Quốc vào WTO, thì các quốc gia trong WTO có rất nhiều ý kiến bất đồng. Họ cho rằng, thông qua kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với chính quyền Trung Quốc, thì việc kết nạp Trung Quốc vào WTO là một sai lầm lớn. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn, ký kết rất nhiều hiệp ước, nhưng họ đều cho rằng những lời hứa của Trung Quốc là không thể tin tưởng. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc các quốc khác, suy xét thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế mới, và TPP đã ra đời.

TPP đối với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cấm trợ cấp thương mại… Và các điều khoản khác đều nghiêm nghặt hơn WTO. Đối với hệ thống tiền tệ và sự biến tướng đối với thể chế chính trị cũng có những yêu cầu riêng. Ví như, yêu cầu tự do chuyển đổi tiền tệ, đối với việc này thì đồng nhân dân tệ hoàn toàn không thể làm được, tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ vẫn nằm trong tay của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Một thị trường tự do và cởi mở, đối với thể chế chính trị hiện tại của Trung Quốc thì khó càng thêm khó. Chỉ cần các việc như thể chế không thay đổi, thao túng tỷ giá, thao túng mời thầu những công trình trọng điểm, trợ cấp những khoản tiền lớn cho xí nghiệp nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thao túng giá các sản phẩm xuất khẩu…, mà vẫn còn tồn tại, thì các tổ chức trên thế giới rất khó để chấp nhận.

Theo Secretchina
Thiên Minh biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cảnh báo mã độc cướp tài khoản Facebook phát tán rộng rãi tại Việt Nam


Thời gian gần đây tại Việt Nam lan truyền một loại virus có khả năng cướp tài khoản Facebook của người sử dụng. Mã độc này đang lây lan theo cấp số nhân vì mỗi tài khoản bị chiếm đoạt lại biến thành một "tổng đài" phát tán virus. Trên thực tế, đây là một loại virus dưới dạng các ứng dụng của Facebook và đang được lây lan rất nhanh trong cộng đồng người dùng Facebook tại Việt Nam.

Một đoạn thông điệp kèm đường link chứa mã độc, với 
nội dung gây tò mò khiến nhiều người kích vào để xem

Thời gian gần đây trên tường của nhiều người dùng Facebook xuất hiện những đường link kèm theo các hình ảnh và thông điệp gây sốc hoặc những thông điệp gây tò mò... Những đường link này được gửi đến trực tiếp từ chính bạn bè của người dùng Facebook khiến nhiều người tưởng nhầm rằng đây chính là nội dung được bạn bè gửi và muốn mình mở ra xem.

Khi nhấn vào những đường link này, người dùng sẽ được chuyển đến một trang web có giao diện giống hệt trang đăng nhập Facebook, tuy nhiên khi chú ý kỹ đây là một trang web giả mạo và có địa chỉ không hề liên quan đến Facebook.

Nhiều người tưởng nhầm rằng để đọc được nội dung của trang web cần phải đăng nhập vào tài khoản Facebook mà không hay biết rằng đây hoàn toàn là trang web giả mạo. Sau khi đăng nhập vào, thông tin về tài khoản Facebook bao gồm tên sử dụng và mật khẩu đăng nhập sẽ bị đánh cắp.

Trang web giả mạo với giao diện đăng nhập giống hệt Facebook
Trang web giả mạo với giao diện đăng nhập giống hệt Facebook

Tuy nhiên khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy đường link của trang web không phải của Facebook
Tuy nhiên khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy đường link của trang web không phải của Facebook

Bên cạnh đó, khi nhấn vào đường link giả mạo kể trên, bạn cũng sẽ vô tình cài đặt một ứng dụng có chứa mã độc vào Facebook của mình. Ứng dụng độc hại này sẽ có chức năng tự động phát tán và gửi các tin nhắn có chứa đường link giả mạo tương tự lên tường của những người khác có trong danh sách bạn bè của người dùng.

Điều này sẽ khiến cho tài khoản Facebook của những người bị nhiễm mã độc trở thành “trợ lực” của hacker khi phát tán virus và tiếp tục giúp hacker đánh cắp được thêm nhiều tài khoản Facebook hơn.

Những tài khoản sau khi bị hacker chiếm dụng thường được sử dụng vào mục đích lừa đảo, cũng như có thể xem được những nội dung riêng tư mà người dùng đã chia sẻ trên Facebook.

Làm gì nếu đã nhiễm ứng dụng độc hại trên Facebook

Để kiểm tra xem tài khoản hiện tại của mình đã bị nhiễm virus trên Facebook hay chưa, bạn có thể truy cập vào trang cá nhân của mình, sau đó nhấn vào chức năng “Xem nhật ký hoạt động”.

Tuy nhiên khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy đường link của trang web không phải của Facebook

Đây là chức năng sẽ cho bạn xem lại những hoạt động trên Facebook của mình, bao gồm cả những hoạt động do virus tự thực hiện chứ không phải theo chủ đích của bạn.

Sau khi truy cập vào mục “Xem nhật ký hoạt động”, đánh dấu vào tùy chọn “Bao gồm hoạt động chỉ mình tôi” ở trên. Điều này sẽ cho phép bạn xem đầy đủ lịch sử hoạt động trên Facebook, bao gồm cả các hoạt động riêng tư của chính bạn.

Nếu trong phần nhật ký hoạt động cho thấy bạn viết hàng loạt tin nhắn lên tường của nhiều người khác với các nội dung giống nhau mà bạn không hề hay biết có nghĩa là tài khoản Facebook của bạn đã bị nhiễm ứng dụng độc hại.

Trong trường hợp này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để gỡ bỏ ứng dụng độc hại ra khỏi Facebook của mình:

- Từ trang Facebook, nhấn vào biểu tượng chiếc ổ khóa ở góc trên bên phải, chọn “Xem thiết lập khác” từ menu hiện ra.

- Tại trang web hiện ra sau đó, bạn chọn “Ứng dụng” ở menu bên trái.

- Tại trang web hiện ra sau đó, bạn chọn “Ứng dụng” ở menu bên trái.

- Tại trang web hiện ra sau đó, bạn chọn “Ứng dụng” ở menu bên trái.

- Tại đây, danh sách các ứng dụng bạn đã cài đặt và sử dụng trên Facebook sẽ được liệt kê đầy đủ. Nếu nhận thấy những ứng dụng lạ mà bạn không rõ chức năng hoặc cài đặt từ lúc nào, bạn đưa chuột vào ứng dụng đó và nhấn vào dấu “X” hiện ra để xóa ứng dụng khỏi Facebook.

Nhấn vào nút “Xóa” ở hộp thoại hiện ra sau đó để xác nhận gỡ bỏ ứng dụng.

Nhấn vào nút “Xóa” ở hộp thoại hiện ra sau đó để xác nhận gỡ bỏ ứng dụng.

Làm sao để tự bảo vệ mình?

Loại mã độc Facebook này được phát tán dựa trên sự tò mò của người dùng, do vậy thường được mạo danh dưới những hình ảnh hấp dẫn và nội dung gây tò mò. Do vậy, khi nhận được những đường link trên Facebook gửi đến mình, bạn không nên vội vã kích vào chúng. 

Bên cạnh đó, khi xuất hiện những trang web yêu cầu đăng nhập vào tài khoản, bao gồm cả tài khoản Facebook, Gmail hay Yahoo... bạn cũng không nên đăng nhập lập tức mà nên kiểm tra lại xem đường link trang web có chính xác hay không. 

Với các trang web này, ở thanh địa chỉ trên trình duyệt web sẽ hiển thị biểu tượng ổ khóa nhỏ, là biểu tượng xác minh thông tin đăng nhập được mã hóa và bảo vệ. Các trang web giả mạo (có thể giả mạo cả địa chỉ web) thường không có biểu tượng xác minh này. Do vậy, bạn chỉ nên đăng nhập vào Facebook hay Gmail ở những trang web có biểu tượng ổ khóa xác minh dữ liệu được mã hóa.

Nhấn vào nút “Xóa” ở hộp thoại hiện ra sau đó để xác nhận gỡ bỏ ứng dụng.
Biểu tượng ổ khóa nhỏ trên thanh địa chỉ trình duyệt web xác minh dữ liệu đăng nhập của trang web đượcc mã hóa và bảo vệ

Phạm Thế Quang Huy
http://dantri.com.vn/suc-manh-so/canh-bao-ma-doc-cuop-tai-khoan-facebook-phat-tan-rong-rai-tai-viet-nam-1414686918.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KẾ HOẠCH LỚN HÀNG HẢI CỦA HOA KỲ Ở CHÂU Á


Biển Đông chiếm 80% lượng tàu thuyền chuyên chở hàng đi qua

Bài đọc liên quan:

Sau 2 chuyến đi hồi đầu tháng 7/2015 vừa qua của tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam đến Hoa Kỳ và cuối tháng 7/2015 đến Nhật Bản, không biết đã có những cam kết gì, nhưng cuối tháng 8/2015, Hoa Kỳ lên kế hoạch cho sức mạnh cứng của mình về khả năng quân sự và sự hiện diện tại vùng biển châu Á, như là một phần của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là Chiến lược an ninh mới về Hàng hải. Chiến lược mới này nhằm 3 mục đích:

1. Bảo vệ tự do trên biển; 

2. Ngăn ngừa xung đột và cưỡng chế; 

3. Và thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, trong năm 2015 Hoa Kỳ sẽ thay thế Hàng không mẫu hạm Goerge Washington USS bằng một hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan USS mới hơn, và sẽ mang đến biển Đông tàu đổ bộ USS America vào năm 2020.

Tại biển Nhật Bản, Hoa Kỳ sẽ bổ sung 2 tàu khu trục Aegis cho Nhật Bản; và những loại tàu khu trục tàng hình ba lớp mới nhất loại DDG-1000, cùng với hạm đội Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng sẽ gửi đến biển Nhật Bản những máy bay chiến đấu và ném bom, bao gồm F-22s, triển khai B-2 và B-52 máy bay ném bom chiến lược, kể cả máy bay cánh quạt nghiêng cho Thủy quân lục chiến và lực lượng đặc biệt. Nhật Bản đã đặt mua cho năm 2016 và 2017 thêm 395 máy bay F-35 để triển khai trên cả khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với dưới mặt biển, ngoài căn cứ tàu ngầm tấn công ở Guam, Hoa Kỳ tài trợ cho hai tàu ngầm 2 lớp Virginia và Virginia Payload Module, có thêm một ngăn vào các tàu ngầm tấn công mới để tăng khối lượng mang vũ khí và trọng tải. Những sự tăng cường lực lượng này sẽ giúp bảo vệ và thêm tính linh hoạt để lợi thế của mình trên biển, trên không và dưới nước.

Bộ quốc phòng Hoa Kỳ còn đặt hàng thêm những vũ khí và trang thiết bị dò tìm hiện đại nhất chưa bao giờ sử dụng để tăng cường bảo vệ tất cả những lực lượng quốc phòng đã kể trên, trong đó có hệ thống tên lửa Standoff liên kết mặt đất và trên không - Joint Air Surface Standoff Missile (JASSM-ER) - để tăng hiệu quả và tầm kiểm soát của tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngoài việc tăng cường khả năng triển khai sức mạnh của nó, bộ quốc phòng Hoa Kỳ đang đầu tư vào khả năng linh hoạt sẽ cho phép Mỹ có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn trên một phạm vi rộng lớn hơn của những thách thức tiềm năng của hàng hải. Việc triển khai Tàu Littoral Combat ở Singapore có thể hỗ trợ cho Hải quân Hoa Kỳ một cách linh hoạt, nhanh nhẹn để có thể hoạt động hiệu quả ở vùng biển duyên hải đầy thách thức của khu vực.

Bộ hiện đang tiến hành dự án triển khai thứ hai của những Tàu Littoral Combat tới khu vực này, một triển khai mà sẽ không chỉ bao gồm các đường dây điện thoại nóng đền các bến cảng sân bay được sự cam kết của 7 quốc gia Đông Nam Á khác nhau, mà còn tham gia vào một cuộc tập trận trên biển lớn nhất và phức tạp nhất ở biển Hàn Quốc, Foal Eagle.

Ngoài ra, bộ quốc phòng Hoa Kỳ còn sẽ triển khai các sân bay di động trên biển - Platform Mobile Landing (MLP) - tới khu vực, nó hiệu quả hơn cho một loạt các nhiệm vụ, từ những nỗ lực chống cướp biển để lực lượng đặc biệt hoạt động và nhiệm vụ cứu trợ thiên tai.

Cuối cùng, Bộ Quốc phòng đang đầu tư vào những khả năng phân tích cao nhất, bao gồm cả những đại bản doanh tình báo, giám sát và trinh sát, thu thập và xử lý tình báo quân sự - ISR: Intelligence, surveillance and reconnaissance, acquisition and processing of military intelligence - sâu rộng, cái nhìn này sẽ giúp Hoa Kỳ có nhận thức tình huống cao hơn và cảnh báo sớm các cuộc xung đột tiềm năng trong lĩnh vực hàng hải.

Hải quân Mỹ đang mua sắm hệ thống cảnh báo và điều khiển máy bay 24 E-2D Hawkeye cho Hàng không mẫu hạm, và như Tổng thống Obama đã trình ngân sách gần đây nhất, khoảng đầu tư này 9.9 tỷ đô la trong vòng bốn năm tới, để trang bị cho Tàu hải giám 47 P-8A Poseidon cảnh báo máy bay, nhiều trong số đó sẽ được triển khai tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Bộ quốc phòng Hoa Kỳ cũng đang đầu tư đáng kể để phát triển hệ thống máy bay không người lái MQ-4C Triton, chúng sẽ cung cấp thông tin chính xác cho khu vực rộng trong tầm hoạt động. Việc triển khai đầu tiên của MQ-4C sẽ được bàn giáo cho Tự lệnh chỉ huy khu vực Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.trong năm tài chính 201

South China Sea - U.S. Big Plan For Asia

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full (Tap 53 - 54)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con Lưu Thiếu Kỳ từng nói cha của ông đã dựng nên đàn thần để tế chính mình


Ngày 18/8/1966, sau khi cựu Chủ tịch Đảng Mao Trạch Đông phát động cuộc Cách mạng Văn hóa, lần đầu tiên gặp gỡ Hồng Vệ Binh tại quảng trường Thiên An Môn. Trong hình có thể thấy các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều đeo phù hiệu Hồng Vệ Binh trên tay áo, tay cầm “Cẩm nang Hồng Vệ Binh”, duy nhất cựu Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ không có, cho thấy thái độ bất mãn của ông đối với ông Mao Trạch Đông. Sau đó không lâu thì ông Lưu Thiếu Kỳ bị bức hại.

Cách mạng Văn hóa là một đại họa chưa có tiền lệ trong lịch sử Trung Hoa. Trong Cách mạng văn hóa, Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa kiêm Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trước khi chết đã phải chịu vô vàn dày vò đau đớn, không những thế, khi chết thì danh tính của ông cũng bị giấu đi. Con của ông Lưu Thiếu Kỳ là Lưu Nguyên từng nói, cha mình bị hại chết bởi chính đàn tế thần do ông dựng lên.

Báo Người Cao Tuổi ở đại lục từng chỉ ra, nhiều năm trước, con của Lưu Thiếu Kỳ là Lưu Nguyên từng viết nhiều bài về cha mình, ông tổng kết mối quan hệ giữa ông Mao Trạch Đông và cha mình theo ba giai đoạn: Thời Đại Cách mạng Chính trị, khi đó Đảng Cộng sản đang giành chính quyền, quan hệ giữa họ rất thân mật; thời Đại Cách mạng Kinh tế, tức Đại nhảy vọt, họ bắt đầu phân nhánh; thời Đại Cách mạng Văn hóa, họ phân liệt, quan hệ kết thúc bằng tấm bi kịch.

Lưu Nguyên cho rằng cha mình có hai sai lầm to lớn: Một là, sau Đại nhảy vọt về kinh tế 3 năm điều chỉnh nhưng bất lực; hai là, Đại Cách mạng Văn hóa, ngay từ những ngày đầu tiên ông đã không tán thành, sau đó bắt đầu ngăn chặn nhưng kết quả thu được là vô cùng nhỏ nhoi.

Lưu Nguyên nói, vì sai lầm của ông khiến ông phải trả giá bằng cả tính mạng, “Bị ép chết bởi chính đàn thần do mình dựng nên, nỗi đau đó vượt xa những gì bản thân tôi phê bình”.

Ông Lưu Thiếu Kỳ bị đả đảo trong Cách mạng Văn hóa

Vào tháng 8/1966, ông Mao Trạch Đông viết bài “Pháo bắn Bộ Tư lệnh – trang Đại Tự báo đầu tiên của tôi”, mục đích trực tiếp nhắm vào ông Lưu Thiếu Kỳ, đồng thời vị trí thứ hai của ông Lưu trong Đảng Cộng sản cũng bị Lâm Bưu thế chỗ, từ đó thân phận Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản không còn được nhắc đến. Ngày 16/10, tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị, ông Lưu bị Trần Bác Đạt và Lâm Bưu phê bình. Sau đó Đại Tự báo, Báo Đảng của ĐCSTQ cũng bắt đầu phê bình ông.

Tháng 12/1966, vấn đề về ông Lưu Thiếu Kỳ được đưa ra công khai, bà Giang Thanh tuyên bố “Lưu Thiếu Kỳ chính là Khrushchev trong Đảng”. Tại Bắc Kinh bắt đầu xuất hiện những biểu ngữ “đả đảo Lưu Thiếu Kỳ”. Đồng thời ĐCSTQ cũng thành lập “Chuyên án Lưu Thiếu Kỳ và Vương Quang Mỹ”, phụ trách chính là ông Chu Ân Lai.

Sau khi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ bị bỏ tù trong Cách mạng Văn hóa, vào sinh nhật năm 70 tuổi của ông năm 1968, ông Mao Trạch Đông và ông Chu Ân Lai căn dặn thuộc cấp Uông Đông Hưng đặc biệt gửi ông Lưu Thiếu Kỳ món quà sinh nhật là một máy ghi âm. Mục đích là để ông nghe thấy thông báo từ Hội nghị toàn quốc lần thứ 12 khoá 8 Trung ương ĐCSTQ, với tuyên bố: Khai trừ khỏi Đảng kẻ phản bội và nội gián Lưu Thiếu Kỳ, tiếp tục xử lý Lưu Thiếu Kỳ và đồng bọn tội “phản Đảng phản quốc”! Sự kiện này làm tinh thần ông Lưu Thiếu Kỳ bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh tình của ông ngày càng nặng.

Vừa bị trọng bệnh lại bị trói nằm trên giường

Đã bị bệnh nặng, ông Lưu Thiếu Kỳ lại bị trói cố định nằm trên giường. Trong cuốn sách «Lịch sử 10 năm Cách mạng Văn hóa» của Cao Cao và Nghiêm Gia Kỳ, xuất bản năm 1986 có ghi: “Không ai giúp ông thay quần áo, không ai dìu ông đến nhà vệ sinh đi đại tiểu tiện, phân và nước tiểu quyện vào quần áo ông mặc. Vì nằm trên giường thường xuyên khiến hai chân của ông bị suy thoái, khô gầy như củi, cơ thể bị hoại tử thối rữa… Chúng dùng vải băng cố định hai chân Lưu Thiếu Kỳ trên giường khiến ông không thể cựa quậy được”.

Toàn thân ông Lưu Thiếu Kỳ vì bị hoại tử khiến chảy nước mủ, vô cùng đau đớn. Đến tháng 10/1969, cơ thể của ông chỉ còn một đống thịt hôi thối, hơi thở thoi thóp. Đặc phái viên của ĐCSTQ không cho dùng thuốc khi ông bị sốt, họ còn điều toàn bộ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi chỗ khác.

Ngày 12/11/1969, ông Lưu Thiếu Kỳ qua đời vô cùng thảm thương trong tình trạng cô độc một mình trong căn phòng ở thành phố Khai Phong, Hà Nam. Lúc gần qua đời trông ông không còn ra hình người nữa.

Vào nửa đêm 2 ngày sau, ĐCSTQ phải bí mật cho hỏa thiêu thi thể đầy bệnh truyền nhiễm của ông. Trên tấm biển trước thi thể ghi: Họ tên: Lưu Vệ Hoàng; nghề nghiệp: không; nguyên nhân chết: bị bệnh.

Ông Lưu Thiếu Kỳ đưa ông Mao Trạch Đông lên đàn thần, tự chuốc lấy tai vạ

Năm 2004, cụ Tư Mã Lộ ở tuổi 85 đã cho xuất bản sách «Hồi ức Tư Mã Lộ» làm rõ một thời kỳ lịch sử Trung Quốc. Trong sách viết, ông Lưu Thiếu Kỳ là thứ công cụ của ĐCSTQ. Ông Lưu Thiếu Kỳ vào Đảng cũng như một khúc gỗ giao cho Đảng, Đảng muốn dùng làm ghế, làm bàn, làm nhà, đều phải phục tùng. Nếu Đảng muốn làm một cái bô, vậy anh cũng phải nếm mùi hôi thối. Ông Tư Mã Lộ viết, ông Lưu Thiếu Kỳ từng đã phê bình Vương Minh rằng, làm công cụ của Đảng là không có điều kiện.

Vừa khởi đầu Cách mạng Văn hóa, ông Lưu Thiếu Kỳ đã bị đả đảo, khi đó ông đã thỉnh cầu Mao cho từ bỏ mọi chức vụ để về quê làm ruộng, làm một người bình thường. Có lẽ ông Lưu Thiếu Kỳ đã quên rằng, ông chỉ là một công cụ của Đảng, khi Đảng cần dựng lên một Khrushchev của Đảng làm mặt phản diện điển hình, đã khai cung thì tên không thể nào quay lại được.

Với việc đưa ông Mao Trạch Đông lên đàn thần, ông Lưu Thiếu Kỳ chính là người khởi xướng cho cái ác lộng hành. Từ việc chỉnh đốn tác phong ở Diên An đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 7, ông Lưu chính là người khởi xướng đưa ông Mao lên vị trí tối cao, thậm chí còn xem ông Mao là Hoàng đế của Cách mạng Trung Quốc.

Thảm họa 10 năm Cách mạng Văn hóa

Cách mạng Văn hóa chính thức khởi đầu từ ngày 16/5/1966, trong 10 năm diễn biến là một trang sử u tối nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, ĐCSTQ gọi đây là “10 năm thảm họa”.

Trong thời gian 10 năm Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ đã gây ra vô số án oan, từ ngay cả Chủ tịch nước, vị trí tối cao của quốc gia, cũng bị hạ xuống tới tận cùng thành người dân thường, vô số người bị bức hại đến chết. Ông Hồ Diệu Bang, từng là Tổng Thư ký Trung ương ĐCSTQ khi đó, đã nói với phóng viên của Nam Tư: “Khi đó có cả trăm triệu người bị liên lụy, chiếm 1/10 dân số Trung Quốc”.

Theo một nghiên cứu tổng hợp của Phòng nghiên cứu Trung ương ĐCSTQ, có tên “Sự thực lịch sử vận động chính trị từ khi kiến quốc”, có đến hơn 4,2 triệu người bị bắt nhốt thẩm tra; 1.728.000 người bị chết bất thường; hơn 135.000 người bị tử hình vì khép vào tội phản cách mạng; hơn 237 ngàn người chết trong đấu tố; hơn 7.030.000 người bị thương tật. Còn theo thống kê của của các chuyên gia căn cứ vào những bộ Huyện chí của Trung Quốc, số người chết bất thường trong Cách mạng Văn hóa ít nhất là 7.730.000 người. Có thể nói, số người bị chết trong Cách mạng Văn hóa hiện nay vẫn là một câu đố chưa có lời giải rõ ràng.

Theo secretchina

Tinh Vệ biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tân Hoa Xã gợi ý Mỹ nên từ bỏ chiến lược “xoay trục châu Á-Thái Bình Dương” nếu Washington và các đồng minh không muốn tiếp tục “thất thế” trước Nga.“Hiện tượng Nga”.

 

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 4/10 bình luận, trong tình hình quốc tế hiện nay, bên cạnh “sự trỗi dậy của Trung Quốc” khiến dư luận quan tâm thì “hiện tượng Nga” cũng được xem là nổi bật.
Về kinh tế, vị thế của Moscow trên thế giới ngày nay đã giảm nhiều so với Liên Xô cũ. Cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra lại khiến nước Nga thêm khó khăn khi bị phương Tây bao vây bằng các lệnh cấm vận.
Về lý thuyết, “tiếng nói” của Điện Kremlin đối với các vấn đề toàn cầu sẽ giảm sút, nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực đấu tranh quân sự và chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn không e ngại đối đầu với phương Tây.
Mới đây, quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn trao quyền cho Tổng thống Putin.
Về quân sự, Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà Mỹ muốn lật đổ. Moscow cũng không nhượng bộ phương Tây trong vấn đề Ukraine và “phớt lờ” các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của NATO.
Đối với một đồng minh khác của Mỹ là Nhật Bản, Nga tỏ ra thiện chí đối thoại để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, song cũng nêu rõ lập trường “không nhân nhượng” trước liên minh Mỹ-Nhật.
Nga trở thành “hiện tượng” bởi trong hơn 1 năm thực hiện các biện pháp kiềm chế Moscow, Mỹ và phương Tây vẫn không làm gì được nước này, Tân Hoa Xã đánh giá.
 Chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Syria đang giúp Nga thay đổi cán cân với phương Tây, ngay cả ở vấn đề Ukraine. (Ảnh: TASS)
Chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Syria đang giúp Nga thay đổi cán cân với phương Tây, ngay cả ở vấn đề Ukraine. (Ảnh: TASS)
Trung Quốc khuyên Mỹ bỏ “xoay trục châu Á” nếu muốn đối phó Nga
Theo Tân Hoa Xã, “hiện tượng Nga” xuất hiện không hoàn toàn nhờ vị thế lãnh đạo ông Putin.

Giữa Mỹ-phương Tây và Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn khác nhau. Mâu thuẫn chủ yếu giữa Nga-Mỹ do Moscow thách thức chủ trương của Mỹ ở một số vấn đề quốc tế.
Trong khi đó, mâu thuẫn Nga-châu Âu nằm ở những căng thẳng về địa chính trị; mâu thuẫn Nga-Nhật xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Tân Hoa Xã chỉ ra, bất chấp giữa Nga-Mỹ/phương Tây tồn tại nhiều mâu thuẫn, song phương Tây vẫn không hình thành được thế trận thống nhất để trừng phạt Nga về chính trị, kinh tế, quân sự.
Chính điều này đã cho Moscow cơ hội thách thức lại Mỹ và đồng minh. Nguyên nhân của tình thế này, theo Tân Hoa Xã, là do trọng tâm chiến lược của Mỹ và phương Tây có sự “lệch pha”, hỗn loạn.
Những năm gần đây, Washington đẩy mạnh chiến lược “xoay trục châu Á-Thái Bình Dương” với mục tiêu bố trí lực lượng quân sự và trang thiết bị hiện đại nhất cùng 60% lực lượng Hải quân Mỹ về khu vực này, nhằm đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, đồng minh của Mỹ tại châu Âu lại bị giới hạn bởi sức mạnh quốc gia cũng như tính chất địa chính trị, do đó trọng tâm chiến lược của Anh, Pháp, Đức… chỉ có thể duy trì ở châu Âu và bị Nga kiềm chế.
Tân Hoa Xã cho rằng, “hiện tượng Nga” xét cho cùng vẫn chỉ là những biểu hiện bề nổi. Hiện tại châu Âu còn rối loạn bởi cuộc khủng hoảng nhập cư, trong khi tình hình Trung Đông càng trở nên khó lường sau khi Nga can thiệp quân sự vào Syria.
Thực chất của vấn đề là, Mỹ đã bị hỗn loạn về phương hướng, điều phối lực lượng, điều tiết chính sách và năng lực nhận thức khi theo đuổi chiến lược “xoay trục châu Á”.
“Washington đang trong tình trạng ‘giữ bên này thì hở bên kia’, khó có khả năng giữ được cân bằng chiến lược toàn cầu”, Tân Hoa Xã viết.
Hãng thông tấn của Trung Quốc “gợi ý”, Tổng thống Barack Obama chỉ còn lại 1 năm cuối cùng của nhiệm kỳ, và nếu người kế nhiệm ông tiếp tục thúc đẩy chiến lược “xoay trục châu Á”, Mỹ sẽ còn gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa.
(Theo Trí Thức Trẻ)


Nga dùng Syria làm bàn đạp để vươn lên trở lại trên trường quốc tế


mediaTổng thống Vladimir Putin đang có những toan tính để Nga tìm lại ảnh hưởng ở Trung Cận Đông.REUTERS/Alexei Nikolsky/RIA Novosti/Kremlin
Tin tức về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria được dồn dập tung ra gần đây, từ việc xây căn cứ quân sự, đưa hàng chục chiến đấu cơ và oanh tạc cơ qua đồn trú thường trực tại nước này, cho đến việc viện trợ thêm vũ khí cho chế độ Damas, và thông tin mới được tiết lộ hôm nay 24/09/2015 theo đó Matxcơva sẵn sàng đơn phương tấn công vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria nếu đề nghị quốc tế cùng hợp tác với Nga không được đáp ứng. Theo giới phân tích, các động thái trên đây của ông Putin không ngoài mục đích dùng Syria để khôi phục uy tín ở vùng Trung Đông, và rộng hơn nữa là vươn lên trở lại trên chính trường quốc tế.
Yếu tố đầu tiên cần được ghi nhận là ngay từ ban đầu, Nga luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, do vậy không thể bỏ rơi đồng minh đang bị lâm vào tình trạng suy yếu về quân sự.
Theo báo Pháp Libération vào hôm nay, ông Alexei Malashenko, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Carnegie ở Mátxcơva, đã cho rằng : « Không nâng đỡ quân đội Syria vào lúc này đồng nghĩa với việc phó mặc Syria cho một số phận bi thảm và phản bội al-Assad ». Tổng thống Nga Vladimir Putin từng lên tiếng bảo đảm an toàn sinh mạng cho lãnh đạo Syria, nên không muốn « kịch bản Libya » tái diễn, khi lãnh tụ Kadhafi bị giết chết.
Mặt khác, việc bỏ rơi chế độ Damas cũng đồng nghĩa với việc chịu thua Mỹ, điều mà ông Putin không hề muốn vì như vậy sẽ biểu thị « thế yếu » của Nga trên trường quốc tế, và nhất là trước dư luận trong nước, vì đối với người dân Nga, uy tín của Vladimir Putin tùy thuộc vào khả năng ông đối đầu được với đồng nhiệm Mỹ Barack Obama hay không.
Ngoài những nhân tố mang tính chất cá nhân như kể trên, quan trọng nhất, theo các nhà quan sát, là tham vọng của Nga muốn củng cố vị thế của mình ở vùng Trung Cận Đông, qua đó khôi phục lại vai trò quan trọng của mình trên trường quốc tế : Ông Putin rất muốn đóng vai trọng tài và trở thành tác nhân không thể thiếu vắng trong việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra. Chính vì theo đuổi mục tiêu đó mà Mátxcơva đã tính đến việc hiện diện lâu dài tại Syria, mà việc xây dựng căn cứ gần sân bay Lattaquié là một biểu hiện cụ thể.
Khủng hoảng nghiêm trọng tại Syria, với các hành vi tác oai tác quái ngày càng dữ dội của tổ chức Nhà nước Hồi giáo quả là một cơ may cho ông Putin đang rất muốn lợi dụng vấn đề Syria để phá vỡ tình thế bế tắc và bị cô lập mà Nga đang phải chịu vì vấn đề Ukraina.
Một ví dụ cụ thể là đối thoại Nga-Mỹ, theo đúng nghĩa là đối thoại chứ không phải là đả kích nhau, đã được tái lập trên hồ sơ Syria kể từ khi xuất hiện các thông tin về động thái quân sự của Nga tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, và đồng nhiệm Mỹ, Ashton Carter, đã bắt đầu nói chuyện với nhau qua điện thoại, song song với các trao đổi giữa ngoại trưởng hai nước.
Thậm chí Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu cũng đã ghé Mátxcơva hôm 21/09 vừa qua để thảo luận về hợp tác với Nga tại vùng Trung Cận Đông.
Tóm lại, với sự hiện diện quân sự tại Syria, và những đề nghị hợp tác với Mỹ và Liên minh Quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Nga đang tái khẳng định vai trò quan trọng của mình không riêng gì ở Cận Đông, mà cả trên chính trường quốc tế. Với chiêu bài chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, các hành động này của Nga hầu như không vấp phải phản ứng chống đối công khai nào, trái ngược hẳn với những gì liên quan đến Ukraina.

Nga đánh ai tại Syria ?

mediaKhông quân Nga oanh kích một mục tiêu tại Syria. Ảnh ngày 30/09/2015.REUTERS/Ministry of Defence of the Russian Federation
Không quân Nga đã khởi động chiến dịch can thiệp võ trang vào Syria kể từ ngày 30/09/2015, với 20 phi vụ oanh kích. Mục tiêu được Quân đội Nga loan báo vị trí của các nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuyên bố của Matxcơva tuy nhiên đã vấp phải thái độ hoài nghi của phương Tây : Nga chủ yếu đánh vào phe nổi dậy chống chế độ Damas, chứ không phải là vào lực lượng thánh chiến Hồi giáo.
Theo các thông tin trùng hợp, mục tiêu tấn công của không quân Nga và Syria vào hôm qua ở tại các tỉnh Hama, Homs và Lattaquié. Matxcơva khẳng định đó là các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Theo điện Kremly, phi cơ Nga đã thực hiện được các vụ oanh kích « chuẩn xác », phá hủy được nhiều « thiết bị quân sự », phương tiện truyền thông và các « kho vũ khí và đạn dược »của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chiến dịch can thiệp võ trang của Nga hoàn toàn theo đúng luật pháp quốc tế vì được chính quyền hợp pháp tại Syria yêu cầu, và Matxcơva cần phải nhanh chóng chận đứng các thành phần « khủng bố » trước khi chúng tràn vào nước Nga.
Tuyên bố của Nga tuy nhiên đã làm dấy lên nhiều phản ứng thận trọng, thậm chí nghi ngờ, đặc biệt từ phía Pháp và phía Mỹ. Đối với hai nước phương Tây này, các phi vụ của không quân Nga dường như không nhắm vào lực lượng thánh chiến cực đoan, mà là vào các vị trí của phong trào võ trang đối lập với chế độ al-Assad.
Không phải là đánh vào Daesh
Vài tiếng đồng hồ sau khi chiến dịch oanh kích của không quân Nga được tung ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, đã bác bỏ thông tin do Matxcơva loan tải, theo đó phi cơ Nga đã đánh vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, tên gọi tiếng Ả Rập là Daesh.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã công khai cho rằng : « Nga đã mở chiến dịch tấn công tại Syra. Điều kỳ lạ là họ lại không đánh vào Daesh ». Nói cách khác, ông Le Drian cho rằng máy bay Nga không nhắm vào các nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo, mà vào lực lượng của Quân đội Syria Tự do, nhóm nổi dậy ôn hòa chống chế độ Damas.
Mỹ cũng tỏ ý hoài nghi, nhưng tuyên bố thận trọng hơn. Ngoại trưởng John Kerry lên tiếng cảnh báo : « Chúng tôi đã nói rõ là chúng tôi sẽ hết sức quan ngại nếu Nga tấn công vào các nơi không có tổ chức Nhà nước Hồi giáo hay al-Qaeda hoạt động ».
Lầu Năm Góc thì thẳng thừng khi cho rằng không quân Nga « có nhiều khả năng là nhắm vào phong trào đối lập với Tổng thống Syria al-Assad, chứ không phải là vào những kẻ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. ».
Nga giúp Damas diệt đối lập chứ không phải là diệt khủng bố ?
Đối với Pháp và Mỹ, chiến lược của Nga tại Syria giờ đây đã lộ rõ : Vào lúc Paris và Washington tung không quân của mình tấn công vào các thành phần thánh chiến cực đoan, Mátxcơva lại tập trung tiêu diệt phe nổi dậy ôn hòa đang đe dọa chế độ Damas, đồng minh của Nga.
Thái độ hoài nghi của phương Tây như đã được giới chuyên gia khẳng định. Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, nhà nghiên cứu chính trị học người Liban Zyad Majed nhận định là khi tấn công vào ba tỉnh Hama, Homs và Lattaquié, Nga đã chọn những nơi mà quân đội của al-Assad bị thất bại nặng nề nhất. Theo chuyên gia này : « Daesh hoàn toàn vắng bóng tại Lattaquié và Hama, và chỉ hiện diện rất hạn chế ở Homs ».
Sau tuyên bố ban đầu, Matxcơva như đã gián tiếp công nhận là họ không chỉ tấn công vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo khi nói rõ là không quân Nga đã thực hiện tổng cộng 20 phi vụ và đã phá hủy được « 8 mục tiêu của nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo ».

Phần nhận xét hiển thị trên trang