Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Giáo hoàng Francis gặp Fidel Castro


Đức Giáo hoàng Francis đã gặp cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro sau khi cử hành thánh lễ với sự tham dự của hàng vạn giáo dân ở Havana.
Hai người đã thảo luận về thời sự quốc tế và tôn giáo trong cuộc gặp mà Vatican mô tả là ‘không chính thức và thân thiện’.

Giáo hoàng Francis và ông Castro đã tặng sách cho nhau
Trong bài giảng trước cuộc gặp, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi người dân Cuba phụng sự lẫn nhau thay vì ý thức hệ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Giáo Hoàng Francis tới hòn đảo này. Sau Cuba, ông sẽ tiếp tục tới Mỹ.

Trao đổi sách

Phát ngôn viên của Tòa thánh, Federico Lombardi, mô tả cuộc gặp của Giáo hoàng Francis và Fidel Castro diễn ra tại nhà riêng của cựu lãnh đạo Cuba là ‘không ồn ào’.
Họ đã tặng sách cho nhau. Giáo hoàng Francis đã tặng ông Castro ba tựa sách, trong đó có một cuốn tập hợp các bài thuyết giáo của một người thầy cũ của Fidel. Ngược lại, Fidel cũng đã tặng cho Giáo hoàng một tập sách có tựa ‘Fidel và tôn giáo’ ghi lại các cuộc trò chuyện của ông với một linh mục Brazil.

Người dân Cuba chào đón Giáo hoàng Francis
Trước đó, hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường Cách mạng Havana để dự thánh lễ với Giáo hoàng.
Nhân viên an ninh đã bắt giữ ít nhất ba người khi họ hét lớn và tìm cách phát tờ rơi tại quảng trường khi thánh lễ đang diễn ra.

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã nói "Những người Kitô hữu luôn được khuyến cáo bỏ qua một bên những đòi hỏi, mong đợi, theo đuổi quyền lực của mình để hướng tới những người yếu thế nhất".
Ông cũng cảnh báo về ý thức hệ, nói rằng sự phụng sự không có ý thức hệ và rằng "chúng ta không phụng sự cho ý tưởng mà phụng sự con người".

Những đổi thay

Phóng viên Will Grant tại Havana cho biết thêm:
Thật khó ước lượng chính xác có bao nhiêu người tới Quảng trường Cách mạng nhưng có thể nhận thấy rõ nhiệt tình của những người tham dự, bất chấp cái nóng ngột ngạt của vùng Caribbean.

Thật hiếm có khi bên cạnh chân dung của biểu tượng cách mạng Cuba Che Guevara là các hình ảnh về tôn giáo như bức tranh lớn vẽ Chúa Jesus; hay cảnh tượng Chủ tịch Raul Castro ôm hôn Giáo hoàng Francis.

Điều đó cho thấy đang có những đổi thay trên đảo quốc.

Trong bài giảng, Giáo hoàng đã nói về tình huynh đệ và hiệp nhất và thông điệp chính trị công khai nhất mà ông đưa ra không nhắm vào Cuba mà là Colombia.
Ông kêu gọi chính phủ Colombia và nhóm phiến quân cánh tả Farc kiên trì với quá trình đàm phán đang diễn ra tại Havana. Ông nhấn mạnh rằng họ không được phép ‘thất bại một lần nữa trên con đường hòa bình và hòa giải’.

Buổi thánh lễ diễn ra cạnh hình của Che Guevara

Minh chứng cho sự hòa giải

Tuy không phải là tín đồ thường xuyên hành đạo, Chủ tịch Cuba Raul Castro vẫn tham dự thánh lễ của Giáo hoàng cùng với bà Cristina Fernandez de Kirchner, tổng thống Argentina, quê của Đức Francis.

Giáo hoàng ca ngợi việc cải thiện hợp tác giữa chính phủ Cuba và Giáo hội nhưng cũng kêu gọi có ‘sự tự do và phương tiện’ giúp Giáo hội Cuba theo đuổi sứ mệnh.

Cả hai người tiền nhiệm của Giáo hoàng Francis, Giáo hoàng John Paul II và Giáo hoàng Benedict XVI đã từng thăm Cuba trong thời gian làm giáo hoàng.

Dự kiến Giáo hoàng Francis sẽ bay đến Washington, Mỹ, vào thứ Ba 22/9.
Ông được cho là có đóng góp lớn cho việc tan băng quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây.

Đức Giáo hoàng ca ngợi việc cải thiện quan hệ giữa hai nước này là ‘minh chứng về sự hòa giải cho cả thế giới’.

Tuy vậy ông cũng kêu gọi cả Cuba và Mỹ ‘kiên trì trên con đường hòa giải’.

http://baomai.blogspot.com/
BM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giữa hai ngày


                                                              Truyện ngắn của Ái Nữ 
 
        Đêm trung thu.
       Nó rời lũ bạn trở về. Đã mười giờ đêm. Đón nó là ngôi nhà im ỉm vì đã bị khóa miệng bởi cái ổ khóa đen sì, to tướng. Không ngạc nhiên, nhưng cảnh tối tăm làm nó cụt hứng. Những bức tường xây đã lâu mà không được vôi ve, quàu quạu bộ mặt xám xịt, chẳng chịu phản chiếu ánh trăng.
       Không có chìa khóa để lại - điều đó đã được quy ước. Trong khi náo nức vì một đêm trăng đẹp, chìa khóa của nó bị bỏ quên trong nhà. Lòng đầy bất mãn, nó ngồi phệt xuống bậc thềm, hình dung ra ông anh trai đang nốc rượu với mấy thằng bạn ở đâu đó, hoặc la hét trong một đám bài bạc. Nó sẽ phải đợi đến quá nửa đêm. Có thể anh nó không về. Đôi khi như thế. Con người nhẫn nại thường trực trong nó vụt ra đi theo tiếng thở dài ngao ngán. Mặt trăng chưa chịu lùi về phía tây, cứ vằng vặc giữa trời như thiêu như đốt. Nó chặc lưỡi, cưỡi lên xe đạp phóng đi, chẳng cần hiểu để làm gì. Nó đi về nơi sáng nhất thành phố.

       Ở cái thành phố chưa giàu này, chẳng có nơi nào thú vị ngoài đường tròn ở trung tâm. Ngay cả đường tròn cũng không có gì đáng gọi là đẹp nếu gần đây người ta không dựng một cột đồng hồ đứng dầm chân giữa một bể phun, xung quanh là những bồn trồng toàn thứ cây lá đốm, hoa mười giờ và cỏ. Đồng hồ ở vị trí cao nhất, bốn mặt vuông vắn, ban đêm nhìn từ xa có màu sáng xanh. Thỉnh thoảng một mặt đồng hồ chỉ 9h trong khi mặt khác là 9h30'. Còn những vòi phun chỉ phun vào ngày lễ. Tuy thế cũng là kỳ quan ở nơi đây rồi. "Kỳ quan" ấy chẳng đủ sức lôi kéo nó. Nó đến đây đơn giản theo một thói quen.
       Những dải đèn màu chỉ mắc cho những đêm hội. Những dãy đèn cao áp hai bên đường. Những cột đèn thấp quanh cột đồng hồ... Thành phố đêm trừng mắt trơ tráo. Vầng trăng như cũng sượng sùng biết mình vô duyên. Còn nó, sau khi dựng xe và yên chỗ trên bờ bể phun, nó cảm thấy mình trống rỗng và vô vị.
       Gần 11 giờ. Cả bốn ngả đường đều vắng ngắt. Chỉ còn ông già bán bóng bay dưới gốc xà cừ và hai thanh niên cũng ngồi trên bờ bể phun, nhưng phía bên kia chân cột đồng hồ. Nó ngạc nhiên không hiểu còn ai mua bóng bay vào giờ này. Chắc không phải hai thanh niên kia, còn nó đến đây tất nhiên không vì những quả bóng màu. Thế thì ông già chờ ai, đợi cái gì? Nó nghĩ ra vô số lý do khiến một người già cả chưa muốn về nhà khi trời đã quá khuya. Biết đâu chẳng vì lý do nào cả, đơn giản là ông già vẫn chờ người mua, vậy thôi. Đôi khi người ta cứ chờ đợi những điều xem ra vô lý. Còn hai tay kia hẳn là những kẻ thích sống về đêm... Một tiếng tục tĩu văng mạnh vào không gian tĩnh lặng. Biết mà! Nó nhếch mép tự nhủ: "Chúng chắc đang nghĩ về mình không tốt đẹp gì hơn". Bao chuyện xót xa lẫn nực cười hiện về trong tâm trí cùng mấy câu thơ nó nhớ nhất trong "Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin"*:
                             "Ai đã sống và tư duy không thể
                              Trong thâm tâm không khinh ghét con người
                              Ai còn biết ghét và yêu cũng thế
                              Tháng và ngày không để trái tim nguôi".
       Hai thanh niên bắt đầu to tiếng hơn và nó hiểu chúng không định để nó yên. Nó nhếch mép một lần nữa. Những câu thơ Puskin vụt bay mất, thay vào đấy là hình ảnh một con bé có vẻ rất hiền lành, nhưng lúc cần thì lạnh như báo, dữ tợn như mèo rừng.
       Chợt có tiếng lịch kịch: ông già bán bóng thu đồ đạc lên xe. Trong nó như có một cái gì tan vỡ. Ông già đã lên xe đi, nhưng kìa ông dừng lại cạnh đường tròn loay hoay sửa sang gì đó. Mừng rỡ như thể cơ hội cứu vãn cho chính mình, nó nhanh nhẹn khóa xe, cảnh giác phóng mắt về phía hai tay thanh niên. Một tên đã bắt đầu tiến về phía nó, khệnh khạng và nhâng nháo...
       "Ông ơi, cho cháu mua bóng!" Nó lộn túi, tiền chỉ đủ mua một quả. Nó thoắt buồn cảm thấy sự vô nghĩa của việc mình làm. Chọn trái bóng tím, nó lững thững quay về chỗ. Ông già lại lên xe đi. Thanh niên kia đã ngồi ở chỗ của nó, đang giương mắt nhìn như ngạc nhiên.
       - Chào cô bé!
       - Vâng, chào anh! - Giọng nó quá ư lịch sự so với ý nghĩ trong đầu. Cuộc sống dạy nó phải luôn giữ thiện chí chừng nào người ta còn chưa tỏ ra xấu bụng với mình.
       - Em đang đợi ai phải không?
       - Đợi thời gian.
       - Để làm gì? - Anh ta có vẻ quan tâm thật sự.
       - Để biết khi hôm nay bắt đầu chuyển sang ngày mai, thành phố khác đi như thế nào.
       Nó vừa thốt ra cái điều mà chính nó chưa hề nghĩ tới. Những khoảnh đất trần trụi bừa bãi vỏ hồng, vỏ bưởi... Những ngọn cỏ xám ngoét như sắp chết vì bị giày xéo... Những cái đó cho đến ngày mai chẳng thay đổi gì hết. Nó biết thế.
       - Vẫn còn thích chơi bóng bay cơ đấy! Em thích màu tím à?
       Phải, nó thích màu tím. Chẳng phải vì những ý nghĩa hay ho rắc rối người ta gán cho màu tím. Nó ưa màu tím ở cái vẻ u uẩn.
       - Vâng... Nhưng sao?
       - À...- Giọng người thanh niên trầm hẳn xuống - Nếu không thấy em mua bóng bay, anh đã nghĩ khác...
       Nó hiểu ý nghĩ ấy và cố gắng giấu cái giọng mỉa mai cố hữu, mặc dù nó muốn anh ta hiểu nó cũng "nghĩ khác" về anh ta như thế nào.
       Thì ra người thanh niên là sinh viên năm cuối của chính cái trường nó vừa nhập học. Không dối trá một cách văn hoa như nó, anh kể mới bị người yêu "đá" nên mới chán đời, uống rượu và rủ thằng bạn đi lang thang đến lúc khuya khoắt thế này. Sao người ta không chịu dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn cho sự việc nghe bớt tàn nhẫn? Bây giờ nó mới để ý quan sát anh: chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ đượm buồn, khắc khổ. Tội nghiệp! Chắc là nghèo, thiếu "tình phí", tương lai không sáng sủa nên mới bị "đá", nên có lúc "hỏng hóc" như thế này đây. Vừa nãy nó tính toán sẽ cho anh bao nhiêu cú đá thật sự, còn anh không hiểu định bỡn cợt những gì. Trớ trêu thay!
       - Em bao nhiêu tuổi rồi?
       - Anh tự đoán lấy!
       - Cùng lắm năm nay em học lớp mười.
       "Sự lầm lẫn muôn thủa! Chẳng lẽ trông mày giống một con bé đáng thương lắm sao? Hóa ra mày còn ngây thơ thật hay chỉ giả vờ ngây thơ?" Nó tự hỏi mà không tự trả lời được.
       - Nhà em gần đây không?
       - Cách bốn ki-lô-mét. Nhà anh ở đâu?
       - Ở xa, đi ô tô hết bốn giờ đồng hồ.
       Anh bạn ngồi đằng kia sốt ruột gọi. Sắp 12 giờ.
       - Em về đi, muộn quá rồi...
       - Anh cứ về trước. Em về sau.
       - Em còn định ở đến bao giờ? Chỗ này không yên tâm được đâu! - Gương mặt người thanh niên lộ vẻ lo lắng chân thành.
       Chút tự ái trỗi dậy. Nó vẫn là nó, rành rẽ và cương quyết:
       - Anh về đi kẻo bạn giục. Em phải chờ sang đến ngày mai.
       - Ừ thôi thì em về sau. Nhưng...nhớ về ngay đi em nhé!
       Vậy là cả họ cũng đi rồi. Còn lại một mình nó. Giữa thành phố. Giữa ánh đèn điện. Giữa ánh trăng. "Về ngay đi em nhé!..." Một cái gì nong nóng giống như nước mắt dâng lên đến cổ rồi nghẹn lại, nó chật vật nuốt xuống.
       Cả kim giờ và kim phút đều qua khỏi số 12. Nó cẩn thận nhìn quanh. Chẳng có sự thay đổi nào xảy ra trước mắt nó. Nhưng nó biết hôm nay đã khác hôm qua.
        Theo trăng, nó đi về phía tây. Nhà nó đã sáng ánh đèn.
 
                                                      Viết xong ngày 10 - 8 - 1997.
                                                                      Đăng ngày 02 - 4 - 2014.
 Chú thích: 
* "Epghênhi Ônhêghin": tên một truyện thơ của nhà thơ Nga Puskin. Bốn câu thơ trích trong "Epghênhi Ônhêghin" của  Puskin lấy từ bản dịch thơ của nhà thơ Thái Bá Tân.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

HÀNG LOẠT GIÁM ĐỐC SỞ XIN NGHỈ TRƯỚC HẠN



Thái Nguyên: 
Hàng loạt giám đốc sở xin nghỉ trước thời hạn 

21/09/2015 09:50 GMT+7
Hàng loạt Giám đốc sở tại Thái Nguyên đã đồng loạt làm đơn xin nghỉ việc trước thời hạn, toàn bộ đều còn tuổi công tác từ 1 đến gần 2 năm.
Theo các thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, một số giám đốc sở được nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Đó là Giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, Công thương, Khoa học - công nghệ, NN&PTNT, Giám đốc Đài Truyền hình Thái Nguyên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Trường Chính trị.

Một trong các giám đốc sở đã nghỉ cho biết, họ đều không “tự nguyện” làm đơn mà việc làm đơn này là từ kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 3/8/2015, về một số chủ trương của lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo kết luận này, những cán bộ còn dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nếu không được bố trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
Những trường hợp Giám đốc sở làm đơn xin nghỉ công tác trên đều không có nguyện vọng nghỉ hưu nên được sắp xếp nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu. Những giám đốc sở này khi trao đổi với báo Phụ Nữ, đều khẳng định tất cả họ có sức khỏe tốt, không có nguyện vọng xin nghỉ, trong thời gian nhiệm kỳ công tác của mình đã có những thành tích nhất định cho địa phương.
“Những giám đốc sở không trong độ tuổi quy hoạch vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tỉnh không bố trí được vị trí công tác khác nên còn 2 phương án nghỉ hưu hoặc nghỉ chờ hưu. Chúng tôi chọn phương án nghỉ chờ hưu”, một cựu Giám đốc sở nói.
Theo các cựu Giám đốc sở, khi họ có đơn xin nghỉ chờ hưu thì các sở này có Giám đốc mới ngay; và việc bổ nhiệm Giám đốc mới trước đại hội Đảng bộ tỉnh phát sinh một vấn đề: Nếu các giám đốc mới không được tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì các giám đốc này có phải chuyển công tác khác hay không?
Bởi, lý do mà các Giám đốc cũ phải nghỉ chờ hưu là do không tham gia ban chấp hành Đảng bộ khóa tới.
Một vấn đề khác mà dư luận thắc mắc là trong khi các cựu Giám đốc sở này vẫn còn trong độ tuổi công tác mà phải về nghỉ chờ hưu, thì ngày 3/7, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất giới thiệu một nhân sự đã hết tuổi được cơ cấu vào vị trí Phó chủ tịch UBND tỉnh để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nêu rõ:
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý...
Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.
(Theo Phụ nữ TP.HCM)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

NGUYỄN NHẬT ÁNH đã được cho không một huyền thoại


Khoảng 10 năm trở lại đây, tức là từ tác phẩm “Tôi là Bê – tô” đến “Ngồi khóc trên cây”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Nguyễn Nhật Ánh càng ngày càng nổi tiếng hơn. Vì sao? Vì các nhà làm sách đã áp dụng triệt để nghệ thuật makerting. Món hàng gì muốn bán được cũng phải quảng cáo, đôi khi bao bì còn quan trọng hơn chất lượng. Tác phẩm không chỉ là chữ nghĩa trên giấy, mà nhà văn còn phải xuống đường tìm kiếm bạn đọc. Giao lưu, ký tặng, cười tươi, đi khẽ, bước nhẹ, tạo dáng, nói những câu chiều chuộng thị hiếu đương thời, Nguyễn Nhật Ánh đều thực hiện rất uyển chuyển, rất duyên dáng. Do đó, Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn chuyên nghiệp, nhà văn của hôm nay!


NGUYỄN NHẬT ÁNH ĐƯỢC CHO KHÔNG MỘT HUYỀN THOẠI

LÊ THIẾU NHƠN

Giữa không khí văn chương tẻ nhạt, ông Nguyễn H. V. Hưng ( giảng viên Toán – ĐH KHTN Hà Nội) đã góp một chút xao động bằng bài viết “Ghi chép của một kẻ ngoại đạo về một hội thảo văn chương”. Một bài viết lý thú, không hiểu sao tác giả lại tự xóa khỏi Facebook!

Văn chương Việt Nam đang không theo kịp nhịp điệu phát triển đất nước, ít nhất là ở thái độ của những người cầm bút. Trong khi siêu thị đã xuất hiện khắp nơi, thì làng văn vẫn là cái chợ chồm hổm, chủ yếu ứng xử theo kiểu “được hàng tôi trôi hàng bà”. Ông X khen bà Y để bà Y khen lại ông X. Chúng ta cùng khen nhau và cùng có lợi, chỉ có bạn đọc thua trắng tay!

Đối với các hội thảo, giới văn chương đã quen nghe ngợi ca, nên thấy ngôn ngừ bây bổng diệu vợi nào cũng rất bình thường. Ông Nguyễn H. V. Hưng nhờ tư cách “ngoại đạo” mới nhận diện được sự bất thường qua cơn hưng phấn điên cuồng ngợi ca ở hội thảo. Không cần tham dự thì ai cũng dễ dàng đoán được, hội thảo “Nguyễn Nhật Ánh – Hành trình chinh phục tuổi thơ” chắc chắn nồng nàn hương vị ngợi ca. Nếu cánh phóng viên văn hóa được mời đến, dĩ nhiên cũng chỉ có vài bài tường thuật thơm phức nước hoa. Ngược lại, ông Nguyễn H. V. Hưng đã thu lượm được nhiều thông tin đáng suy ngẫm.

Thứ nhất, một nữ phó giáo sư so sánh tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh với tác phẩm của một nhà văn Nhật, và kết luận “Truyện của hai nhà văn này giống nhau ở chỗ chúng cùng được chia làm một số chương đoạn”. Phát hiện thật động trời, vì từ đầu thế kỷ 14, Thi Nại Am viết “Thủy hử” hoặc La Quán Trung viết “Tam quốc diễn nghĩa” đã chia cuốn sách thành nhiều chương rồi!

Thứ hai, một nữ học giả nói: “Nguyễn Nhật Ánh đã đi đến tận cùng nhân loại” nhưng bị xì xào nên xin lỗi và nói lại: “Nguyễn Nhật Ánh đã đi đến tận cùng dân tộc, và do đó ông gặp nhân loại”. Rõ ràng, đây là một kiểu mồm loa mép dãi hòng kiếm ăn. Dân tộc nào mà một nhà văn viết cho tuổi mới lớn, có thể đi đến tận cùng dễ dàng thế nhỉ? Lại còn gặp nhân loại nữa, gặp ở đâu nhỉ, gặp ở khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội à? Trong khi, cũng chính tại hội thảo, có người nắc nỏm “Nếu truyện của Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng nước ngoài, thì chắc chắn chúng còn chinh phục cả thế giới”. Ối giời ơi, chưa dịch ra quốc tế mà đã gặp… nhân loại ư? Xem ra, nhân loại phải được hiểu là một thứ rất mộng mị, rất mơ hồ, chỉ cần… chiêm bao sẽ gặp ngay lập tức!

Với hai phát hiện của ông Nguyễn H. V. Hưng thì lẽ ra những ai thích tự bóc lưỡi để hót cho hay ở các hội thảo sẽ phải thấy xấu hổ, nếu còn chút tự trọng nhỏ nhoi! Tuy nhiên, với tư cách “một kẻ ngoại đạo” thì ông Nguyễn H. V. Hưng đã mắc phải một sai lầm là quá… thật thà, khi tự khai chưa đọc một dòng nào của Nguyễn Nhật Ánh. Thưa với ông Nguyễn H. V. Hưng rằng, hiện nay văn chương nước ta, khi chê mới cần đọc, chứ còn khi khen thì không cần đọc. Thậm chí, càng không đọc thì càng khen thánh thót. Thói tật của giới cầm bút bây giờ là thế, ông Nguyễn H. V. Hưng ạ! Vì ông là kẻ ngoại đạo, chưa nắm rõ thực tình, nên thành ra sơ hở. Nếu ông giấu nhẹm chuyện ông chưa đọc Nguyễn Nhật Ánh, thì cam đoan không ai dám nghi ngờ phát biểu của ông, dẫu ông có nói ngược nói xuôi ra sao!

Ông Nguyễn H. V. Hưng đã đặt ra một câu hỏi bổ ích: Cái hay của văn Nguyễn Nhật Ánh ở đâu? Nguyễn Nhật Ánh khởi nghiệp bằng… thơ, tập “Thành phố tháng tư” in chung với Lê Thị Kim, vào năm 1984. Thơ Nguyễn Nhật Ánh nằm ở mức bình thường. Các tập thơ in riêng như “Tứ tuyệt cho nàng” hoặc “Lễ hội của đêm đen” đều vừa sến vừa sáo! Thế nhưng, Nguyễn Nhật Ánh lại thành công vượt bậc khi viết cho tuổi mới lớn. Khái niệm thành công trong văn chương có nhiều dạng thức khác nhau, sách bán chạy cũng là một thành công quan trọng!

Người viết văn xuôi, trước hết là một người kể chuyện. Cấp độ thứ nhất, có “chuyện” để “kể”. Cấp độ thứ hai, có “chuyện” và có “cách” để “kể”.

Cấp độ thứ nhất, không cần phải là nhà văn. Cô bé Mã Yến ở thôn Dương Phụ, huyện Ninh Hạ thuộc khu tự trị Nội Mông- Trung Quốc, chỉ cần kể lại cuộc sống đói rét và thèm khát đi học của mình, đã rúng động tâm can bao nhiêu người. “Nhật ký Mã Yến” xuất bản năm cô bé 13 tuổi, đã được in hàng chục triệu bản tại đại lục, Hồng Kong và Đài Loan. Đến nay, “Nhật ký Mã Yến” đã được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ trên thế giới, chinh phục cả những thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Anh, Pháp… Đáng tiếc, chưa thấy thiên hạ ca ngợi Mã Yến đã đi đến tận cùng dân tộc và đã gặp nhân loại ( thua xa xứ sở thiên đường của chúng ta!)

Cấp độ thứ hai, ngoài câu chuyện để kể, còn đòi hỏi tính sáng tạo. Bút pháp thế nào, nhân vật thế nào, chi tiết thế nào, thao thức thế nào…

Nguyễn Nhật Ánh dự phần vào văn chương Việt Nam, không phải ở cấp độ như Mã Yến, mà ở cấp độ một nhà văn thực thụ. Từ tuổi 30 đến tuổi 40, Nguyễn Nhật Ánh tỏ ra là một người kể chuyện có duyên qua các tác phẩm “Chú bé rắc rối”, “Bàn có năm chỗ ngồi”, “Bong bóng lên trời”, “Cô gái đến từ hôm qua”, Phòng trọ ba người”, “Bồ câu không đưa thư”… Cái hay của Nguyễn Nhật Ánh là biết pha trộn nhuần nhuyễn một chút ngọt ngào với một chút xót xa, mà khơi dậy sự thương cảm của lứa tuổi vào đời vốn thường trực trắc ẩn!

Ngoài việc biết phát huy sở trường, thì Nguyễn Nhật Ánh cũng có chọn lựa khôn ngoan. Khi ngôi đền sự thật bị canh giữ nghiêm ngặt, bất cứ kẻ nào muốn chạm bút vào đều phải gánh chịu đau đớn của cảm tử quân, thì văn chương xoay sang hướng khác: sản xuất và cung cấp nước đường pha loãng. Không ai phân biệt được đường mật mía và đường hóa học, chỉ cần dễ uống, mát cổ, yên lòng và ấm bụng! Nguyễn Nhật Ánh đã khai thác tối đa ưu điểm ấy và thành công rực rỡ!

Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, tức là từ tác phẩm “Tôi là Bê – tô” đến “Ngồi khóc trên cây”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Nguyễn Nhật Ánh càng ngày càng nổi tiếng hơn. Vì sao? Vì các nhà làm sách đã áp dụng triệt để nghệ thuật makerting. Món hàng gì muốn bán được cũng phải quảng cáo, đôi khi bao bì còn quan trọng hơn chất lượng. Tác phẩm không chỉ là chữ nghĩa trên giấy, mà nhà văn còn phải xuống đường tìm kiếm bạn đọc. Giao lưu, ký tặng, cười tươi, đi khẽ, bước nhẹ, tạo dáng, nói những câu chiều chuộng thị hiếu đương thời, Nguyễn Nhật Ánh đều thực hiện rất uyển chuyển, rất duyên dáng. Do đó, Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn chuyên nghiệp, nhà văn của hôm nay!

Trong đời thường, Nguyễn Nhật Ánh cũng nhã nhặn và khéo léo, nên rất được giới truyền thông yêu mến. Dù những tác phẩm gần đây được đặt tên rất cải lương ( trừ “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” lấy câu thơ của Robert Rojdesvensky) thì sách của Nguyễn Nhật Ánh vẫn bán chạy như tôm tươi! Ai cũng khâm phục: Nguyễn Nhật Ánh cần cù lao động, chăm chỉ viết đêm ngày và nhẫn nại lặp lại chính mình! Người ta nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh là nhắc đến khả năng viết khỏe, viết đều, viết nhiều… mà không ai đề cập đến những yếu tố văn học như cấu trúc tác phẩm, kỹ năng ngôn ngữ, chiều kích tư tưởng, trăn trở thời đại…

Ông Nguyễn H. V. Hưng hoàn toàn chính xác khi đặt ra câu hỏi: Cái hay của văn Nguyễn Nhật Ánh ở đâu? Thế nhưng, khi chưa ai trả lời, thì ông Nguyễn H. V. Hưng lại cho không Nguyễn Nhật Ánh một huyền thoại, đó là văn bản hóa tin đồn “Nguyễn Nhật Ánh thuê chừng 20 người viết truyện, để ông ta ký tên”. Đã vậy, ông còn dẫn chứng thêm trường hợp nhà văn Pháp - Alexandre Dumas cũng bị đàm tiếu thuê người viết. Nguy to, nguy to, phen này nguy to…

Ông Nguyễn H. V. Hưng ơi là ông Nguyễn H. V. Hưng! Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn duy nhất ở Việt Nam nổi tiếng tương đương ca sĩ, mà còn cộng thêm cái huyền thoại ấy thì không còn nhà văn Việt Nam nào theo kịp Nguyễn Nhật Ánh trong vòng 10 năm hoặc 20 năm nữa.

Khổ, vì “ là một kẻ ngoại đạo” mà ông Nguyễn H. V. Hưng quên để ý rằng, quảng cáo sẽ khiến tác phẩm bán chạy ( kiểu công khai như “không thể nói là rất hấp dẫn, mà phải nói là vô cùng hấp dẫn”, hoặc kiểu xì xầm như “cuốn sách ấy sexy lắm” hoặc “cuốn sách ấy sắp bị thu hồi”!) còn huyền thoại sẽ khiến tác giả bất tử!

Ông Nguyễn H. V. Hưng đã cho không Nguyễn Nhật Ánh một huyền thoại. Vậy thì ngã ngũ rồi. Không cần bàn cãi về hay dở của văn Nguyễn Nhật Ánh nữa. Hỡi những nhà văn thiên tài vừa mới oe oe khóc chào đời, hãy nỗ lực sáng tác tột bậc, vì tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh đã chờ sẵn để hội ngộ với các bạn ở thế kỷ 22 và nhiều thế kỷ sau nữa!

Bằng tâm lý ganh ăn tức ở với Nguyễn Nhật Ánh, thật hận ông Nguyễn H. V. Hưng! Hận quá, hận thấu trời xanh!

                                               Sài Gòn, 20-9-2015


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân Trung Quốc yêu hay sợ ông Tập Cập Bình?


 Dan Trung Quoc that su yeu Tap Cap Binh hay so ong ?
Ông Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên
 "Dân Trung Quốc thật sự yêu Tập Cập Bình hay sợ ông?" là tên gọi của một bài trên báo Guardian (Anh). Một Thế Giới xin lược dịch.
Ngày 22.9 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ, được đón chào bằng 21 phát đại bác, được mời dự tiệc ở Nhà Trắng và sẽ nói chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như Tim Cook, Warren Buffet, Jeff Bezos...
Tuần trước, ông Tập nói về chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên của ông: “Tôi xếp chuyến đi này thuộc hàng quan trọng, và tôi chờ đợi một cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với Tổng thống Mỹ Barack Obama”.
Ở Bắc Kinh, cơ quan tuyên truyền đề cao cương vị thượng khách của ông Obama là vị lãnh đạo tuyệt đối của nhân dân, thích bóng đá, thích ăn bánh bao, và trên hết, ông yêu tổ quốc của ông.
Bí ẩn như nàng Mona Lisa
Nhưng gần 3 năm sau khi ông Tập nắm quyền lực, đa số các nhà quan sát vẫn chật vật tìm cách để hiểu rõ vị lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này. Một số người gọi ông Tập là lãnh đạo quyền lực nhất TQ kể từ sau Mao Trạch Đông, còn người khác nói ông là thuyền trưởng của một con tàu đang chìm nhanh.
Vài người đã gặp ông Tập mô tả ông là người nhã nhặn, tò mò, thích xem phim Mỹ, trong đó có phim Giải cứu binh nhì Ryan.  Một nhà ngoại giao phương Tây đã gặp ông Tập nhận xét: “Ông ấy rất có duyên”.
Một số người khác lại phác họa chân dung của một nhà lãnh đạo đầy toan tính, nhẫn tâm, có nhiều điểm chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn là giống Tom Hanks, diễn viên chính trong Giải cứu binh nhì Ryan.
Willy Lam, tác giả cuốn sách Chính trị TQ thời Tập Cận Bình: phục sinh, cải tổ hay là suy yếu hơn?, là người đề cập chuyện dân Trung Quốc thật sự yêu Tập Cận Bình hay sợ ông. Lam nói: “Người ta sợ ông ấy hơn là ngưỡng mộ”.
Orville Schell, một nhà quan sát TQ lâu năm, theo dõi chính trị TQ từ thời Mao, là một trong những người nhận định có sự bí ẩn xung quanh ông Tập. Schell từng ngồi hàng đầu quan sát ông Tập khi ông gặp Phó tổng thống Mỹ Joe Biden năm 2012, lúc ấy ông Tập là Phó chủ tịch TQ.
Ông Schell nhớ lại: “Khuôn mặt ông ấy làm tôi nhớ bức tranh Mona Lisa: một dạng biểu cảm thoáng qua nhưng không bao giờ cho biết điều gì, cứ như ông ấy thật sự cố kiềm chế những phản ứng. Thật không thể tin nổi”.
Schell tin rằng ông Tập bắt chước theo Hàn Phi Tử, nhà triết học TQ từng có câu châm ngôn cơ bản này trong sách Quân vương: “Giữ bí ẩn, đừng tỏ ra minh bạch”. Ý của nhà triết học: Làm chính trị phải tuyệt đối bí mật, không để lộ ý định cho bất kỳ ai biết. Một chiến lược bại lộ là một chiến lược thất bại”.
Schell nói: “Tôi nghĩ toàn bộ phong thái của ông Tập là giữ các lá bài sát ngực, buộc người ta bất ổn một chút, mất cân bằng và từ đó ông thể hiện uy quyền lớn hơn”.
Bao Anh: Dan Trung Quoc yeu hay so ong Tap Cap Binh?-hinh-anh-1
Ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Obama
Tư tưởng ông Tập "đỏ hơn cả đỏ"
Mao Trạch Đông có tầm ảnh hưởng mạnh với ông Tập. Schell nói: “Mao rất cảnh giác. Ông ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng, không muốn đến gần nhân dân.  Ông ấy điều hành từ sau bức màn. Và ông ấy luôn khiến người ta bị bất ổn, không ai biết rõ ông ấy sẽ làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ ông Tập phần nào cũng thế”.
Ông Tập, 62 tuổi, chào đời 4 năm sau khi quân của Mao giành chiến thắng sau nhiều năm nội chiến với Quốc dân đảng. Thời niên thiếu của ông trùng với những năm bão tố trong lịch sử TQ, chẳng hạn tiếp sau nạn đói lớn khiến hàng triệu người chết là cuộc Cách mạng văn hóa khủng khiếp.
Ông Tập từng được ưu ái, ban đầu tưởng như không phải chịu đựng những sự kinh khiếp đó. Nhưng khi Tập mới 9 tuổi, cha ông là Tập Trọng Huân bị trừng phạt sau khi lên án Chủ tịch Mao.
Suốt cuộc Cách mạng văn hóa (1966-1976), ông Tập ở tuổi mới lớn bị đưa về vùng nông thôn tỉnh Sơn Tây, sống trong một cái hang, phải học cách dùng xẻng cho heo ăn, diệt trùng và học các tác phẩm của Karl Marx và Mao.
Những năm đầu hỗn loạn đã khiến Tập nuôi dưỡng một quyết tâm thành đạt, theo những người đã gặp ông kể lại.
Schell nói: “Một cuộc cách mạng như của TQ thấm sâu vào máu của một đất nước, và tôi nghĩ nó thấm sâu vào máu ông Tập, vì tất cả những trải nghiệm cơ bản của ông ấy đều vào thời Mao, ở Sơn Tây”.
Bao Anh: Dan Trung Quoc yeu hay so ong Tap Cap Binh?-hinh-anh-2
Tập Cận Bình thời niên thiếu ở nông thôn
Theo thông tin ngoại giao Mỹ bị Wikileaks “xì”, một giáo sư đại học biết ông Tập đã nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng nhiều người cùng thời với ông Tập ráng vượt qua nỗi ám ảnh của thời Cách mạng văn hóa, bằng cách lao vào “quan hệ yêu đương, rượu chè, phim và văn học phương Tây”.
Nhưng ông Tập thì không, nguồn tin cho biết “ông ấy chọn cách tồn tại bằng cách trở nên đỏ hơn cả đỏ. Trong khi người cùng thời lao vào giải trí, ông Tập đọc Marx và dựa vào nền tảng này để lập sự nghiệp chính trị”.
Nguồn tin của Sứ quán Mỹ tại TQ mô tả ông Tập là người “bị loại hoàn toàn khỏi xã hội TQ chạy theo chủ nghĩa vật chất, với tầng lớp giàu mới, quan tham, đánh mất mọi giá trị đạo đức và sự tự trọng, cùng những tệ nạn như ma túy và mua bán dâm. Chính vì vậy, ở vị trí Tổng bí thư đảng Cộng sản TQ (CPC), ông Tập rất tích cực xử lý những tệ nạn này”.
Những dự báo trên hầu như trở thành sự thật, khi bố của ông Tập trở lại thành nhà lãnh đạo TQ hồi tháng 11.2012.
Dưới thời ông Tập con, một số gương mặt quyền lực nhất CPC bị bêu tên, bị bỏ tù trong chiến dịch bài trừ tham nhũng “đả hổ đập ruồi”, hàng trăm ngàn cán bộ đảng viên bị kỷ luật ở toàn TQ.
Những người có thần thế bị ông Tập thanh trừng có thể kể: Chu Vĩnh Khang, cựu chỉ huy khét tiếng của ngành công an TQ; Lệnh Kế Hoạch, cựu thư ký riêng của ông Hồ Cẩm Đào; hai cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu (ông Hậu chết do ung thư bàng quang hồi đầu năm 2015).
Giáo sư Roderick MacFarquhar của Đại học Harvard và là tác giả cuốn sách Cuộc cách mạng cuối cùng của Mao, nói: “Tôi nghĩ ông Tập đang tính thực hiện một cuộc Cách mạng văn hóa, nhưng là một cuộc Cách mạng văn hóa không có bạo lực, không thể dự báo trước như thời Hồng vệ binh.
Mao ráng thực hiện Cách mạng văn hóa nhằm chuyển biến quần chúng trở thành những chiến sĩ cách mạng…, còn ông Tập đang ráng khiến CPC trung thực hơn, và chắc chắn đó là một cuộc Cách mạng văn hóa sau sự tàn phá những lý tưởng thời 1940-1950”.
MacFarquhar nói quyết tâm bài trừ tham nhũng của ông Tập xuất phát từ niềm tin của ông: tham nhũng đe dọa sự tồn vong của CPC vốn được ra đời tại Thượng Hải năm 1921.
MacFarquhar nói: “Tuy nhiên, làm trong sạch đảng không có nghĩa là loại bỏ tham nhũng. Điều quan trọng mà Mao dạy ông ấy là làm sạch suy nghĩ của người dân”.
Nhằm chinh phục tư tưởng của nhân dân TQ, ông Tập đang tiến hành cả hai cuộc chiến tranh tuyên truyền và tư tưởng, nhằm nâng cao uy tín của ông, và để quét sạch mọi tư tưởng chống đối hoặc bè phái khỏi đời sống.
Những “tư tưởng tây hóa” và các học giả có quan điểm tự do đều bị “soi” ở môi trường học đường-đại học TQ. Bộ trưởng giáo dục nước này từng cảnh cáo rằng các thế lực thù địch âm mưu tranh thủ lớp học để lật đổ CPC.
Hoàng đế Trung Quốc thế kỷ 21
Trong khi đó, đang có sự tôn sùng nhà lãnh đạo Tập, với sách, tranh, ca khúc và thậm chí những điệu vũ ca ngợi chế độ dưới quyền ông Tập.
Ông Tập muốn đề cao uy thế của ông ở trong nước, nhằm chứng minh với thế giới rằng TQ là một thế lực lớn. Hồi đầu tháng 9, hàng ngàn quân TQ diễu binh ở quảng trường Thiên An Môn, nhằm đề cao vai trò lãnh đạo của ông.
Lam nói: “Đấy là một kiểu cách quý tộc, nay rõ ràng hơn, nhất là sau cuộc diễu binh. Nói “bán thần” thì hơi quá, nhưng sau cuộc diễu binh, ông ấy như một vị vua”.
Nhiều dân thường TQ xem ra yêu mến vị vua thế kỷ 21 của họ.  Nhạc sĩ Zhang Jingchuan nói: “Ông ấy có sự ủng hộ của toàn dân".
Nhưng Lam nói trong khi ông Tập tự thể hiện là “người của nhân dân”, thì nay ông lại tự tỏ ra là một lãnh đạo xa rời quần chúng, ngày càng phải dựa cậy vào các “chiến hữu”.
Lam nói: “Vấn đề của ông Tập là ông ấy phải là người vạch chính sách. Ông ấy đã lộ sự yếu kém trong việc đưa ra các giải pháp, ví dụ như cho kinh tế, một lĩnh vực quan trọng nhất”.
TQ vừa trải qua cuộc mất giá thị trường chứng khoán nghiêm trọng, cùng vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đã phơi bày rõ những yếu kém trong bộ máy của ông Tập.
David Shambaugh, một nhà nghiên cứu TQ nổi tiếng của Đại học George Washington, nói TQ nay cần một lãnh đạo mạnh mẽ hơn, để đối phó “nhiều vấn đề nghiêm trọng".
Shambaugh nói: “Nhưng nỗ lực tập trung quyền lực của ông ấy không nhất thiết là cách hay nhất để giải quyết những vấn đề này. Tôi nghĩ ông Tập có nhìn ra chiều sâu độ khó mà CPC đang đối mặt, nhưng hành động của ông ấy có kéo dài hay làm ngắn đi sự tồn tại của CPC là một câu hỏi đáng bàn luận”.
Vĩnh Thụy (lược dịch từ Guardian)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đặng Thị Huệ – cô gái hái chè khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ


Nếu lịch sử Trung Quốc có từ nghiêng nước nghiêng thành để chỉ những phụ nữ xinh đẹp khiến đất nước chao đảo như Hỷ Muội thời vua Kiệt nhà Hạ, Đát Kỷ thời vua Trụ nhà Thương hay Bao Tự thời vua U Vương nhà Chu thì có thể liệt Đặng Thị Huệ vào trong số đó.
Đặng Thị Huệ quê ở làng Trà Hương, huyện Phù Đổng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà xuất thân nghèo khó làm nghề hái chè mưu sinh kiếm sống. Nhưng nhờ có sắc đẹp nhất vùng nên được tiến vào phủ Chúa.
Vì xuất thân hèn kém nên ban đầu chỉ là nữ tỳ. Một hôm, Tiệp dư Trần Thị Vịnh sai bà bưng một khay hoa đến trước nơi chúa Trịnh Sâm ngồi. Trịnh Sâm nhìn thấy bà rất bằng lòng, bèn ân ái với bà. Từ đó bà ngày càng được Trịnh Sâm yêu quý, phong làm chính cung của mình, gọi là Tuyên Phi.
Tĩnh đô vương Trịnh Sâm là con của Minh Vương Trịnh Doanh. Trong số các chúa Trịnh thì có thể coi Trịnh Sâm là Chúa giỏi khi võ công văn trị đủ cả. Về tài văn chương thì Trịnh Sâm nổi tiếng là người hay chữ. Gia phả Trịnh tộc có chép Tĩnh Vương từ nhỏ đã có tiếng giỏi thơ hay chữ, làm thơ từ năm 14 tuổi – đã cùng Ngô Thì Sĩ đối đáp. Đựơc biên soạn thành bộ Tâm thanh tồn duỵ tập – Tiếng cõi lòng gìn giữ và luyện tập. (gồm 4 quyển, thơ chữ Hán và chữ Nôm).
Về võ công thì Trịnh Sâm làm được điều mà các chúa Trịnh nổi tiếng là giỏi trước đây như Trịnh Tùng, Trịnh Tráng, Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương, Trịnh Doanh trước đây không làm nổi là vượt sông Gianh đánh chiếm tận đô thành của chúa Nguyễn.
Nhiều sử gia than rằng nếu Thịnh Vương Trịnh Sâm mà sống thọ được như Khang Vương Trịnh Căn thì sử phong kiến của Việt Nam có thể viết sang trang khác (ám chỉ việc nhà Trịnh có thể nhất thống sơn hà).
Nhưng cũng phải thấy rằng từ sau khi lấy được Thuận Hóa thì Trịnh Sâm bỏ bê chính sự, si mê Đặng Thị Huệ. Thời gian đầu lên ngôi Chúa, Trịnh Sâm sáng suốt, sửa sang chính trị bao nhiêu thì sau khi sủng ái Đặng Thị Huệ, Thịnh Vương lại càng u mê bấy nhiêu. Bởi vậy, chính trị suy đồi, nơi kinh đô lắm lời than vãn. Nếu không phải vì bị Đặng Thị Huệ dùng sắc đẹp quyến rũ thì Trịnh Sâm vẫn là minh chúa và việc đánh chúa Nguyễn, thống nhất sơn hà cũng dễ thành. Còn việc Trịnh Sâm khi 30 tuổi vẫn tráng kiện lên ngôi Chúa rồi mất vì tửu sắc khi mới 44 mà không trách Đặng Thị Huệ thì biết trách ai.
Đặng Thị Huệ có người em là Đặng Lân nhờ cậy thế chị làm nhiều điều bại hoại trong kinh thành. Trong cuốn Tang thương ngẫu lục thì Nguyễn Án có chép: “Quận mã Đặng Lân là em bà Đặng Tuyên phi của chúa Tĩnh Vương (Trịnh Sâm), thường hay ngông càn phạm phép. Y cưỡng gian một người đàn bà không được bèn cắt vú người ta. Người chồng kiện đến quan, y bị bắt giam ở ngục Ngự sử đài rồi vì có Phi xin cho mà được tha. Tĩnh vương đem nàng Quận chúa thứ hai gả cho Lân, các đồ trang liêm và của hồi môn, so với các triều trước nhiều gấp mười lần.
Phủ đệ dựng ở phía Tây nam kinh thành Thăng Long, đồ ăn thức dùng đàng hoàng như một vị vương giả. Lân càng làm nhiều sự càn rỡ, nuôi trong nhà hơn trăm gia đồng, thường cho đội mũ đeo gươm, ra ngoài chợ phố đi nhung nhăng, uống rượu say đánh người bị thương, quan Kinh doãn không kiềm chế nổi. Mỗi khi Lân đi ra, đem theo đến hàng mấy chục con chó săn, con nào cũng đeo nhạc vàng, khoác áo thêu, hét trước hò sau, lấp cả đường lối. Một lần nhân cơn tức giận, Lân giết chết nội giám là Sử thọ hầu, rồi cắm thanh gươm ở trước cửa để không ai dám vào bắt”.
Lân giết chết nội giám là Sử thọ hầu là do bị Sử thọ hầu không cho vào động phòng với con gái của Tĩnh vương do chưa đủ tuổi. Lân phạm tội tày đình với con gái yêu của Trịnh Sâm, ấy vậy mà Chúa vẫn tha không bắt tội là bởi vì Trịnh Sâm quá si mê Tuyên Phi. Cũng vì bị Tuyên Phi ngày đêm than khóc mà Trịnh Sâm vốn là một người con chí hiếu đã cãi mẹ để làm chuyện phế trưởng lập thứ.
Sâm phế bỏ ngôi thế tử của Trịnh Tông đã trưởng thành để lập con của Tuyên Phi là Trịnh Cán mới 4 tuổi lên làm thế tử. Chính vì thế mới tạo ra mầm mống bất ổn giữa phe Trịnh Tông và Trịnh Cán. Sau này, phe kiêu binh đất thang mộc diệt Cán, phù Tông lên ngôi Chúa nhưng lại cậy công làm náo loạn kinh thành. Cơ đồ vững chắc nhà Trịnh vì thế mà tiêu tan.
Số phận của Đặng Thị Huệ sau đó cũng đúng với chữ hồng nhan bạc phận. Sau chính biến năm Nhâm Dân (1782), tức chỉ 1 tháng sau khi Trịnh Sâm mất, kiêu binh nổi loạn đưa Trịnh Tông lên ngôi. Trịnh Cán bị giáng xuống làm Cung quốc công, rồi hơn tháng sau thì bị bệnh qua đời.
Sách Hoàng Lê nhất thống chí có viết đoạn cuối cuộc đời Đặng Thị Huệ như sau:
“Khi chúa nhỏ bị bỏ, Thái phi (mẹ của Trịnh Tông) liền sai người bắt Tuyên phi hặc tội, rồi buộc bà phải lạy tạ. Tuyên phi không chịu lạy, Thái phi bèn sai hai thị nữ đứng kèm hai bên, níu tóc Tuyên phi rập đầu xuống đất, nhưng bà vẫn nhất định không chịu lạy, mà cũng không nói nửa lời. Thái phi giận quá, đánh đập một hồi, nhổ nước bọt vào đầu vào mặt, rồi đem giam vào nhà Hộ Tăng ở vườn sau. Tại đây, Đặng Thị Huệ bị làm tình làm tội cực kỳ khổ sở. Một bữa, bà trốn ra khỏi cửa Tuyên Vũ, chạy đến bến đò phố Khách thì bị quân lính đuổi kịp...
Sau một thời gian giam giữ ngặt, Thị Huệ được cho làm cung tần nội thị, vào Thanh Hóa hầu hạ lăng tẩm chúa Trịnh Sâm. Ở đây, bà ngày đêm gào khóc xin được chết theo chồng. Đến ngày giỗ của chúa Trịnh Sâm, Tuyên phi uống thuốc độc mà chết, được táng cách Vọng lăng (lăng Trịnh Sâm) một dặm”.
Cách gọi tên các nhân vật lịch sử trong bài viết:
Trịnh Sâm có tước hiệu là Tĩnh Đô Vương (hay Tĩnh Vương), miếu hiệu là Thịnh Vương.
Đặng Thị Huệ được phong là Tuyên Phi.

Theo MỘT THẾ GIỚI

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Ðọc ‘Hạm Ðội Ma: thế chiến thứ ba sắp đến’


Cuốn sách đang được Bộ Hải Quân Hoa Kỳ bắt buộc binh sĩ Hải Quân đọc: “Hạm đội ma: tiểu thuyết về chiến tranh thế giới thứ ba sắp đến” với những tài liệu thật trong cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng đang cho thấy chiều hướng lịch sử đang xảy ra. Cuốn “Hạm đội ma” viết trong bối cảnh thế giới năm 2020 với Trung Hoa sau khi Tập Cận Bình chết, chế độ độc tài mới gồm một tập đoàn độc tài Directorate nhằm thống trị thế giới, khởi đầu bằng thế chiến thứ ba. 

Tập Cận Bình và Putin tại lễ diễn binh 70 năm
 kết thúc Thế Chiến II. (Hình: Getty Images)
Ngày diễn binh đánh dấu 70 năm ngày Thế Chiến Thứ Hai kết thúc tại quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh của Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc là một màn trình diễn dành cho đài truyền hình “cực kỳ” kịch tính như những màn hát ở Broadway. Một cuộc diễn hành vĩ đại cấm dân chúng quanh vùng quảng trường không được đứng ngoài nhà trên lầu nhìn xuống cùng 895,000 công an dân phố giữ an ninh tượng trưng cho chế độ Cộng Sản.

Ðể chứng tỏ hòa bình, Tập Cận Bình khoe trương tất cả vũ khí hiện đại từ phòng không xuống đến đất liền. Ðể chứng tỏ đã học được “tấm gương lịch sử” Tập Cận Bình “chửi Nhật” với những tội ác trong thời chiến tranh, che giấu những tội ác của đảng Cộng Sản Trung Quốc trong nước trên 70 năm với hơn 80 triệu người chết và chính sách quân sự bành trướng trên Thái Bình Dương và biển Ðông. 


(..................)

Vắng mặt trên khán đài là những khuôn mặt đại diện khối tự do, Anh, Mỹ, Nhật, Úc, Phi Luật Tân. Ðể chứng tỏ đã học được bài học từ “tấm gương lịch sử,” họ Tập cho thế giới thấy binh sĩ của quân đội nhân dân giải phóng đi diễn hành như quân Hitler thời 1945, một quân đội PLA đoàn kết với Nga như khối trục Ðức, Ý, Nhật thời Thế Chiến Thứ Hai. Ðể dằn mặt Nhật và các nước vùng Thái Bình Dương cũng như các bọn tướng lãnh Trung Quốc muốn phản loạn, Tập Cận Bình tươi cười bên họng súng. Ðể chứng tỏ sự yêu hòa bình xây dựng kinh tế, Tập Cận Bình đóng cửa 12,000 hãng xưởng trong lúc nền kinh tế đang đi xuống với sản xuất thắp nhất trong ba năm, nhờ đó không khí ô nhiễm Bắc Kinh (tương đương với 40 điếu thuốc hút vào phổi cho mỗi người dân) được trong sáng để quay phim truyền hình.

Ðể chứng tỏ “lịch sử là tấm gương” Trung Cộng giờ đây có chủ quyền, bất khả xâm phạm không như thời thế chiến thứ hai, Tập Cận Bình tự ru ngủ cho Trung Quốc có nền kinh tế lớn nhất thế giới đã quên bài học lịch sử Xô Viết một đế quốc đã sụp đổ vì kinh tế suy thoái chứ không vì chiến tranh. Lịch sử đang tái diễn với Trung Cộng đang suy sụp, trong khi kinh tế xuống dốc Tập Cận Bình say mê chạy đua vũ trang trên Thái Bình Dương. Ðế quốc Xô Viết sụp đổ với cuộc chiến tranh tưởng tượng trên không gian, Trung Cộng với cuộc chiến tranh tất thắng tưởng tượng trên Thái Bình Dương.

Cuốn sách đang được Bộ Hải Quân Hoa Kỳ bắt buộc binh sĩ Hải Quân đọc: “Hạm đội ma: tiểu thuyết về chiến tranh thế giới thứ ba sắp đến” với những tài liệu thật trong cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng đang cho thấy chiều hướng lịch sử đang xảy ra. Cuốn tiểu thuyết được viết bởi hai chuyên gia về quốc phòng, P.W. Singer chiến thuật gia cho viện New American Foundation còn ông August Cole nguyên là ký giả quốc phòng cho tờ báo Wall St. Tiểu thuyết khoa học giả tưởng đã đi một bước dài từ thời Jules Verne với “80 ngày vòng quanh thế giới,” tiểu thuyết giả tưởng nay được sắp vào loại văn học nghệ thuật và các tác giả được xem là những người có trình độ khoa học. Cuốn “Hạm đội ma” viết trong bối cảnh thế giới năm 2020 với Trung Hoa sau khi Tập Cận Bình chết, chế độ độc tài mới gồm một tập đoàn độc tài Directorate nhằm thống trị thế giới, khởi đầu bằng thế chiến thứ ba.

Singer và Cole đã gây sự chú ý của các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ, thay đổi quan điểm: “nếu có chiến tranh xảy ra thì chiến tranh ấy sẽ bắt đầu giữa Nga và Trung Cộng hai kẻ thù hục hặc hai bên biên giới từ mấy trăm năm nhất là trong thời Chiến Tranh Lạnh” Singer và Cole cảnh cáo chiến tranh sẽ xảy ra giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, một cường quốc đang lên và một siêu cường quốc duy nhất. Nga và Trung Cộng sẽ liên kết trong một chiến tranh đặt trọng tâm đến kỹ thuật hiện đại với phi cơ không người lái, chiến tranh trên mạng (cyberwar) thế giới ảo (Virtual reality), thông minh nhân tạo (A. I., Artificial Intelligent) của người máy và máy điện toán. Singer và Cole viết cuốn sách như một tiên đoán giống như năm 1914 Sir Arthur Conan Doyle (tác giả những cuốn trinh thám Sherlock Homes) đã viết truyện ngắn 18 tháng trước chiến tranh thế giới thứ nhất, truyện cảnh cáo sẽ có chiến tranh của các quốc gia, nhất là Ðức, nhằm đánh bại đế quốc Anh.

Cuốn “Hạm đội ma” đã tiên đoán đúng trước sự kiện đã xảy ra ở biển Ðông: vào Tháng Ba năm 2015, phi cơ tuần thám P8 của Hoa Kỳ đã bị Trung Cộng cảnh cáo không được bay qua không phận các hòn đảo với căn cứ quân sự của Trung Cộng đang được thiết lập trên biển Ðông. Singer và Cole đã thuyết phục được chính quyền Hoa Kỳ là quyền lực quân sự đằng sau Tập Cận Bình đang muốn chiến thắng Hoa Kỳ trong một cuộc chiến tranh mới.

Bọn tướng lãnh của chính quyền độc tài dùng mọi thủ đoạn từ gián điệp trên mạng, tin tặc từ mạng thông tin đến mạng không gian (cyber warfare, space warfare) nhằm tê liệt khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ. Hoa Kỳ tham gia vào Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Singer và Cole cảnh cáo trận Trân Châu Cảng (Pearl Habor) sắp tới với tên Cyber Pearl Habor. Những cảnh cáo của hai ông đã được TT Obama lưu tâm sau những sự kiện tin tặc đến từ cơ quan thuế vụ, danh sách nhân viên quốc phòng, hồ sơ y tế, v.v... đã xảy ra từ đầu năm 2015.

Câu chuyện bắt đầu với chiến thắng của Trung Hoa trên vùng Thái Bình Dương, ở Hawaii, Guam bị quân Trung Hoa chiếm đóng. Chiến tranh xảy ra trên mặt biển, trên không gian và 10,950 thước dưới đáy biển Thái Bình Dương. Ở đảo Hải Nam, căn cứ quân sự của Trung Hoa kiểm soát vùng biển Ðông. Các chuyên viên quân sự là những cựu sinh viên du học đại học Boston, họ học những kỹ thuật tàu ngầm, tàu phóng thủy lôi của hệ thống tiềm thủy đĩnh tuần thám Hoa Kỳ. Trên sàn tiềm thủy đĩnh là hệ thống tuần sát theo dõi những chuyến bay của phi cơ P8 Hoa Kỳ. “Hạm đội ma” trở về từ thời chiến tranh lạnh được tân trang với kỹ thuật mới, súng điện và điện tử như trong những trò chơi điện tử thế kỷ thứ 21. Kỹ thuật mới như năng lượng mặt trời, máy điện dùng các chất hiếm gây tranh chấp hơn là hợp tác giữa Trung Cộng và các quốc gia láng giềng như Nhật. Hoa Kỳ luôn luôn nghĩ Trung Cộng sẽ có chiến tranh với Nga nên những cuộc thực tập quân sự giữa Mỹ và Trung Cộng đã có lợi cho Trung Cộng. Hoa Kỳ luôn tự tin Trung Cộng là bạn và là nhà đầu tư lớn vào thị trường chứng khoán nên phạm lỗi giống như Anh đối với Ðức vào trước Thế Chiến Thứ Nhất. Trung Cộng chưa đánh một trận chiến nào trên biển từ năm 1940 nhưng chính quyền độc tài nhất định khiêu khích Hoa Kỳ vì họ nghĩ Hoa Kỳ đang suy nhược kinh tế như đế quốc Anh 70 năm trước.

Năm 2020, sau khi Tập Cận Bình chết, bọn độc tài mới thanh trừng, thanh lọc đảng viên và lãnh tụ Cộng Sản cũ hoặc bằng thuốc độc hoặc bằng tai nạn lưu thông. Chế độ mới học bài học của chính tư tưởng gia Hải Quân Hoa Kỳ Alfred Thayer Mathew: Kinh tế phát triển phải đưa đến bành trướng quân sự, nhìn và bành trướng ra ngoài. Kẻ thù chính của chế độ Trung Cộng là Hoa Kỳ vì xuất cảng lớn nhất của Hoa Kỳ không phải là xăng và dầu hỏa mà là nền Dân Chủ. Chiến tranh không gian trong thế chiến thứ ba của Singer và Cole khác với chiến tranh “Star war” của TT Reagan. Chương trình không gian của Trung Cộng bắt đầu từ Ðại Học Jiao Tong, quân đội thứ ba mạng lưới không gian phá cơ quan an ninh Hoa Kỳ NSA và phản gián quốc phòng DIA. Ðại Học Jiao Tong ở Shangai thành lập năm 1896 dùng kỹ thuật Tây phương, được xem như là đại học MIT Ðông phương, thành lập đội mạng lưới quốc phòng đầu tiên sau biến cố năm 2001 ở đảo Hải Nam khi chiếc phi cơ tuần thám Hoa Kỳ phải đáp xuống khẩn cấp. Sau khi khám phá được mật mã, Trung Cộng thả phi công về Mỹ và chương trình phá mạng lưới tin tức Hoa Kỳ được chính quyền Trung Cộng tiến hành ngoài quốc phòng. Chính quyền Cộng Sản Trung Quốc khuyến khích công dân giỏi điện toán xâm nhập phá hàng ngàn mạng lưới từ tòa Bạch Ốc, cơ quan thuế vụ cho đến thư viện công cộng. Bọn tin tặc nhắm đến cả các cộng ty tư nhân để lấy công thức chế tạo nước ngọt, v.v... Tin tặc nhắm vào các điện thoại thông minh của nhân viên Ngũ Giác Ðài sử dụng âm thanh, hình ảnh, tín hiệu từ trường, hình ảnh ba chiều 3D, phá hệ thống vệ tinh điện thoại GPS.

Thế giới ảo giống như phim Mission Impossible mới đây với tài tử Tom Cruise của công ty Alibaba, con người với người máy lẫn lộn. Cũng giống như phim do Mỹ và công ty Trung Hoa sản xuất, chương trình không gian của Trung Cộng lẫn lộn với kỹ thuật Mỹ. Chương trình không gian đầu tiên Tian Gong (Thiên Cung, cung điện trời) bắt đầu năm 2003 khi Trung Cộng phóng phi thuyền không gian với phi hành gia lên trạm không gian ăn cắp chương trình điện toán của cơ quan không gian NASA. Năm 2015, Tian Gong 2 trạm không gian đánh dấu 15 năm chương trình không gian Trung Hoa so với khoảng thời gian 60 năm của NASA cách mặt đất 332 cây số, Tian Gong 3 trạm không gian hãnh diện của Trung Hoa nhắm vào mục tiêu đầu tiên US Airforce WG S-4 và phi thuyền không gian USA 226.

Thế chiến thứ ba xảy ra trên mặt biển và không phận Thái Bình Dương từ Hải Nam, Mã Lai, Vịnh Malacca, Tokyo Nhật, kinh đào Panama đến Hawaii. Quân đội của chính quyền độc tài Trung Hoa tấn công Trân Châu Cảng. Chiếm đảo Guam, cai trị với chính quyền giải phóng. Chiến thắng nhờ tôn chỉ chiến tranh của Tôn Tử: lấy hư làm thực, được áp dụng trong chiến tranh kỹ thuật.

Trước ngày Tập Cận Bình qua Mỹ họp với T.T. Obama, Hoa Kỳ sẽ loan báo chương trình trừng phạt các công ty kỹ thuật truyền thông Trung Hoa. Các công ty “Microchip” bị ảnh hưởng vì vậy thị trường chứng khoán NASDAQ xuống thấp. “Microchips” hiện nay được chế tạo ở Trung Hoa vì nhân công rẻ, các công ty Trung Hoa cũng nhắm mua các công ty “Microchip” Hoa Kỳ như Micron Technology. Các Microchips đầu tiên dùng trong điện toán năm 1960 có tất cả các thành phần có thể nhìn thấy nhưng bắt đầu thế kỷ thứ 21, cả triệu “transistor” được sắp vào diện tích một mm vuông mỗi “chip” được chia ra trong các đơn vị nhỏ với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Có hơn 2,000 công ty đa số ở Trung Hoa, mỗi năm có hơn 5000 thiết kế “chip” mới dùng từ máy nướng bánh mì cho đến hỏa tiễn Tomahawk. “Chip” trở nên phức tạp, một kỹ sư không thể hiểu hết nhiệm vụ của các thành phần nên gián điệp dễ phá.

Chính quyền độc tài Directorate trong “Hạm đội ma” làm chủ không gian từ vệ tinh đến trạm không gian, kiểm soát từ bầu trời đến mặt biển cả tiềm thủy đĩnh cũng không thoát. Ngũ giác đài có đầy đủ phương tiện kiểm soát nhân viên từ đọc nhiễm sắc thể DNA đến võng mạc mắt, mật mã nhưng vẫn bị đột nhập “không hiểu tại sao bọn Trung Hoa có thể theo dõi tất cả chương trình của chúng ta từ chuyện đóng tàu chiến đến chương trình phóng hỏa tiễn.” Trung Hoa dùng dân thuyền chài theo dõi chương trình hỏa tiễn Trident trên Thái Bình Dương.

Ngày diễn bình đánh dấu kết thúc 70 năm Thế Chiến Thứ Hai, Tập Cận Bình, ngụy quân tử, tuyên bố hòa bình giảm 300,000 quân. Trên thực tế, thế chiến thứ ba không cần nhiều quân. Quân đội sử dụng kỹ thuật điện toán, vật lý hạt nhân Cherenkov, súng điện bão (metal storm) có thể bắn một lần 6,000 viên qua kỹ thuật từ trường.

Trong chiến tranh “Hạm đội ma” cũng như chiến tranh lạnh hiện nay của chính quyền Obama, nhức đầu lớn nhất của Mỹ là khi bộ phận, máy móc hư phải thay thế Hoa Kỳ lại phải đặt mua ở Trung Hoa, của rẻ lại dễ bị hư và bị gắn “chip” gián điệp. Cuối cùng thì công ty Walmart cũng phải tuyên bố chiến tranh với bọn chính quyền Directorate vì lòng yêu nước bỏ quên tư lợi!

Cuộc chiến thay đổi, các công ty đổi chính sách dùng hàng Made in USA. Các phi cơ chiến đấu F35 với các sơ đồ bị tin tặc ăn cắp từ năm 2009 nay an toàn trong tay các phi công Hoa Kỳ. Ở thành phố Mountain View và sau Francisco, bộ mặt các công ty điện tử thay đổi, thành phố hải quân San Francisco bận rộn với bộ tư lệnh công ty Google trở thành kho chứa phi cơ.

Ðồng minh Nhật, Úc, Mã Lai, Phi Luật Tân sát cánh với Hoa Kỳ từ trên không xuống đến đáy biển, kiểm soát vùng Thái Bình Dương. Hạm đội Trịnh Hòa một ngày mất tín hiệu vệ tinh, mất mạng lưới nối liền với bộ tư lệnh, lênh đênh trên biển không còn là một đe dọa trên vùng biển Ðông và Thái Bình Dương.

Trên không, trạm không gian Tian Gong 3 không còn hoạt động vì mạng lưới bị Hoa Kỳ phá vỡ. Kỹ thuật không gian của Hoa Kỳ làm chủ kỹ thuật không gian ăn cắp của chính quyền độc tài Directorate. Thế giới ảo với không gian mạng (danh từ Cyberspace được tác giả tiểu thuyết khoa học giả tưởng William Gibson đặt năm 1984 qua truyện Neuromancer) tự hào của bọn chính quyền độc tài bị Hoa Kỳ đánh bại bởi các chuyên viên quốc phòng yêu nước không dùng đến vũ khí giết người như nữ Thiếu Tá Conan Doyle (Singer và Cole đặt tên nữ anh hùng như là hậu duệ của tác giả Sherlock Holmes tiên đoán Thế Chiến Thứ Nhất giữa Ðức và Anh) dùng những tia sáng mới như tia Manta, sử dụng xe không dùng điện, tàu trên biển dùng năng lượng từ sóng biển thay vì chạy bằng những máy cổ điển dùng dầu hay điện.

Chiến thắng nào cũng có bàn tay gián điệp nhất là nữ gián điệp với đoàn âm binh ám sát quân chiếm đóng trên đảo Guam, Trân Châu Cảng và Hawaii. Quân “Tàu phù” háo sắc, rơi vào bẫy các nàng da trắng “tóc vàng sợi nhỏ” bị gái Mỹ quốc như Carrie ám sát trên bãi biển, trong quán rượu từ kỹ thuật cổ điển như chuốc rượu cho đến kỹ thuật tối tân không để lại vết tích DNA.

Cuốn tiểu thuyết về thế chiến thứ ba có một kết thúc rất hòa bình. Quân Hoa Kỳ tái chiếm đảo Guam không đổ máu, quân Tàu sắp hàng diễn binh bàn giao đảo, bọn cầm đầu không đi tù cải tạo. Hai nước sống chung hòa bình. Hoa Kỳ không gởi quân chiếm đóng Trung Hoa khác với ý muốn của vài tướng lãnh quá khích có khi nóng giận nghĩ đến việc bỏ bom nguyên tử để kết thúc chiến tranh có thể giết đến 300 triệu người Trung Hoa.

Kỷ niệm bảy mươi năm kết thúc thế chiến thứ hai, Tập Cận Bình và đảng CSTQ giành công đánh Nhật của chính quyền Tưởng Giới Thạch, Trung Hoa Dân Quốc. Họ Tập sống trong thế giới ảo của không gian mạng, tự cho Trung Quốc là nhất, quên bài học lịch sử Thế Chiến Thứ Hai kết thúc với hai quả bom nguyên tử thả trên hai đảo Trường Kỳ và Quang đảo, trận chiến với hai triệu người Nhật và hai mươi triệu dân Á Châu thiệt mạng! Thế chiến thứ ba, nếu xảy ra sẽ không có kết thúc tốt đẹp như truyện “Hạm đội ma.”

Việt Nguyên
Theo Người việt

Phần nhận xét hiển thị trên trang